Nhật kí công chúa - Meg Cabot

Thứ Tư, ngày 9 tháng 12, vẫn trong phòng điểm danh

Chú Lars vừa trấn an rằng mình không việc gì phải lo, bởi mình không hề kí tên lên tấm thiệp và thậm chí còn nhờ người khác chép lại bài thơ giùm mình cơ mà. (Chú Lars biết tất cả mọi chuyện. Mình phải kể cho chu ấy nghe nếu muốn yên ổn ghé vào cửa hàng Ho lúc 8:15 sáng nay). Chú ấy thậm chí còn giúp mình chọn thiệp cơ đấy. Nhưng mình đội ơn chú Lars vô ngần nếu sự giúp đỡ của chú ấy chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Chú Lars có lẽ không giúp ích được gì mình trong chuyện này, vì chú ấy là con trai!

Hơn nữa, chú ấy đã kết hôn tới 4 lần, vì vậy mình khá nghi ngờ về độ lãng mạn của chú ấy.

Còn nữa, chú ấy cần biết là bọn mình không được phép nói chuyện trong giờ điểm danh.

Thứ Tư, ngày 9 tháng 12, trong giờ Đại số, 9h30 sáng

Mình vừa gặp Lilly ngoài hành lang. Cậu ấy thì thào: "ĐỪNG QUÊN ĐẤY! MƯỜI GIỜ! ĐỪNG LÀM MÌNH THẤT VỌNG!

Sự thật là mình đã quên béng mất thật. Cái cuộc bãi khóa ngốc xít đó!

Tội nghiệp thầy Gianini vẫn đang nhiệt tình rao giảng nôi dung Chương 5, mà không mảy may nghi ngờ gì hết. Chuyện cô Spears không thích chủ đề bài luận văn của Lilly đâu phải lỗi của thầy ấy. Lilly không thể tùy tiện trừng phạt tất cả các thầy cô trong trường chỉ vì việc làm của một cô giáo được.

Bây giờ đã là 9:35 rồi, mình phải làm gì đây?

Thứ Tư, ngày 9 tháng 12, vẫn trong giờ Đại số, 9h30 sáng.


Lana vừa dự ra phía sau và xì xầm: "Cậu sẽ tham gia biểu tình chung với cô bạn béo của cậu chứ?"

Mình hoàn toàn không tán thành chuyện này. Chỉ trong cái xã hội rối loạn như hiện nay, nơi mà những cô gái như ChirsTina Aguilera được coi là biểu tượng của sắc đẹp, trong khi thực chất họ đang bị suy dinh dưỡng (măc chứng biếng ăn chăng?), thì Lilly mới bị gọi là béo. Bởi vì Lilly không hề béo. Cậu ấy chỉ hơi tròn , giống con cún con.

Thứ Tư, ngày 9 tháng 12, vẫn là giờ Đại số, 9h50 sáng.

Còn mười phút nữa là đến giờ biểu tình. Chịu thôi, mình không thể làm thế được! Mình sẽ ra khỏi đây.

Thứ Tư ngày 9 tháng 12, 9h55 sáng

Mình đang đứng ngoài hành lang tầng hai, ngay bên cạnh cái chuông báo cháy và cái vòi uống nước. Mình đã xin thầy G ra ngoài để đi toa lét.

Chu Lars đi cùng mình, tất nhiên rồi. Chú ấy cứ vừa đi vừa toe toét cười. Xem ra chú ấy không nhận ra được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Anh Justin Baxendale cũng vừa đi qua, tay cầm tấm thẻ pass. Anh ấy còn phóng về mình một ánh mắt nhìn rât kì lạ nữa chứ.

Ừ thì trôgn mình chắc cũng hơi kì dị khi đứng ngoài hanh lang cùng với một ông vệ sĩ to đùng cứ rúc rích cười mãi khôgn thôi. Nhưng anh Justin Baxendale cũng đâu cần phải nhìn mình kiểu như vậy!

Lông mi của anh ấy thật sự rất dài và đen, làm cho đôi mắt của anh ấy trông có vẻ mơ màng.

CHÚA ƠI! MÌNH KHÔNG THỂ TIN LÀ MÌNH LẠI ĐANG VIẾT VỀ LÔNG MI CỦA Justin Baxendale VÀO LÚC NƯỚC SÔI LỬA BỎNG NHƯ THẾ NÀY!

Mình đang đau hết cả đầu đây:

Nếu không cùng đi bãi khóa với Lilly, mình sẽ mất đi người bạn thân này.

Nhưng nếu mình cùng mọi người đi bãi khóa, mình sẽ làm phiền lòng cha dượng.

Chỉ còn một cách.

Chu Lars xung phong làm thay cho mình. Nhưng mình không thể để chú ấy làm vậy được. Mình không thể để chú ấy gánh trách nhiệm nếu bị bắt. Mình là công chúa. Mình phải tự làm lấy chuyện này.

Mình vừa quay qua bảo chú Lars chuản bị sẵn sàng chạy. Chỉ những lúc như thế này mới thấy ich lợi của chiều cao quá khổ. Bước sải chân của mình khá là dài.

Phải liều một phen thôi! Chết thì chết!

Thứ Tư, ngày 9 tháng 12, 10h sáng.

Mình không hiểu tại sao cậu ấy lại nổi điên lên như vậy. Đành rằng ý nghĩa ban đầu của cuộc biểu tình đã không còn khi mọi người rời khỏi tòa nhà vì chuông báo cháy, chứ không phải vì để phản đối phương pháp dạy học độc đoán của 1 số giáo viên trong trường.

Nhưng không phải mọi người đều đang đứng chính giữa đường, dưới trời mưa tầm tã hay sao? Không một ai mặc áo mưa vì nhà trường không cho phép bọn mình dừng lại ở tủ để đồ, sợ rằng tất cả sẽ bị mắc kẹt trong đám cháy lớn. Và thay vì chết bởi lửa, có khi bọn mình sẽ chết vì tụt thân nhiệt do ngâm trong nước mưa quá lâu.

Không phải đó là điều cậu ấy muốn sao?

Lilly mặt mày trù ụ, trông rất khó coi.

"Có ai đó đã bán đứng chúng ta!" - cậu ấy lồng lộn lên - "Ai đó đã tiết lộ chuyện này ra! Nếu không thì tại sao họ lại cho diễn tập phòng chống cháy vào đúng thời điểm biểu tình của chúng ta chứ? Mình nói cho các cậu nghe, những con người quan liêu đó sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào ngăn cản không cho chúng ta chống lại họ! Dù cho phải bắt chúng ta đứng giữa trời mưa bão, hòng làm suy giảm hệ miễn dịch của tất cả mọi người để không ai còn sức lực chống lại họ nữa. Nhưng họ đã nhầm to rồi! Mình sẽ không bị cảm lạnh! Mình sẽ không chịu khuất phục trước sự đàn áp hèn hạ này đâu!"

Mình đã thẽ thọt gợi ý với Lilly rằng cậu ấy nên lấy chủ đề phụ nữ giành quyền bầu cử cho bài luận của mình, bởi vì họ, giống như bọn mình, cũng đã phải chịu vô vàn áp bức trong cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng.

Tuy nhiên, Lilly lại bảo mình đừng có dễ dãi như vậy.

Chúa ơi, làm bạn thân với một thiên tài thật chẳng dễ dàng gì!

Thứ Tư, ngày 9 tháng 12, lớp Năng Khiếu và Tài Năng

Mình không biết liệu anh Michael có nhận được tấm thiệp hay không nữa!!!

Tệ hơn nữa là Judith Gershner đáng ghét hôm nay LẠI xuất hiện. Tại sao chị ta không chịu về lớp của mình đi mà lại cứ phải lượn lờ ở lớp bọn mình thế? Mọi chuyện đều đang rất yên ổn cho tới khi CHỊ TA xuất hiện.

Sao cuộc đời mình lại thê thảm thế này???

Mình vừa nảy ra ý định đi ngang qua sảnh đến phòng nghỉ giáo viên để hỏi cô Hill một vài chuyện - đại loại như tại sao cô lại bảo bác bảo vệ gỡ bỏ cánh cửa phòng chứa đồ đi, làm bọn mình không thể nhốt Boris trong đó được nữa. Như vậy cô ấy sẽ quay lại lớp và NHẬN RA rằng có một học sinh lạ hoắc đáng lẽ ra KHÔNG được phép có mặt ở đây.

Nhưng rút cuộc mình lại không cho phép bản thân làm cái chuyện thật đức đó. Bởi vì anh Michael. Anh ấy rõ ràng MUỐN chị Judith ở đây, nếu không anh ấy đã đuổi chị ta đi từ lâu rồi.

ĐÚNG KHÔNG??????

Dù sao thì anh Michael cũng đang quá bận rộn với cô Gershner kia rồi, mình đành phải tự mình giải quyết đống ôn tập Đại số này thôi.

Như thế cũng được. Không sao cả. Tự mình ôn bài cũng tốt thôi. Để xem nào:

A,B,C là những tổ hợp riêng biệt của tập U, tổ hợp của những tập con không-rỗng, trong đó từng đôi tổ hợp tách rời nhau nhưng lại có sự hợp nhất tương ứng với tập U.

Mình hiểu rồi. Mình hoàn toàn hiểu khái niệm trên. Ai cần anh Michael giúp chứ! Mình tuyệt đối ổn với đống tập hợp các tập con không-rỗng này.

TUYỆT ĐỐI ỔN.


Ôi, Michael

Anh đã chia trái tim em

thành những tổ hợp riêng biệt.

Sao anh không nhận thấy

rằng chúng ta chính là

một tổ hợp chung nhất?

Anh đã biến tâm hồn em

trở thành tổ hợp

của những tập con không rỗng.

Em vẫn luôn cho rằng

tình yêu của đôi ta

mãi chỉ là hai tổ hợp tách rời

Nhưng giờ em đã hiểu

đó là sự hợp nhất

của hai tập hợp đơn

mang tên anh và em

Thứ Tư, ngày 9 tháng 12, trong giờ tiếng Pháp

Mình mới nhận ra một điều: nếu những chuyện này thành công - tức là nếu mình có thể giành lại anh Michael từ tay chị Judith Gershner, và chia tay thành công với Kenny, bắt đầu cuộc tình lãng mạn với anh trai của Lilly - thì sau đó mình không biết bước tiếp theo phải làm gì nữa.

Thật đấy.

Đơn cử như chuyện hôn chẳng hạn. Trước giờ mình mới chỉ hôn đúng một người: đó là Kenny. Nhưng mình không cho rằng những gì mình và Kenny làm có thể gọi là một nụ hôn trọn vẹn, bởi vì rõ ràng là nó chẳng hay ho gì như người ta vẫn thường làm trên TV cả.

Mình đành phải thừa nhận một sự thật đau đớn: mình hầu như chẳng biết tí gì về chuyện hôn nhau cả.

Mình quyết định rồi, mình sẽ phải đi hỏi han kinh nghiệm cho thật kỹ đó rồi mới hôn ai thì hôn. Ý mình là tìm một chuyên gia thực thụ về khoản hôn mới được.

Đấy là lý do tại sao mình đang hỏi ý kiến của Tina Hakim Baba. Cậu ấy có thể không được phép trang điểm khi đi học, nhưng ít ra cậu ấy đã hôn anh Dave Farouq El-Abar, học sinh trường Trinity, gần ba tháng nay rồi, VÀ điều quan trọng là cậu ấy tỏ ra rất thích thú với việc đó . Vì thế mình nghĩ cậu ấy hẳn là một chuyên gia trong lĩnh vực này.

Mình đã chép lại kết quả của những tài liệu mang tính khoa học cao siêu này để tiện tham khảo về sau:

Tina - mình cần biết một vài điều về nụ hôn. Cậu có thể làm ơn trả lời từng câu hỏi dưới đây thật CỤ THỂ được không????

Và ĐỪNG cho ai xem đấy!!!! ĐỪNG làm mất tờ giấy này!!! - Mia

1.Liệu một người có thể phân biệt được người đang hôn mình có kinh nghiệm hay không? Người không có kinh nghiệm thì thường hôn như thế nào (để mình còn biết đường mà tránh)?

Mia - đây chính là khoảnh khắc mà cậu mong chờ: Anh chàng đó có thể sẽ cảm nhận được sự lo lắng, bất an từ phía cậu, nhưng mọi người ai chẳng thấy hồi hộp trong lần đầu tiên hôn một người lạ. Chuyện đó rất tự nhiên! Nhưng hôn riết rồi sẽ quen thôi - tin mình đi! Một người không có kinh nghiệm, khi hôn thường rất dễ dừng lại giữa chừng vì không quen, hoặc là sợ. Nhưng chuyện đó cũng bình thường thôi. Nụ hôn đầu thường mang lại một cảm giác rất lạ. Nhưng PHẲI lạ thế mới hay!!

2. Có khái niệm người hôn tuyệt vời không? Nếu có thì tiêu chuẩn là gì? (Để mình biết đường mà luyện tập)

Có, người ta gọi đó là hôn giỏi. Một người hôn giỏi luôn luôn hội tụ những phẩm chất "đẹp" như sau: trìu mến nhẹ nhàng, kiên nhẫn và không đòi hỏi.

3. Nên ép bao nhiêu lực lên môi anh ấy? Hay chỉ cần đứng yên đó và để mọi việc cho anh ta?

Nếu cậu muốn một nụ hôn êm ái (một nụ hôn chu đáo) thì đừng dùng quá nhiều lực (nhất là nếu anh ta đeo niềng răng, nếu mạnh quá có thể sẽ làm cậu ấy đau). Còn nếu cậu muốn một nụ hôn "cháy bỏng" (dùng quá nhiều lực) thì có thể khiến người ta nghĩ rằng cậu quá chủ động hoặc cậu còn muốn hai người tiến xa hơn nữa.

Tất nhiên cậu không được chỉ đứng yên một chỗ và để mặc anh ta làm mọi thứ: hãy hôn lại! Nhưng nhớ là phải luôn hôn anh ấy theo cách mà CẬU muốn được hôn. Đấy chính là cách bọn con trai học được nhiều kinh nghiệm hôn. Nếu bọn mình không chủ động chỉ cho họ thấy cách mình muốn, thì bọn họ sẽ không bao giờ biết được đâu!

4. Làm sao để biết lúc nào thì nên dừng lại?

Dừng lại khi nào anh ấy nói dừng, hoặc khi cậu cảm thấy đã đủ, hoặc cậu không muốn tiến xa hơn nữa. Đơn giản và nhẹ nhàng (như thế mới không làm anh ấy sợ) lùi đầu ra phía sau hoặc nếu thời cơ thuận lợi, cậu có thể chuyển từ hôn sang một cái ôm chẳng hạn. Và bước lùi lại.

5. Ngay cả với người mình yêu có khi nào hôn thấy ghê không?

Tất nhiên là khong rồi! Hôn chẳng bao giờ ghê cả!

À nhưng nếu đó là Kenny, thì cũng có thể. Nếu hôn người mình yêu thì chắc chắn sẽ tốt hơn.

Ngay cả với người mà cậu thực sự thích, đôi khi cũng vẫn có thể ghê. Một lần anh Dave hôn lên cằm mình và mình đã tìm mọi cách đẩy ra. Chỉ là mình không thích kiểu đó.

6. Nếu anh ấy yêu bạn, thì anh ấy có để ý nếu bạn hôn kém không? (Định nghĩa về hôn kém. Xem ở dưới.)

Nếu anh chàng ấy thích/yêu cậu, anh ấy sẽ không bận tâm xem cậu hôn giỏi hay không. Thậm chí cậu có hôn giỏi. Và ngược lại. Anh ấy phải thích cậu vì con người cậu - chứ không phải là vì cậu hôn như thế nào.

ĐỊNH NGHĨA VỀ NGƯỜI HÔN KÉM: Một người hôn kém là người thường bị chảy dãi làm ướt cả mặt cậu, hôn cậu ngay khi cậu chưa sẵn sàng, hơi thở hôi, HOẶC đôi khi có những người mà lưỡi họ khô cong và gai gai như xương rồng. Nhưng mình chưa từng gặp người như thế, chỉ mới nghe nói thôi.

7. Khi nào thì cậu biết đến lúc cần mở miệng ra (để chuyển sang nụ hôn kiểu Pháp)?

Cậu có thể cảm nhận được khi lưỡi của anh ấy chạm vào môi cậu. Nếu cậu muốn tiếp tục, hãy mở miệng ra một chút. Nếu không, cứ ngậm miệng.

Yêu cầu sắp tới - Chương 2: Cách hôn kiểu Pháp!!!!!

Bài tập về nhà:

Đại số: ôn tập câu hỏi cuối Chương 8-10

Tiếng Anh: Nhật ký tiếng Anh: Những quyển sách tôi đã đọc

Văn minh Thế giới: ôn tập câu hỏi cuối Chương 10-12

NK&TN: Không có

Tiếng Pháp: ôn tập câu hỏi cuối Chương 7-9

Sinh học: ôn tập câu hỏi cuối chương 9-12
Thứ Tư, ngày 9 tháng 12, 9h tối, trên xe Limo từ chỗ bà về nhà

Mình mệt quá đến mức gần như không động đậy tay viết được nữa. Bà vừa bắt mình thử từng chiếc váy một ở tiệm thời trang của anh Sebastiano. Không thể đếm nổi số váy mà mình đã thử ngày hôm nay. Váy ngắn, váy dài, váy thẳng, váy điệu, váy trắng, váy hồng, váy xanh và cả một cái màu chanh nữa chứ (anh Sebastiano tuyên bố chắc nịch rằng chiếc váy đó sẽ làm nổi bật đôi... gò má của mình).

Mục đích của toàn bộ vụ tổng duyệt váy này là để chọn một chiếc cho mình mặc đêm Noel, trong buổi ra mắt chính thức của mình với toàn dân Genovia. Làm sao trông mình thật quý phái, nhưng không quá quý phái. Xinh đẹp, nhưng không quá xinh đẹp. Tinh tế, nhưng không quá tinh tế.

Phải nói đúng là ác mộng khi cứ bị mấy cô má hóp mặc đồ trắng toát (hay màu đen kiểu mới, nếu nói theo ngôn ngữ của ông anh họ mình) liên tục cởi nút áo, kéo khóa, lôi mình ra hoặc ấn mình vào hết chiếc váy này đến chiếc váy khác. Giờ thì mình đã hiểu cảm giác của mấy cô siêu mẫu. Không ngạc nhiên vì sao họ lại sử dụng nhiều thuốc kích thích đến như vậy.

Hóa ra việc chọn trang phục cho sự kiện truyền hình lớn đầu tiên của mình không hề đơn giản chút nào. Nhưng phải công nhận là anh Sebastiano là một nhà thiết kế khá tài ba. Có vài chiếc váy mà thú thực nếu phải chết trong đó mình cũng cam lòng.

Úi, phủi phui cái mồm. Mà không biết anh Sebastiano có thực sự muốn ám hại mình không nhỉ?

Anh ấy có vẻ muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Nhưng nếu trở thành hoàng tử xứ Genovia thì anh ấy sẽ không thể theo đuổi nghiệp đó nữa. Khi đó anh ấy sẽ suốt ngày phải lu bù với các loại hóa đơn, giấy tờ luật pháp và những thứ tương tự như vậy.

Tuy nhiên biết đâu anh ấy lại thích đội vương miện thì sao. Mà nếu không phải là người đứng đầu Genovia thì anh ấy đừng hòng động được tay vào cái vương miện. Mình chưa bao giờ thấy bố đội vương miện. Bố chỉ toàn mặc vest thôi, chủ yếu là đồ của hãng Armani. Ngoài ra, lú nào đi chơi quần vợt cùng các nhà lãnh đạo khác trên thế giới thì bố sẽ diện quần soóc.

Eo ơi, không biết rồi mình có phải học chơi quần vợt không nữa.

Nhưng nếu anh Sebastiano này trở thành hoàng tử Genovia, chắc suốt ngày đeo vương miện mất. Anh ấy nói trên đời này không có thứ gì có thể khiến mắt con người sáng rực lên như những viên kim cương hình-quả-lê. Anh Sebastiano rất thích đá Tiffany, hay còn gọi là Tiff (theo ngôn ngữ của anh ý).

Dạo gần đây tình cảm anh em bọn mình bỗng nồng ấm dần lên. Và mình đã kể cho anh Sebastiano nghe về Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Và rằng mình chưa có gì để mặc. Anh Sebastiano tỏ rõ vẻ thất vọng khi biết mình sẽ không đeo vương miện đi dự vũ hội lần này. Và rồi anh ấy bắt đầu hỏi mình cả lố câu hỏi kiểu như: "Em sẽ đi cùng ai?", "cậu ta trông thế nào?",vv...vv...

Không hiểu làm thế nào mà cuối cùng mình lại ồng ộc tuôn hết ra cho anh Sebastiano nghe về chuyện tình yêu của mình. Thật ra mình có muốn thế đâu! Tạ ơn Chúa là bà không ở đó... bà vừa ra ngoài lấy thêm thuốc lá và một ly Sidecar.

Mình kể hết cho anh Sebastiano nghe về Kenny, rằng cậu ta rất yêu mình nhưng mình lại không yêu cậu ấy, và rằng thực ra mình yêu người khác nhưng anh ấy lại không biết đến sự tồn tại của mình.

Phải công nhận anh Sebastiano rất chịu lắng nghe người khác. Mình không biết anh ấy thẩm thấu được đến đâu những gì mình nói, nhưng anh ấy không hề rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Khi mình nói xong, anh ấy nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới qua gương, hỏi đúng một câu: "Cậu bạn mà em thích. Làm sao em biết cậu ấy không hề thích lại em?"

"Bởi vì... anh ấy thích một cô gái khác."

Hôm nay anh Sebastiano xúng xính trong một chiếc áo dài tay có viền hết sức rườm rà.

"Không, không, không, không, không!" - anh ấy phẩy tay nói - "Cậu ấy giúp em làm bài Đại số. Nếu không phải thích em thì cậu ấy sẽ không làm như vậy đâu. Tại sao cậu ấy lại phải làm như vậy nếu không thích em chứ?"

Câu nói của anh Sebastiano khiến mình ngẩn ra mất một lúc: Ừ nhỉ, sao anh Michael luôn sẵn lòng giúp mình làm bài Đại số đến vậy. Có lẽ do mình là bạn thân nhất của em gái anh ấy. Hơn nữa, anh ấy càng không phải là loại người nỡ lòng khoanh tay đứng nhìn mình bị "đá" ra khỏi trường mà không ít nhất cố làm gì đó để giúp.

Nghĩ đến chuyện đó, mình lại nhớ tới cái cách đầu gối anh Michael vô tình đụng vào đầu gối mình dưới gầm bàn, lúc anh ấy giảng giải cho mình nghe về số nguyên. Hay cái cách anh ấy ghé sát mặt mình để sửa lỗi sai cho mình, khiến mình có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm nức của anh ấy. Hoặc thỉnh thoảng, lúc mình nhại lại theo Lana Weinberger, anh ấy sẽ quay đầu ra nhìn và tủm tỉm cười.

Môi của anh Michael nhìn còn đẹp hơn mỗi khi anh ấy cười.

"Nói cho ông anh họ này nghe đi," Sebastiano giục mình. "Tại sao cậu ấy lại giúp em nếu không thích em?"

Mình thở dài buồn bã nói: "Bởi vì em là bạn thân nhất của em gái anh ấy". Thử hỏi còn điều gì xấu hổ hơn thế không? Rõ ràng anh Michael chưa bao giờ bị cuốn hút bởi trí tuệ hay vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình, nói gì đến chuyện điểm chác kém cỏi và còn cái thân hình quá khổ này chứ!

Anh Sebastiano kéo kéo tay áo mình: "Em khỏi lo. Anh sẽ thiết kế chiếc váy vũ hội cho em. Anh chàng đó, sau khi chiêm ngưỡng em trong chiếc váy này, sẽ không còn xem em như là cô bạn thân bé bỏng của em gái mình nữa."

Phải. Chắc chắn rồi. Sao cũng được. Tại sao tất cả họ hàng của mình đều kì lạ thế nhỉ?

Cuối cùng, sau một hồi chọn lựa, mình đã chọn ra được chiếc váy mà mình sẽ mặc trong buổi ra mắt trên truyền hình quốc gia Genovia. Đó là một chiếc váy bồng, làm tự loại vải mỏng trắng tinh, và khăn choàng màu xanh da trời nhạt (chẳng là, màu xanh da trời và màu trắng chính là màu của Hoàng gia mà). Mặc dù vậy, anh Sebastiano vẫn kêu cô trợ lý chụp lại tất cả những chiếc váy mà mình đã thử, để mình có thể xem rồi quyết định. Mình nghĩ cách làm này khá chuyên nghiệp, nhất là với một anh chàng đến từ điểm tâm cũng phát âm sai.

Nhưng tất cả những cái trên không phải là điều mình muốn viết. Mình muốn viết về những gì diễn ra sau giờ ôn tập Đại số hôm nay cơ. Chắc tại mình mệt mỏi quá nên không biết bản thân đang làm gì nữa.

Đấy là cuộc hội thoại giữa mình và thầy Gianini, sau khi tất cả mọi người đã về hết. "Mia, dượng nghe đồn là đáng ra hôm nay sẽ có một cuộc biểu tình của toàn thể học sinh trong trường. Con có nghe nói không?"

Mình: (Đang co ro trên ghế) Ừm... không ạ.

Thầy Gianini: Ồ. Thế thì chắc con cũng không biết ai đó - có lẽ vì phản đối chuyện này - đã nhấn chuông báo cháy ở tầng hai phải không? Người đứng cạnh cái vòi uống nước chẳng hạn?

Mình: (Thầm mong chú Lars đừng có ho nữa) Ừm... không ạ.

Thầy Gianini: Dượng cũng nghĩ như vậy. Bởi vì rõ ràng con hiểu được hình phạt dành cho người nhấn chuông báo cháy - trong khi thực chất không có đám cháy nào - là đuổi học, đúng không?

Mình: Ồ vâng. Con biết chứ.

Thầy Gianini: Ta cứ nghĩ có thể con biết là ai làm bởi ta nhớ đã cho phép con ra ngoài trước khi chuông báo động reo không lâu.

Mình: Ồ, không. Con chẳng thấy ai hết.

Trừ Justin Baxendale, và cặp lông mi mơ màng của anh ấy. Nhưng mình không nói ch.uyện ấy ra.

Thầy Gianini: Ta lại không nghĩ như thế. Nhưng thôi được rồi, nếu sau này biết được ai làm thì con hãy khuyên cô ta đừng bao giờ lặp lại hành động vừa rồi nhé.

Mình: Ừm... vâng ạ.

Thầy Gianini: Và nói cảm ơn cô bạn đó giùm dượng luôn. Trong lúc này, khi mà tất cả mọi người cần phải tập trung cao độ cho kỳ thì sắp tới, chẳng ai lại mong có một cuộc bãi khóa như thế. ( Thầy Gianini với tay lấy cặp táp và áo khoác). Thôi, hẹn gặp con ở nhà.

Nói rồi thầy G nháy mắt với mình. Là NHÁY MẮT với mình cơ đấy! Cứ như thể thầy ấy biết tỏng mình chính là người làm việc đó vậy. Nhưng làm sao thầy ấy biết được nhỉ. THầy G đây có biết chuyện cái mũi của mình đâu (nhắc tới mới nhớ, cánh mũi mình phình to nãy giờ, mình có thể cảm nhận được mà!). Đúng không? ĐÚNG KHÔNG?????
 
Thứ Năm, ngày 10 tháng 12, phòng điểm danh

Lilly sắp làm mình phát rồ lên đây!

Nghiêm túc đấy! Có vẻ như cậu ấy không thấy sờ sờ rằng mình đang điên cuồng với đợt thi cuối kì, cộng thêm lễ ra mắt ở Genovia và cả chuyện tình cảm rối như tơ vò! Suốt trên đường tới trường hôm nay, Lilly không ngừng dài mồm ra ca cẩm: nào là Ban giám hiệu trường Trung Học Albert Einstein đang tìm mọi cách tóm cho được cậu ấy, nào là đây có lẽ là âm mưu bịt miệng của họ... Chỉ vì có lần cậu ấy đã kiến nghị về cái máy bán Coca ở ngoài phòng tập.Theo phân tích của Lilly thì cái máy đó chính là âm mưu của Ban giám hiệu nhằm chuyển hóa cả lũ bọn mình trở thành một bầy ngớ ngẩn suốt ngày chỉ biết uống soda, mặc đồ hiệu GAP.

Dĩ nhiên, Coca vô tội, Ban giám hiệu không hơi đâu biến học sinh trở nên đần độn. Đơn giản vì Lilly vẫn đang cay cú vì không thể lấy một chương trình trong cuốn sách cậu ấy viết về kinh nghiệm của tuổi teen để làm bài luận cuối kì.

Mình đã khuyên Lilly rằng nếu cậu ấy không chịu đăng kí chủ đề mới, chắc chắn cậu ấy sẽ ăn thẳng một điểm F vào mặt. Nếu vậy, tất cả những điểm A mà Lilly vất vả phấn đấu trong 9 tuần gần đây sẽ chỉ còn tương đương với điểm C mà thôi. Theo đó, điểm trung bình môn của cậu ấy sẽ giảm đáng kể. Và cơ hội để vào trường Berkeley , lựa chọn số một của cậu ấy, cũng sẽ trở nên xa xôi mịt mù hơn. Mình dám chắc nếu phải hạ xuống trường Brown - lựa chọn an toàn - sẽ là một cái tát mạnh đối với Lilly.

Nhưng cậu ấy chẳng thèm nghe mình nói. Còn hùng hồn tuyên bố sẽ có buổi gặp mặt với Hội Học Sinh Chống lại Ban Điều Hành trường Trung Học Albert Einstein (HSCBĐHTAE) (do chính cậu ấy làm chủ tịch) vào thứ bảy tới. Mình cũng phải có mặt bởi vì mình là thư kí của hội. Đừng hỏi mình tại sao chuyện đó lại xảy ra. Lilly còn nói mình ngày nào chẳng viết nhật kí, mấy chuyện cỏn con như vậy thì nhằm nhò gì.

Giá mà anh Michael ở đây để bảo vệ mình khỏi cô em gái điên đảo của anh ấy. Nhưng cả tuần này ngày nào anh ấy chẳng bắt xe điện ngầm đến trừơng sớm để chuẩn bị cho Vũ Hội Mùa Đông sắp tới.

Mình sẽ chẳng ngạc nhiên nếu chị Judith Gershner mấy ngày nay cũng đến trường sớm.

Nói đến anh Michael, tối hôm qua trên đừơng đến phòng trưng bày của Sesbastiano, mình đã chọn đựoc một tấm thiệp khác tại cửa hàng lưu niệm trong khách sạn Plaza. Tấm thiệp lần này khá khẩm hơn tấm thiệp ngu xuẩn hình quả dâu kia nhiều. Tấm này có hình một cô gái đang hờ hững đặt tay lên môi. Bên trong ghi, Shhhh...

Phía dưới mình nhờ Tina viết:



Hoa hồng màu đỏ

Nhưng trái sơ ri còn đỏ hơn

Có thể chị ấy biết lai ghép ruồi giấm

Nhưng em còn thích anh hơn.



Ý mình là mình yêu anh ý hơn chị Judith Gershner. Nhưng mình không dám chắc bài thơ này bộc lộ được điều ấy. Tina nói như thế là được rồi, nhưng mình nên dùng từ yêu thay cho từ thích. Có nên không nhỉ? Chủ ý của bài thơ là khơi gợi sự quý mến, không phải tình yêu.

Mấy chuyện này mình chắc phải biết hơn cậu ấy chứ! Mình đã làm khá nhiều thơ rồi mà.

Nhật kí Tiếng Anh

Học kì này chúng ta đã được đọc một vài cuốn tiểu thuyết, bao gồm To Kill a Mockingbird, Huckleberry Finn và The Scarlet Letter. Trong bài nhật kí tiếng Anh của mình, hãy ghi lại suy nghĩ của bạn về những quyển sách đã đọc, và về đọc sách nói chung. Là một người đọc sách, bạn đã thu được những gì? Những cuốn sách mà bạn thích nhất? Những cuốn sách mà bạn ghét nhất?

Hãy sử dụng ngoại động từ.

Những cuốn sách đã đọc và ý nghĩa của chúng do Mia Thermopolis viết


Những cuốn sách hay

1. Jaws- Dám cá ít người biết rằng trong nguyên bản của cuốn sách này, Richard Dreyfuss đã ngủ với vợ của Ray Scheider. Đúng vậy đấy!

2. The Catcher in the Rye - Cuốn sách này thực sự rất hay. Trong sách có rất nhiều từ bậy.

3. To Kill a Mockingbird - Cuốn sách này hay tuyệt cú mèo. Đáng ra người ta nên dựng thành phim và để Mel Gibson vào vai Atticus. Cuối phim phải để cho Mel làm cho gã Ewell nổ banh xác mới đúng kiểu.

4. A Wrink in Time - Chúng ta sẽ không bao giờ biết được liệu tác giả có cho nhân vật Meg có một bộ ngực đẹp hay không. Nhưng mình đoán là có, bởi vì không phải tác giả đã bắt cô ấy vừa đeo kính vừa đeo niềng răng hay sao. Nếu còn thêm vụ ngực lép nữa thì nhẫn tâm quá!

5. Emanuelle - Vào năm học lớp tám, mình cùng người bạn thân nhất tìm thấy cuốn sách này trong thùng rác trên đường East Third. Bọn mình thay nhau đọc to lên để người kia cùng nghe. Ít nhất là những phần mình còn nhớ. Mẹ đã bắt gặp lúc hai đứa ngồi đọc và lấy đi trước khi bọn mình kịp đọc hết.

Những cuốn sách siêu chán*

1. The Scarlet Letter - Cần phải sửa lại nội dung như sau: có một khe nứt trong hố đen vũ trụ! Và một trong những tên khủng bố khét tiếng người châu Âu mà Buce Wills vẫn thường rượt đuổi trong mấy tập phim Die Hard đã ném bom nguyên tử xuống ngôi làng nơi Autur Dimmesdale và những kẻ bại trận đang sinh sống, hất tung mọi thứ lên trời cao. Có như vậy may ra cuốn sách này mới trở nên hấp dẫn hơn một chút.

2. Our Town - OK: Đây thực chất là một vở kịch chứ không phải là sách. Nhưng cô vẫn bắt bọn mình đọc. Và điều duy nhất mình rút ra sau khi đọc xong vở kịch này là: chỉ sau khi chết đi bạn mới nhận ra được rằng không hề có ai quan tâm đến bạn và chúng ta sẽ mãi mãi phải chịu kiếp cô đơn, hết truyện!

3. The Mill on the Floss - mình không muốn tiết lộ quá nhiều về cái kết của truyện nhưng nói chung là đến giữa truyện, ngay khi mọi thứ đều đang diễn ra ổn thỏa và có nhiều mối tình lãng mạn (nhưng không hấp dẫn bằng cuốn Emanuelle, vì thế đừng hy vọng gì nhiều) thì tự dưng nhân vật mấu chốt lăn đùng ra CHẾT, mà theo mình suy đoán thì đấy chỉ là giải pháp tình thế của tác giả để nộp bản thảo cho đúng hạn.

4. Anne of Green Gables - Cả một đống bla-bla-bla về trí tưởng tượng. Mình đã cố tưởng tượng ra vài cảnh rượt bắt cho thêm phần hấp dẫn những cũng vô ích. Chắc mình cũng giống như tất cả những người bạn không có óc tưởng tượng của Anne, thật không sao nuốt nổi cuốn sách này!

5. Little House on the Prairie - Phải nói là vừa đọc vừa ngáp. Mình có đủ 97.00 tập của bộ truyện dài kì này bởi vì ngay từ khi mình còn nhỏ mọi người đã liên tục thay phiêm nhau tặng cho mình. Điều duy nhất mình có thể nói đó là: nếu như Half Pint mà sống ở Manhattan thì chắc cô ta đã bị sút văng tới tận Đại lộ D rồi.

*Thưa cô Spears, em tin rằng từ "siêu chán" trong câu này có thể được coi là 1 ngoại động từ.Thứ Năm, ngày 10 tháng 12, tiết 4.

Hôm nay không có giờ TD!

Thay vào đó là 1 buổi tập trung.

Nhưng không phải kêu gọi tinh thần cổ vũ của toàn thể học sinh cho một sự kiện thể thao nào đó. Bởi nào có thấy bóng dáng một cô nàng nào trong đồng phục đội cổ vũ đâu! Bọn họ cũng đều đang ngồi trên băng ghế giống như mọi người khác. À, thật ra thì cũng không hẳn là cùng mọi người khác bởi vì bọn họ được ngồi những hàng ghế đẹp nhất, ở ngay chính giữa, và đang chí chóe tranh nhau ngồi cạnh Justin Baxendale, người đã vượt qua Josh Richter để trở thành hotboy của trường. Chẳng liên quan gì đến mình!

Có vẻ như ở trường Trung Học Albert Einstein này vừa mới xảy ra một vụ vi phạm kỉ luật nghiêm trọng. Một hành động mang tính phá hoại đã làm lung lay niềm tin của Ban giám hiệu với bọn mình. Đấy là lí do vì sao họ lại triệu tập buổi hôm nay, mà theo Lilly là "nhằm nhồi nhét vào những cái đầu thơ dại này những quan điểm cực đoan về sự ảo tưởng và phản bội".

Và hành động gì đã khiến cô Hiệu trưởng Gupta và đám người thân tín lại nghi ngờ như vậy?

Tại sao ư, có người đã kéo còi báo cháy ngày hôm qua! Chính thế đấy!

Úi...

Phải nói rằng từ trước đến nay mình chưa bao giờ làm việc gì xấu xa thực sự - đành rằng, mấy tháng trước mình đã từng ném một quả cà từ cửa sổ tầng 15 xuống đường nhưng không làm ai bị thương cả - hành động ấy bất quá cũng chỉ bị liệt vào dạng "nghịch dại" mà thôi. Chứ bản chất của mình sẽ không bao giờ làm được việc gì quá xấu xa - kiểu như làm hại đến người khác.

Phải nói là mình cảm thấy rất hài lòng khi nhìn cảnh toàn bộ BGH đang đứng trước micro và chỉ trích hành vi của mình.

Nhưng có lẽ nếu bị bắt thì sẽ chẳng dễ chịu tẹo nào.

Mình rất muốn tiến lên phía trước và nhận tôi, trong khi đang viết những dòng này. Rõ ràng cảm giác tội lỗi lần này sẽ đeo đẳng suốt những năm tháng tuổi teen - thậm chí có khi còn đến tận khi mình ngoài 20 tuổi và rất lâu về sau nữa.

OK, khi đã ngoài 20 tuổi mình sẽ KHÔNG đời nào hồi tưởng lại cái thời trung học này. Khi ấy mình quá bận rộn với tổ chức Hòa Bình Xanh cứu vớt loài cá voi xanh, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ với ngợi về cái còi báo cháy ngu xuẩn mà mình đã kép năm lớp 10.

Ban giám hiệu đã treo giải thưởng cho người cung cấp thông tin hòng ác định danh tính thủ phạm gây ra vụ việc náo loạn này. Treo giải nữa cơ đấy! Tưởng là cái gì hóa ra chỉ là tấm thẻ xem phim miễn phi ở rạp Sony Imax. Cái giá của mình cũng chỉ bèo bọt như một tấm thẻ xem phim thôi! Thật không còn gì để nói nữa!!!

Người duy nhất có khả năng tố giác mình lại không mảy may chú ý tới buổi tập trung. Anh Justin Baxendale đang rút máy chơi game ra và chơi ở chế độ tắt tiếng, còn Lana và mấy đứa trong đội cổ vũ vẫn đang chen nhau nhìn qua vai anh ấy.

Mình đoán là anh Justin vẫn chưa đoán ra điều gì. Chuyện thấy mình ở hành lang ngay trước khi còi báo cháy vang lên ý. Cầu mong anh ý sẽ không bao giờ nghĩ ra!

Giờ chỉ còn lại mỗi thầy Gianini. Thầy ấy đang ngồi nói chuyện với cô Hill. Nhưng đấy lại là chuyện khác! Sẽ không có chuyện thầy G đi kể với mọi người về việc thầy ấy nghi ngờ mình đâu!

Mà cũng có khi thầy ấy không hề nghi ngờ gì mình. Có khi thầy nghĩ mọi chuyện là do Lilly làm nhưng mình biết mọi chuyện. Có thể lắm chứ. Lilly đang thầm mong rằng chính tay cậu ấy sẽ tóm được thủ pham, cô nàng đang không ngừng lẩm bẩm: "Nếu tìm ra thủ phạm, đích thân mình sẽ nện cho nó một trận".

Hừm, cậu ấy đang ghen tị ý mà!

Cô hiệu trửơng Gupta hôm nay trông mặt mày xầm xì, rất nghiêm nghị. Theo lời cô Gupta thì các thầy cô hoàn toàn thông cảm với các trò nghịch ngợm của bọn mình do áp lực thi cử, nhưng cô hy vọng rằng mọi người nên chọn làm những việc tích cực hơn một chút. Ví dụ như cùng CLB Cộng Đồng quyên góp tiền ủng hộ cho các nạn nhân của cơn bão nhiệt đới đã tàn phá một số vùng ngoại ô lân cận thuộc bang New GÌersey hồi tháng 11.

Ô, tức là việc quyên góp cũng mang lại cảm giác hồi hộp và mạo hiểm như chuyện vi phạm nội quy.

Thứ Năm, ngày 10 tháng 12, lớp Năng khiếu và Tài năng


Hôm nay mình có hẹn ăn trưa với Kenny ở nhà hàng Big Wong.

Cũng chẳng có gì đặc biệt về bữa trưa hôm nay, trừ việc cậu ta đã không mời mình đi Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Không chỉ có vậy, có vẻ như là tình cảm của Kenny dành cho mình đã phôi phai dần sau khi đạt đến điểm cực đại hôm thứ ba vừa rồi.

Mình cũng đã lờ mờ đoán ra chuyện này, bắt đầu từ khi Kenny không còn gọi điện hay nhắn tin cho mình sau giờ tan học nữa. Nhất là sau vụ "đổ máu" xảy ra trên sân băng mấy hôm trước. Cậu ấy thì viện lí do là quá bận ôn thi cuối kì, nhưng mình lại nghĩ khác.

Cậu ấy đã biết. Về anh Michael.

Cũng đúng thôi, làm sao mà không biết được chứ?

Tất nhiên, có thể Kenny không biết đích xác đó là anh Michael, nhưng hẳn đã biết qua qua rằng cậu ấy không phải can xăng thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu trong mình.

Rõ ràng bây giờ Keny chỉ đang cố tỏ ra tử tế thôi.

Mình rất trân trọng cử chỉ nghĩa hiệp ấy của Kenny. Nhưng thà cậu ấy cứ nói thẳng vào mặt mình còn hơn. Cậu ấy càng quan tâm, ân cần, lo lắng cho mình bao nhiêu chỉ càng làm cho mình thấy áy náy bấy nhiêu. Làm sao mình có thể đồng ý làm bạn gái của Kenny trong khi biết rõ bản thân đang thích một người khác? Công bằng mà nói Kenny co thể tới tạp chí Magìesty để kể hết mọi chuyện. Cái tít Sự phản bội hoàng gia nghe cũng kêu ra phết đấy chứ! Kể cả nếu cậu ấy làm như vậy, mình hoàn toàn có thể hiểu được!

Nhưng Kenny sẽ không bao giờ hành động như vậy. Bởi cậu ấy quá tử tế!

Thay vào đó cậu ấy còn gọi cho mình món bánh bao nhân rau và bánh bao nhân thịt lợn cho cậu ấy (thêm một dấu hiệu cho thấy có lẽ Kenny không yêu mình nhiều như cậu ấy vẫn nói... bởi cậu ấy lại đang ăn thịt). Bọn mình nói chuyện về môn Sinh và những gì xảy ra tại buổi tập trung (mình không nói cho cậu ấy biết mình là người kéo chuông báo động mà cậu ấy cũng không hỏi mình,vì thế chẳng việc gì phải che mũi cả). Cậu ấy cứ luôn mồm xin lỗi về vụ cái lưỡi. Sau đó còn hỏi tình hình môn Đại số của mình và đề nghị tới phụ đạo cho mình nếu mình muốn (Kenny đã thi đỗ Đại số ngay từ năm đầu tiên mà). Trong khi rõ ràng mình đang sống cùng nhà với một giáo kì cựu.

Ý tốt đó của Kenny càng khiến mình cảm thấy bản thân đáng vứt đi, khi nghĩ đến điều mình sẽ làm với cậu ấy khi kì thi cuối kì kết thúc.

Nhưng cậu ấy đã không thèm mời mình đi dự vũ hội còn gì.

Không hiểu như thế nghĩa là bọn mình sẽ không đi hay não cậu ấy cài chế độ mặc định rằng bọn mình sẽ cùng đi mà không phải mời mọc gì cả.

Thật chẳng hiểu nổi bọn con trai nữa!

Bữa trưa đã vậy, đến giờ NK&TN này cũng chẳng khá hơn. Bà Judith Gershner không có ở đây... những cả anh Michael cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Anh ấy đã NGHỈ KHÔNG PHÉP. Không ai biết anh ấy đi đâu. Lúc điểm danh, Lilly phải nói dối với cô Hill rằng anh trai mình đang ở trong nhà vệ sinh.

Không biết anh ấy đi đâu nhỉ? Lilly nói từ khi anh ấy bắt tay vào phần mềm mới mà CLB Tin học dự định sẽ ra mắt tại Vũ Hội Mùa Đông thì hầu như không thấy mặt anh ấy nữa.

Thật ra chuyện đó cũng không có gì là ngạc nhiên lắm vì anh Michael cũng hầu như có bao giờ ló mặt ra khỏi phòng đâu. Tất nhiên thỉnh thoảng anh ấy vẫn phải về nhà để học bài.

Hơn nữa sau khi chắc chắn đã vào được nguyện vọng một rồi thì điểm chác với anh ý đâu còn quan trọng nữa.

Chưa kể, cũng như Lilly, anh Michael là một thiên tài. Cần gì phải học cho mệt?

Đâu như lũ ngu dốt bọn mình!

Sao họ không lắp lại cánh cửa phòng chứa nhỉ? Ai mà tập trung cho nổi khi "ngài" Boris đang miệt mài kéo đàn bên trong? Theo phân tích của Lilly thì đấy lại là một thủ đoạn khác của Ban giám hiệu nhằm làm suy giảm sức chịu đựng của bọn mình! Hòng biến tất cả thành một lũ châm tiêu, chậm hiểu chỉ biết ăn không ngồi rồi. Nhưng mình chỉ nghĩ nguyên nhân chính là do một lần bọn mình đi về mà quên không mở cửa cho Boris, khiến cậu ấy bị mắc kẹt ở đó cho tới khi người gác đêm nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ phòng chứa đồ.

Và nếu suy rộng hơn ra thì đó là lỗi của Lilly. Cậu ấy là bạn gái của Boris cơ mà, đáng ra phải quan tâm tới cậu ta hơn một chút chứ?

Bài tập về nhà


Đại số: làm bài kiểm tra thử

Tiêng Anh: bài luận cuối kì

Văn minh Thế giới: làm bài kiểm tra thử

NK: không có

Tiếng Pháp: I'examen pratique

Sinh học: làm bài kiểm tra thử
Thứ Năm, ngày 10 tháng 12, 9h tối

Thật hết hiểu bà nổi!!! Cả tối nay bà bắt mình kể tên và nhiệm vụ của từng bộ trưởng trong nội các của bố. Mình không những cần phải thuộc lòng từng công việc cụ thể của họ, mà còn phải nắm rõ tình trạng hôn nhân của họ cũng như tên tuổi con cái họ, nếu có. Mình sẽ phải chơi với mấy đứa con của các quan chức cấp cao đó hôm Giáng sinh sắp tới ở lâu đài. Mình đang nghĩ, mấy người đó chắc hẳn sẽ ghét bỏ mình chẳng kém gì hai đứa cháu của thầy Gianini hôm Lễ Tạ Ơn, nếu không muốn nói hơn.

Vậy là từ nay mình sẽ phải chơi với những đứa chẳng ưa gì mình, trong tất cả các dịp lễ lạc.

Việc mình sinh ra đã là công chúa đâu phải là lỗi của mình! Bọn họ không có quyền hành gì mà ghét mình. Mặc dù có địa vị cao quý như vậy thật nhưng chẳng phải mình đã làm mọi cách để duy trì cuộc sống như người bình thường hay sao? Mình đã từ chối tất cả cơ hội được lên bìa các tờ CosmoGirl, Teen People, Seventeen, YM và Girl's Life. Thậm chí mình còn từ chối lời mời xuất hiện trogn chương trình TRL công bố tên bài hát dẫn đàu bảng xếp hạng. Rồi khi ngài Thị trưởng hỏi mình liệu mình có muốn là người nhấn nút thả quả bóng ở quảng trường Thời Đại vào đêm Giao thừa hay không, mình cũng đã nói không. (Một phần là vì mình sẽ có mặt tại Genovia và đêm Giao thừa, nhưng lí do chính là do mình kịch liệt phản đôi chiến dịch thuốc-xịt-muỗi của ngài Thị trưởng. Chính sự rò rỉ của loại thuốc trừ sâu thường dùng để diệt muỗi này là mầm mống gây ra vi rút West Nile trên loài cua móng ngựa. Tại Mỹ, một loại hợp chất có trong máu của loài cua móng ngựa - thường sinh sống dọc bờ biển phía đông - thường được dùng để thử độ tinh khiết của thuốc và vắc-xin. Người ta thường tập hợp loài cua này, rút lấy một phần ba lượng máu, rồi thả trở lại biển... vùng biển mà giờ đây đang khiến chúng chết dần chết mòn, cùng nhiều loài động vật chân đốt khác như tôm hùm, do lượng thuốc trừ sâu trong nước quá cao).

Mình chỉ muốn nói rằng: tất cả những ai đã, đang và sẽ ghét mình nên suy nghĩ lại, bởi vì mình không hề ham hố gì sống trong ánh hào quang này. Mình thậm chí chưa bao giờ tự mở một cuộc hop báo nào cả.

Ối giờ, nãy giờ lạc đề rồi...

Quay trở lại chuyện lớp học làm công chúa của mình. Anh Sebastiano cũng có mặt trong phòng ngày hôm nay. Anh ấy cùng với bà nhấm nháp từng ly rượu khai vị và nghe mình lải nhải hết tên này đến tên khác. (Bà đã chuẩn bị rất nhiều thẻ bài dán ảnh từng vị bộ trưởng trong nội các - trông giống như mấy tấm đề-can ban nhạc Backstreet Boys của mình, mỗi tội chẳng ông bộ trưởng nào mặc áo da cả). Có lẽ mình đã sai khi nghĩ anh Sebastiano muốn gắn bó cả đời với nghiệp thời trang! Biết đâu anh ấy có mặt ở đây hôm nay để kiếm vài người thân cận sau khi đã xô mình ra trước mũi một con limo đang vù vù lao tới.

Ngay khi bà ra hiệu tạm dừng để đi nghe điện thoại của người bạn cũ - Tổng tư lệnh Pinochet - anh Sebatiano bắt đầu đặt cho mình cả lố câu hỏi về quần áo đặc biệt là những kiểu mà mình và đám bạn thân thích mặc. Anh ấy còn hỏi ý kiến của mình về loại quần nhung ống đứng? Quần hộp? Loại trang sức kèm theo?

Mình nói với anh ấy rằng tất cả những kiểu quần đó đều OK nếu mặc trong dịp Haloween hoặc GÌersey City . Còn trong cuộc sống đời thường thì mình vẫn thích mặc đồ cotton hơn. Trông mặt anh Sebastiano có vẻ rầu rĩ khi nghe mình nói vậy. Thế là mình vội bồi thêm:rằng mình rất hy vọng màu da cam sẽ sớm trở thành màu hồng kiểu mới và điều đó khiến anh ấy tươi tắn lên hẳn. Sau đó Sebastiano cặm cụi viết vào cuốn sổ tay mà anh ý thường mang theo mình. Giờ nghĩ lại mới thấy thói quen ấy giống mình ra phết!

Đợi bà nghe điện thoại xong, mình nói với bà - với một phong thái ngoại giao nhất có thể - rằng mình tự thấy bản thân đã tiến bộ như thế nào trong hai tháng trở lại đây, rằng mình đã sẵn sàng cho hơn bao giờ hết cho lễ ra mắt nhân dân Genovia sắp tới, và rằng mình thấy không cần thiết phải tiếp tục lớp học làm công chúa vào tuần sau vì mình có tận SÁU bài kiểm thi cuối kỳ phải chuẩn bị.

Mới nói thế thôi mà bà đã nổi đóa lên! Bà nói: "Cháu đào đâu ra cái ý tưởng rằng cái chuyện học ở trường lại quan trọng hơn các buổi học hoàng gia của ta cơ chứ? Ta đoán là lại nghe bố cháu đầu độc phải không? Trong mắt nó, lúc nào cũng chỉ có giáo dục, giáo dục, và giáo dục. Nó không hiểu được rằng giáo dục làm sao có thể quan trọng bằng cách ứng xử được."

"Bà ơi" - mình nhăn nhó - "cháu cần phải học nếu muốn điều hành Genovia cho tốt". Đặc biệt, nếu mình muốn biến tòa lâu đầi của bà thành một chuồng nuôi động vật khổng lồ - điều mà mình chỉ có thể làm được sau khi bà mất. Vì thế sẽ chẳng ích gì nếu nói với bà về chuyện đó bây giờ.

Bà chửi thề mây câu bằng tiếng Pháp, thật chẳng đáng mặt nữ hoàng tẹo nào! May mắn thay, đúng lúc bố bước vào để tìm cái huân chương Lực lượng không quân Genovia, vì bố sắp phải đi ăn tối ở Đại sứ quán. Mình vội kể cho bố nghe về kì thi cuối kì và rằng mình cần thời gian để ôn thi như thế nào. Bố phán ngay: "Tất nhiên phải thế chứ."

Lúc bà lên tiếng phản đối gay gắt, bố chỉ nói:" Vì Chúa, nếu cháu nó không thi bây giờ thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu mẹ ơi".

Bà mím chặt môi lại, không nói thêm nửa lời. Anh Sebastiano thì tận dụng ngay cơ hội ấy để hỏi ý kiến mình về tơ nhân tạo. Mình nói với anh ấy rằng mình chẳng có bộ quần áo nào làm từ tơ nhân tạo cả.

Lần này thì mình nói thật!
 
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 12, trong phòng điểm danh

Những việc mình cần phải làm:


1. Ngừng ngay việc tơ tưởng về anh Michael, nhất là khi bây giờ mình cần phải học.

2. Ngừng ngay việc kể cho bà nghe bất cứ chuyện gì về đời sống riêng của mình.

3. Phải hành động:

A. Trưởng thành hơn

B. Có trách nhiệm hơn

C. Quý phái hơn.

4. Ngừng cắn móng tay.

5. Viết tất cả những gì mẹ và thầy G cần biết về cách chăm sóc Louie Mập khi mình vắng nhà.

6. QUÀ GIÁNG SINH VÀ LỄ HANUKKAH!

7. Ngừng xem phim Baywatch vì mình cần phải học bài.

8. Ngừng chơi điện tử vì mình cần phải học bài

9. Chia tay với Kenny.

Thứ Sáu ngày 11 tháng 12, phòng cô Hiệu trưởng Gupta

Thế là xong! Giờ mình có thể chính thức tuyên bố:

Mình, Mia Thermopolis, là một thiếu niên hư hỏng. Rõ ràng chuyện mình kéo chuông báo cháy chỉ là sự khởi đầu.

Mình thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình gần đây nữa. Xem ra càng gần đến ngày sang Genovia chính thức nhận trọng trách công chúa thì mình càng cư xử không giống một công chúa chút nào.

Không hiểu mình có bị đuổi học không nhỉ?

Thật không công bằng nếu họ đuổi học mình, Lana là người gây chuyện trước mà!!! Mình đang ngồi trong lớp Đại số, nghe thầy G giảng về hệ tọa độ Đề-các thì đột nhiên Lana quay xuống và ném phạch một tờ USA Today vào mặt mình. Đập vào mắt mình là hàng tít lớn:

Cuộc thăm dò của tờ USA Today

Nhân vật Hoàng gia trẻ tuổi nổi tiếng nhất

57% người bầu cho Hoàng tử William của nước Anh là nhân vật hoàng gia trẻ tuổi được yêu thích nhất, theo sau là em trai của Will, Harry với 28%. Nhân vật hoàng gia của nước Mĩ, Công chúa Mia Renaldo của Genovia, đứng ở vị trí thứ ba, với 13%phiếu bầu, còn lại là Hoàng tử Andrew cùng hai con gái của Sarah Ferguson, Beatrice và Eugenie, giữ các vị trí còn lại với 1% mỗi người.

Lí do gì khiến công chúa Mia không giành được mấy quan tâm của mọi người? Xin thưa, câu trả lời là "do thiếu thân thiện". Trớ trêu thay, Công chúa Mia cũng bị cho rằng khá dè dặt giống như Công nương Diana - mẹ của William và Harry - trong lần đầu tiên ra mắt giới truyền thông vốn nối tiếng là soi mói và khắc nghiệt.

Tuần tới, Công chúa Mia, người mới gần đây phát hiện ra mình là người thừa kế ngai vàng của Genovia - một công quốc nhỏ gần Cote d'Azur - sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên của mình tới Genovia với cương vị là người cầm quyền tương lai của đất nước này. Người đại diện của công chúa cho hay hiện cô đang rất mong chờ chuyến viếng thăm này với "một niềm hân hoan khôn xiết". Công chúa sẽ tiếp tục theo học ở Hoa Kỳ và chỉ đến Genovia vào các dịp nghỉ hè.

Sau khi đọc xong bài báo si độn trên, mình quẳng lại nó cho Lana.

"Thế thì sao?" - mình thì thào hỏi.

"Thì..." - Lana thì thào lại - "Tớ đang nghĩ rồi cậu sẽ nổi tiếng nhường nào - đặc biết đối với người dân Genovia - nếu họ biết rằng người lãnh đạo tương lai của họ lại đi kéo chuông báo cháy trong khi không hề có đám cháy nào."

Chắc nó chỉ đoán thế thôi chứ làm sao nó nhìn thấy mình làm chuyện đó được. Trừ phi...

Trừ phi anh GÌusstin Baxendale đã đoán ra sự việc - vì anh ấy nhìn thấy mình đứng ở ngay hành lang ngay trước khi chuông báo reo mà - và kể với Lana...

Làm sao có thể như thế được??? Mình hoàn toàn nằm ngoài phạm vi phủ sóng của anh Justin Baxendale cơ mà nhỉ? Mình nghi anh ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của mình ở cái trường này ấy chứ!!! Chắc Lana chỉ đoán mò, như thầy G, khi thấy chuông báo cháy vang lên hai phút ngay sau khi mình xin ra khỏi lớp để đi toa-lét trong ngày thứ Tư định mệnh ấy.

Nhưng cho dù là vậy, cho dù mới chỉ là đoán mò nhưng nó vẫn làm như ta đây biết rõ lắm ý. Đảm bảo nó sẽ không để yên như thế đâu

Mình thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Không biết có phải do:

A. Căng thẳng vì kì thi sắp tới.

B. Chuyến đi sắp tới đến Genovia.

C. Chuyện với Kenny.

D. Sự thật là anh chàng mình thích đang hẹn hò với cô nàng ruồi giấm.

E. Sự thật là mẹ sắp sinh con với thầy giáo Đại số của mình.

F. Sự thật là Lana luôn tìm mọi cách hành hạ mình mà không phải chịu bất kì một sự trừng phạt nào.

Hoặc:

Tất cả những điều trên.

Cho dù lí do có là gì đi nữa thì mình cũng hết chịu nổi con quái vật Lana hiểm độc này rồi! Trước khi mình kịp hiểu bản thân đang làm gì thì đã thấy điện thoại của Lana nằm trong lòng bàn tay mình rồi (trước đó còn thấy ở trên bàn, bên cạnh cái máy tính của nó cơ đấy)

Và điều tiếp theo mình làm là quẳng cái vật nhỏ xinh màu hồng ấy xuống đất và giẫm nát bằng đôi giày khủng bố số tám của mình.

Mình cũng không thể trách thầy G khi bắt mình tới phòng cô hiệu trưởng.

Tuy nhiên nếu được cha dượng thông cảm hơn một chút thì có lẽ vẫn tốt hơn.

Úi, cô Hiệu trưởng Gupta vào rồi.
Thứ 6, ngày 11 tháng 12, 5h chiều, ở nhà

Thế là hết. Mình đã bị đình chỉ học.

Đúng vậy, bị đình chỉ! thật không thể tin được. MÌNH! Mia thermopolis! chuyện gì xảy ra với mình thế này? Mình vẫn luôn được coi là 1 đứa trẻ ngoan mà.

Thật ra cũng chỉ 1 ngày thôi, nhưng đình chỉ vẫn là đình chỉ. sự việc này sẽ vĩnh viễn bị lưu lại trong học bạ của mình! Các vị bộ trưởng trong nội các của Genovia sẽ nói gì đây?

Mình đang dần biến thành 1 courtney love thứ 2.

Tất nhiên không có chuyện mình không thể đi học đại học, chỉ vì bị đình chỉ học 1 ngày ngay trong học kì đầu tiên của năm học lớp 10. Nhưng thế cũng đủ ê chề lắm rồi!!! Cô hiệu trưởng Gupta ví von mình như tội phạm không bằng ý!

Mà người ta vẫn thường nói: nếu cứ đối xử với 1 người như tội phạm thì chẳng mấy chốc họ sẽ có hành vi phạm tội thực sự. ít nhất thì đó là điều mình vẫn nghĩ! nếu câu nói đó là đúng, sẽ chẳng có gì là ngạc nhiên nếu mình chuyển sang đi tất lưới và nhuộm tóc đen. Thậm chí có khi mình còn hút thuốc và xỏ 2 lỗ tai ý chứ. Và rồi họ sẽ làm 1 bộ phim truyền hình về mình mang tên Vụ bê bối hoàng gia. Trong phim sẽ có cảnh mình đứng trước mặt Hoàng tử William, hất hàm hỏi: "Chú em, giờ thì ai mới là nhân vật hoàng gia trẻ tuổi nổi tiếng nhất, hả?", sau đó sút cho anh ta 1 phát.

Ngoại trừ việc mình suýt ngất xỉu trong lần đầu xỏ lỗ tai, và hiểu rất rõ rằng thuốc lá có hại cho sức khoẻ, thì mình cũng luôn cảm thấy có lỗi nếu phải đá ai đó.

Nói túm lại, mình hoàn toàn không có 1 chút tố chất nào để trở thành thiếu niên hư hỏng cả.

Bố mình cũng nghĩ như vậy. Bố đã sẵn sàng tập trung toàn bộ đoàn luật sư hoàng gia của Genovia để kiện cô hiệu trưởng Gupta. Chỉ có điều mình không nói cho bố hay bất kì ai khác biết nguyên nhân thực sự khiến mình phá hỏng điện thoại của Lana. Sẽ rất khó chứng minh vụ phá hoại trên là do bị khiêu khích nếu như thủ phạm không chịu nói ra nguyên nhân. Bố đã tìm mọi cách thuyết phục mình khai ra, lúc ông đến đón mình ở trường sau khi nhận được điện thoại của cô hiệu trưởng Gupta. Nhưng tất nhiên bố không cạy được miệng mình rồi, còn chú Lars thì dõi mắt nhìn ra xa. Cuối cùng bố đành nói: "Thôi được rồi" và bặm chặt môi lại. Bố thường làm như vậy mỗi khi bà uống quá nhiều rượu sidecar và gọi ông là papa cueball.

Làm sao mình có thể kể cho bố nghe về những gì Lana nói được? Nếu mình nói ra thì mọi người sẽ biết mình không chỉ phạm 1, mà tận 2 tội!

Giờ thì mình đang ở nhà, ngồi xem kênh Lifetime cùng với mẹ. Từ khi có thai, mẹ không còn hay tới phòng tranh vẽ nữa. Vì mẹ quá mệt! Mà nằm bò ra vẽ thật chẳng dễ dàng gì. Mẹ thường chỉ nằm vẽ phác hoạ trên gi.ường - chủ yếu là vẽ Louie Mập. Dạo này con Louie có vẻ vui vì luôn có người ở nhà với nó cả ngày. Nó có thể nằm hàng giờ trên gi.ường mẹ, ngắm mấy con chim bồ câu trên lỗ thoát hiểm bên ngoài cửa sổ.

Nhưng vì hôm nay mình ở nhà nên mẹ chuyển sang vẽ mình. Mình nghĩ mẹ vẽ mồm mình hơi bị rộng, nhưng mình quyết định không nói gì hết vì mình và thầy Gianini đã thống nhất với nhau rằng: tốt hơn hết là không nên làm mẹ xuống tinh thần trong giai đoạn rối loạn hoóc môn này. Giờ thì dù là lời trách móc nhỏ nhất - kiểu như hỏi mẹ vì sao lại để hoá đơn điện thoại ở trong bát đựng sa lát - cũng có thể khiến mẹ khóc lóc hàng tiếng đồng hồ.

Trong khi mẹ vẽ phác hoạ mình, mình đã ngồi xem 1 bộ fim khá hay tên là Mother, may I sleep with danger? Do Tori Spelling trong fim Beverly Hills 90210 đóng. Cô vào vai 1 cô gái thường bị bạn trai bạo hành. Mình không thể hiểu nổi tại sao lại có người có thể chung sống cùng 1 kẻ vũ phu như thế. Nhưng mẹ nói tất cả là do lòng tự trọng và mối quan hệ cha con của 1 người. Trừ việc quan hệ giữa mẹ mình và ông ngoại không được tốt cho lắm, thì nếu có bất cứ người đàn ông nào định đánh mẹ, dám cá là mẹ sẽ cho kẻ đó vào bệnh viện.

Trong khi vẽ, mẹ tìm mọi cách để moi bí mật của mình - về chuyện Lana đã nói gì để khiến mình nổi khùng lên như thế. Mẹ hình như đang cố bắt chước cách mấy bà mẹ thường làm trên TV thì phải.

Ấy thế mà lại có tác dụng mới lạ chứ!!! Mình đã nói mọi chuyện cho mẹ nghe, từ chuyện hẹn hò với Kenny, việc mình không thích hôn cậu ấy ra sao, đến chuyện cậu ấy đứng giữa hành lang gào to tỏ tình với mình. Và tiết lộ luôn kế hoạch chia tay với cậu ấy sau khi đợt thi cuối kì kết thúc.

Trong khi kể, mình cũng nhắc đến anh Michael, chị Judith Gershner, Tina và vụ cái thiếp, vũ hội mùa đông, Lilly và hội phản đối của cậu ấy. Rồi vì sao mình lại trở thành thư kí của hội, và còn nhiều nhiều chuyện khác nữa, trừ chuyện kéo chuông báo cháy.

Sau 1 hồi thì mẹ ngừng vẽ và ngồi nhìn mình.

Cuối cùng, khi mình đã kể xong, mẹ nói: " con biết mẹ đang nghĩ con cần gì không?"

"Gì cơ ạ?"

Mẹ từ tốn nói: " 1 kì nghỉ"

Thế rồi mình làm luôn 1 kỳ nghỉ trên gi.ường của mẹ, tức là mẹ không bắt mình làm bài. Thay vào đó, mẹ bảo mình gọi bánh pizza và cùng nhau xem đoạn viên mãn nhưng hơi khó tin của bộ fim Mother, may I sleep with danger? Sau đó là bộ fim yêu thích của 2 mẹ con mình, Midwest Obsession. Trong fim, Courtney Thorne Smith thủ vai Dairy Princess, đi xe cadillac hồng, đeo bông tai hình con bò, chuyên đi tìm giết những kẻ như Tracey Gold (người vẫn đang khổ sở vì chứng biếng ăn kể từ fim Growing Pains) vì dám ve vãn bạn trai của mình.

Nhưng hay nhất là ở chỗ tất cả những chi tiết trên đều được dựa trên 1 câu chuyện có thực.

Hai mẹ con mình nằm trò chuyện với nhau giống y như hồi trước vậy, khi mà mẹ chưa gặp thầy Gianini, còn mình thì chưa phát hiện ra thân phận công chúa của mình.

À mà cũng không giống hoàn toàn bởi vì mẹ đang mang thai, còn mình thì bị đình chỉ học.

Sự thật là thế mà, sao phải né tránh?

Thứ sáu, ngày 11 tháng 12, 8h tối, ở nhà

Chúa ơi, mình vừa check mail. Hòm thư của mình đã ngập lụt bởi thư ủng hộ của các bạn!

Tất cả đều muốn chúc mừng mình vì đã dám dằn mặt Lana Weinberger đầy quyết đoán và đầy uy quyền đến như vậy. Bọn họ tỏ ra vô cùng cảm thông với quyết định đình chỉ học của mình và động viên mình hãy giữ vững lập trường, không được chùn bước trong "sự nghiệp đấu tranh" chống lại ban giám hiệu (chống lại ban giám hiệu gì chứ? mình chỉ làm mỗi 1 việc là giẫm nát cái điện thoại thôi mà. chả liên quan gì đến ban giám hiệu cả). Lilly đã đi quá xa khi đem ví mình như Mary Queen của xứ Scotland, người bị nữ hoàng Elizabeth đệ nhất bỏ tù và chặt thủ.

Không biết Lilly có còn nghĩ như vậy không ... nếu cậu ấy biết lý do mình phá điện thoại của Lana là vì con quái vật ấy doạ sẽ nói ra sự thật mình chính là người kéo chuông báo cháy phá vỡ kế hoạch biểu tình của cậu ấy.

Lilly thì cho rằng đây gọi là nguyên tắc sống - rằng mình bị đình chỉ học vì đã không chịu từ bỏ quan điểm riêng. Nhưng thật ra, mình bị đình chỉ là vì phá hoại tài sản cá nhân của người khác đấy chứ - chưa kể mình làm vậy là để che đậy 1 tội lỗi khác của bản thân.

Tuy nhiên, trừ mình ra không ai biết chuyện này hết. Đúng hơn là mình và Lana. Mà có khi chính Lana cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như thế, và cho rằng đó chỉ là 1 trong những hành vi bạo lực vẫn thường diễn ra nhan nhản trong trường mà thôi.

Tuy nhiên, tất cả mọi người lại coi đó là 1 hành động mang màu sắc chính trị rất đáng hoan nghênh. Ngày mai, trong cuộc họp mặt đầu tiên với hội học sinh chống lại ban điều hành trường trung học Albert Einstein (HSCBĐHTAE), đảm bảo trường hợp của mình sẽ được lấy ra để làm mình chứng cho những phản quyết bất công của ban giám hiệu mà người đứng đầu là cô Gupta.

Thôi, ngày mai phải vu lên là bị viêm họng do khuẩn liên cầu mới được!

Nghĩ vậy nhưng mình vẫn trả lời thư từng người, rằng mình rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người và mong rằng đừng ai phóng đại mọi chuyện lên như thế. Chuyện mình làm đâu có gì để tự hào đâu! Mình thà rằng đã KHÔNG làm gì hết và được đi học bình thường.

Một tin vui trong ngày: anh Michael chắc chắn đã nhận được 2 tấm thiệp do mình gửi. Hôm nay sau giờ TD Tina đã đi ngang qua tủ đồ của anh Michael và thấy anh ý lấy tất cả mọi thứ ra cho hết vào túi! Thật không may, theo như lời Tina, thì nét mặt anh ấy không lộ vẻ gì cả, thản nhiên đút tấm thiệp vào túi, không buồn nhìn lại đến lần thứ 2. Anh ấy thậm chí còn không cất tấm thiệp cho cẩn thận, nhét luôn cả chiếc mấy tính imac vào túi, không khéo sẽ làm nát tấm thiệp mất.

"Nhưng biết đâu anh ấy sẽ không làm như vậy" - Tina vội vàng an ủi mình - " ... nếu biết do cậu gửi, Mia ạ! giá như cậu kí tên ..."

Nhưng nếu mình kí tên thì anh ấy sẽ biết là mình thích anh ý! Ấy khoan, anh ấy sẽ biết là mình yêu anh ấy!! Bởi vì mình biết chắc mình đã dùng chữ Y ít nhất 1 lần. Và nếu như anh ấy không có cảm xúc gì với mình thì sao? Sẽ xấu hổ chết mất! Còn tệ hơn bị đình chỉ học cả tỉ lần.

Ôi...ôi... đúng lúc mình đang viết những dòng này, mình nhận được tin nhắn của ... anh Michael! Mình đã hét ầm lên, khiến con Louie Mập đang nằm im re trong lòng mình "ngoéo" lên 1 tiếng kinh hãi, cào cấu khắp người mình. Trên đùi tao chẳng nhẽ vẫn chưa đủ mấy vết cào cấu của mày hay sao hả Louie Mập kiaaaaa ???

anh Michael viết:

cracking: này, Thermopolis, vụ em bị đình chỉ học là thế nào đấy?

mình trả lời:

ftLouie: chỉ 1 ngày thôi ý mà.

>

cracking: em đã làm gì thế?

>

ftLouie: giẫm nát điện thoại của 1 cô nàng trong đội cổ vũ.

>

cracking: chắc hẳn bố mẹ em phải tự hào lắm.

>

ftLouie: nếu vậy họ đã có thể che đậy vụ này tốt hơn.

>

cracking: thế nghĩa là em bị oan à?

>

ftLouie: không hề! ngạc nhiên chưa? Em nói với họ là em bị khiêu khích.

>

cracking: thế em sẽ vẫn đi dự vũ hội tuần tới chứ?

>

ftLouie: với tư cách là thư kí của hội học sinh chống lại ban điều hành trường trung học Albert Einstein, em tin rằng mình bắt buộc phải có mặt. Em gái anh đang có ý định mở 1 gian hàng riêng của hội bọn em.

>

cracking: con bé lilly này lúc nào cũng muốn phục vụ vì lợi ích của toàn nhân loại.

>

ftLouie: đấy cũng là 1 cách nói.

Đáng nhẽ chúng mình đã có thể nói chuyện lâu hơn, nhưng ngay sau đó mẹ hét lên bắt mình tắt máy bởi vì mẹ đang chờ điện của thầy Gianini. Thật lạ lùng, tới giờ mà thầy ấy vẫn chưa về nhà mặc dù đã qua giờ ăn tối rất lâu rồi. Vì thế mình đành phải tắt máy.

Đây là lần thứ 2 anh Michael hỏi mình có đi dự vũ hội mùa đông không. Thế là có ý gì nhỉ?
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 12, 9h tối, ở nhà

Giờ thì mình đã biết vì sao hôm nay thầy G về muộn đến thế. Thầy đã dừng lại dọc đường để mua một cây thông Noel. Đây không phải là một cây thông Noel bình thường, chiều cao gần 4m, bề rộng khoảng 2m.

Tất nhiên mình không dám ho he gì hết bởi mẹ đang rất đỗi hạnh phúc và háo hức với cái cây. Mẹ lập tức lôi đồ trang trí ra, và đó là Bộ sưu tập những Ngôi Sao Quá Cố ra (mẹ không thích dùng quả cầu thủy tinh hay dây kim tuyến để trang trí cây như những người bình thường khác. Thay vào đó mẹ vẽ lên đó hình những người nổi tiếng đã qua đời và treo lên cây). Đấy là lý do tại sao nhà mình có 1 cây thông độc nhất vô nhị tại khu vực Bắc Mỹ với đồ trang trí toàn là hình của Richard và Pat Nixon, Elvis, John lenon và nhiều người khác.

Thầy G cứ liên tục nghía xem mình có vui không Thầy ấy mua cái cây này với mục đích là muốn làm cho mình vui, bởi thầy biết hôm nay là ngày rất không ra gì đối với mình. Hiển nhiên là thầy G không biết tí gì về chủ đề bài luận Tiếng Anh của mình!

Mình phải nói gì đây? Dù gì thầy ý cũng đã mua rồi, và 1 cái cây to thế này sẽ đắt vô cùng. Hơn nữa, về căn bản là thầy ấy có ý tốt mà.

Nhưng mình vẫn hy vọng mọi người xung quanh mình nên hỏi ý kiến của mình trước khi quyết định hay làm một việc gì đó. Ví dụ như chuyện có thai của mẹ, hay giờ là cái cây này chẳng hạn. Nếu thầy G mà hỏi, mình sẽ góp ý rằng: "Thầy hãy đến siêu thị Big K trên đường Astor Place và mua 1 cây thông giả, như vậy chúng ta sẽ không góp phần tàn phá môi trường sống của loài gấu, được không ạ?"

Vấn đề là thầy ấy đã không hỏi ý kiến mình.

Và sự thật là, kể cả nếu thầy ấy có hỏi thì mẹ cũng không đời nào chịu. Điều mẹ thích làm nhất vào lễ Giáng sinh là được nằm trên sàn nhà, tựa vào dưới gốc cây, ngước lên ngắm các cành cây và tận thưởng hương thơm ngọt ngào của nhựa cây tùng. Mẹ nói đấy là ký ức duy nhất của mẹ còn nhớ về thời thơ ấu ở Ấn Độ.

Thử hỏi ai còn nỡ gào lên về loài gấu khi mà mẹ bạn nói những lời kiểu như vậy?

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 12, 2h chiều, tại nhà Lilly

Thế đấy, buổi họp đầu tiên của hội học sinh chống lại Ban Điều hành trường trung học AE đã hoàn toàn phá sản.

Nguyên nhân: không một ai có mặt trừ mình và Boris. Mình có chút phật lòng vì Kenny không tới. Nếu cậu ấy thực sự yêu mình như vẫn nói thì đáng ra phải tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để được ở bên mình chứ. Kể cả dù cho phải tham gia một buổi họp mặt tẻ ngắt của Hội Học Sinh Chống lại BĐH trường TH AE.

Nhưng xét cho cùng, tình yêu của Kenny chẳng thể vĩ đại đến thế được. Đáng ra đến giờ mình sáng mắt ra rồi mới đúng! Chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì? Này nhé, chính xác chỉ còn 6 ngày nữa là đến Vũ hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo, vậy mà Kenny VẪN CHƯA KỀ HỎI MÌNH XEM CÓ MUỐN ĐI DỰ CÙNG CẬU ẤY KHÔNG.

Không phải mình có ý sốt ruột gì đâu. Chẳng nhẽ 1 người dám kéo chuông báo cháy VÀ đập vỡ điện thoại của Lana như mình lại phải sốt ruột vì không có ai mời đi dự cái dạ hội ngớ ngẩn đấy sao?

Thôi được rồi... Xin thú thật: đúng là mình đang cực kỳ sốt ruột. Nhưng không sốt ruột tới mức phải muối mặt đích thân đi mời Kenny tới buổi vũ hội.

Lilly rõ ràng không thể kiềm chế được trước sự thật phũ phàng là không 1 ai trừ mình và Boris có mặt. Mình đã cố nói với cậu ấy rằng lúc này mọi người đều đang bận học ôn thi cuối kỳ, nhưng tất cả đều bị cậu ý phớt lờ. Giờ Lilly đang ngồi hậm hực trên ghế bành, còn Boris đang cố tỉ tê thêm vài lời đường mật dỗ ngọt cậu ấy. Trông Boris bề ngoài có thể rất lôi thôi lếch thếch - với cái áo len suốt ngày dắt trong quần cùng cái niềng răng kì dị mà nha sĩ bắt cậu ấy đeo - nhưng không thể phủ nhận cậu ấy yêu Lilly chân thành. Cứ theo cái cách cậu ấy âu yếm nhìn Lilly khi cô nàng rống lên một mực đòi gọi điện cho văn phòng chính phủ thì rõ.

Cách Boris nhìn Lilly lại khiến tim mình thắt lại.

Là sự ghen tị chăng? Mình rất mong muốn có 1 anh chàng nhìn mình như vậy. Mình không định nói đến Kenny .Ý mình là 1 anh chàng mà mình thực sự thích, hơn 1 người bạn đơn thuần.

Mình không thể tiếp tục nhìn cái cảnh này nữa rồi. Mình sẽ chết vì ghen tị mất thôi! Xuống bếp xem cô Maya, quản gia của nhà Moscovitz, đang làm gì vậy. Giờ thì kể cả giúp cô ấy rửa chén bát cũng dễ chịu gấp tỷ việc ngồi đây nhìn hai anh chị kia dỗ dành nhau

Thứ Bảy ngày 12 tháng 12, 2h30 chiều, vẫn ở nhà Lilly


Cô Maya không có trong bếp. Cô ấy đang ở đây, trong phòng của anh Michael, cất bộ đồng phục vừa được là phẳng phiu vào tủ. Cô Maya vừa đi quanh phòng thu dọn đồ cho anh Michael, vừa kể cho mình nghe về Manuel, con trai cô ý. Nhờ sự giúp đỡ của hai bác Mozcovitz, mới đây anh Manuel đã được thả khỏi nhà tù nước Cộng hòa Dominica - nơi anh ấy đã bị bỏ tù do bị tình nghi phạm tội chống lại liên bang. Bây giờ anh Manuel đang xây dựng Đảng chính trị riêng của mình, và cô Maya thì vô cùng tự hào vì điều đó. Chỉ có điều cô ấy lo anh ta có thể bị tống trở lại nhà tù nếu không giảm bớt những tuyên bố chống đối lại chính phủ.

Mình thấy về cơ bản anh Manuel và Lilly có khá nhiều điểm tương đồng.

Chuyện cô Maya kể về anh Manuel lúc nào nghe cũng hấp dẫn. Nhưng còn hay hơn nhiều khi được ngồi nghe trong phòg anh Michael như thế này. Hồi trước mình đã từng vào đây, nhưng lúc anh ấy vắng nhà thì chưa bao giờ (mặc dù hôm nay là thứ Bảy nhưng anh ấy vẫn đến trường để làm việc trong phòng thực hành vi tính chuẩn bị cho vũ hội; rõ ràng là mạng ở trường nhanh hơn nhiều nhà. Hơn nữa, mực dù mình ghét phải thừa nhận điều này, nhưng... có lẽ ở trường anh Michael và chị Judith sẽ được tự do hơn mà không bị bố mẹ cản trở.)

Mình đang nằm trên gi.ường anh Michael trong khi cô Maya tất bật dọn dẹp xung quanh, vừa gấp quần áo vừa kể chuyện về đường, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính ở nước cô ấy ( và có lẽ cũng là nguồn cung cấp kinh phí chính cho sự nghiệp chính trị của con cô ấy). Con con chó Pavlov nằm bên cạnh liếm mặt mình. Mình thì không ngừng nghĩ, Đây là cảm giác của anh Michael khi nằm trên chiếc gi.ường này. Đây là những gì anh Michael nhìn thấy mỗi khi nhìn lên trần nhà vào ban đêm ( anh ấy đã dán sao-phản-quang lên trần nhà theo hình Chòm sao Thiên Nữ trong dải ngân hà) và Đây là mùi ga trải gi.ường của anh Michael ( mùi của mùa xuân, nhờ loại bột giặt mà cô Maya thường dùng) và Đây là hình ảnh bàn học của anh Michael nhìn từ phía gi.ường ngủ.

Ngay khi nhìn sang bàn anh ấy, mình chợt nhận ra một thứ. Một trong hai tấm thiệp của mình! Tấm với hình quả dâu bên trên!

Nó không hẳn là được bày ở đấy hay gì cả. Chỉ là nằm trên bàn thôi. Nhưng dù sao thế còn tốt hơn vạn lần bị vò nát nhầu nhĩ ở dưới đáy ba lô. Chứng tỏ tấm thiếp cũng có ý nghĩa với anh ấy, vì thế mà anh ấy không nhét nó lẫn vào cùng mấy quyển sách hướng dẫn sử dụng HỆ ĐIỀU HÀNH DOS và tài liệu phản Microsoft... dưới gầm bàn, hay tệ hơn nữa là vứt nó vào sọt rác.

Đây chí ít cũng là sự khích lệ to lớn đối với mình rồi. Oái... Mình vừa nghe thấy tiếng mở cửa. Là anh Michael ư? Hay bác Moscovitz???? Mình nên ra khỏi đây ngay. Anh Michael không vô cớ mà đi chưng tấm biển "Bước Vào Là Mạo Hiểm" ở bên ngoài cửa phòng.

Thứ Bảy ngày 12 tháng 12, 3h chiều, tại chỗ của bà

Bằng cách nào mà mình có thể từ nhà Moscovitz phóng đến chỗ khách sạn của bà trong vòng có nửa tiếng ư? Tất cả là do cái thảm họa mang tên "Sebastiano" ban cho. Đành rằng mình đã luôn đề phòng cảnh giác với anh Sebastiano, rằng anh ta không hề ngây thơ như cái vẻ bề ngoài. Nhưng giờ thì có vẻ như người cần lo bị ám sát chính là anh Sebastiano, chứ không phải mình. Bởi nếu bố mà tóm được anh ý lúc này thì Sebastiano chết chắc.

Nhưng mình lại ước gì mình mới chính là người không còn tồn tại trên cõi đời này. Tất nhiên nếu mình chết đi sẽ là điều vô cùng đáng tiếc - nhất là khi mình còn chưa viết xong cái hướng dẫn cách chăm sóc Louie Mập khi mình vắng nhà - nhưng ít nhất mình sẽ không phải đến trường vào thứ hai tới.

Tệ hơn nữa, mình vẫn phải đến trường ngày thứ Hai kể cả khi biết rõ ràng tất cả học sinh của cái trường AE này đều đã xem phần phụ lục đính kèm tờ Sunday Times: với khoảng 20 tấm hình của MÌNH đang õng ẹo, èo uột trước 3 tấm gương lớn ngắm nhìn bản thân trong các bộ trang phục của anh Sebastiano. Đập vào mắt người đọc là dòng tít to đùng: Thời trang dành cho Công Chúa.

Đúng vậy, Thời trang dành cho Công chúa cơ đấy!

Mình cũng không thể trách anh Sebstiano được. Rõ ràng đây là một cơ hội quá tuyệt vời khó ai cưỡng lại được. Dù gì anh ấy cũng là người kinh doanh mà. Tự dưng có cả 1 cô công chúa làm người mẫu cho trang phục của mình... ai lại đi từ chối một món hời như vậy chứ.

Chắc chắn tất cả các tờ báo khác sẽ nhân cơ hội này mà thêu dệt. Kiểu như Công chúa xứ Genovia tập làm người mẫu...

Thế là chỉ với việc trưng bày vài tấm hình, anh Sebastiano đã có thể khiến cả thế giới chú ý đến dòng thời trang mới của mình. Một bộ sưu tập mà có vẻ như đã được chính mình kiểm chứng.

Bà không hiểu tại sao bố và mình lại không vui đến như vậy. Nói vậy thôi chứ đảm bảo bà biết quá rõ lý do khiến bố nổi giận. Kiểu như "con gái tôi đã bị lợi dụng" ý. Bà chỉ không hiểu nổi vì sao mình lại không vui. ''Trông cháu rất xinh mà'' - bà liên tục xoa dịu.

Bà tưởng mấy câu đó sẽ có tác dụng chắc?

Bà cho rằng mình đã phản ứng hơi thái quá. Nhưng sao bà không chịu hiểu là mình không hề có 1 chút ý định nào bước tiếp con đường của Claudia Schiffer. Không bao giờ luôn! Trước giờ mình đâu có để ý gì đến mấy cái vụ thời trang này. Ai sẽ quan tâm đến vấn đề môi trường? Và quyền lợi của các loài động vật nữa chứ? Như loài CUA MÓNG NGỰA chẳng hạn????

Thử hỏi ai chịu tin là mình không hề tạo dáng trong những bức ảnh ấy. Tất cả sẽ cho rằng mình đang phô diễn, rằng mình là 1 đứa ti toe muốn học đòi làm người mẫu. Chẳng thà mọi người nghĩ mình là 1 thiếu niên hư hỏng còn hơn.

Lúc nghe thấy tiếng cửa nhà Moscovitz mở, và phi ra khỏi phòng anh Michael, mình đâu ngờ sẽ phải nghe 1 tin khủng khiếp như thế này. Là bố mẹ của Lilly cùng người hướng dẫn riêng của họ trở về nhà từ phòng tập. Sau đó họ ngồi ăn bánh và đọc báo ngày Chủ nhật. Không hiểu sao người ta lại giao báo ngày Chủ nhật từ thứ Bảy, nếu đặt định kì nhỉ???

Còn bác ý ồ lên ngạc nhiên khi mở tờ báo ra và thấy Công chúa Genovia trong bộ sưu tập mùa xuân cực kỳ bắt mắt. Nhưng còn ngạc nhiên hơn khi 2 bác Moscovitz vỗ vai chúng mừng mình vì đã có thêm 1 nghề tay trái - là người mẫu. Lúc đó mình chỉ đực mặt ra hỏi: ''Bác đang nói về chuyện gì đấy ạ?''

Đúng lúc đó Lilly và Boris cũng vừa từ trong phòng lò dò đi ra. Bác Moscovitz mở tờ báo ra và giơ cho mình xem:

Ten... ten... tất cả các bức hình đều được in 4 màu cực kỳ lung linh.

Mình sẽ không nói dối rằng trông mình rất xấu. Trái lại, trông mình cực ổn là đằng khác! Họ chỉ phải làm mỗi 1 việc là lựa chọn trong xấp hình mà trợ lý của anh Sebastiano đã chụp trong lúc mình thử váy để quyết định xem sẽ mặc bộ nào vào hôm ra mắt nhân dân Genovia. Sau đó đưa tất cả lên 1 cái phông nền tím huyền ảo. Trong hình mình không hề cười hay làm gì khó coi cả. Mình chỉ đang nhìn vào gương và tự vấn: Lạy hồn, trông tôi có khác gì một cái tăm xỉa răng không?

Nhưng tất nhiên, nếu là 1 người không biết mình và không biết VÌ SAO mình lại đi thử những bộ đồ này thì họ sẽ nghĩ khác. Họ sẽ cho rằng mình chả khác gì mấy đứa con gái rách việc luôn QUÁ cực đoan trong việc bản thân mặc trang phục dạ hội thì sẽ trông như thế nào.

Đấy chính xác là mẫu người mình luôn KHÔNG muốn bị gán cho.

Không thể hiểu anh Sebastiano đã ăn gì mà lại làm như vậy nữa??? Phải thú thật là mình hơi bị tổn thương 1 chút. Khi anh ấy hỏi mình những câu hỏi về anh Michael, mình đã cho rằng 2 anh em bọn mình cuối cùng cũng có 1 mối liên hệ nào đó. Nhưng giờ thì hết rồi. Sẽ không bao giờ có chuyện thân thiết giữa mình và anh Sebastiano!

Bố đã gọi điện đến tờ Times yêu cầu họ cắt bỏ toàn bộ phần phụ lục của những tờ báo chưa được giao đi. Ông còn gọi cho người gác cửa khách sạn Plaza và yêu cầu liệt Sebastiano vào danh sách người không được phép ra vào. Điều đó có nghĩa là đứa cháu họ này của Hoàng tử Genovia sẽ không được phép đặt chân vào khách sạn.

Làm thế hình như hơi gay gắt, nhưng chưa thấm vào đâu so với việc bố đòi gọi cho Cảnh sát New York để kiện anh Sebastiano về tội sử dụng hình ảnh của trẻ vị thành niên mà không được phép của cha mẹ. Ơn chúa là bà đã thuyết phục được bố không làm vậy. Bà nói dư luận đã đủ xôn xao lắm rồi, không cần thên 1 vụ bắt giữ hoàng gia nào nữa.

Bố mình vẫn giận sôi lên, đến nỗi không ngồi yên 1 chỗ được. Bố cứ đi đi lại lại , quay mòng mòng quanh phòng. Con Rommel nằm trên lòng bà nhìn bố với vẻ lo lắng. Hai mắt nó nhìn bố chăm chăm, cái đầu nó cứ lắc đi lắc lại dõi theo nhịp chân bố như thể đang xem giải Tennis Mỹ mở rộng vậy.

Mình cá là nếu anh Sebastiano ở đây, thì nố sẽ không chỉ đập tan cái điện thoại của anh ấy đâu.
 
Thứ bảy, ngày 12 tháng 12, 8h tối, ở nhà

Mình đã nhận được mười bảy lá thư điện tử, sáu cú điện thoại và một vị khách (Lilly) sau thời trang này. Lilly an ủi rằng mọi chuyện cũng không tệ như mình nghĩ vì đa số mọi người thường vứt phần phụ lục đi mà không them liếc nhìn xem trong đó có gì.

Nhưng nếu đúng là như vậy thì mấy người kia lại gọi điện và viết thư cho mình?

Lilly nói tất cả đều là thành viên của Hội Học Sinh Chống lại Ban Điều Hành trường Trung Học Albert Einstein. Họ gọi tới để thể hiện sự ủng hộ với chuyện mình bị đình chỉ học, nhưng mình nghĩ cả hai đứa mình đều hiểu lý do thực sự.

Đó là: tất cả điều muốn biết mình đang nghĩ gì, sau khi đi phô trương bản thân như vậy.

Làm sao mà mình có thể giải thích được chính mình cũng không hề biết gì về vụ việc này? Sẽ chẳng ai tin đâu. Bằng chứng chềnh ềnh ra đấy còn gì: những gì mình đang mặc chính là bằng chứng! Lại còn có các bức ảnh chứng thực nữa chứ.

Tiếng tăm của mình đang bị tụt thê thảm, ngay cả khi mình đang ngồi ở đây. Chỉ sang mai thôi, hang triệu người đặt báo New York Times sẽ mở báo ra và nói: "Ồ, nhìn xem, Công chúa Mia cuối cùng lại chọn cách khoe ra thế này đây. Không hiểu cô ta được trả bao nhiêu? Mà cô ta thì cần gì tiền, làm công chúa để làm gì cơ chứ."

Cuối cùng mình phải bảo Lilly về nhà, bởi vì đầu mình đau như búa bổ. Cậu ấy định thử chữa cho mình bằng phương pháp xoa bóp theo cách bố mẹ cậu ấy thường áp dụng với bệnh nhân, nhưng không có tác dụng gì. Thậm chí cậu ấy làm mình đau đến nỗi mình cứ ngỡ cậu ấy làm vỡ mạch máu hoặc cái mạch gì đó nằm giữa ngón cái và ngón trỏ của mình.

Mình quyết tâm phải học bài thôi, mặc dù hôm nay là tối thứ Bảy và tất cả mấy đứa tuổi mình đều đang đi chơi.

Nhưng thử hỏi có cô Công chúa nào được phép vui chơi không?

Đây là những gì mình sẽ phải học:


• Đại số: ôn tập từ chương 1-10

• Tiếng Anh: bài luận cuối kì, 10 trang, chỉnh cả lề và cách dòng càng rộng càng tốt, ôn tập từ chương 1-7

• Văn minh Thế giới: ôn tập từ chương 1-12

• NK: không có

• Tiếng Pháp: ôn tập từ chương 1-9

• Sinh học: ôn tập từ chương 1-12

• Viết hướng dẫn các bước chăm sóc con Louie Mập.

• Mua quà Giáng sinh/Lễ Hanukkah:

Mẹ - đĩa nhạc Bon GÌovi

Bố - sách dạy cách kiềm chế cơn nóng giận

Thầy G - dao quân đội của Thụy Sĩ

Lilly - băng trắng

Tina Hakim Baba - bản coppy truyện Emanuelle

Kenny - Máy kết hợp TV/VCR (mình không nghĩ món quà này quá đắt. Cũng không phải do mặc cảm tội lỗi hay gì khác. Kenny từ lâu đã rất muốn một cái mà).

Bà - KHÔNG GÌ HẾT!!!!!

• Sơn móng tay (cần tìm loại nào mùi khó ngửi một chút, may ra sẽ làm mình không cắn móng tay nữa)

• Chia tay với Kenny

• Sắp xếp ngăn để tất.

Mình sẽ bắt đầu với ngăn để tất bởi vì rõ ràng đó là việc quan trọng nhất. Không thể tập trung vào bất cứ việc gì nếu thấy đôi tất của mình không được sắp xếp ngay ngắn.

Sau đó mình sẽ tiến đến môn Đại số. bởi vì đó là môn mình kém nhất, và cũng là môn thi đầu tiên. Mình sẽ phải thi đỗ môn này nếu như đấy là việc cuối cùng mình phải thi đỗ môn này nếu như đấy là việc cuối cùng mình phải làm. KHÔNG GÌ có thể làm mình phân tâm. Kể cả chuyện với bả, chuyện bốn trong mười bảy email vừa nhận được là của anh Micheal, hai của Kenny, hay chuyện cuối tuần này mình sẽ bay sang châu Âu, lại càng không phải chuyện mẹ và thầy Gianini đang ở phòng bên cạnh xem Die Hard, bộ phim Giáng sinh yêu thích của mình, KHÔNG MỘT CÁI GÌ CẲ.

MÌNH SẼ THI ĐỖ MÔN DẠI SỐ KÌ NÀY, và KHÔNG GÌ CÓ THỂ LÀM MÌNH PHÂN TÂM KHỎI CHUYỆN ÔN THI CUỐI KÌ!!!!!!!!!!!
Thứ bảy, ngày 12 tháng 12, 9h tối, ở nhà

Mình vừa chạy ra ngoài xem đoạn Bruce Willis ném chất nổ xuống lỗ thang máy, nhưng giờ mình đã quay lại bàn học.

Thứ bảy, ngày 12 tháng 12, 9h30 tối, ở nhà

Mình đã không kìm nổi cơn tò mò muốn biết anh Michael viết những gì trong email, nên mình đã đọc một lèo 4 cái email đó - Chỉ đọc thư của anh ý thôi. Một lá là về vụ đình chỉ học (Lilly đã kể cho anh ấy nghe, và anh ấy muốn biết liệu mình có nghĩ tới chuyện thoái vị không, ha ha...), ba lá còn lại là mấy mẩu chuyện cười nhằm giúp mình cảm thấy vui hơn. Mặc dù nội dung cũng chả có gì đặc biệt nhưng mình vẫn thấy buồn cười điên lên!

Mình cá là chị Judith Gershner chưa bao giờ bật cười trước những câu chuyện cười của anh Michael. Chị ấy còn mải bận bịu với việc nhân giống vô tính này khác quá mà!

Thứ bảy ngày 12 tháng 12, 10h tối, ở nhà

Cách chăm sóc con Louie Mập khi con vắng nhà:

Buổi sáng


Hàng sáng, mẹ/thầy nhớ đổ đầy thức ăn khô vào bát của Louie Mập. Ngay cả khi trong bát vẫn còn thức ăn, nó vẫn thích có chút đồ ăn mới ở trên cùng để có cảm giác cũng được ăn sáng như chúng ta.

Trong phòng tắm của con có một cái cốc bằng nhựa màu xanh da trời ở cạnh bồn tắm. Sáng sáng mẹ/thầy nhớ lấy nước từ bồn rửa mặt đổ vào đấy. Nhớ là phải dùng nước lấy nước từ bồn rửa mặt bởi vì nước trong bồn rửa bát không đủ lạnh. Và phải đổ nước vào cái cốc màu xanh da trời vì con Louie Mập chỉ quen uống nước từ cái cốc ấy, trong khi con đang đánh răng.

Nó có một cái bát ngoài hành lang phòng con. Rửa sạch cái bát đó và đổ đầy nước lấy từ bình lọc nước trong tủ lạnh. Nhất định phải là nước ở bình lọc nước bởi vì mặc dù vòi nước ở New York đã kiểm chứng là sạch vi khuẩn, nhưng cho con Louie uống chút nước tinh khiết tuyệt đối thì vẫn tốt hơn. Loài mèo cần được uống nhiều nước cho sạch ruột, tránh viêm thận và viêm đường tiết niệu. Vì thế phải luôn để sẵn nhiều nước cho nó, không chỉ bên cạnh bát thức ăn mà còn nhiều chỗ khác nữa.

Mẹ và thầy đừng nhầm lẫn cái bát ngoài hành lang với cái bát bên cạnh cây thông Noel. Cái bát ấy là đề ngăn con Louie Mập không uống nước trong chậu cây. Quá nhiều nhựa cây sẽ dễ làm nó bị táo bón.

Vào buổi sáng, Louie Mập thích nằm trên bậu cửa ống thoát hiểm. ĐỪNG BAO GIỜ MỞ CỬA SỔ, nhưng nhớ mở rèm để nó có thể nhìn ra ngoài.

Với cả thỉnh thoảng nó còn thích nhìn ra ngoài từ cành cửa sổ bên cạnh Tivi. Nếu lúc đó mà nó rên ư ử thì mẹ và thầy nhớ phải nựng nó nhé!

Buổi chiều

Bữa tối của Louie Mập là thức ăn đóng hộp. Louie Mập chỉ thích duy nhất ba vị: vị gà và cá ngừ (xắt mỏng), vị tôm và cá (xắt mỏng), và vị cá biển (xắt mỏng). Nó sẽ không ăn bất cứ cái gì có vị thịt bò hay thịt lợn đâu. Thức ăn phải được cho vào cái đĩa mới tinh, thật SẠCH nến không nó sẽ không ăn. Còn nữa, nó sẽ không ăn nếu như thức ăn trong đĩa không giữ đúng hình dáng trong hộp, vì thế đừng dằm nhỏ thức ăn của nó ra.

Sau bữa tối, Louie Mập thích nằm vươn vai oằn èo trên tấm thảm ở cửa trước. Đây là thời điểm thuận lợi để bắt nó tập thể dục. Khi nó duỗi người ra, chỉ việc đặt tay dưới hai chân trước của nó và kéo thẳng ra (nó thích thế) cho tới khi nó cuộn tròn người lại giống như xác ướp. Lúc đó, dùng ngón trỏ day qua day lại trên vai và mát xa nhẹ cho nó. Nếu làm đúng cách nó sẽ rên gừ gừ tỏ vẻ hài lòng. Còn nếu không đúng cách thì cũng sẽ biết ngay, vì nó sẽ đợp một phát vào tay.

Louie Mập rất chóng chán và khi nó chán, nó sẽ đi quanh nhà gào thét, vì thế dưới đây là vài trò nó thích chơi:

• Lấy vài mẫu đồ chơi dành cho mèo và xếp chồng lên thành hình tháp, sau đó để con Louie Mập tự đạp đổ và chơi một mình.

• Đặt con Louie Mập lên cái ghế ở bàn máy tính của con, rồi núp vào sau giá sách. Sau đó, thò một đầu dây giày ra từ phía sau ghế để nó không biết từ đâu mà ra.

• Xếp mấy cái gối lên gi.ường con thành pháo đài và đặt con Louie Mập vào trong. Sau đó dùng tay bịt vào các lỗ hở (nhưng nhớ phải đeo găng tay khi chơi trò này).

• Cho một ít bạc hà mèo vào chiết tất cũ và ném cho Louie Mập chơi. Nó sẽ tự chơi một mình trong khoảng bốn đến năm tiếng, bởi vì nó rất thích dùng móng nghịch cây bạc hà mèo.

Ổ rơm cho mèo

Thầy Gianini, việc này xin dành cho thầy. Mẹ không được dọn ổ mèo hay đụng đến bất cứ thứ gì trong đó, nếu không muốn bị ngộ độc máu dẫn đến tử vong hoặc nhiễm bệnh cho cả mẹ và em bé. Thầy nhớ phải luôn rửa tay bằng nước xà phòng ấm sau khi thay ổ cho Louie Mập, không cần biết tay của thầy có bị dính gì hay không.

Ổ của con Louie Mập phải được thay rơm hằng ngày. Thầy chỉ cần đặt cả bó rơm vào chiếc túi Grand Union, sau đó ngày hôm sau lấy ra và thay bằng một bó rơm mới. Rất đơn giản! Thường thì nó sẽ đòi ăn bữa thứ 2 khoảng hai tiếng sau bữa tối. Thầy sẽ biết lúc nào cần cho nó ăn, khi ngửi thấy "mùi hương" thoang thoảng bốc ra từ cái ổ trong phòng tắm của nó.

Lưu ý quan trọng nhất

Không được đụng đến khu vực đặc biệt đằng sau toa-lét của con Louie Mập trong phòng tắm của con. Đó là nơi nó cất dấu bộ sưu tập những đồ lóng lánh của nó. Nếu thấy nó tha vật gì đi và giấu ở đó thì cũng dừng tìm cách giật lại ngay lúc đó trước mặt nó. Nếu không nó sẽ cứ thấy mẹ/thầy là cắn trong nhiều tuần liền sau đó. Con đã hỏi bác sĩ thú y về chuyện này, nhưng cô ấy nói kể cả việc thuê chuyên gia tư vấn hành vi động vật với giá 70$/giờ thì cũng chẳng làm gì được hơn. Thôi đành chịu vậy!

Điều quan trọng nhất là mẹ và thầy không được quên ôm Louie Mập vào lòng và nựng nó vài lần mỗi ngày!!!! (Nó rất thích được như thế.)

Thứ bảy, ngày 12 tháng 12, nửa đêm, trong phòng

Không tin nổi nửa đêm rồi mà mình vẫn chỉ đang lẹt đẹt ở Chương 1, phần Giới thiệu môn Đại số!

Cuốn sách này thật khó hiểu. Cầu mong người nào viết ra cuốn sách này đã không được trả hậu hĩnh.

Hay mình cứ ra hỏi thầy G xem bài thi cuối kì sẽ thi cái gì nhỉ?

Mà không được, như thế là gian dối!

Chủ nhật, ngày 13 tháng 12, 10h sáng, ở nhà

Chỉ còn bốn tám tiếng nửa là đến giờ thi Đại số và mình vẫn đang dậm chân ở Chương 1.

Chủ nhật, ngày 13 tháng 12, 10h30 sáng, ở nhà

Lilly lại vừa ghé qua. Cậu ấy muốn bọn mình cùng ôn tập môn Văn minh Thế giới. Nhưng đến Chương 1 môn Đại số mình còn chưa đọc xong, lấy đầu óc đâu mà nghĩ tới môn Văn minh Thế giới cơ chứ??? Lilly nói mình có thể cùng ôn xen kẽ: trong một tiếng đầu, cậu ấy sẽ hỏi mình môn Đại số, một tiếng sau đó đến lượt mình hỏi cậu ấy môn Văn minh Thế giới. Thôi thì đành vậy chứ biết làm sao. Mặc dù làm vậy cũng không công bằng cho lắm với Lilly bởi cậu ấy lúc nào chẳng đạt điểm A môn Đại số, cần gì phải ôn. Trong khi nếu kiểm tra môn Văn minh Thế giới cho Lilly thì mình cũng học được luôn.

Đúng là bạn bè thân thiết cũng có khác!
 
Chủ nhật, ngày 13 tháng 12, 11h sáng, ở nhà

Tina vừa gọi điện. Cậu ấy đang sắp hoá dại vì mấy cậu em nghịch quá công suất ở nhà. Cậu ấy hỏi xem có thể đến nhà mình học không. Tất nhiên là mình đồng ý rồi.

Làm sao mình có thể từ chối được? Hơn nữa, cậu ấy hứa là sẽ dừng lại ở cửa hàng H&H để mua bánh vòng và pho-mát kem rau cho mình. Ngoài việc không ngớt lời tán dương mấy tấm hình của mình trên cuốn phụ lục quảng cáo, Tina còn khuyên mình chẳng việc gì phải phiền lòng nếu bị mọi người cho là thích phô trương chỉ vì mình trông quá quyến rũ.

Chủ nhật, ngày 13 tháng 12, buổi trưa, ở nhà

Anh Micheal đã cho Boris biết Lilly đang ở đâu, và thế là giờ Boris cũng đang ở đây.

Lilly nói quả không sai. Đúng là Boris thở quá to. Mà mình vốn đã là đứa rất dễ bị phân tâm.

Cậu ấy lại còn thượng cả giày lên gi.ường mình nữa chứ! Nhưng khi mình có ý muốn nhắc cậu ấy cởi giày ra thì Lilly bảo không nên làm như vậy.

Giời ạ! Không hiểu Lilly thấy gì hay ho ở cái cậu bạn trai vừa hôi miệng vừa hôi chân này nhỉ?

Boris có thể là một thần đồng âm nhạc thật nhưng cậu ấy còn phải học rất nhiều về vệ sinh cá nhân. Đang nói nghiêm túc đấy!

Chủ nhật, ngày 13 tháng 12, 12h30 trưa, ở nhà

Giờ thì cả Kenny cũng đang ở đây. Mình chẳng biết phải học thế nào với đám người bát nháo này nữa. Thấy Gianini lại còn nhè đúng lúc này lôi trống ra tập nữa chứ.

Chủ nhật, ngày 13 tháng 12, 8h tối, ở nhà

Cả mình và Lilly đều nhất trí là từ lúc Boris và Kenny xuất hiện thì kế hoạch ôn tập của bọn mình đã phá sản. Tiếng trống của thầy G lại càng làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Vì thế bọn mình quyết định tạm nghỉ xuống Làng Trung Hoa chơi.

Cả lũ đã chơi rất vui ở chợ Thượng Hải, ăn bánh bao nhân rau và hành tay áp chảo với nước sốt tỏi. Chả hiểu sao mà mình lại ngồi cạnh Boris. Cậu ấy làm mình cười lăn cười bò vì liên tục đứng lên sắp xếp lại bàn ăn mỗi khi có món mới được bưng ra. Nguyên nhân là do: khoảng trống duy nhất trên bàn còn có thể đặt thức ăn là ở trước mặt Boris. Đồng nghĩa với chuyện cứ có món mới là Boris và mình được chén đầu tiên.

Chuyện này giúp mình nhận ra một điều: mặc dù vẫn chưa bỏ được thói quen dắt áo len trong quần và bệnh hôi miệng nhưng về căn bản Boris vẫn là người vui tính và tử tế. Lilly thật may mắn! Vì người cậu ấy yêu cũng yêu cậu ấy. Giá như mình cũng có thể yêu Kenny như cách Lilly yêu Boris nhỉ!

Nói vậy thôi chứ mình đâu thể khống chế được trái tim của mình! Bởi nếu được mình đã bắt nó KHÔNG ĐƯỢC yêu anh Micheal rồi. Thứ nhất, anh ấy là anh trai của đứa bạn thân nhất của mình. Thứ hai, nếu Lilly biết mình yêu anh Micheal, cậu ấy sẽ KHÔNG BAO GIỜ chịu hiểu đâu. Thứ ba, anh ấy đang học năm cuối, đang chuẩn bị tốt nghiệp.

Và cuối cùng, anh ấy đã có bạn gái.

Nhưng mình biết làm gì đây? Đâu thể ép bản thân yêu Kenny, lại càng không thể cấm cậu ấy thích mình!

Mặc dù cậu ấy vẫn chưa buồn ngỏ lời mời mình đi dự vũ hội. Thậm chí chưa một lần đề cập đến ch.uyện ấy. Lilly nói mình nên chủ động gọi điện cho cậu ấy và nói: "Thế rút cuộc bọn mình có đi hay không đây?". Cậu ấy lập luận rằng đến điện thoại của Lana mà mình còn dám đập nát bét, Thì sợ gì mà không gọi điện cho bạn trai để đặt thẳng vấn đề là có định đưa nhau đi dự vũ hội không?

Vấn đề là mình đập nát điện thoại của Lana trong cơn nóng giận! Chứ với Kenny mình đâu có thù hằn gì đâu, lấy đâu ra nhiều nhiệt huyết đến thế. Hơn nữa, một phần trong mình không muốn đi dự vũ hội với Kenny! Nên thâm tâm mình cảm thấy nhẹ nhõm khi chưa thấy cậu ấy đả động gì đến chuyện đó.

Mặc dù đấy chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng vẫn là có!

Ngồi cạnh Boris vui là vậy nhưng mình vẫn hơi buồn khi nghĩ về chuyện với Kenny.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi có mấy cô bé người Hoa lai Mỹ chạy tới xin chữ ký của mình. Đúng lúc mình đang nhăm nhe bóc bánh ăn mới ngượng chứ! Nói rồi chúng chìa ra cho mình một cây bút và mấy phụ trang quảng cáo của tờ Times vừa ra ngày hôm nay.

Mình chỉ muốn đầu thai sang kiếp khác ngay lúc đó! Chỉ có đều mình chưa nghĩ ra phải chết thế nào cho đỡ đau đớn một chút. Chứ cái cách dùng đũa đâm vào tim thì ghê quá!

Thế là mình đành gượng gạo ký tặng lên mấy trang báo đáng chán ấy, miệng cười mà trông như mếu. Ngoài mặt thì cố ra vẻ như thế chứ trong lòng mình thực sự vô cùng HOẢNG LOẠN. Nhất là khi chứng kiến nụ cười quá rạng rỡ của mấy đứa trẻ vì được gặp mình. Điều đáng buồn là bọn trẻ hâm mộ mình chỉ vì mấy bộ váy dạ hội lộng lẫy mà mình đã mặc trên tạp chí, và vì dáng người cao khảnh như người mẫu của mình. Chứ không phải vì những nỗ lực không ngừng nghĩ của mình! Những nỗ lực nhằm kêu gọi lòng nhân từ của mọi người đối với hàng triệu trẻ em nghèo đang bị chết đói, cùng loài gấu bắc cực và cá voi xanh. Tất nhiên hiện giờ mình chưa làm được gì nhưng chắc chắn trong tương lai mình sẽ làm!

Nhưng xét cho cùng, tất cả mấy cái đó mới chỉ là dự định!!!

Cơn đau đầu của mình cũng vì thế mà tái phát trở lại, cho nên mình nói với mọi người là muốn về nhà.

Không ai phản kháng. Rõ ràng bọn mình đã tiêu tốn nhiều thời gian rồi, trong khi còn bao nhiêu thứ phải học. Thế là cả lũ lục đục buông đũa ra về. Mẹ nói nãy giờ anh Sebastaino đã gọi tới bốn lần VÀ vừa cho người mang tới một chiếc váy mới coong.

Không phải tự nhiên mà anh ý gửi váy cho mình. Đây là chiếc anh Sebastiano thiết kế cho mình để mặc hôm Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Trông nó tuyệt-đối-không-đẹp chút nào! Một chiếc váy nhung dài tay màu xanh lá cây đậm, cổ rộng hình vuông.

Treo trên mắc thì xấu đau xấu đớn, vậy mà lúc mặc lên người thì... đến mình cũng không tin nỗi vào mắt mình nữa.

Mình trông rất xinh. Thực sự rất xinh!

Trên đó còn có một mẩu giấy đính kèm trên váy nữa chứ:


Hãy tha lỗi cho anh nhé!.

Đảm bảo với chiếc váy này, cậu ta sẽ không còn

coi em là bạn thân nhất của em gái mình nữa.


Anh S.

Thật ngọt ngào làm sao! Buồn, nhưng ngọt ngào! Anh Sebastiano không thể biết được rằng chuyện của mình với anh Micheal hoàn toàn vô vọng và không chiếc váy nào có thể thay đổi được sự thật đó, cho dù mình có xinh đẹp đến thế nào đi chăng nữa.

Nhưng ít ra thì anh Sebastiano đã nói lời xin lỗi. Chứ không như bà!

Tất nhiên là mình tha thứ cho anh Sebastiano rồi. Mà nghĩ kỹ lại anh ấy có lỗi gì đâu.

Và mình nghĩ một ngày nào đó có lẽ mình cũng sẽ tha lỗi cho bà vì dù sao bà cũng già quá rồi. Không thể mong đợi có sự thay đổi nào từ phía bà.

Người duy nhất mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ được chính bản thân mình! Nếu mình chịu động não lên một chút có lẽ đã không phải rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này. Đáng ra ngay từ đầu phải nói với anh Sebastiano và đám trợ lý của anh ấy rằng: "Làm ơn, không chụp ảnh!"

Phải nỗi lúc đó mình được tâng lên quá cao, mải ngắm nhìn bản thân trong những bộ váy lộng lẫy, để rồi quên mất rằng: một công chúa thực thụ không phải chỉ cần mặc đồ đẹp là đủ, người đó phải là tấm gương cho mọi người noi theo... những người thậm chí không hề quen biết và có lẽ chẳng bao giờ gặp mặt.

Đấy cũng là lý do vì sao nếu trượt môn Đại số lần này, mình sẽ chết chắc!
Thứ hai, ngày 14 tháng 12, phòng điểm danh

Số học sinh ở trường Trung Học Albert Einstein đã (cho tới thời điểm này) có ý kiến về chuyện mình đập vỡ điện thoại của Lana Weinberger hôm thứ Sáu tuần trước:

37

Số học sinh ở trường Trung Học Albert Einstein đã (cho tới thời điểm này) có ý kiến về vụ đình chỉ của mình hôm thứ Sáu tuần trước:

59

Số học sinh ở trường Trung Học Albert Einstein đã (cho tới thời điểm này) có ý kiến về việc mình xuất hiện trên phụ trang quảng cáo của tờ New York Times hồi cuối tuần:

74

Tổng số những lời nhận xét mà mình nhận được từ các học sinh của trường Trung Học Albert Einstein, cho tới lúc này:

170

Kỳ cục thật! Sau tất cả những lời góp ý đầy tiêu cực mà mình nhận được từ lúc đặt chân đến trường sáng nay, mình lại bất ngờ nhận được một bông hồng vàng từ một nhân vật bí ẩn, gài bên ngoài tủ để đồ.

Vậy nghĩa là sao nhỉ? Không lẽ ở cái trường này vẫn có người không ghét mình?

Mình dáo dát nhìn xung quanh, tìm người ủng hộ giấu mặt nhưng chỉ thấy mỗi anh Justin Baxendale, như mọi ngày, đang bị vây kín bởi các cô gái vàng hoe.

Mình cố tự vỗ về trí tò mò đang cuồn cuộn trong đầu rằng người-tặng-hoa-hồng-giấu-mặt ấy không thể là ai khác, ngoài Kenny. Cậu ấy sẽ không chịu nhận là mình đâu, nhưng còn ai vào đây nữa chứ?

Hôm nay là Ngày Đọc Sách, nghĩa là bọn mình sẽ phải dành cả ngày - trừ giờ ăn trưa - ngồi chết dí trong cái phòng điểm danh này, chuẩn bị cho kì thi bắt đầu từ ngày mai. Tốt thôi, còn hơn là phải chạm mặt với Lana. Phòng điểm danh của nó ở tận tầng trên cơ.

Vấn đề duy nhất là Kenny cũng ngồi ở phòng này. Bọn mình phải ngồi theo thứ tự bảng chữ cái, vì thế cậu ấy phải ngồi tít dãy đầu. Cậu ấy đã chuyển giấy xuống cho mình, trong đó viết mấy câu đại loại như sau: Hãy luôn mỉm cười bạn nhé! Cố gắng lên, ánh Mặt Trời của tôi!

Tuy nhiên cậu ấy không hề đá động đến vụ hoa hồng.

Tính tới giờ, Micheal Moscovitz đã đưa ra bao nhiêu nhận xét với mình ư? Xin thưa...

1

Mà cũng không thể gọi đó là lời nhận xét... bởi lúc đó bọn mình tình cờ gặp nhau ngoài hành lang và anh ấy chỉ cho mình biết dây giày của mình đang bị tụt.

Dây giày của mình đúng là bị tụt thật!

Đời mình thế là xong!

Năm ngày nữa thôi là đến Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo, vậy mà đến giờ vẫn không có lấy một cái hẹn.

Công thức tính khoảng cách: d-10xrt

r = 10

t = 2

d = 10 + (10)(2)

= 10 + 20 = 30

Biến số có thể thay bằng số (chữ cái)

Quy luật phân phối

5x + 5y -5

5 (x + y - 1)

2a - 2b + 2c

2(-1) - 2(-2) + 2(5)

-2 + 4 + 10 = 12

Nhân một số lên bốn lần, rồi cộng thêm với ba. Kết quả một số có giá trị bằng năm lần số cần tìm.



Hãy tìm ra số cần tìm.

x = số phải tìm

4x +3 = 5x

-4x -4x

3 = x

Regardez les oiseaux stupides!

Hệ toạ độ Đề-các vuông góc chia mặt phẳng toạ độ thành bốn phần gọi là bốn góc phần tư

Góc phần tư thứ 1 (dương, dương)

Góc phần tư thứ 2 (âm, dương)

Góc phần tư thứ 3 (âm, âm)

Góc phần tư thứ 4 (dương, âm)

Hệ số góc: hệ số góc của một đường thẳng là một đường thẳng ký hiệu là m

Tìm hệ số góc

hệ số góc âm

hệ số góc dương

hệ số góc bằng 0

đường thẳng đứng không có hệ số góc

đường thẳng ngang có hệ số góc bằng 0

Cộng tuyến - những điểm cùng nằm trên một đường thẳng

những đường thẳng song song có hệ số góc bằng nhau

4x + 2y = 6

2y = -4x + 6

Y = -2x + 3

Thì chủ động biểu hiện chủ thể của động từ đang hành động.

Thì bị động biểu hiện chủ thể của hành động đang chịu sự tác động

Thứ ba, ngày 15 tháng 12

Môn Đại số và tiếng Anh đã xong.

Chỉ còn ba môn cộng thêm một bài luận tiếng Anh nữa thôi.

76 ý kiến hôm nay, trong đó có 53 ý kiến tiêu cực:

"Phô trương" = 29 lần

"Đầu-óc-của-tôi-chỉ-nghĩ-được-có-thế-thôi" = 14 lần

"Cô nàng đỏng đảnh" = 6 lần

Lilly động viên mình theo kiểu vớt vát lấy được: "Ai thèm quan tâm người ta nói gì chứ? Cậu biết rõ cậu không phải như thế mà, đúng không? Thế là đủ."

Chỉ nói thôi thì ai chẳng nói được, nhưng Lilly đâu phải là người bị mọi người nói xấu. Mà là mình.

Lại có ai đó đặt thêm một bông hồng vàng vào tủ đồ của mình. Thế là sao nhỉ? Mình đã hỏi Kenny một lần nữa xem có phải cậu ấy không, nhưng cậu ấy gạt phăng đi. Thật lạ, mặt cậu ấy lúc đó đỏ bừng bừng. Cũng có thể vì anh Justin Baxendale vừa đi qua và giẫm lên chân Kenny. Phải công nhận cậu ấy có bàn chân rất to - thậm chí còn to hơn cả chân mình.

Còn bốn ngày nữa là đến Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo, và mình vẫn trắng tay, không một lời mời

Thứ tư, ngày 16 tháng 12

Môn Văn minh Thế giới đã xong.

Hai môn nữa, cộng thêm bài luận nữa là xong.

62 ý kiến, 34 ý kiến tiêu cực:

"Đừng từ bỏ công việc hằng ngày của cậu" = 12 lần

"Phô trương" = 5 lần

"Nếu ngực mình cũng lép như cậu, chắc mình cũng có thể làm người mẫu rồi Mia ạ" = 6 lần

Tiếp tục một bông hồng vàng nữa và mình vẫn chưa xác định được nhân vật bí ẩn ấy là ai. Chắc là nhầm tủ của mình với Lana rồi!!! Ngày nào nó chẳng lượn lờ ở khu này để chờ Josh Rishter (Tủ đồ của anh ta ngay bên cạnh mình mà). Có lẽ là người đó muốn tặng hoa cho Lana.

Có ai ở cái trường Trung Học Albert Einstein này lại muốn tặng hoa cho mình? Trừ phi... nếu mình ngỏm, bọn họ sẽ ném hoa xuống cho mình và thở đánh phào: "Thế là thoát nợ, đồ phô trương!"

Còn ba ngày nữa là đến vũ hội. Vẫn chả có tin tức gì.
 
Thứ năm, ngày 17 tháng 12, 1h chiều

Mình vừa chợt nghĩ ra:

Có lẽ Kenny đang dấm dớ nói dối về chuyện mấy bông hồng. Có lẽ chúng đúng là của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy định trêu mình, rồi tối mai sẽ mời mình đi dự vũ hội.

Thật mất mặt! Cậu ấy có cần phải chờ lâu thế mới thèm mời mình không? Nói cho mà biết, giờ mà có ai khác mời mình, mình sẽ nhận lời ngay.

Nói thì hay lắm, làm như có ai sẽ mời mình ý!!!

HA!

Thứ năm, ngày 17 tháng 12, 4h chiều, trên xe Limo đến khách sạn Plaza

THẾ LÀ XONG!!!!

XONG HẾT RỒI!!!!!!!

MÌNH ĐÃ HOÀN TẤT KỲ THI CUỐI KÌ!!!!!!!!!!!!!!

Mình có linh cảm lần này mình sẽ đỗ hết. Kể cả môn Đại số. Ngày mai mới công bố điểm, lúc diễn ra Vũ Hội Mùa Đông, nhưng mình đã kì kèo bám theo thầy G cho tới khi thầy ấy chịu nói mới thôi: "Mia, con đã làm bài tốt. Giờ thì để cho ta yên, được chưa?"

Thấy chưa?????? Thầy nói mình làm TỐT!!!!!!!!!!! Mà biết tốt nghĩa là gì không?

NGHĨA LÀ MÌNH ĐÃ ĐỖ!!!!!!!!!!!!!!!

Tạ ơn chúa là mọi chuyện đã kết thúc. Giờ thì mình có thể tập trung vào việc thực sự quan trọng:

Giao tế xã hội

Mình nói nghiêm túc đấy. Cuộc sống của mình đang khủng hoảng trầm trọng. Giờ mọi người trong trường - trừ những đứa bạn thực sự của mình - đều cho rằng mình là một đứa phô trương. Bọn họ đều có kiểu: "Cậu chỉ biết nói và nói, Mia ạ, nhưng hành động của cậu lại hoàn toàn ngược lại".

Được rồi, mình sẽ cho bọn họ thấy. Hôm qua, ngay sau khi thi môn Văn mình Thế giới xong mình nảy ra ý định đó! Một việc mà bà chắc chắn sẽ làm.

À không, nếu nói đó là điều bà sẽ làm thì cũng không hẳn. Phải nói là cách giải quyết vấn đề mà bà sẽ lựa chọn thì chính xác hơn. Ngoài ra anh Sebatiano sẽ không thích giải pháp này của mình cho mà xem. Nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, đáng ra anh ấy nên hỏi ý MÌNH, chứ không phải bà, trước khi đem những bức hình ấy đi quảng cáo cho dòng sản phẩm của anh ấy. Đúng không nào?

Đây sẽ là việc làm ra dáng một công chúa nhất từ trước tới nay của mình. Và mình đang rất, rất hồi hộp. Thật đấy. Bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi rồi.

Nhưng mình không thể tiếp tục nhượng bộ và chịu sự sỉ nhục mãi như thế này được. Phải làm một cái gì đó! Mình nghĩ mình đã biết phải làm gì.

Điều hay ho nhất của kế hoạch này chính là ở chỗ mình sẽ tự làm mọi việc từ đầu tới cuối mà không cần ai giúp cả.

Trừ việc nhờ nhân viên khách sạn Plaza tìm giúp mình một căn phòng trống, và chú Lars giúp mình liên lạc điện thoại.

Lilly giúp mình viết lại những gì mình sẽ nói, và vừa xong thì Tina giúp mình trang điểm.

Ngoài tất cả những cái đó ra, những chuyện còn lại phụ thuộc hết vào mình.

Được rồi, tất cả đã có mặt đầy đủ.

Chết thì chết!

Thứ năm, ngày 17 tháng 12, 7h tối

Giờ mình đang ngồi xem bản thân mình trên cả bốn kênh truyền hình lớn, cộng thêm kênh New York 1, CNN, Headline News, MSNBC, và Kênh Fox News. Họ còn chuẩn bị phát cả trên chương trình Entertainment Tonight, Access Hollywood và E! Entertainment News nữa.

Phải nói là đối với một con bé gần đây đang gây ra nhiều luồng dư luận trái ngược tốt xấu như mình, thì những gì mình vừa "trình diễn" là khá ổn. Mình đã không phạm một lỗi nào, dù là nhỏ nhất. Có thể mình nói hơi nhanh một chút thì mọi người vẫn hiểu được là được. Trừ phi người đó không biết nói tiếng Anh.

Hôm nay trông mình khá tươi tắn và ăn hình nữa chứ. Đáng nhẽ mình nên mặc cái gì đó khác bắt mắt hơn một chút, chứ không phải đồng phục trường! Nhưng phải công nhận là màu xanh hoàng gia lên TV khá đẹp.

Điện thoại nhà mình reo liên hồi từ khi buổi họp báo bắt đầu lên sóng. Lần đầu tiên chuông reo, mẹ mình bắt máy và đấy là anh Sebastiano. Anh ta gào ầm lên, buộc tội mình đã làm huỷ hoại sự nghiệp thiết kế của anh ta.

Mỗi tội anh ta không phát âm được từ huỷ hoại và nói thành "hỷ hại".

Cú điện thoại của anh ấy làm mình thấy vô cùng áy náy. Mình không hề có ý làm hại gì đến anh ấy cả.Nhất là sau khi anh ta đã tử tế thiết kế váy cho mình đi dự vũ hội.

Nhưng biết làm thế nào? Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mình đang cố động viên anh ấy theo chiều hướng lạc quan:

"Anh Sebastiano," - mình hạ giọng dỗ dành - "Em đâu có huỷ hoại gì anh. Thật đấy. Chỉ là tiền bán những chiếc váy mà em đã mặc trong tờ quảng cáo đó sẽ được ủng hộ cho quỹ Hoà Bình Xanh thôi mà."

Nhưng anh Sebastiano hoàn toàn mờ mịt với cài mục địch cao cả ấy. Anh ta tiếp tục thét lên cuồng nộ: "Hỷ hại! Tôi đã bị hỷ hại!"

Mình đã phân tích cho anh ấy hiểu rằng chuyện ủng hộ số tiền bán váy cho tổ chức Hoà Bình Xanh không những không làm hại gì đến anh ta, mà còn được ghi nhận như một sáng kiến kinh doanh thiên tài ý chứ. Mình sẽ không ngạc nhiên nếu những chiếc váy ấy được bán hết veo. Vì những cô gái tầm tuổi mình, khách hàng mục tiêu của dòng thời trang mà anh Sebastiano thiết kế, thường quan tâm rất nhiều đến môi trường.

Mình đã vận dụng một vài điểu học được từ các bài học làm công chúa với bà để thuyết phục anh ta. Cuối cùng cũng thành công! Cho tới lúc mình cúp máy, có vẻ như anh Sebastiano đã hoàn toàn tin rằng ngay từ đầu chính anh ấy là người nghĩ ra sáng kiến ủng hộ cho Quỹ Hoà Bình Xanh.

Lần chuông reo tiếp theo là điện thoại của bố. Có lẽ mỉnh có thể từ bỏ ý định mua sách dạy cách kiềm chế sự nóng giận cho bố vì bố đã cười nghiêng ngả. Bố muốn biết đấy có phải là sáng kiến của mẹ không. Và khi mình bảo là không, nguyên văn là ý tưởng của mình từ A đến Z, bố cất lên đầy tự hào: "Con hoàn toàn ra dáng một cô công chúa lắm rồi.".

Chỉ riêng câu đó của bố thôi cũng khiến mình có cảm giác vừa vượt qua cả kì thi làm công chúa luôn.

Duy chỉ có một điều: mình vẫn chưa nói chuyện với bà. Trong tất cả các cú điện thoại tối hôm nay (ông bà ngoại cũng gọi từ Ấn Độ, sau khi xem tin tức trên TV) tuyệt nhiên không có một cú nào của bà.

Đáng ra bà mới là người phải xin lỗi sau những việc làm lén lút của bà.

"Lén lút" cũng chính là cụm từ mà mẹ đã đặt cho hành động vừa rồi của mình.

Kể ra thì cũng hơi choáng khi nghe mẹ nói vậy. Trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nhưng mẹ đã đúng! Việc làm tối nay của mình cũng lén lút không kém những gì bà từng làm với mình.

Nhưng mình nghĩ cũng chẳng có gì ngạc nhiên! Dù sao thì mình và bà cũng có quan hệ màu mủ mà.

Giống Luke Skywalker và Darth Vader.

Phải đi đã. Đến giờ chiếu phim Baywatch rồi. Lâu lắm rồi mới được xem phim ở nhà.
Thứ năm, ngày 17 tháng 12, 9h tối.

Tina vừa gọi điện. Cậu ấy không muốn nói về buổi họp báo. Cậu ấy muốn biết mình nhận được gì từ Bông Tuyết Bí Mật của minh. Mình hỏi: "Bông Tuyết Bí Mật gì cơ? Cậu đang nói cái gì đấy?"

"Thì đó" - Tina nói - "Bông Tuyết Bí Mật của cậu ý. Cậu quên rồi à Mia? Chẳng phải bọn mình đã đăng ký hồi tháng trước còn gì. Cậu đút tên cậu vào một cái bình và ai rút phải sẽ trở thành Bông Tuyết Bí Mật của cậu, trong tuần lễ ngay trước Vũ Hội Mùa ĐÔng. Nhân vật đó sẽ tạo cho cậu nhiều bất ngờ bằng những món quà nhỏ. Kiểu như 1 người giúp cậu bớt căng thẳng ý mà. Bởi vì cả tuần đó chỉ toàn là thi cử còn gì."

Mình hơi lờ mờ nhớ ra, 1 ngày trước khi nghỉ Lễ Tạ Ơn, Tina có kéo mình ra phía 1 cái bàn gấp nơi mấy đứa (nhìn có vẻ giống bọn mọt sách) trong hội học sinh đang ngồi. Trên bàn đặt 1 cái bình lớn, bên trong chứa rất nhiều mẩu giấy nhỏ. Tina đã bắt mình viết tên lên 1 tờ giấy, sau đó nhặt tên 1 người khác ra khỏi bình.

"Ôi Chúa ơi!" - mình thốt lên theo quán tính. Do căng thẳng quá nên mình đã quên béng mất chuyện đó!

Tệ hơn nữa, mình quên mất đã rút được tên của Tina. Cũng chẳng phải trùng hợp gì khi cậu ấy nhét tờ giấy có tên cậu ấy vào bình ngay trước khi mình bốc. Mình là loại bạn gì thế này không biết?

Rồi mình chợt nhận ra 1 chuyện nữa: Những bông hồng vàng. Không phải ngẫu nhiên mà nó được đặt ở tủ đồ của mình! Và chúng cũng chẳng phải do Kenny tặng! Đó là Bông Tuyết Bí Mật của mình.

Mình thở dài cái thượt. Càng ngày mình càng có linh cảm xấu là Kenny không hề có ý định mời mình đi dự vũ hội tối mai.

"Mình không thể tin là cậu lại quên được vụ đó" - Tina bật cười. - "Cậu có tặng quà cho Bông Tuyết Bí Mật của cậu không Mia?"

Mình có cảm giác như 1 tội đồ thế kỉ. Mình đã quên hoàn toàn. Tội nghiệp Tina!

"Ừ, tất nhiên rồi." - mình ậm ừ trong khi đâu óc lướt xoèn xoẹt qua các món quà khác nhau, không biết cái nào thì thích hợp để tặng cho cậu ấy sáng mai, ngày cuối cùng của tuần lễ Bông Tuyết Bí Mật này - "Chắc chắn có chứ"

Tina thở dài: "Mình đóan chắc không có ai bốc được tên của mình. Bởi vì mình chả nhận được gì cả"

"Ôi đừng lo." - hy vọng cậu ấy không nhận ra vẻ tội lỗi trong giọng của mình - "Chắc chắn sẽ có mà. Chắc Bông Tuyết Bí Mật của cậu định chờ đến tận ngày cuối cùng bởi vì cô ấy - hoặc anh ấy - muốn chuẩn bị cho cậu 1 món quà thật bất ngờ"

"Cậu nghĩ thế à?" - Tina hỏi có vẻ háo hức.

"Ừ" - mình nói.

"Bây giờ" - Tina đột nhiên đổi đề tài - "kỳ thi đã kết thúc rồi ..."

"Thì sao?"

"... cậu định bao giờ mới nói với anh Michael rằng cậu là người tặng thiệp cho anh ý?"

Làm mình hơi chột dạ: "Hay là không bao giờ?"

Tina chua chát nói: "Mia, nếu cậu không nói với anh ấy thì tặng mấy tấm thiệp có ích gì?"

"Để anh ấy biết rằng bên cạnh chị Judith Gershner thì ngoài kia còn có những cô gái khác thích anh ấy."

Tina trở nên gay gắt: "Mia, đủ rồi đấy! Cậu phải nói cho anh ấy biết người ấy chính là cậu. Làm sao cậu giành được anh ấy nếu không cho anh ấy biết cậu đang nghĩ gì?" Thật ngạc nhiên là Tina Hakim Baba có khá nhiều điểm giống bố mình: "Còn nhớ cái cách Kenny đã làm không? Cậu ấy đã gửi rất nhiều thư giấu mặt như vậy nhưng rồi cuối cùng vẫn phải nói ra còn gì?"

"Phải rồi" - mình nói 1 cách mỉa mai - "Và giờ xem xem kết cục của chuyện đó thế nào kìa"

"Nhưng cậu và anh Michael sẽ khác" - Tina nằng nặc khẳng định - "Bởi vì 2 người sinh ra là để dành cho nhau mà. Mình có thể cảm nhận được điều ấy. Cậu phải nói với anh ấy, nhất định trong ngày mai bởi vì hôm sau nữa cậu sẽ đi Genovia mất rồi."

Chúa ơi. Trong khi còn đang bận chúc mừng bản thân vì đã thành công tổ chức buổi họp báo đầu tiên, mình quên béng mất vụ này. Ngày kia mình sẽ đi Genovia! Cùng với bà! Người mình thậm chí còn định không bao giờ nói chuyện cùng!

Mình quờ quịt với Tina rằng ngày mai sẽ thú nhận với anh Michael và cậu ấy vui vẻ dập máy.

Nhưng may mà cậu ấy không thể nhìn thấy 2 lỗ mũi của mình, bởi vì chúng đang phập phồng to như 2 cái mang cá. Nói dối, mình đang nói dối cậu.

Không đời nào có chuyện mình đi thổ lộ với anh Michael Moscovitz về tình cảm của mình dành cho anh ấy. Cho dù mọi người có nói gì đi nữa. Mình không thể.

Không thể nói trước mặt anh ấy.

Không bao giờ.

Thứ sáu, ngày 18 tháng 12, phòng Điểm danh

Họ đang nhốt bọn mình trong phòng điểm danh này cho đến khi hoàn thành hết điểm thi cuối kì. Sau đó bọn mình sẽ được tự do cả ngày tại Vũ Hội Mùa Đông trong phòng tập, và sau đó đến tối muộn, sẽ là khiêu vũ.

Vui quá!!! Sau đấy bọn mình sẽ không phải học gì nữa. Sẽ được vui chơi thỏa thích.

Nói thế thôi. Chứ mình có lẽ là sẽ không bao giờ vui vẻ được nữa.

Bởi vì - bên cạnh hàng tá vấn đề khác - mình nghĩ mình đã đoán ra ai là Bông Tuyết Bí Mật của mình.

Thật đấy, không còn cách giải thích nào hợp lý hơn. Nếu không thì vì lý gì mà anh Justin Baxendale - tuy là nhân tố mới nhưng lại cực kì nổi tiếng và đẹp trai - lại lượn lờ quanh tủ để đồ của mình nhiều đến thế? Đây là lần thứ 3 trong tuần này mình nhìn thấy anh ta xa xẩn quanh đây. Thử hỏi anh ấy có việc gì ở đây nếu không phải là để nhét hoa hông vào tủ của mình?

Trừ phi anh ta có kế hoạch tống tiền mình vì vụ kéo chuông báo cháy.

Nhưng trông anh Justin Baxendale dù thế nào cũng không tỏ vẻ gì là 1 kẻ tống tiền. Lại còn tống tiền 1 công chúa nữa chứ!

Do đó, chỉ có 1 cách lý giải duy nhất: anh ta chính là Bông Tuyết Bí Mật của mình.

Theo quy định thì hôm nay bạn sẽ phải thú nhận với Bông Tuyết Bí Mật của mình. Thật xấu hổ khi nghĩ đến cảnh anh Justin tiến tới thú nhận với mình! Và mình sẽ phải giương mắt đối diện trước đôi mắt mơ màng với hàng mi dài của anh ấy, nở 1 nụ cười giả tạo rồi nói: "Ồ, cảm ơn anh, Justin. Em không biết đó là anh!"

Sao cũng được. Thật ra đây chỉ là vấn đề nhỏ quá nhỏ nếu so với chuyện mình là đứa con gái duy nhất ở trường chưa có 1 cái hẹn cho buổi dạ hội trong tối nay. Và rồi ngày mai mình sẽ bay đến làm công chúa xứ người, cùng với người bà độc đoán - giờ là người, theo như mình biết, sẽ sẵn sàng trốn vào toa-lét trên máy bay hút thuốc trộm.

Thật, bà đúng là 1 "vùng trời xấu" đối với phi công và các tiếp viên hàng không.

Còn mẹ và thầy G thì sao? Cả 2 vẫn tỏ ra bình thản với chuyện mình sẽ đón Giáng sinh ở 1 đất nước xa lạ (mặc dù cả nhà mình sẽ cùng nhau tổ chức Giáng sinh trước khi mình đi). Nhưng mình biết là họ suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Chỉ là không muốn để lộ ra thôi!

Và còn điểm thi Đại số của mình nữa chứ? Thầy G nói tốt, nhưng chính xác là tốt cỡ nào? A D ư? Nếu là A D thì không ổn tí nào. Nếu tính tổng số thời gian mình đã phải bỏ ra để nâng điểm từ điểm F lên thì điểm A D thật không thể chấp nhận được.

Ôi Chúa ơi, mình sẽ phải làm gì với Kenny đây?

Được cái mình cũng lo xong quà cho Tina rồi. Tối qua mình đã lên mạng và đăng kí cho cậu ấy làm thành viên cậu lạc bộ sách-hay-trong-tháng. Mình đã in tờ giấy chứng nhận rằng Tina là thành viên chính thức của CLB, và lát nữa khi chuông reo mình sẽ đưa cho cậu ấy.

Lúc đó cũng chính là lúc mình phải đối diện với anh Justin B.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu không phải là người có đôi mắt đẹp như anh Justin. Tại sao anh ấy phải đẹp trai thế cơ chứ? Và tại sao 1 người như anh ấy lại chọn mình làm Bông Tuyết Bí Mật chứ? Điều mỉa mai là những người đẹp, như Lana và Justin, dù không muốn nhưng vẫn thường bị gán với những đứa trông-bình-thường như mình.

Có khi anh ấy chẳng hề nhặt được tên mình đâu. Có khi anh ấy nhặt được tên của Lana ấy chứ! Nhưng Justin lại đặt hoa hồng vào tủ của minh vì nghĩ rằng đó là tủ của Lana. Con quái vật đó lúc nào chẳng vo ve ở gần tủ để đồ của mình. Mà có khi nó còn chẳng biết cái tủ để đồ của mình ở đâu ý chứ!

Tina mới tiết lộ thêm cho mình rừng hoa hồng vàng có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu.

Chính vì thế ban đầu mình mới suy đoán người đó chính là Kenny.

Tuyệt thật. Họ đang phát tờ ghi điểm thi của bọn mình. MÌNH KHÔNG THÈM QUAN TÂM VỀ ĐIỂM SỐ CỦA MÌNH.

Ơn Chúa là chuông đã reo. Mình chạy 1 mạch ra khỏi lớp - không buồn nhìn cái bảng điểm của mình.

Lúc mình đễn chỗ tủ để đồ, anh Justin đang đứng ở đó, dáo dác tìm ai đó. Lana cũng có mặt, chắc lại chờ Josh thôi.

Mình không muốn Lana làm nhân chứng có mặt trong cảnh anh Justin thú thật với mình rằng anh ấy là Bông Tuyết Bí Mật. Có Chúa mới biết nó sẽ nói gì! Nhất là sau vụ mình giẫm nát điện thoại của nó. Mình cá là nó đang chờ thời cơ chín muồi để trả thù mình.

"Ê anh bạn" - Justin nói.

Anh bạn á? Mình không phải là 1 ANH bạn. Anh Justin đang nói với ai ý nhỉ?

Mình nhìn quanh. Josh đang đứng ngay đằng sau Lana.

"Ê anh bạn, tôi tìm cậu cả tuần nay rồi" - Anh Justin nói với Josh - "Cậu có mang tài liệu cho tôi không đấy? Tôi phải ngồi bịa bài thi trong suốt 1 tiếng đấy"

Josh nói gì đó nhưng mình không nghe thấy gì cả. Bởi vì đứng đằng sau anh Justin là anh Michael.

Michael Moscovotz.

Và trên tay anh ấy là một bông hồng vàng.
Thứ sáu, ngày 18 tháng 12, Vũ Hội Mùa Đông

Ôi Chúa ơi.

Mình gặp rắc rối to rồi.

Và lần này thậm chí còn không phải do lỗi của mình mới đau chứ! Nói chung là thất vọng tràn trề!!!

Chuyện không liên quan gì đến Kenny. Tất cả chỉ là vấn đề của riêng mình thôi!

Bởi vì, câu đầu tiên anh Michael nói khi thấy ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào bông hồng là: "Này. Nó vừa rơi ra từ ngăn tủ của em"

Mình nghe anh ấy nói câu ấy mà sững sờ. Thề có Chúa là tim mình đập mạnh khủng khiếp, mình còn tưởng mình sắp chết ý chứ.

Mình đã mong rằng chủ nhân của mấy bông hồng đó là anh ấy. Trong 1s, mình đã thực sự nghĩ rằng chính Michael Moscovitz là người tặng hoa hồng cho mình.

Lần này có 1 mẩu giấy đính kèm theo bông hoa.

Mảnh giấy viết:

Chúc chuyến đi đến Genovia của cậu may mắn!

Hẹn gặp cậu khi cậu trở về!

Bông Tuyết Bí Mật của cậu,

Boris Pelkowski

Boris Pelkowski, Boris chính là người đã tặng hoa cho mình, Boris là Bông Tuyết Bí Mật của mình.

Tất nhiên Boris không biết rằng hoa hồng vàng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Đến cái nguyên tắc cơ bản là không được dắt áo len vào trong quần cậu ấy còn không biết nữa là. Làm sao mà cậu ấy biết cho nổi bí mật ngôn ngữ các loài hoa cơ chứ?

Mình không hiểu cảm giác khi đó của mình thế nào nữa? Cảm giác nhẹ nhõm vì anh Justin Baxendale rốt cục không phải là người tặng hoa...

... hay cảm giác thất vọng vì người đó không phải là Michael?

Rồi anh Michael nói: "Sao?Kết quả thế nào?"

Mình chẳng hiểu anh ấy hỏi cái gì bởi lúc đó mình còn chưa thực sự hoàn hồn. Bởi trong vài giây ngắn ngủi mình nghĩ - mình thực sự đã nghĩ một cách ngốc nghếch - rằng anh ấy cũng yêu mình.

"Em được bao nhiêu điểm đại số?" - anh ấy chậm rãi nhả từng chữ một, có lẽ anh ấy nghĩ mình đang có tí "ngất ngất"

Mà đúng thật thế còn gì. "Ngất" đến mức không nhận ra mình yêu anh Michael M đến nhường nào cho tới khi chị Judith Gershner xuất hiện và cướp anh ấy ngay trước mũi mình.

Rồi mình mở tờ giấy in điểm thi của mình ra, không tin vào mắt mình khi thấy mình đã nâng điểm Đại số từ F lên tận B-.

Điều này chứng minh 1 điều, nếu bạn dành hầu hết thơi gian để học 1 cái gì đó, ít nhất bạn sẽ đạt được chút ít thành quả.

Ít nhất cũng đủ để đạt điểm B- cuối kì.

Mình đã cố không tỏ vẻ hả hê nhưng thật khó. Bởi vì mình quá hạnh phúc !!!

Trừ vụ không-có-cái-hẹn-nào-đi-dự-vũ-hội.

Nhưng cũng khó mà không vui được. Chắc chắn mình đạt được điểm số này không phải vì thầy giáo môn Đại số tình cờ lại là cha dượng của mình. Môn Đại số không giống môn Tiếng Anh, có dùng trí tưởng tượng cũng không ra được đáp án. Luôn chỉ có đúng và sai.

Và mình đã làm đúng. 80%

Tất nhiên là nhờ mình trả lời được câu hỏi thêm của kì thi là: Nhạc cụ mà Ringo trong ban nhạc Beatles chơi là gì?

Nhưng câu đó cũng chỉ được có 2 điểm.

Và rắc rối của mình đã xảy ra. Mặc dù tất nhiên không phải lỗi của mình.

Mình quá hạnh phúc vì điểm B- mà quên béng mất về tình cảm của mình với anh Michael. Mọi ngượng ngùng khi ở bên anh ấy bỗng dưng tan biến hết. Ngược lại, mình đã lam 1 việc không giống với mình chút nào.

Mình vòng tay ôm choàng lấy anh ấy.

Ôm thật sự. Vòng 2 tay qua cổ anh ấy và reo ầm ỹ cả lên.

Mình không thể kiềm chế được. Mình quá sung sướng. Phải, đúng là toàn bộ vụ hoa hồng khiến mình hơi chán 1 chút. Nhưng điểm B đã bù lại. Gần như hết.

Đó chỉ là 1 cái ôm rất tình cờ thôi. Tất cả chỉ có thế. Dù sao thì anh Michael đã phụ đạo cho mình hầu như cả học kì này. Anh ấy cũng có không ít công trong điểm B- này.

Nhưng mình nghĩ Kenny, người đã tình cờ đi ngang đúng lúc mình đang ôm anh Michael, thì không nghĩ như vậy. Theo Tina thì Kenny nghĩ giữa mình và anh Michael có gì đó.

Tất nhiên MÌNH CŨNG ƯỚC SAO được như vậy lắm!

Giờ mình phải đi tìm Kenny và nói cho cậu ấy biết rằng đó chỉ là 1 cái ôm giữa 2 người bạn bình thường mà thôi.

Tina nói: "Tại sao? Tại sao cậu không nói ra sự thật? Rằng cậu không yêu cậu ấy. Đây là cơ hội lớn của cậu đấy!"

Nhưng bạn không thể chia tay với 1 người ngay trong Vũ Hội Mùa Đông. Như thế thật quá tàn nhẫn.

Tại sao cuộc đời mình lại ngang trái thế này?

Thứ sáu, ngày 18 tháng 12, vẫn ở Vũ Hội Mùa Đông

Mình vẫn chưa tìm được Kenny, nhưng mình thực sự phải đi lên gặp Ban giám hiệu: họ có thể xấu tính thật, nhưng đúng là họ rất biết cách tổ chức tiệc. Đến Lilly còn bị ấn tượng mạnh.

Tất nhiên hình ảnh của các nhà tài trợ có ở khắp nơi: ở mỗi tầng đều có người pha chế nước cam của McDonald, và có vẻ như sắp có 1 cuộc thi ăn của Entenmann thì phải vì chỗ nào cũng có các chiếc bàn chất-đầy-bánh-kem-và-bánh-quy.

Rõ ràng là họ đang tìm cách làm cho bọn mình vui vẻ lên 1 chút. Tất cả các câu lạc bộ đều tổ chức hoạt động và gian hàng. Trong phòng tập là sàn khiêu vũ do Câu Lạc Bộ khiêu vũ chuẩn bị; lớp học kiếm trong giảng đường thuộc trách nhiệm của CLB Kịch; và còn có cả lớp học cổ vũ ở hành lang tầng 1 do đội cổ vũ đảm nhiệm.

Mình vẫn không tìm thấy Kenny đâu hết, nhưng lại tình cờ gặp Lilly lui cui ở gian hàng Sinh Viên trường quốc tế Amnesty (vì Hội học sinh giống lại Ban điều hành trường trung học Albert E không kịp gửi đơn đăng kí gian hàng, vì vậy Lilly đành đứng ra điều hành gian hàng trường quốc tế Amnesty). Và thử đoán xem ai được điểm F môn gì nào?

"Lilly" - mình thốt lên, không thể tin vào tai mình - "Cô Spears cho cậu điểm F môn tiếng Anh ư? CẬU bị điểm F ư?"

Mặc dù vậy trông Lilly không có vẻ quan tâm lắm.

"Mình cần phải giữ vững lập trường Mia ạ" - cậu ấy bình thản nói - "Khi cậu tin tưởng điều gì đó, cậu cần phải biết hy sinh"

"Tất nhiên rồi. Nhưng 1 điểm F ư? Bố mẹ cậu sẽ giết cậu mất"

"Không đâu" - Lilly phẩy tay nói - "Họ sẽ chỉ phân tích tâm lý mình thôi"

Đúng là như vậy.

Chúa ơi, Tina đây rồi.

Mình hy vọng cậu ấy không nhớ...

Nhưng mình đã nhầm. Cô nàng nhớ dai như đ********* ý.

Bọn mình sẽ qua bên gian hàng của CLB tin học ngay bây giờ.

Mình không muốn qua bên gian hàng của CLB Tin học. Mình đã nhìn qua bên đấy và biết có gì bên đấy rồi. Michael và Judith cùng đám mọt vi tính đang ngồi sau đống màn hình màu. Khi có ai đến, họ sẽ ngồi xuống trước màn hình màu và chơi 1 trò chơi điện tử mà CLB thiết kế, trong đó bạn sẽ phải đi băng qua sân trường với tất cả giáo viên trong phục trang vui nhộn (kiểu như cô hiệu trường Gupta mặc 1 bộ trang phục da và cầm roi da, còn thầy G thì mặc pyjama trên tay cầm 1 con gấu Teddy trông giống hệt thầy...)

Khi đăng kí tham gia vũ hội, bọn họ đã sử dụng 1 phần mềm khác vì thế không thầy cô nào hay Ban giám hiệu biết mọi người đang xem cái gì. Chắc hẳn các thầy cô đang tự hỏi không hiểu tại sao lũ trẻ lại lăn ra cười sằng sặc như thế.

Sao cũng được. Mình không muốn đi. Mình không muốn lại gần chỗ đó. Nhưng Tina nói mình phải đi.

"Giờ là thời điểm thích hợp nhất để nói với anh ấy. Mình không thấy bóng dáng Kenny đâu" - Tina lôi mình đi xềnh xệch.

Chúa ơi. Mình đang bị trừng phạt vì cái tội tâm sự hết chuyện của mình với người bạn thân.
 
Vẫn thứ sáu, ngày 18 tháng 12, vẫn tại Vũ Hội Mùa Đông

Mình lại đang ở trong phòng thay đồ nữ. Chắc chắn lần này mình sẽ không ra ngoài nữa.

Mình sẽ ở trong này cho tới khi mọi người đã về hết. Chỉ tới lúc ấy mới an toàn. Tạ ơn Chúa là ngày mai mình sẽ rời khỏi nơi này. Có lẽ đến lúc mình trở về, mọi người liên quan đến việc này đều đã quên hết rồi.

Nhưng mình cũng không dám chắc! Mình chẳng thể may mắn như thế đâu!

Tại sao những chuyện như thế này luôn xảy ra với mình chứ? Mình đã làm gì để Chúa ghét mình đến thế? Tại sao người không trút lên đầu Lana Weinberger? Mà lại là mình?

Đây, chuyện là thế này.

Mình không hề có ý định thổ lộ với anh Michael điều gì cả. Nhưng dù sao mình cũng đi cùng Tina bởi vì sẽ rất kì nếu mình hoàn toàn lẩn tránh gian hàng của Câu lạc bộ Tin Học. Với cả anh Michael đã nhiều lần nhắc nhở mình nhớ ghé qua gian hàng. Vì thế mình không có cách nào khác.

Nhưng mình chưa bao giờ có ý định nói về Điều-mà-bạn-biết-là-gì-đấy. Tina cần phải hiện thực hơn một chút. Không có ai yêu một người lâu như mình yêu anh Michael và rồi tự nhiên bước tới trước mặt anh ấy tại buổi dạ hội trường nói: "À, nhân tiện, em yêu anh."

Chẳng ai làm thế cả.

Nhưng sao cũng được. Thế là mình đi tới gian hàng định mệnh đó cùng Tina. Mọi người đều cười rúc rích và háo hức! Chương trình này quá nổi tiếng nên có cả một hàng dài người đứng chờ. Nhưng anh Michael nhìn thấy bọn mình và nói: "Lên đây!"

Và bọn mình đã chen ngang lên mặc cho mấy người đứng phía sau làu bàu. Ai mà trách bọn họ cho được, họ đã chờ lâu lắm rồi.

Nhưng mình đoán bởi vì sau chuyện tối qua - khi mình lên truyền hình quốc gia giải thích rằng lý do duy nhất khiến mình thực hiện bộ ảnh quảng cáo thời trang ấy là bởi vì nhà thiết kế sẽ quyên toàn bộ số tiền bán váy cho Tổ chức Hòa Bình Xanh - giờ mình trở nên nổi tiếng lắm lắm rồi (cho tới lúc này số ý kiến ủng hộ: 243. Không ủng hộ: 1. Tất nhiên là Lana rồi). Do đó tiếng cằn nhằn cũng không lớn như bình thường.

"Đây, Mia, ngồi vào máy này" - anh Michael kéo ghế cho mình.

Mấy đứa ngồi xung quanh đang ôm máy tính cười nghiêng ngả. Chỉ có mình là ngồi trơ ra đó, chờ máy tính khởi động. Trong đầu mình chỉ văng vẳng câu nói của bố: Một trái tim yếu đuối không thể giành được người phụ nữ đẹp.

Trong hoàn cảnh này thì câu đó hoàn toàn sai. Bởi vì, thứ nhất mình sẽ KHÔNG nói với anh ấy rằng mình thích anh ấy. Thứ hai, anh Michael đâu phải là phụ nữ.

Sau đó mình nghe thấy tiếng chị Judith rít lên eo éo: "Khoan đã, cậu đang làm gì đấy?"

Và rồi anh Michael trấn an: "Không sao đâu. Mình có thứ này đặc biệt cho cô ấy."

Thế rồi màn hình trước mắt mình sáng bừng lên. MÌnh thở dài, lại cái trò giáo viên vớ vẩn đây mà. Mình đã tự nhắc nhở bản thân rằng phải cố cười để mọi người không nhận ra.

Mình ngồi đó, thực sự cảm thấy rất chán nản bởi vì chẳng còn gì để mong chờ nữa. Tất cả mọi người đều hồ hởi vì lát nữa thôi tất cả mọi người sẽ được khiêu vũ, nhưng không ai mời mình khiêu vũ- kể cả người được coi là bạn trai của mình. Vì thế mình cũng chả có gì để chờ đợi. Sau lễ hội, mấy đứa bạn của mình, đứa thì đi trượt tuyết, đứa thì đi du lịch ở Bahamas hoặc đi Nghỉ đông ở đâu đó, còn mình? Gặp gỡ mấy thành viên của Hiệp hội trồng cây Oliu của Genovia! Dù họ có tử tế đến đâu thì cũng không thể so sánh với một kì nghỉ Giáng sinh thực sự được.

Nhưng trước chuyến thăm nhàm chán tới Genovia, mình còn phải chia tay với Kenny - một việc mình thực sự không muốn làm bởi vì mình thực sự rất quý cậu ấy và không muốn làm cậu ấy bị tổn thương. Nhưng đó là việc sớm muộn gì mình cũng phải làm thôi.

Mặc dù mình phải thừa nhận rằng việc cậu ấy câm như thóc về vụ vũ hội càng là động lực khiến mình muốn chia tay.

Rồi ngày mai, mình sẽ bay sang Châu Âu trên cùng chuyến bay với bố và bà, hai người vẫn chưa chịu nói chuyện với nhau (và với việc mình cũng chưa hề nói chuyện với bà sẽ càng khiến chuyến bay này thú vị lắm đây). Nhưng khi mình quay lại, biết đâu chừng anh Michael và chị Judith làm lễ đính hôn rồi thì sao????

Mình đã nghĩ ra ngần đó chuyện trong vài giây ngắn ngủi trước khi màn hình máy tính chợt lóe sáng lên.

Không có hình ảnh các thầy cô giáo trong bộ trang phục kì dị nào cả. Thay vào đó là hình ảnh một tòa lâu đài.

Tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ như mình đã thấy trong truyện Round Table hay Người đẹp và Quái thú vậy. Kế đó bức tranh được zoom lại gần hơn, xuyên qua các bức tường, dẫn vào thẳng một khu vườn bên trong lâu đài. Trong khu vườn, những bông hồng rất to và đẹp đang đua nở. Một vài bông đã rụng cánh và rơi xuống nền sân. Phải nói là rất, rất đẹp và trong đầu mình reo lên: hay hơn mình nghĩ.

Và mình như quên mất là đang ngồi trước màn hình máy tính ở Vũ Hội Mùa Đông và cả tá người xung quanh. Mình bắt đầu cảm thấy như chính mình đang ở trong khu vườn ấy vậy.

Rồi tự dưng một lá cờ bay ngang màn hình, phía trước là những đóa hồng đang nhẹ bay trong gió. Trên đó là một bài thơ được kết lại từ những lá vàng. Phải đến khi cờ ngừng bay mình mới có thể đọc được dòng chữ:


Hoa hồng màu đỏ

Hoa violet màu xanh

Có thể em không biết

Nhưng anh cũng yêu em.



Mình hét ầm lên và nhảy ra khỏi ghế làm đổ cả ghế ra đằng sau.Tất cả mọi người cười phá lên, mình đoán bọn họ nghĩ mình vừa nhìn thấy Hiệu trưởng Gupta cũn cỡn trong bộ áo mèo bằng da.

Chỉ duy nhất anh Michael biết lý do thực sự.

Và anh ấy không hề cười.

Nhưng mình không thể nhìn mặt anh Michael. Chính xác là mình chỉ muốn tìm một cái lỗ và chui xuống đó. Bởi vì mình không thể tin chuyện vừa xảy ra. Mình vẫn đang rất bối rối. Như thế nghĩa là thế nào? Có phải nghĩa là anh Michael biết mình là người gửi những tấm thiệp ấy và anh ấy cũng thích mình không?

Hay là anh ấy biết mình là người gửi thiệp cho anh ấy và đang tìm cách trêu chọc mình?

Mình không biết nữa. Tất cả những gì mình biết là nếu mình không ra khỏi đây, mình sẽ bật khóc...

... trước mặt tất cả mọi người trong trường.

Mình nắm tay Tina và giật tay cậu ấy, rất mạnh.Mình nghĩ mình phải kể cho cậu ấy cái mình vừa xem, và biết đâu cậu ấy sẽ hiểu, bởi vì mình thì chắc chắn là không hiểu rồi.

Tina hét lên - chắc hẳn mình kéo tay cậu ấy mạnh hơn mình nghĩ - và mình nghe tiếng anh Michael gọi: "Mia!"

Nhưng mình vẫn tiếp tục đi và kéo theo Tina và len qua đám đông ra khỏi cửa, trong đầu chỉ lóe lên duy nhất một ý nghĩ:

Phải đến phòng thay đồ Nữ. Phải đến phòng Thay đồ nữ trước khi mình hét toáng lên.

Ai đó kéo giật tay mình lại, mạnh như mình lúc mình kéo Tina. Mình cứ ngỡ là anh Michael. Mình biết nếu mình nhìn vào mắt anh ấy, mình sẽ khóc nức nở như trẻ con mất. Mình nói: "Bỏ tay ra" và giật tay lại.

Nhưng mình nghe thấy giọng Kenny: "Nhưng Mia, mình phải nói chuyện với cậu!"

"Không phải bây giờ Kenny" . - Tina nói.

Nhưng Kenny tỏ vẻ kiên quyết. Cậu ấy nói: "Không, ngay bây giờ".

Tina trợn mắt và lùi lại. Mình đứng đó, quay lưng lại gian hàng của Câu lạc bộ Tin học và cầu nguyện. Làm ơn, làm ơn đừng lại đây anh Michael. Làm ơn cứ ở nguyên chỗ của anh. Làm ơn, làm ơn, LÀM ƠN đừng lại đây.

"Mia" Kenny nói. Nhìn cậu ấy chưa bao giờ căng thẳng hơn bất cứ lúc nào. Cậu ấy thực khó hiểu. "Mình chỉ muốn... ý mình là, mình chỉ muốn cậu biết. Rằng mình biết chuyện đó rồi."

Mình nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Mình chả hiểu cậu ấy đang nói gì. Thật. Mình hoàn toàn quên béng cái vụ cậu ấy nhìn thấy mình ôm anh Michael. Mình chỉ nghĩ đúng một chuyện là làm ơn đừng lại đây anh Michael. Làm ơn đừng lại đây anh Michael...

"Nghe này Kenny" - mình thề là mình cũng chẳng hiểu làm sao mà lưỡi mình lại hoạt động được vào lúc này. Mình có cảm giác giống một con rô-bốt vừa bị người ta chuyển sang chế độ OFF vậy. "Giờ thực sự không phải là lúc. Có thể bọn mình nên nói chuyện sau..."

"Mia. Mình biết rồi. Mình đã nhìn thấy anh ta."

Mình trố mắt ra vài giây...

Và mình chợt nhớ ra. À, anh Michael và cái ôm vì điểm B.

"Ôi Kenny" - mình mệt mỏi nói - "Thật sự thì, đó chỉ là... ý mình là, chả có gì..."

"Cậu không phải lo" - Kenny nói - "Mình sẽ không nói với Lilly."

Lilly! Chúa ơi! Cậu ấy là người cuối cùng trên đời mình muốn cho biết về chuyện tình cảm của mình với anh Michael!

Có thể vẫn chưa quá muộn. Có thể mình vẫn còn cơ hội...

Nhưng không. Không, mình không thể nói dối cậu ấy. Lần đầu tiên trong đời mình không thể nói dối.

"Kenny" - mình nói - "Mình rất xin lỗi".

Mình không kịp nhận ra rằng đã quá muộn để chạy vào phòng Thay đồ nữ: mình đã òa khóc. Mình đã khóc nức nở. Lúc mình bưng tay lên mặt, hai tay đã ướt nhoẹt vì nước mắt.

Tuyệt thật. Mình đang khóc, và trước mặt toàn thể học sinh trường Trung Học Albert Einstein này.

"Kenny" - mình vừa nói vừa nức nở - "Mình thực lòng muốn nói với cậu rằng mình rất quý cậu. Mình chỉ không... yêu cậu thôi."

Mặt Kenny trắng bệch ra, nhưng cậu ấy không khóc - không như mình. Tạ ơn Chúa. Thật ra cậu ấy thậm chí còn cố cười gượng gạo, và lắc đầu nói: "Thật không thể tin được. Ý mình là khi mình mới biết chuyện, mình đã không dám tin. Làm sao lại là Mia được cơ chứ. Mình không nghĩ cậu lại làm như thế với chính người bạn thân nhất với mình. Nhưng... thật ra mình nghĩ chuyện đó cũng giải thích được nhiều điều. Về... ừm... bọn mình."

Mình không thể tiếp tục nhìn mặt cậu ấy nữa. Mình cảm thấy toàn thân rúm ró như một con sâu róm. Còn tệ hơn một con sâu róm bởi vì con sâu róm còn có ích cho môi trường. Mình cảm thấy thấy như... như...

Như một con ruồi giấm.

"Mình cũng đã nghi ngờ trong suốt một thời gian dài là cậu có một ai đó khác." - Kenny nói tiếp - "Cậu chưa bao giờ... cậu chưa bao giờ có vẻ thực sự đáp lại tình cảm của mình khi chúng mình... cậu biết rồi đấy".

Mình biết. Khi bọn mình hôn. Cậu ấy thực "tử tế" khi đem cả chuyện đó ra giữa thanh thiên bạch nhật này mà nói, trước mặt tất cả mọi người.

"Mình biết cậu không nói gì hết chỉ vì không muốn làm mình tổn thương. Cậu vốn là một người như vậy. Và đó là lí do vì sao mình cứ chần chừ không mời cậu đi dự vũ hội vì mình đoán cậu sẽ từ chối. Bởi vì cậu đang thích người khác. Ý mình là mình biết cậu không bao giờ nói dối mình Mia ạ. Cậu là người chân thật nhất mà mình từng gặp."

HA! Cậu ấy đùa đấy à? Mình ư? Chân thật ư? Rõ ràng cậu ấy không biết tí gì về việc hai lỗ mũi của mình.

"Vì thế mình biết chuyện này sẽ làm cậu vô cùng cắn rứt lương tâm. Mình nghĩ cậu nên sớm nói cho Lilly biết". - Kenny ủ rũ nói - "Mình bắt đầu nghi ngờ từ lúc ở nhà hàng. Và nếu như mình đã đoán ra thì sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Và hẳn cậu không muốn Lilly lại phải nghe từ người khác".

Mình định lấy tay áo quệt nước mắt, nhưng đang đưa giữa chừng thì dừng lại, nhìn cậu ta chằm chằm: "Nhà hàng á? Nhà hàng nào cơ?"

"Cậu biết mà" - Kenny có vẻ hơi khó chịu - "Cái hôm tất cả mọi người đi đến Làng Trung Hoa ý. Cậu ngồi sát bên cậu ta. Cậu cười suốt... nhìn hai người khá thân mật".

Làng Trung Hoa ư? Nhưng anh Michael đâu có đi cùng bọn mình hôn đi Làng Trung Hoa...

"Và cậu biết đấy, mình không phải là người duy nhất nhìn thấy cậu ta tặng hoa hồng cho cậu suốt cả tuần lễ vừa rồi."

Mình chớp chớp mắt. Với nước mắt tèm nhem thế này mình chả thể nhìn rõ mặt Kenny nữa. "C-Cái gì?"

"Cậu biết rồi đó." - Kenny nhìn quanh, rồi hạ giọng xuống thì thầm - "Boris. Tặng hoa hồng cho cậu. Cậu không phải giả vờ nữa đâu Mia. Nếu hai cậu định lén lút sau lưng Lilly là chuyện của các cậu nhưng mà..."

Cơn choáng váng giống như lúc mình đọc thơ của Michael lại quay lại.

BORIS. BORIS PELKOWSKI. Bạn trai mình vừa chia tay với mình bởi vì nghĩ mình quan hệ lén lút với BORIS PELKOWSKI.

BORIS PELKOWSKI, người luôn bị dính thức ăn trên cái niềng răng.

BORIS PELKOWSKI, người luôn dắt áo len trong quần.

BORIS PELKOWSKI, bạn trai của cô bạn thân nhất của mình.

Chúa ơi. Đời mình coi như xong.

Mình định nói cho cậu ấy sự thật. Rằng Boris không phải là người yêu bí mật của mình, mà là Bông Tuyết Bí Mật của mình.

Nhưng Tina đã chen lên kéo tay mình và nói: "Xin lỗi Kenny, Mia phải đi bây giờ". Rồi cậu ấy lôi tuột mình vào phòng Thay đồ nữ.

"Mình phải nói cho cậu ấy" - mình cứ nói đi nói lại như con điên, cố vùng vẫy ra khỏi tay Tina - "Mình phải nói cho cậu ấy. Mình phải cho cậu ấy biết sự thật."

"Không, cậu không được nói" - Tina nói rồi đẩy mình vào toilet - "Hai cậu đã chia tay rồi. Ai để ý lý do chứ? Cậu đã được giải thoát, đấy mới là điểm quan trọng."

Mình chớp mắt và nhìn gương mặt nhem nhuốt của mình qua tấm gương phía trên bồn rửa mặt. Trông mình thật kinh khủng. Chưa bao giờ mình mất tư cách đến thế này. Vừa nhìn thấy bản thân mình lại òa khóc lần nữa.

Tất nhiên Tina nói cậu ấy đảm bảo anh Michael không có ý trêu chọc mình. Rằng chắc hẳn anh ấy đoán ra mình là người tặng thiệp và cố tìm cách cho mình biết anh ấy cũng có tình cảm với mình.

Nhưng mình không tin. Bởi vì nếu đấy là sự thật - nếu đấy là sự thật - thì tại sao anh ấy lại để mình đi? Tại sao anh ấy không cố giữ mình lại?

Tina tìm mọi cách thuyết phục mình rằng là anh ấy chắc chắn muốn làm thế rồi. Nhưng thử xem cái cách mình hét lên sau khi đọc bài thơ của anh ấy lại còn vừa chạy vừa khóc chạy đi như thế thì ai mà chẳng hiểu rằng đó không phải là một dấu hiệu tốt. Có khi anh ý nghĩ bài thơ đã làm mình buồn ấy chứ. Hơn nữa, Tina còn chỉ ra rằng cho dù anh Michael có đuổi theo mình lúc đó thì cũng bị Kenny chắn đường mất rồi. Mà rõ ràng lúc đó nhìn có vẻ như hai đứa mình đang có chuyện riêng và không muốn bị làm phiền.

Tất cả đều có thể xảy ra.

Nhưng cũng có thể là anh Michael chỉ đang đùa. Và nếu đúng thế thì trò đùa này thật tàn nhẫn vì anh ấy không biết mình yêu anh ấy dường nào. Rằng, nếu không có anh ấy mình sẽ không bao giờ, không bao giờ có được sự tự tin. Vì mình luôn tâm niệm rằng trong mắt của anh Michael, mình luôn chỉ là con nhóc bạn thân của em gái anh ấy. Có lẽ anh ấy chỉ định đùa cho vui.

Anh ấy hoàn toàn không có lỗi gì cả. Nhưng mình sẽ không bao giờ rời khỏi phòng tắm này.

Mình sẽ chờ đến lúc mọi người về hết, sau đó sẽ chuồn ra ngoài, và không ai còn gặp lại mình cho tới tận học kì sau, mà tới lúc ấy, hy vọng mọi chuyện sẽ qua hết.

Hoặc tốt hôn cả, có lẽ mình sẽ ở lại Genovia...

Phải rồi. Sao lại không nhỉ?
 
Thứ sáu, ngày 18 tháng 12, 5h chiều, ở nhà

Mình không hiểu vì sao mọi người không để cho mình yên.

Thật đấy. Có thể kì thi cuối kì kết thúc rồi, nhưng mình vẫn còn cả đống việc phải làm. Mình còn phải sắp hành lí nữa! Mọi người không biết là để chuẩn bị ra mắt toàn thể nhân dân của cái đất nước mà mình một ngày nào đó sẽ trị vì thì cần phải sắp rất nhiều hành lý ư?

Vậy mà, mọi người vẫn gọi điện thoại liên tục, viết email liên tục và thậm chí mò đến tận nhà.

Mình sẽ không nói chuyện với ai hết. Mình nghĩ mình đã nói rõ lắm rồi cơ mà. Mình sẽ không nói chuyện với Lilly, hay Tina, hay bố, hay thầy Gianini, hay mẹ và NHẤT LÀ anh Michael, mặc dù anh ấy đã gọi tới bốn lần.

Mình đang quá bận rộn!

Và cắm tai nghe thế này mình sẽ không nghe cả thấy tiếng đập cửa ấy chứ. Thật thoải mái!!!!

Thứ sáu, ngày 18 tháng 12, 5h30 chiều, cầu thang thoát hiểm


Con người phải có quyền riêng tư chứ. Nếu mình muốn ở trong phòng, khóa trái cửa lại và không ra ngoài hay tiếp xúc với bất cứ ai, thì mình phải được quyền làm như thế. Mọi người không thể gở bản lề cửa phòng mình và tháo rời nó ra được. Như thế là vi phạm quyền tự do cá nhân!

Nhưng mình đã nghĩ ra cách khác để chống đối. Mình đang ở bên ngoài cầu thang thoát hiểm. Ở ngoài này tuyết đang rơi. Chả còn ai đuổi theo mình cả!

May là mình đã mua mấy chiếc bút kiêm đèn pin, vì thế mình vẫn có thể viết. Mặt Trời đã lặn được một lúc rồi và mông mình cũng đang lạnh cóng. Nhưng ở ngoài này cũng khá thích, chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi lộp cộp trên nóc cầu thang thoát hiểm, và thỉnh thoảng có tiếng còi xe. Thật thanh bình!

Mình chợt nhận ra: Mình cần nghỉ ngơi. Một kì nghỉ dài.

Ở Genovia có một bãi biển rất đẹp. Với bờ các trắng và hàng dừa xanh mát.

Rất tiếc là dù có đến đó cũng không bao giờ có thời gian tận hưởng cảnh đẹp bởi vì mình còn phải tham gia vào lễ đặt tên một loại tàu chiến gì đó hay đại loại như vậy.

Nhưng nếu mình sống ở Genovia... ý mình là, chuyển đến đó và sống luôn đó...

Tất nhiên mình sẽ nhớ mẹ. Mình đã tính đến chuyện đó rồi. Mẹ đã nhoài người ra khỏi cửa sổ khoảng hai mươi lần xin mình vào nhà hoặc ít nhất là mặc thêm áo khoác vào. Mẹ thật đáng yêu. Mình sẽ nhớ mẹ lắm.

Nhưng mẹ có thể tới Genovia thăm mình. Ít nhất là từ giờ cho tới khi được tám tháng . Đi lại bằng máy bay có lẽ hơi nguy hiểm. Nhưng mẹ có thể tới thăm mình sau khi sinh em bé mà.

Thầy G cũng được lắm! Thầy ấy vừa nhoài người ra hỏi xem thử mình có muốn ăn thử món thầy vừa làm không. Thầy đã bỏ hết thịt ra ngoài hộ mình rồi.

Thầy ấy thật tử tế. Thầy cũng có thể tới Genovia thăm mình.

Sống ở đấy hẳn sẽ thích lắm. Mình có thể chơi với bố mọi lúc. Một khi đã hiểu bố hơn thì thấy bố hoàn toàn không đáng sợ chút nào. Bố cũng muốn mình ra khỏi cầu thang thoát hiểm ngay. Mình đoáng là mẹ vừa phải gọi điện cho bố. Bố nói bố rất tự hào về mình, vì buổi họp bào và điểm B- môn Đại số nữa. Bố muốn đưa mình đi ăn tối để chúc mừng. Bố nói bọn mình có thể tới nhà hàng Zen Palatte. Một nhà hàng ăn chay nổi tiếng. Bố thật dễ thương!

Nhưng đáng tiếc là chính bố là người đã ra lệnh cho chú Lars gở cửa phòng mình ra, nếu không mình đã đi ăn với bố rồi.

Ronnie, hàng xóm bên cạnh nhà mình, vừa nhìn ra cửa sổ và thấy mình. Giờ thì chị ấy muốn biết mình đang làm gì mà lại ngồi ngoài cầu thang thoát hiểm vào giữa tháng 12 rét buốt thế này.

Mình nói mình muốn có không gian riêng và đây là cách duy nhất.

Ronnie nói: "Đừng nói dối chị, chả nhẽ chị không biết ngoài ấy thế nào sao."

Chị ấy nói mình sẽ chết rét nếu không mặc áo khoác và định đưa mình chiếc áo lông chồn của chị ấy. Mình đã lịch sự từ chối vì mình không thể khoác lên mình da của động vật chết được.

Thế rồi chị ấy cho mình mượn cái chân điện mà chị ý dùng để chặn vào khe hở bên dưới điều hòa. Vậy cũng tốt!

Chị Ronnie chuẩn bị đi chơi. Nhìn chị ý trang điểm cũng vui. Trong khi trang điểm, chị ý vẫn tiếp tục nói chuyện với mình qua ô cửa sổ. Chị ý hỏi có phải mình gặp rắc rối ở trường nên mới ngồi ngoài cầu thang thoát hiểm như thế không, và mình trả lời là đúng. Chị ý hỏi là rắc rối gì và mình đã kể cho chị ý. Mình kể cho chị ý nghe mình bị hành hạ thế nào: rằng mình yêu anh của đứa bạn thân nhất, nhưng anh ấy lại chỉ coi đấy là trò đùa. Và còn chuyện tất cả mọi người nghĩ mình quan hệ lén lút với một nghệ sĩ vi-ô-lông bị hôi miệng và còn là bạn trai của bạn thân nhất của mình nữa chứ.

Chị Ronnie lắc đầu nói, thời trung học nào cũng vậy, không có gì thay đổi cả. Chị ý hiểu cảm giác khi bị hành hạ.

Lúc mình nói với chị Ronnie về ý định muốn chuyển đến sống ở Genovia, chị ý nói cảm thấy tiếc khi nghe thế. Chị ý sẽ nhớ mình vì mình thực sự đã giúp cải thiện phòng đổ rác của tòa nhà sau khi kiên quyết đòi lắp đặt thùng rác riêng phân loại báo, vỏ hộp và chai lọ.

Rồi chị Ronnie nói chị ấy phải đi hẹn hò với bạn trai đi uống cocktail ở nhà hàng Carlyle. Và rằng mình có thể giữ cái chăn điện nhưng nhớ vứt đi sau khi dùng xong.

Chúa ơi! Ngay cả hàng xóm của mình, người lúc trước là đàn ông, mà cũng có bạn trai. CÓ CHUYỆN GÌ VỚI MÌNH THẾ NÀY????

Ui ui... mình nghe thấy có tiếng bước chân vào phòng mình. Ai thế nhỉ???

Thứ sáu, ngày 18 tháng 12, 7h30 tối

Đoán xem ai vừa ra ngoài cầu thang thoát hiểm và ngồi với mình suốt nửa tiếng nào?

Là bà.

Thật đấy.

Mình đang ngồi ngoài đó suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên thấy một cánh tay áo choàng lông thú thò ra ngoài cửa sổ, rồi đến một đôi giày cao gót, rồi một mái tóc vàng óng. Bà chứ ai!

"Amelia" - bà nghiêm nghị nói - "Cháu đang làm gì ngoài này thế? Tuyết đang rơi mà, vào trong nhà đi."

Mình choáng luôn. Choáng là vì bà dám đi ra ngoài cầu thang thoát hiểm (ngoài này có rất nhiều phân chim), và mở đầu bằng một câu mệnh lệnh khô khốc, sau tất cả những gì bà đã làm cho mình.

Nhưng mình chưa kịp giận thì bà đã đề cập đến vụ đó ngay.

"Ta hiểu cháu đang giận ta. Và cháu hoàn toàn có quyền đó. Nhưng ta muốn cháu biết rằng những gì ta làm đều là vì cháu."

"Vâng phải rồi, vì cháu!" - mặc dù mình đã thề là mình không bao giờ nói chuyện với bà nữa nhưng mình không kiềm chế được - "Bà, sao bà vẫn có thể nói như thế? Bà có biết là bà đã làm cháu bẽ mặt khủng khiếp thế nào không!"

"Ta không hề có ý đó". - Bà từ tốn nói - "Ta đã muốn cho mọi người thấy rằng cháu cũng xinh đẹp như những cô gái trên tờ tạp chí, mà ta biết cháu luôn mơ ước mình được giống như họ. Quan trọng cháu phải biết rằng cháu không hề xấu xí như bản thân cháu luôn nghĩ."

"Có thể thế, nhưng bà cũng không nên làm như vậy chứ".

"Ta hỏi cháu, ngoài cách đó ra thì còn cách nào khác nữa? Ta biết cháu sẽ không bao giờ chịu chụp ảnh cho bất kì tờ tạp chí nào. Cho dù là tờ Vogue hay Harper's Bazaar. Cháu không hiểu những gì Sebastiano nói về dáng người cháu ư? Cháu thực sự xinh đẹp Amelia ạ. Giá như cháu có thể tự tin hơn một chút về bản thân - thỉnh thoảng phô trương một chút. Đảm bảo cậu bạn đó sẽ nhanh chóng bỏ cô bé ruồi nhà kia để chạy theo cháu!"

"Ruồi giấm chứ." - mình sửa lại ngay - "Mà cháu đã nói với bà rồi, anh Michael thích chị ấy bởi vì chị ấy rất thông minh. Bọn họ có rất nhiều điểm chung - ví dụ như tin học chẳng hạn. Chả liên quan gì đến hình của chị ấy cả."

"Ôi Mia," - bà phẩy tay - "Đừng ngây thơ như thế."

Haiz, thật không công bằng khi trách bà bởi bà đến từ một thế giới hoàn toàn khác. Trong thế giới của bà, phụ nữ được đánh giá bởi vẻ bề ngoài - hoặc nếu họ không đẹp lắm thì họ phải tìm cách mặc những bộ trang phục thật lộng lẫy để tôn mình lên. Cả đời họ có bao giờ phải làm gì đâu. Ngoài việc thỉnh thoảng đi làm từ thiện một vài nơi, nhưng cũng chỉ có thế.

Bà không thể hiểu rằng ngày nay sắc đẹp không còn quá quan trọng nữa. Tất nhiên với Hollywood hoặc trên sàn diễm ở Milan thì vẫn quan trọng. Nhưng ngày nay mọi người hiểu rằng một sắc đẹp hoàn hảo là kết quả của bộ nhiễm sắc thể AND - và con người không thể làm gì để tác động vào nó cả. Thế nên chẳng có gì to tác nếu một người sinh ra đã xinh đẹp. Cũng đều do gene cả thôi.

Ngày nay điều quan trọng là bạn làm được gì với bộ não đằng sau những đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó (hoặc mắt nâu, mắt xanh lá cây hay màu gì cũng được). Trong thời của bà, những cô gái biết nhân vô tính ruồi giấm như chị Judith có thể bị coi là dở hơi, ngông cuồng. Trừ khi chị ta vừa có thể nhân giống vô tính ruồi giấm và có thể lộng lẫy trong trang phục của Dior.

Ngay cả trong thời đại văn minh hiện nay, những cô gai như chị Judith vẫn không được chú ý nhiều bằng những đứa như Lana - điều này thật không công bằng vì rõ ràng nhân giống ruồi giấm quan trọng hơn nhiều việc có một mái tóc suôn và mềm mại.

Còn những đứa những đứa như mình được liệt vào hàng thảm họa của loài người: không biết nhân giống vô tính ruồi giấm và mái tóc thì cực xấu.

Nhưng không sao. Giờ mình cũng quen rồi.

Bà mới là người cần phải chấp nhận sự thật phũ phàng này.

"Anh Michael không phải là kiểu người bị ấn tượng chỉ vì cháu lên phụ trang tờ Sunday Times trong mấy bộ váy dạ hội hở vai. Chính vì thế mà cháu thích anh ý. Nếu anh ấy là loại người bị thu hút bởi vẻ đẹp bên ngoài thì cháu đã chẳng muốn can hệ gì với anh ta hết."

Bà trông có vẻ không cần phải hiểu những gì mình nói.

"Thôi được rồi, có lẽ cháu và ta vẫn cần phải tranh luận tiếp. Nhưng dù gì thì... Amelia, ta tới để xin lỗi cháu. Ta không bao giờ muốn làm cháu buồn. Ta chỉ muốn chứng tỏ cho cháu thấy cháu có thể làm mọi chuyện chỉ cần cháu có đủ can đảm". Nói rồi bà dang rộng hai tay ra. "Và nhìn xem ta đã thành công đến thế nào. Cháu đã lên kế hoạch và tổ chức được cả một cuộc họp báo, một mình cháu!"

Mình không thể nhịn cười khi nghe thấy thế: "Vâng, cháu đã làm được."

"Và... ta còn biết là cháu đã đỗ môn Đại số."

Mình cười toe toét: "Vâng, đúng vậy."

"Giờ thì... chỉ còn duy nhất một việc phải làm thôi."

Mình gật đầu: "Cháu biết. Và cháu đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Cháu nghĩ sẽ tốt hơn cả nếu cháu kéo dài thời gian ở Genovia. Có lẽ từ giờ cháu sẽ ở đó luôn. Bà thấy sao?"

Bà sửng sốt thấy rõ.

"Sống ở... sống ở Genovia ư?" - Ha, lần đầu tiên mình khiến bà bối rối đến vậy - "Cháu đang nói cái gì đấy?"

"Cháu sẽ học nốt năm học này ở đây. Sau đó cháu sẽ chuyển sang một trong mấy trường nội trú ở Thụy Sĩ mà bà vẫn thường nói đấy."

"Cháu sẽ không thích đâu" - bà lắc đầu.

"Không. Chắc sẽ vui mà. Không có con trai, đúng không ạ? Càng tốt! Giờ cháu phát ngấy bọn con trai rồi."

"Nhưng còn các bạn cháu... mẹ cháu..."

Mình nói ngay: "Họ có thể đến thăm mà."

Rồi mặt bà bỗng nhiên đanh lại, nheo nheo hai cái mắt kẻ mascara đậm xịt nhìn mình:

"Amelia Mignonette Grimaldi Renaldo. Cháu đang chạy trốn điều gì đó, đúng không?"

"Không đâu bà ơi. Cháu thích sống ở Genovia thật mà. Ở đó hẳn là sạch sẽ lắm."

"SẠCH SẼ?" - bà đứng phắt dậy. Gót giày bà giẫm vào vũng nước nhưng bà không buồn để ý. Bà nghiêm nghị chỉ qua cánh cửa sổ phòng mình.

"Cháu đi vào trong ngay lập tức cho ta" - giờ thì không phải là nói nữa mà là rít.

Mình sợ quá cun cút làm theo mệnh lệnh của bà, lật đật cởi tấm chăn điện của chị Ronnie ra và bò trở lại phòng. Rồi đứng nhìn bà lồm cồm theo sau.

"Cháu..." - bà vừa đưa tay chỉnh lại váy vừa nói- "... là một công chúa của hoàng tộc Renaldo. Một công chúa..." - bà vừa nói vừa tới bên tủ quần áo của mình và lấy hết đồ ra - "... không bao giờ được trốn tránh trách nhiệm của mình. Cũng không được trốn chạy ngay lần xui xẻo đầu tiên."

Mình cố vớt vát: " Bà, những gì xảy ra hôm nay không phải là lần xui xẻo đầu tiên. Những gì xảy ra hôm nay là lần cuối cùng rồi. Cháu không thể chịu được nữa bà ạ. Cháu phải đi thôi."

Bà lấy trong tủ quần áo mình ra chiếc vày Sebastiano thiết kế cho mình đi dự vũ hội. Bộ váy dự định sẽ khiến anh Michael quên rằng mình là bạn của em gái anh ấy.

"Vớ vẩn." - bà nói

Chỉ có mỗi thế.

Chỉ một câu "vớ vẩn". Rồi bà chìa cái váy ra trước mặt mình.

"Bà..." - giọng mình giờ đã xuống nước gần như năn nỉ. Mà có lẽ bố mẹ và thầy G đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi giữa bà và mình cũng nên. Làm sao mà không nghe thấy được cơ chứ? Có còn cánh cửa nào ngăn cách phòng mình và phòng khách đâu.

"Bà không hiểu đâu. Cháu không thể quay lại đó được."

"Càng thế cháu lại càng phải đi." - bà nói giọng chắc nịch.

"Không được đâu ạ. Cháu không có ai mời đi khiêu vũ cả. Chỉ mấy đứa dở hơi mới đi dự dạ hội một mình thôi" - mình đến chết mất thôi. Đến bao giờ bà công nhận cái đạo lí đơn giản này nhỉ???

"Cháu không hề dở hơi Amelia ạ. Cháu là một cô công chúa. Và công chúa thì không bao giờ trốn chạy cả. Họ sẽ quay lại và dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn đang chờ phía trước".

"Chuyện không đơn giản như bà nghĩ đâu. Phức tạp lắm bà ạ. Giờ cả trường cho rằng cháu đang yêu Boris Pelkowski".

"Chính vì thế... cháu càng phải cho mọi người thấy cháu không để tâm họ nghĩ gì."

"Sao cháu không thể cho bọn họ thấy cháu không để tâm bằng cách ở nhà?"

"Bởi vì như thế là cách hèn nhát. Và sau tất cả những gì cháu vừa thể hiện trong tuần qua, Mia ạ, cháu không thể hèn nhát. Giờ thì đứng dậy mặt đồ vào đi."

Mình không hiểu sao lại nghe lời bà đến vậy. Mà không phải vì sợ. Có lẽ vì sâu thẳm bên trong, mình hiểu rằng bà nói đúng.

Hoặc cũng có thể mình tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng mình nghĩ lý do thực sự là vì lần đầu tiên trong đời bà không gọi mình là Amelia.

Không. Bà đã gọi mình là Mia.

Và cũng chính bởi cái tính đa cảm của mình mà giờ mình đang ngồi trong xe quay lại ngôi trường Trung Học Albert Einstein ngu ngốc, nơi mà bốn tiếng trước mình đang nước mắt ngắn nước mắt dài.

Mình đang mặc chiếc váy nhung ngu đần của anh Sebastiano! Nhỡ mọi người lại chỉ trỏ và chế nhạo khi thấy mình đến có một mình thì sao?

Mà thôi kệ, dù gì thì ngày mai, mình cũng sẽ ở cách nơi này hàng nghìn cây số rồi.

Chúa ơi. Đến nơi rồi.

Mình thấy nôn nao hết cả người. Hay là ốm rồi????
Thứ bảy, ngày 19 tháng 12, trên phi cơ Hoàng gia Genovia

Năm mình tròn sáu tuổi, món quà duy nhất mình ước ao trong sinh nhật là một con mèo.

Mình không quan tâm là mèo loại gì. Mình chỉ muốn có 1 con mèo của riêng mình. Mình đã đến thăm ông bà ngoại ở nông trại ở Ấn Độ, và ở đó nuôi rất nhiều mèo. Một trong số đó vừa sinh mèo con - chúng có màu cam đốm trắng, thường rên rất to mỗi khi được người khác nựng, và thích cuộn tròn ngủ trong túi áo khoác của mình. Hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, mình rất muốn có 1 trong mấy con mèo đó.

Cũng phải nói rằng, hồi đó, mình có tật mút-ngón-cái. Mẹ đã làm mọi cách để mình thôi mút ngón tay cái, kể cả việc mua cho mình búp bê Barbie, mặc dù mẹ rất ghét loại đồ chơi này. Nhưng vẫn vô ích.

Rồi khi mình bắt đầu nài nỉ mẹ cho nuôi 1 con mèo con, mẹ đã giao hẹn: nếu mẹ mua cho mình 1 con mèo con vào sinh nhật mình thì mình phải hứa là sẽ không mút ngón tay cái nữa.

Mình đồng ý ngay lập tức. Mình mong có 1 con mèo của riêng mình đến mức ấy cơ mà!

Và rồi sinh nhật mình đến gần, mình bắt đầu tỏ ý nghi ngờ không biết mẹ có giữ đúng thỏa thuận không. Mặc dù mới 6 tuổi nhưng mình đã hiểu được 1 điều: mẹ không phải là người mẹ có trách nhiệm nhất. Nếu không tại sao điện thường bị cắt đến như vậy? Chưa kể phân nửa thời gian mình thường mặc cả váy LẪN quần, chỉ vì mẹ để mình tự quyết định xem muốn mặc gì. Do đó, mình không dám chắc mẹ sẽ nhớ chuyện con mèo - hoặc, nếu có nhớ, cũng không biết phải mua ở đâu.

Vì thế trong buổi sáng sinh nhật lần thứ 6 của mình, mình chẳng dám hy vọng gì nhiều.

Nhưng khi mẹ đến bên gi.ường mình ôm cục bông vàng và trắng này đặt vào lòng mình, rồi mình nhìn vào đôi mắt xanh da trời (đấy là trước khi nó chuyển màu xanh lá cây) của Louie (lúc này nó chưa được gọi là Louie Mập cho tới khi tăng hơn 10kg sau đó), 1 cảm giác hạnh phúc chưa tưng thấy len lỏi trong mình. Mình cứ ngỡ răng đời này sẽ không bao giờ còn được trải qua cảm giác hạn phúc như vậy lần hai.

Nhưng đó là chuyện trước tối hôm qua.

Tối hôm qua là buổi tối tuyệt vời nhất trong CẲ CUỘC ĐỜI mình. Sau vụ anh Sebastiano và đống ảnh ót, mình đã cho rằng không bao giờ có thể cảm kích nổi bà nữa.

Nhưng mà bà đã QUÁ ĐÚNG khi bắt mình đến dự vũ hội. Mình RẤT HẠNH PHÚC vì đã quay lại Trường Trung học AE, ngôi trường tốt nhất, dễ thương nhất cả nước này, nếu không muốn nói là cả thế giới này!!!!!!!!!

Chuyện là thế này:

Chú Lars và mình dừng trước cổng trường. Có rất nhiều bóng đèn trắng lấp lánh được trang hoàng trên khắp các cánh cửa sổ, chắc là họ muốn tượng trưng cho băng tuyết gì đó.

Mình cảm giác hơi nôn nao khó chịu và mình nói với chú Lars. Chú ấy nói mình không thể nôn được bởi vì theo chú ý nhớ thì mình chưa hề ăn gì từ sau khi ăn cái bánh Entemann trước bữa trưa, và những thứ ấy chắc hẳn đã được tiêu hóa hết rồi. Nói rồi chú ý hộ tống mình đi lên bậc thang dẫn vào trường.

Có rất nhiều người đang đứng túm tụm quanh khu vực giữ áo khoác phía ngoài cửa ra vào. Chú Lars đi cất áo khoác cho mình, còn mình đã sẵn sàng chờ có người đến và hỏi mình làm trò gì ở đây mà không có ai đi cùng. Tuy nhiên chỉ có Lilly-và-Boris cùng Tina-và-Dove bước về phía mình và nói rất vui vì mình đã đến (lúc sau Tina kể cho mình nghe là cậu ấy đã giải thích với tất cả mọi người rằng Kenny và mình đã chia tay, tất nhiên là cậu ấy không nói lý do, TẠ ƠN CHÚA).

Thế rồi mình bước vào trong phòng tập cùng với đám bạn. Phòng tập hôm nay được trang hoàng đúng với không khí mùa đông với những bông tuyết được cắt bằng giấy treo khắp nơi, 1 sàn khiêu vũ và tuyết giả phủ trắng khắp mặt sân. Phải nói là trông chúng trắng và sạch hơn rất nhiều so với đám tuyết thật đang dầy đặc trên đường ngoài kia.

Mọi người đã đến rất đông. Mình nhìn thấy Lana và Josh, anh Justin Baxendale cùng đám fan hâm mộ, Shameeka với Ling Su và nhiều người khác. Cả Kenny cũng có ở đó mặc dù khi gặp mình cậu ấy đỏ mặt và quay đi, bắt chuyện với 1 cô bạn cùng lớp Sinh với bọn mình. Tốt thôi!

Tất cả mọi người đều có mặt, trừ 1 người mình sợ gặp nhất. Hoặc mong gặp nhất. Mình cũng chẳng biết là cái nào nữa.

Rồi mình thấy chị Judith Gershner. Chị ấy đã cởi áo khoác. Hôm nay trông chị ấy khá xinh trong bộ váy đỏ của Laura Ashleyish.

Nhưng chị ý không khiêu vũ với anh Michael. Chị ý đang nhảy cùng 1 anh chàng mình chưa gặp bao giờ.

Thế là mình nhìn quanh tìm Lilly và cuối cùng cũng thấy cậu ấy đang gọi điện thoại. Mình lại gần cậu ấy và hỏi: "Anh trai cậu đâu?"

Lilly dập máy: "Làm sao mình biết?" - cậu ấy vặc lại - "Mình đâu phải bảo mẫu của anh ấy"

Sao cậu ấy lúc nào cũng phải cau có thế nhỏ!

Mình rụt rè nói: "Tại mình thấy chị Judith Gershner ở đây, vì thế mình nghĩ..."

"Vì chúa" - Lilly rít lên, mặc dù nhỏ thôi - "mình phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây? Anh Michael không hẹn hò với chị Judith"

Mình nói: "Ờ, thế thì tại sao bọn họ lại phải dính chặt lấy nhau suốt 2 tuần qua?"

"Bởi vì họ phải chuẩn bị cho cái phần mềm vi tính dớ dẩn trong Vũ Hội này chứ sao. Với cả chị Judith Gershner có bạn trai rồi" - nói rồi, Lilly chộp lấy vai mình và xoay người mình lại chỉ về phía người đang nhảy cùng chị Judith trên sàn - "Anh ấy học trường Trinity"

Trông anh ấy hơi giống Kenny, mỗi tội cao hơn và bảnh trai hơn 1 chút.

"Ồ!" - mình thật không biết nói câu gì hơn.

"Đúng vậy. Mình chẳng hiểu hôm nay cậu làm sao, nhưng mình chả biết làm gì với cậu khi cậu cứ hâm hâm thế này. Ngồi xuống đây" - cậu ấy kéo 1 cái ghế ra. - "và đừng có đi đâu đấy. Mình muốn biết phải tìm cậu ở đâu khi mình cần"

Mình thậm chí chả hỏi Lilly vì sao cậu ấy cần tìm mình. Mình chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống. Mình có cảm giác như chẳng thể đứng dậy được nữa. Mình quá mệt.

Không phải là mình thất vọng vì mình đâu muốn gặp anh Michael. Ít nhất có 1 phần trong mình mách bảo với mình như thế.

Nhưng phần còn lại trong mình thực sự muốn gặp anh ấy để hỏi xem anh ấy có ý gì khi viết bài thơ đó.

Nhưng lại sợ câu trả lời.

Bởi vì nó có thể không phải là câu trả lời mình mong muốn.

Một lúc sau, chú Lars và chú Wahim lại ngồi cạnh mình. Mình thấy mình chẳng khác gì 1 vật trang trí trong vũ hội tưng bừng này. Còn không nữa, mình đang trơ ở đó, ngay giữa buổi dạ tiệc, với 2 vệ sĩ đang say sưa tranh luận về lợi và hại của đạn cao su. Chẳng ai mời mình nhảy. Mà có khi chẳng ai nhận thấy sự có mặt của mình ngày hôm nay ý chứ!

Sao mình lại ở lại nhỉ? Mình đã làm những gì bà nói. Mình đã đến đây. Mình đã cho mọi người thấy mình không hèn nhát. Sao mình không được rời khỏi đây?

Mình đứng dậy. Mình nói với chú Lars: "Đi thôi. Chúng ta ở đây đủ lâu rồi. Cháu còn nhiều đồ đạc phải sắp xếp. Đi thôi"

Chú Lars đồng ý và định đứng dậy. Bỗng chú ấy dừng lại. Mình thấy chú ấy đang nhìn chằm chằm ra sau lưng mình. Mình quay đầu lại.

Là anh Michael.

Rõ ràng anh ấy chỉ vừa mới tới. Anh ấy thở không ra hơi. Cà vạt của anh ấy còn chưa được thắt và trên tóc vẫn còn dính tuyết.

"Anh không nghĩ em sẽ tới" - anh ấy vừa thở hổn hển vừa nói.

Mình biết lúc đó mặt mình đỏ gần bằng màu váy của chị Judith Gershner. Nhưng mình chẳng thể làm gì được hơn. Mình nói: "Vâng, suýt nữa thì không"

"Anh đã gọi cho em rất nhiều lần nhưng em không chịu nghe điện thoại"

"Em biết" - mình lí nhí nói. Lúc đó mình chỉ ước giá như cái sàn có thể mở ra, giống như trong phim Cuộc sống tươi đẹp, và mình sẽ rơi xuống hồ nước bên dưới và chết đuối dưới đó, để không phải tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Mia, chuyện hôm nay... anh không hề có ý làm em khóc."

Thôi thì chỉ cần sàn nhà có thể mở ra cho mình chui xuống đó thôi cũng được. Mình vẫn cứ cúi gầm mặt, chăm chăm nhìn xuống sàn nhà.

"Đâu có. Không phải tại anh đâu. Chỉ là vài điều Kenny nói thôi"

"Ừ. Anh nghe nói 2 đứa đã chia tay" - anh Michael nói

Phải rồi. Chắc tới giờ này thì cả trường đã biết. Giờ thì mặt mình có lẽ còn chóe lọe hơn cả màu váy của chị Judith mất.

"Vấn đề là..." - anh Michael nói tiếp - "... anh biết đấy là em. Là người tặng những tấm thiệp."

Nếu như anh ấy dùng tay moi trái tim mình ra và ném xuống nền nhà hoặc đá ra khỏi phòng cũng không đau bằng lúc nghe mấy câu nói vừa rồi của anh ý. Mắt mình hình như lại chực trào ra rồi.

"Anh biết ư?" Chỉ 1 điều ấy thôi cũng đủ làm trái tim mình tan vỡ. Chưa cần nói đên chuyện xảy ra ngay chính tại buổi vũ hội, trước mặt tất cả mọi người... Thật, không gì đau bằng!

"Tất nhiên là anh biết." - anh ấy nói. Trông có vẻ bình tĩnh - "Lilly nói với anh"

Mình ngẩng phắt đầu dậy. Lần đầu tiên mình nhìn thẳng vào mặt anh ý.

"Lilly nói với anh?" - mình gần như hét lên - "Làm sao mà cậu ấy biết?"

"Anh không biết. Hình như cô bạn Tina của em kể cho nó nghe. Nhưng chuyện đó không quan trọng"

Mình nhìn quanh phòng và thấy Lilly và Tina đang đứng từ xa, cả 2 đều đang nhìn về phía mình. Khi thấy mình đang nhìn, 2 đứa vội quay đi giả vờ đang say sưa nói chuyện với mấy ông bạn trai.

"Em sẽ giết 2 đứa đó" - mình lẩm bẩm.

Bỗng anh Michael tiến tới, đặt tay lên vai mình, khẽ rung 1 cái rồi nói: "Mia, chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là anh biết rõ những gì mình viết. Và anh nghĩ em cũng thế."

"Dĩ nhiên em có ý đó rồi" - mình không nghĩ là mình nghe rõ những lời anh ấy vừa nói.

"Thế thì tại sao lúc ở vũ hội em lại hốt hoảng như vậy?"

Mình lắp bắp: "Thật ra bởi vì... bởi vì... em tưởng... em tưởng anh đang trêu em"

"KHÔNG bao giờ"

Và đúng ngay lúc đó anh ấy đã làm chuyện đó.

Không ồn ào. Không hỏi ý kiến mình. Không chần chừ gì hết. Anh ấy cúi xuống và hôn mình, ngay lên môi.

Và mình nhận ra ngay lập tức, rằng Tina đã nói đúng:

Không hề ghê 1 chút nào nếu bạn thực sự yêu anh ấy.

Nói đúng hơn, đó là điều ngọt ngào và tuyệt vời nhất trên đời.

Còn 1 vài điều thú vị nữa mà mình mới khám phá ra được:

Anh Michael cũng đã yêu mình từ rất lâu rồi, có khi còn lâu hơn mình, nhưng không dám nói ra.

Và Lilly đã biết hết mọi chuyện mà không nói gì cho đến vài ngay trước... bởi vì cậu ấy muốn thử xem bọn mình sẽ mất bao lâu để tự nhận ra tình cảm của đối phương (khá dài đấy)

Năm tới anh Michael sẽ học ĐH ở trường Columbia, chỉ cách nhà mình vài bến tàu điện vì vậy mình sẽ vẫn được gặp anh ấy thường xuyên.

À, còn nữa, khi Lana lướt sượt qua thấy bọn mình đang hôn nhau đã cáu kỉnh nói: "Chúa ơi, có cần lộ liễu thế không?"

Mình nhảy điệu van-xơ với anh ý suốt cả tối, tới tận khi Lilly tới bên 2 đứa và nói: "Nhanh lên 2 người này, tuyết rơi nặng hạt lắm rồi, nếu không đi bây giờ thì sẽ không bao giờ về được nhà mất"

Bọn mình đã trao nhau 1 nụ hôn tạm biệt dài tưởng như bất tận, ngay trước cửa nhà mình mặc cho tuyết rơi ngày càng nặng hạt (và chú Lars đứng bên cạnh đang cằn nhằn vì lạnh)

Nhưng điều tuyệt vời nhất có lẽ là bọn mình đã chuyển thẳng sang hôn kiểu Pháp mà không gặp rắc rối gì. Tina đã nói đúng - với người mình yêu, mọi thứ thật tự nhiên.

Giờ thì cơ trưởng nói mình phải cất bàn ăn đi để chuẩn bị cất cánh, vì thế mình phải dừng bút 1 lát.

Bố nói nếu mình không ngừng nói về anh Michael thì bố sẽ lên phía trên ngồi với phi công suốt cả chuyến bay.

Bà nói hình như mình có vẻ cao lên. Mà cũng có thể thế thật. Nhưng bà cho đấy là vì cái váy mình đang mặc, 1 thiết kế mới nhất của anh Sebastino. Cuối cùng chiếc váy "thiết kế để khiến anh Michael không còn coi mình là đứa bạn thân nhất của em gái anh ý nữa" đã thực sự có tác dụng.

Mình biết chiếc váy không phải là nguyên nhân dẫn đến kết cục viên mãn này. Cũng không phải hoàn toàn do sức mạnh của tình yêu (bởi bọn mình đã che giấu tình cảm suốt bao lâu nay mà có dám nói ra đâu)

Theo mình, tất cả là nhờ vào sự tự tin với chính bản thân mình.

Và sự thật là mình chính là 1 công chúa. Bằng mọi giá mình sẽ làm tốt vai trò này! Vì sao ư?

Bởi vì, giống như đoạn kết của tất cả các câu chuyện cổ tích mà mình từng đọc, nàng công chúa sẽ sống hạnh phúc trọn đời bên người mình yêu
 
TẬP 04 - Sự Chờ Đợi Của Công Chúa
e309101810ef93117d029275c496ec02.jpg

LINUXRULZ: Em muốn đi ăn tối ở phòng chiếu phim không? Họ sẽ chiếu Chiến tranh giữa các vì sao tập 1.

ÔI CHÚA ƠI!!!!! ANH MICHAEL ĐÃ RỦ MÌNH ĐI CHƠI!!!!!! Tụi mình sẽ ăn tối và xem phim. Ở cùng một chỗ. Tại phòng chiếu phim sẽ có một cái bàn để bạn có thể vừa ngồi ăn tối vừa xem phim. Và Chiến tranh giữa các vì sao là bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại của mình, chỉ sau Dirty Dancing. Thử hỏi trên đời còn có cô gái nào may mắn hơn mình nữa? Ắt là không! Britney ơi, ghen tỵ với mình không?

Thân tặng Walter Schretzman, và tất cả những người đi làm tự thiện giúp đỡ người dân nghèo trên khắp đường phố New York.

Đừng nghĩ rằng mọi người không nhận ra những nghĩa cử cao đẹp đó của các bạn.

Xin cảm ơn rất nhiều.

Cảm ơn Beth Ader, Alexandra Alexo, Jennyfer Brown, Kim Goad Floyd, Darcy Jocobs, Laura Langlie, Amanda Maciel, Abby McAden, và Benjamin Egnatz.

Xin gửi lời cảm ơn, dù hơi muộn, tới gia đình Beckham, đặc biệt là Julie, vì đã tốt bụng cho phép tôi "mượn" thói quen nuốt bít tất của con mèo Molly để đưa vào câu chuyện của mình.

"Nếu là công chúa, mình sẽ có thể đem tiền đi làm từ thiện, giúp đỡ nhân dân của mình. Nhưng ngay cả nếu chỉ là một công chúa giả vờ thì mình vẫn có thể tự nghĩ ra những việc làm nhỏ bé để giúp đỡ mọi người. Mình sẽ giả vờ rằng giúp đỡ mọi người cũng chính là công tác từ thiện hoàng gia.

Trích trong A LITTLE PRINCESS

Tác giả Frances Hodgson Burnett


Thứ Năm, ngày 1 tháng 1, Giữa đêm khuya

Trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia

NHỮNG MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM MỚI

CỦA CÔNG CHÚA AMELIA MIGNONETTE

GRIMALDI THERMOPOLIS RENALDO,


14 TUỔI 8 THÁNG

1. Ngừng cắn móng tay, cả móng giả lẫn móng thật.

2. Ngừng nói dối. Dù gì bà cũng biết tỏng bí mật của mình rồi. Thật đúng là cái mũi...phản chủ! Sao nó lại cứ phải phập phồng mỗi khi mình nói dối cơ chứ?

3. Không bao giờ tự ý đổi lời thoại khi phát biểu trên truyền hình trước toàn thể nhân dân Genovia.

4. Ngừng ngay vụ buột miệng chửi thề trước mặt mấy người hầu gái.

5. Ngừng ngay chuyện bắt chú Francois, vệ sỹ người Genovia, dạy mấy câu chửi thề bằng tiếng Pháp.

6. Gửi lời xin lỗi tới Hiệp hội các nhà trồng cây Ô liu Genovia vì mình lỡ sẩy mồm nhả ra một câu pha trò rất-không-đúng-lúc về trận hạn hán gây mất mùa vừa qua.

7. Gửi lời xin lỗi tới vị Bếp trưởng đáng kính của Hoàng gia Genovia vì đã tự ý "tuồn" món gan ngỗng cho con chó của bà nội (mà mình đã nhắc đi nhắc lại với nhà bếp trong cung là mình không ăn gan chứ có phải không đâu).

8. Ngừng ngay việc lên lớp giới báo chí Hoàng gia Genovia về tác hại của thuốc lá. Nếu bọn họ muốn bị ung thư phổi thì đó là quyền của họ.

9. Học cách tự tin hơn!

10. Ngừng suy nghĩ qua nhiều về anh Michael Moscovitz.

À, khoan...Mình được quyền nghĩ về anh Michael Moscovitz chứ, BỞI VÌ ANH ẤY GIỜ ĐÃ LÀ BẠN TRAI CỦA MÌNH rồi mà!!!!!!

MT + MM = TÌNH YÊU VĨNH CỮU

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 1, 2 giờ chiều,

Trong phòng Quốc hội Hoàng gia Genovia


Đáng ra giờ mình phải đang đi du lịch vi vu mới đúng. Đang là kỳ nghỉ đông cơ mà. Mình cần phải đươc nghỉ ngơi thảnh thơi, chuẩn bị lên dây cót cho học kỳ khủng khiếp sắp tới, với môn Đại số II sờ sờ trước mắt. Đó là còn chưa tính đến môn Sức khỏe và An toàn đâu đấy. Mọi người ở trường ai cũng ra cái điều "Ôi, sao cậu sướng thế, vừa được đón Giáng sinh ở lâu đài, vừa được kẻ hầu người hạ phục vụ đến tận răng".

Nghĩ gì chứ? Thứ nhất, sống trong lâu đài chẳng có gì hay ho cả. Vì sao ư? Đã gọi là lâu đài thì đủ hiểu nó già nua và cũ rích đến thế nào rồi. Có thể tòa lâu đài của dòng họ Renaldo nhà mình không đến nỗi khởi công từ những năm thứ tư trước công nguyên hay từ thời cụ tổ của mình là Công chúa Rosagunde, nữ hoàng đầu tiên của xứa Genovia. Nhưng nói chung cũng phải từ nhưng năm 1600 là ít. Mà từ cái thời sơ khai đó thì lấy đâu ra mấy thứ kiểu như:

1. Truyền hình cáp

2. Mạng Internet

3. Toa lét.

Nói thế thôi, dù gì đây cũng là cung điện của bố mà, thời nay sao có chuyện không có lấy nổi một cái ăng ten chảo. Chỉ có điều kênh truyền hình duy nhất bố cho lắp đặt chỉ quanh đi quẩn lại có CNN, Tin tức tài chính CNN, và Golf. Kênh MTV2 của mình đâu? Còn kênh phim truyện Ligetime nữa chứ?

Mà đến thời gian để với lấy cái điều khiển mình cũng còn không có, nói gì đến chuyện ngồi xem. Suốt ngày trên từng cây số, thăm viếng hết chỗ này đến chỗ nọ.

À, lại bàn về chuyện mấy cái toa lét. Túm lại một câu, các ông cố bà cố thời những năm 1600 không hiểu tầm quan trọng về cái gọi là cống-thoát-nước. Hậu quả là 400 năm sau, nếu con cháu của họ sơ ý thả quá nhiều giấy vệ sinh xuống đó và cố xả nước, ngay lập tức sẽ tạo ra một cơn sóng thần nho nhỏ trong nhà.

Vậy đó. Cuộc sống ở Genovia của mình đấy!

Mấy đứa bạn của mình giờ chắc đang đi trượt tuyết ở Aspen hoặc nằm vắt vỏe tắm nắng ở Miami.

Còn mình thì sao? Mình đang thường thức cái quái gì trong kỳ nghỉ đông này thế không biết?

Để xem nào...Quà Giáng sinh của bà dành cho mình là một cuốn sổ tay mới coong để ghi chép lại lịch trình làm việc của bản thân tại Genovia (giờ này vẫn còn có người đi tặng sổ tay làm quà Giáng sinh mới hãi hùng!!!!)

Dưới đây là những gì mình đã biết trong cuống sổ tay đó:

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 12

Lịch trình của Hoàng gia


Đã tới Genovia. Chỉ vì nhấm nháp một gói kẹo Skittles trên máy bay mà suýt nữa thì mình đã nôn ộc ra ngay trước mặt phái đoàn chào mừng chính thức của Genovia tại sân bay, lúc vừa bước xuống khỏi máy bay.

Vậy là đã qua một ngày kể từ lần cuối cùng gặp anh Michael. Mình vẫn gọi điện đến nhà ông bà anh ấy không mệt mỏi ở Boca Raton (gia đình Moscovitz năm nào cũng nghỉ đông ở đó) nhưng không có ai nhấc máy. Chắc tại do chênh lệch múi giờ. Genovia sớm hơn Florida tận 6 tiếng cơ mà.

Thứ Hai, ngày 22 tháng 12

Lịch trình của Hoàng gia


Trong lúc đang đi dạo trên tàu tuần dương của hải quân Genovia, tàu Hoàng tử Phillipe, mình đã bị vấp phải cái mỏ neo. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu không phải là cú ngã đó vô tình "đẩy" Đô đốc Pepin lộn nhào xuống cảng Genovia. May mà ông ấy không bị làm sao. Người ta đã phải vớt ông ấy lên bằng một cái cây lao móc (thường dùng để bắt cá voi...)

Mà tại sao mình là người duy nhất ở cái nước này cho rằng ô nhiễm là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng nhỉ? Nếu mọi người muốn đậu du thuyền ở cảng Genovia thì họ cần phải ý thức hơn với những gì họ ném ra khỏi boong tàu. Bọn cá heo thường xuyên bị mắc mũi vào mấy cái vỏ bao ni-lon và đói đến chết chỉ vì không thể mở mồm ra để ăn. Mà có gì đâu, trước khi ném bao ni-lon xuống biển họ chỉ cần khoét mấy cái lỗ thật to là moi chuyện sẽ đâu vào đó.

OK, nói mọi chuyện sẽ đâu vào đó là không đúng. Bởi riêng chuyện vứt rác qua boong tàu đã là sai rồi.

Mình không thể đứng trơ mắt ra nhìn những sinh vật biển vô tội bị cướp đi môi trường sống. Chỉ vì mấy đám người nghiện tắm nắng lúc nào cũng muốn có một làn da rám nắng hoàn hảo tại Vịnh Saint-Tropez.

Đã 2 ngày kể từ lần cuối cùng gặp anh Michael. Mình đã cố gọi cho anh ấy hai lần. Lần đầu tiên, không ai nghe máy. Lần thứ hai, bà anh ý nhấc máy và nói Michael vừa chạy ra hiệu thuốc lấy thuốc ngâm chân cho ông. Đúng là Michael! Luôn đặt người khác lên trước bản thân, dù chỉ là một đôi chân.
Thứ Ba, ngày 23 tháng 12

Lịch trình của Hoàng gia


Trong bữa ăn sán với Hiệp hội các nhà trồng cây Ô liêu Genovia, mình đã cao hứng nhả ra một lời-bình-luận-mà-theo-mình-là-rất-dí-dỏm về trận hạn hán bất thường ảnh hưởng toàn bộ khu vực Địa Trung Hải vừa qua. Nhưng hình như không ai thấy câu nói đùa của mình dí dỏm cả, đặc biệt là mấy thành viên của Hiệp hội các nhà trồng cây Ô liu.

Đã 3 ngày kể từ lần cuối cùng gặp anh Michael. Hôm nay đến thời gian gọi cho anh ý cũng chẵng có. Tất cả chỉ tại phát ngôn linh tinh về vụ hạn hán hồi trưa của mình!!!

Thứ Tư, ngày 24 tháng 12

Lịch trình của Hoàng gia


Lên truyền hình gửi lời chúc mừng Giáng sinh tới toàn thể nhân dân Genovia. Và..LẠC ĐỀ từ đầu đến cuối! Thà cứ mở giấy đọc cái bài diễn văn đã được người ta chuẩn bị từ trước cho xong chuyện...Đằng này...mình lại hứng chí chia sẻ niềm tin của bản thân với việc có thể đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân khố quốc gia nếu đem lắp đặt đồng hồ tính phí đỗ xe trên tất cả các con phố ở Genovia. Mình thậm chí còn lấy ví dụ về nguồn thu "siêu khủng" từ mấy cái máy đó chỉ tính riêng trong 5 quận của thành phố New York. Mọi người sợ chúng làm ảnh hưởng đến mỹ quan phố xá? Cảnh quan của thành phố sẽ vẫn đẹp như thường, KHÔNG HỀ bị sứt mẻ một tẹo nào, cam đoan đấy!

Chưa hết...mình còn điên đến độ lớn tiếng cảnh cáo "mấy kẻ dạo chơi ban ngày bần tiện" đừng có nghĩ đến chuyện lảng vảng gần khu vực biên giới nước mình nữa chứ.

4 NKTLCCGAM ( 4 ngày kể từ lần cuối cùng gặp anh Michael)

Thứ Năm, ngày 25 tháng 12, Giáng sinh

Lịch trình của Hoàng gia


CUỐI CÙNG ĐÃ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VỚI ANH MICHAEL!!! Cuối cùng đã gặp được anh ấy qua điện thoại. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện của bọn mình không được tự nhiên cho lắm do có sự hiện diện rất không-đúng-lúc của cả bên đấy và bên đây. Bên đây có bố, bà và ông anh họ René tề tựu đông đủ trong phòng lúc mình gọi điện. Bên đấy cũng nườm nượp từ bố mẹ, ông bà đến em gái.

Anh Michael hỏi mình có nhận được món quà Giáng sinh nào hay ho không và mình đã nói là không. Không có già cả, ngoài một cuốn sổ tay và một cái quyền trượng. Trong khi mình chỉ ước ao có một cái điện thoại di động! Anh Michael cũng ngao ngán kể là chẳng nhận được món quà Hanukkah nào ra hồn cả. Không có gì ngoài một cái máy in màu. Vậy vẫn còn tốt hơn món quả của mình chán! Nhưng kể ra cái quyền trượng dùng để gãi lưng cũng hay ra phết!

Thật may anh Michael vẫn chưa quên người bạn gái này. Mình biết bạn trai mình giỏi giang hơn tất cả bọn con trai trên thế giới này cộng lại. Nhưng mọi người vẫn thường nói: bộ nhớ của con trai giống như bộ nhớ các em cún - gần như bằng không. Có khi bạn vừa nói dứt lời rằng nhân vật yêu thích của mình là Xena - Nàng công chúa chiến binh xinh đẹp...và chỉ vài giây sau đã thấy họ thắc mắc về chuyện sao bạn lại có thể đi thích nữ nô lệ da đen Xica - nhân vật chính trong bộ phim truyền hình dài tập của đài Telemundo. Mà nói thật, cũng không thể trông mong gì hơn đâu...bởi bộ não của con trai vốn đã đầy ắp vấn đề với mấy cái mô-đem, phim Star Trek Voyager và nhóm nhạc Limp Bizkit...rồi.

Michael của mình cũng không nằm ngoài quy luật đó. Mặc dù anh ấy là một trong những học sinh ưu tú được chọn đọc diễn văn trước toàn trường, lại đạt điểm tuyệt đối SATs và được tuyển thẳng vào một trong những Đại học danh tiếng nhất cả nước. Nhưng ai cũng biết anh ấy phải mất khoẳng...5 triệu năm...để nói ra sự thật là anh ấy thích mình. Và đó cũng chỉ là sau khi mình đã bí mật gửi cho anh ấy cả tá thư tình.

Á, cũng đâu phải bí mật gì đâu. Vì ngay từ đầu anh ấy đã biết tác giả của mấy lá thư đó là mình rồi mà. Tự mồm của mấy đứa "thợ buôn" và cô em gái anh ấy chứ ai.

Mà thôi, sao cũng được! Dù gì cũng qua rồi.

5 ngày không nghe được tin tức gì từ người yêu quả là dài hơn một mùa. Anh Dave Farrouq El-abar, bạn trai của Tina Hakim Baba thỉnh thoảng cũng mấy ngày bẵng đi không gọi cho cậu ấy và những lúc đó Tina luôn cho rằng anh Dave đã gặp được người con gái khác tuyệt vời hơn cậu ấy. Cậu ấy thậm chí có sồng sộc kéo đến hỏi thẳng anh ấy về chuyện này, mếu máo với anh ấy rằng cậu ấy yêu anh ấy và rên rỉ rằng cậu ấy thấy rất đau lòng vì anh ấy không gọi điện...Kết quả là anh ấy không bao giờ gọi lại cho cậu ấy nữa, vì hóa ra anh Dave mắc chứng sợ ràng buộc.

Anh Michael thì gặp đâu chẳng ra người giỏi giang hơn mình. Ngoài kia có hàng triệu cô gái hơn đứt mình, ngoài chuyện họ không phải là công chúa mà thôi. Họ còn không bị nhốt lại trong cung điện với người bà khó tính cùng con chó púc trụi lông gớm ghiếc của bà trong suốt kỳ nghỉ.

Và mặc dù khi Tina bắt đầu cho rằng anh Dave đã đá cậu ấy, bọn mình vẫn an ủi: "Không phải đâu". Giờ thì mình nghĩ mình đã hiểu cảm nhận của cậu ấy lúc đó.

Vừa nói chuyện với mẹ và thầy Gianini. Cả hai đểu ổn, mặc dù mẹ vẫn không chịu cho bác sỹ tiết lộ về giới tính của em bé. Mẹ nói mẹ không muốn biết, vì nếu đó là con trai mẹ cũng không lấy gì làm buồn, mặc dù không hề muốn có thêm một kẻ đàn áp mang nhiễm sác thể Y ra đời (thầy G nói mẹ nói vậy là do hooc-môn thôi nhưng mình không dám chắc. Thực lòng mà nói mẹ là týp người khá anti giới nhiễm sắc thể Y). Mẹ cho Louie Mập nghe máy để mình có thể chúc mừng Giáng sinh với nó và nó đã gầm gừ tỏ vẻ khó chịu, vậy là mình có thể đoán được nó vẫn ổn!

5 NKTLCCGAM

Thứ sáu, ngày 26 tháng 12

Lịch trình của Hoàng gia


Mình bị ép phải đi xem bố và ông anh học René chơi golf trong một giải đấu từ thiện, đổi thủ là Tiger Woods. Tiger thắng (chẳng có gì là lạ) vì dù gì bố cũng trạc tứ tuần rồi. Còn Hoàng tử René thì thú nhận rằng tối hôm trước vừa tham dự một buổi party thử rượu. Cứ tưởng không còn môn thể thao nào có thể tẻ nhạt hơn golf...Ấy thế mà có - POLO. Tháng sau, mình bị ép phải đi xem bố và anh René chơi môn thể thao đó mới kinh chứ. À mà anh René thậm chí khó có thể gọi là anh học của mình được. Bọn mình họ hàng với nhau cách khoảng 1100 đời là ít.

Và mặc dù danh nghĩa là hoàng tử thật đấy, nhưng anh ấy thậm chí con không được luật pháp Italia, cho phép đặt chân vào lãnh thổ của mính nữa. Ấy là do mấy người trong Đảng xã hội đã đuổi tất cả thành viên Hoàng gia Italia ra khỏi đất nước từ lâu rồi. Cung điện từ thời cụ tổ của anh René giờ thuộc về một nhà thiết kế giày nổi tiếng. Người ấy đã biến tòa lâu đài thành khu nghỉ dưỡng cho những người Mỹ lắm tiền giàu có, đến vào dịp cuối tuần, tự tay làm món mỳ ống và thưởng thức đặc sản rượu nho 200 năm tuổi.

Tuy vậy anh René có vẻ không lấy gì làm rầu rĩ, bởi vì ở Genovia này mọi người vẫn gọi anh ấy là Hoàng tử René và anh ấy được hưởng mọi đặc quyền của một thành viên Hoàng gia.

Vấn đề ở chỗ...cho dù có hơn mình 4 tuổi, là sinh viên năm thứ nhất của một trường Đại học Kinh tế Pháp, hay là một hoàng tử đi chăng nữa thì René cũng có quyền lôi vẻ bề trên đặt uỵch trước mặt mình. Mình dám nói rằng cờ bạc là xấu! Bà sự thật là anh René đang chôn vùi tuổi xuân trong sòng bài, thay vì bỏ thời gian vào làm việc gì đó có ý nghĩa hơn. Điều ấy làm mình thấy rất khó chịu.

Mình đã nói điều đó với anh René. Anh ấy cần phải hiểu rằng cuộc sống còn có một tỉ thứ phải làm hơn là rong ruổi trên chiếc Alfa Romeo, hoặc bì bõm bơi trong bể bơi cung điện, mặc đúng một cái quần chíp đen bé tin hin, ở Châu Âu kiểu quần này rất mốt thì phải (mình đã van xin bố rằng đừng có đua đòi theo mốt, cứ quần sooc mà mặc thôi và thật may là ý bố cũng vậy).

Nghe mình nói xong anh René chỉ phá lên cười như nắc nẻ.

Nhưng mình cũng có thể hài lòng, Vì chí ít mình đã cố gắng hết sức để vạch ra nhưng sai lầm nghiêm trọng trong cách sống phóng túng của vị hoàng tử luôn coi mình là nhất quả đất này.

6 NKTLCCGAM

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 12

Lịch trình của Hoàng gia.


Một ngày cực kỳ mệt mỏi, vì hôm này là ngày giỗ thứ 25 của ông nội. Phải đặt vòng hoa tang lên mộ ông, đeo mạng đen...Cái mạng của mình cứ dính vào son môi, không sao thổi nó đi được, cuối cùng phải tháo béng nó ra, khiến cho cái mũ bị gió làm cho bay cái vèo ra tận cản Genovia. Hoàng tử René "đáng kính" đã chạy theo vớt nó lên cùng với sự trợ giúp cuồng nhiệt của mấy cô gái ngực trần đang nằm tắm nắng gần đó. Đáng tiếc, cái mũ sẽ không bao giờ còn được như cũ!!!

7 NKTLCCGAM
Chủ nhật, ngày 28 tháng 12

Lịch trình của Hoàng gia



Hoàng tử René bị bắt gặp đang nô đùa với mấy cô em với mũ hôm trước trong bể bơi trong nhà. Bố đã nổi giận đùng đùng...Vì theo bố, ở cái tuổi 18 anh René đáng ra phải hiểu được rằng mọi người đang rất kỳ vọng anh ấy sẽ trở thành " Hoàng tử William của Châu lục", mặc dù không có vương miện. Thực tế, nhà anh René giờ chỉ còn mỗi cái danh chứ chẳng có chút gia tài của nả gì cả. Bố còn nói mấy con bé đó đang cố lợi dung anh ấy tuốt xác. Anh René lại còn quay ra lý sự là anh ấy không hề ngại khi "được" lợi dụng kiểu ấy. Và rằng nếu anh ấy không thấy ngại thì việc gì bố phải lo? Câu nói đó chẳng khác nào như lửa đổ thêm dầu. Bố gầm lên rung chuyển từ mặt đất đến trần nhà. Đáng ra mình phải cảnh báo cho anh ấy biết: Tuyệt đối không nên cãi lại bố khi cái mạch máu trên trán ông đang phập phồng tướng lên như thế. Nhưng mình đã phản ứng hơi chậm!

Cố gọi cho anh Michael nhưng máy bận liên tục trong suốt 4 tiếng. Chắc anh ấy đang online. Mình cũng muốn email cho anh ấy lắm chứ nhưng toàn bộ máy tính trong cung có thể vào internet đều ở trong phòng hành chính và tất cả các cửa thì đều đã khóa.

8 NKTLCCGAM

Thứ Hai, ngày 29 tháng 12

Lịch trình của Hoàng gia


Gặp gỡ các quản lý Casino ở Genovia. Rất không hài lòng với thái độ kiên quyết của họ trong việc duy trì chỗ đõ xe dành riêng cho khách VIP. Mình đã cố giải thích về tầm quan trọng của việc tăng doanh thu từ máy cái đồng hồ tính tiền đỗ xe. Kết quả: bị cự tuyệt và đuổi như đuổi tà.

Mình hỏi mượn bố chìa khóa riêng vào phòng hành chính để email cho anh Michael thi thoảng nhớ nhung nhưng bố gạt phăng đi. Tất cả chỉ tại tuần trước anh René bị bắt gặp lẻn vào phòng hành chính mò mẫm máy trang web nhố nhăng. Mặc dù mình đã nói khô miệng nát nước răng mình không đời nào làm cái trò xuẩn ngốc như ông anh học Hoàng-tử-hữu-danh-vô-thực kia, nhưng bố lờ đi như không nghe thấy gì.

9 NKTLCCGAM, và mình nghĩ mình sắp PHÁT ĐIÊN rồi!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ Ba, ngày 30 tháng 12

Lịch trình của Hoàng gia


Nhận được TIN NHẮN của ANH MICHAEL, qua mấy người trực tổng đài điện thoại trong cung. "Nhớ em. Sẽ cố gắng gọi cho em lúc bonne nuit". Mình đã hỏi đi hỏi lị mấy người trực tổng đài và họ thề sống thề chết là đã truyền đạt nguyên văn, chính xác đến từng chữ. Mà nếu vậy thì tin nhắn của anh ấy chẳng có nghĩa gì cả. Bonne nuit có nghĩa là "chúc ngủ ngon", chứ không phải là từ chỉ thời gian. Không biết ngôn ngữ của người Klingon trong phim Star Trek có từ nào nghe gần gần giống như bonne nuit không nhỉ? Nhưng mình cũng không có thời gian gọi cho anh Michael vì hôm nay phải ngồi với Bộ trưởng Bộ quốc phòng Genovia cả ngày, học cách ứng phó khẩn cấp trong tình huống đất nước bị các lực lượng thù địch bất ngờ tấn công.

10 NKTLCCGAM

Thứ Tư, ngày 31 tháng 12

Lịch trình của Hoàng gia


Hóa ra ngồi yên cho người ta vẽ chân dung thật chẳng dễ dàng tẹo nào. Phải ngồi im như phỗng, không cử động, không cười! Quả đúng là cực hình! Nhất là khi con chó púc Rommel bé tí teo của bà cứ đảo qua đảo lại trước mặt, với cái mũ nhựa to uỵch trên đầu ( để nó không thể liếm rụng nốt đám lông lơ thơ còn lại trên người). Rommel là con chó đầu tiên mình biết bị mắc chứng rối loạn khả năng kiềm chế bản thân đấy. Cứ nhìn cái cách nó tự liếm sạch đám lông trên người trụi thui lủi mới khiếp chứ. Các bác sỹ thú y ở Mỹ thì cho rằng Rommel bị rụng lông như vậy là do bị dị ứng. Nhưng bác sỹ thú y của hoàng gia Genovia lại lý giải hành động kỳ quặc này của con Rommel là một cách để tự tạo ra xì-tai riêng cho bản thân. Đến chết!

Xưa nay mình luôn phản đối chuyện con người cười nhạo trên sự khốn khổ của bất cứ loài động vật bốn chân nào, nhưng lần này quả thực là cầm lòng không nổi. Con Rommel nom vô cùng khôi hài. Nhất là cái cách nó mất kiểm soát cân bằng, loạng choạng như người say bổ nháo bổ nhào vào mấy bộ quần áo giáp dọc hành lang.

Họa sỹ vẽ chân dung của Hoàng gia Genovia gửi tới mình một nỗi thất vọng tràn trề. Sau hàng giờ đánh vật với bức chân dung, cuối cùng ông ấy đành phải thả mình ra sớm để tham dự bữa tiệc năm mới trong cung. Không được ở bên anh Michael, cùng nhau chia sẻ nụ hôn đêm giao thừa, thử hỏi ai thiết tha bữa tiệc này. Đã cố gọi cho anh ấy nhưng không thấy ai bắt máy. Giờ gia đình Moscovitz chắc đang đi mở tiệc ngoài bãi biển hoặc ở bên bể bơi gì đó.

Florida nổi tiếng về cái gì ư? Những bữa tiệc triền miên trên bãi biển hoặc tại bể bơi. Và ai sẽ tham dự nhưng buổi tiệc ấy? Xin thưa, các cô gái trong những bộ bikini nhỏ xíu. Như mấy cô nàng trong phim Blue Crush ý. Hoặc là giống diễn viên Kate Bosworth: một mắt xanh, một mắt nâu, diện quần sooc ngẵn cũn cỡn. Chắc vậy rồi. Ai có thể rời mắt khỏi những cô mắt hấp háy lúc xanh lúc nâu đầy gợi cảm như vậy cơ chứ??

Lúc giao thừa anh René định lao ra hôn chúc mừng năm mới mình mới rùng rợn chứ...May mà mình né kẹp và bảo anh ta đi mà hôn bà ý. Và anh ý đi làm thật!!!Không ngờ anh liều mạng như thế! Cũng chẳng phải can đảm, dũng cảm gì đâu, do nốc ừng ực mấy chai sâm-panh từ tối tới giờ thôi. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của mình: Bà đã không thương tiếc phang cả một quả dứa (được cắt tỉa thành một con thiên nga) vào đầu anh ấy. Đáng đời!

Thứ Năm, ngày 1 tháng 1

Lịch trình Hoàng gia


CÓ EMAIL CỦA ANH MICHAEL!!!!!!! Anh René đã ăn trộm được chìa khóa phòng hành chính, với lý do cần "tra cứu vài thứ" trên Netscape (mà thực ra là lên mạng vào trang Bạn Hot hay Không Hot? Đẻ làm quen với mấy em xinh tươi trẻ đẹp- mình biết thừa). Mình tình cờ đi ngang qua bể bơi và bắt quả tang ông tướng đang lúi húi. Tất nhiên phải nhân ngay dịp này đàn áp René bắt anh ta cho mình dùng ké mạng. Ơn trời hôm qua ông này "luyện" quá nhiều sâm-panh thì phải, giờ đầu đau như búa nổ và không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với mình.

Và thế là mình vào được mạng và nhận được email của anh Michael!!!!!!!! Hóa ra tối hôm qua anh ý KHÔNG HỀ đi dự tiệc với mấy cô giống-Kate-Bosworth:

Mia (anh ý viết), anh xin lỗi vì đã không ở nhà đợi điện thoại của em. Anh đến dự bữa tiệc năm mới tại nhà ông bà ở New York (họ mê mẩn nhạc của Ricky Martin em ạ, yêu đời thế không biết!!!!!). Em có nhận được tin nhắn của anh không? Nhân đây Chúc mừng Năm mới em nhé. Anh thực sự rất nhớ em và...đại loại thế.

Tái bút: Ở bên đó họ nhốt em trên tòa tháp hay sao thế? Ngay đến tù nhân cũng có quyền gọi điện thoại mà. Anh có cần phải bay sang Genovia giải cứu em khỏi tòa tháp đó không thế????


Thử hỏi TRÊN ĐỜI còn bức thư nào lãng mạn hơn thế không? Anh ấy thực sự rất nhớ mình và đại loại thế! Không biết đại loại thế nghĩa là gì nhỉ? Là Yêu chăng? Có phải đó là ý nghĩa sâu xa của cụm từ đại loại thế không?

Mình đã cực sai lầm khi đem chuyện này đi hỏi anh René. Anh ta phán rằng: ngay đến tình cảm với người con gái mình thích mà cũng không dám viết thẳng ra trên giấy thì thằng con trai đó thật đáng vò cho thật nhầu rồi...vứt đi!

Mình vặc lại rằng đó không phải giấy, chỉ là thư điện tử mà thôi, hai cái đó hoàn toàn khác nhau.

Không phải sao?

Cả ngày hôm nay mình đi thăm bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Genovia. Phải nói là cực kỳ căng thẳng!!! Không phải vì các bệnh nhân, mà vì một chú hề mà bệnh viện đã thuê để mua vui cho đám trẻ con bị bệnh. Mình GHÉT TẤT CẲ CÁC CHÚ HỀ!!!!Kể từ hồi đọc quyển sách IT của Stephen King, mình đâm ra sợ mấy chú hề. Cuốn sách đó đã được chuyển thể thành phim và cái anh đóng trong The Waltons thủ vai chính. Thật đáng sợ khi mấy vị tác giả đang tâm biến các chú hề ngây thơ, trong sáng thành những con quỷ khát máu! Lúc ở bệnh viện mình đã phải tìm mọi cách tránh mặt gã hề đó, phòng trường hợp anh ta chính là hiện thân của quỷ Sâtan.

12 NKTLCCGAM

Và giờ thì mình đang ngồi đây, mắc kẹt giữa Nghị viện Hoàng gia Genovia vào đúng ngày thứ hai của năm mới, giả vờ thích thú lắng nghe mấy ông già đội tóc giả giảng giải về chuyện đỗ xe.

Cũng do mình cơ! Nếu ngay từ đầu không mở mồm bàn về mấy chuyện đồng hồ tính phí đỗ xe thì giờ đã không phải khổ thế này.

Sao họ vẫn cố chấp không chịu hiểu rằng nếu không tính phí đỗ xe thì sẽ chỉ càng khuyến khích mọi người lái xe qua biên giới Pháp và Ý, thay vì đi tàu để đến Genovia...Kết quả là làm cho các đường phố vốn đã đông nay lại chật ninh ních, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hạ tầng cơ sở vốn đang xuống cấp ở đây.

Ý khoan...đáng ra mình phải vui mới đúng chứ nhỉ. Cuối cùng cũng có người thực sự để tâm đến lời gợi ý của mình. Mình là Công chúa xứ Genovia thật đấy...nhưng mình thì biết gì chứ? Việc minh sinh ra đã là người hoàng tộc và "chẳng may" được nhận vào lớp Năng khiếu và Tài năng của trường Trung học Albert Einstein không có nghĩa là mình thực sự có tài HOẶC có năng khiếu gì nổi bật. Mình cực KHÔNG có tài, cái gì cũng chỉ làng nhàng, trung bình...Trừ bàn chân là thứ duy nhất mình có QUÁ THỪA. Và mình cũng chẳng có năng khiếu gì để đem ra khoe. Nói chính xác hơn, mình vào được cái lớp Năng khiếu và Tài năng đó cũng chỉ vì mình bị trượt môn Đại số và mọi người quyết định mình cần phải học thêm ngoài giờ.

Vì tất cả những lí do trên mình nên phải cảm ơn Nghị viện hoàng gia Genovia mới đúng...vì đã chịu lắng nghe những gì mình nói.

Có điều mình rất phiền lòng khi họ vẫn "giữ chân" mình ở lại đây, không chịu thả cho mình về gọi điện cho bạn trai. Đã 13 ngày và 18 tiếng kể từ lần cuối cùng gặp anh Michael. Gần hai tuần rồi cơ đấy. Trong suốt thời gian vừa qua mình mới chỉ nói chuyện với anh ấy qua điện thoại có một lần. Một phần do chênh lệch múi giờ giữa Genovia và Mỹ, nhưng cái chính vẫn là do lịch trình dài dằng dặc cực kỳ BẤT CÔNG và PHI HIỆN THỰC của bà. Thử hỏi với cái lịch kính mít ấy mình còn đâu ra thời gian gọi điện cho bạn trai nữa chứ?

Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ khiến con bé sắp 15 tuổi này muốn òa khóc rồi! Sao số mệnh của mình và anh Michael lại trớ trêu thế này. Mình thậm chí còn không có thời gian đi mua quà sinh nhật cho anh ý nữa. Còn ba ngày nữa thôi.

Mình mới là bạn gái của anh ấy mới 13 ngày và chưa gì mình đã khiến anh ấy thất vọng rồi.

Nhưng anh ấy sẽ phải quen dần thôi. Theo bà thì mình luôn làm tất cả mọi người thất vọng, chứ không cứ gì ai: từ anh Michael đến người dân Genovia, bố, mẹ....vv...vv...

Mình vẫn không thể hiểu nỗi. Chỉ là mấy cái công tơ mét tính phí đỗ xe thôi mà...

13 ngày 19 giờ kể từ lần cuối cùng gặp anh Michael.
 
Thứ Bảy, ngày 3 tháng 1

Lịch trình của Hoàng gia.

8h sáng - 9h sáng


Ăn sáng cùng đội tuyển Olympic môn cưỡi ngựa của Genovia.

Mình không có vấn đề gì với mấy người cưỡi ngựa bởi vị bọn ngựa rất dễ thương. Nhưng mấy người đầu bếp trong cung tại sao lại ghét nước sốt cà chua đến thế nhỉ? Mình đã hoàn toàn từ bỏ vụ kiêng trứng và bơ sữa bởi vì: thứ nhất, mình không thể sống thiếu pho mát được. Thứ hai, các cửa hàng McDonald đã bắt đầu đối xử có tính người hơn với lũ gà mái đẻ trứng phục vụ cho món Egg McMuffin của họ. Mình không còn mong muốn gì hơn nếu mỗi sáng được ăn trứng ốp lết kèm pho mát, NHƯNG LÀM SAO MÌNH CÓ THỂ ĂN NẾU THIẾU NƯỚC SỐT CÀ CHUA CƠ CHỨ??? Lần tới đến Genovia phải găm đầy người nước sốt Heinz mới được.

9h sáng - trưa

Tham quan xu hướng tranh mới tại Bảo tàng nghệ thuật Hoàng gia Genovia.

Đùa, mình vẽ còn đẹp hơn mấy ông họa sỹ này, mặc dù mình chẳng có tẹo hoa tay nào. Cũng may là họ còn treo một bức tranh của mẹ ở đây (bức Chân-dung-cô-con-gái—5-tuổi-của-họa-sỹ-không-chịu-ăn-xúc-xích) nên còn đáng lưu lại xem một chút

12h30 - 2h chiều

Bữa trưa với đại sứ Genovia tại Nhật Bản

Domo Arigato

2h30 chiều - 4h30 chiều

Ngồi dự cuộc họp tại Nghị viện Genovia.

Lại nữa???Mình đã bỏ cả buổi ngồi nghĩ thơ thẩn về anh Michael. Khi anh ấy cười, một bên khóe miệng của anh ấy hơi nhếch lên một chút. Phải công nhận là Michael có một đôi môi rất đẹp!!! Còn đôi mắt nâu nâu nhìn thấu tâm hồn mình. Ôi mình nhớ anh ý quá!!!Chán quá!!!!! Có khi phải gọi cho Tổ chức Nhân quyền quốc tế mới được! BẮT MÌNH PHẲI XA ANH ẤY LÂU NHƯ THẾ...QUÁ TÀN NHẪN!!!!

5h chiều - 6h chiều

Tiệc trà cùng Hội sử gia Genovia


Họ có rất nhiều điều thú vị nói về mấy người họ hàng của mình. Thật đáng tiếc là Hoàng tử René lại đang ở Monte Carlo chọn mua ngựa chuẩn bị cho cuộc thi đấu poloo sắp tới. Nếu ở đây bây giờ có lẽ anh ấy đã học được ối điều bổ ích rồi.

7h tối - 10h tối

Bữa tối nghi thức với thành viên Hiệp hội Thương mại Genovia.

Okay, rút lại lời nói ban chiều. Anh René cực kỳ may mắn khi không phải "hưởng" những tiết mục ở đây hôm nay.

14 NKTLCCGAM

Mình sắp hết chịu nổi rồiiiiiiiiiiiiiii....

Bài thơ dành tặng N.M

Bên kia bờ đại dương xanh thẳm,

Là anh Michael, nghìn trùng xa xăm.

Bất kể 14 ngày dài đến trăm năm

Và không gian tối tăm dường như vô vị

Thì trong trái tim tôi, Michael ngự trị

Và anh sẽ mãi đập ầm ĩ đến thiên thu!

Xem ra mình cần phải luyện tập chăm chỉ hơn nếu muốn viết ra một bài thơ lãng mạn và phù hợp hơn dành tặng cho tình yêu của đời mình.

Chủ Nhật, ngày 4 tháng 1

Lịch trình Hoàng gia

9h sáng - 10h sáng

Dự lễ cầu kinh trong nhà thờ hoàng gia Genovia


Mình cứ cho rằng đi lễ nhà thờ sẽ cứ rỗi tinh thần con người ta, khiến ta sảng khoái và bình yên. Không hề, buồn ngủ không thể đỡ được!

10h30 sáng - 4h chiều

Dạo chơi cùng gia đình hoàng gia Monaco trên chiếc du thuyền hoàng gia Genovia.

Mình trở thành đứa con gái trắng nhất ở cái đất Genovia này mất. Nhìn quanh nhìn quẩn thấy người nào người nấy cũng rám nắng toàn tập...Mà anh René đang làm cái quỉ gì với cái quần bơi bé như cái lá nho thế kia? Mấy đứa con gái trên bến tàu cứ réo ầm ỹ tên anh ta lên nữa chứ. Thật không biết xấu hổ!!!Không hiểu họ có con điên cuồng vì anh ấy như thế không nếu biết chuyện mình đã bắt gặp René đang nghêu ngao một ca khúc của Enrique Iglesias trước tấm gương khổng lồ trong phòng lễ tân, dùng quyền trượng của mình giả vờ làm micro.

4h30 chiều - 7h tối

Giờ học làm công chúa với bà


Ngay cả khi đã ở Genovia này rồi bà vẫn không tha cho mình. Mình thừa thông minh để hiểu được tại sao mọi người lại giận dữ như vậy sau bài phát biểu nhăng cuội vừa rồi của mình trên truyền hình! Mình cũng đã thề không bao giờ thay đổi lời thoại trong kịch bản chuẩn bị trước rồi mà. Sao bà vẫn cứ phải NHAY ĐI NHAY LẠI như xát muối vào tim mình thế nàyyyyyyy

7h tối - 10h tối

Bữa tối nghi thức cùng thủ tướng Pháp và gia đình

Anh René đã biến mất suốt 4 tiếng đồng hồ cùng cô con gái 20 tuổi của thủ tướng. Hai người nói họ chỉ đi đánh bài Ru-lét...nhưng nếu thật là vậy tại sao hai anh chị cứ liếc mắt với nhau suốt kể từ lúc quay lại bàn ăn? Nếu anh René không cẩn thận, cứ cái đà này anh ấy sẽ sớm có một Tiểu Hoàng tử để mà chăm sóc sớm hơn là anh ấy nghĩ.

15 NKTLCCGAM

Mình đã cố gọi cho Michael hai lần ngày hôm nay. Lần đầu là bà anh ấy nhấc máy và nói anh ấy đã tới tiệm máy tính mua mực in. Lần thứ hai thì gặp bố anh ý. Bác ý bảo hai anh em Lilly đã dung dăng dung dẻ qua nhà ông bà để cùng đi xem tập phim James Bond mới nhất ngoài rạp. Sướng thế không biết!!!!!!!!!!!
Thứ Hai, ngày 5 tháng 1

Lịch trình Hoàng gia


8h sáng - 9h sáng

Bữa sáng cùng Đoàn Múa Ba-lê Hoàng gia Genovia.

Đây là lần đầu tiên mình thấy anh René bình minh trước 10h sáng.

9h30 - Trưa

Tới tham quan trường múa ba-lê, xem vở ba-lê đặc biệt danh riêng cho Hoàng gia có tên Người đẹp ngủ trong rừng.

Lilly đã liệt ba-lê vào loại hình nghệ thuật sexy nhất, không biết có đúng không nữa. Mấy ông vũ công cũng mặc đồ bó cơ đấy. Và phải công nhận là...trông hơi bị lộ!!!

12h30 trưa - 2h chiều

Bữa trưa với bộ trưởng bộ du lịch Genovia.


Chẳng nhẽ không ai trên cái đất nước này thấu hiểu lợi ích của đồng hồ công tơ mét tính phí đỗ xe hay sao? Khách du lịch từ các nơi xầm xập đổ về cảng Genovia đã và đang hủy hoại dần những cây cầu lịch sử nổi tiếng bậc nhất ở đây, ví dụ như cầu Pont des Vierges (cây cầu Trinh nữ). Cây cầu này được xây dựng để tưởng nhớ đến bà cố nội Agnes của mình. Cụ thà gieo mình tự vẫn chứ không muốn trở thành nữ tu sỹ theo ý cha bà muốn. Cũng may cụ không sao: hải quân hoàng gia đã kịp thời vớt cụ lên và cụ đã bỏ trốn luôn cùng vị thuyền trưởng của con tàu đó. Dòng họ Renaldo được một phen sửng sốt. Mình không quan tâm lắm về chuyện tổng thu nhập quốc gia của Genovia phụ thuộc phần lớn vào các du khách đến từ nước ngoài. Họ đang phá hỏng MỌI THỨ ở Genovia này!!!

2h30 chiều - 4h30 chiều


Tham dự bài phát biểu của bố trước giới báo chí trong nước về tầm quan trọng của Genovia đối với nền kinh tế thế giới hiện nay.

Không quan tâm! Không còn gì có thể tẻ nhạt hơn! Michael! Ôi, Michael của em! Chàng đang ở đâu, Michael hỡi????

5h chiều - 6h chiều


Tiệc trà với bà và các thành viên Hội Cứu trợ Phụ nữ Genovia

Mình đã làm đổ trà lên đôi giày vải xa-tanh mới coong, vừa được nhuộm màu cho tiệp màu với chiếc váy của mình.

Và giờ thì nó tiệp với màu nước trà.

7h tối - 11h đêm

Bữa tối nghi thức với một nhà cựu lánh đạo rất nổi tiếng của Xô-viết trước đây và vợ ông ta

Anh René vắng mặt không lời giải thích suốt hầu hết bữa ăn. Hóa ra anh ý đang bận tản bộ ngoài vườn thượng uyển thưởng ngoạn trăng sao mây gió với nữ diễn viên múa chính ban sáng của Đoàn Ba-lê Hoàng gia Genovia. Bố rất không hài lòng. Mình cố làm dịu cơn giận dữ của bố bằng cách quay ra bắt chuyện với cô bạn gái hiện tại của bố, Hoa hậu Cộng hòa Séc, để cô ấy có cảm giác được đón chào tại gia đình mình (phòng trường hợp bố có ý định nghiêm túc gì đó với cô).

16NKTLCCGAM

Nếu tình hình này vẫn còn tiếp tục kéo dài chắc mình sẽ mắc chứng mất ngôn ngữ, giống như cô gái trong phim Firrestarter, và cho rằng bố là một cái mũ.

Thứ 3, ngày 6 tháng 1

Trong phòng trà của bà


ANH ẤY ĐÃ GỌI CHO MÌNH !!! Mỗi tội mình không có ở đó (lần nào chẳng vậy). Khi ấy mình đang ở Nhà hát Hoàng gia Genovia, xem vở kịch rất nhảm có tên là La Boheme. Mới đầu thì cũng không đến nỗi nào, cho đến khi...tất cả các nhân vật mình thích thi nhau lăn đùng ra CHẾT. Nhảm hết chỗ nói!

Michael đã để lại lời nhắn ở tổng đài trong cung với nội dung: "Chào em" .

Chào em! Anh Michael nói CHÀO EM!

Tất nhiên mình đã cố gọi lại cho anh ý ngay khi về đến nơi. Nhưng khi ấy nhà Moscovitz đang ở tận Le Crabbe Shacque thưởng thức món chim quay rồi... Tất cả, trừ bác Moscovitz (gái) . Bác ý phải ở nhà vì có bệnh nhân cần tư vấn gấp (một cô gái mắc bệnh nghiện mua sắm lại mới tái phát, do đợt giảm giá sau kì nghỉ đông) .

Bác Moscovitz hứa chắc chắn sẽ nhắn với anh Michael là mình sẽ gọi lại. Nội dung tin nhắn của mình: "Chào anh" .

Mình cũng muốn nhắn câu gì đó t.ình tứ thi vị hơn, nhưng hóa ra nói những lời yêu thương trước mắt mẹ của bạn trai mình thật không hề đơn giản.

Ôi giời ơi... bà lại mắng mình nữa rồi !!! Cả ngày hôm nay bà không ngừng giáo huấn mình về buổi vũ hội sắp tới - buổi tiệc chia tay tiễn công chúa Genovia trở về Mỹ... và về với người yêu.

Vấn đề là Hoàng tử William sẽ có mặt tại buổi vũ hội hôm đó. Anh ý đến Genovia để tham gia giải polo từ thiện mà bố và anh René cũng sẽ góp mặt. Bà đang lo sốt vó, sợ mình sẽ lại là một con-hươu-cao-cổ-vụng-về trước mặt Hoàng tử Wills, như lần phát biểu trên truyền hình trước toàn thể nhân dân Genovia cách đây vài hôm.

Bà cứ làm như mình sẽ lôi chuyện mấy cái đồng hồ tính phí đỗ xe với Hoàng tử William không bằng!!! Mà thôi, sao cũng được... Tùy bà, bà thích nghĩ sao thì nghĩ!!!

"Ta thề là ta không thể hiểu nổi cháu bị làm sao nữa" - bà bắt đầu căng phồng lên - "Đầu óc cháu bị mất điện à??? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn còn hơn cả lúc ở nhà". Bà bồi thêm một nhát chém bằng ánh nhìn sắc lẻm. Lần nào bà làm vậy cũng khiến mình rùng hết cả mình. Bà thà đi xăm mắt, cạo sạch lông mày để rồi tô tô vẽ vẽ lại hằng sáng, còn hơn là dùng mascara và bút kẻ mắt. - "Không phải cháu đang nghĩ về cậu thanh niên đó chứ?".

Cậu-thanh-niên-đó là cái tên mới mà bà đặt cho anh Michael, kể từ sau khi mình tuyên bố anh ý là lẽ sống của đời mình. Tất nhiên là ngoài con mèo Louie mập của mình ra nữa.

"Nếu bà đang nói về anh Michael Moscovitz..." - mình trịnh trọng, cố dùng cái giọng quyền quý nhất mà mình có thể - "... thì đúng vậy đó. Anh ấy chưa bao giờ rời khỏi suy nghĩ của cháu, bởi vì anh ấy là hơi thở của trái tim cháu" .

Bà cười khẩy, bật ra cả tiếng "hi hi" như chuột chít.

"Đúng là tình yêu trẻ con. Cháu sẽ nhanh chóng quên nó thôi".

Xin lỗi bà, không bao giờ có chuyện đó!!! Mình đã yêu thầm anh Michael gần 8 năm trời nay. À, phải trừ đi khoảng 2 tuần ngộ nhận tình yêu với lão Josh Richer. 8 năm là hơn nửa cuộc đời của mình rồi còn gì. Một tình yêu sâu đậm như vậy có phải tẩy một nhát là sạch ngay đâu. Một người luôn coi thường cảm xúc thiêng liêng của người khác như bà thì làm sao hiểu được chân lý này.

Tất nhiên mình không dại gì đi nói như thế với bà. Cứ nhìn mấy cái móng tay nhọn hoắt của bà là bao nhiêu dũng khí của mình lại thui chột. Mà khi không hài lòng chuyện gì là bà rất hay "vô tình" chọc người khác bằng mấy cái móng tay đấy!!!

Có điều... đành rằng anh Michael là lẽ sống của đời mình và là hơi thở của trái tim mình thật đấy, nhưng sẽ không có chuyện mình viết đầy lên quyển vở Đại số dòng chữ Mrs. Michael Moscovitz, với tim và hoa chằng chịt xung quanh. Như cái cách Lana Weinberger vẫn làm với tên Mrs. Josh Richer. Tại sao ư? Thứ nhất, trò đó thật màu mè dớ dẩn. Thứ hai, mình không định lấy họ chồng sau khi kết hôn. Thứ ba, trở thành đức lang quân của Công chúa xứ Genovia đồng nghĩa với việc anh Michael sẽ phải theo họ của mình. Không phải là Thermopolis. Là Renaldo. Michael Renaldo. Nghe cũng hợp đấy chứ!!

Còn 13 ngày nữa là mình sẽ lại có thể nhìn thấy ánh đèn New York lung linh cộng với đôi mắt nâu huyền ảo của Michael rồi. Xin Chúa hãy giúp con cầm cự được đến lúc đó.

Hoàng tử Michael Renaldo

Hoàng thân M.Renaldo

Michael Moscovitz Renaldo xứ Genovia

17 ngày kể từ lần cuối cùng gặp anh Michael.

Thứ Tư ngày 7 tháng 1

Lịch trình Hoàng gia


Chỉ có một câu để nói về ngày hôm nay: nếu những người này MUỐN hạ tầng cơ sở của họ bị phá hủy bởi những chiếc xe thể thao phân khối lớn đến từ các du khách Đức thì mời họ hưởng. Mình có là gì đâu, nào dám đứng ra ngăn cản chứ?

Xin lỗi, mình chỉ là CÔ CÔNG CHÚA của đất nước họ thôi.
Thứ Năm, ngày 8 tháng 1

Lịch trình Hoàng gia

8h sáng - 9h sáng


Bữa sáng với Đại sứ Tây Ban Nha

Vẫn chẳng có nước sốt cà chua!!!

9h30 sáng - Trưa

Các bước hoàn thiện cho bức chân dung

Mình không được phép xem bức-chân-dung-của-chính-mình cho tới Buổi vũ hội chia tay. Mong rằng họa sỹ không vẽ cả cái mụn mới nhú dưới cằm của mình. Chân thật đến mức ấy thì... khó tả lắm!

12h30 - 2h chiều

Bữa trưa với Bộ trưởng Tài chính Genovia

CUỐI CÙNG thì cũng có người đồng ý với mình về tầm quan trọng của mấy cái đồng hồ tính phí đối với nền kinh tế quốc gia. Một phiếu cho Bộ trưởng Tài chính!!!

Nhưng như thế vẫn không đủ thuyết phục được bà. Khổ một nỗi... tiếng nói của bà lại có sức ảnh hưởng lớn nhất với toàn thể dân chúng, chứ không phải bố hay Nghị viện.

2h30 chiều - 4h30 chiều

Tiếp tục khóa huấn luyện về những gì được nói và không được nói trước mặt Hoàng tử William.

Ví dụ:

"Em rất vui được làm quen với anh" - OK.

"Đã ai nói với anh rằng trông anh rất giống diễn viên điện ảnh Heath Ledger chưa?" - Không OK.

Anh René đã làm ô uế buổi tập huấn, trên đường đến phòng tập thể dục trong cung, với lời gợi ý rằng mình nên hỏi Wills xem chuyện gì đã xảy ra giữa anh ta và Britney Spears. Bà dọa: nếu mình dám hỏi câu đó thì chắc chắn lần tới, khi bà sang Baden-Baden lột da mặt, mình sẽ phải ở nhà ôm con Rommel. Eo... cả về chuyện ở một mình với con Rommel lẫn chuyện lột da mặt!!! Tất cả là tại anh René.

7h tối - 11h giờ đêm

Bữa tối nghi thức với nhà nhập khẩu/ xuất khẩu dầu Ôliu lớn nhất Genovia.

Sao cũng được.

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 1, 3h sáng

Trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia


Mình vừa mới nghĩ ra một chuyện:

Vào cái tối Vũ hội Mùa đông Không phân biệt tôn giáo ấy, khi anh Michael nói yêu mình, rất có thể anh ý chỉ muốn nói về tình yêu theo nghĩa chung chung thôi. Không phải tình yêu nồng nàn rực cháy như những cơn sóng chiều. Có khi anh ấy chỉ yêu quý mình như một người bạn thôi.

Nhưng bạn bè thì ai lại hôn nhau theo kiểu Pháp như thế nhỉ?

À mà có khi đó là phong cách của người Châu Âu thì sao? Chứ ở Mỹ thì không bao giờ nhá!!!

Nhắc tới mới nhớ, lúc hôn mình ngay giữa sân trường hôm đó, tên Josh Richer cũng đã cố hôn kiểu Pháp với mình. Mà rõ ràng anh ta có bao giờ yêu mình đâu!!!

Thôi đúng rồi... Buồn quá!!! Sao mình lại nghĩ ra chuyện này vào đúng nửa đêm cơ chứ. Mình cần phải ngủ để sáng mai còn đi cắt băng khánh thành Trại trẻ mồ côi Hoàng Gia Genovia.

Nhưng làm sao mình có thể ngủ nổi khi bạn trai mình ở Florida có khi chỉ yêu quý mình như một người bạn và rất có thể giờ đang say đắm trong tình yêu với cô nàng Kate Bosworth rồi cũng nên. Ít nhất thì Kate cũng giỏi một thứ - lướt sóng. Chị ấy đáng thuộc về nhóm Năng khiếu và Tài năng, chứ không phải mình.

Tại sao mình lại ngu ngốc thế nhỉ? Tại sao mình không yêu cầu anh Michael định nghĩa cho rõ, lúc anh ý nói yêu mình? Tại sao mình không hỏi "Anh yêu em thế nào? Như một người bạn chăng? Hay là như một người bạn đời?"

Mình dốt nát thật.

Giờ thì mình không còn lòng dạ nào đi ngủ nữa. Ngủ sao nổi khi biết rằng người con trai mình yêu hóa ra chỉ coi mình là người-bạn-mà-anh-ý-thích-hôn-kiểu-Pháp-cùng.

Chỉ còn một cách: gọi điện về cho người duy nhất mình biết có khả năng giúp mình bây giờ. Mình có thể gọi cho cậu ấy bởi vì:

Ở nơi cậu ấy ở giờ mới chỉ đang 7h.

Cậu ấy mới được tặng một chiếc di động làm quà Giáng sinh, vì thế mặc dù có đang trượt tuyết ở Aspen nhưng mình vẫn gọi được cho cậu ấy.

Ơn Chúa mình có điện thoại riêng trong phòng. Mặc dù mình vẫn phải quay số 9 để gọi ra ngoài hoàng cung.
Thứ Sáu, ngày 9 tháng 1, 3h 5' sáng

Trong phòng ngủ Hoàng Gia Genovia

Tina bắt máy ngay tiếng chuông đầu tiên! Cậu ấy không phải đang trượt tuyết. Hôm qua cậu ấy vừa bị trệch mắt cá chân. Ôi, cảm ơn Chúa vì đã khiến cho Tina bị trệch mắt cá chân... để có thể ngồi thoải mái buôn chuyện với mình.

Không phải mình ác gì đâu. Chính Tina cũng nói là cậu ấy chỉ bị đau lúc di chuyển thôi.

Lúc mình gọi Tina đang ở trong phòng nghỉ, xem Co-ed Call Girl trên kênh phim truyện Lifetime. Tori Spelling vào vai một cô gái trẻ vật lộn với cuộc sống để kiếm tiền học phí, ngoài công việc ngoài giờ làm hướng dẫn viên - bộ phim này được dựa theo một câu chuyện có thật.

Mấy phút đầu rất khó làm cho Tina tập trung vào vấn đề trọng tâm. Cậu ấy chỉ muốn nghe về chuyện mình sẽ nói gì với Hoàng tử William. Mình đã cố giải thích cho cậu ấy hiểu là bà không cho phép mình thốt thêm một câu nào với Hoàng tử William, ngoài câu Rất vui được gặp anh. Cũng như mọi người, Tina có vẻ cũng đang sợ mình sẽ tiếp tục câu chuyện về mấy cái đồng hồ tính phí - mà theo cậu ấy thì nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc nhấp nháy.

Mọi người cũng lạ... mình nói gì với Wills thì quan trọng gì cơ chứ? Dù sao trái tim mình cũng đã thuộc về chàng trai khác rồi.

Câu trả lời đó của mình không hề thỏa mãn Tina một chút nào cả.

"Ít nhất thì cậu cũng cố xin địa chỉ email của anh ý cho mình nhé. Không phải ai cũng có mối quan hệ tình cảm lãng mạn đầy viên mãn như cậu đâu, Mia ạ" .

Ngay từ ngày đầu tiên hẹn hò, bạn trai của Tina - Dave luôn tìm cách lảng tránh trách nhiệm và sự ràng buộc. Bởi theo lập luận của anh ý thì một thằng con trai không thể bị ràng buộc trước năm 16 tuổi. Do đó mặc dù mồm luôn leo lẻo rằng Dave là chàng Romeo của cuộc đời mình nhưng Tina vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm một người con trai tốt bụng, sẵn sàng chịu sự ràng buộc. Còn mình lại cho rằng Hoàng tử William có vẻ hơi quá già so với cậu ấy. Có lẽ Tina sẽ hợp với cậu em trai Harry của Will hơn. Nghe nói Harry cũng rất dễ thương. Nhưng Tina nói, nếu vậy cậu ấy sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành nữ hoàng. Thật không dễ dàng gì có thể giải thích trong một sớm một chiều cho Tina hiểu rằng trở thành người của hoàng tộc không hề hào nhoáng và đẹp đẽ như mọi người vẫn tưởng đâu.

"Được rồi. Mình sẽ cố gắng xin email của Hoàng tử William cho cậu. Nhưng giờ mình quan tâm là chuyện khác cơ. Theo cậu thì có khả năng nào anh Michael chỉ quý mình như là một người bạn không?"

Tina có vẻ sốc khi nghe thấy mình hỏi vậy: "Cái gì??? Mình tưởng cậu kể là anh ý đã nói chữ Y với cậu vào đêm Vũ Hội Mùa đông Không phân biệt Tôn giáo rồi cơ mà?"

"Ừ, đúng vậy. Chỉ có điều anh ý không nói là anh ý đang yêu say đắm mình. Anh ý chỉ nói mỗi câu: anh yêu em" .

Cũng may mình không cần giải thích gì nhiều. Với những kiến thức thu lượm được từ những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, Tina thừa hiểu mình đang muốn nói chuyện gì.

"Mia, bọn con trai sẽ không bao giờ dùng từ YÊU nếu họ không thực sự có ý đó. Mình biết rất rõ. Anh Dave chưa bao giờ dùng từ đó với mình" - nghe giọng cậu ấy có vẻ hơi chua xót hòa lẫn cay đắng.

"Mình biết. Nhưng vấn đề là anh Michael có ý đến mức nào? Mình cũng đã từng nghe thấy Michael nói anh ý rất yêu con chó nhà anh ý. Nhưng rõ ràng anh ý không hề có tình yêu say đắm với nó" .

"Mình nghĩ là mình hiểu cậu đang muốn nói gì" - Tina nói, nhưng cái cách cậu ấy nói... sao mình thấy không hề chắc chắn chút nào.

"Chính vì thế mình mới gọi cho cậu! Cậu có nghĩ mình nên gọi điện hỏi thẳng anh Michael không?"

Đột nhiên, Tina hét ầm lên. Cứ tưởng bàn chân cậu ấy bị bẻ ngoặt ra đằng sau 180 độ. Hóa ra chỉ là cậu ấy quá kinh hãi trước câu hỏi vừa rồi của mình.

"Tất nhiên là không rồi, làm sao cậu có thể đến trước mắt anh ấy và hỏi một thứ thô lỗ như vậy được!" - cậu ấy hét lên như có hỏa hoạn - "Cậu không thể đặt anh ấy vào thế bị động như thế được. Cần tế nhị hơn một chút chứ. Phải nhớ đó là Michael, mặc dù phải công nhận là anh ấy giỏi hơn rất nhiều những người khác... nhưng dù sao anh ý cũng vẫn là con trai" .

Công nhận mình không hề nghĩ đến chuyện đó. Và còn nhiều chuyện khác nữa mà mình không hề nghĩ đến. Phải công nhận là mình quá may mắn khi được anh Michael để ý đến. Trong khi đáng ra anh ý hoàn toàn có thể cặp kè với một cô em thông minh và tài năng hơn mình rất nhiều.

Hay mình cứ giả vờ nửa đùa nửa thật hỏi anh ý "Anh thích em như thế nào thế anh ơi? Thích như bạn thông thường? Hay kiểu người bạn gái?... Thế được không?"

"Mia, mình nghĩ cậu không nên độp vào mặt anh Michael như thế. Anh ý sẽ cong đuôi chạy thằng. Bọn con trai toàn thế. Không như bọn mình đâu. Họ đặc biệt không thích nói về tình cảm của mình".

Thật không tưởng tượng nổi để có được một lời khuyên đáng tin cậy về bọn trai mình đã phải gọi một cú điện thoại xa tận 8000 dặm. Mình chỉ có thể nói Cảm ơn Chúa đã cho con một người bạn như Tina Hakim Baba !

"Thế theo ý cậu thì mình nên làm gì?"

"Nói thật nhá, cậu khó mà làm được gì nếu vẫn cứ ở bên đó. Cách duy nhất để biết được tình cảm nông sâu của một chàng trai là nhìn vào mắt anh ấy. Cậu sẽ không bao giờ biết được chuyện gì nếu chỉ qua điện thoại. Bọn con trai rất kém khoản nói chuyện qua điện thoại".

Hoàn toàn đúng, cứ nhìn bạn trai cũ Kenny của mình là thấy.

"À, à, à... mình nghĩ ra rồi! Sao cậu không hỏi Lilly?" - Tina đột nhiên nghĩ ra ý khác.

"Mình cũng không biết nữa. Tự dưng kéo cậu ấy vào giữa mình và anh Michael cứ thấy kỳ kỳ - " . Vấn đề là Lilly và mình còn chưa bao giờ nói về chuyện mình và anh trai cậu ấy thích nhau. Mình cứ sợ cậu ấy sẽ nổi giận khi biết chuyện đó. Nhưng hóa ra chính Lilly là người giúp bọn mình đến với nhau, sau khi tiết lộ cho anh Michael biết mình chính là người gửi những bức thư tình bí ẩn đó.

"Thì cứ hỏi cậu ấy đi" - Tina động viên.

"Nhưng bên đó cũng khuya lắc khuya lơ rồi" - mình tìm đủ mọi lý do thoái thác.

"Muộn á? Mới 9h tối ở Florida thôi mà" .

"Ừ, nhưng giờ là lúc ông bà của Lilly và anh Michael đi ngủ rồi. Mình không muốn tiếng chuông điện thoại hất tung họ khỏi gi.ường ngủ. Ông bà sẽ ghét mình cho mà coi." Và điều đó sẽ khiến cho tình hình tại đám cưới không thoải mái chút nào. Tất nhiên mình không nói chuyện này với Tina. Mặc dù mình biết nếu mình có nói ra thì cậu ấy cũng sẽ hiểu thôi.

"Họ sẽ không quan tâm đâu" - Tina cố thuyết phục mình - "Họ sẽ thông cảm vụ chênh lệch múi giờ thôi. Nhớ gọi lại cho mình sau khi cậu nói chuyện với Lilly! Mình muốn biết cậu ý đã nói gì".

Tay mình đã run bần bật trong lúc bấm số. Không hẳn vì mình lo sẽ làm ông bà Moscovitz thức giấc và quay ra ghét mình, mà vì người nhấc máy rất có thể là anh Michael. Lúc đấy mình biết nói gì? Thật không dám nghĩ đến!!! Điều duy nhất mình dám chắc sẽ không làm là bật ra câu: "Anh thích em như một người bạn thông thường hay như một người bạn gái?". Bởi vì Tina đã nói là không nên.

Lilly nhấc máy ngay tiếng chuông đầu tiên. Sau đây là cuộc hội thoại của bọn mình:

Lilly: Whoa... Là cậu à.

Mình: Có muộn quá không? Mình không đánh thức ông bà cậu dậy đấy chứ?

Lilly: Ờ... có. Nhưng không sao đâu, ông bà sẽ quên ngay thôi. Sao, mọi chuyện bên đó thế nào?

Mình: Cậu nói Genovia á? Ừm... cũng ổn.

Lilly: Tất nhiên là ổn rồi. Có kẻ hầu người hạ tận răng thế còn gì. Lại còn đeo vương miện suốt ngày nữa chứ.

Mình: Đeo vương miện đau lắm. Mà này, nói thật với mình đi, Lilly. Anh Michael có người khác rồi phải không?

Lilly: Người khác nào? Cậu đang nói gì thế?

Mình: Cậu hiểu ý mình mà. Một cô gái người Florida nào đó biết lướt sóng chẳng hạn. Hoặc có tên Kate hay Ann Marie, một mắt xanh, một mắt nâu. Cứ nói thật cho mình biết đi Lilly. Mình có thể chấp nhận được mà.

Lilly: Thứ nhất, nếu muốn anh Michael đi gặp một cô gái nào khác đồng nghĩa với việc anh ấy phải rời khỏi cái máy tính và ra khỏi nhà. Suốt thời gian ở đây mọi người chỉ gặp mặt anh ấy vào bữa ăn và lúc anh ý chạy ra ngoài mua thêm trang thiết bị cho cái máy tính. Giờ trông anh ấy xanh hơn cả yêu tinh trong phim hoạt hình. Can tội suốt ngày ru rú trong phòng ôm lấy cái máy tính. Thứ hai, anh ấy không hề đi chơi với cô gái nào tên Kate cả, bởi vì anh ấy thích cậu.

Mình: (thở phào nhẹ nhõm) Thật á? Cậu thề nhá? Cậu không nói dối để khiến mình thấy vui đấy?

Lilly: Không hề. Mặc dù mình không biết anh ấy sẽ còn tận tâm với cậu đến bao giờ nữa, nhất là khi cậu thậm chí chẳng buồn nhớ tới sinh nhật của bạn trai mình.

Mình như bị ai đó bóp nghẹn họng không thở nổi... Sinh nhật anh Michael! Mình đã quên béng mất sinh nhật của anh Michael!!! Mình đã ghi chú ở quyển sổ ghi chép rồi mà... Chỉ tại có quá nhiều chuyện nên...

"Ôi Chúa ơi, Lilly. Mình hoàn toàn quên khuấy đi mất!!" - mình nhảy dựng lên.

"Đúng vậy, cậu đã quên! Nhưng khỏi lo đi. Mình nghĩ anh ấy cũng chẳng hy vọng nhận được tấm thiệp hay món quà gì đâu. Cậu đang ở xa như thế, lại còn bận túi bụi với vai trò Công chúa xứ Genovia cơ mà. Làm sao có đầu óc đâu để nhớ mấy chuyện như là sinh nhật của người yêu?"

Lilly nói vậy thật không công bằng chút nào. Anh Michael và mình mới chỉ hẹn hò 22 ngày và 21 ngày trong số đó mình đã ở tít tận bờ đại dương bên kia, bận còn không kịp thở. Cứ cho là cậu ý có nói đùa đi chăng nữa nhưng vẫn làm mình thấy tổn thương. Cậu ấy đâu phải vật lộn với cuộc chiến lắp đặt đồng hồ tính phí đỗ xe công cộng. Có lẽ mọi người không bao giờ tưởng tượng nổi mấy chuyện công chúa này khó khăn đến thế nào đâu. Cứ làm thử rồi mới biết!

"Lilly, mình nói chuyện với anh Michael một chút được không?"

"Tất nhiên rồi" - Lilly nói. Và rồi cậu ấy gào tướng lên: "Michael!!! Điện thoại!!!"

"Lilly" - mình hét lên - "Còn ông bà cậu mà!!!"

"Kệ...Coi như đòn đáp trả cho những lần sập cửa chính vào 5h mỗi sáng lúc ông bà ra ngoài sân lấy báo Times" .

Một lúc sau mình nghe thấy có tiếng chân xuống cầu thang và giọng anh Michael nói với Lilly: "Cảm ơn" . Rồi anh ý nhấc máy lên "Alô", nghe có vẻ hơi tò mò vì Lilly không nói cho anh ý biết là ai gọi.

Chỉ nghe thấy giọng của anh ý thôi cũng đủ làm mình quên hết mọi thứ xung quanh. Rằng đã hơn 3h sáng và chỉ mới vài phút trước thôi mình còn đang ngồi than thân trách phận đau khổ vì bạn trai mình đã có người khác... Giờ mình lại cảm thấy như chỉ mới 2h chiều và mình đang nằm dài trên bãi biển đầy nắng ấm, thưởng thức ly nước cam nguyên chất có đá. Đó chính là bãi biển mà mấy ngày nay mình đang nỗ lực tìm mọi cách bảo vệ khỏi bị phá hủy và ô nhiễm bởi các du khách.

"Michael! Em đây" - mình nói.

"Mia" - nghe giọng anh Michael đầy vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc. Đảm bảo không phải do mình tự tưởng tượng ra. Giọng anh ấy thực sự là rất vui mà... Không hề giống như một người sắp chia tay với người yêu để chạy theo một cô Kate Bosworth xinh tươi - "Em thế nào?"

"Em ổn" - OK, mình không thể lẩn tránh chuyện này mãi được. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, mình rên lên - "Anh à, em không thể tin nổi là mình lại có thể quên mất sinh nhật của anh. Em rất tệ đúng không? Không, phải nói là kẻ tồi tệ nhất còn sót lại trên Trái Đất này mới đúng!"

Và rồi anh Michael đã làm một điều thần kỳ... Anh ấy đã phá lên cười! Đúng vậy, phá lên cười! Kiểu "chỉ là quên ngày sinh nhật thôi mà, có gì to tát đâu".

"Không sao đâu. Anh biết em rất bận mà. Lại còn chênh lệch múi giờ nữa chứ... Nào, giờ thì kể cho anh nghe xem mọi chuyện bên đó thế nào nào? Bà đã tha cho em vụ đồng hồ tính phí chưa, hay vẫn đay đi đay lại chuyện đó?"

Chỉ mấy câu đó thôi cũng đủ khiến mình bay lên mây xanh rồi. Sao trên đời lại có người tuyệt thế cơ chứ??? Michael vẫn quan tâm đến mình ngay cả sau chuyện tồi tệ mình đã làm với anh ấy. Bọn mình trò chuyện với nhau vô cùng tự nhiên, như thể chưa hề có 22 ngày xa cách giữa hai đứa mình vậy. Cứ như mới chỉ hôm qua, bọn mình còn đang đứng ngoài hiên nhà mình hôn nhau (lúc ấy tuyết rơi đầy mái tóc đen của anh Michael, chú Lars thì không ngừng làu bàu vì trời quá lạnh và chú ý muốn vào trong nhà).

Không thể tin nổi đã có lúc mình lại đi nghi ngờ Michael yêu dấu, rằng anh ấy đang theo đuổi một cô gái Florida hai màu mắt nào đó biết lướt sóng. Chỉ tại mình không chắc là anh ý có yêu say đắm mình hay không. Nhưng mình dám chắc anh ấy thích mình.

Mặc dù đã 3h sáng, và mình đang ngồi đây, một mình giữa căn phòng ngủ rộng thênh thang trong một căn tòa lâu đài cổ lạnh lẽo nhưng sao mình vẫn thấy ấm áp thế không biết.

Mình đã hỏi Michael về buổi sinh nhật và anh ấy kể rằng mọi người tới quán Red Lobster để ăn mừng, nhưng không ngờ Lilly bị dị ứng với ly cốc-tai tôm, nên cả nhà đã phải đưa cậu ấy tới phòng cấp cứu. Theo lời anh Michael thì mặt Lilly lúc ấy sưng vù lên như Violet trong Willy Wonka and the Chocolate Factory. Và giờ thì cậu ấy lúc nào cũng phải mang theo người một xi-lanh adrenaline, phòng trường hợp chẳng may ăn phải thứ gì gây dị ứng như lần vừa rồi. À, hai bác Moscovitz đã tặng anh Michael một chiếc laptop mới nhân dịp anh ấy vào đại học. Michael còn kể cho mình nghe về dự định của anh ấy sau khi trở về New York. Anh ý muốn lập ban nhạc, vì tờ báo điện tử Crackhead có khi phải đóng cửa do không có nhà tài trợ. Tất cả chỉ vì anh Michael đã tiết lộ quá nhiều thông tin không hay về hệ điều hành Windows và hùng hồn tuyên bố rằng từ nay anh ý sẽ chỉ dùng hệ điều hành Linux mà thôi.

Rõ ràng các nhà tài trợ cũ cho tờ Crackhead quá khiếp sợ quyền lực của Bill Gates và đám người của ông ta.

Mình đã quá hạnh phúc khi được nghe thấy giọng anh Michael, nên đã quên hết cả thời gian. Thậm chí còn quên cả buồn ngủ... cho tới khi anh Michael nhắc: "Này, không phải bên đó đã 4h sáng rồi sao?". Quay ra nhìn đồng hồ mới thấy, đúng là 4h thật. Nhưng mình chẳng hề thấy mệt mỏi gì cả, được nói chuyện với anh ấy thì cơ man là hạnh phúc.

"Vâng" - mình mơ mơ màng màng nói.

"Em phải đi ngủ đi. Anh đoán là mai em có nhiều việc phải làm đúng không?" - giọng Michael ngọt ngào như từng giọt mật ong nhỏ xuống.

"À, chỉ là cắt băng khánh thành ở bệnh viện thôi ạ. Sau đó là bữa trưa với Hội Sử gia Genovia. Tiếp đến là buổi tham quan vườn thú Genovia. Và cuối cùng là bữa tối với hai vợ chồng Bộ trưởng bộ Văn hóa" - mình trả lời như một cái máy, chưa bừng tỉnh khỏi cơn mê có tên Michael Moscovitz.

"Ôi Chúa ơi! Ngày nào em cũng phải làm mấy chuyện như thế sao?" - giọng Michael nghe đầy hoảng hốt.

"Vâng" - Mình nói, lòng thầm mong giá như khi ấy được ở bên cạnh anh Michael, mình sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy, lắng nghe giọng nói trầm ấm ngọt ngào ấy. Có lẽ khi ấy mình sẽ biết được anh ấy có thực sự yêu mình hay không. Bởi vì theo như Tina thì đó là cách duy nhất để biết được tình cảm thực sự của đám con trai.

"Mia," - anh Michael giục - "em cần phải ngủ một chút đi. Ngày mai em còn bao nhiêu việc phải làm mà".

"Vâng ạ" - mình ngoan ngoãn trả lời, lòng tràn đầy hạnh phúc.

"Anh nói thật đấy, Mia" - Đôi lúc Michael tỏ ra khá gia trưởng, giống y như nhân vật Ác thú trong phim Người đẹp và Ác thú, bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại của mình. Giống cái cách nhân vật Patrick Swayze ra lệnh cho Baby trong phim Dirty Dancing. Kun kun!!! - "Gác máy rồi đi ngủ đi em" .

"Anh gác máy trước đi" - mình nhõng nhẽo.

Sau cái câu đó của mình thì anh Michael không còn tỏ ra gia trưởng tẹo nào nữa. Thay vào đó là giọng nam trầm ấm áp mà mình mới chỉ được nghe thấy một lần. Chính là vào cái đêm Vũ hội Mùa đông Không phân biệt Tôn giáo, ngay trước hiên cửa nhà mình, lúc bọn mình đang hôn nhau.

Mình đúng là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất trên cõi đời này !!!

"Không, em gác máy trước đi" - vẫn cái giọng mật ngọt chết ruồi ấy mới khổ thân mình chứ. Cứ thế này thì làm sao mình nỡ buông máy xuống.

"Không. Anh trước"

"Không. Em trước"

"Cả hai người dập máy ngay cho tôi nhờ" - Lilly dẫm phẹt lên bầu không khí lãng mạn của hai đứa mình một cách thô bạo - "Em còn phải gọi cho Boris, không cậu ấy đi ngủ mất".

Vậy đó, bọn mình đành phải nói lời tạm biệt và gác máy một cách đầy tiếc nuối.

Mình có linh cảm anh Michael sẽ nói câu anh yêu em, nếu Lilly không dơ dáng nhảy vào chặn họng bọn mình như thế.

Còn 10 ngày nữa mình sẽ được gặp lại anh ấy. Thật không thể ĐỢI thêm một giây nào nữa !!!!
 
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 1

Lịch trình Hoàng gia

1h chiều - 3h chiều

Bữa trưa với Hội sử gia Genovia


Thật không còn gì có thể bình luận về bà nữa rồi! Bà đã không ngần ngại cấu thật mạnh vào tay mình ngay giữa bàn ăn, chỉ vì bà nghĩ mình đã ngủ gật trong vài giây trong khi ăn. Chắc chắn tay mình còn bầm tím hơn ong đốt. Cũng may là mình không có thời gian ra biển, nếu không... để mọi người nhìn thấy vết bầm tím trên tay mình, họ sẽ gọi ngay cho Tổ chức Bảo vệ Trẻ em Genovia hay một tổ chức tương tự nào đó.

Mình không hề ngủ gật... Mình chỉ để cho hai mắt nghỉ một chút thôi mà.

Thế mà bà đã có thể quay ra đay nghiến nào là "cậu thanh niên đó" thật nông cạn khi bắt con người ta thức tới sáng chỉ để rót vào tai những lời đường mật vô nghĩa và thừa thãi. Nào là Hoàng tử René sẽ không bao giờ đối xử với mấy cô bạn gái của mình kiểu như vậy.

Mình đã cố bênh vực Michael: "Thực ra anh ấy đã bảo cháu gác máy rồi đấy chứ. Anh ấy rất quan tâm cho sức khỏe của cháu là đằng khác. Nhưng cháu chính là đứa cứ nhất quyết không chịu buông máy. Còn nữa, bọn cháu không hề nói những lời đường mật thừa thãi, bọn cháu bàn luận về nghệ thuật và văn học, cả về sự độc quyền của Bill Gates đối với nền công nghiệp phần mềm hiện nay".

Tất cả... chỉ để nhận lại một cái hỉ mũi và câu "Nhảm nhí!" của bà.

Nhưng mình đảm bảo bà phản ứng như vậy chỉ vì bà đang quá ghen tỵ với mình. Bởi vì bà cũng muốn có một người bạn trai vừa thông minh, vừa ân cần, sâu sắc như Michael của mình. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu bà ơi!!! Vì bà quá ghê gớm, và vì những gì bà vẫn tập luyện mỗi sáng với cặp lông mày của bà. Con trai chỉ thích con gái với lông mày tự nhiên, chứ không phải do tô vẽ mà có, bà kính yêu ạ!!!

9 ngày nữa là mình lại có thể tay trong tay cùng người yêu dấu rồi.

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 1, 11h đêm

Trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia


Vui quá !!! Tina không thể đi trượt tuyết cùng gia đình nên đã dành cả ngày trong quán cà phê internet ở Aspen để tra cứu horoscope về tất cả lũ bạn. Tối hôm qua cậu ấy đã fax cho mình lá số tử vi của mình và anh Michael. Mình sẽ viết lại vào cuốn sổ tay này để không bị mất. Chúng chính xác đến từng chi tiết mới choáng chứ !!!

Michael - Ngày sinh = 5 tháng 1


Người sinh ra tại cung Ma Kết (Capricorn) là người lãnh đạo các cung còn lại trên Trái Đất. Đây là một trong những cung ổn định và chăm chỉ nhất trong Hoàng đạo. Biểu tượng Dê Núi thể hiện khả năng tập trung cao độ, nhưng không hề tự cao tự đại. Những người sinh ra trong cung này rất tự tin vào những thành quả mà họ đạt được, chứ không phải bản thân họ là ai. Do đó, rất thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu không biết cách cân bằng, người thuộc cung Capricorn có thể sẽ trở nên quá cứng nhắc và tập trung quá nhiều vào thành tích. Khiến họ đôi lúc quên đi mất những niềm vui nho nhỏ của cuộc đời. Nhưng khi họ nghỉ ngơi và trải mình hưởng thụ cuộc sống, bạn sẽ khám phá được rất nhiều điều bí mật bất ngờ và thú vị về những con người tài năng này. Người thuộc cung Capricorn cực kỳ có khiếu hài hước. Họ là người có thể đem lại nụ cười ấm áp cho bất kỳ ai.

Mia - Ngày sinh = 1 tháng 5

Chính tình yêu với thần Vệ nữ Venus đã biến Taurus (Kim Ngưu) trở thành một người vô cùng sâu sắc, luôn tràn trề một tình yêu bao la rộng lớn dành cho tất cả mọi người. Biểu tượng con Trâu đại diện cho sự kiên định, lòng trung thành và tính kiên nhẫn. Đôi khi người thuộc cung Kim Ngưu tỏ ra quá cứng nhắc hoặc quá thận trọng khi gặp phải những rủi ro cần thiết trong cuộc sống. Kết quả là nhiều lúc họ sa vào chính vũng lầy do họ tạo ra. Và họ có xu hướng không muốn là người khiêu chiến hoặc phải đối đầu với bất kỳ thử thách nào. Còn nói về sự ngang bướng? Đúng vậy! Không ai có thể vượt qua những người thuộc cung Kim Ngưu về khoản này. Năng lượng âm trong cung này đôi lúc có thể đi quá xa, khiến cho họ trở nên vô cùng bi quan. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể đòi hỏi một người yêu tận tâm hơn hay một người bạn trung thành hơn những người thuộc cung Kim Ngưu này đâu.

Michael + Mia

Dũng cảm và tham vọng nhất trong các cung của Trái đất, Taurus và Capricorn có vẻ như được sinh ra để cho nhau. Họ là sự kết hợp hoàn hảo của một tình yêu vĩnh cửu cao đẹp và một sự nghiệp thành công nở rộ. Nét nam tính của Capricorn đã quyến rũ được Taurus, và ngược lại sự quyến rũ chết người của Taurus đã kéo Capricorn ra khỏi nỗi ám ảnh của sự nghiệp. Họ hạnh phúc khi được ở bên nhau, trò chuyện cùng nhau. Họ tin tưởng tuyệt đối vào nhau, với lời hẹn ước không bao giờ làm tổn thương hay phản bội đối phương. Không thể tìm đâu ra một cặp đôi hoàn hảo hơn thế!

Thấy không? Bọn mình sinh ra để cho nhau. Bọn mình là một cặp đôi hoàn hảo! Nhưng cái vụ "quyến rũ chết người" thì hơi quá với mình thì phải.

Nói gì thì nói... mình đang hạnh phúc vô cùng!!! Thích cái từ HOÀN HẲO! Hoàn hảo nghĩa là không còn gì có thể tốt hơn được nữa!!!

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 1

Lịch trình Hoàng gia

9h sáng - 10h sáng


Vật vã trong nhà thờ Hoàng gia Genovia

Ôi Chúa ơi, mới chỉ làm bạn gái của anh Michael mới 24 ngày thôi mà mình đã tệ thế này rồi. Ý mình là về khoản làm bạn gái ý. Bạn gái gì mà đến quà tặng sinh nhật cho người yêu cũng nghĩ mãi cũng không ra. Anh ấy là tình yêu của cuộc đời mình, là lẽ sống của mình. Nhưng quả thực trước giờ có bao giờ mua quà tặng cho bạn trai đâu mà biết mấy chuyện đó cơ chứ.

Chưa bao giờ luôn!

Tina nói món quà phù hợp nhất dành cho người bạn trai mới-hẹn-hò-chưa-được-bốn-tuần là một chiếc áo len. Cậu ấy còn nói như thế cũng đã là hơi quá rồi đấy. Bởi dù sao mình và anh Michael thậm chí còn chưa có buổi đi chơi chính thức nào với nhau, như vậy thì làm sao gọi là hẹn hò?

Nhưng mà một cái áo len á? Thật chẳng lãng mạn tẹo nào cả. Áo len chỉ dành tặng cho các ông bố thôi. Nếu không phải vì bố cần học cách kiềm chế tính nóng nảy hơn thì có lẽ mình đã mua tặng bố cái áo len nhân dịp Giáng sinh lần này. Nhưng mình đã mua tặng cho ông bố dượng một chiếc.

Còn bạn trai mình ư?

Mình đã hơi bất ngờ khi Tina lại nghĩ ra một món quà tầm thường như vậy. Vì nói gì thì nói cậu ấy trước giờ vẫn được coi là chuyên gia tư vấn tình yêu của nhóm bọn mình mà. Nhưng Tina nói tặng quà cho bọn con trai cũng phải có bài có bản, phải tuân theo một số nguyên tắc nhất định chứ không phải cứ dúi vào tay người ta là xong. Chính mẹ cậu ấy đã "truyền lại bí quyết" ấy cho Tina. Mẹ cậu ấy là một cựu người mẫu và là một tiếp viên hàng không danh tiếng một thời trên các chuyến bay quốc tế. Bác ý thậm chí đã từng cặp với một Hoàng thân giàu có nào đó cơ mà. Có lẽ bác ý biết nhiều hơn bọn mình. Theo kinh nghiệm của bác gái Hakim Baba thì các nguyên tắc khi chọn quà cho con trai là:

Thời gian hẹn hò:

1-4 tháng

5-8 tháng

9-12 tháng

> 1 năm

Món quà phù hợp:

Áo len

Nước hoa

Bật lửa *

Đồng hồ

*Bác Hakim Baba nói nếu người đó không hút thuốc thì có thể tặng bộ dao nhíp đa năng hoặc một chai rượu brandy bỏ túi. Sao cũng được. Làm như mình sẽ hẹn hò với một gã hút thuốc, rượu chè hoặc ai đó lúc nào cũng kè kè một con dao nhíp chắc?Mẫu bạn trai "lý tưởng" ghê cơ! Dù sao thế vẫn còn khá hơn nhiều cái danh sách của bà về các món quà phù hợp dành tặng cho bạn trai. Hôm qua bà vừa đưa cho mình, sau khi mình than thở với bà về tội quên mất sinh nhật của anh Michael.

Thời gian hẹn hò:

1-4 tháng

5-8 tháng

9-12 tháng

> 1 năm

Món quà phù hợp:

Kẹo mút

Sách

Khăn tay

Găng tay
Quá sợ bà!! Thời đại này ai còn đi tặng khăn tay nữa hả trời??? Hơn nữa khăn tay là thứ cực kỳ mất vệ sinh!

Lại còn kẹo mút nữa chứ? Tặng con trai ư???

Bà còn đế thêm rằng nguyên tắc đó dành cho cả con trai và con gái. Anh Michael sẽ không được phép tặng cho mình thứ gì ngoài kẹo mút! Cùng lắm là thêm một bó hoa vào sinh nhật của mình!!!

Giờ thì mình lại khoái cái danh sách của bác Hakim Baba hơn.

Mấy chuyện hẹn hò/tặng quà này sao mà phức tạp đến thế này?! Mọi người mỗi người khuyên một kiểu, chẳng biết đường nào mà lần! Tối qua mình đã gọi và hỏi ý kiến mẹ xem nên tặng gì cho anh Michael. Biết mẹ nói gì không? Quần đùi lụa bóng!!!

Làm sao mình có thể đem tặng anh Michael QUẦN ĐÙI cơ chứ!!!

Không hiểu mẹ nghĩ sao nữa. Mong mẹ mau mau chóng chóng sinh em bé, chứ cái vụ mất cân bằng hoóc-môn khiến mẹ suy nghĩ và hành xử kỳ quặc quá đi mất! Chẳng giúp được gì mình cả !
Quá tuyệt vọng, mình đành quay sang cầu cứu bố xem nên tặng gì cho anh Michael. Và câu trả lời của bố là: "Một cây bút! Để cậu ta có thể viết thư cho con trong thời gian con ở Genovia. Chứ không cứ cái kiểu gọi điện vượt đại dương này của con, ngân hàng nhà nước Genovia chẳng chóng thì chày sẽ bị phá sản mất".

Ôi bố... Thời nay còn ai viết thư bằng bút nữa!!!

Còn nữa, mình sẽ chỉ phải tới Genovia vào các kỳ Giáng sinh và mùa hè thôi mà. Như thỏa thuận đã ký giữa 2 bố con hồi tháng 9 năm ngoái ý.

Chẳng nhẽ trong cái nhà này chỉ có mỗi mình mình là còn chút vương vất tí lãng mạn trong người hay sao?

ÚI... ngừng viết thôi. Cha Cristoff đang nhìn về phía này. Nhưng đó là lỗi của Cha thôi. Mình sẽ chẳng phải ngồi viết nhật ký thế này nếu bài giảng đạo của Cha sống động và dễ hiểu hơn một chút. Hoặc chí ít cũng phải bằng tiếng Anh.

12h trưa - 2h sáng (oanhu :trong sách là sáng nhưng mình nghĩ là chiều đó)

Bữa trưa với Giám đốc Nhà hát lớn Genovia, người có giọng nữ trung

Mình đã cho rằng hơi kén ăn. Nhưng hóa ra cái cô có giọng nữ trung kia còn kén ăn hơn cả mấy nàng công chúa.

Cái mụn trên mặt của mình ngày càng phình to ra thì phải, mặc dù đêm qua, trước khi đi ngủ mình đã bôi kem đánh răng lên đó rồi.

3h chiều - 5h chiều

Gặp gỡ với Hiệp hội nhà đất Genovia


Mình đã hy vọng rằng Hiệp hội này sẽ ủng hộ kế hoạch lắp đặt đồng hồ tính phí đỗ xe của mình.Vì dù sao chính các ngôi nhà của họ mới là nơi các du khách đậu xe. Có lẽ họ sẽ muốn kiếm thêm ít tiền cho chuyện sửa chữa vỉa hè. Nhưng... KKHHÔÔÔNGGGG!!!
Không hiểu nổi sao bố có thể làm mấy việc này hàng ngày. Quá nhàm chán!

7h tối - 10 tối

Bữa tối nghi thức với hai vợ chồng Đại sứ Chilê

Một cuộc tranh cãi lớn về vụ anh René dám cả gan "mượn" chiếc xe Porsche mui trần của hai vợ chồng Đại sứ để đi dạo mát ở Monte Carlo sau bữa tráng miệng. Kết quả là hai vợ chồng đại sứ buộc phải ra sân chơi tạm tennis trong lúc chờ René về.

Phải thú nhận là họ chơi không thể dở hơn!!!

Còn 8 ngày nữa là mình sẽ được gặp lại anh ý. Ôi vui quá! Hihihi...

Thứ Hai, ngày 12 tháng 1, 1h sáng

Trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia


Mình vừa nói chuyện điện thoại với anh Michael. Mình đã phải gọi anh ý. Không còn cách nào khác. Mình cần phải biết anh ấy thích quà sinh nhật gì. Mặc dù làm như thế là gian lận - đi hỏi xem người đó thích gì - nhưng mình thực sự không thể nghĩ ra nổi nên mua gì cho Michael. Tất nhiên nếu mình giống như mấy cô gái kiểu-Kate-Bosworth, có lẽ mình đã không phải khổ sở vắt óc suy nghĩ như thế này rồi. Có khi mình còn dùng tảo biển tết thành vòng tay tặng Michael ý chứ.

Nhưng mình không phải là Kate Bosworth. Mình thậm chí còn không biết tết vòng như thế nào. ÔI CHÚA ƠI, MÌNH THẬM CHÍ CÒN KHÔNG BIẾT CÁCH TẾT VÒNG!!!

Mình phải tặng cho anh ấy món quà gì đó thật đặc biệt mới được, để chuộc lại "tội lỗi" đã quên mất sinh nhật của anh ý. Cũng là để bù đắp cho việc Michael phải "chịu đựng" đứa bạn gái mặt mụn đầy dị hợm và bất tài này. Thay vì một cô bạn gái nóng bỏng biết lướt sóng và tết vòng như Kate Bosworth. Mình cần một món quà gì đó có thể khiến anh Michael quên đi chuyện bạn gái anh ấy chẳng có gì đặc biệt, vừa không biết lướt sóng, vừa mắc tật cắn móng tay, và "tình cờ" sinh ra đã là người hoàng tộc.

Tất nhiên là anh Michael nói anh ấy không cần gì cả. Rằng mình là thứ duy nhất anh ấy cần (giá như mình có thể tuyệt đối tin vào điều ấy!!!) và rằng anh ấy sẽ gặp lại mình trong 8 ngày nữa và đó chính là món quà tuyệt vời nhất đối với anh ấy.

Như thế có thể hiểu là anh ý thực sự rất yêu mình không nhỉ? Lát phải check lại với Tina xem cậu ý nghĩ sao về chuyện này mới được. Nhưng theo cảm quan của mình thì Michael CÓ yêu mình thật.

Mặc dù Michael nói là không cần quà nhưng mình vẫn phải mua cái gì đó tặng anh ấy mới được. Một món quà thật đặc biệt. Nhưng là cái gì mới được cơ chứ???

Đấy nhé, mình gọi điện thoại là có lý do hẳn hoi, chứ không phải chỉ vì muốn nghe thấy giọng người yêu, như lời cáo buộc của bố. Hai đứa mình không xa cách đến nỗi phải nhớ nhung nhau như thế đâu!!!

...

OK, mình đang nói dối. Đúng là mình nhớ anh ý thật đấy. Đúng là mình muốn được mật ong nhỏ tiếp vào tai và ngọt ngào lan đến khắp chân tay. Chẳng có gì là lạ khi mà hơn nửa cuộc đời mình chỉ yêu có mình Michael. Mình yêu cái cách anh ấy gọi tên mình. Yêu cái cách anh ấy cười. Cả cái cách anh ấy hỏi ý kiến của mình, chứng tỏ Michael thực sự rất quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của mình.. Không như ở cái đất Genovia này, chẳng ai buồn quan tâm đến ý kiến của mình. Hôm mình đề xuất là nên tắt điện ở chỗ đài phun nước trước cổng cung điện vào ban đêm để tiết kiệm, tất cả đã quay sang nhìn như thể mình là một bé gái chập cheng. Bà thì ngó mình như thấy một trong mấy bộ áo giáp ngoài tiền sảnh tự dưng biết nói.

Trừ bố. Nhưng từ hồi sang đây mình còn ít gặp bố hơn cả hồi ở bên Mỹ. Vì bố suốt ngày đi họp hành liên miên ở Nghị viện, hoặc nếu không thì mải miết đua thuyền cùng cô Hoa hậu Cộng hòa Séc.

Mình thích nói chuyện với anh Michael đấy. Có gì sai không? Anh ấy là bạn trai của mình mà.

Giá như mình xứng đáng hơn với anh ấy một chút nữa!!! Này nhé, mình quên mất sinh nhật của anh ấy, lại không nghĩ ra được món quà sinh nhật gì thật mê ly, thậm chí không giỏi giang, cũng chẳng có tài cán gì. Không hiểu sao Michael lại đi thích mình nhỉ???

Bọn mình đã nói rất nhiều chuyện với nhau, về Hiệp hội các nhà trồng cây Ôliu Genovia, về ban nhạc mới của anh Michael, và rằng có nên đặt tên nhóm là Thùy-não-trước hay không... Mình đã chuẩn bị nói câu "Em nhớ anh lắm" hoặc là "Em yêu anh" gì đó, để mở lời cho Michael xem anh ý sẽ trả lời lại như thế nào. Có vậy mới giải quyết dứt điểm được nỗi trăn trở trong lòng mình bấy lâu nay về chuyện anh-ấy-chỉ-yêu-quý-mình-như-một-người-bạn-hay-anh-ấy-thực-lòng-yêu-mình-như-một-người-bạn-gái. Đúng lúc đó mình nghe thấy tiếng Lilly ở đằng sau đòi nói chuyện với mình.

Anh Michael nói: "Đi ra chỗ khác", nhưng Lilly cứ gào lên: "Em phải nói chuyện với cậu ấy. Em mới nhớ ra có chuyện rất quan trọng cần nói với Mia".

Tiếp đó là tiếng anh Michael cảnh cáo: "Không được nói với Mia về chuyện đó đâu đấy" . Tim mình như trùng xuống, hay là Lilly đột nhiên nhớ ra chuyện anh Michael đã giấu mình hẹn hò với một cô gái nào đó tên là Anne Marie. Trước khi mình kịp nói thêm lời nào, Lilly đã kịp giật lấy cái điện thoại từ tay anh Michael (mình nghe thấy tiếng anh Michael xuýt xoa, hình như Lilly đã đá vào chân anh ấy thì phải) và rồi giọng cậu ấy oang oang trên điện thoại: "Chúa ơi, mình quên không hỏi cậu. Cậu đã xem chưa?"

"Lilly" - mình thốt lên đầy phẫn nộ. Mặc dù cách nhau 8000 dặm nhưng mình có thể cảm nhận được sự đau đớn của anh Michael. Lilly mà đá ai thì đau phải biết. Mình biết rất rõ điều đó, vì mình đã được xơi vài cú từ cậu ấy rồi. - "Mình biết là cậu đã quen với chuyện trước giờ mình luôn là của cậu, nhưng cậu sẽ phải học cách chia sẻ mình với anh cậu thôi. Nếu chuyện này đồng nghĩa với việc chúng ta phải phân ranh giới với nhau thì mình cũng đành chịu. Cậu không thể lao vào giật điện thoại từ tay của anh Michael như vậy, trong khi anh ấy có lẽ đang có điều thực sự rất quan trọng cần -"

"Cậu có ngưng ngay việc thần thánh hóa ông anh mình đi không hả? Cậu... đã... xem... chưa?" Lilly cắt ngang cái rụp.

"Xem gì? Cậu đang nói cái gì thế?" - Mình chẳng hiểu Lilly đang nói gì nữa. Hay là lại có người nào nhảy vào trong chuồng gấu bắc cực ở Vườn bách thú Trung tâm?

"Bộ phim về cuộc đời cậu ý" - Lilly cáu bẳn nói - Tối hôm vừa rồi vừa chiếu trên vô tuyến ý. Đừng nói là cậu mù tịt không biết rằng người ta làm phim về cậu nhé".

Mình cũng chẳng hề ngạc nhiên khi nghe thấy Lilly nói thế. Mình đã được thông báo là sẽ có một bộ phim chuyển thể từ cuộc đời mình. Nhưng nhân viên phụ trách về quan hệ công chúng trong cung đã nói là tới tận tháng 2 mới công chiếu cơ mà??? Lại bị lừa rồi!!!

Mà thôi, sao cũng được. Tính đến nay có tới 4 tác phẩm viết về cuộc đời mình rồi. Một trong số đó thậm chí còn lọt vào top những cuốn sách bán chạy nhất... trong khoảng nửa giây. Mình đã đọc rồi. Chán phèo. Nhưng có thể là do mình đã biết trước các tình tiết trong đó rồi.

"Vậy thì sao?" - mình đang rất giận Lilly vì tội cướp điện thoại của anh Michael, chỉ để kể về một bộ phim ngu ngốc nào đó.

"Cô bé, làm ơn tỉnh lại đi... Là một bộ phim. Về cuộc đời cậu đó. Người ta xây dựng cậu là một người hay xấu hổ và dị hợm".

"Thì mình là một đứa dị hợm, hay xấu hổ mà" - Mình cố nhắc lại cho Lilly nhớ.

"Họ lại còn biến bà cậu trở thành một người bà nhân hậu, hiền từ, đầy lòng vị tha nữa chứ. Đó là nhân vật phi hiện thực nhất mà mình từng xem, kể từ sau bộ phim Shakespeare đang yêu" - Lilly vẫn tiếp tục.

"Như thế thì tệ thật... Nào, giờ thì cho mình nói chuyện nốt với anh Michael đi".

"Cậu thậm chí còn không buồn hỏi xem họ miêu tả nhân vật của mình như thế nào, người bạn thân trung thành nhất của cậu" - giọng Lilly hấm hức đầy giận dỗi.

"Ừ thì họ xây dựng nhân vật cậu thế nào hả Lilly?" - mình vừa hỏi vừa quay ra nhìn cái đồng hồ treo tường to đùng trên bậu lò sưởi trước cái gi.ường ngủ cỡ bự của mình - "Cậu tóm tắt gọn gọn cho mình nghe nhé, vì còn đúng 7 tiếng nữa là mình đã phải váy xống chỉnh tề xuống lầu ăn sáng, và đi cưỡi ngựa với Hiệp hội ngựa giống Genovia rồi."

"Họ biến mình trở thành một con bạn ích kỷ, không hề ủng hộ tước vị công chúa của bạn mình một tí nào" - Giờ thì Lilly không phải nói nữa, mà là hét qua điện thoại - "Trong phim, mình đã không ngừng móc mỉa cậu là người không có chính kiến, đua đòi theo mốt... sau khi cậu cắt cái tóc ngu ngốc đó".

"Ừm, rồi sao nữa" - Mình đang đợi xem mục đích cuối cùng của Lilly là muốn nói gì. Vì rõ ràng, giống như trong phim, cậu ấy ngoài đời cũng không hề ủng hộ kiểu đầu mới hay cái tước vị công chúa của mình.

Nhưng hóa ra Lilly đã nói xong quan điểm của mình.

"Mình chưa bao giờ không ủng hộ tước vị công chúa của cậu cả" - cậu ấy vẫn tiếp tục gào lên đau đớn, làm cho mình phải giơ cái điện thoại ra xa để khỏi tổn thương màng nhĩ - "Qua bao nhiêu chuyện xảy ra với cậu, mình tự thấy luôn là người bạn đứng ra ủng hộ cậu nhiều nhất, từ đầu tới cuối!"

Có mà hoàn toàn ngược lại thì có! Lúc đó mình cứ tưởng Lilly đang nói đùa nên đã phá lên cười. Nhưng rồi ngay lập tức nhận lại một sự im lặng ghê người từ đầu máy bên kia, và mình nhận ra là cậu ấy đang rất nghiêm chỉnh. Rõ ràng Lilly là người có trí nhớ rất chọn lọc, thường chỉ nhớ những việc tốt mà bản thân đã làm, còn chuyện xấu thì quên sạch. Một phong cách rất chính trị gia!

Bởi vì nếu như tất cả những gì Lilly vừa nói là đúng thì mình đã không phải quay ra làm quen với Tina Hakim Baba. Bọn mình mới chơi với nhau từ tháng 10 năm ngoái, khi Lilly không thèm nói chuyện với mình chỉ vì mấy chuyện công chúa này kia.

"Mình rất hy vọng rằng cậu phá lên cười như vậy là vì không tin nổi chuyện có người dám nói mình không phải là bạn tốt của cậu, Mia ạ. Mình biết giữa hai đứa mình cũng có lúc này lúc kia nhưng mình chỉ khó với cậu khi thấy cậu không thật với bản thân mà thôi" - Lilly phân tích như một bà cụ non.

"Ừm, OK" - mình chẳng nói lại được câu gì.

Lilly nói tiếp: "Mình sẽ viết thư đến đài truyền hình yêu cầu một lá thư xin lỗi từ phía nhà sản xuất vì dám đưa một kịch bản bịa đặt thiếu trách nhiệm như vậy lên phim. Chưa hết, họ còn phải đăng lá thư đó lên trang nhất tờ Variety. Bằng không mình sẽ kiện họ. Cho dù có phải đưa vụ kiện này lên Tòa án tối cao thì mình cũng phải làm tới cùng. Mấy người Hollywood đó cho rằng họ có thể ném bất cứ cái gì họ muốn ra trước ống kính máy quay mà không thèm để ý tới cảm xúc của khán giả hay sao? Có thể nhiều người không quan tâm, nhưng mình thì có. Mình sẽ đấu tranh đòi tôn trọng tính sự thật khi phản ánh một con người hay một sự kiện nào đó trên phim ảnh. Ông chủ đó sẽ không thể làm nản lòng mình đâu!"

Mình đã hỏi Lilly ông chủ đó là người nào, là ông đạo diễn hay là ai nhưng cậu ấy cứ luôn miệng gào lên. "Ông chủ đó! Ông chủ đó" mãi không thôi.

Thật may anh Michael đã kịp thời giật lấy cái điện thoại và giải thích cho mình rằng "ông chủ đó" là hình ảnh bóng bẩy dùng để ám chỉ những người quyền lực. Giống như cái cách các nhà phân tích theo chủ nghĩa Freud luôn đổ lỗi mọi chuyện cho hình tượng "người mẹ", hay như các cách các nhạc sỹ dòng nhạc Blues luôn đổ lỗi cho giai điệu buồn trong các bài hát của họ là do sự bốc lột của các "ông chủ" . Theo lời anh Michael, thì các "ông chủ" thường là người da trắng giàu có, trung niên và có địa vị rất cao trong xã hội.

Bọn mình đã tính đặt tên cho ban nhạc mới của Michael là Ông Chủ, nhưng rồi lại thôi. Bởi cái tên đó nghe có hơi kiểu trọng nam khinh nữ thì phải.

Còn 7 ngày nữa thôi là mình có thể trở về nắm tay anh Michael rồi. Chỉ mong thời gian trôi qua thật mau!

Mình mới nhận ra một điều: cái định nghĩa của anh Michael về hình tượng "ông chủ" ý mà. Rất giống bố mình! Nhưng chắc mấy ông nhạc sỹ dòng Blues không phải đang nói về Hoàng tử xứ Genovia đâu. Theo mình được biết thì bố thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân tới thành phố Memphis nữa cơ.
Thứ Hai, ngày 12 tháng 1

Lịch trình Hoàng gia

8h tối - 12h trưa

Buổi hòa nhạc giao hưởng tại Hoàng gia Genovia

Cứ lúc nào thấy mọi chuyện đang suôn sẻ là y như rằng có gì đó phá ngang.

Và như mọi lần, người đó là bà.

Chắc bà đoán ra được mình đã thức cả đêm trò chuyện với anh Michael, sau khi thấy bộ dạng khật khừ sáng nay của mình. Sau khi đi cưỡi ngựa cùng Hiệp hội ngựa giống Genovia về bà đã gọi mình ra lên lớp cho một bài. Lần này không phải về chuyện nên tặng món quà nào cho phù hợp nhân sinh nhật, mà là về Sự lựa chọn đúng đắn.

"Amelia, cháu thích cậu thanh niên đó cũng tốt thôi. Tuy nhiên..." - Bà mào đầu.

"Cháu cũng nghĩ như vậy" - mình tự hào nói - "Mặc dù bà chưa bao giờ gặp anh ý. Bà cũng chưa hiểu một chút gì về anh ấy cả".

Bà không buồn bận tâm, nói tiếp luôn: "Tuy nhiên... Ta thấy cháu không nên để cho tình cảm của cháu với anh bạn Michael đó ảnh hưởng đến các sự lựa chọn khác của mình, ví dụ như..."

Mình biết bà đang tính nói gì tiếp nên đã chặn lại ngay. Mình tuyên bố thẳng: "Nếu bà còn nói đến tên Hoàng tử William thêm một lần nào nữa cháu thề là cháu sẽ nhảy ngay xuống cây cầu Pont des Vierges cho bà xem".

Bà nói mình đừng có lố bịch như vậy, đừng có mơ đến chuyện với được tới Hoàng tử William. Đó là một biểu tượng sống của nước Anh, làm sao đến lượt mình. Tuy nhiên, bà thấy trên đời vẫn còn rất nhiều chàng trai xứng đáng làm bạn trai của công chúa dòng họ Renaldo hơn là Michael. Bà nói bà sẽ rất giận nếu mình dám bỏ lỡ cơ hội làm quen với những chàng trai trẻ tuổi tài ba ấy chỉ vì thứ-tình-yêu-ảo-tưởng-trẻ-con của mình với anh Michael. Bà còn nói như đinh đóng cột rằng, một khi anh Michael đã chắc chắn chiếm được ngai vàng và kiếm được một khoản thừa kế kha khá, anh ấy sẽ không còn chung thủy với mình như mình đang mù quáng tin tưởng đâu.

Phản đối! Phản đối! Phản đối!

"Nếu một lúc nào đó bà chịu bỏ chút thời gian ra tìm hiểu về anh Michael bà sẽ thấy trong lĩnh vực gì đi chăng nữa anh ấy luôn là biểu tượng điển hình của lòng trung thành và tính chính trực" - mình đang cố gắng kiềm chế nhất có thể - "Nếu không thì anh ý đã không thể là tổng biên tập của tờ báo điện tử Crackhead và thủ quỹ của CLB Máy tính. Cháu rất buồn khi bà nói toàn những điều cực cực cực kỳ tiêu cực về chàng trai mà cháu đã trao trọn trái tim của mình".

"Đủ rồi đấy, Amelia" - Bà đảo tròn mắt, nét chán nản tuôn tràn trên từng nếp nhăn - "Cháu còn quá nhỏ, không thể trao trọn trái tim mình cho bất kỳ ai. Ta thấy cháu thật nông cạn khi mới 14 tuổi ranh đã bày đặt bắt chước người lớn quyết định gắn chắt cuộc đời mình với một ai đấy. Tất nhiên, chỉ trừ khi người đó phải cực kỳ cực kỳ đặc biệt. Một người mà cả bố cháu và ta đều biết. Rất rất rõ. Ai đó có thể vẫn còn chưa chín chắn cho lắm, cần có một cô gái khiến cho anh ta chịu dừng chân và ổn định. Con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai, Amelia ạ."

Mình quay ra lý sự rằng mình sẽ tròn 15 tuổi trong 4 tháng nữa, và rằng Juliet không phải đã cưới Romeo năm 14 tuổi đó sao. Để rồi bị bà dội cho một gáo nước lạnh ngắt: "Và mối quan hệ đó không hề có kết quả đẹp, đúng không?"

Bà đúng là chưa bao giờ yêu ai!!! Do đó càng không biết trân trọng những bi kịch tình yêu của đời người.

"Nếu cháu tính giữ cậu thanh niên đó bên mình thì cháu đang đi sai hướng rồi đấy" - Bà bồi thêm vào phần còn thiếu.

Sao bà lúc nào cũng phải tỏ ra thiếu ủng hộ mình thế nhỉ? Sau khi chờ đợi gần hết cả đời người giờ mình mới kiếm được một người bạn trai, và trong suốt 25 ngày hẹn hò bọn mình mới nói chuyện được với nhau có 3 lần qua điện thoại. Mấy ngày nay mình đã đủ phập phồng lo sợ sẽ để vuột mất anh ý vào tay một cô gái nhiều màu mắt rồi, đâu cần bà phải làm cho mình lo lắng thêm nữa.

"Amelia , ta đang khuyên cháu thật lòng đấy. Cứ nhìn cái cách cháu hành xử mấy ngày qua cũng đủ thấy cháu không hề biết cách giữ một chàng trai bên mình".

Đến đây thì mình không chịu nổi thêm nữa rồi. Dường như những bức xúc kìm nén bấy lâu trong người mình được dịp bùng phát - nào là chuyện cái máy tính phí đỗ xe; nỗi nhớ Michael, mẹ và Louie mập cồn cào; lại còn các nguyên tắc khi gặp gỡ Hoàng tử William; rồi vụ cái mụn trên mặt nữa chứ... "Tất nhiên cháu muốn giữ anh ý bên mình chứ! Nhưng làm sao cháu làm được việc ấy khi mà cháu hoàn toàn không có tự tin, bất tài, ngực lép kẹp, một cô công chúa DỊ HỢM không-hề-giống-Kate-Bosworth???"

Bà hơi bật về phía sau trước phản ứng thái quá vừa rồi của mình. Trong vài giây bà ngây mặt ra, không biết phải xử lý vấn đề nào trước, chuyện bất tài hay chuyện ngực lép. Cuối cùng bà nói: "Cháu có thể bắt đầu bằng việc ngưng ngay các cuộc điện thoại triền miên suốt đêm với cậu ta. Đừng để cho cậu ta thấy cháu đang quỵ lụy cậu ta".

"Không được! Tại sao cháu phải làm thế? Cháu yêu anh ý mà" - mình hoảng hốt kêu lên.

"Nhưng cháu không được để cậu ta thấy điều đó!" - trông bà như muốn hắt cả ly Sidecar vào mặt mình lắm rồi - "Sao cháu dốt thế hả Amelia? Không bao giờ được để cho người đàn ông biết về tình cảm của mình dành cho anh ta! Cháu không phải đã làm rất tốt điều đó khi quên đi sinh nhật của cậu ta đó sao? Sao giờ lại phá hỏng hết mọi chuyện với những cú điện thoại thâu đêm suốt sáng thế hả? Nếu cậu thanh niên đó biết được tình cảm thực sự trong lòng cháu, cậu ta sẽ chẳng buồn bỏ công tìm cách làm cháu vui nữa đâu".

Giờ thì đến lượt mình bối rối, không biết có nên tin vào những lời bà vừa nói không nữa. "Nhưng bà đã kết hôn với ông nội còn gì. Rõ ràng ông phải biết là bà có yêu ông thì mới làm đám cưới chứ".

"Mia, phát âm từ ông nội cho chuẩn. Đừng có pha thêm cái giọng Mỹ lố lăng đó." - Bà nhăn mặt như kiểu bị xúc phạm ghê gớm - "Ông nội cháu tất nhiên không thể biết được tình cảm thực sự của ta dành cho ông ý. Ta đã khiến ông ý tưởng lầm rằng ta chỉ cưới ông ý vì tiền bạc và tước vị mà thôi. Và chắc ta không cần phải chỉ ra cho cháu thấy là mặc dù vậy, ta và ông nội cháu vẫn có 40 năm sống hạnh phúc bên nhau đúng không? Mà không cần phải ngủ riêng, như một số cặp vợ chồng hoàng tộc khác".

"Khoan... khoan... Ý bà là trong suốt 40 năm sống với ông, bà chưa một lần nói với ông rằng bà yêu ông sao?" - mình trố mắt ngạc nhiên nhìn bà.

Bà không nói không rằng uống một hơi cạn sạch ly Sidecar trên tay rồi với tay ra xoa đầu con Rommel. Kể từ khi quay lại Genovia và được điều trị theo hướng mắc chứng rối loạn khả năng kiềm chế bản thân, lông của con Rommel có vẻ đã bắt đầu mọc trở lại. Tất cả là nhờ cái mũ nhựa trên đầu Rommel. Những chiếc lông tơ trắng muốt đã bắt đầu lú nhú, trông chẳng khác gì bọn gà con. Nhưng thú thực là ngần đó vẫn không đủ làm cho Rommel trông bớt gớm ghiếc hơn.

Thôi, quay lại tiếp chuyện của bà...

"Đúng vậy, đó chính là cái ta muốn nói với cháu. Ông luôn phục tùng ta và hạnh phúc về điều đó. Nếu cháu muốn giữ cậu Michael đó bên mình thì cháu phải học ta thôi. Ngừng ngay việc gọi điện hàng đêm. Bắt đầu tìm kiếm thêm các chàng trai dự bị khác. Và thôi ngay việc suốt ngày vò đầu bứt tóc nghĩ xem nên mua gì cho cậu ta nhân ngày sinh nhật. Cậu ta mới là người cần phải lo lắng suy nghĩ xem nên mua gì để chiều lòng cháu. Chứ không phải là cái cách ngược lại. Hiểu chưa?"

"Cháu á? Nhưng sinh nhật cháu đến tận tháng 5 cơ mà" - mình không muốn tiết lộ cho bà biết việc mình đã nghĩ ra nên tặng anh Michael cái gì rồi. Mình không muốn nói ra chỉ mình đã "thó" món đồ đó tại bảo tàng trong cung điện Genovia.

Dù sao cũng sẽ chẳng ai dùng đến nó, tại sao mình không thể cơ chứ. Hơn nữa mình chính là người thừa kế duy nhất của xứ Genovia này. Tất cả mọi thứ trong cái bảo tàng đó thuộc quyền sở hữu của mình chứ ai. Hoặc chí ít là của hoàng tộc nhà mình.

"Ai nói đàn ông chỉ nên tặng phụ nữ quà nhân ngày sinh nhật?" - bà nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng và căm phẫn. Rồi bà giơ tay lên khoe một cái vòng tay lấp lánh, đính những viên kim cương to bằng đồng xu Euro 1 cent. "Ông nội cháu đã tặng cho ta chiếc vòng này hôm 15 tháng 3, khoảng 40 năm về trước" - bà tự hào nói - "Nhân dịp gì ư? 15/3 không phải là sinh nhật của ta, cũng chẳng phải ngày lễ kỷ niệm gì cả. Ông tặng ta chỉ vì ông thấy chiếc vòng này, giống như ta, vô cùng đặc biệt". Nói rồi bà hạ tay xuống, tiếp tục vuốt ve Rommel. "Amelia, đó chính là cách một người đàn ông cần phải đối xử với người phụ nữ mình yêu".

Mặc cho bà có nói thế nào đi chăng nữa nhưng mình chỉ thấy Tội nghiệp ông nội!. Chắc ông không thể ngờ lại vớ phải một bà vợ như thế này. Có thể hồi trẻ bà không quá quắt như bây giờ, nhất là từ sau khi đi xăm mắt và cạo sạch lông mày. Có lẽ khi đó ông chỉ kịp nhìn thoáng qua bà vài phút tại sàn khiêu vũ và sững sờ trước vẻ lạnh lùng đầy cá tính của bà, như kiểu mấy tay vẽ graffiti trộm bị cảnh sát bắt quả tang ý. Cũng có thể khi đó ông còn quá bận rộn chuẩn bị cho việc lên ngôi nên không nhận ra được điều gì đang chờ đón mình ở phía trước...

40 năm của những đòn cân não và những ly Sidecar...

"Cháu sẽ không thể như bà. Cháu không cần anh Michael tặng kim cương hay những thứ tương tự như vậy cho cháu. Giờ cháu chỉ mong anh ý sẽ mời cháu cùng đi dự Dạ hội cuối năm mà thôi".

"Cậu ta sẽ không đời nào ngỏ lời mời cháu đâu, nếu không thấy có khả năng cháu sẽ nhận lời mời từ những cậu thanh niên khác" - bà nói như đúng rồi.

Choáng!

"BÀ! Cháu sẽ không đi Dạ hội cuối năm với một ai khác ngoài anh Michael đâu!" - mình quả quyết.

Mà này, làm như có ai chịu mời mình đi Dạ hội cùng không bằng.

"Dù có thật thế đi chăng nữa thì cháu cũng không bao giờ được để cậu ấy biết điều đó, hiểu chưa!" - cấp độ gay gắt của bà tăng tiến dần - "Cháu phải luôn khiến cậu ta nghi ngờ tình cảm của cháu với mình, phải luôn khiến cậu ta phục tùng trước cháu. Đàn ông rất thích cảm giác đi săn, và một khi họ bắt được con mồi họ sẽ nhanh chóng chán. Đây. Cầm lấy đọc đi. Ta tin cuốn sách này thể hiện rất rõ quan điểm của ta".

Nói rồi bà rút ra một cuốn sách từ cái túi Gucci và đưa cho mình. Mình đã phát hoảng khi nhìn thấy cái tiêu đề.

"Jane Eyre?" - thật không dám tin vào mắt mình nữa - "Bà, cháu đã xem phim này rồi. Nhưng xin lỗi chứ cháu thấy đấy là một bộ phim rất chán".

"Phim thì nói làm gì" - bà phấy tay - "Hãy đọc quyển sách đó đi Amelia, cháu sẽ học được vài điều bổ ích về mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà ở đó đấy".

"Bà ơi" - mình đang cố làm cho bà hiểu là bà đang đi sau thời đại lắm rồi - "Cháu nghĩ ngày nay muốn biết đàn ông và đàn bà đối xử với nhau như thế nào thì cần phải đọc cuốn Đàn ông đến từ sao Hỏa, Đàn bà đến từ sao Kim".

"HÃY ĐỌC ĐI!" - bà thét lên, to đến nỗi con Rommel sợ chạy quắn đít, chui tọt trốn sau chậu cây cảnh ở góc phòng.

Thề là mình không hiểu kiếp trước đã làm gì mà để kiếp này phải chịu đựng một người bà như thế này. Bà nội của Lilly phải nói là thần tượng bạn trai Boris của cậu ấy. Bà luôn gửi tặng cho Boris rất nhiều kẹo. Còn bà mình? Luôn tìm mọi cách bắt mình chia tay với người bạn trai mà mình mới hẹn hò được đúng 25 ngày.

Còn 7 ngày, 6 tiếng, 42 phút nữa là mình sẽ được gặp anh ấy rồi.
 
Thứ 3 ngày 13 tháng 1 .Lịch trình Hoàng gia

8h sáng - 10h sáng

Bữa sáng cùng hội nhà văn Shakespeare của Hoàng gia Genovia

Quyển Jane Ery phải nói là siêu chán - toàn là thấy nói về trại trẻ mồ côi, những kiểu tóc xấu xí và những cơn ho muốn thối phổi

10h sáng - 4h chiều

Họp cùng Nghị viện Genovia

Tiếp tục vật lộn với cuốn Jane Ery - cô ta hiện đã kiếm được việc làm quản gia trong nhà một ông chủ giàu có, Mr. Rochester. Cái ông Rochester này cực kì gia trưởng, giống như Wolverine và anh Michael

5h chiều - 7h chiều

Tiệc trà với bà và vợ thủ tướng Anh


Mr. Rochester phải gọi là cực kì kool!!!Phải liệt ông ý vào danh sách Những người Đàn ông quyến rũ của mình mới được, xếp giữa Hugh Jackman và anh chàng người Croatia trong phim ER.

8h tối - 10h đêm

Bữa tối nghi thức cấp cao với thủ tướng Anh và gia đình

Jane Ery phải gọi là cự kì ngu ngốc! Không phải là lỗi của Rochester. Tại sao cô ta lại nhỏ mọn với ông ý như thế nhỉ?

Và bà cũng đừng có mắng mỏ mình vì tội đọc sách tại bàn ăn thế chứ. Ngay từ đầu chính bà là người ép mình đọc cuốn sách này mà!!!

Còn 6 ngày, 11 tiếng, 20 phút nữa là mình sẽ được gặp anh ấy rồi!!!

Thứ 4, ngày 14 tháng 1

3h sáng trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia

Giờ thì mình đã hiểu tại sao bà lại đưa cho mình cuốn sách này rồi. Nhưng vấn đề là lý do Mrs. Fairfax cảnh cáo Jane Ery không nên quá gần gũi với Mr. Rochester trước lễ cưới là vì thời đó chưa hề có biện pháp phòng tránh thai.

Nhưng dù sao mình cũng phải hói ý kiến của Lilly về chuyện này mới được. Cá nhân mình cảm thấy lấy một nhân vật tiểu thuyết ra để làm mẫu cho người thật thì có vẻ hơi phi hiện thức, nhất là khi cuốn sách ấy được viết từ năm 1846.

Mình có thể rút ra được cốt lõi điều Mrs. Fairfax muốn nói là: không được theo đuổi con trai. Theo đuổi con trai là xấu, là thui chột bản thân. Điều đó có thể dẫn đến những điều khủng khiếp như: nhà bị phóng hoả, tay bị cắt cụt, mắt bị mù... Hãy biết tự trọng một chút, đừng để chuyện đi quá xa trong đêm trước đám cưới.

Mình hiểu được điều đó. Hoàn toàn hiểu.

Nhưng anh Michael sẽ nghĩ sao khi tự dưng mình không gọi điện nữa?? Nhỡ đâu anh ý suy ra rằng mình không còn thích anh ý nữa thì sao? Trong khi mình nào có điểm đặc biệt gì đâu? Lại còn quên cả sinh nhật của bạn trai nữa chứ! Mình không hề có tài cán gì cả. Chưa kể mình là một công chúa.

Có lẽ mình đã hiểu được ý của bà. Có lẽ đó là cách người ta vẫn thường làm để giữ bạn trai bên mình.

Giờ mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng rõ ràng cách đó rất hiệu quả với ông. Và với cả Jane nữa. Có khi mình cũng phải thử thôi.

Nhưng sẽ không dễ dàng tẹo nào. Giờ mới 9h tối ở Florida thôi. Không biết giờ anh Michael đang làm gì nữa. Biết đâu chừng anh ấy đang đi tản bộ ngoài bãi biển và tình cờ gặp gỡ một cô nhạc sĩ vô gia cư xinh đẹp nào đó thì sao? Cô ấy sẽ mê hoặc anh ấy bằng tiếng đàn du dương mất. Mình thậm chí đến tennis còn không biết chơi, nói gì đến đàn.

Dám chắc cô ấy sẽ ăn mặc rất khêu gợi cho mà xem, kiểu như ca sĩ Jewel ấy. Làm sao có chàng trai nào có thể đi tiếp được khi nhìn thấy một cô gái xinh thế trước mặt cơ chứ.

Không. Bà và Mrs. Fairfax đã đúng. Mình phải kiềm chế bản thân lại thôi.Phải kìm nén không gọi điện cho anh ấy nữa. Khi mình tỏ ra bí ẩn và khó tìm, bọn con trai sẽ phát điên lên, giống như trong Jane Ery vậy.

Nhưng không đến nỗi cực đoan đến độ thay tên đổi họ,chạy đến sống nhờ anh em họ xa như cái cô Jane đó làm. Như thế thì quả là hơi quá đà!

5 ngày, 7 tiếng và 25' nữa là mình sẽ được gặp lại anh ý.

Thứ 4, ngày 14 tháng 1 Lịch trình Hoàng gia

8h sáng - 10h sáng

Bữa sáng với Hiệp hội Dược sĩ Genovia


Cực kì mệt mỏi! Thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình thức suốt đêm để đọc một cuốn tiểu thuyết từ thời thế kỉ 19

10h sáng - 4h chiều

Họp cùng Nghị viên Genovia


Cuộc bỏ phiếu bầu cho việc có nên hay không nên lắp đặt đồng hồ tính phí đỗ xe. Bộ trưởng Bộ Tài chính tuyên bố Genovia sẽ phải lắp những chiếc đồng hồ đó nếu không muốn bị xoá sổ khỏi bản đồ thế giới!!! Yeahhhhhhhh

5h chiều - 7h tối

Họp cùng Nghị viện Genovia


Vẫn tiếp tục cuộc bỏ phiếu. Rất muốn "chuồn chuồn" ra ngoài làm một ly nước cam nguyên chất. Nhưng e rằng nếu làm vậy sẽ tỏ ra thiếu thiện chí và không tập trung.

8h tối - 10h đêm

Họp cùng Nghị viện Genovia


Không chịu nổi nữa rồi. Cuộc bỏ phiếu này tẻ nhạt quá.Anh René vừa ló đầu vào nhe răng ra cười nhạo mình. Cứ cười đi! Anh sẽ chẳng bao giờ được ngồi vào cái ghế cầm quyền đất nước này đâu.
Thứ 5, ngày 15 tháng 1

Bữa tối cao cấp cùng Hoàng gia Monaco láng giềng


Cuối cùng thì bà cũng nhìn thấy cái mụn trên mặt mình.Hình như chỉ riêng cái ý nghĩ là mình sẽ gặp mặt Hoàng tử William với cái mụn to đùng chính giữa cằm cũng đủ khiến cho bà khiếp vía lên rồi. Bà xem ra còn khẩn trương hơn cả mình. Mặc dù mình ra sức trấn an bà rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng bà không hề tin tưởng vào cái tuýp thuốc đánh răng của mình. Thay vào đó, bà đã cử cả một chuyên gia về da mặt của Hoàng gia tới để xử lí dứt điểm cái mụn của mình. Ông ý đã tiêm cái gì đó vào cằm của mình và nói không được bôi kem đánh răng vào đó.

Xem ra đến một cái mụn mình cũng chẳng biết cách giải quyết cho ra hồn. Làm sao mình có thể trị vì cả một đất nước đây hả trời?

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI RỜI GENOVIA

1)Tìm một nơi an toàn để cất giấu món quà sinh nhật của anh Michael. Để bà KHÔNG thể tìm thấy. Hay mấy cô người hầu lắm chuyện, lúc soạn đồ đạc cho mình. ( hay là giấu dưới đáy dày nhỉ?)

2) Nói lời tạm biệt với đội ngũ nhân viên nhà bếp trong cung. Cảm ơn họ về những bữa ăn chay rất ngon.

3) Đảm bảo là các chủ bến cảng treo sẵn một chiếc kéo ở mỗi

cột phao cứu đắm để phòng trường hợp các du khách quốc tế không mang theo dụng cụ để cắt các bao nilon đựng bia

4) Gỡ ngay cái mũi giả và cặp kính nhựa khỏi bức tượng của bà ở phòng Chân dung Hoàng tộc, trước khi bà kịp nhìn thấy.

5) Tập luyện bài "Chào mừng Hoàng tử William" và bài "Tạm biệt Hoàng tử René"

6) Phá vỡ kỉ lục trượt xa 7m bằng bít tất của Francois ở ngoài tiền sảnh.

7) Thả hết đám chim bồ câu trong chuồng bồ câu trên gác mái cung điện ra. (Tất nhiên bọn chúng có quyền quay lại nếu muốn. Chí ít thì chúng có quyền theo đuổi tự do của mình).

8) Giải thích cho Tante Jane Marie hiểu rằng giờ đã là thế kỉ 21 rồi, phụ nữ không còn phải lo sợ nếu có chút lông tơ trên mặt. Để lại cho chị ý lọ tẩy lông mặt Jolen của mình mới được.

9) Đưa cho Bộ trưởng Tài chính những tài liệu mình thu nhặt được từ Internet về các nhà sản xuất đồng hồ tính phi đỗ xe.

10) Lấy lại quyền trượng từ chỗ Hoàng tử René về.

Thứ 6, ngày 16 tháng 1

11h đêm trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia


Cả ngày hôm qua Tina đã đọc cuốn Jane Ery theo gợi ý của mình. Và cậu ấy phải đồng ý với mình rằng chuyện để-con-trai-theo-đuổi-bạn-chứ-không-phải-ngược-lại có khi là đúng thật. Tina quyết định sẽ không email hay gọi cho anh Dave nữa (trừ phi anh ý email hay gọi điện trước)

Chỉ có Lilly là từ chối không tham dự vào kế hoạch của bọn mình.Cậu ấy nói không có thời gian cho mấy trò trẻ con như vậy.Hơn nữa mối quan hệ của cậu ấy và Boris không thể đem ra cân đo đong đếm bằng những phương pháp tâm lý tầm thường hiện nay được. Theo lời Tina kể lại ( mình không thể gọi cho Lilly vì nhỡ đâu anh Michael nhấc máy và tưởng rằng mình đang theo đuổi anh ấy) thì Lilly cũng phải thừa nhận rằng Jane Ery là tấm gương phụ nữ điển hình theo thuyết nam nữ bình quyền, và rằng cậu ấy rất ủng hộ Tina và mình lấy Jane làm khuôn mẫu áp dụng cho mối quan hệ yêu đương của bọn mình. Tuy nhiên Lilly cũng nhờ Tina truyền lời lại với mình rằng: đừng hi vọng anh Michael ngỏ lời cầu hôn cho tới khi anh ấy đã đạt được ít nhất là một tấm bằng thạc sỹ, có vị trí ổn định trong một công ty lớn với mức lương khởi điểm là 200.000 đôla Mỹ/năm, cộng thêm tiền thưởng theo năng suất nữa.

Còn nữa, cậu ấy nói đã từng thấy Michael cưỡi ngựa rồi. Phải nói là cực xấu! Mình đừng có hy vọng hão huyền rằng anh ấy sẽ nhảy rào điệu nghệ được như Mr. Rochester.

Về khoản này thì hơi khó tin. Mình dám chắc anh Michael trong rất điển trai trên lưng ngựa.

Tina nói Lilly vẫn rất không vui về bộ phim chiếu trên TV hôm nọ nói về cuộc đời mình.Tina đã xem rồi và nó không đến nỗi tệ như Lilly nói. Cậu ấy nói cái bà vào vai cô Hiệu trưởng Gupta trông thật buồn cười.

Nhân vật của Tina không xuất hiện trên phim. Vì bố cậu ấy đã phát hiện ra từ sớm và doạ sẽ kiện nhà làm phim nếu đưa tên con gái mình lên truyền hình. Bác Hakim Baba luôn lo sợ rằng cô con gái rượu của mình sẽ bị một trong những đối thủ kinh doanh dầu mỏ bắt cóc tống tiền. Tina nói cậu ấy sẽ rất sẵn lòng bị bắt cóc, nếu người đó dễ thương, sẵn sàng chịu ràng buộc trong một mối quan hệ lâu năm.Thêm nữa, không quên mua tặng cậu ấy sợi dây chuyền kim cương của hãng đá quý Kay Jewelers nhân dịp Lễ Tình nhân.

Tina cho rằng cái cô thủ vai Lana Weinberger trong phim đóng rất tốt, đáng ra phải nhận giải Emmy mới đúng. Nhưng có lẽ nhỏ Lana sẽ tức tối lồng lộn lên cho mà xem. Bởi cứ theo cái cách nhân vật của nó thể hiện trên phim thì Lana đích thị là một kẻ ghen ăn tức ở muốn trở thành công chúa hơn bất kì ai.

Cả cái anh đóng vai Josh cũng thật dễ thương. Tina đang cố tìm địa chỉ email anh ý.

Hai bọn mình đã cùng thề rằng bất cứ khi nào nếu một trong hai đứa muốn gọi điện cho bạn trai thì sẽ phải gọi cho nhau trước. Thật đáng tiếc là mình không có điện thoại di động. Do đó Tina sẽ khó mà gọi cho mình nếu mình đang bận phong tước cho ai đó chẳng hạn. Ngay ngày mai mình phải ăn vạ đòi bố mua cho một cái Motorola mới được. Gì thì gì mình cũng là người thừa kế duy nhất của cái đất nước này cơ mà. Ít nhất mình cũng phải có một cái máy nhắn tin chứ!!!

Ghi nhớ cho bản thân: tra từ điển xem từ "nhảy rào" nghĩa là gì.

4 ngày, 12 tiếng và 5 phút nữa là mình sẽ được gặp lại Michael

Thứ 7, ngày 17 tháng 1


Trận thi đấu Polo tại Hoàng gia Genovia

Còn môn thể thao nào chán hơn môn Polo này không? Ngoài golf ra?Chắc là không!

Hơn nữa môn này rất không có lợi cho lũ ngựa, khi mà cái gậy cư vung qua vung lại ngay gần đầu của nó như vậy. Chẳng trách chúng cứ nhảy chồm chồm lên như vậy.

Còn nữa, anh René không hề cạnh tranh nhiệt tình với Hoàng tử William gì cả. Anh ý chỉ cưỡi ngựa là là bên cạnh vị hoàng tử đẹp trai kia và lo cướp bóng của Will mỗi khi chàng ta có bóng...và đáng ra họ cùng một đội cơ đấy!

Dám cá là đội của René thắng anh ta sẽ cởi áo huơ huơ lên không trung nhằm gây ấn tượng với đám fan của Hoàng tử William cho mà xem. Cũng dễ hiểu thôi. Làm sao anh ý chịu được khi thấy Will được nhiều người hò hét cỗ vũ đến như vậy. Trong khi tướng tá của René cũng không phải là tệ.

Giá mà lũ con gái đó biết vụ lip-sync theo Enrique Iglesias của anh ta nhỉ....

3 ngày, 17 tiếng và 6' nữa thôi là mình sẽ gặp lại Michael của mình. Một người có thân hình đẹp chẳng kém gì ai...
 
Thứ 7, ngày 17 tháng 1, 11h đêm

Trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia


Cần phải đưa bà đi nghĩ dưỡng thật xa mới được!!!

Hôm nay là Vũ hội Chia tay, kết thúc chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của mình tới Genovia, với tư cách là người thừa kế ngai vàng duy nhất của Genovia.

Hàng tuần nay bà không ngừng nạp thông tin vào não mình về tầm quan trọng của buổi lễ này. Nào là đây sẽ là cơ hội lớn của mình để vớt vát lại những gì mình đã nói về đồng hồ tính phí đỗ xe. Còn chưa kể đến chuyện được diện kiến Hoàng tử William.

Chuyện đó và cả chuyện bà-không-cho-rằng-Michael-đủ-tư-cách-trở-thành-đức-lang-quân-tương-lai-của-công-chúa-xứ-Genovia chính là nguyên nhân gây ra cái mụn trên cằm mình chứ sao!Cũng may giờ nó đã biến mất nhờ kĩ thuật chăm sóc da tiên tiến hiện nay. Thật kì lạ là da mình vẫn còn được như thế này sau tất cả những áp lực bà đặt lên mình trong suốt những ngày qua. Cộng với nỗi lo lắng có khi giờ này bạn trai của mình đang cùng một cô nàng giống Kate Bosworth-không-bị-mụn nào đó đi lướt sóng ngoài bãi biển.

Sao cũng được. Giờ thì bà quay ra chỉ trích mái tóc của mình (mọc quá nhanh và không thể kiểm soát nổi. Ừ, chả sao! Bọn con trai vẫn thích con gái tóc dài hơn là tóc ngắn - Mình đọc được điều này trên tờ Cosmo ấn phẩm tiếng Pháp) và cả móng tay của mình nữa (OK, mặc dù đã đặt quyết tâm hôm mùng 1 đầu năm, nhưng rút cục thì mình vẫn cắn móng tay.Nhưng đó là móng tay của mình mà, chẳng lẽ đi kiện mình chắc?). Chưa hết, bà còn quan trọng hoá những gì mình được phép và không được phép nói với Hoàng tử William.

Kết quả là, khi có mặt tại buổi Dạ hội tối nay, mình đã đến trước mặt Wills (mặc dù trái tim mình vẫn thuộc về anh Michael nhưng công nhận là Wills trông thật quyến rũ trong bộ tux đen) và nói "Rất vui được gặp anh". Đột nhiên anh ấy quay ra nhìn mình bằng đôi mắt xanh thẳm đầy ma lực, khiến mình khựng lại không biết nói gì nữa. Cảm giác này giống như lần Josh Richer cười với mình ở tiệm thuốc Biglow ý. Mình như không còn biết mình đang ở đâu và đang làm gì nữa. Chỉ biết ngây ra nhìn vào đôi mắt xanh quyến rũ đó và thầm nghĩ, Ôi Chúa ơi, đó chính là màu xanh của đại dương mênh mông nhìn từ cửa sổ phòng ngủ trong Cung điện Hoàng gia Genovia

Rồi Hoàng tử William chìa tay ra bắt tay mình và nói "Rất vui được gặp em". Mình vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, mặc dù mình biết rất rõ mình không hề có thứ tình cảm đó với Wills .MÌNH YÊU BẠN TRAI CỦA MÌNH MÀ!!!
Mình nghĩ đó chính là cảm giác choáng ngợp khi bạn gặp một người đàn ông lịch lãm, quyến rũ, giống như Bill Clinton chẳng hạn (mặc dù mình chưa bao giờ gặp gỡ ông ý, chỉ nghe nói thôi)

Chuyện cũng chỉ có thể thôi.Đó là sự đụng chạm thân mật duy nhất giữa mình và Hoàng tử William của nước Anh. Anh ấy quay ra trả lời ai đó về cuộc đua ngựa thuần chủng vừa rồi, còn mình thì chuồn vội sau khi thốt lên "Ôi, bánh nấm kìa", nhằm lấp liếm cơn xấu hổ tệ hại của mình. Và rồi mình chạy theo anh nhân viên phục vụ đang đi tiếp bánh cho mọi người. Hết phim!
Khỏi nói cũng biết mình không xin được địa chỉ email của Wills cho Tina. Cậu ấy sẽ quen dần với lối sống trong thất vọng thôi.

Nhưng buổi tối của mình không chỉ kết thúc ở đó.Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ ở phía trước mà mình không nhận ra.Cả tối bà tìm mọi cách đẩy mình ra đứng cạnh Hoàng tử René, khiêu vũ cùng anh ta trước mặt tay phóng viên của tờ Newsweet, người có mặt ở Genovia để làm phóng sự về sự chuyển giao của Genovia sang đồng tiền chung Euro. Bà đã THỀ rằng tất cả chỉ nhằm một mục đích:vì mấy bức ảnh đẹp.

Vậy mà trong khi bọn mình đang khiêu vũ-thêm một thứ nữa mình rất tệ. Mình chỉ có thể rập khuôn từng bước và nhẩm đếm trong đầu cho khỏi bị trật nhịp. Nhưng đó là với điệu van chậm. Vậy mà ở Genovia này các điệu van không hề chậm một tẹo nào .. Ít ra là ở trong cung - mình đã nhìn thấy bà đi khắp nơi trong phòng và chỉ trỏ về phía bọn mình và nói với mọi người: "Hai đứa mới đẹp đôi làm sao!"(với cái giọng sang sảng của bà thì không cần đọc khẩu ngữ cũng nghe thấy rõ)

Eo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Và thế là ngay khi điệu van kết thúc, trước khi kịp nghĩ ra thêm bất cứ tiết mục gì, mình chạy thẳng đến chỗ bà và nói: "Việc cháu giảm bớt gọi điện cho anh Michael không có nghĩa là cháu sẽ hẹn hò với Hoàng tử René" (người vừa hỏi mình có muốn ra ngoài hiên làm một điếu thuốc không?)

Tất nhiên mình đã nói rằng mình không hút thuốc và rằng anh ấy cũng không nên vì hút thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ, chỉ tính riêng ở Mỹ mỗi năm có hơn 500.000 người chết vì thuốc lá. Vậy mà anh ta phá lên cười khùng khục chế nhạo mình. Rất giống cái cách nhân vật James Spader cười trong phim Pretty in Pink

Tiếp đó mình nói với anh ta đừng có tưởng bở, vì mình đã có bạn trai rồi và rằng có thể René chưa xem bộ phim về cuộc đời mình nên chưa biết. Chứ mình hoàn toàn biết đối phó với những chàng trai chỉ theo đuổi mình vì cái vương miện và ngai vàng

Anh René ra vẻ quý tộc khen mình rất đáng yêu nhưng ngay lập tức đã bị mình cho mất điện toàn bộ:"Ôi vì Chúa, anh thôi ngay cái điệu Enrique Iglesias đi được rồi đấy". Rồi mình thấy bố bước về phía mình hỏi xem có thấy ngài Thủ tướng Hy Lạp ở đâu không. Mình được thể mách ngay với bố:"Bố ơi,con nghĩ bà đang tìm cách gán ghép con với anh René". Ngay lập tức, bố bặm môi lại, kéo bà ra một chỗ và có "vài lời" với bà. Trong khi đó ông René đã kịp chuồn ra ngoài vui vẻ với một trong mấy chị em nhà Hilton rồi.

Sau đó bà đến chỗ mình và nói đừng có tỏ ra vẻ trẻ con như thế. Rằng bà chỉ muốn Hoàng tử René và mình khiêu vũ với nhau để chụp ảnh quảng cáo cho đất nước trên tờ Newsweek mà thôi. Và nếu họ có "chẳng may" viết chuyện gì đó về bọn mình thì sẽ càng thu hút đựơc nhiều khách du lịch chứ sao.

Mình cái lại ngay rằng với tình trạng xuống cấp của cơ sở hạ tầng như hiện nay thi du khách chính là thứ đất nước này không hề cần đến.

Mình rất hiểu nếu cung điện của mình bị rơi vào tay một nhà thiết kế giày giàu có nào đó thì mình sẽ vô cùng tuyệt vọng. Nhưng dù có thế mình cũng không thể chấp nhận được việc đi tán tỉnh một cô gái đang gánh trọng trách của một quốc gia trên vai - và nhất là đã có bạn trai.

À...nếu như tờ Newsweek đăng những bức ảnh của mình với René "nhảy đầm" thì, biết đâu anh Michael sẽ nổi cơn ghen với René? Giống như cái cách Mr. Rochester làm với gã St.John nào đó trong truyện, và Michael sẽ ra lệnh cho mình nhiều hơn

2 ngày,8 tiếng và 10 phút nữa là mình sẽ được gặp lại Michael của mình rồi.

KHÔNG THỂ ĐỢI HƠN ĐƯỢC NỮA!!!!!!!!!!!!!!!
Thứ 2 ngày 19 tháng 1,3h chiều giờ Genovia .Trên chuyên cơ của không lực Hoàng gia Genovia, ở độ cao 35.000 feet

Không tin được là:


Bố sẽ ở lại Genovia để giải quyết cuộc khủng hoảng đồng hồ tính phí đỗ xe, chứ không về New York với mình Bố tin vào lời của bà khi bà nói rằng mình cần phải tiếp tục các bài học làm công chúa, do hành xử quá kém của mình tại Genovia Bà ( không kể đến con Rommel) đang cùng mình quay lại New York THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG. Mình đã hoàn thành đúng theo thoả thuận.MÌnh tham gia đầy đủ các buổi học làm công chúa của bà suốt cả mùa thu năm ngoái. Mình đã thi đỗ môn Đại số . Mình đã ra mắt toàn thể nhân dân Genovia.

Bà nói mặc dù vậy mình vẫn còn một tỉ thứ cần phải học về cách trị quốc.

Nhưng mình biết bà quay trở lại New York để hành hạ mình thêm mà thôi. Chuyện đó hình như đã trở thành sở thích của bà rồi đấy. Phải công nhận bà có một nguồn sinh lực không bao giờ cạn trong việc hành hạ người khác.

Ít ra thì đó cũng được gọi là một năng khiếu. Nhưng nói gì thì nói..quá bất công với mình.

Trước khi mình đi bố đã dúi cho mình 100 Euro và hứa nếu mình không vùng vằng chuyện của bà, một ngày nào đó bố sẽ bù đắp lại cho mình.

Bố ơi, sẽ không bao giờ bố có thể bù đắp nổi chuyện này cho con đâu. Không có gì cả.

Bố nói bà chỉ là một người già không có nguy hại gì, mình nên cố mà tận hưởng quãng thời gian ở bên bà đi vì rồi sẽ đến một ngày mình không còn được nghe những lời cằn nhằn cử nhử ấy nữa đâu. Mình chỉ biết trố mắt ra nhìn bố, có lẽ chính bố cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì."Thôi được rồi, bố sẽ ủng hộ 200 đôla mỗi ngày cho Tổ chức Hoà Bình Xanh nếu con thôi không phụng phịu như thế nữa".

Vậy là gấp đôi số tiền hồi trước.Hy vọng rằng Tổ chức Hoà Bình Xanh hiểu được sự hi sinh cao cả mà mình đã làm cho họ.

Và thế là bà cùng con chó Rommel đớn hèn của bà bay về New York cùng với mình. Ngay khi bộ lông của nó đang từ từ mọc trở lại. Tội nghiệp Rommel!

Mình đã mặc cả với bố rằng mình sẽ chỉ chấp nhận tiếp tục các buổi học làm công Chúa với bà nếu bố làm rõ một chuyện với bà:rằng mình đang có một mối quan hệ rất nghiêm túc với bạn trai của mình. Và bà đừng tìm cách phá hoại hay gán ghép mình với bất kỳ ai kiểu như René. Mình không quan tâm dù anh ta có bao nhiêu cái vương miện đi chăng nữa, trái tim mình mãi chỉ thuộc về Michael Moscovitz mà thôi. Chấm hết!

Bố nói sẽ xem xem có thể làm được gì, nhưng không biết bố có thực sự nghe mình nói không , trong khi cô Hoa hậu Cộng hoà Séc cứ đứng xoay xoay chiếc mũ ra điều sốt ruột này giờ.

Biết là không trông chờ gì nhiều ở bố được. Mình đã nói thẳng với bà về tầm quan trọng của anh Michael đối với mình rồi. Lúc tiếp viên của Hãng Hàng không Hoàng gia Genovia phục vụ bữa trưa trên máy bay cho mọi ngươig. Bà ăn món cá hồi hấp, còn mình ăn sa-lát đỗ.

"Cháu không muốn tiếp tục nghe những bài thuyết trình về việc cháu còn quá nhỏ, chưa hiểu gì về tình yêu. Cháu đã đủ tuổi để hiểu trái tim của chính mình, và biết được nên trao trọn trái tim đó cho ai."

Bà không hề rung động, cảnh báo về chuyện mình sẽ nếm mùi thất tình ra sao..Nhưng mình bỏ ngoài tai thôi. Việc ông nội mất sớm bỏ mặc bà một mình cô đơn không có nghĩa là bà có quyền đi trù dập tình yêu của mình như thế. Mình nghĩ bà bị nhiễm cái tính này sau khi giao du quá nhiều với những ông trùm trong giới truyền thông đầy toan tính và hiểm ác.Chưa kể đám bạn quyền quý đầy quyền lực của bà trải khắp thế giới nữa.

Anh Michael và mình, ngược lại, sẽ có một tình yêu thật đẹp, như Jane và Mr. Rochester vậy. Hoặc như Jennifer Aniston và Brad Pitt.

Nếu bọn mình có cơ hội hẹn hò thực sự.

1 ngày, 14 tiếng nữa thôi là mình sẽ được gặp lại anh ấy.
Thứ Hai, ngày 19, tháng 1

Ngày Martin Luther King, cuối cùng cũng được về với cái tổ của mình.



Vui quá! Mình có cảm giác như muốn vỡ òa, giống như cái cách quả cà mình đã ném ra khỏi cửa sổ phòng ngủ của Lilly từ tầng 16 ý.

Về đến nhà rồi!!!! Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!!!!!!

Không thể diễn tả nổi cảm giác hạnh phúc khi lại được nhìn thấy những bóng đèn sáng rực của thành phố Manhattan qua cửa sổ máy bay. Mình thậm chí đã khóc khi máy bay bắt đầu vào không phận của thành phố thân yêu của mình. Mặc dù dưới đó vẫn còn nhiều cảnh bất công diễn ra hàng ngày, người dân đổ xô đi tìm ước mơ trở thành ca sỹ, diễn viên, nhạc sỹ, tiểu thuyết gia nổi tiếng, cam chịu sự bóc lột tàn bạo của những nhà sản xuất, đạo diễn, ông bầu, biên đạo múa...thiếu nhân tính.

Nhưng dù sao đó vẫn là New York thân thương nhất của mình. Cuối cùng mình cũng đã được về nhà.

Mình đặc biệt cảm nhận được điều đó khi bước ra khỏi của máy bay và thấy chú Lars đang đứng đợi, sẵn sàng nhận lại nhiệm vụ vệ sỹ từ tay Francois, vệ sỹ bên Genovia của mình. Francois cũng là người dạy cho mình rất nhiều câu chửi bậy tiếng Pháp. Trông chú Lars hôm nay đặc biệt rám nắng, sau một tháng trời nghỉ ngơi. Chú ý đã cùng vệ sỹ của Tina Hakim Baba, chú Wahim, đi lặn và đi săn lợn rừng ở Belize. Lars đã tặng cho mình cả một cái răng nanh lợn rừng làm kỉ niệm cơ đấy. Tất nhiên là mình rất không đồng tình với việc lấy thú đi săn làm thú tiêu khiển, cho dù là lợn rừng đi chăng nữa (loài động vật vừa xấu bẩn vừa bần tiện).

Và sau hơn 65 phút kẹt xe ở Belt Parkway, cuối cùng mình cũng đã về đến nhà.

Gặp mẹ vui ơi là vui!!!!! Bụng mẹ cũng bắt đầu to ra rồi. Mình không đả động gì đến chuyện này vì mình biết dù mẹ vẫn luôn nói là bà không tin vào tiêu chuẩn của phương Tây về cái đẹp. Và rằng chẳng có gì là xấu nếu một người phụ nữ mặc quần áo cỡ 9, nhưng nếu giờ mà mình nói "Mẹ, trông mẹ to ra nhiều rồi đó", cũng sẽ làm cho mẹ khóc như mưa cho mà coi. Mẹ vẫn còn phải vác cái bụng này thêm vài tháng nữa.

Thay vào đó mình nói:"Em bé chắc phải là con trai. Nếu không, sẽ lại cao lều nghều như con mất thôi".

"Mẹ cũng hi vọng như thế" - mẹ vừa nói vừa sụt sùi lau nước mắt. Không biết vì quá mừng do gặp lại mình hay là vì quá đau do bị Louie Mập cắn vào mắt cá chân nãy giờ, nó muốn được mình bế đó mà. "Mẹ sẽ có thể có một Mia thứ hai phòng khi con không ở bên cạnh mẹ. Mẹ nhớ con vô cùng! Không còn ai cằn nhăn mẹ về chuyện gọi món thịt lợn nướng và súp cua từ tiệm Number One Noodle Son".

"Mặc dù ta đã cố thử" - Thầy Gianini nói.

Thầy Gianini trông có vẻ rất vui. Thầy ý đã để râu. Mình phải giả vờ là rất thích kiểu râu đó.

Rồi mình cúi xuống bế bổng Louie Mập lên, nó đang gào loạn nãy giờ đòi bế. Có thể là mình nhầm, nhưng hình như Louie bị sụt cân thì phải. Mình không muốn đổ lỗi cho ai về chuyện cố tình để cho nó bị đói đâu, nhưng rõ ràng là cái bát đựng thức ăn khô của nó không được đổ đầy thức ăn, nếu không muốn nói là chưa đến một nửa. Mình luôn đổ đầy có ngọn vào bát thức ăn đó của Louie mà. Ai mà biết được nhỡ đâu đùng một cái cả thành phố Manhattan này bị một trận dịch, không còn ai sống sót ngoài loài mèo. Louie đâu thể tự đổ thức ăn cho mình, nó làm gì có ngón tay để mở hộp. Do đó cần phải đổ dư dư ra một chút cho Louie, phòng trường hợp mọi người diệt vong hết, không còn ai mở túi thức ăn hộ Louie.

Nhà bây giờ phải nói là cực đẹp!!!!! Trong thời gian mình đi vắng thầy Gianini đã sửa lại rất nhiều thì phải.Thầy ý đã vất cây thông Noel đi - lần đầu tiên trong lịch sử nhà Thermopolis, cây thông Noel không còn ở trong nhà vào dịp lễ Phục sinh - và thầy ý thậm chí còn mắc internet ADSL trong nhà nữa. Từ nay mình có thể email hoặc vào mạng bất cứ lúc nào mình muốn, không còn phải rút phích điện thoại ra nữa rồi.

Thật đúng như phép màu nhiệm trong đêm Giáng sinh vậy.

Chưa hết. Thầy G còn trang hoàng lại toàn bộ căn phòng tối, mà trước giờ mẹ con mình chẳng bao giờ vào. Giờ căn phòng ấy đã được biến thành phòng em bé, tràn đầy ánh nắng và rất thông thoáng. Nhưng rồi mẹ bắt đầu vẽ lên đầy bốn bức tường (tất nhiên là bằng màu keo, để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé trong bụng) các cột mốc lịch sử quan trọng. Ví dụ như phiên tòa của Winona Ryder, lễ đính hôn của J.Lo và Ben Affleck...để em bé có thể hiểu được những gì đang diễn ra trên đất Mỹ này (Thầy G đã bí mật nói với mình rằng thầy ý sẽ sơn lại hết những bức tường này sau khi mẹ nhập viện sinh em bé. Và mẹ sẽ chẳng thể nhận ra sự khác biệt sau khi được tiêm thuốc gây tê. Mình rất vui là mẹ đã chọn một người đàn ông biết chăm lo và suy nghĩ chu đáo như vậy làm cha của đứa con thứ hai).

Nhưng có lẽ điều kì diệu nhất chính là điều đang đợi mình ở cái máy ghi âm điện thoại. Mẹ đã tự hào bật lên cho mình nghe ngay khi mình bước vào cửa.

ĐÓ LÀ LỜI NHẮN CỦA MICHAEL!!!!! LỜI NHẮN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC GHI ÂM TỪ ANH MICHAEL KỂ TỪ SAU KHI MÌNH TRỞ THÀNH BẠN GÁI CỦA ANH Ý!!!!!

Chứng tỏ chiến thuật của mình đã có hiệu quả. Mình đang nói về cái chiến thuật không-gọi-điện ý!

Tin nhăn của anh Michael có nội dung như sau:

Ừm...chào em, Mia! Là anh, Michael đây. Em có thể...ừm...gọi cho anh khi nhận được tin nhắn này không? Vì mấy hôm nay anh không hề nhận được tin tức gì từ em. Anh chỉ muốn biết liệu em có...ừm...ổn không thôi. Và anh cũng muốn chắc là em về nhà an toàn không. Rằng không có chuyện gì xảy ra với em. Ok. Vậy thôi. Chào em. À, là anh, Michael đây. Không biết lúc nãy anh đã nói chưa. Anh cũng chẳng nhớ nữa. Chào cô Thermopolis. Chào thầy G. OK. Vậy thôi. Gọi cho anh nha, Mia. Chào em."

Mình đã lấy cuộn băng ra khỏi máy và cất kín trong ngăn kéo bàn, kèm theo:

A. Một vài hạt gạo lấy từ cái túi mà mình và anh Michael đã ngồi lên tại Lễ hội Văn hóa Đa sắc tộc lần trước. Coi như đó là kỷ niệm cho điệu van đầu tiên của 2 bọn mình.

B. Một miếng bánh bích quy nhỏ cất từ hôm đi xem Rocky Horrow Show. Coi như đó là buổi hò hẹn đầu tiên của Michael và mình, mặc dù cũng không thể coi là buổi hẹn hò thật sự được vì Kenny cũng đi cùng.

C. Một miếng tuyết giả lấy được ở Vũ hội Mùa đông Không phân biệt tôn giáo. Kỷ niệm lần đầu tiên Michael và mình hôn nhau.

Đoạn tin nhắn đó là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà mình từng nhận được. Còn hơn cả mạng ADSL.

Sau đó mình về phòng, và nghe đi nghe lại đoạn băng đó khoảng 50 lần.Mẹ thì cứ đi ra đi vào, mỗi lần lại ôm mình một cái và hỏi xem mình có muốn nghe thử cái CD Liz Phair mới của mẹ hay không. Lúc mẹ bước vào khoảng lần thứ 30, thấy mình vẫn đang nghe lại đoạn tin nhắn của anh Michael, mẹ liền hỏi: "Con vẫn chưa gọi lại cho cậu ấy hay sao con yêu?"

"Chưa ạ".

"Tại sao?"

"Bởi vì con đang bắt chước Jane Eyre".

Nghe thấy thế mắt mẹ trợn tròn như mỗi lần hai mẹ con mình tranh luận về nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng.

"Jane Eyre? Ý con là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Jane Eyre á?" - me hỏi đầy vẻ ngờ vực.

"Chính xác ạ" - mình vừa nói vừa giật lại cái hộp đựng khăn ăn có đính kim cương từ thời Napoleon mà thủ tướng Pháp tặng mình nhân dịp Giáng sinh, từ dưới chân con Louie Mập. Nó đang nằm ườn ra trong vali của mình, hình như cu cậu nhầm tưởng là mình đang đóng gói hành lí chuẩn bị đi tiếp, chứ không phải là gỡ đồ ra. - "Mẹ thấy đó, Jane không hề nhũng nhẵng Mr. Rochester, cô ấy để cho người ta phải chạy theo mình. Tina và con đều thề rằng bọn con sẽ học theo Jane".

Không giống như bà, mẹ có vẻ rất không vui khi nghe thấy mình nói như vậy.

"Nhưng Jane đối xử quá tàn nhẫn với Mr. Rochester" - mẹ kêu lên.

Mình không muốn mẹ biết rằng ban đầu mình cũng có cùng suy nghĩ giống như mẹ.

"Mẹ, thế còn mấy chuyện nhốt bà Bertha trên tầng áp mái thì sao?"

"Bởi vì cô ta bị tâm thần" - mẹ phân tích - "Thời đó chưa hề có thuốc chữa bệnh tâm thần như bây giờ. Giữ Bertha ở trên đó còn nhân đạo hơn là tống cô ta vào bệnh viện tâm thần. Thời đó họ đói xử với bệnh nhân tâm thần vô cùng tồi tệ, chuyện xích họ vào tường. Mẹ không hiểu nối con lấy cái ý nghĩ đó từ đâu ra nữa Mia ạ. Ai nhồi vào đầu con về Jane Eyre thế hả?"

"Dạ..." - mình hơi do dự một chút, vì mình biết chắc mẹ không hề thích câu trả lời của mình tí nào - "từ bà ạ".

Giờ thì mình không còn nhìn thấy môi của mẹ đâu nữa rồi. Mẹ đang mím chặt lại kiểu như cố gắng kiềm chế nỗi tức giận của mình.

"Đáng ra mẹ phải đoán ra từ đầu mới đúng. Mia ạ, mẹ rất ủng hộ việc con và bạn con không chạy theo bọn con trai. Nhưng nếu một chàng trai để lại một lời nhắn dễ thương như vậy qua máy ghi âm như Michael đã làm thì theo phép lịch sự con phải gọi điện trả lời mới đúng. Như vậy không hề bị coi là đang theo đuổi người ta".

Mình đã nghĩ về điều này và có lẽ mẹ nói đúng. Hơn nữa, anh Michael cũng đâu có giấu cô vợ điên nào trên tầng áp mái nhà anh ý đâu. Chưa kể căn hộ chung cư ở đường số 5 không hề có tầng áp mái.

"OK" - mình đặt đống quần áo xuống và nói - "Con sẽ gọi lại cho anh ý. Trái tim mình tự dưng đập rất mạnh. Chỉ một phút nữa thôi... à không, có khi chỉ nửa phút nữa thôi mình sẽ lại được nghe thấy giọng anh Michael. Sẽ không còn tiếng lạo xạo từ những cuộc điện thoại đường dài. Lại càng không có đại dương nào chia cách giữ hai bọn mình. Chỉ có mỗi công viên Washington Square mà thôi. Và mình sẽ không còn phải bận tâm đến một cô Kate Bosworth nào nữa bởi ở cái đất Manhattan này không có những kiểu con gái như thế... Mà nếu có thì họ cũng không thể ăn mặc phong phanh như ở ngoài biển được, nhất là giờ đang mùa đông.

"Gọi điện thoại lại không có nghĩa là theo đuổi người ta đúng không mẹ? Con nghĩ như vậy sẽ không sao".

Mẹ ngồi bần thần phía cuối gi.ường của mình, lắc đầu nói:

"Mia ạ, con biết đấy, mẹ không bao giờ muốn chống đối bà nội của con" - đây là lời nói dối trắng trợn nhất mà mình từng nghe, hơn cả lúc anh René khen ngợi cái cách mình khiêu vũ thật duyên dáng, nhưng thôi bỏ qua, nhất là khi mẹ đang bầu bí như thế này - "những mẹ không nghĩ rằng con nên chơi trò đấu trí với bọn con trai. Nhất là khi con thực sự quan tâm đến người đó. Nhất là khi người đó là Michael".

MÌnh kiên nhẫn thêm một tí, giải thích thử xem: "Mẹ ạ, nếu con muốn dành cả cuộc đời mình bên anh Michael, con cần phải chơi trò đấu trí này. Con không thể nói ra sự thật về tình cảm của mình với anh ý. Nếu anh ý biết con yêu anh ý nhường nào, có lẽ anh ý sẽ chẳng thiết tha con nữa".

Mẹ ngước lên nhìn mình trân trân.

"Chẳng là, Tina đã thổ lộ cho con nghe rằng ngay khi cậu ấy thổ lộ với bạn trai là anh Dave Farouq El-Albar về tình cảm của mình, ngay lập tức anh ấy biến thành một David Cruso thứ hai".

Mẹ chớp mắt một cái và hỏi: "Ai cơ?"

"David Cruso" - Ôi mẹ! Mẹ quá bận bịu với việc em bé nên chẳng còn biết cái gì nữa. - "Anh ấy đã lặn một hơi rất lâu. David chỉ quay trở lại sau khi Tina xin được một tấm vé cả mùa giải vô địch nhà nghề NBA. Kể từ đó, mối quan hệ của hai người trở nên vô cùng gượng gạo, sống sượng."

Mình đã gỡ đồ xong, đuổi Louie ra khỏi vali, đóng nó lại và cất xuống dưới gầm gi.ường. Sau đó ngồi xuống bên mẹ và nói tiếp: "Mẹ ơi con không muốn chuyện này xảy ra với con và anh Michael đâu. Con yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này, trừ mẹ và con Louie Mập ra".

Mình nghĩ mình nói vậy cho lịch sự thôi chứ trong thâm tâm mình nghĩ mình yêu anh Michael hơn mẹ một chút tí tẹo. Nghe thì có vẻ bất hiếu đấy nhưng mình không thể dối lòng.

Nhưng mình dám chắc một điều mình sẽ không bao giờ yêu ai hay bất cứ thứ gì hơn thằng nhóc Louie Mập của mình.
"Vì thế mẹ ạ, con không muốn hủy hoại những gì con đang có với anh Michael. Anh ấy là chàng Romeo mặc quần jeans đen của đời con" - Mặc dù mình chưa bao giờ nhìn thấy Michael mặc quần jeans đen bao giờ. Những đảm bảo anh ấy có vài chiếc trong tủ. Ở trường bọn mình phải mặc đồng phục, nên mình thường chỉ nhìn thấy anh ý trong quần vải flanen xám - "Mà mẹ cũng có thể thấy đấy, anh Michael tài giỏi hơn con rất nhiều, vì thế con cần phải cực kì cẩn thận".

"Ý con nói tài giỏi hơn con rất nhiều là sao? Con đang nói cái quái gì thế Mia?" - mẹ chớp mắt loạn xạ với thông điệp "mẹ không thể hiểu nối".

"Là thế này mẹ ơi, con không phải là đứa con gái đẹp đẽ hay giỏi giang gì. Cả mẹ và con đều đã hiểu con phải vất vả thế nào để vượt qua học kỳ 1 vừa rồi môn Đại số. Con cũng chẳng nổi bật ở bất kỳ lĩnh vực nào".

"Mia!" - đến bây giờ thì mẹ bật dậy lấy tay che miệng - "Con đang lảm nhảm gì thế? Con giỏi ở rất nhiều lĩnh vực đó chứ, tại con không nhận thấy thôi. Này nhé, con biết mọi thứ liên quan tới môi trường vầ đất nước Iceland, con lại còn thuộc làu làu các chuương trình trên kênh Lifetime nữa chứ....".

Mình cười mà như mếu, mẹ làm như mấy cái đó có thể gọi là năng khiếu ý. Mình không muốn làm mẹ buồn vì đã không thể truyền lại cho mình một mẩu năng khiếu hội họa của mẹ, tất cả chỉ tại cái ADN chết tiệt thôi.

"Vâng, cứ cho là vậy" - mình chán nản - "Nhưng mẹ ơi, những cái đó đâu có thể gọi là năng khiếu gì. Anh Michael vừa đẹp trai, vừa thông mình, lại biết chơi mấy loại nhạc cụ, sáng tác nhạc...Nói chung là chuyện gì anh ấy cũng giỏi. Không sớm thì muộn con sẽ bị mất anh ý vào tay một cô gái đẹp biết lướt sóng nào đó..."

"Mẹ cũng không hiểu tại sao con lôi đâu ra cái ý nghĩ đó. Chỉ vì con phải cố gắng hơn các bạn khác trong lớp với môn Đại số không có nghĩa là con không giỏi giang, hay Michael sẽ chạy theo một cô gái biết lướt sóng nào đó...Theo mẹ, nếu con không gặp bạn trai mình trong một tháng cậu ấy để lại lời nhắn cho con thì điều tối thiểu nhất con có thể làm là gọi điện lại cho cậu ấy. Nếu không mẹ e là cậu ấy sẽ tuột khỏi tay con thật sự đấy".

Mẹ nói thật chí lí. Giờ thì mình đã nhận ra vài lỗ hổng trong kế hoạch để-người-yêu-luôn-phải-hoài-nghi-về-tình-cảm-của-mình của bà. Ví dụ: Michael sẽ nghĩ rằng mình không hề yêu anh ấy và rời bỏ mình để chạy theo một cô gái nào khác mang lại cho anh ý cảm giác an toàn hơn như Judith Gershner, cô chủ tịch CLB máy tính thiên tài chẳng hạn. Mặc dù hiện tại chị ta đang cặp kè với một anh bên trường Trinity, nhưng biết đâu được đấy...Có khi tất cả chỉ để mình mất cảnh giác, nghĩ rằng anh Michael hoàn toàn được an toàn khỏi mạng nhện do chính cô nàng ruồi giấm Judith giăng ra.

"Mia, con không sao chứ?" - mẹ lo lắng hỏi.

Mình cố gượng cười những không thể. Tại sao mình và Tina có thể không tính tới khả năng đó chứ? Có khi ngay bây giờ anh Michael đang cùng với chị Judith hoặc một cô nàng thông thái nào đó bàn luận về những đề tài bác học mà những người thông minh thường hay nói với nhau. Tệ hơn nữa, có khi anh ấy đang buôn điện thoại đường dài với Kate Bosworth đàm đạo về kỹ thuật lướt sóng không biết chừng.

Mình đứng phắt dậy: "Mẹ, mẹ đi ra ngoài đi. Con phải gọi cho anh ý".

Thật may là giọng mình không để lộ nỗi sợ hãi đang dâng trào trong tim mình.

"Ồ, Mia. Mẹ nghĩ là con nên làm vậy. Không thể phủ nhận Charlotte Bronte là một nhà văn tài năng, những con cần phải nhớ rằng bà ấy viết cuốn Jane Eyre từ thời những năm 1840. Mà hồi đó mọi chuyện rất khác so với bây giờ" - mẹ tỏ rõ sự hài lòng khi thấy mình quyết đoán như vậy.

"Meeeeeeeeẹ..." - mình sốt ruột giục. Hai bác Moscovitz rất nghiêm khắc về chuyện gọi điện thoại sau 11h đêm vào những ngày giữa tuần. Và giờ đã gần 11h rồi, trong khi mẹ vẫn cứ đứng ở đây, khiến cho mình không thể đi gọi điện thoại được. Mình cần có một không gian riêng tư để gọi cú điện thoại quan trọng này.

"À, ừ, ừ.." - mẹ cười cười gật đầu. Mặc dù mẹ đang mang bầu khá to rồi những trông vẫn rất xinh đẹp, với mái tóc đen dài óng ả. Cứ nhìn mái tóc của mình cũng có thể đoán được mình được thừa hưởng gene tóc của bố, kể từ hồi biết đến sự tồn tại của ông trong cuộc đời mình.

ADN thật là không công bằng!

Với mọi nỗ lực, cuối cùng mẹ ra khỏi phòng - công nhận những người phụ nữa mang bầu di chuyển chậm thật??? Mình chộp vội lấy điện thoại, tim đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. CUỐI CÙNG thì mình cũng có cơ hội nói chuyện với anh Michael. Và chính mẹ cũng đã nói là không sao, không bị tính là đang theo đuổi anh ý, vì Michael là người gọi điện trước mà...

Ngay khi mình vừa chạm tay vào cái máy thì chuông điện thoại reo. Tim mình lúc đó như ngừng đập mất một giây, giống như mỗi lần mình nhìn thấy anh Michael vậy. Là anh Michael gọi đấy, mình biết mà. Mình có thể cảm nhận được. Sau hồi chuông thứ hai mình mới nhấc máy. Mặc dù không hề muốn bị anh ý bỏ rơi chạy theo một cô gái nào đó ân cần và chu đáo hơn mình... Nhưng mình cũng không muốn Michael nghĩ là mình tuyệt vọng đến độ sầu thảm ngồi ôm điện thoại đợi anh ý gọi. Mình trả lời bằng cái giọng dịu dàng nhất có thể: "Alô?"

Cái giọng khàn khàn sặc mùi thuốc lá vang lên: "Amelia à? Giọng cháu bị làm sao thế? Không phải cháu bị ốm chứ?"

"BÀ!" - không thể tin nổi. Đã 10h59'. Mình còn đúng 1 phút để gọi cho anh Michael mà không vi phạm gia luật của bố mẹ anh ý - "Giờ cháu không thể nói chuyện được. Cháu cần phải gọi điện gấp".

"Vớ vẩn!" - Bà gạt phăng đi - "Giờ này cháu còn gọi điện thoại cho ai nữa, tưởng ta không đoán ra được chắc?"

"Bà" - đã 10h 59 phút 30 giây rồi - "Không sao đâu ạ. Anh ý đã gọi cho cháu trước. Cháu chỉ đang gọi lại trả lời thôi. Đó là phép lịch sử tối thiểu nên làm mà".

"Giờ đã quá muộn để gọi cho cậu thanh niên đó rồi" - bà nói.

11h đúng Mình đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Tất cả là "nhờ" bà!

"Đằng nào sáng mai cháu cũng gặp cậu ta ở trường mà. Giờ thì cho ta nói chuyện với mẹ cháu đi" - bà nói với giọng đầy kẻ cả.

"Mẹ cháu á?" - giờ thì đến lượt mình choáng. Bà không bao giờ nói chuyện với mẹ, trừ khi bắt buộc. Mối quan hệ của hai người cực kì không tốt kể từ khi mẹ từ chối kế hôn với bố, lúc đang có thai mình, với lí do là mẹ không muốn con của mình bị lôi vào cuộc chiến quyền lực của các triều đại quý tộc Châu Âu.

"Đúng vây. Mẹ cháu. Chắc cháu phải biết mẹ mình ở đâu chứ, đúng không?" - mình có thể hình dung ra bà đang ngúc ngoắc ngón tay trong khi mỉa mai.

Mình ra phòng khách đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ và thầy G đang xem chương trình The Anna Nicole Show. Mình không nói với mẹ là ai đang ở đầu dây bên kia. Vì nếu mình nói ra, chắc chắn mẹ sẽ bảo mình nói với bà rằng mẹ đang ở trong phòng tắm. Và như vậy mình sẽ lại phải tiếp chuyện bà thêm.

"Alô?" - mẹ vui vẻ nói, cứ tưởng rằng đó là điện thoại của một trong mấy cô bạn thời phổ thông gọi đến để buôn chuyện. Mình nhẹ nhàng lượn ngay khi có thể. Hiện tại quanh mẹ đang có mấy món đồ mà mình chắc chắn sẽ lãnh đủ nếu còn đứng trong tầm ngắm của mẹ.

Quay về phòng,mình nằm vật xuống gi.ường, suy nghĩ vẩn vơ về anh Michael. Ngày mai mình sẽ phải nói gì với anh ấy bây giờ? Lúc chú Lars và mình ghé qua nhà đón hai anh em đi học. Rằng mình về nhà quá muộn nên không thể gọi lại? Nhỡ anh ý nhận ra cánh mũi mình phập phồng lúc bịa ra lí do đó thì sao? Không biết Michael có biết về vụ đó không nữa. Nhưng hình như có lần mình tiết lộ cho Lilly nghe rồi thì phải. Mình luôn không bao giờ biết ngậm miệng lại với những chuyện đáng-ra-chỉ-mình-mình-nên-biết. Và nhỡ Lilly đã kể cho anh Michael nghe rồi thì sao?

Lúc mình bắt đầu thiu thiu ngủ, đột nhiên trong đầu mình nảy ra một ý tưởng cực kì thông minh. Mặc dù giờ đang là 5h sáng giờ Genovia và chuyến bay từ đó về đây khá là mệt mỏi...nhưng kệ. Mình phải lên mạng xem anh Michael có trên đó không. Mình vẫn có thể lên mạng dù bà và mẹ đang nói chuyện với nhau qua điện thoại, vì nhà mình đã lắp ADSL rồi mà!

Và thế là mình bò lồm cồm ra khỏi gi.ường, bật máy tính lên...Anh ý đang ở trên mạng!

Anh Michael! Chào anh, là em đây. Em đã về tới nhà rồi! Em muốn gọi cho anh những giờ đã sau 11h đêm rồi. Và em không muốn làm bố mẹ anh giận.

Anh Michael đã đổi cái nickname Crackhead rồi. Anh ý không còn là CracKing nữa. Giờ anh ý là LinuxRulz, nhắm phản đối sự độc quyền của Microsoft trong ngành công nghiệp phần mềm hiện nay.

LinuxRulz: Chào mừng em đã trở về! Gặp lại em mừng quá. Anh đã lo là em đã bỏ mạng ở đâu rồi chứ .

Vậy là anh ấy đã nhận ra chuyện mình ngừng gọi điện thoại! Có nghĩa là kế hoạch của mình và Tina cực kì thành công. Ít nhất là cho tới thời điểm này.

FTLOUIE: Không, em chưa chết. Chỉ là quá bận mà thôi. Anh biết rồi đấy, cái gánh nặng công chúa này mệt tưởng chết ấy. Mai em và chú Lars qua nhà đón anh và Lilly đến trường nhé?

LinuxRulz: Tuyệt! Em sẽ làm gì thứ sáu này?

FTLOUIE: Hiện tại em chưa có kế hoạch gì cả. Sao ạ?

LinuxRulz: Em muốn đi ăn tối ở phòng chiếu phim không? Họ sẽ chiếu Chiến tranh giữa các vì sao tập 1.



ÔI CHÚA ƠI!!!! ANH MICHAEL ĐÃ RỦ MÌNH ĐI CHƠI!!!!! Tụi mình sẽ đi ăn tối và xem phim. Ở cùng một chỗ. Bởi vì tại Phòng chiếu phim sẽ có một cái bàn để bạn có thể vừa ngồi ăn tối vừa xem phim. Và Chiến tranh giữa các vì sao là bộ phim yếu thích nhất mọi thời đại của mình, chỉ sau Dirty Dancing. Thử hỏi trên đời còn CÓ cô gái nào may mắn hơn mình nữa? Ắt là không! Britney ơi, ghen tỵ với mình không?

Các ngón tay của mình đã run bần bật lên lúc mình gõ mấy dòng sau:

FTLOUIE: Em nghĩ là mẹ sẽ cho phép thôi. Em có thể trả lời anh vào ngày mai được không?

LinuxRulz: OK. Gặp lại em vào ngày mai nhé. Tầm 8:15 đúng không?

FTLOUIE: 8:15 ngày mai.



Mình muốn đảo thêm mấy câu gì đó kiểu như em nhớ anh lắm hoặc em yêu anh, những rồi lại thôi. Như thế hơi kỳ. Hơn nữa mình cũng không thể làm chuyện đó. Ngượng chết đi được. Tự dưng đi nói với người mình yêu là mình yêu họ. Mặc dù mình biết chuyện đó không có gì phải xấu hổ cả, những với mình thì có. Còn nữa, đó chưa chắc là điều Jaene Eyre sẽ làm. Trừ phi biết được rằng người đàn ông mà cô ấy yêu đã bị mù sau khi dũng cảm nhảy vào đám cháy cứu bà vợ điên của mình.

Mà chuyện đó với chuyện mời mình đi ăn tối và xem phim hoàn toàn chẳng giống nhau tẹo nào.

Rồi anh Michael gõ:

LinuxRulz: Nhóc à, anh mới từ bên kia của dải ngân hà trở về



Đó là một trong những lời thoại yêu thích nhất của mình trong tập phim Chiến tranh giữa các vì sao phần 1. Thế là mình gõ:

FTLOUIE: Em đã thích một anh chàng vô cùng dễ thương.



Lại một lời thoại trong tập phim The Empire Strikes Back. Và câu trả lời của anh Michael là:

LinuxRulz: Anh là người vô cùng dễ thương.



Câu này nghe còn hay hơn cả câu Anh yêu em, vì ngay sau khi nói câu đó Han Solo đã vòng tay ôm lấy Công chúa Leia và hôn. ÔI CHÚA ƠI!!!!! Nghĩ lại mới thấy anh Michael thật giống Han Solo, còn mình là Công chúa Leia. Này nhá, anh Michael rất giỏi sửa chữa máy móc, còn mình ngoài đời chính là công chúa, như Leia.

Còn nữa, con chó Pavlov của anh Michael trông cũng hơi giống con Chewbacca của Han. Nếu Chewbacca là chó chăn cừu thì sẽ giống toàn tập.

Buổi hẹn của bọn mình sẽ cực kỳ hoàn hảo và lãng mạn cho mà xem. Đương nhiên là mẹ sẽ cho mình đi thôi, vì Phòng chiếu phim cũng không quá xa. Hơn nữa đó là anh Michael. Đến thầy G còn quý anh Michael nữa là. Ở cái trường Albert Einstein này không mấy đứa con trai được thầy G để mắt đâu.

Không biết Công chúa Leia từng đọc Jane Eyre không nhỉ? Mà ở cái dải ngân hà đằng ấy thì bói đâu ra Jane Eyre ý chứ.

Giờ mình không ngủ được mất, mình đang vui quá là vui. Còn 8 tiếng và 15 phút nữa thôi, mình sẽ được nhìn thấy anh ý.

Và thứ Sáu tới mình sẽ được ngồi bên cạnh anh ấy trong phòng chiếu phim. Một mình. Không có ai bên cạnh. Ngoài mấy cô tiếp viên cùng với các khán giả khác.

Mình đang cực kỳ phấn khích.
 
Thứ Ba, ngày 20, tháng 1

Ngày đâu tiên trở lại trường sau kì nghỉ đông

Tại phòng điểm danh


Sáng nay mình gần như không lết ra nổi khỏi gi.ường. Động lực duy nhất khiến mình có thể chui ra khỏi chăn và con Louie - nó nằm đè trên bụng mình cả đêm - là mình sẽ được gặp lại anh Michael sau 32 ngày xa cách.

Thật bất công khi bắt một đứa trẻ con như mình bay qua bay lại giữa hai bờ Đại Tây Dương mà không đến một ngày nghỉ ngơi. Đáng ra ở cái tuổi này mình cần ngủ ít nhất 9 tiếng/ngày. Giờ mình vẫn còn đang say máy bay. Chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tốc độ phát triển của mình, cả về thân hình lẫn trí tuệ. Nói về thân hình, mình không nói về chiều cao, mà là về vòng 1 của mình cơ. Mấy cái đó sẽ không bao giờ phát triển nổi nếu mình cứ bị thiếu ngủ triền miên như thế này.

Chưa kể giờ đã bước sang học kỳ 2 và mình phải đặc biệt chú ý đến chuyện điểm chác. Không phải vì mình lo chuyện thi đại học hay gì cả. Ít nhất là chưa phải ngay lúc này. Mình, cũng giống như Hoàng tử Wiliam, định tạm nghỉ một năm sau khi tốt nghiệp Trung học. Mình muốn trong một năm này sẽ cố gắng "cạy cho ra" một năng khiếu nào đó đang tiềm tàng trong người mình.Và nếu vẫn không tìm thấy thì mình sẽ đi làm tình nguyện cho Tổ chức Hòa bình xanh. Hi vọng sẽ được đi trên những con tàu vượt đại dương, len vào giữa những chú cá voi và những chiếc tàu săn cá voi của Nga và Nhật Bản. Nhưng có lẽ Tổ chức Hòa bình xanh sẽ không nhận tình nguyện viên có điểm trung bình dưới 3.0 đâu.

Cứ dậy sớm kiểu này khác gì giết người. Nhất là khi mình lôi bộ quần áo đồng phục ra mới thấy chiếc quần chip Queen Amidala của mình đã không cánh mà bay. Mình cần phải mặc cái quần Queen Amidala may mắn đó vào ngày đầu tiên mỗi học kỳ, nếu không mình sẽ gặp xui xẻo cả năm. Mình luôn gặp may mắn mỗi lần mặc cái quần Queen Amidala này. Ví dụ, trong đêm Vũ hội Mùa đông Không phân biệt tôn giáo chẳng hạn. Hôm đó anh Michael cuối cùng đã nói lời yêu mình.

Không phải là YÊU CUỒNG NHIỆT, nhưng ít nhất cũng là yêu nhè nhẹ. Hy vọng không phải với tư cách một người bạn.

Mình cần phải mặc chiếc quần đó vào ngày đầu tiên của học kỳ 2.Mình cũng sẽ phải mang nó đi giặt trước ngày thứ 6 để có thể mặc nó hôm đi chơi với anh Michael. Bởi vì tối hôm đó mình sẽ cần thêm rất nhiều may mắn, nếu còn muốn cạnh tranh với mấy cô gái giống-Kate-Bosworth để thu hút sự chú ý của Michael... Và cũng bởi vì tối hôm đó mình sẽ tặng quà sinh nhật cho anh Michael. Một món quà mà mình hy vọng là anh ấy sẽ rất thích và sẽ hoàn toàn thuộc về mình (nếu bây giờ anh ý vẫn chưa toàn tâm toàn ý với mình).

Mình chạy ngay sang phòng mẹ và đánh thức mẹ dậy (cũng may là thầy G đang ở trong phóng tắm): "Mẹ, mẹ cái quần chip Queen Amidala của con đâu?"

Ngay cả hồi chưa có bầu mẹ cũng đã ngủ lăn lóc thế này rồi. Mẹ chẳng buồn nhúc nhích, mặc dù mình đã gào hết cỡ.

"MẸ! Con cần phải mặc cái quần Queen Amidala ngày hôm nay. Mẹ cất nó ở đâu?" - mình vừa nói vừa lay mẹ thật lực.

Mẹ ú ớ câu gì đó chẳng liên quan gì rồi lăn ra ngủ tiếp.

Đột nhiên mình nghĩ ra một ý. Không phải mình sợ mẹ không cho mình đi chơi với anh Michael, nhất là sau khi mẹ cứ bênh anh ý chằm chặp như vậy tối hôm qua. Nhưng cứ để cho chắc ăn, nhỡ mẹ đổi ý... "Mẹ ơi, cho con đi ăn tối và xem phim với anh Michael ở Phòng chiếu phim tối thứ Sáu này nhé?"

Mẹ cuộn tròn trong chăn, ngái ngủ nói: "Ừ... hứ..." rồi lại chìm tiếp vào giấc ngủ.

Rồi, xong một chuyện.

Chuyện tiếp theo, mình phải tìm cho ra cái quần Queen Amidala. Mình bắt đầu hơi hoảng. Cái quần ấy vốn chẳng có chi tiết gì đặc biệt, chỉ là một cái quần màu trắng mà thôi.

Mình chui vào xe limo mà mặt cứ đần thối ra, không biết lát nữa nên cư xử thế nào cho đúng.

Chốc nữa mình nên nói gì với anh Michael bây giờ? Sau 32 ngày không gặp mặt người yêu, mình không thể chỉ nói câu "Chào anh". Mình cần phải ôm chầm lấy anh ý hay làm gì đó khác nữa.

Nhưng làm sao mình ôm anh ý trong xe được? Trước mặt tất cả mọi người. Cũng may là ông bố dượng Gianini từ chối không đi cùng xe limo với bọn mình vào mỗi sáng, nếu không mọi người sẽ rất gượng gạo. Thầy G nói thầy thích đi tàu điện ngầm hơn, tranh thủ thưởng thức những bản nhạc yêu thích của thầy (hai mẹ con mình không cho thầy bật nhạc Máu, Mồ hôi và Nước mắt trong nhà, nên thầy nếu muốn nghe thì sẽ phải dùng máy nghe đĩa).

Còn Lilly nữa? Chắc chắn không thể vắng mặt Lilly rồi. Làm sao mình có thể ôm anh Michael trước mặt Lilly cơ chứ? Một phần là vì trước giờ ba bọn mình luôn là một nhóm với nhau. Mình cảm thấy như bị tra tấn nếu công khai ôm chầm lấy anh ý ngay trước mặt Lilly.

Nếu ở Genovia thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả nếu mình hôn lên má anh ấy 2 cái, bởi đó là cách chào hỏi xã giao thông thường.

Nhưng ở đất Mỹ này thì bạn thậm chí còn không được bắt tay với người khác trừ khi bạn là thị trưởng hay gì đó.

Còn cái nguyên tắc Jane Eyre nữa chứ. Tina và mình mới chỉ bàn về chuyện không theo đuổi bạn trai chứ chưa nghĩ tới việc nên chào hỏi họ ra làm sao sau 32 ngày xa cách.

Mình suýt nữa thì hỏi ý kiến chú Lars, lúc xe đỗ lại trước cửa nhà Moscovitz. Nhưng ngay khi anh tài xế Hans định bước xuống mở cửa xe cho Lilly và anh Michael thì mình chặn lại: "Để em". Rồi mình mở cửa xe chui ra.

Anh Michael đang đứng ở đó, trông cực kỳ đẹp trai, cực kỳ nam tính. Mái tóc đen đang lòa xòa trước mắt nữa chứ. Chỉ hình ảnh đó thôi cũng đủ làm tim mình đập lên hơn 1000 lần/phút rồi. Mình có cảm giác như sắp lăn quay ra mất...

Nhất là khi anh ấy mỉm cười lúc nhìn thấy mình. Một nụ cười tươi rạng rỡ. Đối mắt nâu sẫm đầy quyến rũ của anh ấy cũng như đang cười với mình. 32 ngày trước, vẫn là đôi mắt trìu mến ấy đã nhìn thấu tận tâm hồn mình.

Nhưng mình vẫn không nhìn ra trong ánh mắt ấy có tràn ngập tình yêu như Tina vẫn nói không. Tina nói chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy là mình sẽ có thể cảm nhận được Michael có yêu mình hay không. Sự thực là, thứ duy nhất mình rút ra được từ việc nhìn vào đôi mắt nâu sẫm ấy: đó là anh Michael không hề coi mình là kẻ dị hợm. Nếu không anh ấy đã quay ngoắt đi chỗ khác khi nhìn thấy mình. Giống như cái cách mình làm, khi nhìn thấy cậu thanh niên trong căng-tin trường, lúc nào cũng ngồi nhặt ngô ra khỏi đĩa thức ăn của mình.

"Chào anh" - giọng mình lúc đó nghe siêu buồn cười.

"Chào em" - anh Michael chào lại, giọng anh ấy vẫn rất bình thường.

Rồi bọn mình cứ đứng trân trân như vậy, hai mắt khóa chặt vào nhau. Không cần biết xung quanh dòng người vẫn đang hối hả dọc con phố 5 này. Mình thậm chí không nhìn thấy cả Lilly đi tới. Cộng hưởng từ một thái độ thô bạo và hành vi thô lỗ, Lilly chen vào giữa hai bọn mình, chui thẳng vào trong xe limo, vừa đi vừa nói: "Hai người có thôi đi không?"

Anh Michael nói: "Rất vui được gặp lại em".

"Em cũng rất vui khi gặp lại anh".

Từ bên trong xe limo, Lilly thò đầu ra gọi: "Hello, bên ngoài trời chỉ khoảng -2 độ thôi đó. Hai người có mau lên xe không thì bảo?"

"Em nghĩ bọn mình nên _"

"Ừ..." - nói rồi anh Michael với tay mở cửa xe cho mình. Ngay khi mình cúi đầu chuẩn bị chui vào xe, đột nhiên cái tay còn lại của anh ý chạm vào tay mình. Và khi mình quay đầu lại để xem anh ý cần gì (mặc dù mình cũng linh cảm được trước rồi), anh ý hỏi: "Em được đi chơi vào tối thứ Sáu đúng không?"

Mình thẽ thọt nói: "Vâng".

Đột nhiên anh Michael hơi kéo tay mình lại, theo một phong cách rất Mr. Rochester, khiến mình hơi chúi về phía anh ý và bất ngờ cúi xuống hôn mình. Ngay trước mặt bác gác cửa nhà anh ý, ngay trước mặt mọi người trên con phố 5 này. Thật lãng mạn làm sao!

Phải thú nhận một điều là, từ bác gác cửa đến mọi người dân trên phố, cũng như những hành khách trên chuyến xe buýt M1 đang chạy vè vè qua lại như mắc cửi đều chẳng hề bận tâm đến chuyện Công chúa xứ Genovia đang hôn bạn trai giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhưng mình thì có. Mình nhận thấy điều đó và cảm thấy rất hạnh phúc. Nụ hôn ấy khiến cho mọi lo lắng trước đây của mình tan biến hết. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật nông cạn và thiển cận làm sao.

Vì sao ư? Không ai lại đi hôn một người bạn thông thường kiểu như vậy. Sau đó mình chui vào trong xe limo với nụ cười tươi rạng rỡ. Mặc dù rất không muốn bị Lilly cười nhạo nhưng mình không thể kiềm chế nổi niềm hạnh phúc đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng. Mặc dù không tìm thấy chiếc quần Queen Amidala nhưng ngay trong ngày đầu tiên của học kì 2 này mình đã nhận được một món quà thật là diệu kỳ. Mình cảm thấy may mắn vô cùng!

Rồi anh Michael chui vào ngồi cạnh mình. Sau đó anh Hans lái xe chạy. Chú Lars và hai anh em nhà Moscovitz đã chào hỏi nhau rất lịch sự trong xe. Mình thậm chí không hề biết rằng chú Lars đã vừa uống cà phê vừa nhìn bọn mình tủm tỉm cười, cho tới khi Lilly kể cho mình nghe sau khi xuống xe.

"Cậu làm như bọn mình không hề biết hai người đã làm gì ở bên ngoài đó ý?" - Lilly cong cớn.

Cong cớn nhưng theo chiều hướng tích cực. Cậu ấy không hề tỏ vẻ giận dỗi hay phản đối gì.

Mình đã quá chìm đắm trong hạnh phúc! Mình thậm chí còn chẳng hiểu những gì Lilly nói trong xe suốt dọc đường đến trường. Hình như cậu ấy tiếp tục phàn nàn về bộ phim thì phải. Cậu ý nói đã gửi thư đến nhà sản xuất của bộ phim cả tuần nay rồi nhưng chưa nhận được phản hồi nào cả.

"Đây lại là một bằng chứng chứng minh những tay Hollywood đó luôn cho rằng họ muốn làm gì thì làm. Mình sẽ là người đầu tiên cho học thấy là họ đã lầm. Nếu trong ngày mai mình không nhận được câu trả lời từ mấy tay sản xuất này, mình sẽ đi gặp giới báo chí truyền thông".

Câu nói của cậu ý đã quật mình ra khỏi cơn mộng mị. Mình quay phắt sang nhìn Lilly: "Ý cậu là mở một cuộc họp báo á?"

"Sao không? Chính cậu cũng đã làm thế mà?" - Lilly nhún vai thản nhiên nói - "Mà chỉ cách đây ít lâu cậu thậm chí còn không nói nổi một câu cho ra hồn trước ống kính máy quay. Cậu còn làm được, tại sao mình không thể?"

WOW. Giờ thì mình mới nhận thấy cậu ấy thực sự rất tức giận về bộ phim kia.Có lẽ mình sẽ phải đi xem thử xem bộ phim đó tệ đến thế nào mới được. Đám bạn trong trường mình cũng không phản ứng thái quá như Lilly, chắc vì khi bộ phim đó được công chiếu, đa số đều đang đi trượt tuyết hoặc tắm nắng ở St. Moritz hoặc Ojai gì đó. Lấy đâu ra thời gian ngồi xem một bộ phim sẩm sờ nói về cuộc đời đứa bạn cùng lớp!

Xem ra vụ nghỉ đông này không ít người gặp tai nạn như Tina. Cũng chứng tỏ mọi người có một kì nghỉ đúng nghĩa, chứ không như mình. Ngay đến anh Michael cũng còn có thời gian nằm dài ngoài ban công ở nhà ông bà, sáng tác bài hát cho ban nhạc mới của mình.

Dám cá mình là đứa duy nhát dành cả kỳ nghỉ đông tham gia các cuộc hội nghị lớn nhỏ trogn Nghị viện, ra sức tranh đấu đòi lắp đồng hồ công tơ mét tính phí đỗ xe ở các sòng bài Casino tại trung tâm Genovia.

Nhưng thôi, được quay lại trường là mình mừng lắm rồi. Bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời mình, chàng trai mà mình thích cũng thích - mà thậm chí là yêu - lại mình. Và mình sẽ có thể gặp mặt anh ý giữa các giờ nghỉ giữa giờ và cả ở lớp Năng khiếu và Tài năng nữa....

Ôi không...Mình quên báng mất! Giờ đã sang học kỳ mới rồi. Thời khóa biểu của bọn mình sẽ thay đổi hoàn toàn. Bọn mình sẽ nhận được trong phòng điểm danh, sau khi nghe thông báo. Ngộ nhỡ anh Michael và mình sẽ không còn ở cùng lớp Năng khiếu và Tài năng nữa thì sao? Bởi vì đáng ra mình đâu có được học cái lớp đó khi Năng khiếu chẳng có mà Tài năng cũng bằng không. Mình chỉ được vào đó vì mình có nguy cơ bị trượt môn Đại số, và mình cần có thêm thời gian tự học thêm. Học kỳ trước đáng ra mình phải học môn Kỹ thuật. Đúng vậy, KỸ THUẬT! HỌC CÁCH LÀM HỘP ĐỰNG GIA VỊ.

Học kỳ hai này mình sẽ phải học môn Nữ công gia chánh. NẾU HỌC KỲ NÀY MÌNH BỊ XẾP VÀO LỚP NỮ CÔNG GIA CHÁNH THAY VÌ LỚP NĂNG KHIẾU VÀ TÀI NĂNG, MÌNH SẼ ĐI THẮT CỔ CHO MỌI NGƯỜI XEM!!!!!

Học kỳ trước mình đạt được điểm B- môn Đại số. Họ sẽ không bắt mình phải tự học nữa nếu mình đạt điểm B-. Đối với những đứa như mình thì B- đã là điểm trong mơ rồi. Không như những người như chị Judith Gershner.

Biết ngay mà. Mình đã BIẾT là sẽ có chuyện nếu không mặc cái quần Queen Amidala đó mà.

Nếu mình không còn được học ở lớp NK&TN nữa thì mình sẽ chỉ có thể gặp anh Michael vào bữa trưa và giữa các tiết học. Vì anh ấy là học sinh năm cuối, còn mình mới chỉ đang lẹt đẹt ở đầu cấp. Làm sao mình học nổi ớ cái lớp toán cao cấp của anh ấy được. Cũng như sẽ không có chuyện anh ấy xuống học ở lớp tiếng Pháp II cùng với mình.

Thậm chí có khi bọn mình còn không thể gặp nhau vào giờ ăn trưa mất. Nếu thời khóa biểu của hai đứa không giống nhau.

Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có chuyện ngồi cùng với nhau ở căng-tin đâu. Xưa nay vẫn là mình, Lilly và Tina. Còn anh Michael thì luôn ngồi ăn cùng nhóm bạn ở CLB Máy tính và các anh lớp trên. Không biết sau khi hẹn hò, anh ý có chịu ra ngồi cùng ăn với mình không nhỉ? Còn mình thì sẽ không ra chỗ bàn của anh ý đâu. Hõ sẽ chỉ toàn nói những chuyện mình không hiểu cho mà xem, kiểu như làm thế nào để ha.ck vào hệ thống phòng chống tên lửa của Ấn Độ...

Chúa ơi, họ đang phát thời khóa biểu mới. Xin đừng bắt con học lớp Nữ công gia chánh.

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠNLÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN
Thứ Ba, ngày 20 tháng 1, trong giờ Đại số

HA! Có thể cái quần Queen Amidala của mình biến mất thật nhưng sự may mắn vẫn ở bên trong mình. Thời khoá biểu của mình GIỐNG Y XÌ với thời khoá biểu của học kì trước, trừ việc tiết thứ ba sẽ được thay bằng môn sinh vật, chứ không phải môn Nền văn minh thế giới (Chúa ơi, xin người đừng để Kenny - bạn học nhóm Sinh vật trước đây, đồng thời là bạn trai cũ của con - đồng hành cùng con sang học Sinh vật vào tiết 3 như con). Môn Nền văn minh thế giới được chuyển xuống tiết thứ bảy. Thay vì giờ thể dục vào tiết 4, bọn mình sẽ học môn Sức khoẻ và An toàn.

Ơn Chúa là không có môn Kĩ thuật hay Nữ công gia chánh gì gì đó. Không biết ai trong ban giám hiệu đã xếp mình vào dạng năng khiếu và tài nhưng nhưng dù đó là ai đi chăng nữa mình cũng biết ơn vô cùng. Mình sẽ cố gắng để không phụ lòng người đó.

Mình cũng biết thêm được rằng ngoài việc cũng cùng có lớp NK&TN vào tiết 5 như mình, anh Michael còn trùng giờ ăn trưa với mình nữa. Mình biết điều đó bởi vì ngay khi mình bước vào lớp Đại số, mở cặp lấy sách vở ra thì anh Michael bước vào lớp.

Đúng vậy đó, anh ý bước vào lớp Đại số của thầy G, như thể anh ấy thuộc về nơi này vậy. Mọi người quay ra nhìn Michael như nhìn sinh vật lạ vậy, kể cả Lana Weinberger. Tại sao ư? Bởi vì ít khi các anh chị khoá trên lại đi xuống lớp dưới, nếu không phải vì làm việc ở phòng điểm danh, cần xuống để đưa cho ai đó tấm thẻ ra vào hay đại loại là như vậy.

Mà anh Michael thì không hề làm việc ở phòng điểm danh.

Anh ý vào lớp của thầy G chỉ để gặp mình. Mình biết, bởi anh ý đi thẳng tới trước bàn mình, rút ra tờ thời khoá biểu và hỏi: "Em ăn trưa giờ nào?"

"Giờ A" - Mình tủm tỉm nói.

"Giống anh. Sau đó là giờ NK&TN đúng không?" Michael thản nhiên hỏi như không có chuyện gì xảy ra.

"Vâng".

"Tốt. Gặp em vào giờ ăn trưa nhé!" - Michael nháy mắt cười với mình.

Nói rồi anh ý quay lưng đi thẳng. Trông dáng anh ấy từ đằng sau mới hút hồn làm sao!

Vừa đi, Michael vừa quay ra giơ tay chào thầy G nữa chứ. Thầy G lúc này đang ngồi trên bàn giáo viên, với cốc cà phê trong tay, trố mắt nhìn hai đứa mình.

Không còn có thể bình luận được gì thêm. Đố tìm nổi trên đời này còn ai cool hơn Michael nhà mình đấy!!!

Anh ấy tới đây để gặp mình. MÌNH, MIA THER-MOPOLIS. Đứa con gái mà trước đây hầu như không ai biết đến sự tồn tại trong trường, có lẽ chỉ đứng trên cái tên suốt ngày ngồi nhặt ngô ra khỏi đĩa thứa ăn mình vẫn hay gặp ở căng-tin trường.

Và giờ thì những ai chứng kiến cảnh mình và Michael hôn nhau trong cái đêm Vũ hội Mùa đông Không phân biệt tôn giáo, có lẽ cũng đã biết bọn mình đang hẹn hò với nhau. Bởi vì không ai lại đi sang lớp người khác chỉ để so thời khoá biểu, nếu không phải họ đang cặp bồ.

Mình có thể cảm nhận được hàng chục con mắt trong lớp Đại số này, kể cả Lana, đang đổ dồn về phía mình, mặc dù chuông vào tiết đã reo. Mình thậm chí còn nghe thấy họ xì xào: "Anh ý đang hẹn hò với cậu ta sao?"

Công nhận, với nhiều người, chuyện đó thật hơi khó tin.. Đến mình còn không dám tin nữa là mọi người. Bởi vì ai cũng biết trong cái trường này, anh Michael xếp thứ 3 toàn trường về khoản đẹp trai, sau Josh Richer và Justin Baxedale. (Nhưng nếu mọi người được nhìn thấy thân hình vạm vỡ của anh ý khi không mặc áo sơ mi có lẽ họ sẽ đồng ý với mình rằng Josh Richer và Justin Baxendale quá tầm thường). Một người đẹp trai và toàn tài như Michael sao lại chọn một đứa con gái như mình - vừa dị hợm, bất tài, vừa không có ngực, chân lại to như chân voi, còn chưa kể mỗi lần nói dối mũi lại phồng trướng lên?

Chưa hết, mình chỉ là một đứa học sinh đầu cấp học dốt, trong khi anh Michael là học sinh cuối cấp xuất sắc nhất trường, được tuyển thẳng vào trường thuộc Ivy League tại Manhattan này. Anh ý luôn đạt điểm A trong tất cả các môn học, sẽ là người đại diện đọc diễn văn trước toàn trường tại lễ tốt nghiệp. Còn mình, đến môn Đại số I còn chật vật mãi mới qua. Về tài lẻ thì khỏi phải bàn. Anh ý tham gia vào CLB Máy tính, CLB Cờ vua, CLB Vật lý. Anh ý thiết kế cho trang web của trường và biết chơi khoảng 10 loại nhạc cụ. Và giờ anh ý chuẩn bị lập riêng một ban nhạc.

Mình có gì đặc biệt? Xem nào... Mình là một cô công chúa. Chấm hết!

Mà cũng chỉ là mới gần đây thôi. Trước đó, mình như một người tàng hình, bị xã hội chối bỏ, vừa dốt Đại số, vừa có mái tóc lúc nào cũng rối bù như tổ quạ.

Với tất cả những điều trên thì không có gì là lạ khi mọi người kinh ngạc đến vậy trước việc Michael Moscovitz đi thẳng vào lớp Đại số để so thời khoá biểu với mình. Đề tài ấy vẫn tiếp tục được mang ra bàn tán sôi nổi sau khi anh ấy đi và cả khi chuông vào tiết đã reo. Thầy G tìm mọi cách bắt mọi người trật tự nhưng chẳng ai buồn để ý, ngoài mình. "Thôi nào, thôi nào, hết giờ nghỉ rồi. Thầy biết các em lâu rồi không được gặp nhau nhưng chúng ta phải tập trung vào học thôi."

Ở phía trên bàn trước, nhỏ Lana đang rút điện thoại ra buôn chuyện - cái điện thoại mới coong mà mình đã phải mua đền cho nó sau khi nghiền nát chiếc điện thoại cũ dưới gót giày - "Shel à? Cậu không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra đâu. Cậu còn nhớ cái con nhỏ thô kệch đầu bù tóc rối trong lớp Latinh của cậu không, cái đứa mà có cả kênh TV riêng ý, và có cái mặt mỏng quẹt ý? Ừ ừ đúng rồi, anh trai của nó vừa vào lớp mình để so thời khoá biểu với Mia Thermopo..."

Thật không may cho Lana, thầy Gianni đã có quy định rất nghiêm khắc về chuyện nghe điện thoại trong giờ. Thầy đi xuống rút phắt cái điện thoại trong tay nó, đưa lên tai và nói: 'Hiện giờ trò Weinberger không thể nói chuyện với bạn bây giờ, bởi trò ấy còn bận viết một bản kiểm điểm dài 1000 chữ về hành vi bất lịch sự khi sử dụng điện thoại trong giờ học". Tiếp sau đó, thầy quẳng cả cái điện thoại vào trong ngăn kéo. Lana chỉ có thể lấy lại nó sau khi đã nộp lại bản kiểm điểm vào cuối ngày hôm nay.

Mình thì lại mong thầy G sẽ đưa lại cho mình cái điện thoại của Lana. Mình chắc chắn sẽ biết cách sử dụng có trách nhiệm hơn nhiều.

Nhưng mình đoán có lẽ dù là bố dượng mình đi chăng nữa, thầy ấy cũng không có quyền tịch thu tài sản của học sinh khác để đưa cho mình xài.

Tiếc thật. Bởi mình đang rất cần dùng điện thoại. Mình mới nhớ ra hôm qua đã quên không hỏi xem bà đã nói gì với mẹ.

Úi, học thôi. Số nguyên.

B = (x là một số nguyên, x >0)

Định nghĩa: cần phải về nhà ngâm cứu kĩ mới được.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 1, giờ sức khoẻ và An toàn

Môn này chán quá - MT

Đúng thế. Không hiểu họ sẽ còn giảng đi giảng lại cái bài học cũ rích này đến bao giờ nhỉ. Ai chẳng biết quan hệ t.ình d.ục không an toàn sẽ dẫn đến kết cục mang thai ngoài ý muốn và nhiễm AIDS. Chẳng nhẽ các thầy cô cho rằng bọn mình quá ngờ nghệch nên không hiểu được chân lý đó hay sao? - LM

Hình như là thế đấy. À này, cậu có thấy thầy Wheeton lúc nãy mở cửa phòng giáo viên chỉ để nhìn cô Klein một cái rồi đi không? Rõ ràng thầy ý đang yêu cô Klein.

Ừ, mình cũng hấy. Thầy ý lúc nào cũng tận tuỵ mua nước tại quán Ho's cho cô ý. Hành động ĐÓ không phải quá rõ ràng rồi sao? Không phải yêu thì là gì? Chú Wahim sẽ rất buồn nếu hai thầy cô ấy yêu nhau.

Ừm... nhưng tại sao cô ấy lại chọn thầy Wheeton mà không phải chú Wahim nhỉ? Chú Wahim ít ra cũng có cơ bắp rất khoẻ. Còn chưa kể lúc nào cũng có súng bên người nữa.

Làm sao có thể lý giải được trái tim của con người. Mình cũng chịu. Úi, xem kìa, thầy ý lại chuyển sang giảng về an toàn xe cộ. Có thể nào CHÁN hơn được nữa không? Bọn mình chơi trò cũ đi. Cậu bắt đầu trước .

OK

DANH SÁCH NHỮNG CHÀNG TRAI QUYẾN RŨ CỦA MIA THERMOPOLIS

* BẲN MỚI ĐƯỢC CHỈNH SỬA*

Kèm theo lời nhận xét của Lilli Moscovitz


Michael Moscovitz (rõ ràng mình không thể đồng ý với cậu về vụ này. Do mối quan hệ ruột thịt của hai anh em mình. Nhưng mình phải thừa nhận một điều là anh ý trông cũng không đến nỗi quá xấu). Ioan Griffud trong bộ phim truyền hình Horatio Hornblower (Đồng ý. Anh ý quá hot) Nhân vật trong Smallville (Cũng tạm được - chỉ có điều họ nên cho anh ta tham gia vào đội tuyển bơi lội của trường để có thể khoe cơ bắp nhiều hơn) Hayden Christensen (Tạm chấp nhận được. Anh này cũng nên tham gia vào đội tuyển bơi lội. Cần phải có một người cho Jedis chứ. Thậm chí người đó có theo thế lực bóng đêm đi chăng nữa) Mr. Rochester (Nhân vật trong tiểu thuyết. Nhưng mình phải công nhận là nhân vật này quá nam tính, quá cool) Patrick Swayze (Hồi phim Dirty Dancing thì còn miễn cưỡng chấp nhận được. Gần đây cậu có xem phim nào của chú này không? Chú ý giờ còn già hơn cả bố cậu rồi!) Thuyền trưởng Von Trapp trong phim The Sound Of Music (Christopher Plummer phải nói là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Rất hợp với vai tướng lĩnh trong các bộ phim về chiến tranh chống phát xít Đức). Justin Baxendale (Đồng ý. Nghe nói có một chị lớp 11 đã suýt tự tử vì được anh ấy nhìn một lần. Thật đấy. Như kiểu đôi mắt của anh ấy có khả năng thôi miên người khác thì phải. Chị ý hình xử y như nhân vật Sylvia Plath vậy. Giờ thì chị ta phải đi điều trị tâm lý). Heath Ledger (Ôooo... Mình cực thích anh này trong bộ phim hiệp sĩ rock-and-roll gì đó. Nhưng trong phim Four Feathers thì không thích lắm. Mình có cảm tưởng diễn xuất của anh ý trong phim Four Feathers hơi yếu. Chưa kể anh ấy hầu như không cởi áo sơ mi lần nào.) Nhân vật Ác thú trong phim Người đẹp và Ác thú (Này, mình nghĩ mình lại biết thêm một người cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý rồi đấy).
Thứ ba, ngày 20 tháng 1, giờ NK&TN

Mình đang rất căng thẳng.

Mình biết là không nên như thế. Bởi mọi thứ hiện đang tiến triển rất tốt.

Điều tuyệt vời thứ nhất: Chàng trai mình thầm yêu bấy lâu nay hoá ra cũng yêu (hoặc ít nhất là thích) mình. Bọn mình sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên vào thứ Sáu tuần này.

Điều tuyệt vời thứ hai: mặc dù mới chỉ là ngày đầu tiên của học kì mới nhưng mình chưa có dấu hiệu gì sẽ trượt môn nào cả, kể cả môn Đại số.

Điều tuyệt vời thứ ba: Mình không còn ở Genovia nữa, một nơi tẻ nhạt và nhàm chán nhất trên Trái Đất này. Tất nhiên không tính đến lớp học Đại số và những giờ học làm công chúa với bà.

Điều tuyệt vời thứ tư: Mình không phải học nhóm với Kenny trong giờ Sinh vật nữa. Giờ bạn học nhóm với mình là Shameeka. Thật như vứt được cục đá khỏi lòng ngực! Mình biết như thế là hèn nhát (khi thấy nhẹ nhõm vì không phải ngồi bên cạnh Kenny nữa). Dám chắc giờ trong mắt Kenny mình là một kẻ xấu xa, lừa dối cậu ấy suốt mấy tháng qua, trong khi thực sự mình đang thích một người khác (mặc dù người đó không phải là người mà Kenny nghĩ) . Nhưng cứ tránh không phải nhìn thấy ánh mắt thù địch của Kenny dành cho mình là tốt lắm rồi. Như vậy mình mới chuyên tâm mà học hành được. Mà cậu ấy cũng nào có để phí chút thời gian nào đâu, Kenny đã có ngay bạn gái mới rồi đó chứ. Bạn gái mới của cậu ấy cùng lớp sinh vật với bọn mình. Cùng nhóm với Shameeka thật thích, cậu ấy khá giỏi các môn khoa học. Cậu ấy còn giỏi rất nhiều lĩnh vực khác, chắc tại cậu ấy thuộc cung Song Ngư. Nhưng cũng giống như mình, Shameeka không có năng khiếu gì nổi bật. Chứng tỏ bọn mình có thể là hai chị đồng lòng lắm chứ!

Điều tuyệt vời thứ năm: Mình có những người bạn rất tuyệt vời. Họ chơi với mình vì quý mình thực sự, chứ không phải vì mình là công chúa.

Nhưng tất cả những điều tuyệt vời đó lại là nguồn cơn của mọi vấn đề! Mình không hề cảm thấy hạnh phúc như đáng ra mình phải thấy.

Có lẽ mình quá mệt vì vừa trải qua một chuyến bay quá dài, giờ mình thậm chí không còn hứng thú để hô hấp nữa, hoặc có thể do mình sắp bị nguyệt san...

Sao mình cứ có cảm giác lạc lõng, không hòa nhập nỗi với mọi người thế nhỉ.

Mình đã cảm thấy như vậy tại bữa trưa ngày hôm nay. Mình đang ngồi ăn cùng Lilly, Boris, Tina, Shameeka, Ling Su. Bỗng nhiên anh Michael đi lại ngồi xuống ăn cùng bọn mình. Khỏi nói cũng đủ biết mọi người trong cái căng-tin này choáng váng đến thế nào. Trước giờ anh Michael luôn ngồi ăn cùng CLB Máy tính, không ai trong cái trường này không biết điều đó.

Mình ngượng thì cũng ngượng nhưng tự hào và hạnh phúc nhiều hơn. Bởi vì anh Michael chưa bao giờ ngồi ăn cùng bọn mình khi hai đứa mới chỉ đang là bạn. Giờ anh ý ngồi đây đồng nghĩa với việc anh ý chắc hẳn hơi hơi yêu mình. Nếu không Michael đã không đời nào hy sinh những buổi đàm đạo thông thái cùng nhóm các nhà khoa học của anh ý, để chịu trận ngồi đây nghe bọn mình phân tích về tâp mới nhất về tập mới nhất phim Bộ ba phép thuật, và về cái áo dây mà nhân vật em út Page ( do Rose McGowan thủ vai) đã mặc...

Anh Michael không hề tỏ ra buồn chán khi nghe bọn mình nói chuyện (mặc dù anh ý cho rằng cốt truyện phim Bộ ba phép thuật được xây dựng hơi ẩu). Mình đã cố lèo lái câu chuyện sang chủ đề yêu thích của bọn con trai, như kiểu Buffy the Vampire Slayer hay Milla Jovovich.

Nhưng hóa ra mình cũng không cần phải làm như vậy. Vì anh Michael giống như mấy con bướm đêm mà bọn mình được học trong môn Sinh vật. Anh ấy hoàn toàn có thể thích ứng tốt với mọi hoàn cảnh. Giá mà mình cũng có được năng khiếu đó. Mình sẽ không còn cảm thấy lạc lõng như lân gặp gỡ với Hiệp hội các nhà trồng cây Ô liu Genovia vừa rồi.

Đến khoảng giữa bữa trưa, tự dưng ai đó gợi lên chuyện sinh sản vô tính. Thế là tất cả mọi người quay ra bàn luận sôi nổi về việc nên nhân vô tính ai. Người thì cho rằng nên đưa trở lại Albert Einstein, để ông có thể nói cho nhân loại biết về ý nghĩa của cuộc sống loài người, hoặc Jonas Salk, để ông có thể tìm ra phương thức chữa bệnh ung thư, hay như Mozart, để ông có thể hoàn tất bản nhạc cầu hồn cuối cùng (hay đại loại như thế, đây là ý tưởng của Boris, tất nhiên rồi). Tina lại muốn Mademe Pompadour sống lại để bà có thể dạy thêm cho nhân loại những bí kíp về sự lãng mạn. Lilly lại chọn Jane Austen, để bà có thể viết nên những trang sách thấm nhuần tư tưởng tiến bộ về nền chính trị hiện nay...

Khi được hỏi, anh Michael đã trả lời là Kurt Cobain, bởi Kurt là một thiên tài âm nhạc đã chết khi còn quá trẻ. Sau đó anh quay qua hỏi xem mình sẽ chọn ai để nhân vô tính. Thú thật là mình chẳng nghĩ ra ai cả, ngoài ông nội. Nhưng nói ra sợ mọi người sẽ chạy mất dép quá. Hơn nữa, ông nội mà sống dậy chắc sẽ là sự kinh hoàng của bà nội. Thế là mình nói Louie Mập. Bởi vì mình yêu Louie vô cùng, nếu có thêm một nhóc mới bên cạnh thì càng vui chứ sao.

Mọi người nhìn mình chưng hửng. Chỉ có anh Michael nói: "Cũng hay". Một kiểu an ủi rất gắng ngượng, có thể chỉ vì mình là bạn gái của anh thôi.

Sao cũng được, mình chẳng quan tâm. Mình đã quá quen với chuyện luôn suy nghĩ khác người rồi. Mình là đứa duy nhất có thể ngồi xem một mạch từ đầu tới cuối bộ phim Empire Record và nhận xét rằng đó là một trong những bộ phim hay nhất thời đại. Sau phim Chiến tranh giữa các vì sao, Dirty Dancing, Say Anything và Những người đàn bà đẹp. À... còn phim Tremors và Twister nữa.

Mình cũng ép buộc bản thân và con ngươi ngồi xem cuộc thi Hoa Hậu Mỹ được diễn ra hằng năm, cho giống mọi người. Nhưng mình vẫn luôn cảm thấy thật là một điều xỉ nhục đối với nữ giới, khi không một cô gái nào to hơn cỡ mười từng đạt được danh hiệu đó.

Mình khác người như thế đó. Trong khi cả thiên hạ tung hô những bộ phim đạt giải quốc tế kiểu như Ngọa hổ tàn long, Võ sĩ giác đấu... thì mình thấy một tí mảy may cảm tình nào. Khi mà tất cả các nhân vật trong phim lăn đùng ra chết. Mình thường không ấn tượng lắm với những bộ phim không có màn hát múa, ít ra cũng phải có một tí cháy nổ chứ!

Mình luôn tự an ủi bản thân rằng không có gì phải căng thẳng cả, bởi đó là con người thật của mình. Kiểu như mình giỏi môn tiếng Anh, nhưng lại dốt Đại số thế thôi!

Nhưng phải đến giờ Năng khiếu & Tài năng sau giờ ăn trưa hôm nay mình mới bàng hoàng nhận ra một điều: Mình chẳng biết làm cái gì cả. Khi mà Lilly ngồi chuẩn bị danh sách cho những việc cần làm cho tập phim tiếp theo cho chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật, Boris thì rút cây violin ra véo von chơi một bản concerto (đáng tiếc là người ta vẫn chưa lắp cửa phòng chứa đồ để bọn mình nhốt cậu ta vào). Còn anh Michael thì đeo tai nghe vào và bắt đầu ngồi sáng tác bài hát cho ban nhạc mới của mình. Chỉ còn mình trơ lại như lạc đà nằm ngủ giữa sa mạc, mình chẳng biết phải làm gì cả.

Nếu không phải là một công chúa thì mình sẽ là một người bình thường nhất trên cái hành tinh này. Mình không biết lướt sóng, không biết tết vòng. Nói chung là không biết làm bất cứ cái gì.

Tât cả đám bạn của mình, ai cũng biết làm rất nhiều điều đặc biệt: Lilly biết làm tất cả mọi thứ và cậu ấy chẳng ngại tuyên ngôn bất cứ điều gì trướ ống kính máy quay. Anh Michael không chỉ biết chơi gui-tar, anh ấy còn biết chơi piano, chơi trống, ngoài ra còn thiết kế phần mềm vi tính. Boris thì đã chơi violin tại các buổi hoà nhạc lớn từ năm 11 tuổi. Tina Hakim Baba mỗi ngày đọc một cuốn sách và có thể lĩnh hội rất tốt những gì mình đã đọc được. Cậu ấy thậm chí còn có thể kể làu làu lại từng chi tiết. Còn Ling Su là một họa sĩ tài năng. Người duy nhất tại các bàn ăn hôm nay không có năng khiếu gì nổi bật, ngoài mình ra, chính là Shameeka. Trong một phút mình đã ngỡ ông trời không bất công với mình cho lắm. Nhưng rồi mình nhớ Shameeka cực kì thông minh, xinh đẹp, lai còn luôn đoạt toàn điểm A. Mấy nhân viên ở các công ty người mẫu toàn đến tìm gặp cậu ấy mời làm người đại diện cho công ty mình. Nhưng bố Shameeka đã tuyên bố, cậu ấy sẽ phải bước qua xác bác ý nếu có tí ý định nào trở thành người mẫu.

Giờ thì mình không thể nào lý giải nổi là tại sao anh Michael lại đi thích đứa bất tài như mình cơ chứ? Cũng may là số phận đã an bài cho mình một cái ngai vàng bên Genovia, chứ không cứ cái kiểu học hành làng nhàng như mình thế này khó mà xin việc được ở bất cứ đâu.

Chẳng có gì làm, mình đành ngồi viết nhật kí thế này đây.

Mình, Mia Thermopolis, một kẻ bất tài, vô dụng.

MÌNH ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ NÀY???? MÌNH KHÔNG THUỘC VỀ NƠI ĐÂY!!!! ĐÁNG RA MÌNH PHẲI VÀO LỚP KĨ THUẬT HAY LỚP NỮ CÔNG GIA CHÁNH GÌ ĐÓ!!! MÌNH CHỈ NÊN ĐI HỌC LÀM TỔ CHIM HAY LÀM BÁNH MÀ THÔI!!!

Ngay khi mình mới viết đến đó thì Lilly chúi đầu qua mình và thốt lên: "Chúa ơi, Mia, cậu bị làm sao thế? Trông cậu như bị nuốt phải một cái bít tất ý". Bọn mình thường nói như vậy nếu như thấy ai đó vô cùng thiểu não và chán đời. Như khuôn mặt của Louie Mập khi chẳng may nuốt phải một bít tất của mình (mỗi lẫn như thế mình phải đưa nó đến bệnh viện để mổ lấy ra).

Thật may là anh Michael không nghe thấy, vì còn đang mải nghe phone. Mình sẽ không bao giờ nói được với anh Michael về những gì mình đang thổ lộ với em gái anh ấy. Bởi vì như thế anh ấy sẽ biết được mình không bằng một góc nhỏ xíu của Kate Bosworth và sẽ bỏ mình.

"Mình được học ở đây vì mình suýt trượt môn Đại số, cần ôn bài thêm" - Mình chán nản nói.

Lilly không buồn nghe mình than vãn tiếp mà phán ra một câu cực kì bất ngờ: "Cậu có một năng khiếu rất đặc biệt".

Mình nhìn cậu ấy chằm chằm không chớp mắt. Mắt mình thậm chì còn hơi ươn ướt vì xúc động nữa cơ: "Thật thế á? Là cái gì?". Mình nói như sắp khóc. Chắc do sắp nguyệt san nên tâm sinh lý mới bất thường thế này.

Thật đáng buồn là Lilly không chịu nói cho mình nghe: "Cậu tự suy nghĩ đi. Mình sẽ không chỉ ra cho cậu thấy đâu. Phải chính cậu nhận ra mới có ý nghĩa". Mình vừa buột mồm toan phản đối thì Lilly chặn họng ngay: "Một trong những nguyên tắc của quá trình trưởng thành, hoàn thiện bản thân, chính là cậu phải ngộ ra được khả năng của chính mình. Không phải nhờ sự trợ giúp hay chỉ dẫn của ai cả. Bằng không cậu sẽ không bao giờ hiểu được thế nào gọi là thành công. Cái đó đang ở ngay trước mặt cậu đấy."

Mình nhìn xung quanh, nhưng chịu, không thể hiểu nổi ý Lilly. Trước mặt mình chẳng có gì gọi là tài năng hay năng khiếu gì cả.. Chẳng có ai buồn nhìn mình luôn. Boris đang bận lau bàn, anh Michael ngồi nắn nót sửa bản nhạc. Những người khác thì bò ra đọc sách, nếu không thì lăn ra ngủ, hoặc ngồi điêu khắc...

Chịu, không hiểu Lilly đang nói về cái gì. Mình không có tài cán gì - ngoài chuyện phân biệt được đâu là dĩa ăn cá, đâu là dĩa ăn thông thường.

Trước giờ, mình cứ ngỡ chỉ cần tình yêu của anh Michael là đủ, nhưng hóa ra sau khi biết được anh ý cũng yêu mình - hoặc ít nhất thì cũng thích mình - chỉ càng khiền mình khổ sở hơn. Vì sao? Vì cái bóng của anh ấy quá lớn, đứng bên anh ấy mình thấy thật nhỏ bé và kém cỏi, đơn côi.

Mình rất muốn xuống phòng y tế mà đánh một giấc, nhưng theo quy định, học sinh chỉ được xuống phòng y tế khi bị sốt. Mà mình thì là bị say máy bay thôi.

Mình đã biết chuyện sẽ không hề suông sẻ mà. Nếu hôm nay mình mặc cái quần Queen Amidala đó có lẽ mình đã không phải đối mặt với sự thật cay đắng này.
 
Thứ Ba, ngày 20 tháng 1, giờ Văn minh thế giới

Nhà phát minh

Sammuel
F.B.Morse

Phát minh

Điện báo

Ích lợi xã hội

Thông tin liên lạc dễ dàng

Chi phí xã hội

Che khuất tầm nhìn (do đường dây)

Thos.A.Edison

Ánh sáng điện

Dễ dàng bật điện. Rẻ hơn so với dùng nến

Ban đầu không được xã hội chấp nhận

Ben Franklin

Cột thu sét

Giảm nguy cơ bị sét đánh

Làm xấu cả căn nhà

Eli Whitney

Máy tuốt bóng

Giảm bớt công việc

Tăng tỉ lệ thất nghiệp

A.Graham Bell

Điện thoại

Thông tin liên lạc dễ dàng

Che khuất tầm nhìn (do đường dây)

Elias Howe

Máy khâu

Giảm bớt công việc

Tăng tỉ lệ thất nghiệp

Chris. Sholes

Máy chữ

Công việc dễ dàng hơn

Tăng tỉ lệ thất nghiệp

Henry Ford

Ô tô

Phương tiện đi lại nhanh hơn

Ô nhiễm môi trường

Đời mình sẽ không bao giờ có chuyện mình sẽ phát minh ra được cái gì có ích cho xã hội đâu.. Mà có khi đến một phát minh gây hại cho xã hội mình cũng chẳng nghĩ ra nổi ý chứ. Thậm chí đến việc lắp đặt ĐỒNG HỒ TÍNH PHÍ ĐỔ XE mình còn không thuyết phục nổi người dân ở đất nước tương lai của mình.

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Đại số: các bài tập ở đầu Chương 11 (không có phần ôn tập vì mới bắt đầu học kì hai. Cũng chưa phải lo chuyện thi trượt!!!)

Tiếng Anh: tiếp tục viết Nhật kí tiếng Anh (Kỳ nghỉ Đông của tôi - 500 từ)

Sinh: đọc Chương 13.

Sức khỏe và An toàn: đọc Chương 1, Bạn và môi trường xung quanh bạn

NK&TN: tìm ra năng khiếu đặc biệt vẫn đang tìm ẩn trong người mình

Tiếng Pháp: Chapitre Dix

Nền văn minh thế giới: Chương 13: Thế giới mới.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 1, trong xe limo đến chỗ bà học làm công chúa

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

Tìm chiếc quần chíp Queen Amidala. Ngừng ngay dày vò bản thân về chuyện anh Michael yêu in ít hay yêu nhiều nhiều. Nên hạnh phúc với những gì mình đang có. Cần nhớ là rất nhiều bạn ở trường còn chưa có người yêu. Hoặc có nhưng trong rất kinh dị, hoặc không có răng cửa. Gọi cho Tina để so sánh những điểm nào trong nguyên tắc không-theo-đuổi-con-trai thực sự hiệu quả. Làm tất cả các bài tập được giao. Không được chểnh mảng ngay ngày học đầu tiên. Bọc quà sinh nhật cho anh Michael. Tìm hiểu xem tối qua bà nói gì với mẹ. Lạy trời không phải mấy chuyện vô bổ kiểu như kêu mình đi bắn đĩa. Mình chẳng muốn bắn ai hay bất cứ cái gì cả. Ngừng ngay chuyện cắn móng tay. Mua ổ rơm cho mèo. Tìm hiểu về cái năng khiếu tìm ẩn mà Lilly đã nói. Nếu Lilly biết, thì chứng chỏ cái năng khiếu đó lộ ra rất rõ. Bởi vì đến giờ cậu ấy vẫn chưa nhận ra vụ cái mũi của mình. CẦN NGỦ NHIỀU HƠN!!!! Chắc chắn chẳng bạn trai nào lại thích bạn gái mình mắt thâm quầng như gấu trúc cả. Kể cả người hoàn hảo và khoan dung như anh Michael.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 1, vẫn trong xe limo đến chỗ bà học làm công chúa .

Phác thảo sơ qua về nội dung sẽ viết trong bài tập tiếng Anh:

KỲ NGHỈ ĐÔNG CỦA TÔI

Tôi đã nghỉ đông ở Genovia, với dân số chỉ vỏn vẹn 50.000 người. Genovia là một công quốc nhỏ nằm trên bờ biển Coote d'Azur giữa biên giới nước Ý và Pháp. Sản phẩm xuất khẩu chính của Genovia là dầu ô liu. Sản phẩm nhập khẩu chính là khách du lịch. Tuy nhiên, thời gian gần đây hạ tầng cơ sở của Genovia bắt đầu hứng chịu những hậu quả khá nặng nề từ việc tiếp nhận quá nhiều du khách đến từ những chiếc du thuyền lớn neo đậu tại cảng Genovia và...
Thứ Tư, ngày 21, tháng 1, phòng điểm danh



Ôi Chúa ơi. Có vẻ mình bị kiệt sức nhiêu hơn là mình đã nghĩ ngày hôm qua. Mình đã ngủ bết xa lết trong xe, trên suốt quãng đường tới khách sạn va chú Lars đã không tài nào đánh thức được mình dậy để tiếp tục bài học làm công chúa với bà. Theo lời chú Lars thì lúc chú ra sức lay mình dậy, không những bị mình cho xơi vài cú đá lại còn bị mình chửi một câu rất bậy bằng tiếng Pháp (cái này thì là lỗi của Francois, không phải mình).

Rốt cuộc là chú đã phải bảo anh Hans quay xe lại và đưa mình về nhà. Lars đã phải ẵm mình lên trên phòng (cũng không có gì vất vả lắm vì mình chỉ nặng bằng 5 con Louie Mập thôi) còn mẹ thì thay quần áo và đắp chăn cho mình.

Mình thậm chí cũng chẳng buồn dậy ăn tói nữa. Ngủ một mạch cho đến 7h sáng nay. Đúng 15 tiếng.

Có lẽ mình đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào việc vui mừng, phấn khích khi được về nhà và gặp lại anh Michael.

Hoặc có thể chỉ đơn giản là mình quá mệt sau một chuyến bay dài. Do đó mấy cái suy nghĩ kiểu ôi-sao-mình-bất-tài-vô-dụng-quá ngày hôm qua không phải xuất phát từ đáy lòng mình, mà là vì sự mất cân bằng hóa học do thiếu ngủ trầm trọng. Người ta vẫn nói những ai bị thiếu ngủ sẽ dễ sinh ra ảo giác. Có một DJ thức liền 11 ngày không ngủ, một kỷ lục trước giờ chưa ai có thể vượt qua, và sau đó anh ta bắt đầu chỉ chơi nhạc của Phil Collins mà không chịu chơi bất kỳ thứ gì khác. Đó cũng là lúc mọi người hiểu ra rằng cần phải gọi xe cứu thương cho anh ta.

Còn mình thì mặc dù đã ngủ một lèo 15 tiếng, nhưng trong người vẫn còn đọng lại một chút dư âm về cái tư tưởng mình-thật-kém-cỏi đó. Nhưng được cái hôm nay mình không coi chuyện đó là tận cùng của thế giới như ngày hôm qua. Sau một giấc ngủ dài, mình đã lấy lại được ít nhiều tự tin rồi. Đâu phải ai cũng thiên tài như Lilly và anh Michael đâu. Cũng như không ai sinh ra đã biết chơi đàn violin hay như Boris. Chắc chắn mình phải giỏi cái gì đó chứ, chỉ là mình tạm thời chưa phát hiện ra thôi. Tại bàn ăn sáng này, mình đã hỏi thầy G xem theo thầy ý thì mình giỏi việc gì. Thầy G nói đôi khi mình có những phát ngôn về thời gian rất thú vị.

Chắc đó không phải điều Lilly muốn nói. Vì khi cậu ấy nói về năng lực đặc biệt của mình thì mình đang mặc đồng phục trường. Nhận xét của thầy G khiến mình sực nhớ là mình vẫn chưa tìm thấy "chiếc bùa may mắn" Queen Amidala. Nhưng làm sao mình có thể mở lời hỏi ông bố dượng về chuyện đó được. Mình thậm chí còn tránh không nhìn đống quần đùi của thầy ấy khi mang về từ tiệm giặt ủi cơ. Ơn Chúa là thầy ấy cũng đối xử tương tự với đống quần áo chip của mình.

Tình hình không khả quan hơn là bao, bởi mẹ vẫn đang ngủ lăn lóc trong phòng. Hình như các phụ nữ mang bầu cũng cần ngủ nhiều như các em bé và những người làm công việc DJ thì phải.

Nhưng chắc chắn mình phải tìm cho ra cái quần ý trước ngày thứ Sáu, nếu không buổi hẹn hò của mình với anh Michael sẽ trở thành một thảm họa khôn lường. Ví dụ như khi mở hộp quà mình tặng ra, anh ý sẽ tiếp tục cái giọng an ủi đầy khổ sở: "Ừm... Dù sao em cũng có lòng là tốt rồi".

Có lẽ mình cứ làm theo cái nguyên tắc của bác Hakim Baba và mua tặng anh ý cái áo len là an toàn nhất.

Nhưng anh Michael không phải týp người hợp với áo len! Mình vừa nhận ra điều đó khi qua đón anh ý sáng nay. Trông Michael khi ấy mới cao to và điển trai làm sao. Rất giống Heath Ledger, chỉ có điều tóc anh ý màu đen, chứ không phải màu vàng như anh chàng diễn viên kia.

Michael đứng đó, chiếc khăn len bay bay trong gió, cổ áo bẻ rộng, để lộ cái cổ cao trắng ngần. Chú Lars cũng dạy mình là nếu đấm thật mạnh vào đó sẽ làm cho đối thủ bị tê liệt ngay tức khắc. Trông Michael thật giống hình ảnh Mr. Rochester lúc cưỡi ngựa ở Mesrour, đăm chiêu nghĩ về tình yêu lớn của cuộc đời mình - nàng Jane Eyre bướng bỉnh...

Kate Bosworth có lẽ cũng không bao giờ đi tặng áo len cho bạn trai mình đâu nhỉ???

Lúc anh Michael mỉm cười với mình thì anh ấy không còn giống Mr. Rochester một tẹo nào nữa... Bởi Mr. Rochester không bao giờ cười.

Michael khi đấy chỉ là Michael - người luôn khiến trái tim mình khua loạn xạ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai và sáng láng của anh ấy.

"Em ổn chứ?" - anh ý hỏi ngay khi vào trong xe. Lúc anh ấy lo lắng, trông đôi mắt nâu càng đẹp. Lần nào rơi vào đôi mắt ấy ,mình cũng như bị thôi miên đến ngây người, mà mình cũng chẳng muốn thoát ra. Mắt người ta thì đẹp như thế trong khi mắt mình chỉ có độc một màu xám nhờ nhờ của mấy cái vỉa hè thành phố New York hoặc đồng hồ tính phí đỗ xe.

"Tối qua anh đã gọi cho em nhưng..." - anh Michael mới nói đến đó thì bị Lilly đẩy sang một bên để chui vào trong xe limo - "...nhưng nghe mẹ em nói em đã bị xỉu..."

Không hiểu sao thấy giọng anh ấy lo lắng như vậy mình lại thấy vui mới là chứ: "Vâng, tại em quá mệt đó thôi. Em đã ngủ một mạch 15 tiếng."

"Thôi được rồi, chúng ta dừng chuyện đó được chưa?" - Lilly xem ra chẳng hứng thú gì với chuyện ngủ nghê của mình - "Mình vừa nhận được thư từ phía nhà sản xuất phim".

"Thật á? Họ đã nói gì?"

"Họ nói muốn mời mình đi ăn sáng để nói kỹ hơn về chuyện này. Sáng thứ Sáu tới. Vì thế hôm đó không phải đón mình đâu" - Rõ ràng Lilly đang cố tỏ ra không quan tâm lắm đến chuyện đó... nhưng cứ nhìn cái cách cậu ấy kể cũng đủ thấy cô nàng đang cực kỳ phấn khích và tự hào.

"Wow" - mình ồ lên đầy thán phục - "Cuộc hẹn ăn sáng cơ đấy. Không biết họ có phục vụ món bánh vòng ở đó không nhỉ?"

"Chắc là có" - Lilly nói.

Ngưỡng mộ Lilly thật đấy! Mình chưa bao giờ được mời đi ăn sáng với một nhà sản xuất phim nào cả. Chỉ có mỗi ngài Đại sứ Genovia ở Tây Ban Nha thôi.

Mình hỏi Lilly đã lên danh sách những điều cần nói với nhà sản xuất chưa? Và cậu ý đáp rồi ngay tắp lự, nhưng nhất quyết không kể cho mình nghe đó là những yêu cầu gì.

Tối nay mình phải xem bộ phim đó thế nào mới được. Xem xem tại sao nó lại khiến Lilly lồng lộn lên thế. Mẹ đã ghi lại vào băng cho mình. Mẹ nói đó là bộ phim buồn cười nhất mà mẹ từng xem.

Nhưng mình nghi ngờ khẩu vị phim của mẹ lắm... Hồi trước, khi xem Dirty Dancing mẹ cũng ôm bụng cười từ đầu phim tới cuối phim, trong khi có nhiều đoạn rất không có gì đáng cười.

Úi..úi... một cô nàng trong đội cổ vũ (đáng tiếc không phải nhỏ Lana) đã bị bong gân sau kỳ nghĩ đông. Thành viên dự bị của đội cũng đã bị chuyển sang trường nữ tân Massachusettes, sau khi ở nhà mở tiệc quậy tung trời, nhân lúc bố mẹ đang đi nghỉ ở Martinique. Do đó đội cổ vũ, dù rất không muốn, đành phải tuyển thêm thành viên.

Mình rất hi vọng Lilly sẽ quá bận bịu chuẩn bị cho cuộc hẹn với nhà sản xuất mà bỏ qua vụ đứng lên phản đối đội cổ vũ đi tuyển người. Mình vẫn còn nhớ năm ngoái, lúc đội cổ vũ tuyển người, Lilly đã bắt mình lóc cóc đi khắp sân trường với tấm biển ĐỘI CỔ VŨ CHỈ GIỎI KHOE CHÂN CHỨ KHÔNG PHẲI LÀ MỘT MÔN THỂ THAO CHÂN CHÍNH. Mình e rằng Lilly đã hơi phiến diện khi đưa ra nhận định chủ quan như thế. Bởi vì nếu không được coi là một môn thể thao thì đã không có giải vô địch các đội cổ vũ hàng năm trên kênh ESPN. Nhưng có điều khồng hề có đội cổ vũ nào cho các môn thể thao nữ trong trường cả. Chẳng bao giờ thấy bóng dáng một đứa nào trong hội "Lana và đồng bọn" tại bất kỳ một trận thi đấu bóng rổ hay bóng chuyền nữ... Nhưng cứ đánh hơi ở đâu có các trận thi đấu nam là lại đông đủ cả nhóm không thiếu một ai. Thế mới hay! Tóm lại, có thể phát ngôn của Lilly về đội cổ vũ "không phải là một môn thể thao chân chính" chưa chính xác nhưng phần "chỉ giỏi khoe chân" thì quá đúng!!!

Ối, có người vừa vào lớp đưa cho mình cái thẻ ra vào. Còn nói mình được triệu tập gấp đến phòng hiệu trưởng. Khoan... mình có làm gì đâu. Ít ra là lần này, mình chưa hề làm gì sai cả!!!!!!!



Thứ Tư, ngày 21, tháng 1, Tại văn phòng cô hiệu trưởng Gupta.

Thật không dám tin, mới có ngày thứ hai của học kỳ mới mà mình đã lại phải quay lại căn phòng này rồi. Ừ thì mình chưa làm xong bài tập về nhà thật đấy, nhưng mình đã có thư tay xin phép của bố dượng rồi mà. Ngay khi vừa đến trường sáng nay mình đã tới văn phòng nộp lá thư đó, Mình vẫn còn nhớ rõ nội dung trong đó viết:



Xin phép cho Mia được hoãn hoàn thành bài tập về nhà của ngày thứ Ba, 20/1. Do ngày hôm trước vừa trải qua một chuyến bay dài nên cháu không thể hoàn thành kịp bài tập vào buổi tối hôm qua. Tôi xin đảm bảo cháu sẽ làm đầy đủ bài tập trong ngày hôm nay.

-Frank Gianini

Xem ra có cha dượng làm thầy giáo chẳng hề giúp ích được gì, nếu không muốn nói là làm cho tình hình càng tồi tệ hơn.

Nhưng lý do gì khiến cô hiệu trưởng Gupta phản đối việc đó nhỉ? Mới chỉ có ngày thứ hai của học kỳ mới thôi, lí gì mà mình đã bị các bạn bỏ xa đến cả cây số rồi.

Mà ngày hôm nay mình chưa hề gặp Lana. Cho nên càng không có chuyện mình làm gì Lana hay phá hỏng đồ đạc gì của cô ta cả.

ÔI KHÔNG... Mình chợt nghĩ ra... Hay là họ đã phát hiện ra nhầm lẫn của mình, khi cho mình học ở lớp NK&TN??? Bởi vì mình làm gì có năng khiếu hay tài năng nào nổi trội? Biết đâu mình có tên trong danh sách lớp NK&TN là do một lỗi kỹ thuật máy tính khi xếp lớp. Và bây giờ khi phát hiện ra sự nhầm lẫn ấy, họ đã quyết định trả mình về đúng vị trí hợp lý - lớp Kỹ thuật hoặc lớp Nữ công gia chánh gì đó. Mình sẽ phải học làm hộp đựng gia vị sao, hoặc nữa là học cách làm món trứng ốp-lếp kiểu phương Tây!!!

Chưa hết, cơ hội gặp anh Michael sẽ chấm dứt!!! Chỉ còn có thể tranh thủ gặp nhau trên đường tới trường, giờ ăn trưa, sau khi tan học, mấy ngày cuối tuần và ngày lễ. Chấm hết! Tách mình ra khỏi lớp NK&TN đồng nghĩa việc mỗi tuần họ cướp đi 5 giờ vàng ngọc của mình với anh Michael. (Mặc dù trong lớp hầu như bọn mình không nói chuyện mấy vì anh Michael cần tận dụng triệt để khoảng thời gian đó để phát triển tài năng về âm nhạc của mình. Được cái học kỳ trước đây anh ấy đã ôn Đại số cho mình trong suốt những giờ NK&TN này). Nhưng ít ra là bọn mình cũng được gần nhau, được hít chung không khí trong một căn phòng.

Nếu quả thật mình có năng khiếu gì đó như lời Lilly nói thì SAO cậu ấy không nói phéng ra cho mình nghe nhỉ. Như thế mình sẽ có thể chìa ra cho cô Gupta thấy, ngay khi cô ý hí hửng định "áp giải" mình sang lớp Kỹ thuật.

Khoan... khoan... Cái giọng này là của ai ấy nhỉ? Cái giọng đang vọng ra từ phòng của cô Gupta ý? Nghe quen lắm ý. Giống như giọng...
Thứ Tư, ngày 21, tháng 1, trong xe limo của bà



Có chết cũng không dán tin là bà dám làm một chuyện như vậy. Sao một người lại có thể dám LÀM một chuyện dã man như thế nhỉ? Rút cuộc chỉ để lôi cổ một đứa trẻ con (là mình) ra khỏi trường học mà thôi.

Đáng ra bà phải làm gương cho cháu chứ.

Vậy mà bà đã làm gì?

Thứ nhất: bà đã nghĩ ra một LỜI NÓI DỐI trắng trợn chưa từng có. Tiếp đó, bà kéo mình ra khỏi trường chỉ vì một chuyện rất ngớ ngẩn.

Đảm bảo nếu mẹ hoặc bố biết chuyện này thì quý bà Clarisse Renaldo sẽ không thể điềm nhiên thế này.

Chưa hết, bà còn khiến cho mình một phen đau tim gần chết. Cũng may là cholesterol và các chỉ số khác trong người mình đều thấp nhờ vào chế độ ăn chay hợp lý nên đã không bị nhồi máu cơ tim, khi thấy bà từ trong phòng cô hiệu trưởng Gupta ra, thao thao bất tuyệt: "Đúng vây, chúng tôi cũng đang ngày đêm cầu nguyện cho căn bệnh đó thuyên giảm, nhưng chắc cô cũng hiểu, mấy loại bệnh đó nó nguy hiểm thế nào rồi..."

Lúc đó máu trong người mình như đông cứng lại. Một phần vì thấy bà đang ở đây, trong phòng của hiệu trưởng Gupta. Nhưng cái chính vẫn là những lời bà vừa nói với cô ý.

Mình đứng bât dậy, tim đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực.Mình hốt hoảng nói: "Có chuyện gì thế ạ? Có phải là bố cháu có chuyện gì không? Có phải căn bệnh ung thư của bố lại tái phát không ạ? Bà nói cho cháu nghe đi. Cháu chịu được mà".

Dám chắc linh cảm của mình là đúng, cứ theo cái cách bà nói với cô Gupta là thấy. Rằng căn bệnh ung thư t.inh hoàn của bố đã quay trở lại và bố sẽ lại phải trải qua một đợt hóa trị mới...

"Ta sẽ nói với con ở trong xe. ĐI thôi" - bà lạnh lùng nói.

"Không, bà nói ngay đi" - mình vừa nói vừa chạy theo bà, còn chú Lars thì chạy theo mình - "Bà nói cho cháu nghe đi. Cháu có thể chịu được mà. Cháu thề đấy. Bố cháu có sao không?"

"Em không phải lo về chuyện bài tập về nhà nữa đâu, Mia ạ" - cô hiệu trưởng còn nói với theo lúc bà cháu mình rời khỏi văn phòng - "Em cứ tập trung chăm sóc cho bố đi là được rồi".

"Là bệnh ung thư tái phát đúng không ạ?" - mình cuống quýt tít mù. Chiếc xe limo của bà đậu ngay trước bậu cửa chính của trường trung học Albert Einstein - "Các bác sĩ có nói là sẽ chữa được khỏi không bà? Bố có cần ghép tủy không ạ? Bởi vì có khi là tủy cháu hợp với bố cháu đấy, cứ nhìn cái gene tóc cháu thừa hưởng của bố là thấy. Ý cháu là giống như bố cháu hồi còn tóc ý".

Phải đến khi yên vị trong xe limo rồi bà mới quay qua lạnh lùng nói: "Chẳng có chuyện gì với bố cháu cả, Amelia ạ. Nhưng cái trường của cháu thì có đấy. Trường gì mà chỉ cho phép học sinh nghỉ vì lí do bị bệnh là sao? Thật nhảm nhí hết sức! Đôi lúc người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ. Con người chứ có phải máy móc đâu.Ai cũng phải có một ngày riêng tư chứ. Amelia, hôm nay chính là ngày riêng tư của cháu đấy".

Mình há hốc mồm ra nhìn bà, không thốt lên nổi lời nào.

"Khoan đã... Ý bà là... Bố cháu không hề bị bệnh sao?"

"Vớ vẩn!" - hai cặp lông mày của bà xếch ngược lên - "Sáng nay ta vừa nói chuyện điện thoại với nó xong. Nó vẫn rất khỏe".

"Vậy thì bà đã nói gì với..." - mình vẫn còn đang quá sốc, không nói nổi thành câu nữa - "Tại sao bà lại nói với cô hiệu trưởng Gupta là..."

"Nếu không nói thế thì đời nào cô ta chịu thả cháu ra" - bà đủng đỉnh nói, mắt nhìn cái đồng hồ nạm kim cương sáng choang trên tay - "và chúng ta đã bị muộn rồi đấy. Ta vẫn luôn đúng mà, không có gì tệ hơn một nền giáo dục quá cứng nhắc. Trong khi mấy người đó cứ cho rằng mình đang tạo ra một thế hệ tri thức trẻ, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Có rất nhiều cách để học. Không phải cứ đến lớp mới gọi là học".

Phải tới lúc ấy mình mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Bà lôi mình ra khỏi trường ngay giữa giờ học không phải vì ai đó trong nhà bị ốm, mà vì bà muốn dạy cho mình điều gì đó.

"BÀAAAAAA!" - mình nhảy lên đầy phẫn nộ - "Bà không thể hễ thích là đến trường lôi cháu đi lúc nào bà muốn. Càng không thể lừa cô Gupta bố cháu bị bệnh nặng trong khi ông hoàn toàn khỏe mạnh. Sao bà có thể nghĩ ra một điều khủng khiếp như vậy chứ????? Bà không biết cái gì gọi là quả báo à? Nhiều khi nói dối mãi rồi cũng có ngày nó phản ngược lại vào mình đấy bà ơi..."

"Đừng có vớ vẩn như thế, Amelia. Sẽ không có chuyện bố cháu phải nhập viện chỉ vì một lời nói dối vô hại đâu" - Bà đúng là không biết sợ gì cả!

Những lời nói thiếu trách nhiệm như thế của bà khiến đầu mình như bốc hỏa: "Không có điều gì là tuyệt đối cả, bà đừng có nói trước. Cháu còn phải quay về học nữa. Cháu vốn đã chẳng thông minh gì cho cam, giờ lại còn nghỉ học thế này nữa, làm sao mà cháu đuổi kịp mọi người? Đêm qua cháu còn đi ngủ sớm nữa chứ..."

"Ô... ô... vậy thì cho ta xin lỗi nhé. Ta cũng hiểu cháu yêu lớp Đại số nhường nào rồi. Vì thế đừng có đóng kịch trước mặt ta nữa đi, Amelia. Cháu chẳng đang mừng quá đi ấy chứ."

Bà lại nhìn thấu tim đen mình rồi. Mặc dù không ủng hộ cho lắm cái cách bà lôi mình ra khỏi trường nhưng về mục đích ý nghĩa thì tốt. Vì thế mình cũng chẳng nên nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy làm gì cho mệt. Gì thì gì mấy cái số nguyên cũng không có gì thú vị cả.

"Đi đâu thì đi nhưng cũng về trường đúng bữa trưa bà nhé. Nếu không anh Michael sẽ lo khi không thấy cháu..."

"Đừng có nhắc đến tên cậu thanh niên đó nữa" - bà ngán ngẩm nhìn lên trần ô tô.

"Cậu thanh niên đó chính là trái tim và tâm hồn của cháu gái bà đấy. Bàaaaaa... nếu bà gặp anh ý một lần thôi, bà sẽ thấy là..."

"Đến nơi rồi" - bà thở phào nhẹ nhõm vì không phải tiếp tục cuộc nói chuyện bạn trai bạn gái của mình - "Cuối cùng cũng tới nơi. Ra đi, Amelia".

Mình chui ra khỏi xe limo, dáo dác nhìn xung quanh xem bà đưa mình đến đâu. Không có gì cả... ngoài một cửa hàng Channel to đùng ngã ngửa giữa đường 17. Bà đang đùa mình chắc???

Nhưng đến khi thấy bà gỡ cái dây xích hiệu Louis Vuitton ra khỏi cổ con Rommel, đặt nó xuống đường và sải bước về phía mấy cái cửa kính thì mình hiểu: Channel chính là điểm đến cuối cùng của bà cháu mình!

"Không phải chứưưưư..." - mình lật đật chạy theo bà, không tin nổi vào mắt mình - "Bà kéo cháu ra giữa lớp học chỉ để đi mua sắm hay sao?"

"Cháu cần có một bộ váy dạ hội" - bà thậm chí chẳng buồn quay lại nhìn mình lấy một giây, vẫn tiếp tục đi phăm phăm vào trong - để dự buổi vũ hội đen-trắng ở nhà Trevanni tối thứ Sáu này. Ta phải cố lắm mới giành được một suát cho cháu vào thời điểm muộn màng thế này đấy."

"Vũ hội đen-trắng nào cơ ạ?" - giọng mình vang lên oang oang dọc hành lang cửa hàng Channel. Có lẽ nếu không phải là công chúa thì cả đời mình cũng chẳng bao giờ được bước chân vào cái hành lang này mất. À mà không... Lilly thì dám đấy. Cấu ấy thậm chí còn quay cả một tập phim cho chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật ở trong phòng thay đồ của Channel kìa.

"Mẹ cháu chắc phải nói với cháu rồi chứ" - Bà mới nói được đến đó thì một cô cằm nhọn nhảy bổ ra xun xoe: "Ôi, nữ hoàng! Thật vinh dự làm sao khi được người ghé thăm."

"Mẹ cháu chẳng hề nhắc đến cái vũ hội nào cả. Mà bà vừa nói là bao giờ ý nhỉ?"

"Tối thứ Sáu" - rồi bà quay sang cô bán hàng kia nói tiếp: "Chắc cô đã chuẩn bị sẵn mấy chiếc đầm dạ hội cho cháu gái ta rồi đúng không? Ta đã đặc biệt yêu cầu toàn bộ phải là màu trắng". Sau đó bà quay lại nhìn mình nói: "Cháu còn quá trẻ, không hợp với màu đen. Ta đã quyết rồi, đừng có tranh luận gì về chuyện đó với ta đấy!"

Tranh luận á? Làm sao mình có thẻ tranh luận khi chính mình còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra???

"Tất nhiên rồi. Xin mời đi theo lối này, thưa nữ hoàng" - cô bán hàng tiếp tục xòe ra một nụ cười rất cơ học với bà.

Có thể mình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ít nhất mình hiểu được một chi tiết: "Tối thứ Sáu". Mình lại nhảy tưng lên như bị lắp lò xo ở dưới đế giày: "Tối thứ Sáu á bà? Không được đâu. Cháu không đi được đâu. Cháu có hẹn với..."

Bà chẳng nói chẳng rằng, đẩy mình di theo cô bán hàng theo kiểu "Đấy, cô làm gì nó thì làm".

Và giờ thì mình đang ngồi trong xe limo của bà, quay trở lại trường học. Mình chẳng có tâm trí nào cho chuyện học hành nữa. Tất cả mình có thể nghĩ đến là những con người đã đẩy mình vào tình trạng khốn khổ như thế này:

1. Mẹ: người đã "quên" không nói cho mình biết sự vụ này. 2. Quý bà Trevanni: người không dưng đi bày ra cái trò vũ hội đen trắng nhiễu sự. 3.Mấy người bán hàng ở tiệm Channel: mặc dù thái độ phục vụ của học cực kỳ niềm nở và chuyên nghiệp những cũng chỉ là đám người xun xoe nịnh hót mà thôi. Chính họ đã khiến bà bắt mình phải mặc cái váy đính pha lê trắng muốt đó vào tối thứ Sáu tới.

3. Tiếp theo là bố: người đã để bà tự tung tự tác ở cái đất Manhattan xinh đẹp này.

4. Cuối cùng không ai khác chính là BÀ: người đã làm hỏng cuộc đời mình.

Trong lúc mấy cô Channel kia bắt mình thử ra thử vào hết chiếc váy này đến chiếc váy khác, mình dùng mọi lí lẽ thuyết phục bà rằng mình không thể đến dự tiệc nhà Trevanni được, bởi vì tối hôm đó là buổi hẹn hò đầu tiên của mình và anh Michael. Bà đáp trả mình bằng một bài thuyết giảng rất gay cấn về nghĩa vụ của một công chúa với các thần dân. Nào là dân tộc luôn phải đứng ở vị trí số một trong mối quan tâm của mình. Nào là trái tim và tình yêu chỉ được xếp hàng thứ hai thôi.

Mình cũng nhấn mạnh rằng tập 1 của Chiến tranh giữa các vì sao chỉ chiếu duy nhất vào tối hôm đó mà thôi. Sau đó họ lại quay về chiếu Moulin Rouge, mà mình thì sẽ không đời nào đi xem phim đó rồi vì nghe nói cuối phim có người chết.

Nhưng bà đã nói không là không. Quý bà Trevanni gì đó là một nhân vật rất có tiếng của Hoàng gia Monaco, đồng thời cũng là họ hàng xa của gia đình mình (thử hỏi còn ai ở cái Châu Âu này không có họ hàng xa với dòng họ Grimaldi cơ chứ??) Và cứ như cái cách bà nói thì việc mình không tham dự buổi vũ hôi đen-trắng này có thể sẽ khiến cho thanh danh của gia tộc Grimaldi bại hoại, không thể cứu vãn được nữa.

Mình cũng nói rằng việc mình không đi xem Chiến tranh giữa các vì sao với anh Michael có thể sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai đứa mình sụp đổ. Bà đập lại ngay rằng nếu anh Michael thực sự yêu mình thì anh ấy sẽ hiểu được tầm quan trọng của vũ hội này và thông cảm cho mình.

"Còn nếu không, cháu có thể quên nó đi khẩn trương được rồi đấy. Có thế thôi mà cũng không hiểu được thì làm sao trở thành người của hoàng gia Genovia này được." - bà vừa nỏi vừa phì phèo điếu thuốc lá trong tay.

Nói thì dễ lắm. Bà đâu phải là người yêu Michael từ tận năm lớp 1. Bà đâu phải bỏ hàng giờ ngồi sáng tác thơ tặng cho người mình yêu quý. Bà thậm chí chẳng hiểu tình yêu là gì, vì bà đâu có yêu ai ngoài chính bản thân bà đâu.

Đúng vậy đấy!!!!

Đến trường rồi. Đúng giờ ăn trưa. Trong một phút nữa mình sẽ phải đi vào trong đó, giải thích cho Michael hiểu tại sao mình không thể đi chơi cùng anh ấy trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa mình. Rằng nếu không nó sẽ tạo thành một xì-căng-đan tầm cỡ quốc tế, tổn hại đến thanh danh của cả một quốc gia mà mình sắp phải cai trị.

Sao bà không chuyển thẳng mình tới trường nội trú ở Massachusetts cho rồi đi!
 
Thứ Tư, ngày 21 tháng 1, giờ NK&TN

Mình đã không thể nói với anh ấy.

Làm sao nỡ chứ? Khi mà Michael đã đối xử ngọt ngào với mình như vậy trong suốt bữa trưa. Dường như không ai trong cái trường này không biết vụ bà tới và lôi mình ra khỏi phòng điểm danh hồi sáng. Thử ai mà không để ý cho được khi bà ngang nhiên đi vào trường với cái mũ loè loẹt và cặp lông mày có một không hai như vậy, lại còn quắp theo bên cạnh con Rommel trụi thùi lùi. Trông bà chẳng khác gì ca sĩ Cher.

Ai cũng quan tâm về "căn bệnh" của bố. Nhất là anh Michael. "Anh có giúp được em cái gì không? Ví dụ như bài tâp môn Đại số chẳng hạn? Anh biết là không nhiều nhặn gì nhưng ít nhất đó là điều anh có thể giúp em..."

Lúc ấy mình làm sao mình dám mở miệng ra nói rằng bố em chẳng hề ốm tẹo nào cả, bà em chỉ là muốn lôi em đi mua sắm mà thôi. Và rằng em đi mua váy để tới buổi dạ hội vào đúng hôm bọn mình có hẹn đi chơi xem phim với nhau.

Chịu thôi. Mình không thể nói với anh ấy. Không thể nói với một ai. Mình chỉ biết ngồi im suốt cả giờ ăn trưa. Và mọi người cho rằng cái sự im lặng ấy sở dĩ là do mình đang quá đau buồn. Đúng là mình đang đau buồn thật, nhưng không phải là cái- lý- do- mà-ai-cũng-nghĩ-là-họ-biết.

MÌNH GHÉT BÀ. MÌNH GHÉT BÀ. MÌNH GHÉT BÀ. MÌNH GHÉT BÀ.

Ghét thật ý!

Vừa ăn trưa xong mình chạy ngay ra bốt điện thoại và gọi về nhà cho mẹ. Chắc chắn mẹ đang ở nhà vì mấy hôm nay mẹ đang bận bịu với cái tường phòng em bé. Mẹ đã vẽ tới bức thứ ba rồi, trên đó là toàn cảnh thế chiến thứ hai và sự sụp đổ của Liên Xô.

Mẹ vừa nhấc máy mình đã hỏi ngay xem có phải mẹ đã quên không nói với mình chuyện gì không. "Ôi. Mia. Mẹ xin lỗi. Bà nội gọi đúng lúc đang chiếu Ann Nicole. Con cũng biết đầu óc mẹ thế nào mỗi khi đang xem dở Ann Nicole rồi đấy.

Mình nghiến răng kèn kẹt: "Mẹ... Tại sao mẹ lại đồng ý cho bà bắt con đi dự cái dạ hội ngu xuẩn đó? Mẹ đã cho phép con đi chơi với anh Michael rồi cơ mà".

"Thế á?" - mẹ nghe có vẻ như khôn hề nhớ là mình đã làm chuyện đó. Mà cũng đúng thôi, làm sao mẹ nhớ được khi còn đang nửa tỉnh nửa mê như thế. Mình cũng dại gì nhắc cho mẹ nhớ về cái vụ mình đã lợi dụng lúc mẹ đang ngái ngủ để xin đi chơi như thế nào. Phải để cho mẹ cảm thấy có lỗi vì những gì mẹ đã gây ra cho mình mới được - "Ôi, con yêu. Mẹ xin lỗi con lắm lắm. Chắc con phải hoãn vụ đi chơi với Michael sang dịp khác. Cậu ấy sẽ thông cảm thôi".

Mình gào lên: "MẸ! Anh ấy sẽ không hiểu đâu. Đáng ra đây là buổi hẹn đầu tiên của bọn con mà! Mẹ phải làm gì đi chứ".

"Mẹ hơi ngạc nhiên khi con phản ứng như vậy đấy, Mia. Mẹ tưởng con phải thích đi dự dạ hội chứ. Tối hôm trước con còn nói không muốn Michael nghĩ rằng con chạy theo cậu ta cơ mà. Huỷ cuộc hẹn đầu tiên với Michael chính là một cách hay đấy con yêu ạ".

"Mẹ đừng đùa con nữa. Jane cũng chẳng bao giờ huỷ cuộc hẹn đầu tiên với Mr. Rochester cả. Cô ấy chỉ không suốt ngày gọi điện thoại cho ông ý thôi".

"Ồ..."

"Mẹ, chuyện này nghiêm trọng đấy. Mẹ phải tìm cách cứu con ra khỏi vụ dạ hội này đi".

"Để mẹ nói với bố xem".

Thế là xong. Bàn với bố đồng nghĩa với việc mình càng phải có mặt trong buổi dạ hội nhà Trevanni đó.

Đáng ra giờ mình phải đang bò ra làm bài Đại số nhưng đầu mình chỉ nghĩ được mỗi chuyện phải huỷ hẹn với anh Michael. Nhưng cái chính là bằng cách nào? Nếu anh ấy giận và không bao giờ rủ mình đi chơi nữa thì sao?

Tệ hơn nữa, nhỡ anh ấy rủ một cô bạn khác đi xem Chiến tranh giữa các vì sao thì sao? Nhỡ cô ấy cũng thuộc làu làu lời thoại trong phim thì sao?

Ở cái đất Mỹ này có ai mà không thuộc làu bộ phim này. Anh Michael nhắm mắt cũng chọn đại được vài cô. Và họ sẽ có một buổi tối thật lãng mạn bên nhau. Không có mình.

Lilly đang cố tìm mọi cách moi tin từ mình. Nãy giờ cậu ấy chuyển cho mình không biết bao nhiêu tờ giấy rồi. Hôm nay cô Hill phải ngồi trong lớp vì trông phòng giáo viên họ đang tổng vệ sinh. Cô ý giả vờ ngồi chấm bài nhưng thật ra đang đọc báo thôi. Mình nhìn thấy bìa báo đằng sau quyển vở mà.

Bố cậu ốm nặng lắm à? Cậu có phải bay về Genovia không? - Lilly viết.

Không - mình viết lại

Có phải là bệnh ung thư không? Bố cậu bị tái phát à?

Không.

Vậy thì là gì? - chữ viết của Lilly trong hơi nghệch ngoạc, một dấu hiệu chứng tỏ cậu ấy đang sắp hết kiên nhẫn rồi - Tại sao cậu không kể với mình?

Mình rất muốn viết rằng: Bởi vì sự thật sẽ khiến cho tình cảm giữa mình và anh trai cậu rạn nứt. Mình không thể chịu nổi điều đó. Cậu biết mình không thể sống thiếu anh ý mà!

Nhưng tất nhiên mình không viết ra điều đó, bởi vì mình quyết không đầu hàng vụ này đâu. Mình chí ít cũng là công chúa của hoàng tộc Renaldo cơ mà. Làm sao có thể buông xuôi dễ dàng thế được. Cứ nhìn thành tích của các vị tổ tiên nhà mình thì thấy: cụ Agnes và cụ Rosagunde đó. Cụ Agnes đã nhảy xuống sông tự vẫn (nhưng không chết) để đạt được điều cụ muốn (không phải làm tu sĩ). Còn cụ Rosagunde đã dám cạo trọc đầu chỉ vì không muốn lấy người mình không yêu. Do đó, mình, Mia Thermopolis này sẽ không để một chuyện cỏn con như cái vũ hội đen trắng nhà Trevanni cản trở buổi hẹn hò đầu tiên của mình đâu.

Không đời nào.

À, mà có khi đây là năng khiếu của mình không biết chừng. Sự bất khuất mà mình kế thừa từ các vị công chúa trước của nhà Renaldo.

Nghĩ vậy, mình vội viết ngay cho Lilly:

Lilly, có phải cái năng khiếu của mình mà cậu nói hôm trước chính là sự bất khuất, giống như các vị tổ tiên trước kia của mình không?

Mình nín thở đợi câu trả lời của Lilly. Mặc dù nếu đúng là thế thật thì mình cũng chẳng biết phải làm sao với cái năng khiếu này. Chưa từng nghe thấy ai nói tinh thần bất khuất là một năng khiếu cả. Nó có kiếm được ra tiền như chơi vi-ô-lông, sáng tác nhạc hay sản xuất chương trình truyền hình đâu.

Nhưng dù có còn hơn không.

Thật buồn là câu trả lời của Lilly cực đáng thất vọng:

Không. Năng khiếu của cậu không phải là sự bất khuất, hâm ạ. Chúa ơi, sao nhiều lúc cậu chậm hiểu thế nhỉ. BỐ CẬU BỊ LÀM SAO????

Haiz... Chán!

Không sao cả. Bà chỉ muốn đưa mình đến tiệm Chanel nên đã dựng ra chuyện bố bị ốm thôi.

Lilly viết lại: Giời ạ, hèn gì trông cậu như vừa nuốt phải cái bít tất. Bà cậu đúng là khác người thật.

Nói rất chuẩn. Chỉ có điều Lilly không thể hình dung ra nổi độ khác người của bà kinh dị đến thế nào thôi.
Thứ Tư, ngày 21 tháng 1, tiết 6, tại cầu thang tầng 3

Cuộc họp khẩn với hội những-người-theo-thuyết-giữ-bạn-trai-của-Jane-Eyre. Bọn mình có nguy cơ bị phát hiện bất cứ lúc nào, bởi cả lũ đã trốn lớp tiếng Pháp tụ tập ở dưới cầu thang dẫn thẳng lên nóc nhà. Nhưng cửa lên trên nóc đã bị khoá. Thế mà trong bộ phim làm về cuộc đời mình nhân vật Lilly lại nói bọn học sinh lúc nào cũng chui lên đó chơi. Thêm một ví dụ nữa chứng minh nghệ thuật không phản ánh đúng cuộc đời thực.

Hoá ra mình không phải là đứa duy nhất gặp vận xui ngay đầu học kì mới này. Ngoài vụ bị trật mắt cá chân ở Aspen, Tina lại vừa nhận được tin nhắn của anh Dave Farouq El-Albar lúc tiết 5: EM ĐÃ KHÔNG GỌI LẠI. ANH SẼ CÙNG JASMINE ĐI XEM TRẬN RANGER. SỐNG TỐT NHÉ!

Chưa bao giờ mình thấy một tin nhắn nào thiếu tình người đến như vậy. Mình lạnh hết cả xương sống không đọc được những dòng chữ đó.

"Thằng đểu! Đừng thèm bận tâm, Tina ạ. Cậu sẽ tìm được người tốt hơn nhiều" - Lilly an ủi.

"Mình k-không muốn người tốt hơn" - Tina sụt sùi nói - "Mình chỉ cần anh D-Dave thôi".

Trông Tina đau đớn như vậy thật thương quá đi thôi. Không chỉ là nỗi đau trong tim, còn là nỗi đau thể xác nữa. Sao không đau cho được khi phải trèo ngần ấy bậc thang với cái chân cà tàn như vậy???

Nhưng mình đã hứa với Tina là sẽ ở bên cậu ấy, giúp cậu ấy vượt qua sự đau khổ này. Lilly đã chỉ ra 5 giai đoạn thất tình của Elisabeth Kubler-Ross như sau:

Chối bỏ: Không thể tin nổi anh ấy lại làm như vậy với mình; Giận dữ: Jasmine là một đứa ngu ngốc khi tin vào những lời ngon ngọt của anh ta; Thoả hiệp: hứa với anh ấy rằng từ giờ mình sẽ gọi điện hàng đêm biết đâu anh ấy lại quay lại với mình; Đau khổ: mình sẽ không bao giờ yêu một người con trai nào khác được nữa; Chấp nhận: hừm... có lẽ anh ta là một kẻ ích kỉ. Không tiếc làm gì!

Với việc ngồi đời Tina "leo" được tới bậc "chấp nhận", mình rất có khả năng sẽ bị đình chỉ học tập - một hình thức kỉ luật cho tội trốn tiết ở trường Albert Eintein này.

Nhưng giữa chuyện kỉ luật với chuyện bạn bè thì tất nhiên bạn bè vẫn hơn chứ.

May mà có chú Lars đứng canh ở chân cầu thang rồi. Nếu thầy giám thị Kreblutz đi qua, chú ý sẽ huýt sáo quốc ca Genovia báo cho bọn mình biết. Khi ấy cả lũ sẽ trốn ra ngay sau mấy tấm đệm dựng gần đó (vừa hôi, vừa bẩn).

Sau sự vụ của Tina mình cũng ngộ ra một điều vô cùng quý báu: cái thuyết giữ bạn trai của Jane Eyre không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Trong khi bà, người đã giữ được ông nội bên cạnh mình được 40 năm, lại cho rằng điều khiến bọn con trai nhanh chán nhất là con gái cứ chạy theo họ.

Điều này hoàn toàn đúng với Lilly, người có mối quan hệ bền vững nhất trong lũ bọn mình. Cậu ấy chẳng bao giờ theo đuổi Boris cả. Chính Boris mới là người thao đuổi Lilly. Nhưng có thể là do Lilly quá bận với mấy vụ kiện cáo của mình nên chỉ quan tâm Boris cho có lệ mà thôi.

Thề là nếu mình nhận được tin nhắn nào của anh Michael giống như kiểu của Dave, mình sẽ ngay xuống khỏi cầu Tappan Zee. Đảm bảo sẽ không có anh cảnh sát đường biển nào lao xuống cứu mình đâu, vì cậu Tappan Zee cao hơn cầu Pont des Vierges rất rất nhiều.

Như vậy cũng có nghĩa là mình không thể huỷ cuộc hẹn với anh Michael được. Không đời nào, không cách nào. Cho dù Hoàng gia Monaco có phóng tên lửa vào nhà Quốc hội Genovia thì cũng thế thôi: mình sẽ không đi dự vũ hội đen-trắng. Bà và quý bà Trevanni cần phải hiểu rằng không phải chuyện gì cũng theo ý họ muốn được.

Vì sao ư? Bởi vì khi chuyện có liên quan đến người yêu của mình, những người phụ nữ nhà Renaldo không bao giờ chùn bước. Chiến đấu vì tình yêu của mình!

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Đại số: bài tập chương 11 VÀ...??? Không biết nữa, tất cả tại bà.

Tiếng Anh: viết nhật kí tiếng Anh (Kỳ nghỉ đông của tôi - 500 từ) VÀ...???? Cũng không biết, lại là tại bà.

Sinh vật: đọc chương 13, VÀ...??? Tiếp tục không biết, tiếp tục tại bà.

Sức khoẻ và An toàn: chương 1, Bạn và môi trường xung quanh bạn, VÀ...??? Không biết, tại bà.

NK&TN: tìm ra năng khiếu bí mật của bản thân.

Tiếng Pháp: Chapitre Dix, VÀ... Không biết, vì trốn học.

Văn minh thế giới: chương 13: Thế giới mới; diễn giải về tác dụng và hậu quả của kỹ thuật đã ảnh hưởng tới cuộc sống con người như thế nào.
Thứ Tư, ngày 21 tháng 1, trong xe limo tới chỗ bà

Trong khi mình còn chật vật chưa tìm ra năng khiếu của bản thân là gì (nếu có) thì năng khiếu của bà thật quá rõ ràng. Bà Clarisse Renaldo có một biệt tài có một không hai đó là: hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của chính cháu gái bà. Thật nghiệt ngã thay đây cũng chính là mục tiêu suốt bao lâu nay của bà. Rất đơn giản, vì bà không thích anh Michael. Không phải vì anh ấy làm điều gì sai trái với bà. Ngoài việc khiến cho cháu gái bà vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Bà thậm chí còn chưa gặp anh ấy lần nào.

Bà không ưa anh Michael vì anh ấy không phải là người hoàng tộc.

Sao mình biết ư? Vì ngay khi bước vào phòng, chuẩn bị tinh thần cho giờ học làm công chúa với bà thì mình thấy một người đang ve vẩy cái vợt tennis, làm bộ ra vẻ ta đây là Andre Agassi không bằng. Còn ai vào đây ngoài hoàng tử René "đáng kính".

"ANH đang làm cái gì ở đây thế?" - mình cao giọng hỏi, vẻ đề phòng. Để rồi ngay sau đó bị bà chỉnh cho một trận vì tội dám ăn nói chợ búa như vậy với anh René. Bà nói, giọng mình cứ như đang nghi ngờ anh ý thó trộm đồ hay làm việc gì đó xấu xa. Còn không à, hồi ở Genovia mình đã phải đánh nhau với anh ta để cướp lại cái quyền trượng vốn thuộc về mình cơ đấy.

"Để thưởng thức vẻ đẹp thành phố nơi em ở" - anh René mơ màng đáp như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó cáo lui đi tắm. Thật trơ tráo!

"Amelia. Đó là cách cháu chào mừng anh họ của mình hay sao?" - giọng bà cực kỳ phật ý.

"Sao anh ta vẫn chưa quaylại trường học hả bà?" - mình vẫn thắc mắc.

"Bởi vì nó đang được nghỉ chứ sao".

"Vẫn nghỉ cơ ạ?" - thật nghi ngờ! Làm quái gì có cái trường ĐH nào, kể cả ở Pháp, lại cho sinh viên nghỉ Giáng Sinh tới tận tháng 2 hở giời?

"Trường học của René thường có kỳ nghỉ dài hơn ở Mỹ. Để sinh viên có thể tận dụng hết thời gian đi trượt tuyết" - bà giải thích.

"Cháu chẳng thấy anh ta mang theo cái ván trượt nàocả"- mình thẳng thừng nói.

"Lắm chuyện. René năm nay trượt tuyết thế là đủ rồi. Hơn nữa nó rất thích Manhattan" - bà tìm mọi cách gạt bay đi.

Tất nhiên rồi, New York là thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới này mà. Này nhá, hôm trước nhân viên công trường đã tìm thấy trên đường 42 một con chuột nặng 9kg, nhẹ hơn Louie Mập nhà mình có 2kg. Làm sao có thể tìm được một con chuột nặng 9kg ở mấy nơi như Paris hay Hong Kong chứ?

Nói về buổi học làm công chúa hôm nay: bà liệt kê cho mình tất cả những nhân vật lớn mà mình sẽ gặp trong buổi vũ hội tới. Đặc biệt là những cô tiểu thư con nhà giàu, hay còn gọi là giới quý tộc Mỹ, sẽ ra mắt GIỚI trong buổi tối hôm đó. Họ sẽ diện những bộ váy cầu kỳ diêm dúa đắt tiền, với hy vọng tìm được một tấm chồng ưng ý. Trong khi cá nhân mình thì cho rằng, thứ mà mấy cô tiểu thư đó cần là một tấm bằng tốt nghiệp và một công việc làm thêm như đi dạy học cho những người vô gia cư mù chữ chẳng hạn.

Đúng lúc đó đột nhiên trong đầu mình lóe lên một suy nghĩ:

Tại sao Michael không thể đi dự vũ hội đen-trắng cùng mình tại nhà Trevanni cơ chứ?

Đành rằng như thế có nghĩa là không có Chiến tranh giữa các vì sao, anh ý sẽ phải đóng bộ vét. Nhưng chí ít thì bọn mình cũng được ở bên nhau. Chí ít thì mình sẽ có thể tặng quà sinh nhật muộn cho anh ý. Chí ít mình không phải hủy bỏ toàn bộ cuộc hẹn hò của hai đứa. Chí ít mối quan hệ giữa hoàng gia Monaco và Genovia cũng sẽ vẫn tốt đẹp.

Nhưng làm sao để thuyết phục được bà mới là cái khó. Hơn nữa bà chưa bao giờ đề cập đến chuyện mình có thể đi cùng với một người khác.

Không hiểu mấy cái cô tiểu thư kia kiếm đâu ra bạn nhảy nhỉ. Hay họ lại mời cả một trung đoàn các anh sỹ quan trẻ tới dự buổi vũ hội ấy?

Giờ là lúc mình phải vận toàn bộ nội công, sử dụng mọi ngón nghề và tiểu xảo mà bà đã dạy để đem ra áp dụng với chính bà mới được.

Bà vẫn không hay biết những gì đang diễn ra trong đầu mình, thoải mái ngồi chải lông cho con Rommel, như cách bác sỹ thú y dặn. "Con nữa, Amelia. Dù có làm gì đi nữa thì cũng không được nhìn quá lâu vào khuôn mặt mới nâng cấp của bà Trevanni, nhớ chưa. Ta biết sẽ rất khó đấy, bởi vì gã bác sỹ thẩm mỹ của bà ấy tay nghề quá kém. Nhưng Elena lại muốn như thế mới lạ chứ. Từ ngày xưa đã..."

Mình vội ngắt lời: "Bà, cháu dắt theo một người tới buổi vũ hội có được không bà?"

Bà trừng mắt nhìn mình: "Ý cháu là sao, Amelia? Ta nghĩ mẹ cháu sẽ không thích vũ hội đen-trắng tại nhà Trevanni đâu. Ở đó sẽ không có mấy người cực đoan ăn mặc kiểu hippy như thế đâu..."

"Không, không phải mẹ cháu. Ý cháu là bạn nhảy của cháu" - mình rụt rè nói.

"Nhưng cháu đã có bạn nhảy đi cùng rồi mà" - bà vừa nói vừa với tay sửa vòng cổ khảm kim cương của Rommel.

"Cháu á?" - mình sửng sốt hỏi.

"Tất nhiên rồi" - bà nói (mình nhận thấy bà vẫn nhìn thẳng vào mắt mình như mọi khi) - "Hoàng tử René đã rất lịch sự khi ngỏ lời muốn làm người hộ tống cho cháu tới buổi vũ hội lần này. Ừm... chúng ta đã nói đến đâu rồi nhỉ. À đúng rồi, gu thời trang của bà Trevanni. Ta nghĩ đến giờ cháu đủ thông minh để hiểu được rằng không bao giờ được phép nhận xét hoặc góp ý, thẳng vào mặt, về cách ăn mặc của chủ nhà. Nhưng ta nghĩ cháu cần biết bà Trevanni có xu hướng thích mặc những bộ quần áo trẻ hơn so với tuổi, để lộ..."

"Anh René sẽ là bạn nhảy của cháu ư?" - mình đứng phắt dậy, suýt nữa hất đổ cả ly Sidecar trên bàn của bà - "Anh René sẽ đi cùng cháu tới vũ hội đen-trắng ư?".

Mình nheo mắt nhìn chằm chằm vào bà nghi ngờ: "Bà đang tính chuyện gì thế? Không phải bà định ghép cháu với anh René chứ?"

"Tất nhiên là không rồi" - nét mặt bà giờ đã khác hẳn, giống y như những lần bà cố tỏ ra mình là một người phụ nữ yếu đuối, để người khác phải mủi lòng và chiều theo ý bà. Mình hiểu quá mà - "Trí tưởng tượng của cháu thật phong phú quá. Chắc là thừa hưởng từ gene của mẹ rồi. Chứ bố cháu chưa bao giờ có những suy nghĩ lạ đời kiểu như cháu, Amelia ạ. Ơn Chúa! Nếu bố cháu cũng cứ hay suy diễn linh tinh như cháu chắc ta không thọ trên dương thế đến ngày này".

"Thế bà nghĩ cháu nên suy nghĩ thế nào đây? Bà bắt bọn cháu nhảy cùng nhau còn gì" - mình cố cãi bướng. Chứ thực sự trong thâm tâm mình cũng cho rằng mình tưởng tượng hơi quá. Có ai lại đi tìm chồng cho một con nhãi ranh mới 14 tuổi đầu cơ chứ.

Bà khinh khỉnh khó chịu: "Đã bảo là để chụp ảnh lấy tin còn gì".

"...còn nữa, bà không ưa anh Michael"

"Ta chưa bao giờ nói là ta không ưa nó. Theo những gì ta được biết về cậu trai đó thì nó cũng là một đứa rất tài giỏi và đáng mến. Ta chỉ muốn cháu nhìn nhận sự thực rằng cháu không hề giống như những đứa con gái tầm thường khác. Cháu là một công chúa, và cháu có cả một quốc gia cần phải suy nghĩ tới".

"...và rồi anh René tự dưng có mặt ở đây. Bà lại còn tuyên bố anh ý sẽ tháp tùng cháu tới buổi dạ hội nữa chứ".

"Ta sai hay sao khi muốn đứa cháu họ có một kỳ nghỉ vui vẻ ở Mỹ? Nó chịu quá nhiều thiệt thòi và mất mát, từ tòa lâu đài dòng họ đến cả vương quốc..."

"Bà, anh René thậm chí còn chưa ra đời khi họ đuổi gia đình anh ấy ra khỏi..."

"Ta nghĩ cháu nên cảm thông với cảnh ngộ đáng thương ấy của anh họ mình chứ".

Tuyệt! Thật không nói lại bà nữa rồi! Mình đâu thể vác cả Michael và René tới buổi dạ hội. Lại còn chưa kể chú Lars đi làm vệ sỹ nữa đấy. Mình trông còn chưa đủ kỳ quái hay sao chứ???

Giá như mình không phải là công chúa Mia, mà là công chúa Leia. Mình thà tới Hành tinh chết còn hơn là tới vũ hội đen-trằng tối thứ Sáu tới.
 
Thứ Tư, ngày 21 tháng 1, ở nhà

Hy vọng mẹ sẽ thuyết phục được bố về buổi vũ hội có vẻ như không được sáng sủa cho lắm. Mẹ vẫn chưa gặp được bố từ sáng tới giờ. Hình như cái vụ đồng hồ tính phí đỗ xe ô tô đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bố rồi. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Bộ trưởng Bộ Tài chính không ai chịu nhường ai. Và Thượng viện sẽ không thể tiến hành cuộc bỏ phiếu nếu ông bộ trưởng đó không chịu về chỗ ngồi và ngừng diễn thuyết. Theo như bố kể thì ông ta nói không ngừng nghỉ suốt 12 tiếng 48 phút. Sao bố không cho người bắt ông ta lại và nhốt vào trong ngục nhỉ?

"Con phải nói với cậu ta đi" - mẹ vừa ngó đầu vào phòng mình nói - "Rằng con không thể đi vào thứ Sáu tới được. Này... con lại đang viết nhật ký đó hả? Không phải con cần phải làm bài tập hay sao?"

Mình chỉ đang nghỉ một chút thôi đấy chứ.

"Mẹ, con sẽ không nói lời nào với anh Michael cho tới khi gọi được cho bố. Anh ấy sẽ chia tay với con mất. Biết đâu bố có cách thuyết phục bà cứu con không phải tới buổi dạ hội vớ vẩn đó thì sao?"

"Mia, Michael sẽ không chia tay với con chỉ vì con phải thực hiện nghĩa vụ với đất nước của mình" - mẹ nói.

"Con không chắc đâu" - mình rầu rĩ nói - "Hôm nay anh Dave Farouq El-Abar chia tay với Tina chỉ vì cậu ấy không gọi điện lại cho anh ý".

"Chuyện đó lại khác. Không gọi điện lại cho người khác là bất lịch sự".

"Nhưng nếu mình lúc nào cũng tỏ ra dễ dãi bọn con trai sẽ chóng chán" - mình phát ngấy khi cứ phải giải thích đi giải thích lại cho mẹ nghe về cái điều cơ bản này. Thật không hiểu sao bố và thầy G có thể yêu nổi mẹ, khi mà đến cái nghệ thuật hẹn hò sơ đẳng này mẹ cũng không biết.

Mẹ nói giọng đầy nghi ngờ: "Con học đâu ra cái triết lý vớ vẩn đó thế? Có phải là từ bà nội của con không?"

"Ừm... vâng".

"Để mẹ chỉ cho con vài chiêu mà bà ngoại đã dạy mẹ nhé" - ngạc nhiên chưa, mẹ trước giờ đâu có thân với ông bà ngoại lắm đâu. Giờ lại còn có lời vàng ngọc truyền dạy từ thời bà ngoại cho mình cơ đấy - "Nếu con thấy rất có khả năng sẽ phải hủy cuộc hẹn hò với Michael vào tối thứ sáu tới, con cần chuẩn bị sẵn tinh thần mèo-trên-mái-nhà cho cậu ấy".

"Mèo trên cái gì cơ ạ?" - thề là mình hiểu chết liền!!!

"Mèo trên mái nhà. Con cần chuẩn bị tinh thần cho cậu ấy để khỏi bị thất vọng. Ví dụ, nếu có chuyện gì xảy ra với Louie Mập khi con ở Genovia..." - nghe thấy mẹ nói câu đó, mình há hốc ra kinh hãi. Thấy vậy mẹ vội nói tiếp - "Đừng lo, không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là mẹ giả dụ vậy thôi. Nếu có chuyện đó thật, không đời nào mẹ đi thông báo thẳng ngay chuyện đó cho con nghe qua điện thoại. Mẹ sẽ phải chuẩn bị cho con không bị bất ngờ và thất vọng khi biết sự thật. Ví dụ như: 'Mia, con Louie Mập đã chui ra ngoài cửa sổ phòng con và giờ đang ở trên mái nhà. Mẹ không sao lôi nó xuống được'".

Mình phản đối: "Tất nhiên là mẹ lôi nó xuống được. Mẹ có thể lên đó qua cửa thoát hiểm, mang theo một cái vỏ chăn. Khi đến gần, mẹ chụp cái vỏ chăn lên người nó và bế nó xuống".

"Cứ cho là như vậy, nhưng giả sử mẹ đã thử theo cách con dạy nhưng không có tác dụng. Ngày hôm sau Louie Mập đã nhảy sang mái nhà của hàng xóm..."

"Thì con sẽ lại bảo mẹ hãy sang tòa nhà bên cạnh, nhờ ai đó mở cửa cho vào rồi leo lên mái" - thật chẳng hiểu mẹ tính nói gì với cái ví dụ này nữa - "Mẹ, vấn đề là tại sao ngay từ đầu mẹ lại để nó chạy ra ngoài như thế? Con đã nhắc đi nhắc lại là mẹ phải luôn đóng chặt cửa sổ phòng con. Mẹ vẫn biết nó thích ngắm chim bồ câu rồi mà. Louie chưa được trang bị bất cứ kiến thức sinh tồn bên ngoài xã hội nào cả..."

"Vậy là con nghĩ nó không thể sống nổi 2 đêm bên ngoài nhà?"

"Không thể nào" - mình nói chắc nịch.

"OK. Vậy là con hoàn toàn chuẩn bị sẵn tâm lý khi ngày thứ ba mẹ gọi sang thông báo rằng con Louie đã chết, đúng không?"

"ÔI CHÚA ƠI!!!" - mình choàng dậy ôm chặt lấy con Louie Mập - "Mẹ nghĩ con nên làm như vậy với anh Michael sao? Anh ấy có một con chó, không phải là con mèo! Con Pavlov sẽ không bao giờ leo lên mái nhà đâu!"

"Không..." - mẹ nói giọng đầy mệt mỏi. Cũng phải thôi, mang bầu suốt như thế không mệt sao được - "Ý mẹ là con cần phải chuẩn bị tâm lý cho Michael, để tránh cho cậu ta không cảm thấy quá thất vọng khi con hủy cuộc hẹn vào tối thứ Sáu tới. Hãy gọi cho cậu ấy và nói rằng rất có thể con sẽ không thu xếp được thời gian. Thế thôi. Cứ dùng chiêu mèo-trên-mái-nhà là ổn đấy".

Mình đã phải thả con Louie ra. Một phần là vì rút cuộc mình cũng đã hiểu được ý của mẹ, nhưng cái chính là vì Louie đang cố cắn vào tay mình để nới lỏng cái ôm "âu yếm quá mức" của mình.

"Con hiểu rổi. Ý mẹ là nếu con chuẩn bị sẵn tinh thần cho anh Michael là có nhiều khả năng con không thể đi chơi tối thứ Sáu tới thì anh ý sẽ không chia tay với con lúc thông báo tin đó?"

"Mia, không cậu con trai nào lại đi chia tay với bạn gái chỉ vì họ hủy một cuộc hẹn. Nếu cậu ta làm như vậy thì con chẳng có gì phải tiếc cả. Giống như trường hợp cậu Dave gì đó của Tina. Có lẽ không có cậu ta, Tina sẽ còn tốt hơn. Thôi, giờ thì đi làm bài tập đi con".

Giờ thì làm gì có tâm trí nào mà làm bài tập hả trời???

Thay vì đi làm bài tập mình đã lên mạng. Mình tính nhắn tin cho anh Michael, đúng lúc Tina nhắn tin cho mình.

ILUVROMANCE: Hi, Mia. Cậu đang làm gì thế?

Nghe giọng cậu ấy thật buồn! Hôm nay Tina còn dùng font chữ màu xanh nữa chứ!

FTLOUIE: Mình đang làm bài tập Sinh. Cậu thế nào rồi?

ILUVROMANCE: Cũng OK. Mình chỉ nhớ anh ý quáááááá thôi!!!!!!!!!!!! Giá như mình chưa bao giờ đọc Jane Eyre.

Nhớ lại những gì mẹ vừa nói với mình, mình vội viết:

FTLOUIE: Tina, nếu anh Dave sẵn sàng chia tay với cậu chỉ vì cậu không gọi điện lại cho anh ấy thì anh ta không hề xứng đáng với cậu. Cậu sẽ tìm được một người con trai khác biết trân trọng cậu hơn.

ILUVROMANCE: Cậu nghĩ thật thế sao?

FTLOUIE: Thật.

ILUVROMANCE: Nhưng làm sao mình tìm được người biết trân trọng mình ở cái trường Albert Einstein này cơ chứ? Tất cả bọn con trai ở đó đều chẳng ra cái gì cả. Trừ anh M M, tất nhiên.

FTLOUIE: Đừng lo, bọn mình sẽ kiếm cho cậu một anh. Mình phải đi nhắn tin cho bố đây...

Mình không muốn nói cho Tina biết thực ra mình định đi nhắn tin cho anh Michael. Mình không muốn cứa sâu thêm vào nỗi đau của cậu ấy, rằng mình có bạn trai, còn cậu ấy thì không. Mong là Tina không nhận ra rằng giờ ở Genovia đang là 4 giờ sáng. Hơn nữa cung điện Genovia không hề hiện đại gì cho cam, nếu xét về vụ đường truyền internet.

FTLOUIE: Bye cậu

ILUVROMANCE: OK, bye. Nếu lát cậu muốn nói chuyện thì gọi mình nhé. Mình chẳng có chỗ nào khác để đi.

Tội nghiệp Tina đáng thương! Rõ rànglà cậu ấy đang rất đau khổ. Nếu Dave bỏ Tina chạy theo cô nàng Jasmine nào đó thì ít ra anh ấy cũng nên dùng biện pháp mèo-trên-mái-nhà để chuẩn bị trước tinh thần cho cậu ấy chứ. Một người tử tế chắc sẽ làm vậy. Giờ đã quá rõ tay Dave này chẳng phải người tử tế gì.

Thật may bạn trai của mình khác hoàn toàn dạng người đó. Hoặc ít nhất mình hy vọng là như thé. Không... chắc chắn là thế. Anh ý là MICHAEL mà!

FTLOUIE: Hi anh!

LINUXRULZ: Hi em! Em đã đi đâu thế?

FTLOUIE: Học làm công chúa.

LINUXRULZ: Không phải em đã học hết những gì cần phải học làm công chúa rồi hay sao?

FTLOUIE: Có vẻ như là chưa anh ạ. Bà bắt em tiếp tục học. À, anh, phim Chiến tranh giữa các vì sao có suất chiếu muộn hơn suất 7h không?

LINUXRULZ: Có, lúc 11h. Có gì không?

FTLOUIE: À, không có gì.

LINUXRULZ: CÓ GÌ KHÔNG?

Chịu thôi. Mình vẫn không nói ra được. Có thể vì mình vẫn bị ám ảnh bởi cuộc nói chuyện vừa rồi với Tina. Tất cả những gì trong đầu mình lúc này chỉ có quanh quẩn chuyện anh Michael quá tài giỏi, mình quá xấu xí và bất tài, anh ý quơ đâu cũng ra được ối người xinh đẹp giỏi giang hơn mình...

Và thế là mình viết:

FTLOUIE: Em chỉ đang nghĩ xem ban nhạc mới của anh nên đặt tên gì?

LINUXRULZ: Chuyện đó có liên quan gì đến suất chiếu muộn phim Chiến tranh giữa các vì sao?

FTLOUIE: Không có gì cả. Anh nghĩ sao về cái tên "Michael anh the Wookiees"?

LINUXRULZ: Anh nghĩ có lẽ em lại đang ngồi nghịch mấy con chuột nhựa của Louie Mập.

FTLOUIE: Ha ha. Ok. Thế còn cái tên "The Ewoks" thì sao?

LINUXRULZ: The EWORKS? Hôm nay bà nội đã lôi em đi đâu thế? Đi dùng liệu pháp sốc điện à?

FTLOUIE: Em chỉ muốn giúp anh thôi mà.

LINUXRULZ: Anh biết. Anh xin lỗi. Chỉ là anh không nghĩ lũ bạn anh thích bị so sánh với những con rối nhồi bông nhỏ xíu đến từ hành tinh Endor nào đó. Mặc dù một trong số đó là Boris thật đấy nhưng có lẽ cậu ta cũng không chấp nhận nổi cái tên Eworks mất, anh hy vọng...

FTLOUIE: BORIS PELKOWSKI CŨNG Ở TRONG BAND NHẠC CỦA ANH Á?????

LINUXRULZ: Ừ. Có gì không em.

FTLOUIE: Không có gì.

Nếu là mình, mình sẽ không đời nào cho Boris vào ban nhạc của mình đâu. Đành rằng cậu ấy là một nhạc sỹ thiên tài thật đấy nhưng cậu ấy quá hôi. Chính vì mình rất quý Lily và thấy cậu ấy vui khi ở bên Boris nên trong một thời gian ngắn mình vẫn có thể chịu đựng nổi Boris. Nhưng bảo cậu ấy vào ban nhạc của mình á? Đừng hòng! Chừng nào mà cậu ấy vẫn chưa bỏ được cái thói dắt áo len vào trong quần.

LINUXRULZ: Boris không tệ lắm đâu em. Nhất là khi em chơi thân với cậu ấy rồi.

FTLOUIE: Em biết. Chỉ là cậu ấy chẳng có dáng thành viên của bất kỳ ban nhạc nào cả.

LINUXRULZ: Bà em sẽ cho em về kịp giờ chứ?

Bất chợt mình không kịp hiểu Michael đang nói về vấn đề gì.

FTLOUIE: Gì cơ ạ?

LINUXRULZ: Tối thứ Sáu ý. Hôm đó em vẫn phải đi học làm công chúa hả? Chính vì thế em mới hỏi về chuyện suất chiếu phim muộn đúng không? Em lo là bà sẽ không cho em về kịp giờ à?

Đúng lúc này mình đã làm hỏng mọi chuyện. Chính Michael đã mở đường thoát cho mình còn gì - đáng ra mình chỉ việc nói "Vâng" và rất có thể anh ý sẽ nói tiếp rằng "OK, vậy thì để dịp khác cũng được".

NHƯNG NẾU KHÔNG CÒN DỊP KHÁC THÌ SAO????

Nếu anh Michael, giống như Dave, bỏ rơi mình và cùng một cô gái khác đi xem phim thì sao?

Và thế là mình viết vội:

FTLOUIE: Không sao đâu. Em nghĩ em sẽ về sớm được

TẠI SAO MÌNH NGU THẾ NHỈ??? TẠI SAO MÌNH LẠI VIẾT NHƯ THẾ CƠ CHỨ??? Bởi vì HIỂN NHIÊN là mình sẽ không thể về sớm, mình sẽ ở cái buổi vũ hội ngớ ngẩn kia CẲ BUỔI TỐI !!!!

Thề là trên đời này không có đứa con gái nào lằng nhằng hơn mình. Mình thậm chí không đáng có bạn trai nữa cơ!!!
Thứ Năm, ngày 22 tháng 1, phòng điểm danh

Vào bữa sáng nay, thầy G hỏi hai mẹ con mình: "Có ai thấy cái quần nâu của anh không?". "Không, có ai nhìn thấy cái áo sơ mi hiệu Winona của em không?" - Mẹ đặt chuông đồng hồ báo thức sớm để kịp dậy gọi bố, hy vọng tóm được bố lúc nghỉ giữa cái phiên họp quốc hội (nhưng vân không được).

Và rồi mình nói: "Con vẫn chưa tìm thấy cái quần Queen Amidala của con".

Cả nhà mình chợt nhận ra một chuyện: ai đó đã ăn cắp quần áo nhà mình.

Chỉ có một cách lý giải duy nhất: nhà mình thường mang quần áo đến tiệm giặt ủi đầu phố, sau khi giặt sạch họ sẽ gấp lại gọn ghẽ và mang tới đặt trước thềm cửa nhà mình. Cái túi quần áo sẽ cứ nằm yên vị ở đó cho tới khi một trong ba người nhà mình vác vào nhà.

Có lẽ mẹ và thầy đã quên béng mất túi quần áo mà nhà mình đã đem đi giặt đêm trước khi mình đi Genovia! (mình là người duy nhất trong nhà để ý tới mấy chuyện vặt vãnh kiểu như thế thì phải - cũng dễ hiểu thôi, mình có năng khiếu, tài năng gì đâu, càng không nghĩ được gì sâu sắc hơn ngoài việc làm sao có được bộ quần áo sạch để mặc).

Và như vậy đồng nghĩa với việc một trong mấy tên phóng viên săn tin điên khùng (mấy người thường đi lục thùng rác của nhà mình, khiến cho bác quản lý khu nhà mình Molina rất khó chịu) đã phát hiện ra cái túi quần áo của nhà mình. Giờ thì đợi xem đến khi nào thì cái tin BÍ MẬT TỦ QUẦN ÁO CỦA CÔNG CHÚA MIA: CÔ ẤY MẶC GÌ VÀ Ý NGHĨA CỦA CHÚNG, THEO NHẬN ĐỊNH CỦA CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI sẽ chình ình trên mặt báo tờ Post.

THẾ LÀ CẲ THẾ GIỚI SẼ PHÁT HIỆN RA MÌNH MẶC QUẦN CHÍP QUEEN AMIDALA!

Mình đâu muốn đi quảng cáo cho cả thiên hạ biết chuyện mình có cái quần của nhân vật trong Chiến tranh giữa các vì sao. Càng không muốn mọi người biết đó là cái quần may mắn của mình. Đáng nhẽ ra mình phải mang cái quần Queen Amidala này sang Genovia mặc hôm đêm Giáng Sinh để lấy may mắn mới đúng. Như thế có lẽ mình đã không lỡ mồm về vụ đồng hồ tính phí đỗ xe...

Khi ấy có lẽ mình đang quá hạnh phúc chuyện với anh Michael nên quên tiệt hết mấy thứ đó.

Giờ thì ai đó đã có được cái quần may mắn của mình, và chẳng sớm thì chày nó sẽ xuất hiện trên eBay cho mà xem! Đảm bảo! Ối người nhào vào mua ngay! Nhất là khi đó lại là quần Queen Amidala nữa chứ.

Mình tiêu thật rồi!

Mẹ vừa gọi điện cho phòng chống tội phạm để thông báo về vụ trộm. Nhưng những gì mẹ nhận được là câu trả lời rất cục súc rằng họ đang bận truy tìm những tên trộm thực sự chứ không phải đi tìm mấy tên biến thái đi ăn cắp đồ lót. Họ còn hô hố cười nhạo mẹ nữa chứ.

Mẹ và thầy G chỉ mất mấy bộ quần áo bình thường. Chỉ có mỗi mình mình mất đồ chíp. Lại đúng cái quần may mắn nữa chứ. Thế mới đau!!!

Dạo này mình đen quá rồi, mình đang rất cần một ít may mắn !!!

Thứ Năm, ngày 22 tháng 1, giờ Đại số


NHỮNG VIỆC CẦN LÀM:

Yêu cầu Đại sứ Genovia tại Liên Hợp Quốc gọi cho CIA, hỏi xem họ có thể điều mấy nhân viên đặc vụ truy tìm cái quần chíp của mình hay không (nếu nó rơi vào tay kẻ xấu, vụ này có thể biến thành một sự kiện quốc tế lớn!) Mua thức ăn cho mèo !!! Kiểm tra chế độ ăn của mẹ. Nói với Michael là mình không thể đi chơi với anh ý được. Chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh Michael đá.

Ghi nhớ: số âm không có căn bậc 2

Thứ Năm, ngày 22 tháng 1, giờ Sức khỏe và An toàn

Cậu có thấy không? Họ hẹn nhau cùng ăn trưa ở chỗ Cosi!

Ừ, thầy ý có vẻ rất yêu cô ý.

Hai thầy cô lại đi yêu nhau, dễ thương nhỉ.

Cậu có lo lắng về buổi hẹn ăn sáng ngày mai không?

Không hề. HỌ mới là người cần phải lo lắng.

Cậu đi một mình á? Bố mẹ cậu không đi cùng sao?

Xin cậu. Mình có thể tự giải quyết mấy ông đạo diễn đó một mình. Khỏi lo đi! Này, sao họ có thể hút mấy thứ đó nhỉ? Chẳng nhẽ đến giờ vẫn có người không hiểu là thuốc lá có thể giết chết họ sao? À mà cậu đã làm xong hết bài tập chưa hay là cậu lại thức cả đêm chat chít với anh mình đấy?

Cả hai.

Hai người sến thấy ghê. Sắp bằng thầy Wheeton và cô Klein rồi đấy.

Cậu im đi.

Haiz... Chán quá! Chơi trò chơi truyền thống của bọn mình đi.

OK. Cậu bắt đầu trước.

NHỮNG BỘ PHIM ĐÁNG XEM VÀ KHÔNG ĐÁNG XEM

THEO LILY MOSCOVITZ


(kèm theo nhận xét của Mia Thermopolis)

Thiên đường thứ 7

Lily: Một cái nhìn khá bao quát về những khó khăn của một gia đình theo đạo Thiên Chúa gặp phải trước sự thay đổi gấp gáp của cuộc sống công nghiệp hiện đại ngày nay. Diễn xuất của các diễn viên khá đạt, đôi lúc khá cảm động. Bộ phim có nhiều khúc hơi "giáo điều" nhưng đã phần nào lột tả được những vấn đề xã hội mà các gia đình bình thường đang gặp phải với những tình tiết vô cùng bất ngờ. Một số tập hơi sáo rỗng.

Mia: Đây là bộ phim khá hay, mặc dù người cha trong phim là một mục sư, và rằng cứ mỗi cuối tập phim mọi người trong nhà lại học được một bài học. Điểm cộng: tập có hai chị em sinh đôi Elsen làm khách mời. Điểm trừ: khi nhân vật làm nghề trang điểm trong phim cho cô con gái út đi duỗi tóc thẳng.

Ngôi sao nhạc Pop

Lily: Một chương trình rất nhố nhăng khi bắt các ngôi sao nhí phải trải qua một cuộc thi tuyển như diễn tuồng trước toàn thiên hạ, để rồi sau đó tập trung vào khai thác cảnh kẻ thua người thắng, phía sau hậu trường cuộc thi...

Mia: Toàn nam thanh nữ tú có tài ca hát, nhảy múa tham gia thi tuyển để trở thành thành viên của một ban nhạc Pop. Người được chọn, người bị loại. Ban nhạc đó được rót rất nhiều kinh phí tài trợ và đánh bóng tên tuổi. Các ngôi sao trong đó cũng ngay lập tức trở nên nổi tiếng, được diện lên mình những bộ quần áo đắt tiền đẹp lung linh. Thử hỏi chương trình này không hay ở điểm nào?

Sabrina cô phù thủy nhỏ

Lily: Mặc dù dựa theo một nhân vật truyện tranh nhưng bộ phim đã thành công ngoài tưởng tượng, nhiều lúc còn rất cuốn hút. Tiếc là các phép phù thủy trong phim không được hướng dẫn đầy đủ từng bước. Bộ phim đã dựa trên rất nhiều nghiên cứu về một loại tín ngưỡng có từ lâu đời, mà sức mạnh thường nằm trong tay những người phụ nữ. Chi tiết con mèo biết nói hơi khó tin: chưa có một tài liệu chính thống nào viết về khả năng hóa thân từ loài vật sang con người cả.

Mia: Bộ phim cực kỳ hấp dẫn khi khai thác quãng thời gian học trung học của Sabrina / những năm Sabrina kết bạn với Harvey. Hết Harvey = hết hay.

Baywatch

Lily: Nhảm nhí và dung tục.

Mia: Bộ phim hay nhất mọi thời đại. Diễn viên đẹp, vừa có thể xem phim trong khi vẫn chat chít thoải mái mà vẫn hiểu được nội dung phim. Lại còn có rất nhiều cảnh biển đẹp, nhất là trong những ngày trời Manhattan u ám vào tháng 2. Tập phim hay nhất: Khi Pamela Anderson bị tên nửa người nửa thú bắt cóc. Tên này sau đó phẫu thuật thẩm mỹ thành một tiến sỹ tại UCLA. Tập phim dở nhất: Mỗi khi nhân vật Mitch đi nhận con nuôi.

Những cô gái hành động

Lily: Chương trình truyền hình hay nhất trên TV.

Mia: Đồng ý.

Roswell

Lily: Thật buồn là bộ phim đã ngừng chiếu. Bộ phim đã mở ra một khả năng về việc người ngoài hành tinh đang chung sống xunh quanh chúng ta. Họ có thể là những thanh thiếu niên vô cùng xinh đẹp và tài năng.

Mia: Diễn viên đẹp với siêu năng lực của người ngoài hành tinh. Còn mong gì hơn nữa. Điểm cộng: Nhân vật Max trong tương lai; các cảnh có Max và Liz. Điểm trừ: khi nhân vật Tess xuất hiện và cả khi nhà sản xuất quyết định ngừng sản xuất các phần tiếp theo.

Buffy the Vampire Slayer

Lily: Khi phim truyền hình tôn vinh sức mạnh của người phụ nữ, đó luôn là những bộ phim đáng xem. Nhân vật nữ chính trong phim trông có vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại là một cỗ máy diệt ma cà rồng. Đây là một hình mẫu điển hình cho phụ nữ trẻ thời nay học tập. Cả nam giới và nữ giới đều có thể học được nhiều điều từ bộ phim. Các bộ phim truyền hinh cần phải được đầu tư chất lượng như thế này. Thật đáng buồn là bộ phim chưa hề được nhận một giải Emmy nào cả.

Mia: Giá như cô ta có thể tìm được một người bạn trai không cần phải uống máu người khác để sống. Điểm cộng: các cảnh hôn nhau. Điểm trừ: không có.

Gilmore Gilrs

Lily: Một bộ phim cảm động về người mẹ đơn độc vất vả nuôi dưỡng cô con gái tuổi teen tại một thị trấn nhỏ vùng Đông Bắc.

Mia: Có rất rất rất rất nhiều hot boy trong phim này.

Bộ ba phép thuật

Lily: Mặc dù bộ phim này có mô tả kỹ lưỡng hơn về một số phép phù thủy nhưng mấy câu bùa chú lại cực kỳ phi hiện thực. Ví dụ, không ai có thể thời gian hoặc giữa không gian mà không tạo ra một khe hở không gian. Nếu dịch chuyển từ hiện tại trở về thế kỷ 17 thì không thể có chuyện họ xuất hiện lành lặn trở lại được. Bởi vì không ai có thể xuyên qua khe hở thời gian và không gian mà không bị sứt mẻ gì. Đó là một nguyên lý vật lý cơ bản mà ai cũng phải hiểu. Ngài Albert Einstein dưới suối vàng biết được chắc cũng phải bật dậy khi xem bộ phim này mất.

Mia: 3 cô phù thủy xinh đẹp ăn mặc sành điệu! Giống như trong Sabrina nhưng có điều hơn nhiều. Còn nữa, các nhân vật nam trong phim cũng rất đẹp, lúc nào họ gặp nguy hiểm cũng có 3 cô phù thủy ra tay cứu trợ.
 
Thứ Năm, ngày 22 tháng 1, giờ NK&TN

Tina đang rất căm thù tác giả Charlotte Bronte. Cậu ý luôn mồm nói Jane Eyre đã hủy hoại cuộc sống của cậu ấy.

Tina đã thốt lên như vậy vào bữa trưa hôm nay. Ngay trước mặt anh Michael. Anh ý nói chưa bao giờ đọc quyển truyện đó, vì thế mình nghĩ chắc anh ấy cũng không hiểu Tina đang ca cẩm chuyện gì đâu.

Buồn nhất là Tina tuyên bố từ nay không bao giờ đọc tiểu thuyết lãng mạn nữa. Bởi chính những cuốn sách đó đã làm hỏng mối quan hệ của cậu ấy với anh Dave.

Bọn mình ai cũng buồn khi nghe thấy cậu ấy nói vậy. Tina luôn yêu thích đọc tiểu thuyết lãng mạn mà. Mỗi ngày cậu ấy đều đọc một quyển.

Vậy mà giờ cậu ấy lại nói rằng nếu không phải vì mấy quyển truyện đó thì người đi xem trận đấu Rangers cùng Dave Farouq El-Abar vào thứ 7 tới là Tina chứ không phải Jasmine.

Mình đã cố vớt vát chỉ ra rằng Tina đâu có thích môn khúc côn cầu đâu nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Lily và mình đã nhanh chóng liệt kê ta một cái list đưa cho Tina, hy vọng rằng cậu ấy sẽ ngộ ra được vài điều:

DANH SÁCH CỦA MIA VÀ LILY VỀ NHỮNG NHÂN VẬT NỮ TRONG NHỮNG TÁC PHẨM LÃNG MẠN KINH ĐIỂN VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC QUÝ BÁU

1. Jane Eyre trong Jane Eyre:

Hãy tin vào lý lẽ của mình và bạn sẽ chiến thắng.

2. Lorna Doone trong Lorna Doone:

Có thể bạn đang mang trong mình dòng máu hoàng gia và bạn là nữ thừa kế duy nhất, nhưng chỉ là chưa có ai nói cho bạn biết về điều đó.

(chuyện này đã xảy ra với cả Mia Thermopolis)

3. Elizabeth Bennet trong Kiêu hãnh và Định kiến:

Bọn con trai thường thích con gái thông minh, có phần hơi bướng bỉnh.

4. Scarlett O'Hara trong Cuốn theo chiều gió:

Như trên.

5. Cô hầu Marian trong Robin Hood:

Cần phải học cách bắn cung tên.

6. Jo March trong Người đàn bà bé nhỏ:

Lúc nào cũng phải nhớ sao bản thảo ra làm nhiều bản copy, phòng trường hợp đứa em gái bướng bỉnh của bạn ném bản gốc của bạn vào lửa.

7. Anne Shirley trong Ann of the Green Gables:

Một từ: thuốc nhuộm tóc hiệu Clairol.

8. Marguerite St.Just trong The Scarlet Pimperel:

Kiểm tra nhẫn của chồng bạn trước khi kết hôn.

9. Catherine trong Wuthering Heights:

Đừng mặc quần ống quá rộng nếu không tới chết bạn cũng sẽ vẫn một mình lang thang trên cánh đồng hoang.

10. Tess trong Tess of the d'Urbervilles:

Như trên.

Tina sau khi đọc được cái danh sách này đã phải nước mắt ngắn nước mắt dài thừa nhận là bọn mình đã đúng, rắng các nhân vật tiểu thuyết đó chính là bạn của cậu ấy. Và rằng thực trong thâm tâm của Tina, họ mãi mãi luôn là một phần không thể tách rời. Nghe thấy câu đó của Tina, bọn mình đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm (trừ anh Michael và Boris - họ đang mải chơi trò Gameboy của anh Michael). Bất ngờ Shameeka tuyên bố một chuyện động trời, còn hơn vụ cai tiểu thuyết của Tina:

"Mình sẽ đi dự tuyển vào đội cổ vũ".

Cả bọn choáng váng, tất nhiên rồi! Không phải vì Shameeka không đủ tiêu chuẩn, cậu ấy quá thừa là đằng khác. Vừa cao ráo, khỏe mạnh lại vừa xinh đẹp, kiến thức về thời trang và trang điểm cũng chẳng kém gì Tina.

Chỉ có điều... "Tại sao cậu lại muốn tham gia và làm mấy chuyện kiểu như thế?" - Lily xổ toẹt ra rất vô ý tứ.

"Tại vì mình chán ngấy chuyện bị bọn Lana bắt nạt rồi. Mình tự thấy chẳng kém cạnh gì chúng nó cả. Tại sao mình không thử nhỉ? Mình không ở trong hội nó thì sao chứ? Mình cũng có cơ hội vào đội y như người khác mà" - Shameeka từ tốn nói.

"Mình chỉ muốn cảnh báo cậu một điều: Shameeka, nếu cậu đi dự tuyển, rất có thể cậu sẽ trúng và trở thành người của đội cổ vũ. Cậu chịu mất mặt đi cổ vũ cho mấy đứa kiểu như Josh Richer khi đuổi theo quả bóng sao?"

"Bao lâu nay mọi người vẫn luôn cho rằng đội cổ vũ chỉ giỏi khoe chân khoe mông. Nhưng mình lại cho rằng đó là một môn thể thao rất lành mạnh, cho cả con trai và con gái. Nó giúp chúng ta giữ thân hình cân đối và khỏe mạnh, nó kết hợp được cả hai thứ mình rất yêu thích: đó là khiêu vũ và thể dục thể thao. Ngoài ra học bạ của mình sẽ đẹp hơn nếu có thêm cái danh đội cổ vũ. Và đấy cũng là lý do duy nhất bố mình cho phép tham gia dự tuyển. Với một điều kiện: mình không được tham gia bất kỳ một buổi tiệc sau trận đấu nào" - Shameeka nói tiếp.

Mình không nghi ngờ 1 tí tẹo nào, bác Tayor bố của Shameeka cực kỳ nghiêm khắc.

Nhưng còn những điều phía trên về lợi ích của đội cổ vũ thì mình không chắc lắm. Hơn nữa, nghe như Shameeka đã tổng duyệt trước gương cả nghìn lần bài diễn thuyết này rồi thì phải.

"Như thế có nghĩa nếu cậu được nhận vào đội, cậu sẽ không ngồi ở đây ăn trưa với bọn mình nữa mà sẽ ra phía bàn bên kia ngồi sao?" - mình vừa hỏi vừa chỉ về cái bàn dài nơi Lana - Josh và đám bạn chảnh chọe của họ hay ngồi. Ý nghĩ sắp mất Shameeka, người bạn vô cùng giỏi giang và xinh đẹp, vào tay Thế lực Bóng đêm kia khiến mình thấy hơi nhoi nhói trong tim.

"Tất nhiên là không rồi" - Shameeka giãy nảy lên - "Việc tham gia đội cổ vũ không hề ảnh hưởng một tí nào đến tình bạn của chúng ta. Mình sẽ vẫn là người cầm máy quay phim cho chương trình truyền hình của cậu, Lily ạ. Và mình sẽ vẫn là bạn cùng nhóm sinh vật với cậu, Mia ạ. Ling Su, yên tâm, cậu vẫn có thể lấy mình làm người mẫu chân dung bất cứ lúc nào. Chỉ có điều mình sẽ không còn nhiều thời gian rỗi như bây giờ thôi".

Cả lũ ngồi thần mặt ra nghĩ tới quyết định của Shameeka sẽ ảnh hưởng tới toàn nhóm. Nếu cậu ấy được nhận vào đội cổ vũ, đó sẽ là một sự kiện lớn, một bước ngoặt với nhóm mọt sách tụi mình. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn mình rất có thể sẽ mất Shameeka vì cậu ấy phải dành thời gian tập luyện và theo chân đội bóng tới tận Westchester.

Đối với mình, đó còn là một cái tát khá mạnh bởi vì như thế chứng tỏ Shameeka THỰC SỰ có năng khiếu ở một việc nào đó, không phải cái gì cũng giỏi một ít như bọn mình vẫn tưởng. Nếu vậy thì mình sẽ là NGƯỜI DUY NHẤT trong cái bàn ăn này không có một tài năng nào nổi bật.

Không phải vì thế mà mình trù dập cho Shameeka không được nhận vào đội cổ vũ. Nếu đó là điều cậu áy muốn thì mình cũng rất mong cậu ấy sẽ đạt được.

Chỉ có điều... mình THỰC SỰ không muốn là người duy nhất không có năng khiếu gì cả!!! Mình THỰC SỰ THỰC SỰ rất sợ sự thật đó!

Sự im lặng lúc này thật đáng sợ (trừ cái tiếng bing binh bing phát ra từ cái máy điện tử của anh Michael). Bọn con trai - kể cả những người hoàn hảo như anh Michael - vẫn có lúc chẳng buồn để ý đến chuyện gì xung quanh.

Vẫn không thể tìm ra "vũ khí bí mật" của mình là gì. Nhưng chắc chắn không phải là tâm lý học rồi. Đến chuyện ngồi khuyên Tina đừng bỏ thói quen đọc sách mà mình còn chật vật mãi mới xong. Chưa kể không biết làm sao để thuyết phục Shameeka đừng tham gia vào đội cổ vũ. Có thể vào đội cổ vũ cũng vui đấy, nhưng chỉ riêng nghĩ tới chuyện suốt ngày phải đối mặt với Lana Weiberger cong cớn là mình ngán đến tận chân răng rồi.
Thứ Năm, ngày 22 tháng 1, giờ tiếng Pháp

Cô Klein rất không hài lòng với mình và Tina vì đã bùng học hôm qua.

Tất nhiên mình đã phải chối rằng bọn mình không phải trốn tiết mà là gặp phải "sự cố" cần phải chạy ra quán Ho's mua Tampax. Nhưng hình như cô Klein không tin câu chuyện của mình thì phải. Cứ tưởng một người đang trôi bồng bềnh trong tình yêu như cô ý sẽ phải thông cảm cho bọn mình một chút, ai dè... Mà thôi, cũng may cô ý không báo cáo lên văn phòng, chỉ cảnh cáo và bắt làm một bài luận dài 500 chữ (bằng tiếng Pháp, tất nhiên rồi) về phòng tuyến Magino đã bị phát xít Đức chọc thủng năm 1940.

Nhưng đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là: BỐ ĐÚNG LÀ CỨU TINH CỦA ĐỜI MÌNH!!!!!!

Bố đã kéo mình ra khỏi vụ vũ hội ngớ ngẩn kia của bà rồi!!!!

Lúc nãy gặp mình ngoài hành lang thầy G đã kịp thông báo với mình cái tin sốt dẻo này. Cuối cùng thì cái vụ đồng hồ tính phí đỗ xe cũng kết thúc (sau 36 giờ đồng hồ liên tục với phần thắng nghiêng về những người ủng hộ việc lắp đặt) và mẹ đã gọi được cho bố. Chiến thắng đó có thể coi là một bước ngoặt quan trọng đối với môi trường của đất nước Genovia nói chung và với cá nhân mình nói riêng.

Bố nhấn mạnh rằng mình không việc gì phải tới buổi tiệc nhà Trevanni cả. Chưa hết, bố còn nói chưa bao giờ nghe chuyện nào nực cười như thế cả. Hóa ra mối quan hệ giữa hai hoàng gia Monaco và Genovia xưa nay chẳng có gì gọi là hữu hảo cả, nếu không nói là khá thù địch. Bà và quý bà Trevanni đã cạnh tranh với nhau từ hồi mẫu giáo cơ đấy. Cho nên mục đích duy nhất của bà khi một hai ép mình phải tham dự buổi tiệc vào thứ Sáu tới là để khoe với "đối thủ" về đứa cháu gái mà báo chí và phim ảnh vẫn luôn nhắc tới. Cô cháu gái duy nhất của bà Trevanni cũng sẽ có mặt trong buổi tiệc ngày hôm ấy. Nhưng cuộc đời cô ta chưa bao giờ được lên phim cả, thậm chí từng bị đuổi khỏi trường huấn luyện quý tộc gì đó chỉ vì không biết cách trượt tuyết cho đúng cách.

Mình tự do rồi! Mai có thể đi chơi với người yêu rồi! Không phải úp mở với anh Michael nữa! Mình tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù vẫn chưa tìm thấy cái quần chíp may mắn kia.

Mình vui quá, tự dưng muốn làm thơ. Nhưng lần này mình không thể cho Tina đọc được, làm sao có thể khoe hạnh phúc của mình với người đang khổ sở tan nát như thế cơ chứ! Tina đã phát hiện ra Jasmine là ai, chị ta học ở trường Trinity cùng Dave. Bố chị ý cũng là một trùm dầu mỏ mới ghê chứ. Jasmine đeo niềng răng màu xanh ngọc và có nick name là IluvJustin2345.

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Đại số: bài tập cuối chương 11.

Tiếng Anh: viết nhật ký tiếng Anh, nói về cảm nhận của bản thân khi đọc cuốn The Bait của John Donne.

Sinh vật: không biết, Shameeka sẽ làm hộ mình.

Sức khỏe và An toàn: Chương 2, Những hiểm họa về môi trường và Bạn.

NK&TN: tìm hiểu năng khiếu tiềm ẩn của bản thân.

Tiếng Pháp: Chapitre Onze, écrivez une narratif, 300 từ, cách dòng gấp đôi, cộng thêm bài luận 500 từ về loài ốc sên.

Văn minh thế giới: 500 từ, nói về nguồn gốc xung đột của người Armenia.

Bài thơ gửi tặng Michael


Hỡi ôi Michael của em nhé!

Chỉ ngày mai thôi chúng ta sẽ dừng xe

trước Grand Moff Tarkin bạo chúa mặt lạnh te

Cùng nhau thưởng thức món bánh rau hẹ

trong tiếng bíp bíp của cỗ máy rè R2-D2

Tay trong tay cùng mê say ngắm nhìn trời sao cao cao nhấp nháy từ hành tinh Tatooine.

Tình yêu của chúng ta

nồng nàn hơn cả trái hỏa sa Hành Tinh Chết

Có thể đến ngày địa cầu nổ tung hết

lùng nhùng lung tung kết cấu vũ trụ

Thì giống như Leia và Han trên những vì sao tinh tú

không gì trù ú tình yêu đôi lứa chu du

Giống như con tàu Chim Ưng cứ thế vi vu

Chắp cánh tình yêu lao vù vù vào tương lai tươi sáng


Thứ Năm, ngày 22 tháng 1, trong xe limo tới chỗ bà

Bà vẫn thường dạy mình rằng một người phải can đảm lắm mới có thể thừa nhận sai lầm của bản thân.

Nếu đúng như vậy thì chắc chắn lòng can đảm của mình phải to bằng quả núi mất. Bởi vì MÌNH ĐÃ SAI. Mình đã nghĩ sai về bà. Trong suốt thời gian qua mình vẫn cho là bà không phải là người Trái Đất, mà được một con tàu mẹ ngoài hành tinh phái xuống thám thính Trái Đất và báo về bộ chỉ huy ngoài không gian. Hóa ra bà cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường, giống như mình.

Tại sao mình ngộ được ra chân lý đó ư? Rằng nữ hoàng xứ Genovia hóa ra không hề bán linh hồn cho Hoàng tử Bóng đêm như mình vẫn lầm tưởng ư?

Chuyện là thế này...

Hôm nay, lúc đến khách sạn gặp bà mình đã "trang bị" đầy đủ mọi lý lẽ để cãi cho tới cùng về vụ vũ hội đen-trắng nhà Trevanni với bà. Nhất là lại được sự hậu thuẫn của bố nữa chứ.

Mình thậm chí còn không thốt lên được lời nào khi bước vào phòng bà chiều nay. Trông bà thê thảm te tua như vừa chui ra từ bụi mận gai. Thật! Bà đang ngồi trong bóng tối - bà thường lấy mấy cái khăn tím đậy lên mấy cái bóng đèn vì ánh đèn làm bà nhức mắt - ăn mặc siêu tuềnh toàng: áo ngủ màu tím, chân đi dép lê, trên đùi là một cái chăn cashmere cũng màu tím nốt, tóc chưa gỡ lô, thậm chí mắt cũng chẳng buồn kẻ. Trên bàn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ly Sidecar nào, món đồ uống ưa thích không thể thiếu hàng ngày của bà. Con Rommel thì đang run rấy trong lòng bà. Nói túm lại một câu: trông bà thật thiểu não!!!

"Bà!" - mình thốt lên - "Bà không sao chứ? Bà ốm à?"

"Không, ta không sao. Ta SẼ ổn thôi. Sau khi vượt qua được sự bẽ mặt này" - bà thều thào nói. Không còn đâu cái giọng uy nghiêm hằng ngày. Thật không dám tin mới hôm qua bà còn sang sảng quát mình như vậy mà hôm nay đã suy sụp đến nông nỗi này.

"Bẽ mặt ý ạ? Bẽ mặt vì chuyện gì cơ ạ?" - mình chạy lại quỳ bên cạnh ghế bà - "Bà, bà không ốm đấy chứ? Hôm qua bà thậm chí còn hút thuốc!"

"Ta sẽ ổn thôi" - giọng bà yếu ớt - "Chắc phải vài tuần nữa ta mới dám chường mặt ra trước công chúng mất. Nhưng ta là một người nhà Renaldo. Ta rất kiên cường. Ta sẽ vượt qua được chuyện này".

Bà đang thế này nên mình không muốn chỉnh lại rằng thực ra bà chỉ là người nhà Renaldo nhờ cưới ông nội mình mà thôi chứ không ruột rà máu mủ gì. Hay bà bị ốm nhỉ? Người già thường hay đau ốm thất thường lắm.

"Bà, cháu gọi bác sỹ nhé?"

"Không bác sỹ nào chữa được cho ta lúc này đâu" - bà trấn an - "Ta chỉ đang quá đau buồn trước sự thật bẽ bàng rằng đứa cháu nội duy nhất không hề yêu quý gì ta".

Thật không hiểu bà đang nói gì nữa. Mặc dù quả thực là đôi lúc mình không yêu quý bà lắm. Nhưng đâu phải mình thù ghét gì bà đâu. Ít ra là mình chưa bao giờ nói thẳng ra như thế.

"Bà đang nói gììììì thế? Tất nhiên là cháu yêu bà rồi..."

"Vậy thì tại sao cháu không muốn đi dự vũ hội đen-trắng ở nhà Trevanni với ta?" - bà thở dài đánh thượt, dài đến tận thiên thu.

"G-g-gì c-cơ ạ?" - Mình lắp bắp.

"Bố cháu đã nói cháu sẽ không đi vũ hội. Rằng cháu không hề muốn đi tẹo nào!"

"Bà, bà biết cháu không thích đi rồi mà. Bà biết anh Michael và cháu..."

"Lại là cậu thanh niên đó! Sao cứ mở miệng ra là cháu nói về cậu ta thế?" - bà thốt lên.

"Bà đừng gọi anh ấy như vậy. Bà biết tên anh ý là gì rồi mà" - sao bà cứ luôn làm mình buồn phiền thế nhỉ.

"Ta có thể thấy trong mắt cháu, cái cậu Michael đó quan trọng hơn ta nhiều. Cháu lo cho cảm nhận của cậu ta còn hơn cả ta".

Thì đúng là vậy mà. Nhưng mình không muốn tỏ ra bất hiếu, vì vậy mình nhẹ nhàng nói: "Bà, tối mai là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi cháu. Nó quan trọng với cháu vô cùng".

"Vậy thì buổi vũ hội đó không quan trọng với ta chắc?" - bà cúi xuống nhìn mình đầy đau khổ, mắt còn hơi ngân ngấn nước mới tăng phần bi kịch. Nhưng cũng chưa chắc là bà khóc thật, có khi tại hiệu ứng của ánh đèn nên mình tưởng thế thôi - "Ngay từ khi ta còn bé, Elena Trevanni đã luôn lên mặt bề trên với ta rồi. Chỉ vì cô ta có dòng dõi cao quý hơn ta. Cô ta luôn có những bộ quần áo đẹp hơn ta, những đôi giày và những chiếc túi xách đắt tiền hơn ta bởi vì bố mẹ cô ta giàu hơn ta. Chỉ khi ta kết hôn với ông nội cháu, ta mới có thể ngẩng cao đầu trước mặt Elena mà thôi. Ấy thế mà cho tới tận bây giờ cô ta vẫn có coi ta ra gì đâu. Trong khi ta vất vả lèo lái Genovia, biến nó trở thành thiên đường nghỉ dưỡng như hiện nay thì cô ta chẳng phải làm gì cả, mỗi việc ngồi hưởng thụ tiêu tiền thừa kế. Ta đã rất mong lần này có thể khoe với Elena về cô cháu gái đáng yêu, toàn tài mà ta hết mực tự hào".

Mình quá choáng, không thốt lên nổi lời nào. Không ngờ cái buổi dạ hội ngớ ngẩn ấy lại quan trọng với bà đến thế. Mình đã nghĩ rằng bà ép mình đi tới đó chỉ vì muốn chia rẽ Michael và mình, hoặc gán ghép mình với Hoàng tử René với mưu đồ chính trị rằng khi hai đứa mình kết hôn sẽ tạo nên một liên minh siêu hoàng tộc. Thật không ngờ nguyên nhân sâu xa đằng sau đó lại đơn giản như vậy...

Hóa ra quý bà Trevanni lại là một Lana Weinberger thứ hai trong mắt bà nội.

Chắc ngày xưa bà đã bị cái bà Elena Trevanni kia cười nhạo và hành hạ khổ sở lắm, giống như cái cách Lana vẫn thường đối xử với mình suốt mấy năm qua.

Bà lại thở dài sóng sượt: "Và giờ thì ta sẽ phải muối mặt nói với Elena rằng cháu gái ta không yêu quí ta nhiều đến mức có thể hy sinh một buổi hẹn hò với bạn trai vì ta".

Trái tim mình chợt chùng xuống. Mình biết mình phải làm gì. Mình rất hiểu cảm giác bây giờ của bà. Nếu có bất kỳ một cách nào mình có thể khiến Lana bẽ mặt (ngoài chuyện hẹn hò với bạn trai của ả - mình đã làm chuyện đó nhưng rút cuộc khiến cho bản thân mình còn bẽ mặt hơn cả cô ta) thì chắc chắn mình sẽ làm.

Bởi vì một người ti tiện vầ tiểu nhân như Lana rất đáng bị quả báo, khi đối xử với những người kém may mắn hơn về khoản thân hình và khuôn mặt đẹp chẳng ra cái gì!

Thật lạ khi một người đầy tự tin như bà lại cũng có một Lana Weiberger trong cuộc đời của mình. Mình đã cứ tưởng bà là tuýp người sẵn sàng phang cả cái guốc hiệu Ferragamo vào mặt người khác nếu người đó dám hất tóc phủ đầy mặt bàn của bà, như Lana vẫn thường làm với mình.

Cao nhân ắt có cao nhân trị! Rút cuộc bà cũng đã biết sợ một ai đó, người đó có thể là quý bà Trevanni lắm chứ.

Hiển nhiên là mình không yêu bà nhiều như yêu anh Michael - trên đời này mình chẳng yêu ai bằng yêu anh Michael, ngoại trừ con Louie Mập - nhưng quả thực lúc nghe bà nói vậy mình thấy thương bà khủng khiếp. Mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc anh Michael rất có thể sẽ chia tay với mình vì chuyện đó.

"Thôi được rồi, bà ơi, cháu sẽ đi với bà tới buổi vũ hội" - mình nói, không tin nổi vào chính tai của mình luôn.

Nét mặt bà ngay lập tức thay đổi hẳn, trông bà tươi tỉnh hẳn lên.

"Thật ư, Amelia?" - bà với tay ra nắm chặt lấy tay mình - "Cháu chịu làm việc đó vì ta ư?"

Mình biết sẽ mất anh Michael mãi mãi. Nhưng như mẹ đã nói, nếu anh ấy không chịu hiểu cho mình, có lẽ ngay từ đầu anh ấy không phải là người dành cho mình.

Mình quả là người dễ mủi lòng. Nhưng biết làm sao được, trông bà vui thế cơ mà. Bà quăng ngay cái chăn cashmere xuống đất - cả con Rommel trên đó - với tay rung chuông gọi người hầu mang tới cho bà một ly Sidecar và mấy điếu thuốc lá. Sau đó hai bà cháu mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay: làm sao hỏi số điện thoại hãng taxi gần nhất bằng 5 thứ tiếng.

Chẳng hiểu học cái này làm gì không biết!!!!

Mình đi đâu mà phải gọi taxi bằng tiếng Hindu hả trời???

Mình sẽ phải NÓI SAO với anh Michael đây???? Nếu sau vụ này anh ấy còn không đá mình, chứng tỏ anh ý có vấn đề. Mà mình biết chắc Michael hoàn toàn bình thường, suy ra chắc chắn mình sẽ bị đá.

Mình chỉ biết than trời TRÊN ĐỜI THẬT KHÔNG CÓ CÔNG LÝ. KHÔNG MỘT TẸO NÀO LUÔN!!!

Sáng mai Lily sẽ đi ăn sáng với mấy ông đạo diễn bộ phim làm về cuộc đời mình. Chắc mình sẽ nhân cơ hội này nói với anh Michael luôn vậy. Như thế có lẽ anh ý sẽ nói lời chia tay với mình ngay trước giờ điểm danh. Mình sẽ kịp lau khô nước mắt trước khi gặp lại Lana tại giờ Đại số tiết 1. Chỉ sợ khi ấy mình không chịu nổi mấy câu móc mỉa của nó thôi.

Mình ghét bản thân mình!!!!
 
Thứ Năm, ngày 22 tháng 1, ở nhà

Mình đã xem bộ phim làm về cuộc đời mình. Mẹ đã thu lại cho mình lúc mình đang ở Genovia. Mẹ cứ tưởng thầy G đã thu đè trận bóng đá lên nhưng hóa ra không sao.

Cái anh đóng vai Michael thật dễ thương. Trong phim cuối cùng hai bọn mình cuối phim đã thành một đôi.

Thật đáng buồn là ngoài đời thực không được như thế. Mai anh ý sẽ chia tay với mình rồi... Được cái, Tina lại không nghĩ thế.

Mình dám chắc anh Michael sẽ làm như vậy. Bởi vì cái sĩ diện của bọn con trai cao lắm. Ai mà chịu cho nổi khi vừa cặp với nhau được 34 ngày đã đòi hủy cuộc hẹn hò đầu tiên rồi. Nếu là mình mình cũng chia tay, chứ đừng nói gì là anh ý. Mình hiểu mà. Với những người như mình và Hoàng tử William, nghĩa vụ với đất nước và nhân dân luôn phải được đặt lên hàng đầu. Người bình thường sao có thể thông cảm được chuyện đó?

Tina vẫn tin rằng anh Michael sẽ hiểu và thông cảm hoàn toàn với mình. Rằng anh ý sẽ không chia tay với mình bởi vì anh ý yêu mình.

"Có khi anh ý chỉ yêu mình như một người bạn thôi" - mình buồn bã nói.

"Không đâu, rõ ràng anh Michael yêu cậu hơn mức tình bạn mà. Hai người đã hôn nhau rồi còn gì" - Tina gào lên thảm thiết qua điện thoại.

"Đúng thế. Nhưng Kenny và mình cũng hôn nhau rồi đấy. Và mình cũng chỉ quý cậu ấy như một người bạn thôi".

"Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau".

"Khác thế nào?"

"Bởi vì cậu và anh Michael sinh ra là để dành cho nhau! Tử vi của cậu nói như vậy mà! Cậu và Kenny không bao giờ đến được với nhau, vì cậu ý thuộc cung Cancer mà".

Tina có nói thế chứ có nói nữa mình cũng không có chút tự tin nào cả. Đành rằng anh Michael cũng đã nói từ yêu trong bài thơ dành tặng mình hôm vũ hội Mùa đông nhưng đó là chuyện của 1 tháng về trước. Từ hồi mình về nước đến giờ có thấy anh ý đả động đến một câu nào lãng mạn kiểu như thế đâu. Mà sao anh ý phải tốn công tốn sức với một đứa con gái như mình, đến câu từ chối bà nội còn không dám nói thì làm gì được cho đời cơ chứ. Đảm bảo nếu bà nội anh ý nói "Michael, cháu phải đi chơi Bingo với bà tối thứ Sáu tới bởi vì bà Olga Krakowski, đối thủ của bà từ hồi mẫu giáo, cũng sẽ có mặt. Bà muốn khoe cháu với bà ta", thì anh Michael sẽ thẳng thắn nói "Cháu xin lỗi bà cháu không thể đi được".

Còn mình thì sao? Gió thổi chiều nào theo chiều ấy.

Không biết giờ này làm thủ tục chuyển trường còn kịp không nhỉ? Bởi vì nếu chia ta chắc mình không thể chịu nổi cảnh học chung trường với anh Michael, ngày ngày gặp mặt nhau ở hành lang, căng-tin, giờ NK&TN... Mình sẽ chết khổ mất!!!

Không hiểu ở Manhattan này còn có trường nào chịu nhận một đứa bất tài, kém cỏi như mình không nhỉ? Nghi lắm!

Tặng Michael


Ôi Michael, tình yêu của đời em

Chúng ta còn chưa nói bao điều tuyệt vời

Chỉ một phút hèn nhát nhất thời

Em đã mất anh đời đời mãi mãi

Để rồi còn lại tháng ngày ngây dại buồn tê tái



Em mòn mỏi héo mòn vì mải nhớ tới anh.

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, phòng điểm danh


Xong. Mình đã nói với anh Michael.

Mình cũng chưa bị đá. Tạm thời là vậy. Nói đúng hơn là anh ấy đã cư xử cực kỳ tuyệt vời luôn.

"Không sao đâu, Mia. Anh hiểu mà. Em là một công chúa. Nghĩa vụ với đất nước luôn phải được ưu tiên" - Michael lại an ủi.

Hay là anh ý không muốn chia tay với mình ở trường, trước mặt mọi người?

Mình đã hứa là sẽ cố chuồn ra khỏi bữa tiệc sớm nhất có thể.

"Vậy thì em hãy ghé qua nhà anh nhé" - anh Michael nói.

Lúc đó mình nghĩ ngay tới chuyện là anh Michael sẽ nói lời chia tay với mình ở nhà anh ý.

CHÚA ƠI, CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẲY RA VỚI MÌNH THẾ NÀY????? Mình đã chơi với anh Michael bao năm nay rồi. Anh ý KHÔNG PHẲI là tuýp con trai dễ dàng đi chia tay với bạn gái chỉ vì cô ta phải đi hoàn thành nghĩa vụ với gia đình. ANH Ý HOÀN TOÀN KHÔNG PHẲI LÀ DẠNG NGƯỜI ĐÓ. ĐÓ CŨNG LÀ LÝ DO TẠI SAO MÌNH YÊU ANH Ý ĐẾN VẬY.

Trái tim mình mách bảo như vậy nhưng trong đầu mình cứ vẩn vơ nghĩ rằng lý do duy nhất Michael vẫn chưa chia tay mình là vì anh ấy không dám làm như vậy trong chiếc xe limo của mình, trước mặt vệ sỹ và tài xế riêng của mình. Biết đâu anh ý sợ bị chú Lars nện vì dám chia tay với công chúa Genovia thì sao?

KHÔNG ĐƯỢC RỒI, MÌNH PHẲI NGỪNG NGAY CÁI KIỂU SUY NGHĨ LUNG TUNG NÀY THÔI. ANH MICHAEL KHÔNG PHẲI LÀ DAVE FAROUQ EL-ABAR. Anh ý sẽ KHÔNG chia tay mình vì thế đâu.

Sao mình thấy giống Jane Eyre như lúc phát hiện sự thật về cô vợ điên Bertha trong ngày cưới thế nhỉ? Đành rằng anh Michael chưa hề có vợ nhưng mối quan hệ của bọn mình cứ trắc trở như chuyện tình của Jane và Mr.Rochester ý. Không có cách nào tháo gỡ cả. Mà có khi tối nay lúc tới nhà Moscovitz, biết đâu lại có đám cháy ở đó và mình sẽ phải chứng tỏ tình yêu của mình với Michael bằng cách xông vào biển lửa cứu mẹ anh ý ra, hoặc cũng có thể là con chó Pavlov.

Ngoài chuyện đó ra mình chẳng thấy có cơ nào bọn mình quay lại với nhau cả. Nhưng chí ít mình cũng sẽ tặng quà sinh nhật cho anh ý, sau khi mình đã vất vả ăn trộm nó như vậy.

Tất nhiên món quà đó cũng chẳng giúp được gì hơn đâu nhưng kệ, vẫn phải tặng chứ.

Mình bị LÀM SAO ý nhỉ??? Hy vọng đó là do nguyệt san, Chứ nếu yêu đương mà cứ suốt ngày phải lo nghĩ như thế này chắc mình cấm cửa chẳng dám yêu ai nữa đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, vẫn trong phòng điểm danh

Người ta vừa thông báo tên thành viên mới nhất trong đội cổ vũ của trường trung học Albert Einstein. Đó là Shameeka Taylor.

Tuyệt thật. Quá tuyệt. Giờ thì mình chính thức trở thành đứa duy nhất trong nhóm không có một năng khiếu đặc biệt nào.

Mình đúng là người thừa của xã hội mà.

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, lớp Đại số


Anh Michael không ghé qua ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên trong suốt tuần qua anh ý không ghé vào lớp chào mình, trên đường tới lớp tiếng Anh cách lớp mình có 3 lớp.

Mình đã cố an ủi là chuyện đó chẳng ám chỉ điều gì cả, nhưng sao vẫn có tiếng nói nhỏ xiu xíu lởn vởn trong đầu, Vậy là xong! Hết rồi! Anh ý bỏ mày rồi! Sướng chưa?

Sao mình lại sinh ra là Mia Thermopolis cơ chứ? Sao mình không phải là Kate Bosworth cơ chứ?

Chuyện còn tệ hơn khi con nhỏ Lana bất thình lình quay xuống dằn mặt mình: "Đừng có nghĩ là đứa bạn bé nhỏ của mày vào được trong đội đồng nghĩa với việc mọi chuyện giữa tao và mày xí xóa hết nhá Mia. Nó mãi mãi không bao giờ thuộc đẳng cấp của tụi tao đâu. Người ta chỉ cho nó vào đội vì tạm thời bị thiếu người mà thôi".

Nói rồi nó ngúng nguẩy hất tung mái tóc lên - nhưng đã quá muộn, dấng ra nó phải quay nhanh hơn một chút. Bởi vì mái tóc dài mượt thượt của nó vẫn đang quét đầy bàn của mình.

Lúc mình giận dữ đóng sầm quyển sách giáo khoa I-II dày cộp trên mặt bàn lại, một lượng lớn tóc của Lana đã bị kẹp chặt giữa trang 210 và 211.

Nó rú lên giữa lớp, khiến cho thầy G đang giảng bài trên bảng phải quay xuống xem tiếng hét đó là của ai.

"Mia" - thầy thở dài cái thượt - "Lana, lại chuyện gì nữa đây?"

Lana chỉ thẳng tay vào mặt mình mách: "Bạn ý đóng sách vào tóc của em"

Mình nhún vai tỏ vẻ rất ngây thơ: "Em không biết có tóc của bạn ý ở trong sách, Hơn nữa tóc của bạn ấy thì bạn ấy phải giữ chứ ạ".

"Lana" - thầy G nói - "Nếu em không thể kiểm soát được tóc của mình thì nên tết lại cho gọn. Mia, đùng có đóng sách lại như thế. Hãy mở trang 211 và đọc to Mục 2 cho cả lớp nghe.

Mình vừa đọc vừa tủm tỉm cườ khoái trá. Lần đầu tiên trong đời trả thù được Lana mà không bị lôi lên phòng hiệu trưởng. Quá đã! Hương vị này mới ngọt ngào làm sao!

Mà sao mình lại phải học mấy cái này nhỉ? Ở cung điện Genovia chẳnng có đầy nhân viên chỉ mong được làm phép tính cộng trừ hộ mình ý!

Đa thức

Đơn thức

Nhị thức

Tam thức

Hiểu chết liền !

Trong giây lát, mải mê với nắm tóc của Lana, mình suýt quên mất vụ sắp bị người ta đá. Cần chuẩn bị tinh thần mới được. Thật mệt mỏi!
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, giờ Sức khỏe và An toàn

Sao trông cậu như vừa nuốt phải cái bít tất thế?

Đâu có. Bữa sáng thế nào?

Thật mà. Buổi gặp mặt CỰC KỲ TUYỆT VỜI.

Thật à? Họ đồng ý in một lá thư xin lỗi trên tờ Variety không?

Không, còn tuyệt hơn như thế cơ. Có chuyện gì xảy ra giữa cậu với anh trai mình à? Lúc nãy ở ngoài hành lang trông anh ý có vẻ lén lút

LÉN LÚT á? Lén lút như thế nào? Kiểu đang đi tìm Judith Gershmer để rủ đi chơi tối nay á?

Không. Giống như kiểu đi tìm bốt điện thoại. Mà sao anh ý lại đi rủ chị Judith Gershmer chứ? Mình phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa rằng anh ý thích cậu, chứ không phải J.G

Anh ý từng thích mình thôi. Trước khi mình buộc phải hủy bỏ cuộc hẹn hò đầu tiên của hai đứa, do bà bắt mình phải đi dự vũ hội cùng bà.

Vũ hội á? Không phải chứ? Khổ thân cậu. Nhưng xin lỗi chứ anh mình không phải loại người rủ người con gái khác đi chơi chỉ vì bạn gái của anh ý bận. Anh ý thực sự đã rất mong chờ được đi chơi với cậu đấy.

THẬT SAO ??????

Đúng vậy, ngốc ạ. Cậu đã nghĩ vớ vẩn gì thế? Hai người đang cặp bồ mà.

Nhưng mới chỉ thế thôi. Bọn mình đã đi chơi với nhau bao giờ đâu.

Thì sao nào? Đợi khi nào có thời gian thì đi chơi chứ sao.

Cậu nghĩ là anh ý sẽ không bỏ mình đúng không?

Đúng vây, trừ khi có vật nào đó rơi trúng đầu anh ý. Bọn con trai mà bị chấn thương sọ não thường không ý thức được hành vi của mình đâu.



Tại sao lại có chuyện rơi trúng đầu ở đây?

Mình chỉ đang giả sử thôi mà. Cậu có muốn nghe kể về buổi gặp mặt của mình hôm nay không thì bảo?

Có chứ. Kể đi

Họ nói họ muốn chọn chương trình của mình.

Là sao?

Tức là họ muốn gửi chương trình Lilly chỉ muốn nói lên sự thật của mình cho một số đối tác xem có ai muốn đầu tư, biến nó thành một chương trình truyền hình thật sự hay không. Trên một kênh truyền hình chính thống. Chứ không phải là miễn phí như hiện nay. Trên ABC hay Lifetime hay VH1 gì gì đó.

Lilly !!!!!! ĐIỀU ĐÓ THẬT TUYỆT !!!!!

Ừ, mình biết. Úi, thôi nhé. Thầy Wheeton đang nhìn về phía này rồi.

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, giờ NK&TN

Bữa trưa hôm nay là buổi liên hoan ăn mừng của nhóm mình. Ai cũng có chuyện vui cần ăn mừng:

- Shameeka: ăn mừng được chọn vào đội cổ vũ. Một sự kiện mang tính lịch sử đối với những bạn nữ không mấy nổi bật trong trường (mặc dù sự thật là Shameeka trông giống như một siêu mẫu)

- Lilly: ăn mừng chương trình của cậu ý được để mắt tới

- Tina: ăn mừng cuối cùng đã quyết định chấm dứt hoàn toàn với Dave

- Ling Su: ăn mừng vì bức tranh tượng sư tử được chọn tham gia cuộc thi tranh toàn trường

- Boris: ăn mùng vì được làm Boris. Cậu ấy lúc nào chẳng vui vẻ và hạnh phúc.

Không hề có Michael trong cái danh sách ý, bởi mình không biết anh ý đang nghĩ gì. Bởi anh ý không hề xuất hiện tại bàn ăn ngày hôm nay. Mình chỉ thoáng gặp qua anh ý tủ đựng đồ giữa tiết 4. Anh ý nói "Hey, anh có chút việc phải làm. Mình gặp nhau ở giờ NK&TN nhé"

Có chút việc phải làm.

Đáng ra mình phải hỏi ngay rằng: "Anh có định chia tay với em hay không thì cũng nói luôn một tiếng đi." Mình thực sự rất muốn biết, dù kết quả có tồi tệ đến thế nào.

Giờ thì anh ý đang lúi húi bàn về chuyện ban nhạc với Boris. Thành viên của ban nhạc gồm có: Michael (chơi bass), Boris (vi-ô-lông điện), anh Paul cao kều ở CLB Máy tính (key boards), cái anh ở đội duyệt binh của trường tên là Travor (chơi guitar) và Felix (trống) -anh này đang học lớp 12, để râu dê trông rất ngầu.

Họ vẫn chưa thống nhất được tên cho ban nhạc và nơi tập luyện. Có vẻ như thầy giám thị Kreblutz sẽ cho phép ban nhạc tập luyện trong phòng hòa âm vào các ngày cuối tuần nếu họ kiếm được cho thày ý mấy cái vé xem Giải Hoa hậu chó cảnh ở Westminter Kennel show. Thật chưa thấy ai yêu chó như thầy ý.

Trong hoàn cảnh mối quan hệ của bọn mình đang đi tới hồi cuối thế này mà Michael vẫn có thể tập trung vào vụ ban nhạc, chứng tỏ anh ý là một nhạc sỹ chân chính, hết long vì nghệ thuật. Còn mình, chẳng có tài năng gì nên cũng chẳng suy nghĩ được gì ngoài ngồi than thân trách phận. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng thấy anh ý là một thiên tài rồi.

Hoặc có khi vì anh ý chẳng hề quan tâm đến chuyện tình cảm của bọn mình cho lắm.

Mình thích giả thuyết đầu tiên hơn.

Lilly thì đang ngồi nắn nót chuẩn bị cho tập phim tiếp theo của chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật. "Nạn nhân" lần này là hãng cà phê Starbucks và tấm thẻ Starbucks của hãng (những lhachs hang trung thành của hãng sẽ có thể dùng thẻ đó để mua cà phê ở các máy tự động). Theo Lillly, Starbucks thực chất là một chi nhánh của Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ. Đó là cách để họ theo dõi nhât cử nhất động của giới trí thức - thừ các nhà văn, nhà biên soạn, đến những kẻ kích động ngoài xã hội - thông qua việc tiêu thụ cà phê của họ.

Sao cũng được. Dù gì mình cũng chẳng uống cà phê.

Á.....chuông rồi.

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Đại số:chẳng quan tâm

Tiếng Anh: chán chết

Sinh vật:mình ghét bản thân mình quá!

Sức khỏe và an toàn: thầy Wheeton cũng đang yêu. Có lẽ mình phải khuyên thầy ý sớm rút lui mới được, trước khi quá muộn.

NK&TN: Mình không đáng được có mặt ở cái lớp này

Tiếng Pháp: Sao trên đời này lại có thứ ngôn ngữ này cơ chứ. Ở Pháp người ta cũng toàn nói tiếng Anh mà

Văn minh thế giới: Học làm gì cơ chứ. Đằng nào cuối cùng rồi chúng ta cũng lên thiên đường hết mà.
 
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, 6:00 tối

Tại phòng của bà trong khách sạn


Bà bắt mình phải tới khách sạn của bà ngay sau khi tan học để Paolo kịp trang điểm, chuẩn bị cho hai bà cháu trước khi đi. Không ngờ Paolo chịu đến tânh nhà trang điểm cơ đấy. Chú ý từng tuyên thệ chỉ nhận làm tận nơi đối với hoàng gia và Madonna mà thôi.

Mình nói với Paolo rằng mình đang nuôi tóc dài vì con trai thường thích con gái tóc dài hơn là tóc ngắn. Chư ý có vẻ không đồng tình lắm với quan điểm đó của mình. Mái tóc của mình hôm nay trông thật dễ thương. Nhìn tổng thể bên ngoài của mình phải nói là cực ổn.

Nhưng bên trong lòng mình thì đang cực kì ngổn ngang.

Mình đang cố không để lộ ra cho bà thấy. Mình muốn bà nghĩ rằng mình đang rất nóng lòng chờ đón buổi vũ hội này. Dù sao bà cũng già rồi, lại là bà nội của mình. Chưa kể bà là một trong những người dám đứng lên chống lên quân phát xít Đức. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng xứng đáng được trọng thưởng lắm rồi.

Chỉ mong là một ngày nào đó bà hiểu được sự hy sinh cao cả của mình. Nhưng nghi lắm.....Một quả phụ bảy mươi mấy tuổi làm sao có thể nhớ được tình yêu tuổi 14 nó đẹp thế nào đâu.

Đến giờ đi rồi thì phải. Hôm nay bà diện một quả váy đen lấp lánh ánh kim. Trông chẳng khác gì Diana Ross cả. Ngoài việc bà vừa già, vừa không có lông mày, lại còn là người da trắng.

Bà bảo mình hôm nay giống như một bông tuyết trắng.

Có khi đó là năng khiếu của mình: biết hóa thân thành một bông tuyết trắng!

Bố mẹ chắc phải tự hào về mình lắm đây !!!

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, 8:00 tối

Trong phòng tắm tòa biệt thự nhà Trevanni

Đúng vậy. Trong phòng tắm. Lại là trong phòng tắm. Sao lần nào đi dự vũ hội điểm đến cuối cùng của mình cũng luôn là cái phòng tắm nhỉ?

Cái phòng tắm của nhà Trevanni hơi phô trương quá đà. Mấy cái chân nến đỏ chói chẳng ăn nhập gì với cái phòng tắm. Đến trong cung điện nhà mình cũng chẳng ai dùng chân nến đỏ nữa là. Mặc dù phải thừa nhận là có thêm mấy cái nến khiến căn phòng trở nên lãng mạn và ấm cúng hơn hắn, nhưng đó cũng chính là vật gây cháy vô cùng độc hại (ai mà biết được nó tỏa ra bao nhiêu chất gây ung thư cơ chứ).

Quay lại chuyện chính: tại sao mình lại dễ bị dụ khị như vậy nêu mình thực sự là con cháu của dòng họ Grimaldi Renaldo nổi tiếng, với những người phụ nữ kiên cường bất khuất như cụ Rosagunde, Agnes và bà (bà luôn tự nhận chính mình đã bảo vệ được Genovia khỏi bàn tay của Hitler và Mussolini, chỉ sau một lần mời họ tới uống trà)?

Mình đã bị bà lừa đựp khi tin rằng bà muốn khoe với Elena Trevanni về đứa cháu duyên dáng, tài năng và xinh đẹp như một bông tuyết trắng của mình. Mình đã thực sự cảm thấy thương bà. Mình quá ngây thơ, không hề nhận ra rằng tất cả mấy cái đó chỉ là một màn kịch để lừa mình tới đây, để rồi đi khoe với cả thiên hạ BẠN GÁI MỚI CỦA HOÀNG TỬ RENÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đến anh Ren é cũng có vẻ bất ngờ trước lời giới thiệu của bà. Còn mình thì khỏi nói rồi. chỉ có một chữ: SỬNG SỐT !

Mặc dù bằng tuổi bà mà trông bà Elena trẻ hơn bà phải tới 30 tuổi, đúng ra công nghệ dao kéo giờ hiện đại thật! Nhưng trông khuôn mặt của bà ý cứ lắp ghép thế nào ý. Chẳng khác gì Michael Jackson.

"Bà Trevanni, cho phép tôi giới thiệu cháu gái của tôi, Công chúa Amelia Mignonette Grimaldi Renaldo" - bà luôn bỏ qua chứ Thermopolis trong họ của mình - "Và chàng trai của Amelia, Hoàng tử Pierre René Grimaldi Alberto"

Chàng trai á? CHÀNG TRAI gì chứ??? Anh René và mình quay ngoắt sang nhìn nhau thật nhanh. Chợt mình nhìn thấy cô gái đang đứng cạnh bà Elena. Hình như là cô cháu gái duy nhất bị đuổi khỏi trường quý tộc thì phải. Trông chị ý khá bình thường, nét mặt có vẻ hơi buồn. Nhưng cái váy đen bó sát mà chị ý đang mặc chính là kiểu váy mà mình rất muốn diện tại Vũ hội cuối năm sắp tới (nếu có ai đó mời mình). Nhưng xem ra chị ta không hề tự tin khi mặc chiếc váy đó tẹo nào.

Mặt mình khi ấy đỏ bừng bừng như cái kẹo bông, chứ chẳng còn là bông tuyết bong teo gì cả. Bà Elena gì sát vào mặt mình nói:"À vậy ra cái cậu René nổi tiếng chơi bời này cuối cùng lại cặp với cháu gái của bà cơ đấy. Chắc bà phải tự hào lắm Clarisse nhỉ?".

Nói rồi bà ý quay ra lườm cô cháu gái Bella muốn cháy cả mặt khiến chị ý rúm ró lại trông đến khổ

Mình đã nhận ra sự thật của vấn đề!

"Không phải vậy sao, Elena? Đi thôi hai cháu" - bà tủm tỉm cười khoát tay ra hiệu cho bọn mình đi. Anh René trông có vẻ rất hả hê, còn đầu mình thì như đang bốc hỏa.

"Cháu không thể tin bà lại đi làm một chuyện như vậy" - mình rít lên ngay khi đi qua khỏi tầm nhìn của bà Elena.

"Làm gì chứ, Amelia?" - bà vừa nói vùa gật đầu chào một người trong bộ lễ phục truyền thống của Châu Phi.

"Nói với bà ta là cháu và René đang hẹn hò chứ sao. Trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại. Cháu biết bà làm như vậy chỉ để trông cháu hơn hẳn chị Bella tội nghiệp đó thôi".

"René, đi lấy cho ta ít sâm-panh nhé?" - bà thay đổi giọng cái rụp, nhẹ nhàng và dịu dàng như ai.

René, hôm nay trông rất giống Enrique trong mấy cái quảng cáo Doritos, vội quay đi tìm đồ uống cho bà.

Khi anh ý vừa đi khỏi bà quay ra đổi giọng ngay. "Amelia, sao cháu có thể thô lỗ như thế với René tội nghiệp? Ta chỉ muốn anh họ cháu có cảm giác được đón tiếp nồng hậu và tự nhiên như ở nhà mà thôi".

"Chuyện đón tiếp nồng hậu với chuyện gán cho anh ra là bạn trai cháu chẳng có liên quan đến nhau cả" - mình cáu kỉnh rít lên qua tùng kẽ răng.

"Ta hỏi cháu René thì có điểm gì không tốt nào?" - bà nghiêm nghị hỏi. Mọi người bắt đầu tiến vào phòng khiêu vũ và bắt đầu nhảy. Ban nhạc đang chơi bản nhạc mà Audrey Hepburn đã hát trong bộ phim Tiffany gì đó. Ai cũng mặc hoặc là đen, hoặc là trắng, hoặc cả hai màu. Cái phòng khiêu vũ nhà Trevanni nom chẳng khác gì cả chuồng chim cánh cụt ở Sở thú Công viên Trung tâm (mình đã nhốt mình trong đó hôm mới phát hiện ra về mấy vụ công chứ này) - "Ta thấy nó rất dễ thương đấy chứ, lại còn lịch lãm và điển trai nữa. Sao cháu có thể thích một cậu học sinh trung học hơn một hoàng tử nhỉ?"

"Bởi vì cháu yêu anh ý, bà ạ".

"Yêu á? Vớ vẩn!" - bà ngẩng mặt lên ngắm cái chùm đèn khổng lồ trên trần nhà.

"Đúng vậy. Cháu yêu anh ý như cách bà đã yêu ông. Bà đừng phủ nhận chuyện đó làm gì, cháu biết là bà có yêu ông. Giờ bà có thể quên ngay chuyện Hoàng tử René sẽ trở thành cháu rể của bà đi được rồi đấy. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu".

"Ta chẳng hiểu cháu đang nói gì cả" - bà nhún vai nói.

"Bà thôi đi. Bà muốn cháu đi cùng anh René chỉ vì một lí do duy nhất: anh ý là người hoàng tộc. Và điều đó sẽ khiến cho bà Elena ghen tỵ. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Ngay cả khi cháu và anh Michael có chia tay_cháu cũng sẽ không bao giờ đến với anh René!"

Trông bà có vẻ hơi bị thuyết phục rồi thì phải. Bà nói: "Được rồi. Ta sẽ không gọi nó là chàng trai của cháu nữa. Nhưng với một điều kiện, hai đứa phải nhảy với nhau. Ít nhất là một bản".

Mình làm gì còn tâm chí nào nhảy với nhót cơ chứ. "Bà ơi, làm ơn đi. Không phải hôm nay. Bà không biết....."

"Amelia, một điệu nhảy thôi. Ta chỉ xin cháu có thế thôi. Ta tin là cháu nợ ta điệu nhảy đó" - bà hạ giọng.

"Cháu nợ bà á? Cháu nợ bà gì chứ?" - mình không nhịn nổi cười khi nghe thấy bà nói câu nói đó.

"Cái vật nhỏ nhỏ xinh xinh gần đây biến mất ở bảo tàng trong cung ý" - bà thản nhiên nói như không có chuyện gì to tát cả.

Mình như bị thụi ngay một quả vào chính giữa bụng. Không phải bà đã phát hiện ra vụ đó chứ??????

Nuốt nước bọt đánh ực, mình hỏi lại: "G-gì c-cơ ạ?"

Bà nhìn mình đầy ẩn ý: "Cái vật nhỏ vô giá mà ông bạn già Richard Nixon khi còn sống đã tặng cho ta ý. Con biết Nixon là ai đúng không? Cựu tổng thống Mỹ đó. Có thể cái người lấy nó ra khỏi hộp cho rằng nó trông na ná nhũng món đò còn lại nên sẽ không ai nhìn thấy sự biến mất của nó. Nhưng nó thực sự rất có giá trị tình cảm đối với ta. Dick là một người bạn vô cùng thân thiết và đáng quý của đất nước Genovia chúng ta khi ông vẫn đang đương chức, kể cả sau khi vướng phải nhiều scandal sau đó. Nhưng chắc cháu không biết gì về mấy chuyện này đâu, đúng không Amelia?"

Bà thắng rồi! Bà biết thừa người lấy là mình. Chỉ có điều sao bà biết nhỉ? Đúng là mình dẫ dánh giá bà quá thấp. Tiêu mình rồi. Không biết là thành viên hoàng gia mình có quyền được miễn xét xử ở Genovia không nhỉ? Mình cũng chẳng muốn biết!

Mình biết bây giờ nói dối cũng chẳng ích gì, cái mũi của mình sẽ tố hết với bà coi. Thay vào đó mình chỉ nghiêng mình kính cẩn nói: "Bà, cháu rất vui khi được khiêu vũ cùng anh René. Không sao cả!"

Trông bà cực kì thỏa mãn. "Ta cũng nghĩ như thế. Ồ, René mang đồ uống lại rồi. Nó thật đáng yêu, đúng không?"

Và rồi hai đứa bọn mình khiêu vũ. René là một vũ công siêu hạng nhưng anh ý vẫn không phải là Michael. Anh ý chẳng biết Buffy the Vampire Slayer là phim gì cả, anh ý lại còn hết lời ca tụng phần mềm Windows nữa chứ.

Trong lúc bọn mình khiêu vũ, một điều kì diệu đã xảy ra.

René nói:"Nhìn kìa, cái cô Bella Treavanni đó trông chẳng khác nào cái cây không được tưới nước."

Mình quay đầu nhìn theo hướng René chỉ và thấy chị Bella tội nghiệp đó đang khiêu vũ cùng một ông già nào đó, chắc là bạn bà Elena. Trông mặt chị ý có vẻ rất đau khổ, Có một người bà như bà Elena thì đúng là đau khổ thật. Mình thấy cảm thông với chị ý vô cùng. Mình rất hiểu cảm giác khó chịu khi phải ở một nơi mình không muốn ở, khiêu vũ với người mình không thích...

Mình ngước nhìn René và nói :"Nhảy xong điệu này anh ra mời chị ý nhẩy đi nhé".

Giờ đến lượt mặt anh René trông rất đau khổ: "Không phải chứ?"

"Đi mà anh René" - mình nài nỉ -"Hãy mời chị ý một bản thôi. Chắc chắn chị ấy sẽ hạnh phúc lắn khi được một hoàng tử đẹp trai mời khiêu vũ".

"Nhưng em thì không thấy thế đúng không?" - René nheo mắt hỏi mình.

"Anh René. Em không có ý gì đâu nhưng em đã gặp được chàng hoàng tử của mình rồi, từ rất lâu trước khi gặp anh cơ. Vấn đề là nếu không rờii khỏi đây sớm, không biết anh ý có còn là hoàng tử của em được bao lâu nữa. Em đã bỏ lỡ bộ phim rồi, giờ còn có khi còn không kịp ghé qua..."

"Đừng lo, thưa Công Chúa" - anh René vừa nói vừa xoay mình một vòng - "Nếu rời khỏi buổi vũ hộ này là điều ước của em thì anh sẽ biến điều ước đó trở thành hiện thực".

Mình đứng khựng lại nhìn chằm chằm vào mặt René. Sao tự dưng anh ý tốt thế nhỉ? Không lẽ giống như lí do mình muốn anh ý khiêu vũ cùng chị Bella sao? Anh ý tội nghiệp cho mình?

"Ừm....OK" -mình nói.

Vậy đó, và giờ thì mình đang chuồn vào trong phòng tắm. Anh René bảo mình trốn vào trong đó để anh ý đi bảo chú Lars vẫy cho mình cái taxi. Khi nào xong xuôi anh ý sẽ lên gõ vào của 3 cái, báo hiệu là bà đang quá mải mê tiếp chuyện mọi người không để ý thấy sự mất tích của mình và mình có thể chuồn đi. Anh René còn hứa là sẽ nói với bà rằng mình không hợp với thức ăn ở đây, bị đau bụng, chú Lars phải đưa mình về nhà trước.

Sao cũng được. Dù gì mình cũng tới nhà Michael để nghe nói lời chia tay mà. Cũng có thể anh ý sẽ không nỡ sau khi nhận món quà của mình. Mà cũng có thể không. Thật không hiểu nổi bọn con trai nghĩ gì nữa.

Úi úi...anh René gõ của rồi. Đi thôi.

Đi đối mặt với sự thật thôi.
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, 11h đêm

Trong phòng tắm nhà Moscovitz


Giờ mình đã hiểu tâm trạng của Jane Eyre sau khi quay lại Thornfield Hall và phát hiện ra tòa nhà đã bị thiêu rụi, mọi người đã bị chết cháy trong đám cháy đó.

Và rồi cảm giác hạnh phúc tột cùng khi phát hiện ra Mr. Rochester vẫn chưa chết. Cô hạnh phúc vì cô vẫn còn rất yêu Rochester.

Đó chính là cảm giác của mình bây giờ. Cực kì hạnh phúc. Vì mình chắc chắn anh Michael sẽ không chia tay với mình!!!!!

Mình đã phải mất một lúc mới dám bấm chuông và người mở cửa là anh Michael.

Anh ý có vẻ ngỡ ngàng khi thấy người ngoài của là mình. Cũng phải thôi, chắc anh ý chưa chuẩn bị tâm lý để nói lời chia tay với một bong tuyết xinh xắn thế này, lại còn đội vương miện nữa chứ. Mình cũng phải tự nhận hôm nay trông mình cực kì dễ thương.

"Chào anh" - mình ngượng nghịu nói.

Anh Michael đứng ngớ người ra một lúc rồi giật mình nói: "Ồ, vào nhà đi em. Trông em....trông em hôm nay rất xinh".

Mình và chú Lars đi vào trong nhà. Bố mẹ anh Michael đang ngồi xem Dateline trong phòng khách và chú Lars nhảy vào nhập cuộc luôn.

Chỉ còn mình và anh Michael ngoài hành lang. Mình cứ quay cái vương miện mòng mòng trong tay mà không biết phải mở lời thê nào. Trên đường tới đây mình đã nghĩ nát óc rồi nhưng....

"Ừm, em ăn gì chưa? Anh có mấy cái bánh burger rau đấy..."

Thông thường trước khi chia tay người ta thường để cho đối phương ăn no bụng chắc?

"Ừm....Sao cũng được ạ. Nếu anh có thì....."- mình trả lời theo kiểu nước đôi.

"Ok, đi theo anh" - rồi anh Michael dắt mình xuống bếp.

Lilly đang cho hai chân lên ghế vắt vẻo ngồi chuẩn bị cho chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật vào hôm tới. Vùa nhìn thấy mình cậu ấy đã phá lên cười:

"Óe...Chuyện gì xảy ra thế? Sao tự dưng lại mặc như Bà tiên mật

ngọt thế này?"

"Mình vừa đi dự vũ hội về mà".

"À ừ nhỉ. Thôi hai người cứ nói chuyện đi, đừng để ý đến mình."

"Chẳng ai buồn để ý tới em đâu, yên tâm"- Michael nói.

Rồi anh Michael quay ra bật bếp nấu đồ ăn cho mình.

Đúng vậy đấy. Anh Michael nấu ăn!

À cũng không hẳn là nấu ăn, chỉ là hâm nóng đồ ăn thôi. Michael lấy ra hai cái burger rau, hâm nóng chúng lên rồi đặt vào hai cái đĩa. Tiếp đến mở lò nướng lấy ra khay khoai tây rán đổ vào đĩa, cùng với chai ketchup, mayo và mù tạc. Đặt tất cả vào trong một cái khay lớn, Michael mở tủ lạnh lấy thêm hai chai Coke rồi khoát tay gọi mình: "Đi thôi em".

Mình còn chưa kịp hỏi Lilly chuyện gì đang xảy ra.....

Bọn mình đi vào phòng xem TV, nơi Lilly và mình thường ngồi thưởng thức những bộ phim kinh điển kiểu Valley Girl, Bring It On, Attach of the 50 Foot Woman và Crossing Delancey.

Phía trước bộ bàn ghế da là chiếc TV Sony 32 inch và hai chiếc bàn gập nhỏ xinh. Anh Michael đặt khay thức ăn của bọn mình lên hai cái bàn nhỏ đó rồi bảo mình ngồi xuống. Trên màn hình TV đang hiện lên dòng chữ Chiến tranh giữa các vì sao, đang được pause lại.

"Anh Michael, đây là cái gì?" - mình há hốc mồm ra hỏi.

"Em không thể tới phòng chiếu phim vì thế anh mang phòng chiếu phim về đây cho em"- anh ý cũng có vẻ ngạc nhiên khi mình không biết chuyện gì đang xảy ra -"Thôi nào ăn đi em. Anh đói sắp chết rồi".

Anh ý đói sắp chết còn mình thì choáng gần chết. Mình cứ đứng trơ ra nhìn chằm chằm vào mấy cái burger rau thơm lừng:

"Khoan...khoan...Đợi chút....Anh không chia tay với em à?"

Anh Michael đã ngồi xuống ghế và đang nhai nhồm nhòam khoai tây. Khi nghe thấy cái câu chia tay của mình, anh ý vội quay ra trợn tròn mắt nhìn mình: "Chia tay với em á? Tại sao anh phải làm như thế?"

"Tại em thấy khi em nói không thể đi xem phim cùng anh tối nay....anh có vẻ hơi giữ khoảng cách với em nên..."-giờ mình cũng chẳng hiểu mình đang lảm nhảm cái gì nữa.

"Anh đâu có giữ khoảng cách với em. Chỉ là anh cố nghĩ xem thay vì đi xem phim chúng ta có thể làm chuyện gì khác không thôi".

"Nhưng rồi anh không đến ăn trưa..."

"Ừ, tại anh phải đi gọi điện đặt bánh burger rau và năn nỉ cô Maya đi ra siêu thị mua ít đồ chuẩn bị cho tối nay. Bố anh lại cho ông bạn mượn cái đĩa DVD Chiến tranh giữa các vì sao của nhà anh nên anh phải gọi điện cho bác ấy xin lại".

Mình đi từ hết ngạc nhiên này ngạc nhiên khác. Mọi người từ cô Maya, giản gia nhà Moscovitz; Lilly; và thậm chí cả bố mẹ

Michael đều nằm trong kế hoạch "tái tạo" lại Phòng chiếu phim trong nhà của anh ý.

"Vậy là anh không muốn chia tay với em?"-mình vẫn tiếp tục hỏi cho chắc.

"Không, anh không muốn chia tay với em"-trông Michael có vẻ hơi cáu. Giống cái nhìn của Mr. Rochester biết tin Jane đang hẹn hò với anh chàng St.John nào đó. -"Mia, anh yêu em mà. Tại sao anh lại đi muốn chia tay với em chứ?Giờ thì ngồi xuống ăn đi em, không thức ăn nguội hết bây giờ".

Mình vui lắm lắm ý. Cực kỳ cực kỳ hạnh phúc! Anh Michael vừa nói lời Yêu mình. Nói thẳng với mình. Theo một cách rất gia trưởng, giống như Captian von Trapp hay Patrick Swayze hay con Ác thú trong vở Người đẹo và ác thú vẫn thường nói với người yêu của mình!

Rồi anh Michael với tay bật điều khiển. Đoạn nhạc đầu phim kinh điển của John William nổi lên tràn ngập khắp phòng. "Mia, ngồi xuống đi em. Hay em muốn thay cái váy đó ra. Em có mang quần áo bình thường theo không?"

Có cái gì đó vẫn chưa ổn. Mình vẫn còn một vướng mắc.

"À, anh ơi, anh chỉ quý em như một người bạn hay anh thực lòng yêu em? Hay như nào...." - mình cố nói bằng một cái giọng nửa đùa nửa thật để Michael không phát hiện ra sự thật là mình đang rất run, tim mình như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

Anh Michael quay lại nhìn mình như không tin nổi những gì anh ý vừa nghe thấy. Cũng phải thôi, đến mình còn không dám tin nữa là. Hoàn toàn đi ngược lại với những gì mình và Tina đã bàn bạc.

Mặt mình cứ đỏ dần, đỏ dần, đỏ dần....

Jane Eyre chắc không bao giờ hỏi những câu như vậy.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, đáng ra cô ấy nên làm giống mình. Bởi vì cái cách anh Michael đáp lại sau đó hoàn toàn xứng đáng cho tất cả những xấu hổ và ngượng nghịu mà mình phải trải qua khi đặt câu hỏi thẳng toẹt như vậy. Michael với tay ra cầm lấy cái vương miện trên tay mình, đặt xuống ghế, sau đó nhẹ nhàng kéo hai tay mình lại về phía anh ấy. Và rồi đặt lên mình một nụ hôn dài bất tận.

Một nụ hôn kiểu Pháp cực kì lãng mạn và ngọt ngào!

Bọn mình chắc sẽ còn tiếp tục hôn nhau nếu không bị giật mình bởi tiếng đọng phát ra từ TV, khi con tàu vũ trụ của Công chúa Lea đâm sầm xuống Trái Đất.

Anh Michael kéo mình ngồi xuống và âu yếm nói: "Tất nhiên là anh yêu em rồi. Giờ thì ngồi xuống và ăn đi em."

Đây đúng là thời khắc lãng mạn nhất trong cuộc đời của mình. Mình vẫn đứng đó, say đắm trong hạnh phúc. Không thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Michael đã nói yêu mình. Yêu say đắm chứ không phải là quý mến thông thường. Michael Moscovitz yêu Mia Thermopolis !

"Cái bánh của em nguội tanh nguội ngắt rồi đây này" -Michael nói.

Bọn mình thật là sinh ra để dành cho nhau. Có cặp đôi này đẹp đôi như bọn mình chứ? Có buổi hẹn hò nào hoàn hảo hơn buổi hẹn hò hôm nay của mình chứ?

Michael và mình ngồi ăn bánh burger rau và xem Chiến tranh giữa các vì sao. Anh ý thì mặc quần bò, áo sơ mi còn mình thì mặc chiếc váy dạ hội hiệu Chanel.

Ngay khi Luke chuẩn bị bay đi tấn công Hành tinh chết, anh Michael pause lại để đi lấy đồ tráng miệng, mình thì giúp anh ý dọn bát đĩa.

Tranh thủ lúc anh Michael đang lấy kem, mình lén quay lại phòng chiếu phim và đặt món quà sinh nhật của anh ý trên bàn, hồi hộp đợi Michael quay lại.

"Cái gì đây em?" - Michael vừa nói vừa đưa cho mình ly nước hoa quả, đĩa kem vanilla rắc rất nhiều đậu phộng.

"Quà sinh nhật của anh" -mình hớn hở nói, khấp khời chờ đợi xem phản ứng của Michael khi mở nó ra. Đảm bảo món quà này có ý nghĩa hơn mấy cái kẹo mút hay áo len nhiều. Có lẽ đó là món quà hoàn hảo nhất dành cho anh Michael. Mình đã phải trả một cái giá không nhỏ cho món quà này, không phải về vật chất mà về tinh thần.

"Anh đã bảo em không phải mua gì cho anh mà" - Michael vừa nói vừa cẩn thận mở món quà ra.

"Em biết. Nhưng em vẫn muốn tặng anh một món quà gì đó. Và rồi em nhìn thấy món đồ này và em nghĩ nó thật hoàn hảo".

"Cảm ơn em."

Michael mở nắp hộp ra....

Nằm chính giữa đám bong trắng muốt là một hòn đá bẩn bẩn, nhỏ xíu, cỡ một con kiến. Có khi còn nhỏ hơn ý. Chắc chỉ bằng đầu đinh.

"Ừm.....Trông nó cũng....cũng ngộ" -Michael nhìn chằm chằm vào cái vật nhỏ tí teo và nói.

Mình cười phá lên hỏi: "Anh không biết nó là cái gì đúng không?"

"Không, anh không biết."

"Anh không đoán được sao?"

"Ừm...Trông nó giống như....như một hòn đá".

"Nó chính là một hòn đá" - mình tủm tỉm nói -"thử đoán xem nó từ đâu tới?"

"Không biết nữa. Genovia chăng?' - mắt anh ý vẫn chưa rời khỏi cái hộp.

"Không, ngốc ạ. Từ Mặt Trăng! Đó là hòn đá trên Mặt Trăng đấy!! Từ thời Neil Amstrong ý. Ông ý đã nhặt được một đống đá trên đó và mang về Trái Đất giao cho Nhà Trắng. Rồi Tổng thống Richard Nixon đã tặng cho bà em một ít hồi ông ý còn đương nhiệm. Nói đúng hơn là tặng đất nước Genovia. Mấy hôm ở đó em đã nhìn thấy cái hộp đựng chúng và nghĩ....anh cần phải có một viên. Bởi vì em biết anh rất thích mấy món đồ liên quan tới vũ trụ. Cứ nhìn cái cách anh trang trí dải ngân hà phát sang trên trần nhà là biết".

"Em vào phòng anh lúc nào?" - Michael ngước mắt lên nhìn mình - nãy giờ anh ý đang nhìn chăm chăm vào cái vật mà-không-ai-tin-nó-là-cái-gì-đó.

"À, lâu rồi ạ" -mặt mình bắt đầu đỏ bừng lên. Cũng lâu lắm rồi, trước cả khi biết anh Michael cũng thích mình, từ cái lần mình gửi thư tình tặng anh ý cơ mà - "Lần cô Maya vào đây lau dọn".

"Ồ..." - nói rồi anh ý cúi xuống chăm chú ngắm cái vật thể nhỏ xíu kỳ lạ kia.

"Mia" -Michael nghĩ một lát rồi nói - "Anh không thể nhận được món quà này."

"Được mà. Ở trong bảo tàng bên kia còn rất nhiều. Anh đừng lo. Chắc hẳn ông Richard Nixon đó có ý gì đó với bà em, vì chắc chắn bọn em có nhiều đá lấy từ Mặt trăng hơn bất kì quốc gia nào khác, kể cả Monaco".

"Mia, đó là một hòn đá lấy từ Mặt Trăng" - anh Michael nhấn mạnh cho mình biết.

"Vâng em biết" - mình hơi giật mình. Chẳng nhẽ anh ý không thích món quà này? Chắc không ai đi tặng đá cho người yêu nhân ngày sinh nhật đâu nhỉ? Nhưng ván đề đó không phải là một hòn đá thông thường. Và anh Michael không phải là một nguời bạn trai bình thường. Mình đã nghĩ rằng anh ý sẽ rất thích hòn đá đó.

"Đó là hòn đá cách đây 230.000 dặm đó em. Cách Trái Đất 230.000 dặm đó" -anh Michael nhắc đi nhắc lại.

"Vâng em biết" -thật không hiểu mình làm gì sai nhỉ. -"Michael, nếu anh không thích thì em sẽ lấy lại vậy. Em chỉ nghĩ..."

"Không đời nào. Anh sẽ không trả lại em đâu" -Michael cất vội cái hộp đi -" Chỉ là anh không biết sẽ phải tặng em món quà sinh nhật gì thôi. Món quà của em quá đặc biệt, anh sợ rằng sẽ không món quà nào có thể sánh bằng".

Chỉ thế thôi sao, thế mà làm mình cứ tưởng.....

"À, chuyện đó ạ? Anh chỉ cần viết tặng em thêm một bài hát nữa là được rồi" -mình thẽ thọt nói.

Nói xong mới thấy mình hơi vô duyên. Bởi Michael chưa bao giờ nói bài hát mà anh ý cho mình nghe hồi trước "Tall Drink of Water" là viết về mình. Nhưng cứ nhìn cái cách anh ý tủm tỉm bây giờ thì có lẽ là mình đã đoán đúng. Bài hát đó đúng là viết về mình !!!

Sau đó hai đứa ngồi xem phim tiếp và ăn kem. Chợt mình nhớ ra có chuyện muốn nói với Michael. Mình đã nghĩ ra cái đó trên đường tới đây.

"Anh, em nghĩ ra cái tên cho ban nhạc anh rồi"

"Không phải lại là 'Các chiến binh dũng mãnh' chứ. Anh xin em đấy" - Michael nhăn nhó.

"Không...không...là 'Skinner Box' " - mình xua tay. Skinner Box là cái hộp/cái lồng mà các nhà tâm lí học thường dùng để làm thí nghiệm trên lũ chuột bạch hoặc chim bồ câu, nhầm chứng minh rằng: có tồn tại cái gọi là phản-xạ-có-điều-kiện.

Chính con Pavlov nhà anh Michael cũng được đặt theo tên nhà tâm lý học Pavlov. Ông cũng thường dùng skinner box với loài chó.

"Skinner Box" - Michael trầm ngâm nói.

"Vâng... Em cũng mới nghĩ ra. Vì anh đặt tên con chó nhà là Pavlov..."

"Anh thích cái tên đó đấy. Để xem mấy cậu kia nghĩ sao" - Michael nháy mắt với mình.

Còn mình thì không thể cười tươi hơn được nữa. Buổi tối hôm nay hóa ra tuyệt vời hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của mình.

Mình cũng không biết làm gì hơn là mỉm cười hạnh phúc. Đó cũng là lý do mình phải trốn trong cái phòng tắm này. Để bình tĩnh lại một chút. Mình đang vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi mình không viết nổi nữa. Mình....
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 1, ở nhà

Hôm qua mình phải dừng lại giữa chúng vì Lilly ở bên ngòai đập của ầm ầm, tưởng là mình đã ngất xỉu hay ngủ quên trong đó. Lúc mình mở của, vừa nhìn thấy quyển nhật ký và cây bút của mình, cậu ấy gào tuớng lên (Lilly dễ thương hơn vào buổi sáng, buổi tối cậu ấy rất dễ nổi cáu): "Đừng nói với mình là cậu ngồi trong đó nãy giờ để viết nhật ký nhá."

Mình thú thật với cậu ấy là mình không thể không viết lại những dòng cảm xúc đang tràn trề trong lòng mình. Mình CẦN PHẲI viết lại để lưu giữ những cảm xúc này.

"Và cậu vẫn chưa phát hiện ra cậu có năng khiếu gì sao?"

Lúc mình lắc đầu tỏ vẻ không biết, cậu ấy quay phắt đi, mặt hầm hầm tức giận.

Nhưng mình cũng chẳng lấy đó làm giận vì mình đang yêu anh trai cậu ấy mà.

Cũng như mình không thể giận bà sau những gì bà đã làm với mình (cố gán ghép cho mình với một người chỉ có tước vị, chứ trong túi không có một đồng xu keng nào hết). Mình không thể trách bà chỉ vì bà muốn được nổi bật trước mắt các bạn của mình.

Lúc nãy bà vừa gọi hỏi xem mình đã đỡ đau bụng chưa và mẹ phối hợp rất nhịp nhàng, nói là mình đã khỏi hẳn rồi. Rồi bà hỏi xem mình có thể tới khách sạn uống trà cùng bà và bà Elena hay không...Theo lời bà kể thì bà Elena rất muốn làm quen với mình. Tất nhiên là mình lấy cớ bận học để khỏi phải đi rồi. Chăm học thế ai nỡ ép đi.

Mình cũng không thể giận René sau những gì anh ấy đã giúp đỡ mình tối qua. Không biết anh ý và chị Bella thế nào nhỉ. Nếu họ thành đôi chắc vui phải biết...với tất cả moị người, trừ bà.

Thậm chí mình cũng không thể bắt đền tiệm giặt ủi trên phố Thompson vì đã làm mất cái quần chip Queen Amidala của mình. Bởi vì sáng nay chị hang xóm Ronnie đã mang trả lại túi quần áo của nhà mình. Hóa ra chị ý cầm nhầm, sau đó lại mải đi Barbados nên quên béng mất.

Cuối cùng mình cũng tìm lại được cái quần Queen Amidala. Nhưng rõ ràng không có nó mình vẫn sống tốt, vẫn tìm được hạnh phúc như thường. Mấy hôm trước mình còn định bảo mọi người tặng thêm cho mình mấy cái quần Queen Amidala nhân dịp sinh nhật sắp tới đây nhưng giờ thì khỏi. Bỏi anh Michael đã tặng cho mình món quà tuyệt vời nhất rồi, mặc dù anh ý không hề biết điều đó.

Không phải là tình yêu của anh ý dành cho mình - cái đó chỉ xếp thứ hai thôi. Món quà tuyệt vời nhất chính là điều mà anh ý nói với mình sau khi Lilly giận giữ bỏ đi khỏi nhà tắm.

"Chuyện gì thế?" -Michael hỏi.

"À" - mình cất quyển nhật ký đi - "cậu ấy giận vì em vẫn chưa tìm ra năng khiếu đặc biệt của mình là gì".

"Cái gì đặc biệt của em cơ?"

"Năng khiếu đặc biệt của em" - và rồi mình quyết định thành thật với anh ý, dù sao Michael cũng luôn thành thật với mình mà- "Chỉ là....anh và Lilly đều rất tài năng. Hai người cái gì cũng giỏi, còn em chẳng biết cái gì cả. Đôi khi em cảm thấy....ừm...rằng em không thuộc về thế giới của hai người. Ít nhất là trong giờ NK&TN"

"Mia, nghe này, em là người rất đặc biệt."

"Vâng, ở khoản biết ăn mặc giống một bông tuyết trắng" -mình ngán ngẩm chỉ vào cái váy đang mặc trên người.

"Không. Nhưng giờ nhìn lại thì công nhận là đúng thế thật. Nhưng cái anh nói về năng khiếu đặc biệt của em chính là khả năng viết lách".

"Hử?" - mình trợn trong mắt nhìn Michael.

"Không phải thế sao? Em rất thích viết đúng không? Lúc nào cũng thấy em cặm cụi với quyển nhật đó còn gì. Em lại luôn đạt điểm A môn tiếng Anh. Không phải rõ ràng rồi sao Mia, em là một nhà văn thiên bẩm".

Quả thực là mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó thật. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy anh Michael nói cũng đúng. Mình luôn luôn ôm lấy nhật ký và viết lách. Mình cũng sáng tác khá nhiều thơ, viết khá nhiều email và bình luận. Mình thích cái cảm giác được viết. Mình làm việc đó rất nhiều. Và mình chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một năng khiếu.Mình chỉ làm việc đó một cách tự nhiên, giống như thở ra thở vào trong không khí vạy.

Và giờ khi đã nhận ra được năng khiếu của mình, mình sẽ làm thật nhiều việc có ích hơn với cái năng khiếu đó. Việc đầu tiền mình sẽ làm đó là viết một lá thứ cho Thượng Viện Genovia kiến nghị yêu cầu lắp đặt thêm một số đèn giao thong ở những chốt giao thông quan trọng. Mấy cái ngã 4, ngã 5 thật chẳng khác nào cái bẫy chết người....

Mình sẽ làm việc đó ngay khi đi chơi bowling với anh Michael, Lilly và Boris về. Bởi vì dù là công chúa thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi thư giãn chứ !!!!!



-HẾT TẬP 4 -
 
×
Quay lại
Top