[ShinShi Hội] Nơi dành cho những ai ủng hộ couple ShinShi aka ConanxAi

"Không được! Tớ... không thể để cậu đi rồi mất tích khỏi tớ... như Ran được"- Mi mắt câu cụp xuống.
- Kudo-kun, cậu say rồi! Tốt nhất là nên về nhà và nằm nghỉ đi.
 
- Thật là, lúc nào cũng vậy, cậu cứ như là trẻ con ấy!- Shiho khẽ lắc đầu, mỉm cười rồi lên tầng kiếm một chiếc chăn mỏng, định bụng đắp cho Shinichi. Lúc đi xuống, cô bỗng nhìn thấy mấy cây bút dạ nằm lăn lóc trên bàn.
- Hay là...

(Hi nhô mn, mem cũ ạ, tham gia vứi!!!^^)
 
Shiho nghĩ mình điên rồi. Nếu không điên thì đã không ngồi đây và dùng bút dạ...sơn móng tay cho Shinichi. Haha, Shiho cảm thấy phấn khích lạ kỳ, đây là bút dạ dầu đó, rất khó tẩy luôn. Có lẽ là cô say thật rồi.
 
Shinichi thức dậy cũng là lúc sẩm tối. Ngay lập tức, mùi thơm của thức ăn đã hấp dẫn cậu.
Chắc mẩm Shiho đang ở dưới bếp, cậu lững thững bước vào bếp, tay đút túi quần, mặc kệ cái đầu vẫn đang nhưng nhức vì rượu.
 
- Cái vụ rượu chè này... cậu hơi ác quá đấy nhé Shiho - Shinichi lắc lắc cái đầu vẫn còn ong ong, rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh bàn ăn.
- Thì đó là... hình phạt - Shiho liếc thật nhanh xuống hai bàn tay của cậu thám tử rồi lập tức quay lại với bếp ăn - cho việc tuần trước sinh nhật tôi mà chẳng thấy ai thèm chúc mừng kia kìa !
 
- Thì tớ đã nói rồi mà... Hôm đó tớ nhỡ mắc phải một vụ án ở cửa hàng thú bông Pet' pretty nên không về kịp. Đến lúc về thì...
- Thì sao?- Shiho nhướn mày, hỏi.
- Thì lúc đó...muộn quá, cậu ngủ rồi nên thôi tớ đành về nhà. Điện thoại lại hết pin nên tớ cũng không nhắn tin cho cậu được.
- Cậu đừng nói dối nhé Shinichi. Hôm đó sáng sớm, cậu có sang đây thăm bác tiến sĩ rồi đi mà quên mất điện thoại. Bác Agasa phát hiện điện thoại gần hết pin nên đem đi sạc hộ rồi. Buổi trưa bác mới đem tới chỗ cậu. Chẳng lẽ điện thoại cậu đã chai pin tới mức chỉ dùng để gọi mấy cuộc đã hết nhẵn pin à? Cậu lại không phải thuộc dạng người lắm chuyện hoặc hay đọc tin tức trên mạng nữa nên pin không thể hết nhanh vậy được. Còn nữa, hôm đó tôi thức rất muộn. Cậu cũng biết thừa là tôi không đi ngủ sớm bao giờ mà, phải không Shinichi?
- Hic... Đúng là không giấu được cậu+_+
Hôm đó... Là tớ về muộn quá, trời rét nên ngại không muốn sang nhà bác Agasa mà về nhà ngủ luôn. Mà tớ cũng định nhắn tin cho cậu, nhưng mà...điện thoại hết tiền!!! Ai lại nói là muốn chúc mừng sinh nhật cậu nhưng điện thoại hết tiền nên đành chịu cơ chứ?! Thế nên tớ mới bảo là hết pin...- Vừa nói, Shinichi vừa gãi đầu gãi tai "Thật là, không gì giấu nổi cậu mà!"- Á...á á á a a a á....!!!!0_o Tay tớ...
 
Giơ đôi bàn tay đủ "sắc màu" lên ngang tầm mắt, Shinichi đơ người, cậu nhìn trân trối vào nó.
Ngạc nhiên, bàng hoàng, không có từ nào có thể diễn tả được tâm trạng cậu bây giờ. À, à, có một từ, đó là: SỐC.
Thừa biết "hung thủ" của "vụ án" mà mình chính là "nạn nhân" này, cậu liếc đôi mắt ngùn ngụt "thù hận" về phía cô, rồi... phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Trước khi bước vào WC, cậu không quên rít lên một từ:"SHIHO!"
 
Shiho nhìn theo bóng Shinichi, khúc khích cười. Đáng đời. Tôi xem cậu rửa thế nào cho sạch.
Trong nhà vệ sinh, Shinichi ra sức chà mạnh nhưng vẫn không thể nào xóa được đống xanh xanh, đỏ đỏ trên tay. Quyết định bỏ cuộc, cậu liếc nhìn bàn tay mình lần nữa. Thực ra, nhìn cũng không tệ, cũng...khá thời trang, miễn cưỡng cho là...đẹp.
 
Sau khoảng 30 phút "kì ki, cọ cọ" trong nhà vệ sinh nhưng bất thành, Shinichi "oai phong" bước ra, tất nhiên là tay thì đút túi quần. Cậu làm vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, coi như là chưa xảy ra chuyện gì.
Shiho liếc mắt xuống đôi tay đang được giấu trong túi quần của câu, cô nhếch mép mỉa mai: "Thế nào, sạch rồi chứ hả?!"
Cậu hít thở thật sâu, lấy bình tĩnh, cố nặn ra một nụ cười... méo xệch, đáp: "Ừ, tất nhiên!". Miệng thì nói nhẹ nhàng vậy chứ trong thân tâm cậu đang gào thét dữ dội: "Grừ... sạch cái con khỉ!!! Miyano Shiho, thù này không trả, nhất định tớ không làm người!". Rồi hậm hực ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn.
 
Trên bàn có biết bao nhiêu là món ngon, sẵn tiện đang đói( lại tức), Shinichi nhà ta gắp lia lịa, miệng ngồm ngoàm nhai thức ăn khiến Shiho không khỏi cau mày lầm bầm

- Quái vật thì có!
-ậu ...ói...ì... ó.. khụ

Đúng lúc Shinichi ngẩng đầu lên và... bị nghẹn... họng
 
(Hay đấy, hài đấy! Cơ mà Mika thích mấy kiểu câu chuyện tình buồn nẫu ruột cơ! Vậy nên ta bắt đầu nhé :)))
Shinichi đang đói, tay gắp lia lịa thức ăn còn miệng thì nhai không ngừng nghỉ, khí thế ăn hết cả nồi cơm. Thế mà khi thấy Shiho sắp ăn xong, cậu cho tất cả thức ăn còn lại vào miệng. Uống cốc nước cho trôi cơm, cậu cười nói:
- Ăn xong sau ốm đau cũng phải dọn nhé! (Thông cảm, anh trai toàn giở trò này với em nên cho vào truyện luôn =)))
- Hừm...Mặc kệ cậu! Đằng nào tớ cũng dọn...
- Thế thì tốt quá!_Shinichi lại ngồi xuống, ăn tiếp. Đang nhồm nhoàm nhai, thấy Shiho nhăn mặt nhìn mình, lại thấy con cá trong đĩa còn nguyên. Tay cậu gắp ngay rồi cho vào miệng_Cậu không ăn à? Tớ ăn hộ nhé!
- ...
***
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Shinichi ăn xong thì nằm chỏng chơ ngoài ghế sofa xem TV, Shiho phải một mình rửa bát. Nhưng không hiểu sao tâm trạng cô vẫn tươi vui lạ thường. Dù chỉ là những suy nghĩ nhỏ nhen xuất phát từ chút ích kỷ trong tim, nhưng Shiho thực sự ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Ran sẽ không bao giờ trở lại, để cô có thể cùng anh sống hạnh phúc như bây giờ...
- Không được nghĩ bậy!_Shiho tự cốc đầu mình một cái
Ánh mắt vô định nhìn về phía bầu trời xa xăm... Bỗng, một bóng đen vụt qua, Shiho ngỡ ngàng:
- Chẳng lẽ...bọn chúng vẫn còn sống?
*
- Angel! Cô nên từ tốn một chút, con nhỏ ấy sẽ phát hiện đấy!
- Im đi Vermouth! Tôi...đã không còn là Angel nữa rồi...
 
"Dĩ nhiên cô ta không phải tôi. Cô ta là đồ dối trá, CON QUỶ DỮ ĐỘI LỐT NGƯỜI"

Suy nghĩ chạy rần rần trong đầu Ran Mori khi mà cô không thể nói thành lời với một cái giẻ nhét trong miệng và hận không thể tung vài cước vào màng hình trước mặt, cho cái đứa vừa giả mạo mình ăn đòn nhừ tử. Sự việc cô nhớ duy nhất là sau vụ đánh bom, khi cô tỉnh dậy không phải là bệnh viện hay... cái gi.ường nhà mình.

Lúc ấy, Ran cứ nghĩ là mình mơ nhưng sự nhứt nhối khi bị trói bởi một dây thừng và chuyện càng cô càng cố thoát ra thì các sợi dây càng siết chặt lại thì phải?

"Đừng gồng nữa angel, vô ích thôi. CON QUỶ đó sẽ thay cô dần dần hủy hoại những người thân bên cạnh cô. À, hoặc chỉ hủy hoại chính cô mà thôi"

Từ camera Vermouth đưa ra một ngón tay chỉ xuống với một nụ cười quyến rũ ẩn chứa bên trong là chất độc chết người.

"CÁI QUÁI GÌ?"

Ran muốn thoát ra nhanh chóng để thông báo cho mọi người hay rằng Ran Mori giả kia là người gây ra đống cớ sự này, từ vụ nổ bom tới mấy vụ giết người gần đây. Và giờ và giờ, ả lại muốn ... giả dạng cô làm ra để hại người thân của cô nhưng sự thật CÔ TA CHỈ MUỐN BÁO THÙ MÌNH CÔ THÔI.

Cô đã không hay sự căm thù của một kẻ xa lạ đó lại rất thân thuộc. Ngay từ khi cô sinh ra. Ngay từ trong người cô. Đó không ai khác là con quỷ trong người cô, con quỷ của thói ghen tuông, ích kỷ, đố kỵ và tham lam ngày ngày lớn lên, ngày ngày tuông vào cô những dòng chất độc khiến tinh thần cô ngày càng yếu ớt và đa nghi hơn. Nó cũng khiến cô và Shinichi cãi vã nhau thường xuyên. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nóng hổi bỏng rát.

Cô không phải không nhận ra chuyện Shinichi và cô ngày càng xa cách nhau trước cả khi chuyện ở công viên định mệnh đó...

Nghĩ mà xem bất cứ người nào có thể chịu nổi người yêu mình ghen tuông vô cớ. Đã không tin tưởng lại suốt ngày không dọa đánh cũng dọa khóc. Lần khủng bố khủng khiếp nhất là lúc cô nghi anh lên gi.ường với một cô gái tóc vàng và lúc ấy trông đôi mắt của Shinichi như tạc bằng băng. Anh không chửi . Cô lại ước anh chửi cô đi cho nhẹ lòng. Anh chỉ đứng đó cười buồn, trước khi ra cửa còn cho cô một câu:

"Nếu không yêu thì thôi, còn nếu có thì phải có niềm tin. Em nghĩ anh là hạng người gì suốt mấy năm qua mà lại nghi tới mức....Anh mệt mỏi lắm khi phải chịu đựng sự ghen tuông này rồi!!"

Nhớ lại càng khiến Ran đau, chủ tâm cô không muốn thế nhưng con quỷ đó cứ gieo vào đầu cô cái hình ảnh không lành mạnh và kích cô phải gào lên:

"ANH KHÔNG YÊU EM NỮA ĐÚNG KHÔNG? MUỐN CHIA TAY ĐỂ ĐẾN VỚI NGƯỜI TÌNH MỚI. MUỐN BỎ EM NHƯ VẮT CHANH BỎ VỎ CHỨ GÌ!!! TÔI HẬN ANH... KHÔNG YÊU TÔI NỮA HẢ? THẾ THÌ KHÔNG AI YÊU ANH ĐÂU!!! CẢ THẾ GIỚI NÀY SẼ NGUYỀN RỦA ANH... ĐỒ PHẢN BỘI... HAI MẶT... CÓ MỚI NỚI CŨ!!!"

TẤT CẢ ĐỀU TỪ CON QUỶ TRONG NGƯỜI MÌNH CẢ!!!

Và giờ nhờ tổ chức áo đen này, nó đã thoát ra ngoài, có một cơ thể mới giống hệt cô. Ôi trời bao năm kiềm chế của cô coi như bõ công.

"KHÔNG KHÔNG Mình phải thoát ra. MÌNH PHẢI GIẾT CHẾT CON QUỶ ĐÓ!!"
 
Hiệu chỉnh:
Sau đó và sau đó, Ran vẫn là chậm chân hơn. Con quỷ của cô vẫn bước vào bên trong nhà và lừa hết được tất cả mọi người.

Nó khiến Shinichi bị giằng xé với tội lỗi khi vô tình yêu hai người, nó khiến anh cảm thấy như anh là một thằng Sở Khanh bắt cá hai tay và nó khiến Shiho cảm giác như mình là kẻ thứ ba chuyên gia hay phá đám những chuyện tình cổ tích, mộng mơ của những cặp trời sinh là thanh mai trúc mã... và nó còn giáng tiếp khiến cô nghĩ thiên thần mới có kết cục tốt còn những kẻ sinh trong bóng tối chỉ h.ãm hại thiên thần trong sáng..

-"Ác quỷ cuối cùng cũng phải xa xuống địa ngục. Ác quỷ mãi không có kết cục tốt! "

Shiho nói trong tuyệt vọng khi cô gieo mình xuống vực.

"KHÔNG !"

Cả hai âm thanh cùng vang lên. Shinichi đau đớn tới khụy gối, còn Ran *thật* thì bàng hoàng, miệng không ngừng lẩm bẩm như người điên...

"Hết rồi... hết thật rồi!!!"

END
 
Chà chà, cuối cùng cũng End rồi. Vui quá!!
Mặc dù em vẫn chưa hiểu cái đoạn cuổi cho lắm nhưng không sao, vẫn rất hay.
Cảm ơn mọi người<3
 
Ngoại truyện

Trong đám tang của Shiho, vào một ngày mưa buồn xám xịt cả bầu trời. Những người đưa tang đều mang những tâm trạng và biểu cảm khác nhau.

Có người khóc lên khóc xuống (hình như chỉ có mỗi mình Ayumi thôi hè), những người mạnh mẽ đứng lặng lẽ như sững sờ hóa đá nhưng cũng có kẻ không cười ra mặt vì sợ sẽ bị đập bể mặt...

Trong những người lặng lẽ u buồn đó có Ran *thật* .

Ran không khóc, Ran đứng yên để mưa tuông vào mặt và khi có người mang dù tới tính mời cô che chung thì cô lại cất bước.. ra chỗ khác. Cứ thế cứ thế người ta bỗng hiểu ra cô đang muốn ở một mình. Từ cái ngày ấy...

Từ cái ngày Shinichi phát hiện ra toàn bộ sự thật mà cũng không thể cứu nỗi Shiho, Shinichi trở nên trầm mặt hơn, anh cứ ở mãi trong phòng không chịu ra. Về phần Ran, cô chỉ mong anh chửi hay mắng cô đi... Có khi Ran ước mình không tồn tại trên đời này thì con quỷ đó đã không có chỗ trú ngụ mà lớn lên, để thoát ra và để gây ra bao tội lỗi và khiến bao người phải khổ sở thế này...

Từ đó trong lòng Ran bỗng tràn ngập ý nghĩ đó. Rằng mình và con quỷ đó ... sẽ chết cùng nhau. Chỉ có điều đó mới khiến trái tim và cả linh hồn của cô không còn bị nỗi đau nhai nuốt từng ngày.

Cuối cùng, trong những ngày bỏ ăn bỏ ngủ cô cũng truy ra con quỷ đó. Tới lúc cả hai đối mặt với sống chết thì..

Phặt!

Tiếng dao đâm, Ran*thât* giật mình nhận ra rằng không phải mình bị đâm mà là...

Shinichi nửa quỳ nửa ngồi bên sát chết của con quỷ đang tuông trào máu không ngừng đó. Và anh và anh...

Shinichi đứng dậy và cười, Ran *thật* thở phào. Nhưng Shinichi đã không còn như trước nữa. Điều này cô biết ngay lúc ấy chỉ là cô không ngờ...

Thật không dám ngờ...

Tới khi đám tang của Shiho được tổ chức, (vì trước đó Shinichi ngăn lại với lý do có liên quan tới vụ án cần để lại để điều tra) Ran mới biết là anh đã đi... tu.

Trong bức thư gửi cô ngày hôm đó có một đoạn khiến cô ghi nhớ mãi, cũng là lý do cô còn sống tới bây giờ.

Không phải do em cũng không phải do cô ấy. Chuyện tình này phải đau đớn chắc là do nghiệp của kiếp trước mà thành. Anh không biết kiếp trước như thế nào nhưng chắc anh tồi lắm...
Kết thúc bức thư là dòng chữ khiến cô phải nhòe nước mắt.

Em mãi là thiên thần. Đấy là lý do anh không cho em giết con quỷ đó. Anh đã nhúng máu nó vì đó là nghiệp, là định mệnh đã quyết. Chắc do anh mà nó tồn tại há. Anh sẽ trả nghiệp của mình còn em hãy sống thật tốt thay cho anh và cả cô ấy nữa.

End​
 
Hiệu chỉnh:
@Serena Nguyen Ta cũng chưa hiểu gì cả, nhất là cái đoạn Shiho gieo mình xuống vực, chẳng hiểu tại sao? Mà Ran mất tích rồi cơ mà, sao lại còn Ran giả nữa chứ? Hình như Shiho còn chưa nhận ra tình cảm của Shinichi thì phải?:v
Đành nhờ bạn @Dodanh giải thích giùm rồi:p
 
Quay lại
Top