BÌNH THƯỜNG.

hoangduy30102003

Thành viên
Tham gia
15/9/2021
Bài viết
6
“12 tuổi, trên đường về nhà tôi bắt gặp đám bạn đang mải mê thích thú trò chọi cỏ gà bên kia bờ đường. Chạy nhanh về nhà, thay chiếc áo, chân đất lại lao thật nhanh ra cùng đám bạn. Niềm vui mỗi ngày..

Cũng ở tuổi 12, khoảng thời gian lúc hè còn đang được nghỉ học, buổi trưa trốn giấc ngủ cùng “tụi nó” hết trốn tìm đến tạt lon, bắn bi,... Niềm vui sướng ấy chỉ bị gián đoạn hoặc kết thúc đối với tôi khi ba tôi đi làm về và tình cờ bắt gặp thay vì ngủ trưa thì tôi lại la cà quậy phá, nỗi sợ thời thơ ấu đến tận những ngày cuối cùng còn mê chơi.

Tuổi 13 khá đẹp, lớp 8 quỷ quái sao khó tiếp thu kiến thức quá chừng. Lúc này tôi đã có bên cạnh nỗi sợ thứ hai mang tên Hoá học!

Vẫn tuổi 13 đó, vào khoảng giữa học kì 2. Tuổi thơ tôi bắt đầu biết nhớ thương, kì lạ thật! Niềm vui khi thương nhớ cô bạn cùng lớp còn thú vị hơn những trò quậy phá cùng tụi bạn.

Lớp 9, tuổi 14 đời tôi. Nơi tôi bắt đầu nhận thức được "thích" một người là như thế nào, tôi đem cái sự mới mẻ ấy khoe với đám con trai cùng lớp và... Xong! Bất cứ đứa nào học chung lớp 9 cùng tôi hồi đó đều biết, kể cả cô bạn ấy :(

Tuổi 14 lâu trôi thật, năm đó chuyện học hành tôi thật tệ và dĩ nhiên, tôi ăn đòn roi của ba khá là thường xuyên. Nhưng có lẽ, cấp 2 của tôi đẹp nhất là năm lớp 9 ấy bởi tôi xoa dịu nỗi đau sau những trận đòn roi đau đến điếng cả người bằng những tơ tưởng về em, đêm ngủ cứ lẩm bẩm mấy câu thơ :

"Nắng mưa là chuyện của trời,
Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng."

Tôi tự thưởng cho mình vào những buổi học vất vả năm lớp 9 bằng vài... À không! Nhiều lần ngắm nhìn cô gái mà hằng đêm khiến tôi khổ sở vô cùng vì nhớ, vì mong chờ.

15! Tuổi xa quê, ngày rời con đường mòn thân yêu đến với nẻo đường đông chật người thành phố. Ngày tôi theo xe đò lên huyện, mẹ dặn tôi đủ điều không thiếu, nào bàn chải, khăn tắm nào là tiền bạc nhớ cẩn thận,... Ôi sao đến khổ quá! Ba tôi chỉ nói có câu mà khiến tôi phải tiếp thu trọn vẹn tận hai năm cấp 3 tại trường Cẩm Mỹ - "Lo mà học, không thì đừng có vác xác về đây!"

Thật ra mọi thứ vẫn còn ở đó, cuối năm lớp 9 ấy tôi có thổ lộ tình cảm với nhỏ bạn của tôi và tất nhiên, "Mình còn bận việc học!". Mọi thứ không dừng lại hẳn, tôi gửi lại tình yêu cho mùa hè cuối cùng của năm cấp 2 đó và để rồi ngày khăn gói lên trường huyện tôi đã mang theo tình yêu nhỏ bé của mình, thứ tình cảm lâu ngày khó giấu bây giờ đã có thể theo bước chân non nớt tiến đến một sự mới mẻ sâu bên trong suy nghĩ mà em dành cho tôi.

Vẫn là tôi ở tuổi 15 tươi mới ngày nhập học, cả tôi và em đều học chung trường huyện Cẩm Mỹ, nhưng trong khi em thì xuất sắc có tên trong danh sách 42 học sinh thuộc lớp chọn thì tôi… cách em tận 7 lớp (10A1-10A8). Nhưng điều này chẳng làm tôi nản chí. Việc chung một trường, cùng một hành lang và cùng đi đi về về trên một chuyến xe buýt cũng đủ khiến tôi sung sướng phát ngất rồi! Ôi, tuổi ấy tôi biết yêu em :(

Hành lang đợi chờ, chuyến xe thương nhớ. Những hộp sữa milo, yomost là những thứ tôi mang theo hằng ngày, không phải tôi mang theo để uống chúng cho một ngày học hành căng thẳng. Tôi mang theo để khi gặp gỡ em, đợi em vào những giờ ra chơi, cuối giờ học ở hành lang để có thể đưa cho em “sự đáng yêu” mà tôi đã thực hiện khá xuyên suốt ở năm lớp 10 đó…

Em rạng ngời ngày mặc chiếc áo dài trắng thướt tha, nhớ lần đầu tiên bắt gặp hình ảnh ấy mà cõi lòng tôi như vừa bị thiêu rụi hoàn toàn, tâm hồn cỏ dại ngày nào đã bị tách làm hai mảnh, trong khi một nửa vẫn còn dõi theo hình bóng em thì nửa kia đang thực hiện nhiệm vụ lưu lại khoảng khắc đầu tiên ấy, giữ lại cho chính tôi mãi cho đến tận sau này. Dù rất nhiều những lần thấy em bên tà áo dài nhưng mỗi lần gặp em tôi đều có cảm giác như lần đầu tiên, cô bạn gái mới ngày nào còn ở trường làng nay đã là thiếu nữ xinh đẹp, phải chăng ngày em rời làng đến với trường huyện, sự xinh đẹp ấy là hành trang mà tuổi thơ em ban tặng?

Buổi lễ tổng kết cuối năm đó, em rạng ngời tuổi 15. Tôi cùng em có chung một tấm ảnh xinh đẹp. Em cười đẹp lắm, đôi mắt long lanh như tuổi thơ tả mẹ viết về bố giờ đây như hiện ra trước mặt tôi, phải chăng nụ cười ấy là một lời hò hẹn chính thức, rõ ràng hơn ở năm sau? Phải không, mối tình đầu đời của tôi?

Mùa hè, lũ bạn thuở nhỏ giờ đây đã chính chắn hơn, trưởng thành hơn. Chúng tôi thường rủ nhau tám chuyện, guitar đêm ở những quán café gần trọ. Lẽ ra hè chúng tôi sẽ trở về làng nhưng đứa nào cũng có lí do chính đáng để ở lại huyện, điểm chung của tất cả lí do là “ôn tập hè.”

Mùa hè mà hoa phượng vẫn nở, ve vẫn kêu hay trời vẫn hay đổ mưa. Mùa hè mà tôi thấy em trên Facebook nhiều hơn là những cuộc gặp gỡ như tuổi thơ chúng tôi đã từng. Mùa hè nào tôi cũng nhớ em nhưng chưa có mùa hè nào tôi có lí do để nói cho em sự nhớ mong ấy, rằng tôi yêu em nên rất nhớ, rằng tôi muốn gặp em vào hôm kia hôm nọ cho vơi đi nỗi băn khoăn tồn tại bên trong tâm trí tôi. Hè buồn, có một người vẫn buồn bên hoa phượng, mùa hè chẳng còn khiến tôi vui sướng như tuổi thơ nữa, tuổi thơ rong chơi khắp xóm làng giờ đây đã quá cũ kĩ đối với tôi.

Thời gian vẫn cứ trôi, hè kết thúc cũng là lúc chuyến xe buýt hoạt động trở lại. Mùa thu lá rơi cũng đã mang em trở lại với niềm vui trong tôi, tuổi 16 đó tôi đã đủ can đảm để thổ lộ với em thêm một lần nữa…

Ngày nói yêu em, cũng ở hành lang thương nhớ hôm nào. Em không có vẻ ngạc nhiên, tôi thấy trong mắt em một thứ gì đó hơi khó xử, ngượng ngùng. Nhưng rồi em cũng đã có câu trả lời…

Tuổi trẻ tôi dành nhiều thời gian rong ruổi khắp xóm làng, cũng dành nhiều thời gian cho nỗi nhớ thương em. Trước khi quyết định thứ gì đó tôi không để cho bản thân sẽ buồn sau khi có kết quả… Tuổi nào thì con người vẫn là con người, dù có trưởng thành hay vẫn còn non dại như ngày đầu gặp gỡ thì tôi vẫn không thể chối bỏ chính con người, cảm xúc trong tôi. Nhưng có ai sống cuộc đời của tôi đâu? Có ai biết được mọi người xung quanh ta đã sống một cuộc đời như thế nào? Giống như mùa xuân chim én bay về, giống như sự ngại ngùng khi chúc tết người thân trong gia đình, giống như lũ về cuốn trôi mọi thứ ở miền trung đáng thương và để rồi chỉ chừa lại tình người chan hoà với nhau. Giống, rất giống… Mọi thứ xảy ra đều là tự nhiên, cảm xúc trong ta cũng vậy, dù đã đấu tranh tư tưởng trong tôi ghê gớm đến như thế nào thì khi đứng trước em, chứng kiến lời bày tỏ của bản thân, tự nghe lấy nhịp đập hơi thở của bản thân và cũng chứng kiến lấy khoảng khắc em từ chối bản thân tôi… Như đã nói, giống lắm, rất giống mọi thứ tự nhiên xảy ra xung quanh chúng ta, đứa con trai ngày nào chưa biết chút gì về nỗi buồn của tình yêu thì giờ đây chính nó đã hứng đủ, sau bao nhiêu cố gắng, nỗi nhớ da diết vô hình không lí do thì giờ đây càng chẳng còn lí do gì để tôi có thể bày tỏ với em…

Tuổi 16 cứ trôi, nhưng có một người ở lại mãi ở ngày hôm qua cùng nỗi buồn không thể nào quên, dù có phai dần theo tháng năm nhưng vẫn còn tồn tại trong một góc nhỏ nơi tâm hồn, lý trí. Nơi thường hay mong mỏi có một ngày tôi có lí do để trách em khiến tôi thương nhớ…”

* * *

/17 tuổi, tôi bắt đầu một hành trình khác ở môi trường mới, cùng những điều tốt đẹp nhất. Tuổi 17 tôi đã trải qua nhiều mối tình khác nhau, nhưng nếu nói về mối tình khiến tôi khổ sở như tuổi 15,16 thì chỉ có một. Giống như ngày đầu bước đến hành trình mới, giống như mùa xuân hoa về. Tình yêu ấy lẽ ra tôi phải biết trân trọng hơn là vì một thoáng qua mà vuột mất tình cảm từ em.

Tình yêu mùa hoa nở ấy cũng đã kết thúc từ lâu, nhưng sao bỗng nhiên giờ đây như trở lại với chính tôi, thứ trở lại chỉ có nỗi buồn, sự tiếc nuối và sự mong mỏi đến đau lòng. Phải chăng mọi thứ đã kết thúc thật rồi không?/


14h10p 19/09/2021
 
×
Quay lại
Top