[Truyện Ngắn] The Memories <I>

• Goon •

Thành viên
Tham gia
1/2/2021
Bài viết
14
“Alo?", cậu mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại với đôi mắt nhắm nghiền. Là anh quản lý, anh ấy bảo nửa tiếng nữa sẽ qua đón. Cậu từ từ ngồi dậy, tay chân như không còn chút sức lực mà lết cái thân vào phòng tắm. Khoác tạm chiếc áo mỏng, cậu tức tốc chạy ra xe cho kịp giờ.

Vâng, cậu là Nhật Phong, một nam diễn viên được săn đón khắp nơi bởi khả năng diễn xuất hơn người. Ngoài tài năng thiên bẩm cùng ngoại hình điêu đốn cả nam lẫn nữ, cậu còn may mắn được ông trời ban cho một cô người yêu hết sức tuỵt zời.

Cả cái đất nước đại Hàn này không ai là không biết đến “cặp đôi hoàn hảo” Nhật Phong x Hạ Linh. Cô là ca sĩ, mới ra mắt gần đây thôi nhưng đã làm chao đảo cả mạng xã hội hôm ấy vì nhan sắc tuyệt cmn vời và giọng hát tựa tiên tử giáng trần.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với cả hai, là kỉ niệm một năm yêu nhau và trùng hợp thay hôm nay cũng là Valentine trắng.

“CẮT”. Ui cha, cuối cùng cũng xong rồi, cô vừa hoàn thành show diễn cuối cùng thì cũng là lúc đồng hồ điểm đúng 8h. Vội tạm biệt các nhân viên, nàng mệt mỏi vác cái bụng đói meo ra khỏi công ty, thì cũng tại từ đêm hôm qua tới giờ đã có gì bỏ bụng đâu.

Nhưng từ đâu lại xuất hiện một dáng người cao cao, tay cầm một bó hoa to đùng thế kia. À là người yêu cô chứ ai..

Chạy đến ôm chầm lấy cậu, bao nhiêu phiền muộn trong cô giờ như được rũ bỏ hết vậy. Cô hít hít ngửi ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc ấy, ấm áp thật đó~. Được một hồi, cô mới ngóc đầu lên hỏi:

- Sao hôm nay lại đến đây đón em thế này?

- Thích thì đến thôi, được không? [Cậu cười ôn nhu, xoa đầu cô một cái, đáp]

- Thế tặng hoa làm gì? Cả một bó hoa to đùng thế này. [Cô tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu]

- Hôm nay là Valentine mà. Vả lại cũng là kỉ niệm một năm của chúng ta. Em quên rồi sao?

Cậu nhìn con thỏ con trong lòng mình bất ngờ rồi vội vã giở lịch ra xem, thật đáng yêu.

- Ôi, em xin lỗi. Dạo này bận nhiều việc quá, em cũng không để ý thời gian nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh vì món quá này nha.

Nói rồi cô nhón chân, hôn chụt vào má cậu một cái thật kêuuu. Làm xong ngại quá cười toe toét rồi nhảy tót lên xe ngồi. Cậu cười nhẹ, lắc đầu một cái rồi leo lên xe, trở cô đến nhà hàng ăn tối.

_____________________

- Đến nhà rồi, vào đi không lạnh [Cậu giục cô vì thấy con thỏ kia run cầm cập nãy giờ rồi]

- Vâng, anh về cẩn thận. Về nhắn tin cho em đấy.

- Biết rồi mà. Ngủ sớm đi nhé..

Hôn nhẹ lên môi cô một cái, cậu đứng vẫy tay chào một lúc cho đến khi cái bóng nhỏ nhắn kia khuất dần sau cánh cửa mới chịu về.

Về phần cô, lên đến phòng rồi thì liền đặt một bông hoa oải hương mà cậu tặng ngay trên bàn làm việc, để tiếp thêm động lực ấy mà..



“ Loài Lavender ấy tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, nhưng trên đời này liệu có thật sự tồn tại một thứ mãi trường tồn theo thời gian? ”
A8A6F3E8-AD07-4009-B63F-EB122CD32760.jpeg
- Mint☘️ -
 
×
Quay lại
Top