Tim ta đau quá

Hongngocmai

Thành viên
Tham gia
12/8/2021
Bài viết
1
Bầu trời về chiều muộn, ánh nắng ngả màu đỏ cam len lõi xuyên qua tán lá phất phơ trong gió, thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt đượm nét sầu bi của một cô gái lang thang trên góc phố. Cô lê từng bước chân nặng trĩu, ánh mắt vô hồn lạc lối giữa dòng người xô bồ. Cô chỉ biết đi mãi trên con đường thẳng tắp không ngã rẽ, một lối đi quen thuộc hằng ngày dẫn về con hẻm nhỏ nơi ngã lưng mỗi tối muộn tan làm. Tâm trí mông lung dẫn lối về cuối cùng cô đã gục ngã trước ngõ hẹp sau cơn say khướt.

Tiếng bước chân vội vã, một thanh âm lớn vang lên: "Tâm An ơi! Trời ơi nhỏ này sao mà uống gì lắm thế!"

Mẫn đỡ Tâm An dậy lay lay nhẹ, đôi mắt Tâm An vẫn nhắm nghiền loáng thoáng những âm thanh nhỏ nhỏ trong cuống họng vang lên chất giọng khàn khàn men rượu.

"Mày nói gì cơ? Hùng à! Con điên này! Sao mày lại vì thứ tệ bạc đó mà biến thành như vậy." Giọng Mẫn quát lớn cô muốn cho Tâm An vài cái tát hy vọng người bạn thân của mình có thể tỉnh ngộ sống tiếp tháng ngày vui vẻ vô ưu vô nghĩ như trước đây. Lúc trước Mẫn cùng Tâm An đã có những ước hẹn ngây ngô từ thời sinh viên rằng hai đứa hứa cùng nhau độc thân đi du lịch khắp nơi, thưởng thức các món ngon, tự thưởng cho mình những bộ quần áo đẹp từng thỏi son siêu sịn. Ước hẹn chỉ là lời nói gió bay khi con người ta gặp được chân tình, trái tim rực lửa cháy bỏng đã làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Nhưng Mẫn cũng hiểu được cô càng vui cho Tâm An, có tình yêu cuộc sống mỗi ngày như ánh dương ấm áp ban mai khởi sắc ngày mới.

Ngày mà người con trai mang tên Hùng đặt chân vào cuộc đời Tâm An. Hắn ta đã vẻ nên một bức tranh tình yêu thơ mộng cho người con gái ngây ngô chập chững mới vào đời. Cô say đắm ánh mắt ướt đa tình vẻ ngoài thanh nhã tuấn tú của hắn. Cô sống trong màu hồng ngọt ngào của tình yêu, để rồi hắn lấy đi tất cả sự thuần khiết của người con gái. Hắn ta quay lưng vứt bỏ cô gái ấy không thương tiếc. Để rồi hôm nay người con gái ấy vật vờ trong cơn say ôm lấy hoài niệm.

Mẫn ôm lấy Tâm An dìu cô vào căn phòng vắng lạnh. Mẫn ngồi bên gi.ường lấy khăn lau sạch vết nhơ bám dính trên khuôn mặt u sầu, nhìn lại quầng mắt đã hóa thâm hàng mí sưng tấy. Cô thương xót cho người bạn tri kỷ của mình, đợi Tâm An ngủ rồi Mẫn kiễng gót đi khẽ ra về. Cánh cửa phòng đóng lại chỉ còn người con gái trên chiếc gi.ường thi thoảng có thanh âm yếu ớt gọi tên người trai, từng tên chữ rõ mồn một..

Căn phòng tĩnh lặng mặc cho Tâm An ngủ giấc dài tới hoàng hôn ngày sau. Cô gái ấy trở mình trên chiếc gi.ường không ai khác chính cơ thể đã tự đánh thức cô. Tâm An bật dậy lấy hơi hít mạnh luồng thán khí vụt ra mũi, khoang miệng nồng nặc hương rượu phảng phất mùi cơ thể. Cô lao vào nhà tắm gột rửa bản thân. Để thân mình còn ướt sũng cô khoác chiếc áo choàng tắm bước đi để lại dấu chân in vết trên sàn gỗ giọt nước từ tóc rớt xuống lã chã. Tâm An đứng bên cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn còn khuyết lại trên tòa cao tầng. Chẳng ai hay người con gái ấy đang ưu tư điều gì?

Màn đêm buông xuống quả cầu đỏ rực màu máu khuất dần chìm sâu trong bóng tối. Chợt bầu trời nổi lên những vệt sét xuyên thủng tầng mây xuống đất. Làm rực sáng cả đám mây đen u ám, tiếng dông âm ĩ đến rùng cả mình chuẩn bị cho cơn mưa đêm. Trời lúc này chuyển mưa vài giọt bay bay tạt vào cửa kính dần dần dày lên mờ ảo. Cảnh vật con người là hữu tình cũng là vô ý đánh động vào sâu đáy tim từng đợt cảm xúc trào ngược lên nghẹn nghẹn cổ họng, cảm giác nuốt nước bọt trở nên khó khăn hơn, hai tay cô run run đưa lên áp chế trái tim đang phản bội lý trí mạnh mẽ ấy. Đã bao lần rồi nước từ thời sinh viên rằng hai đứa hứa cùng nhau độc thân đi du lịch khắp nơi, thưởng thức các món ngon, tự thưởng cho mình những bộ quần áo đẹp từng thỏi son siêu sịn. Ước hẹn chỉ là lời nói gió bay khi con người ta gặp được chân tình, trái tim rực lửa cháy bỏng đã làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Nhưng Mẫn cũng hiểu được cô càng vui cho Tâm An, có tình yêu cuộc sống mỗi ngày như ánh dương ấm áp ban mai khởi sắc ngày mới.

Ngày mà người con trai mang tên Hùng đặt chân vào cuộc đời Tâm An. Hắn ta đã vẻ nên một bức tranh tình yêu thơ mộng cho người con gái ngây ngô chập chững mới vào đời. Cô say đắm ánh mắt ướt đa tình vẻ ngoài thanh nhã tuấn tú của hắn. Cô sống trong màu hồng ngọt ngào của tình yêu, để rồi hắn lấy đi tất cả sự thuần khiết của người con gái. Hắn ta quay lưng vứt bỏ cô gái ấy không thương tiếc. Để rồi hôm nay người con gái ấy vật vờ trong cơn say ôm lấy hoài niệm.

Mẫn ôm lấy Tâm An dìu cô vào căn phòng vắng lạnh. Mẫn ngồi bên gi.ường lấy khăn lau sạch vết nhơ bám dính trên khuôn mặt u sầu, nhìn lại quầng mắt đã hóa thâm hàng mí sưng tấy. Cô thương xót cho người bạn tri kỷ của mình, đợi Tâm An ngủ rồi Mẫn kiễng gót đi khẽ ra về. Cánh cửa phòng đóng lại chỉ còn người con gái trên chiếc gi.ường thi thoảng có thanh âm yếu ớt gọi tên người trai, từng tên chữ rõ mồn một..

Căn phòng tĩnh lặng mặc cho Tâm An ngủ giấc dài tới hoàng hôn ngày sau. Cô gái ấy trở mình trên chiếc gi.ường không ai khác chính cơ thể đã tự đánh thức cô. Tâm An bật dậy lấy hơi hít mạnh luồng thán khí vụt ra mũi, khoang miệng nồng nặc hương rượu phảng phất mùi cơ thể. Cô lao vào nhà tắm gột rửa bản thân. Để thân mình còn ướt sũng cô khoác chiếc áo choàng tắm bước đi để lại dấu chân in vết trên sàn gỗ giọt nước từ tóc rớt xuống lã chã. Tâm An đứng bên cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn còn khuyết lại trên tòa cao tầng. Chẳng ai hay người con gái ấy đang ưu tư điều gì?

Màn đêm buông xuống quả cầu đỏ rực màu máu khuất dần chìm sâu trong bóng tối. Chợt bầu trời nổi lên những vệt sét xuyên thủng tầng mây xuống đất. Làm rực sáng cả đám mây đen u ám, tiếng dông âm ĩ đến rùng cả mình chuẩn bị cho cơn mưa đêm. Trời lúc này chuyển mưa vài giọt bay bay tạt vào cửa kính dần dần dày lên mờ ảo. Cảnh vật con người là hữu tình cũng là vô ý đánh động vào sâu đáy tim từng đợt cảm xúc trào ngược lên nghẹn nghẹn cổ họng, cảm giác nuốt nước bọt trở nên khó khăn hơn, hai tay cô run run đưa lên áp chế trái tim đang phản bội lý trí mạnh mẽ ấy
Đã bao lần rồi nước mắt tuôn trào thâu đêm giờ đây cũng cạn dần con tim đã khô cằn. Tâm An đã mệt rồi! Giờ đây bóng hình đó đã găm mãi nó đâm thủng một góc con tim. Cô tự vấn trong thâm tâm rằng đó chỉ là vết sẹo chắc không còn đau nữa đâu.

Tâm An hít lấy một hơi thật sâu thở ra bao nỗi muộn phiền, cô dùng một tâm thái mới đón nhận thế giới ngoài kia. Cô vội vàng thay chiếc áo, khoác nhẹ tấm lụa mỏng ra ngoài ngắm thành phố về đêm. Vẻ đẹp lung linh huyền ảo của Sài Gòn hoa lệ khiến người ta mê đắm. Ngoài trời se se lạnh gió rít từng cơn kéo theo hơi lạnh ngày mưa luồn lách vào cơ thể cái lạnh thấu xương. Ánh sáng từ ngọn đèn đường, từ các tòa nhà cao tầng bao trùm cả không gian cũng không thể sưởi ấm cõi lòng cô độc lạc lõng giữa dòng đời. Khuôn mặt người con gái ấy lại vẽ nên bức chân dung lạnh lẽo như mọi ngày. Đến đây tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du:

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."

(Truyện Kiều)


Phải rồi tất cả những gì qua ánh mắt người con gái ấy chỉ là bức ảnh gam màu trắng đen cũ kỹ. Những đau khổ trong quá khứ đã tạo nên cái lăng kính mờ ảo nhìn ra cuộc sống hôm nay.

Tâm An cất từng bước nhẹ nhàng trên con phố. Phố nhộn nhịp tấp nập người qua lại. Đôi tình nhân dắt nhau dạo ven đường trao nhau cử chỉ yêu đương nồng thắm, xôn xao đâu đó tiếng cười rôm rả của những gia đình hạnh phúc. Còn Tâm An vẫn cô đơn một lối, con tim có chút nhói đau. Bao kỷ niệm bỗng chốc quay ngược hình bóng người ấy trên từng góc phố nhỏ, từng hàng quán quen thuộc. Con người cảnh vật xuyên thời gian từng chút một ùa về, sống mũi cay cay đẩy mạch cảm xúc khiến dòng suối ngầm trào ra mạnh mẽ không thể nào ngưng. Cô vỡ òa trong tiếng khóc nức nỡ, cô chạy mãi chạy mãi bóng hình người con gái ấy khuất dần trên phố đông người.

Tâm An dừng chân trước sân ga, cô hớt hải chạy vào trong cất giọng, từng từ ngắt quảng trong cái nấc nghẹn ngào: "Bác ơi.. còn vé tàu đi.. tỉnh Q. N sáng mai không ạ?" Có được chiếc vé cô nắm chặt trên tay nghĩ về miền quê sông nước mênh mông một nơi nắng vàng cỏ xanh, một chốn thanh bình. Tất cả là tuổi thơ hồn nhiên nơi đó là kỷ niệm tuyệt vời nhất. Và nơi đó mãi mãi không có bóng hình con người ấy. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh để kịp về phòng chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Chốn đô thành này sẽ mãi mãi không còn người con gái mang tên Tâm An.

Tạm biệt Sài Gòn hoa lệ đau thương..
 
×
Quay lại
Top