[Shortfic] Ngỡ Như Là Thoáng Qua

* Chương 10: Nắng hạ không vội vã tắt trên những con đường.
HA_png01100093.png

Cô bật một bản nhạc, ngồi nghe tiếng hơi thở của đêm vấn vương vô tận. Vẫn là một đêm, cô không có cách nào ru mình vào giấc ngủ được. Cũng không có cách nào để mình có thể yên tĩnh lại một chút.

Giấc mơ không có thật, cũng chẳng có bất cứ điều gì để suy nghĩ.

Cô cảm thấy cảm giác trống rỗng, vẫn vơ. Vô định.

Một khúc tình ca, tình yêu và khát vọng. Sau tất cả đó điều còn sót lại là chút dư âm còn lại. Đôi mắt ngước lên trần nhà, rồi chớp khẽ.

Có những yêu thương đã vội tàn nhanh, như chưa bao giờ được bắt đầu. Môi cô nở nụ cười, rồi cả hơi ấm cũng đã biến mất rồi. Ra đi, không một chút vấn vương. Không một chút vồ vập, cũng chẳng một chút tàn dư nào sót lại cho riêng cô.

Người ta bảo quan hệ chỉ là những mối dây liên kết những con người với nhau. Bởi vậy nên chẳng cần phải quá tin tưởng vào nó. Cô biết, nhưng đoạn tình cảm này cô không phải nói buông là buông được, chẳng thể nói bỏ là bỏ xong. Cô yêu anh từ thời mới biết yêu là gì. Anh là người cô yêu, điều đó không bao giờ thay đổi được.

Nhưng yêu thì được gì?

Có ai bảo yêu thì sẽ có được người mình yêu không? Lúc ấy, anh chỉ là một kẻ đứng cuối xã hội. Tiền tài không, địa vị không. Cô cũng chỉ là một kẻ mới tập bay bên ngoài xã hội. Cô không tự mình vươn ra được, thì ắt sẽ bị xã hội vùi dập xuống. Sự thật, cô không tin vào cái thứ gọi là đồng cam cộng khổ. Không tin cái thứ gọi là tình yêu. Được không…

Cô thở dài. Trong đêm chỉ nghe thấy tiếng tim nỉ non theo hơi ấm tự cô phả vào bàn tay.

Ngày đó, cô cần không chỉ là tình yêu. Nếu bắt cô chọn giữa những gì cô có thể làm cho người thân yêu. Và anh. Cô sẽ không ngần ngại chọn người thân của mình. Cô cần tiền, anh không thể cho cô tiền. Cô cũng không cần phải ngã tay xin anh. Cũng không cần chạy đến bảo anh đưa tiền cho cô. Xin lỗi, cô không đợi được.

Trên hết. Cô sẽ không chờ anh.

Cuối con đường cần cô ư? Anh nói như vậy cũng được sao. Anh không có cô, là chết sao? Sao cô không thấy… chỉ thấy anh ngày càng bước lên được ngưỡng cửa mà anh cần thiết.

Đôi mắt cô dường như sâu hơn.

Và cô cũng chẳng còn là người nên ở bên cạnh anh nữa. Tình yêu không phải để tranh đấu, nếu làm một phép thử, phải tự động bỏ đi thứ mình không cần thiết. Cô không thích tình yêu của anh, cô không tiếp nhận nổi tình yêu của anh. Nên cô ra đi. Vậy thôi.

Ẩm ướt.

Anh thấy cô cợt nhả với người khác. Chẳng phải là anh không tin cô. Là vì anh đã không còn cách nào để tin cô nữa. Cô bảo yêu anh, yêu đến đau lòng. Vậy mà vẫn có thể phản bội anh.

Cô phản bội anh, cô chạy theo thứ có thể giúp cô đạt được những gì mình muốn.

Cô không muốn anh níu kéo bước chân cô, cũng chẳng muốn ở bên anh lâu hơn nữa. Ừ, cô là kẻ xấu xa, cũng là kẻ đáng được đem ra đóng đinh. Nhưng ít nhất, tất cả những chuyện này là cô sai sao? Lựa chọn là của mỗi người, cô sai ở đâu?

Trầm bổng. Khúc ca vào quãng ngân.

Mưa, cô ngồi co ro trong một ngõ vắng. Gương mặt không chút cảm xúc. Mưa vội vã thấm ướt bờ vai. Anh ở đâu? Anh không phải là luôn ở bên cô sao? Anh không phải là luôn luôn tin tưởng cô vô điều kiện sao? Anh không phải sẽ giúp đỡ cô sao? Anh không phải sẽ luôn luôn là chỗ cho cô dựa vào sao?

Cô đứng trước mặt người ấy. Lặng lẽ đợi nước mắt rơi xuống đất. Suy tim. Cô không thể để việc tiếp tục xảy ra. Cô nhận ra mình chỉ là một đứa bé ở trên đời này. Cô biết, trái tim kia không tự nhiên mà móc ra hiến cho.

Cô biết, nếu có thể cô cũng sẽ dùng tim mình để hiến cho người ấy. Vậy thì sao? Cô không có cách nào cả. Tim cô không thể. Cũng không thể sử dụng.

Gọi cho người quen, một cuộc cũng không được. Mượn tiền? Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ được bán đi dần dần. Một thứ cam đoan cũng không có, biết dựa vào đâu để làm tin cậy?

Động đến lợi ích của bản thân họ, ai có thể để người khác được lợi? Vì sao đến lúc mình rơi vào bần cùng, tất cả những người xung quanh cũng rẻ mạt giá trị của mình như vậy? Cô cười nhạt.

Có người dúi vào trong tay cô một thứ gì đó. Ngay lúc cô không còn gì để mất nữa rồi. Cô nhìn người đàn ông trước mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Anh ở bên cô, luôn ở bên cô. Anh dịu dàng vuốt tóc cô, rồi hôn lên môi. Cô nhận ra trái tim đã không còn nhịp đập nữa. Cô mỉm cười với anh, rồi đẩy anh ra.

Anh vẫn như vậy, nắm thật chặt tay cô. Cho dù có thế nào. Chỉ mong em đừng đi.

Bao nhiêu yêu thương mới đủ một lời níu kéo?

Cô gạt đi. Cô tặng anh hình ảnh cô ôm ấp một người khác. Cô tặng anh nụ cười hoàn hảo của người-đàn-bà không còn là người mà anh nâng niu trong bàn tay nữa.

Cô tặng anh những vết xanh tím trên cơ thể khi anh hỏi. Cô tặng anh một nụ cười dịu dàng khi miết những vết đỏ hoan ái.

Cơ thể anh yêu, một người khác có thể chà đạp.

Đôi tay anh từng nắm, có một người khác không cần sử dụng nó. Không hề nắm tay. Để nó cấu xé trực tiếp trên tấm ra gi.ường trắng tinh.

Đôi mắt anh từng yêu, anh không để một giọt nước mắt vương vãi. Đêm ấy, một giọt nước mắt cũng không rơi. Nhưng nó không còn có thể mở ra nữa.

Thứ anh trân quý như bảo bối, ngậm sợ tan. Bây giờ không còn bằng một chiếc áo sơ mi cũ của anh.

Cô tặng anh một đời. Nhưng cô cũng biết cô đã mất một phần đời của mình.

Một cuộc hoan ái. Một cuộc trao đổi. Một mối tình.

Rách toạt không còn gì.

Anh tặng cô một tình yêu. Cô không nhận. Cô không còn dám chạm vào anh. Đã không còn dám đón nhận lấy tình yêu đó nữa. Cô không còn có thể chờ đợi anh nơi ngõ vắng, dúi vào tay anh một thứ súp nóng hổi. Đợi anh ăn hết mới cho anh ra về nữa.

Cô không còn tư cách lồng tay vào bàn tay anh, ngã đầu vào vai anh để nghe nhịp tim anh chậm rãi mà đều đặn.

Cô không còn tư cách tròng vào chiếc áo trắng tinh khôi, cùng anh bước đi giữa giáo đường.

Cô không có cách nào đón nhận vòng ôm thật khẽ, nụ hôn thật nhẹ. Cả cái ôm của anh cũng nồng nàn, cũng yêu thương đến vậy. Cô không có cách nào. Cô chỉ có thể dâng tặng đi nửa tình yêu của mình. Nửa giấc mơ của mình cho người-khác.

Và cô đã làm thế thật.

Anh có tin cô không? Anh giơ tay, anh muốn tát cô. Anh mặc kệ cô bỏ đi trong cơn mưa ấy. Mưa lạnh lắm, anh không mang dù như thế… Anh lạnh thì sao?

Quan tâm cái gì? Có quyền sao?

Hạnh phúc của anh là cô ấy. Còn cô chỉ là một kẻ hèn nhát ngưỡng vọng về anh. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Yêu thương ấy là những gì cô mong ước. Hạnh phúc ấy là tất cả những gì cô hi vọng. Anh là tất cả những gì cô có. Anh cũng là tất cả những gì cô phải gìn giữ. Một kẻ nhơ nhớp như cô. Xin cho cô một chút bình yên.

Một vòng tay.

Một cái nắm tay thật chặt từ anh.

Mơ cũng không dám nữa…

---

Ngày không tan quá nhanh, chỉ có chút thờ ơ.

Anh nới lỏng cà vạt, rồi nhấp một li rượu. Rượu không đủ say lòng, chỉ có thể làm ruột gan như bỏng rát, như tê dại.

Anh nhìn vào li rượu sóng sánh sắc màu, rồi lại nhấp cạn. Dạ dày nhói đau, nhưng cho dù có đau bao nhiêu đi nữa cũng thế thôi. Chỉ khi xé toạt nó ra, thì mới đủ cho bao nhiêu chất xúc tác dậy men trong lồng ngực.

Yêu là không thể tham lam. Yêu cũng không được phép chọn người mình yêu. Yêu cũng không được tổn thương người khác. Yêu cũng không được bảo vệ ai hết. Yêu cũng không được có trách nhiệm. Yêu cũng không được lạm dụng định nghĩa của yêu. Yêu cũng không được đau lòng. Yêu cũng không được dửng dưng. Yêu cũng không được thờ ơ.

Yêu, chỉ muốn vuốt nhẹ mái tóc. Nhìn thấy người nở nụ cười.

Chỉ muốn làm chiếc khăn ấm, ủ ấm người khỏi cô đơn.

Yêu như vậy cũng không được.

Yêu không phải chỉ là chuyện của một người. Yêu là phải đáp ứng hết tất cả những con đường. Yêu là không được tự ràng buộc mình vào những mối nút rối rắm để không cách nào gỡ ra. Yêu cũng không được ngỡ ngàng, không được tự do chọn yêu ai.

Yêu không chỉ là sẵn sàng đánh đổi tất cả những thứ mình có để bảo vệ người. Mà yêu là phải để người có thể hạnh phúc với những gì người lựa chọn.

Yêu phải là trầm tĩnh, phải là tự do.

Vậy ra giữ lại một thứ gì đó thuộc về mình, để mình tự do mà siết, mà hôn, mà nút, mà gặm, mà cắn, mà nuốt, mà âm ỉ cũng không được.

Yêu, không phải là cái cớ của tổn thương…

Anh cầm li rượu, đập vào trong tường. Thuốc lá quyện đặc quệt vào khoang phổi. Anh hít sâu, cảm thấy ánh trăng chiếu vào làn khói thật mỏng manh…

---

Cô gặp lại anh khi nghe được điện thoại đổ chuông. Cô bước vào căn phòng trắng, nhận ra anh đang nằm trên gi.ường, gương mặt phờ phạc. Cô mở cánh cửa ra, cho chút gió vào xoa xoa mái tóc đen ngắn không còn gọn gàng. Cô đặt một ít hoa tươi vào chậu rồi đặt lên bàn. Anh mở đôi mắt, nhìn về phía cô. Không có nhiều cảm xúc mấy.

Cô kéo ghế ra, vuốt mái tóc ngắn của mình sau tai. Bông tai màu tím nổi bật lên hẳn với màu da trắng của cô.

-Anh muốn để hết tài sản cho em à?

Anh không nhìn cô, cũng không có ý định trả lời.

Cô không còn vẻ mỏi mệt khi rời khỏi nhà, bây giờ. Cô nhìn thấy da dẻ cô khá hồng hào. Mái tóc cân xứng với gò má của cô. Che đi một chút tiều tuỵ.

-Sao em đến đây?

-Tất nhiên là để thăm anh.

Cô mỉm cười, vẫn dịu dàng như vậy.

-Rời khỏi anh, ai cũng giải thoát nhỉ?

Lần này anh mỉm cười. Gương mặt vì thế giãn ra, anh cười nhưng đáy mắt không cười. Chỉ có ý tự giễu. Cô nhìn anh, cũng mỉm cười.

-Em không thấy giải thoát gì đâu. Chỉ là anh không chịu trói em, mà luôn để cho em một lối thoát đấy thôi.

Yumi chỉnh lại áo, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.

-Shinichi. Em đã từng hận anh, yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu. Nhưng rồi em nhận ra, có hận anh thì cũng không thể làm gì được. Em cảm thấy rằng, anh có yêu quý em. Nhưng điều ấy là chưa đủ.

-Em cần một người độc chiếm em, không phải cần một người sẵn sàng hi sinh vì em, nhưng nó không xuất phát từ tình yêu.

-Em cũng chỉ là một cô gái, em cũng có những mơ mộng của em về tình yêu. Em cũng từng hạnh phúc khi ở cùng anh. Nhưng em lại không chấp nhận cách làm của anh được.

-Em không phải là người anh yêu. Anh là người em yêu. Hơn ai hết, em muốn ở cạnh anh. Nên, anh cũng muốn ở bên cạnh người anh yêu chứ?

-Em không cổ vũ, cũng chẳng khuyến khích. Cũng chẳng quan tâm là sắp đến sẽ đến đâu. Em nhận ra không có anh em vẫn có cuộc sống của riêng em. Vậy tại sao em lại buộc mình với một sợi dây không phù hợp với em chứ?

-… Và sau tất cả, em chỉ mong Shinichi hạnh phúc. Lồng chiếc nhẫn vào tay người anh muốn ở bên. Không phải đơn giản hơn sao?

Yumi mỉm cười. Đặt một vật rất nhỏ trên bàn. Cô quay người bước đi, nhưng rồi khẽ khựng lại. Cô nói thêm một câu, âm lượng vừa đủ.

-Có đám cưới cũng chẳng cần mời em đâu. Em chẳng đến đâu.

Yumi nói xong, bước đi. Khép cánh cửa lại. Cô nghe tiếng anh thật thấp.

Cám ơn em.

Yumi bước đi, một giọt lệ khẽ tràn trên mi mắt.

Sau tất cả, anh vẫn cứ ngốc như vậy…

---

Hoàng hôn không tắt nắng vội vã.

Mùa hạ không hề quá khắc nghiệt.

Cô ngẩng đầu, phát hiện bầu trời xanh lam đang muốn đổ sập lên đầu mình. Cô che đi một chút nắng còn sót lại, rồi lặng lẽ bước đi.

Mùa hạ đẹp nhất, là mùa hạ mà em đi qua.

Cô đối diện với ngã rẽ, nhận ra một người đang đứng đối diện.

Bộ đồ nhẹ nhàng, sơ mi trắng.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đầu.

Cô chớp mắt khẽ, chùng chình không muốn bước về phía đối diện.

Cô thoáng thấy một bàn tay ghì chặt bàn tay lạnh ngắt của cô.

Cô khẽ mỉm cười.

Hình ảnh mới, mà thân quen. Tất cả dường như chỉ mới đây.

Hạnh phúc và đau đớn…

Ngỡ như là thoáng qua…

-The End-
 
Chào au na. Mình đã đọc rất nhiều fic của au mà fic nào cũng rất hay mình nghĩ cách viết của au như là một nhà văn thực thụ luôn. Đọc fic của au mình lúc nào cũng có cảm giác man mát buồn nhưng cực kỳ lôi cuốn và như đang hòa mình vào nhân vật phải nói bạn viết cảm xúc cho nhân vật rất thật thật đến từng xentimet luôn.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top