Chương 02 : Bắt đầu.
Còn 18 tiếng cuối cùng.Shinichi sau khi cho Ran uống thuốc ngủ thì đưa cô về nhà.Ông Mouri lúc đầu cứ la mắng,cho đến khi Shinichi nói :
-“Nếu có ai hỏi chú có biết cháu không,hãy trả lời là không,đó là sự an toàn cuối cùng cho chú và Ran.”
Ông không nói gì,chỉ biết,thằng nhãi này lại vướng vào một vụ nguy hiểm nào đó và nó không muốn Ran biết.2 ngày,thuốc ngủ có tác dụng 2 ngày.
Chỉ còn 18 tiếng,Shiho dường như bắt đầu mất bình tĩnh.Chỉ cần qua được 18 tiếng này,vào khoảng khắc đối mặt,sự bình tĩnh sẽ trở lại,nó giúp ta trở nên liều lĩnh và bất chấp hơn.Chỉ cần qua được khoảng thời gian này,trái tim của con người sẽ hóa băng giá,không sợ hãi,18 tiếng,quá lâu cũng quá ngắn.
Cô ước,1 tháng kéo dài thật lâu,nhưng,lâu đến bao giờ cũng sẽ phải đối mặt.Cô sợ hãi,liệu cái kết dành cho cô có phải như Akemi,hay Shuuichi?Chỉ có 2 người mới rời khỏi tổ chức,và chỉ có một người được sống,chẳng phải sao,Shuuichi cũng đã bị giết,một cái chết thê thảm…Đôi khi mắt không thấy,tai không nghe thì tim sẽ không đau…
Thân hình nhỏ bé không ngừng run lên,là vì đã là tháng 12 hay vì sợ?Subaru đứng ở ngoài nhìn vào,chẳng phải anh đã biết câu trả lời rồi ư?Đôi mắt của cô gái ấy chỉ có sự sợ hãi và oán trách,từ cái ngày mà cô sinh ra,hạnh phúc dường như đã ruồng bỏ cô.Cô không tin ai cả,cho đến khi cô ra khỏi tổ chức,cho đến khi Kudou Shinichi bước vào cuộc sống cô,cho đến khi Ran Mouri bảo vệ cô,cho đến khi những người xung quanh đều dùng loại tình cảm chân thành nhất đối với cô,chỉ từ đó,cuộc sống của cô mới có thêm những màu sắc thật đẹp.
-“Không sao đâu,nhất định sẽ không sao,tin anh.” Subaru nói rất khẽ,dường như chỉ có một mình anh nghe được.Có lẽ,anh cũng đang an ủi bản thân rằng,sẽ không sao cả,mọi chuyện,sẽ không sao hết.Sẽ kết thúc thôi,ngày mai,chỉ ngày mai…Nhưng anh luôn hiểu rõ,trong cuộc chiến này,muốn sống thì rất khó,một Tổ chức Mafia tàn nhẫn như vậy,ai có thể chắc chắn mình sẽ sống?
Trời rất đẹp,nhưng không có ai có tâm trạng để ngắm cả,mỗi người,mỗi suy nghĩ,mỗi nỗi sợ hãi khác nhau…
………………………………
Hoàng hôn đi xuống,rất đẹp.Trên một tòa nhà,cái bóng trắng lẻ loi đứng một mình.
Kudou Shinichi,hắn định chơi một trò chơi.Trò chơi đó rất thú vị.Cái giá phải trả cũng rất nhiều,một sinh mạng.Cùng đi săn với những kẻ giết người.Kaitou rất muốn mắng mình,tại sao lại muốn đi giúp kẻ luôn muốn tống mình vào tù?Bởi vì trò chơi đó quá thú vị,bởi vì Kudou hắn ở đó,hay bởi vì,bọn chúng chính là những kẻ giữ viên ngọc đó.Bọn chúng và cậu,một mối liên kết rất chặt chẽ.Chúng giết ba cậu,cậu đi tìm sự thật vụ án.3 năm trời,cuối cùng cũng tìm ra.Viên ngọc đại diện cho sự ích kỉ và vĩnh cữu,chúng đang giữ nó.Để giữ nó,chúng đã bước qua xác của ba cậu.Trò chơi này,cậu xin đăng kí tham gia.Cho dù cái chết sẽ cận kề,cho dù phải trả giá bằng mạng sống,cho dù thế nào đi nữa,cậu không hối hận.Những việc chúng làm đã quá nhiều,tội lỗi,máu và nước mắt của rất nhiều người.Phá tan những gia đình vốn đang hạnh phúc,chúng,những kẻ không có máu và trái tim,cậu,sẽ dùng thứ chúng không có để đối phó với chúng.
Hoàng hôn thật đẹp,cho đến khi nó lại lặn một lần nữa,lúc đó,máu và nước mắt lại đổ xuống,cho lần đi săn cuối cùng này…Kaitou mỉm cười,cậu không thể mở miệng cảnh cáo con chuột phía sau kia,cổ họng cậu rất khô…
Một tờ giấy bay đến đằng sau cái cột.Đôi mắt màu đỏ biết cười càng trở nên tự tin.Kaitou Kid,là cậu đang cầu xin tôi.Ánh sáng mập mờ,gương mặt điển trai hiện ra,trên môi là một nụ cười… …………………………………………
Trời cuối cùng cũng tối.Trên một con đường cao tốc,một chiếc moto đang chạy với tốc độ cực nhanh.Chiếc xe đi xuyên qua gió,dưới chiếc nón bảo hiểm là một đôi mắt cương nghị và mái tóc tomboy.Mạnh mẽ và có vẻ lạnh lùng,đó là một cô gái,một cô gái đẹp trai.Đã 3 năm,thời gian vô tình trôi.Đã 3 năm,cô chưa từng có được một giấc ngủ ngon.Người cô yêu thương nhất đã chết,và ngay cả xác cũng không tìm ra được,làm sao cô có thể ngủ ngon?
-“Shuu…” Tiếng gió thật lớn,át cả giọng nói nhỏ bé của cô. “Shuu-niichan!”
Nếu anh còn sống em tin anh sẽ đến nơi đó,bởi vì người con gái anh luôn bảo vệ sẽ đến mà.Nếu anh đã mất,liệu em có thể thay anh bảo vệ người đó,người mà anh cho dù có chết cũng sẽ bảo vệ?Chiếc moto chạy nhanh hơn,như sợ hãi sẽ đến nơi thật muộn,đôi mắt của cô thật buồn bã…
-------------------------------------
Bình minh đang lên,Subaru lái chiếc xe quen thuộc ra khỏi khu Beika,tiếng thẳng đến đường cao tốc.Căn cứ chính của chúng ở Nhật FBI đã điều tra ra.Chỉ cần đánh úp ở đây,kêu chúng khai ra căn cứ ở Mĩ là được.
-“Có ba cái túi ở đằng sau,Shiho,em lấy cái túi nhỏ ra,đeo những thứ cần thiết lên người,còn hai cái còn lại đưa cho Shinichi.”
Shiho nghe lời,lấy ba cái túi lên,đưa cho Shinichi ngồi bên cạnh hai cái,cô lấy một cái túi nhỏ mở ra.Trong túi,một khẩu FN Five-seven được đặt ngay ngắn,hai hộp đạn mỗi hộp 20 viên được để kế bên.Một con dao găm nhỏ được bọc bằng một cái bìa da,một cây đèn pin và một cái bộ đàm.
-“FBI đã chuẩn bị rất tốt!” Shiho cảm thán nỏi,tất cả những thứ cô cần đều ở đây.Bên kia,Shinichi mở cái túi lớn ra,một khẩu Remington M870.Cậu đưa mắt nhìn Subaru,sau khi nhận được cái gật đầu của anh ta mới cảm than cất vào.Rồi anh mở cái túi nhỏ ra.Một khẩu Glock 17,hai hôp đạn,một cái đèn pin,một bộ đàm và…ba lựu đạn.
-“Thứ này,đưa cho em thật?” Anh giơ giơ nó lên.
-“Nguy hiểm thì rút ra rồi ném,lựu đạn khói thôi,chỉ khiến tên đó ngủ một giấc dài.”Subaru nói.Shiho sau khi kiểm tra túi lại cũng thấy có 3 trái tương tự.Bác tiến sĩ bị ép ở nhà,nên cũng đưa cho cô một cái đồng hồ gây mê,thêm một túi kim gây mê để nạp nữa.Ông còn đưa cho cô một cây súng nước bắn nước ớt,sau đó đưa cho Shinichi thứ gì đó.Cô không quan tâm,gắn cái thứ bằng da ngang thắt lưng,cô gắn súng,dao và ba trái lựu đạn lên.Cô đeo cái đồng hồ lên tay,đặt cái túi kim vào túi áo bên cạnh.Shinichi cũng làm theo,anh giắt súng vào thắt lưng,rồi nạp đạn vào khẩu Remington M870.Xong xuôi,anh lấy cái bộ đàm nhỏ bằng huy hiệu thám tử đeo lên áo.Thấy hai người chuẩn bị xong xuôi,Subaru yên tâm gật đầu.
-“Tôi có thể yên tâm giao Shiho cho cậu không?” Lúc đến nơi,Shiho đã xuống xe,chỉ còn Shinichi và Subaru,anh đã hỏi như vậy.
-“Yên tâm đi,em là Shinichi Kudou.” Shinichi cười thật tươi,nụ cười của sự tự tin.Subaru nhìn theo bóng dáng của cả hai,Jodie đã đưa họ vào bên trong khách sạn.
-“Bởi vì cậu là Shinichi Kudou,tôi mới lo lắng!” Bởi vì cậu rất liều lĩnh,tôi sợ cậu sẽ bỏ lại Shiho một mình rồi đi theo một tên nào đó trong tổ chức.Những kẻ trong tổ chức ở Nhật là hơn 300 tên,nhưng mà,ngày hôm nay sẽ nhiều hơn rất nhiều…Chiếc xe đi ngược lại hướng khách sạn,tới một tòa nhà cao tầng,nơi này,sẽ là địa điểm bắn tỉa của riêng anh,cách căn cứ chúng 700 yard…
Thời gian trôi qua,chỉ còn 1 phút.FBI đã đánh úp chúng từ đằng sau.Có vẻ chúng biết chuyện cho nên tiếp đãi FBI rất nồng hậu.Shinichi đưa Shiho vào bằng cửa sau,hai tên nhảy bổ ra từ bên trong,một tên bị Shinichi bắn vào bụng,tên còn lại bị Shiho bắn vào chân và tay,Shinichi nuốt nước miếng,tên đó thật xấu số,cả đời cũng không cầm lại súng đươc.Cả hai tiếng vào trong,Shiho gắn cây đèn pin lên trên đầu rổi bật nó lên,không gian tối om được chiếu một ít ánh sáng vào,ngoài hai tên đó ra không có ai cả.Shinichi cảnh giác nhìn xung quanh,cẩu tiến lên thêm một vài bước nữa thì hai tên từ đâu chui ra ở đằng sau,đằng trước có 4 tên.Khốn,cậu dựa lưng vào Shiho,cả hai đứng ngược nhau,như vậy an toàn hơn nhiều.
-“Cậu xử 2 tên đằng sau đi,4 tên đằng trước để tớ.”Shiho quay người lại,đối diện vớ 4 tên to gấp đôi cô.Hai viên đạn được bắn ra,nhanh như chớp,khiến hai tên không cảnh giác bị bắn vào bụng,mùi máu tanh thật khó chịu.Shiho rất nhanh chóng tách ra với Shinichi,cô rút con dao ra,dùng hết sức đâm vào tên phía trước,nhanh chóng né cây gậy của tên đằng sau rồi dùng súng bắn một phát ngay chân hắn.Xong xuôi cô tới bên cạnh tên kia,rút dao ra,dùng một cái chai nhỏ lúc nãy cô đi lấy nước rửa sạch dao rồi đút lại vào túi da.
-“Xin lỗi nhé!” Shiho nói,rồi kéo Shinichi mắt to mắt nhỏ nhìn khung cảnh trước mắt,thật bạo lực.Cả hai lên tầng 1,Shiho đi trước,Shinichi vừa đi vừa ngó ở đằng sau canh chừng,Shiho tắt cái đèn pin,lầu 1 có ánh trăng rọi vào,tuy không sáng nhưng vẫn có thể thấy đường,đúng như cô nghĩ,5 tên phía trước nhào ra,từ căn phóng phía sau lại chui ra thêm mấy tên.Shinichi thầm cầu nguyện cho mấy tên này.Đúng như cậu nghĩ,chỉ trong 5 phút,mấy tên con trai nằm gục xuống.Ở đằng sau cậu cũng xử xong mấy tên này,4 phát vào chân,đề phòng chúng cầm súng lên bắn,cậu lấy dao đâm thêm một vài nhát ở tay của chúng.Cậu quen Shiho đã gần 5 năm,chưa từng nghĩ,cô gái này lại bạo lực đến vậy,có lẽ cậu luôn nghĩ cô ấy là con gái mà bảo vệ,cho nên chưa được chứng kiến cô ấy giở trò bạo lực với mấy tên con trai to gấp đôi cô.Cả hai an toàn tiến lên tầng 3,nhìn xuống phía dưới,FBI đang đấu súng với bọn chúng,xác la liệt,thảo nào ở những tầng trên không nhiều mấy tên canh gác,hóa ra là chạy xuống dưới hết.
-“Khốn,hết đạn!” Nhìn thấy ở phía trước có một tên,Shiho thầm chửi,nhìn cây súng liên thanh trên tay Shinichi cũng yên tâm mấy phần.Nhưng…
-“Cô em xinh đẹp,thứ em cần đúng không?”Một chàng trai có nụ cười tinh nghịch hệt Shinichi đứng trước mặt cô.Đây không phải là Kaitou Kid thì là ai?
-“Sao mi lại ở đây,tôi đâu có gửi thư yêu cầu mi giúp?” Shinichi tròn mắt hỏi,anh thả lòng th.ân thể hơn.
-“Tôi đến để lấy lại một thứ.” Kaitou mỉm cười,đặt hai hộp đạn loại 40 viên vào tay Shiho.
-“Đồ của chúng mà mi cũng dám đi lấy.” Shinichi bĩu môi,nếu đây không phải là căn cứ của chúng cậu đã gọi cho bác Nakamori đến còng đầu hắn đi rồi.
-“Đó là món đồ của ba tôi,tôi chỉ đến lấy lại.” Kaitou nói,ánh mắt có gì đó rất khó nói. “Chì vì món đồ đó mà sinh mạng ba tôi cũng chẳng còn.” Cậu nói rất khẽ,như chỉ để cho bản thân nghe. “Làm tiếp việc của các người đi,nếu tất cả chúng ta thoát ra khỏi đây,tôi sẽ nói cho cậu biết tên thật của tôi.” Kaitou mỉm cười,sau đó bùm một cái,hắn biết mất,lúc này,Shiho đã nạp đạn xong.
-“Đi thôi.” Shiho nhìn Shinichi vẫn còn ngơ ngẩn vì câu nói của Kaitou mà lắc đầu,.
-“Nhất định sẽ thắng,tôi muốn biết Kaitou Kid rốt cuộc là ai?” Shinichi mỉm cười,kéo Shiho bên cạnh đi lên lầu bốn.Tòa nhà này có 18 tầng,chỉ cần an toàn lên tới tuần 12 sẽ có thang máy lên tới tuần 18,nơi Gin đang đứng chờ.Lên tới tầng 5,khác với cậu nghĩ,ở đây có rất nhiều tên đang đứng.Shinichi và Shiho dựa người vào tường.Cậu dùng hết sức kiểm chế khẩu liên thanh đang bắn kia,rất nhanh chóng đã hạ gục được một nửa bọn chúng,Shiho thì cứ bắn rồi lại bắn,hết cách liền dùng khẩu súng phun ớt của bác Agasa,vửa tiết kiệm đạn,vừa có thể khiến chúng không thể chết nhưng sống trong đau đớn,cô lấy vài trái ớt bỏ vào,rất nhanh chóng chúng được xay nhuyễn ra và bắn vào mấy người phía trước,bọn chúng thét lên,bắt đầu tránh xa Shiho một tí,cô thì khoái trá mỉm cười.Cô không biết,bên trái mình,có một tên không biết từ đâu nhào lại.
Đoàng.Một viên đạn bắn xuyên qua lớp kính rất chính xác chạm vào ngực hắn.Shiho nhìn theo hướng bắn,dùng mắt kính mà bác Agasa đưa cô phóng to hình ảnh ở tòa nhà cách đây 700 yard ra.Subaru mỉm cười vẫy tay với cô,như biết cô sẽ dùng cái mắt kính này để nhìn anh vậy,Shiho âm thầm thở dài,cô phải cẩn thận hơn mới được.Nhìn lên số tầng mình đang đứng,tầng 5,còn tận 7 tầng nữa,ai mà biết được cô và Shinichi sẽ lạc nhau vì cái gì cơ chứ.
Thành công lên tới tầng 6 cũng là lúc cả hai mệt lữ.cả hai bước vào một nhà vệ sinh rồi khóa của,ngồi nghỉ.Shiho rửa con dao đầy máu,sau đó dùng khăn giấy lau cho khô rồi bỏ vào túi da,Shinichi thì rửa mặt.Sau đó cả hai mệt mỏi ngồi xuống.
-“Cố lên,đã là tầng 6 rồi,còn 6 tầng nữa thôi!”Shinichi nói,người cậu đầy mồ hôi,Shiho lấy trong balo ra mộ cái khăn tay rồi đưa cho cậu,Shinichi mỉm cười nhận.Ừ thì cố lên,cậu không biết có thể cố đến bao giờ,nhưng bàn tay cầm súng rất mỏi và đau,nhưng mà,cứ cố thử xem,để cho cô gái này một lối thoát,và cho cả cậu một hi vọng nữa,chỉ có cách này.
-“Đi thôi.” Shinichi nói,rồi bước ra ngoài,cậu chợt thấy một cái bóng rất quen thuộc. “Shiho,hẹn gặp lại ở tầng 8,cậu có thể tự xoay sở được mà!” Shinichi chạy theo cái bóng đó.Là Bourbon hay Vermouth?
-“Lâu rồi không gặp,Shinichi Kudou!” Bourbon mỉm cười,chĩa cây súng vào thẳng người Kudou.
-“Ồ,Amuro Tooru,à không,Bourbon chứ!” Shinichi mỉm cười,chàng trai trước mặt vẫn rất đẹp trai và vẫ rất tàn nhẫn.Cậu cũng chĩa cây súng về phía hắn.
Đoàng…Một dòng máu chảy ra.
Không phải là của Shinichi,Bourbon gục xuống,ôm lấy bả vai.Là của Bourbom,nhưng,viên đạn không phải do Shinichi bắn ra.Cậu mỉm cười,khá lắm,Subaru,bắt hắn về chúng ta sẽ có được ích lợi đấy.
-“Shiho,nghe đây,cậu lên tầng 8 tìm chỗ an toàn trốn đi.Tớ mang Bourbon đến một nơi rồi sẽ chạy đi!”
-“Shinichi,cậu không được bỏ con bé lại một mình,không biết Gin sẽ dụ dỗ nó đi đâu đâu.” Subaru hét lên trong bộ đàm,Shinichi mìm cừoi trả lời :
-“Không sao đâu.”
Shinichi đánh ngất Bourbon rồi cõng cậu ta chạy tới tòa nhà lúc đầu,đặt hắn xuống nhà vệ sinh rồi khóa cửa chạy đi.Shiho cùng sự hỗ trợ từ xa của Subaru cuối cùng cũng lên được tầng 8,cô mồ hôi nhễ nhại ngồi trong nhà vệ sinh,một tin nhắn được gửi tới.Shiho xanh mặt,cô định chạy lên tầng 12 thì…
-“Miyano Shiho,cái tên rất đẹp,thế,thiếu nữ xinh đẹp cô định đi đâu?” Kaitou Kid hỏi,cậu đứng ngoài nhà vệ sinh nhìn vào,gương mặt hắn rất bình tĩnh,thậm chí trên môi còn có một nụ cười.
-“Nếu cậu để tôi đi tôi sẽ nói cho cậu viên ngọc đó nằm ở đâu.” Shiho bình tĩnh nói,chạm vào ánh mắt tức giận của Kaitou.
-“Hóa ra,cô cũng là một người còn sống biết về viên ngọc đó,nhưng mà,tôi không thể để cô đi được,Shiho!” Kaitou nói,ánh mắt của anh hơi nghiêm trọng.Cô gái này là mấu chốt của vấn để,không thể cô ta đi được.Cho đến khi Shinichi quay lại thì Shiho vẫn bị nhốt trong nhà vệ sinh.Khi cậu nghe Kaitou kể lại chuyện Shiho định đi nộp mạng cho Gin thì mặt của Shinichi đen lại.Suốt chặng đường còn lại cậu không nói tiếng nào,chỉ tội cho mấy tên bị cậu trút giận,đều chết không toàn thây cả.Shinichi lúc đó chỉ nói,để mấy tên này sống cũng không khai ra cho cảnh sát được gì,còn tự tử trong tù,gây ảnh hường,chi bằng bây giờ giết hết.
Cho đến tầng 12,có một cái thang máy dẫn lên tầng 18.Shinichi bước vào,anh nhấn lên số 18.Chiếc thang máy êm ru chạy lên tầng cao nhất,Kaitou lúc trước vẫn còn đi đằng sau giờ đã biến mất.Shinichi bước ra khỏi thang máy.Tim cậu đập rất nhanh.Bước tới cánh cửa duy nhất trên hành lang,cậu vẫn chần chờ,có nên vào không?Tất cả những kẻ mạnh nhất đều ở đằng sau cánh cửa này,không như những tên cậu vừa giết,những kẻ này đều là những kẻ mạnh nhất,có nên vào không?Không để cậu chần chờ,Shiho ở đằng sau,mang một đôi mắt sợ hãi nhưng cũng rất mạnh mẽ mở của bước vào,không có sự lựa chọn,đã đến đây rồi,sống cùng sống,chết,hãy để một mình cậu chết.
Shiho sợ hãi,chưa bao giờ cô có cảm giác này.Gin,Vermouth,không,không chỉ như vậy,còn có kẻ đó,mùi của hắn.Nhưng cô không chắc chắc,rõ ràng hắn đang ở Mĩ.Cô thở phào,trước mặt chỉ có Gin,Vermouth,Vodka,Chianti và Korn.
-“Đến rồi,kẻ phản bội và chàng thám tử trẻ!” Vermouth nói. “Có thể vượt qua 350 tên sát thủ được bố trí từ tầng 1 tới tầng 12,thật là giỏi,Sherry nhỉ!”
Gin không nói gì,ánh mắt trầm xuống nhìn vết thương trên tay Shiho,đã dặn không được làm bị thương cô ấy,bọn vô dụng đó chết là đáng.Anh rít điếu thuốc,Vodka ở bên đã sớm nạp đạn vào cây súng rồi đưa cho anh.
-“Để Sherry lại và đi,tao sẽ để cho mày sống!” Gin trao đổi thẳng,anh biết,thằng nhóc này sẽ không để tuột tay Shiho,không bao giờ. “Mày còn phải trở về với cô bạn gái thân yêu kia mà,Edogawa Conan!”
Shinichi không nói gì,ánh mắt toát ra vẻ cương trực khó tả.Anh thả tay Shiho ra đẩy cô ngã lên phía trên,dùng súng bắn những người trước mặt.Không thể ngờ,ai cũng mặc áo chống đạn.Vodka kéo Shiho bị ngã lên phía trên,bịt miệng cô lại.
Đoàng…
Một viên đạn được bắn tới chỗ của Shinichi,găm thẳng vào bụng cậu.Shiho ngạc nhiên vùng ra,dùng mắt kính theo dõi,phóng to hình ảnh ra.Một chàng trai tóc vàng bay trong gió,ánh mắt bạc đến lạnh lùng…
-“Galliano?!!!” Đó là hình ảnh cuối cùng của cô trước khi gục xuống.Làm sao cô có thể quên,hắn là tay bắn tỉa lợi hại nhất tổ chức,là con trai của ông ấy,cô làm sao có thể quên điều đó được.Galliano,kẻ đó tốt với cô còn hơn Gin,nhưng khi cần,hắn sẽ tàn nhẫn hơn Gin gấp bội lần,cô làm sao có thể quên mất kẻ nguy hiểm như vậy?
-“Làm tốt lắm!”Gin nói qua bộ đàm. “Cô ấy vẫn còn nhớ tên cậu.”
-“Nể tình thằng nhóc đó đã làm bảo vệ cho Shiho một thời gian dài,tôi chỉ làm hắn bị thương,lần tới gặp lại,sẽ là đầu,không phải bụng.” Giọng nói trong trẻo chứa đựng sự lạnh lùng và tàn nhẫn làm người ta phát sợ vang lên.
Galliano???
------------------------------------------
Hết chương 02.