[Longfic] Blade Children: Chuyến xe đẫm máu

Các bạn suy luận xem ai là hung thủ của vụ án?


  • Số người tham gia
    52
dragon_princess Đọc comt của nàng từ tối qua nhưng mạng lag giờ mới bay qua comt được :)) phải nói là lúc mở ra, ta đã chuẩn bị tinh thần "nhận chưởng" nhưng không ngờ nó dài thế :)) gần bằng một chap của ta đó =.-
Đầu tiên là ta phục nàng vì khoản comt dài :)) thứ hai là ta cười từ hôm qua đến hôm nay vì comt của nàng :*
Cúi đầu cảm ơn nàng vì iu fic ta thế <3 chỉ bảo cho mama thì ta không dám đâu :))
P/s: Hồi đó ta gặp thiệt mà, kiểu nằm mãi không ngủ được rồi cứ nhìn ra cửa phòng để mở, khoảng mấy phút sau là xuất hiện à =.- Gặp hai lần, sau đó ko dám nhìn nữa. Lớn lên thì lại thì ko có =))
 
Thu Phương1452000 sau khi nghe chị chém gió đã hiểu rồi chứ em =))
Puzkute lớn tuổi hơn nên gọi chị em lun nha :D tks em đã đọc và ủng hộ fic chị nhé :D 11 tuổi là học lớp 6 nhỉ? làm quen lun há :)) gọi chị là Aizu :D gọi em là gì? Puz nhóe :)) comt nhìu để ủng hộ chị em há :D
p/s: nếu ai không hình dung ra đường hầm rõ lắm thì cứ nói với Au nhóe :D Au sẽ vẽ sơ đồ mặc dù biết bản vẽ của Au luôn mang tính chất: trưng ra cho đẹp :))
 
Chap 34: Bước ngoặt …

Đôi tay không ngừng mân mê ‘trái cầu’ được ‘chạm khắc’ trên bức vách phía sau như một đứa trẻ thích thú trước thứ đồ chơi mới, chân tôi lùi về phía sau trong vô thức. Dường như Aizu đã nhận ra điều đó, ánh mắt cô ta quắc lên làm tôi rùng mình. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra toàn thân đang ngã xuống, bàn tay níu chặt lấy ‘trái cầu’ trên tường.

‘Cạch!’

Bàn tay tôi trượt qua tấm vách xám, và ngạc nhiên thay, trái cầu theo đó mà xoay chuyển. Một phần của bức tường phía sau mở ra, ánh sáng qua khe hở hắt vào mật đạo. Tôi níu lấy trái cầu để giữ thăng bằng cho cơ thể nhưng bức tường lại dịch chuyển mạnh hơn. Lối đi giờ đây được mở rộng, vừa đủ cho một người qua. Shinichi kéo giật tôi lên, gần như ôm lấy tôi từ phía sau, cậu đẩy tôi lao ra ngoài mật đạo qua cánh cửa vừa mở.

ĐOÀNG!

RẦM!

Theo phản xạ, Aizu bóp cò súng. Tiếng nổ ghê rợn vang lên đúng lúc bức vách vừa kịp đóng lại. Tia sáng ngay lập tức biến mất, bóng tối nuốt trọn lấy con đường ngầm.

Cô gần như đứng bất động, đôi tay giương cao khẩu Glock-17 hơi run lên, rồi buông thõng. Nếu chúng trốn thoát, cô sẽ thất bại. Mấy ngón tay gầy guộc gân lên vì tức giận, cô nắm chặt khẩu súng và tự nguyền rủa bản thân. Sau vài giây mất bình tĩnh, lý trí của một sát thủ đã quay lại với cô. Aizu đang phải ứng phó với một tình huống không có trong kế hoạch, lẽ ra họ phải đề phòng trường hợp này từ trước. Cô vừa nghĩ vừa tiến lại gần bức tường đối diện – nơi Shinichi và Ran vừa trốn thoát. Tay phải cô miết dọc theo chiều dài bức tường, bàn tay trái đặt lên trái cầu ở giữa tấm vách, cô tự hỏi tại sao tên bác sĩ lại không nói về lối đi bí mật này với cô, rõ ràng đây là một hiểm họa lớn.

Hắn đang có âm mưu gì đó.

Nghĩ đến đây, đôi mắt cô hơi nheo lại, một nỗi sợ hãi dần bủa vây từ trong tiềm thức. Aizu hiểu rõ rằng, cô có thể bị phản bội bất cứ lúc nào. Chợt, những ngón tay đang lướt trên bức tường xám bỗng khựng lại. Đôi mắt cô mở to và một nụ cười đắc thắng – không hề có vết đạn trên tấm vách này! Aizu nhìn vào khẩu súng trong tay qua bóng tối, đó quả là thứ đồ chơi có ích.

Cô gõ nhẹ báng súng vào bức tường, tạo ra những âm thanh đục vang vọng khắp căn hầm tối.

- Cậu đang cảm thấy thế nào, Shinichi?

… … …

Bức tường vừa kịp đóng lại phía sau khi tiếng súng vang lên. Chân tôi gần như mất hết sức lực, khuỵu xuống sàn đá bên dưới. Đôi tay run lên khi tôi vô tình chạm vào mặt đất – những chiếc chiếu đan bằng sợi dừa. Ngược lại với sự lạnh lẽo của sàn đá mà tôi vẫn đinh ninh, cái ấm áp nơi đây làm tôi hiểu rằng chúng tôi đã thoát khỏi con đường ngầm. Bấy giờ, nhịp thở của tôi mới ổn định trở lại. Dù không mấy trong lành và kh.oái lạc nhưng không khí nơi đây vẫn thoáng đãng hơn so với mật đạo chật trội và bức bối.

Ngước mắt lên quan sát xung quanh, đây là một phòng nghỉ dành cho khách. Cách bài trí đồ vật không khác là bao so với các phòng nghỉ khác – một chiếc gi.ường trải ga xám đặt ở giữa căn phòng cùng một tủ quần áo ở góc. Ánh sáng chiều hắt qua khung cửa sổ đóng kín, trải mấy vệt nắng xuống nền ga xám. Tôi dựa lưng vào bức tường đằng sau, thả lỏng cơ thể, có cảm giác như sức sống đang ùa vào lồng ngực, căng tràn. Hít thật sâu, tôi quay sang phía Shinichi, mong được nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của cậu.

- Shin … Shinichi?!

Tôi gần như hét lên khi nhìn thấy chiếc áo thấm đấm máu. Đôi tay cậu run lên, chống xuống sàn, dựa lưng vào tường một cách khó khăn. Mồ hôi túa ra trên gương mặt, hơi thở gấp và bị ngắt quãng, đôi mắt giật liên hồi, rõ ràng cậu đang chống chọi với nỗi đau xé thịt.

- Shinichi?

Tôi lúng túng, không biết phải làm gì. Máu vẫn chảy ra từ hông, nhuộm đẫm một phần chiếc áo trắng. Tôi nắm chặt lấy bàn tay cậu, bật khóc. Cậu đã lấy thân che cho tôi khi cả hai đi qua cánh cửa mở. Shinichi đã biết trước cô ta sẽ bắn.

- Phải làm sao? Shinichi … Tớ phải làm gì bây giờ?

Tôi nói trong nước mắt, tôi nhìn thấy hàng mi cậu trĩu xuống, cậu đang cố chống chọi với sức lực cuối cùng. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi ước chi mình có thể bình tĩnh lại và nghĩ cách sơ cứu cho Shinichi, nhưng chính tôi biết, tôi chẳng bao giờ làm được điều đó. Tôi là một đứa con gái vô dụng. Thật vô dụng.

Quỳ xuống bên cậu, tôi ôm lấy cậu thật chặt. Đầu cậu gục lên vai tôi, khóe miệng cậu khẽ chuyển động như muốn nói điều gì đó.

- Trên nóc tủ … - Giọng cậu vang lên bên tai tôi như gió thoảng – Hộp cứu thương …

Trên nóc tủ quần áo của mỗi phòng nghỉ đều được trang bị một hộp cứu thương chuyên dụng. Nhớ ra điều đó, tôi đặt Shinichi dựa vào tường rồi đứng dậy tiến về phía tủ. Tủ quần áo không cao lắm nên tôi có thể lấy chiếc hộp một cách dễ dàng. Và tôi thấy biết ơn vì điều đó. Quay trở lại bên Shinichi, tôi đặt hộp cứu thương bên cạnh cậu nhưng chẳng biết phải làm gì. Đôi mắt đảo tròn lúng túng, nước mắt lại trực trào ra.

Shinichi bật cười khi nhìn thấy bộ dạng của tôi.

- Đừng khóc nữa. – Cậu đang cố sức an ủi cô bạn vô dụng này – Họ sẽ phát hiện ra đấy!

Lấy tay quẹt nước mắt, tôi cười đáp lại cậu.

- Mọi chuyện sẽ ổn phải không, Shinichi?!

… … …

Aizu dựa lưng vào bức tường đen phía sau. Hơn cả việc nhìn thấy kẻ thù chết trong quằn quại và đau đớn, cô thích nghe âm thanh gào thét của những con rối bị mổ xẻ hơn. Ngón trỏ gõ nhẹ lên ‘trái cầu’ trên tấm vách theo từng đợt, đó là dấu hiệu chứng tỏ thời gian đang trôi qua.

Khóe miệng Aizu bỗng nhếch lên, vang lên bên tai cô là tiếng khóc của một cô gái trẻ. Cô có thể hình dung ra cảnh tượng bên kia bức tường. Thật lạ, cô bỗng cảm thấy sảng khoái với những hình ảnh đang chạy trong đầu – một con người đang vật lộn với nỗi đau thể xác và một người khác phải giương mắt nhìn cậu bạn trai chết dần chết mòn mà chẳng làm gì được.

- Cậu sẽ ra đi sớm thôi, Shinichi! Cuối cùng người chiến thắng vẫn là tôi!

Bước đi qua bóng tối, tuy chính Aizu cũng không chắc chắn rằng viên đạn vừa rồi có thể giết chết tên thám tử miền Đông hay không, nhưng những lời cô buông ra làm thỏa khát vọng của cô … giết người.

Chẳng suy nghĩ gì, Aizu thả chiếc đèn pin trên tay vào túi áo, cô bước nhanh ra hành lang dài và hẹp. Băng qua bóng tối, cô rẽ trái và chẳng ngần ngại đi thẳng qua con đường đó. Cô dừng lại trước lối rẽ tiếp theo và dựa lưng vào bức tường phía sau. Gõ nhẹ báng súng vào tấm vách đen, Aizu nhìn thẳng vào con đường phía trước. Tuyệt nhiên không hề có một ánh đèn. Nhưng điều đó cũng không hề gì đến dự định của cô.

Theo kế hoạch mà cô và ông bác sĩ Tomoaki đã bàn bạc từ trước, trong khi cô kìm chân một tên thám tử ở lại, ông ta sẽ bắn bị thương một tên khác, và dụ tên còn lại ra khỏi con đường ngầm. Sau khi kìm chân Shinichi, theo lý cô phải giết hắn và dùng Heiji – tên thám tử bị bắn, để làm con tin trong các vấn đề phát sinh. Và kế hoạch vốn đã rất hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của cánh cửa bí mật từ mật đạo dẫn vào phòng nghỉ của khách sạn.

- Thật tiếc, vì sự che dấu của ông, chính tay tôi sẽ thay đổi kế hoạch này!

Aizu gằn giọng. Cô giương cao khẩu súng lục, nhắm thẳng vào con đường trước mặt.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Không cần đèn pin hay tia Laser gắn sẵn trên khẩu súng, Aizu bắn liền 10 phát đạn vào bóng tối. Âm dư đứt, vẫn chẳng có tiếng động nào đáp lại. Cô nhíu mày, lấy ra chiếc đèn pin trong túi áo. Ngón tay trỏ nhấn vào công tắc đèn, cô vốn nghĩ sẽ nhìn thấy một xác chết nằm trong vũng máu tươi, nhưng chẳng có gì! Con đường trải đi sâu hun hút như nuốt trọn lấy ánh đèn. Aizu chạy sâu vào con đường phía trước. Cho đến khi ánh đèn từ tay cô chạm đến tận cùng của con đường vẫn không hề xuất hiện bất kì vật thể nào. Cô lia chiếc đèn pin xuống sàn nhà và phát hiện ra một vết máu còn rất mới ở trong góc.

- Hắn đang giở trò gì đây?

Xem xét một lần nữa nhưng không có phát hiện gì mới, Aizu quyết định quay trở lại con đường cũ. Cô chạy dọc theo mật đạo, hướng tới lối rẽ trái. Không ngần ngại ngoặt vào con đường bên cạnh nhưng cô bất chợt dừng lại ngay sau đó. Một âm thanh nhỏ vang lên làm cô rùng mình – tiếng của vỏ kim loại cọ sát với bức tường.

Aizu giương cao chiếc đèn pin, vặn cỡ ánh sáng đến cực đại. Một chùm sáng lóe lên, phủ dọc con đường phía trước, làm lộ ra một lỗ hổng trên bức tường phải.

‘Lại một lối đi vào khách sạn nữa sao?’

Đôi mắt cô giật mạnh, nhìn chằm chằm vào lỗ hổng vừa một người lớn chui qua. Còn quá nhiều điều ở nơi đây mà cô chưa hay biết. Lòng cô bỗng trộn rộn lạ thường, khẩu súng trong tay hơi run lên, Aizu trở nên lúng túng. Đây là lần đầu tiên cô tìm cách đối phó với chính người đồng đội của mình.

- Hana … tỉnh lại đi!

Tiếng gọi của cô vang lên trong bóng tối, như một lời cầu nguyện trước kinh thánh. Cô tiếp tục sải bước về phía lỗ hổng trên bức tường. Khi cô đứng đối diện với không gian tối đen đằng sau cái lỗ, một tia sáng đỏ chói từ trong màn đen phóng thẳng ra, kề sát cổ Aizu như một con dao dẹt.

- Ai?

Aizu đứng bất động, cô cảm nhận được cái nóng tỏa ra từ tia sáng màu đỏ ấy. Laser …

Cô chiếu đèn vào điểm xuất phát của tia Laser.

- Vũ khí hiện đại đấy! – Aizu lên tiếng.

- Nếu đã hiểu tính năng của nó mong cô sẽ làm đúng bổn phận của mình.

Chàng trai đáp lại bằng giọng địa phương. Tia Laser dịch chuyển, gần như chạm đến d.a thịt cô gái.
 
Hồi hộp quá ss ạ đọc mà muốn hết cả hồn (sợ máu me, ma, ...)nhưng em thích đọc fic của ss lắm ạ!
P/s: 11 tuổi nhưng em học lớp 7 rồi nha ss!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
OwfOa@#%*##%*84##+(%$#@&+:":?:"!*-%### SAO LẠI CẮT CHAP VÀO CHỖ NÀY CHỊ EEI!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐANG HAY MÀ, hựa hựa!!!!!

Ông bác sĩ so bá đạo!!!!!cơ mà sao aizu k thử tìm cách mở cảnh cửa chỗ ran với shinichi ạ, nếu để xổng mất ran với shi thì aizu chết chắc!!! @@
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Puzkute ầu, vậy Puz lớp 7 rùi à :D bằng chị hồi mới tham gia forum đấy :))
Thu Phương1452000 chị mi nghĩ cả ngày cả đêm với nghĩ được cảnh đó để mà cắt chap đấy :)) về vấn đề Aizu thì nếu muốn mở thì ngay lập tức mở được thôi mà ^^ chỉ cần xoay 'trái cầu' lại là được, nhưng vì đạn đã bắn vào Shinichi với lại do kế hoạch nữa nên Aiz chọn cách đến chỗ Hei :D
 
Mị xin ít đất.
Type - k có.
Câu từ - okay.
Cắt chap - *đập bàn* *hất bàn*. Đang hay màaaaaaaaaa!!!
Xin đất đã xong. Gạch chap mới!! *xách dép đi ra*
 
Xin lỗi mọi người vì sự chậm chễ của chap này ạ *cúi đầu* :D 3 tuần qua lớp Au kiểm tra 1 tiết nhiều môn quá (thực ra là do Au nhác :)) ) nên hôm nay mới ra chap được :D mong mọi người không quên ^^ tks mọi người lần nữa <3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 35: Con tin …

- Nếu như đã hiểu tính năng của nó mong cô sẽ làm đúng bổn phận của mình.

Ánh đèn pin quét qua mọi ngóc ngách phía trong lỗ hổng. Rồi, bóng một người con trai xuất hiện ngay trước mặt Aizu. Heiji Hattori. Cậu đứng chính giữa căn phòng nhỏ được dấu sau mặt bức tường. Vết thương nơi khuỷu tay được buộc chặt lại bằng mảnh vải dài đang dần gỉ máu, viên đạn bên trong càng xoáy sâu vào cơ thể mỗi khi cậu cử động cánh tay, kéo theo nó là cơn đau tê dại. Heiji mím chặt môi, tay phải cậu giơ cao chiếc bút Laser lên, đối diện với ánh đèn pin sáng chói trước mắt. Cậu thầm cảm ơn Kaitou vì đã lén nhét chiếc bút Laser vào áo của mấy tên thám tử. Nhìn vào tia sáng thẳng tắp đang khống chế một khẩu Glock-17 tiên tiến của Mỹ, cậu càng có thêm tự tin chiến thắng. Heiji hất đầu về phía Aizu.

- Vứt khẩu súng sang đây cho tôi !

Aizu đã nghe thấy nhưng vẫn im lặng. Cô đảo mắt khắp tứ phía để tìm kiếm bất kì vật gì có thể giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh bị trói buộc này. Đôi tay ghì chặt lấy khẩu súng, cô cảm thấy phần cổ của mình nóng ran, làn da gần như bị đốt cháy – tia Laser đỏ đang di chuyển gần đến d.a thịt cô hơn.

- Vứt khẩu súng sang đây cho tôi ! Tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba ! – Giọng Heiji vang lên, cứng rắn và đầy đe dọa.

Sự nguy hiểm của tia Laser đã được cải tiến không phải lần đầu Aizu được nhìn thấy. Trước đây, cô đã từng dùng nó để giết rất nhiều người. Chỉ cần chạm vào d.a thịt, Laser ngay lập tức gây ra một vết bỏng cô đặc, sâu hoắm, còn đau đớn hơn cả bị thiêu đốt. Tên thám tử trước mặt cô thật gan lì và thông minh khi đặt tia sáng Laser ngay cạnh cổ – nơi hội tụ rất nhiều dây thần kinh và mạch máu của cơ thể với một lượng lớn nằm sát bề mặt thịt. Vì vậy, hắn chỉ cần khẩy nhẹ tay, tia Laser sẽ làm dây thần kinh vỡ tung, mạng cô cũng không còn.

Tia sáng đỏ chói ngày càng gần hơn, Aizu không thể ngăn nổi phản xạ mà tránh sáng một bên. Cái nóng ngay lập tức biến mất.

- Haha … - Heiji cười lớn – Thì ra cũng có thứ làm ‘đứa trẻ bị nguyền rủa’ này sợ hãi sao ?

Cậu dứt lời, đôi tay lại dịch chuyển chiếc bút, đưa tia Laser kề ngay sát cổ cô phục vụ phòng.

- Ném khẩu súng lại đây ! – Âm lượng giọng nói của Heiji đã to hơn. Cậu cố làm cho đôi mắt long lên giận dữ nhưng lòng vẫn lo lắng về sự sắc sảo của kẻ thủ ác trước mặt. Cô ta hiểu rõ địa thế hầm đạo hơn cậu, tranh đấu nơi đây quả thật không hề có lợi. Nếu muốn chiến thắng, cậu phải dụ cô ta ra khỏi đường hầm. Mong rằng sẽ gặp được Shinichi, Hakuba và Kaitou bên trong khách sạn.

‘Cạch’



‘Bịch’

Tiếng động vang lên ngay phía trước làm ngắt dòng suy nghĩ của chàng thám tử. Cậu ngạc nhiên khi nhận ra khẩu Glock-17 trên tay Aizu đã không còn, nó đang nằm ngay dưới chân cậu.

- Món quà tôi dành cho cậu đấy ! Chơi vui vẻ nhé !

Vừa suy đoán về nụ cười khó hiểu trên môi Aizu, Heiji vừa cúi xuống nhặt khẩu súng, vẫn không quên quan sát đến tia Laser. Cầm khẩu Glock trên tay, vẫn không có gì khác biệt. Suy xét một hồi, Hattori liền giương cao khẩu súng bằng tay trái, nhằm thẳng vào đầu Aizu, ngón tay cậu đặt vào cò súng nhưng ngay lập tức bị hẫng xuống. Heiji nhíu mày, phía bên kia phát ra tiếng cười thỏa mãn của tên thủ ác.

- Mời cậu ! Bắn tôi đi !

Đôi lông mày Aizu hất lên trêu người, cô thả phần cò súng trong tay xuống nền đất. Trước khi vứt khẩu súng cho tên thám tử, cô đã bẻ gãy phần cò và khẩu Glock-17 coi như bị khóa chốt an toàn từ đó.

- Quả là nghiệp dư mà ! Cậu không thể nghĩ ra yêu cầu nào tốt hơn cho tôi sao ?

Câu nói khinh miệt của Aizu làm Heiji có phần mất bình tĩnh, cậu gắt lên.

- Bước vào đây ! Ngay bây giờ ! Đùa như vậy đủ rồi !

Aizu nhún vai vẻ bất lực và coi thường. Cô chui qua lỗ hổng trên bức tường một cách cẩn thận, không để cơ thể chạm vào tia Laser vẫn thường trực bên cạnh.

- Giờ tôi phải làm gì ? – Đứng đối mặt với chàng thám tử, cô nói.

- Cô lên phía trước, tôi đi phía sau cô.

- Ok !

Giữ chặt chiếc bút Laser hướng về phía Aizu, Heiji di chuyển ra đằng sau cô gái. Cậu hất đầu về phía góc phòng và Aizu theo lời chiếu đèn pin đến đó. Cô ngay lập tức nhận ra một trái cầu lồi lên trên mặt bức tường bằng phẳng. Cánh cửa bí mật.

- Đến đó sao ? – Cô quay lại phía Heiji, giả bộ như chưa biết gì về lối đi vào khách sạn.

Không đáp lại Aizu, chàng thám tử Kansai chỉ gật nhẹ đầu. Cậu phát hiện ra lối đi đó cách đây chưa lâu. Nó được đặt ẩn đằng sau chiếc tủ quần áo của mỗi phòng nghỉ và từ bên ngoài không hề có cơ quan nào để mở cánh cửa này. Tức, chỉ có người bên trọng mật đạo mới có thể điều khiển lối đi ngầm.

- Xoay trái cầu đó sang bên phải ! – Hattori lên tiếng khi Aizu tiến đến góc phòng.

Chính Heiji cũng không ngờ rằng Aizu lại ngoan ngoãn làm theo, lấy hết sức mình xoay trái cầu.

‘Kít …’

Một dãy âm thanh của bàn lề cũ rít lên, cánh cửa bằng tường nặng trịch dịch chuyển một cách nặng nề và chậm chạp vào phía trong mật đạo, lối đi nhỏ được mở ra.

- Đi thôi ! Ra khỏi nơi đây nào !

Giọng nói có phần ngạo nghễ và tự mãn của Heiji vang lên, cậu nhoẻn miệng cười với tia sáng đỏ chói kề sát cổ tên hung thủ. Bỏ ngoài tai sự khinh bỉ ấy, Aizu thoải mái lách qua hai tấm vách để trở vào trong khách sạn, Heiji ngay lập tức theo sau. Ngay khi cậu vừa đặt chân an toàn vào phòng nghỉ của Blue Moon, cánh cửa đằng sau tự động đóng lại.

… … …

‘Cạch !’

Kazuha và Aoko bước ra khỏi căn phòng, đối diện với hành làng trải dài hun hút. Hai cô nàng bất giác quay lại nhìn cánh cửa đằng sau, đề biển ‘Chiba Wataru’. Họ vừa nằm trên gi.ường của người đã chết.

Kazuha nắm lấy tay cô bạn bên cạnh.

- Chúng ta rời khỏi đây thôi ! Đi tìm mọi người !

- Cậu có nghĩ chúng ta nên về đất liền và gọi cứu viện không ? – Suy nghĩ một lát, Aoko đáp lại. Cô thấy Kazuha bỗng nhăn mặt khó hiểu nhưng rồi lại thở dài, cô ấy cũng hiểu rằng đó là biện pháp an toàn và chắc chắn nhất có thể cứu được cả bọn.

- Nhưng … tớ thật sự không yên tâm khi chúng ta đi mà chẳng biết gì về tình hình hiện tại của họ ! – Kazuha vẫn phản đối, quả thật trong tâm cô đang bồn chồn lạ thường.

Không gian im lặng bao trùm lấy họ. Aoko cũng hiểu cảm giác của cô bạn, chính cô cũng phải quyết định rất khó khăn. Đến giờ cô mới nhận ra, cô đã quá quen có Kaitou bên cạnh, mọi vấn đề hay thử thách đều là cậu đứng ra giải quyết, bờ vai cậu luôn sẵn sàng để cô dựa vào. Nếu là Kaitou lúc này thì cậu ấy sẽ làm gì nhỉ?

- Đi thôi, Kazuha! – Cuối cùng, Aoko quyết định nói – Mình ở lại nơi đây có thể còn ảnh hưởng đến kế hoạch của họ nữa! Chẳng phải họ đã cố tình đánh ngất chúng ta đó sao? Chúng ta không nên làm khó họ.

- Ừ …

Kazuha gật nhẹ đầu, vẫn còn vương chút băn khoăn. Lý trí cô biết rằng quay lại Tokyo là một quyết định chính xác và cần thiết nhưng lòng cô mang cảm giác nôn nao khó tả. Kazuha sải bước theo Aoko về phía cầu thang, đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ. Gió, mưa, sấm, chớp như những sinh vật đang thét lên cuồng dại, cào cấu vào bức kính mỏng manh, như muốn chiếm ngự lấy loài người. Bỗng dưng cô thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc mình phải rời khỏi khách sạn này, bước vào rừng núi hoang vu, lạnh lẽo ngoài kia.

Kazuha bất giác quơ tay vào túi áo khoác, lục tìm tấm bùa hộ mệnh của Heiji, nhưng bàn tay cô chỉ nắm vào không khí lạnh.

- Aoko! Chờ đã! – Kazuha gọi với lên – Miếng bùa biến mất rồi!

Lục tìm lại khắp người một lần nữa nhưng vẫn không thấy, khóe mắt cô bỗng rưng nước, đôi tay run lên chắp trước ngực như khẩn cầu.

- Cậu đứng đây đợi nhé, phòng khi có phát hiện gì mới. Tớ quay lại căn phòng vừa nãy, tớ không thể làm mất tấm bùa đó được!

Nói rồi, cô chạy vụt đi, cũng chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng của chú Chiba. Không ngần ngại, Kazuha lao nhanh vào trong. Bước chân cô bỗng khựng lại. Một người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc gi.ường, quay lưng lại phía cô, đôi tay chắp sau lưng. Cô nhận ra dáng người đó.

- Bác sĩ Tomoaki! – Kazuha cất tiếng chào, cô thờ phào nhẹ nhõm khi nhận ra miếng bùa hộ mệnh đang nằm khuất dưới chân ông bác sĩ. – Bác đến đây khi nào vậy?

Người đàn ông từ từ quay lại phía cô, và nở nụ cười. Đôi mắt nâu bỗng nhiên đục ngầu thấy lạ, làm cô hơi run lên.

- Sao lúc giờ cháu không thấy bác?

… … …

Nhìn bóng dáng cô bạn chạy khuất đi, Aoko khẽ thở dài. Cô dựa lưng vào thành tường chờ đợi, đôi mắt nhắm lại như muốn nghỉ ngơi.

‘Mẹ ơi …’

Âm thanh của trẻ nhỏ phát ra ngay phía trước làm Aoko choàng tỉnh, cô mở to mắt, chân chân vào đứa bé đang đứng giữa hành lang.

‘Mẹ ơi …’
 
Bình từ, siêu cấp giật tem đến đây :3. Để mai ta sẽ com cho nàng :3

Ái chà... ngắn -_- (_ _") mà ta cũng không đòi hỏi chi nhiều đâu ah~ :3. Nàng bận mừ, thế mà vẫn cố gắng viết fic, ta thì bỏ bê cả đống mất thôi =))

Về văn phong của nàng thì ta không nói nữa nhá, nhưng mà vẫn còn vài lỗi chính tả ;)), khi nào rảnh nàng edit lại nha ;)).

Aizzzzzzzzz Aizzzzzzzzzzzzzz Aizzzzzzzzzzzuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, cô nàng này... không biết đang âm mưu chuyện gì mà self-c thế không biết =)), dự đoán, dự đoán -_- cái kết của cô gái này :3. Có uẩn khúc chi chăng? ;)). Chứ nếu nhân vật mang tên nàng mà die như một kẻ giết người thực sự thì... ;))

Tiếp theo là Kazuha ;)). Chuẩn bị có pha anh hùng cứu mỹ nhân hay nữ hiệp cứu mỹ nam đây =)) ;;). Hóng hớt quá :3
Cơ mà coup ShinRan đâu âu âu âu ? :((. Phu quân của ta nữa ;)).

Haizzzz, hóng chap sau để đón chờ nhiều tình tiết bất ngờ hơn :3. Oh my Akai... :3
 
Hiệu chỉnh:
Chào nàng Aizu!:D Ta đang tự hỏi nàng sẽ định làm gì với các nhân vật trong fic đây? Điều ta quan tâm nhất hiện giờ là cái kết của "cuộc chiến trong đường hầm" ( nhưng xem ra bây giờ đã ra ngoài rồi thì phải! ) Và điều ta chờ đợi hơn cả là đến cuối cùng Ran sẽ xử lí sự thật Shinichi là Conan ra sao. ( Hình như lâu rồi không ai đề cập đến vấn đề này nữa, bây giờ ta moi nó lên vậy )
Đến lúc com vào đề chính đây. Chap này mượt nhưng hơi ngắn, nếu chiếu theo độ dài các chap trước của nàng thì chap này chắc chỉ bằng một nửa. Nhưng không sao, dài ngắn không quan trọng, quan trọng là chất lượng, mà phần đó thì chap này chất khỏi nói rồi! Lỗi type có hai lỗi, một là từ gỉ ở phần trên, sau đó là từ chân chân đoạn cuối cùng. ( Không hiểu sao ai cũng mắc lỗi ở từ trân trân này nhỉ? Trước đó là sư phụ ta bây giờ lại tới nàng rồi! )
Ưm... ta cũng chẳng biết phải com cái gì nữa, thôi thì cứ ngồi lót dép hóng chap mới của nàng vậy. Nhớ ra chap đều đặn đó nghen, đừng để các mem chờ lâu quá! Ủng hộ nàng và cả fic nàng nữa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~
 
Trước hết chị chân thành xin lỗi em vì lâu rồi k qua ủng hộ fic của em* cúi đầu* và giờ chị quay lại rồi đây. Hắc hắc. Thực tình chị đọc mấy chap này của em chị k tưởng tượng được cái đường hầm nó như thế nào mặc dù đọc lại 2 lần. :(( *ngại quá* nhưng mà tình tiết thì miễn chê vẫn hồi hộp và luôn luôn dừng ở đoạn gay cấn... =)) =)) . Vẫn câu nói cũ: chap mới a... :))
 
Lâu lắm mới vào lại KSV và em thật sự bất ngờ vì có nhiều người còn nhớ đến em vs cái fic của em :( Vì lý do học hành + một phần nhác mà em đã ko viết fic trong hơn một tháng rùi. Giờ nhìn thấy mọi người bình luận đầy tâm huyết thế này em quyết định phải đặt bút thôi. (nhầm, phải lấy trộm máy tính của má để gõ thôi) Và em cảm thấy thật may mắn khi mình chưa quên cốt truyện :))
Về vấn đề lỗi chính tả, em thật sự cảm ơn mọi người đã nhắc nhở, và ... em cũng ko biết tương lai thế nào nên thôi, cứ dừng tại đây đã ạ :D
Về thắc mắc đường hầm, có lẽ do em chưa miêu tả rõ ràng rồi! (trình độ văn yếu kém =.- )
Em xin tạ lỗi vs mọi người vì bỏ fic lâu thế. Và cũng mong bây giờ vẫn có người nhớ đến cái fic này :(
 
Chap 36: Cuộc đấu tiếp diễn …

Nhìn bóng dáng cô bạn chạy khuất đi, Aoko khẽ thở dài. Cô dựa lưng vào thành tường chờ đợi, đôi mắt nhắm lại như muốn nghỉ ngơi.

‘Mẹ ơi …’

Âm thanh của trẻ nhỏ phát ra ngay phía trước làm Aoko choàng tỉnh, cô mở to mắt, trân trân vào đứa bé đang đứng giữa hành lang.

‘Mẹ ơi …’

Trước mặt cô thiếu nữ 17 tuổi là một đứa trẻ lên 5 đứng giữa hành lang trải sâu hun hút. Những tia chớp lóe lên, tiếng gầm rú ngoài trời át đi tiếng hét của Aoko. Cô đưa tay ôm chặt lấy miệng, khuỵu gối xuống sàn nhà, hai tròng mắt mở to rưng nước. Toàn thân cứng đờ lại, Aoko lắc mạnh đầu, nhắm chặt đôi mắt, người cô run lên, hai chân đẩy cả thân hình nép sát vào bức tường phía sau. Hình ảnh của đứa bé vừa nãy đang hiện lên rõ ràng trong trí thức của cô – một cô bé gái trạc 5 tuổi đưa đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm về phía cô. Gương mặt đầy những vết cào cấu đang rỏ máu, miếng thịt ở cằm bị lóc hẳn ra để lộ phần xương trắng toát. Bên dưới bộ váy hồng rách rưới mà đứa trẻ đó bận trên người là hàng nghìn vết xước chi chít nổi lên d.a thịt, làm người ta liên tưởng đến những con rắn rết. Thân hình nhỏ bé ấy có hơi run lên, mái tóc đen mỏng dính phủ lấy bờ vai gầy rộc. Đôi bàn tay của cô bé đang đưa về phía Aoko, chới với vào khoảng không khí lạnh.

‘Mẹ ơi …’

Aoko gần như bật khóc thành tiếng, cô nhận ra tiếng nói đang ngày càng gần hơn.

‘Mẹ ơi …’

Một hơi thở lạnh lẽo phả đến. Rồi một bàn tay nhỏ bé đặt lên mặt cô. Những chiếc móng tay sắc nhọn kèm theo thứ chất nhờn nhớp nháp nào đó đang chảy trên gò má Aoko. Cô mở mắt và nhận ra đứa bé đang ở ngay bên cạnh. Con ngươi đen ngầu nhìn thẳng vào mắt cô làm cô rùng mình. Lấy hết can đảm, Aoko đẩy đứa trẻ ra rồi nhào người xuống cầu thang. Cô lăn xuống trong vô thức, toàn thân đau đớn vì va chạm vào các bậc thềm. Khi đã lấy lại được thăng bằng, Aoko đứng dậy nhìn lên phía hành lang tầng 7, ánh mắt cô lại bắt gặp đôi mắt đứa trẻ đang chân chân nhìn về phía trước. Aoko khóc hét lên, gọi tên Kaitou trong vô thức. Cô đứng nép vào bức tường phía sau, chắp tay cầu khẩn một phép màu sẽ xảy ra. Đôi chân cô đang khuỵu xuống, cô gần như đã mất hết sức.

… … …

Tôi giật mình nhìn ra phía cánh cửa phòng. Trong tiếng sấm sét của cơn mưa mịt mù ngoài kia, dường như tôi vừa nghe thấy tiếng hét của một cô gái.

- Cậu nghe thấy tiếng hét vừa rồi không, Ran? – Shinichi bất chợt cất tiếng hỏi. Câu hỏi của cậu như một lời khẳng định rằng tôi không hề nghe nhầm, và tôi sợ hãi sự thật đó. Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại cậu, ánh mắt tôi cố tình đưa sang chỗ khác, tôi không muốn cậu biết rằng tôi đang thực sự mệt mỏi.

- Ra ngoài thôi. Tớ nghĩ chúng ta không thể ở đây thêm nữa!

- Nhưng còn vết thương của cậu? …

Shinichi mỉm cười với tôi, ý rằng cậu không sao. Sau khi sơ cứu, vết đạn đã được cầm máu nhưng nguy hiểm vẫn có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi có ý khuyên cậu nghỉ ngơi thêm một chút nhưng rồi lại thôi.

- Cậu ra phía cửa phòng đợi tớ trước nhé! Tớ lấy thêm một ít băng, bông rồi sẽ ra ngay! – Tôi vừa nói vừa dìu cậu bạn đứng lên.

Nghe tôi nhắc đến băng, bông, Shinichi hơi khựng lại, đưa đôi mắt về phía chiếc hộp cứu thương.

- Túi áo cậu có rộng không?

Nghe câu hỏi của cậu, tôi gật đầu quả quyết. Chiếc áo khoác của tôi theo kiểu bản rộng với họa tiết caro nên túi áo được thiết kế trải dài và dù đựng nhiều đồ cũng khó có thể bị phát hiện.

- Cậu nhớ mang theo lọ cồn kia nhé! – Shinichi hất đầu về phía hộp cứu thương chuyên dụng một cách thích thú – Nếu cần thiết chúng ta sẽ qua mấy phòng bên cạnh lấy thêm cồn.

Tôi làm theo lời cậu nói, bỏ lọ cồn cùng một ít bông băng vào túi áo rồi theo Shinichi ra phía cửa. Bước chân ra khỏi hành lang, chiếc chiếu đan bằng sợi dừa ấm áp càng làm tôi nhớ lại đêm hôm trước. Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, tôi nhìn sang Shinichi với mong muốn sẽ được tiếp thêm chút nghị lực, nhưng ánh mắt của cậu bất chợt co lại, nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Tôi nhìn theo hướng đó và bắt gặp hình ảnh đứa bé gái kì dị. Tôi nắm chặt lấy bàn tay Shinichi, người tôi run lên. Chẳng khó khăn gì để nhận ra rằng đó là cô bé tôi đã nhìn thấy trong chiếc xe buýt dưới tầng 1, chính vào ngày đầu tiên khi đặt chân đến nơi đây.

- Cậu vào trong phòng này lấy thêm cồn đi, việc ở đây tớ sẽ giải quyết. – Giọng Shinichi nhỏ đến nỗi cậu phải lặp lại hai ba lần tôi mới hiểu được.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn làm theo chỉ dẫn của cậu, đi vào căn phòng bên cạnh để lấy cồn. Bóng dáng tôi vừa khuất khỏi cánh cửa gỗ, Shinichi ngay lập tức tiến lên phía trước. Sải những bước chân không chần chừ về phía đứa trẻ nhỏ, chàng thám tử cất giọng:

- Sera …

Tiếng gọi vang lên như có gì đó đánh vào tiềm thức của đứa trẻ. Đôi tay nó run bần bật lên, ánh mắt rời khỏi cầu thang, quay lại phía Shinichi. Bấy giờ, cậu thám tử mới phát hiện ra cô bạn Aoko đang đứng phía xa. Vừa quan sát xung quanh, cậu vừa cố gắng phán đoán tình hình đã xảy ra nhưng không thể. Tâm trí cậu đang vướng mắc điều gì đó mà chính cậu cũng không biết.

- Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ? …

Bỏ qua những suy luận trong đầu, Shinichi cố gắng tiếp cận đứa trẻ. Câu nói của cậu vừa dứt, đứa bé liền tiến về phía cậu. Shinichi đưa tay ra, bấy giờ, cô bé mang cái tên Sera đã ở ngay dưới chân cậu. Bàn tay gầy guộc của cô bé từ từ đặt vào lòng bàn tay cậu như có ý dò xét. Đúng lúc đó, một tiếng quát kinh hoàng vang khắp hành lang khiến Sera rụt tay lại, đi giật lùi về phía sau.

- SERA!!!

Từ phía bên kia của hành lang, cánh cửa phòng đề biển ‘Chiba Wataru’ bật mở. Một người đàn ông to cao bước ra, cánh tay ông ta ghì chặt một cô gái trước ngực.

- Kazuha …

Đôi tay Shinichi nắm chặt lại đầy giận dữ vì cảnh tượng trước mặt. Cái nòng đen ngòm của khẩu Glock-17 đang dí chặt vào đầu cô bạn. Đôi mắt Kazuha ngấn lệ, rõ ràng đã bị khống chế hoàn toàn bởi gã đàn ông.

- Ông Tomoaki! Thả cô ấy ra! – Để kéo dài thời gian tìm hiểu tình hình, Shinichi cất giọng nói bâng quơ với tên thủ ác trước mặt.

- Chẳng lẽ cậu không thấy câu nói ấy quá nực cười sao, cậu thám tử? – Cánh tay vẫn ghì chặt lấy Kazuha, ông bác sĩ ngày càng tiến gần đến chỗ Shinichi hơn.

Cậu hơi lùi lại, đôi tay ra dấu cho Aoko phía dưới cầu thang trốn đi nhưng có lẽ cô đã không hiểu ý cậu. Aoko vẫn đứng bất động nhìn cậu và đứa trẻ bên cạnh. Đúng lúc ông Tomoaki tiến đến bên cạnh Sera thì tôi bước ra khỏi phòng nghỉ sau khi đã thu thập 3 lọ cồn ở 3 căn phòng. Tôi đã định rằng sẽ đến căn phòng cuối hành lang để lấy nốt lọ thứ 4 nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi chạy ngay đến bên cạnh Shinichi.

- Kazuha …

- Chúng ta đi thôi! – Tôi còn chưa trấn tĩnh được thì Shinichi bất chợt nắm lấy tay tôi kéo về phía cầu thang – Dù sao hắn cũng chỉ cần một con tin thôi, chẳng việc gì chúng ta phải ở đây cả. Bỏ trồn rồi báo cho cảnh sát tốt hơn chứ!

- Ngươi tưởng có thể thoát dễ dàng thế sao? – Tên thủ ác cười man rợ. Một tay càng kẹp chặt lấy Kazuha hơn, tay kia đưa nòng súng nhắm thẳng vào đầu tôi. – ĐỨNG LẠI! – Hắn hét lên như một con thú.

‘Cạch …’

- Hạ súng xuống đi, thưa quý ngài! Rất tiếc, ngài đã bị sự khéo léo và nhanh nhạy của tôi khống chế rồi!

Ngay khi ông Tomoaki rời khẩu súng khỏi đầu Kazuha, Kaitou từ đằng sau đã dùng khẩu Glock-17 lấy được từ Hana để khống chế ông ta.

- Nào, thả cô bạn của tôi ra đi. Nếu không, có lẽ một viên kẹo đồng sẽ phá vỡ hộp sọ của ông đấy!

Không gian như dừng lại trong vài giây, ông Tomoaki nắm chặt lấy khẩu súng đầy giận dữ. Cuối cùng, cánh tay đang ghì chặt lấy Kazuha lỏng dần ra. Cô bạn chạy nhào về phía tôi, tôi ôm lấy thân hình đang run lên của cô.

- Hai cậu xuống dưới với Aoko trước đi! – Vừa nói, Shinichi vừa đẩy tôi về phía cầu thang, đồng thời cậu cũng đứng tránh hướng đạn của ông Tomoaki.

Khi tôi và Kazuha đã an toàn bên Aoko, Kaitou mới cất tiếng.

- Nào, giờ thì mong quý ngài sẽ thả khẩu súng xuống.

Nhận thấy ông Tomoaki còn chút chần chừ, Kaitou ghì chặt hơn nòng súng vào đầu ông bác sĩ. Cái hơi nóng từ họng súng đã có hữu ích, đôi tay ông bác sĩ lỏng dần ra và khẩu súng rơi xuống mặt chiếu đan.

- Cảm ơn đã hợp tác! Nhưng mong quý ngài đừng giận dữ mà hãy theo tôi bước xuống cầu thang nào!

Ông bác sĩ im lặng làm theo lời Kaitou. Hai người bước từng bước xuồng cầu thang, Shinichi vẫn đứng lại một lúc để quan sát tình hình. Nhìn một Blade Children đang bị khống chế, đôi môi cậu hơi nhếch lên. Khi tôi chạy lại bên cạnh cậu sau khi thu thập cồn cũng là lúc cậu nhìn thấy Kaitou từ trong chiếc xe buýt chui ra. Không khó khăn để cậu hiểu rằng Kaitou đã lợi dụng đường hầm trong tòa nhà này để đi từ tầng 1 lên tầng 7 mà không bị Aizu hay ông bác sĩ phát hiện. Phát hiện thấy khẩu súng trên tay Kaitou, cậu quyết định tạo điều kiện để Kaitou khống chế ông Tomoaki. Giả việc bỏ trốn để hướng nòng súng của ông Tomoaki khỏi đầu Kazuha, điều đó làm cho sự khống chế của Kaitou có giá trị hơn và cô bạn không còn bị nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Shinichi đưa mắt sang phía tôi. Tôi nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt chàng trai ấy ! Tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua được thử thách này … bằng mọi giá …
 
Hiệu chỉnh:
chào mừng em đã trở lại.
*tung hoa, phấn khích*
theo dõi fic từ đầu tới h mà bỏ thì tiếc lắm đó em! nên yên tâm là có rất nhiều ng nhớ và theo dõi fic đến cùng nha em.~^o^~
câu ss muốn nói là sao cháp này NGẮN QUÁ! ss muốn đọc dài nữa cơ ~~:D
ss rất thích câu đối thoại của Kaito, đậm chất lịch sự của ngài đạo chích.=))
chúc em sớm ra chap ms nhé!
 
;))
Cái nàng Aizu kia ;))
Thương hiệu fic của nàng gắn liền với chữ "ngắn" hả? =)) Sao hai chúng ta không bù cho nhau một chút nhể? =))
*nhẩm nhẩm* (4+20)/2=24/2=12
*vỗ đùi*
Được nha =)) 12 trang word, vừa đủ mà không sợ ngán =))

Thôi ta vào vấn đề chính nhỉ? ;))

Đầu tiên là nhắc lại lỗi chính tả nha ;))
"Trân trân" không phải "chân chân"

Bé Sera cuối cùng cũng xuất hiện. *tung bông* Ta miễn dịch với fic kinh dị thật rồi, vui quá, *leo lên ngựa* bác Lôi cháu sắp tới đây yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

(Lôi Mễ: Cái sắp của cháu chắc lúc đó ta già lắm rồi ~~)

Giải quyết (có thể)xong ông bác sĩ ;)) và còn Aizu và Hana phu quân nữa ;)). Nhưng nếu đến tình hình này thì ta cứ thẳng tiến hốt nốt 2 bạn kia thôi nhỉ? ;)).

Xem nào :-? Lấy cồn làm gì nhỉ? :-? Đừng nói là mấy anh định xông khói lùa chuột ra khỏi hang nhé? =))
Có thể lắm chứ =))

Tình tiết nàng xây dựng rất khéo ;)) Ài Lái kịt ;)) <3

Rầu, cuối cùng, ta hóng chap mới của nàng nha <3. Ta yêu CXĐMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM <3 <3 <3
 
erita hạ lan tâm nhi cảm ơn ss đã ủng hộ. Em sẽ cố gắng không bỏ fic :D
dragon_princess ta nhớ là ta đã đọc tác phẩm nào đó của LM rồi mà ko nhớ nữa =.- cái tác phẩm của nàng nàng phải thường xuyên nhắc ta nghe chửa :)) ta sợ ta quơn mứt :D tks nàng đã ủng hộ. Ta cũng yêu nàngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg :*
p/s: nhưng mà ta vẫn ko hiểu, chap nào ta cũng căn 3 trang Word mà. đâu có hơn kém gì đâu?!
 
Úi giời ơi, ran_aizu_726 à, nàng bỏ quên fic lâu quá trời mà lúc trả nợ chỉ có một chút xíu xìu xiu vậy là sao? Sao nàng không viết nhiều hơn một chút nữa chứ? Ta đọc mà hồi hộp tim muốn nhảy thẳng ra ngoài luôn nè, càng ngày fic càng làm đọc giả thót tim.
Ta cũng không hiểu Shinichi bảo Ran lấy cồn làm gì, nhưng ta thắc mắc hơn là Sera đi đâu rồi? Cuối cùng thì cô bé này có vai trò gì trong fic? Hơn nữa đại ca cột nhà cháy Heji sao vẫn chưa ra khỏi đường hầm nữa? (Dạo này tự nhiên ta cuồng anh í!)....
Rồi còn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều những thắc mắc của ta về các vấn đề trong fic, nhưng ta làm biến com quá nên đành chờ nàng ra chap tiếp theo, và nhớ là phải dài thiệt dài như chap của nàng yêu nữ nha! (yêu nữ của ta tức là vợ yêu của nàng đó! =)))
<3<3<3<3<3
à mà quên mất, nàng dragon_princess không giựt tem với phong bì thì ta lấy. Cảm ơn nàng đã để lại cho ta ha!!!!!!!!!!!!!!! =)) =)) =)) =))
 
Đầu tiên em xin lỗi vì đã đọc chùa nha, đến bây giờ mới vào bình luận. ss viết fic này hay lắm nha, kinh dị rợn người luôn, mà không ngờ ss lại cho tên mình làm tên sát thủ trong Blade Children-aizu.
Bé Sera đã trở lại rồi, mong mãi.
Viết bình luận này không đọc lại nên em hỏi hơi ngố: Gia đình nhà Takagi đâu ạ? và tại sao con 2 người họ mỗi lần lên xe buýt đầu hỏi chuyến xe buýt này đi đâu? Cả tạp âm nữa, nó từ đâu có?
Em khá dị ứng với kinh dị nên không tìm hiểu kĩ fic lắm, ss thông cảm nha:KSV@03:
 
Hôm nay (sau nhiều tháng bỏ quên) em đã quay lại KSV. Và thực sự em cảm thấy xúc động khi vẫn có người like +cmt fic Chuyến xe đẫm máu. Em cũng thấy thật sự có lỗi với mọi người, vì không tiếp tục viết fic trong thời gian qua. Đối với những cố gắng, nỗ lực trong thời gian qua với fic , em cũng tự thấy hối tiếc. Một lần nữa em gửi lời xin lỗi đến mọi người. Có lẽ chỉ là lý do biện minh thôi, nhưng đây là khoảng thời gian em phải ôn thi cấp 3, nên không có nhiều thời gian dành cho fic nữa. Xem lại lịch thì 27.5 là tròn 1 năm Chuyến xe đẫm máu ra đời. Em cảm ơn mọi tình cảm và sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua. Nếu c3 em thi tốt thì sau 13 tháng 6 em hứa sẽ bắt tay vào viết tiếp fic. Nếu không thì có lẽ phải đợi đến 21 tháng 7 ^^ Em mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Chuyến xe đẫm máu. Cảm ơn mọi người một lần nữa ~
 
×
Quay lại
Top