1001 câu chuyện nhỏ

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Shanny Trinh

Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau. . .
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/12/2016
Bài viết
3.772
Shanny's Diary
.
Tớ là Shann.
Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu lập Diary.

Dù sao thì lần này... chắc chắn sẽ viết đàng hoàn.
 
Thứ 7, ngày 15 tháng 2 năm 2020.

Hôm nay mình sẽ kể lại 2 giấc mơ gần đây nhất của mình. Có vẻ u ám, rờn rợn sao ấy! = ) )
Giấc mơ đầu tiên: Mình không biết tại sao nhà trường lại bắt học về đêm như thế, có lẽ là 9h tối, cũng có thể khuya hơn, nhưng mà hình như chỉ có một mình khối mình học. Mình đi học trễ thì phải, lúc đang tức tốc chạy lên lớp phải không hiểu sao mình lại vòng qua lớp C, bình thường có bao giờ phải đi qua ấy đâu? Mình nhìn thấy một bạn, đứng quay mặt vào cạnh cửa, bạn ấy cứ đứng đó mãi, hình như hôm trước có một bạn lớp C bị giết khi ở lại trường vào buổi tối. Mình sợ quá liền nhắm mắt chạy vào lớp, lớp học là cô dạy Hóa dạy - cũng không phải lớp thường ngày mình hay học, vào lớp mình kể cho tất cả mọi người nghe rồi khóc một trận, nhưng mà có vẻ chẳng ai tin, dù họ không nói ra, và... lớp học có vẻ chỉ có khoảng 1 phần 3 học sinh thôi. Có lẽ vì là giấc mơ nên mọi thứ không xảy ra theo thứ tự bình thường nó nên có, mình bỗng ở trong phòng máy tính, căn phòng gần cạnh lớp C cách một cái cầu thang bộ. Lúc ấy trong lớp còn 4 đứa, tụi mình ra về nhưng mà đang xuống cầu thang mình bỗng nhớ ra mình để quên đôi dép, đừng soi logic bởi vì vốn dĩ chẳng có logic đâu, mình lưỡng lự không biết có nên lên lấy hay không, bởi vì mình từng nhìn thấy... Lúc đó thì có 2 bạn đã đi xa, chỉ còn một người đứng cạnh mình, cùng mình lên lớp lại, lúc ra khỏi phòng, mình nhắm mắt, cúi gằm mặt không nhìn căn phòng kia. Rồi vài hôm nữa, có người bảo nhìn thấy bạn nữ kia. Bạn nữ kia khi sống là một người khá hiền và lành tính, mình không biết ai nữa. Rồi vài hôm sau mình lại gặp bạn nữ ấy, chẳng hiểu sao lại cứ ở lại trường vào ban đêm nữa, bạn ấy không đáng sợ như mình tưởng, không máu me đầm đìa chỉ có nụ cười hơi quỷ dị, ừ bạn ấy bảo ở lớp này có nhiều người lắm. Chẳng hiểu sao một giấc mơ ngắn ngủi lại được diễn tả ra dài như thế nữa!~
Giấc mơ thứ 2: Đêm khuya, mình thấy mình đang đứng giữa trường, không hiểu tại sao nữa! Nhìn về phía ghế đá nghe tiếng cười thoang thoáng, có lẽ là thầy cô, nói chuyện với nhau - vào ban đêm. Bác bảo vệ thấy mình, không hỏi tại sao mình ở đây, chỉ nhờ mình rửa hộ cái gì đó, mình không nhớ, nhưng mà phòng vệ sinh tối lắm, mình sợ, liền chạy như điên ra khỏi trường, đến quán ăn vặt sát hông trường mình thấy quán mở, hình như mình ngồi nhờ đấy. Một lát sau mình thấy ba mình đang chở em mình đến - đón mình về, trời tối thui, thật là quỷ dị. Rõ ràng ba đang chở mình về nhưng mình bỗng thấy @Sunny mưa bụi đang đạp xe đạp chở mình, hai đứa đi bơ vơ giữa cánh đồng vắng tanh. Nó nói với mình bị m* gọi, cái phòng vệ sinh mà bác bảo vệ bảo vào là gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. Mình còn nhớ còn có một khúc gì mà ở trong phòng của mình, mình biết nó là phòng của mình nhưng nó cực kì xa lạ, trang trí theo phong cách bí ngô, mình và đám bạn đang làm gì đấy nhưng mà bây giờ mình không nhớ nữa, thật chẳng bao giờ nhớ nổi trọn vẹn giấc mơ.
Cũng không phải lần đầu mình mơ thấy chuyện như thế nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy lạnh gáy. >< Thực sự là mình không có xem phim ma. = ( (
 
Tụi mình hình như bị gì rồi. Tui cũng mơ...nhớ được hết luôn, bị bà nội nhỏ đuổi đánh, và nhiều thứ lung tung. Mà lúc nào cũng là gần sáng hết.
 
Thứ 3, ngày 18 tháng 2 năm 2020.

Lần đầu tiên mình muốn đuổi khách nhiều như thế. Sao nói sai mà cứ nói to, nói nhiều, nói dai thế nhỉ ?
 
Hiệu chỉnh:
Thứ 6, ngày 21 tháng 2 năm 2020.

Lục lại tường nhà mới thấy, sau kì thi học kì nào mình cũng than làm Toán không được. Thật tình cờ. :v
 
Thứ 7, ngày 22 tháng 2 năm 2020.

Càng lớn càng thích ăn ngọt. Không phải kiểu ngọt ngấy như kẹo, mật ong hay trà sữa 100% đường không đá mà là kiểu ngọt dịu của bánh bông lan, hương thơm ngọt ngào vị cốm xanh và sâm dứa. Nhưng mà bánh kiểu này thật chẳng healthy chút nào! >.<
 
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020.

Yêu biết bao cái bảm giác hạnh phúc khi cả gia đình quây quần bên bàn ăn với nhau, ngoài trời có nắng và gió. Hôm nay là mùng 1, cả nhà chỉ có mình ăn chay.
 
Thứ 2, ngày 24 tháng 2 năm 2020.


Ghét nhất có người bảo mình điệu. Buồn cười! Lúc thì bảo người ta lanh chanh, lúc thì bảo người ta lắt xắt như con trai, giờ lại bảo điệu.
 
Thứ 3, ngày 25 tháng 2 năm 2020.

Người gì mà vô duyên thế không biết. Đây rõ ràng không phải chỉ đơn giản là vô duyên từ trong trứng, mà còn có sự rèn luyện, tích lũy hằng ngày, từ năm này qua năm khác mới có thể đạt được trình độ cao như vậy. Ngày ngày gieo nhân, ngày ngày khẩu nghiệp, không biết đến khi nào mới bị nghiệp quật? :v
 
Thứ 4, ngày 26 tháng 2 năm 2020.

Hôm nay có một cô khen mình xinh, da trắng, mũi cao. :v Cô đưa cho mình xem ảnh một anh trai đeo khẩu trang đen, chụp dáng, rồi hỏi mình có đẹp không. Mình thấy chưa đẹp bằng idol mình, với cả khen đẹp thì ngại quá nên lắc đầu, nói không. :v
Cổ sững người. Xong chừng về, cổ nói sau này về làm dâu nhà cô nha.
 
Thứ 5, ngày 27 tháng 2 năm 2020.

Mình không nghĩ mình dễ khóc đến thế.
Hôm nay mình mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Mình vẫn là lớp trưởng, nhưng không phải lớp mình đang học. Và mình cũng không có gương mặt giống như thế. Cả lớp rủ đi chơi nhưng mình không đi, mình đi một mình. Leo lên một con dốc khá cao, nhìn thấy có người đang ăn bánh mì (có lẽ là do vụ 20 người Hàn quốc) mình cũng muốn ăn, sau đó có người chỉ mình là ở dưới kia, dưới dốc. Mình lại leo xuống, khi đang nói thì có một cô bé đến nói với cô đó, gọi cô ấy là mẹ. Sau đó mình và bé đó đi lên, vừa đi vừa trò chuyện. Lúc mình lên thì mọi người không ngồi trên bàn nữa, họ ngồi trong một cái nhà... sàn, 1m vuông, có lẽ vậy. Mình nhìn thấy những con gì đó trông giống sâu nên nói với bé kia, sau đó nhận ra là không phải, nhưng cũng không để ý. Sau đó mình cũng chui vào, căn phòng nhỏ xíu ấy, tóc mình vướng gì đó, có cái lông gì đó vướng vào miệng mình, rất nhiều, giống lông mèo. Và một suy nghĩ rùng rợn xuất hiện trong đầu mình, liệu khi nào trên đầu mình có xác một con mèo không? Nhưng không, cô bé chỉ tay lên đầu mình khóc rống lên: "Mẹ!". Không phải xác mèo, là xác người. = ( (
Bật dậy mình mới phát hiện thứ vướng vướng là tóc của mình và cái chăn lông.
 
Hiệu chỉnh:
Thứ 7, ngày 29 tháng 2 năm 2020.

Dần dần bị mẹ chăm như chăm heo. Cho ăn liên tục, mà toàn những bữa ăn khổng cmn lồ. Còn mình thì vừa ăn vừa khóc như lũ trẻ bị cô giáo ép ăn ở trường mẫu giáo. :v
 
Hiệu chỉnh:
Thứ 6, ngày 6 tháng 3 năm 2020.

Mấy nay mơ mộng nhiều quá.
Lần này mình nhìn thấy cô hàng xóm sang nhà mình chơi rồi rửa rau để làm đồ ăn cho mấy ông chú nhậu nhẹt. Cổ lấy cái rổ mình đựng chén đi rửa rau, đáng lẽ phải úp chén lại vào giá, nhưng cổ lại để lại vào chậu rửa, cùng với chén bẩn. Mình về thấy tức quá cãi tay đôi, thậm chí tí nữa là đánh nhau luôn. Tại vì mình ghét rửa chén cực. :v
Sau đó tự dưng mình đơ lại 2 giây, sau đó bỗng biến thành người khác, nói năng có đạo lí hết sức. :v Vậy là hòa.
Còn một khúc nữa nhưng không kể ở đây được.
Một giấc mơ không có ý nghĩa gì.
 
Thứ 7, ngày 7 tháng 3 năm 2020.

Hôm nay lại mơ nữa, nhưng mình lại không nhớ.
Mẹ mình bảo mình giống con chuột vì mình ăn bánh tét lại chỉ khoét nhân. :v Không phải đâu mẹ ơi!
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top