Trở về........

phuongminh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2011
Bài viết
2.152
Trong dòng đời hỗn độn, đôi khi ta muốn cuộc sống tạm dừng để có thể nghỉ ngơi và sống chậm lại. Rồi lại như

bừng tỉnh vì bao lo lắng: bài kiểm tra sắp tới, ngày mai sẽ ra sao, mình sẽ về đâu........? Có lẽ ko ai là chưa từng đặt

ra trong mình những câu hỏi tương tự thế. Lúc ấy, bất chợt ta muốn trở về........................

Muốn trở lại những ngày còn nhỏ để vô tư, hồn nhiên không phải lo lắng chuyện gì

Muốn trở về thời cấp 2, cấp 3 để lại đc cùng những đưa bạn thân đùa vui, đc cùng nhau ngồi trong một lớp

Muốn trở về tuổi thơ để đc thả hồn cùng những cánh diều, đc chạy theo những chú chuồn chuồn ngoài bờ cỏ......

KSV.ME-kenhsinhvienmaple3.jpg

Muốn trở lại những lần mắc lỗi, những lần bướng bỉnh để nói lời xin lỗi dù đã muộn màng.

Muốn trở về ngày xưa,khi có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, khi có thể tựa vào bờ vai một người và khóc............

Muốn trở về những phút giây đầm ấm, hạnh phúc bên những người thân yêu.......

Tiếc nuối và hối hận..................

Vì không biết trân trọng...............

Để giờ đây...................................

Tất cả chỉ còn là kí ức........................

Trong cơn mơ, chợt muốn trở về.............................
 
muốn trở về... với anh
...






















... máy giặt thân iu!!!:KSV@05:
 
cứ trở về đây , ss sẽ đón em :KSV@03:
 
em viết hay quá :KSV@10::KSV@10::KSV@10: ss cũng không muốn lớn đâu chỉ muốn làmình khi còn bé thôi :KSV@18: :KSV@17:
 
ôi đọc bài của chị thấy buồn man mác
 
lớn lên mệt thiệt đó,ước gì cứ mãi là đứa trẻ để đc quậy thoải mái
 
muốn được bé mãi mãi :(( :(( :(( vì lớn lên phải làm nhiều việc quá :(( :(( =)) =)) ta thiệt lười =)))))))))))
 
Hôm nay gió lạnh........
 
Muốn trở về...
Nhưng chẳng phải là một cách né tránh sao?
Và trở về thì liệu có tốt hơn ngày xưa không?

Biến ước muốn đó thành động lực thôi^^
 
Muốn trở về chỉ đơn giản là để tìm lại sự bình yên thôi ạ
 
ss rất thích bài nè. có lẽ nó hợp với topic nè

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Ở một nơi nào đó xa xôi
Có thành phố
như giấc mơ
im ắng
đầy bụi bám
Một dòng sông phẳng lặng
một dòng sông
nước như gương
lờ trôi...

Ở 1 nơi nào đó xa xôi
Có thành phố
Ngày xưa,
có thành phố
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó.
Từ rất lâu
đã từ lâu
trôi qua.

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
đến ga
xếp hàng mua vé
"Lần đầu tiên trong nghìn năm có lẽ
cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ
Vé hạng trung
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
"Hôm nay vé hết!"

Biết làm sao
Vé hết biết làm sao
Đường tới tuổi thơ
Còn biết hỏi nơi nào?
Nếu ko kể đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ của chúng ta ngày nhỏ

Thành phố tuổi thơ
Thành phố chuyện thần kì
Cơn gió đùa tinh nghịch dẫn ta đi
Ở đấy
Làm ta say, chóng mặt
Là những ngôi nhà vươn tới mây
Là những ngôi nhà
cao,
cao nhất
Và mùa đông
rón rén
bước
Trong đêm
Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm.....

Ôi thành phố tuổi thơ
bài ca ngày nhỏ
Chúng tôi hát
Xin cảm ơn điều đó
Nhưng chúng tôi ko trở lại
Đừng chờ!
Từ thành phố tuổi thơ,
chúng tôi lớn,
đi xa....
Hãy tin!........
Và thứ lỗi............
 
Trở về​

p.coming_home01.jpg


Nghe online!!!!click here




Sau hàng trăm những tất bật lo toan, sau hàng trăm những cuộc thi cử bận rộn, những bạn sinh viên cũng được vác ba lô về với gia đình. Nghỉ hè, một cụm từ thật ấm lòng và rộn ràng nức nở những đứa con xa nhà đi học. Nếu thời gian dịp Tết có vẻ quá gấp gáp đối với chúng ta, thì dịp nghỉ hè thảnh thơi, chúng ta được “Trở về” đúng nghĩa. Và tụi học trò 12, sau một kỳ thi cam go và áp lực, các bạn cũng đã trở về nhà. Có bạn thi tốt, có bạn làm bài chưa được như ý, nhưng những điều đó có muốn chúng ta cũng không thể nào thay đổi được, chi bằng học cách chấp nhận nó để chúng ta không tự bôi đen những ngày hè vàng rực rỡ. Khoảng thời gian đợi kết quả thi là vô cùng căng thẳng nhưng hy vọng các bạn sẽ được trở về là chính mình để sống hết lòng với những tháng ngày cuối cùng còn sót lại của quãng đời học sinh. Những lời yêu chưa kịp nói, những lời cảm ơn chưa kịp tỏ, những cái nắm tay còn dè dặt, hãy tận dụng chút ít thời gian cuối mùa phượng đỏ còn bên nhau để đong đầy yêu thương. Sau đây chúng tôi xin gởi đến các bạn bài hát “Trở về” của nhóm nhạc Rock Bức tường.

Bài hát (TRỞ VỀ_ BỨC TƯỜNG)

▶️

“Để hôm qua sau lưng, cất bước quay trở về”. Các bạn thân mến, bài hát này có lẽ là bài hát được rất nhiều những bạn sinh viên yêu thích và không ít bạn đã cầm đàn guitar nghêu ngao ca khúc này trong những đêm nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng cuộn tròn trong vòng tay hơi ấm của gia đình. Có bước chân đường xa, thì sẽ có bước chân trở về.

“Trở về”, bao giờ cũng vậy, nó mang trong mình ý nghĩa của cội nguồn, của nơi ta được sinh ra. Có đứa con nào xa quê trở về nhà mà không mang trong mình ý niệm về vòng tay gầy guộc của mẹ, làn da sạm nâu của ba, mái tóc nửa trắng nửa xanh của bà… Chúng tôi xin gởi đến các bạn một bài cảm nhận ngắn của Yên Nhiên trích từ chương trình thay lời muốn nói của đài truyền hình HTV.

Cô giáo tôi xa quê, ở nửa vòng bên kia trái đất, cô nhắn tin về cho tôi: “Em ơi, mình nhớ nhà quá!”. Với cô tôi, quê nghĩa là nhà. Cô bảo cô nhớ những con đường, nhớ phố xá, nhớ nắng, nhớ mưa, nhớ nhịp sống thường ngày và cô nhắc tên từng chốn quen mà cô yêu mến bằng một phép so sánh đơn giản “Ở bên này không tìm thấy…”. Chỉ thế thôi là nói lên tất cả niềm nhớ của cô. Tôi lắng nghe cô mà chỉ có thể im lặng vì tôi không biết nói gì để cô nguôi ngoai nỗi nhớ ấy. Trong câu chuyện của cô và tôi thường có những lời hứa như ước mong “Mai mốt cô về sẽ…”

Khi tôi ngồi trước những cánh thư gửi về cho “Quê hương” tháng này, tôi cũng chỉ có thể im lặng. Mỗi người mỗi cảnh, có người xa quê vì có những dự định phải hoàn thành, có những con đường cần phải đi; có người xa quê vì cuộc sống đưa đẩy rồi cứ thế bị cuốn trong một vòng quay cuộc sống bận rộn nơi đất khách mà không về được. Những người trẻ hoặc những cô, những chú đã ở vào tuổi 40, 50, hay thậm chí là 60 của cuộc đời – mỗi người một câu chuyện rất riêng nhưng canh cánh bên lòng vẫn là nỗi nhớ và niềm thương da diết dành cho quê mình. Nhớ tuổi thơ với dáng hình của bà, của mẹ, nhớ những trận đòn của ba vì những trò nghịch phá, rong chơi, nhớ con đường làng, nhớ những con sông quê, nhớ tiếng chim kêu, nhớ tiếng mái chèo khua nước, nhớ màu lục bình tím trôi và nhớ những mùa gió. Theo năm tháng, theo chiều dài khoảng cách, những nỗi nhớ chỉ đầy chứ không vơi. Và ai cũng mong được trở về.

Cảm nhận thật sâu những tâm tình trĩu nặng trong từng lời từng chữ, tôi mong sao cho quãng đường trở về của mỗi người sẽ ngắn lại, cho khoảng thời gian xa quê sẽ chẳng dài lâu thêm. Và cho dẫu tôi biết có những ước mong chỉ là mong ước, nhưng tôi vẫn tin rằng mỗi chuyến đi, mỗi cuộc hành trình đều có ý nghĩa riêng của nó, mà một trong những ý nghĩa ấy chính là khiến cho người ta biết yêu quý, biết trân trọng hơn nơi gốc rễ, cội nguồn, chốn thân thương mà mình đã rời xa, để thương nhớ và mong muốn tìm về. Như thế đã là đáng quý lắm rồi.

Đi xa là để trở về… hay là để biết mong muốn trở về, để hiểu rằng không đâu bằng quê mình, là như thế, có phải không?!

▶️

(Take me home, country road- John Denver)

Các bạn thân mến. Bài hát các bạn vừa nghe là một bài nhạc đồng quê cổ điển có tên là Take me home country road. “Con đường quê hãy đưa ta về nơi mà thuộc về ta”, trong bài hát có một lời nhạc như thế. Ai cũng vậy cả, đất khách thì mọi thứ đều của người ta, còn đất mình thì vạn vật là của mình. Ta có thể tung tăng chạy nhảy vô tư trên đất của mình, nhưng lại e dè khi bước chân sang một nơi khác lạ lẫm. Bởi vậy, có thể nói, khi trở về quê hương, trở về nguồn cội, ta sẽ được trở về là chính mình.

Ta đang ở quê nhà, ta đang được sống trọn vẹn với ta, chỉ riêng ta thôi. Mảnh trăng sáng buồn xa xăm mờ nhạt ở thành phố chẳng bao giờ là của mình, nhưng giữa ruộng đồng bao la, giữa không gian không một bóng đèn màu đèn mè lấp lóa, ngước mặt nhìn trăng sáng rực như treo ngang mắt, những tưởng có thể ôm cả trăng vào lòng, trăng là của riêng ta. Ở thành phố, chẳng có cái gì là của riêng, để ta sở hữu, đến chỗ nương thân mỗi đêm cũng phải mướn, đến cái công viên muốn ghé chơi cũng phải trả phí giữ xe, đến một gương mặt quen giữa rừng người chen chúc cũng khó mà tìm thấy. Nhưng bước chân trở về quê hương, à không, khi xe khách vừa mới chạm bánh lên địa phận Duy Xuyên, thì cả trời, cả đất, cả gió, cả mây, cả những cánh chim bay lượn trên bầu trời quê hương, đều là của mình. Và đêm đến, được ngủ một giấc thật ngon trên chiếc gi.ường quen, ta biết rằng cả thế giới này là của ta.

Có một câu chuyện như thế này. Có một đôi bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ. Đôi bạn đó gắn bó khăn khít như thể không bao giờ tách rời. Họ đã cùng nhau gieo một cái cây trên sườn đồi và hứa rằng sẽ cùng chăm sóc đến ngày nó to lớn. Và tình bạn của họ rồi cũng sẽ cùng cái cây nhỏ lớn khôn. Nhưng rồi cậu bé phải lên thành phố học tập để lại bạn mình bơ vơ với mầm non vừa e ấp. Cậu bé hứa sẽ về sớm thôi, khi cây non kia rụng mùa lá đầu tiên. Thế rồi 1 năm, 2 năm,3 năm rồi 20 năm, cây non kia đã qua bao mùa lá rụng, thân cây đã cứng cáp to khỏe, còn cậu bé năm xưa vẫn chưa trở về. Đến một ngày, khi cậu bé đó giờ đã là một vị giám đốc sang trọng giàu có- ông có chuyến công tác về miền quê cũ. Ông đi thăm lại làng quê xưa, hít thở không khí trong lành, hỏi thăm bà con lối xóm. Rồi chợt nhớ đến người bạn ngày xưa, lòng khấp khởi hồi hộp thì chợt hay tin người ấy đã mất trong một vụ tai nạn sét đánh. Cậu bé ấy đã cố gắng chạy trong trời mưa lên đồi để tìm cách che chắn cho cành non vừa lớn, trong cảnh gió bão mịt mờ. Và rồi vĩnh viễn để lại tuổi thơ nơi đồi cỏ xanh tươi ở tuổi 14, khi đó vẫn chưa đầy một năm người bạn lên thành phố học. Cái cây xưa đã không cần chăm sóc vẫn lớn tốt, xanh tươi, đu mình trong gió vi vu, cậu bé ngày xưa giờ cũng đã trưởng thành. Câu chuyện kết thúc bằng những giọt nước mắt tiếc thương pha lẫn niềm ân hận sâu sắc của người bạn giờ đã tứ tuần. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây không chỉ là ca ngợi tình bạn sâu đậm của cậu bé đã bất chấp hiểm nguy để chạy lên sườn đồi che chở cho cây non- không quên lời hứa hẹn. Mà đó là nếu không tình cờ có chuyến công tác về quê cũ, có lẽ suốt cuộc đời mình, ông sẽ không thể nào biết được người bạn của mình đã mất vì lên đồi che chắn cho cây non, ông cũng không thể nào biết được cây non kia giờ đã xanh tốt như đã sống hộ cho người bạn kia chờ ông trở về.

(Home to you- Micheal learn to Rocks)

▶️

Cac bạn thân mến. Các bạn vừa mới nghe bài hát Home to you của nhóm nhạc MLTR. Anh đang trở về nhà với em! Không biết có bạn nào đang trở về nhà với tâm trạng như thế không nhỉ! Và sau đây chúng tôi gởi tặng các bạn một bài thơ của một bạn tên Trăng gởi đến chương trình.

QUA CẦU.

Đã qua rồi tuổi thơ tôi
Có khóc nức khóc nở cũng chỉ là nước mắt
Nước rớt xuống đất
Nước bay lên trời
Rồi cũng thành không

Cố nhân ơi!
có còn đi chuyến đò chiều
Vượt sông Thu cho kịp lễ cầu siêu
Câu kinh gãy ngang cầu, Chìm mà nổi
Đi đâu mà vội?
Đò còn chưa xuôi…

Sóng cuộn nước cuộn
Trăng be bét
Trời lặng mây lặng
Người xốn xang

Gót giày phai dấu thời gian
Ai đem tuổi ngọc vắt ngang nhịp cầu?

Trở về là để khởi đầu một cuộc hành trình mới. Tôi và bạn về nhà sau một năm học căng thẳng để nghỉ ngơi, để được sống lại với tuổi thơ, để sắp xếp những dự định và chuẩn bị hành trang tiếp tục một cuộc hành trình mới. Những bạn học sinh mười hai được trở về những tháng ngày thảnh thơi để chờ đợi kết quả thi , giải tỏa những mệt nhọc của những ngày ôn thi và chuẩn bị một tâm lý vững chãi để dù kết quả có như ý hay không như ý, bạn vẫn có thể vượt qua và chọn cho mình một cuộc hành trình khác. Bài thơ trên của một cựu học sinh Sào Nam đã nói lên xúc cảm mãnh liệt của một đứa con xa quê lâu ngày trở lại đi ngang qua cây cầu tuổi thơ thì nhận ra rằng mình đã lớn. Ai rồi cũng phải đi qua những cây cầu mà cuộc đời này vắt ngang. “Phía bên kia” luôn luôn là một con đường mới. Con đường đó có thể suôn sẻ, nhưng cũng có thể chông gai. Không ai có thể biết trước bên kia cây cầu cuộc hành trình mới ta đi sẽ ra sao, nhưng tôi hy vọng, sau khi trở về, mỗi người chúng ta sẽ chuẩn bị hành trang đầy đủ nhất cho cuộc hành trình mới. Và niềm tin vào tương lai, vào chính ban thân mình, vào nụ cười của nhân lại … có lẽ là hành trang quan trọng nhất. Ai đó đã từng nói “Có niềm tin là có tất cả”, tôi không biết có phải như vậy không, nhưng tôi biết chắc chắn rằng, nếu có niềm tin ở cuộc đời này, thì ta sẽ luôn tiến tới phía trước với nụ cười trên môi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Link download cho các bạn :

https://www.mediafire.com/?ddb511ovp0pd1rv

nguồn:https://quangtrung.org.vn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thêm một bài nữa, tặng mọi người.
chưa ngủ, nghía vô cái 4r, (ham hố tí). =))
chúc mọi người ngủ ngon!

:KSV@20:
 
Đúng trở về thôi , hãy là chính mình , không phải để ý nhiều nữa:KSV@04:
 
ss rất thích bài nè. có lẽ nó hợp với topic nè

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Ở một nơi nào đó xa xôi
Có thành phố
như giấc mơ
im ắng
đầy bụi bám
Một dòng sông phẳng lặng
một dòng sông
nước như gương
lờ trôi...

Ở 1 nơi nào đó xa xôi
Có thành phố
Ngày xưa,
có thành phố
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó.
Từ rất lâu
đã từ lâu
trôi qua.

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
đến ga
xếp hàng mua vé
"Lần đầu tiên trong nghìn năm có lẽ
cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ
Vé hạng trung
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
"Hôm nay vé hết!"

Biết làm sao
Vé hết biết làm sao
Đường tới tuổi thơ
Còn biết hỏi nơi nào?
Nếu ko kể đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ của chúng ta ngày nhỏ

Thành phố tuổi thơ
Thành phố chuyện thần kì
Cơn gió đùa tinh nghịch dẫn ta đi
Ở đấy
Làm ta say, chóng mặt
Là những ngôi nhà vươn tới mây
Là những ngôi nhà
cao,
cao nhất
Và mùa đông
rón rén
bước
Trong đêm
Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm.....

Ôi thành phố tuổi thơ
bài ca ngày nhỏ
Chúng tôi hát
Xin cảm ơn điều đó
Nhưng chúng tôi ko trở lại
Đừng chờ!
Từ thành phố tuổi thơ,
chúng tôi lớn,
đi xa....
Hãy tin!........
Và thứ lỗi............
Em cũng thích bài này lắm
 
hay sao lại khóc bạn

----------

m thì không trở về dk nữa rồi
hi
 
Muốn trở về ngày xưa. Khi mà còn vô tư, khi mà ko phải suy nghĩ nhiều, ko bon chen và toan tính. Nhớ lớp cấp 2 quá...
 
×
Quay lại
Top