Ước mơ đâu ai đánh thuế

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Ước mơ đưa con người ta đi từ khát vọng này đến niềm hy vọng khác. Thăng trầm có, xô bồ cũng nhiều nhưng có được nụ cười viên mãn cũng không phải là thiếu.


Đã bao giờ bạn nhủ thầm trong tâm trí: “Mình sống vì cái gì?” và “Ước mơ ở thì tương lai là gì" chưa?. Người đời thường có câu nói ví von: “Mơ không đánh thuế tội gì không mơ”. Ngẫm lại cũng đúng thật, mỗi một con người sinh ra người ta có quyền mơ ước dù là viển vông, ngông cuồng hay phù phiếm. Nhưng dẫu sao, người có ước mơ là người có khát vọng sinh tồn vì bất kỳ mục đích giản đơn nào đấy có ý nghĩa ít nhất là cho bản thân họ.

Với tôi, một con bé vừa tròn 20, những câu hỏi đại loại như vầy đôi khi khá là mơ hồ ngay cả trong tiềm thức. Bởi với một đứa con gái có tính cách thích mộng mơ, vu vơ, yêu văn thơ như tôi thì ước mơ không gói gọn vào đâu cho hết, ước mơ mà cầm, mà nắm mà nhìn thấy được chắc ước mơ của tôi phải chất đầy một xe tải mất thôi.

Tôi có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để mà liệt kê ra những việc tôi đang làm, sẽ làm và rất rất muốn làm trong thực tại và xa vời hơn thực hiện bằng được tất cả trong tương lai. Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, uớc mơ thì ai chẳng có, chủ yếu là nó lớn hay bé, vừa hay nhỏ và quan trọng hay không quan trọng với mình không thôi.

Nếu như có phép lạ làm cho người ta có thể nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương, thì ắt hẳn hiện rõ trong tâm trí mỗi người dù ít hay nhiều cũng tồn tại một ước mơ. Trở về thực tại, về với chính con người tôi đây.

Kể từ lúc tôi bắt đầu cất tiếng khóc chào đời, nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của mẹ của cha, lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà. Lúc đấy, tôi chưa đủ nhận thức để nhận ra rằng, mình là một đứa bé hạnh phúc, sinh ra đủ đầy và may mắn hơn vô vàn những đứa bé cùng trang lứa. Cũng chính lúc đấy, trong tôi dần hình thành nên những suy nghĩ bé cỏn con vo tròn góp nhặt cũng đủ làm nền tảng tạo nên hai chữ mơ ước.

Từ những ý nghĩ ngây thơ ước mơ có được thật nhiều đồ chơi như các bạn, được tung tăng diện váy áo xúng xính đẹp như thiên thần, được đứng lên sân khấu hát hò nhảy múa như các cô ca sĩ trên tivi, được biến thành cô bé quàng khăn đỏ, nàng tiên cá hay bất kỳ một nhân vật nào trong câu chuyện cổ tích bà thường kể. Lúc bé ước mơ cũng bé, lớn lên ước mơ cũng dần lớn theo. Nhân lên theo từng cấp độ và khát khao là không giới hạn. Nên dù có ước có mơ nhiều đến bao nhiêu vẫn chưa bao giờ là đủ đối với tôi.


1-4572-1423882925-7538-1424252634.jpg


Lên cấp 2, tôi phải lấy làm hãnh diện khi từng được trường, lớp tín cử làm cán bộ. Lúc đấy với một con nhóc còn lạ lẫm và đầy bỡ ngỡ thì việc đảm nhiệm trọng trách đó còn quá khó đối với tôi. Nhìn các anh chị thế hệ đi trước, nhìn họ dày dặn kinh nghiệm trong công việc, sự tự tin trong cách ứng xử. Nhìn lại mình, chân tôi như chùn bước lại.

Tôi không quá tự ti nhưng thực sự là chưa đủ tự tin để hoàn thành tốt được như họ. Chỉ biết cố gắng, cố gắng và cố gắng hết mức có thể những gì trường lớp giao cho mình. Ước mơ trở thành một nhà lãnh đạo giỏi trong tương lai hình thành từ đấy.

Lên cấp 3, trường tổ chức các cuộc thi học sinh giỏi, tôi may mắn được cử đi bồi dưỡng môn Văn. Một môn học khơi gợi sự hứng thú và niềm đam mê cho chính bản thân tôi. Lần đầu tiên ra quân, tôi thất bại, cảm giác nó hụt hẫng đến vô cùng. Nhìn bố mẹ lộ rõ vẻ thất vọng, tôi thực sự áy náy.

Một lần thất bại chưa đủ làm tôi nản lòng, lần thứ hai ra quân, tôi vui sướng rinh về giải ba. Thông báo kết quả cho cả nhà, nhận lại được chỉ là những khuôn mặt không mấy vui vẻ của bố mẹ.Tôi ngạc nhiên, tại sao thái độ bố mẹ lại như vậy? Và cuối cùng tôi nhận ra, thứ bố mẹ tôi cần là hơn thế. Trong đời thường, họ không phải là những người quá cầu toàn về mọi thứ nhưng họ luôn muốn con cái mình thực sự giỏi giang trong mọi công việc.

Và lần thứ ba tôi ra quân, lần này là giải nhì. Có vẻ như nó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã nhảy cẫng và bật khóc khi nghe tin mình được giải. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười mãn nguyện của bố mẹ dành cho tôi. Không phải là giải cao nhất nhưng dù sao tôi cũng muốn họ biết rằng tôi đã cố gắng vì bản thân và vì họ rất nhiều. Bởi đơn giản tôi yêu bố mẹ, và muốn họ luôn thấy hãnh diện vì mình.

Cuộc sống cứ trôi, mọi ước mơ cũng dần thay đổi, cứ mỗi lần xem tivi, nhìn thấy ngôi trường “Học viện báo chí tuyên truyền” khang trang rộng mở, ước mơ được học trong ngôi trường này thôi thúc tôi ngày đêm. Tôi may mắn khi được thừa hưởng niềm đam mê viết lách từ người bố của mình. Ngay từ bé, mỗi lần ngồi cạnh, nhìn thấy bố ghi ghi chép chép tôi lại lấy làm thích thú.

Đôi khi suy nghĩ vẫn vơ, tôi ước mơ, sau này mình phải trở thành một nhà báo như bố. Được viết, được thấy bài viết của mình đăng trên báo, chắc là thích lắm. Tôi đã nghĩ như vậy. Dù bố mẹ hay bông đùa rằng: "Con gái làm báo khổ lắm" thì khát vọng thúc dục tôi tiến dần tới con đường trước mắt. Và mọi thứ vụt tắt khi kết quả chẳng như tôi mong đợi. Bàng hoàng vì sự thật quá phũ phàng.Tôi đã khóc. Đã suy sụp rất nhiều. Khóc cho mình, khóc cho ước mơ không thành và khóc vì thấy có lỗi với bố mẹ, đã từng là niềm tự hào của gia đình.

Ước mơ đưa con người ta đi từ khát vọng này đến niềm hy vọng khác. Thăng trầm có, xô bồ cũng nhiều nhưng có được nụ cười viên mãn cũng không phải là thiếu. Ngay lúc này đây, khi tôi đang ngồi đây, viết lên bài này, không phải là sinh viên của trường “Học viện báo chí“ mà tôi hằng mơ, chỉ là sinh viên của một trường đại học dân lập, lớp Quản trị văn phòng, ngành Quản trị kinh doanh. Một công việc tương lai chẳng có tí gì dính dáng đến báo chí. Nhưng tôi vẫn viết, đang viết và sẽ tiếp tục viết bởi viết là niềm đam mê của tôi.

"Người ta có thể bỏ được những thói quen đã từng ăn sâu vào máu thịt nhưng chẳng thế nào kìm kẹp được niềm đam mê cháy bỏng trong tâm hồn”. Tôi chỉ cần những cảm xúc mình viết ra, được người ta đọc, người ta hiểu và đồng cảm cùng với mình là đã đủ gieo lên khát vọng trong tôi. Cuộc sống là điều kỳ diệu đầy thú vị, là lăng kính vạn hoa đầy màu sắc, là nơi cho ta thực hiện những ước mơ đang ấp ủ bấy lâu. Bình thường nhưng không tầm thường. Hãy nắm lấy và làm chủ ước mơ của mình, bạn sẽ có những gì bạn muốn…

Bởi đơn giản, sống trong đời “Có một việc để làm - niềm đam mê cháy bỏng và một ước mơ để hy vọng” đã là hạnh phúc rồi.

Theo VnExpress​
 
×
Quay lại
Top