Một chút yêu

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Hôm nay có ngưòi hỏi ta: " em hay đứa nào có con ?". 😁
    Nếu có cũng đỡ mình cũng thích 1 đứa nhóc gắn mác của mình lắm chứ.🤗... cơ bản là làm sao để có khi bạn sống quá nghiêm túc nhề... mình cũng không giõi khoản gù quến... kiểu như là mặc đồ cực sexy rồi quyến rũ anh đập chai à😈ôi thôi xin thưa 🤦‍ em không làm được.
    Cuộc sống thật thú vị quá đi sáng hôm qua ta làm thịt mấy cái con nhiều chuyện hay kiếm chuyện của xóm... hôm nay cái xóm vắng lặng lạ thường im thinh thích... bởi ngưòi ta mới nói: đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy. về quê mặt hiền hiền khờ khờ thiên hạ liền nhào vô cấu xé... 6 tháng nhịn nhục ta phát điên lên. OMG đến chiều thì ta dịu lại tới tối vẫn chưa nguôi được nhưng sẽ tha thứ cho họ.
    Chán cái cảnh dậy th.ì muộn lắm rồi....
    ---------
    Cuộc sống như vậy cũng đủ rồi, ở một ngóc nghách nào đó, có người nói sao bạn không thế này hoặc thế kia, oh no...
    Khi bạn đủ lớn để hiểu ra rằng không có gì là hoàn hảo không có gì là chắc chắn bạn sẽ coi nhẹ mọi thứ tựa như lông hồng hạc...
    Hôm nay ta đã đi được 3 cây rưỡi, không cơm nước chỉ ăn hoa quả sấy, ôi bé mỡ mỡ em hãy rời xa chị chút để chị tự tin đánh body nào...
    Đang có cảm giác eo bánh mì tập thể dục vào buổi tối hay sáng ta.... cơ bản là sáng nào cũng hẹn 4h30 để đi tập thể dục tiếng nhạc báo thức như một thói quen ngày nào không nghe nó là ta buồn sau đó ta đưa tay tắt điện thoại và rồi ta ngủ tiếp....:KSV@05: thế là ngày nào kế hoạch cũng bị phá sản.
    Hết 1 ngày vất vả ta trốn vào đây facebook và zalo không thể nào stt gì cả làm ăn gia đình và bạn bè.... ở đây thì chả ai biết. Dạo này tư tưởng bạo lực cứ quanh quẩn trong đâu tự nhiên muốn xách dép lào vả mỏ của mấy đứa nhiều chuyện ghê mà thôi kệ nó ăn nhằm gì mấy chuyện lẻ tẻ... kiếm tiền thôi kiếm tiền thôi.
    Nhật kí hẹn hò... theo lời đứa bạn ta nên hẹn hò. Ok baby ....:KSV@05:
    Đi cafe với anh chàng đậm mùi 18+. Khi anh chàng đang thao thao bất tuyệt thì trong đầu mình lại xuất hiện một diễn cảnh khác cứ muốn nhảy lên bàn mà dùng guốc 1 tất 2 dẩm nát chìa khóa tình yêu của ảnh hết sức. Mà thôi kệ dù sao cũng chỉ để vui thôi đâu có gặp nữa goodbye baby....:KSV@05:
    Thật đáng thương khi bạn chỉ thấy được điều tiêu cực, nếu nhìn thấy mặt trời mà bạn bảo rằng quá nóng sẽ không hiểu được sự sống nhờ nó mỗi ngày, nếu nhìn thấy mưa bảo là ướt át thì bạn quá là khô héo, nếu nghe thấy gió mà bảo là lạnh thì sẽ không thưởng thức được cái mát rượi của cuộc đời...
    Đôi khi ta cũng ghét và không thích vài người lắm, nhưng thay gì tranh cải lí luận rồi, chửi mắng nó...ta chọn im lặng không phân bua giãi thích, ta chọn thành công, ta chọn hòa bình ta nhẫn nhịn... ta biết ta chọn đúng còn mọi sự cứ để thời gian lo...
    Ta yêu một chút buổi sáng trong lành
    Yêu những món ăn ngon
    Một công việc nhưng đủ để hoàn thành những dự tính.
    Chút lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống
    Sau những cơn mưa luôn là mùa xuân
    Một thời gian nữa ta sẽ phãi lựa chọn
    Nhưng trước khi lựa chọn ta phải tận hưởng sự tự do cho trọn cho đầy...
    Như một giấc mơ
    Hôm nay là 1 ngày cũng khá đặt biệt đối với tôi, dường như khái niệm về thời gian ngày càng trở nên xa xỉ cứ cắm đầu cắm cổ vào công việc mệt mõi lắm chứ nhưng vui. Vui gì mình cũng không còn là một đứa trẻ, cũng bắt đầu biết buồn biết lo nghĩ và tính toán đôi khi phát hiện ra một sợi tóc trắng à không phải nói là bạch kim mình đã nhổ đi và cất vào góc nào đó làm kĩ niệm.
    Một sợi gần đây nhất chắc cách đây 41 ngày cũng phãi thôi cách đó nữa tháng tôi đã không bao giờ đi ngủ sớm trước 12h bởi vì tôi đứa cháu yêu quý tốn bao tâm huyết và thời gian của tôi đột ngột lâm bệnh nặng. Dường như điều đó xãy ra quá nhanh và quá nguy hiểm gia đình tôi chưa sẳn sàng vì mỗi ngày đều có người gọi điện hỏi thăm đó là thói quen của gia đình tôi cũng bởi anh chị tôi ở xa.
    Thế rồi điều gì đến đã đến bác sĩ luôn báo tin tốt nhưng chỉ trong dỏn ven 2h đồng hồ báo là nguy kích.
    5h sáng tiếng chuông điện thoại reo, e gái hỏi tôi: " chuyện gì thế", chưa vội bắt máy nhưng tôi nói: " bé... không ổn rồi". Tôi không biết sao mình có thể bình tỉnh đến nổi rời nhà đi mà xung quanh chẳng một ai biết gì cho đến hiện tại tôi vẫn chưa nói cho một ai biết.
    Gia đình tôi rất giận trong tháng ngày bé nằm viện chúng tôi đã trách rất nhiều người trước tiên là cha mẹ bé, vì sao ư đã nhiều người, nhiều lần cứ khuyên đưa bé đi viện kiểm tra thì một mực cứ bảo bác sĩ nói không sao cho đến khi ngũ tạng của bé đều bị xuất huyết và nhiễm trùng. Trước sự mu muội của những người chưa đủ hiểu biết về y học đã vậy bác sĩ phãi là người có kinh nghiệm và có tâm 1 chút chắc có lẽ mọi sự không đến nỗi tệ nhưng vẫn cứ khư khư giữ lại phãi chi chỉ cần khuyên 2 anh chị của tôi đưa đi sớm, họ đã quá tin vào bác sĩ...
    Những ngày đầu chúng tôi chưa thể đón nhận được có nhủ với lòng rằng nếu bé có chuyện gì bác sĩ sẽ chẳng yên và cái hạnh phúc nhoi nhoi của cái gia đình nhỏ này liệu có còn không hay tan như bọt sà phồng... nhưng rồi ngày 1 ngày 2 chúng tôi đứng ngồi không yên mõi giây phút là sự chiến đấu không ngừng nghĩ bên trong phòng bệnh của đứa bé chưa đầy 3 tuổi với chục loại máy và trang thiết bị duy trì sự sống, bên ngoài là những giọt nước mắt đau khổ lo lắng mà chúng tôi mõi ngưòi chỉ biết giấu một gốc riêng mình dường như ai cũng muốn làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày chỉ chờ thời gian nghe ngóng tin tức từ bác sĩ đó là niềm vui đôi khi là nỗi buồn cùng với nước mắt khi tin không tốt. Có khi vừa khóc lại vừa cưòi vì có chút hy vọng... cứ thế được 14 ngày trong lúc chúng tôi thấy tia hy vọng thì bé ra đi trong bình an....
    Chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng chúng tôi chưa dể dàng đón nhận. Rồi chúng tôi an táng bé ở một nơi.... trong lúc đó chúng tôi có thời gian để suy xét để nhìn lại để tha thứ cho cho nhau nhất là ngưòi bác sĩ kia. Nhà chúng tôi trên dưói cũng mấy chục người đã từng nói sẽ không để yên nhưng rồi lại thôi bởi vì chúng tôi tin vào Ông Trời.
    Chúng tôi đã có những thay đổi tích cực hơn về cuộc sống ngưòi không biết sợ ai thì bây giờ biết sợ TRời, ngưòi ham thích tiền của thì bớt lại lo làm việc tốt và ngoan đạo hơn, người hay khó khăn thì dể tính hơn... bởi nghiệm ra rằng được được mất mất có chắc được đâu.. trời cho không ai thấy trời lấy cũng chẳng ai hay.
    Sống an nhiên mõi ngày, giờ mỗi ngưòi cũng đã đỡ buồn hơn bởi vì chúng tôi đã tin vì chúng tôi đã thấy.
    ______________
    Sau những mất mát dương như tôi không còn khóc nữa, người trưởng thành thì không có thời gian để khóc nữa bởi tột cùng của nổi đau là nước mắt và sâu thẳm của hy vọng là niềm tin.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top