Cửa của căn phòng bên cạnh đột nhiên mở, tiếng nhạc theo đó bay ra ngoài. Lâm Kiều không hề quay đầu, nghiêng người dựa vào tường đứng nói đó, mặc áo sơ mi và áo len màu nâu, từ trên cao nhìn xuống, phong tư lỗi lạc. Năm đó tôi thích anh ta, vì giữa cái thời đại đảo điên nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, anh ta đứng dưới ánh thái dương, đẹp đến người khác phải ngẩn ngơ, lại không có chút nữ tính ẻo lả. Có giọng nam ngâm nga “Dưới đáy lòng, trăm ngàn lần tự nhủ, trăm ngàn lần không ngừng nói, chỉ sợ không còn kịp nữa tồi, chính là còn chưa nói cho em, xin lỗi, anh yêu em, không có em anh không thể hít thở” gì gì nữa đó. Tôi thở dài ngồi xuống nhặt thủy tinh, có ai rời xa ai mà không thể hít thở đâu? Chỉ có người rời khỏi không khí thì không thể hô hấp thôi.
Lâm Kiều đi đến bên người tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, sau một lúc lâu, anh ta nói: “Em thay đổi rất nhiều. Anh nhớ rõ em khi đó, cái gì cũng không để ý, vì năm đấu gạo không bao giờ chịu quỳ gối khom lưng.”
Một mảnh thủy tinh sơ ý cắt qua tay, một giọt máu rơi xuống, anh ta liếc mắt một cái nhìn thấy, ngồi xổm xuống, cầm lấy ngón tay của tôi, tôi giãy giụa theo bản năng, tay anh ta cứng lại, đột nhiên nói: “Đây là cái gì?” Ánh mắt anh ta dừng ở vệt sẹo hình cánh cung trên cổ tay tôi, đúng là vết sẹo để lại sau lần tôi tự sát năm đó.
Anh ta học y, vết sẹo trên cổ tay tôi lưu lại còn rõ ràng, rất dễ phân biệt, không đợi tôi trả lời, anh ta cũng đã tự hiểu đáp án, chậm rãi ngẩng đầu nhìn: “Nhan Tống, em từng tự sát?” Tôi nghĩ đó là một câu trần thuật, không cần trả lời, tiếp tục giằng tay lại. Anh ta đột nhiên trở nên hun hãn, một tay kéo lấy tay tôi áp lên tường, giọng nói run rẩy: “Năm năm rồi, anh luôn tìm em, em nói với anh em sống rất tốt, em từng nói em sống rất tốt, tại sao em lại tự sát?”
Tôi chưa bao giờ thấy anh ta trong trạng thái này, hoàn toàn mất khống chế, tôi bị anh ta ép đến không thể hô hấp, nhưng tốt xấu cũng nghe hiểu một câu cuối cùng kia. Câu hỏi đó đã kích thích tôi, nguyên nhân khiến cho tôi bị dồn đến bước đường tự sát là chuyện xếp thứ hai trong danh sách những chuyện tôi không muốn nhớ lại và đối mặt, tuy rằng chưa toại nguyện nhưng tôi cảm thấy, lưỡi dao kia găm xuống, dù sao tôi cũng đã tự giết chết một góc nào đó trong mình. Mặc dù ai cũng sẽ có ngày bị mài mòn các góc cạnh, mặc kệ khi còn trẻ có đường đường “không vì năm đấu gạo mà khom lưng” hay không, con người ta cũng sẽ bị hoàn cảnh bào mòn, cái khác là, tôi đã tự dùng lưỡi dao để bào mòn bản thân đi, là sản phẩm tự chế biến, bảo đảm chất lượng, tác dụng phụ công bố rõ ràng. Nhưng khi đó quả thật không còn biện pháp nào khác. Tôi nhìn mấy ngọn đèn trên trường nói: “Anh đừng tưởng tôi vì tình mà tự sát, mẹ tôi ngồi tù, bà ngoại tôi bệnh nặng, tôi cũng chẳng được đi học, nhà chúng tôi không có tiền, ngay cả năm đấu thóc cũng không có, tôi không tự sát cũng chỉ lưu lạc phong trần thôi, anh xem, tôi cũng không còn cách nào đúng không? Nếu còn hy vọng, có ai lại đi tự tử…” Tôi lại suy nghĩ một lần, cảm thấy lời này không đúng, không có tính phổ biến. Đang muốn đổi thành “Nếu còn hy vọng, người bình thường nào lại đi tự tử.” Thì bị vẻ mặc của Lâm Kiều chặn lại.