Trúc mã là sói ?!

S2-S2-S2-S2

I miss u, B1
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/3/2012
Bài viết
506
Năm Nhan Tiếu năm tuổi lỡ tay một cái thành hận thiên cổ: khi giành chiếc xe đồ chơi, không cẩn thận đập trúng trán đối phương. Văn Dịch bị vỡ đầu khóc rống lên: “Cậu làm tớ có sẹo rồi tớ sẽ không còn đẹp trai nữa, cậu làm tớ có sẹo rồi MM sẽ không chơi với tớ nữa, cậu làm tớ có sẹo rồi tớ. . . . . .” Nhan Tiếu tức giận hét lại: “Khóc cái đầu cậu, lớn không có ai cưới thì tớ cưới!”
Vì thế, hai mươi năm sau bi kịch đã xảy ra ——
Văn Dịch đẹp trai mê người, khuôn mặt tuấn tú, bỏ qua những mĩ nhân bên ngoài, hờn dỗi với Nhan Tiếu: “Vết sẹo này là do em tạo ra, em phải có trách nhiệm!”
Nhan Tiếu: “Tôi nhớ kĩ lúc ấy không có sẹo mà.”
Văn Dịch:” Ừ thì ~ đây là anh tự làm cho nó có sẹo, nhưng cũng là lỗi của em, em phải cưới anh!”
Nhan Tiếu: “. . . . . .”
Sự thật chứng minh, vô sỉ là không có giới hạn.
 
trúc
sao bà đăng trước dị:KSV@16:
 
muốn giết bà quá đi
 
OMG! sao pót có 1 đoạn thế kia muốn kill e quá S2 :KSV@07:
 
đừng giận e post tiếp nè chị
 
Mở ĐầU
Ông xã trúc mã là đồ tồi!
Dạo này đang phải dưỡng thai.
Nhàn rỗi chẳng có việc gì làm nên đọc rất nhiều tiểu thuyết, thấy trong đó có rất nhiều câu chuyện thanh mai trúc mã, rất đẹp, rất lãng mạn! Tuy nhiên, tôi muốn lấy câu chuyện mà tôi đã đích thân trải qua để nói với tất cả mọi người rằng, trúc mã là cơn ác mộng, nếu chẳng may bị hắn lừa và trở thành “ông xã trúc mã” thì đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong muôn vàn cơn ác mộng.
Tôi xin lấy đồng chí trúc mã nhà tôi làm ví dụ.
Trước Tết, đồng chí ấy cùng tôi về nhà cũ thu dọn đồ đạc, nhìn thấy cây ngân hạnh trước sân, tôi thấy nao lòng, hỏi anh còn nhớ chuyện hồi nhỏ không. Nghe xong, đồng chí ấy liền chống tay vào cây ngân hạnh cười ngặt nghẽo, nói còn nhớ, còn nhớ, sao không nhớ chứ.
Hồi đó, nhà tôi mới chuyển đến đây không lâu, đám trẻ xung quanh đều không biết tôi, bọn chúng hay trốn vào xó xỉnh nào đó, rình lúc tôi không chú ý là ném đá hoặc bất ngờ xông ra túm đuôi tóc tôi. Lúc đó, tôi đã nổi cáu, tranh thủ lúc mấy đứa trẻ ranh chơi bi, tôi liền đổ cả lọ sâu róm lên lưng bọn chúng.
Mấy ngày sau, tôi không dám bước ra khỏi cửa, nghe nói đám trẻ gần đó đã đoàn kết nhất trí bắt được một lọ kiến, thề sẽ trả thù. Nhưng rồi tôi vẫn bị mẹ bắt đi mua xì dầu. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp kẻ thù. Cuối cùng, không biết phải làm thế nào, tôi liền trèo thẳng lên cây ngân hạnh, may mà bọn chúng không biết trèo cây, chỉ biết đi đi lại lại dưới gốc cây, chán rồi chửi đổng, bỏ đi. Đợi bọn chúng đi xa, chuẩn bị leo xuống thì tôi phát hiện ra cái cây này rất cao, không dám leo xuống nữa. Đang lúc sợ quá khóc toáng lên thì cậu bạn trúc mã liền làm anh hùng cứu người đẹp, đỡ tôi từ từ xuống đất.
Thật lãng mạn đúng không? Như trong tiểu thuyết đúng không? Chớ sốt ruột, hãy nghe tôi kể tiếp.
Tôi hỏi anh, có phải lúc đó anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên nên mới làm anh hùng cứu người đẹp không? Ngờ đâu, vừa nghe xong anh liền trả lời, đúng lúc đó anh đi ngang qua, nhìn thấy tôi ngồi trên cây sợ hãi nhìn xuống dưới, dưới gốc cây có đám trẻ bao vây, cảnh đó giống như chó đuổi mèo, mèo không còn đường nào buộc phải leo lên cây, rất buồn cười. Chính vì thế anh liền dừng lại muốn xem con tiểu miêu bò xuống đất bằng cách nào. Không ngờ tôi chỉ là một chú tiểu miêu chỉ biết leo lên mà không biết leo xuống, anh đành phải đỡ tôi xuống.
Nói xong, anh lại phì cười, nụ cười lộ rõ vẻ nhạo báng. Đến lúc này, chuyện tình lãng mạn mà tôi đắc ý hơn hai mươi năm đã biến thành bong bóng xà phòng.

Lần khác, tôi và mấy đồng nghiệp trong công ty anh đi hát karaoke, mọi người nói chị đừng ngồi không thế, chọn bài gì hát đi. Ông xã trúc mã của tôi nghe thấy vậy vội ngăn lại: “Đừng! Đừng bảo cô ấy hát. Mấy người không biết chứ, hồi nhỏ chẳng có việc gì, cô ấy toàn ngồi trong sân gào hét. Một lần bắt chước tiếng mèo kêu, gọi được cả mèo hoang. Con mèo hoang đó đi loanh quanh một lúc ở nhà cô ấy, không tìm được con mèo cái gọi đực nào, tức quá đái một bãi rồi bỏ đi. Giờ các cậu bảo cô ấy hát, có khi lại lôi thêm con gì đó đến chứ chẳng chơi. Thôi cứ để cho cô ấy ngồi yên vẫn hơn”.
Đây vốn là chuyện đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi, ngay cả khi mẹ tôi kể, tôi còn phát cáu, thế mà anh ta lại có thể vui vẻ kể với đồng nghiệp! Anh ta vừa dứt lời, tôi thấy tất cả mọi người muốn cười nhưng không dám cười, nét mặt ai nấy đều giật giật, thật đúng là… chỉ muốn trừ khử ông chồng mình ngay lập tức!

Lần quá đáng nhất là ngày Valentine cách đây không lâu, nhìn thấy anh ta đủng đỉnh về nhà mà trên tay không có gì, tôi tức nổ đom đóm mắt, hỏi ngay tại sao không mua hoa tặng tôi. Anh chàng trả lời rất điềm nhiên: “Ôi dào, vợ chồng già cả hết rồi, cần gì phải Valentine nữa!”.
Tôi bực lắm: “Mình mới cưới nhau chưa được một năm! Gì mà vợ chồng già cả hả?”.
Kết quả là đồng chí trúc mã nhìn lên trời vẻ rất ngơ ngác, nói: “Có thật là cưới chưa được một năm không? Sao anh cứ có cảm giác như đã cưới được mười tám năm rồi nhỉ?”.
Được lắm, vì từ nhỏ đến lớn sống gần nhau, không có cảm giác mới mẻ nên tôi cũng phải cố nhịn, tìm cách giảng giải lý lẽ hòng lay động lòng chàng, nhắc chàng rằng những dịp như thế này cũng phải tặng hoa cho vợ để vợ vui.
Ai ngờ, nghe xong chàng liền nói, giọng rất nghiêm túc: “Bà xã, em còn nhớ không? Anh chàng tặng hoa em hồi cấp hai, vừa tặng hoa xong, ngày hôm sau đã thích ngay cô bé hoa khôi của trường. Còn cả anh chàng tán tỉnh em rất cuồng nhiệt hồi đại học nữa, cái anh chàng mà ngày ngày ôm một bó hoa tấn công em đó, trông anh ta… hê hê, dùng tính từ “bình bình” để miêu tả có bị coi là bôi nhọ danh dự của người khác không nhỉ? Còn nữa, anh nhớ trong một dịp Valentine, có một anh chàng được em gọi là “Đông Gioăng” đã mang chín mươi chín bông hồng đến để tỏ tình với em, chắc là em vẫn nhớ kết cục chứ? Anh ta đã co giò chạy theo bà vợ giàu có bốn mươi tuổi…”.
Cuối cùng, tất cả các ngày Valentine đều biến thành lễ truy điệu đau khổ, thấy tôi không thể chịu được nữa, ông xã mới vỗ ngực nói: “Em thấy chưa, thực tế đã chứng minh, những kẻ tặng hoa cho em đều không đáng tin cậy! Bao nhiêu năm qua, chỉ có anh là yêu em nhất”.

Chính vì thế, “ông xã trúc mã” chính là người thích đày đọa, giày xéo tâm hồn bạn lúc nào thì cứ việc đày đọa, giày xéo, thích xát muối vào vết thương của bạn thì cứ việc xát muối. Một kẻ không hiểu gì về cái gọi là lãng mạn, một anh chàng rất vô lý, ngang ngạnh! Tôi khóc, tại sao hồi đó tôi lại ấm ớ, ngờ nghệch mắc mưu anh ta?
Hả? Tại sao lại theo anh ta lên thuyền? Chuyện này nói ra thì dài lắm.



user_offline.gif
 
bé biết nghe lời là bé ngoan
 
Trúc mã là sói – chương 1

Quán cà phê Milot, Nhan Tiếu ngồi nghe tiếng đàn dương cầm réo rắt mà mồ hôi chảy đầy mặt.

Cô vẫn cảm thấy đi coi mắt là chuyện ngốc N lần. Một đôi nam nữ độc thân bất kể chiều cao, ngoại hình, có biết số điện thoại của nhau hay chưa, ngồi xuống nói về tình trạng kinh tế, điều kiện gia đình, cùng với khát khao lẫn nhau về cuộc sống sau hôn nhân, từng kế hoạch điều hoạch định chi tiết ra, cái đó và đem hai miếng thịt heo đặt ở trên cái thớt gỗ, xem có xứng đôi không có gì khác nhau?

Nhưng làm cho cô khinh bỉ mình là giờ này phút này, cô chính một bên làm bộ tao nhã uống cà phê một bên cam tâm tình nguyện làm miếng "thịt heo" kia.

Nam nhân đi coi mắt mặc tây trang mang giày da, từ khi bắt đầu đến giờ đã xem xét Nhan Tiếu từ trên xuống dưới N lần, nhìn đến nỗi Nhan Tiếu lạnh sống lưng, mãi đến lúc cả người nổi da gà mới nhướng mày hỏi:

"Tên?"

"Nhan Tiếu.’ Nhan Tiếu tiếp tục tươi cười.

"Tuổi?"

"Hai mươi bốn tuổi."


"Bằng cấp?"

"Khoa chính quy. . . . . ."

"Giới tính?"

. . . . . . . . .

Lời vừa ra khỏi miệng, Nhan Tiếu rốt cuộc ý thức được cái gì đó không thích hợp, khóe miệng run rẩy nhìn nam nhân coi mắt, chẳng lẽ nói. . . bề ngoài mình không rõ ràng như vậy? Xem vào mà không nhận ra được giới tính?

Đối phương thấy thế cũng đem tay để ở bên miệng, ho khan che giấu xấu hổ, “Ngượng ngùng, bệnh nghề nghiệp.”


Nhan Tiếu “ừ” một tiếng, “Vậy nghề nghiệp của anh là?”

“HR.” [Sun: human resources, nhân sự ]

Lúc này đây, tiếng “ừ” của Nhan Tiếu càng hiểu rõ, trách không được đi coi mắt lại có cảm giác phỏng vấn. Xấu hổ qua đi, đó là lặng im. Nhan Tiếu cùng nam nhân coi mắt tôi xem anh, anh xem tôi, đối diện thật lâu cũng không tìm thấy đề tài, đối phương không nói lời nào, Nhan Tiếu cũng lười nói chuyện, con người chằm chằm vào khuôn mặt đầy mụn trứng cá của anh ta…..ngẩn người.

Nhan Tiếu quyệt miệng buồn bực, người giới thiệu nói nam nhân coi mắt đã sắp ba mươi tuổi, nhưng khuôn mặt đầy mụn tuổi vị thành niên này là chuyện gì xảy ra? Hoặc là. . . . . . Không phải mụn của tuổi vị thành niên hay là mụn do mất cân đối nội tiết? Nghĩ đến điều này, Nhan Tiếu bỗng nhiên liên tưởng đến một cậu bạn, khuôn mặt người ấy đầy mụn trứng cá, sau khi có bạn gái, mụn trứng cá tự nhiên giống như kỳ tích cả lũ đều mai danh ẩn tích, tuấn tú khuôn mặt đó còn mềm hơn mặt mình.

Đương nhiên, mềm hay không mềm cô còn chưa sờ qua được, cũng không khảo chứng được, đó là một bà chị kế toán ‘tám’ với cô. Về phần bà chị kế toán làm sao biết được, thì đó còn là một câu chuyện bí ẩn ——

Nhan Tiếu có lối suy nghĩ khuếch tán đến cách xa vạn dặm, phỏng chừng nam nhân coi mắt bị Nhan Tiếu trừng nên sợ hãi, ha hả cười gượng nói: "Kỳ thật hỏi một chút giới tính cũng tốt, cô cũng biết, bây giờ có khi người ta nhìn vậy chứ không phải vậy, ha hả."

Nhan Tiếu: ". . . . . . . . ."

Cạc cạc, quạ đen bay qua đỉnh đầu hai người, cho nên, bây giờ nam nhân coi mắt bắt đầu hoài nghi giới tính mình? Hay vẫn là. . . là đơn giản chỉ là nói đùa vậy thôi?

Nhan Tiếu thở dài, tiết mục mỗi tuần một lần đi coi mắt cô đã chán tới cực điểm rồi, cô không biết rốt cuộc là mình xảy ra vấn đề hay là bên người tiến cử xảy ra vấn đề, đối tượng coi mắt không phải mặt mụn trứng cá thì là không có tiếng nói chung.

Mới đầu Nhan Tiếu đối với hai chữ “coi mắt” còn ôm nhiều hi vọng, cho dù gặp đối tượng coi mắt không thích, cũng cố nén ác cảm kiên trì tán gẫu từ một đến hai giờ, lúc này mới tự về nhà, tìm các mẹ. Nhưng hôm nay, đối mặt với vị nam nhân coi mắt trước mắt này đã muốn không thể dùng từ "Vô cùng thê thảm" để hình dung, Nhan Tiếu ngay cả sức lực để nói đùa cũng đều không có .

Ngược lại, nam nhân mặt mụn lại tìm được linh cảm nói chuyện, rung đùi đắc ý nói, “Cô biết không? Tôi có một đứa bạn đã bị lừa hôn. Lúc hai người ra làm giấy đăng kí kết hôn, anh ta mới biết được đối phương là nam, vốn tôi thay anh ta oán giận, không nghĩ tới chưa được hai tháng, anh ta liền biến thành GAY thật, còn nói cái gì là cám ơn người lừa hôn làm cho anh hiểu được hướng tính của mình, chậc.”


Nam nhân mụn trứng ca nói đến này, bỗng nhiên dừng một chút, khuynh thân về phía trước, nói nhỏ: “Tôi nói cho cô nghe một bí mật.”

Nhan Tiếu thấy thế, cũng bị vẻ mặt của nam nhân mụn trứng cá hù dọa, nghĩ đến anh ta muốn nói cho mình một cái đại bí mật kinh thiên động địa gì đó, cố nén ánh mắt đau đớn đang bị ô nhiễm, cũng tới gần thì thầm: “Cái gì?”

“Cô có biết nam nhân đồng tính luyến ái, ‘cái kia’ như thế nào không?”


". . . . . . . . ." Nhan Tiếu không nói gì chỉ biết ngồi yên, cái lổ tai vang lên ong ong, đã không nghe rõ nam nhân mặt mụn đang dào dạt đắc ý nói cái gì. Đầu óc trống trỗng, máy khởi động lại khởi động lại, mở máy khởi động lại khởi động lại, Nhan Tiếu chỉ nhìn thấy một câu cứ xoay mòng mòng trong đầu mình:

Anh trai mặt mụn hôm nay không phải đến coi mắt, là tới nói đùa. . . . . .

Anh trai mặt mụn hôm nay không phải đến coi mắt, là tới nói đùa. . . . . .

Anh trai mặt mụn hôm nay không phải đến coi mắt, là tới nói đùa. . . . . .

Nhắm mắt lại, Nhan Tiếu rốt cục từ “Mồ hôi chảy đầy mặt” thăng cấp đến”Lệ rơi đầy mặt”. Chẳng lẽ vô tội như cô cũng chết sao? Nghĩ đến cô một đời danh tiếng chẳng lẽ bị quăng trên đường như vậy sao? Cắn răng do dự, Nhan Tiếu đang muốn ngăn câu chuyện đùa của anh trai mặt mụn, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng cười kì quái:

“Ôi, làm thế nào trùng hợp như vậy?”

———————— ta là JQ phân cách tuyến lần đầu xuất hiện ↖(^ω^)↗——————————

Nghe thấy âm điệu yêu nghiệt, trong óc Nhan Tiếu cũng đã hiện ra khuôn mặt đẹp trai của yêu nghiệt. Nhưng dù là như thế, trong nháy mắt Nhan Tiếu quay đầu lại nhìn thấy yêu nghiệt Văn Dịch, vẫn hơi hơi kinh ngạc há to miệng.

Yêu nghiệt nheo mắt lại suy nghĩ, cười đến khuynh quốc khuynh thành. Dáng người tướng mạo xuất chúng thế này, hơn nữa vừa rồi hô lớn như vậy, thoáng chốc một nửa ánh mắt trong quán cà phê đều nhất tề liếc qua bên này. Trong số này, cũng có anh trai mặt mụn.

Anh trai mặt mụn thấy Văn Dịch lại đây, chậc lưỡi nói: “Là bạn của cô?”

Nhan Tiếu nhếch miệng cười khổ, rất muốn phủ nhận nhưng yêu nghiệt đã cố tình đi tới bên cạnh, ngồi nữa dựa vào sô pha Nhan Tiếu, nói: “Tiếu Tiếu, đã lâu không thấy, gần đây thế nào?”

Dưới bàn Nhan Tiếu đã nắm tay thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nói với bạn cũ "Đã lâu không thấy" mới cùng ăn khuya tối qua: "Rất —— tốt ——"

Văn Dịch nhíu nhíu mi, hình như đối với cái đáp án mà Nhan Tiếu vắt ra từ hàm răng không vừa lòng lắm, dời tầm mắt nhìn thẳng vào anh trai mặt mụn nói: "Ai nha, đây là bạn trai của em à? Rất xứng ."

Nhan Tiếu nheo mắt nguy hiểm nhìn chăm chú yêu nghiệt, cái gì kêu là bạn trai ~mới? Mà rốt cuộc anh nhìn bằng con mắt nào mà thấy bọn họ rất xứng? Bên này anh trai mặt mụn nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, hỏi nhỏ Nhan Tiếu, “Trước kia cô có bạn trai? Không phải cô nói cô chưa từng yêu bao giờ sao? Cô ——”

“Gì? Tiếu Tiếu không có nói với anh sao?” Văn Dịch chen ngang lời nói của anh trai mặt mụn, chống cằm ngẩng khuôn mặt hoàn mỹ không sứt mẻ nói với đối phương nói, “Ờ ~ xét cho cùng cũng không tính là bạn trai, Tiếu Tiếu có thể nghĩ rời bỏ anh ta là tốt rồi. Với lại, một người đàn ông lập gia đình rồi làm thế nào mà xứng đôi với em? Làm bên thứ ba là không tốt, em có thể cải tà quy chính, làm anh là bạn của em cảm thấy thật vinh hạnh. . . . . .”

Ngữ khí yêu nghiệt trầm trọng, sắc mặt anh trai mặt mụn cũng càng ngày càng khó coi, cuối cùng trở nên nửa hồng nửa xanh. Nhan Tiếu thật muốn bụp mấy đấm vào khuôn mặt đẹp trai của Văn Dịch, hít sâu một cái nhắc nhở mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, nơi công cộng đánh người là không đúng.

"Bây giờ tôi đếm ba tiếng, anh từ nơi này mượt mà lăn ra ngoài cho tôi."

Anh trai mặt mụn buồn bực vò đầu, "Cái gì kêu ‘ mượt mà lăn ra ngoài ’?"

"Chính là bảo tôi cút đi, " Văn Dịch tốt bụng nhắc nhở anh trai mặt mụn, lúc này mới có chút hối tiếc thở dài, nói: "Thực xin lỗi, Tiếu Tiếu. Anh không biết việc này em còn chưa nói với bạn trai, nếu biết thì anh sẽ không nói đâu. Thật sự thật có lỗi, bất quá cái tên Tề Gia Minh kia thực không phải đồ vật này nọ, em ——"

"Cái gì?!"

“Im miệng!!”

Văn Dịch nói chưa xong, anh trai mặt mụn cùng Nhan Tiếu đều đã không hẹn mà cùng từ trên ghế nhảy dựng lên, yêu nghiệt thấy thế mở lớn miệng, khoa trương che ngực làm bộ hơi sợ, "Nghe điện thoại di động cũng không cần khẩn trương như vậy? Anh chỉ là mắng anh ta không phải đồ vật này nọ, cũng không xem là thô tục đâu, đúng không?"

Nhan Tiếu nhìn nhìn Văn Dịch, muốn nói lại thôi, nghĩ bây giờ cũng đã muộn rồi, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, lập tức ngồi xuống. Bên này anh trai mặt mụn vẫn còn kích động như trước, kéo Văn Dịch hỏi: "Vừa rồi anh nói, cái tên gian phu trước kia của Nhan Tiếu gọi là gì?"

Văn Dịch chớp mắt, vẫn không tìm thấy mấu chốt vấn đề ở đâu vì thế thành thật đáp: “Tề Gia Minh, là đồng nghiệp của cô ấy. Anh quen à?”

Dứt lời, Nhan Tiếu xẹp lép như quả bóng xì hơi, vừa xoa xoa thái dương vừa thở dài. Bên này anh trai mặt mụn dùng ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn Nhan Tiếu rồi mới nghênh ngang mà đi. Việc đã đến nước này, Nhan Tiếu tự biết mọi sự không thể cứu vãn, chăm chú khoáy cà phê, lạnh giọng: “Anh vừa lòng chưa?”

Văn Dịch nghe xong câu này đặt mông ngồi vào bên cạnh Nhan Tiếu, cố ý gắt giọng: “Ai nha nha, thật sự là không biết tốt xấu. Anh thấy đối tượng coi mắt này của em vô cùng thê thảm, giúp em đuổi anh ta đi, em không cảm tạ anh mà còn trách anh?”

Nhan Tiếu dừng một chút, kiềm chế lửa giận nói: “Được, cho dù anh giúp tôi đuổi anh ta đi nhưng còn nhắc tới Tề Gia Minh làm cái gì?” Kỳ thật, Tề Gia Minh là người có thật, nhưng không có khoa trương như Văn Dịch miêu tả. Lúc đó Nhan Tiếu vừa mới tốt nghiệp đi làm, Tề Gia Minh là lãnh đạo công ty và là tiền bối của Nhan Tiếu. Thường xuyên qua lại, Nhan Tiếu thấy anh có tài có mạo có xe có nhà còn có thú hài hước, thanh niên “Năm có” nên động tâm.

Hai người qua lại khoảng hai ba tháng, thanh niên ‘năm có’ kì ám chỉ hai người có thể “Tiến thêm một bước phát triển”, nhưng chậm chạp không chịu cho Nhan Tiếu một thân phận bạn gái danh chính ngôn thuận. Nhan Tiếu cảm thấy rất kỳ quái thì trong một buổi đi chơi của công ty, từ trong miệng đồng nghiệp say rượu mới biết được, thì ra, Tề Gia Minh có thể đi tiến nhanh như vậy, là bởi vì thân phận đặc thù ——cuối năm nay, anh sẽ cùng con gái của chủ tịch kết hôn, chính thức treo nhãn “Rể hiền” . . . . . .

Thời điểm trẻ tuổi ai mà không gặp vài người cặn bã?

Sau đó Nhan Tiếu mà có thấy anh ta cũng làm ngơ như không thấy. Hôm nay nhắc lại chuyện xưa, Nhan Tiếu chả hiểu sao lại thành "Bên thứ ba", khó chịu là điều khó tránh khỏi. Nhận thức điều này, Văn Dịch dừng một chút, lúc này mới ủy khuất nói:

"Đó là lý do tốt nhất mà."

Đúng vậy, thật sự đúng như vậy.

Nhan Tiếu nghe vậy giận dữ biến thành cười cười, yêu nghiệt Văn Dịch nói đúng được một. Bởi vì tháng này, yêu nghiệt đã thành công phá hỏng năm lần coi mắt của cô, mỗi lần đều lấy mấy cái lí do rất kêu "Giúp em kiểm tra, nếu phát hiện đối phương không thích hợp sẽ đuổi đi giúp em". Mà lý do anh ta hay dùng nhất là anh đóng vai bạn trai cũ của cô, đến trách cứ Nhan Tiếu là cô nàng lừa hôn, không biết hôm nay bị cái gì mà chạy tới nói cô là bên thứ ba.

Quả nhiên, hôm nay dùng lý do này là tốt nhất. Nhan Tiếu đã tức giận đến mức muốn đập tường, bên này Văn Dịch còn đưa đồng hồ cho Nhan Tiếu xem, "Này, hôm nay chỉ tốn một phút ba giây đã đuổi anh ta chạy đi, lịch sử lại một lần nữa bị phá vỡ, đây là giải thích đầy đủ lý do ‘bên thứ ba’ là dùng tốt nhất. Lần sau anh không ngừng cố gắng."

Dứt lời, còn rất nghĩa khí vỗ vỗ vai Nhan Tiếu, không hề có một chút cảm giác tội lỗi phá hỏng nhân duyên người ta. Bên này, Nhan Tiếu đã khóc không ra nước mắt, run rẩy nói: "Trước khi anh không ngừng cố gắng thì tốt nhất là giúp em tìm công việc mới đi."

"Là sao? Em muốn đổi công việc mới? Có phải vì không muốn thấy cái tên đê tiện Tề Gia Minh không?"

"Không phải, em quên nói với anh, cái tên coi mắt vừa rồi là anh vợ tương lai của Tề Gia Minh."

Văn Dịch nghe vậy, đầu óc đình công một chút, thật cẩn thận nói: "Ý của em là. . . . . ."

"Đúng vậy, anh ta là cháu của ông chủ em, cũng chính là anh họ vị hôn thê tương lai của Tề Gia Minh. Em nghĩ, không quá một giờ nữa, quan hệ của em cùng Tề Gia Minh sẽ bại lộ."

Văn Dịch: “. . . . . . . . .”

Đây chắc chắn là lịch sử đi coi mắt bi kịch nhất của Nhan Tiếu. Nhưng Nhan Tiếu lại không biết, bi kịch này chỉ mới bắt đầu mà thôi.


eng chap 1
 
tiếp đi t/g !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
mik` không phãi là chu~ fic này nhưng mik` sẽ post tiếp!
 
Trúc mã là sói – chương 2

Hiển nhiên Nhan Tiếu đã xem nhẹ năng lực của anh trai mặt mụn, không tới nửa tiếng Trình Mĩ Giai đã gọi điện thoại tới đây.



Trình Mĩ Giai, đúng là thiên kim của chủ tịch công ty Nhan Tiếu, là vị hôn thê của Tề Gia Minh. Nhưng người không giống tên, cũng không phải là thiên kim tiểu thư xinh đẹp yểu điệu nhưng trong tưởng tượng của mọi người, trên thực tế, Trình Mĩ Giai còn lớn hơn Nhan Tiếu hai tuổi, là người trầm ổn cơ trí. Khi Nhan Tiếu lần đầu tiên thấy cô ta, cô ta đang kiều chân bắt chéo ở sô pha hút thuốc, trang điểm trên mặt không dày lắm nhưng cũng xem như là "diễm lệ", mà Tề Gia Minh bình thường ở công ty oai phong một cõi bây giờ đang làm con gà con khúm núm ngồi ở bên người Trình Mĩ Giai, còn thiếu nước nâng tay tiếp khói cho cô ta.



Bắt đầu từ giây phút đó, Nhan Tiếu rốt cục đã hiểu được vì cái gì Tề Gia Minh ngốc đến ngay cả ‘cây cỏ’ ở bên cạnh cũng không gặm, tiểu thư Mĩ Giai huy roi đánh chồng thật sự là. . . Rất đẹp trai rất có áp lực! Trình Mĩ Giai lấy hình tượng như vậy xuất hiện tự nhiên đánh vỡ hi vọng của mọi người, nhưng bởi vậy Nhan Tiếu không chán ghét vị thiên kim tiểu thư này, khi hai người ngẫu nhiên gặp nhau cũng nói chuyện một hai câu, xem như quan hệ cũng không nhẹ không nặng.



Tháng trước công ty liên hoan tết Đoan Ngọ, Nhan Tiếu uống nhiều nên say rượu, lôi kéo Trình Mĩ Giai khóc lóc kể lể, kể rằng mới gặp được một đối tượng coi mắt là đẹp trai cỡ nào cỡ nào, là cực phẩm cỡ nào cỡ nào. Thế mà hai người gặp nhau ba lần đều là uống nước, vừa đến giờ cơm thì người kia đã nói có việc phải đi, hơn nữa ba lần uống nước đều là nước khoáng nhà hàng cung cấp miễn phí!



Nhan Tiếu giống như bà già lải nhải một trận, hoàn toàn thoải mái mà nấc cục mấy cái, còn chưa lấy lại được tinh thần thì bả vai đã bị Mĩ Giai vỗ hai cái thật mạnh, "Không phải chỉ là đàn ông sao? Tỷ giới thiệu cho em, đảm bảo em hài lòng, anh ta vừa có tiền vừa có nhà."



Vì thế, lúc này mới có sự kiện coi mắt máu chó của Nhan Tiếu với anh trai mặt mụn kia. Cho nên nói, cuộc sống từ trước đến nay đều là chỉ đoán được mở đầu, nhìn không tới kết thúc. Nhan Tiếu thấy tính tình của Trình Mĩ Giai cùng những người mà cô ấy giao tiếp, thầm nghĩ giới thiệu nam nhân cho mình chắc sẽ không thái quá đâu, nhưng Nhan Tiếu đoán già đoán non cũng không nghĩ đến anh ta “có xe có nhà” sau lưng là”vô tài vô mạo”, càng không nghĩ đến vẻ mặt thanh xuân của anh trai mặt mụn kia, còn có con yêu nghiệt Văn Dịch bỗng nhiên bay ra, cùng với. . . . . . hiểu lầm ô long lúc sau.



Hoảng hồn nhìn màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy, Nhan Tiếu một bên run run cầm di động lên, một bên trừng mắt nhìn Văn Dịch bên cạnh thảnh thơi, một bộ dáng “Không liên quan đến anh”.



Văn Dịch thấy Nhan Tiếu mồ hôi chã lã, cũng biết việc lớn không tốt, mắt liếc di động nhún vai nói: "Nghe đi, em chả làm gì cả, sợ cái gì?"



Nhan Tiếu tiếp tục trừng trừng trừng, cũng không biết bị ai làm hại vậy! Mở miệng muốn mắng hai câu, Văn Dịch đã bay qua nhanh tay nhanh chân ấn nút ‘nghe’ trên điện thoại, thoáng chốc, bên kia điện thoại truyền đến âm thanh ‘Alo’ trầm thấp.



Nhan Tiếu há hốc mồm trợn mắt, nhìn yêu nghiệt buông tay tiếp tục giả bộ vô tội, thật hận không thể bật người bóp chết anh ta, nhưng giờ này phút này là điều quan trọng hơn là ——



Bên kia điện thoại, Trình Mĩ Giai lại "Alo", hình như có chút không kiên nhẫn. Trong lúc nhất thời Nhan Tiếu nghẹn mà không được, chỉ còn cách đưa điện thoại di động đến bên tai, run rẩy nói: "Mĩ Giai tỷ ~~~~"



Nghe giọng nói run run của Nhan Tiếu, Văn Dịch ở bên cạnh cười xoay người lăn lộn, Nhan Tiếu khóc không ra nước mắt, kiên trì nói: “Mĩ Giai tỷ, tỷ có việc gì vậy ——”



Nói chưa xong, bên kia điện thoại đã lời ít mà ý nhiều mà nói, "Tiếu Tiếu, tôi vừa mới nghe một chút chuyện tình của cô cùng Gia Minh, tôi cảm thấy chúng ta cần phải gặp mặt nói chuyện."



". . . . . . . . ." Giọng điệu bình tĩnh như ở thảo luận"Đêm nay là ăn rau cải trắng hay là cải xanh" , nữ vương quả nhiên không hổ là nữ vương, trong lúc nhất thời, Nhan Tiếu câm như hến, càng không biết nên mở miệng nói cái gì.



Bên này Văn Dịch thấy ánh mắt Nhan Tiếu đờ đẫn, thái độ quỷ dị ừ vài tiếng rồi gác điện thoại, e sợ cho thiên hạ bất loạn nói: "Cô ta chửi?"


“Không có.”



“Vậy. . . Cô ấy tìm em đấu một mình?”



“>0< cũng không có.”



Lúc này ngay cả cũng Văn Dịch cảm thấy kỳ quái, “Vậy cô ta gọi điện cho em làm gì?”



“Cô ấy nói em đến quán rượu nói chuyện.”



“Bây giờ?”



Nhan Tiếu gật đầu, “Bây giờ.”



Nghe vậy, Văn Dịch sờ cằm cười gian nói: “Mạnh mẽ vang dội, có tính cách, bất quá. . . . . . Công tử thích! Ha hả, Tiếu Tiếu em nói cô ấy chia tay với Tề Gia Minh đi, giới thiệu cho anh, thế nào?”



“. . . . . . . . .” Nhan Tiếu lần thứ một trăm linh tám cầu nguyện trời cao, đem con trúc mã yêu nghiệt này mang đi đi đi đi ( âm thanh tuần hoàn vô hạn một vạn lần a một vạn lần)! ! ! ! !



—————————————— ta là phải tát cẩu huyết, thỉnh các vị chú ý phân cách tuyến ————————————



Quán rượu Di Hãn là một trong những sản nghiệp của công ty Nhan Tiếu. Sau khi Trình Mĩ Giai du học về nước, vẫn giúp phụ thân quản lí quán rượu này, hẹn Nhan Tiếu bên này thì chắc giờ phút này cô ấy đang làm công ở đây. Nhưng nói khác một tí, cũng có thể Trình Mĩ Giai muốn ở địa bàn mình che kín tay đấm, chờ đợi Nhan Tiếu vào quán rượu sẽ tiền dâm hậu sát, hết sát lại dâm, cuối cùng quăng xác ra ngoài biển cho cá mập ăn. . . . . .



Nhan Tiếu bị ý nghĩa này dọa chết, hoảng sợ không thôi, Văn Dịch lái xe đưa cô đến cửa quán rượu rồi mà Nhan Tiếu nhất định không cho anh ta đi. Văn Dịch phải cam đoan là nếu Nhan Tiếu một tiếng sau còn không ra thì sẽ vọt vào cứu người, cũng không tắt xe, vạn nhất Nhan Tiếu lao chạy trốn thì chạy cho nhanh, lúc này Nhan Tiếu mới cảm thấy an tâm đi ra khỏi xe.



Vào đến đại sảnh quán rượu Nhan Tiếu quay đầu nhìn ra ngoài, thấy Văn Dịch đang ngồi ở xe hở mui nhoẻn miệng cười, quả thật là vui sướng khi người gặp họa mà, lòng không khỏi trầm xuống. Cầu người không bằng cầu mình, Nhan Tiếu càng nghĩ lại ấn sẵn phím tắt 110 trong điện thoại, lúc này mới vứt bỏ cõi lòng lừng lẫy "Tráng sĩ vừa đi không quay trở lại" đi vào bên trong.



Nhưng nếu cuộc sống đều diễn theo kịch bản thì còn diễn cái P a! Nhân viên tiếp tân báo cho Nhan Tiếu biết, Trình quản lí gặp khách hàng còn chưa về, muốn gặp cô ấy phải đợi ở phòng họp một chút. Nhan Tiếu bất đắc dĩ chỉ còn cách vào phòng đợi. Ngồi xuống tính nhắn cho Văn Dịch một tin nhắn, nói với anh ta mình giờ phút này vẫn còn an toàn. “Cạch”một tiếng, cửa mở, Nhan Tiếu theo phản xạ ngẩng đầu, nháy mắt, di động cùng cằm đều rơi xuống đất .



Bên này Tề Gia Minh áo mũ chỉnh tề thấy Nhan Tiếu xuất hiện ở quán rượu cũng kinh ngạc, chậc lưỡi nói: “Tiếu Tiếu?”



Nhan Tiếu cũng không hiểu, hỏi, "Mĩ Giai tỷ gọi anh đến ngả bài?"



" Ngả bài cái gì?" Tề Gia Minh cảnh giác, nheo mắt xem xét Nhan Tiếu, khẩn trương nói, "Cô tới quán rượu làm gì?"

Việc đã đến nước này, Nhan Tiếu đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu trầm trọng: "Được rồi, Tề phó tổng, lúc trước anh lừa gạt tôi là anh còn độc thân, muốn thông đồng với tôi bị Mĩ Giai tỷ biết."



Nghe xong lời này, da mặt Tề Gia Minh run lên, mắt chợt hiện tinh quang nói: "Cô không được nói bậy! Tôi khi nào thì thông đồng với cô?"



Nếu một người bị coi thường, thiên hạ vô địch. Kỳ thật Nhan Tiếu từ lúc thấy rõ bản chất Tề Gia Minh cũng đã đoán rằng một ngày nào đó khi hai người giằng co, anh ta sẽ phủ nhận đoạn quan hệ này, nhưng Nhan Tiếu thật không nghĩ tới chính là, chính là tại đây lúc này tại nơi này. Thở dài, Nhan Tiếu nhặt di động lên, "OK, nếu Tề phó tổng ngài không muốn tôi nói khó nghe, tôi đổi thành từ —— câu gái."



Tề Gia Minh nghe xong lời này nhanh chóng nhíu mày, "Cái gì?"



Nhan Tiếu quyệt miệng, đem lời nói của Văn Dịch lúc trước nói một cách chi tiết cho Tề Gia Minh nghe, " Tộc câu gái, chính là nhân tài cao cấp giống như Tề phó tổng ngài đây, giấu diếm thân phận mình đã kết hôn hoặc là đã có bạn gái, nhờ vào bản thân mình có xe có phòng, có tài có mạo, chuyên môn câu dẫn con gái đàng hoàng không có kinh nghiệm yêu đương."



Thở dài một hơi, Nhan Tiếu nghĩ đến chuyện cũ đáng buồn, bình tĩnh nói: "Đương nhiên, loại tộc câu gái này của các ngươi, bình thường khi đem được con gái người ta lừa tới tay sẽ xoay người chạy đi. Ngài lúc trước không phải đã ám chỉ tôi, cuối tuần đi suối nước nóng mướn phòng sao? Anh chắc chắc cho dù tôi bị lừa nhưng vì muốn giữ lại công tác, cũng chỉ có thể nén giận, đúng không?"



". . . . . . . . ." Tề Gia Minh nghe vậy, im lặng nửa ngày mới bỗng nhiên cười lạnh ra tiếng, bộ dáng vừa rồi còn tao nhã phần tử trí thức cao cấp nháy mắt đã biến thành xấu xí tà ác, "Hay ~ nói nửa ngày, cô chính là đang uy hiếp tôi?"



Nhan Tiếu 囧, ” Tôi đã nói là không phải, là bà xã anh phát hiện .”



Tề Gia Minh vuốt cằm, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Nhan Tiếu, tự nói: “Ừ, cứ cho là tôi nghĩ muốn ‘câu’ cô, thì thế nào? Cô có biết bao nhiêu đứa con gái muốn tôi ‘câu’ họ không! Cô tưởng là tôi xem trọng mặt mũi cô à, thịt béo của cô tôi ăn còn sợ mùi mỡ đấy, như thế nào? Muốn hạch sát uy hiếp tôi à? Cô cho là sẽ có người tin tưởng lời của cô sao?”



Nhan Tiếu bị ánh mắt của Tề Gia Minh làm cho ghê tởm, nghe xong lời nói của anh ta lại càng giận dữ, đang muốn mở miệng đánh trả cửa lại ‘cạch’ một tiếng mở ra. Nhan Tiếu vừa quay đầu lại, chỉ cảm thấy sấm sét bổ trúng ngay đỉnh đầu, Oh~~my~~god, cũng không cần máu chó như vậy chứ? Ba người trong một bộ phim, mà ngay cả nữ diễn viên cũng trình diện , thật sự là. . . Phấn khích hết chỗ nói.



Bên này Tề Gia Minh thấy vị hôn thê xuất hiện, thoáng chốc lại khôi phục bộ dáng công tử, lướt qua Nhan Tiếu đi đến cạnh cửa, ôn nhu nói: “Mĩ Giai, em đã về rồi. Vừa mới rồi tiếp tân nói em đi ra ngoài, anh ở đây chờ em, không ngờ vừa vặn gặp Nhan Tiếu ở đây.”



Trình Mĩ Giai cười khanh khách, đẹp tươi như hoa. Giày cao gót bước đi, không để ý tới Tề Gia Minh lập tức đi đến bên cạnh bàn hội nghị, lại cố ý lấy từ bàn dưới ra một cái hộp đen tuyền, Nhan Tiếu còn chưa thấy rõ, Trình Mĩ Giai cũng đã mở chốt, nháy mắt trong hộp truyền ra giọng nói của Tề Gia Minh:



" Cô tưởng là tôi xem trọng mặt mũi cô à, thịt béo của cô tôi ăn còn sợ mùi mỡ đấy, như thế nào? Muốn hạch sát uy hiếp tôi à? . . . . . ."



Nhan Tiếu hai tay che miệng lại kinh hô, thì ra, đây là kết quả công nghệ cao trong truyền thuyết —— Máy! Ghi! Âm! Tề Gia Minh thấy thế mặt cũng tái xanh, một bên lui về sau một bên cứng lưỡi nói: "Mĩ, Mĩ Giai. . . em. . . . . . Nghe anh giải thích. . . . . . Là, là cô ấy. . . . . ."



Nói còn chưa nói xong, Trình Mĩ Giai đã bình tĩnh cắt ngang lời nói của Tề Gia Minh: “Nhan Tiếu.”

Nhan Tiếu giật mình, bắt chước bé ngoan đứng thật nghiêm: “Vâng!”



“Làm cô chê cười ^^”



Nói xong, Nhan Tiếu còn chưa kịp tiêu hóa ý tứ trong lời nói, đã thấy khuôn mặt xinh đẹp mê người của Trình Mĩ Giai vừa rồi đã sớm chuyển mây đen, trong nháy mắt đã rút thăt lưng trang trí bên hông, nói thì chậm khi đó thì nhanh, Nhan Tiếu còn chưa kịp phản ánh, ‘chát’ một tiếng roi thanh thúy đã vang vọng cả phòng họp.



Cùng lúc đó, trong phòng họp còn truyền ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thương của Tề Gia Minh. . . . . .



Nhan Tiếu ôm lấy cái điện thoại nhỏ bé của mình, đứng yên tại chỗ xem nữ vương lấy thắt lưng đánh người, thật lâu sau, ánh mắt lóe sáng, lẩm bẩm: "Đẹp trai quá ~~~



Thì ra trên thế giới này thật sự có nữ vương tồn tại.

end chap 2
 
Trúc mã là sói – chương 3

Xin chào mọi người, sau một thời gian dài đẩy bộ truyện này vào hàng tồn kho, hôm nay rốt cuộc cũng lôi nó ra được rồi, vài lời đến đây thôi, mọi người tiếp tục đọc truyện đi nhé, ta đi “mần” nó tiếp đây.

Có đôi khi Nhan Tiếu cảm thấy không gọi yêu nghiệt Văn Dịch là “Trình Giảo Kim” thật sự rất đáng tiếc, bởi vì tên này chuyên gia nửa đường nhảy ra làm hỏng chuyện.



Lại nói tiếp, Nhan Tiếu đang ở phòng họp xem hiện trường trực tiếp【Nữ vương đánh chồng ngoại tình】 mà mắt hóa thành sao, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó của phòng họp bị phá hỏng, mọi người còn chưa phản ứng được đây là tình huống gì thì Văn Dịch đã tiến vào, một cước đá bay Tề Gia Minh còn đang mệt bể khí bể phổi.

【 Quất diễn 】 nháy mắt biến thành 【 Quyền đấm cước đá diễn 】, đầu óc Nhan Tiếu nhất thời quay vòng vòng, miệng mở rồi lại mở, mới kêu lên: "Dừng tay! "

Giữ chặt Văn Dịch, Nhan Tiếu ho khan nói: "Anh lại lên cơn bệnh dại à? Tôi nhớ đã mang anh đi chích thuốc rồi mà?"

Văn Dịch nghe Nhan Tiếu còn có tâm tư nói giỡn mới bình tĩnh một chút, lúc này túm lấy Nhan Tiếu đang nhíu mi, "Thằng khốn nạn này động thủ có phải đã động thủ với em không?"

Vốn là, Văn Dịch đang chờ ở bên ngoài, tâm tình vừa hứng thú nhưng cũng rất lo lắng, chợt nghe bên trong quán rượu truyền đến mấy tiếng ầm ầm mới phát giác là không thích hợp, mà nhân viên trong quán đã được Trình Mĩ Giai dặn là mặc kệ nghe được âm thanh gì cũng không cho được vào phòng họp, mọi người thấy ông chủ tương lai cùng một cô gái diện mạo thanh tú người vào trước người vào sau cũng tự nhiên là đoán được chút manh mối, thế nên thấy biến cũng không sợ hãi.

Nhưng Văn Dịch lại không biết điều đó, tiếp tân trước quán năm lần bảy lượt không cho Văn Dịch vào, lúc này Văn Dịch mới trình diễn công phu sư tử hống, trực tiếp phá cửa mà vào.

Nhan Tiếu nghe xong chân tướng, một bên cảm kích Tiểu Dịch Tử có công hộ giá một bên lại oán hận cái tên “Trình Giảo Kim” giữa đường nhảy ra phá hủy mất vở kịch đang diễn hay, xoay người đang muốn giải thích cho Mĩ Giai tỷ, xin cô ấy không cần phá hủy cảm xúc tiếp tục đánh người tiếp đi, Nhan Tiếu quay người qua lại thấy Trình Mĩ Giai biểu tình quỷ dị.

Trình Mĩ Giai từ sau khi Văn Dịch vào phòng cũng không thấy mở miệng. Giờ này phút này ánh mắt nhìn anh ta lại vừa cổ quái vừa thần bí, nhíu mày chỉ vào Văn Dịch thật lâu sau, Trình Mĩ Giai rốt cục kêu sợ hãi ra tiếng: “Kiro?”



Bên này Văn Dịch tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người Nhan Tiếu, nghe có người ở sau lưng kêu mình mới theo bản năng quay đầu lại, lúc này cả người cứng ngắc, hóa đá ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, người coi như là bình thường nhất trong phòng họp là Nhan Tiếu nhìn Mĩ Giai, lại xem xét xem xét Văn Dịch, nhất thời tỉnh ngộ, loại ánh mắt bốn mắt nhìn nhau, vừa quen thuộc, cừu hận, oán niệm. . . còn có tứ chi yêu nghiệt cứng ngắc, thái độ kích động khó có của Trình Mĩ Giai đều ở nói cho cô biết, hai người này có gian —— tình ——

Quả nhiên, phục hồi tinh thần lại chuyện thứ nhất Văn Dịch làm đó là tự giác lui về sau hai bước, cười gượng, “Kiro? Cô nhận sai người rồi? Tôi không gọi ——”

"Tên tiếng Anh của anh ta đúng là Kiro!" Văn Dịch nói chưa xong, Nhan Tiếu đã ‘quân pháp bất vị thân’ bán đứng anh ta.

Văn Dịch cắn răng, Nhan Tiếu lại đắc ý dào dạt bổ sung, “Chính xác trăm phần trăm! Anh ta ở nước ngoài du học mấy năm đều kêu tên này.”



“Du học?” Mĩ Giai nghe vậy hơi hơi hí mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên nói, “Là ở nước Mĩ?”

Nhan Tiếu gật đầu như giã tỏi .

“Vậy anh còn nói tôi nhận sai người?”



Văn Dịch cắn môi dưới làm bộ đáng thương, chột dạ lại đi lui về phía sau thêm hai bước nữa, “Vị tiểu thư này. . . . . . Tôi thật sự. . . . . .”



“Tôi nhớ rõ, ngực Kiro có cái bớt!” Văn Dịch nói còn chưa nói xong, Trình Mĩ Giai đã mạnh mẽ vứt thắt lưng muốn tiến lên, ra mòi rất có thể lập tức sẽ cởi áo ra tháo thắt lưng yêu nghiệt để kiểm tra th.ân thể.

Thấy thế, Văn Dịch tru lên một tiếng, lấy tay bảo vệ ngực hai mắt đẫm lệ lưng tròng nói: “Đúng, tôi chính là Kiro.”

Nghe xong lời này, nữ vương đứng bất động, đứng tại chỗ hung hăng nắm cổ áo Văn Dịch, thật lâu sau mới lạnh giọng, “Vậy hiện tại anh có phải nên giải thích với tôi một chút hay không, vì cái gì một năm trước ở khách sạn để lại cho tôi là số điện thoại giả? Lúc ấy tôi còn luẩn quẩn tìm anh trong khu người Hoa lâu lắm, biết không. . . . . .”

Nghe xong, Nhan Tiếu đã hoàn toàn nghẹn họng trân trối. Nước Mĩ, khách sạn, hơn nữa ngay cả trên người yêu nghiệt có cái bớt cũng biết? Nói như vậy. . . . . . Thoáng chốc, trong lòng Nhan Tiếu đã vẽ phác thảo ra một hình ảnh không trong sạch, liếc mắt nhìn Văn Dịch nháy mắt ái muội: Tiểu tử không tồi nha, ở Mĩ du học mà phong lưu gớm?

Văn Dịch trừng: Cút, đều là em làm hại.

Nhan Tiếu quay trừng về: Tôi cũng là có qua có lại thôi. Anh quên vừa mới ở quán cà phê anh đối với tôi như thế nào rồi à?

Văn Dịch hí mắt: Trở về thu thập em!

Nhan Tiếu cắn răng: Để xem~~!

. . . . . . . . . . . .

Con mắt hai người đang chiến đấu ác liệt, tựa hồ là ngại mình diễn chưa đủ phần, Tề Gia Minh đã bị đá ngã xuống đất lại nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, cầm cái răng đã bị rớt ra, tức giận nói: “Cứt. . . . . .cứt. . . . . . cứt chim!”

Cho dù không khí khẩn trương đến không chịu nổi, Nhan Tiếu vẫn là nhịn không được cười khúc khích ra tiếng, bật ngón tay cái nói: “Tề tổng, ngài quả là cao kiến! Ngài rốt cục đã hiểu được ngài là cứt chim, không tồi không tồi!”

Nữ vương liếc mắt xem xét ‘Cứt chim’ phía sau, hừ lạnh nói: “Quên đi, hôm nay còn có chút gia sự xử lý, hai vị trước hết xin cứ tự nhiên.”

Nghe xong lời này Văn Dịch như được tha bổng, lòng bàn chân lướt như bay về phía cạnh của, tay mới vừa quơ được núm cửa chợt nghe trình Mĩ Giai quát: "Từ từ."

Nhan Tiếu quay đầu lại, “Mĩ Giai tỷ còn có việc.”



“Ừ, ” Trình Mĩ Giai vừa nói vừa lấy di động ra, đưa cho Nhan Tiếu nói, “Đem số điện thoại di động Kiro lưu vào đây, nếu về sau tôi tìm không thấy anh ta, tìm cô!”



Nhan Tiếu hô hấp cứng lại, giơ hai tay nâng điện thoại mà như tiếp thánh chỉ, không chút do dự lưu vào số điện thoại. Sách có câu như thế nào nhỉ? Ừ, bằng hữu phải canh lúc thiên thời địa lợi nhân hòa mà đem bán! Bán đứng sau lưng không tính là bằng hữu, bán đứng trước mặt mới kêu là cao nhân! >”<


end chap 3
 
chủ trang này bị cấm net mất rùi
nhưng sẽ sớm trở lại
cảm ơn bạn
 
Nhan Tiếu cảm thấy rất mất mặt, rất rất mất mặt. Mất mặt giống như lúc còn nhỏ bị bọn trai uy hiếp phải trèo cây, thật sự là. . . Mất mặt về đến nhà
Sống suốt hai mươi năm có dư, tuy rằng Nhan Tiếu không phải quốc sắc thiên hương, người gặp người thích, nhưng bị nam nhân rít gào đuổi xuống xe, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Hơn nữa quỷ dị nhất chính là, nam nhân này là Văn Dịch. Nhan Tiếu xách túi xách, đứng đón gió lạnh run ở đường cái, đần người.
Len lét xem xét Văn Dịch đang muốn ăn thịt người trong xe, Nhan Tiếu vẫn không sợ chết mạnh miệng giả bộ vô tội, “Kêu em. . . xuống xe làm gì?”
Văn Dịch nắm tay lái, phỏng chừng cả ý muốn giết người cũng có, “Nhan Tiếu, em không muốn nói một câu đứng đắn với anh à?” Nhan Tiếu ù ù cạc cạc, " Mỗi một câu em nói với anh đều là đứng đắn!"
Văn Dịch nghe vậy hoàn toàn phát điên, như sư tử tru lên, "Anh không muốn em nói cái gì giống như trong tiểu thuyết! Em dám giả ngu nữa thử xem?"
Nhan Tiếu thối nói: “Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc!” Ách ~ thực xin lỗi giáo sư Văn, em thật sự không phải cố ý chửi thầy đâu, thật sự là cháu nội thầy rất đáng ghét. Nhan Tiếu tốn hơi thừa lời, nheo mắt: “Anh tức giận cái gì? Gần đây anh không có việc gì lại chạy tới phá hư hoạt động coi mắt của bổn tiểu thư, năm lần! Ừ, thì cứ coi là năm lần tôi cũng không so đo với anh, thậm chí bây giờ làm hại tôi ngay cả công việc cũng sắp bị mất, tôi chưa tức giận thì anh tức giận cái gì?”
Nghe xong câu này, Văn Dịch hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu không phải Nhan Tiếu giả ngu, thì do mình thật khờ. Văn Dịch tức giận đến cả người phát run, hết cắn môi rồi lại cắn răng, lúc này mới gật đầu nói: "Được, rất tốt! Nhan Tiếu, vậy trong tiểu thuyết em viết, có phải có tình tiết nữ chính thường bị ném ra xe không?"
"Ế ế?" Văn Dịch tiếp tục mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú càng phát ra ánh sáng soi động lòng người, "Không phải muốn anh cung cấp tư liệu sống sao? Hiện tại bổn thiếu gia sẽ giúp em." Dứt lời, Nhan Tiếu còn chưa có phản ánh lại, Văn Dịch đã quyết đoán khởi động động cơ, nghênh ngang mà đi. Nhan Tiếu nghe tiếng ô tô chạy đi, mặt như thế này 囧囧.

Đây chắc chắn là ngày xui xẻo nhất của cô.


Mới đầu là đi coi mắt với anh trai mặt mụn đến bị hiểu lầm thành người thứ ba, rồi lại đến hiện trường quan sát nữ vương đánh người, cuối cùng bị yêu nghiệt lỗ mãng đuổi xuống xe, Nhan Tiếu đoán, có phải vận xui của cô trong một năm nay đều tụ tập tới hôm nay bùng nổ hay không nữa?
Nửa năm trước cha mẹ Nhan Tiếu đã dọn tới nhà mới, Nhan Tiếu bởi vì ở Tứ hợp viện đi làm gần, thế nên một người ở lại nhà cũ giữ phòng. Mỗi tuần sau khi kết thúc hoạt động coi mắt, Nhan Tiếu đều chủ động gọi điện thoại cho Thái Hậu nhà mình, báo cáo tình huống, phỏng chừng hôm nay lão nương không nhận được điện thoại Nhan Tiếu nên ngự giá thân chinh đến. Vào nhà, Nhan Tiếu cung kính phụng trà cho Thái Hậu, lúc này mới lắp bắp nói: “Mẹ, hôm nay đi coi mắt. . . . . .”
May mắn là, yêu nghiệt tức giận thì tức giận, quăng mình xuống dưới đoạn đường cũng không phải là hẻo lánh, Nhan Tiếu thuận lợi gọi xe quay về tứ hợp viện, tính về nhà tắm nước ấm ấm áp một chút, trước cửa nhà thấy Thái Hậu nhà mình.
Nói còn chưa nói hết, Thái Hậu đại nhân liền phất phất tay, vẻ mặt hiểu rõ: “Không thành chứ gì
Nhan Tiếu không nói gì nhìn trời, nếu không có yêu nghiệt bỗng nhiên xuất hiện, có lẽ anh trai mặt mụn còn có thể để ý tới mình? Một bên vừa nghĩ, một bên trong đầu Nhan Tiếu sẽ không tự giác hiện ra “Khuôn mặt tuấn tú” của trai mặt mụn, nhịn không da gà rớt đầy đất, lúc này mới nói: “Con cảm thấy tính cách không hợp.” Thái Hậu nghe vậy khinh bỉ, “Hay là người ta không thèm để ý tới con? Cuối cũng không chịu đưa con về nhà, đừng cho là mẹ không phát hiện, vừa rồi con ngồi taxi trở về.”
Nhan Tiếu lại gặp trở ngại, nếu nói với mamy cô là bị người khác lỗ mãng đuổi xuống xe, không biết mamy có hận đến mức cắn răng không nhỉ? Nhan Tiếu dừng một chút, đang muốn giải thích cho mình thì Thái hậu lại phất tay nói, "Quên đi, dù sao cũng không ôm hy vọng gì với con. Hôm nay lại đây là nói chuyện khác.
"
Nghe xong lời này, Nhan Tiếu rất là kỳ quái, còn có chuyện gì quan trọng hơn hoạt động coi mắt mỗi tuần một lần nhỉ? Chỉ thấy Thái hậu đại nhân nhìn chung quanh bốn phía, xác định chung quanh không người, lúc này mới ngoắc con gái, nói nhỏ: "Mamy có chút tiền riêng, sợ bị papa con phát hiện nên muốn gửi con."
Nhan Tiếu ngộ đạo. Phụ nữ mà, cho dù là già hay trẻ đều có hai túi tiền để phòng thân, bất quá nếu túi tiền này bị papa phát hiện sẽ lại ảnh hưởng tới cảm tình vợ chồng cho nên mẫu thân đạNhan Tiếu cợt nhả nói: “Thì ra là vậy. Mamy gửi cho con cũng không thể gửi không nha, con phải thu phí đó nha!”i nhân lúc này mới nghĩ tới mình.
Thái hậu bưng mặt, hừ nói: “Đừng lên mặt với mamy, mamy gửi cho con, về sau mamy chết còn không phải đều là của con à.”
Nhan Tiếu một bên thổi tách trà một bên hỏi: “Bao nhiêu vậy mamy?”
Thái Hậu dừng một chút, gằn từng chữ: “Tám mươi vạn.” [1 tệ ~~ 3.200 vnd, 80000 tệ ~~ 256 triệu vnd] Phụt
Tiếp theo giây, Nhan Tiếu xinh xinh đẹp đẹp mà phun trà. Thiếu chút nữa bị nước trà làm sặc chết, Nhan Tiếu một bên ho khan một bên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mamy thét chói tai: "Mamy nói bao nhiêu? Tám. . . . . . Ô ô!" Nhan Tiếu chưa nói xong đã bị mamy bịt miệng lại, thấp giọng nói: "Nhỏ giọng chút, đừng để hàng xóm nghe thấy! "

Nhan Tiếu giãy khỏi tay mamy, hoảng hồn trừng mắt hỏi: "Mamy, mamy không phải là làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ?" Ba mẹ Nhan Tiếu cũng là giai cấp công nhân bình thường, ngoại trừ một căn nhà mà tổ tiên để lại cho con cháu, hai ông bà cần kiệm kiệm cả đời mới mua được căn nhà thứ hai. Căn nhà kia dường như đã là toàn bộ tài sản trong nhà, cho nên Nhan Tiếu bỗng nhiên nghe thấy Thái hậu đại nhân còn dư tám mươi vạn nhân dân tệ, không thể sợ hãi cũng khó.
Tám mươi vạn đấy ~~, đây làm sao là tiền riêng, quả thực chính là một khoản to mà! ! Nhan Tiếu khó tin nhìn thẳng mà mamy, thật cẩn thận hỏi: "Mamy xác định mamy nói chính là nhân dân tệ, không phải giấy tiền vàng bạc?"

Thái hậu đại nhân nghe vậy, khinh bỉ trừng mắt nhìn con gái một cái, lúc này mới êm tai giải thích nguyên do. Thì ra tám mươi vạn này cũng không thể coi là tiền của phi nghĩa. Nhan Tiếu có một bà dì tính tình cổ quái, cả đời không lấy chồng cứ sống mãi một mình, địa phương nhiều lần cử người tới khuyên bà đi viện dưỡng lão, bà lại giữ mãi tòa nhà không chịu đi. Lại thêm tính tình cổ quái táo bạo, dần dần cũng bất hòa với hàng xóm.
Mẹ Nhan Tiếu vốn dĩ cũng không để mắt tới bà dì thân thích phương xa này, một là này nhà bà dì này gia cảnh giàu có, cả nhà là một tòa biệt thự cổ thanh cao kính. Mẹ Nhan Tiếu thì nghèo kiết hủ lậu, không muốn lui tới nhiều
Một năm trước Thái hậu lão gia người đi thăm người thân, cũng thuận đường đến thăm bà dì, ai ngờ vừa vặn thấy lão thái thái bị bệnh ở nhà không đứng dậy nổi. Mẹ Nhan Tiếu mẹ là người điển hình của dạng nói năng chua ngoa tâm đậu hủ, gặp được sự tình này cũng mềm lòng, ở lại bệnh viện chạy tới chạy lui giúp, oán giận khẳng định là có, ngại phiền khẳng định cũng có, nhưng cuối cùng vẫn là chiếu cố đến lúc lão thái thái xuất viện.
Sau đấy Thái hậu lại vẫn khuyên nhủ lão thái thái mời bác sĩ cá nhân ở nhà chiếu cố, như vậy nếu sau này xảy ra chuyện như thế này cũng có người chăm sóc. Ai ngờ lão thái thái nghe xong lời này cầm chổi đem Thái hậu đuổi ra khỏi nhà, Thái hậu tức giận đến cả người phát run, thề không quan tâm đến lão thái thái này nữa. Nhưng đến Tết năm sau vẫn kêu Nhan Tiếu đi thăm lão nhân gia một lầnNhan Tiếu còn nhớ rõ chuyện này, lúc ấy chỉ cảm thấy lão thái thái ấy không thích nói chuyện, tòa nhà của bà dì ấy quả thật cũng rất lớn rất đẹp, nhưng chỉ thế thôi không có ấn tượng gì lớn. Mãi đến đầu năm năm nay, ngẫu nhiên nghe mamy nhắc tới, nói bà dì kia đã chết..
 
Nhan Tiếu cảm thấy rất mất mặt, rất rất mất mặt. Mất mặt giống như lúc còn nhỏ bị bọn trai uy hiếp phải trèo cây, thật sự là. . . Mất mặt về đến nhà
Sống suốt hai mươi năm có dư, tuy rằng Nhan Tiếu không phải quốc sắc thiên hương, người gặp người thích, nhưng bị nam nhân rít gào đuổi xuống xe, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Hơn nữa quỷ dị nhất chính là, nam nhân này là Văn Dịch. Nhan Tiếu xách túi xách, đứng đón gió lạnh run ở đường cái, đần người.
Len lét xem xét Văn Dịch đang muốn ăn thịt người trong xe, Nhan Tiếu vẫn không sợ chết mạnh miệng giả bộ vô tội, “Kêu em. . . xuống xe làm gì?”
Văn Dịch nắm tay lái, phỏng chừng cả ý muốn giết người cũng có, “Nhan Tiếu, em không muốn nói một câu đứng đắn với anh à?”
Nhan Tiếu ù ù cạc cạc, " Mỗi một câu em nói với anh đều là đứng đắn!"
Văn Dịch nghe vậy hoàn toàn phát điên, như sư tử tru lên, "Anh không muốn em nói cái gì giống như trong tiểu thuyết! Em dám giả ngu nữa thử xem?"
Nhan Tiếu thối nói: “Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc!” Ách ~ thực xin lỗi giáo sư Văn, em thật sự không phải cố ý chửi thầy đâu, thật sự là cháu nội thầy rất đáng ghét. Nhan Tiếu tốn hơi thừa lời, nheo mắt: “Anh tức giận cái gì? Gần đây anh không có việc gì lại chạy tới phá hư hoạt động coi mắt của bổn tiểu thư, năm lần! Ừ, thì cứ coi là năm lần tôi cũng không so đo với anh, thậm chí bây giờ làm hại tôi ngay cả công việc cũng sắp bị mất, tôi chưa tức giận thì anh tức giận cái gì?”
Nghe xong câu này, Văn Dịch hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu không phải Nhan Tiếu giả ngu, thì do mình thật khờ. Văn Dịch tức giận đến cả người phát run, hết cắn môi rồi lại cắn răng, lúc này mới gật đầu nói: "Được, rất tốt! Nhan Tiếu, vậy trong tiểu thuyết em viết, có phải có tình tiết nữ chính thường bị ném ra xe không?"
"Ế ế?"
Văn Dịch tiếp tục mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú càng phát ra ánh sáng soi động lòng người, "Không phải muốn anh cung cấp tư liệu sống sao? Hiện tại bổn thiếu gia sẽ giúp em." Dứt lời, Nhan Tiếu còn chưa có phản ánh lại, Văn Dịch đã quyết đoán khởi động động cơ, nghênh ngang mà đi. Nhan Tiếu nghe tiếng ô tô chạy đi, mặt như thế này 囧囧.
Đây chắc chắn là ngày xui xẻo nhất của cô.
Mới đầu là đi coi mắt với anh trai mặt mụn đến bị hiểu lầm thành người thứ ba, rồi lại đến hiện trường quan sát nữ vương đánh người, cuối cùng bị yêu nghiệt lỗ mãng đuổi xuống xe, Nhan Tiếu đoán, có phải vận xui của cô trong một năm nay đều tụ tập tới hôm nay bùng nổ hay không nữa? May mắn là, yêu nghiệt tức giận thì tức giận, quăng mình xuống dưới đoạn đường cũng không phải là hẻo lánh, Nhan Tiếu thuận lợi gọi xe quay về tứ hợp viện, tính về nhà tắm nước ấm ấm áp một chút, trước cửa nhà thấy Thái Hậu nhà mình.
Nửa năm trước cha mẹ Nhan Tiếu đã dọn tới nhà mới, Nhan Tiếu bởi vì ở Tứ hợp viện đi làm gần, thế nên một người ở lại nhà cũ giữ phòng. Mỗi tuần sau khi kết thúc hoạt động coi mắt, Nhan Tiếu đều chủ động gọi điện thoại cho Thái Hậu nhà mình, báo cáo tình huống, phỏng chừng hôm nay lão nương không nhận được điện thoại Nhan Tiếu nên ngự giá thân chinh đến.
Vào nhà, Nhan Tiếu cung kính phụng trà cho Thái Hậu, lúc này mới lắp bắp nói: “Mẹ, hôm nay đi coi mắt. . . . . .”
Nói còn chưa nói hết, Thái Hậu đại nhân liền phất phất tay, vẻ mặt hiểu rõ: “Không thành chứ gì?” Nhan Tiếu không nói gì nhìn trời, nếu không có yêu nghiệt bỗng nhiên xuất hiện, có lẽ anh trai mặt mụn còn có thể để ý tới mình? Một bên vừa nghĩ, một bên trong đầu Nhan Tiếu sẽ không tự giác hiện ra “Khuôn mặt tuấn tú” của trai mặt mụn, nhịn không da gà rớt đầy đất, lúc này mới nói: “Con cảm thấy tính cách không hợp.”
Thái Hậu nghe vậy khinh bỉ, “Hay là người ta không thèm để ý tới con? Cuối cũng không chịu đưa con về nhà, đừng cho là mẹ không phát hiện, vừa rồi con ngồi taxi trở về.”
Nhan Tiếu lại gặp trở ngại, nếu nói với mamy cô là bị người khác lỗ mãng đuổi xuống xe, không biết mamy có hận đến mức cắn răng không nhỉ? Nhan Tiếu dừng một chút, đang muốn giải thích cho mình thì Thái hậu lại phất tay nói, "Quên đi, dù sao cũng không ôm hy vọng gì với con. Hôm nay lại đây là nói chuyện khác. " Nghe xong lời này, Nhan Tiếu rất là kỳ quái, còn có chuyện gì quan trọng hơn hoạt động coi mắt mỗi tuần một lần nhỉ? Chỉ thấy Thái hậu đại nhân nhìn chung quanh bốn phía, xác định chung quanh không người, lúc này mới ngoắc con gái, nói nhỏ: "Mamy có chút tiền riêng, sợ bị papa con phát hiện nên muốn gửi con."
Nhan Tiếu ngộ đạo. Phụ nữ mà, cho dù là già hay trẻ đều có hai túi tiền để phòng thân, bất quá nếu túi tiền này bị papa phát hiện sẽ lại ảnh hưởng tới cảm tình vợ chồng cho nên mẫu thân đại nhân lúc này mới nghĩ tới mình.
Nhan Tiếu cợt nhả nói: “Thì ra là vậy. Mamy gửi cho con cũng không thể gửi không nha, con phải thu phí đó nha!”
Thái hậu bưng mặt, hừ nói: “Đừng lên mặt với mamy, mamy gửi cho con, về sau mamy chết còn không phải đều là của con à.”
Nhan Tiếu một bên thổi tách trà một bên hỏi: “Bao nhiêu vậy mamy?”
Thái Hậu dừng một chút, gằn từng chữ: “Tám mươi vạn.” [1 tệ ~~ 3.200 vnd, 80000 tệ ~~ 256 triệu vnd]
Phụt ——
Tiếp theo giây, Nhan Tiếu xinh xinh đẹp đẹp mà phun trà. Thiếu chút nữa bị nước trà làm sặc chết, Nhan Tiếu một bên ho khan một bên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mamy thét chói tai: "Mamy nói bao nhiêu? Tám. . . . . . Ô ô!"
Nhan Tiếu chưa nói xong đã bị mamy bịt miệng lại, thấp giọng nói: "Nhỏ giọng chút, đừng để hàng xóm nghe thấy! "
Nhan Tiếu giãy khỏi tay mamy, hoảng hồn trừng mắt hỏi: "Mamy, mamy không phải là làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ?" Ba mẹ Nhan Tiếu cũng là giai cấp công nhân bình thường, ngoại trừ một căn nhà mà tổ tiên để lại cho con cháu, hai ông bà cần kiệm kiệm cả đời mới mua được căn nhà thứ hai. Căn nhà kia dường như đã là toàn bộ tài sản trong nhà, cho nên Nhan Tiếu bỗng nhiên nghe thấy Thái hậu đại nhân còn dư tám mươi vạn nhân dân tệ, không thể sợ hãi cũng khó. Tám mươi vạn đấy ~~, đây làm sao là tiền riêng, quả thực chính là một khoản to mà! ! Nhan Tiếu khó tin nhìn thẳng mà mamy, thật cẩn thận hỏi: "Mamy xác định mamy nói chính là nhân dân tệ, không phải giấy tiền vàng bạc?"
Thái hậu đại nhân nghe vậy, khinh bỉ trừng mắt nhìn con gái một cái, lúc này mới êm tai giải thích nguyên do. Thì ra tám mươi vạn này cũng không thể coi là tiền của phi nghĩa. Nhan Tiếu có một bà dì tính tình cổ quái, cả đời không lấy chồng cứ sống mãi một mình, địa phương nhiều lần cử người tới khuyên bà đi viện dưỡng lão, bà lại giữ mãi tòa nhà không chịu đi. Lại thêm tính tình cổ quái táo bạo, dần dần cũng bất hòa với hàng xóm. Mẹ Nhan Tiếu vốn dĩ cũng không để mắt tới bà dì thân thích phương xa này, một là này nhà bà dì này gia cảnh giàu có, cả nhà là một tòa biệt thự cổ thanh cao kính. Mẹ Nhan Tiếu thì nghèo kiết hủ lậu, không muốn lui tới nhiều.
Một năm trước Thái hậu lão gia người đi thăm người thân, cũng thuận đường đến thăm bà dì, ai ngờ vừa vặn thấy lão thái thái bị bệnh ở nhà không đứng dậy nổi. Mẹ Nhan Tiếu mẹ là người điển hình của dạng nói năng chua ngoa tâm đậu hủ, gặp được sự tình này cũng mềm lòng, ở lại bệnh viện chạy tới chạy lui giúp đỡ, oán giận khẳng định là có, ngại phiền khẳng định cũng có, nhưng cuối cùng vẫn là chiếu cố đến lúc lão thái thái xuất viện.
Sau đấy Thái hậu lại vẫn khuyên nhủ lão thái thái mời bác sĩ cá nhân ở nhà chiếu cố, như vậy nếu sau này xảy ra chuyện như thế này cũng có người chăm sóc. Ai ngờ lão thái thái nghe xong lời này cầm chổi đem Thái hậu đuổi ra khỏi nhà, Thái hậu tức giận đến cả người phát run, thề không quan tâm đến lão thái thái này nữa. Nhưng đến Tết năm sau vẫn kêu Nhan Tiếu đi thăm lão nhân gia một lần.
Nhan Tiếu còn nhớ rõ chuyện này, lúc ấy chỉ cảm thấy lão thái thái ấy không thích nói chuyện, tòa nhà của bà dì ấy quả thật cũng rất lớn rất đẹp, nhưng chỉ thế thôi không có ấn tượng gì lớn. Mãi đến đầu năm năm nay, ngẫu nhiên nghe mamy nhắc tới, nói bà dì kia đã chết.
Nghe xong lời này, Nhan Tiếu nữa hiểu nữa không, vuốt cằm đoán, “Chẳng lẽ là bà dì cảm kích mamy lần đó chiếu cố bà ấy cho nên đem di sản để lại cho mamy ?”
Thái hậu lắc đầu, ho khan nói: "Kỳ thật lần đó lão thái thái. . . . . . Là tự sát."
Nhan Tiếu mở lớn miệng không thể lớn hơn, bên này Thái hậu lại thổn thức không thôi. Một lão thái thái cô đơn không ai trợ giúp, cho dù trong tay có núi vàng núi bạc thì có tác dụng gì? Lần đó khi Nhan Tiếu mẹ đi thăm, phỏng chừng là thời điểm lão thái thái tuyệt vọng thống khổ nhất cho nên bà lựa chọn tự sát.
Thái hậu một mặt đưa bà dì đi bệnh viện, một mặt phải giữ thể diện bên họ hàng thân thích, chưa bao giờ đề cập tới vấn đề tự sát. Lần đó mời bác sĩ tư nhân đến chiếu cố, kỳ thật cũng là sợ bà dì lại tự sát nữa. Nhưng lão thái thái một người sống một mình quá lâu, đối với người lạ luôn luôn phòng bị, cảm thấy Thái hậu đối tốt với mình, bất quá cũng là vì muốn tổ trạch của mình.
Vì thế nói sau khi chết đem nhà ở quyên cho chính phủ, ai cũng đừng nghĩ muốn kiếm được một phân tiền. Thái hậu thấy bị lão gia nhân bà làm mất mặt, bà ngoại Nhan Tiếu cũng sợ Thái hậu xen vào việc người khác, lúc này mamy mới thề tuyệt không quản chết sống của lão thái thái.
Kết quả khi đến Tết, Thái hậu vẫn mềm lòng, thế nên sai Nhan Tiếu cùng anh họ em họ một đám tiểu bối tiến đến thăm, phỏng chừng lão thái thái lúc này mới hiểu được tâm ý của hậu bối. Sau đấy, dựa theo di chúc của bà mọi người đem Tứ hợp viện quyên cho chính phủ, mà một thùng đồ cưới, lại toàn bộ cho Thái hậu. Nhan Tiếu nhíu mày, "Đồ cưới gì mà đáng giá như vậy? Tám mươi vạn nhiều thế?"
Thái hậu bĩu môi, "Há chỉ có nhiêu đó? Trong rương kia tất cả đều là của hồi môn đồ cổ của bà dì con, mamy không biết mới mời dân bản xứ giúp bán một chút đồ đạc lấy tiền mặt, chia cho ông ta một chút tiền, cho bà ngoại con một chút tiền, thuế khấu thượng vàng hạ cám gì đều dừng ở trên tay mamy nhiều như vậy."
Lần này, cằm Nhan Tiếu trực tiếp rớt xuống đất .
Tiền của phi nghĩa! Tuyệt đối tiền của phi nghĩa! Trách không được bà dì sợ người ta muốn cướp tiền của bà ta, nếu tính luôn cái tổ trạch kia thì bà ấy rốt cuộc có bao nhiêu của cải chứ?
Nhan Tiếu bên này còn đang giơ ngón tay tính toán, Thái hậu bên kia đã một chiêu Kim cương chưởng đánh xuống, quát: “Mamy cảnh cáo con, việc này tuyệt đối không thể cho papa con biết. Gần đây ông ấy mê chơi chứng khoán, ồn ào nói cái gì là tập đoàn như mặt trời ban trưa, còn tính đem đồ cưới của con bỏ vào, nếu cho ông ấy biết mấy chục vạn này, hừ! Nhà chúng ta chờ ăn không khí đi!” Nhan Tiếu nghe vậy vội gật đầu không ngừng, lẩm bẩm “Biết”. Thái hậu từ nhỏ giáo dục Nhan Tiếu chính là”Trên trời sẽ không bao giờ rớt xuống một cái bánh nào cả, nếu có rơi xuống thì cũng là bánh độc”. Đối với chuyện này Thái hậu từ trước đến nay rất cẩn thận. Hơn nữa hiện tại lão nhân gia bỗng nhiên giàu to như vậy, đương nhiên là tình nguyện ôm chúng chúng nó chết, cũng không chịu đem tiền cho papa chơi cổ phiếu, như thế chắc cũng có tình lý bên trong.
Gửi cho cô cũng coi như an toàn. Chẳng qua. . . . . .
Nhan Tiếu khẽ nhíu mày: “Mamy, mamy gửi tiền ở chỗ con không thành vấn đề, nhưng là mamy chuẩn bị xử lý như thế nào?” Chẳng lẽ thật sự gửi ngân hàng ăn tiền lãi?
Nghe xong lời này, Thái hậu đại nhân nhếch môi cười đến quỷ dị vô cùng, “Chờ thêm thời gian nữa, papa con đi công tác, mamy sẽ mang con đi xem phòng ở!”
“Gì cơ?”
“Tân phòng sớm hay muộn gì cũng phải mua, cái này cũng coi như đầu tư. Quay lại đầu tư cho con cũng thế, tân phòng này của con toàn bộ dựa vào lòng từ bi của lão nhân gia!”
Nhan Tiếu: =_=
Trời ạ, nói nửa ngày vẫn là nói đến chuyện kết hôn. Mẫu thân đại nhân, ngài thật sự là. . . . . . Lợi hại!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top