Vô Tận Chí Tôn: Chương 6 - Khởi Đầu

luan25071996

Thành viên
Tham gia
26/9/2023
Bài viết
8
Quỷ tông, là một nhánh của Âm Thiên Ma Giáo, bọn chúng không chuyện ác gì không làm.

Lần này có vài tên thuộc hạ của Quỷ Tông đi ngan qua Điền Hoa trấn này, nhận thấy khung cảnh hữu tình, chứa đựng linh khí nồng đậm nên muốn chiếm lấy. mặc dù cư dân ở đây cùng với một số tán tu ít ỏi đã trống cự nhưng người của Quỷ tông kéo đến ngày một càng đông, sự trống cự này chỉ như châu chấu đá xe.

Theo độ nồng đậm của linh khí, bọ chúng nhanh chóng tìm thấy căn tiểu viện của Trần Ca.

- Ha ha ha. Thật không ngờ hôm nay nhặt được bảo bối rồi, từ bây giờ nơi này là động phủ của ta.

Một người trong đám người của Quỷ tông lên tiếng.

Khuôn mặt hắn sẹo chằn chịt, trên tay cầm một cây truỳ, trên cổ mang một tràn hạt làm bằng sọ người rất lớn.

Khi cả đám người Quỷ tông tiến vào trong viện thì nhận thấy luồn linh khí nồng đậm này phát ra từ một cái cây đang được vung trồng trong một cái lư đồng.

Tên mặt sẹo lại tiếp tục cười lớn, ha ha, tiếng cười khàng đặc đến đáng sợ.

Hắn không ngờ lần này lại có thể lấy được thứ quý giá như vậy, nếu linh khí xuất phát từ cái cây này thì chỉ cần mang nó về Quỷ tông là được, chỉ nghĩ đến đây tâm trạng của hắn lại càng phấn khích hơn.

Lúc này từ phía sau hậu viện, Tuệ Cát nghe thấy động tỉnh bên ngoài nên nàng ta ra xem tình hình thế nào.

Vừa ra đến thì nhìn thấy cả một đám ô hợp ở đó, thì nàng đã vô cùng hoản sợ, dù sau thì cũng chỉ mới đến với thế giới này được vài ngày.

Nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, thú tính của những tên Quỷ tông bắt đầu nỗi lên, còn Tuệ Cát thì đã cứng cả họng, rung cả người đứng bất động ở đó ú ớ vài câu lắp bắp.

- Các ngươi là ai? Đến nhà ta muốn làm gì?

Nhìn thấy sự sợ hãi của nàng, những tên cặn bả này lại hưng phấn đến tột cùng, có một tên lên tiếng.

- Hôm nay đúng là bội thu rồi, vừa có bảo bối còn có mỹ nữ hầu hạ.

Nói xong hắn liền cười lớn những tên khác cứ như vậy mà hùa theo cười những nụ cười cợt nhã.

Chỉ duy nhất có tên mặt sẹo hắn chẳng thèm để tâm đến nàng, mà thứ hắn nhìn chăm chú từ nãy đến giới chính là bộ y phục trên người nàng.

Thấy những ánh mắt biến thái ấy, Tuệ Cát dường như tuyệt vọng, tuy rằng bây giờ đã có tu vi cùng với công pháp mạnh mẽ nhưng từ trước đến nay nàng có đánh nhau bao giờ đâu, chỉ nghĩ đến bấy nhiêu đây thôi thì nàng đã lạnh tanh cãm xúc.

Tên mặt sẹo lúc này tiến lại gần Tuệ Cát cười lớn rồi nói.

- Tiểu cô nương, hôm nay gặp được bọn ta xem như cô “mai mắn”! bây giờ ta tuyên bố nơi này, tất cả những thứ ở đây điều thuộc về bọn ta, cô không ý kiến gì chứ?.

Thấy Tuệ cát đứng đó rung rẫy hắn lại tiến lại thêm một bước nữa rồi quay đầu sang nói với những tên còn lại.

- Các ngươi còn đứng đó làm gì, thứ gì lấy được cứ lấy đi, tiểu cô nương nay giao cho các ngươi, còn bộ y phục kia thì là của ta.

Lúc này những tiếng cười lại vang lên.

- Sở thích của Lục trưởng lão quái đảng thật, thích mặc đồ nữ nhân cơ à.

Những tràng cười cứ thế nối đuôi nhau.

Tên mặt sẹo cũng chẳng để tâm, vì quan sát nãy giờ hắn cũng nhìn ra bộ y phục mà Tuệ Cát đang mặc có phẩm chất ít nhất cũng là Kim phẩm không thể thấp hơn.

Mà hắn muốn thứ y phục này không phải vì dành cho bản thân mà hắn muốn dùng để lấy lòng nữ nhân của hắn.

Từ nãy đến giờ hắn chưa ra tay là vì còn e ngại, y phục phẩm chất này mặc trên người chí ít cũng phải là cường giả Đấu khí, hắn chỉ mới là Khí hải đỉnh phong mới đặc chân vào nữa bước Đấu khí nên có chút e dè.

Nhưng thấy những biểu cảm vừa rồi của Tuệ Cát thì những suy nghĩ đó của hắn đã không còn nữa, hắn cũng chẳng sợ vì động tỉnh lớn như vậy từ nãy đến giờ mà cũng chẳng có ai xuất hiện, hắn đoán rằng Tuệ Cát gặp được vận mai nên có được.

Hắn lại tiến đến gần hơn với Tuệ Cát, lúc này nàng mới bắt đầu chấn tỉnh và nhảy vội ra sau.

Lấy hết can đảm, nhưng gọng vẫn còn run rẫy nàng nói.

- Các ngươi mau chống rời khỏi nơi đây, sư phụ của ta về thì các ngươi không thoát nỗi đâu.

Nghe đến hai từ sư phụ thì tên mặt sẹo lại khựng lại một lát, hắn suy nghĩ.

- Lẽ nào nơi đây thật sự có cao thủ tồn tại.

Nghĩ ngơi một lúc hắn vẫn quyết tâm đoạt lấy y phục trên người của Tuệ Cát, đồng thời lúc này những tên khác đang bắt đầu di chuyển cái lư đồng cùng cả cái cây đi.

Nhìn thấy bọn chúng hành động như vậy, Tuệ Cát biết bây giờ không được sợ hải nữa nếu không thì cũng chẳng có kết cuộc tốt đẹp, dù sau thì vẫn phải liểu thôi.

Nhìn thấy thân ảnh to lớn của hắn đang lao đến, Tuệ Cát vội vàng né sang một bên nhưng vẫn bị hắn tóm được một cánh tay sau đó quăn ra xa một đoạn.

Cơ thể nàng đau điến, cơn đau thấu đến tận xương tuỷ, nhưng nàng vẫn lấy hết sức bình sinh đứng dậy.

- Khá đấy, lấy tu vi Dung Khí của ngươi đấu với Khí Hải đỉnh phong như ta mã vẫn tiếp nỗi một đòn, khá khen. Dứt lời hắn lại lao thẳng về phía nàng.

Tuệ Cát lúc này bắt đầu thi triển Hàn Băng quyết thức thứ nhất.

Nàng hô to.

- Hàn Băng Quyết đệ nhất thức, Tịnh âm băng, tức thì từ phía cánh tay nàng ta phóng ra một luồn khí lạnh lẽo đến tận xương tuỷ lao về phía hắn, hắn vội vàng né sang một bên, luồn khí ấy chạm vào phiến đá trên hòn non bộ phía sau tức thì cả phiến đá điều hoá thành băng rồi vỡ vụng.

Lúc này tên mặt seo mới ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại chiêu thức như này thật sự quá nguy hiển, nếu lúc nãy hắn né không kịp e là lành ít dữ nhiều, tai hoạ này không thể giữ lại.

- Khá khen cho nha đầu ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng khoản cách của chúng ta quá xa.

Dứt lời hắn thì triển bí phát của mình. Trên tay hắn bắt đầu xuất hiện linh khí chuyển dần từ trắng rồi thành màu tím đậm âm u quỷ dị.

- Tà Linh bí kỷ, Hắc Ngục

Hắn tung trưởng khí màu tím ấy về phía Tuệ Cát, lúc này Tuệ Cát sử dụng Hàn Băng Quyết thức thứ năm để đối kháng, nàng ta cũng chẳng biết đây là thứ gì, chỉ nhìn thấy rất nguy hiểm nên bằng bất cứ giá nào thì cũng phải đở được.

- Hàn Băng Quyết, Đệ ngũ thức, Vô ảnh hửu hình.

Lập tứ trước mặt nàng ta là một luồn không khí mờ ảo đang lơ lững, khi luồn khí tím ấy lao đến vừa chạm vào lập tứ lớp không khí mờ ảo kia , rắc rắc, biến thành một bức tường băng bao quanh nàng ta nhưng do linh lực và tu vi không đủ nên lớp phòng ngự ấy đã bị phá vỡ.

Đùng, Tuệ Cát bị đánh văn ra xa, còn luồn khí tím ấy thì khoá chặt lấy cơ thể nàng, nơi nào luồn khí tím ấy chạm đến thì như lữa đốt, nàng đau đớn vô cùng tâm trí cũng bắt đầu mất đi ý thức.

Tên mặt sẹo đi lại gần nàng, hắn lấy tay mình chạm vào càm của nàng để ngửa mặt nàng lên trời rồi nói.

- Đúng là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng vẫn còn kém xa Hoa Vô Nguyệt của ta lắm.

Ý thức của Tuệ Cát lúc này đã dần chìm vào hư vô chỉ còn xót lại một tia suy nghĩ mong manh.

- Nhanh quá, vừa mới bắt đầu vậy mà đã phải chết rồi, đồ nhi xin lỗi vi sư.

Tên mặt seo dơ tay lên định tung một chưởng kết liễu nàng nhưng khi tay hắn còn chưa ra đòn thì tiếng nức vỡ phía sau van tới.

Rắc rắc…

Hắn quay nhìn lại thì một cảnh tượng mà cả đời này hắn khó có thể nào quên.

Không gian trước mặt hắn vậy mà nứt vỡ một vết nứt đủ lớn chứa cả mười người, nhìn xuyên qua vết nứt hắn thấy một thanh niên từ từ bước ra, phía sau chính là biển cả mênh mông. Những tên khác lúc này cũng dừng tay đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Phá vỡ không gian không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được, mà từ trước đến nay muốn di chuyển từ nơi này đến nơi khác nhanh nhất thì là sử dùng Truyền tống tận, nhưng muốn bố trí được một truyền tống trận thì cần rất nhiều Trận đồ và Trận cơ cũng như là cần có Trận pháp sư ngủ phẩm trở lên thi triển khi mới có thể khai trận được, đồng thời khoản cảnh di chuyển giữa các truyền tống trận với nhau là có giới hạn chỉ được hơn một vạn ba ngàn dặm. nhưng từ nơi này đến biển cũng phải mất hơn ba trăm vạn dặm. Nhìn thủ đoạn này thì hắn cũng không biết là thần thành phương nào.

Không để cho bọn chúng kịp hoàn hồn, Trần Ca xuất hiện với nét mặt lạnh lẽo bổng dưng cơ thể của Tuệ Cát bắt đầu tan biến rồi hiện liên nằm gọn trong vòng tay của Trần Ca, thì ra đây chính là đệ bát thức của Hàn Băng Quyết, Vô hình vô ảnh.

- Các ngươi thật sự quá to gan, nhân lúc ta không ở đây lại đã thương đệ tử của ta, còn cướp đồ của ta.

Tên mặt sẹo lúc này mới hoàn hồn vội vàng nói với giọng điệu sợ hải.

- Công tử, ta thật sự không biết nơi này của ngài, bọn ta sẽ rời đi ngay,

Hắn quay lại phía những tên còn lại quát lớn, các ngươi còn ở đây làm gì, mau mau cút hết đừng làm phiền công tử.

- Ta cho các ngươi đi chưa, các ngươi thật sự nghĩ rằng nơi này muốn đến thì đến muốn đi thì đi dễ dàng vậy sau?.

Lúc này tên mặt sẹo vội vàng nói.

- Bọn ta thật sự có lỗi, đây là mười vạn lượng xem như phí bồi thường cho công tử.

Nói xong hắn đưa một chiếc nhẫn trữ vật cho Trần Ca, còn đầu thì vẫn cuối xuống với một vẻ sợ sệt.

Lúc này có một tên nói.

- Trưởng lão

- Chuyện gì?

Hắn quát.

- Trưởng lão, tu vi của người này mới chỉ là Tam mệnh Luyện khí

Nghe tên kia nói vậy, tên mặt sẹo mới ngước mặt lên nhìn và bình tỉnh cảm nhận, thật sự chỉ mới là Tam mệnh luyện khí.

Hắn vội thu chiếc nhẫn trữ vật lại rồi đứng thẳng lên, thân hình hắn cao hơn Trần Ca khá nhiều.

Nhưng vẫn giữ vẻ cẩn thận ấy, hắn bình tỉnh suy nghĩ.

“ Tam mệnh luyện khí, vậy sau hắn lại có thể phá nát không gian để đến đây, còn chó thể di chuyển người khác một cách quỷ dị đến vậy được? Chắc chắn là có pháp bảo gì rồi, ta phải đoạt bằng được đem về cho Hoa Vô Nguyệt của ta”.

- Tên tiểu tử, mau giao pháp bảo du hành ra đây, bổn gia sẽ tha cho ngươi một mạng.

Nghe đến đây Trần Ca cười lạnh, giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.

- Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Nghe Trần Ca chửi mình như vậy hắn nỗi điên lên, tung nấm đấm thẳng về phía Trần Ca, trên tay Trần Ca lúc này còn có thêm Tuệ Cát nên cũng không tiện, chàng vội nhảy lùi ra sau vài bước.

Thấy Trần Ca không công mà lùi, nhuệ khí của tên mặt sẹo lại càng hung hăn hơn, hắn tung một quyết từ cây truỳ của mình kèm theo đó là dao động linh lực dữ dội về phía Trần Ca, hắn còn tự hào nói lớn.

- Chết đi tiểu tử, Đòn này của ta dưới Đấu Khí chưa từng thất thủ.

Nhưng rồi khi cây chuỳ còn chưa chạm vào được Trần Ca, chỉ cách khoảng tầm hơn một cánh tay thì cả người tên mặt sẹo bổng nhiên dừng lại không cử động.

Lúc này Trần Ca chỉ nói nhỏ một câu.

- Địa ngục Băng giá.

Nhìn kỷ lại thì xung quanh tên mặt sẹo và tất cả những tên còn lại đã bị một thứ gì đó màu trắng đục mờ ảo khống chế, không sai đó chính là băng.

- Ngươi đã làm gì bọn ta ?

Tên mặt seo quát lớn.

- Ta chỉ tuân thủ một tiêu chí, người không phạm ta ta sẽ không phạm người, hôm nay các người đến đây đã thương đệ tử ta, cướp đồ ta, tàn sát sinh linh của Điền Hoa trấn, tội ác này các ngươi xứng đáng bị vùi trôn trong địa ngục, hãy tận hưởng đi, Địa ngục băng giá, khởi.

Trần Ca vừa dứt lời thì tất cả những tên rác rưỡi điều ngã xuống trên mình máu bắt đầu phún ra từng dòng nhỏ hơn cả lổ kim.

Chỉ duy nhất tên mặt sẹo là chưa bị làm sau, hắn vẫn bị giữ ở đó không động đậy được chút nào.

Lúc này Trần Ca hỏi hệ thống về tình hình của Tuệ Cát.

Hệ thống nói rằng muốn cứu chữa cho Tuệ Cá thì phải cần có đan dược trị thương.

Nhưng Trần Ca biết Đan dược là thứ mà tại nơi này là không có, một thứ quá xa xỉ.

Hệ thống: "Ký chủ có thể đổi tại cửa hàng Hệ thống".

- Cửa hàng, là sau Hệ thống.

- Hệ thống : Đây là một chức năng của ta, kí chủ có thể dùng điểm tích luỷ để đổi những thứ cần thiết ở đây.

-Trần Ca : Vậy sau ngươi không nói vơi ta sớm hơn, còn điểm tích luỹ là gì.

- Hệ Thống : Điểm tích luỹ là điểm mà trong quá trình tu luyện kí chủ có thể đạt được thông qua nhiều việc, còn về làm sau để kiếm được nhiều điểm tích luỹ thì mời kí chủ tự mình giác ngộ.

- Trần Ca : Hệ thống nhà ngươi! Vậy ta hiện giờ có bao nhiêu điểm.

- Hệ Thống : Ký chủ hiện tại có 300 điểm do vừa rồi ngày vừa tiêu diệt sáu tên tu sĩ Dung Khí đỉnh phong.

- Trần Ca : Thì ra giết người cũng có thể có điểm, vậy Hệ Thống ngươi đổi cho ta đan dược để trị thương cho Tuệ Cát đi.

- Hệ Thống : Vâng ký chủ.

Trên màng hình Hệ thống hiện lên một loạt vật phẩm, Trần Ca nhìn dạo qua một vòng rồi chọn Hồi Thể Đan tiêu hết ba mươi điểm.

-Hệ Thống : Kí chủ vừa đổi Hồi Thể Đan, điêm tích luỷ trừ ba mươi còn hai trăm bảy mươi điểm.

Sau khi đổi xong Hồi Thể Đan hắn liền đưa vào miệng Tuệ Cát, chưa được một hơi thở từ khi vừa nuốt xuống thì tất cả thương tổn của nàng đã hồi phục.

Nhìn thấy cảnh này tên mặt sẹo mắt chữ a mồm chữ o mà kinh ngạc, hơn ai hết hắn hiểu rõ bí pháp của mình, một khi trúng đòn thì dù có chữa trị khỏi cũng trở thành một phế nhân, vậy mà bây giờ tất cả thương tổn của nàng ta đã khỏi, hắn tự hỏi rằng đã đụng phải tấm sắt gì rồi đây.

Sau khi Tuệ Cát tỉnh dậy th.ì vội vàng ôm lấy Trần Ca, nàng nức nỡ.

- Sư phụ người cuối cùng cũng về rồi, ta sợ lắm.

Trần Ca lấy tay xoa đầu nàng nói với giọng điệu ôn hoà.

- Được rồi ngươi nhớ lời vi sư hứa với ngươi chứ.

Tuệ Cát nước mắt ngắn dài.

- Đồ nhi nhớ rồi, rồi nàng tiếp tục ôm Trần Ca khóc nức nỡ.

Lúc này trong lòng Trần Ca bộn bề suy nghĩ.

- Thì ra đây mới là thật tại của thế giới, xem ra mọi chuyện bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.
 
×
Quay lại
Top