[Shortfic] Hành trình tìm lại tình yêu

Chapter 6: Họa vô đơn chí

Part 1

Thật là vinh hạnh hết sức!

Shiho được cả một đội ngũ hộ tống vào sở cảnh sát uống trà với tư cách là nghi phạm hàng đầu của một vụ giết người. Ngày xưa không ít lần đến đây cho lời khai làm nhân chứng nhưng kinh nghiệm như lần này quả là có một không hai.

Chuyện này không biết có nên xem là ảnh hưởng “may mắn” từ tên nặng vía kia? Sáng nay anh chàng đưa Shiho đến tận cửa khách sạn mới phóng xe đi thẳng, cảnh sát xuất hiện sau đó nên hai bên không có dịp “gặp gỡ” lẫn nhau.

Nạn nhân chính là tên quấy rối ngày hôm qua. Xác hắn được phát hiện bên một bờ sông tại Osaka, bị nhét trong một chiếc vali đã được chuyển phát nhanh từ Tokyo lúc 9 giờ tối, công ty chuyển phát cũng xác nhận điều này.

Nguyên nhân tử vong do ngộc độc Tetrodotoxin nguyên chất (một loại chất độc có trong cá nóc). Vụ việc lần này cực kỳ nghiêm trọng, nạn nhân là con trai của một nhân vật có thế lực, sự việc lại xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh nên cuối cùng đã chuyển từ sở cảnh sát Tokyo lên Tổng cục phụ trách.

Lần đầu tiên nhìn thấy nghi phạm Hattori đã ngờ ngợ, sau khi hỏi lại, không ngoài dự đoán, chính xác là Shiho Miyano. Trong quá trình thu thập manh mối, ngoài chuyện nạn nhân có đến lễ tân hỏi số phòng bà chị tóc nâu đỏ, còn có gã Shinichi Kudo kia nữa.

Hắn ta nhất định đã nhớ lại chuyện gì trước kia rồi. Nhưng tuyệt đối không để hắn phá hoại công việc của mình!

Tại phòng hỏi cung, hai vị cảnh sát, một trẻ đóng vai hiền, chắc mới đi làm được vài năm và một già đóng vai ác, trông khá dữ tợn hổ báo. Cả hai không ngừng tung hứng dọa nạt lẫn lấy lòng, nhưng vẫn không thể áp đảo được cô gái đối diện.

“Cô Graythord, mọi bằng chứng đang chống lại cô: cô có động cơ gây án, nạn nhân tìm cô sau khi rời buổi tiệc. Chất độc giết người (Tetrodotoxin) là công trình nghiên cứu mà cô sắp báo cáo, người thường đâu thể có chất này ở dạng nguyên chất. Cô lại là người duy nhất rời khỏi khách sạn trước 9 giờ. Nếu không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm cô sẽ càng bị nghi ngờ.”

Nữ khoa học gia không hề nao núng, khoanh hai tay bình thản đối đáp lại: “Chất độc này hiện đang ở phòng thí nghiệm khu nghiên cứu Tokyo, ai có thẻ cũng có thể vào đánh cắp. Dù thế nào thì các vị cũng không có bằng chứng cụ thể, tôi chỉ là hợp tác điều tra. Xin lỗi, những câu hỏi mang tính riêng tư cá nhân tôi không thể trả lời. Tôi yêu cầu được gặp luật sư đại diện từ phía Lãnh sự quán Úc.”

Sau một hồi hết cách, cuối cùng đích thân đội trưởng phòng cảnh sát hình sự phải ra tay. Vừa bước vào phòng đụng phải nữ hoàng băng giá khiến Hattori cảm thấy lạnh sống lưng. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng anh chàng da ngâm vẫn ngán “bà già nén” đó.

“Miyano-san, xin hãy hợp tác với cảnh sát đi. Nếu cô không nể tình chúng ta từng quen biết thì cũng xem như nể mặt Kudo.”

Lời nói thốt ra, cả người nói lẫn người nghe đều giật mình chột dạ khi nghĩ đến nhân vật được gọi tên (gọi hồn mới đúng). Cái gã ngang tàng đó mà biết chuyện này, không biết còn làm loạn đến cỡ nào?

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Vị thanh tra cao cấp hùng hổ xông thẳng vào phòng lấy khẩu cung mà không ai cản lại được. Hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của những người còn lại trong phòng, Shinichi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người đẹp rồi mắng yêu: “Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không cho anh biết?”

“Điện thoại của em còn có thể liên lạc được với ai sao?”, Shiho nhướng mày hỏi lại.

Anh chàng bị cứng lưỡi, đành phải quay sang thằng bạn chí cốt: “Còn cậu, sao cũng không báo cho tôi một lời?”

“Đây rõ ràng là một vụ án hình sự, là thẩm quyền của tôi. Mắc mớ gì phải báo cáo với cậu?”. Hattori vênh mặt lên.

“Bởi vì cô ấy là bạn gái của tôi”. Shinichi thản nhiên trả lời một đáp án thật-có-liên-quan đến câu hỏi, làm cho đương sự ở bên cạnh cũng phải chán nản đập tay vô trán.

“Cái gì? BẠN GÁI??”, anh chàng “cột nhà cháy” sửng sốt suýt rớt quai hàm, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc để giữ oai trước mặt cấp dưới “Bất kể lí do nào, cậu cũng không được làm loạn ở đây”

“Tôi đến đây để cho lời khai đấy nhé, chẳng phải các người muốn điều tra bằng chứng ngoại phạm của cô ấy à?”.

“Này, Shinichi…”, Shiho vội vàng ngăn cản nhưng bị anh chàng giữ lại “Em không việc gì phải giấu. Chúng ta nên làm tròn nghĩa vụ công dân, giúp cảnh sát mau phá được án”. Thế là ngài thanh tra trẻ bắt đầu nói liền một mạch:

“Sau khi rời khỏi buổi tiệc, từ 16:00 đến 18:00 cô ấy đi viếng nghĩa trang ở Tokorozawa cùng với Amuro Tooru, giám đốc văn phòng đại diện Cơ quan Tình Báo Anh Ninh quốc gia tại Úc. Từ 18:00 đến 18:45 trên xe về Tokyo cùng với tôi, Shinichi Kudo. Từ 18:45 đến 20:50 gặp Akai Shuuichi, đặc vụ toàn quyền (SAC) của FBI tại quán Angelique Bistro, khu Haido. Từ 20:50 đêm qua đến 8:00 sáng nay ở cùng tôi tại biệt thự riêng trong rừng Nagata, Yoshikawa”.

“Quả là một buổi tối bận rộn đấy, Miyano-san”. Hattori xoa cằm bình luận.

Anh cảnh sát trẻ thoăn thoắt viết lại lời khai, thầm thán phục: Quen biết bao nhiêu nhân vật tầm cỡ. Cô gái này thật quá lợi hại!

Shinichi tiếp tục: “Tuy nhiên, tôi vừa xem báo cáo khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong từ 21:00-24:00 đêm qua nên không cần thiết liên hệ 2 người kia, một mình tôi làm nhân chứng là đủ rồi.”.

“Vậy chính xác đêm qua hai người đã làm gì ở Yoshikawa? Thông tin này rất quan trọng nên hãy trả lời chi tiết hơn”. Thám tử miền tây hỏi, không giấu vẻ giễu cợt.

“Một nam - một nữ - độc thân ở trong một biệt thự giữa rừng thì có thể làm được việc gì?”. Thám tử miền đông lập tức đốp lại tặng kèm theo nụ cười gian xảo.

“Khá đấy, Kudo”. Hattori nheo mắt, giơ ngón tay cái lên minh họa cho lời khen.

“Đủ rồi, Shinichi. Đừng đùa nữa! Những lời này sẽ bị ghi vào biên bản đấy?”. Nhân vật chính trong câu chuyện bắt đầu đỏ mặt tía tai.

“Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà”. Anh chàng làm mặt tỉnh bơ.

Tên Shinichi trơ trẽn! Shiho lúc này, thật sự chỉ muốn… đào một cái lỗ và nhảy xuống.

“Vậy cuối cùng em phải viết gì vào biên bản lời khai hả sếp?”. Anh cảnh sát trẻ ngây thơ hỏi lại.

“Cứ viết những gì cậu thích”. Cả Shinichi và Hattori đồng thanh trả lời.

Cuối cùng, thanh tra Kudo cũng chịu kết thúc màn lấy khẩu cung quái dị có-một-không-hai này: “Thế bây giờ tôi đưa Shiho đi được chưa?”

“Tạm thời không nên. Sức ép từ vụ này rất lớn. Lũ săn tin đang vây kín bên ngoài. Miyano-san lại là nghi phạm duy nhất nên tốt hơn đừng rời khỏi đây, tránh phiền phức từ phía gia đình nạn nhân. Dù sao lời khai của bạn trai thì giá trị không cao, theo luật có thể tạm giam trong 24 giờ, đủ thời gian để tôi đi tìm hung thủ thật sự”. Anh chàng thanh tra da ngâm từ tốn giải thích.

“Tôi không cần biết! Không có chuyện tôi để cô ấy chịu khổ ở đây. Hôm nay tôi nhất định phải đưa cô ấy đi”. Anh chàng thanh tra da trắng dõng dạc tuyên chiến, phớt lờ thái độ nhường nhịn của gã bạn thân.

“Cậu nghĩ tôi sẽ làm khó Miyano-san sao? Nếu cậu còn tiếp tục gây rối ở đây tôi sẽ bắt giam cả cậu đấy”. Hattori bắt đầu máu lên.

“Được lắm. Có giỏi thì cậu bắt giam tôi luôn đi. Nhưng nhớ giam tôi cùng chung một phòng với cô ấy”. Shinichi cười nhếch mép.

Kết quả là vị thanh tra cao cấp của Cơ quan An Ninh Quốc Gia, bộ phận chống khủng bố được “tạo cơ hội nghỉ ngơi” tại nhà giam của Tổng cục Cảnh Sát, bên cạnh người đẹp theo đúng ý nguyện.

“Anh giỏi thật, bây giờ bị giam cả đám ở đây luôn. Làm sao đi điều tra vụ án được?”. Shiho chán nản chống cằm nhìn chằm chằm vào những song sắt.

“Yên tâm, trên đường đến đây anh đã nghiên cứu kỹ vụ án và đã bàn với Hattori về điểm mấu chốt của vụ này rồi. Còn lại cậu ta dư sức lo. Anh muốn ở đây tâm sự với em. Hẹn hò trong nhà giam cũng thú vị đấy chứ”. Shinichi bắt đầu cười nham nhở.

“Ra thế… ừm… tâm sự à… nói em nghe Gothic và em có liên quan gì nhau? Chẳng lẽ trong mắt anh em man rợ và kinh dị lắm hay sao?”, cô nàng tóc nâu đỏ cười châm biếm.

“Trời ạ, em chuẩn bị câu hỏi sẵn luôn cơ đấy! Ý của anh không phải tâm sự theo kiểu đó…”. Anh chàng bỏ lững câu nói và bắt đầu hành động…

“Này, anh làm cái gì vậy hả Shinichi?”. Shiho hét lên. “Cảnh sát đang đứng gác kìa, lại thêm camera nữa”.

“Mặc kệ bọn họ. Anh không quan tâm”, ánh mắt anh chàng phát ra tà khí…

******

Vụ án sau đó cũng được giải quyết. Từ ban đầu hung thủ đã đánh lừa cảnh sát bằng chi tiết chiếc vali, làm phán đoán sai lệch thời điểm xảy ra vụ án. Có đến hai cái vali và cảnh sát đã tìm thấy cái vali thật sự chứa nạn nhân mà hung thủ giấu cùng nhiều dấu vết bằng chứng khác.

Đôi tình nhân cũng được thả ra. Đích thân đội trưởng phòng cảnh sát hình sự tiễn ra tận cửa: “Hai người về nhanh lên dùm tôi. Định phá trại giam của tôi hay sao mà dám động tay động chân như vậy hả?”. Đáp lại anh chàng Osaka là một vẻ mặt giương giương tự đắc của một người và một vẻ mặt đỏ như cà chua chín của người còn lại.

Rời khỏi sở cảnh sát, Shiho uể oải ngáp ngắn ngáp dài dự định sẽ về khách sạn đánh một giấc thì phát hiện đường đi “lạ mà quen”. Cô nàng cất tiếng hỏi: “Này Shinichi, anh lại đưa em đi đâu vậy?”

“Về nhà anh, trong bộ dạng mệt mỏi của em là biết sắp ngủ đến nơi”

“Muốn ngủ cũng không đến lượt nhà anh”

“Không được cãi lời anh, Shiho”

“Em chịu đựng anh đủ lắm rồi nha! Đừng tưởng em không biết đầu óc đen tối của anh đang nghĩ gì. Em vừa nhận được tin tình báo, anh thích nhìn em mặc quần áo kiểu Gothic Lotita chứ gì?”, dứt lời còn được kèm theo một cái lườm đầy tính sát thương. Bị nói trúng tim đen, Shinichi đành cười giã lã.

1514600_1460097570947925_6590856607317461728_n.jpg

Cô nàng lạnh lùng ra phán quyết cuối cùng: “Mau đưa em trở lại khách sạn nếu không em hứa lần này anh không chỉ teo nhỏ thành trẻ con lớp một đâu, Kudo-kun!”

Thật sự là đã chọc giận nàng phù thủy rồi, còn tiếp tục chắc ăn nhầm độc dược sớm. Bây giờ trở lại làm trẻ con thì còn làm ăn cái nổi gì nữa? Thế là Shinichi đành ngoan ngoãn đưa nàng về lại khách sạn.

Bịn rịn lưu luyến chia tay, quay về sở làm việc thì chiều hôm đó nhân được hung tin: Shiho bị bắt cóc.
 
Ghi chú:

1) Gothic

Chữ Gothic có nguồn gốc từ chữ “Goth” chỉ một dân tộc của Pháp. Gothic là một biểu tượng cho kiến trúc, văn hóa, văn học, âm nhạc, phim ảnh, thời trang…

Về kiến trúc, Gothic là một phong cách kiến trúc bắt nguồn từ châu Âu, chủ yếu là Pháp, khoảng thế kỷ thứ 12, nên được gọi là kiến trúc kiểu Pháp. Ban đầu, Gothic gắn liền với thiết kế các nhà thờ có mái ngói dốc cao, và cửa cuốn hình vòm, với vẻ bí ẩn và lạ lẫm (Thánh đường Notre-Dame de Paris là một ví dụ) đôi khi còn gắn liền với khái niệm "man rợ và kinh dị".

Về văn hóa, Gothic là 1 phần trong văn hóa đương đại, Gothic ra đời sau văn hóa Roman theo 1 số tài liệu thì Gothic ra đời 1200 sau công nguyên, Gothic là nền tản cho nền văn hóa phục hưng theo người Ý Gotico hay Gothic là phong trào văn hóa mới mẻ mà họ gọi theo nghĩa xấu là văn hóa mọi rợ do đi ngược quan niệm thẩm mỹ Hy Lạp, La Mã. Về sau gothic được dùng như một phong cách nghệ thuật cái đẹp trong máu 1 số người có xu hướng căng thẳng cực độ và theo họ nghĩa (lạc vào địa ngục) thiên đường của địa ngục Gothic ra đời. Cái đẹp của Gothic không giống như những quan điểm mỹ thuật trước đây Gocthic tông màu đen là chủ đạo, những vết khâu, xâm hình kinh dị, trói, đày đọa, máu, và sự thống khổ.

Trong văn học và phim ảnh, Gothic chỉ những gì cổ xưa, bí ẩn và ghê sợ.

Trong âm nhạc, Gothic là loại âm nhạc của bóng tối, nỗi buồn và sự cô đơn. Nó tượng trưng cho những góc tối của tâm hồn nhưng không quá đỗi tiêu cực, kinh dị có, máu me có... nhưng nó đại diện cho những thứ huyền bí, cổ xưa, bí ẩn, đen tối và rùng rợn nhưng trên hết nó vẫn có vẻ đẹp của riêng nó.

Trong thời trang, "cái đẹp có thể làm cho ta sợ hãi” là một lời giải thích ngắn gọn về phong cách gothic trong thời trang. Gothic là bề ngoài của nội tâm u uất, lãng mạn đắm chìm trong quá khứ, là sự quyến rũ thể xác khó cưỡng lại được của vẻ đẹp khác thường.

===>>>Vì có rất nhiều lĩnh vực nên ban đầu Shiho không hiểu ý đồ của Shinichi khi liên tưởng cô với Gothic là gì. Hóa ra anh chàng suy nghĩ rất đơn giản :D

Trong manga, chap 696 (tập 66) hoặc amine ep 575, khi nhìn thấy một người phụ nữ mặc trang phục phong cách gothic lolita, Conan đã nghĩ Haibara rất hợp với trang phục này.

10403342_1460097507614598_605095560503176218_n.jpg
11133929_1460097560947926_2918668633529490900_n.jpg


2) Tetrodotoxin

Chất độc tetrodotoxin (TTX) có công thức phân tử là C11 H17 O8 N3, là chất độc thần kinh, rất độc, gây tử vong cao, chất này cũng được phân lập từ một số loại vi khuẩn: epiphytic bacterium, phảy khuẩn (vibrio species), pseudomonas species, ở da và nội tạng con sa giông, kỳ nhông, bạch tuộc vòng xanh, cóc, thường gặp nhất trong cá nóc.

TTX có tác động trên thần kinh trung ương rất mạnh, ngăn chặn dẫn truyền trên các sợi thần kinh cảm giác và vận động làm liệt các trung khu thần kinh, gây tê liệt cơ thể, ngừng tuần hoàn, hô hấp dẫn đến tử vong nhanh chóng. Nếu chỉ tính theo khối lượng, thì TTX độc gây chết gấp 10 lần nọc rắn hổ mang, và hơn 10 000 lần so với cyanua.

Những nghiên cứu khoa học cho thấy có thể sử dụng chất độc này để điều chế thuốc tê, hạ huyết áp, điều trị các bệnh viêm phế quản, kích thích hoạt động của hệ thần kinh, hệ tuần hoàn và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy, rượu, thuốc lá. Đặc biệt các nghiên cứu gần đây hướng đến tác dụng giảm đau cực mạnh của TTX đối với các bệnh nhân ung thư.

3) Về vụ án giết người trong part này: mình lấy ý tưởng từ movie Vận chuyển cái chết (Death's Mailing) do Osamu Mukai và Manami Higa đóng vai chính. Kể về một vụ giết người rồi hung thủ đặt xác nạn nhân vào một cái vali chuyển phát nhanh đi nơi khác. So sánh giữa thời điểm cái vali được chuyển đi với kết quả khám nghiệm tử thi suy ra nạn nhân vừa bị giết rồi lập tức cho vào vali và gửi đi. Tuy nhiên, cuối cùng phát hiện có 2 cái vali, nạn nhân bị giết sau đó nên bằng chứng ngoại phạm của hung thủ không có giá trị.

4) Các địa danh, con đường được nhắc đến trong fic, tác giả chọn ngẫu nhiên từ google map các vùng lân cận Tokyo, lấy Shinjuku làm trung tâm (khách sạn nơi Shiho ở, được nhắc đến trong chapter 3). Bởi vì bạn au không thích viết theo kiểu nơi XYZ hay ABC. Nếu ai hiểu rõ về Tokyo và phát hiện có điểm bất hợp lý nào, cứ thẳng thắng góp ý với mình.
 
Haha, bóc tem!!! Em bái phục đầu óc tưởng tượng của ss. Vậy mà cũng nghĩ ra. Cái khúc lấy lời khai siêu hài luôn. Shinichi bây giờ bá đạo quá. Cho em hỏi cụ thể là 2 anh chị ấy làm gì trong trại giam thế ạ? :KSV@13:.
Tội cho Hattori :KSV@08:
 
đáng lẽ không mở máy tính đâu nhưng đọc xong phải mở máy lên viết một câu. Shin-chan àh ! sao anh không nằm vạ ở khách sạn luôn đi ? về làm chi để mất người đẹp vào tay ... bọn bắt cóc thế này ?!
 
kế hoạch gặp và yêu xong một tháng là cưới của anh ấy có vẻ hơi khó thực hiện. Có vẻ phải đợi đến một năm :KSV@05:
 
vụ án này... Ss làm em cứ tưởng sẽ kéo dài và có nhiều rắc rối lắm đây, ai ngờ chỉ là dịp để anh Shin khai báo tội lỗi của mình vào báo cáo của cảnh sát và giở trò biến thái tại nhà giam :v Tò mò chút, hai anh chị làm gì ở nhà giam vậy ss? :">
Hầy, mới thoát khỏi cáo buộc giết người xong thì Shiho lại bị bắt cóc. Cái tên Shinichi kia đúnt là có tài khiến người khác gặp xui xẻo mà >_< Mà Shiho gặp chuyện hai anh zai kia đâu rồi, sao lại lặn mất tăm thế kia? :))
P/s: ss ra chap mới mà toàn là từng part một khiến em tò mò quá và đọc ko đã :((
 
Câu trả lời chung: một nam một nữ trong một nhà giam có cảnh sát đứng canh và camera theo dõi thì có thể làm việc đến mức độ nào? =)) Cùng lắm là nắm tay, ôm ấp, hôn hít gì đó thôi. Cao cấp hơn phải về nhà giải quyết. Bạn Shin chỉ muốn lấy le trước mặt Hattori vì suốt ngày nói bạn ế. Bây giờ bạn mang gấu vào tận nơi cho biết mặt thôi. Vậy là chuyện tình của đôi trẻ sẽ lưu giữ cùng thời gian trong hồ sơ tại sở cảnh sát 8-}

@Aluminium : nghỉ làm ngồi trại giam hết một ngày rồi. Hôm nay phải đi làm trả nợ. Mà đụng chuyện kiểu này hoài chắc ẻm chuyển văn phòng qua khách sạn sớm quá ;))

@Haibara_no_1 : Hattori có gì mà tội. Bây giờ có clip tình củm ShinShi từ camera cảnh sát đem bán kiếm tiền. Vd: cho Yukiko. Chưa kể ẻm đã trả thù thành công khi nhắn tin tình báo cho người đẹp vụ Gothic đó. Còn vì sao Hattori biết thì có thể hiểu là con trai hiểu tâm lý của nhau hoặc có lần 2 chàng từng bàn về vấn đề con gái mặc trang phục phong cách Gothic lolita rất sexy chẳng hạn B-)

@jiegeng : chỉ cần tác giả nói kịp là kịp hết.

@pecun_evil : ss không rành viết thể loại trinh thám, hành động gây cấn nên mấy đoạn đó thường tua nhanh :p
2 giai mất tích là vì Shin giở trò đó mà...:-"
 
Chap 6 - Part 2

“Đàn em của tên J muốn cảnh sát thả hắn nên đã bắt cóc cô gái con tin ngày hôm nọ. Chắc bọn chúng hận cô ta lắm vì đã gián tiếp hại thủ lĩnh của chúng”.

“Cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi. Làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy. Cô gái đó chắc hẳn là người của bọn chúng. Tất cả chỉ là diễn kịch nhằm che mắt cảnh sát mà thôi”

“Sai hết! Hai anh ko nắm bắt được thông tin rồi. Cô gái bị bắt cóc là bạn gái của sếp Kudo đấy. Chuyện sếp vì cô ấy mà làm náo loạn tổ hình sự bên Tổng cục đã đồn ầm lên rồi. Chắc chắn bọn chúng muốn gây áp lực lên sếp đấy mà!”

“Có chuyện đó nữa à? Thảo nào hôm bữa trong vụ vây bắt tên J, tôi thấy biểu hiện của sếp hơi khác ngày thường. Vậy là một anh chàng độc thân ưu tú nữa lại biến mất! Huhu...”

“Thôi đi bà, đừng có mơ giữa ban ngày! Dù sếp độc thân cũng tới lượt bà sao? Người ta là nhân vật cỡ bự đó. Mà nhắc nhân vật cỡ bự mới nhớ, hôm nay có cả người bên Tình Báo An Ninh và FBI nữa đấy. Vụ này lớn nhỉ?”

Trái ngược với không khí có phần xôm tụ ở “xóm bà tám” của mấy cô cậu cảnh sát trẻ, không khí bên trong phòng họp trung tâm cực kỳ căng thẳng, đang nổ ra cuộc khẩu chiến gây gắt giữa các bên về phương án đối phó với tập đoàn khủng bố.

Một bên là tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất Kanzaki Jun (biệt hiệu là J), đang nắm giữ vị trí cũng như mật mã kích nổ quả bom nguyên tử, đe dọa sự an nguy của Tokyo và cả nước Nhật.

Một bên là con tin ngoại quốc, ảnh hưởng đến quan hệ chính trị, ngoại giao Nhật-Úc cũng như bộ mặt của ngành cảnh sát. Con tin nhất định phải cứu nhưng tên J tuyệt đối không thể thả.

Cuộc tranh luận cuối cùng cũng đi đến hồi kết khi số đông đồng ý nhiệm vụ giải cứu con tin được đưa lên ưu tiên hàng đầu và người chịu trách nhiệm chính cho chuyên án là trưởng thanh tra cao cấp Kudo.

“Ngoại trừ nhiều thành viên bị ta bắt giữ và tử thương, bọn khủng bố còn lại khoảng 50 tên với vũ khí hạng nặng. Bọn chúng giờ đây như rắn mất đầu, nhưng vô cùng liều lĩnh và nguy hiểm. Theo kết quả từ đội phân tích thông tin, cuộc gọi yêu cầu thả J lúc 14:00 trưa nay từ vị trí trạm điện thoại công cộng ngay bên cạnh sở cảnh sát. Rõ ràng bọn chúng muốn giỡn mặt với chúng ta.”, một anh cảnh sát đứng dậy phát biểu.

“Báo cáo từ hệ thống giám sát của FBI, chiếc xe rời khỏi khách sạn trưa nay 15 phút trước đã xuất hiện tại cây xăng khu vực Matsudo, tỉnh Chiba, đội đặc nhiệm đã được cử đi nhưng không phát hiện dấu vết của con tin”. Giọng Akai trầm đục vang lên.

“Tôi cũng nhận được tin từ mật vụ, tối nay lúc 23:00, bọn khủng bố sẽ có giao dịch với băng Matsue tại bến cảng Shinagawa. Trước đây bọn chúng chưa từng liên hệ với Yakuza (xã hội đen Nhật) mà chủ yếu mua vũ khí từ đường dây nước ngoài. Do đó, không loại trừ đây chỉ là chiêu tung hỏa mù của bọn khủng bố”. Đến lượt Amuro trình bày manh mối.

Liên tục các dữ liệu của vụ án được công bố. Sau khi im lặng ngồi nghe một lúc lâu, cuối cùng người chịu trách nhiệm cao nhất cũng lên tiếng:

“Con tin đã bị bắt cóc hơn 3 giờ đồng hồ rồi. Bọn khủng bố cho chúng ta 24 giờ, có nghĩa là đến 12:00 trưa mai, để thả thủ lĩnh của chúng, nhưng tôi muốn chúng ta sẽ giải thoát con tin trong buổi tối hôm nay. Ban hậu cần chuẩn bị sẵn sàng đội đặc nhiệm, đội bắn tỉa, đội gỡ bom, xe chống đạn… 30 phút nữa quay lại đây tôi sẽ trình bày kế hoạch tác chiến”.

Các nhân vật cấp cao lần lượt rời khỏi phòng họp, giờ đây chỉ còn lại ba con người vẫn ngồi bất động.

“Nếu cậu không giở trò khiến tôi phải đi nước ngoài làm nhiệm vụ thì Shiho cũng đâu lâm vào tình cảnh này. Nếu em ấy có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu”. Amuro bắt đầu xả cơn bực tức.

“Đủ rồi Amuro. Dù chúng ta có mặt ở Nhật cũng không thể bảo vệ Shiho 24/24. Cậu ta cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Bây giờ quan trọng nhất chính là giải cứu con bé”. Akai lạnh lùng chỉnh lại anh bạn, nhưng mắt mông lung dõi theo bầu trời ảm đạm ngoài cửa sổ.

Sắp mưa rồi!.

Thời tiết chuyển xấu đột ngột. Vừa trong sáng vui tươi đấy, rồi lại trở nên u ám không ai ngờ. Ngay cả bà mẹ thiên nhiên cũng ra sức đe dọa, làm khó những con người bé nhỏ bên dưới.

“Thật ra, em biết vị trí cô ấy chính xác ở đâu”, thanh tra Kudo tiết lộ, rõ ràng là tin vui nhưng tâm trạng anh chàng không giấu được vẻ nặng nề.

“Sao cơ???”, cả hai người còn lại vô cùng kinh ngạc, trân trối nhìn anh chàng.

“Đừng nói là cậu…”, Akai nhíu mày dò xét.

“Vậy sao từ đầu không nói sớm?”, Amuro kích động.

“Em không nói sớm vì muốn gây sức ép lên cấp trên và hướng vụ này theo cách của chúng ta. Bây giờ em cần các anh giúp em… Đây là sơ đồ chi tiết nơi đó, em đoán Shiho đang bị giam tại hầm B18. Trước hết phải phá hoại hệ thống liên lạc giữa chúng, ta có 3 phút để bất ngờ vô hiệu hóa tất cả bọn khủng bố, trước khi chúng gây nguy hiểm cho Shiho”.

*****

Khi Shiho tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân ê ẩm, một cảm giác đau nhức chạy dọc khắp cơ thể, đầu óc choáng váng… Bao phủ xung quanh cô gái là bóng tối dày đặc quyện trong mùi ẩm mốc rất đặc trưng. Đập vào màn nhĩ là một hỗn hợp âm thanh của tiếng chuột bọ gọi nhau và tiếng mấy tên đàn ông đang nói chuyện, đánh bài…

Má cô áp xuống mặt sàn nhám bụi, lạnh lẽo. Không thể cử động, cũng không thể hét lên. Cô cảm nhận được tay chân đang bị trói chặt về phía sau, cả mắt lẫn miệng đều bị bịt kín.

Bộ não bắt đầu khởi động để xác định chuyện gì đang xảy ra. Cô nhớ hình ảnh một người đàn ông mặc áo nhân viên phục vụ khách sạn đẩy một xe thức ăn vào phòng, nói rằng của ngài Kudo gọi. Nhưng trong khi cô còn do dự chưa muốn ăn thì hắn đã bịt miệng cô bằng một chiếc khăn và cô bắt đầu lịm đi, không biết gì nữa.

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu: Bọn chúng là ai? Tại sao bọn chúng bắt mình? Liên quan đến Shinichi ư? Oh my God! You must be kidding me!

Shiho mới về Nhật có 5 ngày mà đã liên tiếp xảy ra biết nhau nhiêu chuyện: bị giữ làm con tin, bị nghi là hung thủ giết người rồi bây giờ chính thức bị bắt cóc. Còn ai may mắn thế này không?

Trong bóng tối, nỗi sợ hãi lớn dần lên. Khi không thể nhìn thấy gì, người ta có cảm giác thiếu an toàn.

Shiho không sợ chết. Ngày xưa khi bị tổ chức không ngừng săn đuổi cô vẫn có thể ung dung đối diện với cái chết. Cô sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ mọi người.

Nhưng bây giờ cô không muốn chết. Chưa bao giờ hạnh phúc ở gần kề đến thế, tưởng như chỉ cần với tay là có thể nắm chặt trong lòng bàn tay. Nên cô không cam tâm nếu phải chết lúc này.

Thời gian cứ thế đong đưa. Shiho không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, chỉ cảm thấy sự chờ đợi này kéo dài đằng đẳng. Cứ ngồi chờ thế này mãi không phải là cách nên nữ khoa học gia quyết định phải làm một cái gì đó.

Thật tiếc là điện thoại để trong túi xách, trên người mình không còn vật gì hữu dụng, nếu bây giờ có huy hiệu thám tử như ngày xưa thì hay biết mấy!

Hít một hơi thật sâu cho không khí căng tràn hai lá phổi, kích hoạt các tế bào thần kinh hoạt động hết công năng, cảm thấy bình tĩnh đã quay trở lại, cô nàng tóc nâu đỏ bắt đầu tìm cách khám phá một vòng. Bất chấp bị trói chặt cả tay chân, sau một hồi vật lộn, tì dựa vào vách tường đủ kiểu, cuối cùng cô gái cũng có thể ngồi dậy và nhít từng bước lần mò xung quanh, cố gắng không phát ra tiếng động nào đáng kể.

Căn phòng này không lớn lắm, ngoài cánh cửa sắt to bảng thì không còn bất kỳ một cửa sổ nào khác. Trong phòng hầu như không có đồ vật gì, ngoại trừ vài thùng carton ở góc phải, chẳng biết chứa gì ở bên trong. Dựa vào dòng khí di chuyển, có thể đoán được lỗ thông gió ở trên trần nhà. Ngoài tiếng nói chuyện từ bọn người bên ngoài cửa thì tuyệt đối không thể nghe thấy âm thanh của tự nhiên nào: không tiếng gió, không tiếng nước chảy, cũng không tiếng chim kêu… hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Như vậy nhiều khả năng đây là một căn phòng nằm sâu bên trong một tòa nhà lớn hoặc là một tầng hầm dưới lòng đất.

Một tên hỏi giờ tên còn lại, Shiho chăm chú lắng nghe và biết được là 15:50. Cô nàng tự nhẩm: Tính từ 12 giờ trưa nay lúc ngủ dậy, mình đã bị bắt cóc gần 4 giờ đồng hồ rồi.

Đến giờ bọn chúng vẫn chưa có dấu hiệu cởi trói hay tháo băng bịt miệng, cứ thế bỏ mặc mình. Đây không phải là một vụ bắt cóc tống tiền bình thường nữa. Không lẽ là đường dây bắt người đem bán hay buôn nội tạng? Chuyện này cuối cùng sẽ đi đến đâu?

Tên Shinichi đáng ghét kia, anh đâu rồi?

Đột nhiên có tiếng súng nổ. Những âm thanh chang chát vang lên, có người ngã xuống. Tiếng bước chân dội lại ngày một gần.

Là ai? Bọn chúng ư? Shiho bắt đầu căng thẳng, tim đập liên hồi trong lòng ngực. Cô nhanh chóng mò mẫm trở về vị trí cũ và giả vờ nằm im.

Tiếng cánh cửa sắt nặng nề dịch chuyển. Khi khoảng cách thu hẹp đủ gần, tiếng bước chân trở nên rõ nét và quen thuộc hơn bao giờ hết! Là… ANH!

“Đừng sợ, có anh ở đây rồi”. Shinichi đến bên cạnh cởi trói và băng bịt mắt, bịt miệng cho cô. Khuôn mặt anh dãn ra, nụ cười dịu dàng. Người anh ướt đẫm nước mưa, vậy mà Shiho không hề cảm thấy vòng tay của anh lạnh giá. Nó quá ấm áp, cô cứ thế rúc mình vào trong đó, lắng nghe nhịp tim của anh và của mình cùng hòa tấu một bản nhạc mang tên hạnh phúc.

Nhưng số mệnh không cho họ nhiều thời gian để tận hưởng. Bất thình lình một anh cảnh sát xông vào: “Báo cáo sếp, phát hiện một lượng lớn thuốc nổ khắp khu vực tầng hầm”.

“Khốn kiếp!”, Shinichi có chút kích động, khuôn mặt đanh lại dữ dội, bàn tay anh siết chặt lấy tay cô. Shiho hoàn toàn thấu hiểu khi biểu cảm của anh đổi cực nhanh như vậy chỉ trong khoảnh khắc. Ngay cả bản thân cô trong vòng mấy giờ đồng hồ qua mà tâm trạng cũng lên xuống như biểu đồ hình sin: sợ hãi, bình tĩnh, căng thẳng, nhẹ nhõm hạnh phúc rồi lại rơi vào bất an một lần nữa.

Tại sao mọi chuyện lại không thể kết thúc một cách dễ dàng? Đúng là ở quá gần anh hùng thì các rắc rối cũng sẽ liên tiếp tìm đến bạn. Cô nàng bất chợt cất giọng mỉa mai: “Có vẻ thần chết vẫn còn rất lưu luyến anh nha!”.

Nghe thấy thế, anh chàng chỉ nhíu mày nhìn cô, rồi không phí thêm giây nào, thanh tra Kudo dõng dạc ra lệnh “Thông báo cho mọi người khẩn trương rút khỏi đây”. Anh đứng phắt dậy và dùng tốc độ nhanh nhất có thể kéo Shiho đi.

Cách đó không xa, một tiếng nổ lớn rung chuyển tất cả mọi thứ xung quanh. Từng mảng bê tông tách rời và chìm vào biển lửa. Những vị trí liên tiếp phát nổ tạo thành một dây chuyền tương tự trò domino. Khói bụi từ vụ nổ bắt đầu lan rộng như vết mực loan ra trong nước, những mảnh vụn bay tứ tán trong không khí.

Họ cứ mãi miết chạy, ở phía sau thần chết vẫn ráo riết bám theo, rất gần. Cả tòa nhà sụp đổ, bầu trời cũng sụp đổ, duy chỉ có thân hình anh vững chãi chống đỡ cho cô, bao trọn lấy cô bằng tất cả tình yêu thương của mình…

*****

Shiho từ từ mở mắt. Hình ảnh đập vào đầu tiên là một màu trắng toát và mùi ete chối mũi. Cô đang nằm trong bệnh viện. Đưa mắt quang sát một vòng quanh phòng, cô bắt gặp Akai và Amuro đang đứng cạnh gi.ường bệnh nhìn cô đầy lo lắng. Mỉm cười với cả hai, chợt Shiho nhớ lại chuyện trước kia, hoảng hốt hỏi: “Shinichi đâu rồi? Anh ấy không sao chứ ạ?”

“Chuyện này…”. Akai có vẻ ngập ngừng.

“Vì che chắn cho em nên cậu ta bị mảnh vỡ trần nhà sập xuống đập vào đầu, hiện giờ còn hôn mê chưa tỉnh. Bác sĩ nói tình hình rất nguy hiểm, nếu tỉnh lại được cũng ảnh hưởng đến trí nhớ”, Amuro thông báo tin buồn.

“Không thể nào!”. Cô gái bắt đầu kích động “Anh ấy ở đâu? Em cần gặp anh ấy ngay bây giờ”.

“Bình tĩnh lại! Cậu ta đang ở phòng 201 tầng dưới”. Akai cố gắng an ủi.

Thế là cô gỡ hết dây nhợ cắm trên người, bắt đầu chạy một mạch xuống dưới tầng, phớt lờ vài người quen đang đứng trong hành lang, lao thẳng đến phòng 201. Bên trong, ông Yusaku ngồi trầm ngâm bên cạnh bà Yukio đang lặng lẽ lau nước mắt, Shiho dừng lại cúi đầu chào, trước khi đến bên gi.ường của Shinichi.

Anh nằm đó, êm đềm trong một giấc ngủ yên bình. Đôi mắt tinh anh cương nghị nhắm nghiền nên không thể bắt được ánh sáng quen thuộc từ đó nữa. Gương mặt anh trắng bệch, thiếu sinh khí. Áp bàn tay mình lên má anh, cô cố gắng truyền chút hơi ấm sang người nằm đó, giọng thì thào: “Tỉnh lại đi mà Shinichi, làm ơn. Đừng bỏ em lại một mình, đừng lãng quên em. Em yêu anh…”.

Có một cử động nhỏ trên gương mặt anh, kết quả là tạo thành một nụ cười đúng thương hiệu “made in Shinichi”. Anh chàng mở mắt tươi cười, khóa chặt cô trong vòng tay của mình và cứ thế vật xuống gi.ường.

“Anh tỉnh rồi sao?”. Cô nàng không tin vào mắt mình.

“Có công chúa đến tìm nên phải dậy thôi, nhưng em không biết muốn đánh thức người khác, hữu hiệu nhất chính là một nụ hôn à? Nghe em tỏ tình quả thật cảm động lắm nha!”, Shinichi cười ranh mãnh. “Yên tâm, anh sẽ không bao giờ quên được em đâu. Dù cho bộ não có quên thì trái tim vẫn luôn nhớ và hướng về em. Ngoài ra, em không nhớ hôm đó anh có đội nón bảo hộ à?”

“Hả??”, cô tròn mắt sửng sốt.

“Haha, nàng ngốc. Em thật dễ bị lừa”. Anh chàng bắt đầu cúi xuống sát mặt cô nàng.

“Khoan đã… Còn hai bác ở đây kìa…”. Shiho đỏ mặt phản đối.

“Giờ này em mới nhớ tới cha mẹ sao? Hai người họ ra khỏi phòng từ lâu rồi, sau khi xuất sắc hoàn thành kịch bản. Mà dù có họ ở đây cũng không thành vấn đề”. Dứt lời, Shinichi táo bạo tấn công và "cuộc chiến lưỡi" bắt đầu.

Ở bên ngoài, bà Yukiko hí hửng rình lén, “Con trai ta thật là giỏi”, đập tay ăn mừng với Hattori. Sự phấn khích của hai người trái ngược với nhóm còn lại: vẻ thản nhiên của Yusaku và Akai, cái nhíu mày của Amuro, nụ cười bối rối của bác Agasa.
 
Hiệu chỉnh:
@Aluminium : Diễn kịch chứ còn cái gì nữa, không chỉ Amuro mà cả đám cùng hợp tác đó. Akai cũng im lặng làm ngơ, Yukiko bày trò khóc lóc... Tội Shiho. Fic này lỡ xây dựng Shin gian tà quá đỗi nên nàng cứ bị troll hoài. Thôi để fic sau cho Shiho dắt mũi Shin lại :D
 
Tới cưới chưa ?
Nói đến dắt mũi thì để bữa nào mình dịch một cái long fic tiếng trung cho bạn xem, có một cái fic mà bốn anh đều bị Shiho dắt mũi một cách thê thảm. Đọc cười chết đi được, mà kết thúc chán lắm ... HE nên hơi hơi không thích
 
@Aluminium : Nghe nội dung là tui thích rồi đó nha. Dịch cho tui đọc với, tiếng Trung nên bó tay rồi, phải "ính-lịch" thì còn share link đọc trước. Cũng đang dự định fic tiếp theo sẽ viết về bộ tứ chàng trai vàng trong DC sẽ theo đuổi Shiho nè. Viết theo kiểu bám sát manga hoài cũng đuối ý tưởng rồi, lần tới sẽ giải phóng cho đã.

Còn fic này chap sau là chap cuối rồi. 7 chap số đẹp. Nhất định sẽ có đám cưới.

@jiegeng : Xây dựng Shin như vậy nên không nỡ phá vỡ hình tượng. Shin bị xử thì còn gì phong độ ngang tàng nữa. Lâu lâu viết một fic cho ẻm lên hương :Conan01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Erika Kaulitz em thấy chap này diễn biến hơi nhanh @@ mặc dù là shortfic nhưng từ chuyện vụ án đến vụ bắt cóc đều liên quan đến nv nguy hiểm mà giải quyết nhanh gọn lẹ như vậy thì... Mà bom nguyên tử luôn thì em thấy hơi quá...
 
Đề nghị ad hành hạ Shinichi cho tôi, ko thể để Shiho nhà mình lép vế đc nha. Thích bạn nhất ở cái khoản ra chap cực kì lẹ, yêu bạn nhiều:KSV@12:. Làm sao mà Shinichi biết Shiho ở đâu nhỉ? Có nghi vấn:KSV@07:. Góp ý một chút, mình thấy đoạn Shiho bị bắt suy nghĩ của cô ấy còn chưa nhiều, chưa nổi bật, theo mình thì người lý trí như Shiho mà khi bị bắt cóc chỉ biết gọi tên người yêu là vô cùng vô lý
 
×
Quay lại
Top