YÊU LẠI TỪ ĐẦU

Tinh hy

Thành viên
Tham gia
6/9/2021
Bài viết
12
CHAP 4: Đoạn Ký Ức Cũ
Ngày đó, bầu trời như không còn một sắc nắng, cô quay lưng rời khỏi khu nhà ấy, nước mắt cứ trực trào không ngừng lệ. Anh bỏ cô rồi! bỏ đi người con gái từng ấy năm gắn bó, bỏ đi cô gái anh mỗi ngày yêu thương san sẻ, anh bốc hơi khỏi cuộc sống của cô, chỉ để lại vỏn vẹn một câu nói " anh không yêu chúng ta nữa!". Anh không yêu cô nữa, anh không yêu kỉ niệm của họ nữa! Là ai đã nói " khi hai người chia tay, thứ chúng ta giữ lại không phải là một người tình mà chỉ là một cuộc tình dang dở". Cô lẳng lặng bước đi trong cơn mưa đầu hạ, đi dọc qua con phố giờ đây đã trống trả, đi ngang qua ngôi trường họ cùng học cấp 3, đi ngang qua nhà thờ mỗi ngày cô cầu nguyện " cầu mong Chúa thành toàn cho chúng con!"...Chân tay rã rời, sắc mặt lạnh lẽo, cô ngã quỵ trong dòng người tấp nập.
Ngày ấy, Phúc Nhiên thấy cô nằm dài trên mặt phố, trái tim như bóp nghẹn, anh vội vã chạy tới giữ lấy thân người cô, đưa cô đến bệnh viện B, khoảnh khắc đó có ai biết được cô gái anh yêu thầm, trân trọng từng khoảnh khắc mỗi khi ở bên lại thành ra nông nổi này! Rốt cuộc có ai biết không, biết cô gái anh yêu đang phải chịu từng cơn ớn lạnh , từng sự vô cảm của những người xung quanh. Phúc Nhiên quay người đứng trước cánh cửa sổ phòng bệnh, lấy ra một điếu thuốc hòa vào từng chút lạnh băng của căn phòng.
3 ngày sau, Ninh Dĩnh tỉnh lại, cô mơ màng không biết mình đang ở nơi nào, trái tim lạnh giá như bị cắt đôi đã khiến lòng cô nguội hẳn. Cô lê từng bước chân xuống gi.ường, đi trên hành lang trắng xóa toàn mùi thuốc khử trùng để về nhà. Phúc Nhiên đến bệnh viện lại không thấy cô thì vội vã chạy theo.
Từ ngày ấy, mọi tung tích về cô dường như mất hẳn, không ai hay biết cô ở nơi nào, số điện thoại chỉ còn tiếng thuê bao, cô giống như biến mất khỏi thế gian không ai tìm thấy.
Giờ đây, trong căn phòng xa hoa ấy, cô gái ấy đã về, cô một thân tự tin, vững chảy, mỗi lời đều sắt bén thể hiện phong thái của một phóng viên trước mặt anh. Buổi phỏng vấn kéo dài 2 tiếng đồng hồ, xoay quanh bầu không khí trang trọng, nghiêm túc chính là những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh, thế mà trong đám đông ấy, chỉ có cô là đôi mắt mơ hồ, nhìn xa xăm không đoán được. Anh nhìn cô trong giờ nghỉ , nhìn rất lâu rất lâu, anh chỉ biết thì ra cô thay đổi rồi, cô gái từng xem anh là tất cả giờ đây chẳng còn một chút liên hệ gì với anh hết. Cô chán ghét anh! anh cười thầm trong lòng, đúng là anh bỏ rơi cô thì có tư cách gì mà đòi hỏi cô yêu thương.
kết thúc buổi phỏng vấn, cô lê đôi chân mỏi nhừ đi ra khỏi tập đoàn, vì là chiều tối nên khu này hơi khó đón xe. Cô đứng ở đấy chờ mãi cũng không thấy một bóng xe, nghĩ bụng chắc phải đi bộ về nhà thì từ đâu xuất hiện một chiếc thương vụ MAYBACH chạy đến ngừng trước mặt cô, cửa kính hạ xuống. Lý Đình Dĩ xoay sang nhìn cô " em định từ đây đi bộ về à? 50km em có chắc rằng mình đi nổi chứ? ". Cô cũng chẳng mải mai để tâm đến anh, quay đầu đón xe. Vậy là anh trực tiếp đi xuống xe nắm lấy tay cô , một bước nhanh gọn liền đẩy cô ngồi vào xe, rồi nhanh tay đóng cửa. Giây phút bần thần ấy, cô như quay cuồng trên mây, chẳng hiểu lẽ gì cứ ngồi im lặng không dám nói một lời.
 
×
Quay lại
Top