hạ ơi mùa nay em có nở
cánh phượng hồng cho hơi thở ngày xa
mùa rồi mới tiễn xuân qua
hạ ơi có nở xót xa thơ người
bài thơ viết chẳng tiếng cười
như lời ai hát cho người ngày xưa
than trời giận cả cơn mưa
bài thơ người viết chẳng chừa niềm vui
một hai ai oán ngậm ngùi
hạ ơi em để buồn vui qua rồi
để niềm vui tận phai phôi
lời ca nhàn nhạt bờ môi lạnh lùng
đành chi nỗi ấy riêng chung
tiếc chi được nữa trong trùng ngày xưa
thôi thì cứ để là mưa
thôi thì trôi hết là vừa hôm nay
anh vẫn chờ để đến lúc mình trao tay
nhà ấm áp những ngày mình bên nhau
anh sẽ chung em để chịu những nỗi đau
gạt âu sầu để lấy nụ hôn sâu ngút ngàn