Ngôi Trường Mọi Khi - Nguyễn Nhật Ánh

40.

Thời gian đi chầm chậm.
Nhưng chầm chậm cũng là đi.
Thứ sáu qua. Thứ bảy qua. Chủ nhật qua. Thứ hai qua. Thứ ba qua. Thứ tư qua.
Thứ năm tới: Bài làm của Bắp Rang chỉ có sáu điểm.
Sáu điểm là ít nhất trong đám bạn, sém chút nữa ít nhất lớp.
Như thuờng lệ, Bắp Rang đón nhận số điểm ít xịt kia với vẻ tươi tỉnh. Trong khi tụi bạn nó mặt mũi hầm hầm.
Nhưng chẳng đứa nào hé môi. Tất cả đều ẩn nhẫn chờ đến lúc về tới nhà bạn.
Bắp Rang không biết mình sắp bị đem ra “làm thịt”. Khi chui lên taxi, nó còn hớn hở:
- Kỳ này trên điểm trung bình, may quá!
Ria Mép nhếch mép:
- Sáu điểm là giỏi rồi!
Thậm chí ngay cả khi thằng Răng Chuột đạp xe lại cạnh chiếc taxi, thò đầu qua cửa gió, nháy mắt với cả bọn:
- Mọi sự như ý nhé!
Bắp Rang cũng chẳng mảy may ngờ vực. Còn nhún vai với Răng Chuột:
- Vô duyên quá mày! Tự nhiên lại chúc với chiếc!
Răng Chuột không nói gì, tủm tỉm đạp xe đi.
Khi về tới nhà bạn, vừa đẩy cửa bước vào, lớp trưởng Hột Mít không nhịn được nữa. Nó nói, giọng gằn gằn:
- Bắt đầu ra tay được rồi!
- Khoan đã! - Bạn níu tay Hột Mít.
- Sao lại khoan? - Hột Mít mặt mày sa sầm - Bản cô nương đây ngứa ngáy lắm rồi!
- Chờ ăn cơm xong rồi hẵng tính! - Bạn chép miệng - Trời đánh cũng tránh bữa ăn mà!
- Tóc Bím nói đúng đó! - Kiếng Cận trờ tới – Nó còn đầy, chẳng chạy đi đâu mà vội.
Chữ “nó” ở đây ám chỉ thằng Bắp Rang.
Nhưng Bắp Rang chẳng hay biết gì. Nó đi tuốt xuống phía sau, vẫn chun mũi khịt khịt như mọi lần:
- Hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức món mắm kho...
Hột Mít lầm bầm:
- Ðể xem nhóc ngươi còn tí tởn đến bao giờ!
Mà thằng Bắp Rang hôm nay trông tí tởn thật. Cứ như thể đạt được điểm sáu trong môn hình học đối với nó là một thành công ghê gớm.
Bắp Rang tí tởn vì không biết những gì đang chờ đợi mình.
Và vì không biết những gì đang chờ đợi mình nên ăn cơm xong, thấy bọn con gái kéo cả ra phòng khách, vốn là chổ nghỉ trưa của đám con trai, nó xua tay:
- Hôm nay nghỉ chơi tiến lên một bữa đi!
Hột Mít cười cười:
- Bọn này ra đây không phải để chơi tiến lên.
Bắp Rang giương mắt ếch:
- Có trò mới à?
- Ừ, có trò mới.
Hột Mít đáp, và nó nhìn quanh, hất đầu một cái. Tụi bạn lập tức quây thành vòng tròn, bao vây thằng Bắp Rang vào giữa.
Bắp Rang kêu lên, bắt đầu cảm thấy có điều khác lạ:
- Mấy bạn định làm gì kẻ hèn này vậy?
Không đứa nào trả lời. Giữa bầu không khí im phắt nổi lên tiếng hô dõng dạc của Hột Mít:
- Một hai ba, ngồi!
Vòng tròn ngồi thụp xuống, rập ràng như lính tập. Bắp Rang giật mình, luống cuống ngồi xuống theo.
Vừa chạm người xuống nền nhà, nó lật đật đảo mắt bốn phía, nhăn nhó:
- Thế này là thế nào hở trời?
Nó ngó Ria Mép:
- Chuyện gì vậy hở mày?
- Chuyện này nè...
Ria Mép chưa kịp lên tiếng. Hột Mít đã gầm gừ đáp. Vừa nói Hột Mít vừa chìa ra tờ giấy cầm sẵn nơi tay.
Bắp Rang giật phắt tờ giấy, điếng người khi nhận ra đó là bài tập toán của thằng Mặt Mụn bên trường Mèo Con: Bài toán về vectơ, với điểm mười đỏ chói bên lề.
 
41.

Ðến nước này, Bắp Rang biết mình không chối vào đâu được nữa. Khi Hột Mít trưng bài làm của thằng Mặt Mụn ra, nó đau khổ nhận ra nó đã rơi vào bẫy của tụi bạn ác ôn.
Bắp Rang giận mình quá. Xưa nay, nó luôn tin vào trí thông minh của mình. Không ngờ chỉ trong một phút lơ là cảnh giác, nó bị lũ bạn cho vào xiếc dễ dàng.
Ðầu đuôi cũng do thằng Mặt Mụn. Nếu không quá tin thằng này, Bắp Rang đã không bị ê mặt như bữa nay. Càng nghĩ, Bắp Rang càng tức.
Nó giơ nắm đấm lên trời:
- Mặt Mụn ơi là Mặt Mụn! Quân gián điệp thối tha như mày, có ngày ông sẽ...
- Thôi, đừng hò hét nữa! - Tóc Ngắn hất hàm, cắt ngang - Nói cho bọn này nghe coi, tại sao bạn phải làm thế?
- Làm gì?
- Còn hỏi nữa! - Kiếng Cận nheo mắt - Cùng một bài toán, làm giùm cho Mặt Mụn thì được điểm mười, làm cho mình thì chỉ có sáu. Vậy là sao?
Hột Mít cười khảy:
- Ðiểm mười đâu có răng. Nó đâu có biết cắn.
Ria Mép huých khuỷu tay vào hông Bắp Rang:
- Nói đi mày! Tóm lại, chuyện gì đã xảy ra?
Bắp Rang xịu mặt xuống. Tại vì nó không nghĩ ra cách nào quanh co, lấp liếm.
Nhìn Bắp Rang đang ngồi thừ, Hột Mít hừ mũi:
- Thế nào? Có phải nhóc ngươi cố tình học dốt không hả?
Bắp Rang thở dài:
- Quả là kẻ hèn này cố tình học dốt.
Tuy đã đoán trước câu trả lời, tụi bạn vẫn không khỏi nhảy nhổm:
- Thật ư?
- Thật.
- Tại sao?
Bắp Rang buồn bã:
- Tại kẻ hèn này không muốn theo nghề bác sĩ, lớn lên chỉ muốn kinh doanh ẩm thực thôi. Nhưng ba mẹ kẻ hèn này cứ bắt con của hai vị sau này phải theo ngành Y.
Lần đầu tiên, bạn bè nghe Bắp Rang thổ lộ tâm sự. Vì vậy, bảy bộ mặt đều ngẩn ngơ.
Tuy Bắp Rang không nói rõ nhưng đứa nào cũng hiểu. Ba của Bắp Rang là bác sĩ. Mẹ của Bắp Rang cũng là bác sĩ. Và cả hai vị bác sĩ đều muốn con cái đi theo con đường của mình. Nhưng thằng Bắp Rang lại không thích trong nhà có quá nhiều bác sĩ. Nó có con đường riêng của nó. Cho nên nó quyết tâm làm cho ba mẹ nó thất vọng. Nó muốn ba mẹ nó hiểu rằng một đứa học hành lẹt đẹt như nó thì không mong gì trở thành bác sĩ tương lai.
Bạn nhìn Bắp Rang bằng ánh mắt nửa thương nửa giận:
- Cần gì phải làm thế, Bắp Rang!
Bảnh Trai lắc đầu:
- Trong ba mươi sáu cách, cách này là cách dở nhất.
Ria Mép nặng lời:
- Bây giờ tao mới biết, một đứa hằng ngày thông minh hơn thiên hạ thì khi ngu, nó cũng ngu không ai sánh nổi.
Bắp Rang không giận, chỉ chép miệng:
- Thế phải làm sao?
Câu hỏi lại của Bắp Rang ngắn ngủn, chỉ bốn chữ. Nhưng không đứa nào trả lời được. Vì không đứa nào biết phải làm sao.
Trong khi cả bọn đưa mắt ngó nhau thì câu trả lời bất ngờ vang lên chổ cửa thông:
- Các con cứ yên tâm, cô biết phải làm sao!
Ðó là tiếng nói của mẹ bạn.
Không ai biết bà đứng đó từ khi nào.
Nhưng ai cũng biết bà đã nghe rõ câu chuyện từ lâu.
 
42.

Diễn biến tiếp theo của cuộc “tra khảo” trưa thứ Năm chắc chắn đã đi theo trình tự như thế này:
Chiều đó, mẹ bạn nói chuyện với mẹ Bắp Rang.
Ðêm đó, ba mẹ Bắp Rang nói chuyện với Bắp Rang.
Tất nhiên nội dung của ba cuộc gặp gỡ tuyệt mật kia đều được những người trong cuộc giữ kín.
Nhưng kết quả của nó thì ngày hôm sau vừa gặp tụi bạn, thằng Bắp Rang đã phấn khởi phun ra:
- Hà hà, thế là kể từ nay kẻ hèn này được quyền học giỏi rồi!
Bắp Rang nói là làm.
Ngay ngày hôm đó, nó lượm một con mười.
Ngày hôm sau, nó lượm hai con.
Ngày hôm sau nữa, nó lượm ba con.
Trừ nhóm bạn thân, những đứa còn lại trong lớp đều phát hoảng trước hiện tượng “đột biến gien” này.
Thầy cô cũng thế.
Có thầy cô không tin vào mắt mình, mỗi lần chấm bài thằng Bắp Rang đều xem tới xem lui.
Bắp Rang vẫn tỉnh rụi nhảy một lúc mấy chục bậc, leo lên đứng đầu bảng xếp hạng.
Ðến mức Bảnh Trai phải khoát tay:
- Từ từ! Từ từ! Bộ mày định giành luôn chức lớp phó học tập của tao hay sao mà hăng thế?
Bắp Rang nhe răng cười:
- Tao phải bù lại những gì đã mất chứ!
Mẹ bạn biết chuyện, nhìn Bắp Rang âu yếm:
- Cô đã nói ngay từ đầu mà. Thông minh như con dứt khoát phải học giỏi!
Bắp Rang cúi đầu, lễ phép:
- Dạ, bao giờ cô cũng nói đúng y.
Thấy Bắp Rang pha trò, mẹ bạn cười thích thú. Trong chuyện này, dĩ nhiên bà là người thích thú nhất.
Người thích thú thứ hai chắc là Răng Chuột. Ngay hôm Bắp Rang vớt con mười đầu tiên, nó đã nhe răng chuột, hả hê:
- Thấy chưa! Tôi đã nói một đứa như thằng Bắp Rang không thể nào học kém được mà!
Răng Chuột thích thú còn vì em gái mình. Thần tượng của em gái nó không thể học hành ì ạch như trâu kéo cày được. Thằng Bắp Rang mà học dốt thì tội cho Cọng Rơm quá.
Vì vậy, thấy Bắp Rang được thầy cô thay nhau khen tới tấp, Răng Chuột sung sướng còn hơn chính mình được khen.
Nó về nhà, đứng nghiêm trước mặt em gái, vỗ tay lên ngực đánh “bộp”:
- Hôm nay lại thêm một con mười nữa.
- Môn gì thế hở anh?
- Vật lý.
Cọng Rơm long lanh mắt:
- Dạo này anh học giỏi ghê!
- Thằng Bắp Rang ấy. Ðâu phải anh.
- Chứ anh mấy điểm?
Câu hỏi bồi của nhỏ em khiến Răng Chuột cụt hứng. Ðang hùng hồn, ngực nó bỗng xẹp xuống, và giọng nói dĩ nhiên là xụi lơ:
- Anh có năm điểm hà.
 
43.

Ở lớp, bạn bè thi nhau chúc mừng Bắp Rang. Mỗi người một câu. Tám đứa nói tám câu.
Bắp Rang rối rít xua tay:
- Ðừng khen nữa, đừng khen nữa, kẻo kẻ hèn này lại mắc tật tự cao.
Răng Chuột hào hứng đề nghị:
- Ăn mừng đi!
- Ðúng đó! Ði ăn mừng!
Như thường lệ, nhỏ Tóc Ngắn reo lên trước tiên. Vì câu chuyện liên quan đến đề tài ăn uống mà.
Người thứ hai tán thành là lớp trưởng Hột Mít:
- Trước một cuộc đổi ngôi ngoạn mục như thế, dứt khoát phải ăn mừng rồi.
Tiếp theo là lớp phó học tập Bảnh Trai:
- Tôi nhất trí.
Rồi bí thư chi đoàn Kiếng Cận:
- Mình đồng ý.
Rồi tới tất cả những đứa còn lại. Ði ăn, ai nỡ nào chê. Nhất là đã lâu rồi, từ hồi lên lớp mười đến bây giờ, cả bọn chưa lần nào kéo nhau đi ăn.
Hạt Tiêu thình lình hỏi:
- Nhưng ăn món gì? Ăn ở đâu?
Cả bọn trả lời câu hỏi của Hạt Tiêu bằng cách đồng loạt quay nhìn Bắp Rang.
Giám đốc công ty ăn uống tương lai bấm đốt ngón tay:
- Muốn ăn xôi thì đến Bùi Thị Xuân, ăn chè thì ghé Cao Bá Nhạ, ăn kem vô Bạch Ðằng, ăn bò bía lại Bà Huyện Thanh Quan, ăn bún ốc tới Nguyễn Cảnh Chân...
Bắp Rang kể một lèo tới hai mươi mấy địa điểm.
Tóc Ngắn nhảy tưng tưng:
- Ði tất. Mỗi ngày tụi mình ăn mừng một chỗ. Ði lần lượt hết hai mươi mấy chỗ, rồi sau đó...
Ria Mép quắc mắt:
- Sau đó sao?
Tóc Ngắn cười hì hì:
- Sau đó đi vòng lại từ đầu.
- Thôi, đừng đùa nữa! - Hột Mít khoát tay - Các nhóc ngươi suy nghĩ kỹ đi, xem nên đi đâu?
Hột Mít là một lớp trưởng thâm niên, khét tiếng với việc quản lý lớp bằng “bàn tay sắt”. Nhưng trong chuyện này, nó lại tỏ ra quá mềm yếu.
Trên đời, con người ta có thể dễ dàng nhất trí về mọi chuyện, kể cả chuyện bầu ai làm Tổng thư ký Liên Hiệp quốc. Nhưng ăn uống là lãnh vực đặc biệt. Ở lãnh vực này, gần như không ai chịu ai.
Lẽ ra Hột Mít nên tự quyết định lấy. Nhưng nó đã không chọn cách đơn giản đó. Và tranh cãi lập tức nổ ra.
- Xôi! - Tóc Ngắn giơ tay - Ði Bùi Thị Xuân ăn xôi!
- Kem đi! - Kiếng Cận phản đối - Kem ngon hơn!
Bạn lắc hai bím tóc:
- Mình thích ăn chè cơ.
Hạt Tiêu phồng má:
- Chè thua xa bò bía. Bò bía ngon nhất trên đời.
Ria Mép cười khảy:
- Nhưng bún ốc mới là ngon nhất thế giới.
Cuộc khẩu chiến về thực đơn ăn mừng diễn ra gay go, ác liệt và kéo dài suốt buổi sáng. Ðến giờ tan học, cả bọn vẫn còn sùi bọt mép. Nhưng kết quả vẫn là con số không.
Nhân vật chính Bắp Rang chán nản:
- Ăn món gì tính sau. Quan trọng là hôm nào đi?
- Ngay hôm nay! - Hột Mít hăm hở.
- Mấy giờ?
- Ðúng năm giờ chiều, tất cả tập trung trước cổng trường.
Ăn thứ gì mới rắc rối chứ chừng nào ăn thì quá đơn giản. Giờ giấc Hột Mít đưa ra nhanh chóng được cả bọn tán thành.
Trừ Răng Chuột:
- Chiều nay tôi bận rồi.
Hột Mít nhíu mày:
- Bận gì?
- Ði dạy kèm.
- Vậy dời qua chiều mai?
- Mai cũng bận.
- Chiều mốt?
- Cũng thế.
Răng Chuột chừng như áy náy, nói thêm:
- Mấy bạn cứ đi đi, đừng chờ tôi.
Tóc Ngắn toét miệng cười:
- Nếu vậy tụi này sẽ chừa phần đem về cho bạn.
 
44.

Ðúng năm giờ chiều, tất cả đều có mặt. Chỉ thiếu mỗi Răng Chuột.
Bắp Rang cảm khái:
- Chính Răng Chuột là đứa đưa ra sáng kiến ăn mừng. Nhưng khi đi ăn mừng thì không có nó.
Câu nói của Bắp Rang khiến cả bọn bỗng dưng buồn năm phút.
Kiếng Cận chép miệng:
- Biết làm sao được! Chẳng lẽ bắt Răng Chuột bỏ dạy?
- Yên tâm đi! - Tóc Ngắn phẩy tay - Bản cô nương đây đã hứa không quên phần của nó mà.
Hột Mít ngó quanh:
- Giờ đi đâu?
Một lần nữa, Hột Mít mắc sai lầm.
Cho nên một lần nữa, mỗi đứa chỉ tay về một hướng.
Bảnh Trai lắc đầu:
- Lộn xộn quá!
Hột Mít hất mặt về phía nhân vật chính của buổi tiệc:
- Thôi, giao cho Bắp Rang toàn quyền định đoạt.
Giải pháp Hột Mít đưa ra mười phần hợp lý, hai mươi phần hợp tình.
Nhưng vẫn không yên. Những cái miệng liền chuyển qua lôi kéo:
- Xôi đi, Bắp Rang!
- Kem đi, Bắp Rang!
- Chè đi, Bắp Rang!
Bắp Rang lắc ghi-đông xe:
- Không kem không xôi không chè gì hết! Ði theo tôi!
- Ði đâu?
Bắp Rang ỡm ờ:
- Ðến một nơi nào đó!
Bảnh Trai nhún vai:
- Một nơi nào đó là một nơi nào? Nhà hàng New World chăng?
Bảnh Trai chọc quê. Nhưng Bắp Rang vẫn thản nhiên:
- Ðúng rồi. Chúng ta sẽ đến một thế giới mới. Một thế giới không ai biết trước.
Hạt Tiêu nhăn nhó:
- Ðến đâu thì nói đại cho rồi, bày đặt văn hoa nghe mệt quá!
- Ừ! - Kiếng Cận sốt ruột hùa theo - Bắp Rang nói rõ ra đi!
- Tôi có biết gì hơn các bạn mà rõ với chẳng rõ! - Bắp Rang cười - Như thế này này! Bây giờ chúng ta sẽ đi qua mười con đường bất kỳ. Tới con đường thứ mười, chúng ta lần lượt đếm các tiệm ăn tiệm uống hai bên đường. Ðến đúng tiệm thứ mười, chúng ta tấp vào, không cần biết tiệm đó bán thứ gì, đồng ý không?
Cả bọn vỗ tay:
- Ðồng ý, đồng ý!
- Hay đấy!
- Một sáng kiến không đến nỗi tệ!
Chỉ có Tóc Ngắn là lo lắng:
- Nhỡ đó là tiệm cơm chay thì sao?
- Thì chúng ta sẽ ăn mừng bằng cơm chay.
Bắp Rang tỉnh bơ đáp. Và nó chấm dứt cuộc thảo luận bằng cách mím môi nhấn mạnh bàn đạp.
 
45.

Tiệm thứ mười trên con đường thứ mười là tiệm bún bò Huế.
Như vậy, điều Tóc Ngắn lo lắng đã không xảy ra.
Chỉ xảy ra điều nó không hề lo lắng.
Khi cả bọn vừa ngồi vào bàn, loay hoay kéo ghế, một tiếp viên nhà hàng cầm tờ thực đơn và một chồng khăn lạnh tiến lại:
- Các anh chị...
Thằng nhãi chỉ nói được có ba tiếng rồi đứng sững.
Cả bọn ngước lên. Lập tức tám cái miệng há hốc. Và mười sáu con mắt lập tức trợn tròn: Răng Chuột!
Không đứa nào nghĩ thằng Răng Chuột lại xuất hiện ở đây. Lại trong một bộ dạng như thế.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ đến mức hai bên cứ trố mắt ra nhìn nhau, không thốt được tiếng nào.
Mãi một lúc, thằng Răng Chuột mới choàng tỉnh. Nó mím môi đặt chồng khăn lạnh xuống bàn.
Bắp Rang thở ra:
- Thì ra mày làm ở đây!
Ria Mép kéo chiếc ghế bên cạnh:
- Mày ngồi xuống đây đi!
- Không được! - Răng Chuột bối rối ngoảnh đầu vô trong - Tao phải làm việc.
Bảnh Trai níu vai Răng Chuột:
- Thì ngồi chơi chút xíu thôi.
Tóc Ngắn chớp mắt:
- Thế sao bạn bảo là bạn đi dạy kèm?
Răng Chuột ngượng ngập:
- Tôi phải nói thế.
- Chẳng việc gì phải giấu bạn bè, Răng Chuột à! - Bạn dịu dàng nói - Mẹ mình nghe chuyện bạn đi làm kiếm tiền nuôi em, mẹ mình khen bạn lắm đấy. Mẹ mình bảo bạn giỏi hơn tụi mình nhiều.
Răng Chuột có vẻ cảm động. Nó khụt khịt mũi liên tục.
- Ðừng khịt mũi nữa! - Ria Mép vỗ vai Răng Chuột - Tóc Bím nói đúng. Lẽ ra mày không nên giấu tụi tao!
- Thực ra tao không giấu tụi mày! - Răng Chuột cắn môi - Tao chỉ muốn giấu em gái tao.
Nghe Răng Chuột nói vậy, không đứa nào hỏi nữa. Vì đứa nào cũng hiểu: Nếu biết anh mình đi bưng bê mỗi buổi chiều để kiếm tiền nuôi mình, có thể Cọng Rơm sẽ không chịu đựng nổi.
Bây giờ thì Kiếng Cận mới vỡ lẽ tại sao hôm trước Răng Chuột dặn nó đừng cho Cọng Rơm biết chuyện anh trai mình đi dạy kèm. Răng Chuột tưởng nó đã biết được sự thật đằng sau chuyện này.
- Các bạn ngồi chơi nghe!
Răng Chuột nói nhanh và vội vã đứng lên quay trở vô trong. Dáng điệu hấp tấp của cho biết nó vẫn còn lúng túng lắm.
Kiếng Cận nói lớn:
- Lát nữa thế nào bạn cũng ra ngồi với tụi này đấy!
- Ðược rồi! Tôi sẽ xin phép bà chủ!
Hôm đó, cuối cùng Răng Chuột cũng đã ngồi vào bàn.
Nghĩa là cuối cùng buổi tiệc ăn mừng thằng Bắp Rang đã không thiếu một ai.
Nhưng dẫu sao cũng khó có thể kết luận đó là một buổi tiệc vui.
 
46.

Cho đến tận sáng hôm sau, cái sự không vui đó vẫn còn bộc lộ rất rõ trên nét mặt thằng Răng Chuột.
Vào lớp, gặp bạn bè nó vẫn nhe răng chuột ra cười. Nhưng cái sự cười của nó rất ư là gượng gạo.
Kiếng Cận nói nhỏ bên tai bạn:
- Nó cười méo xẹo hà.
Bạn chớp mắt:
- Làm sao giờ?
- Mình không biết.
Răng Chuột gượng gạo làm cả bọn gượng gạo theo.
Dĩ nhiên, bạn là người gượng gạo nhất. Vì bạn ngồi ngay cạnh Răng Chuột.
Ngồi cạnh thì không thể không bắt chuyện. Trong khi Răng Chuột tuyệt nhiên không muốn hé môi.
Bạn hỏi:
- Bạn học bài bữa nay chưa?
- Rồi.
- Thuộc hết không?
- Không.
- Sao thế?
- Ừ.
Bạn hỏi ba câu, Răng Chuột trả lời đúng ba tiếng.
Bạn kể lại với tụi bạn, giọng muốn khóc.
- Răng Chuột sao sao ấy! Nó không muốn trò chuyện với mình.
Hạt Tiêu nhún vai:
- Nó không trò chuyện với tất cả mọi người thì đúng hơn.
Ðứa nào cũng thấy Hạt Tiêu nói đúng. Cho nên đứa nào cũng mặt ủ mày ê.
Chiều hôm qua, sau khi ra khỏi quán, Hột Mít đã cẩn thận căn dặn từng người: Ngày mai gặp Răng Chuột phải nói cười bình thường. Phải xem như không có chuyện gì xảy ra.
Sáng nay, tụi bạn đã làm đúng như thế.
Khổ nỗi, cái gì càng cố làm ra vẻ bình thuờng thì càng trông mất bình thường ghê gớm. Càng xem như không có gì xảy ra thì có cảm giác đang xảy ra cả khối chuyện.
Trò chuyện với Răng Chuột, chẳng đứa nào nhắc gì đến chuyện hôm qua nhưng nhìn vào mắt tụi bạn, Răng Chuột thấy rõ hình ảnh của cuộc gặp gỡ bất ngờ đó đang lởn vởn trong tâm trí của người đối diện.
Vì vậy mà bạn bè càng tỏ ra tế nhị, thằng Răng Chuột càng xa lánh.
Suốt ba ngày liên tiếp, xách cặp giùm bạn xuống đến chân cầu thang xong, Răng Chuột lầm lũi ra bãi gửi, xách xe dông thẳng một mạch, không nấn ná đùa giỡn như mọi lần.
Bạn bè gọi í ới không được, quay sang trách móc.
- Thằng kỳ ghê! - Bảnh Trai nói.
Tóc Ngắn tức tối:
- Tụi mình đâu có bị ghẻ!
Kiếng Cận bên Răng Chuột:
- Nếu là mình, mình cũng xử thế thôi!
Hột Mít nhìn Ria Mép:
- Có cách gì không Ria Mép?
Ria Mép ngửa mặt lên trời:
- Nhờ một người.
Hột Mít liếc Hạt Tiêu:
- Mặt Mụn nữa hở?
- Không! - Ria Mép lắc đầu - Lần này phải nhờ Bắp Rang.
- Bắp Rang? - Hột Mít ngạc nhiên.
- Ðúng thế! Vì Bắp Rang là thần tượng của hai anh em nó. Thần tượng nói gì mà người hâm mộ chẳng nghe!
- Mày lầm to rồi, Ria Mép! - Bắp Rang cười méo xệch - Chính vì vậy mà thằng Răng Chuột càng không muốn nói chuyện với tao!
Sáng kiến của Ria Mép làm cả bọn tươi mặt lên.
Nhưng câu nói của Bắp Rang lại khiến cả bọn xịu mặt xuống.
Lần này, xịu là xịu luôn. Vì đứa nào cũng thấy: Thằng Bắp Rang nói đúng quá!
 
47.

Trước sau, bạn tịnh không nói một câu nào. Nhưng tối đó, bạn thủ thỉ tâm sự với mẹ bạn:
- Mẹ ơi, bạn Răng Chuột ở lớp con...
Mẹ bạn chăm chú nghe xong câu chuyện. Rồi thở dài:
- Tụi con sai rồi.
- Sai?
Mẹ bạn nhìn vào đôi mắt tròn xoe của bạn, gật đầu:
- Ðúng vậy. Lẽ ra khi gặp bạn Răng Chuột, tụi con không nên lờ đi những gì tụi con đã thấy ở quán ăn hôm trước.
- Tại sao thế hở mẹ?
- Vì bạn Răng Chuột thừa hiểu: Khi người ta cố không nhắc tới điều gì chính là lúc người ta đang nghĩ về điều đó nhiều nhất.
- Thế tụi con phải làm sao?
Mẹ bạn hít vào một hơi:
- Phải đàng hoàng đối diện với sự thật. Phải hỏi thăm công việc của bạn. Phải thường xuyên ghé quán chơi. Khi đó, bạn Răng Chuột sẽ cảm thấy bạn bè nhìn việc làm thêm của mình như nhìn một công việc bình thường.
- Con hiểu rồi! - Bạn reo lên - Còn khi tụi con vẫn tránh né, tức là tụi con vẫn xem đó là chuyện không bình thường, mẹ há?
Mẹ bạn mỉm cười:
- Con nói đúng rồi.
Lên lớp, bạn đem lời khuyên của mẹ bạn kể với cả bọn.
Hột Mít tấm tắc:
- Mẹ Tóc Bím nói đúng quá!
Bắp Rang vung tay:
- Thử coi!
Rồi nó hùng dũng tiến tới chỗ thằng Răng Chuột ngồi:
- Ê, chiều nay mày có đi làm không hở mày?
- Làm gì? - Răng Chuột ngơ ngác hỏi lại, không nghĩ thằng Bắp Rang lại đá động đến đề tài mấy hôm nay ai cũng tránh nhắc tới.
Bắp Rang cười hề hề:
- Thì làm tiếp viên ở quán ăn chứ làm gì.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Răng Chuột, Bắp Rang ngồi phịch xuống bên cạnh, thản nhiên hỏi tiếp:
- Mày làm chỗ đó lâu chưa?
Răng Chuột dè dặt đáp:
- Bốn tháng rồi.
- Lương khá không hở mày?
Bắp Rang lại hỏi, giọng thân mật như thể nó sắp xin vô làm chung với Răng Chuột.
Thái độ của Bắp Rang giúp Răng Chuột dần dần bình tĩnh. Nó liếm môi:
- Khoảng bốn trăm ngàn.
- Một tháng bốn trăm ngàn? - Tiếng kêu của Ria Mép vang lên từ phía sau - Như vậy gần bằng lương mẹ tao bán cửa hàng rồi còn gì!
Răng Chuột lỏn lẻn:
- Nhiều gì đâu?
- Thế là nhiều rồi! - Tiếng Hạt Tiêu trầm trồ.
- Phải đó! - Kiếng Cận tiếp lời - Tụi này làm gì kiếm được chừng đó tiền mỗi tháng.
Bạn cười khì khì:
- Tụi này nhất nhất chuyện gì cũng ngửa tay xin tiền ba mẹ.
Có tiếng Tóc Ngắn hít hà:
- Tự tay mình làm ra tiền, thích thật!
Răng Chuột sung sướng:
- Dĩ nhiên rồi.
Từng đứa một, cả bọn lần lượt tiến đến sau lưng Răng Chuột.
Từng đứa một, cả bọn lần lượt lên tiếng góp chuyện.
Bị Bắp Rang đưa đẩy, Răng Chuột mải chuyện, chẳng để ý gì. Nó thấy bạn bè hỏi thăm chuyện làm ăn của nó sao mà tự nhiên quá. Cho nên, cũng tự nhiên, nó thấy khoảng cách giữa nó và các bạn bỗng chốc bị xóa nhòa.
Răng Chuột không còn mắc cỡ. Răng Chuột đã bỏ mặc cảm lại sau lưng. Và Răng Chuột nhe răng chuột, hào hứng đáp lời bạn bè.
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra sôi nổi. Chỉ đến khi ngoái cổ lại, thấy tám gương mặt xúm xít sau lưng mình tự hồi nào, Răng Chuột mới ngỡ ngàng kêu lên:
- Tụi mày làm gì thế hử?
 
48.

Bảnh Trai nói với tóc Ngắn:
- Thấy chưa?
- Thấy gì?
- Thằng Răng Chuột ấy. Nó đã vui vẻ trở lại.
- Ðúng rồi! - Tóc Ngắn gật đầu - Răng Chuột đã không còn giữ thái độ xa cách với tụi mình.
Bảnh Trai thở dài:
- Nhưng còn Tóc Ngắn. Tóc Ngắn vẫn còn xa cách với tôi.
- Bạn có nói lộn không? - Tóc Ngắn hừ mũi.
Rồi không đợi Bảnh Trai trả lời, Tóc Ngắn hất mặt:
- Hằng ngày bạn xách cặp giùm ai?
- Tóc Ngắn.
- Hằng tuần bạn đi tập judo với ai?
- Tóc Ngắn.
- Khi đánh bài tiến lên, bạn chung phe với ai?
- Tóc Ngắn.
Tóc Ngắn cười hì hì:
- Vậy là bản cô nương đây với “em giai” gắn bó còn hơn chị em ruột nữa chứ xa cách gì!
- Dẹp!
Bảnh Trai gầm lên một tiếng, quay mình hậm hực bỏ đi.
Bảnh Trai đi tìm Bắp Rang và Ria Mép, than thở:
- Con nhỏ Tóc Ngắn nó làm sao ấy tụi mày ơi!
- Làm sao là làm sao?
- Nó cứ muốn tao làm em trai nó.
- Thì làm đi! - Bắp Rang Cười - Nó là con một, mày làm em nó tha hồ mà nhõng nhẽo.
Bảnh Trai thiểu não:
- Tao có làm em nó, tình cảm nó dành cho tao cũng không bằng con chó con mèo nhà nó đâu.
Bắp Rang nheo mắt:
- Sao mày bi quan thế?
- Tao không bi quan! - Bảnh Trai nuốt nước bọt - Tao đã từng nghe nó xếp hạng rồi. Thoạt đầu nó xếp tao hạng tám, đồng hạng với tụi mày. Năn nỉ mãi, nó mới nâng tao lên hạng bảy, nhưng vẫn đứng sau con mèo Mi và thằng chó Mí.
Ria Mép vỗ vai Bảnh Trai, cố nín cười:
- Mày phải tập kiên nhẫn. Nhỏ Tóc Ngắn bây giờ vẫn còn là một “thằng nhóc” mê chơi, mê ăn, mê ngủ. Rồi sẽ đến ngày nó trở thành một thiếu nữ chững chạc và chín chắn. Lúc đó, vị trí của mày chắc chắn sẽ được nâng lên.
Bảnh Trai sáng mắt:
- Ngày đó là ngày nào?
Ria Mép vờ nghiêm mặt xòe tay tính toán một lúc, rồi toét miệng cười:
- Khoảng mười lăm năm nữa!
Ðến lúc này, Bảnh Trai mới biết thằng Ria Mép trêu nó.
- Dẹp!
Lần thứ hai trong vòng mười phút, Bảnh Trai gầm lên.
Và cũng như lần đầu, gầm xong, nó quay mình hậm hực bỏ đi.
 
49.

Cho đến chiều thì Bảnh Trai sực nhớ ra: trong lớp, bạn là người chơi thân với Tóc Ngắn nhất.
Nhưng khi Bảnh Trai lò dò đạp xe đến nhà bạn thì bạn đã qua nhà Kiếng Cận.
- Ði chơi không? - Bạn rủ.
- Ði đâu?
- Ði ăn bún bò Huế.
Kiếng Cận cười:
- Ghé chỗ Răng chuột hở?
- Ừ.
Răng Chuột thấy Kiếng Cận chở bạn đâm đầu vô quán thì bở ngỡ lắm:
- Hai bạn đi đâu vậy?
- Hỏi vô duyên! - Kiếng Cận nghinh mặt - Vô đây là đi ăn bún chứ còn đi đâu!
Bạn mỉm cười nhìn Răng Chuột:
- Cho hai tô!
Lần này Răng Chuột không còn thấy lúng túng như lần ăn mừng Bắp Rang.
Nó lấy khăn lau bàn, vui vẻ đùa:
- Quý khách chờ một lát nhé.
Khi Răng Chuột bưng hai tô bún ra đặt rên bàn, Kiếng Cận hỏi:
- Ngồi chơi không?
- Lát nữa đi.
Răng Chuột hất đầu về phía hai người khách vừa bước vô quán, khẽ đáp. Như vậy là nó bận. Chứ thật ra nó đã hết ngại ngùng. Kiếng Cận và bạn sung sướng nghĩ.
Hôm đó, Kiếng Cận và bạn ngồi chơi với Răng Chuột khá lâu.
Và hôm đó, lần đầu tiên Răng Chuột đã thổ lộ tâm sự. Vì nó đã bắt đầu xem Kiếng Cận và bạn là những người có thể chia sẻ buồn vui.
Theo những gì Răng Chuột kể thì ba mẹ nó ly dị nhau từ khi hai anh em nó còn rất nhỏ. Cho đến bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, nó vẫn không biết chuyện gì đã dẫn đến cuộc chia tay giữa ba mẹ nó. Không ai nói cho nó biết. Ba nó không nói. Mẹ nó không nói. Những người khác cũng không ai hé môi.
Trước đây, gia đình Răng Chuột ở dưới quê. Sau khi chia tay mẹ nó, ba nó bỏ lên thành phố làm ăn. Nó và Cọng Rơm sống với mẹ. Ðến khi nó lên lớp tám thì mẹ nó cũng dắt díu hai con lên thành phố.
Ba mẹ con thuê một căn phòng nhỏ ở với nhau. Lúc đầu, đời sống rất khó khăn. Một thời gian sau, mẹ nó được một gia đình khá giả nhận vào dạy kèm mấy đứa con, cuộc sống đỡ lên một chút.
Mẹ nó ở luôn tại nhà học trò, cuối tháng lãnh lương mới ôm tiền về thăm hai anh em nó.
- Thế sao bạn phải đi làm thêm? - Kiếng Cận hỏi.
Răng Chuột thở dài:
- Tiền mẹ tôi đem về chỉ đủ để đóng tiền nhà, tiền ăn. Nhưng còn bao nhiêu khoản khác như tiền học, tiền quần áo, sách vở...
Bạn chớp mắt:
- Hình như bạn thường xuyên thay đổi chổ ở?
- Ừ! - Răng Chuột tặc lưỡi - Ðể tìm chỗ rẻ hơn ấy mà.
Hôm đó, trước khi Kiếng Cận và bạn ra về, Răng Chuột một lần nữa lại cẩn thận dặn:
- Mấy bạn tới đây chơi thì được nhưng nhớ đừng để cho Cọng Rơm biết đấy nhé.
 
50.

Thằng Răng Chuột dặn dò chuyện đó có vẻ kỹ lưỡng lắm. Nhưng bữa đó suýt chút nữa chính nó đã làm lộ bí mật của mình.
Chẳng là khi Kiếng Cận và bạn ra về, những người trong quán lập tức xúm lại trầm trồ:
- Hai chị em sinh đôi trông hay quá!
Bà chủ quán hỏi Răng Chuột:
- Hai con bé sinh đôi đó học chung lớp con hả con?
Răng Chuột lễ phép:
- Dạ, hai bạn đó học cùng lớp với con nhưng không phải là sinh đôi, thưa cô.
- Con nói sao ấy chứ! Chị em không sinh đôi sao giống nhau đến thế?
- Dạ, hai bạn đó cũng không phải chị em ạ.
Chủ quán trợn mắt:
- Không chị em là sao?
- Dạ, là không bà con họ hàng gì hết đó cô.
Câu trả lời của Răng Chuột khiến những người trong quán ngẩn tò te.
Chuyện đó làm thằng Răng Chuột khoái lắm. Khoái đến mức quên béng mất cảnh giác.
Về nhà, nó khoe ngay với Cọng Rơm:
- Hôm nay vui quá là vui.
- Chuyện gì vậy hở anh?
- Ai cũng tưởng Kiếng Cận và Tóc Bím là chị em sinh đôi.
Cọng Rơm cười:
- Hôm đầu tiên hai chị ấy đến nhà chơi, em cũng tưởng thế.
Nó bỗng ngước nhìn anh nó:
- Hôm nay chị Kiếng Cận và chị Tóc Bím đến chỗ anh hở?
Răng Chuột vui vẽ:
- Ừ, hai bạn ấy rủ nhau đi...
Suýt chút nữa, chữ “ăn” đã buột ra khỏi miệng Răng Chuột. May sao, đến phút chót, nó dừng lại kịp.
Cọng Rơm chẳng ngờ vực gì, lại hỏi:
- Ði xem anh dạy kèm hở?
- Ừ! - Răng Chuột mừng rơn - Hai bạn ấy hình như cũng định nhận lời kèm cặp mấy đứa nhóc nào đó. Nên muốn xem anh dạy dỗ như thế nào.
Nếu thế giới tổ chức một cuộc thi nói dối, Răng Chuột đứng hạng bét là cái chắc. Vì nó nói dối chả ra làm sao: Lý do nó đưa ra khó ai tin nổi.
Nhưng Răng Chuột thì rất hài lòng về tài phịa chuyện của mình. Nó tưởng mình là tay tổ. Tại nó thấy Cọng Rơm gật gà gật gù và không thắt mắc gì thêm nữa đó mà.
Nó không biết, thực ra, em gái nó đã biết nó phịa chuyện từ lâu.
Có nghĩa là từ lâu, Cọng Rơm đã biết anh mình xách cặp ra khỏi nhà vào lúc bốn giờ rưỡi mỗi chiều không phải để đi dạy kèm.
Có nghĩa là từ lâu, Cọng Rơm đã biết anh mình hằng ngày vẫn phục vụ ở quán ăn. Thậm chí nó còn biết quán ăn đó tên gì, bán thứ gì, ở nhà số mấy, trên con đường nào. Mặc dù Cọng Rơm chưa bao giờ đi ngang qua đó.
Ðó là do Cọng Rơm nghe nhỏ bạn kể lại.
- Mình vừa gặp anh bạn.
- Ở đâu?
- Ở một quán bún bò.
- Ảnh có nói chuyện với bạn không?
- Không, ảnh không nhớ mặt mình.
- Hai người ngồi cùng bàn hở?
- Không, ảnh làm tiếp viên. Ủa, bạn không biết sao?
- Biết chứ.
Lần đó, Cọng Rơm phải cố để đừng khóc, thậm chí để đừng run lên trước mặt bạn mình. Nhưng dù cố đến mấy, cặp mắt nó vẫn hoe hoe đỏ.
- Bạn sao thế?
- Mình thương anh mình! - Phải vất vả lắm Cọng Rơm mới tìm ra cách giải thích tự nhiên - Ðã bao nhiêu lần mình kêu ảnh đừng đi làm nữa nhưng ảnh vẫn không nghe.
- Ấy là vì anh bạn là một người anh thương em.
Bạn của Cọng Rơm nói đúng. Răng Chuột là một người anh thương em. Nên nó không muốn em gái nó biết bí mật của nó. Nó sợ Cọng Rơm buồn.
Và Cọng rơm cũng là một người em thương anh. Nên nó không muốn anh nó biết nó đã khám phá ra những bí mật mà anh nó cố giấu. Nó sợ Răng Chuột buồn.
 
51.

Răng Chuột không biết điều đó. Cả Kiếng Cận và bạn cũng không biết.
Nên khi biết ra, cả hai kinh ngạc khôn xiết.
Ðó là hôm Kiếng Cận và bạn ôm hộp bánh đến nhà Răng Chuột. Răng Chuột về trễ, hai đứa ngồi trò chuyện với Cọng Rơm.
Cọng Rơm nhìn Kiếng Cận lễ phép:
- Em cám ơn chị Kiếng Cận về con mèo vải hôm trước nhé.
Kiếng Cận trách:
- Tặng lâu rồi mà bữa nay mới cám ơn.
Cọng Rơm phân trần:
- Tại chị và chị Tóc Bím giống nhau quá, em sợ nhầm. Bây giờ phân biệt được, em mới dám cám ơn.
- Cám ơn nhầm cũng không sao! - Kiếng Cận đùa! - Chỉ sợ mai mốt em địng tặng quà cho chị, lúc đó nhầm mới thật tai họa.
Cọng Rơm cười khúc khích. Nó hết nhìn Kiếng Cận lại quay sang nhìn bạn, vui vẻ nói:
- Hai chị giống nhau như hai giọt nước, hèn gì hôm trước anh Răng Chuột bảo mọi người trong quán ai cũng tưởng hai chị là chị em sinh đôi.
Cọng Rơm nói năng bình thường, nhỏ nhẹ nhưng Kiếng Cận và bạn nghe như sấm nổ bên tai.
Cả hai bất giác đưa mắt nhìn nhau. Rồi cùng quay lại, ngỡ ngàng:
- Em biết rồi hở, Cọng Rơm?
Cọng Rơm ngơ ngác:
- Biết gì cơ?
- Biết chuyện anh Răng Chuột ấy.
- Chuyện anh Răng Chuột sao ạ?
Bạn nhíu mày:
- Có phải em vừa nói “mọi người trong quán”...
Cọng Rơm chợt hiểu. Nó tái mặt khi nhớ ra câu buột miệng vừa rồi. Trong một phút lơ đễnh, nó đã tự tố cáo chính nó.
Cho nên nó không còn cách nào khác là cúi đầu, lí nhí:
- Dạ, em biết lâu rồi ạ.
Thú nhận của Cọng Rơm làm Kiếng Cận và bạn dở cười dở mếu. Răng Chuột đã dặn tới dặn lui Kiếng Cận và bạn về chuyện này. Là chớ có hé môi với Cọng Rơm. Là phải cực kỳ kín tiếng. Là tuyệt đối bí mật. Trong khi nhỏ Cọng Rơm đã biết tỏng từ khuya. Thằng Răng Chuột thật khờ quá đi mất.
Dù sao câu nói thứ nhất của Cọng Rơm cũng chỉ khiến Kiến Cận và bạn dở cười dở mếu. Nghĩa là trong cái mếu vẫn còn có một tí cái cười. Nhưng đến khi nó nói tiếp câu thứ hai thì Kiếng Cận và bạn chẳng cười được nữa, chỉ toàn mếu:
- Hai chị nhớ đừng để cho anh Răng Chuột biết là em đã biết đấy nhé.
Thế ra không chỉ ông anh mà cả cô em cũng nhờ Kiếng Cận và bạn giữ bí mật giùm. Một bên không muốn cho bên kia biết. Một bên không muốn cho bên kia biết mình đã biết.
Bạn gật đầu:
- Chị hứa.
Kiếng Cận cũng gật đầu:
- Chị hứa.
Cả hai hứa. Và không hỏi gì thêm. Vì Kiếng Cận và bạn đều biết tại sao Cọng Rơm lại yêu cầu như vậy.
 
52.

Thực ra, sống trên đời ai mà chẳng có những bí mật.
Bạn có bí mật của bạn.
Bắp Rang có bí mật của Bắp Rang.
Răng Chuột có bí mật của Răng Chuột.
Cọng Rơm có bí mật của Cọng Rơm.
Và đã gọi là bí mật thì phải bảo vệ đến cùng. Phải giữ kín trong tâm khảm. Phải nhốt chặt tận đáy lòng. Gần như ai cũng thế.
Gọi là “gần như”, bởi cuộc đời dù sao vẫn có những ngoại lệ. Như Bảnh Trai chẳng hạn.
Bí mật của nó, nó đi rêu rao khắp nơi.
Tâm sự của nó, đụng ai nó cũng than thở.
Rốt cuộc, bí mật của nó, ai cũng biết. Tâm sự của nó, ai cũng hay. Chỉ mỗi con nhỏ Tóc Ngắn là ù ù cạc cạc. Oái oăm là chỗ đó. Khổ thân cho thằng Bảnh Trai cũng là chỗ đó.
Và nó chạy nhắng lên.
Và cuối cùng thì nó cũng tóm được bạn.
- Tóc Bím nè.
- Gì?
- Nhỏ Tóc Ngắn ấy mà.
- Nhỏ Tóc Ngắn sao?
- Nó khờ quá.
- Bạn còn khờ hơn.
- Tôi?
- Chứ còn ai. Chỉ người khờ mới loay hoay mãi vì một người khờ.
Bảnh Trai vuốt tóc:
- Có lý.
Rồi thở ra:
- Vậy phải làm sao?
- Mình không biết!
- Bạn chơi thân với Tóc Ngắn lắm mà.
Bạn phì cuời:
- Chơi thân thì sao? Hì hì, nói thật nhé, về chuyện này minh dốt đặc cán mai.
Bảnh Trai nhắm mắt, thốt lên ai oán:
- Trời ơi, ta hết cách rồi sao?
Bạn nhìn người sắp chết, thấy tội tội, bèn gõ tay lên trán:
- Trong bọn chúng ta, có một đứa dồi dào kinh nghiệm...
Bạn nói chưa dứt câu, Bạnh Trai vụt mở mắt ra. Mắt nó sáng trưng:
- Hạt Tiêu?
Reo lên hai tiếng cụt ngủn, nó tông cửa nhà bạn, chạy mất.
Chẳng có một lời cám ơn, một lời chào. Chỉ có tiếng cánh cửa đập đánh “rầm”. Và tiếng ốc vít long ra, rơi loảng xoảng.
Bạn bước lại đóng cửa, bụng lo lắng: Bảnh Trai ơi, coi chừng xe đụng!
 
53.

Bây giờ thì bạn và Kiếng Cận ghé quán ăn chỗ Răng Chuột khá thường xuyên.
Có hôm cả hai đi cùng Tóc Ngắn, Hạt Tiêu, Hột Mít.
Có hôm đi cùng Bảnh Trai, Ria Mép, Bắp Rang.
Có hôm cả bọn tám đứa đều có mặt.
Nhưng thường đến đó nhất vẫn là bạn và Kiếng Cận, “hai chị em sinh đôi” như người trong quán vẫn gọi.
Cho nên, bây giờ bạn và Kiếng Cận đã thân thuộc với cái quán bún bò này lắm rồi.
Thân thuộc đến mức gặp lúc khách vào đông, Răng Chuột không kịp trở tay, cả hai tự động bưng dọn giúp mà chẳng ai thấy lạ mắt.
Một hôm, bạn và Kiếng Cận bước vô, không thấy Răng Chuột đâu.
- Bạn Răng Chuột bữa nay nghỉ làm hở cô? - Bạn hỏi chủ quán.
- Nó chạy đi giao hàng, lát về cháu à.
- Giao hàng là sao, cô?
- À, có khách muốn ăn bún nhưng không đến quán. Họ chỉ gọi điện thoại, và mình đem tới tận nhà.
Chủ quán nhìn ra cửa:
- Răng Chuột về kìa.
Bạn và Kiếng Cận ngoảnh ra, thấy Răng Chuột đang rà chân xuống đất, chiếc gà-mên lủng lẳng trên tay lái chiếc xe đạp hàng ngày nó vẫn đi học.
Răng Chuột bật chống xe, bước vô. Thấy bạn và Kiếng Cận, nó toét miệng cười:
- Ðói bụng sớm quá ha?
Kiếng Cận hỏi:
- Bạn giao hàng ở đâu thế?
- Gần đây thôi.
- Nếu khách ở xa thì sao?
- Xa gần gì cũng thế thôi! – Răng Chuột lau mồ hôi trán - Hễ khách gọi thì mình phải đem tới.
Răng Chuột nói chắc như đinh đóng cột.
Khi nói như vậy, nó không ngờ có lúc nó một mực từ chối giao hàng cho khách, quyết liệt đến mức bà chủ quán chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Lần đó, chính bạn và Kiếng Cận đã tận mắt chứng kiến.
Và lần đó, hai đứa đã không kềm được thắm mắc:
- Có chuyện gì thế hở Răng Chuột?
- Ðịa chỉ giao hàng ở kế nhà tôi! – Răng Chuột thì thầm.
Bạn vỡ lẽ:
- Vậy để mình và Kiếng Cận đi giao cho!
Bạn và Kiếng Cận xách gà-mên, đạp xe đi.
Ðứa ngồi trước chép miệng:
- Buồn cười ghê!
Ðứa ngồi sau lặp lại:
- Ừ, buồn cười ghê!
Buồn cười thật. Vì cho đến lúc này, Răng Chuột vẫn cứ sợ Cọng Rơm phát giác ra chuyện làm thêm của mình.
Nhưng bạn và Kiếng Cận chỉ buồn cười khi đi. Còn khi đạp xe chở nhau về, cả hai tự dưng không thấy buồn cười nữa.
Chỉ thấy buồn hiu hắt.
 
54.

Buồn hiu hắt hẳn nhiên là rất buồn. Nhưng vẫn chưa phải là buồn nhất.
Buồn nhất là một hôm, thấy Răng Chuột lễ mễ xách ba, bốn cái gà-mên ra xe, xỏ dây hí hoáy cột vào yên sau, Kiếng Cận nhướn mắt:
- Khách mua mấy phần mà bạn đem nhiều thế?
- Tới tám phần lận. Chắc là ăn cả nhà.
Bạn nhíu mày:
- Bạn cột không khéo, đổ hết.
Răng Chuột cười:
- Không sao đâu! Ðây đâu phải là lần đầu.
Bụng thấy lo lo, bạn tặc lưỡi đề nghị:
- Hay là tôi đi cùng với bạn?
- Ði cùng?
- Ừ, bạn chở, tôi ngồi đằng sau xách gà-mên cho.
- Một ý kiến hay! - Kiếng Cận giơ tay lên – Răng Chuột chở Tóc Bím đi đi, mình ngồi đây đợi.
Răng Chuột chưa kịp nói gì, bạn đã lúi húi tháo dây cột và nhanh nhẹn cầm mấy cái gà-mên lên:
- Ði!
Thế là cả hai tuôn ra khỏi quán, Răng Chuột ngồi trước lái xe, bạn ngồi sau ôm khư khư mấy gà-mên bún.
- Khách ở đâu lận, Răng Chuột?
- Tuốt trên đường An Dương Vương.
Răng Chuột vừa đáp vừa bặm môi đạp. Chân đạp nhưng mặt vẫn dáo dác trông ngang ngó ngửa.
- Bạn tìm gì thế? - Bạn ngạc nhiên – An Dương Vương còn xa mà!
Răng Chuột bối rối:
- Tôi sợ gặp người quen.
- Người quen bắt gặp thì đã sao! - Bạn phì cười – Có gặp bạn như thế này, cũng chẳng ai biết bạn đang đi giao hàng đâu!
- Ờ há! – Răng Chuột thở ra một hơi, ngẩn ngơ - Vậy mà trước giờ mỗi khi đem bún đi giao, tôi cứ thấp tha thấp thỏm, ngốc thật!
Nếu không đang lái xe, hẳn Răng Chuột đã đưa tay cốc đầu mình rồi.
Nó không cốc đầu được. Nhưng đã thôi láo liên. Và guồng chân trở nên nhanh hơn.
Lát sau, xe dừng trước một căn nhà có cửa lưới xanh trên đường An Dương Vương.
Răng Chuột nói:
- Ðây rồi.
Bạn lật đật leo xuống xe:
- Ðể mình kêu cửa cho.
Răng Chuột đẩy tay lái về phía bạn:
- Tóc Bím coi xe đi. Ðể tôi!
Rồi đỡ mấy cái gà-mên trên tay bạn, Răng Chuột thò tay bấm chuông cửa.
Một người phụ nữ giúp việc từ trong nhà đi ra. Bà chùi hai bàn tay còn lấm tấm dầu ăn vào tạp đề, loay hoay mở cửa.
- Bún phải không cháu? – Bà thò đầu ra. Ðang nói, bà bỗng khựng lại, thảng thốt kêu lên - Ủa, sao lại là con hở Răng Chuột?
Bà nhìn mớ gà-mên Răng Chuột đang cầm trên tay:
- Không phải là con đang đi dạy kèm sao?
Răng Chuột cũng bàng hoàng không kém người phụ nữ. Nó lắp bắp hỏi, mặt tái đi:
- Còn mẹ? Mẹ cũng không phải là gia sư sao?
Sự gặp gỡ bất ngờ và trớ trêu giữa hai mẹ con Răng Chuột khiến bạn chết trân.
Phải khó khăn lắm bạn mới nhúc nhích được để lặng lẽ dắt xe ra cách đó một quãng.
Bạn không đủ can đảm chứng kiến tình huống éo le và chắc chắn chẳng ai muốn này.
Bạn đứng đợi Răng Chuột và nghe trong đầu bần thần câu hỏi: Có phải hôm nay là ngày buồn nhất.
 
55.

Trên đường quay về quán, bạn ngồi như cục gạch. Bạn nghĩ Răng Chuột cũng sẽ làm cục gạch thứ hai. Nghĩa là sẽ chẳng ai nói gì với ai. Y hệt hồi đầu năm, lúc cả hai được xếp ngồi cạnh nhau trong lớp.
Bạn nhầm.
Ðạp chừng vài vòng, Răng Chuột thình lình nói:
- Mẹ tôi đấy, Tóc Bím.
Bạn lí nhí:
- Mình biết rồi.
Răng Chuột lại nói:
- Hóa ra mẹ tôi đi giúp việc nhà chứ không phải dạy trẻ như lâu nay tôi vẫn nghĩ.
Lần này thì bạn làm thinh. Vì bạn không biết phải nói câu gì cho thích hợp.
Răng Chuột tiếp tục cảm khái:
- Mẹ tôi giấu anh em tôi giống như tôi đã giấu em gái tôi vậy.
Bạn ngọ ngoạy trên yên, định nói với Răng Chuột ấy là vì mẹ Răng Chuột thương con. Ấy là vì mẹ Răng chuột không muốn anh em nó lo buồn, nghĩ ngợi. Nhưng rốt cuộc bạn đã không thốt một lời nào. Bạn thấy lời an ủi đó sao mà nhẹ nhõm, dễ dàng quá.
Răng Chuột chép miệng, như đọc được ý nghĩ của bạn:
- Chẳng qua do mẹ tôi sợ anh em tôi buồn, Tóc Bím à.
- Mình cũng nghĩ vậy! - Bạn nói.
- Nhưng tôi không buồn đâu, thực đó, Tóc Bím! Chỉ ngỡ ngàng chút thôi.
Không quay lại nhưng chắc Răng Chuột vẫn hình dung ra sự thắc mắc của bạn, nên lại nói:
- Vì tôi tin, nếu tôi tự hào về sự hy sinh của tôi cho em gái tôi thì mº¹ tôi chắc cũng tự hào về sự hy sinh của mình cho hai anh em tôi y như vậy.
Suốt từ lúc đó đến khi về quán, gần như chỉ có một mình Răng Chuột nói.
Chưa bao giờ bạn nghe Răng Chuột nói nhiều như thế.
Răng Chuột nói bình tĩnh, chân thành và vẻ như đang nói với chính mình hơn là nói với một người nào khác.
Qua những bộc bạch của Răng Chuột, bạn mừng rỡ nhận ra sự chín chắn đáng ngạc nhiên của bạn mình. Trong khi bạn cố tình lảng tránh thì Răng Chuột điềm nhiên đề cập đến cuộc gặp gỡ vừa rồi giữa hai mẹ con, thật khác xa với thái độ mặc cảm của lần bị bạn bè bắt gặp ở quán ăn hôm nọ.
Thậm chí, ngay cả khi bạn thận trọng hỏi, lúc quán bún đã hiện ra trước mắt:
- Mình sẽ không kể cho Kiếng Cận và các bạn về câu chuyện hôm nay chứ?
Răng Chuột đáp giọng bình thản:
- Tùy bạn. Theo tôi, chẳng có gì phải giấu.
Chỉ đến khi dừng xe ngay cửa, nó mới thở dài nói thêm:
- Thực ra chỉ cần giấu mỗi Cọng Rơm thôi.
 
56.

Hôm đó, bạn phân vân mãi.
Rằng không biết có nên kể lại cho đứa bạn nào về những gì đã xảy ra với Răng Chuột hay không.
Bạn đắn đo. Bạn lưỡng lự. Và cuối cùng bạn quyết định sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện này. Dù đó là Kiếng Cận, “chị em sinh đôi” của bạn.
Bạn không kể với Kiếng Cận còn vì bạn không có cơ hội làm điều đó.
Vì ngay sáng hôm sau, giữa giờ chơi, thằng Bảnh Trai đã tung ra một “quả bom”.
- Hà hà! - Bảnh Trai cười híp mắt – Thì ra...
Bảnh Trai đi qua đi lại trước mặt cả bọn, đầu gục gà gục gặc, miệng úp úp mở mở.
- Gì thế hở mày? - Bắp Rang hỏi.
Bảnh Trai vẫn lượn qua lượn lại:
- Hà hà, thì ra...
Rõ ràng thằng Bảnh Trai muốn trêu gan mọi người.
Hột Mít nghiến Răng:
- Nhóc ngươi muốn bị xách hai tai chắc?
Tóc Ngắn nheo mắt:
- Bảnh Trai điên rồi.
Bảnh Trai đứng lại. Nó tặc tặc lưỡi:
- Mãi đến hôm qua tôi mới biết được hằng ngày thằng Mặt Mụn vẫn gọi điện thoại cho Hạt Tiêu để nói những gì.
Câu nói của Bảnh Trai khiến cả bọn lập tức quay nhìn Hạt Tiêu. Thấy mọi người nhìn mình, Hạt Tiêu nhe răng ra cười tỉnh bơ, chẳng thèm đỏ mặt tí ti.
Bạn tò mò ngó Bảnh Trai:
- Mặt Mụn nói gì thế?
Bảnh Trai không trả lời thẳng câu hỏi của bạn. Nó tiếp tục trình bày quá trình khám phá bí mật của mình bằng một giọng trang trọng:
- Tôi đến xin “yết kiến” Hạt Tiêu cả thảy sáu lần...
Ria Mép cắt ngang:
- Ðể tìm hiểu xem một đứa con trai hằng ngày nói gì với một đứa con gái mà “yết kiến” có sáu lần là quá ít.
Bắp Rang láu lỉnh:
- Nhất là tìm hiểu để bắt chước nói lại với một đứa con gái khác.
Hột Mít lừ mắt ngăn không cho hai tên tiểu quỷ phá bĩnh rồi quay sang Bảnh Trai, hất hàm:
- Rốt cuộc kết quả thế nào hở Bảnh Trai?
Bảnh Trai gãi cằm:
- Năm lần đầu, mặc cho tôi năn nỉ ỉ ôi, nhỏ Hạt Tiêu khăng khăng không chịu tiết lộ. Cho đến chiều hôm qua, Hạt Tiêu mới chịu hé môi. Thì ra...
Lần thứ ba, nói tới hai chữ “thì ra”, Bảnh Trai lại ngưng ngang.
Kiếng Cận bực mình đứng lên:
- Mình về đây!
Hột Mít cũng làm bộ nhấp nhổm:
- Bảnh Trai lấp lửng như thế, tụi mình cũng về luôn.
Bảnh Trai nháy mắt với Hạt Tiêu:
- Nói nghe Hạt Tiêu?
Mọi người nghĩ Hạt Tiêu sẽ phản đối. Nó sẽ giơ nắm đấm lên. Hoặc ít ra cũng thét lên be be.
Không ngờ Hạt Tiêu nhún vai hờ hững:
- Tùy bạn.
Rồi nó thở đánh thượt:
- Mình mệt lắm rồi. Ba mẹ mình cũng mệt lắm rồi.
Ria Mép ngó Bắp Rang:
- Thằng Mặt Mụn này thật quá quắt mày ạ! Chuyên hành hạ ba mẹ bạn mình!
Bọn con gái không thèm quan tâm đến “tội ác” của Mặt Mụn. Bốn cặp mắt đổ dồn vào Bảnh Trai:
- Hạt Tiêu cho phép rồi đó, Bảnh Trai!
Bảnh Trai hấp háy mắt:
- Các bạn có biết thằng Mặt Mụn gọi điện thoại cho Hạt Tiêu mỗi ngày để nói gì không?
- Nói gì?
Bảnh Trai đưa bốn ngón tay ra trước mặt:
- Nó nói tổng cộng có bốn câu hà!
- Mình biết bốn câu đó! - Nhỏ Kiếng Cận thình lình lên tiếng.
Không chờ Bảnh Trai hỏi lại, Kiếng Cận thao thao tuôn một tràng trước những ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn:
- Bốn câu đó là: Tội Hạt Tiêu quá há? Năm nay Hạt Tiêu xinh quá ha? Tính tình Hạt Tiêu cũng được quá hả? Tôi nhớ Hạt Tiêu quá hà!
Nói xong, Kiếng Cận tủm tỉm nhìn Bảnh Trai:
- Ðúng không?
- Ðúng! - Bảnh Trai nhìn lại Kiếng Cận, cũng tủm tỉm – Nhưng bạn nói đúng có chín mươi chín phần trăm hà.
Kiếng Cận tròn mắt:
- Chín mươi chín phần trăm? Tại sao?
- Tại có sự khác biệt về tên người trong câu.
Hột Mít, Tóc Ngắn và bạn hấp tấp chồm người tới trước:
- Là sao?
Bảnh Trai chém tay vào không khí:
- Bốn câu của Mặt Mụn chính xác là: Tội nhỏ Kiếng Cận quá há? Năm nay Kiếng Cận xinh quá ha? Tính tình Kiếng Cận cũng được quá hả? Tôi nhớ Kiếng Cận quá hà!
- Trời!
Tóc Ngắn, Kiếng Cận, Hột Mít, Ria Mép, Bắp Rang và bạn, sáu cái miệng cùng sửng sốt kêu lên. À quên, tính thêm thằng Răng Chuột nữa là bảy. Răng Chuột có ngồi đó, có kêu trời, nhưng vì đang có tâm sự nên nó kêu trời nhỏ xíu hà.
 
57.

Con người ta kêu trời là vì quá thảng thốt, vì quá bàng hoàng. Vì con người ta có những hai cái tai nhưng ngay lúc đó chẳng tin được một cái tai nào.
Chứ kêu trời không có nghĩa mặc nhiên xem những gì vừa lọt vào tai là sự thật.
Nhất là nhỏ Kiếng Cận. Kêu trời xong, nó ré lên:
- Ðừng có bịa chuyện, quỷ sứ rút lưỡi à nghen!
- Bảnh Trai không bịa chuyện đâu Kiếng Cận!
Hạt Tiêu lên tiếng đáp thay Bảnh Trai.
Còn bạn lên tiếng phản đối thay Kiếng Cận:
- Vô lý! Chính Mặt Mụn tuyên bố thích Hạt Tiêu. Suốt hai tháng trời nó tâm sự với Kiếng Cận như vậy.
Hạt Tiêu nhún vai:
- Nhưng khi mình gọi điện thoại hỏi nó, nó bảo nó thích Kiếng Cận chứ không phải thích mình. Và nó cũng tâm sự với mình hai tháng trời như vậy.
Ria Mép ngửa mặt lên trời:
- Hà hà, phải đem thằng Mặt Mụn đi siêu âm. Chắc nó có hai trái tim.
Bắp Rang thu nắm đấm:
- Chiều nay tôi và Ria Mép sẽ đi gặp nó.
- Ðúng! – Ria Mép gầm gừ - Phải bắt nó giải thích rõ ràng chuyện này.
- Nếu nó không cung khai, hai nhóc ngươi cứ dùng cực hình thẳng tay tra khảo! - Hột Mít nghiến răng ken két - Hừ, năm ngoái học chung thấy nó hiền như cục bột. Năm nay qua trường khác lại bày đặt lộn xộn.
Bảnh Trai giơ tay:
- Tôi đi với.
Ria Mép quắc mắt:
- Chi?
- Trị tội nó. Thằng Mặt Mụn đã làm cho những cô gái nghi ngờ tình cảm của những chàng trai chân thật...
Bảnh Trai mới nói tới đó, Tóc Ngắn đột nhiên cười hí hí:
- Ở nhà đi Bảnh Trai! Bản cô nương đây không nghi ngờ tình cảm của “em giai” đâu!
Tóc Ngắn cho đến giờ vẫn là một con nhóc vô tư. Nghĩa là cho đến giờ, ngoài những lúc ở trường, nó vẫn tóc tai quần áo theo kiểu con trai, đi đứng theo lối con trai, chơi những trò chơi con trai. Và tất nhiên, cũng nói đùa theo kiểu con trai.
Do đó, Bảnh Trai cứ ngó nó, không biết câu nói của con nhỏ này có chứa đựng ý tứ gì sâu xa hay chỉ là lời bông đùa vô tội vạ. Một hồi lâu, nó chớp mắt hỏi lại:
- Tóc Ngắn nói thật hở?
- Bản cô nương không quen nói dối. Bằng chứng là kể từ hôm qua, bản cô nương đã âm thầm nâng “em giai” lên hạng sáu, xếp trên thằng Mí một nấc rồi.
Mắt Bảnh Trai sáng lên:
- Thế còn con Mi?
Tóc Ngắn cười hì hì:
- Con Mi vẫn hạng năm.
Ðang tươi hơn hớn, mặt Bảnh Trai xịu ngay xuống.
- Thế thì cũng như không!
Hột Mít, Hạt Tiêu, Kiếng Cận, và Răng Chuột ngó nhau:
- Thằng Mí con Mi nào thế?
Chỉ chờ có vậy, Bắp Rang, Ria Mép và bạn cùng vọt miệng rập ràng:
- Là con chó con mèo nhà Tóc Ngắn đó!
Ðáp xong, ngoảnh sang, cả ba thấy Hột Mít, Hạt Tiêu, Kiếng Cận và Răng Chuột miệng mồm méo xệch.
 
58.

Thoạt đầu thằng Mặt Mụn chỉ quan tâm đến nhỏ Hạt Tiêu.
Nó nghĩ tại nó ứng đáp vụng về với chị Mắt Nai nên con nhỏ này bị cách chức bí thư đoàn.
Lúc nghe tin Hạt Tiêu bị kỷ luật, Mặt Mụn đấm ngực binh binh, gõ đầu cốc cốc. Nó ân hận quá. Ðến khi nghe hai tên tiểu quỷ Ria Mép và Bắp Rang kể lể sướt mướt về hoàn cảnh của Hạt Tiêu, nó càng thêm xốn xang bứt rứt.
Vì vậy nó mới gọi điện thoại cho tân bí thư chi đoàn Kiếng Cận để hỏi thăm về cựu bí thư chi đoàn Hạt Tiêu. Vậy thôi chứ có gì đâu!
Ngặt nỗi, thằng Mặt Mụn thấy thương nhỏ Hạt Tiêu quá. Cho nên nó gọi điện cho nhỏ Kiếng Cận không chỉ một lần. Cũng không chỉ hai lần.
Mặt Mụn gọi mỗi ngày. Gọi suốt trong hai tháng trời như vậy.
Tháng đầu tiên, nghĩ đến Hạt Tiêu, nó thấy tội tội, thấy thương thương.
Nhưng qua đến tháng thứ hai, nó thấy thương thương nhỏ Kiếng Cận nhiều hơn. Tại nó thấy con nhỏ này tốt quá. Ngày nào cũng è cổ ra nghe nó tâm sự mà chẳng mở miệng chửi nó một câu. Cũng chẳng nhíu mày lấy một cái. (Thực ra nhỏ Kiếng Cận nhíu mày cả trăm cái nhưng thằng Mặt Mụn đâu có nhìn thấy). Nhỏ Kiếng Cận không những tốt bụng mà còn dịu dàng. Ðiều đó làm thằng Mặt Mụn cảm động không để đâu cho hết. Khi nó lo lắng, nhỏ lựa lời an ủi. Khi nó buồn bã, nhỏ nhẹ nhàng động viên.
Nhưng Mặt Mụn lại chẳng dám lộ tình cảm của mình ra ngoài. Nó sợ nhỏ Kiếng Cận liệt nó vào hạng bất lương.
Ðể có cớ gọi điện thoại cho Kiếng Cận mỗi ngày, thằng Mặt Mụn láu cá vờ tiếp tục thương nhớ Hạt Tiêu.
Trong Khi thực ra, những gì nó nói về Hạt Tiêu chính là những tình cảm nó muốn gửi gắm cho nhỏ bạn đang đàm đạo với nó ở bên kia đầu dây.
Ngày Hạt Tiêu gọi điện thoại cho Mặt Mụn cũng là ngày nó thú thật tất cả.
Và kể từ lúc đó, nó gọi điện thoại cho cựu bí thư chi đoàn Hạt Tiêu mỗi ngày để kể lể về tình cảm của nó đối với tân bí thư chi đoàn Kiếng Cận, giống như trước đây nó gọi điện thoại cho tân bí thư chi đoàn Kiếng Cận mỗi ngày để kể lể về tình cảm của nó đối với cựu bí thư chi đoàn Hạt Tiêu.
Ria Mép và Bắp Rang đi điều tra về, nhăn nhó kể lại cho cả bọn. Rồi lắc đầu, kết luận:
- Lộn xộn quá!
Tóc Ngắn cười khì khì:
- Hèn gì mặt nó ngày càng lắm mụn.
Hột Mít ngó Kiếng Cận:
- Giờ xử sao?
Kiếng Cận nhún vai:
- Chỉ có một cách thôi.
Bảnh Trai gãi đầu:
- Thương lại nó?
Kiếng Cận bĩu môi:
- Còn lâu.
Nó nghiêm mặt:
- Mình và Hạt sẽ hỏi tội nó.
Hạt Tiêu vỗ tay:
- Hay đấy!
Rồi hỏi:
- Chừng nào?
- Ðợi đến hôm liên hoan văn nghệ cuối năm.
 
59.

Hôm liên hoan văn nghệ cuối năm, Mặt Mụn trốn biệt.
Trước đó ba ngày, Ria Mép đón đường, rủ:
- Tới chơi nha mày!
Mặt Mụn hăng hái:
- Tới chứ.
Trước đó hai ngày, Bắp Rang gọi điện thoại, nhắc:
- Nhớ tới nha mày!
Mặt Mụn hào hứng:
- Nhớ chứ.
Trước đó một ngày, Mặt Mụn quay số máy Hạt Tiêu:
- Tối mai, Kiếng Cận có lên sân khấu không?
Hạt Tiêu dĩ nhiên là bé. Nhưng Hạt Tiêu cũng có nghĩa là cay. Nó “xí” liền:
- Có. Kiếng Cận lên sân khấu, còn ông thì lên đoạn đầu đài.
Mặt Mụn giật thót:
- Là sao?
Hạt Tiêu gọn lỏn:
- Tới thì biết.
Hạt Tiêu nói kiểu đó, có cho vàng thằng Mặt Mụn cũng không dám mò tới Ngôi Trường Mọi Khi xem liên hoan văn nghệ.
Nếu không tới, chắc chắn giờ này nó đang ngồi bó gối trước hiên nhà, đang nguyền rủa hai tên tiểu quỷ Ria Mép và Bắp Rang thậm tệ và sau đó chắc là nó sẽ đưa tay lên tự cốc đầu hai mươi lăm cái để trừng phạt mình về cái tội không biết giữ mồm giữ miệng khiến mọi thứ đổ bể tùm lum.
Nhưng cũng có thể nó đã liều lĩnh dẫn xác tới, nhưng chỉ dám thập thò ngoài cổng. Ðứng ngoài cổng, không nhìn thấy sân khấu dựng ở sân trong, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hát của ca sĩ Kiếng Cận vọng ra qua cặp loa treo toòng teng trên cành phượng. Vì lý do đó, rất có thể thằng Mặt Mụn lúc này đang có mặt đằng trước cổng cũng nên.
Vậy Mặt Mụn có mặt ở Ngôi Trường Mọi Khi vào đêm liên hoan hay không?
Có trời mới biết.
À quên, ngoài trời ra, bạn cũng có thể biết. Biết bằng cách tưởng tượng. Ngay từ dòng đầu tiên của cuốn sách bạn đang cầm trên tay, tác giả đã tuyên bố để đọc câu chuyện này, bạn bắt buộc phải tưởng tượng mà.
Thế thì tại sao bạn không tưởng tượng trong khi bạn và các bạn của bạn đang hăm hở biểu diễn văn nghệ bên trong bứt tường rào thì bên ngoài bức tường rào thằng Mặt Mụn cũng đang hăm hở vểnh tai nghe trộm?
Và nếu nghe trộm thì Mặt Mụn nghe thấy những gì?
 
×
Quay lại
Top