Những câu chuyện tôi biết

Xiao Ning

Thành viên
Tham gia
5/8/2021
Bài viết
4
NHỮNG CÂU CHUYỆN TÔI BIẾT
Tác giả: Ning
Thể loại: Truyện ngắn nhiều tập
con-gai-hut-thuoc-la-ban-trai-xa-lanh-dan-mang-phan-doi-c95.jpg

CÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN: BỐ MẸ TÔI
Mỗi khi nghĩ đến bố mẹ, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là cảm giác về một sự lựa chọn sai lầm đến từ cả hai phía. Bố tôi, một người đàn ông thông minh nhanh nhạy và có tâm hồn nghệ sĩ mộng mơ lại yêu và lấy mẹ tôi, một người phụ nữ tần tảo, biết chăm lo vun vén cho gia đình. Nhưng bởi khuyết điểm cũng chính là ưu điểm được sử dụng quá giới hạn nên bố mẹ tôi, khi không biết tiết chế bản thân, không thể tự mài mòn góc cạnh của mình để phù hợp với người kia hơn, đã dần dần tạo ra mâu thuẫn và sau gần bốn chục năm chung sống đã không còn có thể giữ được sự hòa bình êm ấm nữa.
Từ khi tôi, đứa con gái út trong nhà đi lấy chồng xa, mẹ tôi có lẽ buông bỏ được gánh nặng cuối cùng nên không còn muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Mẹ tôi phát hiện ra bố tôi nhắn tin với người phụ nữ khác, tuy chưa từng gặp gỡ ngoài đời thực nhưng vẫn ngày ngày làm thơ gửi cho nhau với những câu từ bay bướm mơ mộng về tình duyên đôi lứa và những hẹn thề kiếp này kiếp sau. Ban đầu, mẹ tôi rất khó chịu, hễ có cơ hội là xỉa xói bới móc bố tôi, mẹ nghĩ mẹ đã vất vả cả đời hy sinh vì chồng vì con, không những không được cảm thông, chia sẻ mà cuối cùng người vốn là chồng mình, là bố của các con mình, với vợ con thì chửi bới buông những lời thậm tệ, còn với người ngoài thì lại dùng những câu từ ngọt ngào sến súa như thế. Về sau, mẹ bắt đầu chăm ăn diện chăm làm đẹp hơn, tuy ngoài mặt mẹ nói rằng mẹ mặc kệ hết từ bây giờ sẽ tự chăm sóc bản thân, tự làm mình vui, nhưng tôi biết thực ra mẹ còn nghĩ bố tôi thích người khác vì người ta trẻ trung xinh đẹp hơn. Mẹ tôi còn tập tành làm thơ, một lĩnh vực mà với người chữ "g" còn viết ngược, thì quả thực là rất khó, cực kỳ khó. Hóa ra mẹ tôi chỉ nói ngoài miệng như thế, còn trong lòng thì vẫn luôn âm thầm tự so sánh bản thân với người phụ nữ kia.
Ngược lại, với bố tôi. Bố không hề cảm thấy mình đang sai. Chuyện nhắn tin trò chuyện với người phụ nữ khác, đối với bố đó chỉ đơn giản là nói chuyện bạn bè vui vẻ, tìm được người tri âm tri kỷ hiểu được thơ của mình, người mà bố bấy lâu nay vẫn luôn kiếm tìm. Bố không hề có ý định bỏ mẹ để đi theo người phụ nữ đó, không chỉ bởi xa xôi cách trở mà còn vì cả hai còn có những mối bận tâm khác. Ngoài ra bố cũng không có ý định phụ bạc mẹ tôi.
Đứng ở góc độ của mỗi người mà nói, quả thực không ai sai nhưng cũng không ai là hoàn toàn đúng. Với mẹ, cái sai là mẹ đã không thấu cảm cho tâm hồn nghệ sĩ của bố tôi, còn bố thì sai vì không hiểu nỗi ghen tuông ấm ức của người phụ nữ, đặc biệt là vợ mình.
Ngày trước mẹ thường hay nói với tôi rằng nếu không phải vì lỡ bầu tôi, vì thương hai chị em sợ li dị xong sẽ có một đứa phải theo bố rồi khổ, thì mẹ đã bỏ bố từ ngày đó. Tôi không biết cuộc sống nếu diễn ra theo chiều hướng đó thì sẽ thế nào, liệu mẹ tôi có hạnh phúc hơn, liệu tôi có bị dì ghẻ đánh đập và ngày ngày phải nuôi trong lòng những nỗi mặc cảm, tự ti và ganh ghét hay không nhưng tôi thực sự rất thương mẹ. Người ta nói "đàn ông sợ nhất nhầm nghề, đàn bà sợ nhất nhầm chồng". Mẹ tôi chính là minh chứng rõ nhất cho câu ấy trong cuộc đời tôi tính đến thời điểm này. Bởi nhầm không chỉ là lấy phải một người chồng xấu vũ phu cờ bạc rượu chè mà còn là khi lấy một người không phải là mảnh ghép phù hợp với mình.
 
×
Quay lại
Top