♥‿♥ Chương 15: Ngọc Mãn Lâu ♥‿♥ Cho dù tôi đã có thói quen chuyển nhà như loài chim di trú, hơn nữa cũng không đến nỗi vì chuyển nhà mà phát sinh những phản ứng tiêu cực như stress, mất ngủ, nhưng lúc này mọi việc không giống như trước kia nữa.Nằm trên chiếc gi.ường đôi mỗi chiều hai mét, cho dù là lăn về bên trái hay bên phải cũng ba vòng mới rơi được xuống đất làm cho tôi cảm thấy trống vắng. Lăn trái lăn phải sau đó thì mất ngủ. Rốt cuộc bốn năm giờ sáng mới chợp mắt, nhưng đầu óc vẫn không thể nghỉ ngơi, lập tức mơ một giấc mơ. Tôi cảm thấy ấn tượng, cảm thấy giấc mộng này rất lắt léo ly kỳ, nhưng tiếc là buổi sáng hôm sau tỉnh lại, dường như chỉ nhớ được hai cảnh tượng đơn giản trong giấc mơ đó.Đầu tiên là cửa sổ rất lớn nhìn ra ngoài của một ngôi nhà, gió thổi qua, tấm rèm màu vàng nhạt bay cao, để lộ ra mặt biển xanh rộng lớn cùng bờ cát trắng trải dài, mấy chú hải âu dừng chân phơi nắng, khung cảnh thật thích hợp để những đôi tình nhân đuổi bắt chơi đùa. Chính giữa bờ cát lộ ra một mảnh nở đầy hoa thủy tiên.Tuy rằng đối với việc hoa thủy tiên nở trên bờ cát ven biển tôi còn một chút hoài nghi, nhưng trong khung cảnh đó, những khóm hoa thủy tiên nở rộ trên bờ cát hết sức tươi tốt.Bên cạnh khóm hoa thủy tiên có một cô gái dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi caro màu lam, khoác áo dệt kim trắng, quần jean đen, tóc đuôi ngựa buộc cao vút, cách bên cô gái khoảng hai thước có một người đàn ông mặc áo len cổ chữ V màu thâm, quần thể thao dài, cầm một cây gậy vẽ gì đó trên bờ cát, hơi hơi cúi đầu, tư thái tao nhã mà trầm tĩnh.Tuy rằng tầm nhìn rất thoáng đãng, thành phố C không thể nào sánh với nổi, nhưng tôi cách bọn họ quá xa, không thể nhìn rõ mặt hai người họ được. Cho đến khi bên cạnh không biết ai ở bên cạnh đưa một cái ống nhòm, tôi vui mừng nhận lấy, trước mắt chỉ còn những bông hoa thủy tiên dập dờn dưới ánh mặt trời vàng óng, người đàn ông và cô gái kia biến mất. Bên tai vang lên một giọng nói: “Cô không thấy là hai người bọn họ không phù hợp sao?”Tôi nghĩ con người ta làm gì có chuyện phù hợp hay không, thuận miệng nói: “Tôi cảm thấy Lý Á Bằng với Vương Phi cũng không phù hợp, nhưng không phải người ta vẫn kết hôn đấy thôi.”Sau đó tôi không nhớ được gì nữa.Cảnh tượng thứ hai, tôi ngồi bên bờ biển, chân trần, dưới chân là nước biển lạnh lẽo cùng những hạt cái mềm mịn. Đường chân trời xa xa, thấp thoáng mấy chiếc tàu thăm dò dầu khí, gió biển ẩm ướt thổi đến khiến tôi không thể ngồi vững.Tôi đau lòng, ôm hai chân, cuộn mình như con tôm, hơn nữa đang khóc. Một màn sương mù bất ngờ tiến tới, trời xanh trong nháy mắt ảm đạm, âm u, tôi lạnh đến phát run, vừa khóc vừa nói: “Em hối hận rồi, em thật sự hối hận rồi, em chưa kịp, chưa kịp làm gì…” Tại cảnh tượng kia, tôi lập đi lập lại vài câu chẳng ăn nhập gì, giống như bị vặn dây cót, phải đợi cho đến khi chạy hết dây cót mới có thể dừng lại được.Tôi khóc thật lâu, thực ra toàn bộ quá trình đều khóc một cách rất kì lạ, cho nên luôn luôn tìm kiếm nguyên nhân. Mãi cho đến khi sương mù dày đặc trước mắt tán đi, có một giọng nói trong đầu nói cho tôi biết, người kia đã chết, chết trong nội chiến Sierra Leone ở Tây Phi, năm này là năm 1999. Vậy nhưng cho đến khi bị đồng hồ báo thức đánh thức tôi vẫn chưa nhận ra được người kia là ai. Cho dù ở trong mơ, cảm giác này cũng rất rõ ràng, tôi cảm thấy đau lòng, cảm giác đó chỉ có nỗi đau của mùa hè năm mười tám tuổi ấy địch nổi. Mãi không thể nhớ ra tên của người kia, thật là kỳ lạ. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy tôi đã nghĩ ra, có thể thốt ra tên của anh ta rồi, nhưng lúc này, đồng hồ báo thức vang lên, tôi tỉnh táo lại hẳn, chẳng còn nhớ gì nữa.Trên đường đến trường, tôi luôn luôn nhớ lại những chi tiết trong giấc mộng, dự cảm nó là một nguồn tư liệu sống, trau chuốt một chút là có thể viết thành một câu truyện sướt mướt đau thương gửi cho tạp trí “Tri Âm”, tôi đã nghĩ ra một cái tên, “Tình yêu trong nội chiến ở Siera Leona, cuộc tình với bao vui buồn bị chôn giấu”, có cả tình thân, tình bạn, tình cảm nam nữ, thậm chí là nam nam, nữ nữ cũng chẳng vấn đề gì, tùy theo thị trường mà định.Buổi sáng là tiết Triết học Mác và tiết Văn hóa Trung Quốc đương đại, hai tiết này đều bị tôi sử dụng để nghiên cứu xây dựng ý tưởng cho tiểu thuyết, buổi chiều được nghỉ, tôi liền chuyển công cuộc sáng tác đến văn phòng đài truyền hình, bên ngoài trời đông giá lạnh, chỗ này vừa hay có điều hòa.Bản thảo viết được một nửa, Chu Việt Việt gọi điện thoại đến, hôm nay sinh nhật hai mươi bảy tuổi của Hà Tất Hà đại thiếu, tối nay sáu giờ ở Ngọc Mãn Lâu mở tiệc chiêu đãi khách và bạn bè, cô ấy đã đặt hai bàn, bảo chúng tôi đúng giờ đến đó.Hà Tất Hà đại thiếu là bạn trai cũ của Chu Việt Việt.Nghe nói năm đấy Chu Việt Việt vừa học năm thứ tư, chuyển từ khu học mới về khu học cũ, ký túc xá không có internet, cô ấy bất đắc dĩ phải đi thư viện đọc sách, sau đó lại ghi danh lớp ghi ta để giết thời gian.Hà đại thiếu gia là bạn học cùng lớp của cô ấy, không biết làm thế nào mà xác lập quan hệ. Rồi khi tình yêu của Chu Việt Việt trở nên sâu nặng, lại phát hiện anh ta có quan hệ với cô giáo dạy ghi-ta đã có chồng, còn mình thì là cái khiên để họ che dấu người đời. Chu Việt Việt tức giận cắt đứt quan hệ với Hà đại thiếu, buổi tối cô ấy nói chia tay Hà đại thiếu kích động đến nỗi kéo rách tay áo cô ấy, kết quả cô ấy vẫn dứt áo ra đi.Từ ngày đó đến giờ đã được hai năm có lẻ.