Chương 11.1: Quá khứ…
Trong phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng, người phụ nữ xinh đẹp bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh. Đôi mắt lãnh đạm nhìn đứa bé, khẽ nở nụ cười đắc ý. Bà nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé đang khóc, khẽ thì thầm: “ Ngoan, ngoan, đừng khóc, con phải ngoan, hiểu chứ? Sau này phải thật ngoan, ta sẽ dạy dỗ con thật tốt…, từ bây giờ, con tên là Lăng Thần.”
Đôi mắt ngập nước của đứa bé ánh lên, người phụ nữ nhìn vào mắt nó không giấu được nụ cười. Đôi mắt đứa bé… có hai màu.
Dắt theo Lăng Thần vừa tròn 5 tuổi, người phụ nữ xinh đẹp tự tin bước vào tòa biệt thự hào nhoáng. Ánh mắt sắc sảo hiện rõ sự khát vọng mãnh liệt, cùng vẻ mỉa mai, giễu cợt.
Người đàn ông mặc âu phục ngồi trên ghế lạnh lùng, vẻ góc cạnh trên khuôn mặt càng tăng thêm sự oai nghiêm từ ông. Nhìn người vừa ngang nhiên bước vào nhà mình, ông lãnh đạm lên tiếng: “ Lăng Hiên, cô tới đây làm gì?”
Người phụ nữ được gọi là Lăng Hiên mỉm cười, nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời, nhưng nếu nhìn kĩ, thì nó lại thâm độc tựa nọc rắn: “ Alex, anh nỡ bỏ rơi mẹ con em như vậy sao?”
“ Mẹ con cô?”- Alex Dominich nghi hoặc, sau đó liếc mắt về phía đứa trẻ đang rụt rè phía sau Lăng Hiên, ông chợt sững người. Đứa bé này…
Lăng Hiên càng cười tươi, cất giọng ngọt ngào: “ Sao? Anh thấy thằng bé giống anh không?Nhất là đôi mắt đó, nhìn thật đẹp…..”- Bà ta cố tình kéo dài hai chữ “thật đẹp” trước mặt Alex.
“ Lại đây.”- Alex Dominich đưa tay, ra lệnh cho Lăng Thần đến bên mình.
Nhìn người đàn ông phía trước, khuôn mặt lãnh đạm, xa cách khiến Lăng Thần chỉ mới 5 tuổi hoảng sợ, cậu nép càng sâu vào người mẹ mình. Lăng Hiên nhìn con trai của mình rồi lên tiếng: “ Con ngoan, mau tới chỗ ba con đi.”- nói rồi khẽ đẩy Lăng Thần, thấy con trai do dự, bà giục: “ Nhanh đi.”
Lăng Thần sợ hãi bước về phía Alex Dominich, thấy ông đưa bàn tay ra, cậu thoáng ngập ngừng rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên đó. Đột nhiên, Alex dùng tay bóp chặt lấy cằm, nhìn sâu vào mắt cậu.
Cơn đau ập đến quá nhanh khiến Lăng Thần không kịp kêu lên, cùng với nỗi hoảng sợ vì ánh mắt và hành động của Alex, tiếng nói của cậu bị nghẹn lại, chỉ biết mở to mắt nhìn lại người mà mẹ nói là ba của mình.
Thời gian dài tựa như một thế kỉ, bàn tay làm đau cậu cuối cùng cũng thả lỏng, Lăng Thần giãy dụa muốn rút tay ra nhưng không được. Cậu cắn chặt răng, ngăn cho nước mắt chảy ra. Mẹ nói con trai khóc là xấu, mẹ nói con trai khóc là điều sỉ nhục, mẹ nói con trai không được khóc.
Alex lạnh nhạt lên tiếng: “ Không ngờ gan của cô cũng lớn như vậy.”
Lăng Hiên cười lớn: “ Alex, nếu gan không lớn, tôi đã không ở bên anh 5 năm trời.”
Lúc đầu, Lăng Hiên làm người tình của Alex cũng chỉ mong có được chi phí chu cấp hằng tháng. Sau đó, tham vọng bà ta càng lớn, mong muốn mang thai đứa con của Alex để bước vào nhà Dominich. Không ngờ, may mắn đến với Lăng Hiên lại nhiều như vậy. Không những sinh được con trai, mà đứa con này, lại mang đôi mắt quyền lực ngàn năm có một!
Nhà Dominich mang một truyền thuyết, cứ 1000 năm, sẽ xuất hiện người đứng đầu. Và đặc điểm để biết được người đó là ai, chính là đôi mắt. Đứa trẻ nào sinh ra mang trong mình dòng máu nhà Dominich có đôi mắt hai màu, thì đó chính là người có quyền lực tối cao. Tất nhiên, những nhánh nhỏ trong nhà Dominich cũng muốn người thừa kế của mình là kẻ đặc biệt đó, nhưng không phải ai cũng may mắn nhận được sự ủng hộ của Chúa trời.
Lăng Hiên đã tìm hiểu và thử đánh cuộc. Cuối cùng may mắn đã đứng về phía bà. Lăng Hiên cười đắc ý: “ Alex, anh không ngờ một kẻ như tôi lại có may mắn đó, đúng không?”
“ Sắp xếp chỗ cho hai người họ.”- Alex quay sang nói với người hầu, rồi nhìn Lăng Hiên: “ Ta sẽ xử trí việc này sau, hiện tại, ta không muốn gặp cô.”- nói rồi, ông quay đầu đi thẳng, không một lần ngoái lại nhìn đứa con trai 5 tuổi của mình.
Lăng Thần ngẩn người nhìn bóng dáng Alex, trong lòng dường như có ai lấy mất thứ gì, vô cùng hụt hẫng. Cậu… còn chưa kịp gọi ông một tiếng “ ba”…
“ Ta đã nghe quản gia kể về việc sáng nay.”- Albert Dominich ngồi trong thư phòng nhìn con trai mình đang uống trà: “ Con định xử lý việc này thế nào?”
Alex hơi ngước mắt, lạnh nhạt nói: “ Nếu đã như vậy thì cho thằng bé rèn luyện để sau này gánh vác gia tộc.”
“ Sao? Rèn luyện thế nào đây?”- Albert nhướng mày.
“ Giống với những người thừa kế trước đây thôi.”
“ Được, vậy thì theo ý con.”
Căn phòng trở lại với sự im lặng ban đầu…..
Lăng Hiên ngồi trong phòng nhìn đứa con trai của mình đọc sách. Cho đến tận bây giờ, đối với bà, đứa con dứt ruột đẻ ra này, chỉ là một công cụ để bà bước vào nhà Dominich không hơn không kém. Tình cảm bà dành cho Lăng Thần, vẫn chỉ là lợi dụng.
Bà dạy cho cậu mọi thứ, bắt cậu phải hoàn mỹ trên mọi phương diện. Dù mới 5 tuổi, nhưng Lăng Hiên không để cho Lăng Thần được như những đứa trẻ khác. Khi 3 tuổi, Lăng Thần đã phải thông thuộc bảng chữ cái, biết đọc, biết viết. Lên 4, cậu được mà dạy cách làm người, cách sống với đời, đối nhân xử thế. Bây giờ, 5 tuổi, Lăng Thần phải học chương trình dành cho học sinh cấp 2. Đối với một đứa trẻ, trải qua một cuộc sống không lúc nào nghỉ ngơi, Lăng Thần chỉ biết chịu đựng. Cậu không dám kêu thán một tiếng với mẹ của mình. Cậu không dám rời mắt khỏi quyển sách, không dám bước chân ra khỏi bàn học. Ngay từ khi có ý thức, cậu đã gắn liền với thứ gọi là sách vở. Chính vì vậy, sức khỏe của Lăng Thần luôn yếu hơn những đứa trẻ bình thường, khả năng vận động dường như dừng ở việc ngồi một chỗ viết bài.
Lăng Thần muốn được giống với bạn đồng trang lứa với mình, cậu muốn được vui chơi, được yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Lăng Thần muốn có được một người ba, để lúc đi học về, cậu được ba bế trên tay, dùng nụ cười dịu dàng hỏi han cậu. Cậu muốn mỗi ngày cuối tuần, được ba mẹ dắt tay cậu đi chơi, được ăn que kem do ba mua cho… Tất cả những mong ước đó của cậu… hình như quá xa vời…
Chát!
Cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến Lăng Thần thu hồi lại suy nghĩ của mình. Cậu ngước mắt nhìn mẹ mình, vẻ mặt khó hiểu, tại sao mẹ lại đánh cậu?
“ Lăng Thần, đang học mà nghĩ cái gì vậy hả?”- Lăng Hiên dùng ngón tay chỉ vào đầu cậu, giọng hơn cao.
Lăng Thần cuối đầu, mím chặt môi không nói gì. Lăng Hiên nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, quả nhiên bà vẫn không thể yêu thương thằng bé được…
( cont)