Tiếp chap 0:
Mặt trời đã leo cao, ánh nắng giữa trưa hè như những mũi tên lửa bắn thẳng xuống mặt đất, không khí nóng hầm hập như cái lò.
Đang là kì nghỉ hè, trước cửa trường Đại học Tinh Hoa không thấy bóng dáng các sinh viên với tinh thần học tập quên mình đâu. Trên con đường bê tông sạch sẽ, không rộng lắm, thường ngày tràn ngập tiếng cười nói, giờ đây trở nên tĩnh lặng đến lạ thường trong ánh nắng như thiêu đốt.
Các tiệm ăn 2 bên đường cũng vắng vẻ đìu hiu, cửa sập đều đóng hờ 1 nửa để tránh cái nóng chói chang, gay gắt của trưa hè. Nhìn từ xa giống như đôi mắt đang khép hờ lười nhác, muốn díu mắt lại ngủ khì khì trước tiết trời oi bức.
Một ngọn gió khẽ thổi lướt qua, âm thanh trong veo của chuông gió hoà lẫn với tiếng cười sảng khoái vọng ra từ tiệm cà phê Joma, như tiếp thêm sức sống cho cả bầu không khí cô tịch, mệt mỏi bao trùm toàn bộ con đường.
Những lúc rảnh rang, các sinh viên trường Đại học Tinh Hoa thường tụ tập tán gẫu ở quán cà phê này. Quán Joma không lớn lắm, nhưng cách bày trí khá khác lạ. Các sinh viên nữ mê nhất những chiếc xích đu độc đáo ở đây.
Một vài sinh viên Đại học Tinh Hoa vẫn ở lại trường trong kì nghỉ hè, ngồi rải rác ở các bàn trong quán cà phê. Có điều họ không còn tâm trạng nào thưởng thức những ngụm cà phê ngon lành mà tất cả đều hướng ánh mắt tới 1 chỗ, sau đó rỉ tai nhau thì thầm.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về chiếc bàn dành cho 6 người ở sát cửa sổ bên trái. Một sinh viên nam mặc áo sơ mi trắng ngồi thẳng lưng, trông rất bảnh trai, đang từ tốn nhâm nhi tách cà phê. Ngồi đối diện là anh chàng nước da rám nắng, mặc áo phông màu đen, trông có vẻ ngang tàng. Hai người còn lại l
là 2 cô gái xinh như từ trong truyện tranh bước ra, đang nói chuyện rôm rả với bạn.
Mặc dù ánh sáng trong tiệm cà phê khá mờ ảo, nhưng góc quán đó lại sáng rực lên nhờ sự có mặt của họ. Dường như mọi ánh sáng đều tập trung hết về phía họ, khiến người khác không nỡ rời mắt đi.
“Vũ, cậu làm tôi ganh tị quá. Vào đại học rồi mà vẫn được các bé hâm mộ điên cuồng. Từ sáng tới giờ, bé nào cũng nhìn cậu chằm chằm như sắp chảy nước miếng tới nơi rồi.” Anh chàng mặc áo phông đen hậm hực chun mũi lại, nhìn khắp lượt các nữ sinh xung quanh đang lấm lét nhìn trộm họ, rồi lải nhải buồn rầu.
“Chứ còn gì nữa.” Cô gái ngồi góc bên trái với mái tóc tém hợp thời trang, mặc áo T-shirt tạo hình chú bướm, có vẻ không lấy gì làm lạ, liếc xéo anh chàng mặc áo phông đen, sao đó hấm hứ lên tiếng: “Lý Triết Vũ bây giờ là phó chủ tịch hội học sinh trường Đại học Tinh Hoa, là hướng đạo viên của trường trung học Nghiêm Lễ. Ai lại đi so với loại người… Haizzzz, đúng là 1 người trên trời, 1 kẻ dưới vực thẳm, khác nhau xa quá đi.”
“Ê, con nhỏ chằn lửa kia…” Anh chàng mặc áo phông đen nổi đoá, mặt mày đỏ gay như gà chọi. Nhưng thoắt 1 cái, chàng ta bỗng đảo mắt, đắt ý khoanh tay trước ngực, cố ý kéo dài giọng, “ Bạch Tô Cơ! Cô tự nói mình đó hả? Tô Hựu Tuệ bây giờ là thư kí hội học sinh trường Đại học Tinh Hoa, kiêm hướng đạo viên của trường trung học Đức Nhã, đã thế còn là hoa khôi được mọi người công nhận. Còn cô chỉ là chủ nhiệm CLB nhỏ như con kiến kim, chả chút tiếng tăm gì. Người đâu chỉ biết tụt lùi, chẳng thấy tiến bộ gì cả, sống mờ nhạt quá! Khoảng cách giữa cô và Hựu Tuệ như… vạch 3 điểm của bóng rổ, xa lắc cả ra!”
“ Ê khỉ ngố Huyền, cẩn thận tôi nện đầu cậu sưng vù như quả bóng rổ bây giờ! Cấm câu sỉ nhục CLB thời trang cổ điển của tôi. Rồi sẽ có ngày, Bạch Tô Cơ này trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp thế giới.” Bạch Tô Cơ trợn ngược mắt đập bàn quát tháo: “ Nói cho mà biết, dù gì tôi cũng hơn cái tên đầu đất phải thi lại hơn nửa số môn học.”
“Ừa, thi lại thì đã sao nào? Tôi vẫn còn được hâm mộ chán.” Lăng Thần Huyền không mảy may bị kích động, đắc ý uống 1 ngụm cá phê đá, tiếp tục nhướng mày thách thức Tô Cơ. “ Bây giờ tôi là hội phó CLB bóng rổ của trường, các em nữ sinh viết thư tình cho tôi xếp hàng dài dặc. Đâu ai như cô, bao lâu rồi mà chẳng có đột phá gì cả, tiến bộ chỉ là con số 0. Hay là cô đắc tội với ai nên bị ếm bùa ế chỏng gọng rồi, hô hô hô!”
“ Lăng… Thần… Huyền… Con khỉ ngố đáng ghét này!”
“ Tô Cơ, Tiểu Huyền Huyền đừng cãi nhau nữa mà! Tai của Hiểu Ảnh đau lắm…” Cô gái để tóc dài ngang vai, đáng yêu như con búp bê, ngồi giữa Lăng Thần Huyền và Bạch Tô Cơ, ấm ức bịt tai lại, miệng phụng phịu.
Cô gái đáng thương hết quay sang trái, lại quay sang phải, nhìn 2 địch thủ như có mối thù truyền kiếp, ai nấy mặt mũi đều tím bầm lại như thây ma vừa được móc dưới địa ngục lên, sau đó thở dài ngao ngán: “ Lần trước chat với nhau, tụi mình đã hứa không cãi nhau nữa cơ mà.
“Hiểu Ảnh, bà im đi cho tui nhờ, ai thèm chat với tên khùng ấy chứ?” Bạch Tô Cơ uống ực 1 hơi cốc nước đá như để dập cơn nóng phừng phừng trong người. Sau đó nhỏ ta khoanh tay trước ngực, hậm hực hất mặt sang 1 bên.
“Haizz, 1 năm ko gặp mà mọi người vẫn chẳng thay đổi tẹo nào… Hiếm hoi lắm chúng ta mới có giây phút tụ tập đông đủ thế này, 2 người làm ơn đình chiến có được ko?” Lý Triết Vũ chậm rãi đặt tách cà phê lên bàn trải khăn màu xanh phỉ thuý, mỉm cười rồi trầm ngâm nhìn 3 người, “ Mùa đông năm ngoái tôi đi thực tập ở Anh nên ko về nhà, chẳng biết trường Minh Dương bây giờ thế nào rồi? Hai thầy cô hiệu trưởng và chú Nhã Văn vẫn khoẻ cả chứ?”
“Ừm, vẫn khoẻ cả!”
Nghe thấy Lý Triết Vũ hỏi, cả Bạch Tô Cơ và Lăng Thần Huyền đồng thanh đáp lại.
Thấy Lý Triết Vũ bật cười, 2 người đó bỗng sững ra, sau đó liếc xéo nhau, rồi như đang nhảy điệu Tango, 2 cái đầu đột ngột quay ngoắt sang 1 bên.
“Đợt nghỉ đông vừa rồi tôi về thăm trường Minh Dương 1 chuyến, sau đó tiện đường rẽ qua Happy House.” Lăng Thần Huyền nói đoạn, ngả người về phía sau, dựa lưng vào ghế sô pha, cười hớn hở, “ Chú Nhã Văn vẫn như dạo trước. Happy House cũng chẳng có gì thay đổi ngoài việc Dạ ko còn làm phục vụ ở đó. Quán bây giờ cũng ko còn đông. À, mà nghe chú tôi nói, bây giờ trường Minh Dương lại có 2 bộ 3 mới, gọi là Tam kiếm khách Minh Dương và Tam công chúa Minh Dương. Hừ, đúng là tụi bắt chước, làm sao oai như chúng ta năm xưa được.”
“Ha ha ha… Huyền này, cậu đừng xem thường bọn trẻ. Tôi làm hướng đạo viên cho LMTH, thấy có em học sinh trung học rất xuất sắc đấy, ko thể nhìn bằng nửa con mắt đâu.”
“Hứ, bọn trẻ con nhãi nhép có gì ghê gớm chứ?” Hai tay Lăng Thần Huyền đặt phía sau đầu, miệng dẩu ra khinh thường.
“ Đồ đầu heo, cậu cũng chỉ là đứa trẻ ranh thôi, bày đặt chê bai người khác…” Bạch Tô Cơ bật cười, nguýt Lăng Thần Huyền, rồi hướng mắt về phía Lý Triết Vũ, “ Đúng rồi! Vũ này, sao Dạ và Tuệ vẫn chưa tới nhỉ?”
“Ơ…” L
Lý Triết Vũ nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ, “Lúc nãy vừa mới nhắn tin cho 2 người đó, chắc là đang trên đường tới thôi, để tôi gọi lại lần nữa xem sao…”
Reng reng reng reng reng!
Trên chuyến xe buýt từ Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa tới Đại học Tinh Hoa,hành khách ngồi lác đác,ai cũng gật gù buồn ngủ.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo inh ỏi,phá vỡ bầu ko khí tĩnh lặng. Ở ghế sát cửa sổ bên tay phải,một cô gái tóc dài ngang eo,đẹp như trong tranh,hốt hoảng rút vội di động ra khỏi ba lô,khẽ nhấn phím nghe.
” A lô,Vũ hả?… À ,tôi đang trên xe buýt. Sáng hôm nay có một thằng nhóc cứ thắc mắc này nọ mãi làm nhỡ mất thời gian,chắc khoảng 15 phút nữa là tới nơi thôi… Ừm… Ko sao,thế Tô Cơ đã đến chưa?… Biết rồi, tôi sẽ cẩn thận… Ừ, lát nữa gặp nhé!”
Tít!
Cô gái mỉm cười ngắt điện thoại,rồi thừ người ra nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi với cảm giác ngọt ngào lan toả. Cô đưa mắt nhìn chiếc di động,lấy tay xoa nhè nhẹ lên nó,một lát sau mới cất vào ba lô. Cô gái quay đầu ra phía cửa,nụ cười hồn nhiên như cánh hoa mùa xuân hé nở trông thật tươi tắn và rạng rỡ,đôi mắt như hai viên trân châu, trong như nước hồ thu,đầy vẻ háo hức mong chờ.
Tách!
Trong quán cà phê Joma,Lý Triết Vũ gập di động lại,nhẹ nhàng đặt lên bàn.
“Hựu Tuệ đang trên xe buýt, còn Dạ cũng đang ở gần đây,chắc chỉ chút nữa là họ đến thôi.”
“Vũ này!” Lăng Thần Huyền vừa nói,vừa chỉnh lại tư thế ngồi,sau đó nhìn Lý Triết Vũ,”Dạ dạo này thế nào? Sức khỏe cậu ấy có tốt hơn ko?”
“Yên tâm,cậu ấy khỏe mà.” Lý Triết Vũ mỉm cười,khẽ gật đầu,” Dạ bây giờ là hướng đạo viên của trường trung học Tinh Hoa. Năm ngoái ,cậu ấy đã tìm được bố rồi, tôi còn gặp em trai cùng cha khác mẹ của cậu ấy là Kim Ánh Minh. Hai anh em họ rất quý nhau. Kể ra thì dài dòng lắm,sau này có thời giam tôi sẽ nói cho cậu nghe… Còn vết thương của cậu ấy…”
Brừm brừm brừm!
Ở ngã tư cách trạm xe búyt ko xa,chiếc xe búyt chở đầy người giống như cái bánh bao bị hấp nóng,đang di chuyển nặng nề. Tô Hựu Tuệ đứng trên đường dành cho người đi bộ, ngó đồng hồ trên tay liên tục rồi ngước đầu lên nhìn đèn tín hiệu giao thông. Phù! Chỉ chờ có 20 giây mà tưởng như dài những 20 năm. Hựu Tuệ thở dài thườn thượt.
“Hi, xin chào em gái xinh đẹp, em có thể chỉ cho tôi đường tới trường Đại học Tinh Hoa ko?”
Đột nhiên, giọng nói của 1 tên con trai vang lên sau lưng Tô Hựu Tuệ.
Tô Hựu Tuệ lặng người đi, quay đầu lại theo phản xạ, chỉ thấy 1 chàng trai mặc áo T-shirt màu trắng,quần bò mài,đầu độ sùm sụp mũ lưỡi trai, đứng lù lù ngay sau lưng mình từ lúc nào.
Thấy Tô Hựu Tuệ quay đầu lại,chàng trai giơ ngón tay ra hiệu hình chữ V,rồi ngước đầu lên cười gian xảo. Dưới chiếc mũ lưỡi trai là khuôn mặt đẹp như thiên sứ làm sáng bừng cả bầu trời.
Đã có ai đoán ra chàng trai này là ai chưa nhỉ?
“Kim… Kim…”
Tô Hựu Tuệ ngạc nhiên tròn xoe mắt,miệng ko thốt lên lời. Một lúc lâu sau,cô mới lấy lại bình tĩnh. Ban nãy mặt cô đỏ gay như qủa gấc,bây giờ chỉ còn hơi hồng hồng. Cô nhìn kĩ chàng trai kia một lần nữa,bất giác đặt tay lên ngực cho tim khỏi đập nhanh. Tô Hựu Tuệ trấn tĩnh lại rất nhanh,lông mày hơi nhếch lên,sau đó quay ngoắt đầu đi.
“Hứ! Cậu là ai? Tôi đâu có quen cậu?”
” Ủa? Bé Hựu Tuệ ko quen tôi thật ak?” Chàng trai đội mũ lưỡi trai tỏ vẻ thất vọng,trề dài môi ra, hơi ngước đầu lên nhìn trời, sau đó một tay mân mê vuốt cằm,”Nhưng bé Hựu Tuệ này,tôi lại biết rõ bé từ chân tơ đến kẽ tóc đấy! Những kì tích từ trung học lên tới đại học của bé,tôi thuộc lòng như cháo chảy. Ví dụ như vụ bé ăn bánh humberger mà mặt mũi tèm lem,lộ cả răng sâu,tôi còn chụp hình được đây nè. Hồi lớp 10,trong đại hội thể dục thể thao,bé uống cả 1 ấm nước pha thuốc sổ,kết quả là bị đau bụng tiêu chảy cấp,nhưng khổ nỗi nhà vệ sinh lại đóng cửa sửa chữa,còn nữa… “
” Á! Im ngay! Kim Nguyệt Dạ! Đồ trơ trẽn!” Nghe Kim Nguyệt Dạ kễ vanh vách,mọi người xung quanh cười nổ ruột,khuôn mặt Tô Hựu Tuệ tím ngắt lại. Cô tức tối quay người lại,nhìn chằm chằm tên Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt hình viên đạn,trên đầu nộ khí xông thiên như cái ống khói nhà bếp:uckochiuduoc:.
“Hơ,bé Hựu Tuệ hồi phục trí nhớ nhanh thế!” Kim Nguyệt Dạ đang thao thao bất tuyệt bỗng cúi đầu xuống, dí mặt lại gần Tô Hựu Tuệ,nở nụ cười ma mãnh,” Chúng ta đã nữa năm ko gặp,sao bé lạnh nhạt vô tình thế? Người đâu dã man thật!”
“Hừ,đây gọi là ăn miếng trả miếng!” Tô Hựu Tuệ gắng hết sức nhắm mắt lại,quay đầu sang 1 bên,gắt gỏng trả lời,”Ai bảo cậu đi Mĩ điều trị bệnh mà ko thèm nói với tôi và Vũ 1 câu. Mất hút cả nửa năm trời,ko hề có chút tin tức gì cả! Tôi lo cho cậu lắm ,có biết ko? Cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì…”
“Ồ,tôi hiểu rồi! Hóa ra bé Hựu Tuệ nhớ tôi da diết!” Nghe Tô Hựu Tuệ nói xong,Kim Nguyệt Dạ đột nhiên như vỡ lẽ,vỗ tay tét 1 cái. Dạ đột nhiên giơ hai ngón tay dí sát vào huyệt thái dương,đứng nghiêm chào Tô Hựu Tuệ như để báo quân số.