Vài phút bi lụy về đoạn tình cảm đứt gãy.

linhtrinhmai

Thành viên
Tham gia
17/11/2021
Bài viết
1
1:19 am 17/2

Thời gian đã biến kí ức thành kỉ niệm, nhưng là kỉ niệm vô giá trị. Nếu không phải vì cậu học 8 năm với tôi, thì khoảnh khắc cây bút chì 2B đó bị gẫy chỉ như kí ức của tôi về cậu mà thôi. Đâu phải kí ức duy nhất, đúng chứ ? Nhưng vì nó cụ thể, và nó là nơi bắt đầu tất cả. Chính nó - một thứ vô giá trị, đã ràng buộc 2 đứa trẻ con, và làm khổ ít nhất 1 trong 2 đứa – hẳn nhiên rồi, vì khi tiếng dế kêu lúc 1 rưỡi sáng đâu ai còn thúc nhỉ ? Nó tựa như chiếc còng tay bằng giấy; ta chỉ chịu bị mắc kẹt khi ta nghĩ đó là chiếc còng tay thật, ta tuân theo mọi định nghĩa của thời gian. Nhưng đó là câu chuyện của 2 đứa trẻ con. Một ngày kia, sẽ không còn ai ở lại; phải chăng do cậu đã thay đổi, hay tất thảy đều đổi thay ? Tôi không giận gì cậu; tôi sẽ không thừa nhận rằng cậu là vết bẩn làm nhơ nhuốc cuộc đời học sinh của tôi, làm tôi luôn tự dằn vặt bản thân mình và không thể nào đủ khả năng mà nói rằng tôi xứng với cậu. Từ khi cậu ấy xuất hiện, cậu có lẽ lại thêm mối bận tâm mới. Cậu quên rồi. Áp mặt ngủ trên chiếc vỏ gối ấy, cậu quên rồi. ... .Tôi đã từng hạ thấp mình một bậc để biến cậu thành ai đó ở bên, để rồi lại ngây ngốc nhận ra cậu đã khác; hiện tại và mãi mãi, sẽ không còn ai giỏi toán như cậu, si tình như cậu, ấm áp như cậu làm bạn tôi nữa. Tôi phải thoát ra thôi. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua.

Chỉ vì tên dbrr như cậu mà tôi phải đánh đổi cả tương lai của mình sao ?

Never, farewell.
 
×
Quay lại
Top