Vô Tận Chí Tôn: Chương 3: Triệu Cơ

luan25071996

Thành viên
Tham gia
26/9/2023
Bài viết
8
Sau khi đã đến được với sa mạc phía tây, Trần Ca quyết định thử xem sức mạnh của mình.

Chỉ thấy hắn tích tụ một chút linh khí trong lòng bàn tay sau đó đánh thẳng xuống lớp cát bên dưới. Không ngoài dự đoán, cả sa mạc bắt đấu biến đổi. Băng hoá tất cả. Thấy tình huốn này Trần Ca hắn ngơ ngác.

- Chuyện gì thế này?. Đây, đây là sức mạnh của mình ư.

Hệ thống: "Xin kí chủ bớt hốt hoản, đây chỉ mới là một phần nhỏ sức mạnh hiện tại của kí chủ, với linh lực hiện tại, kí chủ có thể dễ dàng đóng băng cả Đại lục này."

Nghe đến đây hắn vô cùng hốt hoản.

- Đóng băng cả đại lục không phải sẽ làm hại rất nhiều sinh linh sau.

Hắn vội hỏi hệ thống.

- Vậy thì quá nguy hiển rồi, có cách nào giúp ta khống chế sức mạnh hay không?.

Hệ thống: "Nếu ký chủ đã muốn vậy thì xin hỏi ký chủ muốn sử dụng bao nhiêu phần sức mạnh".

- Trần Ca : Một phần thôi.

Hệ thống: "Đã hiểu,quá trình phong ấn sức mạnh sẽ hoàn tất sau một canh giờ nữa, bất cứ khi nào ký chủ cần thì đều có thể giải phong".

- Trần Ca: Vậy thì tốt rồi.

Sau khi đã phong ấn sức mạnh lại Trần Ca dự định bay về thì từ trên trời xuất hiện một viên thiên thạch lao thẳng xuống đập mạnh vào lớp băng, nhưng lớp băng này sức chịu đựng quá lớn. Không hề có một chút tổn hại nào.

Trần Ca tiến đến thì nhìn thấy thứ đang nằm đây không phải là thiên thạch mà là một thứ gì đó trong giống một cái lư đồng đã bị sứt mẻ hơn.

Trần Ca: Hệ thống đây là thứ gì?.

Hệ thống: "Thưa kí chủ đây chẳng qua chỉ là rát rưởi thôi. Người đừng quan tâm".

Nghe hệ thống nói vậy, Trần ca cũng không nghĩ nhiều, nhưng chàng ta vẫn để thứ đó vào trong nhẫn sau đó bay đi.

Quay trở lại viện của Trần Ca, lúc này Tuệ Cát đã thành thạo được Hàn Băng Quyết đến tầng thứ bảy.

Thấy Trần Ca trở về. nàng ta vội vàng hành lễ cung kính với sư tôn của mình.

Lúc này hắn lấy từ trong nhẫn ra món đồ lúc nãy đặt ở trên sân rồi bảo Tuệ Cát mang đất đến để hắn chuẩn bị trồng cây thì lúc này Hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ.

Hệ thống: "Chỉ dạy đệ tử chinh phục thành công Di tích Đấu Thánh", phần thưởng là Thiên địa pháp tắc và Sinh linh quyết.

Cũng không nghĩ nhiều nữa, sau khi Tuệ Cát mang đất đến thì hắn cho hết số đất đó vào trong cái lư vừa rồi tiếp theo chính là gieo hạt giống.

Lúc Trần Ca để đất vào nhìn có vẽ bình thường nhưng mà từ bên trong cái lư đã có những sự chuyển biến vô thường.

Hàng ngàn vạn tia tử kim đang hỗn loạn bên trong bổng dưng được xếp ngay lại.

Sau khi gieo hạt giống vào, chỉ là một hạt giống bình thường chẳng có gì đặc biệt cả thì Hệ thống là lên tiếng.

- Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành công nhiệm vụ ẩn “Tạo hoá sinh linh”. Phần thưởng là một kiện linh bảo cùng với Tinh thần quyết.

Trần ca không ngờ còn có loại nhiệm vụ như này, lòng hắn vui như mở hội.

Hắn dự định tặng cho Tuệ Cát Tinh thần quyết cùng kiện linh bảo ấy vì đối với hắn mà nói thì những thứ này hoàn toàn vô dụng, nhưng hắn lại suy nghĩ lại và rồi để hai món nấy vào trong một túi thơm trữ vật rồi cất đi.

Sau khi đã trồng cây xong thì trời cũng đã dần tối, hắn bố trí cho Tuệ cát một gian phòng nhỏ trong khu viện tồi tàn của mình rồi quay về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau khi còn chưa tỉnh dậy th.ì tiếng của Hệ thống lại vang lên trong đầu hắn,

“Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt thành công Hàn băng quyết thức thứ chín".

Còn chưa kịp định thần thì hệ thống thông báo.

"Hôm qua sau khi ký chủ đã ngủ thì đồ nhi của người vẫn tiếp tục luyện tập, với thiên phú của nàng ta thì chỉ trong không tới ba ngày nữa nàng ta sẽ thuần thục Hàn băng quyết đến mức đỉnh phong".

Trong đầu hắn lúc này sau khi nghe hệ thống nói hắn thầm nghĩ.

“ Người ở dị thế giới đều biến thái vậy sau một bộ công pháp mà người thường muốn luyện cũng phải mất cả trăm năm mới đạt đỉnh phong vậy mà mới trong một đêm nàng ta đã thành thục chín tầng, đệ tử này ta nhất định phải giữ thật cẩn thận không kẻ khác lại cướp mất".

Quay ra phía hậu viện, lúc này Tuệ Cát vẫn đang miệt mài luyện tập, Trần Ca cố tình ho một tiếng để nàng ta phát hiện ra.

- Sư tôn.

Tuệ Cát quay lại nhìn hắn, đôi mắt của nàng lúc này sau thật đẹp, lung linh như một ánh sao giữa bầu trời đêm tĩnh mịt.

- Đồ nhi à, con không cần phải luyện đến mức quên ăn quên ngủ như vậy đâu, ta không cần biết trước đây con là ai và đã trải qua những chuyện gì, nhưng từ nay về sau này, chỉ cần ta còn một hơi thở thì ta không cho phép con phải chịu thiệt thòi đâu.

Nghe hắn nói đến đây trong lòng của Tuệ Cát bắt đầu rung động, hai mắt nàng rưng rưng dòng lệ, trong lòng nàng cảm xúc thật sự khó tả.

"Vì từ trước đến nay chưa có ai đối xử với nàng tốt như thế, ngay cả cha mẹ của nàng ta, vậy mà bây giờ người sư phụ này mới chỉ quen biết nhau có một ngày mà đã cho nàng ta rất nhiều thứ quí giá, còn muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ mình, chỉ cần nhiêu đó thôi cả đời này nàng ta cũng không muốn rời xa người sư phụ này".

Suy nghĩ của Tuệ cát là vậy nhưng nàng đâu biết rằng tâm tư của tên Trần Ca này khó đoán cở nào, chủ yếu là hắn muốn nàng mau chóng tiến bộ, chỉ có như vậy hắn mới mạnh lên được.

- Đồ nhi, con đi nghĩ ngơi đi, vi sư còn có chuyện phải làm, nhớ, đừng luyện tập quá sức.

Tuệ Cát: Con biết rồi thư sư phụ.

Giọng của Tuệ Cát nhưng có thứ gì đó ngăn lại mà uất nghẹn, dường như nàng ta sắp khóc rồi.

Nói xong, Trần Ca biến mất trong làng khói mờ ảo chỉ còn tiếng nói vang vọng lại

- Nhớ, đừng luyện tập quá sức.

Lúc này phía Đông của Đại lục này bắt đấu có chuyển biến bất thường, từng cơn từng cơn động đất từ nhẹ tới mạnh bắt đầu rung lắc kèm theo đó là tiếng nức vỡ của bầu trời.

- Rắc, rắc…

Trên bầu trời vậy mà hiện ra một vết nức lớn, làm cho cả một vùng hơn trăm dặm trở nên hổn loạn.

Nhận thấy điều bất thường Thiên Dương Môn, phái đi hai Trưởng lão cùng với hơn trăm đệ tử đến để điều tra sự việc.

Thiên Dương Môn là một môn phái thuộc nằm trong Thập nhị Đại môn tức là mười hai môn phái đứng đầu của Đại lục này. Mặc dù vị trí rất thấp được xếp ở thứ mười một nhưng mà thực lực cũng không thể xem thường.

Tương truyền rằng lão tổ khai sơn của Thiên Dương môn đã đạt đến Đấu Đế và sớm phi thăng thành tiên.

Trở lại với nơi này, lúc này hai Trưởng lão và các đệ tử của Thiên Dương môn đã đến, nhìn thấy hiện tượng trời bị xé toạt thế này thì tất cả cũng chấn kinh.

"Thủ đoạn như thế nào, thực lực mạnh cở nào mới có thể biến bầu trời thành hai nữa như thế này".

Các đệ tử to nhỏ xầm xì với nhau.

Lúc này Thiên Trọng Vân, một trong hai vị trưởng lão có mặt ở đây bay lên tiến gấn về phía vết nứt ấy, khi chỉ còn cách khoảng tầm mười trượng thì bị một lực cản phá khủng khiếp đẩy ra, tu vi của Thiên Trọng Vân cũng là Bát mệnh Đấu Khí vậy mà không trụ được qua một khắc liền bị đẩy xuổng mặt đất, thấy vậy người trưởng lão còn lại là Khúc Thừa Vũ tung một chưởng lực về phía vết nứt ấy nhưng còn chưa chạm vào được thì cũng đã bị triệt tiêu.

Khi tất cả còn chưa định thần lại thì từ trong vết nứt ấy xuất hiện một hư ảnh màu vàng nhạt, là một người đàn ông tóc trắng, khoát trên mình một bộ đạo bào.

Hắn lên tiếng: “Sau mấy ngàn năm cuối cùng ta cũng nhìn thấy thế giới này một lần nữa rồi, thật là hoài niệm".

Ha ha ha ha, hắn cười giọng cười kéo dài vang vọng cả một vùng trời.

Tràn cười vừa dứt hắn nhìn xuống đám người bên dưới rồi nói:

“ Thì ra đây là các hậu bối của ta sau?”.

- Xin hỏi tiền bối là ai?.

Thiên Trọng Vân cung kính hỏi.

- Hahaha, hắn tiếp tục cười, trong đầu cũng hiện lên từng dòng suy nghĩ.

"Đúng là thời thế thay đổi nhanh thật, nếu như tám ngàn năm trước nhìn thấy ta ai ai cũng có thể nhận ra".

Dòng suy nghĩ vừa dừng thì hắn bắt đầu lên tiếng:

- Hôm nay gặp được ta cũng xem như các ngươi có duyên, ta là Triệu Cơ là cường giả của tám ngàn năm trước.

Nghe đến đây tất cả mọi người dường như chấn kinh. rồi từng tiếng nói thì thầm bên dưới.

"Tám ngàn năm…."

Hắn tiếp tục nói, Đây chỉ là một sợi tàn hồn được ta lưu lại thế gian này, còn thân xác của ta đã tan biết từ rất lâu rồi. Các ngươi không cần hốt hoản làm gì.

"Chỉ một sợi hồn mà đã có uy lực cở này thì không biết lúc chưa tạ thế vị tiền bối này mạnh đến cở nào".

Đó là suy nghĩ của hai vị trưởng lão cùng với hàng trăm đệ tử của Thiên Dương môn đang hoang mang mà cảm thán.

Khúc Thừa Vũ dùng một giọng cung kính hỏi,

“ Xin hỏi tiền bối diễn cảnh bây giờ là thế nào?”.

Triệu Cơ không vội giải thích mà hắn từ từ hạ xuống mặt đất cách xa đám người kia tầm mười trượng rồi nói.

- Cách đây tám ngàn năm sinh mệnh của ta đã hết, để lưu truyền và giữ lại truyền thừa của mình ta đã xây dựng một Di tích trên bầu trời của mãng Đại lục này tất cả tâm huyến cả đời ta đều nằm trong đấy. Ngày hôm nay các ngươi đã phá vỡ được kết giới này và kích hoạt được ý niệm của ta để ta có thể hiện thế một lần nữa chỉ điểm cho hậu thế, đùng là mai mắn của các ngươi. Vậy trong số các ngươi, người nào là người đã phá bỏ được kết giới của ta?.

Nghe đến đây, tất cả ngơ ngác, vì khi có tin báo về vết nức kì lạ xuất hiện trên bầu trời thì bọn hắn mới nhận được lệnh đến đây thì làm sau có ai có thể phá Kết giới đó được, đó là loại kết giới gì tất cả những người ở đây còn không biết thì làm sau có thể phá giải.

Thấy không ai lên tiếng, Triệu Cơ tiếp tục nói.

Chẳng lẻ không phải các ngươi là người đã phá bỏ kết giới?

Không khí tiếp tục im lặng…

- Khúc Thừa Vũ lên tiếng.

Bẩm tiền bối, thật sự người phá giải Kết giới không phải là chúng ta.

Triệu Cơ: Không phải các ngươi vậy là người nào?,

- Tất cả đồng thanh.

Thật sự bọ ta không biết.

Hắn lại tiếp tục cười rồi nói.

"Vậy cũng tốt, như thế nào thì như thế đấy vậy".

Các ngươi là người của Tông môn nào?

- Khúc Thừa Vũ lên tiếng trả lời, Thiên Dương Môn thưa tiền bối.

Triệu Cơ: "Thiên Dương môn, chưa từng nghe qua, cũng đúng, tám ngàn năm rồi, thời thế đã thay đổi rồi".

Hắn nói to. Tất cả các ngươi thông báo với toàn bộ đại lục này Di tích Triệu Cơ Đại Thánh vào ngày này ba tháng sau sẽ mở, người có tu vi dưới Khí Hải có thể vào người nào có duyên thì sẽ nhân được truyền thừa của ta.

Triệu cơ Đại Thánh khi nghe đến danh sưng này, cả hai trưởng lão chìm vào suy nghĩ trong một lúc rồi bổng dưng hoản hốt vội vàng quỳ xuống

- Đệ tử bái kiến khai sơn lão tổ.
 
×
Quay lại
Top