Ngôi Trường Mọi Khi - Nguyễn Nhật Ánh

60.

Lớp mười của bạn đăng ký tham gia ba tiết mục: "Tứ ca ngẩu nhiên" Kiếng Cận, Bắp Rang, Vòng Kiềng, và Ðuôi Ngựa trình bày nhạc phẩm Cho Tôi Yêu. Song ca Răng Chuột và Cọng Rơm sẽ hát bài Cả nhà thương nhau. Cuối cùng, tiết mục đinh, tiết mục dự thi chính thức của lớp bạn là song ca Mặt trời bé con được trình bày bởi hai giọng ca vàng Bảnh Trai và Hột Mít.
Tứ ca Cho tôi yêu trôi qua êm đềm.
Nhưng tới song ca Cả nhà thương nhau thì có chuyện.
Lúc Răng Chuột và Cọng Rơm đang say sưa "Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba..." thì chị Mắt Nai đã lần tới chỗ lớp bạn.
Bí thư đoàn trường Mắt Nai ngoắt bí thư đoàn lớp Kiếng Cận:
- Ra đây em!
Kiếng Cận vừa lách mình bước ra, chị Mắt Nai nghiêm mặt hỏi ngay:
- Lại một vụ Mặt Mụn nữa hở?
Kiếng Cận sửa kiếng cận:
- Sao ạ?
- Ðừng giả vờ ngây thơ! - Chị Mắt Nai chỉ tay lên sân khấu – Bạn nào đấy?
- Bạn Răng Chuột ạ.
- Còn bạn kia?
- Bạn Cọng rơm ạ.
- Ðâu phải học sinh trường mình.
- Dạ, bạn Răng Chuột học lớp em!
Lớp trưởng Hột Mít lên tiếng đáp thay bí thư đoàn Kiếng Cận, chả rõ nó mon men lại gần từ khi nào.
Và không chỉ mình nó. Sau lưng nó, nguyên một đám lủ khủ.
- Thế còn Cọng Rơm?
Ria Mép gãi gáy:
- Dạ, Cọng Rơm là em của Răng Chuột.
- Trường mình?
Bắp Rang gãi cằm:
- Dạ, trường khác.
Chị Mắt Nai quay sang Kiếng Cận:
- Thế ra tụi em vẫn chưa biết sợ?
Kiếng Cận đang bối rối, Bảnh Trai đã cười nịnh:
- Chị ơi, em của học sinh trường mình coi như là người của trường mình rồi.
- Ðừng giỡn!
Hạt Tiêu cố tìm lý do:
- Nhưng tiết mục này đâu có dự thi hở chị?
- Không dự thi cũng không được đưa học sinh trường khác vào! - Chị Mắt Nai nhún vai – Sao tụi em thích đùa dai với nhà trường thế? Vụ bóng đá hồi đầu năm chưa đủ hay sao?
Nhìn vẻ mặt càng lúc càng lạnh của chị Mắt Nai, Kiếng Cận biết không xong.
- Thôi được, chị cứ cách chức bí thư chi đoàn của em đi! – Nó thở dài – Nhưng lần này tụi em không cố ý đùa tí nào.
- Không đùa?
- Dạ, không đùa. Tại chị không biết đó thôi, hoàn cảnh của hai anh em Răng Chuột rất đặc biệt...
Rồi Kiếng Cận kể sơ cho chị Mắt Nai nghe.
Nghe xong, chị Mắt Nai chớp mắt nai:
- Thật thế hở?
- Dạ.
- Thế thì chị tha cho tụi em lần này.
Chị Mắt Nai đã dợm bước đi. Nhưng rồi chị bỗng cau mày:
- Nhưng tại sao hai anh em Răng Chuột lại chọn buổi liên hoan hôm nay để hát bài này?
Thấy cả bọn lúng túng, bạn vọt miệng đáp bừa:
- Tại hôm nay có ba mẹ bạn Răng Chuột đến dự, chị à.
 
61.

Cùng lúc đó, như để phụ họa với bạn, từ trên sân khấu, Răng Chuột bỗng kêu ầm trong micrô:
- À, mẹ kìa.
Cả bọn nhìn lên, ngạc nhiên thấy Răng Chuột đang toét miệng cười, tay chỉ về một góc sân.
Cọng Rơm không chịu thua. Nó nhảy tưng tưng, tay chỉ về góc sân đối diện:
- Í, có ba nữa kìa!
Tiếng reo hớn hở của nó được cặp loa trên cành phượng truyền đi vang vang khắp sân trường.
Rồi sực nhớ ra vẫn còn đang đứng trên sân khấu, hai anh em hoảng hốt phóng xuống các bậc thang.
Trong khi khán giả vỗ tay như sấm, tưởng những tiếng reo bất thần kia là sáng tạo độc đáo của đôi song ca thì Răng Chuột và Cọng Rơm chạy như bay lại chỗ tụi bạn đang đứng.
Răng Chuột kéo tay Kiếng Cận và bạn, vui vẻ chỉ sang bên trái:
- Mẹ mình kìa.
Còn Cọng Rơm níu tay Bắp Rang, sung sướng chỉ sang bên phải:
- Ba em đó.
Bạn hỏi Răng Chuột:
- Bạn mời ba mẹ đến dự à?
- Không, mình không mời ai cả! - Cặp mắt Răng Chuột long lanh - Thế mà cả ba lẫn mẹ đều biết, và đều đến.
Tự nhiên bạn mừng lây nỗi mừng của anh em Răng Chuột. Ba mẹ Răng Chuột không hẹn mà cùng đến xem chương trình văn nghệ, cùng nghe Răng Chuột và Cọng Rơm hát bài Cả nhà thương nhau chắc chắn là cùng hiểu được hai đứa con côi cút của mình khao khát điều gì.
Sau này, ba mẹ Răng Chuột có sẵn lòng dẹp bỏ những bất hòa để thỏa mãn nỗi khao khát chính đáng của Răng Chuột và Cọng Rơm hay không thì khó mà đoán trước. Nhưng ít ra, sự có mặt bất ngờ của ba mẹ Răng Chuột trong đêm nay cũng là một dấu hiệu tốt lành.
Cho nên không chỉ bạn mừng. Kiếng Cận cũng mừng. Hạt Tiêu mừng. Tóc Ngắn mừng. Ria Mép mừng. Bắp Rang mừng. Bảnh Trai mừng. Tất nhiên cả chị Mắt Nai cũng mừng.
Chỉ có một người không mừng. Ðó là Hột Mít.
Hột Mít không mừng không phải vì không mừng. Mà vì đang mừng, ngước mắt nhìn lên sân khấu, nó bỗng thấy lo. Lo ghê lắm. Ðến mức cái lo lấn át mất cái mừng.
Ðến mức khi Kiếng Cận khều nó:
- Chuẩn bị lên đi! Sắp Tới tiết mục của bạn với Bảnh Trai rồi đó.
Hột Mít vẫn chưa hết thẫn thờ:
- Mình sợ không qua lọt quá hà.
Hạt Tiêu trố mắt:
- Trời đất! Con người đầy bản lĩnh mọc đuôi thỏ tự bao giờ vậy?
Ria Mép ngửa mặt lên trời:
- Hà hà, khủng long ăn thịt tự dưng hóa thành khủng long ăn cỏ. Loạn rồi chăng?
Tóc Ngắn tặc lưỡi:
- Bảnh Trai hát hay nhất trường bên nam, bạn hát hay nhất trường bên nữ, cả hai song ca mà không qua lọt à? Giải nhất ấy chứ!
Hột Mít chép miệng:
- Không phải mình nói chuyện đó.
Bảy, tám cái miệng đồng loạt há hốc:
- Chứ chuyện gì?
Hột Mít chỉ tay về chổ bậc cấp bước lên sân khấu:
- Lối đi hẹp bé thế kia, khủng long như bản cô nương đây làm sao qua lọt?
Thì ra khi nãy, lúc hấp tấp phóng xuống, Răng Chuột và Cọng Rơm đã quýnh quíu húc đổ miếng ván dựng làm cánh gà khiến lối đi lên sân khấu bị chắn mất một khúc.
Giải thích thật thà của Hột Mít làm cả bọn sững sờ mất mười lăm giây.
Chỉ mười lăm giây thôi. Tới giây thứ mười sáu, đứa nào đứa nấy không hẹn mà cùng ôm bụng cười nghiêng cười ngửa.
Từ hồi nhập học đến nay, dường như chưa bao giờ chúng cười nhiều đến thế.

Nguyễn Nhật Ánh
Thành phố Hồ Chí Minh 2001
 
×
Quay lại
Top