Chào mọi người đây là park cuối cùng.
Sau một thời gian vò đầu bứt tai em đã hoàn thành xong fic đầu tay ạ
PARK C
-Tớ sẽ không khóc, cậu đừng lo. Nhưng bao giờ trở lại cậu phải mua cho tớ thật nhiều kẹo đấy nhé – Cố nặn ra một nụ cười để cậu nhóc yên tâm trong khi đôi mắt ai đó đã ầng ậng nước, giọng nói đó có chút gì thật nhí nhảnh, hờn dỗi nhưng cũng chất chứa thật nhiều yêu thương.
-Tớ sẽ không đi!
-Tớ biết – Như không kịp tiếp thu ý nghĩa của câu nó đó, cô nhóc khẽ gật đầu và cúi mặt xuống – Cố gắng giữ…
Dường như đã nhận thấy sự khác thường, cô bé bỏ lỡ câu nói của mình, mắt nhìn thẳng vào cậu, miệng há hốc đầy ngạc nhiên. Bố mẹ của cậu nhóc vừa lên tiếng cũng không thể hiểu được điều mà cậu con trai của mình muốn nói, cố lấy lại sự bình tĩnh cần thiết, bà Yukiko thắc mắc:
- Con nói thế có nghĩa là gì hả bé Shin. Sao lại không đi? Chẳng phải chiều ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà hay sao? Bố mẹ đã nói trước với con rồi mà.
Khẽ nở một nụ cười, đôi mắt sâu màu xanh đại dương bao la vẫn chăm chú nhìn vào cô nhóc đối diện mình – đôi mắt cô bé mở to, môi mấp máy, muốn nói gì đó mà không sao thốt nên lời. Bất ngờ quá rồi chăng, điều mà cậu vừa nói ra thật sự khiến cô khó hiểu.
Nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô, cậu quay sang ba mẹ mình (vẫn há hốc mồm đứng đó mà không biết phải nói gì thêm, mơ hồ, thắc mắc, ngạc nhiên và sững sờ), nói rõ từng tiếng như sợ rằng họ không thể nghe rõ hoặc cho rằng họ nghĩ mình đang đùa giỡn chăng(trẻ con mà, thường sợ người lớn chỉ xem mình là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch):
-Con sẽ ở lại đây. Con không muốn ra nước ngoài – Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào bố mẹ. Cậu không hề lo sợ, không hề hối hận bởi quyết định của mình. Bởi vì cậu biết rằng nếu không làm vậy chắc chắn cậu sẽ bỏ lỡ những thứ quan trọng trong cuộc đời mà cậu không bao giờ muốn đánh mất.
-Tại sao? – Vẫn khuôn mặt điềm tĩnh, ông Yusaku lên tiếng hỏi vặn lại cậu con trai cứng đầu của mình, nhưng trong ánh mắt ông có xen lẫn những tia nhìn thích thú.
Cảm thấy có gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng, cậu nhóc khẽ rùng mình, lắp bắp trả lời, không dám nhìn thẳng vào vào ánh mắt sắc lạnh của ai kia. Cậu sẽ phải trả lời ra sao?
Có nhiều lí do thật đấy nhưng chẳng lẽ lại nói thẳng ra rằng chủ yếu là vì cô? Vì cô nhóc ngốc nghếch đang tròn xoe mắt bên cạnh mình. Sao có thể nói vậy chứ? Khuôn mặt có chút ửng hồng, cậu nhóc cố nặn ra được những lí do thỏa đáng nhất.
Rằng cậu không muốn rời đi vì cậu đã quen với cuộc sống ở đây
Rằng nơi này có rất nhiều bạn bè mà thật sự cậu không hề muốn xa họ
Rằng đến một nơi mới, làm quen với một môi trường mới cậu sợ rằng mình sẽ khó hòa nhập và bắt kịp với bạn bè
Rằng nơi này có rất nhiều kỉ niệm đối với cậu cho nên cậu muốn tiếp tục ở lại đây
Rằng nếu ở lại đây cậu có thể tự lo cho bản thân vì cậu tự thấy mình đã đủ lớn khôn rồi.
Và rằng bố mẹ cậu không cần phải lo lắng vì bác tiến sĩ đã hứa sẽ quan tâm đến cậu và thay họ chăm sóc cho cậu thật tốt…
Rằng vân vân và vân vân...
Cậu chẳng nhớ mình đã viện ra bao nhiêu lí do để thuyết phục hai bậc phụ huynh khó tính kia nữa. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy tim cậu bỗng chốc đập liên hồi. Cậu sợ rằng bố mẹ cậu sẽ không đồng ý. Cậu sợ rằng ngay ngày mai thôi cậu sẽ không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa.
Vẫn nhìn cậu con trai khi nó đang cố gắng thuyết phục mình, ánh mắt ông có chút gì đó thích thú. Trầm ngâm hồi lâu, trên khuôn mặt nãy giờ vẫn tỏ ra nghiêm túc bỗng nở một nụ cười mỉm, cố kín đáo để không bị phát hiện.
Con trai ông đã lớn thật rồi nhỉ. Có một chút gì đó khá là bất ngờ đấy. Vả chăng mấy cái lí do trên kia chẳng phải vẫn còn thiếu một thứ quan trọng nhất hay sao? Đừng nghĩ rằng có thể qua mặt được ông chứ, dù gì óc phán đoán và suy luận của ông cũng hơn hẳn cậu nhóc một bậc mà.
-Nhưng… - Bà Yukiko lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Tấm lòng của người mẹ không cho phép bà có thể yên tâm để cậu nhóc lại một mình. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của vợ mình ông Yusaku cắt ngang câu nói đang còn dở dang:
-Thôi nào em, con đã nói vậy rồi. Sao chúng ta không để nó tự quyết định chứ, việc này cũng liên quan đến nó mà. Đừng xem nó là trẻ con mãi như thế!
-Thì nó vẫn còn là trẻ con chứ sao nữa! - Liếc mắt sang lườm ông chồng, bà nhấn mạnh lại hai chữ “trẻ con”.
-Rồi rồi, anh biết mà. Nhưng chẳng phải ông tiến sĩ cũng nói sẽ chăm sóc cho nó hay sao? Yên tâm đi. Nếu chúng ta cứ bắt ép như vậy con nó sẽ không vui đâu.
Lại một khoảng im lặng hồi lâu, Yukiko không biết phải làm sao nữa. Bà hiểu thằng con trai mình, khi nó đã quyết định thì rất khó để có thể thay đổi. Nếu một mực bắt nó sang LA liệu nó có thể vui vẻ hay không.
Vả chăng quê hương bao giờ chẳng là nơi tốt nhất dành cho mọi đứa trẻ? Tiến sĩ là một người đáng tin cậy. Bà biết rằng một khi đã hứa chắc chắn ông sẽ quan tâm Shinichi thật nhiều. Đã từ lâu ông luôn xem nó như là một đứa cháu ruột của mình rồi.
Bà hiểu những điều đó chứ. Nhưng liệu hiểu và chấp nhận có đủ gần nhau hay không khi bà vẫn không an tâm để lại thằng con trai yêu quý.
Nhìn xuống cậu con trai đang đứng, bà bất giác giật mình. Chà nó cũng lớn quá rồi chứ nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào còn phải bồng bế dỗ dành thằng nhóc bướng bỉnh và mê khóc này đến mệt bở hơi tai, vậy mà giờ này nó đã vào cấp hai. Thời gian cứ vùn vụt trôi đi mà đâu để lại cho con người ta chút khoảng trống nhỏ nhoi để kịp nhìn lại. Mau thật đó.
Khẽ nở nụ cười, bà cuối cùng cũng nhận ra. Con trai bà thật sự đã lớn. Sẽ có chút lo lắng đấy nhưng để nó sớm học cách chăm sóc bản thân mình có lẽ cũng chẳng sao. Bà tin con mình, tin vào sự chững chạc của nó. Nó là con trai của ai chứ (hơi tự cao rồi đó nghe cô – Kệ ta)
Quay mặt đi giả vờ giận dỗi (trẻ con quá rồi đấy – thì ta còn trẻ mà), nhưng liệu mấy ai biết đó là niềm vui khi chứng kiến cậu con trai trưởng thành, bà gật đầu nói nhỏ:
-Được rồi, bé Shin có thể ở lại. Nhưng phải thường xuyên gọi điện cho mẹ đó – Nháy mắt với cậu con trai đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mẹ nó đồng thời bà cũng liếc mắt nhìn sang cô bé bên cạnh và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, bóng đêm hư vô như bao trùm cả con phố nhỏ. Có chút lạnh đấy, nhưng trên môi bất chợt nở một nụ cười. Ấm áp và bình yên, tâm hồn ai kia như một hồ nước mùa xuân, phẳng lặng và không gợn sóng.
______________
- Nếu cháu không muốn thì đừng làm.
Đôi mắt xanh mở to nhìn sang đầy ngạc nhiên. Cũng không để cái hình ảnh ấy kéo dài quá lâu, cậu nhóc khẽ cúi mặt xuống hỏi nhỏ:
-Nhưng còn bố mẹ cháu, liệu họ có đồng ý không bác?
Liếc nhìn cậu bé, khuôn mặt cậu có gì đó phơn phớt đỏ, khẽ nở một nụ cười hiền ông đặt tay lên vai cậu nhóc:
-Điều ấy còn túy thuộc vào cháu cả thôi, nhóc ạ!
Cậu nhóc lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Đến bây giờ cậu mới nhận thấy khung cảnh này thật đáng để người ta phải trân trọng. Một chiếc lá khẽ lung lay rồi bỗng bị cơn gió kia thổi bay vào khung cửa sổ. Nhẹ nhàng đưa tay ra đón lấy, cậu bé bất giác nở một nụ cười.
_________________
Mùa xuân năm nay dễ chịu lạ thường. Từng đợt gió mơn man nhè nhẹ thổi tới khiến con người ta xao xuyến lạ. Khẽ vờn nhẹ vào mái tóc ai, làn gió kia dịu dàng đưa những cành hoa anh đào bình yên bay lơ lửng giữa không trung, rồi đậu lại trên mái tóc ai kia còn vương mùi thơm thoang thoảng và nhẹ nhàng.
Hoa đào vẫn nở, vẫn rụng như một quy luật tất yếu của thiên nhiên, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ bị lãng quên bởi vẻ đẹp tự nhiên dịu hiền và mạnh mẽ đó sẽ không bao giờ khiến người ta phải chán ghét.
Trên con đường quen thuộc tràn ngập những cánh hoa màu hồng phấn, hai hình dung vẫn bước vội về nhà. Nắng chiều rọi chiếu lên khuôn mặt ai kia sao rực rỡ lạ thường.
Trong khung cảnh yên tĩnh đó vẫn văng vẳng đâu đây tiếng cãi nhau của hai cô cậu nhóc bướng bỉnh. Ồn ào thật đó nhưng cũng thật đáng yêu khiến ta bất giác phải nở một nụ cười hạnh phúc.
THE END