Nho's Diary

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Sài Gòn không thương em. Em vẫn bảo như thế. Xứ Sài Thành luôn biết cách làm em cô đơn theo cách tệ nhất như để khẳng định em sẽ không bao giờ thuộc về nó.

Nhưng những lúc chông chênh, em lại thèm hít một hơi Sài Gòn.
Kỳ nhỉ, người ở đâu chẳng giống nhau. Đông đúc ở đâu chẳng giống nhau. Thế mà em lại muốn chui vào SG chỉ để ngủ một giấc, ngồi quán lạ tanh, nhìn người qua lại.

Hay ở cái xứ đấy, nhất định phải trải nghiệm cảm giác nhìn mọi người có tất cả mọi thứ xung quanh, còn mình thì xoè tay ra nắm tay lại cũng vẫn chẳng có gì thì mới chịu được?

Sài Gòn, duyên nợ ở đâu thế?
 
Bằng lăng bắt đầu nở.

Đã có những mùa hè từng tiếc mùa Bằng lăng tới ngẩn ngơ, chỉ vì nghĩ đây là mùa hè cuối còn ở đất HN, sẽ không còn được ngắm bằng lăng tím ngập đường giải phóng nữa.

Thế mà bao nhiêu năm rồi vẫn ở đây :p
 
Nếu người ta lựa chọn cô đơn cả đời thì sao?
Loài người cứ mải miết đi tìm tình yêu, còn em thì không. Có thể vì tình yêu luôn tìm đến em vào lúc em không ngờ nhất, nên em nghĩ có tìm hay không thì cũng thế. Ai lại tỏ ra bất ngờ vì 1 thứ mình chủ đích đi tìm :))

Ai chẳng muốn có người dựa vào, để loanh quanh có những lúc không cần phải lớn, hoặc giả có những lúc mình sẽ hoá khổng lồ để che cả cho người ta.

Vậy những kẻ chọn cô đơn? Suy cho cùng là những người mạnh mẽ không cần dựa vào ai hay lại là những kẻ hèn kém sợ chia ly từ biệt? Thà không có, còn hơn có rồi lại không như mình muốn.

Đời mà, ai mà sống theo ý mình 100% được :))

Nếu cô đơn cả đời thì đáng sợ lắm :)) Nếu một mình như thế, mình có sống được đến năm 40 tuổi không nhỉ?
 
Sẽ sống vui lên một chút. Dù sao cũng phải sống.
Cá, bơi đi, thật vui vào!
Ấy là sáng mai, còn giờ ngủ đi bà ạ =))
 
1624209515448.png


Hôm nay sẽ lại dăm câu ba điều về những thứ xung quanh.

Dạo này cô Cá được lắm người nhớ gớm nhỉ?

Thịnh dạo này làm mình khó chịu hơi nhiều, và từ ngày quen nhau thì chắc đây là lần mình có thái độ gay gắt nhất với Thịnh. Có thể cũng là lỗi của mình khi nói chuyện quá thân thiết và thoải mái với Thịnh, để Thịnh tiếp tục hiểu nhầm, nên Thịnh có xu hướng tỏ tình lần 2. Và khi mình từ chối thì Thịnh bắt đầu hằn học. Sự hằn học của Thịnh dừng lại bằng việc mình dừng tiếp nối câu chuyện của Thịnh. Có nói chuyện nữa đâu mà hằn học tiếp với nhau?

Buồn, thất vọng. Rõ ràng rồi :) Một mối quan hệ mình trân quý như thế, không bao giờ muốn tổn hại. Rõ ràng Thịnh cũng có người yêu mới, và mình với Thịnh đều hiểu rằng, chúng mình đều có thể làm bạn với nhau kể cả khi một trong hai có những mối quan hệ mới cơ mà? Hay chỉ mỗi mình hiểu thế??

Rất là bực mình luôn, bực mình đến mãi bây giờ chưa hết :) Nếu có thể vào Nha Trang, nhất định mình sẽ đấm Thịnh 3 phát vào cái bụng mỡ! Không body shaming đâu, tại ko biết đấm chỗ nào vừa hết tức, vừa đỡ đau tay lại không để lại dấu vết. Đấm chỗ nào lộ lộ người ta lại bê lên phường thì hèn :)

Khá lắm, anh khá lắm!
 
Dạo này tự dưng nhìn cảnh vật hay thấy vui vui. Người ta bảo, nếu tự nhiên yêu đời thì là dấu hiệu của bệnh thần kinh :) Bome rồi :)

Thực ra cũng không yêu đời lắm, công việc tệ vãi xòe :( Chả biết gào lên thế nào cho phải, vì mình cũng buông xuôi quá. Chết tiệt :<

Dạo này hay mơ về những người đã ngang qua cuộc đời. Cũng cố để không nghĩ. Vì nghĩ rồi cũng có làm gì được đâu.

Say vốn dĩ là một trò chơi nguy hiểm bây giờ, khi th.ân thể thì yếu đuối còn cảm xúc thì bùng lên mạnh mẽ. Say là dại lắm :))

Cuộc sống của em ổn, mọi thứ xung quanh em ổn. Ổn theo nghĩa tích cực, đừng có mà mang chữ ổn của anh ra đây mà khịa nhau với em. Chữ ổn của anh không đủ trình. Hừ. Ổn kiểu quần gì đấy?

Em vẫn luôn thắc mắc là tại sao một đứa chẳng có gì nổi bật như em, vừa lười vừa ham ngủ, lại không có ý chí cầu tiến, tính cách lại khù khoằm, mà sao có nhiều người thương như thế. Thương mà chẳng tính toán gì. Thương đến mức nghiện luôn. Người Trái đất vẫn dễ lừa như thế à? :)) Hay là người trái đất thích bị hành hạ thế, alo???

Em không muốn góp ý gì về cuộc sống của ai, nhưng nếu cứ thế mãi, thì anh còn gì? Không phải việc cho đi lúc nào cũng tốt.

Em không muốn hỏi thăm. Nếu em đã không làm được gì, em cũng sẽ không khuấy cuộc sống của ai lên nữa. Mọi thứ, qua rồi.

Nếu còn lo, em xin cảm tạ. Đó là thứ duy nhất em có thể.

Mong thế giới an yên, tất cả mọi người đều có thể bình lặng trong lòng.

Nếu không thể vui, cũng mong an ổn.
 
Bộ nhận diện thương hiệu của cô Cá:
- Chỗ ở:
+ Anh trông xe+giao nước: Công chúa đi đâu thế? Công chúa ơi/Công chúa à
+ Chú bảo vệ tòa nhà: Ngọc Hân Công chúa đấy à? Không có chìa khóa đâu/Có chìa khóa gửi đây này!
- Chỗ làm:
+ Anh giai bảo vệ tòa nhà: Ối giời ơi lại đi làm muộn đấy à?/Đi làm muộn thế em?/Sao giờ này mới đi làm?
Nhấn mạnh là anh bảo vệ tòa nhà, không phải anh bảo vệ công ty T___T

Túm lại: Ở nhà thì iem là công chúa, mà đi làm thì tổ bảo vệ ở tòa nhà biết em là tội đồ chuyên ăn cắp giờ của cty =))
 
Chết rồi, ko lén lút đi muộn được rồi :((
Cả tổ bảo vệ quen mặt rồi :((
 
Xin chào, mình là con Cá đang say cà phê =))

Mình đang muốn khóc vãi cả tè ra :) Mình đang muốn đi đấm nhau vãi cả chưởng, mình-rất-có-nhu-cầu-chí-phèo-ngay-lúc-này!!!

Sáng thì ấn gọi nhầm, ngồi thấp thỏm lo lắng xem có ảnh hưởng gì không. Chiều bị ngu nên mới đi cmt bài của Thịnh.

Đều là lỗi của mình gây ra, chả trách ai được, nhưng ức lắm.

Muốn cãi nhau 1 trận um xì tỏi lên cho ra lẽ, nhưng chả ai thèm cãi nhau với mình. Bực lắmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Muốn lăn ra đây khóc cho 1 trận. Đậu má.
 
"Nhàn thoại đáo bạch đầu"
Nói chuyện phiếm tới cuối đời. hahaa
 
Khi ai cũng tổn thương và cần được dỗ dành, thường thì người ta sẽ tự ấm ức và trách móc trước.
Hiếm ai chịu nén nỗi đau của mình lại để xoa dịu nỗi đau của đối phương.

Âu cũng là lẽ thường tình. Có người hiểu thế rồi mà vẫn còn ngồi đây ấm ức :))

Không ai đo được lòng người đâu...
 
Dù rất sợ ma nhưng vẫn muốn có dịp đi Đà Lạt một mình, lên ăn salad, hái dâu tây.

Ngồi ở triền dốc uống sữa đậu nhìn người người qua lại.

Thức trắng một đêm. Loop bài "Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi"

Rốt cuộc thì kẻ hèn này phải đánh đổi bao nhiêu cho 2 chữ cô đơn?

Sau đợt giãn cách này sẽ đi.

Đà Lạt, hẹn gặp!
 
Hứa lèo bao nhiêu ngày bảo viết nhật ký, cuối cũng vẫn chưa viết :p Hôm nay cương quyết ngồi lảm nhảm 1 tí.
Cập nhật tình hình:
1. Thịnh Gà, Tiền Giang, hay vay lặt vặt, đã bỏ người yêu. Mình không muốn tiếp xúc với con người này nhiều.
2. Funiculi. Sau lần từ chối thứ 3 thì quan hệ của 2 đứa khá tệ, thường xuyên cãi nhau. Thái độ nói chuyện cũng cà giựt cà giựt. Khá bực mình. Nhưng thôi, khi bạn không thể dành tình cảm cho người ta, thì bạn không có gì để đòi hỏi cả.
3. Nam - Saxo. Thỉnh thoảng lại tag mình vào dăm ba thứ dễ thương, tần suất rất hiếm. Nhưng đại để là xin lỗi bạn, mình cũng không muốn tiếp xúc nhiều.

Dần dà cảm thấy, càng ngày càng thấy mình khó tính trong các mối quan hệ.

Về nhà được tròn 2 tháng, chẳng phải làm gì, chỉ ăn với ôm máy tính. Bố mẹ cân cả thế giới :)) Sung sướng thế mà vẫn đòi phi ra cái chốn thành thị xô bồ làm gì không biết nữa :))

Thực ra là mọi thứ vẫn ổn, chưa có biến cố gì lớn.

Vậy cũng là 1 loại hạnh phúc rồi ^^
 
Cuộc đời này, ai nói trước được điều gì?

Ai có thể khẳng định được lựa chọn đó là hạnh phúc?

Đứng trên kì vọng lớn, nhưng lại luôn được ưu ái coi là nỗi khổ.

Lâu lắm rồi, mới khóc một trận như thế.
 
1640230116321.png


Thật may mắn khi trong cuộc đời này luôn có những người khiến bạn quay đầu lại là thấy an yên, đối xử với bạn bằng những cách dịu dàng nhất.

Có thể không đi cùng nhau được mãi, nhưng thật sự trân quý sự xuất hiện của nhau trong đời!
 
Ai cũng sẽ mong cầu hạnh phúc. Ai cũng sẽ xứng đáng được hạnh phúc. Chỉ cần sống tốt và không thẹn với lòng là được!
 
Hi, lại là tớ đây :))

Thay vì 18 tuổi, tính theo tuổi mụ thì tớ đã 28 tuổi. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 10 năm. Nghe mơ hồ như chuyện mới xảy ra hôm qua.
Cậu đã nghe được bao nhiêu buồn vui của tớ rồi? Đã nhìn thấy bao nhiêu người đến rồi lại đi? Đã nhìn tớ từ ngô nghê tới gai góc, rồi từ gai góc đến tạm bình lặng thế nào?

Cậu vẫn ở đây nhỉ, bình tâm ở bên cạnh tớ. Thật tốt! Dù thói quen viết lách của tớ cũng không còn nhiều nữa. Có thể do đợt này tớ cũng ít trăn trở hơn, cũng có người chiếm nhiều thời gian quá. Lúc buồn tớ thôi nói, tớ chơi game :)) To đầu rồi mà không bỏ được. Nhưng tớ không nạp game, ngoan từ bé =)))

Mọi việc vẫn bình ổn, sắp tới công việc có thay đổi cơ cấu một chút, cũng hơi lo vì lộ trình của mình sẽ hơi khó khăn hơn một chút, nhưng thôi, tới đâu hay tới đó. Tớ luôn nghĩ cuộc đời này có quá nhiều biến số để hy vọng quá vào một thứ gì đấy. Rồi tớ cứ vin vào đó để lấy lý do sống chẳng theo một kế hoạch gì cả :p

18 tuổi hay 28 tuổi, thậm chí 98 tuổi, tớ vẫn sẽ ghét lên kế hoạch và chịu trách nhiệm với mọi thứ.

Tớ vẫn cứ thả trôi trên cuộc đời này.

Nếu có một từ để miêu tả cách sống của tớ thì nó sẽ là gì nhỉ?

Tớ mong cậu khỏe mạnh, sống thật an yên để làm chỗ dựa tinh thần cho tớ. Nghe lợi dụng thế =))
 
Bố F0, mọi thứ cứ loạn cào cào.

Mệt.
 
Đồng chị Ngọc Hân, Lên vạch! =)))
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top