[Longfic] Nhân gian đóa hoa hai lần nở

Bạn muốn kết thúc thì Mao Lợi Lan hoàng phi sẽ về với ai? Bạn vote cho cặp nào?

  • Công Đằng Tân Nhất ( anh Shinichi ạ)

    Số phiếu: 148 53,8%
  • Hắc Vũ Khoái Đấu ( Kaito sư huynh ạ )

    Số phiếu: 64 23,3%
  • Không về với ai cả

    Số phiếu: 15 5,5%
  • Chết một lần nữa ( chết hẳn luôn ý ạ ) =))

    Số phiếu: 15 5,5%
  • KaiRan ( Khoái Đấu vs Tiểu Nguyệt)

    Số phiếu: 46 16,7%
  • ShinRan ( Tân Nhất vs Lợi Lan)

    Số phiếu: 124 45,1%
  • ShinShi ( Tân Nhất vs Chi Bảo)

    Số phiếu: 31 11,3%
  • HeiKaz (Bình Thứ vs Hòa Diệp)

    Số phiếu: 73 26,5%
  • KaiAo ( Khoái Đấu vs Thanh tử)

    Số phiếu: 65 23,6%

  • Số người tham gia
    275
Nói sao ta.Em vẫn rất thích Shinran,mặc dù Shinichi có phần quá đáng.Nhưng có lẽ chàng nuôi hy vọng bảo vệ cô bé Phong Linh nên mới làm vậy.Nói sao thì nói em vẫn yêu Shinran.Em hóng cháp chị đấy,chị mau ra chap đi!^_^

Chậc chậc,Chap của chị dài thật mà còn ra giờ linh mới ghê.Chap của chị hay thật,mà ngộ lắm.Dù Khoái Đấu có tốt cỡ nào em cũng khơng thích bằng Tân Nhất.Mặc dù em chả là Fan của anh nào.Hehe!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Oa~~*tung hoa*, chị Heo ra chap rùi!!!
Chap của chị hay lắm ạ, chap nè em rất thích couple Bình Thứ- Hòa Diệp, rất chi là dễ thương.
Chị ơi, em nghĩ là " Mao Lợi Bình Thứ" chứ ạ, sao lại là "Mao Bình Thứ"?
Chị nhanh ra chap nhá
 
wow!!! Hay quá à, em chẳng nhận xét được gì thêm ngoài việc khuyên chị sau đi vít truyện được ối money đó ạ, hihi, trong này giống Yuki em cũng rất thích cp Bình thứ and hòa hiệp ợ ^^, mau ra chap mới nha, em hóng ạ ^^
 
Juka chan a~~~~~~~. đọc xong mà ta chả có lời nào để bình luận hết á!
Ta nhận ra Bình Thứ ngày càng gian xảo rồi!
nhưng ta thắc mắc là sao cứ nhắc đến nữ nhân là Bình Thứ luôn nghĩ đến đó là tình nhân của Khoái Đấu a~~, sao ko nghĩ là Khoái Đấu có tiểu muội hay sư muội, sư tỉ nào đó?
ta có thấy câu này lặp từ sẽ nè nàng:
"... thì sức công phá sẽ là cả một ngọn núi Vu Nhai này sẽ bị san bằng"
ta vạch lá tìm sâu thế thôi, nói chung là câu kết muôn thuở vẫn là CHAP MỚI!

P/s: nhưng mà nàng có thể làm thêm 1 cái phần giới thiệu nhân vật dc ko? thực ra ngoài nv chính, ta không biết những người còn lại thực sự là ai a~~~ :KSV@19:
 
jukachan , haiz, tại sao em ra chap mới lại không có thông báo gì thế này? Cũng may thấy erita hạ lan tâm nhi vào comment nên chị mới biết mà ủng hộ đó. Chap này hầu như kể về cuộc gặp gỡ của Heiji và Kazuha nhỉ? Cặp đôi này em miêu tả dễ thương cực kỳ, nhất là Kazuha đó, dễ bị Heiji ăn hiếp quá đi. Chị thắc mắc sao tâm hồn cô ấy lại như trẻ con như thế? Dù có được bao bọc từ thuở nhỏ thì chị cũng thấy lạ lắm. Chắc có mối liên hệ gì đó ở đây đây hay tại chị đa nghi quá ta? Chap này không có nhắc đến Shinichi iu dấu của chị tiếc quá? Ước gì Ran với Shinichi lại trở thành một cặp nhỉ? Thôi thì tùy ý tưởng của em nhé. Ủng hộ em hết mình, hẹn găp nhau ở chap sau nhé.~^o^~
 
cặp Bình Thứ và Hòa Diệp so đáng yêu =)) <3
vẫn điều muôn thuở muốn nói. Chap sớm nha ss :v em hóng phần Tân Nhất lắm =w=
 
Đổi màu mắt ?!?! Đeo lens àh ???
 
Òa :((

Đến nửa tháng rồi em mới nhớ ra và mò vào đây @@
Em xin lỗi ss nha @@

Em xin cảm ơn món quà sinh nhật của ss ^^

Đọc xong chap này tự dưng em lại xác định được cặp đôi yêu thích của em... là Lợi Lan và Khoái Đẩu =))
Ngược đời quá =.=!!
Mà sự thật là như vậy. Tên Shin kia bị đá vào một xó đến đóng bụi rồi mà Kaito lại bí ẩn như vậy cơ chứ :">. Xin nói thêm là em thích mấy chàng kiểu bí bí ẩn ẩn như Kaito lắm cơ ạ. Này nhé : giáo chủ một giáo, dáng vẻ thư sinh lại cả cái mặt nạ kia nữa :">

Hồ hồ hồ :v Bên lề đó là lòng thích thú với cặp HeiKaz cũng đang nhen nhóm =))
Kazuha... ngây thơ không thể chịu được. Cứ như tờ giấy =)) (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn ạ =))) Tức là trắng và mỏng manh như từ giấy ấy ạ =))
Awww :v
Bạn Heiji =)) dễ động lòng vậy sao? :))
ăn bờ lí vờ bồ =))
Sao em tưởng anh lạnh lắm cơ chứ :))
Đúng rồi, nhất định kiếp trước hai người có nợ nhau nên kiếp này buộc phải...có điều ;)) hai người mà chọc ghẹo thêm nữa là... ;))

È hèm

Ừm, chap này ss viết vẫn không hề suy giảm phong độ, không có lỗi chính tả nhưng... cái hình nó hỏng rồi ss ơi :(( (Ss sửa lại, khi nào sửa xong thì hú em nhé ;;)
Ngoài lề: Em muốn xem hình Khoái Đẩu :(()

Tuy nhiên, em tìm được một lỗi, nhỏ thôi ạ

Gương mặt yên lặng và lạnh lùng nhìn chàng thật yên lặng và đáng sợ, đôi mắt như xoáy sâu vào đôi mắt màu chàm của Bình Thứ.

=>> lặp từ

Còn lại thì ok. Em nghĩ rằng ss ứng biến mạch văn rất tốt. Ngày trước thì đọc fic buồn thối ruột thối gan và bây giờ thì giọng kể của ss lại vui vì có gặp HeiKaz =))

Hừm... Em cũng đang hóng màn cờm bác của "Ran" ;)) Xem tên kia sẽ thế nào và âm mưu diễn biến ra làm sao ;))

Em hóng chap mới của ss nha <3

*Quay lại* Cũng không có gì quan trọng đâu ạ, chỉ là... Em muốn ship KaiRan ah~ :((
 
Chap 15



11103965_473004292855022_1102163377_n.jpg






Khoái Đấu ngồi im lặng, đôi mắt miên man nhìn về phía rặng đào ngút ngàn mà lắng tai nghe từng lời của Bình Thứ, tuyệt nhiên vẫn không biểu lộ một nét biểu cảm nào trên gương mặt tĩnh tại lạ thường. Nhà họ Mao quả không phải những người tầm thường. Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang lại càng không phải con người đơn giản. Chỉ vì trả thù cho Tiểu Nguyệt mà sẵn sang đánh đổi cái án chu di cửu tộc. Vốn như một người thông thường , chỉ nghe thôi cũng đã đủ run lẩy bẩy. Cũng chẳng ai dám mạo hiểm mà giúp đỡ. Nhưng nếu đó là cái giá phải trả để được ở bên cạnh nàng, chàng sẵn sàng chấp niệm.

Gạt mọi người thì đã sao? Chàng chỉ muốn sống cho mình thôi, chẳng nhẽ không được?

Thầy trò thì sao? Người đời nói là loạn luân * thì sao? Đây là thế giới của chàng , chẳng lẽ tình yêu là sai? Hy sinh cho nhau là sai? Đánh đổi một mạng sống lấy một mạng sống là loạn luân, tà đạo?

Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

- Phiền công tử nói với Tể Tướng ta chấp nhận giúp đỡ lần này, coi như là tấm lòng Khoái Đấu thay mẫu thân đền đáp tấm thịnh tình của Mao phủ khi xưa. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng bởi vì bản thân Khoái Đấu cũng đã nản lòng với những thị phi tranh chấp, chỉ muốn cùng tiểu muội sống những tháng ngày yên bình ở đây mà thôi!

Tất nhiên , trong câu nói của chàng, “ tiểu muội “ ở đây ám chỉ cả muội muội của Bình Thứ. Tuy nhiên, vì chẳng hề hay biết nên chàng vẫn gật đầu :

- Tại hạ đã hiểu những gì công tử vừa nói. Chẳng hay có cần chuẩn bị gì, mong công tử cứ nói để ta cùng phụ thân sẽ chuẩn bị chu đáo.

Khoái Đấu khẽ gõ những ngón tay lên chiếc bàn nói giọng chậm rãi và tĩnh lặng như cơn gió chẳng làm rụng nổi cánh đào đang khoe sắc :

- Phiền công tử mang cô gái Thanh Tử đó đến đây, nội trong vòng một tuần, Khoái Đấu sẽ xong việc đã nhận!

Một nụ cười gian xảo thoáng qua thật mau trên môi Bình Thứ, chàng khẽ phẩy chiếc quạt trên tay, nói chậm rãi từng tiếng :

- Được, nhưng mà ta có một điều kiện….

.

.


.

Mùi máu tanh

Mùi sáp nến thơm đang cháy trong phòng…

Có tiếng trái tim vỡ vụn từng mảnh nhỏ tan tành …

Những mảnh vụn như những cánh hoa đòa bay trong gió rồi nhuốm một màu đỏ quạch


Tân Nhất choàng mở mắt tỉnh dậy, lơ mơ nhìn lên phía trần nhà. Chiếc xà ngang sơn đỏ chạm trổ tinh xảo quen thuộc mờ mờ qua tấm rèm xanh nhạt đang buông.

Cảm giác ngột ngạt khó chịu trong cả từng hơi thở

Chàng đang ở Hoàng cung!

Đôi mắt màu xanh dương ánh lên những tia nhìn mênh mang , vừa hoảng loạn, vừa vỡ vụn . Chàng từ nhỏ đến lớn luôn cho tất cả những việc mình làm là đúng, không bao giờ hối hận. Tự tin rằng mình có thể ngẩng cao đầu lên để sống không hổ thẹn với phụ hoàng, mẫu hậu và cả tổ tiên nghìn đời của dòng họ Công Đằng. Khi chàng cãi lời mẫu thân lập phi , cũng vẫn đinh ninh rằng sẽ có ngày mẫu thân hiểu cho việc làm của chàng. Chàng không hề mảy may quay lại nhìn Lợi Lan, càng không thể đưa một sát thủ uống máu người không tanh lên làm Hoàng hậu được.

Chàng luôn luôn tâm niệm là mình chỉ yêu cô bé Tiểu Phong Linh năm nào, chàng đã sống quá lí trí, lí trí đến mức bỏ lỡ cả một đoạn tình. Vậy thì, tự hỏi ở trên thế gian này, lí trí để làm gì? Nam nhân trong thiên hạ này, dù có bất tài đến đâu thì ít nhất cũng phải bảo vệ được hai thứ đó là mảnh đất dưới chân và nữ nhân bên cạnh mình. Thì ra, trong suốt bao nhiêu năm nay, nàng ấy chưa hề đi đâu cả. Nàng vẫn ở đây, ở ngay trong tầm mắt của chàng, trong tâm niệm của chàng Vậy mà chàng chẳng hề nhận ra, hay nói đúng hơn là cố tình ngoảnh mặt để không phải thừa nhận mình đã sai. Dù có bao nhiêu máu , bao nhiêu nước mắt thì ra nàng vẫn ở đây, vẫn cố gắng bằng mọi giá để ở lại nơi đây. Không phải là do nàng ham cái hư ảo chốn thâm cung, mà chỉ cầu cùng chàng một chữ bình an.

Lặn lội lên tận núi Trung xin cho chàng một chiếc bùa, cũng chỉ cầu một chữ “ An “

Cả đời này, cả kiếp này, danh vọng cũng chỉ tựa phù du, đàng điếm

Chỉ cần trọn đời một chữ bình an là được rồi

Một chữ bình cạnh chữ an cũng là ước vọng cả đời mong mỏi đến mức bật cả máu , ứa cả nước mắt. Chỉ vì một chữ yêu thương mà bằng lòng trả giá bằng cả mạng sống. Liệu có đáng không? Thật sự có bao giờ nàng nghĩ là đáng ?

“ chỉ thở thôi! Mà đôi khi còn không dám thở vì chỉ thở cũng đau…”

Chỉ thở thôi cũng khiến một trái tim của bậc quân vương tưởng chừng mạnh mẽ đau đớn đến như vậy ư? Đau quá, đau đến mức chàng gồng hết cả cơ thể cường tráng, những đường gân xanh nổi rõ trên gương mặt tái mét vì mất máu , hàm răng nghiến chặt lại. Vậy mà vẫn đau!

Những ngón tay được băng khăn trắng lại loang lổ những vết máu tanh không ngừng rỉ ra, những dòng máu không có dấu hiệu sẽ ngừng chảy.

Tanh nồng của sự nhẫn tâm và phản bội

Mặn đắng của sự lừa dối và lãng quên.

Ngoài bầu trời đêm đen kịt bỗng nổ một tiếng sấm vang rền, những tia chớp xé rạch bầu trời khô khốc như báo hiệu một cơn cuồng nộ . Đây là một điều xưa nay chưa hề xảy ra. Từ cổ chí kim , dù thế nào, giữa mùa đông giá lạnh mà lại có sấm chớp thì quả là điều không thể . Vậy mà ngay bây giờ, lúc này đây, những tia chớp ngang dọc chằng chịt như muốn rạch nát cả bầu trời, rạch nát cả tâm can của con người đoạn tình tuyệt nghĩa. Thiên nhiên là như vậy đấy, bao giờ cũng trọn chữ nghĩa, chữ tình

Những tia chớp xẹt ngang trong đôi con ngươi màu xanh thẳm tạo thành một thứ ánh sáng đáng sợ . Tân Nhất bất chợt vùng dậy…

Theo đường ra của Nhất Long Lầu men theo tường thành về phía Bắc … Chàng cứ thế mà đi như một kẻ mộng du. Những bông tuyết đã bắt đầu rơi và tất nhiên là ngày một lớn và không có dấu hiệu sẽ ngớt trong một vài canh giờ tới.

Trời đã tối nay lại càng tối hơn, chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh đang theo từng bông tuyết đè nặng lên đôi vai của chàng, có những bông tuyết sượt qua đầu ngón tay, rồi thành một màu đỏ tươi trước khi buông mình xuống đất. Cái lạnh thấm qua lớp áo hoàng bào , thấm cả vào d.a thịt chàng cái lạnh tê tái, làn da trắng như ngọc thạch đã bầm tím lại và đỏ ửng lên vì những bông tuyết càng lúc càng nhiều. Cả cơ thể dường như mất cảm giác, duy chỉ có ánh mắt màu xanh dù có loãng ra với màn đêm, vẫn ánh lên những tia nhìn hoang dại vừa hoang dại, vừa hy vọng, vừa ai oán! Đôi mắt như bị chìm vào màn đêm huyền ảo và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Sau một hồi đi một mình như kẻ điên trong màn đêm dày tưởng như đông đặc lại và chạm vào được, chàng đã đến được nơi cần đến. Đó chính là khu lăng tẩm của Hoàng tộc.

Ngôi mộ nhỏ vẫn nằm đó, im lìm chịu đựng cái lạnh giá của trận tuyết đầu tiên đang trút xuống không ngừng. Trong đêm đông mịt mù , tấm bia mộ hiện lên mờ mờ, tiếng gió vun vút đập qua các lăng mộ như những tiếng than khóc, khi nỉ non não nề, lúc thống thiết đau thương. Ngón tay chàng run lẩy bẩy cởi vội chiếc áo đang khoác trên người , choàng lên tấm bia như thể sợ cái vật vô tri vô giác bám đầy tuyết ấy biết lạnh mà gục ngã. Đôi môi tím bầm, miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Lợi… Lan! Lợi …Lan! …

Tân Nhất vẫn còn nhớ, khi chàng còn nhỏ, có lần đã lén phụ vương trốn cả a hoàn, một mình chạy nhảy khắp hoàng cung. Và vô tình, chàng đã đến căn phòng cuối hành lang phía Tây, nằm sát cạnh nhà kho. Đó là một gian phòng cũ kĩ, nhưng có vẻ khá sạch sẽ vì không có một chút mạng nhện nào. Bên trong là những cuốn sách xếp rất gọn gang, có cuốn còn thơm mùi mực mới. Chàng năm đó, tuy chưa thể được như bây giờ, nhưng cũng được tính là đọc thông viết thạo. Mặc dù chưa thể hiểu hoàn toàn nội dung trong những cuốn sách xếp tầng tầng lớp lớp trong căn phòng bí mật đó, nhưng để hiểu đôi phần cũng không lấy gì làm khó khăn. Trong đó có một cuốn sách nói về những người có người thân chết đi, khi muốn gặp lại thì hãy ra mộ họ vào lúc nửa đêm. Tuyệt nhiên phải đi một mình.

Người ta nói khi đi đến cuối con đường, mọi hy vọng dù là mong manh như sương khói thì cũng đáng, rất đáng để thử . Dù là phải đánh đổi bằng cả linh hồn và sinh mạng

Tiếng gió nơi nghĩa địa hoang tàn và heo hút vây lấy thân hình mảnh khảnh của chàng. Những cơn gió hú hét như những bóng ma nhảy múa xung quanh.

Nghĩa địa mùa này lạnh lắm. Nàng có lạnh không, Lợi Lan?

Nghĩa địa mùa này lạnh lắm, nàng có cô đơn không, Lợi Lan?

Nghĩa địa mùa này giá buốt lắm, nàng có đau đớn không, Lợi Lan?

Tại sao, không một lần nói cho ta? Không một lần kéo tay ta lại. Chỉ một câu , chỉ một câu thôi ! Nàng chỉ cần nói cho ta nghe một câu thôi cũng được mà! Không phải nếu nàng sớm nói cho ta thì tất cả mọi việc đã đều được giải quyết rồi sao? Tại sao không đưa chiếc phong linh ra sớm hơn? Tại sao khi mất cũng chỉ nói với mẫu thân mà ta không hề hay biết? Tại sao lại không nói cho ta suốt bao nhiêu năm qua?

Thì ra bấy lâu nay Tân Nhất này đã phụ bạc nàng. Ta có thể ngẩng cao đầu vỗ ngực với thiên hạ số lớn mệnh lớn, bao nhiêu lần thích khách hành thích đều thất bại. Những tưởng do bản thân , không ngờ đằng sau lại có một nữ nhi phải trả giá bằng cả máu và nước mắt . Đúng, không sai, ta đã không quan tâm đến nàng nên cũng chưa một lần tự hỏi hàng trăm vết sẹo trong những lần bảo vệ ta, vì cớ gì mà mất đi.

Sao nàng lại ngốc nghếch như thế? Rõ ràng có thể coi như chưa có lời hứa hẹn năm xưa, có thể quên ta, sống một cuộc sống an nhàn rồi kết hôn với một trang nam tử hảo hán nào đó. Hay chí ít , hãy theo đuổi thú vui của nàng, đường hoàng làm một sát thủ tự tại trên giang hồ. Cớ sao, cớ sao lại vì một kẻ bạc tình bạc nghĩa là ta mà lại chịu ngâm mình dưới dòng Huyết Long thay da? Để mảng da cũ tróc ra , để thay một làn da mới? Đau đớn là vậy, khổ sở là vậy. Nàng rốt cuộc cũng chỉ vì một kẻ bạc tình bạc nghĩa như ta thôi liệu có đáng hay không?

Những bông tuyết theo cơn gió táp vào mặt Tân Nhất trong chốc lát đã phủ gần kín người chàng . Bóng tối trong đôi mắt mờ đục cũng phút chốc nhòe đi mà chìm vào thinh lặng…..

.

.

.

.

.

.

.

- Cái gì???? Trao đổi?

Ngay cả một người luôn bình trĩnh như Khoái Đấu cũng phải ngạc nhiên trước điều kiện đưa ra của Bình thứ. Tông giọng chàng có chút đổi khác nhưng rồi nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng vỗn có :

- Tại hạ vẫn chưa hiểu ý của công tử?

Phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, Bình Thứ nói với giọng điệu giảng giải :

- Xin công tử chớ hiểu lầm thành ý của Mao gia ta. Nhưng, trước hết, chúng ta cũng cần có chút niềm tin đối với đối phương. Phụ thân ta giao cho công tử con át chủ bài quan trọng nhất trong kế hoạch lần này, thiết nghĩ công tử cũng nên để Mao gia ta giữ một người làm tin?

Đôi mắt vốn không một gợn nheo lại nhìn Bình Thứ làm chàng cũng không rét mà run, chất giọng đều đều một tông như dây đàn vừa được chỉnh mà hỏi lại chàng :

- Không phải công tử nói chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau? Vậy thì hà cớ gì phải giữ người của Hắc mỗ? Như vậy há chẳng phải nói rõ lòng tin của Mao gia đối với tại hạ ở mức độ nào rồi hay sao?

Bình thứ cố trấn tĩnh lại mà đối mặt với tư thế hổ mang vờn mồi ẩn trong nét ngồi ung dung của nam nhân trước mặt. Trong trường hợp này, với những người như Khoái Đấu, chàng mà không bình tĩnh , e rằng chỉ thêm xôi hỏng bỏng không mà thôi. Chàng từ tốn mà đáp lại :

- Như tại hạ đã nói, xin công tử chớ hiểu lầm ý của Mao gia ta. Có câu “ Khổng Tử thành nhân Mạnh Tử lấy nghĩa” dù như thế nào thì cả Mao phủ đặt hết sống còn vào đây, dù ta có tin tưởng chữ “ nhân “ của công tử đến đâu thì cũng cần bảo đảm, phải không nào?

Nếu như lẽ thường tình , những kẻ nào đến nhờ vả Khoái Đấu mà còn bày đặt điều kiện, hẳn chàng đã cho Tiểu Diệp tiễn khách. Nhưng lại nghĩ, chỉ cần giúp cha con nhà họ Mao hết lần này thì sẽ cắt đứt mọi liên lạc với họ, cùng Tiểu Nguyệt sống ung dung tự tại trên giang hồ. Xét ra cũng đáng một lần trao đổi

- Trao đổi? Chẳng hay công tử muốn cùng ta trao đổi những gì?

- Hắc Vũ công tử vốn thông minh, hẳn là thừa hiểu, công tử giữ người của ta, ta cũng chỉ cần một người của công tử làm tin là được rồi.

- Ý của Mao công tử là…

Bình Thứ đáp lại bằng một nụ cười thân thiện thoáng chút vụ lợi cá nhân mà nhìn Hòa Diệp đang khệ nệ xách bình rượu ủ từ dưới hầm đi lên. Cử chỉ đó quả không qua được con mắt tinh ý của Khoái Đấu, chàng rõ ràng có chút phật ý :

- Nhà Hắc mỗ vốn neo người, chỉ e không có ai trao đổi cùng công tử được xem ra việc Tể tướng nhờ lần này, tại hạ khó mà đáp ứng rồi!

Đôi mắt màu chàm của đại tướng quân thiên triều có chút gợn nhưng không hề đổi sắc. Kinh nghiệm chinh chiến đã cho chàng cái bình tĩnh đến kinh ngạc dù trong thâm tâm đang vô cùng lo sợ về việc phụ thân đã giao phó. Chàng trước giờ tuy không phải là tài hoa xuất chúng gì hơn ai nhưng chưa có nhiệm vụ nào từ phụ thân mà không hoàn thành xuất sắc. Lần này là đại sự, nếu làm hỏng việc không những bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể mà chàng cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với phụ thân. Tuy vậy, chàng cũng vẫn nở nụ cười nửa miệng mê hoặc :

- Xin công tử đừng nóng giận. Việc trao đổi này, chưa kể bên ta lấy danh dự của phụ thân ra đảm bảo, kể cả ta đặt trường hợp không may có chuyện gì xảy ra với người thân công tử thì công tử vẫn có thể tố cáo Mao gia. Chúng ta khó mà thoát . Như vậy không phải là công tử đang nắm đằng chuôi hay sao? Cũng có thể nói là chúng ta đã tin công tử hết đường hết nhẽ!


.

.

.

.

Kế hoạch. Tất cả đã bắt đầu rồi. Không thể dừng lại, và cũng không ai có đủ khả năng làm nó dừng lại.




* người xưa quan niệm, thầy cũng như cha, học trò mà nảy sinh tình cảm với sư phụ cũng vẫn nằm trong vòng mối quan hệ loạn luân
 
Hiệu chỉnh:
hừm, ta là ng đầu tiên đọc và comt cho nàng đây, vinh dự chưa? =))
đầu tiên, ta phải nói một câu Chi Bảo dễ thương thế:-j
tiếp theo, nhìn đi nhìn lại, hình như trong chap này, Chi Bảo không có xuất hiện nhỉ? :))
à quên mất đấy, vì nàng rất lâu cho ra chap mới, mà ta lai rất hăng hái đi comt (chí ít cũng là ng đầu tiên comt cho nàng :D), nên comt này của ta mục đích chính là dìm nàng lên bờ xuống ruộng luôn, còn bản lĩnh của nàng ntn để thoát khỏi "ma chưởng" của ta thì nàng có thể cân nhắc a~~ =)):))=))
nào, bắt đầu màn soi mói của ta nào!
1. từ chấp niêm trong câu này: Nhưng nếu đó là cái giá phải trả để được ở bên cạnh nàng, chàng sẵn sàng chấp niệm.
ta có thể tạm thời hiểu ý của nàng nhưng mà nếu đọc trong tương quan với các câu trước ng đọc sẽ nghĩ rằng từ này nên thay bằng từ chấp nhận.
2. từ loạn luân: thực ra mà nói, ta luôn nghĩ là Kaito là sư huynh của Ran, việc nói là loạn luân có ... hơi quá không? :((
3. nàng viết câu khá dài, và nhiều câu không có dấu kết thúc nha, nhiều lắm, đếm không xuể luôn, nàng đọc lại và sửa nhé! ta ko trích dẫn được đâu a~~ [-X
4. đoạn nói về việcTân Nhất đến nhà kho, hình như hơi dài á nàng, 1 sự kiện, 1 nhân vật, cớ gì dài đến cả 9 dòng a~~. :-/
5. ta hơi thắc mắc, đường đường là một hoàng thượng, ra khỏi cung lại ko có lấy 1 mống người nào đi theo ư?
6. nhận thấy Tân Nhất trong đây không bị dìm chút nào hết á, dù thấy hắn có đau khổ nhưng thấy chưa bõ chút nào so với đau khổ hắn gây ra cho Lợi Lan cả, nàng nên dìm hắn dài dài hơn nữa. cho đáng đời cái kẻ mất rồi mới thấy tiếc >:)>:)>:) (dù thực ra ta thấy có chút thương thương cho hắn :D)
7. :((:((:(( sao Lợi Lan nhà ta khổ dữ vậy? hi sinh cho tên đần kia nhiều vậy? thay da đó nàng ơi, khổ thân cho chị Ran. bao nhiêu đau khổ cũng chỉ âm thầm chịu đựng, bao nhiêu đớn đau cũng âm thầm cắn răng. vậy mà đổi lại một một sự vô tình, đổi lấy sự ghét bỏ của chính người mình yêu. ta thiết nghĩ, hi sinh như thế, đau khổ như thế, muốn hàn gắn lại đâu có dễ:(
8. thấy Bình Thứ hơi hơi đểu đểu:p. có lẽ là anh trúng tiếng sét ái tình rồi nên muốn lợi dụng cơ hội để lấy lòng người đẹp nhỉ? vì đôi chính buồn quá rồi, nên ta khá hi vọng cặp này sẽ mang một luồng gió khác, cho độc giả bớt cảm thấy đau khổ thay chị Lợi Lan.
9.. ta rất kết suy nghĩ muốn độc chiếm sư muội của Kaito. ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đôi này về với nhau cũng là một lựa chọn tuyệt vời.
10. ta cảm thấy bị thích cách nàng miêu tả hoa đào, ta cực thích hoa đào đó nha nàng! liên tưởng từ câu miêu tả của nàng, ta chỉ nghĩ tới một vườn đào hoa nở rộ, vài ngọn gió thổi vi vu, cánh hoa tung bay, xoay xoay trong gió! thật là lãng mạn a~~:x
dường như ta đã lảm nhảm quá nhiều rồi thì phải, nhưng ta vẫn phải nói một câu cuối, chap này ko đủ dài a~~, ta đọc có 1 chốc là hết af~. lần sau nàng viết dài dài ra nhe!=))=))=))
thôi, ta gác tay ẩn chuột đây! chúc nàng thi tốt và sớm... ra chap mới nha!!!!!:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
Ha ha ha ha!!! Em là người com thứ hai. Chap này mọi nhận xét thì ss @erita hạ lan tâm nhi đã nói hết rồi, em chỉ qua để giành chỗ làm kỉ niệm thôi!

Thứ nhất, nói về điều em ấn tượng nhất, là sự ma mãnh của Heiji. Không ngờ nam nhi một khi trúng tiếng sét ái tình lại... liều mạng như vậy! =_= Chấp nhận khiến Khoái Đẩu nổi giận cũng nhất quyết phải đưa Hòa Diệp về Mao gia. Chẳng khác nào đưa ý trung nhân về nhà a~~~ =_= Đúng là hơi đểu đểu thật!

Thứ hai là sự đau khổ của tân Nhất. Em thấy nó còn quá nhẹ, quá ít, quá khiêm tốn so với những gì đã diễn ra với Lợi Lan và Khoái Đẩu. Mà sao ss không cho hắn vạch mặt Chi Bảo? Một minh quân thì không nên sụp đổ vì một chữ tình như vậy? Dù có thế nào thì hắn cũng là người gây ra mọi chuyện, cho dù đau khổ đi chăng nữa thì ít ra cũng phải làm sáng tỏ mọi việc, lấy lại công bằng cho người đã khuất chứ! ( à, Lợi Lan tuy chưa chết nhưng cũng coi là không còn tồn tại nữa. Như vậy cũng được tính luôn đi!) Nói thật lòng thì hình tượng Tân Nhất đang ngày một xấu hơn trong lòng em!

Thứ ba, đến giờ em mới đoán ra được lờ mờ kế hoạch của Mao gia, phải công nhận tài năng che giấu của ss đúng là thuộc bậc cao thủ giang hồ nha~~~. Quả là không tầm thường =_=. Mà ý nghĩ của Khoái Đẩu thật sự thì... hơi ích kỉ một chút! (Chỉ một chút của một chút của một chút thôi nghen!>_<) Anh í chưa hỏi ý kiến Lợi Lan mà đã tự quyết định như vậy là không đúng, rồi còn tiếp tay cho phụ thân của Lợi Lan, khiến ổng trở thành tội nhân tru di cửu tộc... Sau này có thể vì những chuyện đó mà tình cảm cả hai bị rạn nứt, dần dần đẩy mọi thứ trở về với vị trí ban đầu của nó. Em thật sự không vui chút nào cả!

Và em cũng chỉ biết com cho ss nhiu đó thôi, phần còn lại để sau này nói tiếp luôn ss há!

P/S: à, cái com cho chap trước, thôi thì ss coi như cho em nợ đó đi! Ss thông cảm, dạo đó em bận quá, giờ thì em quên mất tiêu mình muốn com gì cho ss rồi, ss rộng lượng bỏ qua cho em!!!!!!! :-(||> :-(||> :-(||>
 
Hờ hờ hờ
*Đập bàn cười man rợ*
*Lật bàn*
*Cáu* Tên Shin đáng chết
*Đập bàn*
Oa :((
Minh quân cái gì, hồ đồ quân thì có (_ _")
Ngốc chưa từng thấy cơ =.=!!
Thế chẳng nhẽ người giết người xong rồi nói xin lỗi mà được à?
Đi tìm nàng ấy đi!!!!! *Sút*

*Đập mặt vô bàn lần 1*
SS ạ, em không thể giữ nổi bình tĩnh với cái tên này nữa. Haizzzzzzzzzz Ba baaaaaaa :((
;))
Có vẻ như là cái đoạn Shin ân hận đến thăm mộ Ran, em cũng đã có chút động lòng với hắn. Nhưng em có cảm giác chưa thỏa mãn vì... nỗi đau hắn gây ra cho Ran là quá lớn *đập bàn đập bàn* Như thế thì bõ bèn gì? Nhưng không sao ;)), chắc ss sẽ từ từ hành hắn ;))

Càng ngày em càng thích cặp KaiRan trong fic ;))
Kaito quả thực là si tình, haizzzz, không hiểu nếu chàng yêu nàng tha thiết như thế liệu rằng... lỡ như... Ran về với Shin thì Kaito yêu Aoko sao được? (_ _")
Em đã nói cái này chắc cả chục lần rồi vì em bấn loạn với cặp này quá. :((
Thực sự là không nỡ chia cắt họ.
Lại thêm nghe từ "loạn luân" có phần ghê gớm. Em cũng giống ss Nhi, từ trước tới giờ chỉ nghĩ KaiRan chỉ là quan hệ sư huynh sư muội *lật bàn* hoàn toàn có thể đến với nhau, mai danh ẩn tích, an an ổn ổn ah~

Có phải là... Heiji bị sét đánh cho mất trí rồi không? ;))
Chưa gì mà đã lừa gạt, bắt con gái nhà người ta về rồi =))
Khổ nỗi Kazuha bê bình rượu với vẻ mặt ngây thơ vô tội nên nàng chưa hề hiểu chuyện gì ah~ ;))
Sự là chuyện tình của đôi này sẽ rất vui, không giống như tình tay ba của ShinRanKai.

Thêm nữa, em cũng là người thích thuyết âm mưu (nói lần thứ n), từ trước đến nay quen xem phim rồi đoán tình tiết ;)) cũng có kinh nghiệm ;)).
Đọc trinh thám cũng hay vắt óc suy nghĩ (nhưng mốc hiểu sao không thể đoán ra hung thủ trong Conan (_ _")) nên em rất thích các thể loại đấu đá hại não này. em hy vọng sẽ được đón nhận một màn sóng gió hoàng cũng điên đảo hiếm thấy trong box fanfic ah~ ;))
 
Hiệu chỉnh:
Mình là fan Shiho cơ mà rất thích fic của bạn. Nó thật sự rất hay ở những chap đầu, tuy nhiên kể từ chap trước hình như bạn có dấu hiệu bị đuối. Nội dung ngày càng rối dù mình cố đọc thật kĩ. Gần như là không còn sức hút nữa. Đó chỉ là cảm nghĩ và nhận xét của mình, nếu có gì xúc phạm mong bạn bỏ qua.
 
@jukachan Nàng ợ :v ta tạ lỗi với nàng :(( bệnh lười kinh niên nó đang hành ta nên cái bức art mới ta chưa xong thôi thì nàng nhận tạm 1 bức cũ và 1 bức mới Ran chan nhé ^^!!!!! *ôm* tất cả đều là cổ trang <3 <3 <3
Bức này nàng thấy rồi ^^
2015-03-11%2012.25.42_zpsmr3nkqfc.jpg


Còn đây là bức mới <3
2015-05-02%2013.30.02_zpsy9yhub9i.jpg


Ta hứa là sẽ tặng nàng art cho fic nhanh nhất <3 <3
Yêu nàng *chụt*
 
Cổ trang cổ trang * vỗ tay *
Đọc 1 lèo lun sướng quá cơ ...
Hừm hừm :))) sau đây là 1 số nhận xét của em !!!
1. Lặp từ " ... Vẫn ánh lên những tia nhìn hoang dai vừa hoang dại , vừa hi vọng ,vừa ai oán..."
2. Em thấy ở 1 chap ( k rõ nữa ) có sự việc Shinichi muốn ăn gà hầm do đích thân Shiho làm và hỏi ayumi về Tiểu phong linh ( đó chỉ là suy nghĩ thôi ) chứ tg chưa nói đến. Vậy mà sang chap sau đã thấy anh shin đau đớn rồi ...
----> em thấy hơi bị hụt . khi anh shin bít mình bị shiho lừa thỳ pải tức giận hay đại loại rì đó chứ ạ. Bởi vì 1 phần do shiho nên ran mới chết
3. E nghĩ kairan cũng hay đó chứ ạ , shinran mãi rồi nhàm ( mặc dù e là fan shinran )
4. Tg có thể để y nguyên tên shinichi hay ran đc không ạ ( mặc dù cái tên k cổ trang chút nao ) chứ mẩy cái kia đầu em cứ loạn cả lên ( đôi khi pải đọc lại )
.
.
.
Dựng lều hóng chap mới
 
Xin chào các RE của NGĐHHLN , mình là Jukachan ( Heo Đất ) là Au của fic này đây ạ :3 hiện tại, mình có một vài điều nho nhỏ muốn nói cùng mọi người
1. đây chắc là mọi điều mà mọi người hóng , chap mới :3 theo yêu cầu của một người bạn rất tốt bụng của ta @erita hạ lan tâm nhi và bé @Yuu Nguyễn thì thời gian có chap sẽ là vào khoảng mùng 5,6/06 nhé . Mong mọi người đón đợi.:KSV@03: :KSV@03::KSV@03:
2. về phía nhân vật. Do nhiều RE không biết nhiều về các nv trong DC dưới tên cổ trang, nên Juka định sẽ chú thích bằng cách đóng mở ngoặc và có hình ( khi họ trong truyện DC ) để mọi người tiện bề phân biệt :3
3. về phần nội dung, Juka cũng rất cảm ơn những đóng góp của mọi người. Juka chỉ là một tay viết nghiệp dư và ngẫu hứng, tất nhiên cũng có chỗ sai sót. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Juka. Tất nhiên, những ai cảm thấy không còn muốn đọc, có thể bấm back, hoặc ngừng theo dõi fic ( dù Juka rất buồn :(( ) hơn nữa, một số độc giả thắc mắc về việc nhiều nhân vạt xuất hiện. Tất cả các nhân vật đều có mối quan hệ nào đó với nhau nhé. Hơn nữa, Juka muốn mở rộng tuyến nv để fic phong phú hơn :3
Đây là tất cả những điều Juka muốn nói. Ai có muốn hỏi thêm hay thắc mắc gì về fic thì đừng ngại hỏi Juka nhé
iu mọi người nhìu nhìu <3
 
Một món quà nhỏ thật nhỏ tặng cho @erita hạ lan tâm nhi và bé @Yuu Nguyễn . Chúc hai người có một kì thi thật tốt nha !!!!!!!!
Một món quà là một chap dài thiệt dài cho những ai luôn ủng hộ @jukachan nhé :KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03: chúc mọi người cuối tuần thật vui!!!!



11117644_490975074391277_2135270988_n.jpg





Chap 16:


Y như lời hẹn, ba canh giờ sau, ngay tại bìa rừng, Bình Thứ dắt tay một cô nương đi tới. Đúng như chàng dự đoán, Tiểu Diệp đã được mang ra trao đổi. Nàng vốn quá mỏng manh và thơ ngây nên thành ra rất dễ bị dụ khị. Aiza, sao trên đời này lại có một nữ nhân dễ lừa như thế cơ chứ? * vỗ trán* nhưng cơ mà rất đáng yêu :3

Khoái Đấu đứng im lặng hơi xoay lưng lại với Bình Thứ. Tính chàng xưa nay vẫn vậy. Dù trong lòng rất nóng lòng muốn gặp cô gái mà Bình Thứ nói rằng giống Tiểu Nguyệt như hai giọt nước nhưng vẫn cố tình bình tĩnh đến hờ hững. Liệu trên đời này có nhiều chuyện kỳ la như thế ư? Không cùng cha mẹ, không cùng huyết thống mà lại….

Đôi mắt tĩnh lặng như mặt gương đồng thoáng nhíu mày như nhớ phải chuyện gì đó không hề vui vẻ. Thật may là chàng đã khéo xua Tiểu Diệp đi chỗ khác. Sống trên giang hồ có gì hay? Chi bằng cứ ngây thơ, thậm chí hơi ngốc nghếch một chút như a đầu này có khi còn dễ chịu hơn. Không biết gì thì sẽ không đau. Tốt nhất là nó cứ luôn trẻ con như vậy, cùng chàng và Tiểu Nguyệt sống những ngày tháng vui vẻ. Chàng đã quyết rồi. Sau khi hoàn thành mốt vụ này, chắc chắn sẽ rửa tay gác kiếm. Hắc Vũ giáo phái sẽ giao cho Viên Cốc Quan Ngạn ( Tsuburaya Mitsuhiko) . Chàng đã đích thân đào tạo hắn đã lâu, cũng quan sát thấy hắn là người có đầu óc quan sát, ngũ quan tinh nhạy. Ắt hẳn không phải là loại tiểu nhân bỉ ổi. Hắc Vũ giáo xưa nay tuy là quy tụ những sát thủ nổi tiếng trên giang hồ, nhưng vẫn coi trọng tính khí quân tử. Giao tâm huyết của chàng cho một người như Quan Ngạn ( Mitsuhiko) , thiết nghĩ cũng là xứng đáng.

Chàng sẽ từ bỏ. Danh vọng. Tiền tài.

Chàng cam lòng bỏ tất cả. Chỉ mong mỏi một chút bình yên.

Bình thản sống cùng nàng, nắm tay nàng cho tới khi đôi mắt này không thể ánh lên một tia nhìn nào nữa.

Tiểu Diệp đứng ở rặng cây phía xa xa, đang cố gắng kết một vòng hoa đào trước khi được “ đi chơi” . Chàng biết mang nó ra trao đổi lần này là chàng ích kỷ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Còn việc ít hôm nữa Tiểu Nguyệt sẽ về, chàng cũng chưa biết tính sao đây. Thôi, cứ đến đâu thì đến vậy.

Khoái Đấu tiến lại gần chỗ Tiểu Diệp đang đứng, và rút ra một cái ống nhỏ như một đoạn của cây sáo :

- A đầu, đại ca cho muội cái này.

Khúc sáo đó nằm gọn trong bàn tay trắng hồng của Hòa Diệp. Nàng tròn mắt nhìn nó óng ánh dưới ánh sáng ban ngày.

- Cái này là cái gì vậy hả đại ca?

Chàng không nói gì thêm, chỉ lặng im xoa nhẹ mái tóc tơ của nàng rồi mỉm cười thật hiền từ. Một lát sau mới lên tiếng :

- Đây là một đoạn của cây sáo mà đại ca luôn mang bên mình. Nay cho muội. Khi nào có ai bắt nạt muội thì hãy thổi ba tiếng. Đại ca luôn dùng thuật tán âm nên dù muội có ở đâu, đại ca cũng sẽ đến ngay lập tức . Hiểu không?

Nàng giơ khúc sáo óng ánh những vệt sáng mịn màng trong đôi tay nhỏ , đôi mắt trong như những hạt nước ngơ ngác hỏi lại :

- Nhưng nghĩa phụ nói dùng nhiều thuật tán âm quá cũng không tốt mà, đại ca đừng dùng nhiều nghen.

Đáp lại là một cái xoa đầu rất dịu dàng nữa của chàng. Tiểu Diệp, chỉ mấy ngày thôi. Rồi chúng ta sẽ sống cùng nhau an an ổn ổn đến hết chặng đường dài này. Chỉ mấy ngày thôi, dứt khoát phải đợi đại ca nhé !

Bình Thứ tiến đến gần hai huynh muội chàng, cất giọng từ tốn và cố che giấu vẻ tự mãn của kẻ đang vui sướng vì đã đạt được mục đích bằng tông giọng trầm khó mà đoán được cảm xúc :

- Xin công tử yên tâm, giao muội muội cho tại hạ. Xin hứa sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng !

Vốn đang mải lo nghĩ cho Tiểu Diệp nên thành ra Khoái Đấu cũng phút chốc mà quên mất đi việc muốn nhìn dung nhan cô gái lạ mặt mà chàng chỉ mới được biết qua cái tên Thanh Tử ( Aoko ) . Trong mắt chàng, cũng chẳng nhìn ra vẻ tự mãn của Bình Thứ, tuy nhiên , vẫn không quên bồi cho hắn một câu :

- Tại hạ cũng mong bản thân có thể tin người đã tới nhờ vả rồi còn muốn mang người thân của tại hạ ra để trao đổi. Mong công tử nhớ cho, nếu Tiểu Diệp mà có mất đi một sợi tóc thì ta nhất định bắt tất cả phải .. bồi táng

Chàng cố tình nhấn mạnh và nói thật chậm hai chữ “ bồi táng” với âm điệu sắc nhọn hơn bất cứ một loại vũ khí nào.

Đáp lại là một nụ cười khó hiểu và cái chắp tay cáo từ của Bình Thứ. Trước khi đi qua mặt Khoái Đấu, chàng nói thật nhỏ :

- Người đang đứng ở gốc cây kia. Cáo từ !

Bóng áo xanh của Tiểu Diệp đã khuất hẳn sau tán đào hồng thẫm một khoảng trời, chàng mới chợt nhớ ra cô nương tên là Thanh Tử ( Aoko) nào đó, bèn quay trở lại gốc cây. Cũng chẳng lấy gì làm tò mò hay hiếu kì nữa. Chỉ trái tim và đầu óc trống rỗng với những câu hỏi đơn điệu lặp đi lặp lại trong đầu chàng : mình làm thế là đúng hay sai?

.

.

.

.

.

Lợi lan im lặng ngồi trước bàn trà nhỏ đợi Cung Bản Do Mĩ (Miyamoto Yumi) . Dáng ngọc uyển chuyển thướt tha trong tà áo đỏ tươi di chuyển qua các ngăn đựng thảo dược, mỗi bước đi là mùi thảo dược lại tỏa ra ngào ngạt. Sau khi cho tất cả dược liệu vào và bắc lên chiếc bếp nhỏ , Bộ Mĩ bất chợt đưa ánh mắt màu hổ phách nhìn ra bên ngoài. Lúc bấy giờ, bóng tối cũng đã bao phủ, ánh trăng thượng tuần bắt đầu đổ xuống nhân gian một thứ ánh sáng dịu vợi và trong như ánh ngọc.

- Thượng Nguyệt! – Chất giọng nàng thoảng thoảng và mát rượi như mùi hương của những chiếc lá bạc hà – Có muốn cùng tỉ tỉ ngắm trăng không? Trăng hôm nay đẹp quá !

Nàng ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân mặc y phục đỏ chói lòa trước mặt, khuôn miệng xinh xắn đằng sau chiếc khăn hình như đang nở một nụ cười thật dịu dàng. Từ khi tiếp xúc, cũng chỉ chưa nói với nàng được một câu. Nghe qua tin giang hồ vẫn thường đồn đại, miễn tương tỉ tỉ ấy là một người cứng ngắc và lạnh lùng, thật không ngờ lại là một nữ nhân có tâm hồn nhân hậu và nhẹ nhàng như vậy. Nàng gật đầu một cách ngoan ngoãn và mỉm cười như những nụ hàm tiếu , theo gót Do Mĩ ra chiếc hồ sau ngôi nhà nhỏ.

Màn đêm đen nhánh như mực bao phủ lên rừng núi biến chúng thành những hình thù thật khó định nghĩa và gọi tên. Ánh trăng bàng bạc đổ trên lá cây những giọt trong veo và mát rượi. Chiếc hồ im lặng , những đợt sóng nhẹ đến nỗi không làm gợn nổi làn nước lặng im trên mặt hồ . Làn nước mịn màng lấp lánh dưới ánh trăng. Cảnh đẹp đến mức làm con người ta nhất thời như ngây ngốc, chẳng thốt lên được lời nào. Có lẽ, nàng còn đứng như thế một lúc lâu nữa, cho đến khi Bộ Mĩ kéo tay nàng ngồi xuống đám cỏ xước gần đó. Mùi đất ngai ngái, mùi cỏ ngào ngạt, mùi nước thật tinh khôi làm người ta bỗng chốc tham lam muốn ôm trọn.

- Năm nay muội bao nhiêu tuổi?

- Dạ, muội năm nay mười bảy .

Đôi mắt màu hổ phách khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra ngay tức khắc , Do Mĩ mỉm cười và nói một câu dường như chẳng ăn nhập gì với câu nàng hỏi trước đó :

- Mọi thứ có thể thay đổi, duy chỉ có ánh trăng vẫn thế. Ta đã nhìn nó mười năm qua rồi. Lúc nào cũng sáng trong và tinh khiết như vậy cả.

Giơ bàn tay mảnh mai ra trước mặt để cho ánh trăng chảy tràn qua từng kẽ ngón tay, rồi lại xuống đất những bóng đen mang hình thù kì lạ do những bụi cỏ cản lại, nàng nói như vọng về từ một nơi nào thật xa, xa như từ quãng thời gian mười năm đằng đẵng :

- Mười năm về trước, ta mười bảy, cũng bằng tuổi muội bây giờ. Cũng đã có một quãng thanh xuân đẹp như hoa, thật là những tháng ngày không thể nào quên và cũng không thể nào có lại.Tiểu Nguyệt, muội đã từng yêu một người nào đó chưa? Yêu bằng cả trái tim ấy?

Nàng cúi mặt xuống tà áo , không đáp lại lời Mĩ tỉ. Không gian này rất dễ khiến con người ta rơi vào những hồi tưởng , nhất là những hồi tưởng đau lòng. Những lúc như vậy, thà rằng cứ im lặng nghe tỉ ấy nói là tốt hơn cả.

Ánh mắt Do Mĩ bỗng chốc hóa hư vô vào ánh trăng mờ ảo. :

- Ta tự hỏi tình yêu, nó rốt cuộc là cái gì vậy. Tình yêu, là do trái tim con người tạo nên, luật lệ, cũng là do con người mà thành. Xét cho cùng, dù là luật lệ ngăn cản tình yêu hay tình yêu phá vỡ luật lệ thì cũng vẫn là con người tự làm đau mình mà thôi.

Đôi mắt tím khẽ nhắm lại. Ánh mắt màu xanh dương chập chờn ẩn hiện , một sắc lạnh mênh mang trải dài trên nền tuyết trắng. Một gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc lạnh

Nàng ngửi thấy mùi máu lòa nhòa trong chữ hỉ đỏ chói dán khắp Hoàng cung .

Nàng thấy những giọt nước mắt vỡ vụn thành những giọt máu loang trong không khí.

Nàng thấy trái tim mình chìm đi, những giọt nước mắt khô cạn trên hốc mắt đã ráo hoảnh.

Nỗi đau không phải là nàng đã quên. Tình yêu không phải là nàng đã cạn. Chỉ là nàng không muốn Khoái Đấu sư huynh phải lo lắng nên cố đè nén nó bấy lâu nay, đứng trước ánh trăng tinh khiết, trước những câu nói chân thành từ trái tim đầy những vết xước của Do Mĩ mà bỗng chốc vỡ òa, run rẩy đến từng trong hơi thở.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của nàng , Do Mĩ vẫn cất giọng nói như thì thào như từ trái tim đã chết mà vọng lại :

- Ta đã nghe ai nói câu này, không nhớ chính xác nhưng đại khái là vầy : “ Tình yêu cũng chỉ do nỗi cô đơn bịa ra mà thành “ . Với một cô gái mười bảy tuổi như ta, yêu đương là thứ khát khao nhất. Trái tim cô đơn trong chính lồng ngực của mình vì không thể tìm được thứ mà nhân gian này gọi là “ tình yêu”. Vậy mà khi ta tìm thấy nó rồi, cũng vẫn chỉ là một nỗi cô đơn. Cô đơn vì không thể có người đó, càng không thể ở bên được.

Đôi mắt đã đẫm nước mắt của nàng ngước lên nhìn gương mặt đau đớn đến bình thản của Do Mĩ , đang định hỏi thì Do Mĩ đã ngăn lại bằng một nụ cười buồn :

- Muội đang định hỏi người đó là ai à?

- Dạ không! – Nàng lắc đầu – Chỉ là muội đang tự hỏi, đau đớn như thế, khổ sở là thế, nhưng tại sao chưa một lần muốn buông tay? Cũng như vầng trăng kia vậy, dù biết là không thể nhưng vẫn muốn hái nó xuống…

- Cảm giác đó thật là túng quẫn và bất lực đến không tưởng, chẳng biết làm gì ngoài việc để nước mắt rơi…Phải không Tiểu Nguyệt?

Nàng im lặng một lát, bất chợt ánh mắt xanh dương lại mênh mang in đậm trong đầu , hạ giọng thật khẽ :

- Nếu như… nếu như .. có hai vầng trăng thì tốt rồi…

- Hả? Gì cơ? – Do Mĩ vẫn chưa hiểu rõ lời nàng

- Muội chỉ là đang nghĩ, nếu như có hai vầng trăng thì tốt biết mấy. Trăng trên cao không thể hái được, vậy thì chỉ cần bóng trăng in trên măt nước là được rồi. Dù chỉ là hư ảo, dù biết không phải là thật, dù cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng.. muội thật sự là rất muốn… một lần.. chỉ một lần thôi cũng được… được chàng ôm vào lòng.

Một dòng nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Kí ức tưởng như đã lãng quên mười năm nay bỗng chợt hiện về rõ mồn một. Từng đêm trái tim và lí trí tranh giành nhau làm tuổi xuân của nàng ngày càng khô kiệt và héo úa.

Mười năm rồi. Nếu tính bằng năm thì cũng chỉ hết một bàn tay, nhưng nếu tính bằng tháng, bằng ngày, bằng giờ, rốt cuộc, khoảng thời gian nàng phải chịu đựng cô đơn là bao lâu? Mười năm nay, người nàng gặp nhiều nhất chính là Khoái Đấu, rồi đến a đầu Hòa Diệp. Nàng muốn gặp một người nào đó, nói với một ai đó, rằng nàng rất cô đơn, thật sự rất cô đơn.

Thế gian chỉ biết đến một Do Mĩ lạnh lùng, vô cảm, dị thường mà chẳng biết sau gương mặt ấy là một trái tim ngày một mòn mỏi và héo tàn. Tại sao lồng ngực lại đau đến vậy? Tại sao lại để cho nàng tìm thấy người đó nhưng đó lại chẳng phải nam nhân dành riêng cho cuộc đời nàng?

Trong những câu chuyện kiệm lời của Khoái Đấu, nàng biết, trái tim nó đang hướng về nữ nhân đang ngồi trước mặt nàng : Thượng Nguyệt – Mao Lợi Lan. Ý trời ! Đúng là ý trời ! Khi xưa nàng rơi vào vòng xoáy không lối thoát với người đó, giờ đây, đệ đệ của nàng cũng vậy. Vẫn là những lễ giáo do giang hồ đặt ra, liệu có cần phải chính con người tự tay bóp chết tình yêu của con người hay không?

Do Mĩ ngừng một lát, trong đầu nàng như có một nỗi niềm suy nghĩ ghê gớm lắm.

Bí mật của chiếc mặt nạ định mệnh trên gương mặt Khoái Đấu.

Lời dặn dò của Tân Xuất Trí Minh ( Anraide Tomoaki ).

Những ân ân oán oán của đời trước

Đôi vai mảnh run lên từng hồi, cuối cùng, tiếng nàng vang lên cùng cơn gió làm mờ bóng trăng in trên mặt nước. Hư ảo thì mãi là hư ảo mà thôi. Nếu như thoát khỏi cái hư ảo kia, cái còn lại, vĩnh viễn cũng chỉ là một sự thật . Những gì diễn ra trong đầu nàng bây giờ, lòa nhòa như một vở kịch trêu ngươi, một chuỗi những bi kịch ai oán của mười năm về trước. Những tưởng sau bằng ấy năm, nàng có thể thanh thản , vậy mà cuối cùng vẫn là những sự lựa chọn…

Ánh trăng in tròn xuống chiếc hồ như in bóng xuống một chiếc gương đồng….

.

.

.

.

.

.

Tin Tân Nhất Hoàng thượng lâm bệnh chẳng mấy chốc mà đã lan truyền đi khắp Hoàng cung. Hữu Hi Tử thái hậu trước đó không hiểu vì nguyên nhân gì ( thực ra , nguyên nhân được giữ kín tránh trường hợp “tai vách mạch rừng, nội gián làm loạn “ ) , giam mình tại Phượng Lâm cung, ăn chay niệm phật, không màng đến cả thảy, nay cũng tới Nhất Long lầu túc trực thường xuyên. Xét cho cùng, Tân Nhất có gây ra chuyện gì đi chăng nữa thì chàng cũng là khúc ruột của bà. Con đau thì mẹ xót, dù có giận chàng đến đâu thì khi chàng đổ bệnh như thế , phận làm mẹ cũng không cho phép bà ngồi im như vậy. Huống hồ, chàng mới bị ngất do tự hủy hoại bàn tay mình đến lật móng, máu chảy xối xả, bây giờ lại bị vùi mình dưới tuyết lạnh, bà sao có thể đứng nhìn nó như thế. Ưu Tác Thái Thượng hoàng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngày ngày dùng đôi bàn tay rắn chắc của mình đỡ tấm lưng ngày càng mệt mỏi vì thương con của Thái hậu mà yếu dần đi trông thấy . Những câu an ủi bây giờ đã thành sáo rỗng mất rồi, chi bằng dùng đôi tay này đỡ lấy tấm lưng ong một thời kia, cùng nhau đối mặt mọi phong ba bão táp nơi Hoàng cung nhiều tranh chấp.

Từ ngày Tân Nhất lâm bệnh và nằm liệt trên gi.ường, thần thái chàng khác hẳn, đôi mắt tinh anh giờ trũng xuống, vàng vọt và xanh xao. Chi Bảo ngày ngày vẫn đem gà hầm thuốc bắc đến Nhất Long lầu tự tay bón cho chàng ăn từng thìa một, nhưng chẳng khi nào được quá hai thìa, chàng đã vội vàng nhả ra kêu đắng.

Trong đôi mắt ngày càng dại đi ấy ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Chàng càng hận Chi Bảo bao nhiêu lại càng ghê tởm bản thân và thương Lợi Lan bấy nhiêu. Rõ ràng, Chi Bảo không hề sai. Chỉ là chàng nhìn thấy chiếc phong linh ngày xưa trên tay nàng trong lần đi săn ở ngọn núi Vu Nhai mà một mực rước nàng về Hoàng cung rồi hết lòng sủng ái. Hận Chi Bảo? Chàng rõ ràng không có quyền. Tình yêu là thứ như pha lê , chỉ cần chạm mạnh là vỡ tan tành. Cái tình yêu cũng như sủng ái nàng dành cho Chi Bảo cũng như một cái chạm mạnh làm vỡ viên pha lê vậy. Không! Phải nói là bọt nước, bởi vì từ đầu đến đuôi, tình yêu đó vốn không hề có thật bao giờ.

Điệp khúc đó ngày nào cũng lặp lại, ngày nào cũng là một tô canh gà mà chàng thích, nhưng chàng cũng chỉ ăn được hai thì thìa rồi lại lắc đầu, đôi mắt xanh vốn ấm áp giờ nhìn nàng trống rỗng. Dù đôi mắt nâu ngấn lệ nhìn chàng, chàng vẫn nhìn nàng với ánh mắt vô cảm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra với trái tim chàng? Không lẽ là cô ta… Mao Lợi Lan, có khi nào hồn ma của cô ta đã hiện về ám ảnh chàng hay không? Chỉ có thể là cô ta, chỉ có thể là cô ta. Mao Lợi Lan, cô đã chết rồi, nấm mộ cô đã xanh cỏ rồi mà sao không buông tha cho chúng tôi. Chính cô lúc còn sống đã xen vào hạnh phúc của tôi và chàng, đến chết cô cũng không tha cho tôi sao? Rốt cuộc là tôi đã nợ cô cái gì? Xin cô đó, lễ cầu siêu của cô, tôi sẽ đốt cho cô thật nhiều ngân lượng, thật nhiều kẻ hầu người hạ, mặc sức cô tiêu xài , mặc sức cô sai bảo. Chỉ cần cô siêu thoát đi. Chỉ cần cô biến đi! Phải! Chỉ cần cô mãi mãi biến đi !

Nàng ngồi lặng cạnh gi.ường Tân Nhất với bao ý nghĩ như vậy, tô canh cũng đã nguội, còn chàng, hoặc là quá mệt, hoặc là không muốn nhìn thấy nàng nữa mà đôi mắt đã nhắm nghiền tự bao giờ. Bất chợt có tiếng đẩy cửa, và có tiếng chân người bước vào, Hữ Hi Tử trước giờ vẫn vậy, lẳng lặng đặt chiếc giỏ mây đựng canh xuống bàn mà không nhìn, thậm chí không nói với nàng một lời nào. Nàng thi lễ, chỉ có Ưu Tác Thái Thượng hoàng ra hiệu cho nàng đứng lên bằng một nụ cười hiền từ vốn có. Nàng biết mình cũng chẳng nên ở lại, bèn đứng dậy rồi vội vã cáo từ. Và nàng, cả đời này, cũng không thể quên được câu nói của Thái Thượng hoàng khi đó :

- Con người ta, không ai nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng được. Giấy vốn đã là không gói được lửa. Nếu cứ cố cưỡng cầu, chỉ e lúc đó nước xa không cứu được lửa gần, kẻ đau khổ, chỉ là chính mình mà thôi.

Hữu Hi Tử thái hậu cũng chẳng nói thêm một câu gì cho đến khi bóng nàng khuất nơi ngưỡng cửa phía xa. Một tiếng thở dài và sầu não trên gương mặt vị anh quân ngày nào. Ưu Tác lắc đầu nhìn gương mặt đứa con nối dõi duy nhất của Hoàng tộc. Đã rất lâu rồi, chàng mới nghe cha mình nói nhiều như vậy :

- Mới vắng con có hai ngày mà tấu chương đã chất đống lên nơi thư phòng rồi. Hoàng nhi, con là nam nhi đại trượng phu, hà cớ lại quá yếu đuối vì nữ nhi thường tình? Trọng tình là điều tốt, nhưng phụ hoàng trước giờ chưa bao giờ dạy con đặt trái tim lên đầu, ảnh hưởng đến xã tắc. Trước, con đã vì một cái phong linh mà bỏ qua Lợi Lan , bây giờ không lẽ lại vì cái chết của Lợi Lan mà bỏ qua Chi Bảo? Để rồi sau này phải hối hận? Lợi Lan dù sao cũng đã mất rồi, nó sống khôn thác thiêng, tất nhiên không bao giờ muốn nhìn thấy con như thế này. Nhất Nhi, phụ hoàng nhớ là đã dạy con phải biết trọng cái trước mắt, phải không?

Ngừng một lát để quan sát động tĩnh trên gương mặt con trai mình, ngài lại nói tiếp :

- Ta đồng ý Chi Bảo không nói thật là sai, nhưng dù sao đó cũng là một cô gái tốt. Còn nối dõi, còn xã tắc, còn tổ tông. Con vì chạy trốn Chi Bảo và không biết xử trí sao với cái chết oan khuất của Lan Nhi như thế này mãi mà đáng bậc quân vương sao. Con hãy dành một đêm nay để suy nghĩ lại bản thân đi.

Nghe được những lời tâm can của phu quân, nhưng Thái hậu vẫn tỏ vẻ không bằng lòng, thể hiện rõ trong ánh mắt nhìn xa xăm và thái độ hết sức rõ ràng:

- Quý phi thì được, Hoàng hậu thì không. Ai cũng được, Chi Bảo không được!

- Nàng chớ nên cố chấp , người khuất cũng đã khuất, kẻ sống vẫn phải sống. Cái gì cũng phải nghĩ thoáng ra một chút. Không nên cứ cố chấp niệm những việc trong quá khứ! Nàng cũng nên rộng lòng với Chi Bảo hơn đi. Đừng nên cứ để bụng mãi như thế!

Tuy hơn hai mươi năm nay được Thái Thượng hoàng sủng ái hết mực, nhiều khi còn không nghe lời , tuy nhiên, với sự hiểu biết về con người Ưu Tác, Thái hậu thừa biết là không nên nói gì vào lúc này, nên cũng chẳng nói một lời nào dù thái độ vẫn còn đang không phục .

- Nhất nhi, phụ hoàng đã nói hết lời, tùy con xử trí !

Một dòng nước mắt ấm chảy từ đôi mắt xanh dương. Mặn đắng!

.

.

.

.

Mao phủ….

Bình Thứ thong thả dừng ngựa lại nơi cổng sau Mao gia chứ không hề đi cổng chính như mọi lần. Cổng sau Mao phủ thong ra một con hẻm nhỏ rất thưa người qua lại nên trước giờ không bao giờ sợ ai nhòm ngó hay xì xào bàn tán. Người trong phủ cũng chưa ai biết chàng về, chỉ có một người thân tín nhất của chàng chạy từ trong phủ ra đón. Khi kẻ đó có ý muốn cầm dây cương để dắt chiếc xe vào trong sân thì chàng ra dấu dừng lại và đỡ một người khác từ trong xe bước xuống. Đó là một nữ nhân mặc áo màu lục với đôi mắt xanh như những chiếc lá. Đôi mắt tròn ngây ngô nhìn xung quanh như một tiên nữ lạc loài lần đầu tiên tiếp xúc với sự sống. Bất cứ ai nhìn vào nàng cũng có một cảm giác thật nhẹ nhàng và dễ chịu, cứ như tâm hồn vừa được gột rửa qua làn nước mát vậy.

Khẽ hắng giọng “e hèm “ và lừ mắt đầy ẩn ý với người thân cận đang nhìn Hòa Diệp, một cách đầy đe dọa, Bình Thứ khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy rồi cất giọng trầm trầm :

- Phiền cô nương theo tại hạ.

Vốn là đứa trẻ rất ngoan và nghe lời, nàng ngoan ngoãn theo chân Bình Thứ bước vào Mao gia.

Sau khi sắp xếp cho nàng yên vị nơi một phòng nhỏ ở phía hoa viên, chàng mới tới bái kiến thân phụ, không quên hứa hẹn :

- Phiền cô nương đợi tại hạ một lát, có chút công chuyện, sẽ về hàn huyên cùng cô nương sớm thôi. Mong cô nương cảm thấy thoải mái!

Bình Thứ ở Mao gia, vốn đã là một đại công tử, lại còn được mệnh danh là đệ nhất hào hoa chốn kinh thành, là cánh tay đắc lực của thiên triều. Dù chàng muốn hay không muốn thì tới đây, vẫn phải tỏ rõ khí phách uy nghi của một dũng tướng vạn người kiêng nể. Thành ra, phong thái có nét gì đó gian xảo cũng vì đó mà biến mất tăm mất tích.

Tiểu Diệp từ nhỏ lại ở nơi sơn dã, lễ nghi phép tắc vốn không biết nhiều, không biết rằng mình đang ở phủ Tể tướng – nơi cao sang chẳng kém gì cung cấm, giữ lễ là một điều dường như bắt buộc. Nàng lại vẫn chưa nguôi cơn giận bị chàng bắt nạt vài canh giờ trước. Nếu không phải đại ca nói rằng nàng cần đến Mao phủ để giúp chàng hái thuốc trị thương cho Nguyệt tỉ, tiện thể cho nàng đi chơi đây đó thì nàng thà chết không theo nam nhân mặt mũi gian tà này. Nay hắn lại nói cái gì mà “ hàn huyên cùng cô nương..” , phong thái thì rõ là “ giả vờ” tử tế trước mặt người khác. A~~~~ rõ ràng là “yêu nhau thì củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông” mà. Nhìn ghét quá đi! Nàng rõ ràng không có ưa hắn, không có ưa một tí tẹo nào hết á!

- Chỉ cần không thấy mặt ngươi là ta đủ thư thái rồi. Không tiễn!

Đường môi khẽ cong lên một nét cười như trăng thượng tuần, cũng không hề che dấu một nét cười thú vị. Nữ nhân này, quả thật rất đặc biệt a~~~~. Kẻ khác quỳ mọp dưới chân ta , mong ta đoái hoài ta còn chẳng thèm đếm xỉa tới, vậy mà nàng lại ghét ta đến nỗi bát nước hắt đi như thế kia sao? Hình như là lòng tự ái của ta đã bị động chạm rồi!

- Tất nhiên là tại hạ cũng không muốn phải nhọc thân đâu a~~~~ nhưng đại ca cô nương đích thân giao phó, tại hạ khó lòng tránh!

Tiểu Diệp bặm môi không nói gì nhưng trong lòng không ngừng rủa xả tên lưu manh trước mặt. Hừ, bản cô nương cóc cần ngươi nhé, làm như là nghĩa vụ vậy . Ta không có thèm nha !!!!!!!!!!!! >’<

Chàng nhìn nàng im lặng, đôi môi mím chặt cái trán xinh xinh nhăn lại, đến mức này không thể không có thái độ gian xảo cho được. Tiểu Diệp ngốc này, ta đã nắm được nhược điểm của nàng rồi. Nàng yêu quý đại ca nàng đến mức đó sao. A~~~~~ vậy thì chuyện về sau này, Bình Thứ ta không dám bảo đảm đâu nha. Rõ ràng ta tốt như thế này, nhưng chính nàng bắt ta phải lưu manh đó chứ ! có còn cách nào đâu?

Nhìn gương mặt đáng yêu của nàng lần cuối, chàng phất tà áo lam quay đi, để lại một tiếng cười mười mươi chọc tức vị cô nương trước mặt . Nàng đã rơi vào tay ta thì đừng hòng chạy nhé !





.. Đúng như lời đã hứa, đây là phần chú thích nhân vật phụ ạ :3
1. Cung Bản Do Mĩ {Miyamoto Yumi}
( chắc mọi người khá thắc mắc về người này )
đây là nghĩa nữ của cha Khoái Đấu, là tỉ tỉ duy nhất của chàng ( chàng coi như ruột thịt ) được miêu tả là một nữ nhân rất xinh đẹp
trong Conan, chính là người này
20111123014324!Yumi_Miyamoto_Profile.jpg




2. Viên Cốc Quan Ngạn {Tsuburaya Mitsuhiko}
mới được nhắc tên, chả biết có xuất hiện nữa hay không, nhưng trong conan, là người này
Mitsuhiko-anime-guys-16136530-855-480.jpg


còn ai thắc mắc gì về nhân vật nào cứ comt và yêu cầu, Juka sẽ trả lời rõ ràng cho mọi người nhé
Iu mọi người nhiều lắm í a í à ^.^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vốn định ko comt cho đến khi nàng ra chap mới, nhưng mà hôm nay buồn đời quá, nên lặn lội mò lên để tán vài câu đây. =))
đầu tiên thì ta phải thừa nhận, chap này dài thật là dài. :D đọc rất đã, rất sướng luôn!
chap này có sự xuất hiện của một loạt các nhân vật, từ lớn cho tới bé :)), phải nói rằng chap này khá là toàn diện. nhưng nếu có thêm 1 đoạn về Mao tể tướng nữa thì tuyệt. lâu lắm rồi ko thấy ngài ấy xuất hiện. có chút nhớ à nha!=))=))
văn phòng nàng vẫn mượt, vẫn buồn như vậy, vẫn triết lí như thế. đặc biệt là tình yêu. ta có cảm giác, mỗi nhân vật trong đây đều có một đoạn tình bi ai nào đó, hay là cay đắng đến mức cả đời chẳng thể quên.
đoạn Ran nói chuyện với Yumi, thấy có chút gì đó không đành lòng. Ran vẫn hướng mắt về Tân Nhất như cũ. haiz. "giá như có hai mặt trăng thì tốt rồi" nghe rất xót xa, rất đau đớn. ta nghĩ, có lẽ tình cảm mà nàng dành cho Kaito có lẽ vẫn còn dừng ở tình cảm sư huynh sư muội mà thôi. khổ thân cho Kaito của ta. :(
cái tên Tân Nhất thì ko nói nữa, ta chẳng ưa được hắn chút nào cả.
Heiji thì ngày càng bộc lộ rõ bản chất, thật là anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà. chỉ tội Kazuha, vẫn chưa biết gì.
nhưng nói đi nói lại trong đây là ta thấy thương Kaito nhất. chấp niệm quá nặng nề. dự cảm một tương lai đầy đau khổ cho anh. :((
nhưng mà ta tò mò ko biết là khi gặp Thanh Tử thì cảm xúc của anh ấy sẽ là gì ko biết nhỉ?
từ đầu đến giờ Thanh Tử gần như chỉ xuất hiện một cách gián tiếp, nhưng ta đoán là nàng khá ít lời, và có thể có một chút bảo thủ cùng chấp niệm. ta đoán thế. :)
hai người này chắc là buồn tẻ suốt mất thôi. haiz.
thôi, lảm nhảm đã nhiều, ta dừng tại đây đây.
câu cuối cùng ta muốn nói: đợi chờ thì có thể, nhưng từ bỏ thì ko. nàng nhớ đó nha.:-)/\:-)
 
@jukachan , bận riết bây giờ mới comment cho em được. Có giận chị ko? :D. Đúng như em @erita hạ lan tâm nhi nói, chap này của em rất dài, đọc rất thich luôn. Trong chap này, nói sao ta, chị thấy tiếc nuối và dang dở sao sao, rõ ràng là lòng luôn hướng về nhau, sao mà cứ mãi tồn tại trong vòng quay của số phận nhỉ? Đoạn em miêu tả cảnh ngắm trăng của Ran và Yumi đó, rất tình cảm và giàu cảm xúc. Những lời nói của Ran và hình ảnh trăng trong nước, mong muốn dù chỉ một lần Shinichi ôm vào lòng, không khỏi khiến người đọc xót xa. Điều đó chứng tỏ trong tâm của Ran, dù bị tổn thương nhưng cũng chỉ có duy nhất hình ảnh của Shinichi thui. Không biết sao, chị đọc đến đây thấy thích thích sao. Chắc có lẽ chị thích Shinichi quá nặng goỳ. Chị nghĩ tình cảm của Ran và Kaito có thể vượt qua tình cảm huynh muội nhưng chưa hẳn là tình yêu, có thể đối với Ran, Kaito là tri kỷ, người luôn cần đến mỗi khi cô yếu đuối và cần một chỗ nương tựa. Haiz, cuộc đời khó đoán, ai cũng đều có nhân duyên của riêng mình, thui thì thuận theo tự nhiện đi.

À, Shinichi trong chap này yếu đuối quá cơ, nỗi đau quá lớn khiến anh ta suy sụp đến zậy sao? Không giống tính cách lạnh lùng, mạnh mẽ của anh ta chút nào. Chánh sự là chánh sự chứ, sao anh ta có thể bỏ bê? Trong chap này, thích nhất là anh Heiji kia, thích người ta mà bày trò đủ thứ, đúng là con người dụng tâm kín đáo mà, chỉ tội nghiệp Kazuha ngu ngơ vẫn chưa phát hiện ra. Còn cặp Kaito và Aoko nữa, sao chị cảm thấy mối nhân duyên của họ chắc không chỉ dừng lại chỉ vì kế hoạch của ông Mori thui đâu. Công nhận chị đa nghi thiệt :D. Dù sao, chị cũng mong chờ lần gặp mặtt chính thức của họ đó.

Không biết chừng nào em ra chap mới, nhưng thui hẹn gặp lại em. Chúc em ngày càng có nhìu ý tưởng và viết tốt nha. Luôn ủng hộ em. Thân!~^o^~
 
×
Quay lại
Top