[Shortfic] Hành trình tìm lại tình yêu

@pecun_evil : thì mấy vụ án đều chỉ làm nền cho tình cảm của anh chị nhà ta. Cứ diễn biến thế nào thật tình là ss không biết viết nên cứ cho qua. Đặt tình huống, đùng cái kết quả, khúc giữa tự hiểu. :KSV@08:. Bơm nguyên tử ko quá đâu, chi tiết này ss lấy từ bộ Bloody Monday, tập đoàn khủng bố của Kazaki Jun nhập bom từ Nga muốn làm nổ Tokyo. Hứa với em sau này sẽ rèn luyện khả năng viết hành động trinh thám chứ ko cho qua lãng xẹt như thế này.

@Cua và đồng bọn : ko kịp nữa rồi. Chap sau cưới là hết luôn rồi. Thôi để fic sau mình sẽ tìm cách hành hạ bạn Shin lại. Vì sao Shin biết là do có ẩn tình, sau này sẽ biết. Còn việc Shiho bị OOC thì cho mình xin lỗi, mình thích Shiho nhưng lúc nào cũng thất bại trong việc xây dựng hình ảnh cô nàng. Bữa nào ai mở lớp giảng giải cho mình hiểu cái coi. Lục Conan đọc lại vẫn ko có hiệu quả lắm. :Conan18:
 
Chào mọi người, lâu quá không gặp!
Sau khi lắng nghe góp ý nhiệt tình của bà con mình đã sửa lại một chút ở đoạn 2 part 2 chap 6 để giảm tốc độ câu chuyện lại và thay đổi hành động của Shiho-chan. Mời các bạn xem lại nhé!
Sau đây là phần đầu tiên của chap cuối cùng đây... :Conan21:

Chapter 7: Cưới

Part 1

7:00 tối. Tòa nhà trung tâm thương mai Haido bị bủa vây toàn là cảnh sát. Toàn bộ tầng 25 của tòa nhà, nơi tọa lạc nhà hàng cao cấp của thành phố được giải phóng hết mọi khách hàng. Cảnh sát đứng canh kín lối, nội bất xuất ngoại bất nhập!

“Chắc chắn là một vụ án nghiêm trọng lắm”, tiếng mọi người bàn tán xôn xao, thích thú trước một việc lạ hiếm thấy.

Bên trong nhà hàng chỉ còn lại hai người: một vị trưởng thanh tra cao cấp của lực lượng An Ninh Quốc Gia và một nữ tiến sĩ trẻ tuổi đầy tài năng. Một người vẫn thản nhiên ngồi ăn không hề hay biết những “náo nhiệt” đang diễn ra bên ngoài, còn một người chính là tác giả của hàng loạt sự việc vừa rồi.

Cả hai đang yên vị tại một bàn ăn bên cửa sổ, phản chiếu bầu trời đêm lấp lánh ánh sao cùng vầng trăng vắt vẻo trên cao. Chùm đèn pha lê tinh xảo nằm chễm chệ trên trần, ngay giữa căn phòng, phủ một luồng ánh sáng mịn màng vào bầu không khí dễ chịu, thắp sáng hơn ánh nến thơm lung linh đặt ngay ngắn trên bàn. Tất cả khung cảnh tạo thành một buổi tiệc ánh sáng huyền ảo, một địa điểm lý tưởng để thực hiện những “phi vụ đặc biệt”.

Đã hai tuần sau khi Shiho bị bắt cóc, suốt thời gian qua Shinichi đã ân cần bên cạnh, dành trọn yêu thương để phát triển mối quan hệ của họ. Và anh biết đã đến thời điểm thích hợp.

Cuộc sống đâu biết trước điều gì sắp xảy ra, hãy cứ yêu khi ta còn có thể, càng trãi qua nhiều tai nạn, bất trắc càng biết trân trọng hạnh phúc, không thể lãng phí dù chỉ một giây.

Hôm nay, Shiho mặc chiếc chân váy ôm màu xám và áo choàng lụa màu trắng, vô cùng xinh đẹp làm cho kẻ đối diện phải ngất ngây đỏ mặt, cúi xuống húp vội thìa súp.

“Nhà hàng này bình thường đông khách lắm mà. Sao hôm nay không thấy một bóng người? Càng lạ hơn khi khu vực bên ngoài cũng vắng tanh. Shinichi anh lại giở trò gì nữa rồi?”. Cô nàng một lúc sau cũng phát hiện điểm đáng ngờ.

“À… thì anh không muốn bị làm phiền nên đã bao trọn chỗ này và ừm… ngoài ra anh có làm thêm một-số-việc-nhỏ nữa để đảm bảo hôm nay không xảy ra việc gì”. Vị thanh tra cao cấp gãi đầu gãi tai bối rối.

Nhớ lại lần trước hai người cũng đi ăn, chưa dùng xong món khai vị đã xảy ra án mạng. Mặc dù anh chàng sau đó đã cam kết tuyệt đối không bỏ cô đi phá án, cứ để đồng nghiệp bên bộ phận hình sự lo, nhưng tình cảnh như vậy còn có thể nuốt trôi được sao? Chưa kể ở trong khu vực án mạng, bị cảnh sát phong tỏa, Shiho lại không thích Shinichi lạm quyền để hai người có thể ra ngoài sớm, cộng thêm bộ dạng đứng ngồi không yên của anh khi cứ nhìn đăm đăm về phía vụ án nên cuối cùng cô nàng đứng dậy đi thẳng ra hiện trường. Cô biết rõ hơn ai hết, để anh phá án cho nhanh là cách giải quyết tốt nhất.

Vì vậy, hôm nay cô phần nào hiểu được công sức anh đầu tư vào chuyện này. Tuy nhiên, anh chàng này vẫn còn điều gì đó rất mờ ám.

Shiho nhướng mày ra vẻ dò xét làm Shinichi phải ấp úng “Hôm nay… là ngày… quan trọng…”

“QUAN TRỌNG? Có gì quan trọng đâu? Hôm nay em kết thúc Hội nghị khoa học, chắc vài hôm nữa em sẽ về Úc thu xếp công việc…”. Nữ khoa học gia trả lời đầy bình thản, nhấp một ngụm rượu vang.

“Không cần. Anh đã thu xếp hết cho em rồi. Đơn xin nghỉ việc của em cũng đã được ký nhận và chuyển sang đây này!” Shinichi lấy trong túi ra hồ sơ xin nghỉ việc của cô cùng với giấy tờ hộ chiếu mới: Shiho Miyano, quốc tịch Nhật Bản!

Lật tới lật lui xấp tài liệu trong tay, nhà khoa học trẻ vẫn không thể tin vào mắt mình: đơn nghỉ việc, hợp đồng lao động, an sinh xã hội đều đủ hết. Mới ba ngày trước cô còn điện thoại cho Giáo sư báo cáo về buổi Hội nghị, vẫn rất bình thường, thế mà hôm nay thành ra thế này. Còn thêm quyển hộ chiếu chình ình ra nữa.

Thật cứ như trên trời rơi xuống!

“Shinichi Kudo! Ai cho phép anh tự ý tùy tiện làm như thế mà không hỏi ý kiến em?”. Cô nàng tóc nâu đỏ bắt đầu cáu kỉnh.

“Bình tĩnh đã nào. Không lẽ em muốn tiếp tục ở Úc hay sao?”. Thấy Shiho không đáp lại, anh chàng nói tiếp “Anh chỉ là giúp em hoàn thành sớm mọi việc một chút. Chào mừng em trở về”, Shinichi cười tươi, “Dù rằng cái tên Shiho Miyano cũng sẽ sớm không dùng đến nữa…”

“Không-dùng-đến-nữa nghĩa là sao? Anh muốn ám chỉ điều gì?”. Shiho nheo mắt đề phòng.

“À… là vì… Em có biết đây là đâu không?”. Anh chàng không trả lời ngay mà chuyển sang một câu hỏi khác, rõ ràng học được trò này từ ai đó.

“Sao lại không biết? Chỗ này là nơi lần trước anh hẹn hò với Ran và vì mê phá án nên cuối cùng không kịp tỏ tình với nàng”, Shiho cười châm chọc.

“Đừng đùa nữa! Anh đang nói chuyện nghiêm túc đó” Shinichi bĩu môi trước khi tiếp tục, “Nơi này ngày xưa là nơi bố anh đã cầu hôn mẹ.”

Thế rồi ngài thanh tra Kudo lấy ra một túi đồ và bắt đầu công đoạn “hóa trang” trước sự ngỡ ngàng của người đẹp. Bắt đầu gắn râu và tóc giả màu trắng, rồi tỉ mẫn vẽ nếp nhăn lên mặt, sau khoảng 3 phút khi hoàn thành các công đoạn anh chàng quỳ xuống, móc trong áo khoác ra một hộp nhẫn kim cương, nhìn thật sâu vào đáy mắt người đối diện mà nói rõ lên từng tiếng:

“Anh biết anh là một người thường xuyên vướng vào rắc rối. Anh không thể đảm bảo em ở bên cạnh anh sẽ không gặp phiền phức nào. Nhưng anh hứa dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì anh sẽ cùng em gánh vác. Anh yêu em chân thành. Anh muốn được cùng em ngắm mặt trời mọc cả đời. Em xem, hình ảnh anh như thế này chính là thay cho lời hứa của anh, dù có trở thành ông già lụm khụm vẫn mãi yêu em. Shiho Miyano, làm vợ anh nhé? Hãy cùng anh tạo dựng một gia đình!”.

Shiho sững người bất động, trong lòng dâng lên một niềm xúc động khôn tả. Trong giây phút này, cô nàng thật sự không thể nói nên lời. Gia đình, đó là điều cô luôn tìm kiếm bao nhiêu năm qua, cuối cùng đã có thể nắm bắt được rồi sao? Chàng trai mà cô vẫn luôn yêu, người đang quỳ trước mặt cô đó, cuối cùng đã chính thức thuộc về cô rồi sao? Tất cả không phải là đang mơ đấy chứ?

Thế nhưng tất cả quá rõ nét! Từng lời từng chữ của anh vẫn dội bần bật trong tâm trí. Vô số những giọt pha lê trên chiếc đèn chùm đang phản chiếu trong đôi mắt anh lấp lánh. Mùi hương nước hoa quen thuộc của anh lan tỏa trong không khí. Hạnh phúc lần đầu tiên có thể nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy…

Thấy cô nàng mãi chưa phản ứng gì, Shinichi đã lên tiếng trước: “Thiên tài như em mà phải mất thời gian suy nghĩ lâu như vậy à? Em tốt nhất là không nên từ chối anh”, anh chàng kết thúc câu nói bằng một nụ cười nửa miệng pha chút đe dọa.

Thật ở đời có ai vừa cầu hôn lãng mạn lại quay sang sặc mùi uy hiếp như thế này không?

Thế là Shiho nhếch mép cười lại, bất ngờ giật lấy chiếc nhẫn từ tay anh chàng. “Thanh tra Kudo, anh đã phạm tội uy hiếp công dân, tạm thời tịch thu cái này làm vật chứng”.

Vừa nghe thấy thế, Shinichi vui mừng như bắt được vàng, đứng dậy ôm chầm lấy người đẹp mà reo lên “Anh chấp nhận lĩnh án chung thân cả đời”, rồi nhấc bổng cô nàng xoay liên tục mấy vòng khiến cô phải than thở thả xuống gấp vì chóng mặt.

“Mà khoan đã…”, dường như nhớ ra điều gì, cô nàng tóc nâu đỏ lạnh lùng đẩy anh ra, “Chiếc nhẫn này không có gắn chíp định vị GPS như là cái vòng cổ anh tặng em lúc trước chứ? Không nhờ anh Akai kể em cũng không biết chuyện đó. Đồ xấu xa!”, kết thúc câu nói là một cái lườm sắc lẹm.

Tội nhân đầy vẻ ăn năn “Xin lỗi, lúc đó vì anh sợ em lại trốn đâu mất nên phải dùng đến hạ sách”, rồi lên mặt hả hê “Cũng nhờ như vậy mới nhanh chóng cứu được em đấy thôi. Yên tâm lần này không có đâu. Nếu không tin, em cứ đem đi giám định”. Shinichi đầy quả quyết, cảm thấy đã thuyết phục được cô nàng, anh chàng chuyển sang hồ hởi: “Vậy tuần sau chúng ta kết hôn nhé!”.

“Cái gì? Anh… tại sao lại gấp như vậy?”, cô tròn xoe mắt, lần thứ hai trong ngày bị anh gửi lên sao hỏa, nghĩ ngợi lung tung rồi lập tức ngượng ngùng đỏ mặt “Mọi người sẽ hiểu lầm cho xem! Với lại sao có thể chuẩn bị hôn lễ kịp chứ?”

“Anh không quan tâm mọi người nghĩ như thế nào”, Shinichi trả lời tỉnh bơ. “Như vậy là đủ rồi, anh không muốn lãng phí thời gian nữa. Chọn địa điểm, đặt tiệc, lên danh sách khách mời, in thiệp,… anh đã thu xếp đâu vào đấy rồi. Em chỉ cần mặc áo cưới và làm một cô dâu thật xinh đẹp vào ngày hôm ấy là được.”

“Hả? Anh chuẩn bị những thứ này từ lúc nào?” Shiho vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Từ ba tuần trước lúc mới gặp lại em, anh đã lên kế hoạch này rồi. Một tháng là đủ hoàn thành các thủ tục hồ sơ về công dân và chuẩn bị cho tiệc cưới. Dù vừa qua có xảy ra một số việc ngoài ý muốn nhưng mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch”. Anh chàng 27 tuổi cười toe toét như một đứa trẻ, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.

“Cái thói nghiện kiểm soát này của anh ngày càng nặng lắm rồi”, cô nàng thở dài chán nản “Ở bên cạnh anh nhất định phải có trái tim khỏe mạnh, nếu không có ngày bị anh dọa đau tim mà chết sớm”.

*****

Đám cưới của trưởng thanh tra Shinichi Kudo là một dịp trọng đại và long trọng.

Vì chú rể có “thù sâu oán nặng” với nhiều đối tượng nên khâu an ninh của lễ cưới được thắt chặt tối đa. Thiệp mời có mã vạch, danh sách khách mời được quản lý bằng hệ thống vi tính và nhận diện đồng tử khi qua cổng vào khu vực tiệc cưới để kiểm soát giả mạo.

Không những đề phòng “giặc ngoài” mà Shinichi còn cảnh giác với “thù trong” khi nhắc nhở Hattori đặc biệt chú ý đến thành phần có tính nguy cơ cao như là Amuro Tooru và Shuuichi Akai.

Tên này bị ám ảnh quá rồi. Hôn lễ kiểu này mình chưa thấy bao giờ. Ai chán sống mới đi phá hoại đám cưới của hắn. Anh cảnh sát da nâu lắc đầu ngán ngẫm.

“Bà Kudo tương lai” đã cảnh cáo không được bày binh bố trận trong hôn lễ giống như màn cầu hôn tuần trước nên lần này, thay vì nghiêm trang trong cảnh phục, thành viên đội đặc nhiệm mặc lễ phục vest đen đứng bao quanh khu vực hôn lễ.

Thoạt nhìn cứ tưởng đám cưới của mafia!
 
Hiệu chỉnh:
anh ấy quá ám ảnh về các tình địch rồi nên quyết tâm bảo vệ hơi ... lố đây mà ! :KSV@09:
Lời khuyên : cô dâu nên bỏ chạy trước khi bị anh cưới về, đảm bảo sẽ được sống trong nhà tù.:KSV@12:
 
@Aluminium nàng hứa rồi có chắc là xin được dịch không ? chứ cái fic đấy là nó thuộc về kinh điển của bên tiếng Trung rồi ah !
tác giả cho Shin chuẩn bị trước thiệt là thông minh ! :Conan05:
 
@Bautroiquangdang : rất ngầu phải không?:KSV@07: Đám cưới của Shin đại ca mà! Mình cũng thích câu đó.

@Aluminium : Em nó sợ bị khủng bố đó mà. Đời người đám cưới chỉ có một lần, phải đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Đám cưới đặc trưng không có cái thứ hai. Cơ mà cũng hơi lố thật, Shiho phải tìm cách cải tạo lại mới được!

@jiegeng : có người thông cảm cho ẻm rồi nè. Chờ coi đám cưới loạn đến mức nào nha :Conan22:
 
@Aluminium : Quản lý là nghề của nàng mà! Part cuối cùng tui sẽ cố gắng lấy lại quyền kiểm soát cho Shiho, hí hí...

Mà cái fic tiếng Trung kia chừng nào mới dịch? Hóng lắm rồi đó. Nội dung có vẻ tương đồng với dự án fic tiếp theo của tui, về Shiho và 4 anh chàng. Ý tưởng này tui dựa vào một bộ phim Trung. Có lẽ nào ý tưởng lớn gặp nhau?...
 
@Aluminium : Tiếc vậy! Mình post tiếng Việt mà người ta cũng hiểu sao? Vậy có thể tóm lượt sơ sơ cho tui nghe được hok? Ko tiện thì post lên wall hay inbox cũng được.

Fic kia chỉ mới phát họa ý tưởng và cốt truyện chứ chưa đi vào chi tiết. Nhân vật trung tâm là Shiho nên chắc tốn không ít thời gian nghiền ngẫm. Nhưng tui thật sự rất thích chủ đề đó nên sẽ cố gắng hoàn thành sớm.

PR hàng sắp ra đủ rồi. Quay về hàng chính. Câu chuyện sắp đi đến hồi kết cũng hơi buồn, hơi tiếc một tí. Nhưng thôi, bữa tiệc nào cũng phải tàn, câu chuyện nào cũng sẽ đi đến hồi kết. Còn nhớ lúc mới xem tập movie special có cái ý tưởng trong đầu thêm động lực từ fic "The vow" nên đã hứng chí bắt tay vào fic này. Mất thêm 2 ngày để phát triển thành câu chuyện hoàn chỉnh để có anh chàng Shinichi bá đạo như thế này. Và sau đó là mấy tháng rong ruỗi cùng với nó, lượm lặt ý kiến của các bạn để mài dũa câu chuyện lại.. thu được ngày hôm nay. Vừa ngồi viết part cuối vừa nghĩ xem có nên cho cô dâu chú rể chết chùm luôn không? Lúc đó sẽ có mấy bạn vui lắm nhỉ? Hehe... nói chơi thôi chứ không nỡ làm vậy đâu!
 
tính khi nào ss post part 2 thì em comt luôn nhưng tình hình là hơi lâu cho nên có zì thì em "tám" luôn =))

Về chap mới em khâm phục mức độ lộng quyền của anh Shinichi, có màn cầu hôn thôi mà làm như sắp có bom nổ tới nơi ấy, huy động lực lượng khiếp đi được. Đúng là anh có quyền là có tất cả :v Kiểu này ko biết đám cưới sẽ "bá đạo" đến mức độ nào đây

Thời gian cứ thế đong đưa. Shiho không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, chỉ cảm thấy sự chờ đợi này kéo dài đằng đẳng. Cứ ngồi chờ thế này mãi không phải là cách nên nữ khoa học gia quyết định phải làm một cái gì đó.

Thật tiếc là điện thoại để trong túi xách, trên người mình không còn vật gì hữu dụng, nếu bây giờ có huy hiệu thám tử như ngày xưa thì hay biết mấy!

Hít một hơi thật sâu cho không khí căng tràn hai lá phổi, kích hoạt các tế bào thần kinh hoạt động hết công năng, cảm thấy bình tĩnh đã quay trở lại, cô nàng tóc nâu đỏ bắt đầu tìm cách khám phá một vòng. Bất chấp bị trói chặt cả tay chân, sau một hồi vật lộn, tì dựa vào vách tường đủ kiểu, cuối cùng cô gái cũng có thể ngồi dậy và nhít từng bước lần mò xung quanh, cố gắng không phát ra tiếng động nào đáng kể.

Căn phòng này không lớn lắm, ngoài cánh cửa sắt to bảng thì không còn bất kỳ một cửa sổ nào khác. Trong phòng hầu như không có đồ vật gì, ngoại trừ vài thùng carton ở góc phải, chẳng biết chứa gì ở bên trong. Dựa vào dòng khí di chuyển, có thể đoán được lỗ thông gió ở trên trần nhà. Ngoài tiếng nói chuyện từ bọn người bên ngoài cửa thì tuyệt đối không thể nghe thấy âm thanh của tự nhiên nào: không tiếng gió, không tiếng nước chảy, cũng không tiếng chim kêu… hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Như vậy nhiều khả năng đây là một căn phòng nằm sâu bên trong một tòa nhà lớn hoặc là một tầng hầm dưới lòng đất.

Một tên hỏi giờ tên còn lại, Shiho chăm chú lắng nghe và biết được là 15:50. Cô nàng tự nhẩm: Tính từ 12 giờ trưa nay lúc ngủ dậy, mình đã bị bắt cóc gần 4 giờ đồng hồ rồi.

Đến giờ bọn chúng vẫn chưa có dấu hiệu cởi trói hay tháo băng bịt miệng, cứ thế bỏ mặc mình. Đây không phải là một vụ bắt cóc tống tiền bình thường nữa. Không lẽ là đường dây bắt người đem bán hay buôn nội tạng? Chuyện này cuối cùng sẽ đi đến đâu?

Tên Shinichi đáng ghét kia, anh đâu rồi?

Đột nhiên có tiếng súng nổ. Những âm thanh chang chát vang lên, có người ngã xuống. Tiếng bước chân dội lại ngày một gần.
Em rất ưng ý phần ss sửa lại này. Phần sửa thể hiện đúng tính cách của Shiho khi gặp nguy hiểm: bình tĩnh, quan sát xung quanh rất kĩ lưỡng từ đó nghĩ ra cách đối phó. Em thấy dc sự mạnh mẽ của Shiho nhiều hơn trong phần này :D
 
Chapter 7 - Part 2


Một đám cưới ấm cúng.

Khách mời không quá đông, chủ yếu là gia đình và bạn bè thân thiết, mọi người túm tụm thành từng nhóm nhỏ trò chuyện. Cả Shinichi và Shiho đều không chuộng kiểu tiệc tùng náo nhiệt hay xa hoa, hào nhoáng.

Chẳng ngập chìm trong hoa, chẳng có bóng bay, hạc giấy hay ruy băng, đèn chùm,… cả không gian đắm mình trong một chất vintage rất đặc trưng hòa trộn cùng vẻ đẹp tối giản. Những chiếc bàn gỗ, khăn trãi bàn carô, những lẳng hoa khô, những bài báo cũ kỹ… rãi rác khắp nơi.

Nổi bật nhất chính là phông nền tạo hình giá sách với dòng chữ “S&S forever”, đặt trên đó vô số bức ảnh về cô dâu, chú rể cùng người thân bạn bè. Ai chú ý sẽ nhận ra trong những bức ảnh ấy có hình một cậu nhóc đeo kính và cô bé mang màu tóc nâu đỏ nổi bật, nắm lấy tay nhau.

Người hoàn toàn không biết sẽ trầm trồ trước những đứa trẻ đáng yêu, chắc hẳn là ảnh của cô dâu chú rể lúc còn bé.

Người biết chút ít sẽ thắc mắc tại sao Shinichi lại để ảnh Conan-kun và Ai-chan ở đây, những đứa trẻ kì diệu đó đã biến mất từ rất lâu, vào những ngày xưa cũ…

Người biết tường tận mọi chuyện sẽ mỉm cười nhớ về một miền ký ức xa xôi, ở đó định mệnh đã mang hai con người ấy đến với nhau để ngày hôm nay cuộc đời họ chính thức bước sang một trang mới.

Trong khi Shinichi đang tiếp đón mấy nhân vật cao cấp bên Sở cảnh sát thì Shiho tâm sự thân mật cùng hai “anh trai tốt”. Amuro đã chuyển công tác sang Mỹ, có vẻ anh ấy và anh Akai bây giờ rất thân. Thật là khôi hài làm sao! Và điều đó càng làm cho chú rể của cô trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cứ như mối đe dọa của anh ấy bị nhân lên gấp đôi. Haha… Shinichi tội nghiệp, làm sao buổi lễ cưới này lại làm anh căng thẳng đến thế?

Tạm biệt “cặp bài trùng”, cô dâu tiến về hướng cổng hoa. Bác Agasa và cô Fusae từ London vội vã về Nhật hai tuần trước và bây giờ đang tất bật đón khách trong vai trò đại diện cho nhà gái, ở bên cạnh ông bà Kudo. Nhìn thấy cảnh tượng này, Shiho thật sự xúc động, cô yêu quý hai người đó biết bao, tưởng như hai đấng sinh thành của cô đang hiện diện nơi đây.

Dòng cảm nghĩ miên man bị cắt ngang khi cô nàng bị ba người đẹp Ran, Sonoko và Kazuha lôi trở vào phòng thay đồ: “Cô dâu không được chạy lung tung, còn nhiều việc quan trọng phải chuẩn bị”. Và việc phải-chuẩn-bị chính là thay lễ phục khác. Shiho hoàn toàn không biết trước việc này, cô cảm thấy bộ váy trước kia rất ổn, tinh tế và kín đáo nhưng cuối cùng vẫn bị ba cô nàng nhiệt tình kia, trong đó có hai cao thủ võ công đầy mình, khống chế thay một bộ khác.

“Oaaa… Miyano-chan mặc bộ áo cưới này trông tuyệt quá!”, Ran reo lên.

“Gã Kudo cũng biết chọn đấy chứ, trông cậu rất kích thích nha!”, Kazuha thêm vào.

“Quá là sexy, cậu sẽ làm chàng mất máu đến chết thôi, Miyano-san”, Sonoko chốt lại hoàn chỉnh.

Cô dâu trong chiếc váy cúp ngực và phần lưng trần đắp ren tuyệt đẹp bó sát cơ thể khoe hết những đường cong hoàn hảo và ba vòng chuẩn mực thu hút mọi ánh nhìn. Nền vải voan trắng tinh khiết lấp lánh những hạt pha lê cùng phần đuôi váy bồng bềnh càng làm cho nhân vật chính thêm phần nổi bật.

Ba cô phù dâu vẫn không ngừng trầm trồ xung quanh làm cho gương mặt của người mẫu ngày càng đỏ hơn như vầng trời hoàng hôn ở phía tây.

Cái tên Shinichi chết tiệt đó, não anh ta có vấn đề rồi hay sao?. Shiho hậm hực trong lòng.

“Hoàn thành xong bước một, chuyển sang bước hai thôi!”, cả ba nàng lại tiếp tục hò hét.

Trái ngược với không khí vui vẻ nhóm cô dâu, ở phía ngoài khán phòng nhóm chú rể đã gặp một vấn đề nghiêm trọng: nhận được tin có cài bom khu vực lễ đường trong khi chỉ còn 1 giờ nữa là buổi lễ chính thức bắt đầu.

Mắt Shinichi tối sầm lại, những hạt mồ hôi bắt đầu túa ra chảy ròng ròng trên trán, chất adrenaline luân chuyển ào ạt trong tĩnh mạch, cảm thấy lọt thỏm trong vực sâu thất vọng của chính mình, ‘Mình đã tốn công sắp đặt chu toàn như vậy, cớ sao vẫn bị phá đám vào phút cuối?’.

Bất chợt, mắt anh chàng sáng quắt và nheo lại, phóng tia nhìn nghi ngờ về phía Amuro. Chàng đẹp trai tóc vàng hiểu ý, giơ tay phân bua “Dù tôi không hài lòng về cậu ở một số chuyện, nhưng tôi thật sự mong Shiho hạnh phúc nên tôi không rãnh rỗi đến mức phá rối đám cưới của em ấy đâu”, sau đó lại cười khẩy “Xem ra lễ cưới hôm nay phải hoãn lại rồi nhỉ?”.

Thế là cả hai bắt đầu nhìn nhau chòng chọc, kẻ thách thức, người bốc hỏa.

Không màng với trò đấu nhãn lực vớ vẫn của hai kẻ kia, Akai đứng khoanh tay trước ngực, hơi tựa lưng vào tường, buông một câu đúng trọng tâm vấn đề “Vậy cậu đã tìm ra giải pháp gì chưa?”

“Em tự biết sắp xếp. Hai anh cứ hoàn thành tốt vai trò một khách mời vui vẻ, đừng để lộ tin này đến mọi người làm sự việc trở nên rối loạn”, Shinichi bình thản đáp, ánh mắt len lỏi sâu vào từng góc nhỏ trong khán phòng.

Sau một lúc bất động trong vô vàng cảm xúc và suy tính, mật lệnh được ngài thanh tra Kudo đưa ra: “Cho đội trinh sát và trực thăng rà soát bán kính 1000m xung quanh xem có ai khả nghi không, đặc biệt chú ý các tòa nhà cao tầng. Khởi động thiết bị phá sóng để vô hiệu hóa các sóng vô tuyến kích hoạt gây nổ từ xa. Bên cạnh đó để đề phòng đột nhập, kiểm tra một vòng tất cả nhằm đảm bảo không có vấn đề. Dò tìm quả bom đang ở vị trí nào.”

“Rõ thưa sếp!”.

Thế là khách mời được một phen nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ khi mấy anh “mặc đồ đen” đi lòng vòng ngó nghiêng xung quanh, có anh còn lôi theo máy móc thiết bị không ngừng phát ra những âm thanh “tíc tíc…” lùng sục hết mọi ngóc ngách. Thắc mắc đổ dồn về phía chú rể được giải đáp đơn giản rằng “Tất cả chỉ là thủ tục kiểm tra an ninh trước khi buổi lễ chính thức diễn ra”.

Nhóm Akai, Amuro, Hattori và ông Yusaku chẳng lạ gì thói cứng đầu bảo thủ của “tên kia” nên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, dù sao mấy chuyện này cũng là lĩnh vực chuyên môn của hắn. Chỉ duy nhất cô dâu là không chịu để yên dễ dàng như thế, sau khi tin tức chuyền đến phòng thay đồ, cô nàng đã lập tức đi tìm “tên kia” chất vấn.

“Nói thật đi, Shinichi. Anh không qua mặt được em đâu. Chúng ta sắp kết hôn mà anh còn muốn lừa dối em nữa sao?”, giọng cô dâu chậm rãi, mượt mà nhưng chứa thép ở bên trong.

Không thể thắng trong cuộc đối đầu với người đẹp, anh chàng đành phải thành thật khai báo chi tiết toàn bộ sự việc: hoàn cảnh, quá trình, tiến độ.

Anh chàng tức tối, “Rõ ràng anh đã giữ bí mật địa điểm tổ chức hôn lễ đến sát ngày cưới, sau khi bắt đầu dàn dựng sân khấu còn cử một đội đến canh giữ hiện trường, bọn chúng đột nhập cài bom lúc nào chứ? Tất cả các nhóm khủng bố trong nước đều được giám sát và không phát hiện động tĩnh gì. Không biết rốt cuộc ai làm việc này?”.

Shinichi vò đầu bứt tóc rồi trưng ra bộ mặt “đưa đám” vì đã 30 phút làm việc khẩn trương vẫn không thu được kết quả gì. Hoặc tất cả chỉ là một trò đùa, hoặc bọn chúng giấu bom kĩ đến mức không thể tìm ra? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quý ngài thanh tra Kudo cuối cùng đã thấm thía sự thật: con người vốn nhỏ bé, tài giỏi đến mấy cũng không thể một tay che trời, muốn gì được đó, cũng có lúc phải đầu hàng số phận nên yểu xìu kết luận “Đành phải hoãn hôn lễ và sơ tán mọi người thôi”.

“Haha, anh yêu…, là anh quá tự tin về kế hoạch không-có-sơ-hở của mình hay do đám cưới làm anh hồ đồ mất rồi? Anh đang nghiêm trọng hóa vấn đề đấy! Chẳng lẽ anh không nhận ra điều bất ổn ở đây sao?”. Cô dâu bật cười chế giễu sau một lúc đâm chiêu.

Khỏi phải nói, nghe 2 tiếng “anh yêu” làm Shinichi phấn khích vô cùng, tuy nhiên bị người đẹp cười vào mũi cũng có chút khó chịu. Não bộ của anh chàng bây giờ không phân tích được nhiều, chỉ biết một “thảm họa” duy nhất ngay trước mắt, chính là cô dâu xinh đẹp đứng bên cạnh thế này mà phải hoãn đám cưới!

Thích thú nhìn vẻ thiểu não của chàng, cuối cùng Shiho cũng bật mí trọng điểm bị bỏ lỡ. “Đó chính là… kẻ có thể vượt qua kế hoạch chi li của anh, mà còn để người khác biết đi báo cảnh sát sao? Trừ khi kẻ cài bom chính là người báo tin. Thủ đoạn này anh không cảm thấy quen thuộc à? Chưa hết, vẫn còn người có thể vượt qua hệ thống an ninh của anh mà không cần thiệp mời hay soi đồng tử đấy.”

Cô nàng mỉm cười duyên dáng rồi lập tức nheo mắt đầy nguy hiểm, “Bao nhiêu năm qua gặp không ít chuyện, chịu khổ đủ rồi, hôm nay là ngày đại sự của em, tuyệt đối không chấp nhận bất cứ kẻ nào đến làm loạn!”.

Cô dâu xinh đẹp mang bộ mặt băng giá xăm xăm tiến về phía vị linh mục chủ trì hôn lễ, mỗi bước đi - hàn khí bắn xối xả vào không gian, làm “ông ta” hoảng sợ nhảy vọt lên trần nhà, để lộ ra bộ mặt thật đằng sau lớp mặt nạ hóa trang: chính là siêu đạo chích Kaito Kid lỗi lạc.

Cả đám “anh chàng áo đen” vây kín xung quanh. Súng bắn điện, đạn cay, lưới… không biết ở đâu được đem ra dàn trận sẵn sàng. Tên trộm xấu số mặt xanh như tàu lá nhưng vẫn cố dõng dạc nói to để lấy lại thể diện:

“Well, well… ladies and gentlemen, tuy không được mời đến hôn lễ nhưng Kid tôi vốn dĩ vừa là bạn vừa là đối thủ nhiều năm của chú rể, xem như có chút thâm tình nên chỉ muốn góp vui chút thôi. Không làm phiền mọi người nữa, xin cáo từ”. Vừa dứt lời, cái bóng áo trắng cũng biến mất trong làn khói mờ ảo, không để bị tóm như một chú cá.

Chứng kiến từ đầu đến cuối, Hattori không giấu được vẻ ngưỡng mộ, tặc lưỡi khen: “Vị hôn thê của thần chết thật quá lợi hại!”, ngay lập tức anh chàng vùng Kansai nhận được hai ánh mắt mang hình viên đạn đóng gói chuyển đến từ hai nhân vật chính của buổi lễ.

Heiji rùng mình nuốt khan. Đúng là cặp đôi hoàn hảo! Ban nãy mình lầm rồi, không chỉ có mình Shinichi, đúng hơn phải là ai chán sống mới dám phá hoại hôn lễ của hai kẻ đó…

Sau đó vị linh mục thật sự được tìm thấy ở một nơi khác do đã bị Kid lừa đi lung tung. Mọi việc trở về bình thường, buổi lễ tiếp tục diễn ra.

Tèng teng teng teng… tèng téng tèng teng…

Khúc nhạc hôn lễ thánh thót reo vang như rót mật thêm cho không khí vui tươi hạnh phúc. Cô dâu trong tay người bố thứ hai, tiến sĩ Agasa, từ từ tiến vào lễ đường. Bác tiến sĩ xúc động nghẹn ngào khiến Shiho đi bên cạnh phải siết chặt tay động viên tinh thần. Dẫn đường phía trước họ là 2 nhóc tỳ dễ thương của Ran và Kazuha. Ở phía hàng đầu Yukiko bắt đầu thúc thít khóc khi quý tử nhà Kudo cuối cùng cũng cưới vợ.

Theo mỗi bước đi, dòng ký ức như một đoạn phim liên tục tua nhanh trong đầu cô gái. Lần đầu tiên cô gặp cậu, lần lầu tiên cô khóc trước mặt người khác, ướt đẫm cả áo cậu. Cậu cõng cô trên vai mải miết chạy. Cậu nắm lấy tay cô kéo ra xa khỏi quả bom chực chờ nổ. Cậu sốt sắng lúc cô bị ốm. Cậu hứa sẽ bảo vệ cô…

Ngày hôm qua của tiếng súng, máu và nước mắt đã trôi dạt vào miền dĩ vãng.

Ngày hôm nay có anh đang chờ cô ở cuối con đường với nụ cười tỏa nắng, mắt cười, môi cười, cả không gian bừng sáng lấp lánh.

Cuộc sống phải đi qua những ngày mưa mới biết yêu thêm những ngày nắng, phải trải qua bão tố mới trân trọng những giây phút yên bình, mới thấy hạnh phúc mà ta đang có thật quý giá biết nhường nào.

“Cuộc đời này được gặp anh là điều tuyệt vời nhất của em. Dù tương lai phía trước có là gì, em sẽ cùng anh vượt qua, anh nhé! Em hứa em sẽ hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là ngôi nhà của em”.

“Cảm ơn em vì đã đồng ý trở thành vợ anh. Và anh hứa mình sẽ là người chồng luôn che chở, bảo vệ cho em. Anh hứa sẽ là bờ vai để em tựa vào khi mệt mỏi, là chiếc khăn để em lau nước mắt khi em khóc, là chiếc gối để em ôm khi ngủ, là cái bao cho em trút giận khi không vui, là chuột bạch ngoan ngoãn khi em muốn thử nghiệm bất cứ thứ gì”.

Sau những lời tuyên thệ là màn trao nhẫn của chú rể và cô dâu cùng lời khẳng định của vị linh mục: “Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu”.

Tuy nhiên, chú rể còn chưa kịp “động thủ” thì một tiếng nổ vang lên cứa không gian thành từng mảnh vụn, tim Shinichi đánh rơi một nhịp dáo dác phóng tầm mắt đi khắp nơi. Từng phân tử khí như tăng cân đè nặng xuống những con người đang tròn mắt ngơ ngác. Ngột ngạt kéo dài mấy giây...

Bất thình lình từ trên cao muôn ngàn cánh hoa hồng tung bay lả tả, với một tấm thiệp lượn lờ rơi xuống “Đây là quà cưới của tôi. Tân hôn vui vẻ. Kaito Kid”.

Hóa ra “quả bom” là như vậy. Tên Kid này thật thích đùa dai!

Kết thúc một câu chuyện thường là một nụ hôn và câu chuyện này cũng thế. Nụ hôn trong cơn mưa cánh hồng. Khoảnh khắc khi môi chạm môi, cả hai tâm hồn gắn kết, trái tim cùng chung nhịp đập. Trời đất cũng giao hòa.

Trái đất có hàng tỉ người, làm sao để tìm thấy một nửa của riêng mình là cả một hành trình dài. Shinichi và Shiho đã kết thúc hành trình này của họ, trước khi mở ra một cánh cửa mới, một hành trình mới bắt đầu.

Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy nhau để học bay.

--THE END--
 
Hiệu chỉnh:
Ngoại truyện: Married Life


Mấy tháng sau…

“Này, lúc trước cậu cứ trêu tôi Ế này nọ. Nói cho cậu biết…”. Ở đầu dây bên này Shinichi còn chưa nói hết câu đã bị thằng bạn thân phía bên kia chặn họng:

“Cậu có vợ rồi chứ gì? Ai chẳng biết. Sáng chủ nhật điện cho tôi chỉ để khoe chuyện này thôi à?”, và hắn cứ thế bắn liên thanh “Sợ người ta không biết cậu hạnh phúc sao? Nghe thiên hạ đồn cậu là người chồng mẫu mực, rất biết TÔN TRỌNG vợ nhỉ? Thế mà trước đây còn trêu chọc tôi về vấn-đề-đó. Anh bạn, cậu cũng như tôi thôi, ai bảo hôm đám cưới hứa hẹn quyết liệt cho lắm vào”.

Câu nói của Hattori làm cho quý ngài thanh tra Kudo chột dạ. Nhớ lại mấy tháng vừa qua, anh chàng bị “bà xã” quản lý chặt chẽ từ giờ giấc sinh hoạt đến chế độ ăn uống, không cho “tham công tiếc việc” mà bỏ ăn bỏ ngủ, cũng không cho bất chấp tất cả mà liều mạng phá án, càng nghiêm cấp các hình thức lạm dụng chức quyền.

Phụ nữ trước và sau khi cưới thật khác biệt hoàn toàn. Thật tình, sự quản lý này không đến nổi quá đáng, không thể chịu đựng nổi; chỉ là anh chàng “tự do” vẫn bị đe dọa ít nhiều.

Đôi lúc Shinichi tự hỏi: Là mình lên kế hoạch hoàn hảo nên cưới được cô ấy hay ngay từ đầu đã rơi vào thòng lọng của nàng?

Anh từng tự tin rằng mình đã tiến bộ so với ngày hôm qua, không còn là anh chàng ngây ngô ngốc nghếch bị con gái dắt mũi. Thế nhưng bất chấp lợi hại với ai, đối với cô ấy anh vẫn phải chịu thua. Shiho bảo đó là khả năng “thích nghi”. Ban đầu không lường được anh đã tiến bộ đến đâu nên bị lấn lướt, qua thời gian ắt sẽ tìm ra biện pháp. Suy cho cùng, cô ấy luôn là người hiểu anh nhất. Anh yêu cô một phần cũng vì cái tính khí khó đối phó này.

Anh sẽ phải học nhiều hơn. Trong cuộc sống hôn nhân sắp tới hứa hẹn sẽ là những cuộc đấu tay đôi liên tiếp của chúng ta. Để xem, ai thắng?

“Ê Kudo, sao im re vậy?” Chàng thanh tra da ngâm sốt ruột đánh tiếng hỏi kéo Shinichi đang bồng bềnh quay về thực tế.

“Ai bảo chưa gì cậu đã nhảy vào họng tôi ngồi?”, rồi anh chàng hồ hởi “Gọi cho cậu chỉ để thông báo là tôi sắp làm bố rồi, mà còn là hai đứa nữa, một cặp long phụng đấy nhé!”.

“Thật sao? Chúc mừng, chúc mừng! Nhưng sao đến bây giờ mới nói hả tên kia?” Hattori quật lại.

“Ờ thì… giai đoạn đầu vốn là không nên nói lung tung, sẽ không may mắn. Tôi chờ có kết quả giới tính rồi báo cho cậu luôn thể đó mà! Cậu xem tôi có lợi hại không? Ai như cậu cưới vợ nhiều năm mà mãi chỉ có mình nhóc Fujimaru. Hahahaaaaa…!”. Thám tử miền Đông được dịp vênh mặt.

Dù không đối diện trực tiếp nhưng thám tử miền Tây vẫn cảm nhận được kẻ ở bên kia đang hả hê lắm làm cho anh chàng đa đen càng tức xì khói hầm hừ lại: “Gừ… Cứ chờ xem. Tôi tuyệt đối không chịu thua đâu!”.

“Hết cách với anh luôn, ngài Kudo! Các anh sắp 30 tuổi đến nơi mà vẫn còn hơn thua nhau như trẻ con. Vừa nhận kết quả từ bác sĩ đã đem đi khoe bạn”. Shiho nãy giờ ngồi bên cạnh hờ hững lật tới lật lui quyển tạp chí, thấy chồng vừa gác máy thì buông một câu giễu cợt quen thuộc.

“Này, rõ ràng anh đã gọi báo cho bố mẹ và bác Agasa rồi đấy chứ. Đây là chuyện giữa những người đàn ông, em không hiểu đâu!”. Shinichi vội vàng chỉnh lại.

“Chắc vậy”, cô nàng tóc nâu đỏ chỉ nhún vai, vẻ không thèm quan tâm, đứng dậy đi kéo rèm cửa sổ. Từng tia nắng tinh nghịch bay nhảy vào bên trong.

“Thái độ của em như vậy là không được…”, anh chàng bỏ dở câu nói bất ngờ tiến đến ôm chầm lấy cô từ phía sau rồi bế bổng lên, đem về ghế sofa.

“Nè Shinichi, không được manh động! Bây giờ không còn như xưa. Bác sĩ bảo cần hạn chế vận động mạnh”. Một lớp nắng vàng lãng mạn quét lên gương mặt đang chuyển sang màu gấc của người đẹp.

Thấy thế, anh chàng lập tức chuyển sang bộ mặt gian tà, nựng nịu má cô rồi thì thầm “Em yêu yên tâm, không mạnh, không hề mạnh”

“Anh muốn khoe ra bản chất xấu xa trước mặt con cái như vậy sao?”, cô nàng bĩu môi, bây giờ cô đã có hai lá bùa hộ mạng để chống lại mỗi khi tên kia tấy mấy tay chân.

“Anh chỉ muốn cho các con thấy bố yêu mẹ như thế nào thôi! Hì hì…”. Chọc ghẹo người đẹp chán chê, Shinichi bất ngờ trở nên nghiêm túc “Mà nhắc đến các con, em có dự định đặt tên là gì chưa?”.

Shiho bắt đầu trầm ngâm: “Ừm… em nghĩ là Conan và Ai. Hai cái tên đó rất ý nghĩa”.

Ông bố tương lai lắc đầu phản đối: “Anh không nghĩ vậy. Đối với anh, trong vũ trụ này Conan và Ai là duy nhất, không thể thay thế. Hơn nữa, em không cảm thấy Conan và Ai là anh chị em thì kỳ cục lắm sao?”

Cô nàng gật gù theo “Cũng phải… Vậy anh muốn đặt tên gì?”.

“Chẳng phải các người vẫn gọi anh là thần chết hay sao? Vậy các con của anh sẽ tên là Raito và Misa, chủ nhân của quyển sổ thần chết, haha”, thanh tra Kudo cao hứng cười lớn.

“SHINICHI KUDO! Em đang nói chuyện nghiêm túc đó”, cô nàng tóc nâu đỏ trợn mắt, bực mình vì thái độ lúc đùa lúc thật của ông chồng.

Phen này gây rồi, chọc giận bà bầu!

Anh chàng bắt đầu lạnh sống lưng. Shiho có một thói quen, bình thường cô ấy gọi anh đơn giải là Shinichi, lúc nào vui sẽ gọi là “anh yêu”, lúc mỉa mai sẽ gọi là “ngài Kudo”, lúc đe dọa sẽ gọi là “ông xã” còn lúc nổi trận lôi đình thì sẽ gọi đầy đủ cả tên lẫn họ.

Shinichi vội vàng rối rít “Bà xã đại nhân, anh xin lỗi. Đừng giận nha, không tốt cho thai nhi đâu. Anh không đùa nữa, để nghĩ xem nên đặt tên con là gì đây… Chúng ta cứ từ từ thảo luận…”

Một ngày mới lại về với gia đình Kudo như vậy đó. Bên ngoài khung cửa sổ, nắng cuộn tròn trên bãi cỏ xanh mướt chơi đùa cùng những hạt sương óng ánh.
 
Vậy là đám cưới mafia đã xảy ra. Em thích phong cách tổ chức đám cưới mà ss xây dựng cho ho, còn thêm mấy khung ảnh Conan Ai nữa chứ. Nhìn thật giản dị và thơ mộng <3
Mà Kid quậy thiệt à nha, đám cưới mà cũng khiến cho ng ta sợ vãi khiếp chỉ có mỗi Shiho là mặt lạnh ko sợ anh ấy thôi =))) Kiểu này mai mốt mà Shiho tới tính xổ chắc anh cũng ko dám phá những khoảnh khắc trọng đại của nhà Kudo nữa đâu :3
Shinichi đúng là chưa thử nên ko biết sợ đây mà. Phụ nữ mang thai đôi còn khó tính hơn khi mang một con mà anh còn thích làm Shiho nổi giận. Thôi kệ, có gì mai mốt hai con thay Shiho xử lý anh chàng :))
 
@Cua và đồng bọn : Hì hì, mình đã ngâm cứu để miêu tả sao vừa hạnh phúc vừa không thấy quá sến. Bản thân mình đọc lại cũng tủm tỉm cười. Cái phần ngoại truyện là ý tưởng sau này, đem quyền hành về cho Shiho theo mong muốn của nhiều bạn :KSV@12:. Dự định ban đầu chỉ dừng lại trong đám cưới rồi.

@pecun_evil : Ss cũng muốn đám cưới S&S phải đặc biệt nên để hoàn thành chương đám cưới ss đã ngâm cứu thông tin về tổ chức hôn lễ (làm mấy nhỏ bạn chọc quê là muốn chồng lắm rồi sao :KSV@08:). Khi nhìn thấy phong cách vintage đã biết đây là điều mình cần. Lối trang trí này chú trọng những khung ảnh nên ý tưởng về một giá sách chất đầy khung ảnh đã xuất hiện từ đó.
Jetaime-Art.jpg

Còn về đám cưới kiểu mafia là ý đồ của ss từ khi bắt đầu viết fic này. ss muốn đám cưới ShinShi phải loạn một chút, tặng chàng một quả bom càng tốt.

Có thể bạn chưa biết
Bạn tác giả thích sự lựa chọn "ngẫu nhiên có mục đích", nên các chi tiết trong truyện đôi khi có dụng ý. Nhân lúc kết thúc fic này chia sẽ cùng các bạn

Ý tưởng ban đầu dựa vào tập Conan special: trong đó Conan giả vờ bị mất trí nhớ. Vì muốn tặng cho Shin một quả bom trong đám cưới, tác giả đã sáng tạo cho anh chàng làm cảnh sát bên chống khủng bố luôn, mấy vụ bắt cóc là nghĩ thêm sau đó.

Trùm khủng bố J, Fujimaru (nhân vật con trai nhà Hattori) lấy từ manga/live action Bloody Monday. Fujimaru là nhân vật chính, thiên tài hacker giúp cảnh sát chống lại âm mưu khủng bố, mình lấy sự nghịch ngợm mang đến cho con trai của Hattori.

Himura: con trai Ran lấy tên dựa theo Himura Kenshin, kiếm khách huyền thoại nêu cao tinh thần trượng nghĩa giúp người, dựa vào tính cách của Ran.

Saya (thuộc cấp mà Shinichi hay điện thoại ra mệnh lệnh): đặt tên dựa vào Saya Toma, nữ cảnh sát tuyệt đỉnh thông minh của tổ phá án siêu năng lực, trong series truyền hình SPEC.

Trong chapter 4, số phòng Shiho ở tại khách sạn 322 cũng là tổng số chap mà Ai Haibara xuất hiện trong manga tính đến ngày mình viết chap 4. Cũng trong chap đó, biển số xe của Amuro 49-27 (bảng số xe ở Nhật có 2 cặp số như vậy) lần lượt là số chap/manga và số ep/amine mà Amuro xuất hiện tính đến thời điểm đó. Căn phòng Shiho bị giam trong chap 6, B18 có nghĩa là B (tầng hầm), 18 là tập manga đầu tiên Ai chính thức xuất hiện.

Xe Amuro chạy là Rolls-Royce Phantom, dòng xe cổ điển của Anh dựa theo phong cách của Amuro mặc áo ghilê kiểu Anh cổ điển, xe màu đen vì đang là thành viên Mafia. Akai chạy xe Aston Martin, xe gắn liền thương hiệu Jame Bond (điệp viên 007), màu bạc vì anh là viên đạn bạc, bỏ qua màu đỏ vì nó nổi quá, không hợp với Akai. Shinichi chạy siêu xe cánh chim vì tác giả liên tưởng anh chàng sẽ bay, xe màu xám là vì Shiho.
 
ss nói h em mới để ý, ko ngờ có nhiều chi tiết ý nghĩ như vậy. Bình thường khi viết fic thì em ko nghĩ tới mấy điều đó cho lắm, cứ đặt đại :p
Fic đã kết thúc một cách mĩ mãn, cảm ơn ss vì 7 chương và ngoại truyện này. Hóng fic mới của ss ^^
 
Hiệu chỉnh:
@pecun_evil : ss có cái bệnh là khi chọn đại không biết chọn gì luôn, quá nhiều sự lựa chọn nên thường lựa chọn phăng ra từ một chi tiết liên quan đến sự vật, con người... Ban đầu, định cho Shin có 2 đứa con trai, lúc đó sẽ là Light (Raito) và L vì chàng Shin vừa là thần chết, cũng vừa là thám tử, nhưng nghĩ đi nghĩ lại có một cặp trai gái đẹp hơn, đủ nếp đủ tẻ :Conan24:

Về cái fic mới vẫn chưa nghĩ ra hết chi tiết, lại thêm cái khoảng xây dựng nhân vật (vì sẽ là bộ sưu tập ngôi sao) nên chắc tốn một ít thời gian. Hên xui viết sumary bỏ đó cho thiên hạ ngồi hóng mỏ chơi...:Conan05:
 
oh ! mình là fan của Quyển sổ thần chết. Mình đọc fic không kĩ bằng phần phụ lục. Phải bái phục bạn thôi ! khả năng liên tưởng và ghi nhớ rất cao. Cho hỏi Au đang học cái gì ?
 
×
Quay lại
Top