Thâm Cung Ta Đến Đây _ Chương 2

Nhiên Mạc

Thành viên
Tham gia
17/3/2024
Bài viết
4
CHƯƠNG 2 : Ta là ai


Sau khi tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh đột nhiên thấy rất nhiều người lạ, y phục, kiểu dáng bày trí rất kì lạ giống như phim cổ đại mà cô vẫn xem vậy.

_ Lão gia... Phu nhân.. ., tiểu thư tỉnh rồi.

Họ bước tới chỗ cô với vẻ mặt lo lắng .

_ Con gái, con tỉnh rồi. Con làm ta lo chết đi được.

Cô hoang mang nhìn họ.

Họ lại là ai nữa?

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Không phải... Không phải mình xuyên không chứ... không thể nào...
Ngay lúc này cô đang rất hoang mang , ai đó đến nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra đi.

_ Mấy người là ai...

Họ nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Không phải chứ, con gái bảo bối của họ gì sao vậy. Không lẽ ngã tới ngu ngốc rồi sao?

_Con gái... Chúng ta là cha mẹ của con đây.

Con gái ư ? Cha mẹ của cô sao lại khác thế này.

Không chỉ cô hoang mang mà bọn họ cũng hoang mang và sợ hãi , ngay lập tức mời đại phu tới khám cho cô.
Đại phu cho rằng cô vì bị va đập mà mất trí.
Sao con gái họ lại khổ như vậy. An ủi cô một lúc họ cũng không làm phiền cô. Trước khi đi họ dặn cô nghỉ ngơi rồi mới đi.

......

Cô đang mơ màng ngủ thì bị tiếng gọi của Tiểu Hương làm cho tỉnh.

_ Tiểu thư, cô mau dậy ăn cơm thôi.

Cô ngồi dậy dụi dụi mắt rồi liền đi tới chỗ Tiểu Hương.
Thiên a~ toàn những món ngon, xem ra gia cảnh nhà này không tệ à nha.

Sau này cô không phải lo cái ăn cái mặc rồi. Nghĩ tới đây thôi cô đã khoái trí cười đến vang cả căn phòng.

Cô liền tò mò về thân thế của thân xác này, vì cô cũng không hiểu tại sao thân xác này có khuôn mặt giống cô y đúc...nên cô đã hỏi Tiểu Hương.

Qua một hồi hỏi thì cô mới biết chủ nhân của thân xác này là nhị tiểu thư của Đường Phủ - Đường Thiên Tịnh. Cô còn biết
được lão cha của cô còn là Tể Tướng a~

Thật không ngờ thân xác này ngoại trừ có khuôn mặt giống cô ra thì ngay cả tên cũng giống nữa. Mặc dù cô không biết chuyện gì đã và đang xảy ra với cô nhưng cô biết cô của quá khứ đã chết còn bây giờ cô phải sống thật tốt để không phụ lòng trời cao đã cho cô
sống lại một lần nữa.

Cô cũng rất hứng thú với việc xuyên không này. Mặc gì không biết vì sao cô lại xuyên vào thân xác này, nhưng nếu chủ thân xác này đã không còn thì cô sẽ thay cô ấy chăm sóc người nhà của cô ấy . Dù như nào thì cô sẽ thay cô ấy sống thật tốt.

_ Tiểu thư, cô mau ăn đi. Thức ăn sắp nguội hết rồi.

Cô nhìn Tiểu Hương cười, rồi liền cầm đũa lên thưởng thức mĩ vị nhân gian mà cô cho rằng
cô chưa thử bao giờ .




____________________

Hết chương 2
 
CHƯƠNG 3 : Thanh Lâu

_ A.... Tiểu....tiểu thư....cô đang làm cái gì vậy?

Mới sáng sớm Tiểu Hương đã mang y phục mới và thức ăn đến cho cô. Vừa tới cửa phòng đã nhìn thấy cô mặc đồ của nam nhân rồi.
Thiên a~ cô ấy muốn làm cái gì? Sao có thể mặc như vậy, để lão gia biết được nhất định sẽ đuổi cô mất.

_ Ây za ~~ mới sáng sớm em la cái gì mà la, muốn cho cả phủ nghe thấy hay sao?

Cô chỉ là muốn là ngoài chơi, để biết nơi này trông như nào thôi mà, dù gì cũng là lần đầu qua đây, bản thân tò mò một chút thôi, chứ cô nào có làm chuyện gì kinh thiên động địa đâu mà Tiểu Hương nhìn cô như " người ngoài hành tinh " thế kia.

_ Cô không thể mặc như vậy được, để lão gia biết được sẽ có chuyện đó tiểu thư của em ơi.

Cô nghĩ : Cô không nói, Tiểu Hương không nói, thì ai biết được chứ.


Cô mặc kệ là có như thế nào, dù hôm nay trời có sập thì cô cũng phải ra ngoài, cô đã ở trong cái nhà này một tháng rồi, cô sắp chán chết rồi. Một tháng qua cô không ăn thì ngủ...cô sẽ
thành heo mất . Nếu hôm nay không ra được ngoài thì cô sẽ chết mất.

_ Ta không quan tâm. Hôm nay bổn tiểu thư nhất định phải ra ngoài.

Cô cười nham hiểm đi tới chỗ Tiểu Hương. Tiểu Hương sợ hãi theo tự nhiên lùi về sau.
Thật ra thì cô chỉ muốn thúc dục Tiểu Hương thay đồ thôi mà, nha đầu này làm gì mà sợ đến thế chứ?

Một hồi bức ép thì cuối cùng Tiểu Hương cũng đã thay y phục xong, cô liền kéo Tiểu Hương ra ngoài phủ, vừa ra tới phủ là đường lớn.

Cô nghĩ : Wow~~~ đẹp quá đi. Ước gì mình có thể ở đây mãi .


/ TG : Yên tâm mi sẽ được ở đây mãi mãi, muốn về cũng không được nhen ^.^ /


Nơi này thật đẹp, nó rất khác với tưởng tượng và những tư liệu mà cô từng xem.
Cảnh vật thơ mộng, thanh tao, lộng lẫy, thật tráng lệ, huyền ảo như tiên cảnh, thật sự rất khác so với phim cổ đại mà cô từng xem nó còn trân thực hơn nhiều.

_ Tiểu thư....cô muốn đi đâu?

Cô nhìn sang Tiểu Hương cười tà, khiến cho Tiểu Hương ngơ ngác, không hiểu cô đang muốn làm gì.

_ Thanh Lâu.

Cái gì? Thanh lâu ư? không phải là nghe nhầm rồi chứ? Cô điên rồi ư. Cô có thân phận gì mà đi tới nơi như thế. Để lão cha của cô biết được cô đến nơi như này nhất định sẽ lên cơn đau tim với cô mất thôi.

Tiểu Hương biết ý định của cô tới chỗ đó chả lành. Vị tiểu thư trước đây của cô đi đâu mất rồi. Sao lại thành như thế này. sau khi cô ngã xuống hồ thì liền bất tỉnh, đến đại phu cũng nói có thể cô sẽ không tỉnh lại nữa. Nào ngờ đâu khi cô tỉnh lại liền trở thành một người hoàn toàn khác, từ cách trang điểm và khẩu vị thay đổi thì thôi đi ngay cả tính cách cũng thay đổi. Trước kia cô cái gì cũng biết cầm kì thi họa không gì là không biết còn bây giờ cái gì cũng không biết.

Tại sao một người như tiểu thư lại có thể thay đổi nhiều đến thế chỉ trong 3 ngày. Tại sao có thể....

Nghĩ tới đây Tiểu Hương thật sự không dám nghĩ tiếp.

_ Em sao vậy. Đang nghĩ gì mà thất thần thế.

Tiểu Hương đang nghĩ lại những chuyện trước kia thì bị cô lay tỉnh.

Mặc kệ là Tiểu Hương có đi hay không, có đồng ý hay không, cô cũng phải đi.

_ Nhưng để lão gia biết được...

Cô đoán được Tiểu Hương muốn nói gì nên chưa kịp để chi nha đầu này nói hết câu cô đã nhét vào miệng Tiểu Hương cái bánh rồi kéo đi.


______________________


Hết chương 3.
 
CHƯƠNG 4 : Mỹ Nhân


Đi một hồi thì 2 người hiện đang đứng trước cửa thanh lâu " Phượng Hòa Cát ".

Nhìn xung quanh " ong ong..... bướm bướm "
đang ve vẩy nhau, cô nhìn cũng muốn chảy máu mũi.

Cô nghĩ: cái nơi quỷ quái này đúng thật là thanh lâu ư, đã tới rồi lẽ lại không vào. Sao nó lại khác với mình nghĩ thế ta...

Cô ngang nhiên bước vào như bao người khác.
Nhìn cách ăn mặc của cô họ cũng biết cô là
người có tiền rồi ngay lập tức 1 mụ béo vừa già lại còn trang điểm lè lẹt * xấu đến ma chê quỷ hờn * đi tới chỗ cô

/ Tú bà : tác giả ta đã làm gì nên tội sao mi viết ta xấu đến thế +.+
Tác giả: bà vốn là vậy mà -. - /


_ Công tử......ngài chắc là lần đầu mới tới....

Không lần đầu mới lại, dù gì thân xác này trước
kia cũng là lá ngọc cành vàng, tiểu thư khuê cát chả lẽ lại tới nơi như này.

Vì cô chán với lại cô nghe nói nơi này là nơi náo nhiệt nhất lên cô cũng muốn thử xem có như người ta đồn không, có giống như trong phim không thôi mà.

Ai ngờ từ lần đi này lại đụng mặt phải tên đáng
ghét, cũng nhờ vậy mà cô được hắn nhắm tới.

(O_O)

_ Bà chủ, còn phòng trống không.?

Khi biết còn phòng trống cô liền đi thẳng lên,
cũng không dám nhìn bà ta nữa, cô sợ cô sẽ nôn ra mất.

Lên tới lầu trên cô liền đi vào căn phòng còn
trống đó. Vừa bước vào tới phòng ...oa~~ thật đẹp nga.... Xung quanh được bao phủ vải đỏ, lộng lẫy, đèn lồng xanh xanh vàng vàng
bàn ghế là loại gỗ thượng hạn sờ thôi cũng biết là loại tốt rồi.... đúng là thanh lâu bậc nhất kinh thành nha~~~ Nhìn thấy có bình trà cô liền ngồi xuống uống 1 ngụm...

_Phụt..... khụ khụ....

Cô còn chưa kịp nuốt xuống đã bị tiếng gọi của Tú bà dọa cho phụt hết ra ngoài lại còn phụt lên mặt bà ta nữa...

Gu thẩm mĩ của bà ta cũng quá mặn đi.

/Tác giả: xin lỗi bà nhe "-"
Tú bà: tác giả mi thật ác =.= ta đã làm gì nên tội. /


Cô liền ra hiệu cho Tiểu Hương lau cho bà ta,.....

Cô cũng đâu có cố ý ai kêu bà ta không gõ cửa
mà đã đi vào, đâu thể trách cô được.

_ Bà chủ thật sự xin lỗi, ta...ta thật sự không cố ý.

_ Ta không sao.

Bà ta cười khổ.....hôm nay là ngày gì mà đen thế....
Bỏ qua chuyện này bà ta lấy lại cảm xúc liền gọi một hàng mĩ nhân vào nhìn sơ qua cũng khoảng bảy đến tám người .

Wow~~ Toàn là mỹ nhân nha, đến cô là nữ còn đang mê khốn chi đám nam nhân kia.

Nghĩ tới đây cô cảm thán.... tuy cô cũng được coi là mĩ nhân nhưng cô không thích cách ăn mặc và trang điểm lè lẹt. Nên không tôn lên vẻ đẹp của cô.

Cô nhìn từ đầu tới cuối người khiến coi để mắt
nhất là người cuối cùng, cô ta ăn mặc lộng lẫy và nổi bật hơn so với những người kia. Xem ra là cố ý sắp xếp cho cô đây mà. Bà ta thấy thế liền cười lớn ....

Mà mục đích hôm nay của cô đến đây cũng là vì cô ta , nếu không chọn cô ta thì quá phí công sắp đặt rồi.

_ Công tử, ngài quả nhiên tinh mắt. Đây là cô
nương đẹp nhất trong thanh lâu này .


Quả nhiên như cô nghĩ. Cô phá lên cười. Bà ta
thuật theo kéo các coi kia ra ngoài Tiểu Hương
cũng theo đó mà ra ngoài. Trước khi ra ngoài
Tiểu Hương còn nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cô ra hiệu cho Tiểu Hương yên tâm ra ngoài.

Quay về chủ đề chính..... cô nhìn cô gái đang ở
trước mặt mình, cô gái này tuy không thể
khuynh quốc khuynh thành như Tây Thi nhưng
cũng thuộc dạng đại mĩ nhân nha~~ Nhìn từ
trên xuống dưới đầy quyến rũ, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon thả. Cô sắp muốn chảy máu mũi luôn rồi.

____________________


Hết chương 4
 
×
Quay lại
Top