[Longfic] Nhất Kiến Chung Tình

Bạn cảm thấy "Nhất kiến chung tình" thế nào?

  • Ổn nhưng cần chú ý văn phong :3

    Số phiếu: 3 3,3%
  • Miêu tả nội tâm hơi nhiều khiến fic lan man :3

    Số phiếu: 2 2,2%
  • sự kiện chưa được chặt chẽ và logic.

    Số phiếu: 5 5,4%
  • Tốt rồi đấy. Cứ thế mà phát huy :">

    Số phiếu: 80 87,0%
  • ý kiến khác (Mời bạn cmt cho tác giả rút kinh nghiệm nha)

    Số phiếu: 2 2,2%

  • Số người tham gia
    92
Có lẽ Hai không bị gì đâu nhỉ ? Vì theo em , từ đầu Hai đã không xuất hiện ở chỗ đó rồi , Azu chỉ là lấy điện thoại của Hai để đánh lừa Ran và làm tiếp theo như thế với Shin . Và 1 điều quan trọng nữa là hình như Azu cũng có cảm tình vs Hai , nên cậu ấy sẽ chẳng làm gì để Hai gặp nguy hiểm đâu :)) * ý kiến riêng của em thôi *. Cơ mà Shin vs Ran đáng thương quá ss à :( Nhất là Ran nhà em :( Không biết Ran nằm phòng nào nữa , mà có khả năng Ran là người ở phòng 002 :(( Thương quá !!!
Tóm lại chap mới hay và đầy bi thương với cả 4 người họ . Mỗi người mỗi vẻ . Mong chờ chap sau của ss với diễn biến bất ngờ và happy hơn chap này . Chap sau hi vọng sẽ có sớm và dài nhé :3
Lâu lâu có hứng vào cmt chứ thường là toàn đọc chùa không à :)) Nên cmt có câu nào không phải hay sai ss bỏ qua :)) Em không khéo ăn nói cho lắm :))
 
:D cảm ơn ss erita hạ lan tâm nhi
chapter sau chắc sẽ có sớm thôi ạ :">
Mà có vẻ như fic em lâu lâu không tung chap bị cho vào dĩ vãng luôn T^T

shinloveran.forever ố, ss đã cố để chi tiết chiếc điện thoại để đánh lừa rồi mà em cũng nhận ra :v
Có vẻ đúng là Ran ở phòng 2. :3
Vì vài phút nữa ss post chap nên cũng chẳng tỏ ra bí hiểm làm gì ;;)
Em phải cmt nhiều nhiều để cổ động tinh thần tác giả chứ :<
Cảm ơn em nhiều nhiều ^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nhất kiến chung tình
Chapter 10 - Part 2

6 TIẾNG TRƯỚC – 13 GIỜ NGÀY 18/12/2014

13 giờ 15 phút.

Shinichi đợi Azu tắt máy, rồi đầy tức giận ném chiếc điện thoại vào tường. Trong lòng anh đang nổi lên những con sóng, của nỗi lo lắng và bất an. Anh tìm đến một bốt công cộng trên đường đến khu nhà phía Tây toà nha lớn Beika, ghé vào gọi điện cho Akai.

- Akai, Ran và Haibara bị tên khốn Azu bắt cóc. Anh đang đến toà nhà phía Tây khu Beika. Em hãy gọi cho cảnh sát trưởng Hook và nói với ông ấy điều này, cần phải tiến hành bố trí đệm phao ở mọi nơi dưới toà nhà. Còn cả đội phá bom nữa...

- Shinichi? Shinichi? Đợi đã. – Akai tỉnh lại từ cơn ngái ngủ, hét to vào điện thoại. Rồi sau khi nghe thấy tràng tút tút khô khan kéo dài, anh mới định hình sự việc mà bật dậy, gọi cho cảnh sát trưởng Hook.

14 giờ 10 phút.

Shinichi nắm chắc khẩu súng trên tay, chưa bao giờ anh cảm thấy tay mình run bần bật như lúc này. Anh cảm giác cả cơ thể lạnh lẽo, như thể không khí trong phổi đang bị rút cạn. Cứ nghĩ đến hình ảnh Ran và Haibara đang nguy hiểm, trí não anh như bắt lửa mà bùng cháy. Anh mem theo bờ tường, bước từng bước trên những bậc thang cũ kĩ, con đường dẫn tới tầng thượng – nơi mà Azu hẹn trước với anh.

- Ồ, cậu Kudo. Tao nghĩ là khẩu súng đó vô tích sự trong trường hợp bây giờ.

- Azu, mày muốn gì? Hãy thả Ran và Haibara ra, đây là chuyện của hai thằng đàn ông.

Azu cười khẩy:

- Tao thừa nhận, nếu chỉ đấu giữa tao với mày, tao thua. Vì vậy, tao cần hai con bé này.

Vừa nói, Azu vừa xoa bàn tay của mình lên khuôn mặt trắng trẻo của Ran. Ran hét lên:

- Kinh tởm.

- Haha, kinh tởm sao? Trước đây tao cũng là con người thơm tho như chúng mày, và nhờ tên khốn kia – hắn chỉ vào Shinichi – mà tao mới trở thành con quái vật kinh tởm, gia đình kinh tởm, bạn bè kinh tởm…

Shinichi giơ súng lên, anh bóp còi, dường như anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Azu nhìn thấy, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Shinichi, hé miệng:

- Nếu mày muốn hai con bé này chết theo tao, nếu không, ném súng qua đây!

Shinichi nghiến răng, khuôn mặt anh không hiện chút cảm xúc. Anh ngắm súng vào Azu, đang dùng Ran che chắn, trên tay Azu, điều khiển kích hoạt trái bom vẫn đang đều đặn đếm từng dây. Bất chợt, Shinichi đưa tay thẳng lên trời, thả còi, một viên đạn cứ vậy xuyên ra, không chút ngại ngùng bay thẳng lên bầu trời cao. Anh thầm nghĩ:

- Akai, chú Hook, chỉ có thể nhờ cả vào hai người.

Shinichi ném khẩu súng qua chỗ Azu, lạnh lùng hỏi:

- Chắc hẳn cậu không chỉ để chúng tôi nhìn cậu phát điên như vậy chứ, Nói đi, cậu muốn gì ở tôi để thả hai cô bé ấy.

- Hahaha – Azu cười cay độc, hắn cúi xuống bắt lấy khẩu súng, rồi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Shinichi, gằn từng chữ - Dĩ nhiên sẽ có hai người có thể bình yên ra khỏi đây, và một là mày, một là một trong hai con bé đó. Ta đã đối xử vô cùng tốt với mi đó, cho mi cơ hội hạnh phúc với con bé ngươi yêu thương. Hãy chọn đi, Haibara Ai, hay Ran Mori?

- Cái gì? – Ran và Shinichi cùng thốt lên lời nói ngạc nhiên đó.

Khuôn mặt Shinichi tối sầm. Anh ghét nhất là phải lựa chọn, anh ghét người khác ép anh vào con đường cùng như vậy. Anh đã luôn là người đứng ở thế chủ động, làm chủ mọi việc cơ mà? Giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống. Lần đầu tiên, Kudo Shinichi – trông có vẻ bế tắt đến vậy.

Ran Mori cố gắng ngăn cơn đau từ bụng, cô rất sợ chết, cô sợ nỗi đau về thân xác, cô chỉ muốn mình sống an an ổn ổn, hạnh phúc và bình yên cho đến cuối đời với người mình yêu, rồi sau đó chết già vì bệnh tật, không đau đớn. Cô luôn là người ích kỉ như thế, nhưng cô không sao hiểu nổi, những lời nói phát ra, lại trái ngược như vậy:

- Shinichi, cứu Haibara, cứu Haibara đi. Chúng ta nợ cô ấy. Hãy để em đi, với sự bình yên trong tâm hồn.

- Không. Không… - Shinichi dường như hoảng loạn trong những suy nghĩ, anh cảm thấy nặng nề với sự lựa chọn anh sắp thốt ra. Anh cảm thấy, anh bất lực trong hoàn cảnh này. Anh cảm thấy mình làm cảnh sát thật vô ích và sáo rỗng. Anh chẳng thể cứu ai – trong hai người con gái quan trọng của đời anh. Anh, chỉ mang lại sự đau khổ cho họ.

Nhìn thấy shinichi và Ran như vậy, Azu vô cùng thoả mãn. Hắn dang hai tay ra, tiến đến gần Shinichi, hét lên:

- Mày sẽ cứu ai đây? Cứu con bé mày yêu thương chết đi được, hay cứu con bé mày nợ nhiều đến nỗi chết cũng không trả hết được. Mày may mắn lắm đấy Shinichi, đời người đâu phải ai cũng được, có một người mình yêu sâu sắc, và có một người yêu mình sâu sắc, như tao chẳng hạn.

- Chọn lựa đi, Shinichi. 5.

- 4.

- 3.

- Shinichi, nói Haibara.

- 2.

- Nếu không Haibara sẽ bị nổ tung đó.

- 1.

- HAIBARA.

- Gì cơ? – Azu trừng lớn mắt, hỏi lại.

- Tao nói cứu Haibara, thả Haibara ra.

- Mày điên à?

- Không. Hãy thả Haibara ra.

Ran thở phù một hơi. Cô cười buồn, dù biết cô lên vui vì lựa chọn đó, nhưng sao lòng cô nặng trĩu. Đó không phải là do sợ chết, mà do, Shinichi gọi tên người con gái khác. Sao trước đây cô chưa hề biết điều đó lại đau khổ như vậy?

Sau một quãng thời gian đứng hình vì bất ngờ, cơ miệng của Azu cũng hoạt động lại:

- Tao đã nghĩ mày lựa chọn Ran Mori, như thế tao sẽ để mày và Haibara Ai sống ân hận cả cuộc đời. Nói đi, Shinichi – Azu dí súng vào đầu Ran, đưa ra câu hỏi trong hoảng loạn - Tại sao?

- Bởi vì, như cậu nói, tôi nợ Haibara. Tôi sẽ không sống được nếu thiếu cô ấy - Shinichi nhìn Ran nở nụ cười ấm áp - tôi sẽ đi cùng cô ấy, vì cô ấy rất sợ cô đơn. Tôi sợ cô ấy đếm đến 99 mà không có ai đến, sẽ ngồi đâu đó trong trời lạnh mà buồn tủi. Vì vậy, tôi sẽ chết cùng cô ấy.

- Vì sao? – Azu lùi lại, hắn dường như cảm thấy đáy lòng mình trỗi lên thứ gì đó. Hắn buông cây súng, nhìn Shinichi. – Nói, vì sao mày có cái đó, vì sao mày không cầu hạnh phúc cho mình, mà lại cầu hạnh phúc cho kẻ khác.

- Bởi vì – Shinichi đặt tay vào nơi trán tim vẫn đang đập mạnh – Vì, tôi có trái tim biết yêu thương và biết cảm nhận yêu thương. Tương lai của cậu trở nên đen tối, không phải do tôi, mà do cậu chưa biết tin tưởng vào mình, là do cậu chưa biết yêu thương mình. Chính cậu còn không tin bản thân cậu, sao đòi hỏi thứ đó từ gia đình cậu, từ bạn bè cậu. Thả Haibara ra đi, và tôi sẽ chết, để hoàn thành tâm nguyện trả thù của cậu.

Azu ôm lấy đầu. Dường như hắn đang chìm trong đại dương của tội ác và cái thiện, hắn đang vùng vẫy, chẳng biết lên quay đầu hay tiếp tục. Shinichi thấy hắn như vậy, liền tiến lên, định bụng lấy khẩu súng. Bỗng nhiên, Azu cười man dợ:

- Không quay đầu được nữa rồi, không quay đầu được nữa rồi. Shinichi Kudo, nếu đã không khiến mày ân hận cả đời, vậy thì, mày hãy chết đi, và tao sẽ thả hai con bé đó.

- KHÔNG. – Ran hét lên. Cô vùng vẫy thoát khỏi đống dây thừng, nhưng chúng càng thít chặt, khiến cô đau ứa nước mắt.

- Thật chứ? – Shinichi nhìn Ran, rồi lại nhìn Azu, hỏi.

- Đúng. Chỉ cần mày nhảy từ trên này xuống.

- Được.

Mặc kệ Ran đang quyết liệt phản đối, Shinichi tiến tới gần phía bờ vực. Azu nhìn thấy Shinichi định phản kháng, liền bấm nút.

- Mày có nghe thấy gì không, Shinichi? Dãy nhà bên cạnh vừa nổ tung, và con nhỏ Haibara ở dãy nhà kế tiếp đấy. Tao cho mày 3 giây để nhảy xuống.

- Không, Shinichi, đừng.

- Để tôi ôm Ran lần cuối. – Shinichi khẽ nói.

- Được, để chúng mày lãng mạn lần cuối.

Shinichi tiến tới, ôm lấy Ran, khẽ nói vào tai Ran gì đó, rồi không chút do dự, giật lùi, nhảy xuống tầng thượng khu nhà.

Ran cảm thấy trái tim mình như bị đục khoét một lỗ. cổ họng đau dát, miệng đắng ngắt. Cô không hề la hét, nhưng cô cảm nhận sự thay đổi từ trái tim.

Hoá râ, cảm giác Shinichi rời xa này lại đau đớn đến thế.

Shinichi, em yêu anh. Xin lỗi. Và cảm ơn.

Lời cuối cùng Shinichi thì thầm vào tai Ran, đó là “Sẽ không ai trong chúng ta phải chết. Cảnh sát đang đến”

- Hahaha… - Azu cười vang, khiến Ran sởn gai ốc.

15 giờ 40 phút.

Hắn nhìn Ran, rồi khẽ nói:

- Có muốn biết vì sao tao có điện thoại của Haibara Ai không?

- Cái gì cơ?

- Đó là một câu chuyện thú vị đấy. Tình yêu và sự hận thù, nó vốn đâu khác gì nhau, phải chăng là cùng một định nghĩa.

- Tôi không hiểu. – Ran hoang mang.

- Con bé đó, trong lúc ngu ngốc nhất, đã chẳng biết mình làm gì.

Vào một đêm đông lạnh…

- Huhuu – Haibara ngồi bên gốc cây lớn ngoài ngoại ô thành phố. Tiếng khóc nức nở trong không gian nhộn nhịp của Tokio về đêm, thật chẳng đáng để ai biết đến.

Azu tiến tới gần, đưa cho Haibaraa một chiếc khăn, hắn rít một hơi từ điếu thuốc là. Haibara nhìn hắn, hỏi:

- Còn không? Cho tôi một điếu.

Azu cười nhếch miệng, rồi đưa cho Haibara một điếu thuốc, giúp cô châm lửa.

- Khụ khụ…

- Không biết hút thì đừng hút.

Azu nói, rồi giật điếu thuốc ra khỏi tay Haibara.

- Có muốn thử xem tình cảm của Shinichi đối với cô như thế nào không?

Haibara ngước đầu lên, với đôi mắt đỏ ửng mà nhìn Azu:

- Bằng cách nào?

- Đưa điện thoại của cô cho tôi. Và tôi sẽ trả vờ cô bị tôi bắt cóc, thử phản ứng của Kudo Shinichi.

Haibara nhìn Azu hoài nghi.

- Đừng nhìn tôi như thế? Tôi chưa ghét hắn đến nỗi phạm tội và đưa tương lai mình một lần nữa đi vào bế tắc đâu.

Haibar lưỡng lự, rồi lôi điện thoại từ túi sách, đưa cho Azu. Azu cười thoả mãn, hắn nói:

- Cô nên đi đâu đó cho khuôi khoả.

Tình yêu, nó sẽ trở thành thuốc độc, khi trở nên mù quáng. Ran xoáy sâu ánh mắt lãnh lẽo của mình vào Azu, cô hét lên, dùng chút sức lực của mình mà gào, mà thét:

- Ông đã lừa chúng tôi.

- Là do con nhỏ Haibara Ai đó quá ngu ngốc. Nó là khởi nguồn của tất cả chuyện này thì đúng hơn.

- Không. Haibara chỉ là nạn nhân của ông.

- Dù sao thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tao sẽ huỷ hoại tất cả chúng mày. Tao sẽ cho nổ tung toà nhà này, và đúng như ước nguyện của Kudo Shinichi, tao sẽ cho chúng mày gặp nhau dưới suối vàng.

Ran vùng vẫy. Cô nhìn thấy nhìn thấy nụ cười cuối cùng củ Azu, rồi hắn đóng sầm cửa lại. Tiếp theo, một loạt những tiếng nổ vang lên, Ran nhìn thấy lửa sáng lấp loé ở những toà nhà đối diện.

Cô ra sức vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây trói, những sợi nhỏ của chiếc dây cứa vào cổ tay Ran, đau điếng. Bỗng nhiên, bàn tay đang cố gắng ra sức đòi tự do, liền thoải mái vung vẩy trên không. Nhớ lại khi nãy Shinichi tiến lại ôm cô, phải chăng anh đã giúp cô lới lỏng dây trói.

Ran chạy ra phía cửa tầng thượng, nhưng có vẻ như Azu đã khoá chặt nó. Nhìn thấy lửa đang lan càng lúc càng nhanh. Ran vừa ho khù khụ, vừa chạy đến mép sân thượng, không do dự liền nhảy xuống. Shinichi đã nói “Sẽ không ai phải chết”. Nhưng thật không may, khi vừa nhảy xuống, quả bom cuối cùng liền được kích nổ, đá văng Ran bay ra xa. Ran khua tay trong không gian mênh mông, bám được vào một thanh sắt. Cả cơ thể chảy đầy máu, Ran cứ vậy từ từ trượt xuống đường.

Ran nghe thấy tiếng người dân xung quanh hò hét, cùng với tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương hoà vang, khẽ mỉm cười trách móc:

- Đúng là cảnh sát vô dụng, chỉ đến sau khi mọi việc đã hoàn thành. Chỉ có Shinichi là tuyệt vời nhất.

Nụ cười chẳng giữ được bao lâu, Ran bỗng rơi nước mắt. Cô đã cố gắng nghĩ đến điều vui vẻ và hạnh phúc để giữ lí trí mình được tỉnh táo, bởi Akai đã từng nói, một bệnh nhân sẽ không còn cứu chữa được khi không còn thần trí tỉnh táo. Vậy mà cô lại nghĩ đến Shinichi – nghĩ đến những sự việc đau khổ vừa xảy ra. Ran nắm chặt tay, điều khiển đôi mắt của mình không được nhắm lại.

- Shinichi, em phải sống. Bởi vì em biết, Haibara cần em. Cậu ấy sẽ sụp đổ mất, nếu không còn cả hai chúng ta.

Cơn đau ập đến, khiến cả cơ thể cô run rẩy. Cô muốn ngủ, cô muốn chìm vào thật sâu những điều ngọt ngào, để quên đi cái đau thân xác này. Ran nhìn thấy Akai hốt hoảng chạy đến, không sao cố gắng được nữa, mà ngất đi.

16 giờ ngày 18/12/2014

- Pí po… pí po….

- Alo, có thêm một tình trạng khẩu cấp cần được phẫu thuật ngay lập tức.

- Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng phẫu thuật.

Một vị cảnh sát khuôn mặt hao hao gầy, vương đầy những nếp nhăn, thường được gọi là cảnh sát trưởng Hook lên tiếng:

- Thật may là cậu Akai đã kịp thời báo cho chúng tôi, để có thể bố trí đệm phao ở mọi nơi, mới cứu được mạng sống của cậu Kudo và cô Mori.

Akai trông càng khổ sở. Dường như anh đang khóc, anh nắm chặt đôi tay đầy máu của Ran mà cảm thấy thương xót. Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, anh muốn quên đi hết những chuyện này để có thể về nhà và ngủ, rồi sáng hôm sau, mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Nhưng anh biết, anh không thể gục ngã. Họ đang cần anh. Akai không trả lời thuyền trưởng Hook, anh hỏi:

- Haibara tìm thấy chưa?

- Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, nhưng không hề thấy. Cả toà nhà đã bị nổ tung, e là….

- Sao không hỏi tên khốn Azu đó?

- Lúc chúng tôi vào toà nhà đó để tìm Ran Mori và Haibara Ai, chúng tôi thấy Azu có ý định tự sát, đã bắn vào bụng hắn để ngăn hắn nã đạn vào đầu. Vì vậy chưa tỉnh lại nên không thể tra hỏi.

- Khốn khiếp. – Akai đập mạnh tay vào tường.

23 giờ ngày 18/12/2014.

- Thưa bác sĩ, Ran Mori và Kudo Shinichi thế nào rồi ạ? – Akai hấp tấp hỏi, khi thấy vị cảnh sát già đi ra.

- Cậu Kudo thì có vết thương lớn ở đầu. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật để không có tình trạng máu tụ ở não. Nhưng có di chứng hay không thì phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới biết. Còn đối vơi tình trạng của Ran Mori, chúng tôi cho rằng đó là kì tích, bởi cô ấy trông có vẻ bị thương nặng, nhưng sau khi phẫu thuật sẽ sớm hồi phục. Ngoại trừ…

- Cái gì ạ? – Akai nóng vội.

- Ngoại trừ việc cô ấy có một vết sẹo lớn bên má trái. Nhưng chúng tôi đã tiến hành sơ cứu qua, chỉ cần qua nước ngoài có thể chữa khỏi. Cậu đừng quá lo lắng.

- … - Akai dựa lưng vào tường, khuôn mặt đầy vẻ sốc. Anh im lặng, không nói gì. Khiến cảnh sát trưởng Hook phía bên cạnh phải nói lời cảm ơn thay.


Vẫn là câu xin lỗi nếu một vài cảnh quay có vẻ điêu điêu. Tớ đọc xong cũng thấy điêu điêu thật :v
Cuối cùng mong mọi người đọc xong để lại cmt cho tớ đi :((
 
may mà cả 2 người đều ko sao, hi vọng Shinichi ko bị mất trí nhớ, diễn biến câu chuyện tự nhiên, rất dẫn dắt người đọc, mong chap sau, giờ thì Ran đã nhận ra tình cảm thật sự của mình rồi!:KSV@03:
 
chap này nhiều lỗi chính tả dã man vậy em.
Sao lại bóp còi, phải là bóp cò chứ, cò súng ý, còn nữa
Shinichi giơ súng lên, anh bóp còi,
phải là định bóp chứ, vì chỉ cần bóp là đạn sẽ ra luôn chứ ko cần phải nhả đâu em ạ nên sẽ ko có câu này
Bất chợt, Shinichi đưa tay thẳng lên trời, thả còi, một viên đạn cứ vậy xuyên ra, không chút ngại ngùng bay thẳng lên bầu trời cao.
và nó nhanh lắm, và hình ảnh đạn bắn ra khỏi súng cũng ko nên miêu tả là ngại ngùng, ss thấy kì lắm.
rồi cả
Akai không trả lời thuyền trưởng Hook, anh hỏi:
nhầm nhọt nha, cảnh sát trưởng chứ.
rồi hình ảnh Ran bị đánh vào gáy ngã ra ý, rõ ràng Ran và Azu đang nói chuyện mà sao có thể bị đánh ngất như vậy chứ, vô lý lắm
kiến thức y học thì ss cũng ko muốn nói nhiều vì nói chung không phải dân y thì sẽ khó mà hiểu đc cấp cứu là ntn mà mô tả cho đúng.
nói chung em lên check lại tất cả nhé, ss cảm thấy ko được logic như các chap trước đâu.rồi hình ảnh của Shin nữa, cậu ý thông minh tỉnh táo vậy mà hành động vậy ư, quá vội vàng đi, làm sao chắc là khi cậu ý nhảy xuống để lại 2 cô gái với tên hung thủ mà có thể an toàn đc chứ, không một cs nào làm vậy đâu, vì khéo cả 3 cùng chết ý chứ
 
Trời ơi, mong chờ chap mới quá chừng giờ mới được đọc. Nhưng đau lòng quá đi, Ran với Shin bị thương rồi. Chap này hay và lôi cuốn mau ra chap kế nha tác giả. :KSV@12:

Ah chúc Au cùng những thành viên đang đọc fic này một mùa giáng sinh vui vẻ,an lành, hạnh phúc nha.
 
ss viết hay quá hihi nhưng đoạn miêu tả Ai trong chap 4 không đúng lắm " cúi đầu ngại ngùng" =))
 
Chap mới hay quá ss ạ. Shin với Ran mong là không có di chứng gì, tác giả phải cho tìm thấy Haibara nhé, còn anh Akai nữa cơ mà
 
yukidori Cảm ơn bạn đã ủng hộ :">

lamnhi317 chap này chắc ss chưa viết được tốt như thế :"> Cái em không mong chắc thành sự thật =)) ss định chia rẽ ShinRan mà :3

duonghmu em đọc cmt của ss xong mới thấy chap này của mình thiếu chỉnh chu về cả hình thức và nội dung.
Em sẽ sửa lại chap sau khi rep cmt này :>
Shinichi nhảy xuống vì phát súng của anh báo hiệu cho Akai là họ đang ở trên sân thượng, và Shinichi nhảy xuống khi đã chắc cảnh sát đã bố trí đầy đủ phương tiện cứu hộ.
Ban đầu em định cho cảnh Azu uy hiếp Shinichi bằng cách cho Ran ăn một phát đạn, nhưng lại thấy về sau cô ấy rơi xuống tầng thượng và bị bom bắn bay thế mà không sao thì "điêu điêu" quá nên đã quyết định để cô ấy lành lặn đến phút cuối. Với cả em muốn Ran tỉnh táo để nghe Azu nói về nguyên nhân có điện thoại của Haibara để phục vụ cho chapter sau.
Em viết tình cảm thì được nhưng viết trinh thám thì tạch luôn nên Shin bị phá vỡ hình thượng quá :p
Em sẽ coi lại chap của mình T^T


Cảm ơn linh2003 sau này bạn cmt nhiều nhiều bù ho trước đây là được rồi. Hì hì :p

longstreetsingleshadow có vẻ hết giáng sinh rồi, thôi thì chúc bạn luôn luôn vui. Và cảm ơn bạn đã ủng hộ fic thời gian qua ^^

thobeloveshiho bây giờ lục lại chap đó chắc hơi mệt đó. ss viết hoàn sẽ đọc lại soát thì sẽ chỉnh sửa chỗ đó, nếu thấy không hợp :p
Cảm ơn em ^^

Cảm ơn akaixakemi đã ủng hộ ^^
 
Nhất kiến chung tình
Chapter 11: DUYÊN NỢ

1 NGÀY SAU – 10 GIỜ NGÀY 19/12/2014

Bệnh viện vẫn là nơi bất cứ ai cũng không muốn chạm chân đến. Cả không gian ngập tràn trong mùi thuốc sát trùng khó chịu. Những âm thanh vang lên, nếu không phải tiếng gào khóc, chửi mắng của người nhà bệnh nhân dành cho bác sĩ, cũng là những tiếng khóc nghẹn ngào, đầy tủi thân của những người nhà có bệnh nhân nằm viện không có tiền phẫu thuật. Akai đang trong giờ trực, anh vì muốn khuây khoả đã ra sân sau của bệnh viện, ngửi mùi hoa sữa thoảng trong gió, bỗng thấy tâm tình ổn định hơn hẳn. Mấy ngày hôm nay, anh luôn ở bên cạnh Ran, suy nghĩ mình sẽ nói gì khi Ran tỉnh lại, giải thích thế nào về Haibara. Anh rất sợ khi cảnh sát trưởng Hook đến bệnh viện, rồi thông báo cho anh một tin buồn nào đó, nhưng anh lại không dám hi vọng, bởi anh sợ hi vọng lắm, sẽ thất vọng càng nhiều. Haibara mất tích lâu như thế, trong toà nhà đã nổ tung. Anh thở dài, cả cơ thể không còn sức mạnh chống chịu.

Điện thoại rung bần bật trong túi áo, anh chán nản nhìn màn hình một lúc, rồi nhấc máy:

- Akai nghe đây!

- Thưa bác sĩ, có cô Haibara Ai đang chờ anh trong văn phòng của anh!

- Haibara? Haibara Ai?

- Vâng, cô ấy xưng tên như vậy ạ.


Akai tắt máy, rồi vui vẻ nở nụ cười, vội vã rời sân sau bệnh viện, dọc hành lang chạy về văn phòng của anh. Anh mở mạnh cửa, nhìn thấy Haibara, liền tiến tới bám chặt lấy hai cánh tay của cô, tức giận hỏi:

- Em, em làm sao thế? Em đã đi đâu?

- Em… - Haibara ấp úng – Mà em nghe trên ti vi nói Ran và Shinichi chưa tỉnh là sao?

Lúc đó, Haibara từ máy bay xuống, cô tình cờ nghe thấy loa phát thanh đưa tin tức, nghe thấy Ran Mori và Kudo Shinichi vẫn chưa tỉnh lại từ hôm qua, khiến cô vội vã chạy vội đến bệnh viện này.

- Azu nói rằng, hắn bắt cóc em, Ran và Shinichi? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Haibara làm rơi chiếc túi vốn cầm lỏng lẻo trên tay xuống đất, cô nắm lấy bàn tay của Akai, ngạc nhiên hỏi lại:

- Gì cơ? Azu?

- Ừm. – Akai có chút ngạc nhiên vì hành động của Haibara. Anh cũng có nghe qua việc Ran vì biết Azu có Haibara mới liều lĩnh chạy đến toà nhà đó. Anh cũng rất vui khi Haibara trở về như thế, nhưng anh không hiểu vì sao cô lại không biết chuyện gì.

- Thưa bác sĩ, cô Ran Mori đã tỉnh lại. Cô ấy vừa tỉnh lại đã đòi gặp cô Haibara Ai.

Akai gật đầu có ý đã hiểu với người y tá vừa vào. Rồi quay sang, nắm lấy tay Haibara kéo ra.

- Dù sao chúng ta cũng đi gặp Ran đã, cô ấy cả một ngày rồi mới tỉnh.

Ran Mori ngồi trên gi.ường, đang được vị bác sĩ già khám lại cho. Trên khuôn mặt băng trắng, để lộ ra đôi mắt trông vô cùng đáng thương. Ran để yên cho vị bác sĩ tiêm cho mình, nhưng khi thấy Akai cùng Haibara đi vào thì khẽ giật mình, vội vàng giật tay khỏi tay vị bác sĩ, nói nhỏ:

- Em muốn nói chuyện với Haibara.

Vị bác sĩ già thở dài, rồi cùng ra ngoài với hai cô y tá. Akai kéo ghế cho Haibara rồi cũng tự ngồi xuống. Ran khẽ vẫy tay:

- Anh cũng ra đi.

- Hả?

- Em muốn nói chuyện riêng với Haibara.

Akai ra khuất cửa, Haibara cầm lấy bàn tay của Ran, xót xa nói:

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Tuy hỏi vậy, nhưng nếu mọi chuyện liên quan đến Azu, Haibara cũng đã ngầm đoán ra đó là chuyện gì. Chỉ là cô luôn khấn cầu, mọi chuyện sẽ không như vậy, nếu không cô còn tư cách gì mà đứng ở đây chứ. Ran thở dài, cô đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay Haibara đang nắm tay mình, mím môi không biết nên nói thế nào. Bỗng nhiên, Ran kéo Haibara lại, ôm chặt lấy cô. Một giọt nước mắt khéo léo rơi ra, che giấu để chẳng một ai biết. Ổn rồi, cả bốn, đều bình an. Cô khẽ mỉm cười, nói với Haibara:

- Haibara, cậu phải nghe tớ, điện thoại, là do cậu bị cướp. Tình cờ bị giật bởi một tên trộm. Cậu không hề biết gì cả. Được chứ, Haibara?

Lời nói của Ran, khiến Haibara càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Ánh mắt của cô tràn ngập hoảng loạn:

- Vậy cậu và Shinichi bị như vậy, là do tớ sao? Ran cậu không biết, chính tớ, chính tớ đã đưa điện thoại của mình cho Azu. Sau đó lại vô tình bỏ rơi cậu, đi Mỹ thăm bố tớ. Là do tớ…

Ran đưa tay lên ngăn lời nói của Haibara, ánh mắt kiên định, đôi tay nắm chặt tay Haibara:

- Cậu bị dụ dỗ. Cậu là nạn nhân. Cậu bị cướp điện thoại khi đi dạo trên đường. Nhớ lấy, Haibara.

- Nhưng đâu phải như thế, tớ đã là đồng phạn rồi còn gì. Tớ đâu thế nói dối trắng trợn như vậy, tớ không làm được. Ran. – Haibara nói, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt. Cô rút tay mình ra khỏi tay Ran, cả cơ thể run rẩy, cô cảm thấy kinh tởm bản thân mình, cô đã vì cái gì đã mê muội như vậy.

- CẬU BỊ CƯỚP ĐỒ. – Ran hét lên, Ran bắt được bàn tay đang lẩy bẩy run của Haibara – Chuyện này chỉ có tớ biết, cậu biết và Azu biết. Chúng ta không nói, sẽ không sao cả. Haibara, cậu có tin tớ không?

Khuôn mặt Haibara đang cúi xuống, khẽ ngước lên, nhìn vào mặt Ran. Cô lắc đầu không nói gì. Cô dường như không nghe thấy gì, không biết gì, muốn buông bỏ mọi thứ vậy.

- Haibara, nếu cậu nói do cậu đưa điện thoại cho Azu, hắn sẽ được giảm nhẹ tội. Còn người lương thiện như cậu, sẽ mất cả tương lai đấy. Cậu là vô tình, nhưng mọi người sẽ cho là cậu hữu ý. Tớ đã bị thương rất nặng, nhưng cậu biết điều gì khiến tớ cố gắng trụ không, là cậu, là Haibara. Vì vậy, xin cậu nghe tớ.

Haibara khẽ gật đầu. Cô cũng chẳng biết chính mình đang đồng tình với cái gì.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở, cảnh sát trưởng cùng Akai bước vào. Cảnh sát trưởng Hook khẽ nói:

- Chào cô Ran Mori, khi cô khoẻ sẽ cho chúng tôi lời khai được chứ? – Sau đó liền quay sang nhìn Haibara phía bên cạnh, khiến cô khẽ giật mình. – Và cô Haibara Ai, chúng tôi đã nghe được một lời khai từ nghi phạm Azu Keno, và chúng tôi cần cô về đồn.

- Xin lỗi thưa cảnh sát trưởng Hook, nhưng tôi nghĩ thời gian hồi phục, tôi cần Haibara bên cạnh. Thưa ngài, Azu Keno không còn là nghi phạm, hắn là hung thủ. Vì vậy còn do dự gì mà không đưa hắn vào ngục? – Ran nói, ánh mắt không chút lo sợ nhìn thẳng vào cảnh sát trưởng Hook, bàn tay khẽ chạm vào bàn tay Haibara đang lạnh toát.

Có vẻ như cảnh sát trưởng Hook có chút do dự, nhưng rồi cũng mở miệng:

- Azu Keno khai là Haibara Ai đưa điện thoại cho cậu ta để nhử cô Ran Mori đến hiện trường.

Haibara khẽ giật lùi vài bước. Ran nắm chặt tay cô, khẽ bật cười:

- Và ngài cảnh sát trưởng tin điều đó? Thưa ngài, vậy thì tôi có thể là nhân chứng, Haibara Ai bị giật điện thoại vào trước ngày xảy ra vụ án, cô ấy đã nói với tôi, sau đó liền lên máy bay đến Mỹ thăm bố của mình. Ngoài ra, cô ấy không hề có mục đích khi đưa điện thoại cho Azu Keno, thêm nữa, Haibara từng là nạn nhân của Azu Keno trong một vụ cưỡng hiếp không thành. – Ran nhướn mắt lên nhìn – Vậy theo ngài, điều đó có thể xảy ra không?

Akai cảm thấy có gì đó lạ lùng, nhưng anh lựa chọn tin tưởng hai cô gái trước mắt, vì vậy anh nói:

- Ngoài ra, Haibara Ai là bạn thủa nhỏ của Ran Mori và Kudo Shinichi.

Cảnh sát trưởng Hook khẽ thở dài. Rồi cũng vội nói:

- Vậy, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra lại. Cô Ran Mori hãy nghỉ ngơi.

- Cảm ơn. – Ran khẽ nói.

Nhìn thấy Akai tiễn cảnh sát trưởng ra ngoài. Haibara mới quay lại nhìn Ran:

- Cậu sẽ khiến tớ ân hận suốt cuộc đời.

- Tại sao? Chúng ta – đều là nạn nhân của Azu Keno – Ran nhấn mạnh.

- Tớ không phải. – Haibara lắc đầu.

- Cậu nghĩ Akai không thấy sơ hở trong cậu chuyện của chúng ta sao? Nhưng anh ấy lựa chọn tin tưởng chúng ta, bởi vì cậu – Haibara – cậu không phải là người như thế. Sẽ chẳng ai ân hận vì một lần vô tình làm một việc chẳng đáng là gì đâu. Nếu không, bây giờ tớ đã toàn thân thối rữa vì ân hận quá nhiều bởi đã cố tình làm nhiều điều tổn thương người khác rồi.

Haibara im lặng rất lâu, rồi lắc đầu, nói thì thầm:

- Ran, cậu trưởng thành rồi.

***

Ran hít hà mùi thơm từ những bông hoa lan trồng ngoài cửa sổ phòng cô. Ran cảm thấy tâm trạng rất bình yên. Hôm nay khi Haibara trở về lấy đồ cho cô, cô đã đi thăm Shinichi, bác sĩ nói anh không sao cả, sẽ tỉnh lại thật sớm. Lúc đó, cô sẽ chẳng còn để ý cái gì, mà nói yêu anh. Hôm vụ việc đó xảy ra, cô đã biết rằng, nếu bỏ lỡ, cô sẽ không còn cơ hội nữa.

Cô hứa, sẽ bất chấp mọi thứ, mà hạnh phúc mãi mãi bên anh.

Ran ngó ra cửa khi thấy một cô y tá mở cửa vào. Tiến lại gần cô, giúp cô thay băng ở mặt. Nói mới nhớ, do lo lắng sự việc của Haibara, cô đã chẳng để ý trên mặt cô băng một lớp băng. Bây giờ thanh thản rồi, mới thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cô khẽ hỏi:

- Chị ơi, sao em phải băng trên mặt vậy, tháo ra là được rồi, rất thoải mái.

Ran định đưa tay lên chạm vào mặt mình, liền bị y tá bắt lấy tay, khẽ nói:

- Đừng động, sẽ bị nhiễm trùng.

Ran ngạc nhiên, đôi mắt ánh tím loé lên sợ hãi:

- Bởi vì em bị một vết sẹo trên mặt. Cần cẩn thận.

- Gì cơ? – Ran gạt tay người y tá, chạy vội vào trong nhà tắm, nhìn mình trong gương.

Ran có vẻ thực sự sốc, chính cô cũng không còn nhận ra ai trong gương nữa, vết sẹo màu đỏ còn vương máu nổi bật trên má trái, như một quái vật vậy.

Ran mặc kệ người y tá hoảng sợ nói cô đề phòng. Cô cứ vậy ngồi xuống nền nhà tắm, mặc cho nước mắt rơi lên vết sẹo, đau rát vô cùng.

Cô trọng nhất cơ thể mình. Cô ích kỉ nâng niu nó từng ngày. Bây giờ nó như thế, sao cô có thể chịu được.

Ran mặc kệ người y tá băng lại vết thương cho mình, như một cái xác không hồn, nhìn về một phương xa xôi.

Khi người y tá thu xếp, Akai chạy vào, liền biết Ran đã biết chuyện, khẽ nói:

- Ran…

- Em không sao. – Ran gượng cười.

Akai khẽ thở dài, nhưng cũng không lỡ nói đến chuyện đó, liền mỉm cười, nói:

- Shinichi tỉnh rồi, anh đưa em qua thăm nhé.

- Anh qua trước đi. Em muốn thay quần áo thật đẹp rồi qua. – Ran cố gắng sắm cho mình một khuôn mặt tươi cười, rồi quay qua nhìn Akai.

Đó, vốn là một đôi mắt biết cười.

- Ừm.

Ran lại khóc, nước mắt rơi ướt cả tấm vải trắng băng khuôn mặt. Có phải ông trời cho cô giữ lại tính mạng này đã là may mắn lắm rồi không? Không sao, khiến cho Haibara tin tưởng cuộc sống, cô có sao cũng được.

Ran nhìn ra ngoài trời, nơi những cánh lan đang lìa cành rớt xuống. Lan mọc, lan nở, rồi lan cũng tàn.

Haibara mở nhẹ cửa, bước vào phòng, khuôn mặt có chút không vui. Khẽ nói vu vơ với Ran:

- Shinichi, mất trí nhớ rồi. Anh ấy, chẳng nhớ ai cả.

Ran nở nụ cười buồn. Tốt rồi. Tốt rồi. Như vậy, sẽ chẳng ai phải buồn cả. Cô không nhìn Haibara, nhìn bông hoa cuối cùng rơi xuống, rồi lại tự mình đến từ 1 đến 99, rồi không do dự đếm số 100, mới quay sang nói với Haibara:

- Tớ và Shinichi nợ cậu. Có lẽ bây giờ phải trả rồi. Cậu yêu Shinichi, bây giờ, hãy ở bên anh ấy đi. Suốt đời.

Haibara bước tới, nắm lấy bàn tay Ran, khẽ nói:

- Cậu không biết rồi. Shinichi đã yêu cậu ngay từ lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy cậu. Anh ấy từ trước tới giờ, luôn chỉ nguyện nhìn cậu. Ran, tớ thích anh ấy, nhưng sao sánh bằng anh ấy thích cậu, nếu anh ấy nhìn thấy cậu, biết đâu lại nhớ ra mọi chuyện.

Ran từ từ tháo băng trên mặt mình, nhìn thấy Haibara ngạc nhiên như vậy, cô mới nói:

- Cậu nghĩ, anh ấy sẽ nhận ra khuôn mặt này sao? Ông trời thật hay, để Shinichi mất trí nhớ, để tớ thành thế này, có phải muốn nói, chúng tớ vốn chỉ có thể là anh em? Haibara, có những thứ đâu miễn cưỡng được, tớ vô tình 10 năm, Shinichi cũng vô tình với cậu 10 năm. Giờ là lúc phải trả rồi. Hãy xây dựng cho anh ấy kí ức mới. Còn tớ, tớ sẽ đến Mỹ, để phẫu thuật lại nhan sắc của tớ. – Ran cố gắng cười tinh nghịch. – Tớ có rung động với Shinichi, nhưng tớ yêu nhan sắc của tớ hơn nhiều ^^

- Ran, cậu khiến tớ thành kẻ trốn tội, nay lại muốn tớ thành kẻ lừa dối sao? Cuộc đời tớ chưa bao giờ thất bại như vậy.

- Vậy thế này đi, trong thời gian tớ ra nước ngoài, nếu Shinichi không nhớ gì đến tớ, thì Chúa sắp xếp cho tớ và anh ấy là duyên nợ. Còn không, lúc đó chúng ta đều vui vẻ.

Haibara suy nghĩ. Rồi khẽ đưa ngón tay út của mình lên:

- Như hồi bé.

Ran cũng mỉm cười, móc ngón tay của mình vào ngón tay của Haibara, miệng ngân nga hát:

- Ngoắc tay, ngoắc tay, ai nói dối sẽ bị kim đâm.

***

Nửa tháng sau.

Đó là một ngày mưa phùn. Ran Mori xuất viện, cô phủ mái tóc mình xuống vết sẹo đã thành hình. Nó không còn to và đáng sợ như trước nữa, nhưng cũng đủ để doạ bất cứ ai chết khiếp ngoài Akai và Haibara.

Ran ngồi trên ghế đá, đón những hạt mưa phùn rơi xuống. Khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận vị mát mát của mưa phủ lên bàn tay. Akai tiến đến gần, đặt lon coca vào bàn tay đang giơ ra hứng mưa của Ran.

- Thấy mưa mà không biết tránh sao?

- Em sợ anh quay lại không tìm thấy em. – Ran Mori cười, đôi mắt cong cong trông vô cùng dễ thương.

- Vào toà nhà kia ngồi tránh mưa nhé?

- Tại sao lại không ngồi luôn ở đây mà di chuyển cho mỏi chân.

- Ngốc.

- Hì hì.

Cả hai im lặng uống coca, nhìn những cánh hoa theo những hạt mưa mà lìa bông. Bỗng nhiên, Akai lên tiếng:

- Ran?

- Dạ?

- Có chuyện gì thì nói đi. Anh không nghĩ em chỉ hẹn anh đi chơi quanh Tokio vào ngày xuất viện, chỉ để thế thôi đâu.

- …

- …

- Chúng ta chia tay đi!

- Anh có được hỏi tại sao không?

Ran quay sang nhìn Akai, nói cô thấy không có lỗi là sai, nhưng nói cô thấy có lỗi cũng không đúng:

- Nếu em nói vì em phải sang Mỹ chữa trị, đó là nguỵ biện. Nên em nghĩ mình nên nói thật, em không còn thấy thích anh nữa.

- Từ khi em từ chối nụ hôn của anh ư?

Ran nghĩ lại. Rồi bỗng cảm thấy tội lỗi. Cô vốn vô tâm, vô tính, đã làm tổn thương những ai thế này?

- Để anh đưa em về, Ran.

Ran khẽ cười, vòng tay qua tay Akai. Cô tin tưởng, Akai thông minh để hiểu. Việc anh không còn hỏi cô những câu vì sao, cũng khiến cô tin, anh biết. Và anh sẽ cố gắng để không để việc đó trong lòng. Nói thế nào nhỉ, tình cảm giữa họ, đã chẳng còn là bạn thời thơ ấu nữa, mà là người thân rồi. Có chút khó khăn như vậy, nào có thể phá huỷ mối quan hệ của họ. Thà rằng cứ coi như không có chuyện gì, không ngại ngùng, không tổn thương, không đau lòng, mãi mãi bên nhau như vậy. Để tới già, khi họ nghĩ lại, họ sẽ bật cười vì những thứ “vô tình” của thời thơ ấu. Tại sao phải vì một chút tình cảm trai gái nhạt nhoà, mà đánh mất thứ tình cảm đáng trân trọng hơn, để già hơn, lại thở dài, vì nhìn sang bên, đã không còn nhau.

1 THÁNG SAU.

- Chuyến bay từ Tokio đến New York lúc 09:05 sẽ cất cánh sau 3 phút nữa. Xin quý khách ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn.

Ran nhìn thấy hành lý phía trên cao, rồi thắt dây an toàn cẩn thận, khẽ cầm nháy hoa lan Haibara đưa cho cô lên mũi hít hà hương thơm. Sau đó ngả lưng vào ghế, bắt đầu một giấc ngủ.

Ở bệnh viện Tokio, vẫn tràn ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng khóc của người nhà bệnh nhân như thế, Akai và Haibara đưa Shinichi về nhà. Họ chuẩn bị một bữa tiệc, sau đó cùng nhau chúc mừng.

Shinichi cảm thấy khá lạ lẫm. Lúc trời về khuya, khi Akai đã trở về bệnh viện trực đêm, Haibara khẽ ôm lấy Shinichi từ phía sau khi anh đứng ở ban cônh nhìn bầu trời đêm, khẽ nói:

- Trước đây, cho đến khi anh gặp tai nạn và mất trí nhớ, em luôn là người yêu của anh.

Đúng nhỉ? Luôn là người yêu của nhau, vì họ không hề nói chia tay.

Duyên phận của 4 người họ, chỉ là tạm xa, không phải cắt đứt.
 
Ran tốt quá đi, tốt quá sức tưởng tượng, sẵn sàng bảo vệ bạn mình bằng mọi cách. SS thì ko thích cách nghĩ của Ran lắm, chả có gì gọi là nợ cả. Yêu đơn phương vốn là do bản thân người đó tự lựa chọn, đối phương không đáp lại không phải là lỗi của họ, thế nên Ran không nợ Shin cũng như Shin ko nợ Hai và tất nhiên Ran càng không nợ Hai. Đọc đọc cuối sao thấy Hai mặt dày quá đi ấy, cô ấy không còn áy náy với việc mình đã làm sao.
Ran à, cô ý chả ích kỉ tẹo nào, chả vô tâm tẹo nào, đã nhận ra tình cảm với Shin rồi mà còn buông tay
 
Ran quý trọng tình cảm của cả bốn người, tình cảm đó vượt lên cả tình yêu của bản thân. Ran không muốn làm ai bị tổn thương nhất là Haibara.
Ran vì vết sẹo trên mặt, vì Shin mất trí nhớ, vì tình cảm của bốn người, vì cái gọi là nợ của Shin và Ran với Haibara nên mới để Shin lại cho Haibara chăm sóc.
Trong tình yêu thì không là ai nợ ai hết, con tim có lí lẽ riêng của nó, đâu phải cứ yêu thì sẽ được yêu. Tình yêu vốn là thứ khó lí giải. Yêu thì rất dễ nhưng để buông tay thì khó lắm. Gặp và yêu một người là chữ "duyên" nhưng có bên nhau được hay không thì phải xem chữ "nợ".
Ran đã ra đi nhưng Ran và Shin có buông tay nhau được không và duyên nợ họ như thế nào thì hạ hồi phân giải.
Cảm ơn au đã viết tiếp, mong chap mới lắm lắm. Thưởng cho au nè :KSV@03::KSV@03::KSV@03:và chúc au thi học kì đạt kết quả tốt.
 
đọc chap này thấy sâu sắc và cảm động bởi tình cảm của cả 4 người, mình nghĩ rồi Shinichi cũng sẽ nhớ ra thôi vì tình yêu anh dành cho Ran quá lớn, không thể xóa nhòa được! Chờ chap tiếp của tác giả.:KSV@03:
 
Sặc, đọc fic tự nhiên thấy ghét Ai_chan sao sao á :(( sao Ai có thể như thế :-S *đau lòng*
Thôi thì hóng, chap nhanh nha ss
P/s: viết giùm cái kết có hậu cho cả 4 nha ss, đặc biệt là Shinran iu quý :Conan17:
 
duonghmu Ran và Haibara là bạn tốt mà, họ là bạn cả cuộc đờ với nhau.
ss thử tưởng tượng ra nếu ShinRan đều chết hoặc gặp bất trắc lớn thì Haibara có tự trách mình mãi mãi không?
Ở một chap nào đó em đã viết, Ran có thể ích kỉ, nhưng khi cô ấy cao thượng có thể khiến cả thế giới rơi lệ. Viết fic này em đưa Ran đi xa hình tượng trong manga quá, nên chỉ đang trả lại cô ấy những gì vốn là của cô ấy thôi :D
Còn cách suy nghĩ của Ran, trong khi cô ấy tuyệt vọng nhất mà. Cô ấy đã dự định sẽ có 1 tương lai tốt đẹp bên Shin, nào ngờ chuyện lại xảy ra. Cô ấy đương nhiên cho rằng, họ không được ở bên nhau là so số Trời quyết định, là do cô và Shin có lỗi. Thế nên đương nhiên cô ấy sẽ cảm thấy do mình nợ Haibara.
Đúng là yêu đơn phương không phải là nợ nần gì, nhưng người trong cuộc đương nhiên mù quáng.
Với Haibara, cô ấy cũng là người trong cuộc như thế. cô ấy có cách cư xử khác người, cũng do cô ấy quá yêu :">

Em cảm ơn ss vẫn luôn ủng hộ và góp ý cho em <3

longstreetsingleshadow tớ thi học kì khá tốt :">
Bạn hiểu tâm ý của tác giả rồi ^^
Cảm ơn bạn đã ủng hộ :x

lamnhi317 Shin có nhớ hay không thì ss không biết =))
Biết đâu Shin Ran gặp lại rồi hin lại yêu Ran một lần nữa. Ý kiến này hay ha :|

~Katori_chan~ a~~~ xin bạn đừng ghét Ai-chan.
Hãy ghét tác giả đây này :((

Xin lỗi fan Haibara và mọi người, vì fic này ngược Haibara quá nhiều. Nhưng ngược Haibara còn đằng sau nữa. Tác giả viết đến đây không còn đường lui nữa rồi :v
Nhưng sẽ cố gắng để trả lại Haibara như lúc ban đầu. Mạnh mẽ, lạnh lùng, và càng cô đơn càng quyến rũ <3

Cảm ơn mọi người đã cmt ủng hộ :">
 
ss qua ủng hộ em đây.!!!!mọi chuyện đã diễn biến theo 1 chiều hướng ss ko thể đoán được. hic:KSV@09: sao mọi chuyện lại trở nên ngày càng rối thế này? mặc dù một nút gỡ đã được tháo Ran đã được tự do, nhưng việc Shin mất trí thì không dễ đâu. còn Hai, còn Azu nữa. tình huống éo le quá!:)
ss phải nói một câu là em rất có khiếu dẫn dắt readers đó.
nhưng theo 1 chiều hướng nào đó, ss thấy Ran thật quá mức vị tha. Ran như thế này ss thấy thương lắm. em hành Ran ít thôi nhé!:-j:-j:-j
em viết tốt đấy, cứ tiếp tục phát huy nhé!
chờ chap ms của em!!!:KSV@03:
 
erita hạ lan tâm nhi em mà muốn Ran ăn hành thì không có ít như thế này đâu :))
Haibara mới khổ kìa :<
Em sẽ cố gắng phát huy :p

chuotconcodon thi xong thì bạn quay lại và ủng hộ tớ nhé <3
 
Nhất kiến chung tình
Chapter 12: Cô gái trong trí nhớ của anh.
Nhật Bản, 5 năm sau, 2019.

- Kính thưa quý vị. Một nhóm du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản vừa thành công trong việc sử dụng bình lọc không khí mà họ đã sản xuất vào tháng 2/2019. Tuy chiếc bình lọc này chỉ lọc sạch không khí trong một không gian nhỏ, nhưng chúng ta có thể tin vào viễn cảnh các thành phố không ô nhiễm trong tương lai bởi vì Nhật Bản đã quyết định hợp tác với nhóm du học sinh Việt Nam để mở rộng cơ chế của chiếc bình lọc không khí. Tin trong nước, Nhật Bản đã hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế 10 năm và thành công chỉ trong thời gian 5 năm.

Haibara tranh thủ ngó ra xem bản tin thời sự trong khi vẫn ôm lấy cái máy hút bụi trong tay. Sau đó vội vàng giật mình vì sự lơ đãng của cô, vội vã buông chiếc máy hút bụi xuống, chạy thẳng xuống bếp, nơi nồi canh xương hầm đang sủi bùng bục. Haibara không chút suy nghĩ, cô đưa tay tới tắt bếp ga, không may chạm vào chiếc nồi nóng, sợ hãi kêu “a” một tiếng rồi đưa ngón tay bỏng chạm vào tai. Shinichi nghe thấy tiếng kêu, vội vàng thay dép trong nhà, buông chiếc cặp nặng trịch xuống chiếc ghế sô pha, rồi đi vào bếp. Anh thấy Haibara nhăn mày như thế, liền cười thành tiếng, tiến lại đỡ lấy tay cô, ngâm vào nước lạnh.

Thấy Haibara đã không còn đau, anh nhìn xung quanh nhà, chậu quần áo giặt xong vẫn đặt bên cầu thang còn chưa mang đi phơi, máy hút bụi vẫn đang đặt giữa nhà, có lẽ còn chưa kịp hút bụi xong. Anh cười xoà, rồi vò mái tóc nâu của Haibara. Cô thấy vậy, ngại ngùng nói:

- Em vội quá. Ở phòng hoá học đang có kế hoạch mới.

- Ừm, không sao. Anh nhớ trước đây em rất đảm đang việc nhà đấy, Haibara.

- Sao cơ?

- À, không có gì. Anh đi tắm nhé, sau đó sẽ phụ em hút bụi.

- Vâng. – Haibara cười, rồi đẩy Shinichi vào nhà tắm.

Cô quay lại với nồi xương hầm, rồi khẽ thở dài. 5 năm nay, ở bên Shinichi, cô luôn cố gắng học nấu ăn, học làm việc nhà, nhưng cô vẫn chẳng thể nào đảm đang cho nổi. Mấy đồng nghiệp ở phòng hoá học vẫn luôn nói, có người đàn ông tài giỏi như vậy, chi bằng ở nhà hưởng phúc. Nhưng, cô là con người tham lam, cô cũng thừa nhận, cô muốn thành đạt khi bên cạnh có người cô yêu.

Người ta nói, người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi sẽ thành đạt và chẳng cần một người đàn ông mình yêu để toả sáng. Nhưng cô vẫn “cần”. Vậy nên, chẳng phải đúng là cô tham lam sao?

Cô thôi suy nghĩ, đến bên cầu thang bê chậu quần áo lên sân thượng. Vừa mở cửa, những cơn gió đã tràn đến, mát mẻ. Cô treo quần áo lên mắc, rồi vui vẻ đến gần những chậu hoa, đó là khu vườn của cô và Shinichi, nó đủ loại, đủ hương, cũng nhiều tuổi rồi. Cô và Shinihi trồng chúng khi vừa chuyển vào căn hộ này, 4 năm, hay 5 năm nhỉ? Hoá ra, cũng ngần ấy thời gian rồi, từ khi cả bốn người chẳng còn ở chung một chỗ nữa. Akai sang Mỹ học thạc sĩ, Ran cũng rời Nhật Bản, chỉ còn lại cô và Shinichi. Cô vẫn nhớ như in những sự kiện 5 năm trước, nhiều đêm cô còn gặp nó trong mỗi giấc mộng. Cô vẫn luôn tự trách mình, cô vẫn luôn thúc giục mình kể cho Shinichi mọi chuyện mỗi khi anh lơ đãng nhìn mãi về một phương và nói rằng, anh là một người không có quá khứ. Nhưng rồi, cô lại tự kiềm chế, cô nhớ đến những gì Ran đã dặn cô, rồi lại tự nhắc mình, thêm một ngày, thêm một ngày.

Haibara vuốt mãi tóc loà xoà trước trán. Bỗng nhiên cô cảm thấy lo sợ, vì mấy ngày hôm nay cô luôn cảm thấy bất an, luôn nghĩ rằng, sắp có một chuyện gì đó xảy đến.

Haibara giật mình khi Shinichi từ đằng sau bước đến, chạm vào vai Haibara. Anh nói:

- Em sao thế? Xong rồi thì xuống nhà đi, lạnh đấy.

Haibara cười tươi, ôm lấy cánh tay Shinichi chuẩn bị đưa lên đầu mình xoa. Cô nói:

- Hôm nay em có nấu món ăn anh thích. Là Ramen cay đó.

***

Căn hộ của Shinichi và Haibara rất ấm cúng, không quá lớn, và không quá cầu kì, nhưng đầy đủ mọi thứ. Haibara dọn đồ ăn ra bàn, trong khi Shinichi đọc tờ báo đặt trên ghế. Họ vẫn luôn trôi qua từng ngày như vậy, và ước, quỹ thời gian của họ nhiều hơn.

Shinichi cất báo khi Haibara đưa đĩa ramen đến trước mặt anh, sau đó cho thật nhiều tương ớt vô. Shinichi cười cười, rồi cũng lấy lọ tương ớt, cho vào đĩa ramen của Haibara. Haibara nhíu mày, rồi sau đó giận hờn nói:

- Shinichi, nếu ăn cay, em sẽ bị dị ứng mà.

Shinichi dừng động tác, sau đó bối rối nhìn Haibara, giọng nói có chút hối lỗi:

- Xin lỗi, Haibara. Anh tưởng, em trước nay rất thích ăn cay chứ?

- Đâ..u… phải…

- Bỏ qua đi Haibara, hay em ăn bát khác, bát này để anh ăn hết là được. – Shinichi cười nịnh nọt.

Haibara im lặng, không nói câu nào.

***

Shinichi ngáp ngủ, anh cố gắng căng mắt để xem đống tài liệu vụ án trên màn hình. Tự nhiên, sao anh thấy đống chữ size 24, nay chỉ còn size 01 vậy? Haibara mở cửa phòng làm việc của Shinichi, thấy anh như vậy, liền vỗ vào vai anh, đặt cốc sữa trên khay xuống bàn, rồi mỉm cười:

- Hay đi ngủ đi Shinichi, mai làm nữa là được mà.

- Nếu anh dồn việc vào ngày mai, sẽ càng bận rộn hơn đó.

Shinichi lấy lại tinh thần rồi tiếp tục chúi mũi vào đống tài liệu. Anh thấy lạ khi Haibara chỉ ngồi xuống ghế bên cạnh anh rồi đọc sách, trong khi mí mắt cô đã nặng trĩu.

- Sao em không đi ngủ đi?

- Dạo này em hay mơ thấy ác mộng, hôm nay anh ngủ cạnh em nhé? – Haibara cười cười, khuôn mặt vô cùng dễ thương.

- Vậy thì đi ngủ nhé.

- Nhưng công việc của anh?

- Em cũng quan trọng mà.

Shinichi đang ngủ, anh nhìn thấy trong đầu mình xuất hiện hình bóng của một cô gái tóc dài đen, váy trắng. Anh thấy cô đi mãi, đi mãi, anh hỏi tên cô, hỏi cô là ai, cô đều không trả lời. Rồi biến mất. Shinichi tỉnh lại, anh cự người, quay sang liền thấy Haibara đang ngủ. Anh chạm nhẹ vào mái tóc cô, mái tóc đó rất mềm, rất đẹp, nhưng sao anh lại cảm thấy chút xa lạ.

Haibara luôn cảm thấy bất an trong chính giấc ngủ của mình. Shinichi chạm nhẹ, cũng khiến cô tỉnh giấc. Thấy Shinichi chuyên tâm nhìn mái tóc của mình như vậy, Haibara cười thích thú:

- Hihi…

- Sao không ngủ?

- Anh phá em.

Shinichi im lặng nhìn Haibara trước mắt. Cô ấy trông vô cùng quyến rũ, lại khiến anh cảm thấy lòng mình nảy sinh chút hoang mang. Anh do dự hồi lâu, rồi khẽ hỏi:

- Haibara, có phải trước khi anh mất trí nhớ, mái tóc em màu đen, và rất dài không?

- Gì cơ?

- Không phải sao? – Shinichi nghi ngờ.

Haibara rời vòng tay mình khỏi Shinichi, cô được anh ôm như vậy, chăn cũng dày như vậy, sao bỗng nhiên cảm thấy lạnh.

- Shinichi, anh nhớ ra gì rồi sao?

- Không. – Thấy Haibara bất an, Shinichi xua tay. – Thôi ngủ nào, ngủ nào < 3

Haibara nhắm mắt im lặng. Cả cơ thể cô bỗng run liên hồi. Cô không đảm đang, không ăn được cay, không có mái tóc đen dài. Nhưng. Ran Mori thì có. Haibara liên tục lắc đầu, cố gắng xua đi sự bất an trong lòng. Tự nhiên cô cảm thấy những bí mật cô chôn chặt bị bới lên, sau đó, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Shinichi thấy Haibara run rẩy trong vòng tay mình, liền lo lắng:

- Haibara, em sao vậy?

Haibara đạp chăn ra, rồi cố gắng mỉm cười:

- Em phải đi nhà vệ sinh đây.

***

Ran lặng ngắm thành phố Tokyo sau 5 năm xa cách. Cô vẫn biết Nhật Bản là một nước phát triển mạnh về công nghệ, nhưng lại chẳng nghĩ, nó đã phát triển mạnh đến mức này. Các dãy nhà cao tầng xây khép kín, theo một kiến trúc lạ. Đường lớn được trang hoàng những thiết bị công nghệ hơn, khiến dòng xe tuy tấp nập, nhưng lại vô cùng có kỉ luật. Sonoko nhìn thấy Ran đăm chiêu như thế, khẽ véo má cô, nói:

- Nhìn gì mà khiếp vậy? Giục cậu về mãi mà không được, cuối cùng là vì công việc mà về. Thế này, hay ở hẳn Nhật Bản đi?

Ran gạt tay Sonoko ra, rồi xoa nhẹ vào chỗ bị véo, khẽ lắc đầu:

- Tớ thấy Mỹ vẫn thích hợp với tớ hơn. Với cả, để mình Akai ở đấy cũng không nỡ.

- Mà cũng lạ ha. Akai và cậu sau khi chia tay lại có thể làm anh em như bình thường.

Ran nghe vậy, chỉ cười không đáp. Hai năm sau khi cô sang Mỹ, Akai liền xuất hiện trước mắt cô, nói muốn học cao hơn. Ran cũng rất vui vì điều đó, bởi vì mình cô ở nơi đất khách quê người, dù có tài giỏi đến đâu, cũng cảm thấy mình lạc lõng. Chỉ lạ một điều, Akai cuối cùng lại trở thành một chàng trai sát gái như cũ, yêu đương lăng nhăng mãi mà không kết hôn. Vốn cũng đã già cả rồi cơ mà.

- Đến rồi, bác tài dừng lại. – Sonoko vẫy tay khi nhìn thấy toà nhà Beika Center. – Ran, ông Aderes có lẽ khoảng 10 phút nữa đến, tớ nghĩ việc kí hợp đồng này cũng suôn sẻ, nên tớ…

- Được rồi, cậu đi gặp ông chồng yêu quý của cậu đi.

- Anh Makoto không phải chồng tớ. – Sonoko liếc Ran.

- Haha…

Nhìn thấy Sonoko lên taxi đi xa, Ran mới chỉnh lại chiếc váy liền màu trắng bó sát trên người mình, rồi nhúc nhích trong đôi giày cao gót 15 phân. Sau đó một cách tự tin, cô bước vào cửa lớn toà nhà Beika Center.

Đang bình tĩnh đi, cô bị tiếng la hét đằng sau làm hoảng hốt, rồi sau đó có ai chạy đến sát bên cô, huých mạnh vào cô một cái.

- Giết người. Giết người.

- A.. – Ran rên một tiếng, và khẽ thương xót cho bàn chân trái của mình bởi cô bị trật chân trong đôi giày cao gót 15 phân. Cô không làm sao đứng lên được, trong khi tất cả mọi người đều hốt hoảng chạy đến bên cái xác nằm giữa cửa chính, không chút quan tâm đến cô.

Nếu không phải để giữ hình tượng thục nữ trong trang phục như vậy, cô đã bám lấy một người nào đó, liếc ngang liếc dọc đến khi người ta chột dạ mà đỡ cô đến bệnh viện. Nhưng với bộ đầm đẹp vậy, cô chỉ có thể nhỏ nhẹ:

- Ai đó giúp tôi được chứ?


Bỗng nhiên, cánh tay Ran được ai đó đỡ lấy, rồi từ từ nâng cô dậy. Giọng hỏi thăm:

- Cô không sao chứ?

Đôi tai Ran bỗng ù đi trong phút chốc. Suy nghĩ thoáng đình trệ, Ran khó khăn lắm mới quay đầu qua nhìn người mới giúp đỡ mình. Khuôn mặt mà cô đã cố gắng quên đi trong 5 năm nay. Kudo Shinichi.

Thấy Ran nhìn chằm chằm như vậy, Shinichi có vẻ khó xử:

- Có cần đến bệnh viện không?

- À không.

Định thần lại, Ran đẩy mạnh Shinichi, khiến bản thân mình suýt ngã. Vì chân đau, Ran chỉ đành xót xa đứng nguyên tại chỗ.

- Cảm ơn.

- Không có gì. – Shinichi lấy trong túi ra một chiếc thẻ, đưa đến trước mặt Ran – Tôi là cảnh sát. Tôi tình cờ thấy cô bị hung thủ đâm phải, nên cô có thấy đặc điểm gì ở hung thủ không?

- Tôi …

- Kudo, lại đây. – Một người cảnh sát khác gọi Shinichi lại.

- À, hiện tại cô chưa rời khỏi đây được. Vì thế nên cô chờ chúng tôi một lát nhé.

Shinichi mỉm cười, rồi buông tay đang đỡ Ran ra khỏi người cô, đi lại đến chỗ người cảnh sát kia.

- Kudo, nạn nhân bị đâm thẳng ngay tim. Không tìm thấy hung khí. Tôi đã cho phong toả toà nhà Beika Center.

- …


Shinichi nhìn về phía Ran đang đứng. Lúc đỡ lấy cô, anh đã cảm thấy rất quen thuộc, dường như anh đã từng làm như vậy nhiều lần trước đây. Mái tóc dài đó, khi đứng gần, thấy có mùi hoa lan rất dễ chịu. Giống y như cô gái không rõ mặt trong giấc mơ của anh. Nhưng anh lại cảm thấy chút xa lạ, vì cô gái trong giấc mơ của anh ăn mặc thường rất đơn giản, không như cô gái này.

- Kudo…

- À vâng. – Shinichi thôi ngẩn ngơ khi vị cảnh sát kia đập mạnh vào lưng anh.

Ran nhìn Shinichi xem xét nạn nhân. Khẽ thấy rất lạ, có lẽ vì trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy anh làm việc. 5 năm trôi qua, mà anh không có mấy thay đổi, chẳng qua là cao thêm chút, vạm vỡ hơn chút, … quyến rũ hơn chút. Nhưng mái tóc lại chẳng có chút thay đổi, giọng nói êm dịu cũng chẳng thay đối.

Nhưng cô vẫn thấy xa lạ. Là vì anh quên cô. Hay là vì cô cố gắng không biết anh. Có chăng, chỉ xa lạ với mình cô?

Ran đưa bàn tay lên, chạm nhẹ vào nơi trái tim mình đang đập mạnh. Vết sẹo nhỏ mờ trên má trái gần tai tự nhiên thấy đau vô cùng.

Ran cứ tưởng 5 năm trôi qua, mọi kí ức, mọi cảm xúc đã bị cho vào quá khứ. Hoá ra, cô chỉ cất nó đi. Để lúc gặp lại, lại đau khổ như vậy.

Thời gian như ngưng đọng vậy, mọi vật đã biến mất, chỉ còn cô và anh. Cô đưa bàn tay lên che miệng, nước mắt bỗng rơi xuống.

Shinichi vì muốn hỏi thêm vài điều với Ran, liền tới gần, ai ngờ lại nhìn thấy cô khóc. Trái tim anh bỗng nhiên rất đau. Anh lại gần cô, khẽ hỏi:

- Cô sao vậy?

Nhìn thấy Shinichi ở trước mặt, cứ như một giấc mơ. Ran không suy nghĩ, liền ôm choàng lấy anh.

- Cô…? – Shinichi lúng túng.

Dường như họ ôm nhau rất lâu. Dường như Ran đã khóc rất nhiều. Ran nhắm mắt lại, để mặc lí trí nghe theo trái tim mà yêu cầu chút ấm áp, chút ôn nhu từ người này.

Bỗng nhiên, điện thoại vang lên một bản nhạc. Ran giật mình, rồi nhận ra mình thất thố, vội vàng buông Shinichi ra.

- Xin lỗi, chỉ là do chân tôi quá đau.

- Không sao. Cô nghe điện thoại đi đã. : “>

Ran điều chỉnh lại tâm trạng, rồi khẽ cười, bĩnh tĩnh nghe máy, nói rành rọt bằng tiếng anh:

- Xin chào.

- Chào cô, tôi là thư kí của ông Aderes. Toà nhà Beika Center bị phong toả vì một lí do gì đó, nên chúng tôi không thể vào bên trong.

- Thật xin lỗi vì sự cố này. Chúng ta có thể hẹn một dịp khác.

- Vâng.

Ran vừa tắt điện thoại, cũng là lúc một vị cảnh sát đưa theo ba người đàn ông khác đến trước mắt cô. Shinichi bỗng hỏi:

- Trong 3 người này, cô có nhận ra ai?

- Xin lỗi, lúc nãy hung thủ đeo mặt nạ, nên tôi không thể biết được.

- Vậy lúc nãy cô có thấy điểm gì khả nghi khi hung thủ đâm vào cô.

- Tôi … không rõ. Nhưng mà, xin lỗi, chân tôi có vẻ không trụ được nữa rồi. Tôi có thể đến bệnh viện chứ?

- À vâng, vì cô là người duy nhất có liên quan đến hung thủ, vì vậy chúng tôi vẫn cần có xác nhận vài chuyện. Vậy nên tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện nhé? – Kudo nở nụ cười.

- Anh chỉ cần để lính của anh đưa tôi đi được rồi.

- Vậy cậu Takahashi đưa cô đến bệnh viện nhé. – Shinichi vừa nói, vừa chỉ vào một cậu thanh niên.

- Vâng.

Ran theo cậu cảnh sát ra đến sảnh, khẽ thở phù một hơi. Cô thật sự không thể trụ nữa rồi, nhưng không phải chân cô, mà là trái tim cô. Ran thở dài, có lẽ phải lấy chồng cô mới hết những cảm xúc mãnh liệt này. Ran vừa bước lên xe ô tô, bỗng nhiên Shinichi gọi lại. Anh nhìn cô rất lâu, sau đó liền mở miệng:

- Xin lỗi, nhưng tôi bị mất trí nhớ.

- Vâng? – Ran nhíu mày, rồi hỏi lại.

- Có phải trước đây chúng ta từng quen nhau không?

- …

- Rất thân? – Shinichi ngập ngừng nói. Nhưng trái tim anh mách bảo, điều anh nghĩ là đúng.

Ran cảm thấy ngộp thở. Cô nhìn Shinichi đang mong chờ, bỗng chốc những điều được học để ứng xử cho tình huống khó khăn của cô bay hết. Cô rời ánh mắt đi khi Shinichi nhìn cô.

Rất lâu sau, cô chỉ mỉm cười, rồi nói:

- Có lẽ không.

- Có lẽ?

- Vì nếu trí nhớ của tôi tốt, tôi chưa hề phải gặp cảnh sát một lần nào cho đến bây giờ.
 
Au ơi là au canh từ sáng giờ đọc xong rồi thì thôi cho mình nói ra cảm xúc nha au. :KSV@18:

Khi đọc tới khúc mà Shin âu yếm Hai, cảm giác như có cái gì chặn lại ở ngực ấy khó chịu gì đâu, 5 năm trời Shin với Hai đã ở chung như vợ chồng thế còn gì để nói nữa, sao có thể như vậy được chứ?????? Ran đã đau khổ biết bao nhiêu và như thế nào chứ. Mặc dù biết là Shin mất trí nhớ, mặc dù như vậy là điều hiển nhiên vì 2 người lúc này là người yêu của nhau, mặc dù Ran đã hy sinh để 2 người được như vậy, mặc dù Shin đã mơ hồ nhận ra hình ảnh của Ran về 5 năm trước, mặc dù...........hu hu hu hu nhưng au ơi mình vẫn thấy nhói lòng lắm.

Ran thì sao đây, vết sẹo vẫn không hết, người hoàn mỹ như Ran mà ..., tình cảm của Ran đối với Shin vẫn như ngày nào không phai nhạt có lẽ còn hơn nhiều hơn. Trong 5 năm qua cô đã cố gắng quên đi nhưng khi gặp lại đã cố gắng kìm nén mà vẫn cứ tuôn trào. Khi mà Ran ôm Shin khóc muốn khóc theo luôn. Thương cho Ran quá yêu mà kìm nén như vậy còn gì đau hơn. :KSV@17::KSV@17:

Nói ra thấy nhẹ lòng lắm luôn nhưng không biết có nặng lòng au không? Cảm ơn au đã post tiếp. Mình mong chap mới của au rất nhiều. Thương au nè :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Xin tem+pb, chap rất hay nhưng mà ss cho Shin và Ai kết hôn rồi à:Conan23::Conan23::Conan23:? Sao lại ngủ chung thế kia:Conan08::Conan08::Conan08::Conan08:?
 
×
Quay lại
Top