Hoàn Xin anh! Đừng bao giờ nói.....vĩnh biệt!(Truyện quay về quá khứ hay kực!)

thật ra mình đọc chẳng hiêu gì :)
muộn rồi mình đi mua vịt về nấu món vit 29 đây .:KSV@09:
:KSV@09:Mới đầu mình cũng giống bạn chẳng ưa thể loại này xíu nào nhưng đọc riết rồi cũng ghiền!
Xuyên không không phải là thể loại mới! Nội dung thường là 1 cô gái hiện đại (hiện giờ chỉ có con gái thui) vì lí do gì đó mà quay về quá khứ hoặc đến 1 thế giới khác! ......vv..........vv....
có 1 số truyện xuyên không khá nổi tiếng như :công chúa cầu thân, vv.........1 số truyện đã được chuyển thể thành truyện tranh nữa cơ điển hình như truyện nữ hoàng ai cập, nữ hoàng rắc rối,...vv.....
Hì!~Truyện này có khi cũng được aeeps trong đó cũng nên:KSV@09:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@09:Mới đầu mình cũng giống bạn chẳng ưa thể loại này xíu nào nhưng đọc riết rồi cũng ghiền!
Xuyên không không phải là thể loại mới! Nội dung thường là 1 cô gái hiện đại (hiện giờ chỉ có con gái thui) vì lí do gì đó mà quay về quá khứ hoặc đến 1 thế giới khác! ......vv..........vv....
có 1 số truyện xuyên không khá nổi tiếng như :công chúa cầu thân, vv.........1 số truyện đã được chuyển thể thành truyện tranh nữa cơ điển hình như truyện nữ hoàng ai cập, nữ hoàng rắc rối,...vv.....
Hì!~Truyện này có khi cũng được aeeps trong đó cũng nên:KSV@09:
Ừ hứ! Có vẻ đây là 1 fan ruột của truyện dài nhỉ?Chị thích truyện này lắm! Nhanh có tập mớ nhé!
 
-Nè!-Tôi lấy tay bóp lấy chiếc mũi xinh xinh của KHải Minh.Anh khẽ cựa mình gạt tay tôi ra rồi như nhận thức được vấn đề anh bật dậy như cái lò so mở to mắt nhìn tôi.

-Sao....sao nàng vào đây?

-HAHA! anh yên tâm đi! Em ko lợi dụng lúc anh ngủ mà giở trò đâu!-Tôi bụm miệng cười khi nhìn thấy cái mặt nghệt ra của anh!Anh xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng kéo tôi lên lòng anh.

-Nửa đêm , nửa hôm đánh mê lính của của ta rồi vào đây có chuyện gì nào?

-Sao anh biết?

-Nàng ranh ma tế nào ta là người rõ nhất!

-Xí! Nghe cái giọng chảnh chưa kìa! Thế đố anh biết em vào đây làm gì?

-Không ngue được nên qua kiếm chuyện với ta chứ gì?

-Toàn nghĩ xấu về người ta ah! Anh đoán đúng vế đầu thôi! Tự dưng sao bữa nay em không ngủ được nên qua rủ anh đi hóng gió cho dễ ngủ í mà!

-Nàng tốt quá ha! Đánh thức ta dậy rồi rủ ta đi dạo cho dễ ngủ?

-Hì! Ko nói nhiều! đi thôi! Buổi tối mà ko tập thể dục là lúc già béo phì đấy!

Tôi lanh chanh kéo anh dậy, lấy vội tấm áo choàng cho anh rồi tay trong tay bước ra khỏi lều! Từ ngày cùng anh trở về sau cái hôm thừa sống thiếu chết ấy thì chúng tôi chính thức yêu nhau trong bí mật! Khải Minh là tướng quân Chu quốc nên ko thể có tình cảm với công chúa Hồ quốc được! Mọi tuyện cứ tiến triển theo hướng đó làm chúng tôi gặp bao rắc rối! Ban ngày thì sẽ ko bao giờ có chuyện thế giới dành cho 2 người! Xung quanh anh luôn có 1 hàng dài quân sĩ còn tôi thì khi nào cũng phải ru rú trong cái xe ngựa chật trội kia với VN và AN! Chúng tôi đã thỏa thuận trước với nhau ko ai được tỏ ra "bất thường" để tránh bị nghi ngờ, đám lính này như vậy thôi chứ cũng buôn bán ghê lắm! Nhiều lúc ko kiềm chế được lỡ liếc trộm anh mấy cái, hên hên thì ko sao chứ xui mà để anh bắt được thì thể nào cũng hứng trọn cái liếc cháy da cháy thịt ko thì cú đấm gió kèm với cái bặm môi! Vậy mà mỗi khi tôi bắt gặp Khải Minh liếc trộm tôi thì anh chỉ mỉm cười rồi thúc ngựa khỏi tầm mắt của tôi!

Thời gian chúng tôi ở bên nhau được tính theo đơn vị bữa! Ngoài những bữa ăn đấy ra thì chúng tôi cũng có chút thời gian vào buổi tối nhưng hầu hết đều bị tên Đinh tướng quân chạy ra chạy vào báo chuyện binh sự gì gì đấy! Yêu đương theo cách này hơi cực nhưng cũng rất thú vị. Người ta thường nói tình đầu là tình lén lút mà!

Gió đem thổi qua làm mấy lọn trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh lay động.

-Nàng lại nhìn trộm ta nữa ah!-Tôi tỉnh bơ quay phắt mặt đi nhìn ngược nhìn xuôi

-Ôi! Trăng đêm nay đẹp quá ha anh!

-Nàng lại đánh trống lảng rồi đấy!-Anh xoa đầu tôi, ko biết từ bao giờ tôi đã quen với việc bị anh xem như 1 cô nhóc tiểu học!

-Tại nhớ thì người ta mới nhìn chứ ! Bộ anh ko nhớ em ah?

-Ngày nào cũng nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của nàng thì ta nhớ làm gì?

-Cái gì??????????-tôi bặm môi chống nạnh liếc anh bằng con mắt chất chồng thù hận. Anh ko nói gì chỉ chạy nhanh về phía trước,giờ thì trong mắt tôi anh lại giống 1 bé trai cực tinh nghịch.

-Nói xấu em thẳng thừng vậy ah? Có ngon thì đứng lại coi! Em mà bắt được là anh no đòn đấy!

Dí hoài mà anh ko chịu dừng lại đáng ra lúc này con trai phải làm bộ chạy chậm để con gái túm được chứ! Anh đúng là chẳng biết gì về mấy kịch bản phim hàn cả! Tôi phụng phịu đá văng hòn đá dưới chân rồi té cái"oạch" xuống!

-Á! Tôi cất tiếng chưa được bao lâu thì đã thấy anh đứng ngay cạnh.

-Lại té nữa! Nàng cẩn thận dùm ta được ko?

-Há ha! Túm được anh rồi nha! -Tôi ôm chặt lấy cổ anh-cho anh cơ hội cuối! Có nhớ em ko?

-Trời! Thiệt tình! Bị nàng lừa bao nhiêu lần rồi mà ta vẫn...

-Em có bao ưu điểm sáng ngời sáng ngời sao ah ko học mà lại học ngay cái tài đánh trống lảnh của em chứ? Trả lời đi!

Khải Minh nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi rồi ôm thật chặt, giọng anh trầm ấm thì thầm vào tai tôi.

-Nhớ! Nhớ đến nỗi chỉ muốn được ôm nàng như thế này mãi!

Chỉ cần như thế! Chỉ cần như thế là 2 con tim yêu đã đạp loạn nhịp! Chỉ cần như thế thì dù trời có tối đến đâu sẽ luôn có ánh mặt trời soi rọi lối đi đến thiên đường hạnh phúc dành riêng cho chúng tôi!


**********HẾT TẬP 9**********
 

TẬP 10: NHỮNG GỢN SÓNG ĐẦU!



Có thứ gì đó bịt chặt mũi tôi, tôi khẽ cựa mình gạt phắt cái vật thể lạ ấy ra rồi như nhận thức được vấn đề tôi nảy tưng dậy

-Sao....sao anh vào đây?

-Nhìn bộ dạng nàng kìa! Ta cũng không lợi dụng lúc nàng ngủ say như chết mà giở trò hạ lưu đâu!-Anh lại xoa đầu tôi.

-Chứ anh vào đây làm gì?

-Ko ngủ được qua kiếm nàng đi dạo cho dễ ngủ.

-Nè! Nè! Bắt chước em à nha! Mấy câu đó em đăng kí bản quyền hết rồi đấy!

-Bản quyền?

-Ha ha! Cái này anh không biết là cái chắc!

-Là gì ko quan trọng! Đi thôi!-Anh kéo tôi dậy nhưng thiệt lúc này tôi rất buồn ngủ! Cả đêm qua tôi đã ko thể nào chợp mắt được! Cứ nghĩ đến cảnh anh ôm tôi vào lòng là tôi ko thể nằm yên!Lâu lâu tự dưng bật dậy cười toe toét bứt tóc bứt tai! Và thế là cả đêm qua tôi đã thức trắng chỉ để thực hiện mấy hành động đó!

-Anh ơi! Hay để mai đi! Em ríu cả mắt lại rồi nè!

-Nàng làm ta ko thể chợp mắt được mà ung dung đòi ngủ sớm hả? Ko được! Ta ko ngủ được thì nàng tuyệt nhiên ko được ngủ!

-Anh kì ghê! Chưa bái em làm sư phụ mà đã học lỏm hết bí kíp của em rồi! Ngang ngạnh là công phu của em mà!

-Ko nói nhiều! Nàng ko đứng dậy là ta vác nàng đi luôn đấy!

Tôi ko rõ tình tình yêu làm cho con người ta thay đổi hay giờ tôi mới hiểu hơn về Khải Minh!Lúc trước tôi luôn nghĩ anh là 1 tướng quân tài ba, cúng nhắc, độc đoán đôi khi lại ấm áp, nhẹ nhàng và đầy tình thương. Bây giờ tôi mới khai quật thêm 1 Khải Minh tinh nghịch, hay cười, hay đùa! Phải chăng con trai thời xưa phát triển chậm nên giờ ở tuổi 22 anh mới bắt đầu dậy th.ì??? Tại tính anh ấy thay đổi thất thường quá nên cũng ko trách được những suy nghĩ bán đứng khoa học ấy của tôi!

Thực sự lúc này tôi đang nhìn đời bằng nửa con mắt! 1,5 con mắt còn lại ko đủ sức để ngắm nhìn anh nữa rồi! Biết làm sao được khi tôi quá buồn ngủ mà vẫn bị anh lôi dậy, tôi vừa ôm chặt cánh tay chắc khỏe của anh vừa mắt nhắm mắt mở bước theo!

-Nàng buồn ngủ lắm à!

Vừa mới nghe anh nói đến mấy từ nàng nàng, ngủ ngủ gì đó là tôi đã giật thót mình trả lời nhanh hơn cướp.

-Ko! Em đâu có ngủ gật!

-Chưa đánh mà đã khai rồi!

-Khai gì đâu! Em đâu có ngủ gật chỉ chợp mắt tí xíu thôi! Đi cạnh 1 người hào hoa,thanh nhã thế này thì làm sao em có thể ngủ được chứ!

Công nhận tài nịnh hót của tôi đã vươn đến 1 tầm cao nhất định khiến Khải Minh nghe xong chỉ cười hều rồi xoa đầu tôi.

Anh đưa tôi đến 1 con sông rộng lớn, nước chảy êm như ko chuyển động!

-Quê ta đấy! Đẹp ko?

-Quê?- Tự dưng tôi lại nghĩ đến cảnh chàng dẫn nàng hồi hương! Ko ngờ giờ tôi cũng có người yêu lại còn được dẫn về quê anh nữa chứ!Tôi dang 2 tay hít thật sâu luồng khí mát lạnh đầu hè có phảng phất hương hoa cỏ!

-Đẹp! Rất đẹp!

Anh và tôi tựa lưng xuống bãi cỏ mềm mượt dưới chân. Tôi khá nhỏ nên có thể nằm gọn trên cánh tay anh!

-Con sông này đã gắn liền với rất nhiều kỉ niệm trong đời ta!

-Vậy á! Em thích nghe người khác kể truyện tuổi thơ lắm! Anh kể em nghe đi!

-Sao nàng lại thích! Ai mà chẳng có tuổi thơ!

-Tại em ko nhớ chuyện hồi nhỏ của em! em chẳng có tí ấn tượng nào cả!

-Ko ấn tượng??

-Vâng! Hồi trước năm 15 tuổi em bị bệnh trí nhớ kém phải chạy chữa bao lâu mới khỏi ! Dù mẹ em có kể rất nhiều về tuổi thơ của em nhưng em chẳng thể nào nhớ ra nổi! Cứ như mấy thứ đó ko phải của em vậy!

Khải Minh siết chặt tay vỗ về tôi.

-Tính tình nàng vui vẻ hoạt bát thế ta chắc tuổi thơ của nàng cũng rất đẹp!

-Hì! Em cũng mong vậy! À! Anh kể truyện của anh đi! Em muốn biết tất cả về anh! Kỉ niệm anh nhớ nhất là gì?-tôi hỏi 1 mạch mà quên luôn cả việc thở!

-Nàng từ từ nào! Hỏi nhanh như thế sao ta trả lời-Anh nhẹ nhàng vuốt tóc toi, ko gian câm lặng ngóng chờ anh.

-Nàng có tin ko nếu ta nói ta là 1 đứa mồ côi ko cha, ko mẹ!

-Dạ???-Tôi ngước lên nhìn anh nhưng lại bị vòng tay của anh ôm chặt, chiếc cằm nhỏ xinh của anh khẽ chạm lên đỉnh đầu tôi!

-Ta đã cô đơn 1 mình sống trên đời, ko gia đình, ko người thân-Giọng anh vẫn bình thường nhưng tôi nghe trong đó có nỗi đau sâu lặng lắm!- Ta đã sống trong sự hắt hủi của chính cuộc đời ta, đến khi ta gặp thái tử! Người đã cứu ta thoát thoát chết ngay trên chính con sông này! từ đấy ta đi theo người, sống và làm việc cho người! Ta đã từng nghĩ kiếp này ta sống chỉ để báo đáp ân tình cho thái tử!

-anh!- tôi nắm chặt tay anh-xin lỗi anh! Giờ em mới biết truyện này! Em tệ quá phải ko?

-Nàng lại nói lung tung rồi! Xin lỗi vì thứ gì chứ! Ta cảm ơn ông trời vì đã đưa nàng đến đây còn ko kịp đây!

-Hì! Anh lại đùa rồi! À! Anh! Thái tử mà anh nói đến chắc là người tốt lắm nhỉ?

-Nàng gặp thái tử rồi!

-Gặp khi nào đâu! Em khỏ bệnh trí nhớ kém lâu rồi nha!

-Thái tử là người mà nàng nói là tên áo trắng thô lỗ đấy!

Thái tử?OMG! Idol của Khải Minh lại là tên áo trắng vô ơn đó sao! Thể nào khi nói truyện với hắn anh tỏ ra cung kính khác lạ!

-Nàng thấy khó tin quá phải không?

-Dạ?....à...vâng!

-Thái tử thực ra là người rất tốt nhưng rồi cuộc sống hoàng cung cũng biến người thành ra như vậy! Nàng nên thông cảm cho thái tử!

-em á! Em thì liên quan gì đến thái tử đâu!

-Ha ha! phải rồi!-Anh ôm chặt tôi hơn khẽ đặt 1 nụ hôn lên tóc tôi- Giờ nàng là của ta! ko ai cướp nàng khỏi ta được! Bất kể người nào cũng vậy!

là sao? Câu nói của Khải Minh thật khó hiểu! Tôi và tên thái tử đó thì có cái quái gì đâu mà anh phải tỏ thái độ như ghen vậy nhỉ?

-Nàng lại nghĩ gì mà im ru vậy?

-Em đã cố chắp vá xem ý nghĩa sâu xa của câu anh nói là gì? Cao siêu quá em tiếp thu ko kịp!

-Ha ha! Nàng thật là.........

-Thật là sao?

-Thật là đáng ghét! Nhiều lúc ta tự hỏi tại sao khi nào nàng nói chuyện cũng làm ta bật cười chứ?

-Đấy là tại anh lỡ yêu em mất rồi! Ha ha ha!- tôi tự nổ,tự cười luôn! Anh cũng đâu thua kém gì! Lúc nào trò chuyện với anh tôi cũng thấy thật thoải mái! Thật vui vẻ!

Anh đưa tay lên bóp ghẹt lấy cái mũi phồng lên vì nổ của tôi!

-phải! Ta lỡ yêu nàng mất rồi!
 
Hay quá! Chị cũng qua bên ZF đọc tập này rùi! Ở bển cũng đang nhôn nhao chờ tập mới mà coi vẻ bên này sóng yên bể lặng quá ha!
 
Hot hot! Hàng mới ra lò đây!


" Tình yêu như liều thuốc độc! Nó làm ta quên đi quá khứ,quên đi thực tại để ta sống trong những mộng đẹp về tương lai!"



Chúng tôi đã đến phủ giáp kinh thành nhưng đây cũng chính là nơi chúng tôi quay về với thực tại! Tôi là ai? Một con nhóc ở thế kỉ XXI! Tôi có mẹ và bạn bè đang ngóng chờ, có lẽ tôi đã quá dễ dãi khi để cho tình yêu đến 1 cách tự nhiên! Giờ tôi làm sao có thể sống bình yên ở thế giới này mà bỏ lại nơi kia người đã nuôi lớn tôi lên người, làm sao tôi có thể chứ! Bố tôi đã mất năm tôi lên 1 tuổi, một mình mẹ đã nuôi dạy, dưỡng dục tôi đến tận ngày hôm nay! Tôi hiểu! Tình mẫu tử là thứ thiêng liêng nhất nhưng khi đem ra so sánh với tình yêu thì...! Tôi nên làm gì? Tôi chỉ còn 1 ngày để quyết định hoặc là quên đi mẹ mà theo anh vào cung sống cuộc sống của Hoàn Trân công chúa hoặc là hi sinh tình yêu đầu! Tôi ghét sự lựa cọn!

Bao ngày qua tôi đã tránh, ko đả động gì đến vấn đề quay lại hiện tại với anh nhưng tôi chắc anh đã suy nghĩ đến chuyện này khá lâu! Anh là người chín chắn về suy nghĩ, tôi tin anh còn khổ tâm hơn tôi nhiều!Cả ngày nay anh cũng kiếm chuyện để tránh mặt tôi, anh cho tôi thời gian để suy nghĩ!

Tình yêu của chúng tôi bắt đầu chưa được 20 ngày nhưng tình mẹ con đã kéo dài gần 20 năm! Anh là 1 tướng quân tài ba mà thời này đàn ông toàn 5 thê 7 thiếp đặc biệt là tướng quân như anh thì chắc gì chấp nhận có mình tôi! Trong khi đó mẹ chỉ có mình tôi! Trời ơi! Tại sao ông trời cứ buộc 1 đứa lười suy nghĩ như tôi phải cân đo đong đếm giữa tình cảm mẹ con và tình yêu chứ! Mất đi thứ nào thì tôi cũng không thể yên lòng.




Gió đêm cứ thi nhau rấm rít ngoài cửa lều! Tôi đã do dự rất lâu khi đứng trước cửa lều của anh. Tôi ko dám bước vào! Tôi ko dám đối diện với anh, đối diện với quyết định của mình! cánh tay tôi đưa lên muốn vén tấm màn cửa bước vô nhưng nó cứ lơ lửng như thế, rất lâu như chờ đón 1 chút dũng cảm từ phía tôi và cuối cùng nó cũng hạ xuống! Càng nghĩ càng thấy mình kém cỏi ,tôi quay đầu bước về nhưng! Anh đứng đấy! Ánh mắt anh nhìn tôi cả khuôn miệng xinh xắn cũng như bất động! Anh lạnh lẽo, anh xa vời!

-Anh! -Tôi khẽ gọi!

-Sao nàng không vào?-ĐÃ lâu lắm rồi tôi mới nghe lại cái giọng điệu lạnh lẽo này từ anh.

-Em! Em...-Tôi nhìn anh mắt long lanh ngấn lệ-Thôi! Anh vào ngủ đi! Có gì mai ta nói chuyện sau!- Tôi bước qua anh, ko dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi sợ, tôi sợ mình sẽ khóc! Tôi bướic qua anh như 2 ngwof xa lạ! Cái giây phút đáng sợ ấy tửng chừng như có thể qua thật nhanh nhưng tôi lại bị anh níu lại! Anh và tôi đứng quay lưng lại với nhau, bất động! Chỉ có đôi bàn tay lạnh lẽo của anh là vẫn có chút cử động để siết chặt lấy tay tôi! Bàn tay anh lạnh quá! DO anh đứng đây từ lâu hay do nỗi đau từ trái tim làm ra như vậy???

-Ta muốn nghe nàng nói bây giờ!-Anh nói rồi kéo tôi vào trong lều!Ngồi đối diện với anh nhưng tôi ko dám nhìn vào đôi mắt ấy!

-Ta hay thế giới của nàng?-LỜi anh nói nhẹ nhàng nhưng sao tim tôi lại đau thế này! Tôi ngước lên nhìn anh, ko biết từ bao giờ nước mắt đã lan tràn khắp khuôn mặt.

-En!...Em xin lỗi!

-Xin lỗi?-Anh nở 1 nụ cười nửa miệng lạnh lẽo- Tại sao phải xin lỗi? Nàng ko yêu ta phải ko?

-Ko phải như vậy!

- Vậy vì lí do gì?

-anh....anh biết mà!

"BỤP"- Anh đạp mạnh tau xuống bàn rồi đứng phắt dậy.

-TA KO HIỂU, TA KO BIẾT GÌ CẢ! NÀNG ĐÃ CHỌN THẾ GIỚI CỦA NÀNG, NÀNG KO YÊU TA!

-ko phải! Em yêu anh nhưng em không thể bỏ mặc mẹ em được! Em ko làm được điều đó!

-Nhưng bỏ mặc ta thì được sao?

Giọng anh nhỏ nhẹ, mắt anh trùng xuống dấu đi nỗi đau sâu thẳm! Tôi không thể nói gì hơn! Tôi là 1 đứa ích kỉ, tàn nhẫn,tôi ko xứng để có anh!

-Sao ko trả lời?

-Anh đừng như thế!

-Thế nàng bảo ta phải làm thế nào?

-Em xin anh đừng như thế! Xin anh đấy! -Tôi khóc nức nở, tôi có lỗi với anh, lỗi rất lớn! Anh ko nói gì thêm chỉ lặng lẽ đến bên tôi gạt những giọt nước mắt đang lăn dài.

-Anh! Anh đi cùng em nhé!- Tôi nắm chặt lấy tay anh áp vào mặt- đi cùng em nhé! ĐẾn đó chúng ta sẽ vẫn có thể ở bên hau và em cũng có thể bên mẹ em!-Thật nực cười! Tai sao tôi có thể thốt ra mấy lời này chứ!

-Ta ko thể!- Tôi buông thõng cánh tay xuống- Ta phải ở đây trả hết ân tình cho thái tử!

Tôi còn mong chờ gì ở anh! Tôi đã quá ích kỉ khi đưa ra đề nghị đó! Ai mà chẳng có cuộc sống riêng! Tôi có mẹ còn anh thì có tên thái tử gì đó! Tôi ko thể ***** thì chắc anh cũng ko thể bỏ tên đó!

-Vậy thì...chúgn ta chấm hết ở đây đi!

-ha ha!..ha ha...!- Anh cười rất lớn, cười đến nỗi anh phải lấy tay ôm bụng-Nàng...ha ha....nàng nhẫn tâm hơn ta nghĩ đấy!

1 lát sâu anh tắt nụ cười! Anh nhìn tôi như cầu xin.

-Nếu ta quỳ xuống cầu xin nàng ở lại nàng có ở lại ko?

-...............................

-Tại sao nàng im lặng! Dạ Hân mà ta yêu là 1 cô gái nói năng suốt nagỳ ko mệt mà!-Anh túm lấy bờ vai tôi lắc lia lịa! Tôi khóc ngày 1 to hơn, to đến nỗi đủ sức để kéo anh ra khỏi cơn tức giận. Anh lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

-Nếu như.....

-đừng nói nữa! Em ko muốn nghe từ nếu!

-NẾU NHƯ.......

-ĐỪNG!...-Toi ré lên!

-Nếu như người duy nhất có thể đưa nàng về cuộc sống mà nàng mong ước ko còn trên đời nữa thì sao?

tôi lặng thinh, ko gian cũng lặng thinh.

-Ta đã từng gặp 1 người như nàng, người đó cũng đã nói là đến từ Việt Nam, đến từ tương lai! Người đó đã nói với ta nếu muốn quay lại thế giới ấy thì cần có 1 nam 1 nữ thì cánh cửa thời gian mới mở ra được!

-.......................

-Nếu người nam nhân ấy vừa mới qua đời, nàng ko thể quay lại thế giới của nàng thì nàng có chọn ta ko>?

Tai tôi ù đi, tôi ko thể tin vào những lời mình vừa nghe thấy!

-Điều anh nói,,, là sự thật?

-........

-Anh nói đi chứ!

-.........Thật!-Tôi lại 1 lần nữa rơi xuống vực thẳm do chính mình tạo nên! Tôi đã chọn cách tàn nhẫn để gạt tay anh nhưng đường tôi đi lại là ngõ cụt ko lối thoát! Mọi thứ đề mờ nhạt, tình yêu, tình thân đều nhạt nhòa quá! Tôi như 1 con ngốc chỉ biết làm theo cảm tính của mình!

-giờ thì nàng trả lời ta được chưa?

-Ha ha! Em còn tư cach trả lời nữa sao?Em tất nhiên là phải chọn anh rồi! Em ko thể trở lại thế giới của em có nghĩa là em phải gắn bó đời mình ở đây! Một tuớng quân tài giỏi như thế này đang giơ tay đón chờ em thì tại sao em ko chọn anh chứ! ha ha! Em là 1 đứa con gái ích kỉ, tính toán thế đó!

Tôi rời khỏi vòn tay anh rồi lững thững bước về lều! Tôi gây tổn thương cho anh và cũng cho chính bản thân! Tại sao ông trời cứ thích trêu ngươi tôi vậy nhỉ, đưa tôi đến đây rồi ko cho tôi quay về, được thôi nhưng sao lại chờ đến khi tôi nói ra mấy lời tuyệt tình ấy ra rồi mới cho tôi ibết sự thạt! Dù mặt tôi có dày đến cỡ nào thì cũng ko thể bên anh được nữa rồi! Tôi đã tự gạt mình ra khỏi anh và giừo tôi phải chấp nhận điều đó!




****************************



Tôi cố nâng cái mí mắt sưng mọng lên! Tôi đang nằm trên gi.ường! Cái đầu đau nhức khiến tôi ko tài nào nhớ nổi mình leo lên gi.ường bằng cách náo Bàn tay tôi bị 1 bàn tay lạnh lẽo nắm chặt! Anh ngồi dấy đầu tựa vào chân tôi, đoi lông mày anh rung lên để lộ cặp mắt sau thẳm.

-Nàng tỉnh rồi đấy à! Dậy nào! Ta chờ nàng nên ngủ quên luôn đấy!

Anh tươi cười rồi kéo tôi ngồi dậy! Chuyện gì đây! Tại sao anh phải tỏ ra như chưa có chuyện gì! Chẳng phải hồi qua kết thúc như vậy là quá rõ ràng rồi sao?

-Anh làm gì ở đây?

-Kéo nàng dậy trứoc khi trẽ giờ hồi cung!

-Hồi cung??

-Phải!

-Em ko đi! Chuyện tối qua ko lẽ.......

Anh đặt tay lên môi tôi rồi thì thầm!

-Tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Ta quên hết rồi!

-Nhưng em thì ko!- Mọi chuyện nên được làm sáng tỏ thì tốt hơn, tôi ko muốn thấy cảnh anh diễn kịch thế này!Anh ko cười nữa, lặng người nhìn tôi rồi ngồi xuống cạnh tôi, nắm chặt tay tôi!

-Dạ Hân này! Ta nghĩ nàng nên nghe cây này! Thực sự ta rất buồn vì ta ko phải là ưa tiên số 1 trong nàng nhưng ta ko trách nàng về điều đó!Nàng yêu quý mẫu thân nàng hơn ta! Đấy là điều đương nhiên, ta ko có gia đình nên ta ko biết nó còn cao quý hơn cả tình yêu! Giờ nàng ko thể trở về thế giới của nàng thì hãy để ta được yêu thương nàng! Đừng trốn tránh tình cảm của mình chỉ vì thấy có lỗi với ta!

Tại sao 1 con người hoàn hảo như anh lại yêu tôi được chứ?

-Ta ko còn nhớ tối qua nàng đã nói gì! Chỉ cần nàng ở cạnh ta thế này là ta vui rồi! Nàng có thể miễn cưỡng ở bên cạnh ta được ko?

-Anh! Sao anh lại vị tha đến thế! Em đâu đáng để anh yêu! Em nhỏ nhem, em ích kỉ lắm!-Tôi khóc nấc lên bấu chặt vào vai anh.

-đừng khóc! Ta ko phải người vị tha như nàng nghĩ đâu! Ta cũng nhỏ nhem ích kỉ lắm! đừng khóc nào! Hai chúng ta đều xấu tính như nhau thì mới yêu nhau được chứ! Nếu nàng muốn bù đắp cho ta thì hứa với ta sau này dù ta có phạm bất cứ lỗi lầm thì cũng bỏ qua cho ta nhé!...........Sao vậy? Nàn hưa đi chứ!

-Vâng! Em hứa!

Anh buông tôi ra âu yếm nhìn tô! lúc này thế giới dừng như ngừng lại chỉ còn tôi và anh! Ko có đau khổ, ko có tội lỗi, ko có những toan tính tầm thường! Anh cúi xuống gửi tặng tôi 1 nụ hôn nồng nàn! Nụ hôn đầu ngập ngừng đến khó thở, nó mang trong ấy vị mặn của nước mắt, của nỗi ấm ức khi bị tổn thương từ anh! anh khép hờ mắt còn tôi thì mở! Tôi muốn ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt của người con trai mà tôi sẽ gắn bó cả đời!

Mẹ à! Nếu như số phận của con là ở nơi đây thì con sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ! Nếu có kiếp sau con sẽ đền đáp công ơn của mẹ! Mẹ cũng phỉa thế nhé! Cũng phải sống tốt và vui vẻ như con!



******************************************



Nhận được tin Quách Khải Minh tướng quân thắng trận trở về, dân tình cả kinh thành náo nức rủ nhau ra đứng chào đông đặc trước cổng thành! Anh cưỡi ngựa đi đầu, phong thái ung dung và lạnh lùng. Đám con gái 2 bên cứ nhìn thấy anh là hú hét điên cuồng làm tôi ko thể nào ngồi yên được.Chắc hôm sau tôi phải làm cái biển "hoa đã có chủ" treo trước ngực anh mới được!

-Công chúa!..................-Vn và AN thúc giục tôi quay trở lại với bài học.

-Im nào!-Tôi chặn họng 2 nàng rồi ngó mặt ra cửa sổ đếm xem có bao nhiêu tình địch.

-Công chúa!Lễ giáo Chu quốc và Hồ quốc khác nhau nhiều nếu người ko học chút nữa gặp hoàng thượng....

-Cần gì phải học chứ! Ta coi phim đến mờ cả mắt rồi! Cứ yên tâm! Ta đã" learn by heart" mấy câu đó lâu rồi!

Khải Minh cứ khéo lo xâMnh sợ tôi hành sử ko đúng mực nên bắt tôi ngồi im trong xe học mấy cái nghi lễ chào hỏi của Chu quốc trong khi đó anh thì ung dung tiến trong những tiếng tung hô ầm ĩ chứ!

Sự ồn ào ,hỗn loạn được chấm dứt ngay khi chúng tôi đến cung! 1 cổng thành lớn cao vun vút hiện ra trước mắt tôi! Chưa kịp ngỡ ngàng về chiều cao của nó thì cánh cổng lại nặng nề di chuyển mở ra 1 cung điện nguy nga, lộng lẫy! Tôi tròn mắt trước dãy nhà nhuộm nguyên 1 màu vàng ngay chính giữa! hic! ko biết đây có phải vàng thật ko nữa! Coi phim nhiều nhưng cũng chưa từng thấy 1 cung điện nào đẹp thế náy! Xe ngựa vẫn nhẹ nhàng lăn bánh qua cổng! Quân lính đứng xung quanh dẹp gọn thành 1 lối đi cho Khải Minh tiến vào! Cảnh tượng lúc này hùng vĩ đến kinh khủng, tôi như nín thở khi bước theo sau anh! Càng ngày chúng tôi càng tiến sát đến 1 đám người đứng trước cung! Trời! Hoàng thượng! Tôi đã nhận ra ngay 1 người mặc áo vàng choé nổi bật nhất hội! Không được như tôi mong đợi cho lắm! Ông hoàng thượng giờ chắc cũng gần 50 tuổi rồi cũng nên,cả khuôn mặt lẫn dáng vóc không có gì đặc biệt chỉ trừ mỗi đôi mắt ra! Ông ta có đôi mắt rất quen! hình như tôi có gặp ở đâu đó! A! Tên thái tử, phải rồi! Ông hoàng thượng này cũng tốt đấy chứ! Để lại cho thằng con bộ phận đẹp nhất của mình
MatCuoi (9).gif


-Hạ quan bái kiến hoàng thượng!-Khải Minh quỳ cái rụp xuống làm tôi giật cả mình! Ông hoàng thượng thấy vậy vội vàng đỡ anh dậy!

-Quách ái khanh đứng lên đi! Ngươi đã mang lại nhiều chiến công cho chu quốc! quả ko phụ sự mong đợi của ta!

-Đa tạ hoàng thượng!-Khải Minh nói rồi đứng dậy giương mắt nhìn tôi! Tôi nhìn lại, anh chờ đợi điều gì nào?
Kể cũng kì kì! Hình như nãy giờ văn võ bá quan trong triều cũng đam đăm nhìn tôi thì phải! Ui chết! Gặp hoàng thượng phải chào! Tôi vội vàng vắt tay qua hông trái, uyển chuyển nhún 1 cái .

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

tôi dõng dạc cất cao lời chào cóp nhặt được từ những bộ phim cổ trang Trung Quốc! Mọi người xung quanh đều im như thóc, tôi ngước mắt lên đảo qua, đảo lại 1 vòng, ai ai cũng mắt chữ O mồm chữ A.

Ko phải người xưa hay chào hoàng thượng thế sao? Tôi có nhầm ko nhỉ? Hay ngược lại "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng thượng!"???????????????


**********HẾT TẬP: 10************
 
Cả buổi trưa căng mắt đọc, đang đoạn hay thì hết! Chị gì ơi khi nào có tập mới là chị show qua bên ni luôn nha! Bên ZF đông quá! Vô đó mạng lag lắm!
 
Cả buổi trưa căng mắt đọc, đang đoạn hay thì hết! Chị gì ơi khi nào có tập mới là chị show qua bên ni luôn nha! Bên ZF đông quá! Vô đó mạng lag lắm!
Chữ to lắm rồi í bạn!
Tập 11: CUỘC SỐNG MỚi

Ko phải người xưa hay chào hoàng thượng thế sao? Tôi có nhầm ko nhỉ? Hay ngược lại "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng thượng!"???????????????Tôi vẫn phải đứng nhún trên 1 chân đầu thì nghểnh lên nhìn ông hoàng thượng! Lão già chết toi này làm gì mà ko cho người ta đứng lên! Tưởng đứng cái điệu bộ này dễ chịu lắm à!
-Hoàng thượng! Cho tiểu nữ bình thân cái! Mỏi quá!
-Ha ha ha , ha ha ha.............
Tôi vừa dứt lời cả đám văn võ bá quan ôm bụng cười còn mấy ông quay ra vỗ vai nhau nữa chứ! Kì cục lắm sao? Tôi nhớ là trong phim họ làm thế mà!
-Ha ha! Bình thân! -Ngay cả ông hoàng thượng đó cũng cười tôi!-Ta đã từng nghe đồn công chúa Hồ quốc là 1 nữ nhân tài sắc vẹn toàn cộng với tính cách khác người quả ko sai!
-Dạ! Hoàng thượng quá khen! Tiểu nữ đâu được như thế!- Gặp đức minh quân có khác, giọng điệu và thái độ của tôi nữ tính ra hẳn. Tôi quay qua nhìn anh thở phào nhẹ nhõm, khổ ghê! Biết vậy vữa rồi ngoan ngoãn ngồi nghe VN giảng bài cho rồi! Văn hóa của mỗi nước mỗi mà!
-Trẫm vẫn chưa hiểu hành động vừa rồi của ngươi là gì!
-Dạ? Hành động nào ạ!
-Thì vừa rồi trẫm thấy ngươi nhún xuống rồi hô vạn vạn tuế tuế gì đó!
Thiệt thì tôi cũng chẳng hiểu thứ đó có nghĩa lí gì, thấy người ta làm thì làm theo chứ sao nhưng ai dám nói lời đó trước mặt vua!Bịa nào! Mọi nơ-tron thần kinh của tôi nhanh chóng được điều động đến não!
-Thưa hoàng thượng! Hành động nhún người xuống của tiểu nữ thể hiện sự kính trọng đến hoàng thượng.Tiểu nữ thiết nghĩ 1 công cháu của bại quốc như thần phải hạ mình trước đấng anh minh như ngài!Còn vừa rồi tiểu nữ hô "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế " ạ! Câu đó có nghĩa là tiểu nữ chúc hoàng thượng sống mãi cùng tuế nguyệt để đem lại ấm no hạnh phúc cho Chu quốc!"
"Bốp....bốp....bốp"
Ông hoàng thượng được tôi khen vài câu khoái chí vỗ tay bôm bốp! Ko biết ông ấy có nhận ra ko chứ tôi đâu thì sắp chết sặc vì mùi vị nịnh hót trong mấy câu vừa nói rồi! Mọi người xung quanh thấy hoàng thượng vỗ tay cũng làm bộ bắt chước nhìn nhau gậ gù! _Giả tạo quá)
-Quả ko hổ danh tài nữ Hồ quốc! Ăn nói rất khéo!
Trời! Lần đầu tiên trong lịch sử có người khen tôi ăn nói khéo! Phải ghi vào nhật kí mới được!
-Hoàng thượng lại quá khen rồi! Thực ra là hôm trước khi qua đây phụ vương của tiểu nữ có căn dặn tiểu nữ qua Chu quốc thì cũng coi như người Chu quốc!Phải 1 lòn tận trung với chu quốc! Ngoài ra thì phụ vương tiểu nữ cũng mong quan hệ giữa Chu quốc và Hồ quốc sẽ bước sang 1 trang mới, 1 mối quan hệ láng giềng hòa hảo!
-Hoàng đế Chu quốc quả là có thành ý! Gửi tặng trẫm 1 tài nữ thế này còn hơn vạn lần vàng bạc nhung lụa! Về vấn đề xây dựng lại quan hệ ta sẽ xem xét sau! Giờ thì chắc công chúa đi đường xa cũng mệt rồi! An công công đâu!
-Dạ! Có thần!
-Đưa công chúa về phủ nghỉ ngơi!
-Thần tuân chỉ!--nhìn cái điệu bộ lả luwots kia thì ông hoàng thượng ko cần giới thiệu tôi cũng biết tỏng thân phận thái giám của lão rồi! Lão đến trước tôi chìa tay như mới tôi đi theo!
-Tiểu nữ cáo từ hoàng thượng!-Tôi miễn cưỡng bước theo ông thái giám! Bực ghê! Bị đuổi về trước rồi! Giờ tôi phải đi mà ko có anh thật sao? Tất cả cũng chỉ tại anh bắt tôi vẫn phải sống trên danh nghĩa của Hoàn Trân công chúa mà thôi! Cứ kiếm đại 1 cô nào đó rồi keu là công chúa cũng được rồi! Tôi mải trách móc vẩn vơ mà đã đến ngay "Hoàng trân phủ" từ khi nào ko biết!
-Công chúa! từ giờ đây là nơi ở của người!
-Uhm! Cảm ơn công công!
-Thần ko dám! Đây là nhiệm vụ của thần! Công chúa nghỉ ngơi, tối nay hoàng thượng tổ chứ yến tiệc, công chúa nhất định phải đến ạ!
-Yến tiệc!
-Vâng! Chúc mừng chiến coongc của Quách tướng quân, thưa công chúa!
Vậy là tối nay có thể gặp anh rồi! Làm sao cho qua 1 ngày đây!
-Công chúa còn căn dặn thêm gì nữa ko ạ?
-à!-An công công có vẻ sốt ruột trước bộ mặt suy nghĩ khá đau khổ của tôi- Ko! Công công cứ về đi!
-Vâng! Thần xin phép cáo lui!

Tôi tiến thẳng vào căn nhà, ko thèm ngó ngàng gì theem1 Ko có anh mọi việc đều chán phèo!Mới xa anh có tí xíu mà tôi đã chịu không nổi rồi hỏi xa nhau vài ngày có khi vài tháng thì sao? Tôi ở trong cung kín cổng cao tường còn anh lầ tướng quân phải ra trận liên miên! Trời ơi! Khải Minh! Anh hại em rồi!

**********************************

Buổi tối mà tôi mong chờ cũng đã đến! Tôi diện 1 bộ cánh bình thường, có khi còn bình thường hơn tất cả những bộ tôi đã mang! Cứ giản dị cho chắc! Tôi đọc truyện xuyên ko cũng nhiều! Mấy nàng hiện đại về quá khứ toàn quất mấy bộ đầm dạ hội hot kinh khủng, ko biết vì lí do gì nhưng tác dụng mà nó kéo theo là sự ganh tị của cả 1 đội quân hùng hậu từ quý phi này nọ đến nô tì bưng bê! Dại gì mà nhúng vô mấy tanh chấp kiểu thế! ko khéo mấy mẹ lại tưởng tôi ra sức quyến rũ hoàng thượng lại giở trò đánh ghen tạt axit thì chết! 1 sinh linh bé nhỏ, yếu ớt như tôi đâu đủ sức để bon chen vào mấy dịch vụ ân oán chốn hoàng cung được! ke ke (sinh linh???)
Tôi bước vào bữa tiệc 1 cách nhẹ nhàng, ko ồn ào, ko phô trương!Mọi người xung quanh chẳng ai để ý đến chúng tôi nữa! Vậy là ok rồi! Tôi đã phải huy động đến cả sự tìm kiếm của VN và AN nhưng vẫn ko tài nào tìm thấy anh!
-Hoàn Trân công chúa cũng đến sao?- 1 tiếng nói cất lên làm mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào tôi! Hic! kẻ phá đám nào đây?????-Trẫm cứ nghĩ là công chúa ko đến chứ!
-Hoàng thượng!Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!- Tôi quay lại nhìn ông ta cười duyên dáng!-Hoàng thượng đã có lời mời thì tiểu nữ nhất định phải đến rồi!
Kể mặt tôi cũng dày đấy chứ! Người ta tổ chức ăn mừng vì đánh thắng Hồ quốc mà đường đường là công chúa Hồ quốc cũng đến góp vui! Mà có sao đâu! Tôi đau phải Hoàn Trân thật! Ông hoàng thượng bỏ li rượu trên tay xuống rồi chau mày nhìn tôi.
-Vẫn kiểu chào đó sao? Trẫm tưởng chỉ dùng cho bữa đầu gặp mặt!
-Dạ ko ạ! Thần đã xác định là khi nào gặp hoàng thượng thần cũng sẽ chào bằng cách này rồi ạ!
-Rất hay! Các khanh nghe đây! Từ giờ gặp đều phải hành lễ như công chúa đây, nghe chưa!
-Chúng thần đã rõ!
Tôi nhẹ nhàng đi lại cái bàn mà ông hoàng thượng chuẩn bị cho! Chỉ vì mỗi tội học hành ko đến nơi đến chốn thôi mà mệt quá! Hết giai đoạn " cùng tưởng tượng" giờ lại phải chuyển qua giai đoạn " che dấu nào"! Có khi nào tôi lại người tạo nên lịch sử ko nhỉ? Tác giả của câu chào hỏi rắc rối nhất thế kỉ?
Giờ tôi mới đẻ ý ngồi bên ay trái ông hoàng thượng là 1 cô gái trẻ trung, xinh xắn, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ kiêu sa, kiều diễm! Còn bên tay phải là 1 người phụ nữ tuy cũng hơi lớn tuổi rồi nhưng vẫn cực kì, cực kì xinh đẹp, quần áo sặc sỡ, trang điểm hơi đậm nhưng càng làm tôn lên nét quyền quý, sang trọng! Mấy người này mà đi thi hoa hậu Hoàn vũ là ăc chắc giải!
-Công chúa! Quách tướng quân ngồi bên kia!- Tôi vội vã nhìn theo hướng tay của Ánh Nguyệt! Anh kia rồi! Làm kiếm mệt cả người! Tôi được bố trí ở 1 vị trí khá thuận lợi cho việc ngắm nhìn anh nhưng cũng chẳng có ích gì! Tôi luôn bị lão hoàng thượng đáng ghét kia làm phiền!
-Trẫm cho chuẩn bị yến tiệc theo khẩu vị Chu quốc ko biết Hoàn Trân công chúa ăn có vừa miệng ko??
-Dạ ngon! Ngon lắm ạ!- tôi mỉm cười thân thiện còn trong lòng chỉ muốn ném luôn cái đĩa vào mặt ông ta rồi gào to lên rằng " Ông già chết bằm kia có ngồi yên ko hì bảo!"
Tưởng chừng như được yên thân rồi nhưng lại bị 1 giọng thánh thót làm phiền!
-phụ vương! Tiểu nữ nghe nói Hoàn Trân công chúa cầm, kì, thi, họa tỏ tường! Nay đang sẵ dịp văn võ bá quan đủ cả đây phụ vương có thể cho phép con mời công chúa biểu diễn tài năng cho mọi nguowif cùng vui ko ạ?
Đám thức ăn mới được tôi nhét vào hòng che mặt ông hoàng thương như muốn phun trào ra ngoài ngay lập tức! Nếu ko phải vì giữ thể diện cho người đã mất thì tôi đã cho cả triều đình Chu quốc tắm mưa thức ăn lâu rồi! tôi e lệ ,trợn mắt nuốt cho xong rồi mới dám ngước mặt lên cầu khấn phật cho ông hoàng thượng từ chối nhã ý có thể gây ra cái chết thê thảm cho ai đó! Nhưng! Sự thật thì thường phũ phàng.
-Được chứ!
 
next
-Được chứ!Trẫm cũng muốn xem điệu múa cổ độc đáo của Hồ quốc! Hoàn Trân công chúa liệu có thể đáp lại nhã ý của Hạ Tường-con gái ta ko?

Múa cổ cái quái gì chứ! Múa đương đại dễ như bỡn vậy tôi đây còn chẳng có tí khái niệm lấy đâu ra tài múa cổ!Đứa con gái ngồi trên nháy mắt với tôi, coi cái điệu bộ là muốn trù dập tôi tôi rồi! Ôi! Xinh đẹp làm gì để cho hoa hờn , nguyệt thẹn, ruồi muỗi ghen ghét! Đúng là kiếp hồng nhan thì bạc phận mà!( Tự tin thái quá!).Nếu ko vì trước lúc hồi cung Khải Minh đã dặn đi dặn lại là ko được gây rối với bất kì ai thì tôi ko ngại ngần gì mà nói toạc ra sự thật ngay lập tức!Nhịn nào! Nhịn nào!

-Ồ! Hóa ra đây là Hạ Tường công chúa sao? Tiểu nữ đã nghe danh công chúa tài đức từ lâu nhưng giờ mới có dịp gặp mặt! Quả thật tiểu nữ ko dám múa rìu qua mắt thợ!-Mặc dù ko biết Hạ Tường là cái giống gì nhưng cứ khen đại đi! Công chúa nào mà chẳng đa tài!

-Hi hi!Hoàn Trân công chúa quá khen rồi! Hạ Tuwongf ta đây đâu tài cán gì nhiều! Chỉ là biết mỗi thứ 1 ít, để được như Hoàn Trân công chúa ta còn phải học hỏi nhiều!

"Còn tôi để đạt được mức độ"thâm và hiểm" như cô thì phải tu luyện ít nhất là chục mùa xuân nữa!"-Tôi thì thầm trong miệng nhưng khuôn mặt thì vẫn tươi rói!

-Hoàng thượng à! Cả 2 công chúa đều tài năng và rất khiêm tốn, trước mặt bao nhiêu người thế này mà vẫn nhận mình thua kém hơn thì quả là đáng khen phải ko ạ!

-Ái phi nói đúng ý trẫm!

Đang ko biết đỡ lại mấy câu chọc ngoáy của Hạ Tường kia thế nào thì đã có ngay bà quý phi xinh đẹp, hiền hậu, nết na đỡ hộ! Người xưa có câu "ở hiền gặp lành " quả không sai!

-Thần thiếp còn ý này ko biết có vừa ý hoàng thượng ko nữa!

-Ái phi cứ nói!

-Sao ta ko cho cả 2 công chúa cùng trổ tài 1 lúc nhỉ! Lúc đó ai hơn ai kém thì mọi người sẽ rõ!- Bà ta nói xong quay qua chỗ tôi kín đáo gửi gắm 1 cái liếc đầy dao kéo! Người xưa còn có câu"người tốt luôn bị kẻ xấu *** hại" câu này còn chuẩn hơn nhiều!

Tôi miễn cưỡng đồng ý, có đùn đẩy kiểu gì cũng chẳng thay đổi được gì! Thôi thì tùy cơ ứng biến!



Nhạc bắt đầu nổi lên, nghe khá du dương và tình cảm, Hạ Tường bên cạnh đã bắt đầu đưa những bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát theo nhạc! Vốn là con gái nhưng việc múa máy là điều ko tưởng với tôi! Ko biết hồi nhỏ tôi có biết gì ko chứ từ khi 15 tuổi đến giờ tôi chưa làm động tác gì có thể gọi là múa cả!1 phần là do không có đam mê còn phần lớn là nói thế nào thì cái cơ thể cứng nhắc của tôi cũng chẳng nghe lời! Đam lao thì phải theo lao thôi, tôi nhắm mắt hồi tưởng lại những cái đại loại như múa! Đưa 2 tay lên, ngoáy qua, ngoáy lại này, đưa tay phải xuống ngoe ngoe nữa này,...tôi vừa lẩm nhẩm trong đầu vừa làm theo! Hình như đây là bài"2 bàn tay xinh"! Thây kệ! Mấy bàn cũng được, miễn là múa! Tôi cứ loe ngoe, ngọ nguậy 1 lúc thì thưd mong đợi cũng đến! 1 ý tưởng vô cùng đen tối lóe sáng trong đầu tôi (đen tói mà lại lóe sáng???
MatCuoi (57).gif
)Ko mất quá nhiều thời gian để tạo hiện trường giả tôi đã có thể thực thi kế hoạch! Tôi cứ nửa múa, nửa đi lại gần Hạ Tường, khéo léo và kín đáo giẫm nhẹ vào vạt váy của nàng ta! Đúng như dự đoán cô nàng tí ta tí tởn làm bộ như bị tôi gạt chân mà thả mình về trước , còn nhanh hơn chớp tôi phóng qua đỡ lấy cô ả rồi té ầm xuống! Nhờ có sự phối hợp tận tình của 2 diễn viên xuất sắc mà vở kịch mang tên "nữ hiệp cứa mĩ nhân đã thành công ngoài sức mong đợi.

-Á! Cái tay của ta!-Tôi ko quên diễn thêm mấy đoạn ngoại cảnh để vở kịch thêm phần kịch tính và hấp dẫn.

Mọi người xung quanh ùa vào đỡ chúng tôi dậy. Trong lúc kêu la thảm thiết tôi vẫn kịp ngó qua bộ mặt ngạc nhiên đến thảm hại của nàng công chúa mới ăn quả hố to lù! Tôi cố gắng quyẹt nước mắt, nước mũi cho lênh láng khắp mặt rồi mới quay qua hối hả nhận lỗi với hoàng thượng!

-Hoàng thượn tha tội! Tiểu nữ đã làm mất nhã hứng của ngài! Tiểu nữ đáng chết!

Ông hoàng thượng đang mải nâng cô con gái rượu lên cũng phải vội vàng thúc giục VN và AN

-Các người còn ko mau đỡ công chúa đứng dậy!Cũng chỉ tại Hạ Tường- con gái ta tài năng còn kém, múa may vụng về! Vừa rồi ko có Hoàn Trân công chúa đỡ thì người bị thương có lẽ là Hạ Tường rồi! Ta đâu có lí do gì để trách phạt công chúa chứ!

-Phụ vương!- Hạ Tường nghe hoàng thượng nói mặt đỏ chót như muốn khóc!

Sau 1 hồi cò cưa, kẽo kẹt nữa tôi cũng được lão già đó buông tha cho về cung tĩnh dưỡng! Tốt nhất là về cung chờ anh đến chứ ở đây thể nào cũng lòi cái đuôi giả tạo ra! Cuộc sống hoàng cung thật lắm mưa mô quá!


Tôi về cung tắm rửa sạch sẽ để gột bỏ xui xẻo và bực tức của cả 1 ngày! Cứ tưởng là có yến tiệc là được gặp anh ai dè có 3 con kì đà đầu to cản đường, chỉ hận là ko thể đứng lên mà hét to" Ta đây chẳng muốn tranh giành cái gì của mấy người hết! Please tha cho me!"Vừa mới từ bồn tắm nóng hổi, khói bay nghi ngút ra, khoác chằng chịt mấy lớp áo trong thì:

-Phụng mệnh hoàng thượng tiểu nhân qua hỏi thăm sức khỏe của Hoàn Trân công chúa!-Tôi quay ngoắt lại tìm ra nơi phát ra âm thanh quen thuộc!

-Kẻ nào to gan đêm hôm dám đột nhập vào "Hoàn Trân cung"!- Tôi nghiêm giọng nhìn quanh thì đột nhiên cửa sổ mở toan, 1 mỹ nam với body cực chuẩn,chiếc mũi cao cao, mái tóc bồng bềnh và ánh mắt hơi"cáo" nhảy vào cúi chào tôi cung kính!

-Tiểu thần Quách Khải Minh ko dám! Nếu có làm cho công chúa kinh động thì cũng mong công chúa bỏ quá cho!

-Ồ! Là Quách tướng quân tiếng tăm lừng lẫy đây sao?Thật là thất lẽ quá! Sao tướng quân ko báo cho ta 1 tiếng để ta còn biết đường nghênh tiếp từ xa! Ko biết tướng quân tìm ta có chuyện gì?

-Phụng mệnh hoàng thượng thần qua hỏi thăm sức khỏe của công chúa ạ!

-Vậy sao? Làm phiền tướng quân nhắn lại với hoàng thượng là ta rất ổn, trừ cái tay bị trậc ra thì bộ phận nào cũng nguyên vẹn cả! Mong hoàng thượng đừng quá lo lắng, bệnh trậc tay của ta chỉ cần tĩnh dưỡng 5 đến 7 tháng là khỏe re! À! Tướng quân cứ thong thả về nhé! Ta buồn ngủ quá nên ko thể ra tiễn ngài được! Khi nào về thì đóng cửa sổ giúp ta rồi về bằng của chính nha!- Tôi nói xong nhảy tót lên gi.ường làm bộ ngủ. Anh từ từ tiến lại chỗ tôi, dựng tôi dậy rồi dùng cả 2 tay xoa đầu tôi mà đúng hơn là vò thì có!

-Anh làm gì vậy! Tóc em có dùng Rechoj đâu mà anh đòi thử nghiệm!

-Hình phạt nhẹ nhàng nhất dành cho nàng đấy!

-Em phạm tội gì mà phạt?

-Tôi của nàng là đuổi ta về! Biết ta nhớ nàng lắm ko?-Anh nhẹ nhàng gỡ mấy lọn tóc rối tung trên đầu tôi. ko biết anh học đâu ra cái trò"vừa đám, vừa xoa" này chứ!

-Thì ai bảo cả buổi anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến em! Đến nỗi người ta bị trậc tay cũng chẳng chịu chạy lại đỡ nữa mà!

-Ha ha! Hoàn Trân công chúa bị trậc tay?? Truyện lạ quá nhỉ!-Anh vừa cười vừa xoa đầu tôi, tức ghê cơ! Tôi là người chứ có phải "cún cưng" của anh đâu-Ta còn ko rõ tài diễn kịch của nàng sao> Lần này nàng lại ko nghe lời ta rồi đấy! Sao lại gây sự với Hạ Tường chứ?

-Em gây sự hồi nào! Tại cô ta châm ngòi chứ bộ!Mà cô ta là cái quái gì mà hống hách vậy anh!

-Hạ Tường là công chúa hoàng thượng cưng chiều nhất! Trong triều ko ai ko kiêng nể cô ấy cả!Nàng muốn yên ổn cùng ta thì tốt nhất đừng kiếm chuyện với Hạ Tường! Cô ta ko phải người thích đùa đâu!

-Em cóc sợ! Bình thường thì ko sao chứ cô ta mà đụng vô em lần nữa là em quyết chiến đấy! Hiền cũng vừa vừa thôi ko là bị người ta đè đầu cưỡi cổ!

-Cô ta ko đè đầu cưỡi cổ nàng đâu mà sẽ cắn nàng đấy!

-Thì em cắn lại! Anh yên tâm! Em sống theo chủ nghĩa " ăn miếng trả 2 miếng", ko thiệt đâu mà anh lo!

-Ta ko hiểu tại sao ta lại yêu nàng được! Vừa vụng về lại còn xấu tính nữa!

-Cái gì? Anh chọn cách tự tử hay để em phải ra tay tiễn anh lên Tây thiên đây!-Tôi hằm hằm nhìn anh!

-Ha ha! Hạ Tường mà nhìn thấy nàng lúc này chắc cũng giương cờ trắng xin hàng quá!

Hừ! Được thế thì em rảnh tay! Mà nghe anh gọi Hạ Tường ngọt ngào quá ha anh!

Cái tên Dạ Hân của tôi đây còn được anh gọi trên đầu ngón tay vậy mà nghe anh 1 câu Hạ Tường, 2 câu Hạ Tường trong lòng cũng hơi bức xúc! Ko biết quan hệ giữa anh và àng ta là gì nhưng gọi thẳng tên nhau như thế này chắc cũng phải liệt vào danh sách cần ngăn chặn rồi!

-Nàng đang ghen??

-Ai thèm ghen chứ!

-Em bao dung, đọ lượng thế này thì ai thèm vào mà ghen với cô công chúa HẠ TƯỜNG của anh!

-rõ ràng là nàng đang nổi máu ghen!-Anh nhẹ nhàng kéo tôi lên lòng anh, vòng ay qua eo tôi, chiếc cằm nhỏ nhỏ của anh khẽ tì lên vai tôi thủ thỉ-Đừng có nghĩ lung tung! Ta chỉ có mình nàng thôi!





********HẾT TẬP 11********
 
Cả buổi trưa căng mắt đọc, đang đoạn hay thì hết! Chị gì ơi khi nào có tập mới là chị show qua bên ni luôn nha! Bên ZF đông quá! Vô đó mạng lag lắm!
Hơ hơ! Con trai mà cũng mê truyện hả em!:KSV@09:
 
Đâu ai cấm con trai ko được đọc truyệnđaâu chịl! Thấy hay đọc là được ùi!
 
Mình từng đọc có truyện công chúa cầu thân, cực đỉnh gia đinh, hữu duyên thiên lí niêm tương ngộ, ta là ma hậu, thái tử phi rắc rối,vv...vvv
 
×
Quay lại
Top