[Sưu tầm] Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã - An Ngữ Tây

Chương 20: Tôi Có Thể Nhìn Thấu Em (2)
Mặc dù mấy năm qua cô chống đối với anh không ít lần, nhưng mà mỗi lần như vậy anh đều chọn cách nói lý lẽ với cô, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy anh xa cách như vậy.

Giống như bỏ rơi cô, giống như không muốn chú ý đến cô nữa, cô rất sợ.

“Tiểu Như, em có biết hiện giờ tôi đang nghĩ gì không?”

Tiểu Như nghe anh hỏi giật mình, trong lúc không hiểu chuyện cô đem mắt nhìn qua, hiện tại đã không kịp hối hận.

Lý Ân Tinh hiện giờ rất gần cô, khuôn mặt anh tuấn kia sắc sảo đến cô phải kinh hô mấy phần. Anh chỉ nhìn nhẹ cô, cô đã thấy run rẩy, hệt như đối mặt với cô không phải Lý Ân Tinh cô quen biết thường ngày mà là một tảng băng lạnh lẽo vô cực vậy, có thể hủy hoại cô bất cứ lúc nào.

Tiểu Như có cảm giác mình bị anh nuốt chửng, căng thẳng đến lắp bắp mà nói: “... Em, em không biết.”

“Run rẩy, rốt cuộc em đang sợ cái gì?” Anh nhìn thật sâu vào trong đôi mắt cô, cảm nhận được choáng ngợp trong đó, rất nhanh lời lẽ liền trở nên đanh thép: “Lẽ nào em là sợ tôi biết được, trong lúc tôi vắng mặt, em ở sau lưng tôi lén lút đến tìm nam nhân khác hay sao?”

Tiểu Như kinh hô mở to mắt: “Anh, anh họ, em...”

Tiểu Như muốn giải thích mọi chuyện vốn không phải như vậy, nhưng mà cô còn chưa kịp nói, khí thế của anh đã dũng mãnh chặn cô: “Tôi không muốn nghe em giải thích thay anh ta, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc trong lòng em, tôi là vị trí gì, có phải chỉ đơn thuần là anh trai em không?”

Ngữ khí anh quá mạnh, Tiểu Như có cảm giác cô không thể thở nỗi nữa, đáy mắt cô run run: “... Em...”

Anh mất kiên nhẫn quát cô: “Nhìn thẳng tôi rồi nói.”

Tiểu Như bị anh dọa suýt khóc: “Anh, anh họ đừng ép em.”

Anh nhíu mày không hài lòng: “Tôi ép em cái gì?”

Tiểu Như run rẩy trả lời anh: “... Anh... như vậy là ép em.”

“Thôi được.” Lý Ân Tinh cáu giận lại nhẫn nại kiềm chế, từng câu từng chữ của anh giống hệt tâm trạng anh hiện nay, vô cùng thống khổ mà nói ra: “Lẽ nào việc em thừa nhận tôi là gì của em, khó đến như vậy sao? Hay vốn dĩ với em mà nói, việc mà tôi yêu em, đó là điều dĩ nhiên hả?”

Ba chữ tôi yêu em thẳng thắn chém đứt quan hệ anh em giữa hai người, cô nghe đến khó tin, cuống quít muốn chạy khỏi liền bị anh nhìn ra dùng sức ép buộc vào cửa xe.

Tiểu Như còn chưa kịp phản ứng, môi anh đã bất ngờ áp xuống, thành công phá bỏ rào cản tiến vào sâu bên trong môi cô, một lượt thăm dò từng ngóc ngách trong đó.

Lưỡi cô nhóc rất mềm, hơn nữa còn thơm ngọt, giống như một que kẹo bông vậy, vừa chạm đến anh chỉ muốn có thể nếm mãi nó, tham lam muốn có được nhiều hơn khiến anh mất hết lý trí hôn bảo bối sâu hơn.

So với trước đây bọn họ từng va chạm, nụ hôn này sâu hơn rất nhiều lần. Tiểu Như bị anh hôn đến không thở nổi nữa, cô có cảm giác mình bị anh nuốt chửng, cả người nảy sinh phòng vệ đẩy anh ra, tuy nhiên tất cả kháng cự của cô với anh đều không có tác dụng.

Lý Ân Tinh tham lam hơn cô nghĩ, cho dù cô giãy giụa thế nào, đánh anh bao nhiêu, anh cũng không chịu buông tha cô, mãi đến khi cảm thấy có được cô đủ rồi anh mới chịu dừng lại, chậm rãi đem môi ra bên ngoài, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng dính.

Tiểu Như theo bản năng tạo hàng rào với anh, tay nhỏ chống lên khuôn ngực rắn chắc kia giống như muốn nhắc anh cô sẽ không để anh có được dễ dàng.

Lý Ân Tinh vừa tức giận lại vừa nuông chiều nhìn cô nhóc bên dưới, rất nhanh kéo khoảng cách hai người gần hơn bằng một cái cúi đầu, rồi nói: “Tôi sẽ không ép em, nhưng tôi rất muốn nghe hai chuyện.”

Tay anh đồng thời ôm lấy cô nhóc kia chặt hơn, lần nữa chạm đến khuôn mặt trắng như tuyết, Tiểu Như theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại.

Thấy thế, anh cười nói: “Tôi sẽ không hôn em, nhưng tôi cần câu trả lời của em.”

Hơi thở anh rất nóng, Tiểu Như cảm thấy không được quen, rất lâu mới có thể nhìn anh: “... Được.”

Được bảo bối cho phép, Lý Ân Tinh liền hỏi: “Tại sao em lại muốn chuyển trường?”

Vấn đề này, Tiểu Như nghĩ rất lâu: “... Em, em cảm thấy trường X không thích hợp với mình, cho nên, em mới muốn chuyển trường.”

“...”

Biết vẫn chưa đủ thuyết phục Lý Ân Tinh, cô cẩn thận nói tiếp: “Em, em đã nghĩ rất lâu mới có được quyết định muốn chuyển trường. Lẽ ra em muốn nói với anh Young để anh ấy giúp em, nhưng mà đúng lúc hôm đó lại là sinh nhật của anh ấy, anh lại không ở đây, cho nên...”

Vế tiếp theo, Lý Ân Tinh thay cô nhóc trả lời: “Cho nên, vì nghĩ cho tâm trạng anh ấy, em mới lén lút đến tìm Hướng Nhật Trần hay sao?”

Tiểu Như gật đầu xác nhận lại: “Dạ phải, nhưng mà anh Nhật Trần đã từ chối, anh ấy nói anh ấy không muốn làm trái giao ước của hai người.”

“Giao ước?” Nhắc đến giao ước, lông mày Lý Ân Tinh bỗng hạ xuống một lượt: “Hướng Nhật Trần nói với em?”

Tiểu Như không biết nói dối trả lời anh: “Dạ phải.”

Lý Ân Tinh nghe vậy liền im lặng, anh trầm mặc một lúc.

Quả thật bọn anh từng có một giao ước, điều đó liên quan đến Tiểu Như, trước khi con bé tròn 18 tuổi, có thể tự quyết định được cuộc sống của mình, trên cơ bản anh vẫn là người giám hộ của con bé, Hướng Nhật Trần quả nhiên vẫn chưa quên điều này.

Thấy anh im lặng, Tiểu Như thấp thỏm nhìn anh hỏi: “Em rất muốn biết, rốt cuộc giao ước giữa hai người là gì chứ?”

Nghe bé con hỏi vậy, Lý Ân Tinh phục hồi lại tinh thần, nhìn thẳng cô cười đáp: “Là em.”

Tiểu Như nghe không hiểu: “Là ý gì?”

Lý Ân Tinh không nói, anh nhìn Tiểu Như khiến cô căng thẳng hơn cúi đầu.

Thật lâu sau đó, anh mới nói: “Nếu tôi bây giờ nói em biết, đó sẽ không còn là bí mật nữa. Nhưng tôi có thể chắc chắn với em một điều rằng, tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại đến em.”

Không tổn hại cô nhưng mà anh lần này đến lần khác cợt nhả cô, cô cảm thấy không phục, đó đều là nói dối.

Tiểu Như giận dỗi không muốn nghe, bướng bỉnh nói với anh: “Em muốn vào lớp.”

Lý Ân Tinh không quên nhắc cô nhớ: “Vẫn còn một chuyện.”

Tiểu Như ngẩng lên cứng rắn trả lời anh: “Nếu là câu hỏi đó, em tạm thời không muốn trả lời anh họ đâu.”

Anh là vị trí gì ở trong lòng con bé?

Tạm thời câu trả lời anh sẽ để cô nợ.

Trước tiên, anh muốn biết một chuyện.

Lý Ân Tinh chăm chú nhìn cô nhóc: “Tôi chỉ muốn hỏi em, nếu như em cũng giống như Tô Y Nhiễm đem người đàn ông khác ra chọc tức tôi giống như cô ta đã làm với Bạch Quân, bước tiếp theo mà em làm, liệu có phải giống với cách mà cô ta đã làm không?”

Tiểu Như nghe đến ngây người ra, cô chớp mắt mấy cái.

Câu hỏi này là ý gì?

Tô Y Nhiễm là ai? Còn Bạch Quân là ai? Cô đâu quen bọn họ.

Tiểu Như tròn xoe mắt hỏi anh: “Anh, anh họ đang nói gì vậy ạ?”

“...” Lý Ân Tinh hơi đen mặt.

Tô Y Nhiễm cũng là dùng dáng vẻ ngây thơ này mà mê hoặc Bạch Quân, khiến tên ngốc kia một lòng một dạ đặt lên người cô ta, nhóc con quả thật là biết cách học hỏi cô ta mà.

Lý Ân Tinh cho rằng bảo bối giả vờ nghe không hiểu, phối hợp diễn với cô: “Không ngờ nha đầu em lại mau quên như vậy. Để tôi nhớ xem, đúng rồi, không nhầm hình như là quyển thứ ba, tầng thứ hai trên kệ sách trong phòng em thì phải. Nội dung bên trong được viết rất kịch tính, tôi không nghĩ trẻ con như em lại đọc thể loại truyện như vậy a.”

“Đó...” Tiểu Như hơi sửng người, đột nhiên nhớ ra được gì đó mà anh vừa nói đến.

Phải rồi.

Quyển truyện đó là Trịnh Như Ý đưa cho cô cách đây hai tháng trước, nàng ta chỉ nói nội dung truyện rất hay, còn muốn cô đọc thử, nhưng mà đến giờ cô vẫn chưa đọc qua, ngay cả tên truyện là gì cô còn không nhớ được đừng nói về nội dung truyện đó viết những gì, Lý Ân Tinh làm sao có thể...

Anh ấy đã đọc qua rồi sao?

Tiểu Như còn ngây người ra nghĩ, chưa biết nên hỏi anh từ đâu, Lý Ân Tinh đã lãnh đạm đe dọa: “Trẻ con như em tốt hơn hết đừng làm chuyện liều lĩnh, như vậy thì không tốt lắm đâu. Tôi vẫn phải nhắc em nhớ, lửa không chỉ có thể làm em bỏng, nó còn có thể thiêu đốt em thành tro, em nhớ cho kỹ vào.”

Tiểu Như không hiểu nhìn anh hơn: “...”

Thấy bảo bối chưa hiểu, Lý Ân Tinh liền nói: “Tô Y Nhiễm làm đến cách đó bởi vì cô ta muốn thử xem Bạch Quân có yêu cô ta thật hay không, nhưng em thì không cần làm vậy. Bởi vì tôi yêu em, lời này đều là thật.”

Sau câu nói, Lý Ân Tinh nghiêng đầu, trực tiếp lấp miệng cô nhóc lại.

Ở một diễn biến khác, tại hội trường sân bóng rổ. Màn so tài cao thấp giữa hai đội Black và White đang diễn ra gây cấn, giữa hàng loạt sự reo hò cỗ vũ, thì lúc này bên dưới khu vực người hâm mộ đột nhiên bỗng:

“Hắt xì!”

“Này, sao thế Như Ý?”

“Không... hắt xì!”

“Có làm sao không đấy?”

“Tao không... hắt xì!”

Hàng loạt tiếng reo hò, cỗ vũ nồng hậu che lấp sự chú ý của mọi người lúc này, Trịnh Như Ý tuy có chút khẩn trương nhưng cũng thầm cảm tạ trời đất, cuối cùng tình huống quái đản vừa rồi cũng chịu buông tha cô.

“Này, ba lần rồi đó Như Ý, mày ổn chứ?” Bạch Nhã Hân là người duy nhất chú ý cô từ khi cô có chuyện, lo lắng khiến cho mặt mũi nàng ta nhăn nheo rõ khó coi: “Gần đây thời tiết thay đổi rồi, có phải bị cảm rồi không đấy?”

Hiện giờ là mùa đông, khí hậu bên ngoài rất mát mẻ, đối với người mệnh khí giống như Trịnh Như Ý vốn không có trở ngại gì mới phải, hơn nữa Trịnh Gia Thành bình thường cũng phải chào thua thể chất khỏe khoắn này của cô, việc cô bị cảm là chuyện không thể nào.

“Không thể đâu Nhã Hân, tao vốn khỏe như vậy, làm sao có thể bị cảm chứ? Ngược lại, chắc chắn là có ai đó đang muốn tao bị cảm thật thì đúng hơn!” Trịnh Như Ý che mũi đưa mắt sang Nhã Hân, khoa trương một số kiến thức tâm linh mà cô đã đọc được trên mạng: “Nói không chừng giống như trên mạng có nói, bởi vì trông tao quá ưu tú, cho nên một số người nào đó đặc biệt không vừa mắt, đã thông qua ma thuật nguyền rủa tao hay không? Ôi không, như vậy thì quá tàn nhẫn rồi!”

Ai không hiểu độ tự luyến này của cô, nhưng mà dùng cách này miêu tả e là quá hư cấu.

Ma thuật đến ghen tị vì nàng ta ưu tú? Đây lại là thời đại nào? Trịnh Như Ý có phải đọc truyện đến điên rồi hay không?

Thấy Bạch Nhã Hân không phản ứng, Trịnh Như Ý hơi cau mày: “Này, nhìn mày giống như là mỉa mai tao vậy, nói tao quá khoa trương rồi sao?”

Bạch Nhã Hân thẳng như ruột ngựa đáp: “Đúng!”

“Không phải chứ? Chắc chắn là có mà!” Trịnh Như Ý quả quyết: “Tao nhớ ra rồi, tao còn nghe nói, trước đó có người bởi vì bị người khác từ chối tình cảm, cho nên đã dùng cách này để trả thù nữa đó, không may việc tương tự xảy ra với tao thì làm sao?”

“Thế thì làm sao?”

“Sẽ có án mạng đấy!”

“Vô lý!”

“Không vô lý được. Bởi vì...”

Thật ra trước đó cô có làm ra một chuyến rất giống những gì cô vừa nói, hơn nữa còn nói những lời làm tổn thương đối phương, hiện tại cô vô cùng ân hận.

Giây phút cô cúi đầu tự trách, Bạch Nhã Hân rất nhanh đã nhìn ra: “Đàn anh sẽ không làm như vậy, huống hồ người ở phía trên sân đấu kia vốn dĩ rất quân tử, cho dù mày có từ chối anh ấy, anh ấy cũng sẽ không làm hại mày đâu.”

Trịnh Như Ý nghe đến hai chữ đàn anh liền giật mình, hiện giờ cô hệt như bị giẫm phải đuôi chuột, chột dạ ngẩng lên nhìn Nhã Hân, muốn hỏi vì sao cô ấy lại biết được liền bị Bạch Nhã Hân dùng khí thế chặn lại: “Muốn người khác không biết thì mình tốt hơn hết đừng làm. Tóm lại bị cảm rồi nếu để lâu sẽ không tốt, chúng ta đến phòng y tế đi.”

Bạch Nhã Hân không muốn nói cô biết, cô cũng không dám hỏi, hiện giờ chỉ có thể ngoan ngoãn cùng cô ấy rời khỏi.

Lúc này, phía trên sân bóng rổ, đàn anh nào đó cũng đang giương mắt nhìn về phía cô gái mà anh ta để tâm, chốc lát, phức tạp nói: “Nhanh như vậy... con bé đã rời đi rồi sao?”
 
Chương 21: Tôi Có Thể Nhìn Thấu Em (3)
Sau khi chắc chắn bọn nhóc đã rời khỏi phòng y tế, Phí Mặc Nhiên liền đến tìm Lạc Nhiên. Anh vừa vặn mang theo một lon trà chanh, dòng thương hiệu mà Lạc Nhiên mọi hôm vẫn hay dùng, nhân lúc cô không chú ý đến, đặt lên bàn làm việc của cô, rồi nói: “Cô Lạc, làm phiền cô một chuyện.”

Lạc Nhiên đang bận không chú ý người đến là Phí Mặc Nhiên, rất nhanh bị lời này của anh dọa một trận: “Tiền, tiền bối à, có, có chuyện gì vậy ạ?”

Đối diện cô không chỉ là loại trà tranh mà cô yêu thích, còn có cả Phí Mặc Nhiên cô một lòng tôn sùng, Lạc Nhiên không tránh khỏi thấp thỏm.
Cô đem mắt nhìn anh, lập tức Phí Mặc Nhiên bỗng trở nên xấu hổ, anh căng thẳng trả lời: “... Ý tôi tức là, Tiểu Như con bé trong vài ngày này có thể sẽ không được thoải mái lắm. Nếu như con bé đến tìm cô, hy vọng cô Lạc chú ý đến con bé một chút.”

Vì vậy, lon trà chanh này, Phí Mặc Nhiên đặc biệt vì cô nhóc muốn hối lộ cô sao?

Biểu hiện đó của anh quá rõ ràng, cô ngốc mới không nhìn ra được.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên Phí Mặc Nhiên đích thân hối lộ cô gì đó, trạng thái của anh còn nghiêm túc như vậy, quả thật cô có chút không quen.

Lạc Nhiên hơi e dè, cô đến giờ còn chưa dám tin tưởng: “Tiền bối, tôi không nghe nhầm đấy chứ?”

Phí Mặc Nhiên phía trước nghiêm túc cho cô biết: “Cô Lạc không nghe nhầm, tôi quả thật nhờ cô một cách rất nghiêm túc. Bởi vì có một số lý do cá nhân, cho nên tôi hiện nay không tiện quan tâm đến con bé cho lắm. Nhưng mà cô Lạc đừng hiểu lầm, tôi trên cương vị là thầy giáo con bé, tôi chỉ là quan tâm đến học trò của mình thôi.”

Vẻ mặt nghiêm túc đến thái quá này của anh không khỏi làm Lạc Nhiên thấy căng thẳng vài phần, cô cười khổ sở đáp: “Tiền bối, anh nghiêm túc quá đấy! Vốn dĩ chỉ muốn đùa với anh một chút, không ngờ đến đùa anh cũng không nhìn ra, dọa tôi sợ chết mất!”

Nghe cô nói, Phí Mặc Nhiên mới kịp nhận ra bộ dạng anh vừa rồi, dần trở nên khốn đốn: “... Tôi, trông lộ liễu đến vậy sao?”

Lạc Nhiên theo quán tính gật đầu, câu trả lời tuy không có âm thanh nhưng lại đủ để giẫm nát liêm sỉ Phí Mặc Nhiên, anh căng thẳng tránh đi cái nhìn châm biếm của cô ấy, lòng bàn tay siết chặt.

Phí Mặc Nhiên cảm thấy vừa rồi trông anh thật lỗ mãng, lo lắng Lạc Nhiên chê cười anh thì vừa vặn nghe được giọng cô ấy truyền đến.

“Tiền bối, anh thay đổi rồi. Giữa người tôi biết hiện giờ và trước đây, quả thật rất khác biệt.” Lạc Nhiên không những không châm chọc Phí Mặc Nhiên, mà ngược lại cô vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông dũng mãnh này, nghiêm túc bày tỏ với anh ấy: “Trước đây tôi còn cho rằng anh là người lạnh lùng, sẽ không quan tâm đến cảm giác người khác, sẽ rất khó để một người khô khan giống như anh vì ai đó mà hạ mình nhún nhường, xem ra là tôi đã đánh giá anh sai rồi.”

Kiều Chấn Nhiên khi đó cũng cho rằng anh thay đổi, giọng điệu thằng bé giống hệt với Lạc Nhiên hiện giờ, xem ra không phải họ cảm tính, anh quả thật thay đổi, vì con bé mà thay đổi.

Thấy anh im lặng, Lạc Nhiên lại hỏi anh, cố ý kéo giãn tình huống không mấy tốt hiện tại: “Vừa rồi Thành Nam có đến đây tìm tôi. Tiền bối, anh có biết thằng bé đến đây vì việc gì hay không?”

Phí Mặc Nhiên rất nhanh nhận ra vụng ý của cô ấy. Gác lại suy nghĩ, anh quay đầu, lần nữa trực diện nhìn Lạc Nhiên: “Xin cô Lạc nói thẳng.”

Lạc Nhiên biết anh đã không còn căng thẳng nữa, cô cười nói: “Thằng bé bởi vì nghe được tin Như Ý bị cảm, đặc biệt đến đây hỏi tôi sức khỏe con bé như thế nào. Tiền bối anh nói xem, vì người mình thích quan tâm một cách vô điều kiện, thứ tình cảm trong sáng này, có phải rất đáng yêu hay không?”

Lạc Nhiên mượn chuyện Thành Nam quan tâm Như Ý miêu tả cách anh quan tâm đến Tiểu Như, tuy cô ấy không trực tiếp vạch trần anh, nhưng điều đó cũng đủ khiến anh không thể phản ứng lại cô ấy, Lạc Nhiên quả thật rất biết cách vừa đấm vừa xoa anh đây mà.

Phí Mặc Nhiên vờ như không hiểu Lạc Nhiên nói, cố ý lảng tránh vấn đề: “Cô Lạc quả thật rất am hiểu lòng người. Tiếc là tôi còn có chút việc, không thể nán lại trò chuyện với cô Lạc nhiều hơn. Về việc tôi nhờ cô trước đó, hy vọng cô Lạc sẽ chú ý.”

Nhanh như một cơn gió, Phí Mặc Nhiên đã rời khỏi tầm mắt của Lạc Nhiên, cô nhìn đến ngẩn ngơ cười một tiếng: “Tiền bối, anh là đang ngại sao?”

Quay lại lớp 10A1, dãy một và hai tính từ bên ngoài vào, tại hai vị trí bàn đầu tiên.

“Trịnh Như Ý, tao hỏi mày, rốt cuộc quyển truyện đó viết những gì vậy hả?”

“...”

“Còn nữa, tên truyện của nó là gì vậy? Tao bởi vì không nhớ cho nên không thể tìm hiểu được, nhưng mà mày chắc chắn nhớ rõ mà đúng không?”

“...”

“Anh họ sau khi xem xong rất kỳ lạ, còn nói cái gì đừng làm chuyện liều lĩnh, rốt cuộc nội dung truyện đó viết những gì vậy chứ?”

“...”

“Này, trả lời tao đi chứ, mèo ăn mất lưỡi mày rồi sao?”

“...”

Tiểu Như từ khi bắt đầu tiết học đến giờ vẫn luôn không ngừng tra hỏi Trịnh Như Ý về nội dung quyển truyện mà nàng ta gửi cho cô cách đây hai tháng trước, tuy nhiên cô có làm thế nào Trịnh Như Ý đều im lặng đến cùng, cả người nàng ta hệt như một pho tượng cứng nhắc.

Tiểu Như càng muốn biết đáp án, Trịnh Như Ý càng cố tình giả ngốc, cô tự nhủ bản thân cô tàng hình thật rồi, một chữ cũng không hề nghe thấy.

Dù sao Tiểu Như hỏi đến chán rồi sẽ tự động từ bỏ, ai không biết nha đầu này tính cách mau giận lại mau quên, về mặt này cô có thể đảm bảo. Nhưng mà người của nhà họ Lý thì khác, nếu để bọn họ biết được người đem truyện cho Tiểu Như đọc là cô, hơn nữa còn là truyện cấm kỵ, ba chữ Trịnh Như Ý nhất định sẽ bị bọn họ viết ngược lại mất thôi.

Còn có Trịnh Gia Thành, anh trai cô, anh ấy sẽ nghĩ thế nào về cô đây?

Một cô nhóc ngây ngô, trong sáng như cô lại có sở thích đọc truyện sắc, hơn nữa còn là truyện có yếu tố loạn luân, chậc chậc, Trịnh Gia Thành chắc chắn sẽ cho rằng đầu cô bị hỏng cho mà xem.

Không được!

Cô tuyệt đối không thể để bọn họ biết được!

Trịnh Như Ý kiên trì cắn răng lợi, cô tự nhủ sẽ không hé môi một chữ nào với Tiểu Như.

May mắn, Phí Mặc Nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của cô, phía trên bục giảng rất nhanh truyền giọng lạnh lẽo xuống: “Tiểu Như, phiền em giữ trật tự một chút. Vẫn đang là giờ học, có chuyện gì để sau hẳng nói đi.”
Trịnh Như Ý theo quán tính bật cười, vừa vặn kéo theo ánh mắt Phí Mặc Nhiên dán xuống chỗ của cô, trực tiếp khiến cô không thể cười nỗi nữa.

Tiểu Như bên cạnh được dịp đắc ý lè lưỡi trêu lại Trịnh Như Ý một cái: “Đáng đời!”

Giọng cô vừa cất lên, người trên bục giảng liền chậm rãi nhìn đến, không tự chủ mà mắng yêu bảo bối: “Trẻ con!”

Đến giờ ra chơi Tiểu Như không cùng cả bọn đi đến căn-tin mà một mình chạy đến khu vực sân bóng rổ đọc sách.

Vào giờ này mọi người rất ít khi đến đây, thi thoảng có một nhóm người tầm 5 bạn học sinh đến đây rồi lại rời đi rất nhanh chóng, Tiểu Như đặc biệt không chú ý đến họ, ngồi trên dãy ghế đầu tiên ngay phía dưới hội trường, dán mắt vào quyển sách tự nhiên.

Không gian tĩnh lặng, mùi hương trong gió trở nên ngọt ngào hơn, xoa dịu đầu óc vốn bị câu hỏi không có câu trả lời trước đó của cô.

Tiểu Như đang đọc đến trang 32 trong quyển sách tự nhiên, chủ đề lần này đề cập đến loài mèo, nhất thời ngây ra trong giây lát, từng câu từng chữ bên trong đều khiến cô liên tưởng đến con mèo nhỏ tên Đại Đại của cô, đó là món quà sinh nhật đích thân Huỳnh Lỗi Phong chuẩn bị vào năm cô tròn 11 tuổi. Sau đó không lâu thì Đại Đại được Hướng Nhật Trần nhận nuôi, bởi vì cô dị ứng với lông mèo cho nên Huỳnh Vũ Hy đã giao Đại Đại cho anh ấy chăm sóc, mãi đến dạo trước anh ấy mới cho cô xem qua hình Đại Đại, em ấy vẫn vô cùng khỏe mạnh.

Hướng Nhật Trần còn nói có thời gian sẽ để cô đến gặp Đại Đại, cô vừa nghĩ đến đã háo hức rất nhiều.

“Mèo là một loại động vật đặc biệt thân thiết với chủ nhân của mình, tuy nhiên lông của chúng lại không tốt cho sức khỏe chúng ta. Thi thoảng đọc sách là chuyện tốt, nhưng cũng đừng để bản thân phải ảnh hưởng vì những chuyện không tốt.” Giọng Phí Mặc Nhiên từ xa kéo Tiểu Như quay trở về thực tại, theo quán tính cô ngẩng đầu nhìn ra: “Thế nào? Muốn hỏi vì sao tôi biết được đúng không?”

Tiểu Như cảm thấy vô vị không muốn biết đáp án, dù sao Phí Mặc Nhiên xuất hiện với cô cũng không tốt lành gì, tốt nhất vẫn nên tránh mặt anh.

Tiểu Như đứng lên toang rời khỏi, phía trước Phí Mặc Nhiên liền nhanh chóng phản công, chặn đến cô không có đường thoát.

Tiểu Như kháng cự anh bằng đôi mắt căm phẫn, chê bai anh nhiều trò, Phí Mặc Nhiên càng không để tâm thái độ này của cô, lãnh đạm thu hẹp khoảng cách giữa hai người gần nhất.
“Phí, Phí Mặc Nhiên, thầy bị điên rồi à?” Tiểu Như bị khí thế của anh dọa cho lắp bắp, nhưng vẫn kiên trì nói: “Tôi cảnh cáo thầy, nếu thầy dám làm bậy, tôi nhất định sẽ chuyển trường thật đấy!”

Nghe câu này, Phí Mặc Nhiên siết chặt nắm đấm vang lên răng rắc: “Em còn muốn chuyển trường sao?”

Lực của anh vung ra quá lớn, tiếng răng rắc vẫn còn trong không trung, Tiểu Như kinh hãi hô một tiếng: “Rốt cuộc, rốt cuộc thầy muốn sao kia chứ?”

Quan tâm cũng quan tâm, lo lắng cũng đã lo lắng, bây giờ anh tức giận thì có tác dụng gì, cuối cùng con bé sẽ bị anh dọa sợ chạy đi mất mà thôi.

Phí Mặc Nhiên hít thở sâu một cái, dần khôi phục tâm trạng: “Vừa rồi nghe em nói như vậy, lẽ nào em đã suy nghĩ kỹ, quyết định không chuyển trường nữa rồi?”

Giọng điệu này đối với Tiểu Như mà nói giống như trút bỏ được gánh nặng, cô thở phào mà không giấu được sự mừng rỡ ra ngoài: “Phải đó.”

Phí Mặc Nhiên liền hỏi: “Vì sao?”

Ánh mắt Phí Mặc Nhiên tuy dịu dàng hơn trước, nhưng mà trông anh vẫn còn rất nghi ngờ, rõ ràng chính là nói nếu anh không nghe được lý do hợp lý tuyệt đối sẽ không buông tha cô.

Bất quá, cô nói ra một lý do nghe thuận tai là được, vẫn nên không chọc con sói đói thịt này!

Tiểu Như bèng hít thở sâu một cái, lấy hết dũng khí nhìn sâu vào trong đôi mắt Phí Mặc Nhiên, mà nói: “Tất nhiên là vì ngôi trường này rất tốt rồi, thầy không phát hiện sao?”

Phí Mặc Nhiên ngạc nhiên: “Tốt?”

Tiểu Như bổ sung thêm: “Phải. Môi trường tốt, thầy cô và bạn bè đều tốt. Trước đó là tôi không biết suy nghĩ, bây giờ tôi đã ngộ ra rồi.”

Phí Mặc Nhiên lại hỏi: “Vậy trong đó có tôi không?”

“Cái này...” Tiểu Như hơi chột dạ, cô không biết nên trả lời thế nào.

Phí Mặc Nhiên quá nghiêm túc, nếu cô nói dối anh, cô có bị anh ta phát hiện không?

Tiểu Như lo lắng mình lại nói sai liền đánh mắt sang nơi khác né tránh.

Mặc dù không có câu trả lời cụ thể, tuy nhiên Phí Mặc Nhiên vẫn nhìn ra hết thảy suy nghĩ của cô nhóc.

Anh nhìn qua Tiểu Như, bất ngờ vươn tay xoa đầu cô một cái: “Không trả lời được cũng không sao, chỉ cần em không còn giữ suy nghĩ muốn chuyển trường nữa là được rồi. Mặc dù tôi có không thích mèo con lắm, nhưng mà nếu em thích, tôi có thể vì em mà phá lệ một lần.”

Cái xoa đầu bất ngờ đến mức khiến Tiểu Như ngây người trong giây lát.

Còn chưa kịp phản ứng, một hơi ẩm nóng đã phả vào cổ cô, rất nhanh âm thanh dụ dỗ vang bên tai. Phí Mặc Nhiên lại nói: “Tôi biết con gái sẽ có những ngày rất khó chịu. Vì vậy những ngày này, em phải giữ gìn sức khỏe của mình đấy, và đừng quên cuộc hẹn của chúng ta vào cuối tuần. Con người của tôi rất không kiên nhẫn, hy vọng khi chúng ta gặp mặt, những thứ cản trở ấy, sẽ không phải là lý do khiến em cự tuyệt tôi.”

Tiểu Như ngay lập tức: “...” Không thể nào, Phí Mặc Nhiên làm sao có thể biết được chuyện tế nhị này chứ!

Cô xấu hổ đến chết mất!

Phí Mặc Nhiên rời khỏi sân bóng rổ không lâu liền nhận được một cuộc gọi, người gọi đến là Hướng Nhật Trần, anh đoán anh ta vì chuyện chuyển trường của bé con tìm anh liền chậm rãi cân nhắc.

Nha đầu đó đột nhiên không muốn chuyển trường nữa không phải vì lý do con bé đã hối hận, thực tế con bé đang lo nếu chuyện này làm lớn, sự việc con bé tìm đến Hướng Nhật Trần sẽ bị Lý Ân Tinh phát hiện, quan hệ giữa bọn họ sẽ vì Hướng Nhật Trần làm ảnh hưởng tệ đi.

Tiểu Như rõ ràng chán ghét anh như vậy, vậy mà hiện nay lại vì bảo vệ người đàn ông khác ép uổng bản thân đối mặt anh, rốt cuộc trong lòng con bé đang nghĩ gì? Hướng Nhật Trần thật sự chiếm vị trí quan trọng như vậy sao?

Không, anh không cho phép con bé làm điều đó. Con bé càng muốn bảo vệ Hướng Nhật Trần, anh càng muốn con bé phải hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay, bất quá...

Phí Mặc Nhiên thâm hiểm cười một cái, rất nhanh anh tiếp nhận cuộc gọi: “Xin chào chủ tịch Hướng, không biết anh có chuyện gì muốn tìm tôi?”

“...”

“Một cuộc hẹn ư? Không thành vấn đề, tất nhiên là được rồi.”

Sau đó tại bệnh viện Tiêu Hinh, bên trong phòng viện trưởng, chuông điện thoại Lý Ân Tinh vừa vặn reo một tiếng.
Anh dừng lại, ghé mắt nhìn đến dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, vừa vặn lộ ra một nụ cười thần bí: “Bắt đầu thôi.”
 
Chương 22: Lòng Riêng Của Tôi Dành Cho Em
Cách đây một tuần Du Khả Tâm xảy ra tai nạn phải ở lại bệnh viện để điều trị. Bác sĩ điều trị chính của cô là Phong Trạch, ông cho biết, chân Du Khả Tâm sau tai nạn để lại chấn thương khá nghiêm trọng, khả năng cao nhất sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể quay lại công việc giảng dạy như trước đây, tạm thời giáo viên thay thế bộ môn Sinh Học của cô sẽ được nhà trường cân nhắc lại.

Hôm nay là thứ hai, tan học lúc ra về Tiểu Như vô tình nghe được mọi người kháo nhau đã có thông báo về giáo viên phụ trách môn Sinh Học sắp tới, với tính cách tò mò, cô rất nhanh theo sau bọn họ tìm đến bảng thông báo, xem qua thông tin giáo viên mới được chọn.

Không để cô thất vọng, giáo viên được chỉ định phụ trách môn Sinh Học của khối 10, đúng hơn là của cô sắp tới đây, người đó...

Tiểu Như mở to mắt hết cỡ, cô không tin, dụi mắt xác nhận lần nữa thì vừa vặn nghe được giọng nữ sinh đứng bên cạnh hét lên: “Cha! Không ngờ thầy Phí lại được chọn phụ trách môn Sinh của cô Du, đúng là phấn khích quá đi mất!”

Tiểu Như giật mình, cô biết mình không hề nhìn nhầm. Quả thật giáo viên được chọn thay vào chỗ cô Du chính là Phí Mặc Nhiên, là Phí Mặc Nhiên, anh ta với người cô ghét bỏ chính là một.

“Minh Nguyệt, mày thật sự yêu thích thầy Phí đến vậy sao?” Giọng nữ sinh khác bên cạnh cô gái tên Minh Nguyệt cất lên, hai chữ yêu thích đặc biệt được cô ấy nhấn mạnh, giống như có ma lực, vừa vặn thu hút cái nhìn ngây ngốc của Tiểu Như.

Cô chưa hiểu gì hết, nhưng cô biết người đang đi cùng cô gái tên Minh Nguyệt này là ai, cô ấy là Khánh Linh, bạn cùng lớp với cậu bạn Nhan Lâm Thần của cô, quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng tốt, giống như cô và cậu bạn Nhan Lâm Thần trước đây vậy. Nếu không phải năm đó Nhan Lâm Thần phản bội lòng tin của cô, phá hủy mối quan hệ giữa cô và người đó, có lẽ đến ngày hôm nay cô và cậu ta vẫn là bạn rất tốt.

“Đúng a!” Minh Nguyệt trả lời, trông cô ấy có vẻ không nghĩ ngợi gì khác, ánh mắt nhìn đến thông báo phía trên giống như đang chứa đựng hào quang: “Thầy Phí thật sự rất ưu tú, tao thật sự rất yêu thích thầy ấy. Nếu như được thầy ấy phổ cập kiến thức về cơ thể con người chúng ta nhiều hơn, không phải mọi chuyện càng lúc càng trở nên kích thích rồi hay sao? Thầy Phí lại đẹp trai như vậy, đúng là cực phẩm trong cực phẩm mà!”

Đỗ Minh Nguyệt đang muốn nói: Nếu người phụ trách môn Sinh là Phí Mặc Nhiên, việc anh giảng dạy kiến thức ở bộ môn Sinh Học, đúng hơn nếu việc đó có liên quan tất tần tật về cơ thể con người... đối với Đỗ Minh Nguyệt... cô ấy thích điều đó?

Tiểu Như không dám tin cô vừa nghe được gì nữa. Bề ngoài Đỗ Minh Nguyệt có vẻ trong sáng, đơn giản, vậy mà cô ấy lại có suy nghĩ thiếu đi minh bạch này, cô nhìn nhầm rồi sao?

Tiểu Như nghĩ đến hơi đen mặt, nhưng cô không thể phủ nhận việc Phí Mặc Nhiên phụ trách bộ môn Sinh Học này có phần không được ổn. Nếu đổi lại là cô Du, cô tuyệt đối sẽ không có ý kiến, dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, trong việc phổ cập kiến thức cô sẽ bớt ngượng hơn, nhưng mà Phí Mặc Nhiên thì khác, cô phải làm sao đối mặt anh ta đây?

A, cô thật sự không dám nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế nào nữa.

“Kích thích sao? Đúng là có vẻ vậy!” Hà Khánh Linh khoanh hai tay trước ngực, lần theo hướng nhìn của Minh Nguyệt, cười một cách châm biếm: “Thoạt nhìn có vẻ kích thích thật, nhưng mà thầy ấy vốn dĩ không phải là món ăn của tao. Đại thúc thường thích hợp với một cô gái mơ mộng như mày đấy!”

Đỗ Minh Nguyệt theo bản năng chống trả lại Khánh Linh: “Bổn tiểu thư biết chứ, Nhan Lâm Thần mới là món ăn mày hướng đến chứ gì!”

Hà Khánh Linh ngay lập tức bật cười, nàng ta cũng không giấu giếm, nói: “Tất nhiên là vậy rồi, tao chỉ thích một mình cậu ấy thôi.”

Hà Khánh Linh thích Nhan Lâm Thần?

Tiểu Như hơi bất ngờ một chút. Cô còn cho rằng bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần giống như cô và cậu ta trước đây, không ngờ Hà Khánh Linh lại...

Bỏ đi, chuyện của Nhan Lâm Thần vốn không liên quan gì đến cô, việc trước mắt đã khiến cô đau đầu lắm rồi, cô tốt hơn nên sớm nghĩ ra cách thoát khỏi Phí Mặc Nhiên mới được. Tiểu Như không tiện nán lại cùng bọn họ quá lâu, cô vừa đi vừa suy nghĩ kế hoạch ứng phó Phí Mặc Nhiên, quên béng việc quay lại thư viện họp mặt với Nhã Hân và Như Ý.

Phí Mặc Nhiên thay vào chỗ cô Du, đồng nghĩa ngoài phụ trách bộ môn Sinh Học của cô ấy, bộ môn cũ của anh là Toán Học vẫn sẽ không thay đổi, điều đó còn không phải nói trong thời gian tới cô sẽ chạm mặt anh ta ngày một nhiều hay sao?

Tiểu Như không cam tâm, cô tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Trung bình một tuần môn Sinh của cô đã có những bốn tiết, được xếp vào ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ bảy, đó là chưa kể môn Toán của anh chiếm một nửa trong tuần, ông trời đang trêu đùa cô sao?

Huỳnh Tiểu Như đi được một đoạn liền dừng lại, cô lắc đầu nguây nguẩy.

Cô không muốn, cô đã rất khó khăn mới có thể chấp nhận việc không thể chuyển trường, cô làm sao chấp nhận việc hằng ngày chạm mặt anh kia chứ?

Không thể.

Chắc chắn Phí Mặc Nhiên chính là người giở trò trong chuyện này, anh ta đang muốn trả thù cô trước đó đã chống đối anh ta, nếu đã vậy, cô phải nhanh chóng tìm gặp thầy Lâm kiến nghị việc thay đổi giáo viên khác mới được.

Tiểu Như hạ quyết tâm, cô rất nhanh tìm đến phòng hiệu trưởng.

Tại phòng hiệu trưởng.

“Mặc Nhiên, ta cảm thấy rất ngại khi sắp xếp cháu thay thế vào chỗ của cô Du. Mặc dù ta tin với khả năng của cháu, cho dù là ở bất kỳ bộ môn nào, cháu chắc chắn sẽ phụ trách rất tốt. Chỉ là ta vẫn luôn hy vọng, đối với việc lần này, cháu vẫn nên cân nhắc lại một chút, đừng cố chấp ôm việc về tay của mình nữa.” Tay cầm bình trà Phổ Nhĩ vừa mới pha, Lâm Tĩnh như thường lệ chủ động rót vào trong cốc chàng trai trẻ đối diện, ước chừng một lượng nước trà vừa đủ thì Lâm Tĩnh dừng lại.

Ông biết chàng trai này không thích trà, cậu ta giống hệt con trai của ông vậy, Lâm Vi là tên của thằng bé, thằng bé mỗi khi cùng ông tán ngẫu đều nói bản thân mình rất thích uống trà, còn nói trà ông pha rất ngon, lúc nào cũng khiến ông nhớ đến dáng vẻ không chút đứng đắn ấy. Cách đây ba năm Lâm Vi xảy ra tai nạn xe, từ đó sức khỏe vợ ông cũng trở nên sa sút, không lâu trước đó bà ấy cũng đã bỏ rơi ông.

Trong lúc ông gần như mất đi phương hướng thì chàng trai này đã xuất hiện, cậu ta tuy nghiêm túc hơn Lâm Vi, con trai ông rất nhiều, nhưng mà về phương diện tình cảm, cậu ta quả thật rất giống với thằng bé, không biết từ khi nào ông và cậu ta cứ thế trở thành bạn tri kỷ.

Lâm Tĩnh mang bình trà Phổ Nhĩ đặt lại vị trí cũ, vừa vặn nhìn qua Phí Mặc Nhiên, trông chờ câu trả lời của anh: “Mặc Nhiên, cháu suy nghĩ thế nào?”

Hương thơm của trà Phổ Nhĩ rất đặc biệt, màu sắc cũng vô cùng bắt mắt. Màu đỏ của sự nhiệt huyết, màu của máu, màu của tình yêu, cho dù anh thật sự không thích trà như cách anh thể hiện ra ngoài, nhưng mà anh thật sự phải nghiêm túc thừa nhận, mùi vị của nó quả thật rất đặc biệt, cũng giống như tình yêu của ông dành cho người vợ đã qua đời của mình.

Lâm Tĩnh từng nói: Đây là loại trà gắn kết tình yêu của ông và vợ ông, cũng là mối gắn kết giữa ông và con trai, anh cho rằng điều này là sự thật.

Anh quen biết ông ấy hai năm, trong hai năm này những thứ anh biết về ông ấy không ít, dần dà anh bị cuốn vào câu chuyện tình yêu của ông lúc nào không hay. Anh thật sự không thích trà Phổ Nhĩ, nhưng anh thật sự thích nghe câu chuyện tình yêu của ông và vợ ông.

Một hơi màu trắng chầm chậm từ cốc trà thoát ra ngoài rất đẹp, Phí Mặc Nhiên nhìn đến chăm chú hơn, đồng thời anh không quên cân nhắc câu hỏi của Lâm Tĩnh.

Thật lâu sau, Phí Mặc Nhiên nhìn qua chỗ Lâm Tĩnh, anh cười nói: “Bác Lâm, bác từng nói với cháu, tình cảm của con người có rất nhiều cách để thể hiện ra ngoài, cho dù đó là trực tiếp hay gián tiếp. Cháu chỉ có thể nói, việc mà cháu làm ngày hôm nay, cũng là một cách thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài.”

Bé con của anh đã lớn, con bé cần biết rõ những gì liên quan đến cơ thể của mình, anh hơn ai hết có trách nhiệm giúp đỡ cho con bé.

Hơn nữa, bé con vẫn chưa chấp nhận anh, anh muốn nhân cơ hội lần này có nhiều thời gian hơn để bên cạnh con bé.

Tuy nhiên, tất cả lòng riêng này của anh, với Lâm Tĩnh, anh không muốn để ông ấy nhìn thấu.

Cùng học trò nảy sinh tình ý, ông ấy sẽ nghĩ thế nào về anh đây?

Cốc trà trên tay Lâm Tĩnh cầm lên một nửa bỗng chững lại giữa không trung, ông hiếu kỳ hỏi khẽ: “Mặc Nhiên, ý của cháu là gì?”

Phí Mặc Nhiên theo quán tính lắc đầu, anh muốn giữ lại lòng riêng này của anh, chỉ dám nói một nửa: “Vấn đề này, bác Lâm, thật xin lỗi, ngay lúc này cháu quả thật không tiện nói với bác. Nhưng mà bác yên tâm, chuyện mà cháu đã chủ động đề xuất với bác, cháu tuyệt đối sẽ không suy nghĩ lại.”

Lâm Tĩnh theo quán tính ừ đáp lại Phí Mặc Nhiên một tiếng trong khoang mũi. Ông đem cốc trà vừa uống dở ngửi qua hương trà trong vài giây, sau đó chậm rãi đem câu trả lời của Phí Mặc Nhiên cùng với nước trà Phổ Nhĩ thong thả nuốt xuống cổ một ngụm.

Một tuần trước Du Khả Tâm xảy ra tai nạn đúng với thời gian ông sắp xếp Phí Mặc Nhiên nghỉ phép, sau một ngày cô Du có kết quả chẩn đoán, chàng trai này quả thật đã chạy đến tìm ông, cậu ta hy vọng ông có thể để cậu ta phụ trách bộ môn Sinh Học của cô ấy, ông khi đó đã mất một khoảng thời gian rất lâu mới có được quyết định để cậu ta thay thế.

Lâm Tĩnh không cho rằng Phí Mặc Nhiên vì Du Khả Tâm đứng ra phụ trách bộ môn của cô ấy, cũng không cho rằng chàng trai này yêu thích Du Khả Tâm, chắc chắn cậu ta còn có vấn đề riêng khó nói, tạm thời ông không ép cậu ta đưa ra câu trả lời vẫn hơn.

Lâm Tĩnh thưởng thức trà xong rất nhanh đặt cốc lại chỗ cũ, ông nhìn qua Phí Mặc Nhiên, chậm rãi nói với anh: “Mặc Nhiên, ta tin tưởng cháu. Ta cũng tin, rồi đến một lúc nào đó thích hợp, cháu nhất định sẽ bằng lòng nói ta biết, thật ra lòng riêng của cháu ngày hôm nay là gì. Từ việc cháu từ bỏ nghỉ phép, cho đến việc mà cháu cảm thấy khó nói ra, ta sẽ chờ đợi câu trả lời của cháu.”
 
Chương 23: Lòng Riêng Của Tôi Dành Cho Em (2)
Bên ngoài phòng y tế Lạc Nhiên gặp được Phí Mặc Nhiên, mặt mũi của anh nhìn qua giống như gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng, hỏi qua mới biết Trình Nguy đã cố ý trêu anh.

Cậu ta nói dối Phí Mặc Nhiên, Tiểu Như ngã cầu thang làm đến chân trái bị thương rất nghiêm trọng, còn nói cô nhóc bởi vì chuyện này khóc rất nhiều, làm hại Phí Mặc Nhiên vừa rồi đến đây trông vô cùng khẩn trương, Lạc Nhiên phải mất rất lâu mới thuyết phục được Phí Mặc Nhiên bình tĩnh, chậm rãi truyền đạt thông tin của Tiểu Như đến anh: “Lần này con bé chỉ là bị thương ngoài da thôi, vết thương ở chân cũng không nghiêm trọng lắm, trong vài ngày tới rất nhanh sẽ bình phục trở lại. Về phần vết thương của con bé tôi cũng đã xử lý đâu vào đấy cả rồi, chắc chắn sau này sẽ không để lại sẹo. Tiền bối, anh đừng quá lo lắng.” Không thấy anh phản ứng, Lạc Nhiên cho rằng cô nói còn chưa đủ rõ ràng, cô chủ động nói tiếp: “Tiền bối, anh có thể yên tâm, điều tôi nói là thật, vết thương ở chân con bé không hề nghiêm trọng như thằng bé Trình Nguy đã hô biến đâu ạ.”

Lạc Nhiên vừa nhắc đến Trình Nguy, gương mặt Phí Mặc Nhiên đen lại như đít nồi. Anh vừa giận vừa lo cho cô nhóc nên những gì Lạc Nhiên cân nhắc vừa rồi anh đều không để chúng trong đầu, ngay bây giờ anh chỉ hận không thể trực tiếp băm ranh con Trình Nguy kia ra làm trăm mảnh.

Xem ra tên ngốc Trình Nguy này ăn phải gan hùm rồi, cho nên cậu ta mới ngang nhiên đem việc con bé bị thương ra lừa anh, vậy mà anh lại tin cậu ta nói là thật, từ đầu đến cuối giống như một tên ngốc bị cậu ta trêu đùa, đúng là khiến anh tức chết mà.

Rõ ràng Trình Nguy biết quá rõ chọc vào đâu sẽ khiến anh đau nhất mới dám to gan nhắm đến cô gái nhỏ của anh, ranh con này rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy, thằng bé vì muốn bảo vệ Trang Viên Hân mà không tiếc đắc tội với anh sao?

Ranh con khốn kiếp, để xem lần này anh sẽ xử lý cậu ta như thế nào. Cậu ta muốn theo đuổi Trang Viên Hân, được, anh xem cậu ta sẽ làm được những gì.

“Tiền bối, anh ổn chứ?” Cho đến khi Lạc Nhiên chạm vào cánh tay anh, gọi anh một tiếng, Phí Mặc Nhiên mới hoàn toàn bị cô ấy kéo trở về hiện thực.

Đối mặt Lạc Nhiên, Phí Mặc Nhiên hơi bối rối trả lời: “Cô Lạc, tôi vẫn ổn.”

“Anh không sao là tốt rồi.” Lạc Nhiên nghe thấy an tâm đáp, cô thu tay về, di chuyển hai tay đặt vào trong túi áo blouse của cô, rồi cười nói: “Lần trước Triệu tiên sinh cũng giống hệt như anh hiện nay vậy, tôi cũng phải thuyết phục anh ấy rất lâu anh ấy mới có thể an lòng. Mà cũng kỳ lạ thật, hai người đàn ông lại vì một cô nhóc sốt ruột. Tuy trường hợp khác nhau, nhưng mà tôi có thể nhìn ra được, hai người thực sự rất quan tâm đến cô nhóc kia a. Tôi quả thật có chút ghen tị với cô bé đấy ạ!”

Ghen tị? Cũng đúng, dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, so với bé con cô ấy tuy có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng suy cho cùng Lạc Nhiên vẫn là một đóa hoa yếu ớt, khó tránh được cảm xúc mong manh khi nhìn vào sự quan tâm của anh dành cho cô bé kia.

Nhưng mà, Triệu tiên sinh mà cô ấy nhắc đến, hắn ta có quan hệ với bé con của anh như thế nào? Mọi chuyện cụ thể hơn ra sao?

Hắn ta quan tâm đến bé con của anh, anh ghét cảm giác này vô cùng.

Mày đen hơi rũ xuống, Phí Mặc Nhiên không chậm trễ hỏi cô: “Không biết người cô Lạc nói đến là ai vậy? Triệu tiên sinh, người đó có quan hệ thế nào với con bé cô Lạc có biết không?”

Ngoài người nhà họ Lý và Hướng Nhật Trần ra, nhóc con còn quen biết những ai, có quan hệ ra sao với đối phương, anh muốn biết hết thảy.

Trong mắt Phí Mặc Nhiên chứa đựng sự nôn nóng, cũng có cả ghen tuông, Lạc Nhiên bắt gặp không tránh khỏi căng thẳng. Phí Mặc Nhiên vì sao lại có biểu hiện này? Trông anh cứ như đang muốn từ chỗ cô thăm dò mối quan hệ giữa cô nhóc và nam nhân kia vậy, điều này là thế nào?

Trước đó Phí Mặc Nhiên từng nhờ cô chú ý đến con bé, vừa rồi còn nôn nóng quan tâm đến vết thương Tiểu Như, từ ánh mắt, cử chỉ... dường như không giống sự quan tâm của trưởng bối cho lắm, lẽ nào anh...

Lạc Nhiên đánh hơi được rất nhiều điểm bất thường trong chuyện này, cô lo sợ điều cô nghĩ là đúng, muốn ở đây hỏi rõ anh, thì vừa vặn nghe được giọng cô nhóc từ trong phòng truyền ra, con bé gọi tìm cô: “Cô Lạc ơi, cô giúp em với ạ!”

Lạc Nhiên khựng lại, cô nhìn Phí Mặc Nhiên, Phí Mặc Nhiên cũng nhìn cô, cả hai không nói gì, sau đó không lâu liền cùng nhau trở vào bên trong phòng y tế.

‘Cạch’, một tiếng, cửa phòng y tế được đẩy vào một nửa, Tiểu Như ngồi trên gi.ường bệnh theo quán tính nhìn ra, cô đoán cô Lạc nghe cô gọi trở vào, không nghĩ ngợi nói với cô một câu: “Cô Lạc, em muốn đi vệ sinh, cô giúp em với ạ!”

Giọng Tiểu Như vừa dứt, Lạc Nhiên quả thật xuất hiện sau cánh cửa, cô nhìn đến cô bé trên gi.ường bệnh mỉm cười, sau đó rất nhanh mở rộng cánh cửa hơn. Lạc Nhiên chủ động di chuyển sang một bên, đường lớn cô cố ý nhường cho người nào đó xuất hiện, tiếng giày da nện lên sàn phòng vang lên nghe đến con người ta lạnh lẽo. Tiểu Như không biết cô Lạc hôm nay đích thân đưa nhân vật lớn nào đến, động tác nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa của cô càng trở nên tập trung, cho đến khi, một dáng người cao cao, quần áo chỉnh tề từ ngoài cửa đi vào, Tiểu Như mới hoàn toàn tỉnh táo.

Cô trợn to đôi mắt, giống như gặp phải ma hét lên: “Phí Mặc Nhiên!”

Cái quái gì thế này? Tại sao anh ta lại ở đây? Có phải đến chê cười cô không?

Tiểu Như lo lắng, lại không biết vừa rồi đã nói năng tùy tiện, vô lễ gọi cả tên lẫn họ thầy chủ nhiệm mình ra, hiện nay ân hận cắn xuống môi một cái.

Huỳnh Tiểu Như, cô đúng là chán sống rồi!

Lạc Nhiên cũng không lạ gì nữa, cô biết cô bé này rất bướng, cũng hiểu tính cách Phí Mặc Nhiên khô khan, có ý quay sang Phí Mặc Nhiên thay Tiểu Như xin lỗi vì cư xử vô lễ thì Phí Mặc Nhiên lúc này vừa vặn nhìn sang cô.

Anh nói: “Cô Lạc, đúng lúc tôi rất khát, cô có thể giúp tôi ra ngoài mua nước có được không?”

Lạc Nhiên bất ngờ ngây người ra.

Mua nước? Hình như không phải, thái độ Phí Mặc Nhiên trông giống như đang muốn cô mau chóng rời khỏi hơn, chuyện này quả thật có một chút không tốt!

Lạc Nhiên cảm thấy không thích hợp, cô cố ý cân nhắc Phí Mặc Nhiên: “Tiền bối, thật ra trước khi anh đến đây, tôi đã có gọi qua cho người nhà con bé, có thể không lâu nữa bọn họ cũng sẽ tìm đến đây. Nếu như không cẩn thận để người nhà con bé biết được, e là sẽ không tốt lắm đâu ạ.”

Hai chữ người nhà Phí Mặc Nhiên cảm thấy khó nuốt xuống cổ họng.

Như một thanh đại trùy, đôi mắt Phí Mặc Nhiên rất nhanh chạm đến chỗ bé con, trực tiếp ép cô đánh mắt sang nơi khác né tránh. Phí Mặc Nhiên tạm thời không làm gì được cô nhóc bướng bỉnh kia, anh cố kiềm giọng tức giận hỏi Lạc Nhiên: “Người nhà của con bé, ý cô Lạc là ai vậy?”

“Là chủ tịch tập đoàn Hạo Thiên, Lý Ân Hạo đó ạ!” Lạc Nhiên trả lời anh, cô còn nói: “Anh ấy nói với tôi sẽ mau chóng đến đây, cho nên tiền bối, tôi thiết nghĩ, bây giờ không thích hợp đâu ạ.”

Không thích hợp, ba chữ này, Phí Mặc Nhiên giận đến đỏ hai mắt.

So với tưởng tượng Phí Mặc Nhiên kích động, phát tiết, giọng Phí Mặc Nhiên hiện nay lại dịu dàng hơn rất nhiều, nhìn cô, nói với cô: “Cô Lạc, tin tôi đi, tôi sẽ không làm gì khiến cô bị ảnh hưởng đến đâu.”

Lạc Nhiên hơi bối rối: “Tiền bối, anh thật sự muốn ở đây cùng con bé hay sao? Sẽ rất bất tiện đấy ạ!”

Thật ra Lạc Nhiên rất sợ chuyện anh ở cùng Tiểu Như sẽ bị truyền ra ngoài, mối quan hệ sư đồ bọn họ có thể trở thành chủ đề bàn tán khác. Không những riêng danh dự của anh và cô nhóc, rất có thể đến cả công việc của cô cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều.

Đáng tiếc, lo lắng đó của cô, ở trong mắt Phí Mặc Nhiên cơ bản giống như một hạt cát, anh tùy tiện thổi bay, càng kiên trì hơn nói: “Cô Lạc đừng lo lắng, hiện giờ học sinh và cả giáo viên đều đã về hết rồi, số ít là tôi và cô nhóc bướng bỉnh kia, tôi nghĩ việc này sẽ không xảy ra bất kỳ phát sinh nào. Hơn nữa, cô đừng quên, phòng y tế này, vốn dĩ không có camera.”

Lạc Nhiên biết điều này, từ sau năm đó Tiểu Như bị sốt phải ở đây dưỡng bệnh, Phí Mặc Nhiên quả thật từng đưa ra yêu cầu hủy bỏ camera ở đây.

Cô còn cho rằng vì vấn đề riêng tư của học sinh, lại không nghĩ rằng, anh ấy từ thời điểm đó đối với cô nhóc đã...

Cô đúng là ngốc mà, chả trách Tiểu Như trước đó còn nói không muốn gặp mặt Phí Mặc Nhiên, thì ra con bé là đang sợ, người đàn ông này...

Cô nên làm sao đây?

“Cô Lạc, cô nhìn ra rồi sao?”

Lạc Nhiên giật mình, cô lắp bắp: “Tôi...”

Vì vậy, Phí Mặc Nhiên đã thừa nhận, anh ấy...

“Đúng, tôi thích con bé.”

Lạc Nhiên không dám tin: “Tiền bối, anh không sợ chuyện này nếu thừa nhận với tôi, tôi sẽ truyền ra ngoài hay sao?”

Phí Mặc Nhiên liền nói: “Tôi tin cô, vì vậy, tôi cũng rất hy vọng, cô Lạc cũng sẽ tin tưởng tôi. Phí Mặc Nhiên tôi ở đây đem danh dự của tôi ra đảm bảo, nếu như tôi thật sự làm ra chuyện gây ảnh hưởng đến cô Lạc, tôi nhất định sẽ chủ động từ chức.”

“Anh...” Lạc Nhiên hơi do dự, cô cân nhắc rất lâu.

Phí Mặc Nhiên rất nghiêm túc, đối với cô bé cũng vô cùng nghiêm túc, cô nên tin tưởng anh mới phải.

Lạc Nhiên hít thở sâu một hơi, cô lần này chọn tin tưởng anh nói: “Được, tôi tin tiền bối.”

Phí Mặc Nhiên cười đáp: “Cảm ơn cô.”

Trao đổi xong, Lạc Nhiên nhìn đến chỗ Tiểu Như, dịu dàng nói với cô: “Tiểu Như, cô còn có chút việc, lát nữa cô sẽ quay lại ngay. Nếu em có cần gì thì hãy nói với tiền bối nhé.”

Tiểu Như nghe đến đây trợn mắt. Cô cho rằng Lạc Nhiên bỏ rơi cô, thống thiết xoay đầu lại, khóc không ra nước mắt: “Cô Lạc, cô đừng đi mà!”
 
Chương 24: Lòng Riêng Của Tôi Dành Cho Em (3)
Lạc Nhiên biết Tiểu Như lo lắng, cô không quên trấn an cô nhóc: “Tiểu Như em đừng lo, có tiền bối ở đây, em sẽ không sao đâu.” Nói xong, Lạc Nhiên quay lại Phí Mặc Nhiên, cô nhìn anh, càng không quên nhắc anh: “Tiền bối, con bé dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, còn chưa hiểu hết sự việc ở bên ngoài thế nào. Tôi thật sự rất hy vọng, anh sẽ giữ đúng những gì anh đã hứa với tôi.”

Phí Mặc Nhiên tiễn Lạc Nhiên đi khỏi rồi, nhân tiện khóa cửa lại, đại hành vi không đứng đắn của anh Tiểu Như phía sau đều nhìn thấy hết thảy, cô phát tiết vô cùng, mắng anh không khách khí: “Phí Mặc Nhiên, thầy đúng là đồ đạo đức giả mà! Thầy chính là lão hồ ly xấu xa!”

Trước đó là lưu manh, biến thái, khốn kiếp, xấu xa,... bây giờ con bé lại mắng anh là đồ đạo đức giả, nha đầu này đúng là bị anh chiều đến xem trời bằng vung mà. Được thôi, chờ đến khi thứ đó của bé con kết thúc, anh nhất định sẽ để con bé biết được đàn ông xấu xa, hạ tiện sẽ trông như thế nào.

“Xem ra vết thương cũng khá nghiêm trọng nhỉ? Làm đến đi đứng bất tiện hơn rồi sao?” Phí Mặc Nhiên ngoài mặt vô tâm trêu đùa việc bảo bối bị thương, vậy mà trong lòng lại không khỏi tan nát. Nhìn xem, cổ chân xinh đẹp bị băng bó đến đáng thương thế này rồi, anh không nên lo lắng cho cô sao? Đúng là một đứa trẻ hiếu động mà: “Chắc là người nào đó bởi vì nôn nóng muốn đi tìm thầy Lâm kiến nghị việc thay đổi giáo viên, cho nên mới không cẩn thận ngã bị thương đây mà, thật sự đáng thương nha!” Phí Mặc Nhiên ngồi xuống ở cuối gi.ường, bên cạnh chân trái đang băng bó của cô, chậm rãi quan sát, lại không tự chủ bán đứng bản thân nói.

Ranh con ngốc nghếch, cô ghét anh vậy sao? Ngang nhiên vì muốn thay đổi giáo viên mà làm đến bản thân không lành lặn như vậy, muốn anh tức giận cô mới vui lòng à?

Càng nghĩ, anh lại không nhịn được, vươn tay tóm lấy chân bị thương của cô, muốn trả thù, cũng muốn nhắc nhở cô nên biết cách ngoan ngoãn.

Cô là của anh, cô thoát khỏi anh được sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

“A! Đau!” Tiểu Như đau đớn kêu một tiếng, cô hận không thể cắn chết Phí Mặc Nhiên, muốn đánh anh ta một cái, vừa đưa tay ra đã bị anh tóm được, cô kích động hơn mắng anh: “Thầy là đồ bỉ ổi, tất cả là do thầy hại hết đó! Nếu không phải thầy khi không phụ trách môn dạy của cô Du, tôi cũng đâu cần nôn nóng đi gặp thầy Lâm chứ. Thầy là lão hồ ly, nữ sinh nhất định sẽ bị thầy dạy hỏng mất!”

Phí Mặc Nhiên buông cổ tay cô ra, lần này anh vẫn không buông tha tóm lấy cổ chân đang bị thương của cô, giận đến muốn giết người: “Em tốt nhất nên quản lý cái miệng nhỏ của mình, thế nào là lời có thể nói, thế nào là lời không thể nói, em nên cân nhắc trước khi nói. Tôi cảnh cáo em, nếu em còn dám nói linh tinh, em đừng trách tôi bẻ gãy chân còn lại của em.” Tiểu Như sụt sùi, cô không dám cãi lại. Phí Mặc Nhiên biết anh vừa rồi đã hung dữ dọa cho bé con sợ, rất nhanh buông cổ chân cô ra, hạ thấp giọng xuống, nói: “Được rồi, để tôi đưa em đi vệ sinh.”

Đầu tiên là mắng cô, bắt nạt cô, bây giờ lại dịu dàng với cô, anh ta đúng là một lão hồ ly mà.

Cô muốn nói không cần, cô có thể tự đi được, nhưng chân cô có vẻ không nghe lời của cô, bất đắc dĩ Tiểu Như chỉ có thể nhượng bộ.

Phí Mặc Nhiên bế cô lên, thong thả di chuyển đến WC gần đó, lúc đi không quên chế giễu cô: “Hay là tôi nên bẻ gãy chân còn lại của em nhỉ? Chỉ có như vậy, em mới không dám chống đối lại tôi nữa.”

Tiểu Như cũng không chịu thua anh: “Tôi cho thầy cũng không dám đấy!”

“Em chắc chứ?” Đến trước cửa WC, Phí Mặc Nhiên dừng lại, anh nhìn xuống cô hỏi, ánh mắt thâm sâu đến mức Tiểu Như thấy lạnh cả châu thân: “Nếu cần thiết, tôi có thể làm hơn như thế nữa. Bởi vì em và tôi, ngoài có mối quan hệ thầy trò ra, chúng ta còn có một mối liên quan mà cả đời này em có trốn chạy cũng không thể trốn được. Ngày tháng sau này, Tiểu Như, em không thoát được đâu.”

Lạc Nhiên trên đường rời khỏi phòng y tế trùng hợp nhìn thấy Như Ý và Nhã Hân đi từ chiều ngược lại, cô không suy nghĩ nhiều, dừng lại mà quan sát bọn trẻ.

Thứ Trịnh Như Ý đang ôm hiện giờ rất giống với balo gấu trúc của Tiểu Như, cô không sai đâu được, bởi vì trên đường Trình Nguy đưa con bé đến đây cô không nhìn thấy Tiểu Như có mang theo balo, khả năng thứ mà Trịnh Như Ý đang giữ chính là balo của con bé, bọn trẻ lẽ nào là...

Nguy rồi, Phí Mặc Nhiên đang ở đó, cô phải gọi cho anh.

“Cô Lạc ơi!”

Tay Lạc Nhiên mở khóa màn hình di động bỗng trở nên run rẩy, trong 27 năm qua, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình bất an đến vậy, cô làm sao thế này?

Không mở khóa được, cô cuống quít siết chặt di động ở trong tay, để nó ra sau lưng.

Nâng mắt nhìn bọn trẻ, Lạc Nhiên căng thẳng hỏi: “Hai, hai em vừa gọi cô đó sao?”

Trịnh Như Ý cùng với Bạch Nhã Hân đến gần chỗ Lạc Nhiên, cả hai giữ khoảng cách vừa đủ với cô ấy, rồi đồng thanh trả lời: “Dạ phải!”

“À, ừm...” Lạc Nhiên chưa thoát khỏi căng thẳng, giọng cô hệt như vừa mới làm xong chuyện xấu vậy, run rẩy hỏi bọn trẻ: “Hai, hai em tìm cô có chuyện gì thế?”

Trịnh Như Ý nhìn qua Bạch Nhã Hân, Bạch Nhã Hân cũng nhìn qua Trịnh Như Ý, cả hai có đồng suy nghĩ hôm nay trông cô Lạc rất khác ngày bình thường, nhưng mà không bình thường ở đâu, bọn cô không thể giải thích được.

Bạch Nhã Hân nhường Trịnh Như Ý nói trước, Trịnh Như Ý liền nói với Lạc Nhiên: “Em nghe anh Trình Nguy khóa trên nói Tiểu Như không cẩn thận bị ngã, cổ chân bị thương phải đến phòng y tế, cho nên bọn em mới đến đây xem nó ra sao ạ.”

Tiếp đến là Bạch Nhã Hân, cô cũng nói: “Tan học Tiểu Như nói với bọn em sẽ đến bảng thông báo xem qua giáo viên được chọn để thay thế cô Du, bọn em trong thời gian đó đã đi đến thư viện, nhưng mà chờ rất lâu nó vẫn chưa quay lại. Vừa rồi nghe được tin nó ngã bị thương, bọn em quả thật rất lo lắng, may mà gặp được cô Lạc ở đây a. Cô Lạc, cô có thể nói bọn em biết, chân của bạn em bây giờ ra sao rồi không ạ.”

Hóa ra là vì vấn đề này, hại cô lo lắng chết đi được. Lạc Nhiên một lần trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm ra bên ngoài. Cô nhìn bọn trẻ, dần lấy lại tinh thần, cười tươi đáp: “Các em đừng quá lo lắng, chân con bé lần này may mắn chỉ là bị bong nhẹ, không có ảnh hưởng nào nghiêm trọng. Hiện giờ có tiền bối đang ở phòng y tế chăm sóc cho con bé, cô nghĩ các em có thể an tâm rồi.”

Bạch Nhã Hân, Trịnh Như Ý ngay lập tức: “...” Tiền bối, thầy chủ nhiệm bọn cô, Phí Mặc Nhiên? Bọn cô không phải nghe nhầm chứ?

Lão hồ ly đó từ khi nào tốt đến mức tự mình chăm sóc bạn cô vậy? Bọn họ còn không phải như nước với lửa sao? Chẳng lẽ trước đây cô đã bỏ qua chi tiết nào?

Mà khoan đã, hình như là...

Đúng rồi, tại sao cô lại không nghĩ ra vấn đề này sớm hơn chứ, cô đúng là khờ mà!

Phí Mặc Nhiên bình thường kiêu ngạo như vậy lại có thể vì Tiểu Như ép mình ở lại phòng y tế chăm sóc con thỏ trắng cứng đầu đó, lần trước đang yên đang lành còn từ bỏ cả nghỉ phép quay về, chưa hết, lần này còn được sắp xếp dạy những hai bộ môn, thời gian chạm mặt ngày được nhân lên nữa, còn không phải là bởi vì...

Hey, cuối cùng thì cô cũng hiểu rồi, tình tiết này có vẻ kịch tính đấy, Bạch Nhã Hân cô rất thích đó nha.

Có được đáp án, Bạch Nhã Hân phấn khích cười nham nhở một cái. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội độc nhất hữu nhị này, liền vui vẻ nói cảm ơn Lạc Nhiên: “Bọn em cảm ơn cô Lạc ạ!”

“...” Cảm ơn cô?

Lạc Nhiên hơi sửng người, cô còn chưa kịp phản ứng lại, Bạch Nhã Hân phía trước nhanh hơn đã tóm lấy tay của Trịnh Như Ý, kéo nàng đi một mạch.

Trái với mong đợi, bọn trẻ sau cùng vẫn không nghe lời cô mà chạy đến nơi đó.

Trong lòng Lạc Nhiên hình thành chuỗi sóng ngầm vô định, cô bất an vô cùng, lo lắng chuyện cô thông đồng Phí Mặc Nhiên trước đó sẽ bại lộ, thật lâu cô mới điều chỉnh được cảm xúc, mở di động, gọi cho Phí Mặc Nhiên.

Chờ đến đầu dây bên kia có phản hồi, Lạc Nhiên liền gấp gáp cho biết: “Tiền bối, Nhã Hân và Như Ý bọn trẻ đang đến phòng y tế, tôi hy vọng anh có thể cân nhắc.”

“Cô Lạc, cảm ơn cô.” Phí Mặc Nhiên nhận được chủ đích Lạc Nhiên truyền đến trong điện thoại, thong thả đáp lại cô một câu, sau đó anh mang di động đặt lại vào trong túi áo vest.

Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện thời gian đã qua đi hai phút, Phí Mặc Nhiên hơi ngoảnh đầu nhìn lại phòng WC, sốt ruột hỏi bảo bối một tiếng: “Tiểu Như, em xong chưa?”

Mười năm qua anh chưa từng nóng lòng vì điều gì bao giờ, đây lại là lần đầu tiên, anh không biết mình đang khẩn trương điều gì nữa. Con bé vào trong chỉ hai phút, anh là lo lắng cái gì chứ?

“Phí Mặc Nhiên, thầy lôi thôi quá đấy!”

Giọng vẫn còn rất cứng, xem ra là vẫn ổn.

Phí Mặc Nhiên lại hỏi: “Bụng em còn đau không? Bao giờ thì thứ đó kết thúc?”

Bên trong phòng WC, Tiểu Như liền la oai oái lên: “Lão hồ ly như thầy hỏi chuyện này làm gì chứ? Đồ không biết xấu hổ!”

Phí Mặc Nhiên không giận, ngược lại còn thích thú trêu cô: “Nếu em không trả lời được cũng không sao, tôi sẽ trực tiếp đi hỏi Lý Ân Tinh chuyện này. Cậu ta là bác sĩ, đối với vấn đề này của em, chắc chắn sẽ có được đáp án.”

Tiểu Như không nhịn nổi mắng anh: “Thầy có thôi đi không? Cái gì cũng muốn biết, tôi là vợ của thầy hay sao?”

Nghe đến chữ vợ, Phí Mặc Nhiên mỉm cười: “Nếu em muốn, tôi sẽ không từ chối.”

“Đồ hồ ly xấu xa!” Tiểu Như không nhịn được mở cửa, cô vừa tức, vừa đau. Bụng cô rất đau, chân cô cũng rất đau, cô muốn đâm đầu vào tường cho xong mà: “Phí Mặc Nhiên, bế tôi về gi.ường đi, bụng tôi và chân của tôi rất đau đó.” Cô dang hai tay ra, muốn anh bế, đáng yêu giống như đứa trẻ vậy. Phí Mặc Nhiên nhìn thấy lắc đầu hết cách, lại cảm thấy tim anh rung động với bé con rất nhiều, không nỡ từ chối cô, chiều chuộng bế cô lên.

“Bụng còn đau nhiều không?”

Phí Mặc Nhiên không nhìn cô, anh chỉ nhìn đường đi, cô cũng không lấy làm nghi ngờ gì, đem đầu dựa vào trong ngực anh, hai tay vòng qua ôm lấy cổ của anh, nhăn nhó trả lời anh: “Đau, dĩ nhiên là đau rồi, thầy làm sao hiểu được cảm giác này kia chứ!”

Phí Mặc Nhiên thoáng im lặng.

Lý Ân Tinh từng nói với anh đây là lần đầu của con bé, chả trách Tiểu Như lại có biểu hiện này, anh nên làm gì đây? Anh là đàn ông, hơn nữa còn là người con bé chán ghét, anh nên giúp con bé như thế nào mới đúng?

“Ừm, vài hôm sẽ không còn đau nữa. Ngoài thứ này ra, sau này còn có nhiều thứ khác, có thể sẽ đau hơn ngày hôm nay rất nhiều.” Bước chân Phí Mặc Nhiên sau câu nói chững lại, anh vẫn không nhìn cô, rất lâu mới nói tiếp: “Nếu như sau này em bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ ở trong lần đầu tiên của em, nhẫn nại một chút!”

Phí Mặc Nhiên nói vừa dứt câu, Huỳnh Tiểu Như trong ngực anh: “...” Mồ, Phí Mặc Nhiên, đầu anh ta thật sự bị hỏng rồi!
 
×
Quay lại
Top