TUỔI 31 KHI THỜI GIAN DẦN TRÔI

Ngochungplk

Thành viên
Tham gia
2/11/2023
Bài viết
2
TUỔI 31 KHI THỜI GIAN DẦN TRÔI

05/07/2023 Sinh Nhật Tuổi 31

Còn nhớ thuở mới bắt đầu sự nghiệp của một Đầu Bếp Chuyên Nghiệp, tôi đã phải đối đầu với những thử thách không nhỏ, thay vì trải qua tuổi thơ êm ấm với mái nhà thân thương, tôi buộc phải trưởng thành nơi đất khách quê người để tiếp tục với giấc mơ từ thuở nhỏ là làm một Đầu Bếp Chuyên Nghiệp, tôi đã lựa chọn cho mình con đường đi riêng sớm hơn với bao bạn bè đồng trang lứa khác, tôi đã trải qua những ngày tháng cô đơn thiếu người thân bên cạnh, hãy tưởng tượng tôi vào Sài Gòn khi đó mới 16 tuổi, mọi thứ đều rất phức tạp, tôi đã rời bỏ mọi thứ ở nơi mà tôi đã sinh ra, Thành Phố Pleiku, bạn bè, một phần của gia đình và cả tuổi thơ, để đến một nơi mà tôi chẳng có gì cả. Hầu như ngày nào tôi cũng nhớ Ba, Mẹ, bạn bè và những người thân của tôi, tôi vẫn ở Việt Nam, nhưng sao lại có cảm giác đến một đất nước khác vậy ? Cái giọng nói ở Sài Gòn làm tôi cứ như một người nước ngoài vậy ? Văn hóa ở đây cũng khác biệt với quê nhà, tôi không quen biết ai cả, và điều đó càng khiến tôi cực kỳ cô đơn.

Mẹ tôi là người duy nhất ủng hộ tôi đi theo con đường này, đối với tôi bấy nhiêu đó là cũng đủ để tôi tự tin vào bản thân mình và bước đi trên con đường mình đã chọn.Tôi phải bắt đầu mọi thứ bằng con số Không, chưa dừng lại ở đó, những ngày đầu tiên ở nơi đất khách cuộc sống của tôi rất khó khăn, lủi thủi một mình, cô đơn trong những góc khuất trầm lắng, ở tuổi 16 tôi đã đưa ra lựa chọn đầu tiên cho chính bản thân mình, sau 15 năm kể từ ngày đó giờ đây tôi đã đạt được những gì mà mình từng ước mơ, không còn là một cậu nhóc lủi thủi, lẩn quẩn trầm lắng, tôi hiện tại đã là một Bếp Trưởng của một khách sạn 5 sao, hơn tất cả tôi luôn được bao bọc và che chở bởi tình yêu thương của những người Thầy, đồng nghiệp, xong tiếc thay ở nơi đây tôi vẫn mãi là kẻ đơn độc.Tôi đã dành cả thanh xuân và tâm hồn để theo đuổi con đường trở thành Đầu Bếp Chuyên Nghiệp, giờ đây tôi đã 31 tuổi, tôi vẫn làm những công việc đó rất nhiều năm nay, và tôi sẽ nói cho bạn biết những điều khó mà chấp nhận được khi học Nghề Đầu Bếp.

Ngày bước vào học Nghề tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, tôi đã phải học Nghề 2 tháng không Lương, và sau này là những chiêu trò ở trong căn Bếp được gọi là “ Thuế Sống “, nhưng tôi lại không hề quan tâm đến những điều đó, điều duy nhất mà tôi quan tâm vào thời điểm đó là phải làm sao và làm như thế nào để mình học nghề nhanh nhất có thể, ngày đó cái cảm giác ấy luôn rất mạnh mẽ trong tôi, đôi bàn tay của tôi thì đầy những vết thương từ dao, kéo, sức nóng từ những cái bếp lửa khè hoặc từ những lò nường đầy những viên than đỏ, và thời gian làm việc kéo dài. Tôi thường xuyên rơi vào trạng thái cáu kỉnh, và tâm trạng cũng thất thường. Tôi đã phải làm việc nhiều năm ở các vị trí thấp nhất trong căn Bếp như rửa chén, dĩa, Phụ Bếp, và bị la, mắng, quát tháo... trước khi tôi trở thành Bếp Trưởng như ngày hôm nay. Đam mê trở thành một Đầu Bếp Chuyên Nghiệp luôn thúc giục tôi phải cố gắng, kiên trì, nổ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Những điều mà không ai có thể thấy được trên truyền hình, hoặc báo chí, nó rất lung linh và nhiều điều thú vị, chỉ khi bắt tay vào làm việc nó lại thực sự rất khó khăn, bởi thời gian duy nhất trong ngày tôi có thể ngồi xuống nghĩ ngơi đó là lúc tôi đi vệ sinh và đi ngủ. Thời gian làm việc của nghề Bếp cũng khắc khe hơn so với các nghề khác, thông thường thời gian làm việc kéo dài từ 13 đến 14 tiếng mỗi ngày, chưa kể những ngày cuối tuần và tất cả những ngày Lễ Tết trong năm, để phục vụ cho những khách hàng mà tôi chẳng bao giờ thấy mặt, tôi chấp nhận hi sinh để theo đuổi Ước Mơ của mình, tôi chấp nhận đánh đổi thời gian bên gia đình, bạn bè, người thân để phục vụ cho những người mà tôi không hề quen biết ngoài kia, tôi chấp nhận mất đi rất nhiều thứ, để mang lại cho thực khách những món ăn ngon và đó cũng là niềm hạnh phúc của người Đầu Bếp như tôi, đôi khi người ta nghĩ Đầu Bếp chỉ là những người mặc cái áo trắng, mang tạp dề, đầu đội mũ cao, người đầy mồ hôi và dầu mỡ, nhưng họ đâu biết rằng để có thể đạt được những điều đó, những người Đầu Bếp như tôi đã phải học những kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và cân bằng định lượng dinh dưỡng, những món ăn đầy màu sắc, trang trí đẹp, tốt nhất cho sức khỏe. Có bao giờ bạn gắp một miếng thịt thơm lừng hay húp một chén súp nóng hổi, bạn có tự hỏi rằng ai đã làm ra những món ăn này không ? Thế nhưng khi món ăn có gì đó không vừa ý, thì ngay lập tức bạn nổi quạo và đòi gặp ngay Bếp Trưởng, để làm ra những món ăn không vừa ý bạn, những người Đầu Bếp như tôi đã bỏ ra sức lực rất là nhiều, chăm chỉ và thầm lặng lắm. Ở trong căn Bếp nhỏ ấy, những người Đầu Bếp như tôi phải làm việc xuyên suốt không ngừng nghĩ mới kịp để phục vụ hàng trăm hay thậm trí là hàng ngàn thực khách, cho dù họ xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, dù trai hay gái, dù gìa hay trẻ, dù giàu hay nghèo, đều có chung một mong muốn đơn giản đó là Ăn và Hạnh Phúc Khi Ăn.

Chặng đường của tôi đi, tôi đã nổ lực rất nhiều, mặc cho tôi luôn gặp phải những điều khắc nghiệt của cuộc sống, thế giới vỗn dĩ đã không công bằng với tất cả, và nghề Bếp cũng không phải ngoại lệ, người ta chỉ bàn tán về những Đầu Bếp Nổi Tiếng trên truyền hình, và xem đó là thước đo của sự Thành Công, mà không ai hiểu rằng đằng sau những Đầu Bếp Nổi Tiếng là một tập thể hi sinh thầm lặng. Những áp lực, những ngôn ngữ, những sự trớ trêu của nghề Bếp, nó giúp tôi trưởng thành nhiều hơn, tôi phải tự quán xuyến thời gian, công việc, và trách nhiệm về những gì mà tôi đã làm ra, tôi làm tất cả mọi thứ mà tôi có thể, tôi không thích gò bó, thích lao vào các công việc mới khi tôi có thời gian rãnh. Ở trong Bếp, tôi nghe hết tất cả những gì mà tụi đàn ông nói với nhau như : chuyện phiếm, chuyện tục tĩu, chửi thề,... Chắc có lẽ với những người ngoài đặc biệt là các bạn nữ thì đây là những chuyện không mấy vui tai, nhưng đối với tôi thì đây là trải nghiệm cực kỳ thú vị, đâu phải lúc nào cũng có thể được nghe những câu chuyện thế này, mà thay vào đó là guồng máy chạy bất tận, tiếng ồn ào, sự vội vã, những ngọn lửa nóng bức và sự mệt mỏi, căng thẳng kéo dài hàng giờ tưởng như vô tận.

Nhưng mỗi sớm mai thức dậy, ly cà phê lại đưa tôi trở về là chính mình, đam mê, nhiệt huyết, và trí óc thông tỉnh sau giấc ngủ chập chờn mỏi mệt. Hàng ngày tôi phải nổ lực rất là nhiều, trải qua hàng tháng, và nhiều năm trong nghề để trở thành một Đầu Bếp Giỏi. Niềm Đam Mê là bước đầu trong con đường trở thành Đầu Bếp Chuyên Nghiệp của tôi, điều tôi mong muốn không chỉ là một Đầu Bếp Giỏi mà còn là một Đầu Bếp Nổi Bật và Danh Tiếng. Suốt những năm qua tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay, tôi luôn cố gắng chứng minh cho những người trước đây từng miệt thị tôi và cho họ thấy Tôi Là Ai, tôi là một Đầu Bếp Xuất Sắc nhất, không chỉ là cái Bóng hay là cái Tên, nhưng chớ trêu thay sự ngộ nhận lớn nhất trong tôi đó chính là được so sánh với những đồng nghiệp cùng trang lứa, đâu đó bên ngoài kia là những lời chỉ trích, phỉ bán, la ó..., nhưng chẳng ai có thể hiểu được những sự đắng cay của tôi, tôi chẳng thể nào quên được ngày tháng đó, những ngày đầu năm 2008, khi tôi chỉ là một cậu bé và tiền bạc sẽ chẳng bao giờ là mối bận tâm, Nghề Bếp đã mang lại cho tôi tất cả mọi thứ, nhưng nó cũng đưa tôi ra xa khỏi vòng tay gia đình trước khi tôi kịp sẵn sàng. Và trở thành một Đầu Bếp là thứ duy nhất giúp tôi tiến bước về phía trước, tôi luôn chăm chỉ vào công việc, tôi chẳng biết cái cảm giác ấy đến từ đâu cả, nó chỉ tự nhiên xuất hiện bên trong tôi mà thôi, nó giống như một cơn gió chưa bao giờ biến mất, khi tôi gục ngã, tôi cảm giác như mình bị bỏ đói, khi tôi thăng hoa, cái cảm giác ấy rất dữ dội, nó lọt thỏm như chỉ ăn một mẫu bánh nhỏ trong cơn đói cồn cào, đó là cách duy nhất tôi có thể giải thích về nó, tôi lao đầu vào công việc, tôi bắt đầu học được nhiều hơn, và cũng có được những kinh nghiệm riêng cho mình, và trong thâm tâm tôi luôn nhắc nhở bản thân mình rằng “ Một Ngày Nào Đó, Tôi Sẽ Là Một Bếp Trưởng Giỏi “ khi ấy tôi vẫn chỉ là một thằng bé Phụ Bếp, nhưng tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin vào ước mơ của mình, tôi thật sự nghiêm túc về lời Hứa đó.

Khi tôi bắt đầu trở thành Đầu Bếp Chuyên Nghiệp, mọi người đều thay đổi cách nhìn nhận về tôi, không còn xem thường tôi nữa mà thay vào đó là sự tôn trọng và nể phục. Và Ước Mơ của tôi từ đó ngày càng lớn hơn, tôi muốn trở thành một Đầu Bếp Thật Giỏi để ai cũng có thể biết đến mình. Ước Mơ đó đã tác động rất mạnh đến tôi, khi tôi được làm việc trong những môi trường cao cấp hơn, sang trọng hơn, đó là khoảnh khắc rất tự hào đối với tôi, nhưng tôi nghĩ đối với gia đình tôi nó còn là niềm tự hào cao cả hơn thế nữa, bởi vì tôi là người đầu tiên trong gia đình, cũng như trong họ hàng là người đầu tiên đi theo Nghề Đầu Bếp, những cảm xúc nghẹn ngào trong tôi, lần đầu tiên mình được những vị khách nhắc đến tên, bày tỏ sự cảm phục và biết ơn vì đã mang đến những món ăn ngon, đó là cảm xúc vỡ òa, nhưng rồi những giấc mơ của tôi cứ lớn dần, điểm đến của những giấc mơ đó là những Đầu Bếp Giỏi Có Tiếng trong Ngành Bếp và những Nhà Hàng, Khách Sạn Cao Cấp, và tôi luôn khát khao với những thử thách mới, tôi muốn được làm việc với những Đầu Bếp Nổi Tiếng, thời gian trôi qua tôi cũng đã làm việc được với những Thần tượng của tôi trong Ngành Bếp, Đầu Bếp Nổi Tiếng có, Đầu Bếp Giá Trị có, nhưng thành thật mà nói, Nổi Tiếng hay Giá Trị với tôi giờ đây đều trở thành một thứ cảm xúc khác, những sự kỳ vọng đó gần như chính là công việc của tôi, đó là điều mà tôi luôn phải đối mặt hằng ngày, tôi đã là một Đầu Bếp Chuyên Nghiệp ! Đúng. Và đồng thời tôi cũng phải bắt đầu hướng dẫn lại cho thế hệ sau những kỹ năng cũng như kinh nghiệm về Nghề Bếp, những khoảnh khắc đó luôn in đậm trong tâm trí tôi, và điều đó sẽ được ghi vào dòng thời gian, ký ức của cuộc sống này, những điều đơn giản nhưng lại khiến tôi ấm áp vô cùng, cảm giác như mình đang gửi một thông điệp gì đó đến với thế hệ trẻ sau này, có những niềm vui , nỗi buồn mà tôi chẳng thể nào hiểu được, cho đến hôm nay khi tôi đã là Bếp Trưởng, hàng loạt cảm xúc mà tôi chẳng thể nào mô tả được bằng lời nói, cùng lúc ùa đến, cảm giác mà tôi từng trải qua không có nhiều người thấy được, sau nhiều năm cố gắng nổ lực, niềm khát khao và đam mê vẫn chảy trong tôi, tôi nghĩ rằng mình sinh ra là để làm Đầu Bếp, nhưng cái cảm giác sau mỗi ngày làm việc chắc chắn cũng đã thay đổi rất nhiều, và đây cũng là một Chương mới trong sự nghiệp của tôi.

Giấc Mơ Của Một Đứa Trẻ ngày nào giờ đây tôi đã đạt được, chưa đến hơi thở cuối cùng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, tôi muốn mình đạt được nhiều điều và hơn thế nữa, đây chính là bản chất của tôi, nhưng điều có ý nghĩa nhất với tôi trong quảng thời gian này, điều mà tôi chắc chắn sẽ kể lại cho thế hệ sau, chính là cái cảm giác hạnh phúc khi nấu ra một món ăn ngon, nhận được những lời khen ngợi và cảm phục từ thực khách, đằng sau những món ăn mỹ miều là những câu chuyện buồn của cuộc sống, tôi chỉ là một kẻ lang thang, đi tìm cho mình niềm vui ở trong căn Bếp nhỏ, đó không phải là sự Lựa Chọn, mà đó là Đánh Đổi . Không phải sự lựa chọn nào cũng đúng, không phải con đường nào cũng dễ dàng, giấc mơ thì không thể nào trở thành hiện thực được, quyết định, lựa chọn và tiếp tục cố gắng.

Đam Mê, Mưu Sinh và Định Mệnh...​
 
×
Quay lại
Top