Sói ( wild wolf )

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Chương 12:​ Quá khứ… ( phần 2)


Nếu hỏi nơi nào dơ bẩn nhất trong xã hội hiện đại này, người ta chỉ có thể nghĩ đến khu ổ chuột mà thôi. Những kẻ thuộc tầng lớp thấp kém, nghèo hèn đều tập trung về nơi đây. Mọi tệ nạn, hoạt động bị người đời coi khinh được khu ổ chuột thể hiện rõ rệt nhất.

Giờ đây, đứng trước căn nhà xiêu vẹo trong cái nơi hạ đẳng này, Lăng Thần bất giác thấy ghê rợn. Người đàn ông quay lại nhìn, ra hiệu bảo cậu đi vào.

Lăng Thần miễn cưỡng “ chui” vào cái ổ tối tăm. Trong đó, cậu nhìn thấy những đứa trẻ ở những độ tuổi khác nhau ngồi chen chúc, xô đẩy. Đứa nào cũng ăn mặc rách rứa, cả người dơ bẩn, thậm chí, mùi chua cùng mùi hôi nặng nề xộc vào mũi khiến Lăng Thần buồn nôn. Những đứa trẻ nhìn vào cậu bé chừng 9~ 10 tuổi trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ căm ghét.

Người đàn ông không biết lấy đâu ra một cái roi, lên tiếng: “ Chúng mày hôm nay thu hoạch được gì? Nộp ra cho tao.”

Đám trẻ lần lượt đưa ra chiến lợi phẩm của chúng, trên khuôn mặt đầy nét sợ hãi. Một đứa bé gầy yếu run run đưa ra một chiếc ví, nước da vàng vọt trên khuôn mặt càng làm nó đáng thương hơn. Người đàn ông giật phăng cái ví rồi mở ra, ông ta tức giận lấy roi quất thẳng vào người thằng bé: “ Thằng vô dụng, 3 đô là sao hả? Một buổi sáng mà mày lấy được có 3 đô? Đồ ăn hại, ăn hại…”- Cứ mỗi lời nói, cái roi trên tay lại tàn nhẫn hạ xuống người nó.

Lăng Thần nhìn cảnh tượng đó liền ra tay ngăn cản: “ Nó đã làm gì để ông đánh như vậy chứ? Dừng tay lại.”

Người đàn ông hất mạnh Lăng Thần khiến người cậu đập thẳng vào tường. Ông ta bước đến, một chân dùng sức giẫm lên người cậu: “ Mày nghĩ mày còn là cậu chủ nhà Dominich sao? Cha mẹ mày vứt mày cho tao rồi, đồ yếu ớt vô dụng. Mày nên nhớ, ở đây, tao là chủ, đứa nào làm trái lời tao, tao cho đứa đó xuống mồ. Hiểu chưa?”

Cơn đau thấu xương khiến Lăng Thần choáng váng, máu ở trong cổ họng cứ chực trào ra, mùi tanh khiến cậu khó chịu nhăn mày. Hô hấp cũng trở nên khó khăn khi bị người đàn ông đó giẫm lên ngực. Dù vậy, Lăng Thần vẫn nghe rất rõ những gì mà người đàn ông kia nói. Ông ta nói, ba mẹ đã không cần cậu nữa, đã vứt bỏ cậu rồi…

Cảm nhận được bàn chân rời khỏi cơ thể mình, cậu ho khan, cố gắng hít lấy hít để thứ không khí mà lúc mới vào khiến cậu kinh tởm kia.

“ Ngày mai bắt đầu làm việc, làm cái việc mà mày khinh thường đó. Không có tiền thì không có cơm.”- nói rồi ông ta bỏ đi, để lại đám trẻ vẫn sợ hãi mà co rúm ở trong góc.

Đứa bé bị đánh lúc nãy rụt rè bước tới chỗ cậu, cất giọng: “ Cậu… vẫn ổn chứ?”

Lăng Thần khó khăn đứng dậy, khẽ mỉm cười: “ Không sao.”

Đứa bé rút một mảnh vải đen đúa ra, giơ trước mặt cậu: “ Lau… lau máu đi.”

Nhìn đứa bé trước mắt, Lăng Thần dở khóc dở cười. Bảo cậu lau máu bằng cái khăn đó sao? Đứa bé chăm chú nhìn Lăng Thần, ánh mắt mở to: “ Khăn bẩn sao?”

Lăng Thần lắc đầu, nhận chiếc khăn trong tay đứa bé, rồi đưa lên mặt, cậu khó khăn chùi vết máu dính trên miệng: “ Cảm ơn, tớ sẽ giặt sạch rồi trả.”

Đứa bé chợt đỏ bừng mặt, sau đó chui vào một góc ở trong phòng. Đôi mắt đen láy vẫn mở to nhìn cậu bạn đẹp trai giống thiên thần trước mặt…

( Cont)
 
Chương 12.2:​ Quá khứ… ( phần 2)

Hai tháng sau, tại tư gia nhà Dominich.

Lăng Hiên nhìn người đàn ông đang thảnh thơi đọc báo trước mặt mình. Bà lên tiếng: “ Cuối cùng là thằng bé chạy đi đâu?”

Alex Dominich không thèm nhìn bà một lần, mỉa mai: “ Sao? Cô cũng biết lo cho thằng bé?”

“ Nó là con tôi!”- Lăng Hiên tức giận.

Từ lúc Lăng Thần rời khỏi nhà, bà đã cho người theo dõi cậu. Nhưng thật không ngờ, mấy ngày trước, Lăng Thần lại giết chết gã đàn ông đã đưa cậu đi. Bởi vì lúc đó đã khuya, mật thám chỉ lơ là trong chốc lát đã mất dấu cậu. Bà chỉ biết Lăng Thần chạy cùng với một đứa con gái, còn lại, tất cả dấu vết của cậu, bà hoàn toàn mất.

“ Con trai? Hừ! Hay là cô sợ thằng bé chết rồi thì cô cũng không ở trong gia tộc này được nữa?”- Alex nhếch môi khinh bỉ.

“ Anh…”- Lăng Hiên nghẹn lời. Quả thật, trong thâm tâm bà luôn lo sợ, nếu Lăng Thần xảy ra chuyện gì thì những công sức bà bỏ ra đều sẽ vứt hết xuống sông xuống biển. Chính vì vậy, bà mới cho người ở bên Lăng Thần để theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Ai ngờ, cuối cùng lại chẳng thu được gì, còn mất dấu thằng bé. Lăng Hiên tức giận xoay người bỏ đi, đưa ánh mắt hằn học chiếu lên người Alex: “ Nó mà có mệnh hệ gì thì anh đừng trách tôi.”

Alex bỏ tờ báo xuống, nhìn Lăng Hiên: “ Cứ tự nhiên.”

Nhìn bóng Lăng Hiên tức giận bỏ đi, ánh mắt Alex sắt lại, người đàn bà này cư nhiên dám uy hiếp ông? Dễ như vậy sao? Nếu không phải vì Lăng Thần thì chắc gì bà ta đã chạm được vào cổng sắt gia tộc Dominich.

Nhớ tới đứa con trai của mình, Alex khẽ nở nụ cười hài lòng. Ông cũng không ngờ thằng bé trông yếu đuối như vậy mà dám giết người. Thuộc hạ của ông kể lại, vì đứa bé tên Tiểu Đồng không đưa đủ tiền nên bị tên đầu gấu đánh suýt chết, Lăng Thần thấy vậy liền cầm cây gậy gỗ bị rớt ở cửa đập mạnh lên đầu hắn ta, không ngờ, chỗ đập trúng đầu lại có cái đinh sắt chưa được đóng cẩn thận. “ Không hiểu khi nhìn thấy cảnh đó, Lăng Thần có cảm giác gì nhỉ?”- Alex nghĩ thầm trong đầu.




Một năm sau.

Đứa bé trai mang các đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt nhìn thẳng vào người đứng ngạo nghễ phía trước. Cậu lên tiếng: “ Tôi có thể giúp ông làm những việc mà ông muốn làm nhưng không làm được.”

Đám đàn em của hắn ở xung quanh cười phá lên, tên cầm đầu nhìn cậu ta cười khinh miệt: “ Mày giúp gì được tao? Giúp xài tiền của tao? Hay là giúp tao có thêm rắc rối?”

Đứa bé nói: “ Chỉ cần cho tôi ở đây một tháng, tôi sẽ giúp ông làm chủ địa bàn này.”

“ Ha ha ha. Nhóc con, mày tự tin đến vậy sao?”- gã hỏi.

Đứa bé gật đầu:“ Phải! Chỉ cần ông cho tôi và em tôi ở đây một tháng.”

“Nếu không được thì sao?”

“ Mạng của tôi, tùy ông xử lý.”- cậu bé hùng hồn đáp.





Một tháng sau, tin mới trên báo:

Băng côn đồ mới nổi ở con hẻm As đã bị chủ địa bàn triệt tiêu. Trước đó, hắn có hùng hồn tuyên bố: “ Ta sẽ làm chủ nơi này.”. Một tháng sau đó, cả băng của hắn bị tàn sát một cách tàn bạo. Không ai biết nguyên do vì sao thủ lĩnh của As lại ra tay thủ tiêu băng nhóm này.




Một năm sau.

“ Trả tiền, có hàng.”- đứa bé mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng dựa vào tường, lạnh nhạt lên tiếng. Cả người tản mát ra loại áp lực vô hình không phù hợp với tuổi.

Người đàn ông thân hình vàng vọt run run, hít mũi liên tục: “ Tôi… tôi hết tiền rồi. Cậu… cho tôi nợ lần này, lần sau tôi sẽ trả.”

Cậu bé liếc nhìn ông ta, sau đó quay lưng đi thẳng. Người đàn ông lên cơn, chạy tới tùm lấy người cậu đẩy mạnh vào tường, miệng không ngừng lẩm nhẩm: “ Thuốc… thuốc…”

Cậu bé đau đớn nhíu mày, muốn tránh khỏi bàn tay dơ bẩn của ông ta: “ Buông.”

Dường như mất đi suy nghĩ, gã chỉ còn lẩm nhẩm chữ “ thuốc”, không ngừng tìm kiếm trên người cậu.

Pằng!

Tiếng súng vang lên giòn giã, người đàn ông gục xuống, tay chân co quắp lại, mắt cứ trợn trừng nhìn cậu. Cậu bé ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt mắt ông ta xuống, miệng thì thầm: “ Ngủ ngon.”- sau đó quay lưng đi thẳng.

Bóng đêm nhạt nhòa in lên người cậu…






Lại một năm tiếp.

“ Đã giết người lần nào chưa?”- người đàn bà ăn mặc quyến rũ cầm tẩu thuốc, phả khói vào mặt cậu bé.

“ Đã từng.”- cậu bé lạnh nhạt lên tiếng, mắt không rời khỏi cô bé đang khóc lóc trong góc phòng.

“ Vậy giết cho chị đủ 10 người thì chị tha cho con bé.”- bà ta nhếch môi.

“ Được.”





Hai tháng sau.

“ Tôi đã giết cho bà đủ 10 người, tại sao lại không tha cho Tiểu Đồng?”- cậu bé phẫn nộ lên tiếng.

“ Aizz… ta nói là tha cho nó, chứ đâu nói là thả nó đâu.”- người đàn bà gian manh đáp.-“ Dù sao con bé cũng đẹp quá, cho nó đi tiếp khách một bữa thôi, cưng làm gì tức giận quá vậy?”

“ Tôi hỏi bà, có thả người không?”- ánh mắt sắt lạnh chiếu lên người phụ nữ khiến bà ta khẽ rùng mình.

“ Hừ. Chị đây đâu dễ gì buông tha cho món hàn béo bở vậy. Cút đi.”- ả trở mặt.

Lời vừa dứt, con dao không biết từ khi nào đã cắm sâu vào lòng ngực bà ta. Máu tươi phun ra, đỏ thẳm như một dòng suối nhỏ.

Cậu bé chạy đến bên cô bé, ôm cô vào lòng an ủi: “ Ngoan, không sao, anh Lăng Thần đưa Tiểu Đồng rời khỏi đây.”

Bỏ mặc đám người đang hoảng loạn, hai thân hình một to một nhỏ biến mất giữa bầu không khí nồng nặc mùi máu tanh…

( cont)

 
Chương 13: Mờ ám…


Jams nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ vén rèm lại, che khuất ánh trăng bạc chiếu lên khắp căn phòng. Dần dần, bóng tối bao trùm khiến bầu không khí trở nên hắc ám hơn bao giờ hết.

Jams nép người vào bức tường cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn vào khẽ hở của tấm rèm, khẽ nhíu mày trong chốc lát. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng thở đều đều của người con gái nằm trên gi.ường phát ra rõ mồn một.

“ Có lẽ ta quá đa nghi.”- Jams nhủ thầm.

Anh bước tới bên cô gái nằm trên gi.ường, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi bỏ đi.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, một người mặc áo đen từ ngoài cửa sổ nhanh nhẹn nhảy vào phòng không một tiếng động. Người đó bước tới, nhìn cô gái từ trên cao hồi lâu, sau đó quay lưng leo ra ngoài cửa sổ. Căn phòng như chưa từng có vị khách nào đặt chân tới, im ắng…












“ Đi đâu mà vội như vậy?”- giọng nói trầm trầm của Jams vang lên làm người mặc áo đen giật mình quay phắt lại.

Jams nhướng mày nhìn chiếc xe moto đang nằm bên cạnh, là loại Tiger Sport 1050 đời mới, anh khẽ nhếch môi: “ Nói xem, là ai sai cô tới đây?”

Người áo đen vẫn im lặng, mở to mắt trừng Jams, chẳng phải đã giấu rất kĩ rồi, sao anh ta vẫn phát hiện ra chứ? Liếc mắt về xe của mình đang ở cách đó không xa, thầm tính toán biện pháp thoát khỏi đây một cách an toàn nhất.

Lặng lẽ quan sát người trước mặt, vóc dáng nhỏ gọn, th.ân thể ba vòng đầy đặn, nhìn sơ liền biết ngay là con gái. Vì khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối, chỉ nhờ ánh trăng len qua từng khe hở của lá để chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt phượng cao ngạo đó ngoài con sói nhỏ ra thì còn ai khác? Jams cười khẽ trong lòng, chắc cô ấy tưởng bản thân đã giấu kĩ lắm rồi.

Lang Ly nhanh chóng quay người chạy thẳng tới chiếc xe, nhưng được nửa đường thì đã bị một cánh tay choàng qua eo, siết chặt. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không xi nhê, cuối cùng, không chịu được nữa, cô hét lên: “ Bỏ tôi ra!”

Không biết từ khi nào, cả người cô đã bị anh ép sát vào thân cây. Tư thế mập mờ khiến người khác liên tưởng rất nhiều, anh ghé sát môi vào tai cô, khẽ hỏi: “ Tại sao lại tới đây?”

“ Thích.”
- cô đáp gọn.

Jams cười nhẹ: “ Vậy tại sao lại thích?”

Lang Ly quay phắt lại nhìn anh, nghiến răng nói: “ Không biết.”

Cô đương nhiên không ngu tới mức nói cho anh biết mục đích bám theo anh làm gì.

“ Không nói?”

Lang Ly mím chặt môi, không hiểu tại sao hôm nay hành động của Jams lại khác lạ đến vậy.

“ Master, hôm nay anh rất lạ.”
- Lang Ly lên tiếng, dù sao thì anh cũng biết cô là ai rồi.

“ Khác chỗ nào?”
- hơi thở nóng rực của Jams phả vào làm tai Lang Ly ửng hồng, cô nghiêng đầu tránh né.

“ Chính là không giống lúc trước.”

“ Sói con, ta phát hiện cô càng ngày càng đáng yêu.”
- giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng chỉ một lúc sau khí thế lạnh lẽo áp đảo ùn ùn kéo đến khiến Lang Ly không chống đỡ nổi: “ Nói đi, tại sao lại xuất hiện ở đây?”- giọng Jams không có chút cảm xúc.

Nhanh chóng định thần lại, cô ngước mắt nhìn Jams đang gần trong gang tấc, đôi mắt giá rét của anh phản chiếu khuôn mặt cô, bình thản, xa cách.

“ Có nói ngài cũng không hiểu.”
- Lang Ly nhếch miệng. Muốn thử xem ai lạnh lùng hơn chứ gì? Được! Cô chơi với anh.

Đưa bàn tay ra đặt lên cổ cô, Jams khẽ bóp lại: “ Nói. Mục đích của cô.”

Cảm giác nghẹt thở lại một lần nữa xâm chiếm từng ngóc ngách trong phế quản của Lang Ly. Nhớ lại cái cảm giác vừa đau đớn vừa khó chịu nhưng không cách nào mở miệng được khiến cô rùng mình, run run lên tiếng: “ Bỏ ra.”

“ Sợ?”
- Jams nhướng mày.

Lang Ly mím chặt môi lại, nhìn anh không chút hoảng sợ, tuy nhiên hô hấp cô càng lúc càng khó khăn. Tay Jams siết chặt lại, nhận thấy người con gái trước mặt đã không thể chống đỡ nổi nhưng vẫn gan lì. Anh nheo mắt nhìn cô chăm chú, con sói nhỏ này, thật lì lợm.

Lúc đó, quả thật không hiểu tại sao anh lại bỏ tiền ra mua cô. Có lẽ là vì ánh mắt quật ngạo của cô. Có lẽ là thấy cô thú vị. Hay, có lẽ anh nhìn thấy một phần con người mình trong cô. Jams không biết thứ cảm xúc mình dành cho cô là gì, chỉ là mỗi lần nhìn thấy cô, anh không tài nào dời được ánh mắt. Tiếp xúc với cô không nhiều, nói chuyện với cô chắc chỉ toàn về nhiệm vụ, nhưng tính cách ấy… lại thu hút anh một cách rõ rệt.

Nhìn Lang Ly đã sắp không còn thở được nữa, Jams thả lỏng tay. “ Khụ, khụ.”- tiếng ho vang lên.

Lang Ly há miệng cố gắng hít thở lấy không khí xém chút nữa cô đã mất đi mãi mãi. Tiếng tim đập mạnh nghe rõ rệt trong màn đêm yên tĩnh. Sau khi hồi phục được đôi chút, cô quay sang nhìn Jams, lấy tay thúc vào bụng anh một phát, nhưng đáng tiếc, Jams đã né được. Nhân cơ hội đó, Lang Ly đẩy mạnh Jams ra bỏ chạy.

Bị tấn công đột ngột khiến Jams không kịp phòng bị, chỉ có thể máy móc né đòn hiểm mà sói con vừa tung ra. Lại bị cô đẩy khiến anh mất thăng bằng, tức giận, Jams đuổi theo Lang Ly, sau đó đẩy mạnh cô vào thân cây gần đó, khóa chặt.

“ Buông tôi ra!”
- Lang Ly tức giận vùng vẫy. Rốt cuộc thì anh ta muốn gì nữa chứ? Nếu muốn giết cô thì tại sao lúc nãy không làm luôn, giờ bắt cô lại thì được gì?

Jams nhíu mày, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại cúi đầu xuống… Cái miệng đang la hét của cô bị môi anh bịt lại.

Không phải là nụ hôn sâu, không có răng lưỡi chạm nhau. Tất cả chỉ là nụ hôn thuần túy nhất, là sự động chạm giữa môi và môi. Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, cảm xúc tê dại khiến Lang Ly thấy bối rối. Rốt cuộc Jams đang làm gì với miệng của cô vậy?


Lang Ly mở miệng định lên tiếng thì Jams đã nhanh chóng tấn công vào sâu hơn như không vừa lòng với cái chạm nhẹ vừa nãy. Thành thạo dò xét bên trong miệng cô, lướt nhẹ qua từng ngóc ngách nhỏ, từng chút một, nhẹ nhàng và dịu dàng. Lang Ly cứng đơ người, chỉ có thể để mặc cho Jams dẫn dắt mình. Các tế bào thần kinh của cô như căng ra và tê liệt, hơi thở như bị hút đi mất, cả người mềm nhũng dựa vào thân cây. Cũng may là có Jams đỡ lấy, nếu không chắc cô đã ngã phịch xuống đất. Sự xa lạ và nồng nhiệt này khiến Lang Ly không chống đỡ nổi. Hô hấp trở nên khó khăn, dần dần ý thức trở nên mơ hồ. Sau đó, cô ngất.

Jams nhìn sói con nằm trong lòng mình, ánh mắt phức tạp chứa những cảm xúc nói không thành lời. Lúc đầu chỉ là muốn dọa sói con một lát, nhưng không biết sức kiềm chế của bản thân lại yếu đến vậy. Khẽ rủa thầm một tiếng, anh bế Lang Ly lên rồi quay về xe…








Người nào đó đưa con sói nhỏ của mình về phòng, đặt lên gi.ường cẩn thận, đắp chăn, tắt đèn. Quay lại thì thấy máy tính vẫn còn đang mở, bước tới nhìn, trán ai đó bắt đầu túa mồ hôi. Dòng tiêu đề to, rõ ràng đập thẳng vào mắt anh:

“ CÁC CÁCH ĐỂ HẠ GỤC CHÀNG TRONG THỜI GIAN NHANH NHẤT!”

Tiếp đó là lời quảng cáo đầy mời mọc:

“ Bạn đang lo lắng, băn khoăn vì chàng không để ý đến mình. Đừng lo! Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, cảm cúm đã có bí quyết cưa trai trăm trận trăm thắng của chúng tôi. Cẩm nang cưa đổ chàng sẽ cho bạn bí quyết. Sau đây là trích dẫn nội dung:

Cách đầu tiên để hạ chàng nhanh chóng là: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Ồ! Bạn không nhìn nhầm đâu, chính là câu đó đấy, tại sao phải biết người biết ta? Theo điều tra sơ bộ đầy tính khoa học và hiện đại, chúng tôi phát hiện ra rằng, điều cốt lõi trong bì vỏ* chính là phải theo sát chàng 24/24:

(*: Cốt lõi: Xương trong. Bì vỏ: da ngoài. Ở đây Wolf dùng từ đối, dưng không biết đúng không :3)

Quan sát, theo dõi xử lý mục tiêu xung quanh chàng.

Tìm hiểu, nắm rõ các sở thích của chàng.

Chăm sóc chàng mọi lúc mọi nơi.

Dai dẳng bám theo chàng ( tốt nhất là không được để chàng biết.)

Tỏ rõ mọi ưu điểm của mình trước mặt chàng.







Còn rất rất dài phía sau nhưng ai đó khóe miệng đã co giật, kéo xuống mục trò chuyện:

Wild Wolf: Ta muốn có cuốn sách này.

Ad: Vâng, vâng, vâng. Bạn định trả tiền mặc hay qua thẻ ạ?

Wild Wolf: Tiền mặc.

Ad: Cho tớ xin cái địa chỉ được không?

Wild Wolf: số abc đường xyz....

Ad: Khi nào bạn cần ạ? Mà bạn cũng thật sáng suốt khi mua cuốn sách này, nó được chọn lọc một cách tinh tế… bla bla…chắc chắn bạn sẽ có thể cưa đổ được chàng… bla bla… * lược bỏ hàng chục dòng quảng cáo phía sau* Mà cho tớ hỏi khi nào bạn cần ạ?

Người nào đó kéo xuống, không thấy trả lời của sói con, bèn đưa đôi bàn tay ngọc ngà của mình lên, gõ mấy chữ:

Wild Wolf: Nếu được, gửi tới cho ta càng sớm càng tốt.

Sau đó, rất tốt bụng giúp sói con thoát nick, tắt máy. Bỏ đi và đóng cửa lại.

Bóng trăng nhàn nhạt chiếu lên người con gái đang say giấc…





Hết chương 13
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top