"What you don’t know" - For my Angel, Ran!...

shinichi-ran-shinichi-and-ran-19903489-450-385.jpg
Tôi đã từng bước qua cái thời trẻ con ngô nghê, dữ dằn với mọi thứ mình ghét, cuồng nhiệt với mọi điều mình yêu. Nhưng thời gian qua đi đúng khiến con người ta lớn lên nhiều thật. Đủ lớn hơn một chút, để những gì yêu vẫn cứ yêu, và những gì ghét, bớt đi một chút.


Ngốc nghếch và dữ dội, tôi đã ghét mọi thứ cản trở Em với tình cảm của mình, Tôi ghét những “ai”, những “thứ”, những “điều”, vây lấy cậu ta để bớt mất thật nhiều thời gian và sự quan tâm đối với Em. Tôi, khi ấy chỉ thấy bực bội và muốn bỏ qua hết những khoảnh khắc không em. Nếu không phải là Cậu ta, tôi không muốn Em bên cạnh bất cứ ai. Dường như trong tôi, mặc định rằng, chỉ cậu ta mới nên ở trong cuộc sống của Em. Và những ngày tháng trẻ con ấy, tôi mơ mộng về những điều vốn dĩ đã diễn ra xung quanh câu ch.uyện ấy, không thêm thắt, không đòi hỏi thêm; bởi vốn lẽ, cùng sự non nớt của mình, tình cảm và những suy nghĩ của tôi cũng chỉ nằm trong giới hạn đó thôi.




Tôi phải thú nhận. Rằng: tôi đã không yêu Em liên tục trong suốt cả quãng đường dài Em tồn tại song song cạnh tôi… Phải, tôi đã thích Em, thích từ cái ngày tôi còn trẻ dại. Bỏ quên và đi qua Em những ngày bận rộn với sự trưởng thành, lo lắng, sợ hãi cho tương lai trải rộng thênh thanh không định hướng trước mắt. Em nằm im và ngủ quên nơi góc trái tim đã vốn rất đỗi cuồng nhiệt và nồng ấm. Rồi bỗng một ngày Em trở lại, mạnh mẽ và hiện hữu rõ ràng như chưa từng rõ ràng hơn thế. Tôi phải nói: cảm ơn anh, tình yêu của tôi, người đã mang trở lại một điều tưởng chừng như đã đánh mất.

40513920.jpg
Có lẽ câu chuyện của tôi không liên quan tới Em nhưng lại là lí do để Em trở lại trong tôi. Với cuộc sống bận rộn, bộn bề lo toan, gánh nặng; khi những nhọc nhằn, cáu gắt và nóng vội của thực tế bóp nghẹt tâm hồn non trẻ, tôi đã vô cùng hoảng sợ. Bước qua tuổi trẻ để trở thành người phụ nữ trưởng thành, là mẹ, là vợ; đứa trẻ của tôi, không cần một đứa trẻ nuôi dưỡng; người đàn ông của tôi, không cần một con nhóc để cãi lộn hay mơ mộng viển vông… Đã có lúc tôi bật khóc: tại sao phải chấp nhận một cuộc sống vứt bỏ hay chôn sâu bản thân với những gì đã là lí tưởng, niềm vui, là hoài bão?! Tại sao, phải chấp nhận từ bỏ mọi quyền năng vốn có là nuông chiều bản thân và tự do phát triển khả năng bay bổng tới mức đáng kinh ngạc?!... Có, quá nhiều câu hỏi, sự đấu tranh, nỗ lực, niềm tin hay mỏi mệt.

Và đến một ngày, nghe tưởng như chuyện đùa quá trẻ con và ngu ngốc, anh mang lại cho tôi một cuốn truyện tranh.

“Em thích nó mà. Hãy sưu tập nó cùng với anh và đọc lại. Nếu thích, em có thể dành chút thời gian để viết và vẽ”.

Với một người đàn ông trưởng thành và khô khan, cứng nhắc, hành động và lời nói đó đã là quá khó. Và với một người quá nhạy cảm, đón nhận nó còn khó hơn…


Tôi đã làm, đã đọc. Tôi đã nhận ra một bóng hình tôi yêu, cảm mến và ngưỡng mộ. Tôi có thể làm gì để cưỡng lại một niềm đam mê vốn dĩ đã không hề mất đi mà chỉ là tạm thời ngủ quên? Và có một điều còn quan trọng hơn, từ Em, từ một đứa con gái 17 tuổi, “đứa” 27 tuổi - tôi, học được quá nhiều thứ. Cuộc sống hiện tại, tôi đã có thể bình tĩnh, có thể kiềm chế, có thể vị tha hơn, có thể dũng cảm hơn, dịu dàng hơn, khéo léo hơn một chút… đơn giản khi tôi nghĩ đến Em và cố gắng thở đều. Tôi chẳng việc gì phải nói dối, để đánh bóng Em hay nâng tầm của mình, bởi, Em chẳng là gì hơn, ngoài một nhận vật truyện tranh hư cấu với người đời và tôi chẳng là ai giữa những người tôi không quen biết. Tôi, THẬT LÒNG MÌNH!


Em không hoàn hảo, hoàn toàn không. Em nghĩ cho người khác nhiều quá tới mức ngu ngốc bởi lòng tốt em trải đều ra cho tất thảy những ai em cảm nhận được phần nào con người hoặc uẩn khúc trong họ. Còn tôi, quá lo lắng quá sợ hãi đến cảm nhận của người khác dành cho mình để đánh mất đi khả năng tự đứng vững trước cuộc sống. Em làm tôi nhận ra rằng, trái ngược chút với Em, hãy nên yêu và xem trọng bản thân mình hơn nữa, đừng để mình rơi và tình huống không thể tự vệ mà phải để người khác đỡ mình đứng vững. Vậy là, Em không hoàn hảo, phải không? Tôi yêu điều đó của Em.


Em yếu đuối khi chỉ có một mình và mạnh mẽ khi cần thiết. Em khóc trong bóng đêm, dằn vặt bản thân với những tủi hờn, mỏi mệt và sợ hãi. Nhưng trước ánh sáng, như một thiên thần sải đôi cánh trắng muốt che chở và xua tan mọi điều xấu xa đang muốn xâm chiếm những người quanh em. Em khiến họ như được bảo vệ, được nhìn hay cảm nhận thứ ánh sáng và hơi ấm dẫn đường. Kẻ cùng quẫn vẫy vùng trước cái chết, sự sợ hãi; kẻ bế tắc, khóc gào cho số phận bi thương; kẻ mỏi mệt cho cuộc sống quá đỗi phức tạp; kẻ trốn chạy và muốn xóa đi quá khứ; kẻ hờn dỗi, đắn đo trước tình yêu… Phải chăng với những con người với những hoàn cảnh phức tạp như một mê cung ấy, tính cách và con người Em, khắc họa thật đều nhưng trải rộng, len lỏi và bao phủ lấy toàn bộ, xoa dịu làm ấm. Tôi nói chẳng sai đâu, với cảm nhận của tôi. Tôi tin.

15056443.jpg
Em cực kì giỏi chế ngự cảm xúc của mình. Với cái tuổi ấy, những điều Em làm, thể hiện quả thực khiến người ta hiểu được Em thì cảm thấy ngưỡng mộ lắm! Tôi còn nhớ, có những lúc lí trí Em muốn gục ngã nhưng em đã không để điều đó xảy ra. Vẫn mỉm cười với niềm tin mãnh liệt rằng: điều mình đang ấp ủ và hi vọng, rồi sẽ đến. Liệu ai đó có thể, ở trong cái hoàn cảnh của Em và làm được mọi điều như Em không??? Sống trong sự tổn thương, bỏ rơi và bỏ bê; có thể đối với phụ nữ Nhật, sự chịu đựng của họ là vô giới hạn. Nhưng tôi phục sức chịu đựng đó của em. Vươn lên để tự sống và tồn tại một cách mạnh mẽ bên cạnh sự bê bối của tình cảm gia đình. Giấu đi sự sợ hãi và có thể vì một mục đích nào đó, trở thành cô gái có karate vào loại nhất đẳng. Tôi thấy em có nét gì đó giống thiếu úy Sato (đó là hình ảnh của em khi lớn lên chăng?). Tuy vậy Em sẽ hơn cô ấy nhiều mặt, bởi em còn có điều mà mọi người phụ nữ của gia đình cần có, chu đáo và đảm đang.



Em không hề yếu đuối và chỉ biết khóc. Tôi đã chứng kiến nhiều lần Em được Conan-Shin hay người khác cứu sống, nhưng cũng quá nhiều lần em giữ lấy mạng sống của họ, bằng cả sức mạnh, sự thông mình, nhạy bén, quyết đoán, lòng dũng cảm phi thường, và đơn giản, bằng tình thương không tính toán và tình yêu trong veo của mình; một tình yêu không cuồng nhiệt nhưng mạnh mẽ và tưởng như không tưởng. Một cô gái không phải cảnh sát, chỉ là một đứa con gái hay khóc, sợ ma, sợ giáp mặt xác chết, tội phạm và những tình huống nguy hiểm, lại gạt bỏ mọi thứ trong vài giây ngắn ngủi quyết định nhanh việc làm của mình để tạo nên những kì tích phi thường. Giây phút đứng trên tòa nhà tháp đôi với ngọn lửa cháy rực phía sau, Em sợ nhưng mỉm cười ôm lấy “đứa trẻ” Em đang muốn bảo vệ bằng cả tính mạng, mở to mắt với sự “trang bị” tự thân vận động. nhảy xuống ngay bên dưới biển lửa đang ào tới. Hình ảnh đó của em khiến tôi nghĩ tới một thiên thần gãy cánh nhưng lại giang đôi tay mảnh mai như sải cánh rộng, cứu lấy điều em trân trọng và yêu quý: “đứa trẻ”, bản thân - bởi một lời hứa và tình yêu, và cả, cứu lấy cái “hắn” cần phải biết, phải nhận ra. Điều quá đơn giản, đơn giản tới mức giật mình để tôi nhận ra, nó quá hoàn hảo cho một quyết định. Đôi khi, ta phải đặt bản thân và những người, những thứ ta yêu giữa vòng nguy hiểm để cứu lấy nó.

1308384987129306194_574_0.jpg
Em không ngu ngốc khi gần như là không suy nghĩ lao tới cứu những con người đối mặt với tử thần trong gang tấc. Với cô diễn viên trong nhà hát, tên Ác quỷ đường phố, với Sonoko… hay với những người không quen biết. Bất chấp sự nguy hiểm của bản thân, hậu quả của nó, để rồi có thể hạnh phúc hoặc lại tự dằn vặt. Nhưng đó là bản chất của Em, Em không thể chối bỏ. Liệu mấy ai làm được??? Những kẻ phê phán hay cười nhạo nó, ai làm được?! Nếu chỉ cho rằng, là truyện thôi, to tát gì, thì đã nhầm to rồi! Coi là truyện thì hãy coi đó là sự phản ánh sự thật cuộc sống và đối xử mọi cái trong câu ch.uyện ấy công bằng như nhau đi. Người khác có thể phi thường, tại sao không chấp nhận Em như vậy???

Hãy công bằng với Em!

...


 
một con đường dài thật dài, có những lúc ngủ yên nhưng rồi vẫn trở lại mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.
ss à, cảm nhận của ss em cũng đi qua được một phần rùi đó, từ thời tình yêu và suy nghỉ trẻ con, muốn chiếm hữu tất cả rồi lớn hơn chín chắn hơn như bây giờ.
cảm nhận tình yêu Ran của ss thật sự rất sâu sắc và chân thành. rồi cả chuyện của ss nữa, thiệt là ngưỡng mộ, tình yêu ngủ quên đc nhóm lên từ tình yêu của đời ss để nó cháy lên mạnh mẽ hơn trước.quả là tuyệt. Em đọc cũng nhiều bài cảm nhận về Ran nhưng đúng là gừng càng già càng cay ss ạ
 
Hay mình post cảm nhận về Ran chan trong đây lun ss ^^
ss popo ss khiến em chao đảo :KSV@18:
 
duonghmu: "chê" ss già hả nàng?! :)) Đúng là chỉ có những điều trải qua thời gian và thăng trầm mới nhận ra nó quan trọng và mạnh mẽ tới mức nào. Hãy trân trọng những cảm xúc như em đang có giờ nhé!

tho ngoc: đừng chao đảo kẻo lăn đùng ra ngất lấy ai ôn thi, em?! :)) Ý của em trùng vs Ss rồi! Hoan nghênh! Ss dự định cho nó thành thớt riêng vs Ran. K post bài rải rác. All about Ran and our love for her, haha.
 
hề hề. ý em khen gừng cay thôi ss ạ
 
Suy cho cùng thì: yêu một người hay một điều gì đó đâu vì cảm nhận của người khác?!

Vậy mà đã có những lúc cảm thấy mệt mỏi và muộn phiền vì những lời nói hay nhận xét tiêu cực về Em cơ đấy... Trẻ con thật! Cũng lớn đầu rồi chứ phải trẻ nít đâu nữa mà phiền lòng vì mấy chuyện đó nhỉ :KSV@17:

Làm mất một thời gian kha khá lao tâm khổ tứ, hị hị. Giờ thì ổn rồi! Lượm được cái hình dễ thương. Trông hai người đẹp dữ dội luôn. Nhất là Ran-chan thiên thần, mọc nốt đôi cánh nữa là hoàn thiện rồi đó :KSV@05:
10006109_751100534912455_3996210585535393354_n.jpg
 
hình đẹp ạ
trước đây em vô cùng ức chế và rất ghét nhừng ai mà nói xấu Ran rồi chỉ mong Shin và Ai nhưng giờ thì thấy bình thường rồi. nói chung ko ảnh hưởng đến mình, chỉ là ko chung ý tưởng thì sẽ khó hiểu và chơi đc cùng nhau thôi
 

Khi xem được tập phim này, tôi đã không cầm được nước mắt... Và nhận ra một điều rằng: đã không còn cảm thấy vướng mắc hay muốn bỏ qua Ai Haibara.
Thật sự thì, Ai đối với Ran, có gì đó sợ hãi thứ ánh sáng toát lên từ cô ấy. Ai đã không muốn xuống nước, xuống nơi Ran đang có mặt để chơi đùa cùng mọi người, bởi cô ấy nói: "không muốn đối mặt với nỗi sợ hãi". Là gì chứ? Là cá mập hả??? Conan và tiến sĩ Agasa đã hỏi như thế bởi không hiểu được dụng ý trong lời nói của Ai. Và câu trả lời của Ai thực sự làm mình bất ngờ quá! "Không, kẻ thù không phải cá mập. Mà là một con cá heo"... "Một con cá heo, không thể chống chọi lại được với sự đáng sợ của một con cá mập nguy hiểm đến từ nơi tối tăm".

Vì sao kẻ thù lại là yếu thế hơn kẻ đang sợ nó?! Vì sao Ai lại nói cái thứ mà cô ấy đang sợ ấy không thể chống chọi lại với chính cô ấy?! Chẳng phải Ai đang nói Ran là cá heo, là điều một con cá mập là cô ấy đang trốn tránh và cảm thấy sợ hay sao?!

Nỗi sợ, ở đây không phải là sợ đơn thuần khi đang bị thứ gì đó đe dọa. Ai sợ, bởi cũng một phần nhỏ tình cảm cô dành cho Shin đang lớn dần... Và quan trọng hơn, cố ấy sợ phải đối mặt với người con gái quá trong sáng, thánh thiện và theo như cô ấy nghĩ, đối lập hoàn toàn với cô. Chẳng phải Ai nghĩ, Ran không thể nào chống chọi lại được với con cá mập nguy hiểm là cô ấy sao?! Nếu là Ai muốn, Ran khó có thể đối mặt được với cô. Và, Ai không muốn, đến gần hay tiếp xúc với người con gái cô ấy dành cho sự ngưỡng mộ và đánh giá cao, giống Akemi.

Tinh ý chút sẽ nhận ra ngay mà, bản thân Ai tự thừa nhận, và cư xử rằng cô ấy không đủ CAN ĐẢM để đối mặt với Ran. Bởi thế, khi nghe được câu nói Ran nói với kẻ đã dùng sự CAN ĐẢM, tự mình biện hộ cho hành động thay mặt mọi người trừng phạt kẻ xấu bằng cách giết người đó; Ai đã nhận ra mình cần phải làm gì, với Ran.

"Anh không thể làm vậy... Anh không thể... CAN ĐẢM là từ chỉ để dành cho người dám hi sinh vì chính nghĩa... Anh không thể lấy nó làm nguyên nhân giết người được."

Tên sát thủ im lặng. Mọi người im lặng. Và Ai cũng im lặng... Có lẽ giây phút ấy, Ai hiểu thấu được người con gái đang đứng trước mắt cô ấy, nói lên những lời nói ấy, trong hoàn cảnh ấy, và với thái độ ấy. Phải, cô ấy, cũng phải can đảm. Sự can đảm thoát ra khỏi bóng tối để vươn và chạm tới ánh sáng, thứ ánh sáng chính trực, nhân hậu và thánh thiện. Ran đã mở cho cô một cánh của từ nơi sợ hãi, u tối và sâu thẳm. Cho cô CAN ĐẢM, để cất bước, và tiến đến vượt qua sự sợ hãi. Nỗi sợ của Ai với Ran, thực sự, làm trái tim thấy rung động.
...

Đến bên Ran theo đúng nghĩa đen, và cả quyết định chạm vào tâm hồn Ran, Ai đã thực sự dùng đến lòng CAN ĐẢM. Tiến tới bên Ran, và trong thâm tâm nhắc lại những lời Ran nói, với chính mình. CAN ĐẢM... CHÍNH NGHĨA... Đâu là CAN ĐẢM?! Và đâu là CHÍNH NGHĨA?!... Không suy xét làm gì nữa với điều cô đang chuẩn bị làm bây giờ.
433c10081aafe228e92488a0.jpg

Hình ảnh những cô gái, một trong hình hài nhỏ bé, mong manh với những bước chân ngập ngừng nhưng quyết định; một với nụ cười dịu dàng và thánh thiện, quỳ gối trên nền cát trắng. Dưới ánh chiều tà và vô vàn những cánh chim biển... Hai nụ cười rạng rỡ bắt đầu xác đinh một mối quan hệ không cần gọi nên tên. Giây phút Ai chìa bàn tay nhỏ bé, và Ran, đưa đôi tay như nhận và nắm giữ lấy một tâm hồn, một số mệnh. Phải chăng từ giây phút ấy, Ai mãi mãi đã tìm cho mình được một nơi chốn để gửi gắm những điều cô sẽ không bao giờ có thể ngờ được?!...


...
Ran luôn yêu quý và quan tâm tới mọi người với một tình yêu đơn thuần như thế đó. Nhưng với Ai, chẳng phải đó là sự tinh tế đáng khâm phục hay sao?! Cô ấy không thể biết được nỗi đau Ai phải gánh chịu, không thể biết được hoàn cảnh cũng như sự thật đằng sau cô bé đó. Với Ran, Ai cũng chỉ là Một-cô-bé-con-bảy-tuổi. Nhưng trái tim và dự cảm của cô, giúp cô luôn muốn gần gũi và thân quen với cô bé này; đơn giản, dù chỉ là nói lời chào và chuyện trò. Dường như với cô, mọi khúc mắc hay cảm nhận, đều cố gắng để nhận biết và thực hiện được một cách tốt nhất như cô có thể và mong muốn. Nếu Ran không có ý quan tâm, không thể hiện sự quan tâm, lòng tốt và quan trọng nhất là bản chất của cô ấy, thì liệu Ai có quyết định một việc như vậy không?!

Ai khác với mọi người, cô hầu như không tiếp xúc, không chấp nhận, không kết thân. Chỉ với vài người đặc biệt, vì một vài lí do đặc biệt nào đó, được chấp nhận và ở bên cạnh cô. Một con người sẵn sàng trốn tránh hay từ chối như vậy, chẳng ai bắt được cô phải hay nên làm cái gì cả. Chỉ là, cô muốn, hay không.

Ai, dành tình cảm của mình cho Ran như thế đó. Và tình cảm ấy, khiến một kẻ chứng kiến tình cảm, thấy xúc động.

Còn đối với Ran, hơn cả một thiên thần. Chẳng còn từ nào đủ để diễn tả về Em nữa... Cảm xúc sâu lắng, nên giữ trọn lấy thôi.

Luôn muốn nhìn thấy nụ cười, trên môi hai con người ấy. Xin đừng để họ phải đau khổ, hay chăng có lúc, sẽ phải lựa chọn nữa. Và tin chắc rằng, những gì họ dành cho nhau, sẽ còn nhiều hơn thế nữa, không chỉ là yêu mến, cảm kích, trân trọng, bảo vệ... Còn là hi sinh...
...
435752_1273053578102_full.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Òa, em bóc tem bài viết mới sớm nhứt nè. Tháng này bận rộn thi cử, lâu lắm mới vào KSV để đọc bài của ss :)
Em thích cái cách ss ví cảnh Ran nhảy xuống từ tòa tháp đôi giống như một thiên thần gãy cánh, nhưng vẫn cố giang tay bảo vệ mọi người. :worried:
Thật lòng là em không có khiếu viết cảm nhận vu vơ, nên từ ngày iu Ran đến giờ, em chưa viết được một bài cảm nhận nào ra hồn hết. Em chỉ thích dựa vào những cảnh tượng, những bức tranh, những câu chuyện vụn vặt để viết theo dòng cảm xúc thôi. Không có điểm tựa thì khó viết lắm :yawn:
P/S: Em cũng mong sau này, có một ngày, chồng em sẽ mua truyện Conan cho em. Haiz, em tự nhận mình là đứa hiền, nếu có yêu, sẽ không đòi đồ sang hàng hiệu này nọ đâu, em chỉ cần ảnh mua cho em một cuốn Conan 16K thôi, nhất định lúc đó em sẽ cảm động phát khóc cho coi :crying:
 
Đem cái này dự thi được lắm nha ;)), mỗi tội hơi dài :p
 
duonghmu Hihi, chắc chắn rồi! "Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân", nhỉ :KSV@09:

Hamano Michiyo Em ak, 1 cuốn 16k. Một bộ tính tới giờ là 80 cuốn. 80 x 16k = 1,280k. Em gái quả là "cao thủ" nha. Chưa kể bộ đặc biệt, tiểu thuyết, DVD... Ss ngưỡng mộ em quá!!! Mai mốt có thì chia Ss với nhá :KSV@05:. Đùa em chút vui vậy, đừng giận nha.
nguyenhonganhsone4ever Mình không có ý dự thi nên cứ thoải mái lan man bạn ạ :KSV@08:
 
Thôi, giang hồ hiểm ác toàn bác tài cao. Em sợ nhắm! Xin kiếu ạ! Em chỉ yêu sự bình yên thôi :))
 
mỗi bài viết của ss lại mở rộng hơn cho em về không chỉ là tâm hồn con người Ran mà cả những việc nhỏ cô ấy làm cho những người khác nữa. tiếp tục ss nhé
 
markotran Hơ hơ, không có luật cấm vụ này, bạn nhể :KSV@05:

duonghmu Chắc chắn rồi em. Ss viết vì Ss yêu và cảm xúc nó có nên sẽ vẫn tiếp tục, không miễn cưỡng đâu. Có người thích là Ss vui rồi! Ai cũng vậy mà, biết có người ủng hộ và đồng suy nghĩ, thích lắm á :KSV@04:
 
Thực tình, xin lỗi trước nếu có ai đó cảm thấy không hài lòng hoặc khó chịu với những dòng này...

...

Khi đọc được những lời ấu trĩ và phiến diện về cô gái này, cảm thấy nực cười. Nói không có lí lẽ và chỉ toàn là phủ nhận, bỏ qua sự thật.

images
Liệu rằng, những điều tốt đẹp kia, tất cả thuộc về Em, thì có phải tất thảy đều muốn chấp nhận không? Hay có chăng, những suy nghĩ chỉ muốn Em, không được phép như thế?!...
...
Chưa trải qua tình yêu thực sự, chưa có sự lựa chọn cho người cùng mình đi suốt cuộc đời, và chưa bước vào cuộc sống hôn nhân, bạn thực sự chưa nhận ra được tình yêu là gì đâu. Tất cả, chỉ là xúc cảm và những bồng bột của tuổi trẻ. Để những bồng bột và mãnh liệt đẹp đẽ ấy trở thành tình yêu, sẽ cần phải nỗ lực nhiều lắm đấy! Và chắc chắn, người bạn chọn, chưa chắc đã là một cái gì đó hoàn hảo. Chỉ đơn giản, đó là điều bạn không thể thiếu trong cuộc đời này, là điều bạn luôn khao khát giữ lấy, chở che và bảo vệ, không suy tính, hoàn toàn là bản năng và tình cảm chi phối.


Nói Em không xứng đáng với cậu ta sao?! Thế nào là xứng, là không xứng?! Người con gái của cậu ta, người cậu ta yêu, phải xứng tầm với sự thông minh tuyệt đỉnh, sắc đẹp toàn mĩ??? Cậu ta là loại người như vậy hả? Đang hạ thấp cậu ta hay sao thế nhỉ?!


Ưu điểm và cả nhược điểm của Em, chẳng cần kể nữa, tùy mỗi người cảm nhận thôi. Nhưng tất cả đó là những gì cậu ta yêu thương và trân trọng. Tôi nghĩ rằng, một câu chuyện, một cuốn sách, khác với một bộ phim. Khi những diễn viên thủ vai của họ, họ khoác lên mình cuộc sống và con người của những nhân vật họ đảm nhiệm; đó không phải con người và cuộc sống của họ. Một câu chuyện, khi được viết nên, tất thảy những gì tồn tại, đều là của họ, thuộc số mệnh và bản chất họ được gán cho bởi người xây dựng; đó là họ, chính họ, không thể phủ nhận; và dù có thích hay không, vẫn không thể thay đổi, trừ khi chính bản thân người đó muốn viết lại.


Vì sao cứ sử dụng cái cách nói sai sự thật một cách mù quáng hòng giải tỏa cái h.am m.uốn của bản thân, vì một người mà làm khó một người?!...


Ai cũng có cái tôi, cái ý niệm riêng của mình. Nên tôn trọng thì tốt hơn, đừng để kẻ khác cười cho.


...

Bỗng dưng thấy buồn kinh khủng. Cuộc sống này, sao cứ muốn xa lánh những điều làm mình tổn thương đến như thế?...

KenhSinhVien.Net-young-ran-mouri-coloured-by-mizzicco.jpg
Con người ta, khi sinh ra đã mang một số mệnh và bản chất không thể phủ nhận.
Chỉ có thay đổi hay nắm giữ nó bằng cách nào đó, do bản thân tự quyết định.
Nhưng đôi khi, cuộc sống không cho phép chúng ta đi và làm theo cách chúng ta muốn.
Phải chấp nhận sự thật đó thôi.
...

Hãy nói xem, Em chỉ luôn xen vào và cản trở cậu ta, làm cậu ta không thể tập trung theo đuổi đam mê, thậm chí, không thể tập trung chiến đấu lại với thế lực đang đe dọa cuộc sống của cậu ta ư?! Bằng sự hậu đậu, nhõng nhẽo, bám riết đến vô duyên của Em?!... Cậu ta, bằng cách nào và làm thế nào để bảo toàn sự an toàn, bảo toàn MẠNG SỐNG của mình trong những lúc đối mặt với cái chết vậy?! Những quyết định, những hành động và những suy nghĩ không có gì ngoài bản năng và trái tim cao đẹp của em. Những giây phút ấy, không hoàn toàn, không là tất cả trong quãng đời cậu ta đã sống, nhưng là những giây phút quyết định đến sự tồn tại của cậu ta. Đừng nói với tôi rằng, chẳng cần cô làm những điều đó cho cậu đâu nhé?! Cô ấy cần gì sự cho phép hay sự muốn hay không muốn để làm những điều đó đâu?!


Em bạo lực một cách vô lí và chẳng có chút mềm mỏng nào hả?! Chuyên bắt nạt cậu ta và mọi người, hở tí là đấm đá?! Suy nghĩ trẻ con quá! Con người ta sinh ra, có những thế mạnh, điểm yếu, những quyền năng không ai có thể quyết định hay cấm cản; tất cả nhằm tạo nên một cá thể không hòa lẫn và trùng lặp với bất kì một cá thể nào khác. Sự mạnh mẽ đó giúp em ở bên cậu ta, bên mọi người, bảo vệ và che chở họ. Và, em tự bảo vệ lấy chính mình. Nếu nói những điều đó làm em trở nên xấu xí thì nói thật, đầy người con gái trong DC xấu như em. Kazuha, Saito, Eri... họ đều là những người có khả năng giở võ ra cho bạn thấy đấy.


Mít ướt và chỉ biết khóc?! Làm cậu ta lo lắng và khổ tâm?! Em khóc trước mặt cậu ta sao??? Hay Em khóc trước một thằng nhóc mới-chỉ-bảy-tuổi??? Cái thằng nhóc bình-thường ở cái tuổi để hiểu sâu sắc hoàn cảnh và tình yêu của một cô gái 17 tuổi?! Tác giả không cho phép Em biết sự thật, cho Em những khoảnh khắc trải chút lòng mình với cậu nhóc bên cạnh Em để vơi bớt những nỗi đau một mình Em gánh chịu. Vậy mà có những con người ghen tị với cả những đặc ân nhỏ nhoi đó...

Những lần hiếm hoi được nói chuyện cùng cậu ta qua điện thoại, em chẳng phải đã luôn che giấu cảm xúc đó sao?! Và người phát hiện ra là cậu ta, đơn giản bởi cậu ta chỉ là luôn ở bên cạnh em. Luôn hướng đôi mắt về phía em. Và bởi sự nhạy bén trong suy nghĩ của cậu ta mà thôi. Em cũng chỉ là một cô gái bình thường, Em không có quyền để lộ cảm xúc à?


Em kém cỏi, không nhận ra nổi rằng: đó chính là cậu ta?! Quá thiển cận, không tinh tế, không suy luận?!... Em là thám tử tài giỏi như cậu ta hả?! Và Không phải Em không nhận ra, Em đã nhận ra, nhưng, bị một cái người, mà như mọi người tung hô là số 1 ấy, “qua mặt”. Em vạch trần được cậu ta một cách dễ dàng và trơn tru thì cậu ta chỉ ở nhà cho em đi phá án thì nên. Cậu ta, che giấu để bảo vệ em, thì đừng ghen tị với điều đó làm gì.


Ngồi ở đó, đọc một cuốn sách để biết từng chân tơ kẽ tóc rồi nói rằng nhân vật này, nhân vật kia ngu ngốc không nhận ra...


Em chỉ được cái bắt cậu ta phải làm thế này thế kia?! Cùng lắm cho cậu ta cái sức khỏe và bụng no?! Cùng lắm cho cậu ta cái cảm giác bình yên khi nghĩ về?!... Vâng, cũng chỉ cần thế thôi. Chỉ cần một người đủ để trái tim kẻ lang thang giữ vững bản thân mình, giữ gìn và khát khao bẻo vệ chính bản thân mình, cho một người, cho một sự lo lắng, quan tâm và tình yêu của kẻ đó. Trước, trong và sau những những mỏi mệt, đớn đau, sợ hãi, hoang mang... cậu ta luôn tìm được lối thoát, tìm được lí do để sống, để nỗ lực, để không được sợ và cũng là để sợ, sợ mà phải cố sống cho bằng được; khi hướng suy nghĩ về một người...


Chỉ đơn giản, làm một cái lí do cho sự muốn được sống của một người, đó cũng quá đủ rồi!

...

7a.jpg
Khi bản thân tưởng chừng như sợ hãi rằng sẽ phải buông tay từ bỏ cuộc sống mất... Anh lại nhớ đến Em.
Nhớ đến nụ cười và chốn bình yên với ánh mắt luôn dõi theo Anh.
Anh, sợ cái CHẾT và không muốn gục ngã, bởi cái CHẾT không đơn thuần là biến mất; Cái CHẾT, là rời xa Em, và tình yêu của Em; Anh, không có dũng cảm ấy.
Anh, phải SỐNG, nhất định phải SỐNG.
Như Em, đã từng TỪ BỎ việc phải CHẤP NHẬN cái CHẾT, bởi lời hứa rằng Em phải SỐNG để đợi Anh, quay về.
...

Em chẳng thông minh, chẳng nhạy bén?! Em chẳng làm được gì ngoài loanh quanh làm phiền người khác và sợ hãi những điều không đâu!?... Ít người giống như Em lắm đó, nhỉ?! Em nhận được tình yêu, sự ngưỡng mộ, cảm mến của hầu hết những người em gặp. Giúp đỡ họ, bên cạnh họ, mang đến cho họ những diều giản dị nhất như một tô cháo, một nụ cười, sự giúp đỡ, chăm sóc hay thậm chí là cả mạng sống của họ... Như thế chưa đủ cho sự nhạy bén và tinh tế sao?! Em biết khi nào người ta cần sự giúp đỡ, nhận ra có khúc mắc nào đó họ đang che giấu, nhận ra sự sợ hãi của ai đó...


Em không ở bên cậu ta, cùng cậu ta chiến đấu với thế lực đáng sợ đó?! Không ở bên cậu ta trong những giây phút hiểm nguy?!... Nói điều đó, có nghĩ đến sự thật Em bị che giấu và điều cậu ta bằng mọi giá, không cho phép sự thật đó đến với em?! Đọc và cho rằng mình hiểu DC mà lại nghĩ là nếu Em biết được sự thật, lại không dùng cả tính mạng của Em để cùng cậu ta đối mặt với chúng ak?! Hay chỉ đơn giản là sợ Em biết được thì sẽ có điều đó xảy ra, Em sẽ làm những điều mà người ta vì ghét, vì khó chịu mà không muốn cho Em được bộc lộ?!


...

Chẳng biết nghĩ sao nữa, ừ thì sao cũng được, nghĩ sao cũng được. Những điều hiển nhiên thì có muốn thay đổi cũng chẳng bẻ cong được đâu. “Sự thật, chỉ có một mà thôi” - Cậu ta, chính cậu ta đã luôn nói và nghĩ vậy đấy. Cậu ta hiểu, biết và gìn giữ tất cả, cho Em thôi - Tôi tin là vậy! Cứ hãy mạnh mẽ và là chính bản thân mình thôi, Em của tôi!
 
Ran-x-Conan-detective-conan-couples-18713735-800-600.jpg
Đôi khi, tự hỏi: đã bao giờ thực sự là suy nghĩ kĩ, về lời những lời nói dối và sự thật Hắn che giấu?! Đã bao giờ thực sự suy nghĩ, nếu khi biết được tất cả sự thật, trái tim Em sẽ tổn thương và đau đớn tới mức nào?!...

Luôn nghĩ, và mặc định trong đầu: với Em sẽ là sự tha thứ và vỡ òa trong tất cả cảm xúc đã bị chôn kín, dồn nén. Nhưng, có bao giờ nghĩ, trái tim sẽ vụn vỡ cùng với những gánh nặng trong lòng sẽ đứt bung không giữ lai được gì?!...

Lang thang và bắt gặp một hình ảnh của những con người mang trong mình bí mật giấu kín. Hắn là một trong số đó. Và là một con người mang bí mật lớn lao và ghê gớm nhất, nắm giữ mọi bí mật ẩn chứa xung quanh. Bí mật ấy, Hắn cũng dành riêng cho một người, người con gái Hắn giữ trong tim.

Tự hỏi, có phải Hắn yêu em ngay những năm tháng còn ở bên Em?! Hay Hắn chỉ nhận ra yêu, khi những điều Hắn nhận thấy, cảm nhận được, biết được khi "đã" biến mất?! Và tình yêu, đâu phải muốn biết là biết được đâu. Nó phải trải qua một hoàn cảnh nào đó, mới bộc lộ rõ và khiến con người ta ngỡ ngàng nhận ra.
...

Giấu Em một sự thật. Hắn chấp nhận sẽ chối bỏ có Em ở bên cạnh những lúc gian nguy và đớn đau về tinh thần cũng như thể xác. Hắn chấp nhận, cả lúc Em sẽ phát hiện ra sự thật. Nhưng có khi nào Hắn nghĩ đến lúc đó, Em sẽ cảm thấy như thế nào đây?!

Em không có quyền để đòi hỏi sự thật sao?! Khi một người ngay bên cạnh luôn nói những lời khiến Em an lòng để một mình dấn bước vào những tháng ngày đen tối đầy hiểm nguy?!... Có thể, nói dối là bắt buộc, để Em có được bình yên và cũng là giữ lấy mạng sống của chính Em, chính Hắn. Hắn có biết được rằng, khi Em vẫn cười nói, vẫn giận hờn vu vơ, vẫn nhớ nhung và nói những lời nói ngốc nghếch; Hắn phải đổi bằng sự hiểm nguy và mạng sống của chính hắn; Khi Em biết được, Hắn đã âm thầm như thế, Em không bẽ bàng và vỡ vụn cho chính Em hay sao?!...

Tôi không nói rằng, Hắn đổi mạng sống và sự hiểm nguy của Hắn để bảo vệ cho em, như chính Em mới là người trong vòng nguy hiểm; như kiểu anh hùng bảo vệ người đẹp. Nhưng Hắn giữ bí mật cho chính bản thân, không để cho Em tham gia vào đó, để giữ lấy bình yên và mạng sống của Em; giữ Em cho chính Hắn.

Ngày ngày vẫn như thế, Em vẫn nhớ và chờ đợi, một điều không định trước. Chưa ai và chưa bao giờ có ai đó trong cả hai nói ra rằng yêu và thích một người còn lại một cách thẳng thắn. Chỉ có những hoàn cảnh và những chuyện đã xảy ra, mơ hồ cho một câu hỏi và một câu trả lời cả hai giữ trong lòng mình. Những lời nói trong sáng và những hành động thật giản dị.

Có quá bất công cho cả hai con người còn quá trẻ tuổi nhưng đã phải hứng chịu những nỗi đau và dằn vặt không ai có thể hiểu hay cảm thông. Và nếu nói đó là chuyện tình đẹp nhất, tôi đồng ý. Không cần phải bước ra từ đời thực hay một bộ phim kinh điển, một cuốn tiểu thuyết lãng mạn và ,gay cấn. Đối với tôi, một bộ truyện tranh đủ để lưu giữ một chuyện tình đẹp và đáng trân trọng rồi!

Cảm nhận sâu sắc được tình yêu ấy, càng cảm nhận được nỗi đau mà Hắn và Em gánh chịu. Sau tất cả, liệu có tìm lại được bình yên và hạnh phúc xứng đáng hay không?!

Tôi chỉ muốn nghĩ và tin vào một điều tốt đẹp. Cuộc sống không bất công với những con người biết hi sinh, tin tưởng, và sống thật lòng mình. Như Em, và Hắn.

images
 
Shinichi yêu Ran vì những gì Ran có. Mít ướt, bạo lực,... nhưng Ran lại có tấm lòng mà chẳng phải ai cũng có.
Nếu Ran không xuất hiện trong cuộc đời Shinichi, chẳng phải Shinichi sẽ là người đáng thương sao? Cô ấy mang cho cậu một ấu thơ vui vẻ và hạnh phúc. Nếu không có cô ấy thì tuổi thơ của cậu sẽ chỉ có một màu đen cũng những quyển sách trinh thám.
Bất cứ ai nói gì và bất cứ điều gì sẽ xảy ra, thì họ đã có với nhau những kỉ niệm rất đẹp. Nó sẽ không bao giờ thay đổi. Dù quên đi quá khứ, nhưng quá khứ vẫn luôn luôn tồn tại :")

Shinichi đâu cần một cô gái vẹn sắc vẹn toàn. Cậu ấy không cần một người xinh đẹp, tài giỏi. Chẳng phải cậu đã tài giỏi thay cho phần của Ran rồi sao? Cậu cần một cô gái có thể bù đắp khoảng trống trong trsi tim cậu.

Và quan trọng nhất, Shinichi yêu Ran chẳng vì lí do gì, đơn gian là trái tim họ chung nhịp đập khi nghĩ về nhau :)

Cảm ơn những dòng chữ của bạn ^^
 
Mai1997 Cảm ơn bạn về những dòng chia sẻ. Và cũng cảm ơn vì đã cho mình biết một suy nghĩ rất có ý nghĩa: Cô ấy mang cho cậu một ấu thơ vui vẻ và hạnh phúc.

Quả thực với những ai đọc Dc, hiểu rõ và yêu mến cặp đôi này thì mới hiểu được ý nghĩa thực sự của tình bạn và tình yêu mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc.

Nếu không có một trong hai người, mà có thể thay thế vào đó là một người khác, thì cảm nhận của chúng ta biết đâu đã khác đi. Nhưng họ là chính họ, với vị trí không thể thiếu của mình và mang lại một điều thực sự rất tuyệt, phải không?!

Với bản thân mình, đó là tình bạn và tình yêu mình ngưỡng mộ nhất Dc.

Thân!
 
Quay lại
Top