[Longfic] Nhân gian đóa hoa hai lần nở

Bạn muốn kết thúc thì Mao Lợi Lan hoàng phi sẽ về với ai? Bạn vote cho cặp nào?

  • Công Đằng Tân Nhất ( anh Shinichi ạ)

    Số phiếu: 148 53,8%
  • Hắc Vũ Khoái Đấu ( Kaito sư huynh ạ )

    Số phiếu: 64 23,3%
  • Không về với ai cả

    Số phiếu: 15 5,5%
  • Chết một lần nữa ( chết hẳn luôn ý ạ ) =))

    Số phiếu: 15 5,5%
  • KaiRan ( Khoái Đấu vs Tiểu Nguyệt)

    Số phiếu: 46 16,7%
  • ShinRan ( Tân Nhất vs Lợi Lan)

    Số phiếu: 124 45,1%
  • ShinShi ( Tân Nhất vs Chi Bảo)

    Số phiếu: 31 11,3%
  • HeiKaz (Bình Thứ vs Hòa Diệp)

    Số phiếu: 73 26,5%
  • KaiAo ( Khoái Đấu vs Thanh tử)

    Số phiếu: 65 23,6%

  • Số người tham gia
    275
@erita hạ lan tâm nhi , hôm nay ta mới chợt nhớ ra chưa trả comt cho nàng. Nàng đừng giận ta nhé :3 . Thật ra, ta đã định drop fic này trong một khoảng thời gian dài, hoặc là vĩnh viễn. Nàng biết rồi đấy, ta tùy hứng mà. Ta cũng đang cố gắng hết sức cho ước mơ của mình nên là...thời gian cũng không có nhiều. Nhưng ta nghĩ vẫn còn nàng ủng hộ ta mà, nhỉ :) ta sẽ cố gắng hết sức, tất nhiên là nàng phải đợi hơi lâu đấy nhé <3


@bunnythao91 cảm ơn ss, lúc nào ss cũng ủng hộ fic em hết dù hay hay dở. Em thật là biết ơn ss lắm luôn. Ss đợi chap mới của em nha . Iu chị :*
 
cố gắng au nhé, không mong au sẽ bỏ fic đâu nhưng cái gì quan trọng hơn thì làm thôi. Dù sao cũng mong au có thể sắp xếp và tiếp tục
 
@jukachan mong là ss có thể tiếp tục viết nốt fic này. Nhưng việc viết tiếp hay không là quyền của chị, dù sao em vẫn sẽ ủng hộ chị. Chúc chị sớm thực hiện được ước mơ của mình
 
Ss ơi ~~~~ ="=
Em xin dập đầu (>_<) tạ tội vì cái thông báo chết tiệt không cho em biết ss đã đăng chap 16 từ 4 tháng trước!

Hu hu hu! :(( :(( :((

Đọc chap này mà buồn muốn chớt! Một phần vì nó ra lâu rồi mà em mới biết. Phần khác vì buồn thay Kaito-niisan của em!

Òa òa òa :(( :(( :((

Sao ss lại tàn nhẫn như vậy chứ hả!?????? Kaito của em đã hy sinh nhiều như vậy rồi mà, tại sao, tại sao, tại sao a~~~~~ :((

Còn cái tên đáng chết Tân Nhất kia nữa, hắn đang làm cái quái gì vậy chứ!? Suy sụp thì làm được gì a~~~ >_< Có thể khiến Lợi Lan sống lại sao a~~~ Em càng ngày càng ghét hắn, càng lúc càng muốn hắn bị phanh thây xẻ thịt, róc xương lột da, càng lúc càng thấy hắn là một tên quân vương yếu đuối và hồ đồ nhất mọi thế kỉ!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Em đang muốn giết người đó a~~~~!!!!

*Kìm nén cơn tức giận lại*

Trong cả chap thì em có ấn tượng mạnh (và vô cùng xấu) về những lời của Ưu Tác thái thượng hoàng. Dù biết ổng chỉ đứng trên phương diện xã tắc mà nghĩ nhưng sao em vẫn thấy điều đó quá là vô tình, quá là lạnh lùng, quá là bất cônggggggggg!!!!! Chi Bảo với tính cách ích kỉ đó sao có thể lên làm Hoàng hậu đứng đầu tam cung lục viện, sao có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người!? Mà Lợi Lan vốn dĩ chưa chết, rồi còn kế hoạch trả thù của Mao tể tướng nữa. Rồi sự phản đối của Hữu Hi Tử... Chi Bảo nhất định sẽ không lên được cái ngôi vị cao cao tại thượng đó. Mao tể tướng nếu biết chắc chắn sẽ tìm cách ngăn chặn!


Còn lúc đọc đến chỗ Lợi Lan và Do Mĩ trò chuyện, trong em có cảm giác gì đó vừa cay đắng vừa căm ghét. Tại sao tình yêu lại mù quán đến mức dù bị tổn thương đến mấy cũng không thể tìm cách bỏ xuống được. Tại sao có người yêu mình đến không màn mọi thứ, còn bản thân lại đi yêu một người đã từng làm tổn thương mình sâu sắc!? Em thật sự chưa trải qua cảm giác này nên có lẽ không thể hiểu được điều đó. Nhưng có lẽ tình yêu đúng là một sự mù quán ngu ngốc như người ta vẫn nói.


Em biết rồi thế nào Lợi Lan cũng sẽ về bên cạnh Tân Nhất, nên em mong ss sẽ không để Khoái Đẩu phải gánh chịu quá nhiều đau khổ (dù mất Lợi Lan là điều đau khổ nhất). Nhưng nếu có thể thì em vẫn mong ss sẽ cho Khoái Đẩu và Lợi Lan thành một đôi. Anh ấy xứng đáng mà phải không ss!? :(


Còn về mặt Bình Thứ và Hòa Diệp, em đảm bảo cặp này là được nhiều người ủng hộ nhất. Chuyện tình của cả hai bây giờ thì tạm thời vẫn sẽ khá là suông sẻ, nhưng với đặc trưng của fic ss thì em nghĩ sự suông sẻ đó sẽ không kéo dài được quá năm chap tiếp theo. Ss đừng hành hạ họ quá nha ss, nha nha ss!!!!

Chap này thì em chỉ có chút cảm xúc và suy nghĩ muốn bài tỏ thế này thôi. Mong ss sẽ mau ra chap mới (cũng bốn tháng rồi còn gì!). À, ss nhớ cho Thanh Tử mau mau xuất hiện để khiến cái tên Tân Nhất đó sống không yên ổn nha ss. Em muốn hắn bị hành hạ nhiều thật nhiều luôn!!! >_<

Yêu ss nhiều!!! <3 <3 <3
 
@shinigami shinichi ss Jukachan của e cả tỉ năm nay ko onl ksv rồi e. ;))
nghe nói là đang tạm dờ róp, nên e cứ chịu khó đợi đợi và đợi thôi. :))
ta cũng muốn Kaito về với Ran, chứ tên Shin kia thì ta hết hi vọng rồi. :)
về cặp Bình Thứ và Hòa Diệp chắc là như e nói, sẽ sớm buồn thôi.
haiz, fic này về sau chắc là buồn, buồn nữa, buồn mãi quá.
ta muốn khóc quá a~~
 
* khụ khụ * à ờ ừm thì ta đã comeback , nhưng mà không hứa là thường xuyên đâu nha, chap cũng ko hứa là dài như trc đâu nha. À thì, lại một năm mới bên nhau, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ ta. Văn chương ta có hạn, chỉ biết nói : " Cảm ơn mọi người đã cho ta những người bạn thật tốt, ta yêu tất cả mọi người " :3


Chap :17
Tân Nhất đặt chiếc bát xuống bàn sau khi uống nốt muỗng thuốc cuối cùng. Dư vị đắng lờ lợ cùng mùi thuốc sắc còn vương khói lờm lợm trong miệng chàng khiến chàng chỉ muốn ói ra ngay lập tức. Cổ nhân nói thật chẳng sai, phàm những kẻ bệnh nào cũng sợ thuốc cả , bình thường chàng hay đến nhìn Chi Bảo sắc thuốc , mùi thuốc quyện lên thơm là vậy, thế mà bây giờ chỉ nghĩ đến cũng đủ làm cho chàng thoáng rùng mình.

Chàng gọi người mang y phục lại gần, mấy ngày hôm nay, thần sắc chàng có khá hơn chút ít, chàng muốn ra ngoài đi dạo.

Bảo Lan cung vẫn nằm im lìm một góc Hoàng cung vắng lặng, chàng phẩy tay ra hiệu cho Chẩm thái giám đứng đợi bên ngoài.

Nàng đi rồi, mà nơi đây vẫn đẹp như vậy, hoa vẫn nở, chim vẫn hót ríu rít. Dù tuyết chưa tan nhưng những bông giọt tuyết đã bắt đầu nở, cánh hoa trắng lẫn trong tuyết trải dài một gam màu lạnh mênh mang đến buốt giá .

Từng bước, từng bước, chàng đi như một kẻ mộng du, không định hình là mình sẽ đi bao lâu, bao xa. Bảo Lan cung nhỏ bé mà như trải dài vô tận, dài như cả một kiếp người.

Ngôi đình nàng thích vẫn tọa lạc nơi hoa viên xinh đẹp và tĩnh lặng đến đáng sợ này.

“ Hoàng Thượng, Ngài còn nhớ có lần Ngài đã nói sẽ cùng Hoàng phi ngắm hoa không? Từ đó, nàng ấy đã mang hai chiếc ghế ra đây đợi Ngài. Cứ đợi mãi, đợi mãi . Vậy mà, chẳng bao giờ Ngài quay lại nhìn nàng ấy lấy một lần. Bao nhiêu năm như vậy, không một tiếng oán trách , không một lời than thở, Ngài đã bao giờ từng hỏi bao nhiêu năm qua nàng ấy sống như thế nào không?

Thì chỉ thở thôi, mà đôi khi còn không dám thở vì chỉ thở cũng đau… “


Chàng tiến lại gần chiếc ghế đã ngả màu và ngồi xuống nhìn ra dòng Ngọc Huyết đầy diễm lệ. Chiếc ghế đã cũ khẽ kêu theo trọng lượng cơ thể chàng. Ngôi đình nhỏ hướng ra dòng Ngọc Huyết kiều diễm như một thiếu nữ uể oải sau giấc ngủ dài.

Sắc lạnh phủ đầy trong đôi ngươi xanh thẳm. Tân Nhất khẽ nhếch mép cười một nụ cười khó hiểu, đôi mắt khe khẽ nhắm lại.

Ngay khi thị giác ngưng hoạt động, thính giác bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chàng nghe tiếng dòng Huyết giang dù chưa tan băng nhưng đã bắt đầu rì rào chảy. Trong cái tuyết chưa tan kia, có nghe tiếng hồi sinh của vô vàn những loài hoa. Vỏ cây khô nứt nẻ oằn mình chịu những đợt gió cuối cùng , tiếng búp lộc đang cựa mình tẽ vỏ. Những con chim không biết từ phương nào đã líu ríu bay về tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn vị khách lạ là chàng. Những con chim ngây thơ chưa hề biết nữ nhân hàng ngày cho chúng ăn giờ đã là người Thiên cổ.

Trong hồi ức, chàng lại mơ hồ thấy nàng. Tà váy trắng thoát tục như một tiên nữ, đôi mắt lẩn khuất đầy u sầu nơi chốn nhân gian. Bàn tay mảnh khảnh, gương mặt thanh thoát , xa xăm chìm trong làn khói dịu vợi.

Một làn gió nhẹ thổi, găm cái lạnh vào d.a thịt chàng. Ngay cả trong kí ức của ta, không hề có hình ảnh nào của nàng đang cười, dù chỉ là một khoảnh khắc. Bia đá ngàn năm dễ khắc, còn nụ cười của nàng, ai có thể in. Công Đằng Tân Nhất ta trên không thẹn với tổ tiên, dưới không thẹn với con dân thiên hạ nhưng thứ mà cả đời ta thiếu đó chính là sự thấu hiểu lòng người. Vậy thì , Lợi Lan, ta xin dùng quãng đời còn lại của ta, khắc cốt ghi tâm tình yêu ngàn kiếp dành cho nàng. Ân ân oán oán, oán oán ân ân, Tân Nhất xin ghi lòng tạc dạ, hẹn nàng kiếp sau xin trả xin đáp.

“Ghi lòng tạc dạ, ngàn đời không quên “… Đúng rồi! Có phải nàng đã từng nghĩ như vậy không, Lợi Lan? Đó mới là một tình yêu chân chính, chứ không phải thứ tình cảm phù phiếm mà ta theo đuổi bấy lâu nay. Mao Lợi Lan, Thượng Nguyệt! Rốt cuộc, kẻ ngạo mạn Hoàng đế như ta phải đi hết bao lâu nữa mới hiểu được con người nàng? Ta phải đau khổ bao lâu nữa mới thấu được trái tim nàng?

Ta yêu nàng.. Lợi Lan…


Một giọt tuyết còn ấm khẽ chảy từ đôi mắt xanh thẳm .

Chẩm thái giám cho người mang thư tới từng nhà vị quan đại thần. Lệnh mai thiết triều!



.

.

.

.

Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang tể tướng khẽ nhăn mặt lật cuốn ghi chép của Lưu Tổng Quản về lễ cầu siêu lần này. Người luôn điềm tĩnh như Ngài mà hôm nay sắc mặt thay đổi thì có lẽ là có chuyện gì đó không ổn . Quả là như vậy. Tất nhiên, về việc mời pháp sư vùng núi Tường Phượng thì Phi Anh Lí phu nhân làm rất tốt, chuyện Bình Thứ đang thực hiện thì ông cũng ko có gì đáng lo cả . Nhưng vừa mới nghe bên xưởng làng Lý Mễ báo về, thợ chính làm hình nhân không hiểu vì lí do gì lại đột ngột bị cảm thương hàn. Số lượng một trăm hình nhân vì vậy mà không thể cung ứng đủ trong vòng một vài ngày tới. Mà Lý Mễ thì ai cũng biết là nơi chuyên làm hình nhân và tiền giấy cũng như vàng mã nổi tiếng nhất cả cái đất nước Công quốc này. Vàng mã, hình nhân , giấy tiền cho đại lễ đều được đặt ở đó cả. Nay thợ cả lại ngã bệnh, ắt hẳn ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ buổi lễ này.

Mao tể tướng đương nhiên là người biết lý lẽ. Đây là chuyện ngoài ý muốn nên không thể nào trách phạt được, nên chỉ còn cách ban thuốc quý và phái Ngự Y xuống xem mạch, bốc thuốc, những mong mọi việc trở lại quỹ đạo càng sớm càng tốt.

Có tiếng gõ cửa, Ngài ngẩng đầu lên thì đã thấy Lưu tổng quản cúi đầu đứng trước cửa. Tiếng thì thầm của Tổng quản làm nét mặt Tể tướng dãn ra, ném nhẹ cuốn sổ lên bàn, đợi tổng quản châm trà, gương mặt khẽ nở một nét cười :

- Thôi, đến đâu hay đến đấy vậy.

Thoáng thấy bóng Bình Thứ từ ngoài xa, Ngài vội vẫy tay cho Lưu Tổng quản lui ra ngoài, không quên dặn :

- Ngươi hiểu phải làm gì rồi chứ?

- Dạ, thưa lão gia.

Bình Thứ bước vào thư phòng đã thấy cha mình ngồi ở đó tự bao giờ, mùi trà sen và bánh Tường Phượng tỏa ra ngào ngạt

- Bình Thứ thỉnh an cha .

Ngũ Lang ngẩng lên và gật đầu nhìn chàng :

- Thứ nhi, đã về rồi đấy à?

- Vâng thưa cha.

Nhấp một ngụm trà, nhìn chàng ngồi tựa lung vào ghế, áo quần vẫn còn lấm lem bụi đường, Tể tướng khoát tay :

- Thôi, con nên tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi đi. Mọi việc còn lại để ta và mẫu thân con lo được rồi.

Bình Thứ lấy làm lạ vì hôm nay cha chàng không hỏi kĩ về chuyến đi này. Bình thường, ông sẽ ngồi im lặng thưởng trà rồi nghe chàng kể kia mà. Sao hôm nay cha lại lạ thế nhỉ. Đã định toan hỏi nhưng chàng mới nghe phong phanh gia nhân nói về việc thiếu hụt hình nhân, hình như là bên Lý Mễ có gì đó trục trặc, vả chăng chàng trước giờ chưa từng làm gì sơ sót, nên có thể cha cũng yên tâm mà không hỏi nữa. Nghĩ vậy, chàng cũng ngoan ngoãn nghe lời mà cáo lui.

.

.

.

.

.

.

Hòa Diệp ỉu xìu cầm một nhành cây khô, vẽ nguệch ngoạc những hình thù gì không rõ trên mặt đất.

Chơi gì chứ, rõ ràng là đại ca lừa muội. Nơi gì mà vừa buồn chán, vừa tẻ nhạt, chẳng có hoa, cũng chẳng có chim chóc. Lại còn mấy người mặt tượng cầm cây giáo đứng im lìm một góc, hỏi không nói, gọi không thưa nữa . Muội sẽ mách, nhất định sẽ mách Nguyệt Tỉ là đại ca lừa muội, cho muội đi chung cùng tên xấu xa, giờ hắn bỏ muội nè. Đại ca có thương không chứ? Mà muội thì đói ơi là đói, lúc đi muội còn chưa kịp ăn nữa mà >”<

Nhành cây trong tay nàng di di xuống nền đất còn vương tuyết mỗi lúc một nhanh :

- Hừ, tên xấu xa còn bắt bản cô nương đợi nữa đấy. Nhà gì mà vắng tanh vắng ngắt, đồ ăn cũng chẳng thèm có. Ây da, coi kìa, coi kìa…lại còn cái cây kia nữa, hình thù gì quái đản vậy chứ? Óc thẩm mỹ quả là quá tệ, quá tệ ..

Nàng lấy nhành củi chỉ vào cái cây đằng xa kia, lắc lắc đầu bắt chước điệu bộ của Khoái Đấu khi chàng phán xét một vấn đề gì đó, quả là cố tỏ ra vẻ hiểu biết. Nàng không biết rằng Bình Thứ đã đứng sau lưng nàng tự lúc nào, chàng hết nghe nàng, lại nhìn cái cây mà phụ thân chàng ngày ngày bỏ công ra uốn tỉa , quả là không thể nhịn cười. Chắc chỉ có nàng mới dám nói cây mang dáng “long chầu “ của đại Tể tướng đáng giá cả trăm lượng vàng mang hình thù quái dị mà thôi.

Tiểu Diệp vẫn không hề biết chàng đang đến gần cho tới khi bóng chàng ngay sau lưng nàng, in đậm trên nền đất nàng mới ngẩng đầu lên. Trước mặt nàng là nột nam nhân dáng vẻ thư sinh và gương mặt ôn nhu hiền hòa, vẫn là màu áo lam nhưng đã được thay thế một chiếc khác. Nét mặt vui vẻ, đôi mắt màu hổ phách tinh anh và khóe miệng cong cong như đang mỉm cười.

- Tiểu Diệp cô nương…

Bình Thứ lên tiếng gọi nàng, còn nàng có lẽ do nhất thời choáng ngợp trước diện mạo của chàng mà cơ hồ không nghe thấy nam nhân trước mặt đang gọi tên mình nữa.

- Tiểu Diệp cô nương…

Chàng kiên nhẫn cất tiếng gọi lần nữa, âm điệu lần này rõ ràng hơn và thoáng chút lo lắng. Có khi nào do nàng đói mà sắp xỉu rồi không? Hình như lúc nàng theo chàng về chưa được ăn gì thì phải.

Nghe chàng gọi, Tiểu Diệp giật mình , có chút xấu hổ y hệt lần Khoái Đấu đại ca bắt gặp nàng đang lấy trộm rượu hoa đào uống thử, gương mặt ửng hồng vì bối rối. Nhưng ngay lập tức, cái trán xinh xinh nhăn tít lại và đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ đề phòng :

- Sao ? Ngươi kêu ta có việc chi?

Hừm, đẹp cũng đâu có ăn được đâu? Tên xấu xa này, nhất định phải cẩn thận.


Nhìn điệu bộ của nàng, Bình Thứ không thể cố nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng :

- Haha , không có gì, chỉ là muốn mời cô đi ăn và đi tham quan kinh thành một chút thôi. Tiểu Diệp cô nương không phiền chứ?

Đôi mắt tròn xoe mở to nhìn chàng, gương mặt không giấu nổi niềm vui như một đứa trẻ được cho quà :

- Đi chơi sao? Có đồ ăn không?

- Đương nhiên có – Chàng gật đầu , khóe miệng vẫn chưa có ý định khép lại. Con thỏ ngốc nghếch này, quả nhiên đang đói bụng đây

- Vậy…có vui không?

- Đương nhiên rồi! – Chàng phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, một lần nữa chậm rãi gật đầu

Nàng nghe vậy vội vàng buông nhành củi khô đứng vụt dậy, chẳng giữ kẽ gì mà lấy tay phủi phủi bụi còn vướng trên quần áo,bám lấy tay áo chàng, nói như reo :

- Được, ta không phiền !

Một chút ấm áp len vào trong trái tim Bình Thứ, đôi mắt hổ phách dịu dàng một nét cười hòa nhã :

- Được rồi, đi thôi !

Bàn tay trong vô thức xoa nhẹ lên mái tóc tơ củaHòa Diệp. Nữ nhân này, đúng như cái tên của nàng, một gam màu xanh hiền hòa như một sợi nắng.

.
 
Hiệu chỉnh:
* hú hét * Cuối cùng ss đã trở lại rồi, mừng quá đê, mừng quá đê! * tung bông *
Nói thiệt với ss là từ trước tới giò em toàn đọc chùa fic này thôi, tới lúc có TK rồi thì lại không có chap mới nên em mới lười com, chân thành tạ lỗi với ss! * cúi người *
Văn phong của ss chỉ có thể gọi là hay tuyệt thôi, nhất là mấy phân cảnh ngược thì em chỉ có khóc như điên luôn.
Chap này thì dường như kế hoạch của Mao tể tướng vẫn chưa rõ ràng nhỉ ss? Không biết ông sẽ làm gì để trả thù cho Lợi Lan đây?
Mà tên Tân Nhất kia!! Ta hận ngươi! Tại sao bây giờ ngươi mới nhận mình yêu Lợi Lan vậy trời?? Lúc còn bên cạnh thì lạnh nhạt, lúc nàng đi rồi mới tiếc thương. Ta đập ngươi giờ!! Ngươi á,có không giũ mất đừng tìm nhé, biết chưa!!
Em ủng hộ Lợi Lan thành duyên với Khoái Đẩu vô cùng luôn ss ạ! Vất quách tên Tân Nhất vô tâm kia cho Chi Bảo của hắn đi ss!!!
Nhưng dù sao thì đây cũng là fic của ss, quyền quyết định là của ss mà! Em vẫn sẽ ủng hộ dù kết thúc có ra sao, chỉ cần là HE thì OK tuốt!!
Câu cuối cùng: EM HÓNG CHAP MỚI!!!
 
@jukachan , lâu lắm mới xuất hiện lại ta! Nhưng zậy cũng đá dzui rồi, chị cứ tưởng em bỏ fic đi lun rồi chớ :D. Chap này không dài như các chap trước nhưng dù sao cũng rất hay nha. Cuối cùng, Shinichi cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho Ran, nhưng chị không biết có quá trễ hay không nữa :-??. Chị thích cách xem xây dựng tình huống giữa Heiji và Kazuha ghê. Mối duyên của họ giống như thêm một gia vị mới cho câu chuyện zậy đó. Điều đó làm Người đọc cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn bên cạnh câu chuyện tình đẹp mà đau buồn của Shinichi và Ran. Chị ước gì được em kể nhiều hơn về Heiji và Kazuha hơn nữa nhưng end chap rồi.
Thôi, hẹn lại chap sau chị em mình tái kiến nha :D. Chúc em viết tốt và hay hay nữa nha. Thân!~^o^~
 
Chap 18:
Dù mọi người đã quay lưng với Juka, juka vẫn muốn cảm ơn mọi người :)

Thanh Tử khe khẽ ngẩng đầu nhìn nam nhân lạ mặt đang ngồi trước nàng. Dáng người thư sinh trong tà áo trắng thanh bạch đến thoát tục. Chiếc mặt nạ bạc chiếm gần trọn gương mặt thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt! Đôi mắt tĩnh tại đến mê hoặc khiến nàng như bị thôi miên mỗi khi nhìn vào đó. Ở con người này, có một điều gì đó bí ẩn nhưng tuyệt nhiên không vương chút xấu xa nào. Một nam nhân đặc biệt nhất trong tất cả các nam nhân nàng từng gặp. À, hình như nàng có nghe Mao Tể tướng có nhắc đến tên chàng : Hắc Vũ Khoái Đấu.

Khoái Đấu vẫn bình thản ngồi uống trà, mái tóc đen dài xõa trên y phục trắng mang một vẻ đẹp đến ma mị. Gương mặt hơi nghiêng nghiêng xoáy sâu vào gương mặt nữ nhân đang ngồi trước mặt chàng. Khóe mắt hơi nheo lại. Nữ nhân này quả là khá giống với Tiểu Nguyệt, à không, phải nói là rất giống, ngũ quan hài hòa, gương mặt hơi xanh và đường nét mềm mại. Nhìn bộ y phục thô kệch trên mình nàng, có lẽ nàng xuất thân từ một vùng quê nào đó. Những thôn nữ vùng quê quanh năm một nắng hai sương mà có được vẻ kiều diễm như thế này, quả là hiếm thấy. Chàng lấy làm lạ là tại sao một nữ nhân như nàng mà lại đồng ý đánh đổi đôi mắt đen linh hoạt kia với Mao tể Tướng? Vì danh vọng ư? Hay vì ngân lượng? Hình như…nữ nhân này có vẻ không phải kiểu người như vậy. Có uẩn khúc gì chăng?

Đôi tay nhỏ của Thanh Tử nắm chặt gấu áo đã phai màu. Mao tể tướng đã dặn nàng phải nhất nhất nghe lời của vị công tử này, một lời không dám trái lệnh. Nàng đang đợi chàng ra lệnh cho nàng làm điều gì đó. Nàng cũng đã lường trước được tình huống xấu nhất. Trước khi đến đây, nàng đã cố gắng hình dung gương mặt nam nhân mà nàng sẽ gặp. Dữ tợn có, xấu xí có, nhưng Thanh Tử chưa bao giờ nghĩ rằng chàng lại đẹp như vậy. Cơn lo lắng trong nàng dịu xuống một chút.

Cơ hồ ngồi mãi vẫn thấy nam nhân trước mặt im lặng, nàng lên tiếng trước, giọng nhỏ và có đôi phần rụt rè:

- Hắc Vũ công tử, có gì sai bảo tiểu nữ không ạ?

Lần đầu nghe thấy một âm thanh lạ gọi tên mình, Khoái Đấu ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi lại:

- Sao?

Phải nói thêm, tính chàng xưa nay vốn rất kiệm lời, ngoại trừ Thượng Nguyệt và a đầu Hòa Diệp, chàng rất hiếm khi tiếp xúc với người lạ, nhất là một cô nương nên quả trong lòng có chút bối rối.

Nàng lại tưởng chàng ngạc nhiên khi mình biết tên chàng, bèn vội vàng giải thích:

- Tên công tử là do tiểu nữ nghe Bình Thứ đại công tử nói, tuyệt đối không phải nghe lén đâu ạ. Tiểu nữ là Thanh Tử, được lệnh của Mao Tể Tướng phải nhất nhất nghe công tử sai bảo. Công tử cần sai bảo gì, xin cứ nói với Thanh Tử.

Chàng khẽ gật đầu, gương mặt vẫn không biểu lộ một nét cảm xúc nào, chỉ tay về phía hữu căn nhà:

- Cô có thể nấu ăn ở đó. Ta vốn không biết nấu cơm.

.

.

.

.

Mao Tể Tướng nhận giấy báo thiết triều, gương mặt vẫn không biểu lộ một nét cảm xúc nào. Ngài sai Lưu tổng quản chuyển một vài lời gì đó đến phu nhân còn bản thân thì vội vàng đến thư phòng viết tấu chương. Đã gần nửa tháng nay Hoàng Thượng không quan tâm triều chính, đột ngột thiết triều gấp như thế ắt hẳn Ngài phải chuẩn bị tấu chương kỹ càng. Vừa hay phía biên giới Mục Mộ tướng quân báo về đang có hạn hán, mất mùa. Ngài muốn xin triều đình mở kho lương cứu đói. Bản thân ngài đúng là hận Tân Nhất đến thấu xương nhưng con người Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang trước giờ rất rõ ràng, Ngài không muốn mang chuyện gia đình ảnh hưởng đến việc xã tắc. Ngài căm ghét Tân Nhất đến tận mức hận không thể nào róc xương lột da tên khốn đã bức hại con gái Ngài phải chết trong bệnh tật, cô đơn và oan ức. Nhưng, hơn bất cứ một ai ở Công Quốc này, Ngài cũng biết Tân Nhất không phải là một vị hôn quân. Mười lăm tuổi thay Phụ Vương chấp chính, tất nhiên có Ưu Tác Thái Thượng Hoàng đứng sau hậu thuẫn tuy nhiên bản thân hắn cũng là một vị Hoàng đế yêu thương dân chúng. Công quốc dưới sự trị vì của Tân Nhất chưa từng có nạn đói, chưa từng có bệnh dịch lớn, đền thờ, cúng bái hàng năm chưa một lần bị sao nhãng. Hắn…xét về một mặt nào đó, vẫn là một minh quân.

.

.

.

.

Bình Thứ nhàn tản đi phía sau Hòa Diệp, gương mặt rạng rỡ khi thấy nàng khá vui vẻ với nhưng que kẹo anh đào, những chiếc bánh nàng đang cầm trên tay. Có lẽ, nàng sống cùng Khoái Đấu từ nhỏ nơi sơn cước, hiếm khi được ra ngoài nên chốn nào nàng cũng thấy lạ, chốn nào nàng cũng thấy vui. Lần đầu tiên chàng thấy một nữ nhân ra ngoài phố mà không màng trang sức, tơ lụa, chỉ đòi thử tất cả những đồ ăn bán ngoài đường. Phong cách ăn uống cũng không hề cầu kỳ. Món gì nàng thích, sẽ ăn đến phồng miệng lên nhìn như một đứa con nít hết sức đáng yêu, món gì nàng không thích, ăn một miếng sẽ nhả ra ngay tức khắc. Nàng đơn giản và thuần túy đến mức hồn nhiên và muốn bao bọc. Quả nhiên, nữ nhân này là một nữ nhân hết sức đáng yêu và thú vị.

Vừa đẩy được cánh cổng gỗ , niềm vui chưa dứt khi nghe Hòa Diệp khen kẹo hồ lô chàng mua rất ngon thì gương mặt Bình Thứ tối sầm lại khi nghe nô tài thân cận báo tin từ song thân . Không quên dặn hắn đưa Hòa Diệp về ngôi nhà phía sau hậu hoa viên, chàng tức tốc chạy tới phòng của mình.

- Phụ thân!!! Thế này là sao chứ? – Chàng hết sức ngạc nhiên trước gương mặt vui vẻ của Mao tể tướng, dường như phớt lờ đi chàng.

Mà cũng phải nói, không ngạc nhiên không được. Căn phòng vốn là phòng riêng của chàng nay đã được dán đầy chữ hỉ và những dải tú cầu đỏ cũng mắc như mạng nhện quanh phòng đến khó hiểu. Những cây nến to đã được cắm sẵn trên những chiếc giá đồng sáng loáng, những táo, những cam, những bánh xếp la liệt trên bàn. Một bình rượu men trắng với những hoa văn chìm tinh xảo – vốn là cống vật của một đảo quốc phía Tây, được thân phụ cực kỳ yêu quý, nay cũng mang đến đây trưng bày. Nếu đây không phải là Mao phủ, không phải là nơi chàng đã sinh ra và lớn lên thì chắc chắn chàng sẽ nghĩ mình đi nhầm phòng.

- Cha à, - Chàng vẫn chưa hết sửng sốt – Nhà ta chuẩn bị có hỷ sự gì sao? Trong phủ cũng còn rất nhiều phòng trống mà. Tại sao lại ở phòng Thứ nhi ?

- Aiza, Bình Thứ - Phi Anh Lý phu nhân tủm tỉm cười, vẻ mặt như muốn nói : chúng ta đã biết tất cả, con còn hòng chối cãi ư? - Đến giờ mà còn giấu thân phụ thân mẫu là sao chứ?

- Mẫu thân – Suy nghĩ của chàng càng lúc càng đi vào bế tắc – Con thật sự là… không hiểu.

Mao Tể Tướng thong thả vuốt vuốt hàng ria kẽm, khẽ hắng giọng mà giải thích cho chàng:

- Không phải ta đã nói với con rồi sao, Bình Thứ. Nếu con ưng tiểu thư nhà nào cứ nói với ta một tiếng để ta giải quyết việc thành thân của con nhưng con trước giờ chưa từng một lần đả động đến chuyện đó. Còn không thì ta sẽ sai người cấp tốc hỏi Mục Mộ tiểu thư – con gái rượu của Mục Mộ Thập Tam đại tướng quân trấn giữ biên ải. Nay, con sau chuyến đi núi Vu Nhai lại trở về với một nữ nhân. Thế thì, ta nghĩ ta và mẫu thân con nên là người ngạc nhiên mới phải.

Mặt chàng biến sắc sang màu trắng nhợt. Chuyện Hòa Diệp, rõ ràng chàng đã rất kín kẽ, vậy mà tên khốn nào lại làm lộ ra? Chuyện này, chàng làm ngoài kế hoạch của cha, rắp tâm cướp nàng về cho bằng được. Phụ thân mà biết rõ đầu đuôi, chắc chắn chàng khó lòng mà yên thân. Nhưng nếu chàng mà theo ý cha bái đường thành thân với nàng, cái đầu của chàng cũng khó lòng mà nằm yên được trên cổ với Hắc Vũ Khoái Đấu. Đó là còn chưa tính đến chuyện làm sao để nàng ngoan ngoãn bái đường mà không lộ chuyện chàng đã lén lút làm sau lưng phụ thân.

Chưa kịp để Bình Thứ kịp nói them một lời nào, Phi Anh Lí phu nhân đã tiếp lời:

- Mẹ biết hôn nhân đại sự là việc quan trọng nhưng con cũng không cần phải căng thẳng như thế đâu, Thứ nhi. Về tất cả các thủ tục, lễ nghi, cha con và ta đã chuẩn bị kĩ càng rồi. Chỉ đợi giờ lành sẽ đứng ra chủ trì cho con. Lễ phục tuy có hơi vội vàng một chút, nhưng ta nghĩ đồ của ta và cha con mặc ngày xưa cũng không phải là quá tệ. Ý con thế nào?

Bình Thứ bỗng dưng bị dồn vào thế bí. Chàng thừa hiểu, câu nói “ý con thế nào” chỉ là một câu thông báo : “con cứ y lệnh mà làm đi” của cha mẹ. Chàng không có quyền chối từ. Cực chẳng đã, chỉ biết cúi đầu:

- Dạ, Bình Thứ xin nghe lời cha mẹ. Xin cha mẹ để Bình Thứ đi nói lại với Hòa Diệp một tiếng. Dù sao, cô ấy trước việc này chắc chắn sẽ bất ngờ.

Vợ chồng Mao tể tướng đều gật đầu cho là phải. Trước khi chàng đi, Mao phu nhân còn thốt lên:

- Cô nương đó tên Hòa Diệp? Một cái tên thật đẹp.

Bình Thứ lui gót mà lòng như lửa đốt. Sự việc này quả là nằm ngoài dự tính của chàng rồi. Phải giải quyết thế nào mới tốt đây?

.

.

.

Bầu trời âm u một màu xám nhẹ. Tà áo trắng của Lợi Lan cũng chính vì thế mà bỗng dưng trở nên yếu ớt đến nhạt nhòa. Có cảm tưởng chỉ một cái chạm nhẹ, nàng cũng có thể tan loãng như một bọt nước. Nàng ngồi ngay trước bậc thềm, đôi mắt tím mênh mang phóng ra khoảng không âm u những tia nhìn tĩnh lặng đến nhạt nhòa. Những ngón tay dài và mảnh khảnh khe khẽ đưa lên khoảng không trước mặt như đang cố gắng chạm vào những hồi ức miên man chảy trong đầu, cái dáng ngồi im, bất động tựa hồ như đang nghe điều gì đó từ thiên nhiên.

Do Mĩ đứng ngay sau nàng, tà áo đỏ đẹp đến ma mị. Nữ nhân này, thần sắc yếu như thế, có lẽ là người đã chết rồi. Người cứu cô ấy, ngoài đệ đệ ngốc nghếch của nàng ra, thì còn có thể là ai khác vào đây được nữa? Giờ thì nàng đã hiểu, tại sao chỉ một việc không hề quá khó là trị hàn khí mà cũng phải cầu đến nàng, có lẽ nó đang phải trả giá rồi. Đảo lộn luật âm dương, cải tử hoàn sinh là làm trái với luân thường đạo lý. Mỗi con người chỉ có một mạng, nó đã cả gan dám cướp một người từ tay Diêm vương thì ắt hẳn sổ sinh tử của Thẩm Phán cũng đã bắt đầu gạch tên nó rồi.

- Thượng Nguyệt – Nàng khẽ gọi – Muội có muốn vào rừng với ta một chuyến không?

- Mĩ tỉ muốn hái thảo dược gì sao? –

Khẽ mỉm cười, Do Mĩ chẳng ngần ngại mà nói thẳng :

- Chắc muội cũng biết, muội đúng ra là người đã chết rồi, là do Khoái Đấu cướp muội từ hoàng tuyền về. Đúng chứ?

Nàng khẽ gật, Do Mĩ lại tiếp lời :

- Ta mới nhìn muội cũng biết là âm khí rất nặng. Lúc đầu, cứ nghĩ do muội là nữ nhi, bản thân lại nhiễm hàn. Nhưng không phải. Hàn khí trong người muội rất nặng, chứng tỏ, muội đáng nhẽ ra đã chết rồi. Bấy lâu nay Khoái Đấu không rời muội một bước bởi trong người nó là dương khí. Âm khí dương khí hòa hợp để duy trì sự sống. Nó đã đảo lộn luật trời, chắc chắn, nó đang phải dần dần trả giá bằng mạng sống của nó rồi. Tỉ nghĩ, nhờ chiếc mặt nạ trên người nó là một trong tứ linh nên mạng sống đến giờ mới bảo toàn. Nhưng sau này, không ai lường trước được. Nên ta muốn luyện một số tiên dược, biết đâu có ích sau này.

Những lời Do Mĩ nói như găm vào nàng. Thì ra, bấy lâu nay, mạng sống của nàng là nhờ chàng mà có. Nàng đã không biết, chưa bao giờ biết là chàng đã vì nàng mà hy sinh nhiều như vậy

- Vậy, xin tỉ hãy để muội theo. Việc này, là do muội. Muội muốn cứu sư huynh. Bằng bất cứ giá nào.

.

.

..

Tại căn nhà trúc của Khoái Đấu

- Thanh tử cô nương, phiền cô ở nhà đợi ta. Ta cần vào rừng tìm một số thứ..

Giọng nói của Khoái Đấu vẫn nhẹ tênh và phẳng lặng. Thanh Tử đang lau lại chiếc bàn gỗ nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn chàng. Nàng đã quen dần với gương mặt bị chiếc mặt nạ bạc che khuất và thần thái lạnh lùng của Khoái Đấu.

- Vậy, xin công tử cho thanh tử đi theo.

- Không cần – Chàng vẫn lạnh lùng – Chỉ là kiếm một vài loại cây để giúp chuyện Tể tướng đã nhờ vả thôi.

- Thế thì xin công tử cứ cho Thanh Tử đi cùng. Tể tướng đã dặn tiểu nữ phải hầu hạ công tử chu toàn.

Trên đời này, Khoái Đấu ghét nhất là phiền phức, nhưng thấy nàng cương quyết quá, vả lại cũng chỉ đi một lát, bèn gật đầu:

- Vậy thì tùy cô..

- Đa tạ công tử.
 
Ôi 1 vé sóng gió quá lớn cho bạn Heiji :)))))) Bố mẹ anh làm việc trong công tác kế hoạch hóa gia đình cũng thật là năng suất quá cơ :))))) Thật tội nghiệp Tiểu Diệp nhà ta qua vài canh giờ đã hoàn thành thay tên đổi họ, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ..... hiền hay không thì k biết hohoho
E là fan KazHat nên tạm thời cmt thế thôi ạ. Mong au chóng ra chap mới nhé ạ ^^
 
Juka chan ak sr nàng vì ta là ng đòi quà tết mà đến giờ mới vào đây đọc và comt cho nàng. Sr nàng nhiều lắm nha.
Ko biết nàng có còn vào ksv nữa ko.huhu.
Đọc 2 chap liền nhưng mà điều ta muốn biết nhất là âm mưu của ông Mori vẫn chưa được hé lộ rõ ràng. Thật là lâu a~
Mà lão Tân Nhất đáng chết bằm kia. Ta ghét hắn. Chưa bao giờ ta muốn đạp hănd xuống bùn như trong fic này của nàng. Minh quân cái b***. Cái đồ có ko trân trọng mất rôig mới bày đặt hối hận. Thực ra ta rất nghi ngờ cái gọi là tinh yêu của hắn với Lợi Lan. Hẳn là trc đó hắn sủng Chi Bảo chỉ vì cái chuông gió a~. hắn biết Lan Nhi là cô bé ngày xưa là quay ngoắt 180 độ. Tình yêu của hắn mà sâu đậm á? Có mà thấy hối hận vì chính hắn đã hại chết Ran nên mới thế thôi. Ta ghét.
Chỉ thương Kaito nhà ta. Thân trai mà đi tìm bến nước sao thấy long đong quá. Đến bao giờ a mới tìm được chân mệnh thiên nữ của minhg đây. *buồn quá*
Còn về Ran thì ta chỉ lấn cấn vụ âm dương. Phải chăng Kaito sắp chết? Và phải chăng sau này lỡ Ran có về vs Kai cũng chỉ là vì trách nhiệm?
Kaz và Hat thì khỏi bàn. Ngọt ê răng rồi a~
Thôi.comt vậy thôi. Chúc nàng sớm trở lại. Và dù thế nào thì ta cũng ko quay lưng vs nàng đâu a~ chỉ hơi chậm chút thôi.:))
 
Hello. I am come back.


Chap 18:

Bình Thứ băng qua dãy hành lang phía Tây Mao phủ vòng về lối hoa viên. Quả thật sự việc này quá bất ngờ khiến một người đa mưu túc trí như chàng hiện giờ cũng chưa biết phải xử lý như thế nào. Nếu bây giờ mà chàng thành thân cùng Hòa Diệp, không những sẽ bị Khoái Đấu nghiền nát, mà ngay cả thân phụ cũng khó lòng tha cho chàng. Còn giả chàng cố tình không bái đường với nàng thì cũng không biết giải thích ra sao với song thân. Hơn nữa tính mẫu thân chàng quá rõ, ngọt nhạt với chàng không được ắt sẽ mang chuyện sống chết ra đe dọa buộc chàng phải vâng lời. Và mọi chuyện sẽ lại quay lại giả thiết một.

Mải suy nghĩ, bước chân chàng đã đến hoa viên tự lúc nào, đôi mắt mau chóng tìm được nàng đang ngồi dưới tán trúc. Màu xanh của lá, màu xanh của bộ đồ nàng mặc, của cả đôi mắt nàng khiến trái tim Bình Thứ dịu lại. Nữ nhân này, rốt cuộc ở nàng có điều gì mà lại khiến chàng chú ý đến vậy? Tứ đại mỹ nhân của Công Quốc này, chàng đều đã gặp qua nhưng tuyệt nhiên không để lại chút ấn tượng nào. Còn nàng, ma xui quỷ khiến gì khiến chàng một phút trái ý phụ thân rắp tâm cướp nàng về. Hay là… nhân cơ hội này, ta cứ bái đường thành thân, khi ván đã đóng thuyền, tên Khoái Đấu kia dù có nổi giận đến đâu cũng đâu kịp trở tay? Nghĩ vậy, chàng ho nhẹ một tiếng, lấy lại vẻ điềm tĩnh mà ung dung bước đến bên cạnh nàng.

- Hòa Diệp cô nương!

Nàng nghe tiếng gọi, nghe cả tiếng bước chân, biết rõ là hắn, cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên. Vừa đi dạo phố phường rõ là thích như thế bây giờ lại mang nàng về, nhốt nàng vào bốn bức tường. Thiệt là tên này có ý muốn bức nàng đến chết!

Thấy vẻ mặt ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước của Hòa Diệp, Bình Thứ khẽ cười :

- Ở Mao phủ ta quả thật có chút buồn tẻ. Vậy, hay là..chúng ta… à, ừm… chơi một trò chơi... ?

tính nàng vốn ham vui, khi nghe đến trò chơi, gương mặt bỗng tươi tỉnh hẳn, tròn xoe đôi mắt trong veo hỏi lại chàng như một phản xạ :

- Trò chơi gì?

Vẫy vẫy chiếc quạt trong tay, chàng cười gian manh :

- Chắc cô nương lớn lên ở nơi hoang dã, chưa từng nghe trò… bái đường thành thân phải không?

- Ai..ai nói ngươi là ta không biết. Viễn Sơn Hòa Diệp ta có trò chơi nào mà lại không biết. Nhưng biết đâu …luật chơi ở đây khác vùng núi Vu Nhai nơi ta sinh sống, ngươi cứ nói thử xem.

Nghe giọng điệu của nàng, Bình Thứ biết rõ mười mươi nàng chẳng biết gì, xem ra đúng là ý trời. Chàng gấp quạt lại, nhã nhặn :

- Vậy mời tiểu thư vào phòng, nói đây có không lịch sự cho lắm. Ta nghe nói tiểu thư không uống được trà nên đã nấu sẵn nước của cây hoa Vô Thường,mong tiểu thư không chê.

- Được – Hòa Diệp đứng dậy, cười thật tươi – Dù sao ta cũng đang buồn chán, chơi trò gì đó cũng rất hay.

Chàng đi theo nàng trong vô thức, cố giấu nét gian manh sau vẻ mặt ôn nhu. Ván bài này, xem ra, chàng lại cầm đằng chuôi rồi. J))))))

.

.

.

.

.

.

.

.

Lợi Lan chầm chậm đi đằng sau Do Mĩ. Khu rừng rậm một màu xanh thẫm huyền bí. Tà váy trắng lấm lem bùn đất.

Tình cảm của sư huynh, nếu nói nàng không cảm nhận được thì rõ rang nàng đang nói dối. Trước đây, nàng chỉ nghĩ đơn thuần, Khoái Đấu là huynh trưởng nàng, cũng là sư phụ nàng, chàng đối với nàng hết lòng yêu quý như vậy vì nàng là đồ đệ chàng yêu thương nhất. Nhưng, từ khi nàng mở mắt hồi sinh lại một lần nữa, ánh mắt của chàng, nàng cũng phải đối mặt với sự thật mà nàng luôn lo sợ. Trong thâm tâm, nàng đã so sánh chàng với Tân Nhất. Khoái Đấu sư huynh dịu dàng bao dung với nàng bao nhiêu thì Tân Nhất nhẫn tâm với nàng bấy nhiêu. Nàng được đích thân Ưu Tác thái thượng hoàng và Hữu Hi Tử thái hậu xuống tận Mao phủ mang lễ vật hỏi về, đám cưới của nàng được toàn thể dân chúng Công Quốc đứng ra chứng kiến, được nữ thần Huyết giang ban phước lành vĩnh cửu. Nàng vì chàng mà bỏ lỡ cả một đời. Rốt cuộc, đáp lại tất cả những hành động đó của nàng, chỉ là một câu nói vô tâm : “ Có phu nhân nào lại mong chồng mình chết trên chiến trường? “

Trong lòng chàng, liệu đã có một giờ một khắc nào nghĩ đến vị phu nhân đường đường chính chính cưới về như ta ư? Chỉ vì một câu nói thơ ấu mà ta cứ mãi ảo tưởng. Ảo tưởng rằng một ngày nào đó chàng sẽ quay lại nhìn lại nhìn ta mà mỉm cười. Trên đời này, chàng có biết có một loại ảo tưởng dai dẳng nhất là gì không? Đó là ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người mình thương. Càng ảo tưởng , càng tổn thương. Là ta tự dùng dao đâm vào tim mình, khi giật mình tỉnh lại thì không thể rút lưỡi dao ra được nữa rồi. Một con thỏ của Cung Dã Chi bảo bị ngã xuống hồ, chàng còn lo lắng cho nó hơn cả ta. Chàng quan tâm đến cô ta như vậy, nhưng sao lại vô tâm với chính thất như ta? Ta biết chàng không yêu ta, nhưng ta vẫn chấp nhận đặt cuộc. Ta cược tất cả, thanh xuân, hy vọng, thậm chí cược cả tính mạng. Vậy mà cuối cùng ta trắng tay. Ta bên chàng, một khắc hạnh phúc cũng chưa có vậy mà…. Lần này, ta thua.

Nắm lấy đôi tay người đã mang nàng về từ tay Diêm Vương, không phải là nàng chưa từng nghĩ đến. Nhưng …nàng bây giờ, đã là con dâu của dòng họ Công Đằng, không thể dùng danh phận “thê tử” mà hầu hạ chàng. Ngay cả lòng tin của nàng cũng đã vỡ nát. Một câu nói của Tân Nhất như nhát dao chí mạng. Tâm nàng đã chết trong đếm tân hôn đầy máu ấy . Trái tim trong lồng ngực này đã không đập từ rất lâu rồi.

Sư huynh, liệu muội có thể ….tin tưởng huynh không? Liệu Lợi Lan có thể tin tưởng Khoái Đấu sư huynh một lần nữa? Liệu muội có thể quên hết những chuyện đã qua, mà hồi sinh, mà an nhàn làm Thượng Nguyệt của sư huynh không?.

Mải suy nghĩ, nàng không hề để ý rằng Do Mĩ không hề hái bất cứ một loại thảo dược nào. Đôi mắt thinh lặng đến đáng sợ. Chỉ đến khi nàng không biết Do Mĩ dừng lại, mà va vào người tỷ ấy, nàng mới dừng lại và ngẩng đầu lên:

- Khoái Đấu sư huynh….






Thanh Tử ngẩng lên nhìn hai nữ nhân trước mặt nàng. Một người mang một bộ y phục đỏ như màu máu, đôi mắt sắc sảo và dung mạo thấp thoáng ẩn hiện sau chiecs khăn mỏng. Người còn lại,có gương mặt giống nàng gần như tạc. Đó là một cô nương với đôi mắt tím và mái tóc dài buông xuống gần thắt lưng. Một làn da trắng như sứ và thần thái tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn. Trong y phục trắng, nàng ấy càng mỏng manh và nhẹ nhàng như một đám mây. Nếu nàng đúng, có lẽ cô ấy không ai khác chính là Mao Lợi Lan, con gái Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang tể tướng đương triều.

Khoái Đấu lặng im nhìn Tiểu Nguyệt và Mĩ Tỉ, bàn tay nắm chặt trong vô thức. Người luôn luôn điềm tĩnh như chàng mà lại sững sờ như vậy thì là lần đầu tiên mới thấy. Chàng miễn tưởng chỉ cần qua việc này, chàng đón được nha đầu Hòa Diệp về, thời gian qua, có lẽ nàng suy nghĩ cũng đã đủ rồi, chàng dứt khoát sẽ thổ lộ lòng mình cùng nàng. Chàng muốn lấy lại niềm tin cho nàng , nắm lấy tay nàng đi về phía an yên, không tranh chấp. Chẳng có đương kim tiểu thư danh giá, cũng chẳng có Hoàng Phi, càng không bóng dáng đệ nhất sát thủ chốn kinh kì. Bình thản đi cùng nhau quãng đời còn lại trong bình an như thế. Chàng biết rõ chuyện của hai người vốn không có kết quả và vẫn cố nhắm mắt bất chấp, cố yêu thương thêm một khắc một giay thì yêu thêm một khắc một giây. Biết cố chấp thì tổn thương mà vẫn làm. Biết là sai nhưng vẫn không thể dừng lại, chấp nhận cả đời trầm luân, không cần đáp trả. Trong thâm tâm biết rõ nàng không thuộc về mình nhưng cứ cố gắng nắm tay nàng đi thêm một đoạn đường nữa. Chỉ vì một chữ tình mà bằng lòng đánh đổi cùng nàng. Chỉ vì chữ " tình"...
Ý trời, có lẽ đúng là ý trời…..Một lần nữa, chàng lại nhìn thấy kết cuộc của ván bài chàng đã đánh, đó là thua trắng tay....
 
Mình đã vote cho Khoái Đấu.. Chắc hẳn đây sẽ là fanfic đầu tiên và duy nhất mình làm vậy. Mình vốn không ưa Kaito( Khoái Đấu) , nhưng trong fic này của bạn anh trở nên hoàn toàn khác với trong DC. Anh đã hy sinh nhiều như vậy, đã yêu Ran sâu đậm như vậy. Mong bạn cho Khoái Đấu và Tiểu Nguyệt có một kết thúc viên mãn nhé. ( hành Tân Nhất nhều hơn nhé).
 
Thấy mọi người đều vote cho KaiRan ko hà,nhưng mong tác giả cho anh Kaito về với chị Aoko nha :D
 
Chap mới hay lắm ạ! Đây là lần đầu em nhận xét vì em la thành viên mới nên đến tận Chap này mới comt được cho au. Chúc au ngày càng viết hay và sớm ra Chap mới nhé!!!
 
Gió mùa lạnh lắm, mọi người nhớ mặc ấm nhé <3

Chap 19:

6597864713564297144.jpg


Thượng Nguyệt ngồi im lặng trên chiếc ghế trúc. Thần thái tĩnh tại, mái tóc dài được cuốn tạm bằng một dải lụa nhỏ điểm xuyết những bông bách hợp, đôi mắt tím và biểu cảm im lặng làm nàng càng mỏng manh trong khung cảnh rừng đào vạn dặm.

Khoái Đấu sau khi kể hết những gì chàng biết im lặng nhấp một ngụm trà, giọng chàng như chìm vào hư vô :

- Đó là tất cả những gì huynh biết.

Chàng nói và im lặng đợi những câu hỏi của nàng như “ sao huynh lại giấu muôi? “, “sao không nói với muội sớm hơn”..Thế nhưng đáp lại chỉ là một cái gật đầu và giọng nói nhẹ bẫng :

- Muội hiểu.

Nàng đứng dậy, tà áo lụa khẽ bay theo làn gió lạnh. Nhìn Thanh Tử đang lo lắng phía bên trong căn nhà, không hiểu sao trong lòng nàng trào lên một nỗi xót xa vô cùng. Chỉ vì nàng mà có biết bao nhiêu người vô tội bị cuốn vào câu chuyện này? Mưu đồ của cha rốt cuộc sẽ còn kéo theo bao nhiêu người nữa đây? Tân Nhất không sai. Chàng vốn không hề biết nàng chính là cô bé Tiểu Phong Linh ngày nào. Chàng yêu thương Chi Bảo bởi vì chính con người của cô ấy. Nếu trái tim chàng đã một lòng hướng về Chi Bảo như vậy thì khi nàng nói ra sự thật này, liệu có phải là một trò hề làm chàng khó xử? Làm nàng bị chê cười khi cố níu kéo một chút tình cảm thương hại? Lời nói khi còn là một ấu nhi thì cũng chỉ là một lời nói bâng quơ. Chỉ có nàng cứ mãi ôm ảo tưởng. Suy cho cùng chuyện đến mức này không phải do nàng mà ra hay sao?


Thanh Tử đang ngồi im lặng nơi góc nhà, thoáng thấy bóng nàng bước vào, gương mặt lo sợ nhìn nàng đăm đăm mà lắp bắp:

- Tiểu..tiểu thư. À không, Hoàng Phi, tiện nữ…

Khi Thanh Tử còn chưa nói hết câu, nàng vươn tay, ôm lấy cô mà giọng thật nhỏ :

- Ta xin lỗi, vì ta, mà cô phải chịu khổ nhiều rồi.

Khoái Đấu khẽ bước đến bên nàng, mỗi bước đi là mỗi nhát dao đâm vào trái tim, tứa máu. Nàng theo chàng ba năm nay, tuy không phải là thời gian dài nhưng cũng đủ để chàng thấu được con người nàng. Trên thế gian này, người hiểu rõ nàng nhất, nếu chàng nhận đứng thứ nhìthì tuyệt nhiên không kẻ nào to gan mà nhận thứ nhất.

- Bây giờ, muội định tính sao?

- Huynh định dùng độc ngũ sắc để đổi màu mắt cho cô ấy? Huynh có biết rằng làm như vậy chỉ được cao nhất là năm năm, mắt cô ấy sẽ mù vĩnh viễn không?

- Huynh biết.

Nàng buông Thanh Tử ra, ngón tay dài gạt nhẹ giọt nước mắt chực trào trên đôi mắt tím biếc. Lợi Lan ngước mắt, nhìn thẳng vào gương mặt tĩnh tại đến lạnh giá của vị sư huynh mà nàng luôn kính trọng:

- Muội sẽ thay Thanh Tử, tham gia vào kế hoạch của phụ thân.

Một cơn gió mạnh thổi qua rặng đào nghìn dặm, những sắc hồng rơi lả tả . Những cánh hoa lấm tấm đậu trên mái tóc dài đen nhánh như từ biệt. Ý trời đã định, dù có muốn hay không cũng không thể cưỡng cầu. Chàng vì nàng, mà ngay cả tính mạng cũng không cần, chỉ mong đánh đổi một chữ “bình an “. Vậy mà ngay khi nàng vừa động lòng, vừa có ý định quay đầu lại nhìn chàng thì trời xanh nỡ lòng nào dập tắt cơ hội đó. Vĩnh viễn.

Người có tâm trồng liễu liễu chẳng mọc, kẻ vô tình cắm liễu, liễu lại xanh.

Chàng cái gì cũng hơn Tân Nhất, cả tình cảm, cả trái tim nhưng thứ chàng vĩnh viễn không bằng hắn đó là chữ duyên nợ cùng nàng. Cứ nghĩ cứu được nàng khỏi tay Diêm Vương, mang nàng ra khỏi nơi Hoàng cung đầy thị phi để đến núi Vu Nhai này là đã có một chút hy vọng. Nếu đã không duyên phận, sao ông trời còn cho chàng gặp nàng? Sao còn để chàng rung động? Chàng đã liều cả mạng sống cướp nàng về từ cõi chết, Nguyệt Lão chẳng chút xót thương mà còn một lần nữa đẩy nàng vào tay Tân Nhất? Kiếp trước chàng và hắn có nợ gì nhau không? Lý do chàng cả đời phải mang chiếc mặt nạ này, đó là vì dung mạo của chàng và hắn giống nhau như tạc. Hắn sinh ra đã mang dòng máu Thiên Tử nên là người được lựa chọn để sống trong ánh sáng, chàng xấu số hơn phải chấp nhận giấu dung mạo, sống trong bóng tối. Hắn không những không biết ơn mà ngay đến cả nữ nhân chàng yêu cũng bị hắn ngược đãi chứ dứt khoát không để nàng trong vòng tay chàng. Ông trời có mắt không, tại sao lại bất công với chàng như vậy?

- Bao giờ thì phải giao người cho phụ thân muội? – Giọng nàng một lần nữa lại kéo chàng khỏi những suy nghĩ như tơ vò

- Bình Thứ nói, một tuần nữa. Muội chuẩn bị dần đi….

Tiếng chàng không hiểu sao lại nhỏ dần, ánh mắt vẫn không rời khỏi nữ nhân trước mặt. Rừng đào lộng gió, cả hai cứ im lặng nhìn nhau đăm đăm, chẳng ai nói cho người này biết là người kia đang tuyệt vọng .

.

.

.

.

.

Từng xe chở vàng mã từ làng chuyên làm hình nhân và giấy tiền Lý Mễ đã lần lượt kéo về Mao phủ. Đích thân Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang tể tướng và pháp sư nổi tiếng vùng Tường Phượng xuống kiểm tra kỹ càng từng xe hàng. Số lượng đã gần đủ, chỉ còn một chuyến cuối cùng thì phần giấy mã sẽ hoàn thành. Một nghìn cây nến và giá đồng đã xong, sẽ được chở về từ phía Nam, chỉ cần đợi lệnh và giờ tốt là sẽ khởi hành. Chuyến xe chở vàng mã cuối cùng và nến sẽ về kinh thành trong một vài ngày tới. Rượu Nữ Nhi Hồng và thịt cũng đã được đặt tại quán ăn ngon đệ nhất kinh thành, chỉ cần có lệnh thì lập tức tiến vào phủ.

Mao Tể tướng xem xét lại tiến trình công việc, xem cả các khoản chi tiêu từ Lưu tổng quản, cũng lấy làm hài lòng lắm. Hôm nay, gia môn lại có hỷ sự, ngài tất nhiên phải giữ tâm trạng vui vẻ. Dù lễ thành hôn của Bình Thứ là một hôn lễ bí mật thì với bản tính cầu toàn, Ngài cũng cần nó phải thật hoàn hảo. Ngay khi Ngài vừa xoay người, định đến dãy nhà phía sau hoa viên xem xét tình hình hỷ sự thì người thân cận của Ngài từ ngoài hộc tốc chạy vào, nói không ra hơi :

- Bẩm…bẩm báo.. Hoàng thượng …Hoàng thượng sắp giá đáo.

Một nét hoảng hốt xuất hiện trên gương mặt Mao tể tướng, nhưng rất mau chóng, ngài lấy lại bình tĩnh, gọi Lưu tổng quản lại :

- Lưu tổng quản, đi tìm phu nhân và…..

Lưu tổng quản chăm chú lắng nghe, không ngừng gật đầu tỏ vẻ đã hieur và nhanh chóng đi ngay. Ngũ Lang phẩy tay áo, thong dong bước lên đại sảnh. Chẳng mấy khi Hoàng thượng đích thân giá đáo, Ngài cũng phải lo đón tiếp cho tươm tất. Nghĩ vậy bèn hạ lệnh :

- Chuẩn bị trà hảo hạng và lệ chi trái mùa đón tiếp Hoàng Thượng!

.

.

.

.

.

Tân Nhất vừa bước xuống khỏi kiệu, đã thấy Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang và Phi Anh Lý phu nhân nhất tề đồng loạt thi lễ ngay tại cổng.

- Hoàng Thượng vạn tuế!

- Bình thân – Chàng khẽ mỉm cười – Đây chỉ đơn thuần là cuộc viếng thăm thân mật với tư cách là con trai một người bạn của Tể Tướng, một người con đối với nhạc phụ nhạc mẫu mà thôi. Ngài không cần câu nệ quá.

Vừa nói, chàng vừa đỡ Mao Tể tướng dậy rồi theo bước Tể tướng vào phủ. Lần này chàng ghé Mao phủ thăm hỏi, thực ra cũng không mang quá nhiều tùy tùng, chỉ có một vài người thân cận hộ giá. Chàng muốn thể hiện rõ thành ý cũng như sự tin tưởng nơi Mao gia. Dù sao dòng họ Mao ngoài Mao Tể tướng vẫn còn có Bình Thứ đại tướng quân. Trong việc giúp chàng trị nước, hẳn là công lao không nhỏ. Chuyện của chàng và Mao Lợi Lan Hoàng phi, chàng cũng đã nghĩ rất nhiều. Người mất thì cũng đã vĩnh viễn ra đi mãi mãi, người ở lại thì vẫn phải tàn nhẫn quên đi nỗi đau này mà sống tiếp. Bản thân chàng cũng vô cùng ân hận trước cái chết đầy oan khuất của nàng, nàng cũng đã là người của cõi âm, chàng muốn dùng chính hành động của mình để tỏ rõ sự hối lỗi. Những mong lương tâm bớt cắn rứt và âu cũng là để nàng ngậm cười nơi chín suối.

Vừa bước vào đại sảnh của Mao phủ, mùi gỗ đã xông lên mũi thơm ngát. Quả không hổ danh Mao tể tướng sành sỏi mà thiên hạ vẫn đồn đại. Ngài mời chàng ngồi xuống chiếc ghế được chạm trổ tỉ mỉ và sơn màu nâu bóng. Ngay lập tức, đã thấy a hoàn mang trà Ô Long thượng hạng và một đĩa lệ chi trái mùa , cung kính đặt xuống bàn.

Mao Tể tướng vẽ ra một nụ cười tuy thân thiện nhưng ngữ điệu cũng không kém phần khách sáo :

- Mao gia có phước được Hoàng thượng giá đáo. Trong lúc vội vàng, quả chẳng chuẩn bị được gì. Mong Hoàng thượng không chê.

Chàng khẽ nâng ly trà lên, như nhớ ra điều gì, liền đảo đôi mắt xanh dương một lượt rồi hỏi :

- Chẳng hay Bình Thứ không có ở nhà chăng?

- Mong Hoàng Thượng xá tội. Chắc Ngài cũng biết vừa qua, giấy tiền đặt cho lễ cầu siêu của con gái thần xảy ra sự cố. Thần đành phải cho Bình Thứ đi thị sát xem thế nào. Nó có về vào sáng nay, trong người lại đang cảm thương hàn. Thật không dám ra gặp Hoàng Thượng, sợ mang trọng tội lây bệnh cho long thể.

Tân Nhất nghe Mao tể tướng nói vậy, cũng gật đầu làm dấu đã hiểu mà không hỏi thêm gì nhiều. Đoạn chàng mở lời :

- Ta nghe Tể tướng đang chuẩn bị lập đàn cầu siêu cho Lợi Lan Hoàng phi? Ta mạo muội hỏi không biết buổi lễ này chuẩn bị được đến đâu rồi? Nếu có điều gì khó khăn, xin Tể tướng chớ ngần ngại mà nói với trẫm. Ta sẽ giúp đỡ hết mức có thể.

Tân Nhất vừa dứt câu, như đã nhận được dấu hiệu của Tể tướng từ trước, khi a hoàn vừa châm bình trà thứ hai, Phi Anh Lý phu nhân xin phép cáo lui, lấy lý do đi xem tình hnhf thuốc thang của Bình Thứ đại công tử. Người hầu nhà Mao phủ như biết ý, đều khéo léo đi theo phu nhân khi bà rời khỏi. Tân Nhất cũng như ngầm hiểu, ra hiệu cho Cao Mộc Thiệp tướng quân đi theo hộ giá lui cả ra ngoài.

Co đến khi cả đại sảnh rộng lớn chỉ còn Mao tể tướng và Tân Nhất, ngài mới thong thả, vuốt hàng râu kẽm, khuôn mặt hết sức điềm tĩnh mà nói :

- Quả thật không dám giấu gì Hoàng thượng. Lần này, vi thần lập đàn cầu siêu cho Lợi Lan là có chủ ý cả.

- Chủ ý? – Tân Nhất hỏi lại như một phản xạ

- Phải, thưa Hoàng Thượng – Tể tướng kính cẩn gật đầu – Không phải lẽ thường mà vi thần phải cho chính phu nhân của mình lên tận núi Tường Phượng để mời cao nhân trên núi về. Người này , theo như dân gian vẫn đồn đại, có phép thuật cải tử hoàn sinh.

Nhìn nét ngạc nhiên trên mặt Tân Nhất, ngài giải thích :

- Cao nhân nói, Lợi Lan mất tuy đã lâu, nhưng không phải không có cách. Bởi vì quan tài của nó làm từ băng ngàn năm trên núi Trung, phần xác vẫn giữ nguyên vẹn. Nhưng chỉ e….

Ngài dừng lại, chú ý quan sát biểu cảm trên mặt Tân Nhất, còn chàng thì nôn nóng hỏi :

- E??? – Có chuyện gì, xin Ngài cứ nói…

- Hoàng Thượng cho phép, thì thần xin mạo muội. Cao nhân nói có khả năng nó sẽ bị mất trí nhớ… Như một đứa trẻ, không nhớ bất cứ chuyện gì….

“ Choang!!!!” . Chén trà trên tay chàng rơi xuống đất, vỡ tan. Cả thân hình uy nghi dựa vào ghế, vì quá ngạc nhiên mà không để ý đến cái cười nhếch mép của Mao tể tướng. Tân Nhất, ta nghe tin ngươi chỉ đợi ta hoàn thành xong buổi lễ này thì sẽ sắc phong tiện nhân Chi Bảo lên làm Hoàng Phi. Để ta xem, ngươi và tiện nhân đó vui vẻ được bao lâu. Nếu không phải là Lan Nhi thì bất cứ ai, cũng không có tư cách ngồi vào ngôi vị đó. Tân Nhất, ngươi cứ chóng mắt lên mà xem. Kế hoạch của ta, bắt đầu rồi!
 
Đọc xong mà đau lòng quá. Xin hãy cho KaiRan về một nhà . Hai đưa bị ngược thê thảm rồi còn tên Tân Nhất ném hắn cho Chi Bảo nhà hắn đi

Chời ơi Kairan tội nghiệp quá. Bao giờ cho hai đứa chúng nó mới về một nha được đây :KSV@17::KSV@16:
Tên Shin càng đọc càng ghét quá à. Mong au cho một kết thúc đẹp cho Kairan ạ :KSV@12::KSV@12:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
vâng, sau tất cả, Lợi Lan lại trở về với Tân Nhất và chấp nhận để Đẩu ca trở về nơi sâu thẳm trái tim. "Đẩu ca ca, huynh rất tốt nhưng muội rất tiếc" hầy. kiếp nam phụ nó bám theo ca từ khi muội quyết định đu bám fic này rồi. :((.
và cũng sau tất cả, tể tướng Mao lại bị hố rồi, tưởng như kế hoạch mĩ mãn cuối cũng lại là một bước nguy hiểm đẩy chính con gái yêu quý của mình về với cái tên Tân Nhất đáng hận.
Ta hận, Juka ơi, tại sao? tại sao Đẩu Đẩu của ta lại có dây mơ rễ má với cái tên kia thế? hừ, dù thế nào thì ta nhất định sẽ không bao giờ thôi ghét hắn, trong fic này ta sẽ anti hắn đến cùng, vì hắn, thử nghĩ xem 2 người ta yêu quý nhất bị ngược cho tơi tả, sống không bằng chết. :(( Dự là sau này Lan Nhi quay về và lão Tân Nhất sẽ tìm mọi cách để vớt lại tình cảm của nàng thôi, hứ, có không giữ đến lúc mất rồi mới tiếc. Ta thèm vào loại người như hắn nhé. :))
À, còn 1 số lỗi chính tả, nàng check lại nhé.
Mong chap sau để coi xem tên Tân Nhất kia như thế nào sau khi biết tin. :)))
 
:KSV@16::KSV@16: khoái đẩu đáng thương quá. Au cho Lợi Lan và Đẩu ca một cơ hội đi. Hai người hi sinh nhiều quá rồi . Vứt tên Tân Nhất cho Chi Bảo yêu dấu của hắn đi . Chưa có fic nào tui mong Kairan như fic của nàng hết á. :KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
×
Quay lại
Top