trancuong
Tương tác
0

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Tôi đc các chị rủ đi Hạ Long chơi, dù đang ở quê tôi bắt xe lên để đi cùng các chị. Nhưng khi đi thì thiếu mất người quan trọng nhất. Điều này làm chuyến đi ... thật buồn.
    Thời gian trôi qua cũng đã 2 năm. Chị ra trường và chuyển đi nơi ở khác và một cuộc sống mới bắt đầu với chị. E là một thằng con trai nhút nhát không dám làm gì cả,và cứ tự cho mình là kém cỏi lúc nào cũng thua kém bạn bè. Đó là lí do mà e hay nt cho chị và nói :
    -" Chị ơi e lại bị stress rồi"
    - "Stress thì xả thôi"
    Và như thế tôi và chị đi đâu đó chơi ( dạo Hồ Tây, or Hồ Gươm...).
    Đây chỉ còn là những kỷ niệm của ngày xưa.
    Nhưng bây giờ thì sao? Có lẽ tôi đòi hỏi quá nhiều sự quan tâm của chị mà quên mất ban thân tôi cũng phải làm cho chị vui. Rồi thời gian cứ trôi và tôi bắt đầu thấy nhớ chị.
    Hey, Kưng!
    Cương hâm!
    Chả biết nói gì nhỉ?
    E là đứa may mắn lắm đấy. Mấy thằng ở nhà đấy, chị chưa bao giờ đan khăn hay tặng bọn nó cái gì cả (trừ sn thằng Luân). Hì. Tại sao nhỉ? chỉ quen biết em đc 3 tháng ( chắc khoảng đấy) thời gian quen e là ít hơn Tuyên hay Luân hay Hòa. Trước khi e đến, Hoà là nguời chị quý nhất, nó rất hay quan tâm đến chị, kể cho chị rất nhiều thứ. Không phải chị quý e mà không quý nó nữa đâu nha. Tại dạo này nóp bận quá rồi. E là đứa e rất tốt, thật thà. Hãy tự tin về bản thân mình nhé. Đừng stress, cũng đừng ngại gì. Hãy làm những gì e muốn. E có rất nhiều ưu điểm, cũng đẹp trai và cười duyên nữa. E rất ngoan, chỉ chỉ ước e là e trai của chị thì tốt, e trai chị không ngoan đc như e, nó ích kỷ và không hiểu chị. Nhưng chị cũng cảm thất có lỗi với nó lắm. Chị không phải là người chị tốt.Nhưng mong tất cả các e của chị đều sẽ sống thật tốt, thật vui. Mấy người là hàng xón tốt nhất mà chị có. Chị nhớ và nhớ rất nhiều. Cảm ơn nhé!
    P/s: Cương hâm! Em nhất định phải tự tin!
    Đây là lá thư chị viết tay cho tôi cùng với một món quà ( một chiếc khăn chị tự đan cho tôi).
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top