Viết cho 3 năm cuối của thời học sinh ♥

Làm sao mà mới 2 ngày đầu tuần thôi đã xui không thể nào tả được :((
Sáng thứ hai đau bụng quằn quại phải xin nghỉ học 2 tiết :( đến lúc vào học thầy dạy Lí tặng ngay cho 1 bài kiểm tra '@^@||| Đầu ong ong kèm thêm bụng dạ yếu ớt ngồi làm bài không thể tập trung nổi ~X( Đúng như dự đoán bài sai toét hết :(( Đầu óc quay quay toàn sao với trăng'@^@||| Đêm đến khát nước, đi lấy nước uống thế quái nào lại đạp ngay phải cái bẫy chuột @-) Hét lên một tiếng oanh liệt và đá văng bẫy ra khỏi chân, đồ đạc rơi liểng xiểng=)) Hú hồn, suýt chút nữa thì chân em về chầu tổ tiên=)) KHÔNG THỂ YÊU THƯƠNG ĐƯỢC!!! :-??
Sáng ngày thứ 3, lại chào ngày mới bằng 1 màn đập đầu vào cửa WC =)) Buổi chiều ngủ quên, muộn học đành xin nghỉ ca 1 :(( và ngồi viết vài dòng linh tinh này! Ngày kia thi rồi cứ nghỉ như vậy thì người nông dân biết phải làm sao?!? :((
Làm ơn cho con xin đi!!! [-O< Tuần này quyết định kết quả học tập cả năm của con nên hãy cho con tí may mắn khong được sao?!? :((
 
Cuối cùng cũng thoát khỏi 2 ngày thi thảm họa :(( Vẫn còn mấy ngày thi các môn phụ nữa tía má ơi!!! '@^@|||
Bỏ FB bế quan luyện thi suốt 2 tuần nay, định comeback 1 màn thật hoành tráng B-), cuối cũng môn Toán chết tiệt đã làm hỏng tất cả ^:)^ Ừ thì là cái môn tự tin nhất ấy :-w, chưa bao giờ cảm thấy ghét Toán như bây giờ (:|
Làm ơn thi xong mau mau lên tuôi còn đăng kí theo chân bé Ran đi học karate nào..!!!! :* Tuôi muốn học karate nhaaa! ~^o^~
 
Lâu lâu lại lên phủi bụi một chút.
Hè vừa rồi đi học võ, quả thực rất vui. Mệt thì mệt rã rời ra ấy, thương tích đầy mình nhưng vẫn thấy mỗi lần đi là một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Được các anh chị trong câu lạc bộ quan tâm, được cười, được tập luyện, không phải lo nghĩ trăn trở điều gì cả. Và mình còn khỏe lên rất nhiều, dẻo dai hơn nữa! :P Bây giờ vào năm học không có thời gian đi tập :( nhớ các anh chị nhiều lắm! Chờ em rảnh rồi sẽ đến đoàn tụ với các anh chị! :'(

Ông mới từ bệnh viện trở về :) Ông mổ ruột thừa :( Sức khỏe ông yếu rồi :( Bà chăm sóc ông không ở với mình nữa. Nhớ ông ngày xưa hay mang nước đến cho mình uống, đun nước cho mình nấu cơm, nhớ bà nấu nhiều món ngon, nhớ bà hay cằn nhằn bình luận. Nhớ ông cứ gặp tới nhà, thấy mình là lại nhắc đi xe cẩn thận, nhớ bà chửi mình ầm xong mình lại cãi nhau tay đôi với bà.... Giờ ông bà ở nhà của ông bà rồi, không ở với mình nữa....

Sáng dậy muộn phi đến trường với tốc độ ánh sáng không kịp chải đầu, chiều lại học liền tù tì từ 2h đến 5h, còn bị thầy Tú lí hành cho lên bờ xuống ruộng, ăn xong bát cháo lại đau dạ dày, viêm thanh quản hơn 1 tuần rồi chưa khỏi,.... >< Cuối ngày rũ rượi như 1 con điên trên cao nguyên, phờ phạc không còn chút sinh khí!!!
Đi ngủ thôi..._
 
Lâu lắm rồi mới trở lại ngôi nhà này, chợt nhận ra rằng, à, vẫn còn một góc nhỏ dành cho mình nơi đây.
Lại một mùa Tết nữa. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Nhìn lại một năm qua, thấy mình trưởng thành lên không ít, suy nghĩ và hành động đã bớt trẻ con, đã biết uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, đã thấu đáo được nhiều sự việc rồi. Cuối lớp 10 với thất bại đầu tiên và quyết tâm đứng lên sau vấp ngã, rồi kế hoạch đi học võ đã thành công, lên được đai vàng, và quen biết thêm nhiều anh chị thân thiện và vui tính trong câu lạc bộ nữa. Học kì đầu tiên của năm lớp 11 với khá nhiều thành tích, được đề cử vào BCH Đoàn trường, xếp thứ 4 của khối, 1 trong 10 gương sáng Thái Phiên. À, mình cũng có khả năng đấy chứ, từ nay phải cố gắng nhiều hơn. Tuy có nhiều lúc căng thẳng, stress đến phát mệt, đầu óc điên loạn, nhưng mình biết mình có thể vượt qua được mà!
Rắc rối trong tình bạn, nó khiến mình buồn suốt mấy tháng liền. Đều tại mình hết thôi, không thể trách ai không thể trút nỗi bức xúc lên người nào được. Nhưng thật may mắn là hôm qua mình đã can đảm bộc lộ hết mọi tình cảm của mình, khóc một trận đã đời rồi. Mình nghĩ là mình đã tìm được một tri kỉ...
Đoạn đường phía trước còn dài lắm, nhưng cũng ngắn vô cùng. Thời điểm này năm sau mình hẳn đang chạy nước rút cho kì thi quyết định tương lai. Mình đã bước một nửa hành trình học cấp ba rồi, thời gian không chờ đợi ai hết. Cố lên Linh à!
Cuối năm, viết một chút thôi. Trở lại ngôi nhà này mình thấy vui lắm!
Có một câu mà ngươi tri kỉ của mình đã chia sẻ: In my friend, I find a second self - Nhìn người bạn của tôi, tôi tìm thấy bản thân mình trong đó. Có một loại kí ức không lưu giữ trong não bộ, mà được ghi nhớ bằng trái tim...
 
Sống trên đời, phải biết chọn bạn mà chơi...các cụ nói có sai đâu mà :) Một đoạn thời gian ngông cuồng ngu xuẩn, mới có thể chơi với một người như thế. Trẻ con, nông cạn, thích thể hiện, bạo lực, và phản bội... Nghĩ lại thấy mình ngu, nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi... Mất đi một người bạn, cảm giác đau đớn này không biết có giống như khi thất tình hay không, nhưng mà cũng khó chịu lắm. Khó chịu đến mức kìm nén không đặng, khó chịu đến mức lúc nào cũng phải lẩn tránh. Chỉ còn là quá khứ thôi...từ nay sẽ không dây dưa nữa...

16/4/2016
c360-2016-04-16-16-46-26-594.jpg


c360-2016-04-16-16-59-32-375.jpg


c360-2016-04-16-17-00-45-662.jpg


pizap.com14608188318151.jpg


Chúng mình hôm ấy bỏ trốn khỏi thế giới này, thử một lần rời xa ba mẹ, đi thật xa... Những ấm ức, những nghẹn ngào, những điều khó nói, những tiếng hét khó kìm, đưa tất cả hòa vào trời xanh...ở nơi chỉ có biển và cát... Tuổi trẻ khờ dại, hãy để tình yêu trở thành kí ức, cất giấu trong trái tim, mai này xa nhau sẽ có lúc cần nhớ lại đấy đồ đần ạ :) Chúng ta chỉ còn một năm nữa thôi, cùng cố lên nhé!
Một đoạn thanh xuân của chúng mình...
 
Quay lại
Top