5.3
Hắn chống tay trên bàn day day hai bên thái dương, một lúc di chuyển ở giữa trán, xoa xoa, mệt mỏi, căng thẳng cũng giảm đôi chút. Đoạn hắn vươn vai vặn người đứng dậy, thực hiện một số động tác khởi động gân cốt. Chợp lấy hồ sơ trên bàn, mở cửa bước ra khỏi phòng họp.
Vẫn gương mặt điềm tỉnh, không lộ ra chút biểu cảm thẳng bước đi về phòng làm việc của mình.
“Chào giám đốc”. Hai cô gái lướt qua hắn gật đầu chào hỏii
Hắn cũng không có trả lời, cười nhẹ gật đầu đáp lễ. Chân hắn bước đi nhanh đột ngột dừng lại, vễnh tai lắng nghe cuộc đối thoại phía sau.
“Nè, hôm qua ở ngoại thành Tokyo có rất nhiều đồ cổ đột ngột từ trên trời rơi xuống. Người ta gọi là mưa báu vật, cậu hay chưa?”. Một cô trong đó hỏi thăm.
“Uh…Hôm qua tớ có lên mạng đọc sơ qua, nghe đâu lỗ hổng không gian gì đó”
“Các nhà khảo cổ học nói rằng đó là những đồ vật xuyên không từ thời Thiên Quốc, vương triều họ Mao về hiện tại”.
“A…vậy có hay không một người nào đó du hành vượt thời gian về thời chúng ta”.
“Không nghe nói nhưng mà nhỡ đâu có một chàng hoàng tử hay tướng quân, tể tướng gì đó tiêu soái, tuấn dật, phong độ, xuyên không về thời chúng ta”
“Cậu ở đó mà nằm mơ đi, nếu thực như vậy giờ anh ta cũng đang ở trong viện tâm thần”
“Haha…Có nên đến viện tâm thần tham quan một chuyến…Hắc hắc”.
Lời nói của hai người nhỏ dần và khuất xa sau phía tường gấp khúc.
Một thoáng đó, chân hắn chậm chạm, cất từng bước nặng nề, ánh nhìn mong lung, suy nghĩ trong tâm trí được phen hỗn độn, có phải tiểu yêu tinh, cô ta thực sự đã vượt thời đại.
Ngẫm nghĩ lại ngoài bộ trang phục cùng lời nói khó hiểu kia, thực sự tâm trí của cô ta cũng không phải là không bình thường.
Cô ta bị điên sao?. Hẳn là không phải đi, tâm thần mà mỗi lần hắn chiếm tiện nghi liền không nương tay tát hắn, ba cái cơ đấy, nghĩ lại còn thấy bỏng rát da mặt nha.
Cô ta có bệnh cơ đấy? Thế nào toàn nôn trên người hắn, tâm trí không được bình thường đấy mà khi hắn vô tình chạm vào cái kia liền đánh hắn không nhân nhượng.
Mà lời nói hoàn toàn trùng khớp với phong thái của công chúa thời xưa, duy chỉ có tính tình ngang tàng, hung hãn một chút cũng không giống tính cách của một cô công chúa nên có. Trong suy nghĩ của hắn, công chúa là phải dịu dàng, e thẹn, thục nữ, ai đời có tính cách như nàng.
Chung quy lại, phần trăm nghiêng về nàng chính là công chúa.
Vậy, có phải hắn đã nhận lầm người?. Có thể hay không cô ta sẽ bị điên theo nhóm người kia.
Hắn nhức đầu, không lối thoát với lối suy nghĩ rối loạn kia.
Uy…Mặc kệ, không suy nghĩ nữa. Không liên quan, không liên quan tới hắn. Tốt nhất tránh xa phiền phức đi.
Là người sống theo phong thái đơn giản, càng ít phiền phức càng tốt, hắn biết nhưng hắn không muốn có cái đuôi rắc rối theo sau, nếu một lần nữa mềm lòng, cưu mang nàng đến khi nào, không ai biết được, có khi là cả đời, không tốt, không tốt.
Được, dù gì cũng đã làm rồi. Tuyệt không hối hận.
Thoát khỏi mớ suy nghĩ kia cũng vừa vặn đứng trước cửa phòng làm việc.
Cô thư ký thấy hắn vừa xuất hiện liền tủm tỉm cười, đứng khỏi ghế khom người dịu dàng “Giám đốc, có người tìm ngài”.
Hắn không có trả lời, cũng không có nghe lời cô thư ký nói.
Miệng nói không nghĩ nhưng lương tâm lại không ngừng cắn rứt. Lặng lẽ bước vào trong.
Cẩn thận đóng cửa, xoay người bước vào.
Doạ người a~. Tại sao tiểu yêu tinh, cô ta lại có mặt ở đây nha.
Dù phần nào đó, hắn đã xác định nàng không bị điên, nàng xuyên không về đây như trong phim đi, nhưng cũng không có nghĩa hắn có can đảm cưu mang nàng, đem nàng về phụng dưỡng.
Hắn mới không có, tuyệt không.
Sắc mặt liền thay đổi nhanh chóng, lạnh lùng không biểu cảm tiến về cô gái đang vắt chân lên bàn, thản nhiên ngồi ở chiếc ghế kia, khoanh tay trước ngực, ngủ thật ngon a~.
Tay hắn vung lên định đánh thức nàng, đuổi nàng đi, nhưng vẻ mặt dịu dàng, thoải mái này khiến hắn một chút không đành. Ngủ, nữ tính, hiền dịu biết bao nhiêu vừa vặn thức dậy hung dữ, ngang ngược bấy nhiêu. Thực cùng một người?
Không thể trì hoãn, hắn nhất định tống cổ nàng đi.
Tay cầm lấy hai chân nàng vô tình hất mạnh ra ngoài.
Đột nhiên chỗ dựa bị mất, nàng hụt hẫng, giật mình tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt, vươn vai vặn người, thật sảng khoái nha.
Mở mắt, thân ảnh hắn nhìn nàng tròng trọc, như căm tức nàng lắm, như quỷ dữ muốn ăn thịt con mồi a~.
Nàng mới không sợ, đã đi tới bước này, không phải sợ là có thể giải quyết.
Hắn chỉ vào mặt nàng, sau đó chỉ sang cánh cửa hét lớn “Đi ra ngoài”.
Gì chứ, mặt dầy nàng có thừa. Đứng dậy, đi về phía ghế ở giữa căn phòng an toạ, bình thản rót ly trà uống cạn, thờ ơ nói “Ta mới không đi, ta không có bị điên nha”.
Nàng cất nước đi về phía cửa, hắn thầm nghĩ nàng đã bị hắn doạ sợ, nhưng mà không có, xem thái độ của hắn chẳng là gì, còn tự nhiên như nhà của mình, hắn mới không để nàng làm loạn, mới không làm nàng mãn nguyện.
Đi về phía trước nàng, vẫn ánh mắt kia, hắn khoanh tay, lạnh giọng “Tôi mặc kệ, không liên quan và tôi cũng không có trách nhiệm cho cuộc sống của cô”.
Nhìn hắn một cái rồi hạ mắt, rót thêm một ly trà “Mới không phải, ngươi là nô tài của ta”. Đúng vậy, từ lúc hắn đưa nàng về nhà trong đêm mưa kia, nàng nhận định hắn là nô tài của mình, hắn không muốn cũng vô ích, nàng đã quyết như vậy là sẽ như vậy.
Nô tài, hắn cao quý như vậy mà đi làm nô tài cho tiểu yêu tinh nàng sao? Mơ đi, không đôi co nhiều, hắn dứt khoát một lần “Mau biến, nếu không đừng trách tôi vô tình”.
Nàng vẫn ung dung, không để tâm đến hắn “Ta sẽ không đi, bám theo ngươi đến khi nào ngươi chấp nhận mang ta về nhà, giúp đỡ ta”. Cho dù muốn xa hắn cũng không thể nha, ai sẽ giúp nàng tìm hiểu, giúp nàng sinh tồn ở thế giới này. Hắn cũng không có phải người xấu, chỉ cần kiên trì một chút, hắn sẽ chấp nhận nàng.
Được, nếu như nàng muốn, hắn sẵn sàng tiếp đãi đến cùng, để xem nàng mặt dày hay hắn cao chiêu.
Đi về phía bàn làm việc, nhấn nút trên điện thoại bàn, lầm bầm với ai đó.
Không đầy một phút, có hai tên bảo vệ bước vào, không phí thời gian hắn liền ra lệnh “Tống cổ cô ta ra ngoài. Sau này không cho phép cô ta đến đây. Nhớ rõ.”
Hai người đó liền tiến đến, bắt hay cánh tay nàng, cung kính “Vâng. Thưa giám đốc”.
Không cho nàng phản ứng, liền nâng thân người nhỏ nhắn của nàng cưỡng bách đem ra ngoài.
Hắn vẫn chưa chấp nhận, nàng không thể đi nha. Nàng giãy giụa nhưng căn bản không thể, tay đã bị ghìm chặt, chỉ có thể dùng chân nhưng nàng đá, nàng đạp cũng chỉ là không khí, năng lực phản kháng của nàng, đã không có tác dụng.
Nàng la hét với hắn lần cuối “Mau thả ta ra, ta là công chúa, ta thực là công chúa mà”.
Ánh mắt của nàng, thoáng chốc làm hắn ngẩn người vì quyết định của mình, một chút động lòng loé qua không đủ để hắn phát hiện. Lại loại ánh mắt đó.
Haizz……Bỏ đi, hắn mới không thể liên quan đến nàng.
Một lần nữa nàng đi thang máy, nhưng dù sao có hai người bảo vệ, kềm chặt, nàng cũng không có sợ hãi, hay choáng váng. Bất quá, trước mặt hai tên hạ nhân đê tiện đó, nàng không thể tỏ ra yếu đuối. Nói gì thì cũng nhờ bọn họ, nàng mới an toàn vượt qua cái cánh cửa tử thần kia. Không chỉ một mà là hai nha. Xem như lần sau gặp mặt, không trách tội bọn họ.
Phủi phủi y phục bị nhăn nhúm, nàng ngẩn cao đầu nhìn toà nhà của công ty hắn một lần nữa, hứ một tiếng, chỉ chỉ trỏ trỏ “Ta mới không buông tha cho ngươi, chờ đó”.
Phất tay áo, ngoảnh mặt, hiên ngang bước đi.
***
Hôm nay cuộc họp diễn ra thuận lợi, để ăn mừng cho chiến thắng của kế hoạch sắp tới, cũng như giảm căng thẳng về chuyện của nàng hắn tự thưởng cho bản thân một đêm vui vẻ.
Chẳng cần thay trang phục, vẫn một thân đồ vest, hắn lái chiếc xe hơi thể thao đến quán bar nổi tiếng nhất Tokyo. Một mình, tên Heiji kia nhất định đang hạnh phúc với cô bạn gái ngây thơ, có rủ tên đó cũng lười biếng mà từ chối. Còn Kaito, hắn không nghĩ là sẽ rũ được cậu đến đây.
Tháo áo vest vắt trên vai, sơ mi trắng bên trong thả vài nút phía trên, để lộ một chút vòm ngực rắn chắc, quần áo gọn gàng tích tắc liền thay đổi, vài giây trước là một giám đốc nghiêm túc, trang nhã, vài giây sau liền biến thành một gã tay chơi, phong trần, ngang ngược.
Có thể nói hắn đích thị là “Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Mặc dù hắn không phải tay chơi chính hiệu nhưng phong cách nhất định không thể sơ sài, ít nhất phải hoà nhập một chút.
Hắn bất cần đời bước vào bên trong, mỉm cười với trưởng quầy bar, ngồi đối diện lặng lẽ uống rượu.
****
Đứng ở trước cửa nhà hắn, nàng nhìn một lần thêm một lần, sau đó co ro ngồi ở một góc, suy nghĩ biện pháp làm hắn hồi tâm chuyển ý. Cứng rắn đã làm rồi nhưng không có lay động được hắn, mặt dày, lỳ lượm đều đã xuất chiêu vẫn không thể.
Tốt, nai tơ, ngây thơ, đáng thương, tội nghiệp hẳn không tệ đi. Nam nhân sẽ dễ dàng bị lay động với những nữ nhân yếu đuối, đáng thương.
Nhưng mà nàng đợi cũng đã rất lâu, hết đứng lại ngồi, chân cũng rất mỏi, toàn thân đau nhức, trời cũng đã tối, mà thân ảnh hắn vẫn biệt tăm, chưa có trở về a~. Vạn nhất hắn không trở về, nàng phải làm sao bây giờ, lúc này, một mình ở nơi hẻo lánh, không chút bóng người nàng rất sợ nha. Nhỡ gặp phải dâm tặc làm sao nha?. Hắn…hắn mau trở về a~
Trước cổng nhà hắn, cô gái xếp gối co ro ngồi ở một góc, khuôn mặt dáo dác nhìn xung quanh, bầu trời tối đen, không chút ánh sáng như cuộc sống của nàng ở nơi xa lạ này, cơ thể bắt đầu run từng hồi sợ hãi, trống tim rõ ràng thình thịch, miệng lẩm bẩm một vài từ trấn an, đôi tay đang vòng quanh chân ngày càng siết chặt, mười ngón tay vấu chặt vào thịt đỏ ngầu, mong muốn lấn át nỗi sợ hãi dần lớn trong tim.
Một lúc, cơn buồn ngủ lên ngôi, nàng đã cố mở mắt, cố đợi hắn nhưng cả ngày nàng vận động rất nhiều, rất mệt mỏi. Không thể cưỡng lại, mí mắt quyến luyến ôm nhau, nàng sợ hãi đi vào giấc ngủ.
****
Hắn nốc từng ly rượu vào cơ thể, ánh mắt của nàng, không ngừng ám ảnh hắn, dù hắn đã cố vô tình, cố xua đuổi nhưng mà ánh mắt thất vọng, buồn bã đã không thể ra khỏi tâm trí.
Hắn và nàng không quen biết, cũng không có chút quan hệ xa xôi gì, vô tình như vậy, hẳn là chuyện thường đi, cớ vì sao hắn luôn thấy ái náy, cứ như làm một chuyện gì đó phạm pháp, tội lỗi lắm. Một cỗ cảm xúc bất an trong lòng lại trào dâng.
Hắn thừa nhận bản thân không phải người tốt gì, mục đích ban đầu đem nàng về….Aiz…Uh thì có một chút…một chút để ý tới nhan sắc của nàng đi. Bất quá, vài phút tiếp xúc hắn đã hối hận, không nên, không nên có tạp niệm trong đầu nha. Nhưng thực ra, nếu được quay ngược thời gian hắn cũng không thể làm khác đi, sân thượng lạnh lẽo như vậy, nhỡ nàng có chuyện gì trên đó, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Về tình về lý, hắn cũng sẽ cứu nàng, hắn đã không thể không cứu nàng.
Bỗng hắn giật mình một cái vì ý nghĩ của mình, đừng nói là định mệnh sắp đặt nàng dính chặt lấy hắn nha. Không có khả năng.
Thở dài một cái, nuốt thêm một ngụm.
“Có chuyện gì phiền phức sao?”. Đột nhiên người bên cạnh lên tiếng hỏi thăm.
Gặp ma, là ban đêm nha, người này ăn vận thật kỳ lạ, vào bar, vậy mà toàn thân hoàn toàn được bảo hộ, cả mặt cũng che khuất bằng khẩu trang, kỳ quái.
Hắn hứ một cái thật nhỏ, quay đi, uống một ngụm, lạnh giọng “Có liên quan?”. Dạo này có nhiều người rảnh rỗi, quan tâm chuyện của người khác nha.
Người đó hiểu ngay hắn không nhận ra, lên tiếng “Là tớ, Kaito”. Không quên lúc hắn quay qua, khẽ kéo khẩu trang xuống một ít để lộ khuôn mặt, liền kéo lên che chắn như ban đầu.
Không quan tâm đến hình dạng lạ lùng của cậu bạn, hắn thờ ơ trả lời “Bớt lo chuyện người khác đi”. Chẳng phải tên này tự tin nhất vẫn là khuôn mặt sao? Hà cớ gì hôm nay lại che đi.
Biết sao được, cậu cũng không muốn ăn vận kỳ quái như thế này nhưng mà đột nhiên bị sốt ban, khốn nạn, không được ra gió nha mà cậu tính tình phóng túng, thích tự do, làm sao chịu ở nhà dưỡng bệnh, che cũng được chỉ cần thư thái là được.
Kaito: “Là quan tâm cậu a~”
Hừ, hắn đủ thông minh để biết tên này có bao nhiêu giả tạo, không trả lời, chỉ quay sang Kaito, giơ tay lột bỏ cái khẩu trang trên mặt, trêu chọc “Aiz, Kaito hôm nay biết đỏ mặt a~ Hắc hắc”. Không nghĩ người mặt dày cũng biết đỏ mặt. Bất quá, hắn biết rõ đỏ là do có bệnh.
Kaito dùng mắt bắn hắn, chính là biết hắn bệnh, còn giả vờ, tức giận giật lại khẩu trang, nhanh chóng đeo lên, là bệnh nha, nếu không chăm sóc đúng cách, sẽ rất lâu để khỏi, cũng sẽ mang cái khẩu trang chết tiệc này thêm một thời gian. Mà cậu lại cực ghét như thế.
Không nói gì thêm, Kaito vén nhẹ khẩu trang, uống một ngụm, sau đó kéo trở lại ban đầu.
Một khoảng không im ắng giữa hai người, không lời nói được phát ra có chăng chỉ là tiếng nhạc ở quán bar ồn ào, xình xịch.
Vẫn là Kaito thích quan tâm chuyện của người khác.
“Nhìn vẻ mặt cậu không được tốt, có chuyện phiền phức?”. Vừa lúc mới vào đã nghe tiếng thở dài của hắn, vẫn là nên quan tâm.
Vấn đề này, hắn chưa tìm ra biện pháp thích hợp, bỏ mặt không đành, lòng luôn có cảm giác dằn vặt mà cưu mang vẫn có cái gì đó chưa thoả mãn. Ba thợ đánh giày còn hơn Gia Cát Lượng, ở đây hai người, hẳn là gần bằng Gia cát Lượng đi. Tốt, không tệ.
“Cậu có xem tin tức về mưa báu vật ở ngoại thành Tokyo hôm qua không?”
“Có nghe qua, liên quan gì?”. Kaito uống thêm một chút rượu, lơ đễnh trả lời.
Không nhìn cậu bạn, nói thêm “Có rất nhiều báu vật từ trên trời rơi xuống, nếu cậu nhặt được, cậu sẽ làm như thế nào?”
“Aiz..tớ rất ích kỷ, dĩ nhiên sẽ cất giữ trong nhà làm của riêng…Haha”. Đồ cổ nha, có ngu mới đưa cho viện bảo tàng.
“Người ta còn nói, có thể sẽ có một người cũng như những báu vật kia, thật bất hạnh cho ai nhặt được người cổ đại nha”. Khẽ liếc về phía Kaito mong chờ lời bình.
Lắc lắc ly rượu, Kaito nhìn sang Shinichi, sau đó vừa nói vừa lặp lại hành động vừa rồi vừa thảo luận “Tớ không nghĩ như cậu, không gian sống của người cổ đại rất khác chúng ta, sẽ rất khó khăn nếu không được bảo hộ, giúp đỡ. Mà giao cho nhà nước lại càng phiền phức, nếu tớ nhặt được tớ sẽ cưu mang, giúp đỡ người đó, nếu có thể sẽ tìm cách giúp họ trở về”. Giao cho nhà nước, vạn nhất thân phận bại lộ, sẽ rắc rối lớn.
Hắn gật gù, sau đó nói thêm “Cậu có từng nghĩ một khi cậu chấp nhận cuộc sống của cậu sẽ xuất hiện thêm một người kỳ lạ, xáo trộn tất cả cuộc sống của cậu”. Nói thì dễ nhưng làm không như vậy. Hắn vẫn chưa chấp nhận được có một người xuất hiện trong cuộc sống của bản thân.
“Cũng đúng nhưng giúp được một người, sẽ rất ý nghĩa”. Cậu cũng không phải thích giúp đỡ người, nhưng hôm nay quan tâm cô gái kia, hẳn là không tệ đi, cảm giác rất sung sướng, được người khác tin tưởng, cảm kích thật tuyệt.
Bất quá, nếu đó một cô công chúa, hay tiểu thư xinh xinh đẹp đẹp cậu cũng không bài xích…Hắc hắc…Còn một tên nam nhân, cậu không nể tình ném người đó vào viện tâm thần. Mà cậu sẽ không nói ra mục đích của bản thân.
Không để hắn nói gì, Kaito nói thêm trong giọng nói muốn bao nhiêu mơ mộng liền có bấy nhiêu “Biết đâu, là tớ có nhân duyên với người kia. Không chừng, kiếp trước từng có tình cảm mà giang dở nên định mệnh một lần nữa sắp đặt cho tớ gặp lại người tình của mình”.
Haha…tuyệt vời, cái này có phải gọi là tái sinh duyên. Wow, quá phi thường đi, cơ mà cơ duyên cậu giúp đỡ cô gái kia, có phải là định mệnh, là nhân duyên, nếu là cô gái đó, cậu cũng không bài xích, thậm chí còn có chút trông mong nha.
“Bớt mơ mộng đi, có khi kiếp trước cậu thiếu nợ người ta, kiếp này người ta đến đòi nợ cậu”. Nói đi nói lại tên này vẫn vì gái là chính, còn đạo đức giả tỏ vẻ tốt bụng nhân từ.
“Nhân duyên tiền kiếp cái gì”. Nói hưu nói vượn.
Nhưng mà lời nói của Kaito không phải không có lý, nếu hắn không giúp đỡ nàng vậy thì nàng sẽ như thế nào a~. Nàng hoàn toàn không biết một thứ gì ở thế giới này, cũng không biết ai ngoài hắn, tương lai còn có thể gặp được bọn buôn người nữa nha, nếu như vậy chẳng phải hắn chính tay huỷ hoại cuộc đời một cô gái.
Mà vạn nhất cái nhân duyên kia thực sự xảy ra, phải làm sao đây? Hắn không muốn dây dưa với bất kỳ ai, đặc biệt là nàng. Người ta là công chúa a~. Hắn hèn mọn, không thể chiều chuộng, nâng niu nha.
Được rồi, phần nhiều vẫn là hắn muốn vô tình.
Vấn đề kia được ném sau đầu, Kaito liếc nhìn xung quanh một lượt, mỉm cười giảo hoạt, huých nhẹ vào tay Shinichi, nhướn mắt chỉ về phía hai cô gái ở đằng kia, giơ cao ly, kính rượu đưa lên miệng uống, vừa nói với hắn “Shinichi, hai cô gái đằng kia có vẻ thích cậu”.
Hắn quay mặt, cẩn thận nhìn một cái, mỉm cười cợt nhã, có thể nhận thấy hai cô gái kia thờ thẩn cả nửa ngày, mời một ly rượu. Không nói gì, thuỷ chung uống.
Nhận thấy hai cô gái kia từ từ đi đến, hắn bỏ ly rượu xuống bàn, mỉm cười gian xảo nói nhanh “Cám ơn ly rượu của cậu”. Vừa vặn thân ảnh mất hút sau cánh cửa.
Ai…tên khốn nạn, cậu có bảo là cậu bao sao? Kaito miệng không ngừng rủa, rất nhanh liền di chuyển đến nơi khuất khuất, uống thêm vài ly rượu, sau đó mỉm cười, bước ra khỏi quán.
***
Sương đêm dần dày đặc, khí lạnh dâng cao, nàng khúm núm ngồi ở một chỗ, hơi thở ngùn ngụt khói phả ra trước mũi, tay ôm chặt lấy cơ thể giữ ấm, môi khô không chút huyết sắc, mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể khó chịu, trằn trọc khó yên.
Bỗng dưng có ánh đèn từ xa rọi thẳng vào khuôn mặt của nàng, chói mắt, đưa tay che chắn không để cho ánh đèn rọi thẳng. Sau một lúc làm quen với ánh sáng kia, chớp chớp, mở to hai mắt.
Vừa khít chiếc xe dừng lại, thân ảnh hắn xuất hiện sau cánh cửa. Từ xa hắn đã thấy thân ảnh của nàng, lúc đầu bất ngờ nhưng cũng không có để tâm, ngó lơ không thấy, hắn tiến về mở cửa.
Nàng đứng dậy, phủi phủi bụi đất dính trên quần áo, vui mừng đi về phía hắn, đứng kế bên giải thích “Ta không có bị điên, ta thực là công chúa, ngươi không thể giúp đỡ ta?”.
Ánh mắt mong chờ câu trả lời hồi tâm
“Không”. Hắn đưa tay mở cửa, không có nhìn nàng, một mực phủ nhận.
Hắn nắm cánh cửa, đẩy vào.
Nàng nắm lấy tay hắn, ghì chặt, nước mắt đọng lại trên mi, năn nỉ “Ta thực là công chúa, ngoài ngươi ta không quen ai cả”. Lời nói vạn phần mềm dịu, mang đậm hương vị lo sợ.
Hắn cũng không có nhìn, đồng tử màu xanh không chút thương cảm, vô tình hất tay nàng thật mạnh, vừa tiến tới cửa xe, vừa lạnh giọng “Đừng đến làm phiền tôi”.
Lực hắn phát ra rất mạnh, nàng ngã một cái thật mạnh xuống lòng đường, đau đớn, cả thân cả tâm, nhưng cũng không có từ bỏ, chật vật đứng dậy, lần nữa nắm tay hắn, van xin “Ta là công chúa thật mà, hãy tin ta, hãy tin ta”.
Ánh mắt lo sợ, thanh âm bất kể lúc nào cũng phảng phất tư vị năn nỉ, van nài.
Hắn không có nói gì, nhìn nàng một cái, dùng hết lực hất tay thật mạnh, vô tình mở cửa xe, gồ ga lái xe thẳng vào trong.
Nàng lại ngã ịch xuống, bụng va chạm lòng đường, nhói lên một cái thật đau, hai bàn tay chầy xước, máu đỏ li ti động lại, đau rát. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi. Bị người khác xua đuổi, xem thường thật đau đớn. Nàng không thể yếu đuối, quẹt nhanh nước mắt, khó khăn ngồi dậy.
Cửa đang mở, mặc hắn không đồng ý nàng mặt dày ôm bụng đau đớn khó khăn bước vào, hắn lần nữa bước ra, liền không nương tay nắm lấy tay nàng, một chút thương tiếc, động tâm cũng không có, bạo lực xách tay, lôi thẳng ra ngoài, hét lớn “Đừng để tôi nhìn thấy cô”.
Xem nàng như bao cát hắn lần nữa hất mạnh, mông đau, chân đau sắp đứng không vững, dù giá nào nàng cũng phải bám theo hắn, hắn là sự sống duy nhất của nàng ở thế giới này, nhịn đau gấp gáp chạy về phía hắn, tự tôn của công chúa nàng cũng không cần, chân từ từ khuỵu xuống nắm chặt tay, ánh mắt khổ sở nhìn hắn năn nỉ “Tin ta, đừng bỏ rơi ta mà”.
Hốc mắt đỏ hoe, vài giọt nước long lanh đọng lại.
Vẫn thái độ dửng dưng, lạnh lùng, nhưng hắn không bạo lực hất tay nàng, mặc nàng đeo bám hắn vẫn thản nhiên bước vào, mỗi bước hắn đi, hai đầu gối lần lượt lết theo, thịt mềm mại đau đớn va chạm nhựa đường cứng rắn, bỏng rát, nhức nhói. Cơ mặt nhăn nhó, cắn chặt môi chịu đựng, không từ bỏ dù một tia hy vọng nhỏ nhoi nào. Lớp vải mỏng manh của chiếc quần bắt đầu rách rưới, máu bắt đầu tươm ra, thịt đo đỏ lộ dần lộ dần.
Hắn đồng ý, loại đau đớn này nàng chịu đựng cũng không oán than.
Hắn nhất định cắt bỏ nàng, sẽ không để nàng toại ý, hắn không có nghĩa vụ, trách nhiệm cưu mang nàng, hắn vẫn chưa chấp nhận được có thêm một người trong cuộc sống.
Nỗi đau của nàng đổi lại là ánh nhìn dửng dưng của hắn, cam chịu của nàng đáp lại là hành động vô tình của hắn, dùng hết lực tháo tay, đẩy nàng thật mạnh, bước vào, đóng cửa.
Nàng rơi tự do xuống đường, hai tay chà sát dưới đá, khó khăn đứng dậy, nước mắt đau khổ, nhục nhã từ từ chầm chậm rơi, hai đầu gối đã hoen máu, đỏ ngầu như hai hòn than cháy rực, ngẩn mặt lên trời cao, hít hít cái mũi đo đỏ, gạt hai hàng nước mắt, đứng thẳng dậy, từng trận đau đớn, co rút từ đầu gối mang lại, cúi người nàng khúm núm, nhấc từng bước từng bước chân chậm rãi nắm chặt song sắt, buồn bã, thất vọng nhìn vào bên trong.
Không thể rồi, hắn khuất hẳn sau cánh cửa, nước mắt không chủ động lại trải dài trên mặt, xoay người, lưng tựa sau thanh sắt bất lực khuỵu xuống, tiếng khóc thút thít âm thầm phát ra trong đêm tối.
Nàng tự bỏ danh dự của hoàng tộc, quỳ xuống van xin hắn nhưng hắn cũng không có động lòng.
Cảm giác bị bỏ rơi, bị xem thường, lần đầu tiên nếm trải, loại cảm giác này, xót xa thấu tận tâm can, tim vẫn đập nhưng không phải nhịp đập của sự sống, của vui vẻ, là nhịp đập của sự đau đớn. Nhắc nhở nàng, một lần nữa bỏ rơi.
Nàng phải làm sao bây giờ? Một thân một mình, nàng phải làm sao?
Mù mịt, tối tăm như không gian xung quanh nàng.
Lấy tay bịt chặt miệng không để tiếng khóc oà oà vang lên. Nhưng từng tiếc nấc uất ức, nghẹn ngào không thể ngăn cản.
Nàng co ro khóc, cuộn tròn thân mình, bơ vơ không trốn dung thân, lạnh lẽo tê buốt d.a thịt.
****
Hắn ngã mình xuống gi.ường, phân vân suy nghĩ quyết định hôm nay, có quá vô tình. Dù gì, cũng chỉ là thân con gái, nàng ở ngoài thế giới nham hiểm ngoài kia, chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết.
Ánh mắt của nàng khi đó, đồng dạng khi ở bệnh viện, có thống khổ, có xót xa, có thất vọng, đâu đó hắn có trông thấy sự mù mịt trong con ngươi màu tím trong sáng như pha lê đó.
Nàng tin tưởng hắn, mong muốn hắn giúp đỡ. Hành động của nàng, ánh mắt của nàng, hắn biết nàng xem hắn là người tốt, nàng không nghi ngờ hắn có tâm địa xấu xa, một mực tin tưởng nhân cách của hắn.
Không phải…hắn là người duy nhất nàng quen biết, duy nhất nàng có thể trông mong. Không phải là tin tưởng.
Mặc kệ, hắn không thể hồi tâm. Quyết đã được đưa ra, không thu hồi.
Hắn nhắm mắt tìm đến giấc ngủ nhưng hình ảnh nàng vẫn chung thuỷ trong đầu hắn, nàng vui mừng khi hắn giúp đỡ, nàng thất vọng khi hắn bỏ mặc, xua đuổi nàng.
Hắn bật dậy, tiến về bàn làm việc, mở máy tính, lạch cạch tìm kiếm gì đó.
Mây đen giăng kín, trời đêm càng thêm một tầng u tối, gió nhẹ thổi từng hồi. Những đốm sáng li ti phía xa trên bầu trời được khuất hẳn bởi rặng mây không màu, từng tia sét vụt nhanh qua không trung, biến mất sau vài giây như chưa hề tồn tại, tĩnh lặng nhưng khiến người người khiếp sợ.
Đổ bộ theo đạo ánh sáng kia, từng hạt mưa nặng trĩu rơi từ từ, sau đó liên tục và nặng hạt, chạm vào d.a thịt đang bị thương, rát bỏng, nhức nhối.
Nàng vẫn ngồi co ro ở dưới, nước mưa hất từng hạt nặng trĩu vào mặt, vào cơ thể mỏng manh, mỗi một hạt phả vào như một viên đá ném mạnh, thật đau.
Lạnh…mưa thấm ướt toàn bộ cơ thể, mang theo hơi lạnh buốt giá.
Gió…vô tình hất mạnh từng hạt mưa, từng vết đỏ in hằn trên mặt đau đớn.
Sét….mang theo từng hồi ánh sáng khiếp sợ, từng đạo âm thanh ầm ầm kinh hãi.
Hai tay nàng chạm vào nhau, phả từng hơi thở nóng bỏng vào tay, ngăn chặn cơn lạnh đang dần dần xâm chiếm, tay nắm chặt cũng không thể ngăn cơn run, môi mím chặt cũng không thể ngăn hai hàm răng va chạm vào nhau. Liên tục hít sâu.
Cơ thể tím tái, không chút huyết sắc.
Toàn thân, lạnh cóng.
***
Hắn đang chăm chú vào máy tính, cũng không hay mây đen ùng ùng kéo tới, một trận mưa tàn khốc đang đổ bộ.
Ánh mắt chăm chú nhìn vào từng chon chữ hiện trên màn hình “Mao Lợi Lan là công chúa duy nhất của Thiên Quốc (1490 – 1620) được cai trị dưới vương triều họ Mao. Phụ hoàng Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang, mẫu hậu là Phi Anh Lí, năm công chúa hai mươi mất tích một thời gian dài, có người đồn đại nói rằng công chúa đã mất nhưng quốc vương và hoàng hậu vẫn kiên trì tìm kiếm, một năm sau công chúa được an toàn hồi cung.
Trong một ngày mưa gió công chúa đột ngột quay trở về. Từ đó, công chúa như người khác hẳn, trầm lặng, ít nói. Sử sách cũng không ghi lại nguyên nhân khiến công chúa trở thành bộ dạng như vậy, càng không thể hiểu rõ nguyên nhân mất tích của công chúa cùng những gì xảy ra trong suốt một năm mất tích.
Ngoài Mao Lợi Lan, quốc vương còn có………”
Còn rất nhiều thông tin phía sau nhưng hắn không thể tiếp thu được, ngã ịch xuồng ghế, thẩn thờ suy nghĩ, mất tích một năm, sau đó trở về, có lẽ nào thời gian nàng mất tích chính là thời gian này.
Một tia sét vụt qua, khiến hắn chú ý. Ý nghĩ kia liền ném sau đầu. Bật dậy khỏi ghế, hắn tiến về cửa sổ, nhìn thật kỹ ra ngoài kia.
Là trời đang mưa….Thật lớn.
Thấp thoáng dưới kia, thân ảnh cô gái nhỏ nhoi đang chịu đựng từng hạt mưa phả vào cơ thể.
Hắn quay lưng, không dám nhìn, hắn sẽ mềm lòng. Nhưng ý nghĩ của hắn vẫn không thể xoá bỏ.
Nàng không bị điên, nàng là người xuyên không. Hắn có thể xác định. Tại sao hắn lại không thể giúp đỡ nàng.
Vì tiền, hắn có rất nhiều tiền.
Vì thói quen sống, hắn chấp nhận thay đổi.
Chẳng phải khi Kaito nói “nhân duyên tiền kiếp”, hắn đã thay đổi quyết định.
Vậy thì lý do gì khiến hắn lại thay đổi?
..
..
Là….vì câu nói của Kaito, là hắn sợ, sợ bản thân có tình cảm với nàng.
Là hắn đang trốn tránh, là hắn đang sợ hãi.
Chết tiệt, từ khi nào mà hắn lại để tâm đến những câu nói vô căn cứ. Kaito, tên đó không phải người bình thường, có rất nhiều câu nói thật thật đùa đùa hắn không thể xác định.
Được rồi, là hắn bị căng thẳng, suy nghĩ hoảng loạng, nhất thời không xác định được những gì cần tin và những gì không cần để tâm.
Nhân duyên gì đó, căn bản là điều không có thực mà hắn cũng không phải người tin những thứ vớ vẫn kia. Suýt chút nữa, hắn sẽ ăn năn hối hận cả đời vì một câu nói vô lý mà hại chết một cô gái.
Chạy thật nhanh xuống lầu, hắn sợ chậm trễ một chút nàng sẽ bị lạnh mà chết.
***
“Lạnh….thật lạnh”. Nàng lắp bắp không nói nên lời.
Nàng đã từng thích ngắm mưa, thích chạm vào những hạt mưa lạnh lẽo nhưng bây giờ từng giọt mưa đối với nàng là nỗi sợ hãi, là sự đau đớn.
Mưa trên đầu không ngừng trút xuống, không gì ngăn trở, từng giọt từng hạt rơi, nàng đều cảm nhận được.
Ánh mắt mong lung nàng nhìn thẳng ra ngoài, từng hạt mưa nặng trĩu vẫn chưa dừng lại, lạ thật, ngoài kia chính là còn mưa, nhưng nàng đã không còn cảm nhận được. Có phải nàng đã chết, đã hoàn toàn hoà tan vào không gian.
Mỉm cười nhạt nhoà, cũng tốt, chết đi rất tốt, không phải chịu đau khổ, không phải đánh mất sĩ diện, nhân phẩm mà quỳ lạy van xin người khác.
Nhưng chết như thế này thật oan ức, chưa gặp được phụ hoàng, mẫu hậu lần cuối cùng, vẫn chưa gặp được, chưa chúc mừng Khoái Đấu tướng quân.
Vẫn là cô đơn, lặng lẽ ra đi.
Thả người chầm chầm tựa vào cửa rào, vẫn không nói gì, đờ đẫn nhìn ra trận mưa phía ngoài.
Một giọt nước nóng hổi từ hốc mắt rơi xuống, nhanh chóng hoà tan vào làn mưa lạnh lẽo.
Nàng vẫn chưa cam nguyện chết đi. Không còn gì để nói ngoài hai từ “Oan Uổng”.
Trước mắt nàng, bỗng có bàn tay chìa ra.
Bất ngờ, nhìn dọc theo bàn tay, dần dần ngước lên nhìn khuôn mặt, là hắn. Ngẩn cao thêm chút nữa, là hắn đang cầm ô che cho nàng.
Thì ra, nàng chưa chết. Một chút hạnh phúc len lỏi trong tim, nhưng lại có một chút lo lắng, không ai giúp đỡ nàng. Sống cũng như chết, vậy sống hay chết sẽ hạnh phúc hơn?
Không nắm tay hắn, nàng luyến tiếc buông hai tay ấm áp ra khỏi cơ thể, khó khăn đứng dậy.
Nhìn hắn, mỉm cười, nói là hy vọng nhưng nàng cũng không còn hy vọng gì ở hắn “Ngươi..tin..ta…”. Môi hàm va chạm vào nhau, nàng lắp bắp mở miệng.
Thu tay về, hắn không trả lời, chỉ gật đầu. Tạm thời là vậy, nàng phải qua kiểm tra, thuận lợi, hắn sẽ cưu mang nàng, còn lừa gạt, hắn không nhân nhượng tống vào sở cảnh sát.
Nàng mỉm cười mãn nguyện, cố gắng của nàng, đã lay động được hắn, nói “Tốt rồi..tốt…rồi”. Trước mắt là một mãng u tối, giọng nói của nàng nhỏ dần nhỏ dần, tay chân vô lực, mi mắt quyến luyến nhau, dính chặt. Thân người ngã từ từ xuống lòng đường, mang theo khoé môi đang nhếch thoả mãn.
Buông ô trên tay, hắn đỡ nàng, dầm mưa, ôm chặt nàng chạy thật nhanh vào trong.
***End Chương 5***