[ShinShi Hội] Nơi dành cho những ai ủng hộ couple ShinShi aka ConanxAi

(nãy giờ có mỗi hai chúng ta, còn những người khác đâu rồi, ahuhu)
 
(Những người khác đều bí ạ, ahihi)
 
(Có lẽ giờ muộn rồi, nên mọi người đi ngủ hết ss ạ;;))
 
Shiho sầm mặt. Cô nhớ lại lúc đó, chính Ran là người đã đẩy cô ra khỏi căn nhà đang bốc cháy, cứu sống cái mạng của cô, để rồi cô ấy kẹt trong đó và... mất tích. Đám cháy được dập tắt... nhưng Ran không có trong căn nhà... kể cả... cái xác. Cô muốn tự vả vào mặt khi nghĩ tới từ đó. Ran chưa chết, cô ấy... khả năng còn sống là rất có thể.
Shinichi gần như đã phát điên lên khi nghe tin Ran mất tích, cậu ta thức trắng suốt mấy đêm chờ tin tức của Ran... trong vô vọng.
(Haizz... nặn mãi mới ra vài chữ)
 
Hiệu chỉnh:
Hai năm, hai năm Shinichi tìm kiếm trong vô vọng, hai năm Shiho luôn bên cạnh cậu như thể một thói quen. Shinichi thở dài, mưa vẫn rả rích. Cậu chậm rãi đứng dậy, đi đến bên tủ rượu
 
(Quá khứ, hiện tại sao nó cứ lộn hết lên vậy nè, cái chỗ Shin đến bên tủ rượu là hiện tại rồi ạ?)
 
"Kudo-kun!"- Shiho đánh mắt về phía cậu, cô lên giọng khi thấy cậu mở tủ, lấy một chai Sherry và tiến gần về phía mình:
- Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu, tôi nghĩ là cậu không nên...
Ngắt lời cô, Shinichi đáp với chất giọng nài nỉ:
- Thôi nào, chỉ một chút thôi, sẽ không sao đâu! Cậu muốn uống cùng không?
 
Shinichi rót một ly rượu, đặt vào tay Shiho. Sherry, cái tên gợi nhớ về miền ký ức xa xăm. Shiho nâng ly. Ngọt. Cái mùi ngọt ngào ấy quấn quanh chóp mũi gọi mời. Cay. Nồng. Dung dịch đỏ sậm trôi tuột xuống yết hầu. Rượu cuối cùng vẫn là rượu mà thôi
 
Ly đầu tiên: Shinichi và Shiho chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không nói một lời.
Ly thứ hai: Shinichi cuối gằm mặt xuống, suy nghĩ về quá khứ đau thương.
Ly thứ ba: Shiho bất giác hỏi: "Kudo này, nếu... bây giờ được gặp lại Ran... cậu sẽ làm gì?" Cô cũng chẳng biết tại sao lại hỏi như vậy, chẳng khác nào gợi tới nỗi đau của Shinichi. Nhưng... cậu vẫn chỉ im lặng lắc đầu.
Ly thứ tư: Shiho đứng dậy toan bỏ lên phòng thì một bàn tay ấm áp giữ lấy bàn tay cô, kéo lại. "Đừng bỏ tớ một mình,... Shiho!"
 
@Amaya.S. Dạ, ss chỉ cần nhận xét đôi chút là được.:). Gọi là để em tích lũy kinh nghiệm viết:">
Ủa, em tưởng ss là BTC của VNT chứ nhỉ:-?
 
@kìu kiu btc là BTGT hội mà, cuối bài luật lệ có ghi tên các thành viên trong đó rồi mà, đâu có tên ss đâu :v
 
Shinichi đứng lên, ôm lấy Shiho từ đằng sau:
-Shiho, chờ tớ. Chỉ cần tìm được Ran. Chờ tớ...

@Amaya.S. Đây là game mà. Không nghiêm túc đến vậy đâu ss ơi. Lâu lâu vào nhây nhây một câu cũng được. Mới đầu em cũng ko tính cái chuyện càng kể càng u ám vầy đâu, định phải lầy lội cơ.
 
@Cua và đồng bọn vậy giờ ss lầy với mấy đứa nhé =))))))

Lồng ngực chợt thắt lại, Shiho quay ra sau nhìn anh. Ánh mắt thoáng dao động, bàn tay phải đưa lên chạm vào mặt anh. Bỗng, cô nhéo má anh một cái đau điếng.
-Đừng có mà lợi dụng rồi giở trò sàm sỡ!

--->Nói thật thì ngay câu mở đầu của trò chơi khó khiến ng tham gia lầy dc lắm vì hình ảnh mưa thường khiến ng liên tưởng đến chuyện buồn. Ss tánh là viết vui lên rồi nhưng mà đọc lại phần của 2 đứa thì hết muốn viết vui luôn =))
 
@Amaya.S. Tại em T.T đang thất tình nên chẳng nghĩ ra đc cái gì cẩm hường hết

-Arghhhhhh. Đau đau đau, cậu mạnh tay quá đi- Shinichi đành buông tay xoa má- Thôi nào. Cậu hy sinh vì nghệ thuật chút có được không. Cuối cùng tuần là phải diễn rồi đó. Chỉ còn hai ngày, hai ngày thôi đó
 
@Amaya.S. Ngay lúc đầu em cũng định viết cho nó hài hài một xíu, như kiểu kế hoạch tỏ tình ngoài trời với người đẹp bị phá hỏng vì trời mưa chẳng hạn. Cái câu có từ "việc đó" đó ss, là Shin đang ở nhà rồi than này nọ, ai dè đoạn ss Cua viết lại là đang ở nhà Agasa, rồi Shiho xuất hiện với câu mỉa mai thường có nữa chứ=))
 
Ôi. Thì tính bất ngờ là điểm hấp dẫn của game mà. Mình ko biết câu tiếp theo sẽ bị lái đi như nào nên ms vui chứ
 
@Cua và đồng bọn Dạ vâng:D

"Hừ, hy sinh cái gì chứ hy sinh để cho cậu lợi dụng mà sàm sỡ thế này thì miễn đi."- Shiho hừ giọng rồi quay lưng bước đi.
Shinichi, lại một lần nữa, cầm lấy cổ tay cô và kéo lại:
- Tớ đã bảo là: Đừng bỏ tớ một mình, làm ơn đấy!
 
Quay lại
Top