Sói ( wild wolf )

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

key_kei

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/3/2011
Bài viết
73
KenhSinhVien-tai-xuong.jpg



Giới thiệu:
“ Ta mua cô về không phải để cô yêu đương vô vị với những thằng đàn ông khác”
“ Vì sao cứ nghi ngờ tôi một cách vô cớ?”

“ Đừng ép ta phải giết cô...”
“ Nếu muốn giết tôi, tại sao không ra tay đi?”

“ Thả cô đi? Vậy chờ đến khi nào cô hết giá trị lợi dụng đã!”
“ Vậy tôi phải làm gì để hết giá trị lợi dụng với anh?”

“ Nếu cô nhất quyết muốn đi, vậy bỏ mạng của cô lại đây!”
“ Giết tôi đi!”

Có biết thế nào là hận? Có biết thế nào là đau không?
Có biết thế nào là nhớ? Có biết thế nào là yêu không?
Cô hận anh… hận anh thấu xương thấu tủy… Chỉ vì anh… mà người duy nhất trên đời này thật lòng đối tốt với cô phải chết…
“ Nhiệm vụ cuối cùng ta giao cho cô: GIẾT TA!”
“ Được!”

Có phải chỉ cần giết anh, cô sẽ được giải thoát không?
Nhưng vì sao… vì sao cô lại đau lòng như vậy?
Có phải chỉ cần giết anh, cuộc đời cô sẽ khác không?
Nhưng vì sao… vì sao nước mắt cô cứ tuôn mãi không ngừng?
----
Đừng ích kỉ như vậy, khi tim em đã trót trao cho anh…
Đừng ích kỉ như vậy, khi lòng em đang đau đớn vì anh…
Đừng đối với em như vậy, khi em hiểu ra rằng…
Không có anh, chính là mất mác lớn nhất trong cuộc đời em…
Liệu anh có hiểu, trên đời này anh chính là lí do duy nhất để em tồn tại??
========
Mọi người đọc rồi cho nhận xét nha~ Nếu hay thì ủng hộ mình.
* hôn gió*
Chúc một ngày tốt đẹp.​


 
Mở đầu:

“ Húuuuuu……….”
Tiếng tru của sói vang lên trên đỉnh núi báo hiệu cuộc đi săn ban đêm bắt đầu!
Đâu đó trong khu rừng, một đám người nhanh chóng đuổi theo một con sói… không phải… là một cô gái… một cô gái chạy bằng hai tay và hai chân!
Bóng dáng nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện khiến đám người đuổi theo vô cùng khó khăn…
Rồi cô gái đột nhiên biến mất…
Người đàn ông mặc áo đen giơ tay ngăn đám người muốn tiếp tục đuổi theo. Hắn lặng lẽ quan sát xung quanh trong bóng tối tĩnh mịch. Những kẻ còn lại cũng trở nên thận trọng hơn…
Nhưng dù có gắng cách mấy, bọn họ vẫn không tìm ra được điều gì bất thường… lại càng không biết rằng, có hàng chục đôi mắt đang ẩn náu đâu đó nhìn con mồi của mình không rời mắt…
Người đàn ông nhận ra điều kì lạ, nhanh chóng ra lệnh:
“ Chuẩn bị chiến đấu!”
Nhanh chóng rút súng ra khỏi bao, nhưng đáng tiếc… lại không bằng những con sói đang săn mồi.
Chúng nhanh nhẹn nhảy ra từ chỗ ẩn nấp, vồ lấy con mồi mình nhắm đến…
“ Anh Ba, cẩn thận!”
Anh Ba bị một con sói phóng tới, nhanh nhẹn bắn một phát, con soi gục xuống đất.
Những con sói khác thấy đồng loại của mình bị giết thì càng thêm điên cuồng, lao vào cắn xé đám người lạ mặt.
Tiếng súng nổ… tiếng kêu thảm thiết… tiếng tru hoang dại của đám sói, tất cả hòa quyện vào, phá tan màn đêm tĩnh mịch.
Nơi xa xa có ánh lửa đang phát sáng, một người đàn ông nghe thấy tiếng súng liền quăng điếu thuốc xuống đất:
“ Có chuyện rồi! Chúng mày theo tao!”
Sau đó, một đoàn người chạy đến nơi đang diễn ra cuộc tàn sát….

Khi đến nơi, chúng nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kì dị!
Một bầy sói gồm mười mấy con lao vào cắn xé con mồi. Mà những con mồi không phải thứ gì khác, chính là đồng bọn của bọn họ!
Những xác chết của người và thứ rải đầy trên đất, có kẻ bị bọn sói cấu xé tới mức nhìn thấy cả xương. Nội tạng trong người cũng lộ ra một cách ghê rợn…
Mùi máu… mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến những kẻ giết người như bọn chúng cũng phải nhíu mày.
Nhưng đó không phải là vấn đề…
Điều thu hút nhất chính là: Ở giữa những con sói háu đói đang thưởng thức bữa khuya, chính là một cô gái khỏa thân tầm 14~15 tuổi đang nhấm nháp tên được gọi là anh Ba…
Cô gái ngước mắt lên nhìn đám người bằng đôi mắt vô cảm… hay nói đugns hơn, là đôi mắt của kẻ săn mồi!
Liếm đi vết máu dính trên miệng, cô gái khẽ gầm một tiếng, đám sói lập tức dừng mọi động tác, chuyển hướng chú ý từ chiến lợi phẩm sang những kẻ lạ mặt.
“ Giết hết đi! Trừ con nhỏ đó ra, để nó cho tao.”
Đám người đồng loạt tiến tới chỗ bầy sói… bằng tốc độ nhanh kinh hoàng, chỉ chưa đầy một phút, tất cả đã bị tiêu diệt…
Cô gái nhíu chặt mày, kêu lên một tiếng rồi quay lưng bỏ chạy…
Nhưng không kịp… con dao không biết từ lúc nào đã găm sâu ở chân trái của cô…
Người đàn ông bước lại gần rồi cuối xuống nhìn cô gái… thì đột nhiên cô gái phóng tới, hai tay với móng nhọn hoắc cào thẳng lên mặt hắn…
“ Anh Hai!”- đám người đồng loạt kêu lên.
Gã nheo mắt nhìn cô, rồi túm lấy, hất mạnh cô vào thân cây, một tay giơ ra khẩu súng nhắm vào hai tay và chân phải của cô…
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba tiếng súng vang lên đồng thời với tiếng tru của cô gái!
Tên cầm đầu quay lưng bỏ đi:
“ Đem nó về! Đừng để nó chết!”

Có thể cô là sói! Là thủ lĩnh của sói!
Nhưng bọn chúng là hunter!
Đã là thợ săn, thì không bao giờ để thoát con mồi! Dù có là ai đi chăng…

Khu rừng trở lại với sự yên tĩnh vốn có… chỉ còn lại tiếng tru đầy thảm thiết đâu đấy của con sói… cùng với mùi máu tanh nồng nặc đang lan tỏa trong không khí…
Đêm còn dài….
~~~~~~
Chúc các bạn đọc một ngày vui vẻ.
Nếu thấy hay hoặc còn chỗ nào bị lỗi ( chính tả hay ghi sai), xin các bạn nhận xét để bộ truyện thêm hoàn chỉnh.
Cảm ơn các bạn nhiều.
 
Chương 1.1: Bị bán

“ Két!”

Tiếng của mở ra khiến cô gái đang cuộn mình trong góc bừng tỉnh. Cô nhanh chóng thu người lại, đôi mắt mở to đầy oán hận cùng tiếng gầm gừ… tất cả hiện lên như một con sói hoang đích thực…

“ Dẫn nó ra.”

“ Grừ….”

Tên thuộc hạ định tiến lên nhưng bị khí thế của cô gái làm cho hoảng sợ, chỉ dám đứng yên một chỗ…

“ Tao nói mày nghe không hả?”- Gã đàn ông bụng phệ tức giận hét lên.

Nhanh chóng tiến đến bên cô gái, tên thuộc hạ giơ tay định nắm lấy sợi dây xích nhưng bị cô gái lao tới cắn vào tay… sau đó… hắn hét lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất giãy dụa…

Người đàn ông trung niên mặt tái xanh, sợ hãi lùi về phía cửa, nhìn cánh tay bị mất một mảnh thịt của tên thuộc hạ…

“ Người… Người đâu?? Tới… tới đem con quái vật này ra cho tao…”

Một đám người đàn ông to lớn chạy tới chỗ hắn. Khi chúng nhìn tới kẻ xấu số đang nằm dưới đất kia, chỉ cảm thấy sống lưng một trận ớn lạnh…

“ Còn chờ gì mà không đem nó đi cho tao? Nhanh lên!”

“ Vâng! Thưa ông chủ!”

Gã đàn ông mặt mày hung tợn tiến tới, trên tay cầm một cái roi da dài ngoằn, hơn nữa, trên thân roi còn thấp thoáng nhìn thấy những chiếc vẩy bóng loáng…

“ Cưng à, nghe lời tụi anh, bước ra đây. Hay em muốn nếm thử mùi vị của cái roi này hử?? Hê hê…”

Tên đó nói xong, đám đàn ông cười lên một cách man rợ.

“ Mày! Mày! Đi bắt nó!”- Gã bụng phệ chỉ hai kẻ cao to nhất rồi ra lệnh.

Hai gã bước từng bước tới… dồn cô gái vào tận chân tường… nhưng dù bị ép, mắt của cô vẫn bất tuân mà trừng chúng.
Chiếc roi da từ phía trước quất thẳng vào người cô, tạo ra một vệt máu dài… thấp thoáng trên chiếc roi, có thể thấy những miếng thịt bị tưa ra…

“ Ngoan ngoãn nghe lời đi!”

Cô gái nhanh chóng bị túm lấy, lôi đi xềnh xệch…

Cô cố gắng lấy tay bám lấy tường… máu cứ như vậy từ mười đầu ngón tay chảy ra… nhưng cô không để ý…

Đến khi bị kéo ra cửa, cô dùng sức cắn chặt lấy thành cửa không buông…

“ Con khốn này!”

Chát! Chát!

Mỗi nhát roi xả xuống là mỗi thớ thịt bị tước đi… đau đớn đến từng tế bào bên trong cơ thể… nhưng cô vẫn không chịu nhả ra.

“ Chết tiệt! Cậy răng nó ra!”

Một bàn tay đầy mùi thuốc lá vươn tới, bóp chặt lấy cổ họng cô… hít thở khó khăn khiến cô không thể không nhả thành cửa ra… đến lúc cô gần như mất hết không khí, bàn tay ấy mới buông ra…

“ Khụ! Khụ!”- Cô ho sặc sụa.

“ Đánh nó ngất đi!”

Bốp!

Trước mắt cô mờ dần… sau đó chỉ còn lại bóng đen mờ mịt…

(cont)
~~~~

Chúc các bạn đọc một ngày vui vẻ.
Nếu thấy hay hoặc còn chỗ nào bị lỗi ( chính tả hay ghi sai), xin các bạn nhận xét để bộ truyện thêm hoàn chỉnh.
Cảm ơn các bạn nhiều.

 
Chương 1.2: Bị bán
Nếu bạn hỏi, đâu là thiên đường cờ bạc, người ta sẽ trả lời là: casino Heaven.

Nếu bạn hỏi, đâu là thiên đường ăn chơi, người ta sẽ nói: bar Black Roses.

Còn nếu bạn hỏi, đâu là thiên đường đến từ địa ngục, chắc chắn câu trả lời sẽ là: Slave.

Slave, dành cho mọi tầng lớp. Không cần biết bạn xuất thân từ tầng lớp nào, chỉ cần bạn có tiền. Hoan nghênh đến Slave.

Slave, là thiên đường cho những kẻ muốn mua niềm vui từ nơi này.

Slave, là địa ngục cho những nô lệ bất hạnh bị đem ra làm món hàng.

Một tháng một lần, Slave sẽ mở và tiến hành trao đổi, mua bán với những kẻ có nhu cầu.

Đêm nay, trong khán phòng chật đầy người, có thể nhìn ra được, toàn bộ người ở đây đều là những kẻ có tiền hội tụ từ khắp nơi trên thế giới.

Trên khán đài, giọng nói đều đều của người phụ nữ vang lên:

“ Món hàng tiếp theo là một trinh nữ. Theo điều tra, trinh nữ này là người Ấn Độ, 20 tuổi, sức khỏe tốt, có khả năng đáp ứng về mọi nhu cầu chủ nhân đưa ra. Điều có lợi là cha mẹ không còn, sống chung với bà ngoại năm nay 76 tuổi… giá khởi điểm là 1000 đôla”

Sau khi người phụ nữ kết thúc phần giới thiệu, đám người bên dưới như bùng nổ, những mức giá như người bình thường không nghĩ tới lần lượt được đưa ra:

“ 2000 đôla!”

“ Tôi trả 4 000 đôla!”- Một người khác lên tiếng.

“ 5000 đôla!”


Trong góc tối của khu vực dành cho khách VIP, một người đàn ông khẽ lên tiếng:

“ Nhàm chán!”

“ Jams, đợi lát nữa mới có trò hay.”- Người tóc vàng ngồi bên cạnh cười, đôi mắt xanh nheo nheo một cách đầy mê hoặc.

Khẽ nhướng mày, người tên Jams hỏi:

“ Trò hay?”

“ Phải! Chắc chắn anh sẽ thích.”


“ Và giá cuối cùng cho món hàng này là 24000 đôla.”- Người phụ nữ nói.- “ Tiếp theo, quý vị chắc cũng đã nhận được thông báo của chúng tôi về món hàng đặt biệt ngày hôm nay. Nó được đưa vào một trong mười món hàng VIP của Slave chúng tôi…”

Người phụ nữ ngưng lại một lát, rồi nói tiếp:

“ Chắc các vị đã từng nghe về loài sói và có lẽ một số người cũng đã thử săn cho mình một con…”

Mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán:

“ Sói? Có gì đặt biệt chứ…”

“ Chỉ là một con sói mà cho vào danh sách VIP…”

“ Trừ phi là loài Sói đỏ tưởng chừng đã tuyệt chủng.”


“ Xin các vị nghe tôi nói hết! Món hàng VIP ngày hôm nay: người sói!”

Cả khán phòng chợt tắt hết đèn, chỉ còn một ánh sáng chiếu thẳng vào cái lồng sắt đang nhốt một cô gái.

Cô gái co người lại, phát ra tiếng gầm gừ từ cổ họng. Hai tay cào lên chấn song nhằm ý muốn thoát ra ngoài.

“ Húuuuuuu……”- Cô kêu lên một tiếng rồi nằm phịch xuống đất, nhưng đôi mắt sáng vẫn lặng lẽ quan sát động tĩnh xung quanh.
….

Người đàn ông trong góc tối khẽ cười:

“ Mac, rất thú vị!”

“ Ha ha! Tôi đã nói rồi mà. Chắc chắn anh sẽ hài lòng.”- Mac cười một cách khoái trá.

Jams liếc nhìn cô gái trong lồng sắt kia…

Dù cách nhau rất xa nhưng anh vẫn cảm nhận được sự bất tuân, chống cự một cách mạnh mẽ của cô.

Máu dính trên người cô che đậy lại một phần cơ thể khỏa thân… trên người cô, vết thương chằng chịt. Tuy không nhìn rõ được khuôn mặt đầy máu, nhưng anh tin rằng, cô chính là tuyệt tác mà thượng đế tạo thành.

Cô là con sói hoang dã nhất mà anh từng nhìn thấy!


“ Người sói này được tìm thấy ở khu rừng sát biên giới Việt- Trung. Theo những gì tìm hiểu được, món hàng này là người Việt Nam, tầm 14~15 tuổi, mang trong mình đặc tính của loài sói và mất hết ý thức, đoán như một con người. Cô gái này nếu không mang hình dạng con người thì chính là sói thuần chủng! Giá khởi điểm cho người sói là 10 000 đôla.”

“ Tôi trả 15 000!”

“ Tôi trả 16 000!”

“ 30 000!”- Người đàn ông tóc đen lên tiếng.

Cả khán phòng quay lại nhìn người đàn ông châu Á ngồi ở giữa.

Hắn khẽ nhếch môi, nhắc lại- “ 30 000 đôla!”

“ Vị khách kia trả 30 000 đôla cho món hàng này. Xin hỏi có ai ra giá cao hơn hay không?”

“ 50 000 đôla!”- Jams lên tiếng.

“ 60 000 cho cô gái ấy.”- người đàn ông quay lại nhìn Jams với ánh mắt khiêu khích.

“ 100 000!”

Cả khán phòng đều ồ lên một cách kinh ngạc. 100 000 đôla cho một đứa con gái, thật sự trước giờ bọn họ chưa từng thấy.

“ 100 000 đôla lần 1.”

“ 100 000 đôla lần 2”

“ 100 000 đôla lần 3. Vâng! Với mức giá 100 000 đôla, quý ông kia đã có được Người sói!”- Người phụ nữ chốt giá cuối cùng.


Người đàn ông châu Á liếc mắt nhìn Jams. Tay nâng ly uytky hướng về phía anh, miệng khẽ mấp máy môi câu : “ Chúc mừng!”

Jams không khách khí đáp trả, môi phát ra từ: “ Đó là điều dĩ nhiên!”

Sau đó người đàn ông đứng dậy bỏ đi cùng với thuộc hạ của mình.

Jams có thể hiểu câu tiếng Trung hắn phát ra: “ Hẹn gặp lại.”
Hết chương 1
~~~
Chúc các bạn một ngày vui vẻ ^^~
 
Chương 2.1: Huấn luyện

Đỉnh Gió Hú, tọa lạc tại đảo Oahu- hòn đảo lớn thứ ba tại Hawaii, một trong những nơi hấp dẫn du khách nhất. Có lẽ không ai biết rằng, ở phía khuất sau ngọn núi này lại tồn tại một căn biệt thự.

Nó nằm biệt lập với tất cả, nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng nhưng vẫn có chút gì đó của sự băng lạnh, quạnh quẽ…

Màu trắng tinh khiết của sơn không vướng một chút bụi, có thể thấy, chủ nhân của căn biệt thự này là người rất thích sạch sẽ…

Một chiếc trực thăng từ từ hạ xuống gần đó.

Người đàn ông mái tóc vàng bước xuống, theo sau là 4 người mặc đồ đen khiên trên tay một cái lồng to được phủ kín bằng miếng vải màu trắng.

Bọn họ nhanh nhẹn bước vào căn biệt thự…


“ Jams, tôi đem hàng đến cho anh rồi đây.”- Mac tươi cười lên tiếng với người đàn ông đang nằm phơi nắng ngoài hồ bơi.

“ Ừ!”- Người đàn ông khẽ đáp.

“ Ôi thật đau lòng! Tôi đã tốn nhiều công sức như vậy vì anh mà anh không thèm cảm ơn tôi một tiếng.”

Dường như để tăng thêm tính thuyết phục, Mac lấy hai tay ôm ngực, trưng ra bộ mặt cười ngàn năm không đổi.

Jams bỏ kính xuống, quay sang nhìn Mac:

“ Ta không nhớ là đã nhờ cậu đem hàng về. Vả lại, chẳng phải là cậu ăn vạ ta để cậu được ở bên con sói nhỏ của cậu ư?

Mac thu hồi lại vẻ tươi cười, mặt đầy oán hận nhìn Jams:

“ Aizzz, sao tôi lại quen biết với con người nhẫn tâm, tà ác, tàn độc, vô nhân đạo, biến thái… như anh chứ??? Trái tim nhỏ bé của tôi bị anh làm tổn thương mất rồi!”

“ Còn nhiều lời nữa thì biến đi chỗ khác! Ở đây không có việc của cậu nữa.”- Jams nhíu mày.

“ Xí! Ta đây cũng không thèm ở lại.”- Nói rồi Mac quay người đi ra cửa, nhưng vẫn ngoái đầu lại- “ Con sói nhỏ đó thật sự rất đáng sợ, tôi bị nó cào cho ba phát, thật đau quá! Anh nhớ bồi thường tiền thuốc men cho tôi đó!”

Khóe miệng Jams khẽ nhếch- “ Xem ra nó cần được huấn luyện.”

Sau đó anh đứng dậy rồi đi về nơi “ con sói nhỏ” đang ở…
~~~

“ Grừ… grừ…”- cô gái trong lồng sắt cố gắng dùng móng của mình cào lấy chấn song nhưng vô ích.

Sau đó cô dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy cánh cửa của cái lồng…

Ý thức của cô giờ đây chính là làm mọi cách để thoát ra ngoài.

Sự phán đoán nhạy bén của loài sói mách bảo cô rằng: Cô không thể ở đây. Có nguy hiểm!!!

Nhưng cô cũng biết một điều: Cô sẽ không thoát ra ngoài được!

Cô không hiểu!

Vì sao cái loài kia lại muốn làm hại cô và đồng loại.

Bọn chúng còn giết hết bạn bè của cô rồi bắt cô lại.

Cô thật sự không hiểu…

Ngay từ lúc có ý thức, cô đã biết rằng mình phải chiến đấu, chiến đấu để bảo vệ bản thân mình, bảo vệ đồng loại của mình…

Bản năng sinh tồn khiến cô phải bắt mình ở trong trạng thái phòng bị bản thân mọi lúc mọi nơi.

Là thủ lĩnh, cô phải đảm bảo sự an toàn của cả bầy. Phải thể hiện trách nhiệm của kẻ đứng đầu!

Nhưng cô không ngờ rằng… dù có cố gắng cách mấy, thì cô vẫn không thể che chở cho đồng loại…

Vả lại, cô hiểu rằng, chính vì cô nên chúng mới chết.

Nỗi đau, nỗi ân hận, sự thất vọng nặng nề bao trùm lên trí não của cô…. Nó thôi thúc cô phải rời khỏi nơi này, phải trở về nhà, phải dùng tính mạng của mình để trả cho những đồng loại bị chết….

Đến bây giờ cô mới hiểu thế nào là sự bất lực… sự yếu kém của bản thân…

Cô căm ghét giống loài đã khiến cho cô trở thành thế này…

“ Húuuuu………..”

Cô tru lên một cách bi ai… giống như tâm trạng khốn cùng của cô…

“ Xem ra vẫn còn sức để quấy phá nhỉ?”

Giọng nói trầm đầy từ tính vang lên từ phía cửa.

Cô ngẩn đầu nhìn người đàn ông với ánh mắt căm hận- “ Grừ…..”

Jams nhướng mày- “ Quả nhiên mi cần được huấn luyện lại một chút!”

~~~
Chúc các bạn một ngày vui vẻ
Thân,
Wolf​

 
Thật sự tớ không biết truyện viết ra như vậy có hay không.

Mọi người vào đọc nhưng cũng không cho tớ một cái comm góp ý.

Tớ cứ post truyện lên như vậy rồi giống như đang tự kỉ một mình...

Thật sự tớ rất buồn và nản.

Mong các bạn có thể comm 1 tiếng giúp tớ, dù chỉ là một lời cảm ơn thôi.

Thân,
Wolf
 
Chương 2.2: Huấn luyện

“ Master! Xin ra chỉ thị!”- Người đàn ông trung niên cúi đầu, giọng nói thoáng chút lo sợ.

“ Trước đây đã từng huấn luyện chó săn trong quân đội?”- Jams lên tiếng.

“ Vâng! Thuộc hạ đã làm trong 5 năm.”

“ Tốt! Vậy giúp ta huấn luyện con sói hoang kia thật tốt!”- Giọng nói vẫn bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa một sức mạnh vô hình.

“ Tuân lệnh!”

“ Ba tháng!”- Dứt lời, anh đứng dậy và bỏ đi.

Chỉ còn lại người đàn ông đứng trong căn phòng rộng lớn.

Ba tháng? Đối với chó săn như vậy là rất khó. Huống hồ…

Ông ta khẽ liếc mắt về cô gái bị nhốt trong lồng…

Thật sự là không thể!


Chát! Chát! Chát!

“ Ngồi xuống!”- Người đàn ông mồ hôi đầm đìa, tay cầm roi liên tục quất lên người cô gái.

“ Grừ….”- Cô gái lao vào người đang đứng trước mặt, dùng quặp lấy rồi cắn.

“ Chết tiệt!”- Nhanh chóng hất cô ra. Hắn dùng roi đánh tới tấp vào người cô một cách tàn nhẫn.- “ Sao mày không chịu nghe lời hả???”

“ Ư…ư…”- bị hất mạnh khiến cô đập vào tường. Cơ thể đau đớn như có một con dao cứa thẳng vào da… Cô nằm dưới đất nếm trải vị đắng xót trong lòng…

Chát! Chát! Chát!

“ Đứng dậy!”

“ Hư…”- Cô cố gắng dùng sức lực còn lại của mình để đứng dậy, đôi mắt thấp thoáng những tia máu đỏ.

“ Tốt lắm! Hôm nay tới đây thôi!”- Người đàn ông nói, sau đó bước ra cửa bỏ đi.

Phịch!

Cơ thể cô đổ xuống đất, hơi thở đứt quãng. Mắt cô khẽ nheo lại nhìn kẻ đã đi khuất bóng… Cô sẽ chịu đựng… cô sẽ nghe lời chúng… bản năng của cô mách bảo, người đàn ông cô gặp ngày hôm đó không đơn giản chỉ là muốn cô nghe lời…

Ai bảo rằng là động vật thì không có mưu mô, mánh khóe?

Đừng quên rằng, cô là sói!


Jams nhìn “ con sói nhỏ” trong màn hình, anh bật cười.

Cô gái nhỏ ngồi nhìn chằm chằm vào thứ lạ mắt trước mặt. Sau đó cô dùng tay khèo nhẹ vào nó… Anh có thể thấy, trên mặt cô đã xuất hiện rất nhiều dấu hỏi.

“ Khịt… khịt…”- Cô ghé mũi vào đôi đũa mà ngửi, khuôn mặt lấm lem đầy khó hiểu nhìn vào đôi đũa.

Cô dùng răng cắn vật lạ rồi nhanh chóng nhả ra, liếm liếm miệng, nằm phịch xuống đất mở to mắt quan sát, lại đứng dậy tiến tới bát cơm…

Xoảng!

Một tay hất bát cơm làm nó bể thành nhiều mảnh. Cơm chứa bên trong đổ đầy sàn nhà. Cuối đầu xuống nếm thử thứ màu trắng kì lạ…

“ Khè….”- Cô nhăn mặt phun hết cơm ra ngoài. Trong lòng càng thêm thống hận nhân loại độc ác.

Sao chúng có thể tàn nhẫn đến mức hành hạ, đánh đập cô. Giờ lại cho cô ăn thứ nhạt nhẽo không có chút mùi vị gì cả???

Cô muốn ăn thịt!!!

Cô nhớ da diết vị thịt tươi của những con mồi, nhớ dòng máu từ những thớ thịt đó chảy ra… Máu như tưới lên miếng thịt sắc đỏ, tạo ra một mùi vị độc nhất không gì sánh bằng…

“ Grừ…….. hư…”- Cô rên lên khe khẽ. Một tay dùng hết sức chà đạp lên những hạt cơm vô tội.


Jams cười khẽ…

Anh biết rằng cô đang tưởng tượng cơm đổ trên sàn chính là khuôn mặt anh mà căm ghét dẫm đạp…

Đôi mắt cô ánh lên những tia thù hận bướng bỉnh… Có lẽ chính điều đó của cô đã thu hút anh ngay từ lần đầu.

Bất giác nhớ tới lần đầu nhìn thấy cô… Con sói hoang bé nhỏ bị nhốt trong lồng, cố gắng để thoát ra khỏi sự kèm cặp… Dù cho đôi mắt cô có ngoan cường, có ngang bướng cỡ nào, anh vẫn nhìn ra, tận sâu trong đó chính là nỗi sợ hãi… Nỗi sợ hãi mãnh liệt, như chỉ chờ chủ nhân thả lỏng bản thân, nó sẽ trào ra như núi lửa… sẽ giống như mắcma, thiêu rụi đi ý chí trong lòng cô…

Quả thật lúc đó anh cảm nhận được sự đau lòng trong mình. Anh cười giễu, hóa ra, bản thân không máu lạnh như mình nghĩ…

Anh chợt cảm thấy sợ… sợ có một ngày, cô sẽ khiến anh mất đi lí trí… mất đi sự phòng vệ mà anh tự tạo ra cho bản thân…

“ Thì ra… ta vẫn còn biết sợ…”- Jams thầm nghĩ

Anh bước đến bên cửa sổ, ngước nhìn ánh trăng đã bị khuyết một mảnh…

( cont)
 
Chương 3.1: Cái tên

Ba tháng sau.

“ Master!”

Hàng người mặc áo đen trải đều hai bên chào đón người đàn ông dang bước xuống từ chiếc Espada- một trong hai chiếc xe huyền thoại trong siêu xe của Lamborgini. Chiếc xe này là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ, cơ động của một chiếc xe thể thao và vẻ hào nhoáng, sang trọng của một chiếc saloon, cũng giống như người đàn ông này.

Vừa bước vào căn biệt thự nằm ở ngoại ô Los Angeles, anh đã nhìn thấy một cái đầu vàng rực lộ ra bên trên sopha.

“ Tới lúc nào vậy?”- Jams lên tiếng.

Mac quay đầu lại nhìn Jams, cười cười:

“ Vừa mới tới thôi. Hôm nay là ngày khảo sát phải không? Tôi đến để xem trò vui. Hì hì…”

Jams bước tới ngồi phía đối diện, anh khẽ nhắm mắt lại.

“ Mệt à? Vụ No.5 đã xong chưa?”- Mac hỏi.

Khẽ lắc đầu, Jams nói- “ Rồi!”

“ Lần này tưởng như đã chắc thắng, không ngờ lại có kẻ phản bội báo thông báo cho bọn cớm. May mà anh xử lý nhanh không thì tiêu cả lũ. Tổn thất lần này là bao nhiêu?”

“ Không nhiều. Đoán thử xem?”- Jams khẽ nhướng mày.

“ 50 000?”

Im lặng…

“ 100 000?”

Im lặng…

“ Chết tiệt! Cuối cùng là bao nhiêu?”- Mac nổi điên.

“ 30 000”- Jams tiết kiệm lời nói, khẽ phun ra một con số.

Mac định lên tiếng nhưng một giọng nói cắt ngang:

“ Master! Đã đưa tới rồi.”

“ Mang vào đây.”- Jams ra lệnh.

Lập tức có một người đàn ông dắt một cô gái bị xích ở cổ bước vào. Nhìn thấy hai người ngồi trên sopha lập tức dừng lại, cuối đầu chào.

Jams liếc mắt về phía cô gái rồi hỏi Mac- “ Stev đến chưa?”

“ Chắc cũng sắp…”- chữ “ rồi” còn chưa kịp thốt ra thì giọng của một người khác xen vào:

“ Jams. Mac. Đã tới lâu chưa?”

“ Tôi tới rất rất rất lâu rồi. Còn tên kia thì vừa thôi.”- Mac nháy mắt.

Stev liếc nhìn về phía cô gái rồi hỏi: “ Kia là sao vậy?”

“ Con sói nhỏ đó là Jams mua về đó! Đáng yêu không?”

Stev bước đến gần rồi ngồi xuống trước mặt cô, khẽ cười: “ Nhóc con, em bị thương rồi.”

Cô gái nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn như cũ không chút gợn sóng. Stev hơi sững lại, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt ấy, trống rỗng…

“ Đem nó lại đây!”- Jams từ phía sau lên tiếng.

Người đàn ông bước đến, tháo dây xích ra cho cô. Sau đó, ông ta quay qua nói với anh:

“ Master! Tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ngài giao.”

“ Kết quả?”

“ Nó đã hoàn toàn thuần phục!”- Người đàn ông tự hào nói. Nhớ lại ba tháng vừa rồi, ông ta đã khổ sở đến mức nào để con sói này nghe lời, trong lòng lại trào dâng niềm hãnh diện khó nói…

Jams nhếch môi: “ Vậy sao? Ta thử xem.”

Nói rồi anh quay sang cô, đáy mắt xuất hiện tia giễu cợt khó nhận thấy.

“ Đứng dậy!”- Anh ra lên.

Cô chậm chạp làm theo lời anh.

“ Lại đây!”

Tiến lại gần người đàn ông đó, cô chỉ hận một điều là không thể xông lên mà cắn xé anh ra thành nhiều mảnh. Ba tháng, cô đã phải học cách kiềm chế, cố gắng ghi nhớ những câu lệnh bằng thứ ngôn ngữ mà cô không tài nào hiểu được… đã phải chịu biết bao nhiêu roi đòn… cứ bao nhiêu lần bị đánh là bấy nhiêu lần cô căm ghét nhân loại…

Jams nhìn ra được nỗi thống hận hằn sâu trong mắt cô, anh biết, cô đã trưởng thành như thế nào… Từ một con sói hoang dã, chỉ biết tới việc săn bắt, bảo vệ bản thân để sinh tồn… giờ đây, trong cô đã hình thành những ý niệm về mưu mô, mánh khóe để có cơ hội trả thù. Nhưng cô không biết rằng, dù có cố giấu đến mấy, khi đôi mắt vô hồn của cô nhìn thấy anh, thì lại ánh lên thù địch rõ rệt…. Anh nên vui vì điều này chứ nhỉ?

Lấy chiếc đĩa để trên bàn, anh quăng ra xa…

Xoảng!

Tiếng vỡ của chiếc đĩa phát ra, mạnh mẽ.

“ Đem nó về!”

Cô mím môi, quay lưng tới chỗ chiếc đĩa bị vỡ. Nhìn chằm chằm vào nó… Cô phải đem về thế nào? Nó đã vỡ như thế này…

Như để trả lời cho thắc mắc của cô, anh lên tiếng: “ Đem toàn bộ về! Không thiếu một mảnh!”

Cô trừng mắt nhìn anh, cảm nhận được hơi thở khó khăn của mình… Anh… cư nhiên độc ác như vậy? Cô cúi đầu xuống, cắn một mảnh vỡ, rồi đem tới chỗ anh, thả xuống. Sau đó quay lại… cô lặp lại cho tới khi không còn một mảnh vỡ nào… Cô cắn chặt môi, mặc kệ vết thương do mảnh vỡ gây ra, cho tới chảy máu.

Anh nhìn cô một lát, sau đó nói: “ Rất tốt! Rất nghe lời!...”

Người đàn ông nghe vậy liền thở phào.

“ Nhưng…”- Jams tiếp tục lên tiếng- “ … thứ ta cần không phải là sủng vật. Cũng không phải là cô đứa con gái giống sói biết nghe lời!”

Anh quay sang nhìn hắn: “ Ông nghĩ ta bỏ nhiều tiền như vậy ra mua một đứa con gái để làm gì?”

Người đàn ông lắp bắp: “ Master… Chẳng phải… chẳng phải ngài…”

Jams nhướng mày- “ Chó không hiểu ý chủ thì không cần giữ lại làm gì.”

Một lời nói xong, người đàn ông đã ngã xuống đất. Ông ta chết, mà không kịp kêu lên một tiếng!

( cont)​
~~~~~
 
Chương 3.2: Cái tên

Mac cất khẩu súng vào trong túi, anh hỏi Jams- “ Anh muốn huấn luyện nhóc sói thành sát thủ?”

“ Phải!”

“ Jams! Cô bé còn chưa qua tuổi vị thành niên!”- Stev phản bác- “ Anh định bắt một đứa trẻ phải giết người ư?”

Giọng Jams đều đều- “ Cậu nên hiểu rõ nguyên tắc của ta, Stev.”- Dừng lại một lát, Jams nói tiếp- “ Nếu không có giá trị, ta sẽ không bao giờ đầu tư. Còn khi ta đã chấp nhận bỏ tiền ra, thì ta sẽ không để mình thua lỗ!”

Jams nhìn Stev, ánh mắt anh vẫn lãnh đạm như thường- “ Nó là sói! Trước khi cậu nhìn thấy nó bây giờ thì nó là một con sói hoang dã! Stev, cậu nghĩ sói ăn gì để sống? Làm gì để bảo vệ bản thân? Trả lời ta đi.”

Stev nhíu mày lại, anh quay sang nhìn cô, khẽ thì thầm- “ Ăn thịt con mồi để sống? Giết chết những kẻ muốn làm hại mình? Em đã tồn tại bằng cách đó sao, cô bé?”

Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cô quay lại đáp trả. Khi nhìn thấy ánh mắt Stev, cô tưởng chừng như đang nhìn thấy mẹ của mình. Ánh mắt chứa đầy sự thương tiếc, thông cảm, đâu đó còn thấp thoáng nét yêu thương vô hạn…

Cô vội đứng dậy bước tới, nhìn anh không rời mắt. Nhân loại này, làm cô có cảm giác như đang ở cùng bầy đàn, đặc biệt là giống như khi gần mẹ cô. Có lẽ vì vậy mà khi anh đưa tay ra vuốt ve đầu cô, cô không những không né tránh mà còn hưởng ứng cọ cọ vào chân anh.

Stev cảm nhận được cô thích mình. Anh thật sự rất vui, nhưng sau đó nhận ra rằng, từ nãy đến giờ cô không hề mặc gì. Anh vội vàng cởi áo khoát ra đắp lên người cô.- “ Sao lại không mặc gì như vậy? Rất dễ bị cảm đấy!”

Jams ở một bên quan sát hai người trước mặt, bỗng dưng có cảm giác khó chịu khó tả dâng lên từ trong ngực. Bầu không khí hòa hợp như vậy… làm anh có chút ghen tỵ.

Stev nhìn anh- “ Nếu anh đã kiên quyết, thì hãy để tôi huấn luyện cô bé được không? Tôi sẽ dạy cho cô bé cách giao tiếp, cách đi lại, sẽ làm cho cô bé trở thành một con người. Có được không?”

Jams đứng dậy, xoay người đi lên lầu, anh bỏ lại một câu- “ Ba năm.”

Nhìn bóng của anh khuất sau cầu thang, Stev trầm tư. Ba năm… có phải Jams muốn cô ấy trở thành một người con gái hoàn chỉnh? Hay anh muốn cô năm 18 tuổi có thể trở thành sát thủ đúng như quy tắc đã đặt ra?

“ Mac, anh giúp tôi tìm một bộ đồ cho cô bé rồi đem lên phòng tôi. Tôi chữa trị vết thương cho cô bé trước.”- anh nói với Mac ngồi bên cạnh đang buồn chán ngủ gật, sau đó dẫn cô bỏ đi….
~~~

Stev vừa xem vết thương trên người cô, vừa nói- “ Tại sao lại bị thương đến mức này?”

Anh nhìn toàn thân cô, không có chỗ nào là không có vết thương. Sau lưng, những vết roi chỉ vừa mới đóng vẩy… có mấy vết sẹo hằn sâu bên trong d.a thịt cô. Trên cánh tay, trên mặt, chân… được bao phủ bởi vết xước, vết cắn, cào, vết roi…

Anh nhìn cô, trong lòng tràn ngập đau xót- “ Có đau không?”

Cô lặng lẽ nhìn anh, dù không hiểu anh đang nói gì, nhưng cô biết, anh thật lòng quan tâm tới cô… Trong lòng bất chợt có chút vui mừng… từ khi đến với thế giới loài người, đây là lần đầu… lần đầu có người quan tâm chăm sóc cô như vậy…

“ Lát nữa tôi bảo người tắm cho em.”- Anh khẽ búng mũi cô, cười cười- “ Nhóc con, em bẩn quá.”

“ Hư… ư…”- cô khẽ kháng nghị. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

“ Em có tên không?”

Cô khẽ chớp mắt…

“ Vậy tôi đặt cho em một cái tên được không?”- Anh hỏi.

Nghiêng đầu nhìn anh…

“ Lang Ly. Từ giờ tôi sẽ gọi em bằng cái tên đó. Em thích chứ?”- dù biết cô không hiểu lời anh nói, nhưng anh vẫn hỏi cô.

Lang Ly?

Đó là gì vậy? Cô không hiểu anh nói gì, nhưng khi nhắc đến từ đó, anh lại rất vui…

“ Tôi giải thích cho em nhé! Lang Ly, Lang nghĩa là sói, Ly trong chia lìa, Lang Ly là chia cách với sói. Vì em là con sói lạc bầy nên tôi gọi em như vậy.”- Anh ngừng một lúc, nhìn cô rồi nói tiếp- “ Sau này, khi em hiểu được ngôn ngữ của loài người, tôi sẽ giải thích lại cho em một lần nữa.”

Màn đêm khẽ buông xuống… những áng mây khẽ bay, che đi một mặt trăng đang dần xuất hiện trên cao… ánh trăng chiếu vào cửa sổ khiến khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên mờ ảo, đầy nét huyền bí… tựa như một vị thần Apollo- vị thần có khả năng xua đuổi và né tránh tai ương, người có khả năng chi phối bệnh tật, vẻ đẹp, ánh sáng và y học. Đột nhiên, trong lòng cô có cảm giác khác lạ… Cô, tin tưởng nhân loại đang ở trước mắt này…

Lang Ly…

Cô khẽ gọi thầm cái tên của mình trong lòng… cô sẽ ghi nhớ, hai chữ đó có thể khiến anh vui vẻ…

Lang Ly…….
Hết chương 3​

---
 

Chương 4: Học đi. Học nói. Học cách trở thành người…

“ Vào đi, đây là nhà của tôi.”- Stev cuối xuống nói với cô gái đang bò dưới chân.

Cô gái tò mò ngắm nhìn xung quanh, rồi bước tới miếng thảm làm bằng lông cừu, ngửi ngửi, sau đó nằm xuống lim dim mắt.

Stev nhìn cô khẽ lắc đầu, anh biết lúc trên máy bay cô rất mệt, nhưng cũng không nên nằm dưới đất như vậy. Nhưng anh chợt nhớ lại, cô là sói…

“ Lang Ly, em lên gi.ường ngủ đi. Đừng nằm ở đây nữa.”- Anh ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ lay: “ Nếu em không dậy tôi sẽ bế em đi đấy. Mau dậy nào. Ngoan.”

“ Ưm…”- cô dụi dụi mắt rồi sau đó ngủ tiếp.

Stev cười nhẹ: “ Nhóc con này…”- nói rồi anh bế cô dậy rồi đi vào phòng…

Sau khi đặt cô lên gi.ường, anh ngồi im lặng mà nhìn cô. Lúc đầu, bởi mái tóc của cô che phủ nên anh không nhìn rõ khuôn mặt cô. Nhưng giờ đây, ngắm nhìn cô lúc này, anh nhận ra rằng, cô rất đẹp… không phải vẻ đẹp dịu dàng, cũng không phải vẻ quyến rũ yêu kiều, mà trong cô, lan tỏa một nét đẹp mạnh mẽ đầy hoang dại.

Dù sống trong rừng, chịu đựng những cái nắng gay gắt, nhưng làn da cô vẫn rất trắng, một vẻ trắng hồng đáng yêu. Cái mũi không cao lắm nhưng kết hợp với khuôn mặt trái xoan vẫn toát lên nét tinh nghịch. Điều đặc biệt là đôi mắt đang nhắm lại của cô, anh nhớ tới lúc ban đầu nhìn thấy cô, đôi mắt phượng hơi xếch lên một cách đầy ngạo mạn… không những vậy đôi mắt trắng đen rõ ràng nhưng vô hồn của cô chứa sự quyến rũ đầy huyền bí… nó khiến cho những kẻ nhìn vào bị cuốn sâu trong vòng xoáy không thể thoát ra được. Đôi môi đỏ hồng hơi nhếch của cô vô cùng thách thức. Tất cả hòa quyện lại, tạo lên vẻ đẹp khó nói thành lời…

Đặt lên trán cô một nụ hôn, anh thì thầm: “ Ngủ ngon. Ngày mai chắc em phải chịu khổ rồi…”

Stev bước ra khỏi phòng, khi cánh cửa khép lại thì Lang Ly lại mở mắt ra.

Cô nhìn sâu vào trong bóng tối… đôi mắt sáng khẽ liếc về phía cửa. Đặt tay lên trán, nhớ lại hơi thở ấm áp của anh khi chạm vào cô… Rất ấm… nhưng đáng tiếc, nó không đủ để làm tan lớp băng đang tích đầy trong lòng cô…
~~~

Ngồi trên ghế đọc báo, Stev nói với Lang Ly đang bước ra từ phòng ngủ:

“ Dậy sớm vậy? Lại đây đi.”

Cô bước tới bên anh rồi ngồi xuống. Stev xoa đầu cô, cười nhẹ: “ Ngoan lắm, Lang Ly, tối qua ngủ có ngon không?”

Lang Ly nhìn anh không nói gì.

“ Chúng ta ăn sáng đi, tôi có một bất ngờ dành cho em. Theo tôi nào.”- Stev nói rồi bước về phía phòng bếp.

Lang Ly đi theo anh, đập vào mắt cô là những màu xanh tươi mới… xanh của cây, xanh của trời, xanh của biển… tất cả toát lên một vẻ đẹp của tự nhiên… Tưởng như đang trở về nhà. Cô nhanh chóng chạy đến bên bức tường, giơ tay ra cào cào lên chỗ có vẽ một bầy sói… Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ vui mừng và nhớ mong…

“ Có thích không? Tôi đã đặt biệt dặn người sơn lại bức tường này khi chúng ta đang trên đường về đây.”- Stev ở phía sau lên tiếng nhưng cô không nghe thấy, giờ phút này cô không để tâm đến bất cứ thứ gì nữa… chỉ còn lại hình ảnh bầy sói đang hiện diện rõ rệt trên bức tường…

“ Húuuuuu…….”- Lang Ly khẽ tru lên, đôi mày nhíu chặt lại… tại sao bọn chúng không nhìn thấy cô? Tại sao không đáp lại tiếng gọi của cô?

Cô cố gắng cào thật mạnh vào bức tường nhưng chỉ khiến lớp sơn trầy đi, làm mờ hình ảnh những con sói trong đó…

“ Hư… ư… ư…”- Cắn chặt môi để ngăn cho nước mắt đang chực chảy ra, cô bỏ tay xuống, cứ như vậy ngắm nhìn đàn sói, mặc kệ máu từ trong miệng đang thoát ra từ kẻ răng…

Stev đau lòng nhanh chóng tiếng tới ôm lấy cô vào lòng, miệng không ngừng nói: “ Xin lỗi! Thật xin lỗi! Lang Ly! Tôi vốn định cho em bất ngờ… lại không biết rằng em sẽ như vậy… xin lỗi… xin lỗi…”

Áp tai vào ngực, lắng nghe tiếng tim đập nhanh và mạnh của anh, cô biết anh đang buồn… Nhưng… thực xin lỗi. Dù anh có đau lòng cách mấy… thì cô, cũng sẽ tìm cách trở về nhà!
~~~

Lang ly cứ như vậy ngồi ngây ra ngắm nhìn hình ảnh những con sói trên tường. Đôi mắt của cô tưởng chừng có chút sinh khí thì giờ đây lại trống rỗng đến đau lòng…

Stev nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự chua xót, thương cảm…: “ Tôi phải làm gì cho em đây?”

Anh thật sự thấy hối hận về những việc mình đã làm… Tại sao anh lại ngu ngốc đến việc cho cô một không gian giống với nhà của cô chứ? Tại sao lại không để cô quên đi tất cả, học cách làm người. Trở thành một cô gái yêu đời, tươi vui giống như những người con gái khác trên đời này… Anh làm vậy có ích gì chứ? Giờ đây, khơi gợi lại trong cô tình cảm mãnh liệt với ngôi nhà mà cô sống mười mấy năm trời… anh thật ngu ngốc…

Stev tự trách bản thân mình. Đồng thời trong lòng anh vô cùng thắc mắc… Cha mẹ nào có thể độc ác đến mức vứt bỏ con cái của mình trong rừng núi hoang vu, bỏ mặc sống chết của nó. Cho con của mình tự sinh tự diệt? Ai lại có thể nhẫn tâm đến mức đó chứ? Hay là đằng sau việc này, còn có uẩn khúc gì khác buộc họ phải làm như vậy?

Hàng trăm câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu khiên Stev không cách nào thoát ra được. Anh đứng dậy, bước tới chỗ Lang Ly đang ngồi: “ Lang Ly, anh nhất định sẽ giúp em trở lại thành một con người. Không phải loài thú bị người ta săn đuổi, cũng không phải một nô lệ bị người ta đem ra trao đổi. Em sẽ là một con người có chủ kiến của riêng mình, làm những việc mình thích…”

Cô nhìn anh, im lặng…

“ Cho dù em không hiểu tôi nói gì… nhưng… sẽ có một ngày, tôi sẽ nói lại nó cho em nghe, lúc đó, em chắc chắn sẽ hiểu…”

Cô không hiểu anh nói gì… nhưng cô ghi nhớ những gì anh nói…

Cô nhớ…
~~~

Trong căn nhà rộng lớn, một thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng tránh né khỏi bàn tay của chàng trai, trong miệng cô phát ra tiếng gầm gừ nhẹ.

“ Em không thể suốt ngày không mặc gì như vậy được. Tới đây, ngoan, tôi giúp em mặc vào…”

“ Hừ…”- Cô gái vẫn bất tuân mà chống cự…

Đùa sao? Bắt cô phải trùm vào người thứ gò bó đó, thà giết cô đi còn hơn…

“ Lang Ly!”- Stev bắt đầu mất kiên nhẫn…-“ Nếu em không nghe lời tôi sẽ bỏ mặc em đó!”- nói rồi anh xoay người bỏ vào phòng.

Rầm!

Tiếng đóng cửa mạnh mẽ cho thấy sự tức giận của người nào đó…

Lang Ly nhanh nhẹn chạy tới trước phòng anh, bàn tay cô khẽ khèo nhẹ lên cánh cửa…

Anh giận thật sao? Nếu anh giận, có nghĩa là anh không cần cô nữa sao? Không! Cô không muốn! Anh là người đầu tiên tốt với cô, cô không muốn để anh ghét mình… nhưng bắt cô phải mặc thứ đó vào… cô không làm được…

Đang phân vân giữa anh và quyền lợi của mình thì cửa phòng chợt mở ra, Stev nhìn cô gái đang ngồi trước cửa phòng mình, sắc mặt lạnh tanh bỏ đi.

Lang Ly lẽo đẽo theo sau anh, khuôn mặt có chút ủy khuất…

Đột nhiên Stev dừng lại, anh quay đầu, cuối xuống nhìn cô: “ Nếu em chịu mặc quần áo vào, tôi sẽ không giận nữa.”

Cô trợn to mắt nhìn anh… Bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy, khí thế tỏa ra mãnh liệt… cuối cùng cô đành chịu thua, cúi đầu xuống ngoan ngoãn nghe lời anh…

Stev nhanh chóng nở nụ cười: “ Ngoan lắm! Lại đây, tôi giúp em mặc.”

Đột nhiên cô có cảm giác mình đang bị lừa…

Stev mặc cho cô một cái váy màu trắng, dài tới tận đầu gối. Như vậy khi di chuyển cô sẽ không bị hở… Lang Ly cảm thấy cái thứ này mặc lên người thoải mái hơn so với cái Stev đang mặc, gò bó toàn thân… thật khó chịu…

“ Tôi dạy em cách đi. Nào! Đưa tay ra.”- Stev đưa một tay ra trước mặt cô, cô nhìn nhìn tay anh một lát rồi đặt một tay vào tay của anh.

Stev tiếp tục đưa tay còn lại, cô cũng đưa tay còn lại của mình cho anh. Stev nói: “ Trước tiên em phải đứng dậy đã. Làm theo tôi.”- Stev chầm chậm đứng dậy, khẽ kéo tay cô, buộc cô phải đứng dậy theo anh, nhưng cô không làm được, hai chân không có sức để đứng như anh, cô chỉ có thể quỳ bằng đầu gối…

Nhận thấy sự khó khăn của cô, Stev an ủi: “ Không sao, tôi giúp em.”- Nói rồi anh lấy hai tay cô vòng qua cổ anh, rồi ôm eo cô, từ từ nâng cô lên.

Hai tay dùng sức bám chặt lấy vai anh, cô run run đứng lên nhưng toàn bộ cơ thể phải dựa vào người Stev: “ Hư….”

“ Tốt lắm, bây giờ cố gắng đứng vững bằng hai chân của mình.”- Stev ôm chặt lấy eo cô, khẽ nói.

Anh giữ cơ thể cô thăng bằng với mặt đất, sau đó hơi thả lỏng tay. Cô nhanh chóng bấu mạnh vào vai anh…. Cô, không đủ sức…

Chẳng mấy chốc mà cả người cô ướt sủng mồ hôi…

Stev đặt cô ngồi trên ghế, anh mỉm cười: “ Hôm nay tới đây thôi, xem như hôm nay em làm rất tốt.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng thầm tính toán…

Nếu muốn thoát khỏi nơi này… cô nhất thiết phải trở nên giống loài người… Càng nhanh càng tốt!
~~~~

Chẳng mấy chốc mà một tháng đã trôi qua, Lang Ly đã có thể tự đứng bằng hai chân. Tuy rằng việc bước đi rất khó khăn nhưng đã rất tiến bộ so với ngày đầu.

Stev khen cô làm rất tốt, nhưng anh không biết rằng, mỗi tối, cô đã phải tự mình tập đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã…

Mặc kệ cho d.a thịt cứ va chạm vào mặt đất, tạo nên những vết bầm tím vô cùng đáng sợ, nhưng cô vẫn cố gắng tập đi bằng hai chân. Mục đích của cô chỉ có một, giết chết tên nhân loại kia và trở về nhà…

Stev ngồi đối diện với cô, anh nói: “ Lang Ly, em hãy nói theo tôi. A… a…”

Cô có chút bối rối nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì…

“ A… a…”- Stev lặp lại- “ Há miệng ra, Lang Ly.”

Cô khẽ mở miệng, khó khăn phát ra tiếng a: “ Lại một lần nữa. A… a…”

“ A…”- Lang Ly lặp lại. Thật khó hiểu…

Stev khẽ xoa đầu cô: “ Tốt lắm. Tiếp theo: I… i…”

Nhìn miệng của anh, cô cố gắng bắt chước theo: “ I… i…”

Cứ như vậy, trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại tiếng i e a vang vọng… Những người bên ngoài hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đó…

“ Lang Ly. Em rất thông mình. Học rất nhanh.” – Stev khen ngợi cô, nhưng cô không hiểu… chỉ biết là anh đang vui mừng…

“ I… e… a…”- cô khẽ phát ra những âm mà anh đã dạy cho cô mấy ngày vừa rồi.

Stev mỉm cười, xoa xoa đầu cô: “ Ngoan lắm….”

Lang Ly nhìn anh một lát rồi bước vào phòng, cô cần luyện tập thêm việc đi bằng hai chân…

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, Stev khẽ thở dài…

Anh biết con sói nhỏ này đêm nào cũng thức khuya để luyện tập, nhưng anh không nói ra… Khi nhìn những vết bầm tím trên người cô, anh suýt chút nữa ôm lấy cô vào lòng mà trách mắng…

Cô cần gì phải làm như vậy chứ? Cần gì phải làm khổ bản thân như vậy… anh không hiểu nổi suy nghĩ của cô… Nếu cô muốn mau chóng trở thành người thì mục đích của cô là gì? Chẳng lẽ là tìm cách thoát ra khỏi nơi này… trở về nhà… và… rời khỏi anh?

Không hiểu sao khi nghĩ đến việc có một ngày cô rời xa mình, thì Stev khó chịu trong lòng… Bỗng nhiên, anh muốn ích kỷ một lần… muốn cô không bao giờ thành người… không bao giờ rời xa anh…
~~~

Ba năm sau…

Nằm ở phía Bắc đất nước Italy, gần Venice, hòn đảo Poveglia tưởng chừng như bị bỏ hoang lại xuất hiện một toáng người trong khu rừng rậm xa xăm…

Một cô gái nhanh nhẹn leo lên những cành cây, lặng lẽ quan sát đám người… Rồi bất ngờ từ phía trên nhảy xuống, lấy khẩu súng từ trong túi bắn ba phát đạn. Toán người bị tấn công đột ngột không hề bị lay chuyển, thận trọng tìm ra chỗ ẩn nấp của kẻ thù nhưng không có một chút bất thường nào, chúng tập hợp thành một vòng tròn di chuyển chầm chậm, tiến ra khỏi khu rừng…

Cô gái khẽ hừ một tiếng. Bám sát theo họ mà không gây một tiếng động nào…

Khi ra khỏi khu rừng, một tiếng còi vang lên. Cô nhíu mày, nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi bước tới chỗ người đàn ông cầm còi.

“ 30 phút. Giết được 25 người. Rất tốt!”- Người đàn ông cất giọng khàn khàn…

“ Ngày mai sẽ là 40 người!”- Tiếng nói trong trẻo vang lên. Nghe như tiếng chuông ngân nga, làm xao động trái tim của những người có mặt ở đó. Nhưng bọn họ không thể lơ là…

Lúc đầu tưởng cô ta là một người con gái chân yếu tay mềm, khiến bọn họ khinh thường. Nhưng không ngờ rằng, đằng sau khuôn mặt thiên sứ đó lại chính là ác quỷ giết người không chớp mắt!

“ Tập hợp!”- Chỉ huy cất giọng uy nghiêm. Toàn bộ lập tức đứng thành hàng, ai nấy đều khoát lên mình bộ mặt lạnh lẽo đầy chết chóc…

“ Wild Wolf. Từ ngày mai cô không cần phải luyện tập nữa. Đã có lệnh cho cô trở về đất liền, làm nhiệm vụ của Master giao.”- giọng nói lạnh lùng vang lên.

“ Vâng!”- Nói rồi cô gái quay người bỏ đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười tươi rực rỡ… nhưng… nụ cười đó không chạm tới được đáy mắt cô…

“ Ta… đã trở về…”- Cô khẽ thì thầm…

Mái tóc dài khẽ bay lượn trong giớ… đâu đó trên hòn đảo là tiếng kêu xé giớ, là tiếng là khóc đầy bí ẩn…
Hết chương 4
 
Chương 5: Hồi tưởng những ngày kinh hoàng…

Trên con tàu rời khỏi hòn đảo ma quái, Lang Ly đứng trước mũi tàu, ngắm nhìn nơi đó lần cuối…

Khẽ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua trong một năm trên đó… Bất giác cô mỉm cười. Trở thành người rồi thì sao? Càng biết được bộ mặt tàn độc của nhân loại, cô càng thống hận…

Dù đã cách hòn đảo rất xa, nhưng văng vẳng bên tai cô vẫn là tiếng kêu khóc, tiếng la hét đầy quỷ dị… Lang Ly cười khổ…

Nhớ đến lúc mới đến đảo, không có Stev, không ai ở bên quan tâm chăm sóc cô, không ai nở nụ cười dịu dàng, trân trọng cô… không ai cả…

Cô bị đám người đó nhốt vào một bệnh viện tâm thần bỏ hoang ở đó… Một tuần… không dài mấy, nhưng đủ để cô nếm được mùi vị của sợ hãi…

Trong bệnh viện không có một chút đồ ăn hay nước uống, gi.ường ngủ thì mục nát… không khí của sự chết chóc bao trùm lên tất cả. Cứ mỗi tối, khi nhắm mắt, cô lại có cảm giác như ai đó đứng trước mặt mình… rất nhiều… rất nhiều đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô, chúng lẩn quẩn xung quanh không rời… nhưng mở mắt ra, thì đối diện với cô chính là bóng đêm u tối…

Không biết từ nơi đâu lại truyền ra tiếng kêu gào, tiếng khóc lóc, tiếng rên rỉ ai oán cứ phát ra… dù cô có bịt tai lại, thì cũng vô ích. Chúng giống như đang ở ngay bên tai cô mà la hét… Nỗi sợ hãi cứ như làn sóng mạnh mẽ, đánh úp vào cô…

Một tuần liền… những kẻ bên ngoài bỏ mặc cô… Không quan tâm cô sống bằng cách nào, bọn chúng chỉ cần biết một tuần sau tới để kiểm tra… Nhưng chúng không ngờ rằng sức sống của cô lại mạnh mẽ như vậy. Trong cái bệnh viện hoang tàn này, bị bỏ mặc 7 ngày nhưng cô vẫn tồn tại…

Bọn chúng đâu biết cô đã trải qua những gì…không có thức ăn, cô phải cắn răng nhai lá cây, tự mình bắt những con chuột ẩn nấp trong xó để ăn… hứng từng giọt nước mưa nhỏ xuống từ những ống sắt rỉ… cô kiên trì sống như vậy để làm gì? Chẳng phải là chờ một ngày trả lại tất cả cho những kẻ đã đối xử với cô như vậy sao?

Một tuần thầm lặng trôi qua…

Một toáng người bước vào bệnh viện, tiến tới chỗ cô đang nằm. Một tên lên tiếng hỏi: “ Còn sống không?”

Cô mở mắt nhìn vào bọn chúng. Một đám năm người sửng lại… đôi mắt của cô gái này… dù vô hồn nhưng… lại chứa một khí thế bức người khiến bọn chúng không thể không liên tưởng tới người đó…

“ Đương nhiên vẫn sống tốt.”- tiếng nói trong vắt phát ra từ miệng cô gái. Bọn chúng nhất thời ngơ ngẩn nhưng nhanh chóng khôi phục lại.

Tên cầm đầu lên tiếng: “ Đi theo tao, sếp cần gặp mày.”- sau đó hắn dẫn đám người bước ra. Cô đứng dậy đi theo hắn. Một tên quay lại nhìn cô ngạc nhiên trừng mắt nhìn…

Cô lại quên mất… giờ cô đâu còn là sói nữa… cô là người, phải đi theo cách của loài người… Liếc mắt nhìn hắn, cô đứng dậy đi bằng hai chân.

Hai năm, cô luyện tập cách đi như một người bình thường nhưng vẫn không quen được. Sức ở chân cô thật sự rất yếu… Stev nói là do cô đi chưa quen, nếu quen rồi thì sẽ chạy được một cách vững vàng…
~~~

“ Cô là người sói?”- người đàn ông trung niên ngồi trước mặt hỏi.

“ Phải!”- nhìn người phía trước, cô trả lời. Dáng vẻ to lớn, từ trong người tỏa ra hơi thở nguy hiểm của ông không khiến cô hoảng sợ…

“ Giết người là bản tính?”

“ Trước giờ chưa từng giết người…”- Cô kéo dài giọng.

Ông ta nhướng mày: “ Chưa từng? Vậy tôi cần gì kẻ vô dụng?”

“ … nhưng đã thử ăn thịt người.”- cô nhìn thẳng mặt ông ta mà không tránh né, nói tiếp câu vừa rồi.

Người đàn ông im lặng nhìn cô không nói gì, chừng một phút sau, ông ta phá lên cười: “ Ha ha ha. Tốt! Tốt! Ta thích cô rồi đấy nhóc con. Tên gì?”

Trầm ngâm một hồi, cô trả lời: “ Wild Wolf”

“ Sói hoang? Tên hay đấy!”- nói rồi ông ta đứng dậy bước về phía cô. Lang Ly nhận ra ông ta cao vô cùng… cô cũng chỉ đứng tới ngực ông ta- “ Bắt đầu từ ngày mai, luyện tập theo mức độ 2. Cô có thể đi.”

Cô không nói gì, quay người bỏ đi, tới cửa, cô dừng lại nói với ông ta: “ Tôi muốn sống ở nơi đã nhốt tôi một tuần nay. Thức ăn, nước uống bảo người đem đến cho tôi.”- sau đó cô đi thẳng. Cô nghe thấy tiếng cười đầy sảng khoái của ông ta:

“ Ha ha ha. Nhóc con, cô rất thú vị. Đáng tiếc là ta đã hạ lệnh là cho cô mức độ 2, thật hận không thể hành hạ cô. Sau này gọi ta là M. Ha ha ha…”
~~~

Đợt huấn luyện sát thủ trên hòn đảo Poveglia được chia làm 5 mức độ.

Tùy theo kết quả tập luyện ở từng cấp độ mà người giám sát cho tăng cấp hay vẫn cố gắng luyện tập thêm.

Mức độ 5 là mức thấp nhất các sát thủ được đưa tới đây luyện tập ở mức yếu. Hằng ngày làm mồi nhử để bị những sát thủ ở cấp độ cao hơn săn đuổi. Chịu cực hình trong một năm, những ai còn sống đều được nâng lên cấp 4.

Mức độ 4 được rèn luyện nâng cao về cách giết người. Họ có nhiệm vụ là săn giết con mồi… vì đã từng chịu khổ cực về thể xác lẫn tinh thần ở mức 5 nên những người ở mức 4 tàn bạo rất nhiều. Chỉ hận không thể giết chết những kẻ yếu ớt đó. Trong 2 năm, xét duyệt 10 người giết được nhiều nhất sẽ được đưa lên mức 3.

Mức độ 3 rèn luyện tính nhẫn nại, sức phán đoán nhạy bén, kiềm chế sự tàn bạo ở mức 4. Rèn luyện tinh thần vững như thép khi gặp bất kì những nguy hiểm, hay tính mạng chỉ còn treo trên sợi tóc. Những người muốn vượt qua mức độ này, thì phải chịu những tình huống gần như đoạt mạng, những ai sống soát thì được vượt cấp.

Mức độ 2 đòi hỏi trí tuệ, sức phán đoán, kỹ thuật, cách giết người một cách hoàn mỹ nhất. Những người muốn vượt qua mức độ này phải chịu sự đuổi giết của 3 cấp độ dưới, những cạm bẫy được đặt ra không cách nào nhìn thấu.

Còn ở mức độ 1, từ trước đến nay, chỉ có 5 người vượt qua được. Không ai biết được mức độ này được đặt ra như thế nào trừ những kẻ từ mức 2 nâng lên và bị giết một cách tàn khốc…

Đương nhiên, mỗi mức độ đều có những lúc luyện tập sức bền, sức dẻo của cơ thể, để vượt qua thử thách.

Giờ đây, Lang Ly đang tập chạy 500 vòng quanh sân. Chỉ mới chạy được 200 vòng, cô đã không còn sức để thở, nếu là trước đây, khi di chuyển như sói, 500 vòng đối với cô là chuyện bình thường… nhưng bây giờ, hai chân gần như không chịu nổi sức nặng của cơ thể huống gì phải chạy…

Cô ngã phịch xuống đất, hơi thở ngắt quãng. Nhìn những tên kia đi ngang qua cô mà nở nụ cười chế giễu khiến cô chỉ muốn xông tới mà cắn cho mỗi tên một phát…

M bước tới đứng trước mặt cô, nở nụ cười: “ Sao rồi? Còn đủ sức để kiêu ngạo không?”

Cô trừng mắt nhìn ông ta. Hỏi vậy là có ý gì? Khinh thường cô sao? Chả lẽ bọn họ quên cô là ai? Loài sói không có khái niệm từ bỏ…

Cô khó khăn đứng dậy, dùng hết sức chạy tiếp, không để mặt đến người đàn ông đang nói phía sau: “ Không chạy đủ 500 vòng thì tối nay không được ăn cơm.”

Cơm? Hừ! Cơm là cái thá gì chứ? Vừa nhạt nhẽo, vừa khó ăn, cô thà bắt chuột ăn còn thấy có mùi vị hơn.
~~~

“ Wild Wolf!”- tiếng nói phía sau làm cô sực tỉnh. Quay đầu lại nhìn cô gái gọi mình, khẽ đánh giá.

Không có gì nguy hiểm.

Cô mở miệng: “ Có việc gì?”

“ Tôi gọi cô từ nãy đến giờ, có điện thoại.”- cô gái chu miệng quay mặt đi vào bên trong thuyền.

Lang Ly bước theo sau cô ta.

Nhấc điện thoại lên, cô khẽ nói: “ Ai?”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “ Wild Wolf?”

Toàn thân cô không tự chủ được mà căng lên, giọng nói này… là của hắn!

“ Nói đi!”- cô đè giọng mình thật thấp, cố gắng kiềm chế bản thân mình.

Tiếng cười khẽ giống như đã biết được tâm trạng của cô lúc bây giờ: “ Chỉ muốn nghe xem giọng của cô ra sao thôi…”

Nghe xem? Anh ta rảnh tới như vậy sao?

“ Không có việc gì thì tôi dập máy!”- cô không chút tự nguyện mà nói.

“ Ghét tôi đến vậy? Hửm?”- người ở bên kia vẫn xem như không biết cô đang nghĩ gì, chầm chậm hỏi.

“ Phải! Tôi hận anh! Không phải là ghét! Hiểu không? Là hận! Hận!”- cơn giận dữ bùng phát khiến cô hét vào điện thoại.

“ Vậy thì tốt! Đi đường bình an.”- Jams nói cùng với tiếng cười nhẹ…

Lang Ly tức giận quăng điện thoại xuống đất. Dùng sức đạp vào nó…
~~~

Sau khi tắt điện thoại, Jams bất giác nở nụ cười…

Rốt cuộc cô cũng nói được… đã có thể tùy ý mà mắng chửi anh rồi…

Thật mong chờ đến lúc gặp lại cô…

Jams ngồi trên xe lặng lẽ nhìn ra đường…

Cũng nên dạy dỗ cô lại một chút chứ nhỉ? Ba năm không gặp, cô vẫn không thay đổi… vẫn giữ ý thù địch với anh…

Không hiểu sao anh lại nhớ về dáng vẻ lúc còn là sói của cô. Đáng yêu biết bao…

Hết chương 5
 
KenhSinhVien-643903-491604427527868-1046863196-n.jpg



Chương 6.1: Quay lại nơi ấy…

Khi xuống tàu, Lang Ly nhìn thấy Stev đứng đợi từ xa. Anh bước đến bên cô, môi vẽ ra một nụ cười rạng rỡ: “ Chào mừng em quay lại, Lang Ly.”

Cô vẫn không thay đổi nét mặt, nhìn anh rồi nói: “ Chào, Stev.”

Khuôn mặt Stev chợt cứng lại… cô… từ khi nào lại xa lạ với anh như vậy? Đưa tay định xoa đầu cô, nhưng cô nhanh chóng né sang một bên. Cánh tay đang giơ cao khựng lại, anh cười nhẹ rồi bỏ tay xuống, đáy mắt thoát chút bi thương…

“ Lên xe đi, tôi đưa em đi gặp anh ấy.”- Stev nói.

Lang Ly bước lên xe, không nói gì…
~~~

Trên đường đi đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, Stev liếc nhìn Lang Ly qua gương chiếu hậu: “ Lang Ly….”

Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt vẫn lạnh như băng: “ Sao?”

Stev lắc đầu: “ Không. Chỉ muốn nói là… em đã về rồi…”

“ Về?’- Lang Ly nhướng mày-“ Không! Tôi không về. Tôi chỉ quay lại mà thôi. Quay lại để đòi tất cả những gì tôi đã mất!”

Stev im lặng không nói gì. Anh còn biết nói gì sao? Cô đã vô tình như vậy… Anh thật sự rất muốn cô giống như 1 năm trước, làm mọi việc đều cần anh chỉ dạy, mọi lúc mọi nơi đều nhớ đến anh…

Nhưng… giờ đây cô đã khác rồi. Một năm huấn luyện trên đảo, anh sao lại không biết cô dã trải qua những gì… chỉ có điều, anh lực bất tòng tâm…

Stev cười khổ, hóa ra, bản thân lại dành cho cô một vị trí quan trọng như vậy trong tâm trí mình… Lúc nào cũng muốn cô chỉ nhớ đến anh, lúc nào cũng muốn cô cười với anh… cần anh quan tâm chăm sóc. Nhưng cô có biết điều đó không? Từ một người sói hoang dã, cô tập luyện, cố gắng để có thể nói được, đi được như một người bình thường. Sau đó lại được huấn luyện trở thành một sát thủ vô tình… Ai có thể dạy cho cô biết thế nào là yêu? Chính bản thân anh cũng không đủ can đảm để dạy cô… đơn giản vì anh sợ sẽ có một ngày… cô hiểu được thế nào là yêu, và, người đó không phải là anh…

“ Chắc em rất mong gặp lại anh ấy nhỉ?”- Stev hỏi.

“ Phải! Tôi chờ đợi 3 năm, chỉ để được gặp lại anh ta.”- Lang Ly đáp. Cô nhìn Stev, sau đó quay đầu ngắm nhìn đường phố… Từ ánh mắt anh, cô biết anh không vui, anh thất vọng khi cô cư xử với anh như vậy… nhưng cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào…

Trước đây không hiểu chuyện, cô coi anh như chính người mẹ “ sói” đã nuôi dưỡng cô mười mấy năm. Còn bây giờ thì sao? Anh là người làm việc dưới trướng của kẻ thù, bất cứ khi nào, anh cũng có thể quay lưng lại với cô. Cô không thể tin tưởng anh, càng không thể ở bên anh như xưa… Giờ cô chỉ biết đối xử lạnh nhạt với anh, coi như từ trước tới giờ cô và anh không có bất cứ một quan hệ nào…

“ Stev.”- Lang Ly lên tiếng, không đợi anh trả lời, cô nói tiếp: “ Lang Ly, Lang nghĩa là sói, Ly trong chia lìa, Lang Ly là chia cách với sói. Vì tôi là con sói lạc bầy nên anh gọi tôi như vậy. Tôi đã hiểu.”

Stev im lặng…

“ Anh nhất định sẽ giúp tôi trở lại thành một con người. Không phải loài thú bị người ta săn đuổi, cũng không phải một nô lệ bị đem ra trao đổi. Tôi sẽ là một con người có chủ kiến của riêng mình, làm những việc mình thích… Tôi đã hiểu.”- Cô biết Stev vẫn nghe thấy- “ Giờ đây tôi đã được như những gì anh muốn. Stev, cảm ơn anh. Từ lúc tôi ở thế giới loài người, anh là nhân loại đầu tiên đối tốt với tôi. Cũng là người cho tôi một cái tên…. Tôi biết ơn anh, rất nhiều. Nhưng Stev, anh là thuộc hạ của người đó, tôi xem hắn như kẻ thù, vì vậy, xin lỗi, những gì anh đối với tôi từ trước tới giờ, tôi sẽ cố gắng trả đủ. Kể từ giờ phút này, tôi là Wild Wolf, không phải Lang Ly, cô gái không biết gì trước kia. Anh là kẻ thù của tôi… Stev.”

Hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu cô nói nhiều như vậy kể từ khi biết nói. Lang Ly không nhìn anh… đơn giản vì giờ phút này, cô không đủ can đảm để đối diện anh- người mà cô tôn trọng.

Stev quay sang nhìn cô cười khẽ: “ Em đang nói gì vậy, Lang Ly? Tôi không hiểu em đang nói gì…”

Cô mím chặt môi, anh sao lại cố chấp đến vậy? Cố chấp đến mức làm cho cảm giác tội lỗi bên trong cô càng tăng thêm mấy phần…

Chiếc xe đậu trong gara biệt thự, Lang Ly bước xuống.

Cuối cùng… cũng gặp lại…

Cô đang định bước đi thì Stev gọi: “ Lang Ly!”

Cô dừng lại, không quay đầu, sau đó tiếp tục đi. Tự nhủ với bản thân, cô không còn là Lang Ly nữa…

“ Dù em không chấp nhận, nhưng với tôi, em mãi mãi là Lang Ly…”- Stev nhìn bóng lưng lạnh lẽo của cô, nói to.

Dù cô không chấp nhận, với anh, cô mãi là Lang Ly?

Mãi là con sói đáng thương cần anh che chở 3 năm trước?

Khẽ nhắm mắt lại…

“ Không, dù anh có cho là như vậy thì… giờ đây tôi cũng không còn là Lang Ly nữa…”- cô thì thầm…

Lời nói bay trong gió… tan biến vào hư vô…

Phải…

Không còn là Lang Ly nữa…

( Cont)
 
Chương 6.2: Quay lại nơi ấy

“ Master, đã tới rồi ạ.”- người đàn ông mặc ves đen cuối đầu nói với Jams đang ngồi trên ghế.

Jams mở mắt, trong đôi mắt chứa đựng sự lãnh lẽo đến đáng sợ, nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thường: “ Cho vào đi.”

Lang Ly bước vào, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào Jams. Ánh mắt hai người chạm nhau, mỗi người một ý niệm…

Cuối cùng… cũng gặp lại…

Jams nhướng mày: “ Wild Wolf?”

Lang Ly im lặng, cô đang cố trấn tĩnh lại. Trước đây cô không hiểu vì sao cứ nhìn thấy anh mất bình tĩnh. Nhưng giờ thì cô đã biết, dưới ánh mắt sắc như dao của anh, không gì có thể che dấu được. Ánh nhìn ấy, như lột trần mặt mạ của người đối diện, làm cho những kẻ khác phải xuất hiện trước anh với bộ mặt thật của mình. Và, cô cũng không phải ngoại lệ.

Jams không nói gì, anh chờ đợi câu trả lời của cô.

Lang Ly mím môi: “ Phải!”

Jams quan sát người con gái đứng trước mặt mình. Xinh đẹp, lạnh lẽo, tàn nhẫn. Đó là những gì anh tìm thấy ở cô. Jams khẽ nhếch môi: “ Trưởng thành rồi.”

“ Phải!”

“ Đã biết cách giết người rồi?”

“ Phải!”

Jams liếc nhìn về Stev đang đứng sau cô. Cất tiếng: “ Nếu đã tới rồi thì vào đi.”

Stev chậm rãi bước vào, lúc đi ngang qua Lang Ly, anh khẽ dừng lại một lát rồi tới ngồi đối diện với Jams.

“ Lâu không gặp, Jams.”

Jams khẽ cười: “ Cậu nghĩ là lâu? Ba năm, không dài, cũng không ngắn.”- ngừng một lát, anh nói tiếp: “ Không ngờ chỉ trong ba năm, cậu đã dạy dỗ cô ta tốt đến vậy.”

“ Quá khen.”- Stev lạnh nhạt đáp.

Dạy dỗ? Stev khẽ cười nhạo trong lòng… Anh ta có biết trong hai năm anh đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi để giúp Lang Ly không? Vậy mà một năm không gặp, cô ấy đã muốn rũ bỏ toàn bộ quan hệ với anh… Cảm giác ấy, quả thật là quá “ vui sướng”!

Jams cười nhẹ, anh sao lại không biết được Stev đang nghĩ gì? Tình cảm Stev dành cho con sói nhỏ đó chẳng lẽ anh không biết? Chỉ cần nhìn ánh mắt cậu khi thấy cô là đã đủ hiểu, đầy tình cảm, ánh nhìn mãnh liệt chan chứa ấy, đến kẻ mù cũng cảm nhận được. Anh biết Stev hiện tại đang căm ghét mình, nhưng biết làm sao được… sói con, đâu phải là của cậu…

Sự im lặng bao trùm lên không gian, Lang Ly nhìn hai người đàn ông đang đối mặt với nhau. Cô không hiểu họ đang nghĩ gì, cô không quan tâm đến điều đó, nhưng cô không muốn tốn thời gian vào một sự im lặng khó chịu: “ Nếu không có gì làm thì tôi đi.”- Cô cất giọng, phá vỡ không khí nặng nề.

Cả hai người đang ngồi đều quay đầu lại nhìn cô, Jams lên tiếng: “ Tạm thời chưa có gì, chỉ là, ngày mai đến đây gặp ta. Ta có nhiệm vụ cần giao cho cô.”- sau đó anh đứng dậy bỏ đi.

Stev nhìn Lang Ly: “ Em nghe thấy những lời tôi nói rồi phải không? Lang Ly, em thật nhẫn tâm, nhẫn tâm đến mức chỉ cần một ánh nhìn, một hành động của em cũng đủ làm cho người khác thấy đau lòng.”

“ Không tàn nhẫn với người, người sẽ tàn nhẫn với mình.”- cô nói.

Câu nói này cô đã nghe được từ M, rất ý nghĩa.

Không tàn nhẫn với người, người sẽ tàn nhẫn với mình.

Không giết người, người sẽ giết mình.

Tha cho người, là tự hại mình.

Chỉ có nhẫn tâm mới không lo sợ.

Chỉ có tàn độc mới tồn tại được.

Đó là những gì cô học được...

" Xin lỗi, Stev."- cô quay người bỏ đi.

" Lại một lần nữa em bỏ rơi tôi, Lang Ly."- Stev thì thào.
Hết chương 6
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top