Tôi đi làm thiện nguyện

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
“Làm công tác thiện nguyện” — Đó là mong ước, khao khát của tôi từ thời còn nhỏ.
Tuy được sống trong một gia đình khá giả, chưa từng thiếu thốn về vật chất một lần nào nhưng tôi luôn được bà và bố mẹ giáo huấn về sự tiết kiệm và chia sẽ nỗi đau: “Con ngồi đây, trong ngôi nhà ấm cúng này, ăn no mặc đủ nhưng cũng phải nhớ đến những người nghèo khổ, đang sống lang thang, không nơi nương tựa, không có cơm ăn và áo mặc… Sau này lớn lên, trưởng thành, có điều kiện thì hãy giúp đỡ họ, ….
xahoi.jpg
Đậu Đại Học, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, một đứa con gái tiểu thư như tôi phải tập tành nấu nướng, lao động, làm công việc nhà nhưng đó chẳng xá chi, bởi đơn giản tôi biết rằng sau này đi tình nguyện nó còn gian khổ và khó khăn hơn nữa, tập làm quen bây giờ là vừa…
Lần đầu tiên tôi đi tình nguyện là cùng với các anh chị ở nhóm Sinh Viên Công Giáo của trường tôi – ĐH KHXH và NV Tp.HCM, đến giao lưu với trẻ em mồ côi và người khuyết tật ở quận 12. Tự bắt xe bus đi, rồi lội bộ đi một quảng đường gần 5km vào trung tâm, với cái nắng cháy da cháy thịt của Sài Gòn thì quả thật đó là một thử thách… rồi “hòa nhập”, tôi không biết cách hòa nhập với mọi người, ngồi một chỗ nhìn ngắm các em chơi đùa hồn nhiên mà buồn cho bản thân mình… Thụ động… Một chị khiếm thị đến bên tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi, mân mê từng ngón tay, mắt tôi tự nhiên ươn ướt, chị tâm sự với tôi, đa phần được cảm nhận qua thính giác và xúc giác. Chị khen móng tay của tôi đẹp, rất trơn và bóng… Tôi cười rồi tự tin, cũng từ lúc đó tôi đã bắt đầu biết làm quen, bắt chuyện… rồi cả hòa nhập nữa… Thank you so much my sister!!!
Tôi đọc báo và biết đến Vicongdong.vn, có lẽ Vicongdong chính là “người bạn” đã dẫn dắt tôi đi sâu vào con đường tình nguyện. Tôi tham gia một Hội tình nguyện ở Sài Gòn và đã có những kĩ niệm tuyệt vời với họ… Tôi được tiếp xúc với các cụ già ở Mái Ấm, Viện Dưỡng Lão, đa phần các ông các bà đều bằng tuổi Nội tôi ở quê, họ neo đơn theo nghĩa thực còn nghĩa bóng thì chúng tôi xin được tình nguyện làm con cháu của họ đến cuối đời… Người già rất hiểu đời, chính Người đã cho tôi rất nhiều chân lý sống về đạo làm người, về thói ăn ở và cư xử mà đến giờ tôi vẫn còn rất thấm thía...
Lúc ở nhà, tôi vẫn thường bị cấm túc sau 9h đêm nhưng tôi vẫn nhớ đêm Giáng Sinh năm rồi, tôi đã giấu gia đình cùng các bạn trong Hội Tình Nguyện đi rong rủi trên khắp nẻo đường để phát quà bánh cho những người sống thang lang. Những chú chạy xích lô đang nằm co ro, ngủ trong chiếc xe của mình, những cụ già giăng một chiếc võng trên cánh cửa sắt nhà người ta, những bác râu tóc xồm xoàm nằm trên miếng giấy carton do chính mình nhặt được, đắp chăn bằng giấy báo… quả thật khiến tôi không cầm được nước mắt, đau xót trong lòng. Bạn tôi đưa tôi phần quà gồm mì gói, dầu và quần áo kêu trao cho họ, tôi lắc đầu rồi cúi mặt. Tự nhiên tôi thấy nhục cho bản thân của mình, làm sao có thể đối mặt với họ khi tôi là đứa nhỏng nhẻo, hay đòi chăn ấm nệm êm, uống ly sữa nóng rồi mới chịu đi ngủ… Một lần nữa tôi phải xem xét lại cách sống của bản thân mình.
Thú thật với mọi người, tuy tôi là con gái nhưng tính cách khá mạnh, thích sự nổi loạn. Tôi ít khi sợ điều gì (trừ ma), tôi không sợ máu nếu không nói là thích máu. Ngày cái trò hành xác tăng lên rầm rộ, bị phản ánh trên báo chí cũng là lúc tôi có sở thích rạch tay và nhìn thấy máu. Đến bây giờ, những đường sẹo vẫn còn đó như nhắc nhở cái trò nghịch dại của mình. Máu là rất quý nên không thể phí phạm… Học ĐH, tôi mới nghe được câu “Hiến máu cứu người mà một nghĩa cử cao đẹp”. Tôi quyết định đăng kí hiến máu khi có dịp. Tuy chỉ mới hiến máu được 3 lần nhưng những tờ giấy chứng nhận này cũng là “bộ sưu tập” đáng tự hào của tôi trước khi bước vào tuổi 19 sắp tới... Tôi nhớ có một lần, tôi đến bệnh viện Huyết Học để hiến máu thì thấy một cô khá tốt tướng đến trao đổi với tôi rằng con cô ta sắp phẫu thuật, ngân hàng máu đang thiếu nên tôi có thể giúp đỡ cô ấy được không. Tôi vui lòng giúp đỡ, khi hiến xong thì cô ấy cám ơn tôi và gữi cho tôi 1triệu đồng… 1 triệu đồng như trên trời rớt xuống, lẽ nào tôi lại không nhận. Nhưng thật sự là tôi đã không nhận. Tôi vẫn muốn mình hiến máu với mục đích là TÌNH NGUYỆN – KHÔNG VỤ LỢI.
Hơn nữa năm làm tình nguyện, tôi chợt nhận ra rằng, các hoạt động tôi tham gia đều ở Tp.HCM, chưa một lần về lại với quê hương Đồng Tháp của mình. Một sự trăn trở lớn cho riêng tôi… Có lẽ vì quá nhạy cảm hay sao mà mỗi lần tôi về quê đều nhìn thấy những hoàn cảnh thương tâm, đang cần nhiều sự giúp đỡ. Thật vui là bạn bè tôi ai cũng có suy nghĩ giống như thế và đã quyết định chung tay lập ra CLB Tình Nguyện Vì Cộng Đồng ở quê mình. Vài ba chuyến tình nguyện cũng đã giúp mọi người kết nối lại với nhau như một gia đình, cùng ăn uống, cùng nói chuyện, cùng làm việc, cùng vui chơi, cùng chia sẻ,… Quả thật sức mạnh đoàn kết thật là phi thường, nhờ thế chương trình dành cho trẻ em vừa rồi CLB tổ chức đã thành công tốt đẹp và CLB đang trên đà tiếp tục phát triển. Bởi thế từ đây về sau tôi và CLB sẽ tôn thờ sự Đoàn Kết và tẩy chay sự Chia Rẽ. Mong những ai có ý định chia rẽ để bảo vệ cái tôi quá lớn của mình thì hãy xem lại. Khi đã chọn môi trường tập thể thì sự phát triển chung vẫn là trên hết…
Làm thiện nguyện – Tôi đã mất đi một số thứ quan trọng như tình cảm – người tôi yêu, bạn bè – một thời như chị em, “làn da trắng không tì vết”, v..v.. nhưng đổi lại tôi đã có “một làn da rám nắng khỏe mạnh”, thêm một đại gia đình lớn, bạn bè thì cực thân, những người anh trai tận tình chỉ bảo, chia sẽ kinh nghiệm, tôi đã tự tin và mạnh dạn hơn trước kia rất nhiều, cũng từ đó tôi bắt đầu thấm thía cuộc đời, nắm bắt được khá nhiều khía cạnh của Xã Hội (làm tiền đề cho “công cuộc” làm Nhà Xã Hội Học của tôi sau này)… Đặc biệt hơn là được chia sẽ những nỗi đau với người nghèo, cảm thông với những người thiếu may mắn để cuộc sống này có thể bớt đi những những âu lo, vơi đi những giọt nước mắt….
Tôi xin cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh tôi, ủng hộ những việc tôi làm…
Xin cảm ơn và gửi đến lời yêu thương…. Mãi mãi….
 
×
Quay lại
Top