Chú à, cách xa một chút

Catrentroi

Thành viên
Tham gia
28/9/2021
Bài viết
2
Screenshot_20210928-122614_Facebook.jpg



CHƯƠNG 1

Lần đầu gặp anh trong một nhà hàng sang trọng, đây là buổi đính hôn được người lớn sắp đặt.

Gia đình hai bên quen biết cũng từ đời trước, hôn ước đã được định sẵn từ rất lâu nhưng chỉ là chuyện người lớn, đối với cô người đàn ông trước mặt này hoàn toàn xa lạ.

Thật ra trước đó cô đã ra sức phản đối nhưng vô hiệu, không còn cách nào khác đành phải theo ý bố mẹ đến tiệc đính hôn này. Trong lòng vẫn tràn đầy bài xích, ép gả gì chứ, chắc chắn cô sẽ tìm được cách thôi.

Sau tiệc đính hôn, cô sẽ dọn tới nhà riêng của anh, không có gì thay đổi thì hôn lễ sẽ diễn ra ngay sau khi cô tốt nghiệp. Đồng nghĩa với việc trước thời điểm đó cô phải thương lượng với anh thành công chuyện hủy hôn.

Nhã Anh đưa mắt đánh giá người đàn ông chuẩn bị đính hôn với mình. Anh cao hơn cô rất nhiều, vóc người săn chắc, đôi chân dài thật dài. Đôi mắt sáng, sống cao mũi thẳng tắp, môi mỏng mín nhẹ.

Nhã Anh thầm cảm thán trong lòng. Ông chú hoàn hảo như vậy hẳn phải thay bạn gái như thay áo, tại sao lại chịu đính hôn với một cô nhóc sinh viên như cô? Gu của cô rất không phải hình tượng các ông chú a.

Lễ đính hôn trải qua đơn giản nhanh chóng. Vấn đề lớn nhất sau đó là cô phải làm sao sống chung nhà với một ông chú xa lạ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vừa thấy Nhã Anh bước vào sân trường, Hạ Châu liền chạy lại hỏi thăm tình hình.

Nhã Anh ỉu xìu kể sơ sơ chuyện tối qua, lúc đó cô không chú ý lắm, sau nghĩa vụ của mình cô liền chọn một góc vắng để ngồi, mặc cho ai làm gì thì làm.

Hạ Châu là bạn thân nhất của cô, duyên số đưa đẩy thế nào mà sau mỗi lần thi tuyển đều được xếp chung lớp.

Hai người như chị em thân thiết đã cặp kè với nhau suốt từ thời cấp 2. Chuyện trên trời dưới đất không có gì không nói được.

Hạ Châu vòng tay qua vai Nhã Anh an ủi - "Thôi, từ từ tính, chiều về đi trà sữa nha."

"Không được, chiều nay phải qua bên đó rồi." Nhã Anh chu môi.

Chiều, khi cô từ trường học về, đồ của cô đã được mẹ cho người chuyển hết qua nhà anh rồi. Bà ngồi ở phòng khách chỉ chờ áp giải cô qua đó.

Căn hộ của anh thuộc một tòa chung cư cao cấp giữa lòng thành phố. Xung quanh nhộn nhịp sầm uất, các gian đồ hiệu , nhà hàng, quán bar nhộn nhịp đêm ngày. Nơi mà cô nhóc sinh viên như cô chưa từng có khái niệm đặt chân đến.

Anh ra mở cửa, lần thứ 2 gặp lại, anh mặc trên người bộ đồ ở nhà thoải mái, chất liệu vải mềm mại khiến cơ ngực và bắp tay bên trong lớp áo như ẩn như hiện. A, sắc nữ, mau tỉnh lại. Nhã Anh thầm mắng mình 100 lần trong đầu.

Mẹ cô bên cạnh cực kỳ tươi cười đẩy cô vào trong rồi đứng nói gì đó với anh, sau một hồi thì vui vẻ rời đi.

Căn hộ nằm trên tầng cao của tòa nhà, toàn bộ mặt ngoài được bao quanh bởi kính màu, loại kính mà chỉ từ bên trong nhìn ra mới thấy được. Từ trên nhìn xuống quả thực đẹp không kể xiết.

Không gian phòng khách rất rộng, nội thất đơn giản. Trong gian bếp, dụng cụ được bày trí ngăn nắp Nhã Anh tự hỏi một người đàn ông độc thân liệu có bao giờ vào bếp không?

Còn hai người trong nhà, Nhã Anh vẫn đứng im chỗ cũ còn chưa biết phải nói gì thì anh lên tiếng - "Phòng của em ở bên kia, đồ trong nhà cần dùng gì cứ dùng tự nhiên."

Nhã Anh cố ý giữ khoảng cách - "Dạ chú, con sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến chú."

Cô thẳng thắn trình bày - "Con thật sự không muốn bị ép kết hôn, nơi này cũng không phù hợp với sinh viên như con, nếu được mong chú hãy suy nghĩ đến việc hủy hôn."

Anh nhìn cô ko đáp, chờ hồi lâu vẫn không đáp, Nhã Anh bắt đầu căng thẳng, cô đã nóng vội quá chăng?

" Được. Tôi sẽ nghĩ cách trước khi em tốt nghiệp." Anh buông nhẹ một câu rồi đi về phía gian bếp.

Nhã Anh mở to mắt, ồ, dễ dàng vậy sao? Tảng đá trong cô bữa giờ chỉ nhờ một chữ "được" của anh mà tan biến rồi.

Cô vào phòng, mở vali chọn nhanh một bộ quần áo ở nhà đi qua phòng tắm, mẹ cô đã chuẩn bị sẵn những mỹ phẩm mà cô hay dùng. Nghĩ đến vữa nãy đi ra thấy anh đang chuẩn bị nấu ăn, Nhã Anh liền tắm gội nhanh để ra phụ. Dù gì cũng ko để mặt dày ngồi thẳng vào bàn ăn được.

Vào bếp thấy có rổ rau chưa rửa, Nhã Anh nhanh tay xả nước rửa rau. - "Để con giúp chú."

Rửa rau xong thì không còn việc cho cô xen vào nữa rồi. Động tác nấu ăn của anh rất thành thục, từng món lần lượt được cho ra đĩa. Nghe mẹ nói anh đang quản lý công ty của gia đình, vậy hiện tại cô đang đứng cạnh chứng kiến một CEO nấu ăn đấy.

Nhã Anh lại thầm cảm thán, người đàn ông kim cương trong truyền thuyết này bị ép gả cho cô thì thật bất công. Chắc chắn anh cũng như cô tạm thời chưa nghĩ ra cách hủy hôn thôi.

Nghĩ tới đây, trong lòng Nhã Anh chợt thấy nhẹ nhõm, chí ít cũng không căng thẳng như cô tưởng tượng.

Tay nghề của anh rất tốt, trước mặt nhiều đồ ăn ngon kèm theo gánh nặng mấy tháng nay đã được ném đi. Nhã Anh vui vẻ vừa ăn vừa hi hi ha ha chuyện trên trời dưới đất, anh chỉ im lặng lắng nghe lâu lâu gật đầu phụ họa.

Nghĩ lại những ngày tháng đi về chỉ một mình, không khí bây giờ thật ấm cúng khiến anh lưu luyến.

Chợt nhớ đến đề nghị hủy hôn của cô, anh còn cơ hội giữ cô lại không?

Mà Nhã Anh thì đang chăm chú với đồ ăn không hề hay biết suy nghĩ của anh.
 
Chương 2
  1. 122906965_10160692745414657_476057521960078834_n.jpg

Ngày mới trong lành, trên hành lang dẫn đến lớp, hai cô nhóc Nhã Anh và Hạ Châu đang vừa đi vừa bàn luận. Người bị hai cô mang ra mổ xẻ không ai khác chính là Lục Lâm.

"Người như anh ta không thể không có bạn gái, nhưng có bạn gái chắc chắn sẽ không đồng ý đính hôn với mày đâu."

Chợt trong đầu Nhã Anh hiện lên ý nghĩ tinh quái. - "Không lẽ ông đó chú yêu con trai? Đính hôn chỉ để tạm thời che mắt?"

"Aaaaa! Có lý nè." Hạ Châu đồng tình, hai mắt sáng rỡ.

"Nhưng làm sao mới biết được?" - Nhã Anh băn khoăn.

"Sống chung mà, kiểu gì cũng có cơ hội thôi." Hạ Châu đập tay cái bốp lên vai bạn.

Hai con quỷ cuồng BL làm sao bỏ qua tình tiết này chứ .

Vừa đi vừa nói chuyện thoáng cái đã đến cửa lớp, Nhã Anh theo thói quen nhìn qua chỗ ngồi của Khải Nam. Cậu còn chưa vào lớp, chỗ ngồi trống trơn. Nhã Anh bước nhanh về bàn mình, ngồi cạnh Hạ Châu.

Nghĩ lại, hồi lớp 10 cô và Khải Nam được xếp chỗ ngồi cạnh nhau. Lên lớp 11 thì thầy đảo chỗ không còn cùng bàn, cách xa chút xíu. Lớp 12 lại đảo chỗ xa thêm chút nữa. Tới giờ thì xa lắc mỗi đứa ở một góc chéo của giảng đường. Có lẽ cũng chỉ có cô chú ý đến điều đó mà thôi.

Đôi mắt xinh đẹp của Nhã Anh rũ xuống, hình ảnh của Khải Nam trong cô luôn rất hoàn hảo, bởi lẽ không bao giờ chạm tới, không cãi vã, không có chia ly.

Màu cậu thích, đội bóng cậu thích, nước uống, đồ ăn cậu thích vô thức cô đều thấy thích. Dáng ngồi, đi đứng, điệu bộ của cậu đối với cô đều quá quen thuộc. Chỉ là tất cả những điều đó cô không được tham gia, tất cả của cậu đều không có cô trong đó.

Khải Nam không phải hồi đó giờ không quen bạn gái, chỉ là năm lần bảy lượt đều không phải cô. Không phải do cô thầm lặng không nói, mỗi lần cô nói ra đều nhận về câu trả lời giống nhau. Mỗi lần cậu quen bạn gái mới là mỗi lần cô muốn buông nhưng khi đến lớp thấy cậu, cô lại không tự chủ mà liếc qua.

Cô nhận ra, việc yêu thầm một người quá lâu giống như gia vị cuộc sống vậy. Như thói quen, nếu không làm sẽ cảm thấy như thiếu gì đó.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Một buổi chiều, khi Nhã Anh về nhà thì ông chú còn chưa về. Trước đó anh nhắn tin cho cô rằng bên công ty có việc nên tối muộn mới về. Lúc xem tin nhắn cô nhún vai thầm nghĩ - có gì đâu mà phải nhắn.

Nhã Anh tắm rửa qua loa, vào bếp làm đại tô mì. Xong xuôi ôm laptop ra phòng khách, đặt lên bàn gõ tìm bộ phim BL đang xem dở, bữa giờ đã lên thêm ba tập mới rồi. Ngồi khoanh chân trên sô pha êm ái, tay bê tô mì vừa ăn vừa chăm chú thưởng thức đam mê của mình. Haizz còn gì sung sướng hơn?

Xem được hai tập thì ông chú về, lúc này trong đầu Nhã Anh lóe lên một tia tinh quái. Chờ ông chú tắm xong đi ra, cô liền ngoắc anh lại ra hiệu cho anh ngồi bên cạnh.

"Chú à, chú ăn gì chưa?" - Nhã Anh bắt chuyện.

"Hồi chiều có ăn rồi." - Anh có chút tò mò, cô bé này sao bữa nay lại quan tâm anh? Vô tình nhìn qua chiếc laptop trên bàn mắt anh liền trợn lên, trên màn hình là cảnh hai nam chính đang dồn sát vào tường hôn nhau mãnh liệt. Anh đứng bật dậy toan đi về phòng thì bị cô kéo tay giật lại ngã ngồi trên sofa.

Anh nghe nói gần đây dòng phim BL đang rất hot, nhưng chỉ trong cộng đồng LGBT và con gái thôi. Còn anh thật sự nuốt không trôi.

"Ngồi xem chút đi mà, con ngồi một mình cả buổi tối rồi." Nhã Anh nhe răng cười xu nịnh. Cô nghe nói trai thẳng chắc chắn không thích phim BL, bữa nay cô phải thăm dò anh một phen mới được. Nghĩ là làm, hai tay Nhã anh túm chắc tay áo anh như sợ anh chạy mất.

Nhìn lại màn hình laptop lúc này, đôi nam chính đã chuyển từ góc tường qua sofa, một trên một dưới vừa hôn vừa cởi áo, cơ ngực rồi cơ bụng dần lộ ra.

Bỗng nhiên bé thụ bất ngờ lật ngược, đổi lên trên, đôi môi điên cuồng hôn trượt dần xuống, bắt đầu có tiếng rên từ âm mũi phát ra - "Ưm..."

Không khí trở nên ngưng đọng, đoạn này quả thật quá nóng a, Nhã Anh giật mình rụt tay lại nhưng quá muộn rồi.

Chỉ thấy Lục Lâm mạnh mẽ ép sát, một tay anh chống xuống sát chân cô, tay kia chống lên thành ghế sofa ngay đỉnh đầu khiến cô không thể lui ra sau được nữa.

th.ân thể anh to lớn rắn chắc dựa sát như bao trọn lấy cơ thể mềm mại của cô. Gương mặt anh tiến đến rất gần, gần đến nỗi đầu mũi hai người chạm vào nhau. Hơi thở đàn ông nóng hổi như có như không phả lên mặt cô.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt cô hoảng hốt mở to nhìn anh, hương bạc hà trên tóc anh len lỏi vào từng tế bào khiến toàn thân cô run rẩy.

Giọng anh như khàn đặc - "Em muốn thử không?"

Ầm, Nhã Anh đầu óc trống rỗng, anh hỏi cô muốn thử gì?

Như cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cô cố gắng dùng hết sức đẩy anh ra, nhanh chóng ôm laptop chạy về phòng. Đóng cửa phòng xong hai chân như nhũn ra, nghe được tiếng tim đập thình thịch, cô tự hỏi vừa nãy là chuyện gì?

...Lục Lâm sau khi nghe tiếng cửa đóng mạnh mới chợt hoàn hồn, lúc đầu anh chỉ tính dọa cô, nhưng khi áp sát lại, mùi hương trên cơ thể cô làm anh rối bời. Đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn anh, đôi môi đỏ mọng hé mở như mời gọi anh cắn nuốt. Chỉ một chút nữa thôi môi anh đã chạm vào. Giây phút anh gần như mất kiểm soát thì bị cô đẩy ra....

Anh đứng dậy đi về phía nhà tắm, nơi mà chưa đầy 5 phút trước anh vừa từ trong đó ra. Chỉ khác một điều, lần này anh phải xả nước lạnh.
 
×
Quay lại
Top