Sói ( wild wolf )

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Chương 7: Nhiệm vụ đầu tiên

Nhìn người đang đứng bên vườn hoa anh túc, toàn thân tản mác ra khí thế lạnh lẽo… nhưng lại thu hút một cách đáng sợ. Giống những cây anh túc, xinh đẹp, quyến rũ… và độc hại… Ánh mắt người đó nhìn vô định về nơi nào… xa xăm. Trong đôi mắt là những tia băng giá. Tưởng chừng người đó đã cách li với thế giới bên ngoài.

Lang Ly bước tới gần, lên tiếng:

“ Tôi đến rồi.”

Jams quay đầu lại nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt dài và hẹp hơi nheo lại, anh đưa tờ giấy trong tay cho cô. Nhìn tờ giấy, Lang Ly khẽ nhíu mày. Người đàn ông trong bức hình nhìn quen quá…

“ Nhiệm vụ lần này, không được phép thất bại. Nếu không…”- Jams hơi ngừng, ánh mắt dời từ khuôn mặt sang phía sau cô- “ … cô, tự xử lý.”

Lang Ly cúi đầu, không nói gì.

“ Cô có thể đi.”- Jams ra lệnh.

Lang Ly xoay người, bắt gặp ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình của Mac. Cô không nói gì. Đi ngang qua anh, biến mất trong cánh đồng hoa anh túc…

Mac bước tới gần Jams, trầm mặc hồi lâu rồi nói: “ Anh định để cô ấy giết ông ta thật sao?”

“ Như cậu đã thấy.”- Jams nhàn nhạt mở miệng.

“ Sẽ có một ngày cô ấy biết được sự thật. Hối hận sẽ không kịp. Jams.”- Mac lắc đầu.

“ Vậy, với tính cách của sói con, nếu không giết bây giờ. Sau này biết, cô ấy cũng sẽ ra tay. Ta thà để cô ấy hận ta, còn hơn là sau này làm mà mang theo đau đớn. Dù gì, sói con cũng đã hận ta rồi.”- Jams nhẹ nhàng nói.

Lời theo gió bay đi. Mang theo nỗi đau, nỗi thương tiếc khó nói thành lời…



Là ai hận ai?

Là ai oán ai?

Anh nói: Thà đau một lần, còn hơn nhiều lần đau.

Em hỏi: Vậy đau một lần là cắt da cắt thịt, là xé nát tâm can. Đau một lần, là nỗi đau gộp lại từ hàng ngàn lần… Vậy, cái nào đau hơn?

Em đau, chính là nỗi đau như vậy…

Tổn thương, chính là tổn thương như vậy…

Liệu anh có thấu hiểu?

~~~~~~~~

Cầm trên tay tờ giấy mỏng manh, nhưng lại chứa thông tin của cả một con người, Lang Ly ngồi trên cây, khẽ lẩm nhẩm…

Tên: Lưu Chính.

Giới tính: Nam

Tuổi: 65

Quốc tịch: Việt Nam.

Gia đình: Con trai: Lưu Thiên Hoàng. 28 tuổi. Con gái: Lưu Điệp Hy. 22 tuổi.

Nghề nghiệp: Hiện đang là ông trùm thế giới ngầm ở Việt Nam. Một tay làm mưa, làm gió trong thị trường nhà đất, chứng khoán… Cùng với sự giúp đỡ của con trai mình, thế lực đang ngày càng lớn mạnh. Đang có vấn đề tranh chấp với Atatoka Hokate- bang chủ Thiên Long bang ở Nhật.

Mục tiêu: Lưu Chính.

Mức độ sát thương: Chết.

Ngày thi hành: ngày xx tháng yy.

Thời gian: 12h đêm.

Địa điểm: tại tư gia, phòng riêng của Lưu Chính.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

1. Tự sát.

2. Bị truy lùng, đến khi chết.


Cô còn 2 tháng nữa…. Hai tháng để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.

Nhưng trước hết, cô phải học tiếng Việt đã chứ…

~~~~~~~~~~

Tại biệt thự xa hoa, được canh phòng nghiêm ngặt 24/24. Mọi hành động đều được vệ sĩ túc trực bên camera theo dõi. Không có một con côn trùng nào có thể lọt vào trong. Chỉ cần thấy kẻ lạ đột nhập, không cần biết là ai, tất cả đều được hưởng một kết cục duy nhất: Chết!

Trong căn phòng rộng lớn trên tầng 3, người đàn ông trung niên nằm dựa đầu vào chiếc ghế lớn, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng tai ông vẫn âm thầm mà lắng nghe mọi tiếng động, dù là nhỏ nhất.

Một người con gái mở cửa bước vào, đôi mắt sắt lạnh nổi bật trên khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp. Cô chậm rãi bước tới trước bàn của ông ta, không lên tiếng. Chỉ im lặng mà nhìn.

Người đàn ông mở miệng: “ Khuya rồi, không đi ngủ, tới đây làm gì?”


Cô gái lạnh lùng mở miệng: “ Ông không nhớ hôm nay là ngày gì?”

Ông ta nhướng mày, tỏ ý quan tâm.

“ Nó đâu?”

“ Ai?”

Hừ lạnh một tiếng, cô gái lấy con dao trong túi, cắm mạnh xuống bàn: “ Lời hứa trước đây, đừng nói với tôi là ông đã quên rồi.”

Người đàn ông mở mắt, nhìn con dao trên bàn: “ Nếu ta nói đã quên rồi thì sao? Con định làm gì ta? Dù sao đã mười mấy năm, liệu giờ này nó còn sống hay không? Mà nếu có sống, ta không chắc nó còn là bộ dạng của một con người.”

Đôi mắt đầy hận ý nhìn ông ta chằm chằm: “ Lưu Chính, một lời đã hứa, khó mà nuốt lại. Huống hồ, ông là trùm thế giới ngầm. Hứa suông như vậy, không sợ người khác chê cười?”

“ Điệp Hy, con muốn giết ta?”- Lưu Chính trừng mắt nhìn đứa con gái của mình.

“ Hừ, nếu ông không giữ lời hứa. Tôi để ông sống cũng chẳng ích gì.”- Lưu Điệp Hy lên tiếng.- “ Tôi thăm dò được, đêm nay, sẽ có người đến lấy mạng ông…”- dừng một lát, cô nói tiếp- “ …người đó, tới rồi.”

Xoay người nhìn cô gái đứng đằng sau mình từ lúc nãy, Lưu Điệp Hy nhếch môi: “ Cô cứ từ từ hành động. Không vội.”

Sau đó, cô bước ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng người cha mình mắng: “ Mày… mày đã thả lỏng an ninh để nó vào?”

“ Phải! Lưu Chính, đắc tội với tôi, dù là ai, cũng phải chết!”- tiếng cô vang lại từ phía xa…

Lang Ly trầm mặc, cô gái lúc nãy, thật không thể xem thường. Đến cha của mình cũng có thể hại được… Còn một điều nữa… cô đã nhẹ nhàng đột nhập vào, vậy mà cô ta không cần quay đầu lại vẫn biết cô đang có mặt trong phòng…

Lưu Điệp Hy…

Cô sẽ ghi nhớ cô gái này.

Lưu Chính quan sát người con gái trước mặt, mắt phượng, mũi thon cao, miệng khẽ nhếch một cách châm biếm… thật giống với người đó.

Chẳng lẽ…..

Trong đầu ông chợt lóe lên một suy nghĩ…

“ Còn gì muốn nói?”- Lang Ly chầm chậm lên tiếng.

Lưu Chính cười to, một nụ cười sảng khoái giống như chưa bao giờ được cười: “ Nói gì? Xin một con đường sống? Ta đã đến bước đường này, còn muốn gì nữa? Hành động nhanh lẹ một chút. Ta không muốn phải đau đớn trước khi chết.”

Lời vừa dứt, viên đạn đã cắm thẳng vào đầu ông. Máu phun ra tựa như một cơn mưa nhỏ. Chẳng mấy chốc, mùi tanh đã ngậm tràn căn phòng.

Lang Ly bước tới bên Lưu Chính, dùng dao chặt hai ngón tay của ông ta, cho vào hộp rồi lặng lẽ biến mất trong màn đêm tĩnh mịch…
~~~~~~~~~~

Lưu Thiên Hoàng nhìn em gái mình đang nhâm nhi ly Voska, nói: “ Chết rồi?”

Điệp Hy gật đầu: “ Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng ông ta cũng chết.”

“ Là em dùng quyền lực của mình để khống chế đám vệ sĩ đó?”

Điệp Hy gật đầu, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn lên bầu trời đen tối: “ Hôm nay, là sinh nhật 18 của nó…”

Thiên Hoàng khẽ vỗ vai cô: “ Anh sẽ tìm được nó, em đừng lo lắng. Dù mất bao nhiêu năm, anh vẫn sẽ tìm nó. Cho đến khi nào tìm thấy thì thôi.”

Hai người cùng nhìn về nơi mặt trăng đang bị che khuất bởi những đám mây đen…

Hết chương 7

P/s: Dạo này bận quá. Giờ mới có truyện. Thông cảm nha. ^^~
 
Chương 8.1: Người đàn ông lòng sâu không đáy.

Chỉ trong một tháng, toàn thế giới ngầm đã nhận được ba tin tức động trời.

Tin đầu tiên, Lưu Chính bị sát hại tại tư gia của mình khiến các băng nhóm thuộc quyền cai trị của ông ta như rắn mất đầu. Gần như tan rã, một số khác gió chiều nào theo chiều ấy, đã quy phục dưới trướng của kẻ nắm quyền lớn nhất châu Á, kẻ trước đây đối đầu với Lưu Chính- Atatoka Hokate. Đã mạnh, nay càng mạnh hơn, Hokate thừa cơ hội đó bành trướng thế lực, trở thành một trong bốn kẻ có quyền lực lớn nhất trong thế giới ngầm.

Tin thứ hai, Lưu Thiên Hoàng- con trai Lưu Chính, chỉ trong một tháng, đã khôi phục lại toàn bộ cổ phiếu, chứng khoán rớt giá một cách trầm trọng sau khi Lưu Chính chết, không những vậy, còn đưa giá cổ phiếu lên 10% so với trước đây!

Tin cuối cùng gần như làm cả thế giới ngầm bùng nổ. Một tháng, năm người nằm trong quan chức cấp cao của chính phủ thế giới bị giết hại trong bí ẩn. Một điều trùng hợp, năm người này cũng bị mất đi hai ngón tay giống như Lưu Chính. Cách giết người, hành động bí ẩn, và... việc mất đi hai ngón tay của những kẻ xấu số, sát thủ hành động, chính là một. Và, tất cả đều vô cùng bất ngờ khi biết được kẻ đó chính là một cô gái!

Atatoka Hokate ngồi trên ghế, nghe xong những việc thuộc hạ báo cáo, cười nhạt một tiếng. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, anh đứng dậy, nói với quản gia bên cạnh: “ Chuẩn bị xe, ta muốn ra ngoài.”

Quản gia cúi đầu, quay người bước đi.

Hokate trở về phòng, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái trong màn hình, môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
~~~~~~~~~~~~~

“ Theo ta đi ra ngoài.”- Jams nói với cô gái đang đứng phía sau mình. Sau đó xoay người bước ra khỏi cửa.

Lang Ly đi theo sau anh, không nói lời nào.

Ngồi vào trong xe, Jams ra lệnh: “ Gặp người này, không được lỗ mãng, hiểu chứ?”

Lang Ly gật đầu.

“ Đi thôi.”- Jams nói với tài xế.

Chiếc xe chuyển động, mất hút trong màn đêm u tối…
~~~~~~~~~

Chiếc Land Rover dừng trước nhà hàng Nhật nổi tiếng ở thành phố. Nhân viên nhanh chóng bước tới mở cửa, sau đó cung kính cúi đầu.

Jams từ trong xe bước ra. Đôi mắt lạnh lùng quan sát xung quanh, anh nhìn người phục vụ bên cạnh, khẽ lên tiếng: “ Atatoka Hokate tới chưa?”

“ Vẫn chưa ạ. Mời ngài đi theo tôi đến phòng ngài đã đặt sẵn.”- người phục vụ giơ tay, chỉ hướng cho Jams.

“ Đi thôi.”- Jams ra lệnh cho người ngồi trong xe.

Đúng lúc đó, một nữ nhân viên mặc kimono chạy ra, đứng trước mặt Jams. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ ửng đỏ, một tràng tiếng Nhật phát ra: “ Ngài Atatoka Hokate hẹn gặp ngài Lăng ở Thiên Cửu Long. Ngài Hokate gửi lời xin lỗi vì sự thay đổi đột ngột này. Mong ngài Lăng bỏ qua.”- không cần biết Jams có hiểu hay không, nói xong, cô cúi đầu rồi nhanh chóng bước vào trong.

Nghe xong những lời cô gái đó nói, toàn thân Jams tỏa ra một luồng khí lạnh. Ánh mắt anh trầm xuống, bước vào trong xe.

“ Đi thôi.”

Lang Ly quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, không biết cô gái đó nói gì mà anh lại không vui. Cô lên tiếng hỏi: “ Tại sao lại không vào?”

Jams không đáp lại lời cô mà quay đầu nhìn ra ngoài đường. Ánh mắt chứa đầy căm ghét cùng ý lạnh. Khẽ nhếch môi, ngài Lăng? Thiên Cửu Long? Hokate, ngươi quá coi thường ta rồi. Chạm vào điều cấm kị của ta, ngươi tưởng có thể bảo toàn được tính mạng sao?

“ Đến Thiên Cửu Long.”- Jams lên tiếng nói với lái xe. Ly voska trong tay, không biết từ lúc nào đã bị anh bóp nát vụng…

Lang Ly không thèm quan tâm tới người bên cạnh, đưa mắt nhìn cửa kính.

Giờ này, các khu vui chơi lớn, nhỏ đều đã mở cửa hoan nghênh khách. Ánh đèn đủ màu phát ra ánh sáng lóa mắt, đẹp rực rỡ tựa như những vì sao trên bầu trời đêm.

Thành phố trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, dòng xe cô không còn đông đúc như lúc tan tầm, mà giờ đây, mang trong mình vẻ yên ả, thoái mái…

Bất giác, Lang Ly mong rằng, cô có thể sống một cuộc sống tự do tự tại như họ. Không lo nghĩ quá nhiều, chỉ sống, và vui vẻ. Tận hưởng mọi khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống.

Phải, tự do…

Cô đã mơ đến nó hàng ngàn lần…

Nhưng lần nào, khi sắp chạm tay vào được, thì nó lại tan biến… tựa như chưa bao giờ có được… tựa như chưa bao giờ tồn tại…

Tự do…

Sẽ sớm thôi… ta sẽ được tự do…

Vì vậy, Lang Ly, cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng…

( Cont)

Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Thân,
Wolf​

P/s: Đáng lẽ là post nguyên 1 chương, nhưng có việc đột xuất, không thể được nên mọi người thông cảm nha ^^~
 
Chương 8.2: Người đàn ông lòng sâu không đáy

Atatoka Hokate ngồi trong Thiên Cửu Long tưởng tượng khuôn mặt của Jams khi nhận được lời nhắn của mình, không kiềm được mà nhếch môi cười.

Ai mà không biết, Jams Anthony Dominich ghét nhất là kẻ nào gọi tên tiếng Trung của hắn. Hơn nữa, Jams lại vô cùng không thích những thứ gì thuộc về Trung Quốc, dù là nói tiếng Trung.

Hokate không hiểu, tại sao một người có một phần ba dòng máu Trung nhưng lại ghét những thứ thuộc về Trung Quốc. Chẳng phải người Trung Quốc có tinh thần yêu nước rất mãnh liệt sao?

Nhưng Hokate không quan tâm mấy. Lần trước, ở Slave đã thua một ván, thì bây giờ, anh cũng phải trả lại Jams một ván chứ?

Một tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, phá tan suy nghĩ của Hokate: " Thưa ngài, Lăng tiên sinh đến rồi."

" Mời vào."

Cửa phòng mở ra, xuất hiện một người đàn ông mang khuôn mặt lạnh băng nhưng không làm mất đi vẻ thu hút của mình mà còn tăng thêm phần quyến rũ bí ẩn. Bộ âu phục được cắt may vừa vặn càng làm tôn thêm vóc dáng cân đối của anh ta.

Hokate đứng dậy, bước tới bên Jams, giơ một bàn tay ra, nở nụ cười không chạm tới đáy mắt, anh nói bằng tiếng Trung: " Lăng tiên sinh, thứ lỗi vì việc thay đổi địa điểm đột ngột. Bỗng dưng, tôi rất có hứng thú muốn dùng món Trung."

Sắc mặt Jams càng lúc càng trầm xuống nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, tạo thành một vòng cung nhỏ đẹp mắt:

" Nice to meet you, Mr. Hokate." ( Nghĩa: Rất vui được gặp, ngài Hokate.)

" Đối với một người Nhật nói tiếng Trung để tỏ lòng kính trọng, thì ngài nên dùng tiếng Trung để đáp lại, Lăng tiên sinh. Đó là phép lịch sự tối thiểu."- Nụ cười trên mặt Hokate càng sâu hơn, nhưng ánh mắt lại càng sắc lạnh thêm một phần.

" So sorry, before I don't like speaking Chinese. Morever, took long time, I forgot how to speak Chinese."- Jams nở nụ cười nhẹ. ( Nghĩa: Thật có lỗi, trước giờ ta không thích nói tiếng Trung. Vả lại, đã lâu không dùng, ta cũng quên mất phải nói như thế nào rồi.)

" Don't worry, I don't mind."- Hokate cười nhẹ ( Nghĩa: Không có gì, tôi không để tâm.)- “ Sit down, please.” ( Nghĩa: Mời ngồi.)- nói rồi anh bước tới ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống, ung dung, nhàn nhã tựa như chủ nhân của nơi này.

Jams bước tới phía bàn đối diện, ngồi xuống. Ra hiệu cho Lang Ly đứng ở cửa phòng nãy giờ bước vào.

Hokate liếc nhìn cô gái xinh đẹp mà lạnh lùng kia, mắt thoáng qua tia lạnh. Môi khẽ nhếch lên, anh cười: “ Lăng tiên sinh, không ngờ bên cạnh ngài lại có một người đẹp như vậy.”

( Lưu ý: Từ giờ, nhân vật sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh. Mình ghi ra tiếng Việt luôn vì làm biếng viết tiếng Anh * né dép* ^^~)

“ Quá khen.”- nở một nụ cười xã giao, Jams quay đầu nói với Lang Ly- “ Lại đây.”

Lang Ly bước tới, bỗng một lực mạnh từ eo cô truyền đến, kéo cô ngã xuống ngồi vào lòng Jams. Lang Ly bất ngờ, ngước mắt nhìn anh, khẽ nhúc nhích phản đối. Jams vẫn bình thản, lực ở tay mạnh hơn, giữ cô ngồi im một chỗ. Anh ghé môi bên tai cô, khẽ thì thầm: “ Ngôi yên, ngoan.”

Giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng, cùng hơi thở ấm áp thoang thoảng hương thuốc lá của anh khiến Lang Ly bất giác ngẩn người.

Thấy cô đã chịu nghe lời, Jams cười nhẹ. Đưa mắt nhìn người đối diện, ánh mắt không chứa một tia tình cảm nào.

“ Ngài Lăng, tôi nghĩ ngài đã biết mục định của cuộc hẹn ngày hôm nay của tôi.”- Hokate chậm rãi lên tiếng.

Jams trầm ngâm: “ Thứ lỗi, ta không thể giúp ngài.”

“ Tại sao?”- Hokate nhíu mày.

“ Hiện nay, thế lực của ngài ở châu Á là mạnh nhất. Chắc chắn sẽ có nhiều kẻ nhòm ngó, đồng thời, càng mạnh thì càng không dễ dàng kiểm soát. Chắc ngài hiểu về điều ta nói.”

Hokate không ngờ Jams lại tính toán kĩ lưỡng đến như vậy. Trong một lời nói, đã bộc lộ toàn bộ những tổn hại khi đồng ý hợp tác với anh. Thứ nhất, anh hiện giờ tuy là kẻ mạnh, nhưng dù sao vẫn còn quá non để có thể bước chân vào thế giới ngầm ngươi sống ta chết này. Thứ hai, liệu khi Lưu Chính chết đi, ba kẻ nắm quyền mạnh nhất xã hội đen kia có dễ dàng bỏ qua cơ hội nâng cao vị thế của mình? Anh chẳng qua chỉ là kẻ mới nổi lên, đối đầu được hay không, không cần bàn cãi. Thứ ba, thế lực nắm trong tay rất lớn, rất mạnh, nhưng những kẻ được anh thu nhận không được lựa chọn kĩ. Ai biết được, sau này, lỡ anh mất tất cả, chúng có quay sang hại lại mình?

Đó là lí do vì sao Hokate tìm đến Jams- kẻ mà từ trước tới giờ không một thế lực nào dám động đến. Mặc dù đã điều tra rất kĩ, nhưng những gì Hokate tìm được ở Jams chỉ là những thông tin tựa hạt cát trên sa mạt.

Cứ ngỡ rằng Jams sẽ đồng ý hợp tác với mình, không ngờ, anh lại thẳng thừng từ chối. Không chừa cho anh chút thể diện. Hokate khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Dù sao, trong tay anh còn có một thông tin rất quan trọng.

“ Ngài có muốn biết thứ mà tôi trao đổi với ngài là gì không?”- Hokate lên tiếng.

Jams nhướng mày, bàn tay đặt ở eo Lang Ly siết nhẹ.

Hokate ra lệnh cho vệ sĩ đứng cạnh, tên vệ sĩ tiến lên phía trước, lấy trong cặp ra một tập giấy. Hokate nhẹ nhàng nói: “ Đây là thông tin về Jonathan Bruce Clifford- điệp viên chuyên nghiệp có kĩ năng thuộc loại 1 của CIA.”

Jams nhếch môi: “ Thứ này, có ích sao?”

“ Lăng tiên sinh, người này còn có một cái tên khác, chắc hẳn ngài rất quen thuộc với Stev- bác sĩ riêng của mình.”

Lang Ly nhíu mày, Stev? Điệp viên chuyên nghiệp của CIA? Rốt cuộc là như thế nào?

Đột nhiên, Jams cười. Không nặng, không nhẹ, ánh mắt như phát ra những tia sáng nguy hiểm: “ Vậy thì sao? Ý ngài nói rằng, bên cạnh ta có gián điệp? Và kẻ đó là Stev?”

Hokate hơi bất ngờ khi Jams có thể bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ, tất cả nằm ngoài dự liệu của anh?

“ Chẳng lẽ, ngài cho rằng không phải? Tất cả đều là những thông tin tôi vất vả mới điều tra được.”

“ Những cái này…”- Jams đưa tay cầm xấp tài liệu lên liếc một cái- “ … ngay từ đầu ta đã tra ra được rồi.”

“ Ngài…”- Hokate cuối cùng cũng không nói được gì. Tức giận đứng dậy.

Đặt Lang Ly đứng dậy, Jams lạnh nhạt nói: “ Có biết cái sai của ngài là gì không?”

Hokate im lặng.

“ Đó là ngài quá tự cao, Hokate. Nên nhớ những kẻ muốn đối đầu với ta không ít, thực sự làm ta tức giận không nhiều. Ngài may mắn được làm một trong những kẻ đó rồi. Hậu quả, chắc không cần nói, ngài cũng biết. Như thế này là quá dễ dãi với ngài.”

Nói rồi, Jams đứng dậy tới bên cạnh Lang Ly, đặt một tay lên eo cô, kéo vào lòng: “ Muốn nhờ ta giúp đỡ, nên có thành ý một chút.”- anh kéo cô bước ra cửa, không quên bỏ lại một câu: “ Hơn nữa, đối với người phụ nữ của ta, ngài nhìn với ánh mắt đó, là thiếu tôn trọng.”

Bóng dáng một nam một nữ biến mất sau ngã rẽ. Hokate tức giận, hai tay đấm mạnh lên bàn, khẽ rủa một câu: “ Chết tiệt, Lăng Thần, chờ đó.”

Nhớ lại câu nói ban nãy của Jams, chẳng phải đã quá rõ ràng? Đối với Jams, Hokate là kẻ đặc biệt, tuy nhiên, không phải là đặt biệt nhất, mà chỉ là một trong số đó thôi. Điều đó chứng tỏ, Jams không coi trọng Hokate, cũng không xem Hokate là kẻ nguy hiểm. Tóm lại, khinh thường có rõ, Hokate không là gì đối với Jams cả!
~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi vào trong xe, Lang Ly lên tiếng: “ Ngài biết Stev là gián điệp từ lâu?”

Jams khẽ cười: “ Không biết.”

Lang Ly mở to mắt nhìn anh: “ Nếu không biết, sao lúc nãy ngài không có chút phản ứng gì?”

Jams quay đầu nhìn Lang Ly. Bốn mắt nhìn nhau, tựa như có một sợi dây vô hình, cột lấy ánh mắt họ, không cho rời đi…

Bỗng chốc, Lang Ly như bị cuốn sâu vào trong đôi mắt sáng vô hồn của Jams, không cách nào vùng vẫy, không cách nào thoát ra. Dưới những ngọn đèn rực rỡ đầy màu sắc, giờ đây, khuôn mặt anh nổi bật lên tất cả, mang nét mệt mõi đầy quyến rũ khiến cô nhìn không chớp mắt.

“ Nếu có phản ứng, chẳng phải người thua cuộc là ta sao?”- Jams nói khẽ. Đôi tay đưa ra, khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Lang Ly.

Hóa ra là như vậy…

Dù không biết, nhưng phải tỏ vẻ bình tĩnh trước sự thật bất ngờ.

Người đàn ông này… bất giác khiến cô thấy sợ hãi…

Rốt cuộc thì điều gì có thể khiến anh bộc lộ cảm xúc thật trên khuôn mặt mình?

Lòng sâu không đáy…

Lang Ly khẽ nói trong lòng…

Nhất định phải tránh xa anh… càng xa càng tốt!

Hết chương 8

P/s: Gần đây Wolf hơi bận, nên bài post sẽ không thường xuyên, các bạn thông cảm nha ^^~
 
Haizz. công việc mấy ngày nay cũng đã xong rồi.
Từ giờ Wolf sẽ post truyện thường xuyên hơn ^^~
Nhưng tùy độ dài ngắn nha. Vì gần đây Wolf không có cảm hứng viết truyện TT^TT.
Với lại page ế quá... Wolf buồn...
Thứ 4 có chương mới nha. Bù cho mấy ngày không post truyện ^^~.
Thân,
Wolf
 
Chương 9.1: Hai màu…

Căn phòng rộng lớn giờ đây trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Một đám người mặc đồ tây đứng choáng cả phòng, khuôn mặt ai nấy đều hiện lên vẻ khó xử và lo sợ.

Người đàn ông ngồi trên sopha giữa phòng mặt không chút biểu cảm, đôi mắt nhắm lại giống như đang ngủ. Mac ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Stev đang đứng trước mặt. Khi Jams bảo anh điều tra về thân thế của Stev, anh đã có linh cảm không tốt. Quả thật, kết quả tìm được là như vậy…

Stev chính là Jonathan Bruce Clifford! Ai mà không biết tới điệp viên CIA ngầm nổi danh bí ẩn đó chứ. Người ta biết tới Jonathan như một con chip siêu vi, có thể lẫn vào bất cứ nơi nào mà không bị phát hiện, thân phận thật của Jonathan trước giờ chưa ai điều tra ra được. Thậm chí người của bên CIA cũng chỉ biết Jonathan là một người đàn ông không hơn không kém.

Nhờ vào mạng lưới tình báo trải rộng khắp thế giới, Mac lần sâu vào các mối quan hệ của Stev, và những nơi Jonathan từng hoạt động. Kết quả không cần nói cũng biết, Stev là gián điệp ngầm.

“ Anh là gián điệp?”- dù đã biết rõ nhưng Mac vẫn không kiềm được mà lên tiếng.

Stev khẽ cười, giờ đây ánh mắt hiền hòa thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự sắc bén đến lạnh lùng: “ Không phải đã biết rồi? Cần gì phải hỏi nữa.”

“ Trước giờ, Jams không tham gia bất kì hoạt động nào chống đối với chính phủ. Vì sao bọn họ lại sai anh tới để điều tra Jams chứ?”- Mac hỏi.

Khẽ hừ một tiếng: “ Không tham gia bất kì hoạt động nào chống đối với chính phủ? Vậy việc sai Lang Ly đi giết những quan chức cấp cao? Nói cũng nên suy nghĩ, Mac.”

“ Anh…”- Mac tức giận.

“ Mục đích cậu điều tra ta là gì?”- Jams từ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

Stev quay sang nhìn Jams, ánh mắt phức tạp: “ Chẳng phải anh đã biết rồi sao?”

Jams mở mắt, nhìn thẳng vào người phía trước: “ Đó chỉ là phụ thôi. Ta muốn biết mục đích chính.”

Mac quay sang nhìn Jams đầy kinh ngạc. Những gì anh điều tra được thì mục đích của Stev khi đột nhập vào nơi này chỉ là tìm hiểu về Jams. Chả lẽ còn điều gì khác nữa?

Stev liếc mắt nhìn về phía góc tối che phủ thân hình nhỏ nhắn kia…

Liệu em có khinh thường tôi khi biết được sự thật?

Liệu em có ghét tôi khi thấy tôi là con người như vậy?

Nhưng… Lang Ly, đối với tôi, dù cho tôi có mang bao nhiêu mặt nạ để tồn tại trong cuộc sống này thì trước em, tôi sẽ dùng chính mình để cười với em, yêu em…

Vậy mà… tại sao em không hiểu?

Stev nhíu mày: “ Nếu đã biết, cần gì phải hỏi nữa? Một phát súng bắn chết tôi có phải hơn?”

Jams từ từ đứng dậy, chậm chậm bước tới trước mặt Stev. Anh đưa tay gác lên vai Stev: “ Người đó cho cậu bao nhiêu?”

Stev cười trào phúng: “ Jams, anh vĩnh viễn không biết được những gì mà người đó đã làm cho tôi. Tôi biết ơn người đó, dù cho có lợi dụng tôi, tôi vẫn cam tâm vì người mà rớt xuống địa ngục!”

Tốt đến vậy sao?

Nếu người đó tốt đến vậy, tại sao lại đối với con mình nhẫn tâm…

Nếu đã tốt đến vậy, tại sao lại khiến anh trở thành người như thế này?

“ Phải, cả đời này ta cũng không hiểu.”

Một phát đạn được nhả ra… găm thẳng vào ngực trái của Stev.

Máu… máu tươi chảy lênh láng… chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết giờ đây nhuộm đầy màu đỏ.

Lang Ly lạnh lùng nhìn người đàn ông đang cầm súng kia, rồi từ từ bước tới, cúi đầu xuống, ngồi bên Stev.

Đôi môi anh tái nhợt, mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô không cách nào xua đi được. Bỗng chốc, cô thấy căm ghét thứ mùi mà trước giờ vẫn yêu thích này. Lang Ly nhìn chằm chằm vào Stev đang nằm dưới đất. anh mỉm cười, nụ cười nhẹ, nhẹ như cơn gió phảng phất trước mắt cô… dịu dàng… mà đằm thắm…

Stev đưa bàn tay không bị dính máu của mình lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt Lang Ly. Anh không muốn làm vấy bẩn sự thuần khiết nơi cô… không muốn mùi máu tanh dơ bẩn của mình chạm vào cô.

“ Lang Ly, tạm biệt.”

Đôi mắt anh nhắm lại, chậm rãi…

Ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh… anh đang ngủ… đẹp… vẻ đẹp vĩnh hằng… Lang Ly cúi xuống, khẽ hôn lên trán anh, thầm thì: “ Tạm biệt.”

Từ nay trở đi, cuộc sống của cô sẽ không có anh…

Từ nay trở đi, anh sẽ chẳng là gì nữa… chỉ là một người dưng… đã chết…

Trước giờ, khi phải đi đâu, rời xa cô, anh không nói tạm biệt…

Nhưng giờ… đã nói ra rồi. Hai chữ “ Tạm biệt” nhẹ nhàng… chia cắt cô và anh… trở thành hai đường thẳng song song…

Lang Ly đứng dậy, quay đầu bỏ đi. Khuôn mặt lạnh tanh không có chút biểu cảm gì.

Jams nhìn bóng dáng nhỏ bé, đơn độc của cô. Đôi mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời…

“ Đem đi đi.”- Jams nói với Mac. Sau đó cũng rời khỏi căn phòng ngột ngạt.


Trời mưa… rả rít…

Từng giọt, từng giọt nặng trĩu rớt xuống… âm u và tăm tối…

Mây mù dày đặt cả khoảng trời rộng lớn…

Mưa… như giọt nước tràn ly… rơi… vỡ vụn… vô tăm vô tích…

( Cont)

Chúc các bạn một ngày vui vẻ na ^^~
Thân,
Wolf
 
Chương 9.2: Hai màu

Trong bóng đêm nhạt nhòa, một thân hình nhỏ nhắn lấp ló đâu đó. Ánh trăng chiếu lên người cô, trông như một con sói hoang đang đi săn đêm.

Nhanh nhẹn leo qua khu nhà dành riêng cho Jams, Lang Ly nhẹ nhàng đặt chân lên dãy hành lang dài hun hút. Khéo léo tránh né các máy quay, cô dễ dàng bước tới trước cửa phòng Jams. Nhưng cô đâu biết rằng, có hai đôi mắt đang lặng lẽ quan sát từng cử động của cô. Và, chỉ chờ lệnh của chủ nhân, kẻ lạ mặt xâm nhập có thể chết mà không kịp biết đang xảy ra chuyện gì!

Mở cửa phòng, cô bước từng bước đến gi.ường ngủ của Jams. Đôi mắt bị che phủ bởi hàng mi dày và dài khiến người ta không cách nào nhìn ra cảm xúc thật của cô…

Liếc nhìn người đang nằm ngủ, cô rút khẩu súng giảm thanh đeo ở hông, lên đạn. Từ từ giơ khẩu súng tới trước ngực Jams, cô nhìn anh lạnh lùng.

Jams vẫn ngủ, dường như không biết chuyện đang diễn ra với mình. Hai mắt anh nhắm lại, hơi thở đều đều, khuôn mặt giờ đây có chút ôn hòa không còn như ban ngày, che dấu mọi tâm tư trong lòng khiến người khác thấy áp lực.

Ngón trỏ trên cò khẽ cử động, chứng tỏ chủ nhân của nó đang do dự. Lang Ly cảm thấy bất lực, tại sao lại thấy do dự chứ? Chẳng phải cô rất hận anh sao? Chẳng phải cô rất mong được thoát khỏi anh sao? Vậy giờ là cơ hội rất tốt, cô còn chần chừ gì nữa?

Trong đầu cô lóe lên một nghi ngờ, tại sao Jams lại không có ai bảo vệ? Canh phòng cũng rất lơ là… chẳng lẽ anh nghĩ sẽ không có ai dám động đến anh sao? Hay là…

Lang Ly vừa định bóp cò thì một bàn tay cầm lấy tay cô, kéo mạnh xuống khiến cô mất đà ngã nhào vào lòng người đang nằm. Cô mở to mắt nhìn Jams, môi anh tạo thành một vòng cung nhỏ, nhưng đủ mê hoặc người đối diện.

Lang Ly ngạc nhiên nhìn chằm chằm Jams… mắt…

Đôi mắt khép hờ nhưng đủ để nhìn thấy màu mắt… nó có 2 màu!

Một màu đen huyền bí, và, một màu đỏ quyến rũ. Chúng hòa vào với nhau, tạo nên một đôi mắt mang nét bí ẩn, cuốn hút và nguy hiểm.

“ Muốn giết ta?”- giọng nói khàn khàn vang lên bên tai khiến Lang Ly giật mình.

Cô ngước mắt nhìn anh, môi mím chặt.

“ Vì Stev?”- Jams tiếp tục lên tiếng, anh dùng tay nâng cầm cô lên đối diện với mình, khẽ nói: “ Ta mua cô về, không phải để cô yêu đương vô vị với thằng đàn ông khác.”

Lang Ly vùng vẫy muốn tránh khỏi anh, đôi mắt ánh lên tia nhìn hằn học. Jams buông người cô ra, hai mắt nhắm lại: “ Ta muốn điều này sẽ không có lần sau.”

Lang Ly bước nhanh ra cửa, quay đầu nhìn lại Jams: “ Vì sao lại nghi ngờ tôi?”- sau đó cô nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Vì sao lại nghi ngờ tôi?

Jams mở mắt nhìn khoảng không ngoài cửa, vì sao lại nghi ngờ cô? Cô muốn hỏi anh nghi ngờ cô về cái gì? Nghi ngờ cô giết anh vì Stev sao? Hay nghi ngờ cô yêu đương với người đàn ông khác?

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hắt lên người đang suy tư. In một cái bóng cô độc, trải dài, ngắt quãng…

Hết chương 9.
 
Chương 10.1: Đối đầu

Jams đứng trên dãy hành lang dài, đưa mắt nhìn ra vườn hoa hồng rực rỡ cả vùng trời. Bao quanh anh là khí thế lạnh lẽo đầy áp lực. Anh cứ đứng như vậy, dường như không bao giờ rời đi, chỉ đứng như vậy thôi…

Người quản gia ngập ngừng lên tiếng: “ Cậu chủ, phu nhân có lời mời.”

Jams sực tỉnh, thu hồi ánh mắt lại. Một lúc sau, anh quay đầu, bước đi, để lại bóng dáng cô độc đến thê lương khiến người quản gia lặng đi.

Bước vào cửa, đưa mắt nhìn người phụ nữ đang nhàn nhã ngồi trên ghế. Bà ta có đôi mắt sắc lạnh cực kì giống Jams, từ bà, tỏa ra một sự thanh cao đầy quyền quý, khiến kẽ khác không cách nào không run sợ. Bà ta liếc nhìn Jams đang đứng ngoài cửa, lạnh nhạt lên tiếng: “ Mau vào đây.”

Jams không lên tiếng, bước đến ngồi đối diện bà ta. Ánh mắt băng giá, không vương một chút tình cảm nào.

Nhìn mắt Jams, người đàn bà khẽ chau mày: “ Bỏ ngay kính sát tròng đó cho ta! Có được đôi mắt của kẻ nắm quyền tối cao lại không biết trân trọng, che dấu thì được gì, hả?”

Jams cười khẩy: “ Kẻ nắm quyền tối cao? Bà đã bao giờ đối xử với ta như đối với kẻ trên chưa?”

Bà ta tỏ vẻ không vui, giọng nói hơi gắt: “ Sao? Đến mẹ của anh mà anh cũng muốn tỏ uy à?”

“ Phiền bà dùng tiếng Anh, ta không hiểu tiếng Trung.”

“ Không hiểu hay không muốn hiểu, Lăng Thần, ta nói cho anh biết, một phần ba dòng máu trong người anh là Trung, anh không có quyền chối bỏ!”

Đôi mắt Jams càng sâu hơn mấy phần: “ Vậy thì sao? Bà nên nhớ, ta giờ đây là kẻ nắm quyền nhà Dominich, còn bà, chỉ là kẻ ăn bám ta thôi, Anna Dominich.”

Anna tức giận, khuôn mặt xinh đẹp khẽ co giật: “ Thật uổng công trước kia ta chịu bao khổ cực để nuôi nấng anh, bây giờ anh một tiếng mẹ cũng không chịu gọi, lại còn mắng ta là kẻ ăn bám. Giỏi! Giỏi lắm!”

Jams nhướng mày, giọng nói hiện rõ vẻ khinh miệt: “ Khổ cực? Bà muốn nói tới khổ cực nào? Là khổ cực để bà có thể bước vào nhà Dominich một cách đường hoàng? Hay là khổ cực bà quyến rũ Alex- chủ nhân nhà Dominich? Anna, bà nhắc tới khổ cực với ta, vậy có cần ta phải nói rõ cho bà biết, bà đã “ khổ cực” như thế nào để ta ngồi lên vị trí ngày hôm nay?”

Khuôn mặt Anna Dominich trắng bệch, bà ta trừng mắt nhìn đứa con trai của mình. Hình tượng uy nghiêm của bà trước mặt Jams đã bị phá vỡ một cách không thương tiếc. Không ngờ, đứa trẻ ngày nào còn ngoan ngoãn nghe lời bà, giờ đây đã như một lãnh chúa khiến kẻ khác phải khiếp sợ.

“ Nói đi, lần này bà gọi ta tới đây để làm gì?”- Jams lên tiếng.

Anna sực nhớ tới việc chính khi gọi Jams tới, bà khẽ hắng giọng: “ Lần này, gia tộc Dominich tổ chức bữa tiệc đính hôn cho anh với tiểu thư July Anderson. Cha của anh muốn anh quay về nhà một thời gian.”

Lạnh nhạt phun ra mấy chữ, Jams đứng dậy bỏ đi. Để Anna tức giận đến nghiến răng, bà nói lớn: “ Có ý kiến thì đi gặp cha của anh!”

Jams cảm thấy nhàm chán. Người đàn bà này, từ khi nào lại mất kiểm soát hành vi như vậy? Trước kia bà ta đâu phải như thế này. Chẳng lẽ anh đã phí sức suy nghĩ cách đối phó với bà ta?

Còn về việc đính hôn. Anh không có thời gian!

( cont)
 
Chương 10.2:Đối đầu

Chiếc điện thoại rung liên hồi nhưng chủ nhân của nó không muốn để ý đến. Khó chịu đưa mắt nhìn màn hình, sắc mặt Jams càng nặng nề hơn.

Bà ta chẳng lẽ không còn cách nào sao? Khóc lóc nói với ông nội thì được gì? Miễn cưỡng nhấc máy, Jams không nói gì, chờ người bên kia lên tiếng.

“ Cuối tháng này về nhà.”- giọng nói già dặn đầy uy quyền vang lên, lời nói ngắn gọn không dư thừa.

“ Cuối tháng này cháu bận.”- Jams đáp lại.

“ Việc gì?”

“ Lô súng bắn tỉa đang trong quá trình thử nghiệm, sau đó, sẽ tiến hành giao dịch.”- Jams chầm chậm đáp lại.

Người bên kia điện thoại trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: “ Việc nhỏ như vậy, anh không cần phải đích thân làm. Giao cho người khác đi. Cuối tháng này ta muốn anh phải có mặt ở nhà!”

Nhà? Jams cười giễu, nơi đó từ khi nào trở thành nhà của anh vậy?

“ Cháu không có thời gian làm việc vô bổ.”

“ Vô bổ? James Jonathan Dominich! Về cái nhà Dominich này là vô bổ với anh à?”- người đó tức giận.

“ Ông muốn hiểu sao thì hiểu.”- Jams đưa tay xoa xoa thái dương, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mõi.

“ Anh nên nhớ, dù trong tay anh có đang nắm giữ vị trí chủ nhân cái nhà này, thì ta vẫn có thể lấy lại bất cứ lúc nào!”- ông ta gầm lên.

Dường như đang nghe kể một câu chuyện vui, Jams bật cười, cười một cách mỉa mai: “ Lấy lại? Ông nội, nếu ông lấy lại được thì năm cháu 18 tuổi ông đã không để cháu nắm quyền.”

Albert Dominich tức giận, Jams nói đúng, nếu ông có thể lấy lại được thì năm đó, ông đã không để vị trí chủ nhân cho thằng cháu bất hiếu này. Không ngờ, bộ mặt nghe lời khuất phục của nó trước đây chỉ là giả tạo. Chiếm được thứ mình muốn, nó càng ngày càng thay đổi, không thèm giữ thể diện cho ông mà hành động theo cách nó muốn. Nhẫn tâm một cách tàn ác, lạnh lùng đến vô cảm, tâm tư thâm sâu khó lường của Jams khiến người khác phải hoảng sợ. Không biết từ lúc nào, nó đã cắm sâu cái rễ của mình vào nhà Dominich, muốn nhổ không nhổ ra được, muốn cắt thì chịu tổn hại chỉ có gia tộc này!

“ Vậy khi nào anh rảnh?”- Albert hạ giọng.

“ Không khi nào cả.”

“ Anh có thể giữ thể diện cho ông già này một chút không? Hả?”

“ Ông nội, nghe điện thoại của ông là cháu đã giữ thể diện cho ông rất nhiều rồi.”- uể oải đáp lại, Jams nhếch miệng.

“ Được! Nếu anh không về, thì đừng trách ta phá hỏng cuộc làm ăn lần này của anh!”- Albert tức giận nói, sau đó cúp máy. Ông không tin là Jams sẽ chịu tổn thất trong đợt giao dịch này.

Jams nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh mang theo tia nguy hiểm. Ông ta muốn uy hiếp anh? Jams biết Albert đã nói là làm, không những vậy, thủ đoạn tung ra rất tàn độc. Chuyến hàng lần này nếu bị phá hủy, tổn thất của anh chắc chắn không ít hơn 100 tỉ đola. Nghĩ tới chuyện đó thôi, đầu anh cũng rất đau rồi.

Xem ra, lần này phải tới đó một chuyến vậy.

“ Tới chỗ Mac.”- anh ra lệnh cho tài xế, sau đó nhắm mắt lại thư giản.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại căn hộ của Mac ở trung tâm thành phố phồn hoa nhất Los Angeles, Jams đứng trước cửa nhẫn nại bấm từng hồi chuông.

1 phút…

2 phút…

5 phút…

Đến lúc mất kiên nhẫn, Jams đưa tay đập cửa, giọng hơi lớn hơn bình thường: “ Mark Nicholas Howard! Ta cho cậu 30s để mở cửa, nếu không đừng trách ta!”

Vừa đúng 30s, cửa nhà liền bật mở, Mac ngó đầu ra nhìn, khi thấy Jams thì khuôn mặt hiện lên vẻ… kì dị.

“ Anh tới đây làm gì?”- Mac lên tiếng.

Jams cau mày: “ Đây là cách tiếp đón khách của cậu?”

Mac trề môi, vẻ mặt lộ rõ bất mãn: “ Chỉ hỏi anh một câu thôi mà.”- nói rồi mở cửa cho Jams vào.

Jams nhìn nơi để dép có một đôi giày cao gót của phụ nữ, liếc về phía ghế thì thấp thoáng cái váy đen rơi trên đó. Trong đầu đương nhiên hiểu nãy giờ Mac đang “ bận” làm gì rồi.

Mac cười gượng, chạy tới nhặt quần áo rải rác trong nhà, sau đó phóng nhanh vào phòng. Hiển nhiên, anh không biết, cái khăn tắm che đậy nơi không nên nhìn đã rơi từ khi nào…

Sau khi chỉnh trang lại bộ dạng của mình, Mac bước ra phòng khách, nhìn Jams đang nhắm mắt ngủ.

“ Sao vậy?”- anh lên tiếng, bước tới chỗ Jams.

Khẽ mở mắt, Jams nói: “ Đợt hàng này, cậu giúp ta lo liệu.”

Mac nhướng mày ngạc nhiên: “ Chẳng phải rất quan trọng sao? Trước đó anh cũng nói sẽ đích thân thực hiện chuyến này, giờ lại đổi ý?”

“ Cuối tháng này ta phải tới nhà Dominich một chuyến.”

“ Albert gọi anh về nhà có chuyện gì?”- Mac tò mò hỏi.

“ Đính hôn.”- lạnh nhạt nói ra hai chữ.

“ Ha ha ha. Không ngờ có một ngày, Jams cũng bị uy hiếp đính hôn với người phụ nữ khác. Ha ha ha…”- Mac cười sặc sụa: “ Là ai vậy?”

“ Không biết.”

Mac nhúng vai, tỏ vẻ không thèm chấp. Ánh mắt anh dán vào người con gái vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt như sáng lên, chạy tới bên cô ngoe nguẩy đuôi: “ Em dậy rồi à? Không ngủ thêm chút nữa?”

Cô gái liếc nhìn Mac rồi đưa ánh mắt tới Jams đang ngồi trên ghế: “ Không cần. Tôi đi đây, đừng tới làm phiền tôi nữa.”

Mac vẫn giữ nụ cười tươi: “ Honey, đừng phũ phàn với anh như vậy, anh buồn lắm nha.”- nói rồi còn lấy tay ôm ngực.

Cô gái lạnh nhạt nhíu mày, sau đó bước đi ra cửa, không thèm nhìn lại. Mac còn ở trong nhà nói to: “ Honey, mai anh tới tìm em.”

Jams chờ cô đi rồi mới lên tiếng: “ Không ngờ sở thích của cậu lạ như vậy.”

Mac cười khổ: “ Một lần sai lầm, cả đời hối hận. Trước kia cô ấy đâu phải thế này.”

“ Đời người, làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu quả. Nếu đã sai thì đừng hối hận, vì lúc đó, có những việc đã sai càng sửa thì càng không thay đổi được.”- Jams nhàn nhạt nói. Sau đó đứng dậy, bước tới phòng ngủ dành cho khách: “ Ta mượn phòng ngủ của cậu một bữa.”

Mac nhìn Jams, suy nghĩ…

Sai rồi không thể sửa được sao?

Không! Anh nhất định sẽ bù đắp cho cô, khiến cô lại yêu anh như ngày đầu!

Trong căn hộ sang trọng, một người đàn ông đứng giữa phòng tự cổ vũ bản thân…

Hết chương 10
 
bạn miêu tả cô gái sói chạy hay cào móng gì đó đc ko? ng chạy 4 chân sao nhanh đc?
 
bạn miêu tả cô gái sói chạy hay cào móng gì đó đc ko? ng chạy 4 chân sao nhanh đc?

Ơ... khúc đầu Sói mới chạy bằng 4 chân mà, sau đó mình có một chương về Sói học cách đi và nói như người.
Bạn muốn miêu tả khúc nào??? Mình không hiểu ý bạn lắm.
Thân,
Wolf
 
khúc đâù ấy
Èy, chạy quen rồi thì chạy nhanh mà bạn.
Mình cho sói chạy nhanh nhưng đó là thói quen, khi sói bị bỏ rơi từ lúc nhỏ và mất tính người...
Thân,
Wolf
 
Chương 11.1: Quá khứ…

Trong phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng, người phụ nữ xinh đẹp bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh. Đôi mắt lãnh đạm nhìn đứa bé, khẽ nở nụ cười đắc ý. Bà nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé đang khóc, khẽ thì thầm: “ Ngoan, ngoan, đừng khóc, con phải ngoan, hiểu chứ? Sau này phải thật ngoan, ta sẽ dạy dỗ con thật tốt…, từ bây giờ, con tên là Lăng Thần.”

Đôi mắt ngập nước của đứa bé ánh lên, người phụ nữ nhìn vào mắt nó không giấu được nụ cười. Đôi mắt đứa bé… có hai màu.







Dắt theo Lăng Thần vừa tròn 5 tuổi, người phụ nữ xinh đẹp tự tin bước vào tòa biệt thự hào nhoáng. Ánh mắt sắc sảo hiện rõ sự khát vọng mãnh liệt, cùng vẻ mỉa mai, giễu cợt.

Người đàn ông mặc âu phục ngồi trên ghế lạnh lùng, vẻ góc cạnh trên khuôn mặt càng tăng thêm sự oai nghiêm từ ông. Nhìn người vừa ngang nhiên bước vào nhà mình, ông lãnh đạm lên tiếng: “ Lăng Hiên, cô tới đây làm gì?”

Người phụ nữ được gọi là Lăng Hiên mỉm cười, nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời, nhưng nếu nhìn kĩ, thì nó lại thâm độc tựa nọc rắn: “ Alex, anh nỡ bỏ rơi mẹ con em như vậy sao?”

“ Mẹ con cô?”- Alex Dominich nghi hoặc, sau đó liếc mắt về phía đứa trẻ đang rụt rè phía sau Lăng Hiên, ông chợt sững người. Đứa bé này…

Lăng Hiên càng cười tươi, cất giọng ngọt ngào: “ Sao? Anh thấy thằng bé giống anh không?Nhất là đôi mắt đó, nhìn thật đẹp…..”- Bà ta cố tình kéo dài hai chữ “thật đẹp” trước mặt Alex.

“ Lại đây.”- Alex Dominich đưa tay, ra lệnh cho Lăng Thần đến bên mình.

Nhìn người đàn ông phía trước, khuôn mặt lãnh đạm, xa cách khiến Lăng Thần chỉ mới 5 tuổi hoảng sợ, cậu nép càng sâu vào người mẹ mình. Lăng Hiên nhìn con trai của mình rồi lên tiếng: “ Con ngoan, mau tới chỗ ba con đi.”- nói rồi khẽ đẩy Lăng Thần, thấy con trai do dự, bà giục: “ Nhanh đi.”

Lăng Thần sợ hãi bước về phía Alex Dominich, thấy ông đưa bàn tay ra, cậu thoáng ngập ngừng rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên đó. Đột nhiên, Alex dùng tay bóp chặt lấy cằm, nhìn sâu vào mắt cậu.

Cơn đau ập đến quá nhanh khiến Lăng Thần không kịp kêu lên, cùng với nỗi hoảng sợ vì ánh mắt và hành động của Alex, tiếng nói của cậu bị nghẹn lại, chỉ biết mở to mắt nhìn lại người mà mẹ nói là ba của mình.

Thời gian dài tựa như một thế kỉ, bàn tay làm đau cậu cuối cùng cũng thả lỏng, Lăng Thần giãy dụa muốn rút tay ra nhưng không được. Cậu cắn chặt răng, ngăn cho nước mắt chảy ra. Mẹ nói con trai khóc là xấu, mẹ nói con trai khóc là điều sỉ nhục, mẹ nói con trai không được khóc.

Alex lạnh nhạt lên tiếng: “ Không ngờ gan của cô cũng lớn như vậy.”

Lăng Hiên cười lớn: “ Alex, nếu gan không lớn, tôi đã không ở bên anh 5 năm trời.”

Lúc đầu, Lăng Hiên làm người tình của Alex cũng chỉ mong có được chi phí chu cấp hằng tháng. Sau đó, tham vọng bà ta càng lớn, mong muốn mang thai đứa con của Alex để bước vào nhà Dominich. Không ngờ, may mắn đến với Lăng Hiên lại nhiều như vậy. Không những sinh được con trai, mà đứa con này, lại mang đôi mắt quyền lực ngàn năm có một!

Nhà Dominich mang một truyền thuyết, cứ 1000 năm, sẽ xuất hiện người đứng đầu. Và đặc điểm để biết được người đó là ai, chính là đôi mắt. Đứa trẻ nào sinh ra mang trong mình dòng máu nhà Dominich có đôi mắt hai màu, thì đó chính là người có quyền lực tối cao. Tất nhiên, những nhánh nhỏ trong nhà Dominich cũng muốn người thừa kế của mình là kẻ đặc biệt đó, nhưng không phải ai cũng may mắn nhận được sự ủng hộ của Chúa trời.

Lăng Hiên đã tìm hiểu và thử đánh cuộc. Cuối cùng may mắn đã đứng về phía bà. Lăng Hiên cười đắc ý: “ Alex, anh không ngờ một kẻ như tôi lại có may mắn đó, đúng không?”

“ Sắp xếp chỗ cho hai người họ.”- Alex quay sang nói với người hầu, rồi nhìn Lăng Hiên: “ Ta sẽ xử trí việc này sau, hiện tại, ta không muốn gặp cô.”- nói rồi, ông quay đầu đi thẳng, không một lần ngoái lại nhìn đứa con trai 5 tuổi của mình.

Lăng Thần ngẩn người nhìn bóng dáng Alex, trong lòng dường như có ai lấy mất thứ gì, vô cùng hụt hẫng. Cậu… còn chưa kịp gọi ông một tiếng “ ba”…











“ Ta đã nghe quản gia kể về việc sáng nay.”- Albert Dominich ngồi trong thư phòng nhìn con trai mình đang uống trà: “ Con định xử lý việc này thế nào?”

Alex hơi ngước mắt, lạnh nhạt nói: “ Nếu đã như vậy thì cho thằng bé rèn luyện để sau này gánh vác gia tộc.”

“ Sao? Rèn luyện thế nào đây?”- Albert nhướng mày.

“ Giống với những người thừa kế trước đây thôi.”

“ Được, vậy thì theo ý con.”

Căn phòng trở lại với sự im lặng ban đầu…..











Lăng Hiên ngồi trong phòng nhìn đứa con trai của mình đọc sách. Cho đến tận bây giờ, đối với bà, đứa con dứt ruột đẻ ra này, chỉ là một công cụ để bà bước vào nhà Dominich không hơn không kém. Tình cảm bà dành cho Lăng Thần, vẫn chỉ là lợi dụng.

Bà dạy cho cậu mọi thứ, bắt cậu phải hoàn mỹ trên mọi phương diện. Dù mới 5 tuổi, nhưng Lăng Hiên không để cho Lăng Thần được như những đứa trẻ khác. Khi 3 tuổi, Lăng Thần đã phải thông thuộc bảng chữ cái, biết đọc, biết viết. Lên 4, cậu được mà dạy cách làm người, cách sống với đời, đối nhân xử thế. Bây giờ, 5 tuổi, Lăng Thần phải học chương trình dành cho học sinh cấp 2. Đối với một đứa trẻ, trải qua một cuộc sống không lúc nào nghỉ ngơi, Lăng Thần chỉ biết chịu đựng. Cậu không dám kêu thán một tiếng với mẹ của mình. Cậu không dám rời mắt khỏi quyển sách, không dám bước chân ra khỏi bàn học. Ngay từ khi có ý thức, cậu đã gắn liền với thứ gọi là sách vở. Chính vì vậy, sức khỏe của Lăng Thần luôn yếu hơn những đứa trẻ bình thường, khả năng vận động dường như dừng ở việc ngồi một chỗ viết bài.

Lăng Thần muốn được giống với bạn đồng trang lứa với mình, cậu muốn được vui chơi, được yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Lăng Thần muốn có được một người ba, để lúc đi học về, cậu được ba bế trên tay, dùng nụ cười dịu dàng hỏi han cậu. Cậu muốn mỗi ngày cuối tuần, được ba mẹ dắt tay cậu đi chơi, được ăn que kem do ba mua cho… Tất cả những mong ước đó của cậu… hình như quá xa vời…

Chát!

Cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến Lăng Thần thu hồi lại suy nghĩ của mình. Cậu ngước mắt nhìn mẹ mình, vẻ mặt khó hiểu, tại sao mẹ lại đánh cậu?

“ Lăng Thần, đang học mà nghĩ cái gì vậy hả?”- Lăng Hiên dùng ngón tay chỉ vào đầu cậu, giọng hơn cao.

Lăng Thần cuối đầu, mím chặt môi không nói gì. Lăng Hiên nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, quả nhiên bà vẫn không thể yêu thương thằng bé được…

( cont)
 
Chương 11.2: Quá khứ...


Alex Dominich bước vào phòng, liếc mắt về phía Lăng Hiên đang ngồi, ông nói với Lăng Thần ở bàn học: “ Ta có việc muốn nói với con, đi theo ta.”- nói rồi ông xoay người bỏ đi, để lại Lăng Thần ngơ ngác không hiểu gì.

Lăng Hiên nhíu mày nhìn con trai: “ Còn không mau đi theo ba.”

Như sực tỉnh khỏi ảo mộng, cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy theo Alex đã đi mất dạng.


Alex nhìn đứa con trai đột nhiên xuất hiện của mình, ông không khỏi cảm thán. Lăng Thần quả thật quá giống ông. Từng đường nét trên gương mặt như đúc từ một khuôn ra, chỉ có điều, cậu là phiên bản nhỏ.

Alex lạnh nhạt lên tiếng: “ Nếu muốn bước chân vào căn nhà này, con phải có đủ các yêu cầu được đặt ra. Với may mắn được nhận đôi mắt đặc biệt, ta nghĩ con đã biết sứ mệnh của mình là gì?”

Lăng Thần khẽ gật đầu: “ Dạ vâng…”

Alex hài lòng: “ Tốt! Để trở thành người thừa kế gia tộc Dominich,con phải vượt qua những thử thách rèn luyện được đặt ra. Hiểu chứ?”

Lăng Thần ngoan ngoãn cúi đầu.

“ Bởi vì con còn quá nhỏ nên ta sẽ không bắt con phải tập luyện từ bây giờ. Năm con 10 tuổi, ta sẽ cho người đến đưa con đi.”- nói rồi, ông xoay người bỏ đi, đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu.

Lăng Thần nhìn ông, lại một lần nữa, cậu bỏ lỡ cơ hội được gọi ông một tiếng “ba”.








5 năm sau…

Lăng Thần lúc này đã được 10 tuổi, các đường nét trên khuôn mặt cậu càng rõ ràng hơn. Suốt 5 năm trời bị nhốt trong nhà, thể chất yêu đuối khiến cậu không chịu nổi một cơn gió nhẹ. Lăng Hiên vẫn thường mắng cậu: “ Con trai gì mà yếu còn hơn con gái. Vô dụng.”

Ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những bông hồng đỏ rực đung đưa trong gió, những chiếc lá bị cuốn đi, tự do, không bị trói buộc bởi thứ gì. Bất giác, Lặng Thần thấy ghen tị với chúng. Đôi mắt cậu tràn ngập nét bi thương cùng cô độc. Đến bây giờ, Lăng Thần vẫn không hiểu, tại sao mẹ lại ghét mình đến vậy? Nếu bà đã không thương, thì tại sao lại sinh cậu ra? Chả lẽ, đối với Lăng Hiên, cậu chỉ là một công cụ để bà bước vào nhà Dominich thôi sao?

“ Cậu chủ, xe đã đến rồi.”- người quản gia không biết đã đứng sau lưng cậu lúc nào, cung kính lên tiếng.

Lăng Thần quay đầu lại: “ Cháu biết rồi.”- sau đó, cậu bước đi đến nhà chính…









“ Mẹ.”- Lăng Thần cúi đầu chào Lăng Hiên đang ngồi đọc báo.

Lăng Hiên liếc mắt nhìn cậu, sau đó hất cằm: “ Đây là người sẽ đưa con đi, luyện tập cho tốt, đừng làm mất mặt ta.”

Lăng Thần bước đến bên người đàn ông mặt mũi bặm trợn, trong lòng cậu không tránh khỏi lo sợ nhưng gương mặt vẫn nhu hòa: “ Chào chú.”

Người đó đánh giá Lăng Thần từng chút một cách lộ liễu khiến cậu khó chịu. Lát sau, ông ta cất giọng ồm ồm: “ Nhóc con, cỡ mày thì luyện tập được gì?”- nói rồi ông hừ mũi khinh thường: “ Nể mặt Alex, tao đồng ý giữ mày, không thì… chậc chậc…”- ông ta lắc đầu rồi quay người bỏ đi.

Lăng Thần hiểu ý bước theo ông ta, người quản gia bước đến, định đưa hành lý cho cậu nhưng người kia quay lại mỉa mai: “ Đem theo đồ làm gì? Dù sao tới đó cũng chẳng mặc đẹp được, đi!”

Quản gia tức giận trước giọng điệu của ông ta nhưng không làm gì được, chỉ dặn dò: “ Cậu chủ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Già này không ở bên chăm sóc cậu được, cậu nhớ cẩn thận. Đây là chút tiền, cậu giữ lấy, có dùng thì dùng.”

Lăng Thần khẽ mỉm cười nhận lấy tiền từ ông, đáp: “ Bác yên tâm, cháu sẽ chú ý mà.”- sau đó cậu theo người đàn ông đang khó chịu đứng trước cổng chờ.

“ Đi thôi ạ.”- Lăng Thần khẽ hít một hơi thật sâu, nói với ông ta.

Cậu đâu biết rằng, địa ngục thật sự chuẩn bị mở ra trước mắt cậu… chỉ chờ cậu rơi vào…




Cơn mưa đêm tí tách từng giọt…
Để lại những kí ức tuổi thơ…
Nói tạm biệt những bình yên, hạnh phúc…
Bước chân vào chốn địa ngục trần gian…


Hết chương 11
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top