Ước gì...ta chưa từng tồn tại

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Ước gì...ta chưa từng tồn tại...

Những người xung quanh sẽ chẳng phải muộn phiền vì ta, cứ hoan hỷ theo từng nhịp đập con tim, sẽ mỉm cười đón nhận những yêu thương mà đời đã ban tặng cho cái vốn có của nó, yêu thương sẽ về nơi thiên đường, ngọn nguồn của sự hạnh phúc bất diệt, chẳng màng đến những cảm xúc, những cảm xúc không hề muốn.


Bạn bè sẽ chẳng có ta, sẽ bớt đi một con người phiền toái bên cạnh họ những lúc vui, những lúc buồn. Cứ bình thường trong suy nghĩ, không quá sâu xa nhưng cũng chẳng gần mấy. Không có ta, người người vẫn thế đó thôi.

Cây vẫn mọc, lá vẫn cứ xanh, hoa sẽ nở và quả vẫn trĩu cành theo cái tự nhiên nhất của quy luật tự nhiên. Hết ngày rồi đến đêm, thu qua rồi đông lại về, có hề hấn chi. Có khi còn tốt hơn sự có mặt của ta trên cõi đời này đấy chứ.

Gió vẫn thổi trên đồi cao kia, mây vẫn cứ lang thang tìm bạn...

Trong nhân gian, mất một người, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, trái đất vẫn quay theo nhịp sống hối hả của điều bình thường nhất. Ta chỉ là một hạt cát trong hàng vạn hạt cát nhỏ trong sa mạc bao la rộng lớn, một phần tử rất, rất, rất nhỏ...chẳng đáng kể...trơ trọi giữa một mênh mông đất bể.


13735957.jpg


Nhưng...

Trót sinh ra trên cõi đời này, sống làm sao cho không hỗ thẹn với chính mình.

Cha mẹ đã cho vóc dáng, hình hài như thế này, sao lại phải tự mình làm tổn thương mình thế kia, ta đau, cha mẹ ta còn đau gấp bội, bởi chính hình hài này là của cha mẹ ban cho, không có cái gì là của ta cả, vì thế, sống cho mình là sống cho người khác.

Đời mà...không đơn giãn như ta nghĩ đâu, sống ở trên đời là phải lao vào cuộc chiến khốc liệt để bươn chãi mà sống, sống bằng chính niềm tin mình có, đôi lúc có khó khăn đấy, nhưng cũng phải cố gắng vượt qua giành lấy những thứ thuộc về mình, đơn giản là chúng bị thất lạc đâu đấy mà thôi.

Thử nghĩ nhé: "Nếu cuộc sống này toàn màu hồng thì sao nhỉ?"

Chắc hẳn là sẽ rất nhàm chán. Tôi cá là như vậy. Một đứa trẻ chơi mãi một món đồ chơi hoài cũng sẽ chán, một món ăn cứ nghiền ngẫm mãi cũng chằng có gì là thú vị...Thế nên, chính cái khó khăn bạn đang vướng phải, nó là gia vị cần thiết cho cuộc sống bạn trở nên đầy màu sắc, thêm ý nghĩa hơn.


Va chạm nhiều, con người sẽ trưởng thành từ chính những khó khăn, biết cách giải quyết ổn thỏa, đừng vội nản rồi lao đầu vào những suy nghĩ tiêu cực, điều đó sẽ giết chết bạn, biết đâu bạn là một nhân tài cho đất nước thì sao? Lấy khó khăn làm động lực cho bước tiến dài này nhé.
Ôm khư khư một nỗi buồn là điều tệ hại nhất. Nó sẽ dìm bạn chết ngộp dưới làn nước vô hình kia. Thế nên, có khó khăn hãy cứ san sẻ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đừng ngại ngùng bất cứ điều gì vì chia sẻ là cách để hiểu nhau hơn vì trên đời này luôn tồn tại chữ "tình".

Một người bạn đã nói thế này: "Cuộc sống là những niềm vui, khi buồn tức là ta đang dung hòa mọi thứ để cuộc sống luôn thú vị, đủ màu sắc, đủ sắc thái biểu cảm, đó mới là cuộc sống đích thực". Biết cách dung hòa nó nhé!

Hãy cứ bình tâm mà suy nghĩ, mọi việc đều có cách giải quyết thỏa đáng, đừng vội nản lòng mà mất đi niềm tin - thứ vốn có trong bạn!

Sẵn sàng cho chuyến hành trình mới nào!!!

...St...
 
Hiệu chỉnh:
Mình cũng những lúc buồn, khó thở lắm...Nhưng ngay cả khi ta không cần ta nữa thì ba mẹ cũng không bỏ mặc và ba mẹ ắt hẳn sẽ rất đau nếu có gì xảy ra với mình....
 
×
Quay lại
Top