Chương 3: Công chúa tập sự.
Sáng hôm sau, cô thức dậy th.ì “ông” của cô đã đi mất rồi chỉ còn lại người đàn ông trung niên. Tên ông là Trần Đức và sau này tôi phải gọi ông ấy là chú Đức, chú là người được “ông” giao cho quản lý hầu hết mọi việc và thay “ông” quản lý hầu hết mọi việc mà ông không tiện ra mặt. Còn bây giờ chú ở đây để dạy tôi trở thành cô chủ Hà Ngân, ngoài chú ra còn một bà giúp việc chuyên dọn dẹp biệt thự. Theo lời chú Đức cô được biết, đây là một trong những biệt thự của “ ông”- Lê Phú, chủ tịch của tập đoàn SCT, một tập đoàn đứng hang Top về bất động sản, du lịch. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ tạm thời ở đây để học mọi thứ sao cho có thể trở thành một Hà Ngân thực sự, có thể hiểu là từ hôm nay cô sẽ thành “công chúa tập sự”.
Đầu tiên, cô phải học thuộc mọi điều về Hà Ngân. Vừa nhìn thấy tập tài liệu cô đã cảm thấy choáng váng, và khi đọc nó cô còn choáng váng hơn. Hà Ngân năm nay 19 tuổi, bố mẹ mất sớm, từ nhỏ đã sống với ông nội. Cô ta có một cuộc sống sang chảnh, thích gì cũng có, màu ưa thích nhất là hồng. Thực ra Thanh Nhàn nghĩ cô ta cuồng màu hồng thì đúng hơn, bằng chứng là căn phòng của cô ta ngập tràn màu hồng, nhóm nhạc ưa thích là SNSD lấy màu hồng làm màu của nhóm và còn một nhóm nữa là A Pink (nghe tên đã thấy hồng rồi). Tính cách của cô nàng này rất xấu chuyên gia bắt nạt mọi người, giành bạn trai của người khác, lại còn đỏng đảnh, bánh bèo nữa. Vừa đọc cô vừa lắc đầu ngao ngán, tính cách thế này thì ai chơi được với cô ta chứ, với lại bắt cô đóng giả làm một người như thế này cũng quá bắt tội cho cô. Tuy nhiên, Hà Ngân lại là hotgirl khá nổi tiếng trên mạng, đây là điều cô khoái nhất vì hai người rất giống nhau mà. Nếu vậy chẳng phải bản thân cô cũng là một hotgirl hay sao. Cô gái này bị rất nhiều người ghét, tuy nhiên cô ta lại có một người bạn thân tên là Lý An Quỳnh. Hai gia đình thân với nhau nên hai người quen nhau từ nhỏ và chơi thân với nhau. Khi đọc về Hà Ngân cô phát hiện ra một điều là dường như mọi điều về cô gái này đều được viết rất kỹ cứ như kiểu là kể lại một câu chuyện vừa được chứng kiến vậy. Thấy cô cứ lén nhìn mình, ông Đức liền hỏi:
-Sao vậy, có vấn đề gì à?
-À … không ạ, chỉ là cháu thấy rất nhiều chuyện riêng tư của cô ấy được viết rất kĩ. Có phải chú theo dõi cô ấy không ạ?
Ông chú chỉ cười và nói:
-Cháu chỉ cần học thuộc hết chỗ này thôi, những chuyện khác không cần để ý
Khi đọc đến gia đình nhà họ Lê, cô mới thấy được hết những rắc rối mà ông Phú lo: nhà họ Lê có 3 người con, bố của Hà Ngân là con trai cả, khi mẹ Hà Ngân đang mang thai cô ấy thì gia đình họ gặp tai nạn, sau khi chứng kiến cái chết của chồng thì bị động thai sinh non, sau đó lại bị chứng trầm cảm sau sinh. Vốn dĩ bệnh cũng đã ổn định nhưng sau khi nghe tin con gái gặp nạn, chẳng hiểu sao bệnh năng ra còn mấy lần định tự tử nữa. Người thứ 2 là con riêng của ông Phú với thư ký sau một lần lầm lỡ, ông này tên là Bảo, đến bây giờ ông ta vẫn không có tiếng nói trong gia đình, và mặc dù là giám đốc của công ty nhưng ông không có mấy quyền hạn. Ông ta là một kẻ suốt ngày gái gú, người vợ cũ li dị ông ta sau hai lần bắt quả tang cặp bồ và giờ đã lấy chồng khác. Ông ta có một cô con gái là Anh Thư-19 tuổi, cô gái này sống ở nhà họ Lê, cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì khi bị bố ghẻ lạnh, ông nội thì không quan tâm và suốt ngày bị Hà Ngân bắt nạt. Nhắc đến đây lại khiến Thanh Nhàn đau đầu, cô thầm nghĩ:” Cái cô Hà Ngân này thật phiền phức.”. Và cuối cùng là Kiều Như- người cô ở bên Pháp, đây là em gái ruột của bố Hà Ngân. Sau khi sang Pháp du học thì bị cảm nắng một anh chàng luật sư người Pháp và định cư luôn ở đấy, sinh được một trai một gái vô cùng đáng yêu. Người cô này cùng với ông nội là những người vô cùng yêu quý Hà Ngân và chiều cô đủ mọi thứ. Và sở dĩ ông Phú nhờ cô đóng vai Hà Ngân là bởi bệnh của con dâu và sự nhăm nhe chiếm tài sản của ông Phú vì người thừa kế là con trai cả nhưng sau khi ông ấy mất thì ông nội đã chuyển cho Hà Ngân nên Thanh Nhàn nghĩ rằng ông Bảo đó cũng rất đáng nghi trong vụ tai nạn đó. Cô đã xem nhiều phim đều có cảnh con cháu tranh giành rồi tàn sát lẫn nhau để chiếm tài sản nên cô quyết định đem ông ta vào mục tiêu cần đề cao cảnh giác.
Đến lúc vào bữa ăn, cô cũng được cho ăn sẵn những món mà Hà Ngân thích để dễ học thuộc, đối với cô việc này có lẽ là dễ dàng nhất vì những món đó khá ngon và tất nhiên được ăn thì khá là dễ nhớ. Tuy nhiên sau đó một việc vô cùng kinh khủng với cô đã xảy ra. Chả là cô tiểu thư này rất thích đi giày cao gót nên cô cũng bắt buộc phải học đi giày cao gót. Mà từ bé đến giờ cô đã đi bao giờ đâu, đến đứng vững trên đôi giày còn không nổi chứ nói gì đến đi. Vì thế suốt một tiếng vật lộn với giày cao gót đã khiến cô phát bực và chạy loạn quanh biệt thự để trốn việc phải đi nó. Cuối cùng, cô chạy vào phòng, khóa trái cửa vừa thở hồng hộc vừa xoa bóp đôi chân đáng thương, đầu thì rủa thầm lão già chết tiệt. Ở ngoài cửa, ông ta vẫn còn nói oang oang:
-Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cô có thể nghỉ rồi.
“Ông không cho tôi cũng cứ nghỉ” cô nghĩ thầm, cầm lấy chiếc balo cũ kĩ cả mình, cô lục tìm chiếc điện thoại đen trắng cũ rích, sau đó cô liền vào danh bạ tìm số của mẹ, định gọi cho mẹ nhưng lại thôi. Đã 3 ngày rồi kể từ sau tối hôm đầu tiên cô lên đây, cô nói dối mẹ rằng phải bắt đầ học ngay vì thế không thể về được, bảo mẹ cô cứ yên tâm không cần phải gửi tiền cho cô vì cô đã xin được một công việc khá tốt ở cổng trường dù lương không nhiều nhưng vẫn đủ để sinh hoạt. Thực ra mấy hôm nay nhiều lúc cô cũng rất hoang mang vì không biết liệu quyết định của mình có đúng không nữa. Và ông Phú cũng nói cô không phải lo về việc học ở trường A, ông đã giúp cô bảo lưu kết quả, nếu muốn sau khi xong việc có thể quay lại hoc bất cứ lúc nào, tất nhiên là nếu cô còn muốn.
Hôm sau, sau khi nhìn thấy cô bê hộ bà giúp việc một chậu nặng đầy chăn màn để mang phơi, ông Đức liền ngay lập tức bắt cô dừng việc giúp đỡ bà giúp việc và cho cô một trận giáo huấn:
-Thanh Nhàn cô không thể tiếp tục như thế này được, nếu cứ thế này cô sẽ bị lộ mất.
-Nhưng mà cháu vẫn quen làm mấy việc nặng nhọc như thế này rồi, hơn nữa chậu đó rất nặng, bà ấy rất vất vả khi bế nó.
-Nhưng cô cũng không thể làm việc đó được. Cô phải nhớ giờ cô là tiểu thư giàu có, chân yếu tay mềm làm sao có thể bê một chậu đồ nặng như vậy chạy băng băng chứ. Cô phải biến mình thành tiểu thư từ trong suy nghĩ như vậy mới trở thành cô ấy được. Cô nên nhớ đây là ông chủ đang thuê cô, và cô có nghĩa vụ phải làm cho tốt, cô hiểu chứ?
-Vâng. – Cô trả lời
-Được rồi, sau này cô cũng cẩn thận đưng để moi người chú ý đến tay cô, tay cô như thế này cung rất dễ lộ.
Sau hai tuần, cuối cùng cô cũng nhận được cái gật đầu hài lòng của chú Đức, chính thức thoát kiếp tập sự trở thành nàng công chúa chính thức. Nhưng chính hôm đó thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vừa về phòng cô đã nhận được điện thoại của mẹ nói rằng bà đang lên thăm cô.
-Sao mẹ lại lên đây ạ? À không… ý con là… tiền xe tốn lắm, mẹ làm gì có nhiều tiền chứ.
-Mẹ lên có việc tiện thể lên thăm con luôn, xem con thế nào.
-À …à vâng ạ, để con ra bến xe đón mẹ nhá!
-Không cần đâu, mẹ đến bến xe rồi để mẹ tự bắt xe cũng được. Con bận làm thì cứ làm đi, đến trường đón mẹ cũng được.
-Dạ vâng, hẹn gặp lại mẹ sau.
Sau khi tắt máy cô liền cuống cuồng tìm chú Đức để tìm cách giải quyết. Nhưng chú lại nói:
-Cô yên tâm đi tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Giờ cô chỉ việc đến trường đón mẹ thôi.
Nghe vậy làm cô yên tâm phần nào nhưng vẫn thắc mắc. Lúc lên xe cô mới biết là cái kế hoạch đó là như thế nào. Thì ra chú đã chuẩn bị sẵn, nếu mẹ cô lên chú chỉ cần alo một cái sẽ có người giả làm bạn học của cô đón bà, dẫn bà đi vòng quanh trường để câu giờ. Lúc cô đến, mẹ cô đang được dẫn đi loanh quanh mấy khu giảng đường, nhìn thấy cô, “bạn học” kia liền nói: “A cậu đây rồi, mẹ cậu lên thăm cậu nè.”. Sau đó còn vẫy tay chào như đúng rồi mới lững thững bỏ đi. Mẹ cô thấy vậy vui lắm, bà khen là cô quen được bạn học tốt quá, rồi bà yên tâm khi cô chăm chỉ đi học lại gương mẫu nữa. Nói chuyện cả buổi bà mới về, còn dặn dò cô đủ điều, cho cô mấy thứ ở quê sợ cô ăn không quen đồ trên này hoặc không có tiền mua đồ ăn. Cô nghe mà thấy có lỗi với mẹ quá, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn mũi giày. Cuối cùng hai mẹ con quyến luyến nhau một lúc mới chịu thôi.