- Tham gia
- 23/2/2015
- Bài viết
- 234
7.2
Hơi trễ nhưng mà Merry Christmas
Đứng trước cửa quán kem quen thuộc, hắn đưa tay lau nhẹ vài giọt mồ hôi tràn ra trên trán, há mồm thở gấp cố tiết chế nhịp thở, một lúc nhìn về thân ảnhphía xa cũng đang mệt nhọc chạy đến, không chờ đợi lâu nàng chạy đến đứng bên cạnh, khom người, hai tay chống đùi cố hớp từng ngụm không khí, hơi thở ồ ồ mệt nhọc, không đầy một phút nàng bắn sang hắn ánh nhìn ăn tươi nuốt sống, từ từ đứng dậy chìa tay ra lệnh “Mau…đưa kẹo cho ta”. Tay còn lại nhanh nhẹn lau sạch toàn bộ mồ hôi trên trán.
Shinichi nhìn vào bên trong sau đó nhìn về phía nàng mỉm cười.
Ran ngửi được mùi bất an trong nụ cười của hắn.
Quả thực, hắn thản nhiên đem cây kẹo trong miệng, để lên tay của nàng, vô tội nói “Không cần cám ơn”. Ba chân bốn cẳng đẩy cửa thật nhanh vào trong.
Khoé môi vẽ lên nụ cười toẹt ga thoả trí.
Nàng nhìn sang cây kẹo mút trên tay, chính xác là cây kẹo mút, mà kẹo đã bị hắn mút sạch sẽ chỉ còn cây, ánh mắt như hai ngọn lửa nhìn trân trân vào tay mình, như muốn dùng ánh mắt đốt cháy nó. Nắm chặt hai tay, nghiến răng kẻo kẹt đè nén nói “Nô tài đáng chết”
Nàng cất bước chạy, tiếp tục đuổi theo hắn, cho đến khi nhìn thấy vật thể trước mặt, nàng sợ hãi nhìn cánh cửa mà đối với nàng chỉ là quái dị, hai bàn tay nắm chặt tràn mồ hôi lạnh, mắt tím lo lắng nhìn hắn khuất sau cánh cửa, thân ảnh hắn kia đấy nhưng là hai nơi của hai thế giới, từ lần trước nàng hiểu rõ, chính bản thân vật thể kia không ghê rợn như nàng vẫn nghĩ nhưng không kiềm chế được, vẫn có chút sợ hãi, còn can đảm bước vào thì….nàng vẫn chưa tự chủ.
Shinichi sảng khoái bước vào, được một đoạn phía sau im ắng đến lạ kỳ, hắn chưa bao giờ thấy nàng ngoan ngoãn không nói chuyện lâu như vậy, tò mò quay đầu lại nhìn, nàng đứng như tượng ở ngoài cánh cửa, ánh mắt hoang mang nhìn vào cảnh vật ở phía trong, hắn có thể thấy được tay nàng đang run nhè nhẹ. Không quá khó để biết nàng đang sợ hãi.
Quay đầu trở ra, giúp đỡ nàng một chút, tận tay đẩy cánh cửa bằng kính sáng bóng sang một bên, nhìn Ran nhắc nhở “Không muốn ăn kem nữa sao?” Liếc mắt vào quán một cái “Mau vào đi chứ~”
Tay giữ cửa tạo một khoảng trống để nàng dễ dàng bước vào.
Thở dài một cái, được rồi, không thể sợ hãi như thế này được, nàng muốn sống ở nơi này, nàng muốn sống như một người ở đây, những việc như thế này nhất định phải tiếp xúc. Cố không tạo áp lực cho bản thân, tay thả lỏng, hiên ngang bước vào nhưng lòng nàng hồi hộp, ai biết.
Hắn cũng bước theo phía sau, thật khó hiểu, sợ hãi như thế cơ đấy, vì sao hôm trước có thể bước vào công ty của hắn, lại còn có thể sử dụng thang máy. Dấu hỏi to đùng trên mặt cần được giải đáp.
Sau khi yên vị trên hai chiếc ghế đối diện nhau, cầm lấy menu hắn giải thích cho nàng rõ tên gọi cũng như tác dụng của nó để sau này khi không đi cùng hắn nàng vẫn có thể tự xoay sở được.
Một lúc liền có một người phụ nữ trung niên, tóc vàng nhân hậu bước đến phía hắn mỉm cười “Shinichi, thật lâu mới thấy cháu đến đây”.
Hắn vò vò đầu tóc, mỉm cười ngượng nghịu phân bua “Dạo này cháu bận rất nhiều việc”. Có phải còn con nít nữa đâu mà suốt ngày ăn kem chứ, mà hắn cũng không thích những thứ ngọt ngào.
Được rồi, hắn thừa nhận cách đây ba năm hắn vẫn hay ghé thăm, nhưng từ khi người đó ra đi, hắn cũng không thiết tha gì. Chỉ vì người đó cũng rất thích những thứ ngọt ngào lại càng thích kem.
Aiz…tốt nhất hắn vẫn không nên nhớ tới con người kia, người đó, không tôn trọng hắn, không nhắc tới vẫn hơn.
“Wow…bạn gái cháu đây sao Shinichi, thật xinh”. Nhìn thấy ngoại hình của Ran bà Fusae không khỏi cảm thán khen ngợi, đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng khoảng ba năm, bà không thấy hắn đi cùng với người con gái nào.
Nhìn thấy người phụ nữ xa lạ khen ngợi, lại còn thân thiện nở nụ cười thực tươi, nàng cũng không tiết kiệm, đáp lễ bà bằng cái gật đầu cùng nụ cười rạng rỡ. Hai má cũng ẩn ẩn nụ hồng ngại ngùng.
Giải thích mọi việc không phải là thói quen của hắn, lảng tránh không muốn tiếp tục chủ đề phiền phức này hắn nói “Cho cháu hai phần kem đặc biệt”.
Bà Fusae thu về menu, mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện, sau đó nhanh chân bước vào phía trong quầy chế biến.
Thấy bà chủ quán khuất bóng, nàng khó hiểu hỏi hắn “Bạn gái là cái gì a~?”.
Đang uống một ngụm nước lọc, Shinichi khó khăn nuốt cái ực, suýt chút sặc nước vì câu hỏi của nàng, hắn không nghĩ nàng sẽ thắc mắc cái vấn đề kia, giải thích rõ ràng bà Fusae hiểu lầm hắn và nàng có quan hệ mờ ám yêu đương sao? Nhưng mà tốt nhất không nên nói ra cái suy nghĩ kia đi, hắn lấp liếm “Bạn gái chính là bạn bè là con gái”. Tốt, lý do củ chuối này không tệ, nàng là người cổ đại sẽ không thể phát hiện.
Nàng gật gù “À…” một tiếng đã thông, sau đó bồi thêm một câu làm hắn muốn té xỉu vì suy nghĩ ngây thơ của nàng “Vậy ngươi chính là bạn trai của ta sao?”. Bạn là con trai thì chính là bạn trai.
Kềm nén nói một câu lừa gạt “Khụ..khụ…đúng vậy…nhưng mà bạn trai và bạn gái phải giữ bí mật, không để người khác biết, hiểu chưa?”
“Không muốn”. Nàng tức giận hét một câu.
Ai…đừng nói tiểu yêu tinh thích hắn đi, ngại quá, hắn tài hoa, đẹp mã như thế này cơ mà…rất tiếc, hắn không có ý định đó nha.
“Tôi cũng không muốn nha”.
“Ta không muốn ngươi là bạn trai của ta. Ngươi là nô tài của ta”. Chưa được nàng đồng ý làm sao có thể thăng quan từ nô tài trở thành bạn bè thân thiết được, huống chi nàng tiếp xúc với hắn không nhiều.
Nô tài? Hắn như thế này mà phải là nô tài của nàng, ít nhất phải là bạn nha. Nhưng mà hình như hắn đã nghe nhiều hơn một lần nàng gọi hắn là nô tài, vì không để tâm nên cũng không chỉnh sửa nàng.
Quá đáng, không thể như vậy. Hắn là ân nhân của nàng.
Hắn cũng không nhân nhượng, kề sát lại gần nàng, lời nói phát ra từ kẻ răng nhấn mạnh từng chữ cho thấy hắn có bao nhiêu tức giận “Tiểu yêu tinh, tôi không phải nô tài của cô, không được gọi tôi là nô tài”.
Ran không quan tâm lắm đến việc hắn có giận hay không, khoanh tay trước ngực, trợn mắt hăm doạ, nói rõ “Nô tài kia, ta cũng không phải tiểu yêu tinh, đừng có mà gọi lung tung”. Hình như đây không phải lần đầu tiên hắn gọi nàng là tiểu yêu tinh, theo nàng nhớ là vậy.
Một câu nô tài, hai câu nô tài, muốn bức hắn tức chết mà.
Dù có không thích, có tức giận nhưng Shinichi không có mất bình tĩnh, tiếp tục đưa người về phía nàng, liên tục nói chỉ đủ mình nàng nghe thấy “Tiểu yêu tinh, tiểu yêu tinh, tiểu yêu tinh”. Nàng càng ghét hắn càng muốn trêu. Sau đó trở về tư thế ban đầu.
Khuôn mặt Ran thoáng qua có chút tức giận nhưng rất nhanh liền trở về ban đầu, không nhân nhượng đáp trả lại hắn “Nô tài, nô tài, nô tài a~”. Giọng điệu nàng không tức giận, bình thản đến dịu dàng lại có chút sủng nịch nhưng lọt vào tai hắn liền biến thành ma chướng, có vẻ như hắn và danh hiệu nô tài từ miệng nàng sinh ra là thuộc về nhau.
“Tiểu yêu tinh”
“Nô tài”
..
“Tiểu yêu tinh”
“Nô tài”
..
“Tiểu yêu tinh”
“Nô tài”
..
“Tiểu yêu tinh”
“Nô tài”
..
“Tiểu yêu tinh”
“Nô tài”
..
..
Được rồi, ngẫm lại danh từ hắn dành cho nàng thật không có đáng ghét, không có sỉ nhục như từ xưng hô mà nàng dành cho hắn, thậm chí khi hắn nói ra còn cảm thấy có chút dễ thương, cứ như cách gọi thân mật giữa hai người đang yêu nhau.
Xem như hắn thua nàng đi
Thở dài, hắn nói “Được rồi, cô không gọi tôi là nô tài, tôi sẽ không gọi cô là tiểu yêu tinh, được không?”.
Dương dương tự đắc nàng trả lời “Tất nhiên là không, ta vẫn cứ gọi ngươi là nô tài”. Nàng không có ngu mà nghe theo lời hắn, tiểu yêu tinh có biết bao dễ thương nha. Hắc hắc…nàng không có đần.
Hắn mở to miệng định phản bác vừa khít bà Fusae mang hai ly kem đến, nhanh tay giành lấy không để bà đưa về phía nàng, uy hiếp “Nếu cô vẫn khăng khăng gọi, kem khỏi ăn đi”. Hừ…cả kẹo, cả kem, nàng chính là thích ăn như vậy.
“Bất quá ta không ăn nữa”. Nàng cúi mặt thoáng chút nuối tiếc.
Mà hắn dĩ nhiên biết rõ tính tình của nàng, ham ăn như vậy, làm sao dễ dàng cho qua, chỉ cần hắn kích thích một chút.
Lấy muỗng dầm kem cho đều, hắn múc một muỗng cho vào miệng, giả vờ khen ngợi “Vậy thật tiếc nha, kem này rất ngon a~”. Shinichi chăm chú ăn nhưng mắt vẫn liếc liếc xem biểu hiện của nàng.
Để không bị cơn thèm ăn khống chế Ran khoanh tay kiên cường, quay mặt sang phía khác, chẳng dám nhìn điệu bộ ăn ngon miệng của hắn, nàng sẽ bị khuất phục nha.
Tất nhiên, tên này cũng không có bỏ qua, hít hít cái mũi trước ly kem khen ngợi “Wow…kem này rất thơm, rất ngọt nha”. Để tăng kích thích còn đưa gần mũi cho nàng ngửi.
Sau đó từng muỗng từng muỗng nuốt vào miệng không quen kèm theo hàng loạt câu cảm thán.
“Lại còn rất béo, rất mát nữa”.
“Thật là một món ăn tuyệt vời, không ăn thật tiếc a~”. Nhìn dáng vẻ kềm chế của nàng không khỏi khiến hắn thoả chí.
Người có tâm hồn ăn uống như Ran dĩ nhiên rất khó khống chế với mấy lời này của hắn, không những vậy hắn còn cố tình tạo ra âm thanh chép chép ngon miệng trong lúc ăn, aiz…xem như hắn cao tay đi.
Nàng giơ cao cờ trắng đầu hàng “Được rồi, không gọi thì không gọi”. Liền giành lấy ly kem về phía mình, ăn ngon lành.
Đột nhiên, nhìn điệu bộ của nàng có bao nhiêu thưởng thức, có bao nhiêu ngon miệng lại thấy bản thân tội lỗi trào dâng, đây chính là lời hứa của hắn, vậy mà giờ đây, lại dùng nó uy hiếp nàng, thật không ra gì.
Có cảm giác muốn chuộc lỗi, hắn lên tiếng “Bất quá, nếu cô gọi khi có hai người chúng ta cũng không sao”.
Đang cắm cúi ăn, nghe lời của hắn, nàng ngẩn mặt lên nhìn, nhoài người về phía trước một chút, nói nhỏ “Nghe theo ngươi, nô tài của ta”. Kèm theo nụ cười thoả mãn cùng chút gian xảo.
Hắn hận bản thân không thể đập đầu chết đi, áy náy cái gì, có lỗi cái gì. Ngu xuẩn.
Vị giác của hắn chính là đang bị cái gì, vừa rồi còn cảm nhận được hương vị nhưng bây giờ hắn không thể nhận ra tư vị gì, chẳng khác với nước lã là bao, lại có chút ngán ngẫm.
Nhớ về lúc bước vào đây, hắn chăm chú nhìn nàng hỏi “Cô sợ cửa ở đây như vậy, làm thế nào mà có thể đi qua được cửa mà tìm đến tôi?”.
Bỏ một muỗng kem vào miệng, nàng thờ ơ hỏi “Cái vật thể xoay tròn đó được gọi là cửa?”. Lại thêm một muỗng cho vào miệng.
“Đúng vậy”.
Nuốt toàn bộ kem vào bụng, ngước mặt lên cao ngẫm nghĩ “Là ta bị người khác đẩy vào, đi mãi, đi mãi, sau đó có người tốt bụng kéo ta vào trong”.
“Haha….”. Không kềm nén, Shinichi cười lớn, hôm đó hắn có nghe một số người bàn tán, có một cô gái cứ như người điên, xoay tròn theo cánh cửa, cửa xoay một vòng người đó liền đi theo một vòng, ai nha, thật tiếc, bộ dạng của nàng lúc đó, có lẽ rất tức cười. Hắc hắc
“Cười cái gì?”. Nàng trừng mắt nhìn hắn, lộ rõ khó chịu, chuyện đó có gì mà phải cười chứ.
“Không có gì, không có gì”. Hắn xua tay thu về nụ cười nhưng mà nghĩ đến cảnh tượng nàng bị rất nhiều người xỉa xói, trêu chọc mà không ai giúp đỡ, tâm tình hắn lại có chút xót thương, đau lòng.
Đau lòng cái gì? Được rồi, sau này hắn sẽ không để nàng gặp phải tình cảnh như vậy.
“Vậy còn thang máy?”
“Thang máy, có phải là vật thể cao cao chứa người ở trong đó, khi vào tự động khép lại”. Ngoài cái đó ra, nàng không nghĩ được cái nào khác.
Không trả lời, gật gù đồng ý.
“Là người tốt bụng kia dẫn ta đi, ta rất sợ, người đó còn nắm tay ta an ủi”. Nghĩ đến cảm giác an toàn cùng bàn tay ấm áp của người đó, khiến nàng nở nụ cười tự mãn.
Chẳng biết vì cao hứng hay gì khác, nàng thuận miệng nói thêm “Ta nói cho ngươi biết, ta còn ôm người đó”. Cảm giác vẫn còn như mới hôm qua. Uy…Chết tiệt, nàng lỡ lời, liền cứu nhanh “Nhưng mà ngươi không được nói với người khác, biết không?”. Thoả thuận như vậy có lẽ không vấn đề đi.
Hắn nhìn biểu hiện của nàng mà không khỏi lắc đầu, nàng chính là công chúa thời xưa, chẳng những vui mừng khi bị người khác nắm tay lại còn chủ động ôm người ta, thật hết nói nổi. Công chúa này tư tưởng hẳn rất thoáng đi.
“Nếu tôi nói cho người khác biết thì sao?”.
“Được thôi, ta sẽ công khai gọi ngươi là nô tài, ở đâu cũng gọi”. Để xem ai mất mặt nhiều hơn.
“Là bí mật, không được nói”. Hắn lấy tay cố tình khoá cái miệng của mình lại.
Thu về dáng vẻ của hắn, điệu bộ kỳ lạ kia khiến nàng gật gù cười vui vẻ.
Hình như từ lúc có nàng ở cùng, hắn cảm thấy cuộc sống không còn tẻ nhạt, một màu u ám như lúc trước, hằng ngày cũng có nhiều niềm vui hơn bất quá chỉ là những trò chén ép trêu chọc nàng, có lẽ sau này nàng trở lại thời đại của mình, hắn sẽ buồn chết a~.
Ai…hắn chưa biết nàng đến bằng cách nào, làm sao giúp nàng trở về.
“À…đúng rồi, vì sao cô có thể vượt qua thời đại này”.
“Um…” Nuốt một ngụm kem to, Ran mới nói thêm “Là như thế này”. Sau đó nàng bắt đầu kể về sự tình xuyên không của bản thân ngày hôm đó.
Ran cũng không ngần ngại kể việc chuyện của mình, nàng đối với hắn rất thành thật.
Chuyện phải kể từ lần đầu tiên nàng gặp được người đó…Hắc Vũ Khoái Đấu.
Năm đó, nàng mười ba tuổi, tính tình bướng bỉnh, ham khám phá nàng không muốn chỉ sống trong hoàng cung, nàng muốn ra ngoài tìm hiểu mọi thứ xung quanh, tăng thêm hiểu biết. Vì vậy, nàng cùng với nha đầu thân cận của mình Viễn Sơn Hoà Diệp lén lút xuất cung, tuy chỉ là nữ tử mười ba tuổi nhưng võ công của Tiểu Diệp rất tốt, có thể không tuyệt đỉnh nhưng cũng đủ để bảo vệ nàng khỏi những tên phàm phu tục tử.
Thuận lợi ngao du đường phố kinh thành, nàng bị một người va phải, không biết từ đâu đến trên tay nàng liền xuất hiện một túi bạc.
Mà một đám người phía sau nhìn thấy số bạc trên tay nàng liền bao vây, không ngừng tra hỏi mà lời giải thích của nàng, một câu cũng không được tin tưởng. Khăng khăng trói chặt nàng, chuẩn bị giải đến quan phủ tiện bề phán xét.
Những người này cao to, lực lưỡng, còn có chút ít võ nghệ, th.ân thể bé nhỏ của Tiểu Diệp không thể chống lại, liền chung số phận với nàng.
Vừa vặn một thân nam nhi tuổi chừng mười lăm xuất hiện, giải thích rõ sự tình nàng bị vu oan, người đó chính mắt nhìn thấy nên bọn họ cũng không có lý do gì bắt giữ, định tội nàng.
Nàng cũng không biết hắn chính là con của một quan to trong triều rất nổi tiếng nên lời nói rất được coi trọng.
Tình cảm nhỏ nhoi của nàng liền đến từ lần gặp đầu tiên.
Cứ nghĩ không bao giờ gặp lại người đó, nhưng số phận đưa đẩy trong buổi thọ yến của phụ hoàng, nàng lại có thể bắt gặp thân ảnh nàng ngưỡng mộ, có chút mong nhớ. Nhân tiện nàng mới biết được tên của người đó là Hắc Vũ Khoái Đấu, chính là hài nhi của tướng quân đương nhiệm.
Người đó thích ở đường phố kinh thành tìm hiểu, ngao du, mở mang tầm nhìn. Nàng cố tình xuất cung thường xuyên, rất nhiều lần nàng gặp người đó, hàn huyên, tâm sự, tình cảm cũng ngày một lớn dần.
Quen biết được một năm, nàng cùng người đó kết làm huynh muội, phụ hoàng nàng biết cũng không ngăn cản.
Càng tiếp xúc, càng không thể ngăn cản được tình cảm của bản thân lớn dần lên, yêu cả điệu bộ, dáng vẻ, lời nói của người đó. Tất cả, đều yêu. Tình cảm ban đầu đã không thể gói gọn trong hai từ “huynh muội”.
Năm năm, nàng không được ra khỏi cung người đó có đến tìm nàng, bất quá cũng chỉ liên quan đến kinh thư, chính sự. Chẳng có một chút riêng tư nhưng mà chỉ cần thấy mặt nàng cũng thoả lòng.
Năm nàng mười tám, người đó theo phụ thân xuất binh, ròng rã hai năm lập được đại công, phong tước tướng quân cùng một lời hứa của phụ hoàng. Người nói “Chỉ cần tướng quân có mong ước gì, người đều toại ý”.
Hay tin, nàng cố tình tạo bất ngờ, lại cùng nha hoàn len lén vi hành đến phủ tướng quân chúc mừng, không ngờ.
Nàng không ngờ, bảy năm thương thầm của nàng, mãi mãi cũng chỉ là đơn phương, người đó chỉ xem nàng là muội muội, tình cảm chỉ như đối với em gái, chỉ có kém chứ không thể hơn.
Người đó sớm đã có người trong lòng, người đó còn hứa sẽ nhờ phụ hoàng ban hôn, thành toàn cho hai người.
Nàng cho dù giả vờ không để ý đến thái độ của người đó, cũng không thể không để ý đến dáng vẻ hạnh phúc, ánh mắt trìu mến dành cho nữ nhân kia. Mãi mãi nàng vẫn không thể có được từ người đó.
Buồn bã, lững thững như người vô hồn, nàng bước đến ngọn đồi phía sau rừng trúc âm u hai người thường hay tới.
Liếc mắt nhìn xung quanh, từng cành cây, ngọn cỏ như gợi lại những ký ức vui vẻ ngày xưa, lòng càng thêm đau nhói, lẳng lặng ôm gối khóc thút thít, tổn thương cũng chỉ biết ôm trọn vào trong. Đoạn tình cảm này không nên ích kỷ mà giữ lấy.
Cho nàng một ngày, một ngày để khóc, để chấp nhận, để tạm thời xoá nhoà, ẩn đi tình cảm trong lòng.
Bất chợt, có một đám đạo tặc xông đến mà Tiểu Diệp, đã bị ngăn cản bởi một đám khác ở phía xa.
Nàng đủ thông minh để biết tình cảnh của hai người có bao nhiêu nguy hiểm, nàng chính là gánh nặng của Tiểu Diệp, có nàng căn bản hai người sẽ bị bắt. Làm áp trại phu nhân của bọn chúng, không đời nào.
Sự tình bất ngờ xảy ra, cùng với đau buồn trước mắt, nàng rối loạn suy nghĩ không thông.
Nàng lui về phía sau, không chần chừ nhảy xuống vực sâu.
Ngay lúc đó, một cơn lốc xoáy, cuộn tròn, cuộn tròn nàng trong đó, tốc độ rất nhanh, một lúc liền xoáy đi mất hút.
Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi tỉnh lại liền thấy hắn cùng nơi xa lạ này.
Ngẫm kỹ lại, nếu nàng không xuyên không về nơi này, không tranh cãi cùng hắn, nàng sẽ rất đau khổ. Bộn bề cùng khó hiểu ở đây khiến tâm tình của nàng không thể nhớ đến chuyện kia.
Mà tình cảm của nàng vẫn chưa lụi tàn, nhưng ở đây nó không có cơ hội cháy thêm một lần nữa, cũng sẽ không đau khổ, mềm yếu.
Chuyện tiếp theo hắn đã chứng kiến, không cần kể đi.
Kết thúc câu chuyện cũng là lúc ăn vừa hết một ly kem, no người, ưỡn bụng thoải mái, nếu mỗi ngày đều được ăn như thế này thật tốt.
Hắn gật gù, lại càng cảm thông tình cảnh của nàng, giật mình, trợn mắt nhìn nàng, miệng há to kinh hãi, ai…vì sao nàng kể câu chuyện vỏn vẹn có mười phút lại xảy ra tình cảnh như thế kia, liếc nhìn về hàng loạt ly kem đầy ấp trên bàn hắn không khỏi sợ hãi, nàng cầm tin con trâu sao, dáng người thấp bé, nhỏ nhoi như thế, làm sao có thể ăn hết cái đống này nha. Nếu hắn không lầm, bây nhiêu hẳn hai mươi ly có thừa.
Uy….bất hạnh, có thể tiền hắn kiếm được cũng sẽ vì nàng mà bay mất.
Tốt….lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn dẫn nàng ăn kem, là hắn sợ nàng sẽ lên cân nếu cứ thường xuyên ăn thứ này. Không tốt, không tốt cho sức khoẻ.
Không để nàng có cơ hội ăn tiếp, hắn liền một mạch tính tiền, sau đó kéo nàng ra khỏi quán, khi bước qua cửa, hắn có thể cảm nhận bàn tay của nàng có chút run run, rất nhẹ.
Nhận thấy bản thân ăn quá nhiều, nên vừa ra khỏi quán nàng liền ái ngại hỏi hắn “Nè, ngươi tốn rất nhiều tiền vì ta như vậy, nhưng mà ta không có tiền trả ngươi~”. Thanh âm có chút áy náy. Nàng cũng không nên ăn bám người ta nha.
“Tôi sẽ vỗ béo cô, sau đó đem bán cô lấy tiền trả nợ”. Hắn không có làm ăn lỗ vốn.
“Không được, thịt ta rất dai không bán được đâu”. Ran vùng vằn không để hắn kéo đi, nhỡ hắn làm thật thì làm sao?
“Không sao, người ta cũng đâu có ăn thịt cô”. Hắn tăng lực nắm chặt tay nàng lôi đi
“Vậy thì làm gì a~”. Nàng bắt đầu khó hiểu.
Mỉm cười giảo hoạt nhìn nàng, hắn doạ “Làm Geisha nha”. Haha…Không tin nàng không sợ.
Thấy hắn một mực lôi kéo nàng đi đâu đó, Ran nói “Ngươi dẫn ta đi đâu?”. Hắn nói đùa đúng không, hắn chính là cùng nàng đi về đúng không. Ran trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân nhưng lòng nàng sợ hãi ai hiểu.
“Đi bán”. Hắn nắm chặt tay nàng ở lề đường mà đón taxi
“Không muốn, không muốn”. Ran giãy giụa thoát khỏi tay hắn không để hắn đạt được mục đích mà hắn làm sao buông tha, thừa sức lôi nàng ném vào taxi.
Chiếc taxi thong thả chạy bon bon trên đường, nhưng trong xe không khí cực kỳ tồi tệ, Ran không đánh vào người hắn thì cũng la hét bảo hắn thả nàng xuống, âm lượng ngày càng khuếch đại, nàng la cầu cứu không ngừng nghỉ, vận dụng hết sức, gân cổ mà tra tấn, mặt đỏ như gấc, gân xanh gân đỏ nổi đầy người nhưng hắn vẫn trơ trơ, không lấy gì là phiền, nàng là công chúa a~, nàng không muốn bị bán làm cái kia nha. A…nàng thà chết còn hơn.
Mà sức nàng căn bản làm sao bằng sức hắn, một phát liền nắm gọn hai tay nàng không ngừng tấn công cơ thể hắn, còn đối với hành động tra tấn lỗ tai hắn xem như mắt điếc tai ngơ, không thấy gì cả nhưng mà anh tài phía trước rất bực bội a, nhức hết cả óc, anh ta lái xe thuê, tiền chiết khấu cũng không có nhiều, vì sao lại phải tra tấn như thế này. Nếu được quay lại, thà chết cũng không chở chuyến này.
Chẳng còn cách nào, đạp ga tăng tốc mau đến nơi hắn nói.
Vừa la vừa hét vừa đánh dĩ nhiên sẽ rất mất nhiều sức, một lúc nàng khan cả họng, hơi nóng không ngừng toả ra trên mặt, một chút mồ hôi lấm tấm trên trán tràn ra, Ran mệt mỏi bỏ tai, thở phì phò lấy sức, aiz, xem như nàng vô phước, không gặp được người tốt, niềm tin lại đặt sai chổ.
Tốt, nàng cũng sẽ không dễ khuất phục, khi xuống xe nàng nhất định sẽ tìm cách chạy trốn.
Liếc nhẹ về thân ảnh kế bên, tay mềm nhũng không còn chút sức, cũng không còn sức để thở, mỉm cười, có chút thú vị, bất quá sau này hắn sẽ trêu nàng nhiều hơn, không thể để nàng chiếm thế thượng phong. Hắn không thích bị bắt nạt.
Không gian im lặng không được bao lâu, chiếc taxi dừng lại, anh tài ga lăng đi về phía nàng mở cửa, ý định chạy trốn liền không còn khi đập vào mắt nàng chính là công ty của hắn. Dấu hỏi to đùng hoàn toàn che lấp ý chí của nàng, chẳng dám nhúc nhích, thắc mắc “A… ngươi làm việc ởkhu giải trí”.
*Khu giải trí ý nói kỷ viện
Ai, chết nàng, chẳng những không gặp người tốt, còn gặp được cái thể loại nam nhân chuyên đi tìm người cho cái địa phương không trong sạch đó nữa.
Hắn không trả lời, mỉm cười rạng rỡ, bước từng bước đi về phía nàng, dĩ nhiên nàng hiểu ý định của hắn, liền xoay lưng chạy đi mà Shinichi tất nhiên biết hành động của nàng, vụt nhanh một cái liền bắt lấy tay nàng, không nói một lời, lôi thẳng vào trong.
Ran hiểu được cơ hội trốn thoát của bản thân không có, vì vậy cũng không chống cự mặc hắn dẫn vào.
Không như ý nghĩ của nàng, lấy chìa khoá cẩn thận mở cửa, cũng không bước tiếp, chỉ đứng trước cửa công ty, sau đó nhìn sang nàng hắn nói “Tôi sẽ chỉ cô cách đi vào cửa này”.
Chẳng biết hắn nghĩ gì khi quyết định đến công ty để hướng dẫn, có lẽ nào đề phòng một ngày nào đó, nàng thuận lợi đến công ty của hắn?. Chuyện đó có trời mới biết.
Thở phào nhẹ nhõm, không phải hắn đưa nàng đến địa phương kia, thật may.
Tuy sợ hãi, lo lắng vẫn còn nhưng nàng quyết định đối mặt với khó khăn, không thể lẫn trốn được.
Không đầy một phút thân ảnh hai người liền khuất bóng sau cánh cửa.
Ran từ nhà tắm bước ra, vươn vai vặn eo mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, sau đó bước đến bên gi.ường thẩn thờ suy nghĩ, tuy miệng hắn không nói ra nhưng hành động của hắn, khiến tim nàng thật ấm áp, rung động. Hắn cũng thật kiên nhẫn, chẳng những tận tình hướng dẫn lại còn bắt nàng phải tự mình vận động, tự bản thân sử dụng, một lần, một lần lại thêm một lần, cho đến khi nàng quen tay không còn sợ hãi hắn mới dừng lại. Cơn sợ hãi trong nàng cũng triệt để tiêu tan.
Hắn quả thực rất tốt với nàng.
Thôi suy nghĩ, bỏ dép, xoay người tắt đèn, bỗng dưng trên đầu gi.ường, có một hộp kẹo, chính những cây kẹo hắn cố tình không cho nàng.
Tại sao hắn lại tốt với nàng như vậy. Nhỡ đâu nàng thương hắn thì biết làm sao?. Bất quá, nàng chỉ nói đùa.
Cầm hộp kẹo, mỉm cười hôn chụt một cái, ngắm nghía, sau đó đặt lên đầu gi.ường, kéo chăn, vẫn nhìn chăm chăm vào hộp kẹo bé bé xinh xinh kia, từ từ đi vào giấc ngủ.
Hắn cứ tốt với nàng như thế này, nàng biết làm sao bây giờ?
End chương 7