[Longfic] Blade Children: Chuyến xe đẫm máu

Các bạn suy luận xem ai là hung thủ của vụ án?


  • Số người tham gia
    52
Hamano Michiyo à ... thế Momo định khi nào đọc =))
shinigami shinichi Tại sao??!!? tại sao không thông báo cho shinigami?!?!?! mà mình bằng tủi bạn đó (sinh năm 2000 ^^) không có chị em chi đâu :)) haizzz, trinh thám + kinh dị, Au đã, đang và sẽ tìm cách + cố gắng hết sức đề lồng hai thể loại đó vào một chap =)) nhg trinh thám rồi thêm kinh dị ... không biết phải viết thế nào lun :))
tks mọi người lần nữa ^^ chap mới sẽ có trong ... n ngày nữa =)) (n có thể là số thập phân vô hạn tuần hoàn đấy =)) )
 
Này, hông chịu đâu ran_aizu_726 bạn muốn cổ mình dài tới chừng nào nữa đây. Tính tới thời điểm này thì hình như cổ mình đã dài đụng cả mây luôn rồi.:KSV@16::KSV@16: Nhưng có điều phải thật sự thừa nhận là bạn rất rất rất có khiếu viết truyện kinh dị.:KSV@12::KSV@12: " Mình ngưỡng mộ vô cùng đó nha ". Đọc mà cứ lạnh lạnh sống lưng thế nào ấy. À mà Ran chết thật rồi hả Aizu, mình cứ cảm thấy thật ra Ran chưa chết nhưng chẳng biết giải thích thế nào cho logic cả. Thôi, xàm như vậy đủ rồi, chúc Aizu sẽ sớm kết fic này và cho ra một fic mới hay hơn nữa.:KSV@05::KSV@05: "Hôn gió tạm biệt":KSV@03::KSV@03::KSV@20::KSV@20:
 
Chap 27: Bùa hộ mệnh …

Những bông tuyết trắng nhẹ đáp trên bờ vai đang run lên của người con gái. Tuyết lướt khẽ qua da mặt cô … lạnh buốt.

Cô đứng giữa màn ‘mưa trắng’, dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt nhắm chặt như đang tận hưởng điều gì đó. Hơi thở buông nhẹ ra, từng làn khói mờ ảo bay lên rồi tan dần, biến mất vào hư vô. Khóe miệng hồng đang nhạt đi vì từng cơn gió rét khẽ nhoẻn lên, cô quay lưng lại đằng sau. Ngắm nhìn tòa nhà xanh huyền ảo trước mắt, đôi tay dang ra đón lấy mấy bông tuyết táp vào người. Ánh mắt ấy ánh lên khi hình ảnh một chàng trai xuất hiện trước cửa tòa nhà đề tên Blue Moon.

- Em gọi anh ra có chuyện gì sao ?

Đôi mắt đen và sắc nhìn thẳng vào người con gái trước mặt. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, miệng nhoẻn cười. Cái ôm tường chừng ấm áp mà sao đôi mắt anh lại long lên như ghê rợn vì hành động của mình ?!

Cô chẳng biết đến cái lạnh lùng đó, hít thật sâu rồi đẩy nhẹ anh ra, mặt đối mặt với người con trai ấy. Mái tóc đen, hơi xù lên, vương vài hạt tuyết trắng lại làm cô bối rối.

- Chuyện gì sao em ? – Giọng nói ấm áp vang lên, có cảm giác như nó làm tan cả cơn mưa tuyết.

Cô hơi lắc đầu, mỉm cười.

- Blade Children, em không còn là người của tổ chức đó nữa rồi ! Từ nay anh và em có thể sống một cuộc sống bình thường !

- Tại sao ?

Câu trả lời của anh làm cô hơi khựng lại.

- Anh hỏi vậy là sao ? Trước kia vì gia cảnh với lại còn nhỏ quá, em mới nghe theo lời dụ dỗ của ông ta mà vào cái tổ chức đó. Bị nguyền rủa gì chứ ! Em thật sự không hề muốn cầm những con dao mà rạch bụng bất kì ai nữa ! Anh là người duy nhất biết bí mật này mà vẫn dành tình yêu cho đứa con gái như em ! Dù anh không nói gì em vẫn biết là anh không thoải mái chứ ! Vì vậy, em đã rút lui khỏi tổ chức đó rồi ! Em sẽ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác! Anh sẽ không phải lo sợ gì nữa !

Gật đầu, đôi mắt anh bỗng dưng hướng đi xa xăm, cái màu đen ấy, ánh lên đường nét tựa hồ tiếc nuối.

- Vậy tốt rồi ! – Nụ cười gượng nhẹ trên môi, anh ôm cô vào lòng để dấu đi đôi môi cắn chặt đầy căm hờn.

Màn tuyết xung quanh họ ngày càng dày đặc hơn. Nó che đi hình ảnh một người con gái đứng dựa lưng vào cánh cửa khách sạn. Mái tóc xoăn dài, xõa đến ngang lưng ôm lấy gương mặt cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi uyên ương phía trước, nó ánh lên cái vẻ hờn ghen khó hiểu.

- Hiyono ! Em làm gì thế ? – Tiếng gọi vọng ra từ khu phòng nghỉ dành cho nhân viên.

- Anh Ayumu ? – Cô thở dài, hướng ánh mắt về người anh trai – Sợi dây duy nhất để tiếp cận thế giới đó, dường như đã bị đứt rồi !

… … …

« Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ? » - Tiếng một người con trai vang lên đâu đó quanh đây. Mờ ảo, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Mọi thứ trước mắt tôi đều bị bao phủ bởi lớp xương mù dày đặc … như một chiếc áo trắng ma mị của ma quỷ nhấn chìm cả nhân gian …



Tôi cố mở đôi mắt đang nhắm chặt này ra, nhưng không thể được. Tôi biết mình đang mơ – một cơn ác mộng. Chiếc đệm mềm mại cùng sàn nhà lạnh buốt, tôi vẫn đang ở căn phòng nhỏ đó. Làn da nóng ran vì chiếc đèn dầu phía trước.

Cơ mắt tôi giật lên, những lúc tưởng trừng đã có thể thức dậy th.ì một thứ ảo giác gì đó ngay lập tức kéo tôi trở lại với cơn mộng mị.

Im lặng … không có tiếng trả lời, tiếng nói ấy lại vang lên lần nữa « Đi đâu vậy ạ? » Tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bất kì một vật nào mà tôi có thể nhìn thấy ngoài cái màu trắng toát của sương khói này …

«Xe buýt này đi đâu vậy ạ ? » - Vẫn đứng đó, anh ta lại hỏi tiếp khi chưa nghe thấy tiếng trả lời nào. Nhưng giọng nói này, sao lại quen quá. Ai vậy nhỉ ? Là người tôi biết ư ? Tôi cố nhìn nhưng không thể nào thấy rõ gương mặt của anh ta. Tôi có thể nhìn thấy dáng người thậm chí là cả bộ quần áo nữa, nhưng khuôn mặt lại bị màn sương quấn lấy … như người không đầu vậy …

Đôi chân giật mạnh xuống. Tôi tỉnh dậy.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, đây là lần thứ hai giấc mơ này xuất hiện. Giọng nói của người con trai vừa rồi sao mà quen quá. Đôi mắt tôi cứ nhìn mãi lên trần nhà trước mặt. Nói là trần nhà nhưng nó cao vút, ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn cầy không đủ để tôi nhìn thấy rõ ràng. Bức tường xám điểm mấy bóng đen nối mãi lên rồi như mất hút vào màn đêm.

‘Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ?’

Tôi thoáng nghe thấy tiếng nói gần đây – giọng một người con trai.

Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ?’

Bật người dậy, tôi lắng nghe kĩ hơn cái tiếng đó. Đi xung quanh căn phòng, tôi cố gắng tìm kiếm nơi giọng nói này phát ra. Trong vô thức, tôi hướng ra hốc cửa đen ngòm phía trước. Đi được vài bước, người tôi như rơi vào khoảng không gian của thế giới âm ti vậy. Đôi mắt không hề nhận diện được bất kì sự vật nào nữa. Đưa đôi tay lần mò theo hai bức vách bên cạnh, tiếng nói rõ hơn một chút. Chân tôi khựng lại. Giọng nói này – cái giọng mà tôi đã nghe 17 năm qua ?

Có phải cậu không, Kudo Shinichi ?

… … …

‘Cậu làm gì vậy, Kudo ?’ – Kazuha kéo khẽ tay người bạn trước mặt.

Họ đang đứng trước chiếc xe buýt ở cái tầng cao nhất của khách sạn. Màu xanh loang lổ cùng vài vệt máu đỏ thẫm bết trên sàn làm cô thấy khó chịu. Kazuha nhăn mặt lại khi cậu thám tử miền Đông đứng trước cánh cửa xe và liên tục hỏi chiếc xe buýt đi đâu như một đứa trẻ nhỏ.

‘Hành động của cậu phải có mục đích đúng không ?’ – Cô lại lên tiếng khi không thấy Shinichi trả lời.

Heiji kéo tay Kazuha về phía sau, lắc đầu ra vẻ kệ cậu ấy đi.

Shinichi liên tục lặp lại câu nói đó với âm lượng ngày một to hơn. Sống lưng Aoko hơi lạnh đi, cô nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang - rất nhẹ nhàng, như không muốn ai phát hiện. Nhìn thấy mọi người đều tập trung về chiếc xe, cô quyết định đi ra phía thang bộ xem xét tình hình. Nhưng chỉ mới được hai bước, Aoko ngay lập tức quay lại vì một tiếng động phát ra từ chiếc xe buýt. Tiếng rít lên của bản lề cửa.

- Á ! – Kazuha lùi về phía sau, hai tay ôm chặt lấy miệng.

Bên trong chiếc xe, ngay dưới khung cửa sổ phía trên ghế lái, một cánh cửa nhỏ đổ ập xuống, lộ ra một khoảng không gian đen ngòm. Thứ gì đó nhô ra khỏi hốc cửa. Vài sợi tóc đen và mỏng trải xuống phần thảm bên dưới, nhưng bóng tối bên trong làm mắt người ta không nhận dạng được bất cứ thứ gì. Bốn chàng trai khẽ mỉm cười thỏa mãn, Shinichi lặp lại câu nói một lần nữa.

Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ?’

Cậu bật chiếc đèn pin trên đồng hồ đeo tay của mình, chiếu vào hốc cửa. Một gương mặt hiện ra trong chớp nhoáng rồi ngay lập tức biến mất làm họ đứng người. Mái tóc dài và mỏng ôm lấy gương mặt trẻ con đầy những vết sẹo đang rỉ máu. Đôi lông mày gần như biến mất, làm hai con mắt trắng đục nổi bật lên. Chiếc cằm không hề có mảnh thịt giật lên khe khẽ rồi khuất vào bóng tối.

Phải một lúc lâu, Kazuha và Aoko mới bình tĩnh trở lại. Hai cô gái nhìn sang những người bạn của mình, ánh mắt run lên đầy nghi hoặc.

- Cái gì vậy, Heiji ? Ngôi nhà này chứa cái gì vậy ? – Kazuha không dấu nổi cái nghẹn trong giọng nói của mình. Cô đưa tay vào túi áo trong vô thức, nắm chặt.

- Bọn cậu biết mà, phải không ? Đừng dấu bọn tớ nữa ! Rốt cuộc vừa này là cái gì ? – Aoko la lên với Kaitou.

Nhưng chẳng ai trả lời hai cô gái. Ánh mắt bốn chàng trai hướng đi xa xăm như suy nghĩ điều gì đó. Kazuha cúi xuống đất, khẽ mỉm cười, đôi tay cô đưa ra khỏi chiếc túi.

‘Hự …’

Thân hình người con gái ngã xuống, Heiji ngay lập tức đỡ lấy cô. Cậu khẽ nhắm đôi mắt lại, tớ xin lỗi.

- Bọn cậu làm …

Câu nói của Aoko chưa dứt, cô cũng ngất đi vì đòn đánh vào sau gáy của Kuroba.

- Khổ hai người … - Hakuba đứng đằng sau, toan buông lời trêu trọc hành động của hai chàng trai nhưng lại thôi.

Cậu thở dài, đôi mắt đưa ra khoảng trời xanh qua khung cửa sổ trước mặt. Xa xăm, cậu có linh cảm xấu về hành động lần này của họ. Để được nhìn lại ánh mặt trời này một lần nữa, có thể là việc không bao giờ xảy ra ?

- Đi thôi ! – Giọng Shinichi quả quyết.

Sau khi đặt hai cô gái yên vị trong phòng ngủ bên cạnh, ba chàng thám tử vào chiếc xe buýt.

- Cậu đứng đó làm gì, Kaitou ? – Nhận thấy anh bạn vẫn đang đứng giữa hành lang, Hakuba lên tiếng.

- Bọn cậu đi trước đi ! Tớ để quên chút đồ ! – Nụ cười có phần phân vân, Kaitou chạy về phía thang máy.

- Kệ cậu ta đi ! – Shinichi tập trung vào hốc cửa bên dưới ghế lái.

Sau khi xem xét tình hình bên trong cánh cửa vừa đổ xuống, họ chui vào đó. Hốc cửa chỉ vừa vặn thân hình một người trưởng thành. Men theo cái thang dây được dựng sẵn, đi xuống dưới. Người họ biến mất vào bóng đêm.



Kazuha khẽ cựa mình, đôi tay cô buông thõng xuống gi.ường. Những ngón tay nắm chặt lỏng dần ra, chiếc bùa hộ mệnh của Heiji rơi xuống mặt đất.
-------------------
Định chap này công bố hung thủ luôn nhưng ... thôi! Vì chap trước chưa nhắn mọi người cái này: các bạn thân iu bình chọn hung thủ ở bảng trên kia luôn nhé :D Chắc đọc xong chap này cũng rõ rành rành ra đó rùi! Nên mọi người cứ mạnh dán bấm ^^
Chap sau sẽ xuất hiện danh tính ... Mặc dù nghĩ đến sắp end fic thì cũng hơi bùn nhưng ... [nói thế thôi, Au lượn đây]
 
Chap này ss hên ghê á! Nhận được cả tem lẫn phong bì! aizu à, sao em không công bố hung thủ luôn chứ! Làm ss sốt ruột muốn chết luôn!>:)
 
Hiệu chỉnh:
Mới đọc đến hết chương 6, nhưng vẫn bon chen vào cmt ủng hộ chủ fic chút :smug:
Nói thế nào nhỉ, tuyệt không còn chỗ chê luôn. Tớ cực thích những đoạn nội tâm của Ran mà bạn viết, nó rất nuột nà, hợp lí, khiến một fan Ran như tớ không thể chê được chỗ nào :winking:
Tớ chỉ góp ý chút về việc bạn sử dụng hơi nhiều dấu ba chấm thôi, nhưng đó là mấy chương đầu, còn các chương sau tớ chưa đọc nên ko biết bạn có được ai khác góp ý và đã sửa chưa :hee_hee:
Tớ đang chờ lúc nào rảnh sẽ đọc tiếp đây. Hồi hộp quá cơ :big_grin:
 
Yuu Nguyễn lỗi chính tả :)) ta biết ngay kiểu gì chẳng có :)) nhưng vấn đề là ... ta chẳng biết nó sai ở đâu mà sửa cả =))
Wheelfish ss là người đọc còn buồn thì sao em không buồn chứ :(
Hamano Michiyo hjc .. *phổng mũi* ta đã rep tin nhắn cho nàng rùi đó :D mong nàng nhắn lại :D
---
Và vào vấn đề chính. Chuyện là ... ba trang của em ... vì một lần ngây thơ tắt Word, nó hỏi có lưu không. Dạ, rất nhẹ nhàng, em bấm vào: NO!!!
Vì đời nó như thế, tan biến chỉ trong khoảnh khắc, nên mọi người chịu khó đợi vài ngày nữa :)) Chap mới thì Au chưa đảm bảo hung thủ (mọi người cứ đọc sẽ rõ). Không hiểu sao trong đầu nghĩ còn ít thôi mà viết ra lại dài thế :)) Vì vậy nên chỉ biết ... tks mọi người đã ủng hộ + góp ý <3
*chui ra ngoài*
 
Chap 28 : Một nửa sự thật …

‘Ì ùng …’

Mấy tia sét rạch ngang bầu trời đang chuyển màu sẫm lại. Gió thốc lên, cơn giông bỗng nặng hạt hơn. Nước đổ xối xả xuống mặt đắt, cát bụi trôi theo dòng vào chỗ trũng. Những tán cây rung nhẹ lên, tựa cả khu rừng đang chuyển động. Mấy con quạ đen vốn đậu dày đặc ở hai cái xác bay tán loạn, bỏ lại những miếng thịt trắng đang dần phân hủy vương vãi trên mặt đất. Bóng dáng chúng vút qua các khung cửa sổ của Blue Moon. Tiếng kêu của loài sinh vật gớm ghiếc đó làm con người ta kinh đảm, như một tín hiệu báo điềm chẳng lành.

Shinichi dò dẫm từng bước trên chiếc thang dây thẳng đứng, mặt úp vào bức tường đen phía trước. Sau lưng cậu cũng bị kẹp bởi một bức tường khác mà theo Kudo, nó được xây dựng rất mỏng để chừa ra lối đi ngầm bên trong, mặc khác cũng là để người ngoài không phát hiện ra được sự bất bình thường của độ dày. Xung quanh cậu bây giờ là một khoảng không gian tối và hoàn toàn kín. Shinichi lia chiếc đồng hồ có gắn đèn pin xuống phía dưới. Con đường ngầm không rộng lắm nên cậu có thể quan sát dễ dàng – có một sàn nhà cách nơi cậu đang đứng khoảng hai mét rưỡi.

- Làm cái gì thế ? Đi nhanh cho người khác còn đi nữa chứ !

Giọng tên thám tử miền Naniwa vọng xuống, hắn đang treo leo phía trên cậu. Shinichi lườm lên rồi bước xuống bậc thang phía dưới. Chân cậu hụt vào không khí, nếu Shinichi không nhanh tay nắm lấy chiếc thang dây thì thật nguy hiểm. Rủa thầm, cậu quay mặt đồng hồ xuống dưới, soi rõ từng bậc thang. Chẳng mấy chốc, chàng thám tử miền Đông đã chạm chân xuống mặt sàn đá. Lạnh. Cậu hơn rụt tay lại khi bàn tay chạm nhẹ vào bức tường đằng sau.

Ở đây không trải chiếu đan !’

Vừa nghĩ, Shinichi vừa đưa tay ra đỡ hai người bạn bên trên.

- Có lẽ đây là tầng 6 ! – Tiếng Heiji vang lên. Nó dội vào bức tường lạnh và bật ngược trở lại làm ba chàng thám tử giật mình.

Shinichi thọc tay vào túi quần, lấy ra hai chiếc đồng hồ có gắn đèn pin mà cậu đã ‘nhặt’ ở nhà bác tiến sĩ.

- Cầm lấy này ! – Cậu đưa cho Hakuba và Heiji.

- Hiện đại ghê nhỉ ! – Hakuba vừa tung tẩy chiếc đồng hồ trên tay vừa đảo một lượt xung quanh.

Con đường ngầm đúng bằng chiều rộng của khách sạn Blue Moon. Nó hẹp đến nỗi chỉ một người gầy đứng vừa mà thôi. Ba người họ phải tách nhau ra để tìm kiếm manh mối. Những vệt máu nhỏ còn rất mới được Hakuba phát hiện trong góc tường. Ngoài ra, họ còn chú ý đến mấy vết cào của móng tay người dưới mặt sàn đá. Đó là những vết xước kéo dài, thỉnh thoảng nhuốm một vệt máu đỏ.

Bên phải con đường mà họ đang đứng xuất hiện một lối rẽ sang trái. Sau khi xem xét xong những manh mối, ba con người bước vào lối đi đó. Ngay lập tức trước mắt họ trải ra một con đường khác, dài và rộng hơn. Theo sơ đồ của khách sạn, đây là con đường ngầm được xây giữa hai bức tường ở mặt trước Blue Moon. Phần giữa con đường ngầm có một tấm vách lồi ra, chặn ngang, để trống hai khoảng rộng 80 cm cả trên lẫn dưới. Đó là vị trí chiếc cửa sổ ở chính giữa hành lang. Ba chàng trai đưa mắt nhìn xung quanh. Chiều rộng của con đường này rộng hơn lối ngầm vừa nãy nhưng vẫn không đủ để hai người đứng cạnh nhau. Dưới mặt sàn thỉnh thoảng lại xuất hiện những vệt máu dài như bị kéo lê đi.

Chui qua miếng vách giữa con đường, họ ngờ ngợ ra một lối rẽ khác ở đằng xa. Những lối đi ngầm bao bọc quanh khách sạn. Đôi môi họ hơi nhếch lên. Từng bước chân tiến về phía trước chậm lại đôi chút như dè dặt điều gì đó.

- Bắt đầu đi ! – Heiji đưa mắt về phía Shinichi đầy ẩn ý.

Cái gật đầu của cậu thám tử miền Đông có chút gượng gạo, đôi mắt cậu ánh lên vẻ lo lắng. Nhíu đôi lông mày như đắn đo lắm, môi cậu giật khẽ.

‘Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ?’

Giọng nói vang vọng trong con đường tối, dội vào tường rồi bật ngược lại. Một lần nữa, cái âm thanh ồm ồm như nhiễu sóng làm họ nổi da gà.

‘Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ?’

‘Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ?’

‘Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ?’

‘Cách !’

Một tiếng động khô khốc vang lên bất chợt, bước chân họ dừng lại. Khoảng không gian trở về tĩnh lặng như trước, nghe đâu đây tiếng gõ của mũi giầy trên sàn đá.

Shinichi lùi lại phía sau, nhìn chăm chăm vào bức vách chặn giữa con đường. Nó làm cậu không thể quan sát được nửa lối đi bên kia. Cậu hơi cúi đầu xuống, đinh ninh sẽ thấy một đôi chân qua khoảng trống bên dưới vách tường. Nhưng không, ngược lại hoàn toàn với suy đoán của cậu. Tiếng động phát ra từ lối rẽ phía sau, ngày một lớn hơn. Nó hút hết ánh mắt của ba con người nơi đây, một bóng đen dần xuất hiện.

- Chào mừng đến với thế giới của ta ! Có lời khen ngợi !

Hắn dựa lưng vào hốc tường ở cuối con đường, mặt đối mặt với ba chàng thám tử. Họng súng giơ lên cao che mất nửa con mắt đục ngầu trong bóng tối. Ba ánh đèn pin lập tức tập trung lại gương mặt góc cạnh đó. Hakuba nhíu đôi lông mày.

- Bác sĩ Tomoaki. Thật ngạc nhiên khi thấy ông đấy !

Người đàn ông cười khểnh, từng ngón miết theo đường nét của thứ đồ chơi giết người trong tay. Đó là một khẩu súng lục Glock-17, phổ biến ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tốc độ bắn nhanh, trọng lượng nhẹ, băng đạn tiêu chuẩn chứa 17 viên 9x19mm Parabellum. Đôi mắt ba chàng thám tử ánh lên, ông ta có súng !
glock-22-surrounded-by-.40-hydra-shok-bullets.jpg
Giọng nói ồm ồm của người bác sĩ vang vọng khắp con đường ngầm.

- Ngạc nhiên sao ? Vậy các ngươi hi vọng gặp ai trong mật đạo này ?

Cái điệu khinh khỉnh của hắn làm Heiji tiến lên phía trước trong vô thức. Shinichi ngay lập tức kéo giật cậu bạn lại, đôi mắt xanh đâm sâu vào trong lối rẽ trái.

- Chúng tôi đâu có bất ngờ lắm ! Con gái ông, làm sao ông bỏ đói được nhỉ ?

Có nét giật nhẹ trên gương mặt người đàn ông trước mặt. Tay hắn ghì chặt hơn vào khẩu súng lục.

‘Cạch.’

Bốn con người đều giật mình vì âm thanh vừa phát ra, nghe như tiếng va chạm của thanh kim loại. Họ đảo mắt tìm kiếm xung quanh, đôi chân mày nhíu lại. Liếc về thứ đồ chơi trên tay ông Tomoaki, Shinichi khẽ giật nhẹ người lên, đó là tiếng khởi động nòng súng. Nhưng tại sao lại phát ra hai lần ?

- Con gái ta ? – Cùng với nụ cười trên môi, người bác sĩ hạ khẩu súng xuống, gương mặt hiện ra hoàn toàn dưới ánh đèn pin. Đôi mắt hấp háy có gì đó thích thú – Tại sao các ngươi biết ?

- Rất thẳng thắn ! – Hakuba dựa lưng vào bức tường bên cạnh, cánh tay khoanh lại trước ngực – Không hổ danh Blade Children !

Khóe miệng ông ta mím chặt, như trực bật cười.

- Ta thật sự muốn nghe về lý do các ngươi phát hiện ra điều đó đấy !

Shinichi lùi về phía sau hai bước, đôi mắt vẫn không rời khỏi con đường rẽ khuất bên trái ông bác sĩ.

- Sự thiếu tự nhiên trong cái chết của Sera Masumi có lẽ là mở đầu.

Ngược lại hoàn toàn với chuẩn đoán của bác sĩ phụ sản - tỉ lệ chết yểu ngay sau khi sinh gần như không hề có, bé Sera lại mất ngay lúc chào đời. Mặc khác, chính ông bác sĩ Tomoaki lại là người kí vào giấy chứng tử. Nếu đặt giả thuyết cô bé chưa hề chết thì lý do nào khiến ông phải hành động như vậy ? Và cô bé đó hiện giờ đang ở đâu ?

Ban đầu, chúng tôi cứ nghĩ sự tồn tại của bé Sera được che giấu bởi ông, bà chủ Mina và ông Megure. Nhưng những biểu hiện của ông chủ đã bác bỏ điều đó ngay lập tức. Nếu suy luận không nhầm, chính ông là người cho ông Megure sử dụng ma túy đá. Có thể lén hòa tan vào nước uống, hoặc sục vào không khí phòng, tóm lại, ông chủ đã bị đầu độc Meth mà không hề biết gì về điều đó. Hơn thế nữa, trong cơn nghiện, ông ta luôn nói về người con gái của mình, rằng cô bé còn sống và vẫn chơi đùa với ông. Có thể đó không phải là ảo giác bất thường, nhưng nếu muốn giữ bí mật về sự tồn tại của Sera, ông sẽ không đầu độc ông Megure như vậy. Vì rất có thể trong lúc mê sảng, ông ta sẽ nói ra sự thật. Điều đó chứng tỏ rằng, ông chủ khách sạn không hề biết gì về việc này.

Ngay sau đó, chúng tôi phát hiện ra những chiếc chiếu đan bằng sợi dừa được trải ở khắp nơi trong khách sạn này là lệnh của bà chủ nhà. Đáng lưu ý ở đây là chiếu đan bằng sợi dừa không lưu lại dấu chân, đã được bọn tội phạm sử dụng rất nhiều vào thế kỉ XVIII. Vậy tại sao bà Mina lại ra lệnh trải những chiếc chiếu loại này khắp tòa nhà ? Bà ấy muốn che giấu dấu chân của ai ? Nếu giả thuyết rằng Sera còn sống thì cái bí mật mà bà chủ đang che giấu là rất rõ ràng – những vết chân của cô con gái.

Một điều nữa giúp lập luận của chúng tôi vững chắc hơn là cậu chủ Akai và Ran đều đã nhìn thấy một cô bé chừng 10 tuổi trong chiếc xe buýt dưới tầng 1. Nếu cả hai con người đều tận mắt chứng kiến thì không thể nào cho rằng đó là ảo ảnh do mệt mỏi được. Từ đó, chúng tôi chắc chắn rằng cô bé Sera đó vẫn còn sống và cái chết giả được dàn dựng nên bởi ông và bà chủ Mina. Đồng thời, khi nhắc đến chiếc xe buýt, ta còn nhớ cô bé gái mà Ran nhìn thấy đã biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết gì. Điều đó làm chúng tôi nghi ngờ về một mật đạo tồn tại trong ngôi nhà này ! Và quả thật như vậy ! Đó cũng là nơi mà cô bé Sera đã sống trong 10 năm qua.

Nhưng từ đây, một câu hỏi nữa được đặt ra. Tại sao ông và bà chủ Mina phải giấu đứa bé này đi, không để nó có cuộc sống bình thường, có bố, có mẹ ? Khi biết ông và bà Mina là người yêu cũ, tôi đã nghi ngờ về người cha thực sự của đứa trẻ này !

- Dù hơi lập lờ và không được chắc chắn trong chi tiết này, nhưng tôi nghĩ rằng ông mới chính là cha của Sera Masumi, ông Tomoaki Hiroshi ! Từ khi bà chủ mất, ông là người đưa cơm và nuôi nấng đứa trẻ đó ! Sẽ chẳng có lý do gì khiến ông phải làm như vậy nếu sự thật không như chúng tôi suy đoán !

Đôi mắt người bác sĩ sếch lên về hai bên, cái màu đục của con ngươi bỗng đỏ ngầu, rùng mình. Nó đảo sang trái, nhìn vào lỗi rẽ bên cạnh. Đó là góc chết mà ba chàng thám tử không quan sát được, Shinichi là đã để ý nó từ nãy đến giờ.

‘Mẹ ơi …’

Một giọng nói cất lên làm họ nổi gai ốc. Lần đầu tiên họ nghe thấy nó. Bé gái.

Ông bác sĩ quay người, chạy thẳng vào lối rẽ, mất dạng sau bức vách đen ngòm. Ba chàng trai ngay lập tức đuổi theo, Shinichi lùi lại cuối cùng.

‘ĐOÀNG !’

Một viên đạn bắn ra từ phía sau, sượt qua vai chàng thám tử miền Đông.

Súng ? Là ai ?
 
Chap 29 : Lộ diện …

‘Mẹ ơi …’

Một giọng nói cất lên làm họ nổi gai ốc. Lần đầu tiên họ nghe thấy nó. Bé gái.

Ông bác sĩ quay người, chạy thẳng vào lối rẽ, mất dạng sau bức vách đen ngòm. Ba chàng trai ngay lập tức đuổi theo, Shinichi lùi lại cuối cùng.

Mới được vài ba bước, họ đứng khựng lại, nhìn chăm chăm vào phần tường bên trái của con đường. Có một hốc cửa nhỏ, họ đã không nhận ra sự tồn tại của nó từ nãy đến giờ. Hakuba định bước vào trong xem xét thì bị Heiji kéo giật đi. Hai chàng thám tử rẽ ngoặt sang trái, khuất dạng sau bức tường. Shinichi vẫn đứng đó, hết nhìn vào hốc cửa rồi nhìn về phía lối rẽ, như phân vân không biết phải xử lý thế nào. Khoảng không gian tối đen phía sau cái hốc này có gì đó cứ níu kéo cậu lại.

Chợt, cái cảm giác nôn nao sượt qua óc, sống lưng Shinichi lạnh đi.

‘Cộp …’

Tiếng bước chân nhẹ từ đằng sau. Đúng như mình nghĩ ! Một nụ cười nhếch lên, Shinichi định quay người lại phía sau thì một bàn tay kéo giật cậu xuống. Cậu ngã vào trong hốc cửa đó.

‘ĐOÀNG !’

Tòa nhà tĩnh lặng như rung lên vì tiếng súng. Viên đạn đâm thẳng vào bức tường phía trước, tạo một lỗ sâu như ai mới đóng đinh vào. Vỏ đạn rơi xuống sàn đá, tiếng leng keng của mảnh kim loại vang vọng khắp đường ngầm, kéo dài mãi không dứt, ám ảnh lấy tâm trí con người.

Đôi bàn tay lạnh buốt kéo Shinichi về phía nó, nép sát vào tường. Cậu cảm nhận được đôi tay ấy đang run lên, níu chặt lấy cánh tay cậu như chỗ dựa duy nhất. Shinichi buông hơi thở nhẹ để không phát ra tiếng động lớn, cậu tắt chiếc đen pin được gắn ở cổ tay rồi dựa lưng vào bức tường phía sau.

- Tìm thấy cậu rồi !

… … …

Kaitou bước dọc theo hành lang tầng 1, khu vực phòng nghỉ dành cho nhân viên. Cậu đã xem xét qua tất cả các phòng, hai người đã biến mất, đúng như dự liệu ban đầu. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên và những vị khách trong Blue Moon, Kuroba đã đánh thuốc mê tất cả mọi người và để họ nằm tại phòng mình trên tầng 3.

Dừng lại một lát để kiểm tra phía sau lưng, một tiếng động gì đó vừa vang lên làm Kaitou thấy lo lắng. Nó vọng xuống từ trên tầng. Đôi lông mày hơi nhíu lại, dù sao thì cậu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nghĩ vậy, đôi chân đảo nhanh hơn trên nền trải chiếu đan. Sự va chạm của đế giày với chiếc chiếu tạo mấy thứ âm thanh trầm và đục, làm lòng cậu hơi quặn lên. Ở đây, cậu đang chiến đầu một mình ! Bước chân bỗng nhẹ hơn, cậu cố giảm đi tiếng động phát ra nhiều nhất có thể. Đôi mắt đảo quanh, Kaitou dừng lại trước cửa phòng Rio và Ryoko. Biển tên Ryoko trên cánh cửa gỗ làm cậu đưa mắt về phía cửa chính của khách sạn. Một nửa căn phòng này đã chết !

Tay nắm cửa được xoay trong vô thức. Tiếng ‘Cạch!’ lạnh lẽo vang lên, mở ra trước mặt chàng trai một căn phòng u ám. Vừa rồi, cậu đã vào đây để gây mê cô bé Rio, nhưng giờ đây, bước chân cậu có gì đó ngập ngừng khi đối diện với căn phòng một lần nữa. Chỉ là trực giác, dường như có gì đó đã thay đổi.

Chiếc chiếu đan sợi dừa đang thực sự phát huy tác dụng của nó. Ngoài việc mặt ga trải gi.ường của Rio bị lún xuống thành hình một bàn tay thì không có bất kì chứng cứ gì để lại giúp Kaitou nhận ra sự góp mặt của một “sinh vật” mới tại đây. Liếc qua chiếc ga gi.ường, vờ như không phát hiện ra điều đó, cậu tiến về phía nửa phòng bên trái – là phần của Ryoko được sơn màu xám, hướng vào bức tường trong góc. Gõ nhẹ mu bàn tay lên tấm vách, âm thanh lạ phát ra làm đôi môi cậu nhếch lên. Thọc tay vào túi quần, cậu lôi ra một vật dài có hình chiếc bút. Mân mê ngón tay cái trên nút bấm nhỏ ở đầu cây bút, chân cậu gõ theo nhịp như đang chờ đợi.

- Vẫn không chịu xuất hiện sao?

Dựa lưng vào bức tường, Kaitou cất tiếng, đôi mắt đảo quanh căn phòng rộng một lượt.



‘Két …!’

Cánh cửa tủ quần áo của Rio bất chợt mở ra, môi chàng ảo thuật gia khẽ nhếch lên, khinh bỉ.

Đôi chân gõ nhẹ xuống nền nhà, người con gái đứng đối diện với Kaitou. Mái tóc đen phủ xuống chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt hơi rung lên, xoáy sâu vào người con trái phía trước. Cô gái đứng nghiêng người, cố che đi sự nhô lên bất bình thường ở túi quần sau.

Quan sát thấy điều đó, Kaitou cười nhẹ.

- Người mới nhỉ?! Nên xưng hô thế nào đây, thưa cô nương!

Đôi môi người con gái mím chặt như đang suy nghĩ lung lắm, cuối cùng, cô cất tiếng.

- Hana! Rất vui được làm quen, Kaitou Kuroba! – Cố dấu đi cái lo âu trong giọng nói, cô từ từ tiến về phía người con trai.

- Khoan đã, quý cô! – Kaitou giơ hai tay lên ngang đầu, bước chân Hana dừng lại. – Chuyện vui mới bắt đầu mà! Không thể vội vã như vậy được!

Đầu ngón tay cậu miết chặt vào “chiếc bút” trên tay như thách thức người đối diện. Dè chừng hơn, Hana bắt đầu dò hỏi.

- Thật là không may mắn khi tôi xuất hiện ở đây, nhưng cũng thật ngạc nhiên khi đối thủ của tôi chỉ có một đứa nhóc như thế này!

- “Đối thủ của tôi”? – Kaitou ngẩng cao đầu, cố tỏ vẻ vừa phát hiện ra điều gì đó mới lạ lắm – Vậy mỗi người các ngươi nhận một đối thủ sao? Blade Children! Quả là đã có kế hoạch đối phó với chúng tôi từ trước rồi!

Không thấy cô gái hành động gì, Kaitou lại tiếp tục.

- Dù cô là ai thì tôi cũng nên tiễn cô đi trước! Thời gian không còn nhiều, tôi phải lo cho các đồng đội của cô nữa chứ!

Kuroba bắt đầu tiến lại gần Hana. Cảm nhận được sự nguy hiểm, cô gái đưa tay vào túi quần sau, lôi ra một khẩu súng. Cái “họng” đen ngòm hướng thẳng vào đầu chàng ảo thuật gia. Bước chân cậu dừng lại ngay tức khắc, đôi môi nhếch khẽ lên, cậu đã đạt được mục đích!

- Oh! Sao một cô gái xinh đẹp thế này lại nóng vội như vậy được!

- Tại sao các ngươi biết về Blade Children? Và ta?

Vừa nói, Hana bước từng bước lên phía trước, Kaitou áp sát lưng vào bức tường đằng sau.

- Có phải các cô hơi coi thường thám tử học sinh không? – Đôi tay cậu khoanh lại trước ngực, vẫn giữ khư khư “chiếc bút” – Cũng nhờ sự bất cẩn của cô mà bé Conan đã phát hiện ra điều đó.

Một điều mà chúng tôi luôn chắc chắn, đó là chính bác sĩ Tomoaki là người đã cho ông chủ Megure sử dụng ma túy đá. Ngay sau khi Conan phát hiện ra những bột cặn của Meth đã được dùng nhiều lần ở vườn nhà người bác sĩ thì cậu bé lại gặp cô trên Tokyo. Lúc đó, trên tay cô dính những mẩu nhỏ, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Từ hành động của Aizu cho đến thái độ lúng túng của cô khi nhận ra điều đó đã giúp chúng tôi khẳng định rằng, trên tay cô không phải một vật trong suốt bình thường. Dù vậy vẫn chưa chắc chắn được điều gì, cho đến khi chúng tôi phát hiện ra hung thủ thật sự.

… … …

Tôi dựa lưng vào tấm vách phía sau, đôi bàn tay hơi siết lấy người con trai bên cạnh. Ấm áp. Tôi cảm nhận được nó.

Tôi luôn ở bên cạnh cậu nhưng chẳng biết bao lâu rồi tôi mới được gọi cái tên Shinichi. Đầu tôi dựa nhẹ vào vai cậu, mái tóc phủ lên cánh tay mà tôi đang ôm chặt. Cậu đã tắt đèn pin để kéo dài thời gian tên hung thủ tìm thấy chúng tôi. Có lẽ Shinichi chẳng để ý đến cô bạn đang ngồi cạnh cậu bây giờ. Nhưng tôi không quan tâm điều đó. Chỉ cần ở bên cạnh cậu một lát thôi, tôi sẽ vững tin hơn, lấy lại sức mạnh và dũng cảm để cùng cậu đối đầu với những nguy hiểm ngoài kia.

Tiếng bước chân. Ngày một rõ.

Tôi cảm nhận được bàn tay Shinichi đang siết lấy tay tôi, như muốn nói tôi hãy tin ở cậu. Tôi ngẩng đầu lên, không thể nhìn thấy gương mặt của chàng trai ấy trong bóng tối, tôi chỉ khẽ gật đầu, tự mỉm cười. Tôi sẽ luôn bên cậu!

Ánh đèn pin lướt qua hốc tường, tạo một đường sáng trước mặt chúng tôi. Tiếng bước chân gần hơn nữa, hắn đang đi vào nơi đây, qua cái hốc trên bức tường phía ngoài. Tôi bất giác đẩy thân mình nép sát vào tấm vách đằng sau, bàn tay siết chặt lấy Shinichi.

- Đừng lo, Ran! – Giọng cậu vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi biết cậu đang mỉm cười với tôi – Đến lúc phải đối mặt với sự thật rồi!

Shinichi kéo tôi đứng lên, chờ đợi được đối diện với tên hung thủ.



Trong ánh đèn pin lờ mờ ở phía trước, một bóng người xuất hiện, hắn đứng chặn ngay ở hốc tường – đó là con đường duy nhất để chúng tôi trốn thoát khỏi căn phòng kín này.

Kudo kéo tôi nép sát vào người cậu, tiến về góc phòng rồi bật đèn pin trên chiếc đồng hồ đeo tay. Ánh sáng phát ra bất ngờ làm tôi chói mắt. Nó hắt thẳng vào gương mặt con người phía trước.

- Aizu Duzopho, chính là chị !
 
Cuối cùng cũng theo kịp mọi người rồi. Ss thật sự rất bất ngờ khi biết em mới 14 tuổi thôi đấy. Trong tưởng tượng của ss em đang là sinh viên đại học ợ. :3 fic của em rất hay lời văn rất mượn ss đọc cái nghiền luôn vs lai Ss ngưỡng mộ em thật đó mới chừng đấy tuổi thôi mà lời văn lại sâu sắc đến vậy. Mau ra chap mới nha. Ủng hộ em hết mình. :-* :-* :-*
 
Chap 30 : Laser …

Bên ngoài khách sạn, những hạt mưa táp mạnh vào bốn bức tường xanh rồi chảy dọc xuống, tạo mấy vũng nước như lơ lửng trên tấm vách sần sùi. Gió đập mạnh, làm những ô cửa sổ rung lên bần bật, tưởng chừng sắp vỡ tung. Không gian bên ngoài đan xen tiếng côn trùng rả rích với tiếng thét của thiên nhiên, trái ngược lại cái khối âm u lồng trong khách sạn.

Kaitou nghiêng đầu quan sát gương mặt người con gái mới quen. Mái tóc đen xõa đến ngang lưng phần nào làm nổi lên đôi mắt xanh, mở to đầy ranh mãnh. Khóe miệng nhếch lên để lộ hàm răng trắng, đều. Dáng cũng chuẩn đấy chứ ! Tên ảo thuật gia tự nghĩ rồi nhăn mặt ngay khi trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cô bạn gái cầm chiếc chổi lau. Đôi mắt cậu hơi liếc lên trần nhà, bỗng dưng Kaitou lại cảm thấy quyết định đánh ngất Aoko và Kazuha thật sai lầm, họ có thể đang gặp nguy hiểm ngay bây giờ!

- Cậu nói hung thủ thật sự nào cơ ? – Hana cất tiếng đột ngột sau một lúc lâu im lặng.

Kaitou mím chặt môi, cố gắng tìm cách giải quyết nhanh gọn nhất. Cậu hơi đẩy chiếc bút trên tay phải về phía Hana, bàn tay trái che lại một cách kín đáo. Làm như chẳng hề có việc gì xảy ra, Kuroba giải thích lại những suy luận mà cậu đã nghe từ ba chàng thám tử.

- Hung thủ thật sự, là Aizu !

- Aizu ? Ok Ok ! Đúng vậy đấy ! – Hana nhún vai vẻ chế giễu – Phát hiện cô ta là hung thủ, cùng với hành động kì lạ của chúng tôi lúc đứng với bé Conan nên mấy người phát hiện ra tôi là thành viên của Blade Children sao ?

- Cái thứ dính trên tay cô lúc ấy, chẳng phải là cặn của Ma túy đá sao ?

Mí mắt Hana hơi giật khi nghe câu nói của cậu con trai phía trước. Con ngươi cô đảo tròn như để lấy lại bình tĩnh, cố nặn ra một nụ cười, Hana chọn cách im lặng.

Ma túy đá có nhiều cách sử dụng, trong đó bao gồm nuốt và uống. Với hai hình thức này, người dùng chỉ cần đập nhỏ viên đá, hoặc mua loại nhỏ vừa là có thể sử dụng ngay khi nhận hàng, không cần tốn công nghiền nhỏ hay hút, hít thông qua bình khí. Và rất có thể, những mảnh nhỏ, trong suốt trên tay cô chính là Meth bám vào trong khi cô đập nhỏ chúng ra để sử dụng. Người ta gọi Meth là ma túy đá là do chúng cấu tạo thành từng tảng, trong suốt như nước đông lạnh, những loại có độ tinh khiết cao có khả năng phản xạ lại ánh sáng mặt trời.

- Chúng tôi lập luận như vậy có sai chỗ nào không, thưa cô ?

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng ngủ. Kaitou quan sát thấy đôi tay của cô gái đang siết chặt lấy báng súng hơn. Cậu lùi lại phía sau, chuẩn bị cho cuộc chiến đầu tiên.

- Suy luận rất tốt ! Nhưng cuối cùng các ngươi vẫn phải chết thôi.

Họng nòng đen ngòm của khẩu Glock-17 chĩa thẳng vào đầu Kaitou. Giọng cô gái lại vang lên.

- Đầu hàng đi, nếu không … Cậu biết đấy, người của Blade Children đều là những sát thủ bẩm sinh !

Hana tiến về phía Kaitou thêm một bước, cậu ép sát người vào bức tường phía sau, nhìn chằm chằm vào cô như suy tính điều gì đó. Khoảng cách giữa họ ngày càng rút ngắn hơn. Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi chàng ảo thuật gia.

Kaitou nhấn chặt ngón tay cái vào nút bấm ở đầu chiếc bút. Một tia sáng đỏ và mảnh chiếu thẳng đến cánh tay cầm súng của Hana.

‘Á !’

Cùng với tiếng kêu thất thanh, cô gái giật mạnh cánh tay xuống, loạng choạng lùi về phía sau. Toàn thân cô ôm lấy cánh tay phải cầm súng, ngã xuống mặt đất. Tia sáng đỏ biến mất khi Kaitou thả tay khỏi nút bấm.

- Sao vậy cô gái ? Hết sức rồi à ?

Hana mở to đôi mắt về phía Kaitou đầy thù hận. Bàn tay trái của cô xiết chặt lấy khuỷu tay phải – nơi tia sáng đỏ khi nãy chiếu đến, nó đang nóng dần lên, cô cảm nhận được điều đó. d.a thịt cô như cháy xém lại, cô nhấc dần bàn tay ra để quan sát vết thương. Những mảng thịt cháy đen bao quanh một lỗ thủng sâu hơn 1cm. Không hề chảy máu, thịt cô co quắp lại như rút từng sợi gân. Đôi mắt Hana đảo về chiếc bút trên tay Kaitou, hơi ứ nước.

2-26.jpg

Đó là Laser cấp độ IV.

Laser là viết tắt của cụm từ “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” trong tiếng Anh, nghĩa là khuếch đại ánh sáng và phát xạ kích thích. Trong một nguyên tử, electron tồn tại ở các mức năng lượng riêng biệt. Electron ở bên ngoài có mức năng lượng cao hơn những electron ở phía trong. Khi có sự tác động vật lý hay hóa học từ bên ngoài, các hạt electron này cũng có thể nhảy từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao hay ngược lại. Do đó, trong những phản ứng hóa học, electron của những vật mang phản ứng với Laser hoặc chịu tác động của tia Laser cũng sẽ bị thay đổi năng lượng và vị trí của nó đối với hạt nhân của nguyên tử cũng thay đổi theo, gây ra sự không bền vững của vật ở một mốc thời gian nhất định.

Độ an toàn của Laser được xếp từ I đến IV. Với độ I, tia Laser tương đối an toàn, đại diện là các sản phẩm Laser cho đồ dân dụng như máy chơi CD và bút Laser dùng trong các lớp học được xếp hạng an toàn I, II hay III. Dù vậy, độ an toàn từ I đến III vẫn gây hại nếu chiếu thẳng vào mắt. Với độ IV, chùm tia phân kỳ của Laser sẽ làm hỏng mắt và bỏng da. Minh chứng rằng, tia sáng Laser với cường độ cao có thể cắt thép và các kim loại khác. Do đó, cường độ và hạng an toàn càng cao thì càng gây nguy hiểm, electron có sự thay đổi mức năng lượng càng mạnh mẽ thì vật chịu tác động của tia Laser càng bị đốt cháy dễ dàng. *

- Bì ổi ! – Hana nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu như rực lửa về phía Kaitou.

Bàn tay chàng ảo thuật gia hơi run lên, vẻ như cảm thấy có lỗi với người con gái trước mặt.

- Cô nương dùng súng thì tôi phải chơi trò đó thôi ! – Cậu nhún vai, nhìn vào vết thương trên tay cô gái rồi liếc vào chiếc bút Laser trên tay mình. Cậu đã cải tiến nó một chút từ chiếc bút laser loại IV thông thường, nhưng chính Kaitou cũng không ngờ đến kết quả này.

Hana cố gắng đứng lên, tay phải nắm chặt lấy khẩu súng nhưng ngay lập tức đánh rơi xuống đất. Bàn tay cô không còn sức, buông thõng. Nhanh nhẹn nhặt khẩu Glock-17 bằng tay trái, cái họng đen ngòm lại hướng thẳng vào đầu Kaitou.

- Bình tĩnh n…

ĐOÀNG !

… … …

Không gian xung quanh tôi tĩnh lặng đến rợn người. Đôi mắt người con gái phía trước hấp háy lên xuống làm tôi rùng mình, nắm chặt lấy bàn tay Shinichi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chị phục vụ phòng Aizu là hung thủ. Người đời có cái tính giả tạo như vậy đấy! Trong vô thức, tôi nhìn sang cậu bạn bên cạnh. Đã trải qua bao nhiêu chuyện, tôi vẫn không bỏ được cái tính tin người mù quáng ấy sao?

- Theo format của các câu chuyện khác, giờ là thời gian để cậu giải thích về vụ án đấy, Kudo Shinichi !

Giọng nói lạnh tanh của Aizu kéo tôi lại với thực tế - rằng chúng tôi đang đối mặt với một băng nhóm tội phạm bẩm sinh. Shinichi bước lên phía trước, cậu chỉnh cho ánh đèn pin sáng hơn, rọi thẳng vào mắt người phụ nữ.

- Được thôi, thể theo nguyện vọng của mọi người ! – Cậu nhún vai bất cần, dựa lưng vào bức tường phía sau. – Cậu thắc mắc điều gì trước, Ran ?

Bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, tôi hết nhìn Shinichi rồi lại quay sang tên giết người phía bên kia phòng. Ấp úng, tôi đáp.

- Tại sao chị Aizu lại là hung thủ ?

Đó đúng là thắc mắc lớn nhất của tôi từ nãy đến giờ. Tôi cứ nghĩ sẽ nhận được câu trả lời từ cậu, vậy mà Shinichi lại cười lớn như giễu cợt.

- Cậu biết không, Ran ? Cậu thật giống bác sĩ Watson – luôn có thói quen kể từ cuối lên đầu !

- Đừng tự cho mình là Sherlock Holmes nữa ! – Giọng Aizu có gì đó khó chịu – Vậy để tôi đặt câu hỏi cho cậu nhé, cậu nghi ngờ tôi từ khi nào?

Shinichi nở nụ cười nửa miệng, cậu đứng thẳng người dậy, khẽ nắm lấy bàn tay tôi như lời xin lỗi vì hành động vừa rồi.

- Chiếc xương vai của chị ! Chúng cao quá mức phát triển bình thường của cơ thể**. Tất nhiên, nguyên nhân dẫn đến điều đó là rất nhiều, nhưng ở tình huống hiện tại, là một người thám tử, tôi bắt buộc phải nghi ngờ rằng : chị là một người học võ, thậm chí đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Đó là đặc điểm chung của rất nhiều diễn viên đóng thế nữ. Đặt câu hỏi về lý do mà chị không nói ra điều đó, tôi bắt đầu quan sát chị từ khi ấy, và tôi đã không nhầm.

Điều mấu chốt để tôi phát hiện ra hung thủ là ở vụ án thứ hai. Còn nhớ, cô phục vụ phòng Ryoko là người đã đi ra ngoài một khoảng thời gian trong đêm chú Chiba bị giết. Vì một lý do nào đó, Ryoko chấp nhận bị nghi ngờ là hung thủ giết người chứ không khai ra hành động đêm đó của mình. Vậy nguyên cơ nào lại to lớn đến vậy ? Phải chăng nó liên quan đến sự việc chiếc két sắt trong quầy lễ tân có dấu hiệu bị phá khóa ? Nếu đêm hôm đó, chị Ryoko ra khỏi phòng nhằm mục đích lấy trộm những thứ quý giá có trong chiếc két thì sự việc đó có liên quan gì đến cái chết đột ngột của chị ta không ? Xét về các dấu vết để lại ở hiện trường thứ hai, không hề có dấu vân tay hay con búp bê ngụy trang như ở vụ án khác, rõ ràng hung thủ sát hại chị Ryoko mà không hề có kế hoạch chuẩn bị từ trước. Điều gì khiến hắn phải hành động bồng bột như vậy ? Từ hai sự việc trên, ta có thể kết luận rằng, trong lúc trộm đồ, chắc chắn chị Ryoko đã nhìn thấy một điều gì đó gây bất lợi cho hung thủ. Vì thế, hắn đã thủ tiêu ngay chị ta trong lúc cấp bách.

- Và chính điều đó đã để lại chứng cứ quan trọng vạch mặt chị đấy, Aizu !

- Thử nói tôi nghe ! – Cô gái phía trước chúng tôi nghiêng đầu, cố tình tránh ánh đèn pin đang rọi thẳng vào mắt.

Chiếc dây thừng dùng làm hung khí gây án, không hề có dấu vân tay ! Có lẽ chỉ là một điều bình thường nếu không đem nó so sánh với các vụ án trước – mọi hung khí đều có đầy đủ dấu vân tay của mọi người trong khách sạn cùng với một dấu tay lạ khác, mà theo chúng tôi là của bé Sera. Vậy tại sao vụ án này lại không có điều đó ? Rõ ràng việc gây án vội vã làm kẻ thủ ác không thể chuẩn bị được mọi thứ, nhưng câu hỏi đặt ra rằng, tại sao hắn phải xóa hết dấu vân tay trên chiếc dây thừng ? Theo nhận thức của mọi người thì chiếc dây thừng đó đã được sử dụng qua nhiều năm rồi, rõ ràng dấu vân tay của tất cả bọn họ đều đã có cả, vậy tại sao tên hung thủ lại mất công xóa đi ? Trên thực tế mà nói, đó là chiếc dây thừng mới mua, không hề có dấu vân tay của ai trong khách sạn trừ chị Aizu và tôi, Kudo Shinichi ! Nếu không xóa dấu vân tay, nghi phạm của vụ án chỉ có hai người mà thôi ! Và người biết điều đó, ngoài tôi ra, rõ ràng chỉ có chị là người hiểu rõ nhất !
---------------------------------------------
*: Chém về laser thế thôi chứ Au cũng chả hiểu chi đâu :)) Đùa tí, thực ra thì sự phá hủy vật dưới tác dụng của Laser - cái electron chuyển động ý, là do ta suy luận chứ Au cũng chưa thấy trong trang mạng nào đăng như thế cả :)) Biết đâu sau này Au lại là người chế tạo vũ khí Laser, sức công phá ngang bằng vs bom nguyên tử bây giờ thì sao =))
**: Con gái học võ thường có xương sau vai nhô lên, đó là kiến thức Au lấy từ chương trình Người bí ẩn :)) Chú Hoài Linh nói thế :))
----
P.s: Tks mọi người vì tất cả, fic đã 30+ rùi :* :* :*
 
Hay v!!!! Haha, sau này có chế tạo được laser thì bán bản quyền cho em để em buôn vũ khí nhá. :)))))) mà mấy cái chuyển động e là chị mượn thầy Tình hử!!?? Biếp áp dụng ghê!!!! Nói thật là em rất phục chị đấy!!!!
 
Dùng cả laser, chuyên nghiệp thiệt đó aizu, có khi sau này em thành nhà bác học cũng nên??
 
Thu Phương1452000 klq nhưng mi onl sớm em nhẩy :)) làm theo đúng lời em, chị post chap lúc 0:15' sáng 2/9 đấy :)) học hành là người ta phải biết áp dụng chứ :))
Wheelfish chuyên nghiệp hay không chỉ mình em hiểu =))
p/s: tks mọi người đã thức khuya dậy sớm để ủng hộ ạ <3 hẹn gặp mọi người t2 hoặc t3 tuần sau với chap mới. Nếu cuối tuần này và đầu tuần sau mình thi thì chắc chap mới hẹn đến tuần sau nữa :D
 
Bay qua com cho aizu một phát. Chap mới hay lắm aizu ạ! Mình đọc mà cứ thấy phấn khích làm sao ấy. Còn về cái đoạn laser đó cho mình xin kiếu bình luận, mình hk giỏi những thứ như vậy chút nào cả!!!!
 
Yuu Nguyễn lâu lắm mới thấy comt của bà còn tồn tại :))
shinigami shinichi tks shinigami đã ủng hộ nhé :D mình đang cố hết sức để mọi người phấn khích đây :))
Emma G hi bạn :D tks đã ủng hộ fic mình nhé :D chắc bạn đọc lâu rùi nhưng mới đăng ký nick nhỉ ^^ cứ gọi Au là Aizu nhé :D
---
Giờ là phần thông báo về ... chap *bấm đốt tay* ... e hèm ... chap 31 ạ: nói thẳng là ... chưa có chữ nào :)) Tối nay Au sẽ viết và sớm nhất là ngày mai, còn muộn nhất là sang năm có chap ạ :D
*Lưu ý: CHẮC LÀ tối nay Au viết :))
Vậy nhé, tks mọi người đã ủng hộ Au :*
 
Chap 31 : Tiếng súng khai màn …

Những bước chân dồn dập vang vọng khắp con đường ngầm hẹp và tối. Hai ánh đèn pin lia xung quanh tìm kiếm, tạo mấy vệt sáng chớp nhoáng qua bức vách đen ngòm rồi biến mất. Tiếng chân chạy dừng lại đột ngột, trước mặt hai chàng trai trạc 20 là một bức tường chắn ngang, lối rẽ trái khác mở ra ngay bên cạnh.

- Những con đường này bao quanh tòa nhà thật !

Giọng nói Kansai bất chợt cất lên ồm ồm, chàng thám tử cố giảm lượng âm thanh nhỏ nhất có thể nhưng trong cái không gian kín mít này, bất cứ tiếng động nào cũng rõ mồn một, lan rộng đến từng ngõ ngách, hằn sâu qua từng thớ thịt. Heiji định chạy vào lối rẽ trái thì bị cậu con trai đằng sau kéo lại.

- Đừng vội quá ! Dù những con đường ngầm này trông có vẻ thông nối với nhau, nhưng lối đi mà chúng ta tìm ra đầu tiên chỉ có một đoạn rẽ mà thôi. Chứng tỏ lối rẽ này dẫn vào ngõ cụt ! – Hakuba vừa nói vừa chiếu đèn pin vào con đường ngoặt sang trái.

Họ tiến dần lên phía trước, đứng đối diện với lối đi dẫn sâu hun hút. Hai ánh đèn pin chiếu vào chính giữa con đường nhưng rồi như biến mất trong hố đen thăm thẳm không thấy đáy. Lưỡng lự một chút, hai chàng thám tử quyết định tiến sâu vào con đường ấy. Sự trống trải mơ hồ làm họ nhận ra cậu bạn Kudo Shinichi đã biến mất. Heiji quay lại phía sau, một khối không khí đen kịt đầy ám ảnh. Cậu rủa thầm rồi bước tiếp.

Tay Hakuba gõ nhẹ vào bức tường bên cạnh, thăm dò. Cậu nhíu mày nhìn sang Heiji, rồi lại đưa mắt về phía trước, dọc theo ánh đèn pin về cuối còn đường. Thật lạ lùng khi họ đã đi được nửa chặng mà không có việc gì xảy đến. Giờ đấy, tia sáng từ hai chiếc đèn đã soi rõ được hết con đường – nhưng mặc nhiên, chẳng có một ai phía trước. Hai chàng thám tử siết chặt lấy bàn tay hơn, bước nhanh về cuối lối đi ngầm.

- Không có ai cả ! – Hakuba nghiến chặt răng khi họ đi hết con đường cụt.

Họ bắt đầu tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng hai chàng thám tử không hề phát hiện thấy dấu vết của một con đường ngầm khác. Hakuba quay phắt lại phía sau, ánh đèn pin lại biến mất vào bóng tối hư vô. Cậu dựa lưng vào bức tường bên cạnh, có tiếng mưa. Chàng thám tử Anh quốc nghe rõ mồn một cái tiếng cơn giông đang gào thét ngoài kia. Các bức tường quá mỏng !

- Nếu đứng trong mấy con đường ngầm này nói chuyện thì ở ngoài nghe được rõ mồn một! – Hakuba gõ nhẹ tay vào tấm vách, quay sang Heiji.

Gật đầu đáp lại, Hattori nhíu đôi lông mày, đôi mắt vẫn không rời khỏi nơi xuất phát của con đường.

- Đi thôi ! – Cậu kéo tay Hakuba về phía trước.

Được vài bước, hai chàng thám tử ngay lập tức dừng lại, đôi tai giật lên nghe ngóng. Ánh sáng đèn pin của họ được hạ xuống, có tiếng bước chân người ! Trong mấy tia sáng mập mờ, đầu bên kia con đường xuất hiện một thân hình cao to, chững tuổi.

Nghĩ vậy, Hakuba và Hattori ngay lập tức tắt chiếc đèn pin trên tay. Bóng tối hoàn toàn nuốt trọn lấy nơi đây. Hai con ngươi hơi hoa lên vì chưa quên với bóng tối, họ đừng nép sát vào góc tường. Khác với dự liệu của họ, tiếng bước chân đã ngừng lại hẳn. Thay vào đó, một tia sáng đỏ và mảnh lia qua hành lang dài, quét lên tay áo Heiji.

‘ĐOÀNG !’

… … …

Tiếng súng vang lên bất chợt làm tôi giật mình – nó ở rất gần đây. Đưa mắt sang Shinichi, cậu đang nhìn chằm chằm về phía hốc cửa sau lưng chị Aizu. Không một chút ánh sáng thoáng lên từ bên ngoài, tiếng súng trong đường hầm kín để lại những dư âm như ai đang gầm thét.

Tôi để ý thấy cô phục vụ phòng tiến sát đến hốc cửa hơn, đôi mắt vẫn không rời hai người chúng tôi. Vẻ như lắng tai điều gì đó, khóe miệng cô hơi nhếch lên, tiếp tục câu chuyện.

- Woww ! Thật khá khen cho các chàng thám tử - Giọng nói đầy mỉa mai của Aizu làm tôi quên hoàn toàn tiếng súng vừa nãy. – Nhưng theo tôi thì các cậu không hề ngạc nhiên khi thấy bác sĩ Tomoaki trong đường hầm này. Điều đó cũng được dự đoán trước rồi sao ?

Tôi quay sang Shinichi, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Nhưng dường như cậu không để tâm đến câu hỏi đó, tiếng súng vừa rồi vẫn đang ám ảnh lấy tên thám tử. Tôi khẽ nắm chặt lấy bàn tay cậu, cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu, không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu.

Cậu mỉm cười lại với tôi nhưng rõ ràng là gượng ép.

- Chị còn nhớ chuyến đi của chúng ta lên Tokyo chứ ? Khi đó, do nghi ngờ hành động kì lạ của chị và cô bạn Hana, Conan đã gắn con chip định vị lên người chị. Nhờ đó chúng tôi theo dõi được hết mọi hành động của chị trong đêm hôm đó.

Kết quả, đi lại của chị chẳng có gì đặc biệt, hai người chỉ qua siêu thị, công viên giải trí, cửa hàng thời trang … để vui chơi và mua sắm, sau đó lại về khách sạn Haido nghỉ qua đêm. Nhưng chính vì sự việc chị không hề rời khỏi Tokyo đã vạch mặt tên đồng phạm – bác sĩ Tomoaki Hiroshi. Nói là đồng phạm trong vụ án thì không được chính xác lắm, ông ta chỉ là một thành viên chủ chốt của Blade Children thôi.

- Nếu nói cặn kẽ ra, trong cái đêm mà chị luôn ở trung tâm của Tokyo, Ran đã bị đánh ngất và mất tích ở vùng ngoại ô này. Nhờ mấy vệt máu ở gần bãi cát, chúng tôi đã phát hiện ra điều đó. – Shinichi đột nhiên quay sang tôi – Cậu kể lại sự việc đi !

Khẽ gật đầu, tôi đáp.

- Đêm hôm ấy, một bóng người lấp ló bên cạnh xác của chú Chiba và cậu Akai làm tớ nghi ngờ. Tớ nhớ đó là một người đàn ông cao to, khỏe mạnh. Cho rằng đó là hung thủ của vụ án, tớ ngay lập tức chạy ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai. Dù cửa khách sạn không khóa nhưng tớ nghĩ người đó không đi vào khách sạn, thậm chí hắn còn không biết cánh cửa để mở cho đến khi phát hiện ra tớ. Vì nếu hắn ta quay trở lại sau khi làm việc khuất tất, hắn sẽ khóa cửa ngay tức khắc chứ không thể để tớ lọt ra ngoài như vậy được.

Rồi, tôi kể lại toàn bộ sự việc cho Shinichi. Gương mặt người con gái phía trước chẳng để lộ biểu cảm gì, còn cậu đang cười như rễu cợt.

- Nếu vậy thì câu chuyện quá đơn giản rồi ! Do tôi không nghe chuyện của Ran nên suy luận có hơi loằng ngoằng một chút!

Nếu đúng như cô bạn của tôi nói, một người đàn ông cao to, không sống trong khách sạn và đã đến xem xét hai cái xác trong đêm thì đó rõ ràng là ông bác sĩ Tomoaki. Thậm chí ông ta còn đánh ngất Ran khi phát hiện ra bí mật ấy, chứng tỏ về vụ án này, người bác sĩ cũng có sự liên quan chút đỉnh.

Không nói đến câu chuyện của Ran, suy luận của tôi là như thế này. Sau cái buổi sáng đi tìm Ran khắp khách sạn Blue Moon, trên lưng áo của Aoko xuất hiện một vệt máu sắc và dài khoảng 5cm. Đặc biệt, trong quá trình tìm kiếm, cô ấy đã bị trượt chân và đập lưng vào tấm biển số của chiếc xe buýt ở tầng 1. Điều đó làm chúng tôi chú ý và kiểm tra lại bằng thuốc thử luminol của anh bạn Kuroba, kết quả phản ứng dương tính cho thấy trên tấm biển đó là một vũng máu đã được lau khô. Từ đầu, chính chúng tôi cũng không biết vệt máu đó có liên quan gì đến vụ án, nhưng khi nhớ về ngày đầu tiên ở khách sạn này, tôi phát hiện ra một giả thuyết rất lý thú. Còn nhớ lúc chị Aizu đây xếp phòng nghỉ cho Kaitou, Hakuba và Aoko, mặc dù họ không yêu cầu phòng hay tầng cụ thể, chị vẫn đưa họ chìa khóa của tầng 3. Tại sao chị phải cố tình làm như vậy trong khi mọi phòng ngủ ở tầng 2 vẫn trống ? Liệu hành động đó nhằm che dấu điều gì, và liệu nó có liên quan đến chiếc xe buýt ở cuối mỗi hành lang không ?

Nghiên cứu kĩ hơn về điều đó, một chi tiết làm chúng tôi quan tâm : trong đêm xảy ra vụ án, ông chủ Megure chỉ nhìn thấy cô phục vụ phòng Ryoko rời khỏi khu vực phòng nghỉ dành cho nhân viên. Vậy chị đã đi lên tầng 7 như thế nào để không bị phát hiện ? Heiji đã thử nhỏ máu của mình vào biển số xe buýt dưới tầng 1 và quả đúng như dự đoán, những con số từ từ sáng lên và một cánh cửa nhỏ trên trần xe buýt tự động bật mở. Chỉ cần đứng lên thành ghế thì bất cứ ai cũng có thể leo lên sàn chiếc xe ở tầng 2 môt cách dễ dàng. Đó là lý do Kazuha thắc mắc khi thấy Heiji đi xuống từ tầng 2 sau quá trình điều tra. Đến đây có thể hiểu vì sao chị không sắp xếp phòng cho bất kì ai vào tầng 2 – nếu chị sử dụng con đường ngầm này thì xác xuất bị phát hiện là cực kì cao. Nhưng chị lại xếp phòng nghỉ cho khách từ tầng 3 trở lên thì rõ ràng trong nhận thức của chị, chẳng có con đường ngầm nào từ tầng 3 đến tầng 7 cả.

- Trong nhận thức của tôi ? – Aizu bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của Shinichi.

Cậu vẫn bình thản đáp.

- Giờ đây thì chị phải là người hiểu điều đó hơn bất kì ai chứ !

Trong quá trình điều tra, Kaitou đã đi một vòng quanh khách sạn để tìm hiểu về ‘’cấu trúc’’ của những bức tường. Và quả nhiên, những âm thanh không mấy trong trẻo vang lên giúp chúng tôi khẳng định về các con đường ngầm. Mặt khác, nhớ về lúc Conan và ba cậu bạn khám phòng của Ryoko và Rio, cậu nhóc đã đâm vào bức tường trong vô thức. Khi trao đổi với tôi, cậu bé nói khi ấy có cảm giác rất lạ, dường như độ dài căn phòng không như lúc nhìn từ ngoài vào. Ngay khi đó, chúng tôi đã biết rằng trong ngôi nhà này có những con đường ngầm. Ban đầu thì tôi lầm tưởng tên hung thủ dùng các lối đi mật ấy để lên tầng 7 mà không bị ai phát hiện, nhưng khi nhìn thấy vệt máu trên lưng áo Aoko cùng sự cố tình sắp xếp phòng nghỉ của chị, tôi không nghĩ giả thuyết đó là đúng. Nếu đúng là chị sử dụng những con đường ngầm đó để gây án, chẳng có lý do gì để chị tránh sắp xếp phòng cho khách ở tầng 2. Chính vì vậy, giả thuyết chị Aizu đây không hề biết đến những con đường ngầm lại có vẻ hợp lý hơn. Nếu khẳng định như vậy, thì các mật đạo này là do ai che dấu ? Rõ ràng, đáng nghi nhất là ông bác sĩ Tomoaki – người chủ cũ của tòa nhà Blue Moon này !

Như đã khẳng định lúc trước, đứa trẻ Masumi Sera được coi là đã chết chính là con gái của ông bác sĩ Tomoaki và bà chủ Mina. Đứa bé được giấu ở căn nhà này, và còn nơi nào khác ngoài các mật đạo ngầm ? Do bà chủ Mina đã mất, người duy nhất có khả năng chăm sóc đứa trẻ là ông Hiroshi. Như vậy cũng đủ để chứng minh, những con đường ngầm được che dấu bởi người bác sĩ !

- Oh ! Thì ra là thế ! – Aizu vỗ tay chậm dãi, đứng sát hơn về phía thành hốc cửa, đôi mắt đảo nhanh ra ngoài, gợi lại tiếng súng rợn người vừa nãy. – Quả thật, tại sao cậu lại không nằm trong danh sách của Blade Children nhỉ ?

Tiếng vỗ tay dừng lại, người con gái phía trước lắc đầu ra chiều tiếc nuối. Shinichi mím chặt môi, giọng cậu gằn xuống.

- Đừng đem tôi so sánh với cái tổ chức vô sỉ ấy ! – Cậu bạn tôi cười khểnh, xen chút trêu ngươi – Mà có lẽ chị vừa nhận mình là thành viên của ‘Những đứa trẻ bị nguyền rủa’ nhỉ ?

ĐOÀNG ...

Một thứ chất lỏng nhớp nháp chảy xuống lòng bàn tay tôi. Trước mắt tôi không hề tồn tại chút ánh sáng.

Làm ơn, trả lời tớ, Shinichi !
 
Ss vẫn ko hiểu shin học câu ”chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ?” lúc nào?
 
×
Quay lại
Top